Trọng Sinh Nguyệt Thần Ký - Thương Vũ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thuongvu1912, Jul 2, 2021.

  1. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 10: Giấc mộng xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã quá nửa đêm, Đỗ Vũ men theo đường mòn đầy cỏ dại, một lúc sau cũng ra tới bờ sông. Làn gió đêm táp vào mặt làm người ta có cảm giác hơi lành lạnh, hắn bước lên bè, đi tới góc lán quen thuộc rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Vừa đặt lưng một lát, thấy tiếng thút thít phía xa xa vọng lại, hắn ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh thì thấy cách đó khoảng dăm chục mét, trên bờ sông phía thượng nguồn có một bóng trắng mơ hồ đang ngồi khóc.

    - Là người hay ma mà nửa đêm ra bờ sông ngồi khóc nhỉ?

    Đỗ Vũ thì thầm rồi lại nằm xuống ngủ: "Người hay ma cũng thây mẹ nhà nó! Bố mày cũng từng làm ma rồi còn sợ cái méo gì nữa?".

    Làn gió mát kéo đôi mi khép lại, rồi hắn thiếp đi..

    "Đỗ Vũ nằm trên bờ sông, mắt mơ màng nhìn vầng trăng sáng. Chợt có bước chân nhè nhẹ đang từ xa bước tới, hắn nghiêng đầu sang thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bước tới gần. Bàn chân trần nhẹ nhàng bước đi trên mặt cỏ mái tóc dài khẽ bay trong gió, nàng ta khoác một chiếc áo dài mầu trắng thật mỏng, để lộ ra hai trái lê căng mọng lấp nó dưới ánh trăng.

    Hắn nhìn nàng ta có đôi chút quen thuộc, nhưng cũng chả nhớ đã từng gặp ở đâu? Nàng ta bước đến gần, khụy gối quỳ xuống đưa bàn tay mát dịu chạm lên bộ ngực đang phập phồng của hắn, xoa một vòng rồi vuốt xuống phía dưới nơi thằng nhỏ đã dựng đứng lên từ bao giờ?

    Nàng lấy hai tay xoa bóp một hồi, rồi cúi đầu xuống há miệng ra ngậm chặt, hắn cảm thấy hạ thân co giật, một luồng dương dịch từ đó bắn ra, trong cơn khoái lạc hắn nắm tóc ghì chặt đầu nàng ta xuống.. Bỗng từng lọn tóc rời ra, cả mảng da đầu trôi tuột theo mớ tóc xuống bụng hắn, nàng ta ngước mặt lên cười he hé. Lúc này gương mặt đó đã trở lên trắng bệch, một bên trán lõm vào phía trong cái đầu trơ xương trắng..".

    Đỗ Vũ giật mình tỉnh lại, thì ra chỉ là một giấc mơ, đưa tay sờ xuống thằng nhỏ, chạm phải một mảng nhơn nhớt vương vãi đầy bụng dưới? Quệt một ít đưa lên mũi ngửi thấy mùi hơi tanh tanh ngai ngái.

    - Mịa nó! Chỉ là mộng tình thôi mà! Có cần phải dữ dội như thế không chứ?

    Hắn lẩm bẩm ngồi dậy ra mép bè vục nước rửa sạch rồi quay lại lán, định ngủ tiếp thì thấy trời cũng đã gần sáng. Ngó qua thấy lão già vẫn đang gác đầu lên tay, hướng ra phía ngoài sông mà ngủ say sưa.

    - Mịa! Chắc đêm qua lão già làm việc quá sức đây mà!

    Chợt một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu, Đỗ Vũ nhẹ nhàng bước đến chỗ lão Chột, lấy đà đá thật mạnh vào cái mông đầy sẹo của lão. Như có con mắt sau gáy, lão Chột ngồi bật dậy né sang một bên, Đỗ Vũ sút trượt mất đà chới với ngã ùm xuống lòng sông.

    - Ha ha! Hôm nay mày lại muốn uống nước thay cơm hử?

    Lão già cười lên hô hố rồi cũng nhảy xuống nước theo. Thân hình to lớn nhưng ở dưới nước lão luổn nhanh như chạch, hắn còn chưa chạm được vào người lão đã bị thọi ba bốn cái vào bụng đau thấu tim. Bàn tay cụt chỉ còn ngón út của lão thi thoảng lại khều khều chim hắn như muốn trêu ngươi..

    Nửa khắc sau, Đỗ Vũ khó nhọc bò lại lên bè, lúc này lão già đã đang ngồi nhóm lửa, chắc do ngại phải mang vác lên cũng chả muốn đánh hắn ngất đi. Ngồi nghỉ một lát cho lại sức, Đỗ Vũ lại lật đật ra mé sông kéo bao cá lên bắt đầu công việc thường ngày..

    Mặt trời đã lên cao, ngồi bên nồi cháo cá thơm phức còn đang bốc khói Đỗ Vũ dè dặt hỏi:

    - Ông biết võ công hay sao mà lợi hại thế? Có thể dạy cho cháu được không?

    - Mày muốn học để làm gì?

    - Để rèn luyện sức khoẻ! Rồi sau đi đánh Nhật đánh Tây giải phóng nước nhà!

    - Giải giải cái rắm ấy! Mịa thằng Tây nó cho một viên đạn thì võ trời cũng ngỏm chứ giải phóng cái méo gì?

    -?

    - Nhưng mà kể ra rèn luyện sức khoẻ sau này có oánh nhau tay bo thì cũng tốt đấy! Được rồi! Từ mai mỗi buổi sớm tao với mày bỏ nửa canh giờ xuống sông rèn luyện! Mày mà đánh quen dưới nước thì lên bờ cận chiến bố thằng nào đỡ được! Haha.

    - Vậy thì đồ nhi xin cảm tạ sư phụ!

    - Đồ nhi cái củ cải! Chả sư phụ cái méo gì hết! Ha ha.

    * * *

    Thời gian thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua. Trời đầu tháng mười không khí đã bắt đầu có cảm giác se lạnh, nhưng Đỗ Vũ cùng lão Chột vẫn không quên vật nhau hàng giờ mỗi sớm, làm khuấy động cả một khúc sông mỗi buổi bình minh.

    Nhờ ăn uống đầy đủ, cùng tập luyện hàng ngày khiến thân thể Đỗ Vũ ngày càng săn chắc, những bó cơ thịt đã hiện lên rõ ràng. Nhưng điều làm hắn vui mừng hơn cả là thân thể của mình ngày càng linh hoạt, lão Chột cũng không còn dễ dàng hạ gục hắn như xưa.

    Hôm nay như thường lệ, sau khi dùng xong bữa sáng Đỗ Vũ đi ra phía góc lán nghỉ ngơi, lão Chột lúc này lại lên tiếng:

    - Trời cũng trở lạnh rồi! Mấy bữa nữa tao mới mày lên phố sắm bộ quần áo dài mặc cho ấm vậy.

    - Cần gì? Hôm nào có cái xác chết trôi tôi sẽ lột quần áo của nó ra cho ông dùng! Chỉ cần mua một bộ cho tôi là được rồi! Ha ha.

    - Mịa! Thằng mất dậy! Có cơm ai lại đi ăn cit bao giờ? Tao thiếu méo gì tiền! Ha ha.

    Vừa cười lão vừa đi đến cởi một đoạn tre buộc ở dưới sàn lên, đoạn lão cầm hai đầu kéo mạnh, một ống tre nhỏ hơn rơi ra. Đỗ Vũ nhìn thấy bên trong cuốn rất nhiều tờ giấy bạc liền hỏi:

    - Lão làm gì mà nhiều tiền thế? Chẳng lẽ lão ăn cướp được của ai?

    - Cướp cái cục cit ấy! Tiền tao để cả mấy chục năm đấy! Ngoài mua muối gạo ra tao có tiêu cái méo gì đâu? Đi chơi gái cũng chỉ cần một con cá nướng là được rồi! Hà hà.

    Lão Chột quơ quơ mớ tiền trước mặt hắn rồi lại cẩn thận nhét vào trong khúc tre. Lão già cắt khúc tre hết sức tài tình, Đỗ Vũ phải cầm lên nhìn thật kỹ mới thấy vết chắp nối. Với gương mặt hết sức thỏa mãn lão cầm lấy ống tre rồi buộc lại chỗ cũ.

    - Mày mà ngoan sau này tao sẽ cho ít tiền mà cưới vợ!

    - Lấy vợ bây giờ tốn nhiều tiền không lão nhỉ?

    - Cũng tùy! Gái nhà quan hay nhà giầu thì mày méo có cửa rồi! Gái nhà nghèo mất khoảng ba chục bạc! Còn gái tha phương ăn mày thì méo cần đồng nào, mày chỉ cần có tiền nuôi nó là được.

    - Thế sao lão không lấy vợ nhỉ?

    Lão Chột hơi khựng lại, đưa con mắt đã có vài vết vằn đỏ nhìn hắn gằn giọng:

    - Tao không thích! Lần sau cấm hỏi.

    Đỗ Vũ hơi sững người một lát rồi im lặng đi ra một góc, lão già cũng chẳng nói gì thêm phủi mông nằm xuống cái dát tre.

    Trên bờ lúc này, có năm bóng người đang tiến lại gần chiếc bè. Người đi đầu chừng bảy mươi tuổi mặc một chiếc áo dài mầu cánh gián, chòm dâu trắng bay phất phơ trông rất cỏ vẻ tiên phong đạo cốt. Đi bên cạnh là một người đàn ông độ tuổi tứ tuần mặc áo dài tứ thân với nét mặt trang nghiêm, theo sau là ba thanh niên trẻ mặc áo nâu chẽn bó sát người. Tới sát mép bè người đàn ông tuổi độ bốn mươi lên tiếng:

    - Lão Chột đâu ra đóng thuế nào? Sắp cuối năm rồi tôi còn phải nộp lại quan trên!
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  2. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 11: Đóng thuế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chừng chín giờ sáng, bên bè tre. Nghe thấy tiếng gọi, lão Chột mới từ trong lán chậm dãi bước ra, chắp tay cúi đầu nói:

    - Dạ cháu chào cụ tiên chỉ! Cháu chào ông lý trưởng! Không biết năm nay nhà cháu phải đóng bao nhiêu tiền ạ?

    - Mỗi suất đinh là hai đồng bạc! À còn thằng kia..

    Lão lý trưởng vừa nói tay vừa chỉ về phía Đỗ Vũ rồi tiếp lời:

    - Là người nhà của lão hả? Ừ! Vậy vị chi cả thẩy là bốn đồng bạc.

    - Năm trước có một đồng sao năm nay lại là hai ạ?

    - Quan trên bảo thế! Người ngụ cư cũng phải tính một suất thuế thân, tao cứ theo nhẽ ấy mà làm.

    - Dạ bẩm ông! Nhưng năm nay con yếu lắm, đau ốm suốt, cả năm nay chả làm ăn được gì! Gom góp mãi mới để ra được một đồng bạc, mong ông lý nhận cho ạ.

    - Lão không phải văn vở! Dân Chử Xá này ai mà chẳng biết cứ độ hai tuần lão lại mang một bao cá khô đi bán, mỗi lần được cả đồng bạc chứ ít gì?

    Lão lý trưởng đưa tay nhúm lấy đồng bạc rồi lại nói tiếp:

    - Đó là chưa kể có người còn nhìn thấy lão lột đồ của mấy cái xác chết trôi! Trong túi đám đấy thể nào chả có vài đồng nhỉ? Hừ.

    Nói đoạn lão lý quay lại gọi ba trai đinh phía sau:

    - Thằng Cối, thằng Mục, thằng Xuân! Ba đứa mày xuống bè lục soát cho ông! Thấy tiền thì chỉ lấy thêm ba đồng thôi còn đâu trả lại! Chúng ta làm việc nhà quan phải công chính.

    Ba tên tên tuần đinh lần lượt nhảy xuống bè, tìm quanh một lượt thằng Xuân lên tiếng:

    - Bẩm cụ lý! Con tìm được một bao cá khô tầm hai chục cân.

    - Được! Mang lên đây! Tính cho nhà lão một đồng bạc - Lão lý trả lời.

    Thằng Cối nhắc chum gạo lên lắc lắc rồi cũng nói vọng ra:

    - Bẩm cụ lý! Con tìm thấy một chum gạo phải hơn chục cân đấy ạ.

    - Được! Đổ ra túi vải mang lên đây! Tính cho nhà lão thêm một đồng bạc nữa.

    Thấy chướng mắt quá, Đỗ Vũ toan bước ra ngăn thằng Cối lại thì lão Chột đứng chắn ngang, khẽ lắc đầu. Lúc này từ trên bờ có một giọng già nua cất lên:

    - Ông trời có đức hiếu sinh! Các anh lấy cá thì lấy! Còn gạo thôi để lại cho người ta.

    - Cụ nói thật là phải đạo.

    Lão lý trưởng gật đầu với cụ tiên chỉ xong nhìn xuống thằng Cối nói:

    - Mày nghe cụ cử Hạ nói rồi đấy! Bớt lại cho nhà lão hai bát gạo đủ ăn cháo mấy hôm! Còn lại mang hết lên đây.

    Ông cụ tiên chỉ khẽ nhăn mặt lại nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này thằng Mục lần trên mái lán rút ra cây lao cá, nhìn thấy chả đáng tiền liền nén xuống sàn. Lát sau nó gỡ ra một tệp giấy gió được buộc chặt trên mái cọ, gã ta hí hửng cầm chạy ra đầu bè.

    - Chắc lão Chột giấu tiền ở đây cụ lý ạ!

    - Mày mở ra xem! Có tiền thì khỏi cần lấy cá, lấy gạo nữa mang vác cho mệt xác! Ngoài ba đồng thuế ra mày lấy thêm một đồng, phạt tội lão già này không trung thực.

    Thằng Mục cẩn thận mở từng lớp giấy gió ra, phía trong lại có một lớp giấy dầu gấp vuông vắn, mắt gã sáng lên. Thằng Cối thằng Xuân đặt cá với gạo xuống cũng xúm lại nhìn xem.

    Liếc thấy bàn tay lão Chột bỗng hơi run rẩy, lão lý trưởng khẽ nhếch mép cười hả hê:

    - Hừ! Rồi để xem lão còn nói hết tiền được nữa không?

    Thằng Mục mở gói giấy dầu thật nhẹ nhàng như sợ tiền sẽ bay mất, sau khi từng lớp giấy đươc mở ra thì mắt gã bỗng tối lại: Trong lớp giấy dầu được gói kỹ càng không phải tiền mà là một khăn lụa mỏng, đã cũ sờn và có vài vết rách.

    - Mịa nó! Tưởng gì quý lắm.

    Chửi đổng một câu thằng Mục tiện tay ném luôn mảnh vải đi, lão Chột nhanh chân phóng ra tóm lấy rồi rơi ùm xuống sông. Một lúc sau, lão mới từ dưới sông bước lên bè thân mình còn hơi run rẩy, bàn tay lành lặn vẫn đang nắm chặt mảnh lụa kia như sợ người ta cướp mất.

    Đỗ Vũ thấy vậy, ngỡ lão bị cảm lạnh liền chạy đến định đỡ nhưng lão gạt tay ra. Trên bờ lúc này thằng Cối, thằng Xuân đã vác bao gạo, bao cá lên vai chuẩn bị theo ông lý và cụ tiên chỉ ra về. Tay lý trưởng tằng hắng một cái rồi hướng lão Chột nói to:

    - E hèm! Vậy vị chi cả thảy là ba đồng bạc! Còn thiếu một đồng nữa hôm nào sẽ ra đây thu nốt!

    Nói đoạn lý trưởng quay xang cụ tiên chỉ lễ phép nói:

    - Mời cụ đi trước ạ!

    Thằng Mục thấy hai đứa bạn ai cũng có đồ mang về còn mình thì tay không, gã bực lắm! Nhìn thấy lão Chột vẫn cầm khư khư cái khăn rách như báu vật, gã liền quay người lại chống nạnh vừa cười vừa nói:

    - Mịa lão già chết tiệt! Có miếng rẻ chùi đít thôi mà làm như báu vật gia truyền ấy! Bố mày ỉa vào! Ha ha.

    Đỗ Vũ thấy con mắt lão Chột đã vằn lên thành mầu đỏ máu, viết sẹo dài trên mặt khẽ run lên bần bật, một luồng sát khí lan tỏa ra xung quanh khiến hắn sợ hãi, có cảm giác lão như một ác ma mới chui ra từ địa ngục vậy. Nhẹ nhàng đặt mảnh lụa xuống, lão Chột đưa tay cầm lấy cái lao cá. Đỗ Vũ thấy vậy dự cảm có điều gì đó chẳng lành liền lao tới ngăn lại, nhưng hắn chỉ kịp chạm nhẹ vào tay lão trước khi cây lao được phóng đi.

    "Xoạt!"

    Bóng lao xẹt qua khuôn mặt, tiếng cười hô hố của thằng Mục chợt tắt, một vệt máu đỏ hiện ra trên má kéo qua vành tai thủng, mảnh thịt nhỏ theo cây lao cuốn bay ra phía xa xa. Miệng gã ta cười chưa kịp khép lại đã trở lên méo mó, có một dòng nước vàng vàng đang rỉ ra ở nơi đũm quần. Gã đưa tay ôm lấy một bên mặt, rồi chạy vụt về phía trong làng miệng không ngừng kêu lên thảm thiết:

    - Cứu tôi! Giết người! Lão Chột muốn giết tôi!..

    Tay lý trưởng lúc này mặt cũng xanh như tầu lá, nhìn khuôn mặt như ma quỷ của lão Chột mà gã cũng thấy lạnh run:

    - Thôi!.. Thôi!.. Lão Chột cứ bình tĩnh! Còn một đồng tôi xí xóa cho lão đấy! Chúng ta về thôi.

    Nói xong, lão lý trưởng chả thèm nhường cụ tiên chỉ nữa mà chạy vụt lên phía trước, thằng Cối thằng Xuân cũng hì hục chạy theo sau. Ông cụ tiên chỉ khẽ lắc đầu rồi cũng chậm dãi bước đi.

    Nhìn bóng họ xa dần, lão Chột lúc này có vẻ đã bình tâm lại, lão chậm dãi cúi xuống nhặt mảnh lụa cũ lên mang ra rửa sạch rồi cẩn thận treo lên phơi. Đỗ Vũ thấy vậy cũng không làm phiền lão, bèn tự mình nhảy lên bờ đi tìm cái lao hồi nãy lão phóng đi: "Còn may là mình kịp chạm vào tay lão, không thì cái lao kia đã ghim thẳng mặt thằng Mục xuống đất rồi! Lão già thật là đáng sợ, có lẽ cũng giết không ít người rồi ấy nhỉ?".

    Tìm một hồi, Đỗ Vũ cũng thấy cây lao đang cắm xuyên qua một thân cây dại, cẩn thận rút ra định quay trở lại bè nhưng rồi lại thôi. Hắn cầm cây lao đi ra một bãi đất, kiểm tra xem đám rau thì là vừa trồng tuần trước đã tốt hay chưa? Chợt bàn chân hắn đạp phải thứ gì mềm mềm chơn chơn? Nhìn xuống thì ra là một con rắn cạp nia to cỡ cổ tay, nó đang há miệng muốn đớp vào cẳng chân hắn, tiện có lao trong tay Đỗ Vũ liền đâm xuống thật nhanh.. Khi miệng con rắn chỉ cách bắp chân hắn chừng ba phân thì mũi lao đã ghim chặt đầu nó xuống mặt đất, rút cây lao ra, đoạn hắn dơ lên trời ngắm nghía: Phía đầu thép, con cạp nia vẫn đang quằn quại.

    - Ha ha! Đúng là lộc trời ban! Hôm nay lại có mồi ngon rồi.
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  3. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 12: Lên phố

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều xuống, bóng nắng đã đổ nghiêng lên từng vạt cỏ, thi thoảng dòng sông lại tỏa ra hai bờ những vệt sóng thật dài khi có con thuyền nào đó lướt qua. Lão Chột đứng dậy, bước ra gỡ mảnh lụa đã khô xuống rồi cẩn thận gói lại buộc lên mái lán, lúc này lão đã trở lại bình thường tuy trông còn có vẻ hơi trầm lặng.

    * * *

    Đỗ Vũ đưa tay rút hai cái lao cá lên, trên đó có bốn con cá ngạnh đang giãy đành đạch, làm vương ra không trung những giọt nước vàng óng dưới ánh trăng đêm mười bốn. Lão Chột nhìn hắn đầy vẻ tán thưởng:

    - Haha! Nghỉ ở đây thôi! Đi có một canh giờ đã đầy mịa nó bao rồi! Mai phải mua thêm cái bao nữa mới được.

    - Lão tham nó vừa thôi! Phải để dành cho con cháu sau này còn có cái mà bắt chứ?

    - Mịa! Bốn đời nhà mày cũng chả bắt hết cá ở cái sông Hồng này đâu mà lo hão.

    Từ mấy hôm trước Đỗ Vũ đã bảo lão Chột làm thêm một cây lao, mỗi tay cầm một cái đâm cá cho nhanh. Ban đầu thì có phần hơi gượng ép, nhưng sau một hai hôm làm quen đến nay hắn đã dễ dàng phóng lao từ cả hai tay một lượt, thành ra việc bắt cá hiệu quả tăng lên gấp đôi. Cầm hai cây lao gác lên mái lán trong lòng hắn thầm cám ơn lão Chột, nhờ việc quần ẩu mỗi sớm làm cho cảm giác của hắn ngày một linh mẫn, hành động cơ thể nhanh nhẹn đến mức chính hắn cũng phải ngỡ ngàng.

    Lót dạ xong một con cá nướng, Đỗ Vũ bước ra ngoài đầu bè nằm xuống ngắm ánh trăng khuya, không hiểu sao từ lúc đến nơi này hắn thấy vầng trăng thật là đẹp, phơi thân trần để ánh trăng ve vuốt làm cho cơ thể hắn có cảm giác thư thái rất dễ chịu. Hắn nghĩ tới truyền thuyết về những con trai ngọc thành tinh dưới đáy biển sâu, cứ mỗi đêm rằm lại há miệng cho viên ngọc được hấp thụ ánh trăng.. Bất giác hắn đưa tay sờ xuống phía hạ bộ mình mà cười thầm: "Ta cũng có tới hai viên ngọc, kém mịa gì lũ trai tinh". Hắn mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ..

    - Ùm!

    Đỗ Vũ cảm giảm giác có gì không ổn liền muốn né mình sang một bên, nhưng vừa động đã bị lão Chột đá văng xuống sông, hắn vuốt mắt nhìn thấy vầng trăng khuya vẫn còn đó liền gắt lên:

    - Mịa lão! Nửa đêm gọi tôi dậy làm cái méo gì thế?

    - Ái dà! Cũng chỉ một canh giờ nữa là sáng thôi mà! Dậy sớm một chút cũng có sao đâu? Há há.

    -!

    - Đùa tý thôi! Bây giờ mày cầm đoạn dây thừng này đi lên bờ rồi kéo cái bè này về phía thượng nguồn.

    - Để làm cái gì vậy lão?

    - À! Ngược sông chừng năm dặm là tới bến Bạch Đằng! Hôm này tao cho mày đi chơi phố! Sướng nhá?

    - Năm dặm là tám cây số đấy! Kéo đến méo bao mới tới?

    - Kệ mẹ mày! Nhanh chân lên không tới được đó trước bình minh thì biết tay ông!

    Đỗ Vũ cầm một đầu dây thừng bước lên bờ, đợi lão Chột buộc đầu kia vào bè rồi chạy về phía thượng nguồn, ban đầu chiếc bè cứ chầm chậm trôi đi nhưng sau một lúc tích đủ lực gia tốc nó lao đi vun vút trên mặt nước, lão già ngồi đầu bè cầm sào nhanh tay đẩy các vật cản trên mặt sông miệng hét lên:

    - Mịa! Mày chạy chậm thôi! Va vào cục gỗ trôi vỡ mẹ bè bây giờ!

    - Đấy là việc của lão! Có ngon thì xuống đây mà kéo tôi lên trông bè cho! Ha ha.

    - Bố quân phản phúc! Tao nguyền rủa cái chim của mày cả đời này chỉ dùng để đi đái nhá! Há há.

    - Lão già mất nết!

    Đỗ Vũ chạy như lướt trên bờ sông, băng qua vô số số bụi gai bờ cỏ trên bàn chân đã chi chít những vết gai cào ứa máu, nhưng mặc kệ, hắn cứ dùng hết sức mình lao về phía trước muốn kiểm tra xem sức mình có thể chịu được đến đâu? Trên bè lúc này lão Chột đầu tóc đã rối bù, miệng thì há hốc không nói lên lời, tay trái tỳ chặt xuống bè, tay phải đang cầm sào tre chọc trái chọc phải, tựa như hoàng đế đang rút kiếm chỉ điểm giang sơn!

    Trên bờ sông vài chỗ có thuyền bè neo đậu, sợ lão Chột không đỡ kịp, hắn liền nhảy bổ lên từng cái thuyền một mà kéo qua. Có người thì thò đầu ra chửi đứa mả mẹ nào phá thuyền, người nhát chết thì lật đật quỳ xuống khấn vái xin hà bá tha cho. Chạy chừng nửa giờ thì lão Chột trên bè hét to:

    - Tới rồi! Tới rồi! Dừng lại ngay!

    Nói xong lão nằm vật ra sàn mà thở dốc:

    - Con mịa nhà nó chứ? Còn mệt hơn chạy giặc.

    Đỗ Vũ lúc này cũng đang thở bằng cả hai tai, hắn buông sợi đây thừng tìm một vạt cỏ rồi ngửa người cho thân hình tự rơi xuống. Một lát sau, hồi thần lại hắn mở mắt ra: Trên bầu trời kia vầng trăng tròn vẫn còn chưa kịp lặn..

    Chừng một khắc sau, Đỗ Vũ ngồi dậy, cách đó không xa đã có léo nhéo những tiếng gọi sang đò. Nhìn bắp chân đầy vết gai cào máu còn vương vãi, hắn chậm dãi bước xuống sông tắm rửa cho sạch, lão Chột thấy vậy thì cũng lăn mình xuống nước theo. Ngâm nước một lúc lão mới bò lên bè rồi nhìn xuống sông nói:

    - Mày cầm dây thừng kéo bè bơi sang bên kia sông, để ở đây lại phải mất mấy xu đi phà.

    Đỗ Vũ buộc dây thừng ngang lưng, rồi bơi qua con sông kiếm một chỗ vắng vẻ táp vào, cách đó không xa lắm có đỗ mấy con tầu thép chở đầy than đá và xi măng. Sau khi chiếc bè đã được cột chặt vào bờ sông, lão Chột mới mở ống tre ra lấy vài tờ giấy bạc nhét vào cạp quần rồi chỉ bao cá khô nói với Đỗ Vũ:

    - Mày vác bao cá này đi theo tao!

    Men theo lối mòn, hai thầy trò bước lên bờ đê được trải bê tông nhựa khá rộng, hai bên đường là những cây xà cừ to cỡ bắp đùi trông rất mát mắt. Nhìn xuống thấy dưới lòng đường còn vương đầy những vệt than đen, quay ra phía mé sông nơi có vài thân tàu đang đậu hắn nói nhỏ:

    - Đây chắc là khu cảng phà Đen rồi!

    - Ồ! Mày đi qua đây rồi à?

    - Dạ không! Cháu đoán vậy thôi.

    - Hê hê! Mày thấy phố Hà Nội đẹp không?

    - Đẹp!

    Buổi sớm nên đường khá vắng vẻ, lác đác vài chiếc xe chạy qua và mấy người phụ nữ gánh hàng đi vội vã, đi được chừng nửa giờ đồng hồ thì người đi đường đã bắt đầu nhộn nhịp. Hai người bước tới cổng chợ, phía trước mặt có một quảng trường khá rộng, trên đó đậu vài chiếc xe hơi, hơn chục xe kéo tay, xích lô và lố nhố cả trăm bóng người đứng ngồi, có cả ăn xin lẫn những người đợi được thuê mướn. Ngay trước lối vào chợ là hai tên lính khố xanh, chắc để ngăn cản không cho những người ăn xin đi vào trong chợ gây rối. Lão Chột bước tới chỗ hai người lính đó rồi nói:

    - Các quan cho lão với thằng cháu này vào bán ít cá khô?

    Nhìn lão già chột mắt, mặt sẹo da ngăm vận mỗi chiếc quần lửng, phía sau là một thanh niên mình trần, bắp chân thì đầy những vết gai vẫn còn rướm máu. Một tên lính thấy vậy tằng hắng:

    - E hèm! Không phải hai thằng mày giả vờ bán cá để vào trong chợ ăn cắp đồ chứ?

    - Bọn tôi nào dám! Hai quan cứ kiểm tra ạ.

    Tên lính còn lại nhìn vào bao vải Đỗ Vũ vừa đặt xuống thấy đầy ắp cá khô liền phẩy tay:

    - Vào bán hàng thì phải nộp thuế năm xu! Còn không thì xéo.

    Lão Chột lần trong cạp quần, lôi ra tờ bạc 5 xu dí vào tay một tên lính gác cổng, đoạn hai thầy trò đường hoàng bước vào phía trong.
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  4. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 13: Tiệm may âu hóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng Xuân khoảng sáu rưỡi sáng. Bước vào trong chợ, lúc này đã rất đông đúc, thấy có cả người Tây, người Nhật, người thì áo gấm thêu hoa sang trọng, kẻ vận tấm áo nâu quần chẽn quê mùa. Không ít người cũng cởi trần như hai thầy trò nhà hắn. Lão Chột bước tới một xạp cá khô, đoạn nhấc cái bao trên vai Đỗ Vũ xuống rồi bảo:

    - Khô cá sông hạng nhất đấy! Cô lấy cho tôi nhá?

    Cô bán hàng chừng ba mươi tuổi thân hình đầy đặn, cổ đeo khánh bạc, mặc áo dài mầu mận chín, ả nhìn hai thầy trò có vẻ hơi chán ghét nhưng cũng nói nhẹ nhàng:

    - Để nhà cháu kiểm tra xem thế nào? Nếu được thì sẽ lấy của cụ.

    Nói xong cô ta vén tay áo, nhúm từ trong bao vải lên một miếng khô cá đưa lên mũi hít hít, tiện tay bẻ bẻ rồi đặt xuống lấy một miếng khác lên kiểm tra, đoạn ả nói với lão Chột:

    - Cũng được! Nhưng không phải hạng nhất đâu? Lôm côm nhiều loại cá quá cụ ạ.

    - Vậy cô trả được mấy đồng?

    - Nhà cháu phải lựa ra từng loại mới bán được! Nên chỉ lấy được tám xu một cân thôi! Cụ không ưng có thể mang sang hàng khác bán.

    - Ừm! Thôi cũng được! Các cô buôn bán cũng phải có tý lời chứ phải không?

    - Ôi! Hihi! Cụ thật là hiểu chuyện ạ! Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán tính cách con người được.

    Vừa nói cô ta vừa đứng dậy nhắc nhắc bao cá ước lượng, đoạn cầm từ phía sau ra một cái cân quả tạ kéo đến số bốn mươi rồi ngoắc Đỗ Vũ:

    - Anh giai trẻ khoẻ cầm cho chị cái cân.

    Hắn cầm vào tay lắm, đợi cô ta móc vào bao cá rồi nhấc lên:

    - Ái dà! Anh giai nom vậy mà khoẻ thế? Chắc khoản nọ kia cũng không kém đâu nhỉ? Hi hi.

    Cô ả vừa chỉnh quả cân vừa liếc mắt đưa tình với hắn, chắc muốn hắn phân tâm để không nhìn rõ mặt cân.

    - Ồ! Tận những bốn mốt cân cụ à! Nặng ghê ta?

    Lão Chột thoáng nhếch mép lên tiếng:

    - Cô cứ bỏ tay kia ra! Đầu cái cân nó vẫn còn đang cửng lên kìa!

    Thoáng chút bối rối cô ả lại cười hi hi:

    - Phải cửng một chút mới thích, chứ nằm ngang thì chán lắm cụ ạ! Hi hi.

    Nói vậy nhưng cô ta vẫn dịch quả cân lên một khấc rồi buông tay, đầu cân vẫn cửng hơn mức bình thường nhưng lão Chột cũng chả thèm tính toán chi ly.

    - Thôi anh giai buông xuống được rồi đấy! Bốn hai cân mà xách nhẹ tênh, thế này có bế vợ chạy khắp cả phòng cũng được ấy nhỉ?

    Đặt cái cân về chỗ cũ, mặt cô ta trở lên nghiêm túc lấy một bao vải dầu ra, nhặt từng miếng cá trong bao bố cho vào, lát sau còn sót vại vài miếng cá bị vỡ nát, ả cho tất cả vào lại bao vải của lão rồi lấy cân nhỏ cân lên:

    - Cả bao với cá loại là vừa đúng hai cân! Vậy vị chi là bốn mươi cân cá, được cả thẩy là ba đồng hai mươi xu.

    Cô ta lấy trong túi xách ra ba tờ 1 đồng bạc, với một tờ 20 xu kèm với chiếc bao đưa cho Lão chột:

    - Cháu gửi lại cụ! Khi nào có cá lại mang bán cho cháu nhé? Hi hi.

    - Ừm!

    Lão chột nhét bao vải với mấy mảnh cá vào tay Đỗ Vũ rồi đi loanh quanh một vòng quanh chợ, mua hai chục cân gạo vài cân muối với ít chè khô cùng một miếng thủ lợn rồi đi ra về. Đỗ Vũ cho tất cả những thứ vừa mua vào bao vải bố, đoạn vác lên vai lẽo đẽo bước theo lão già:

    - Đúng là lão già dại gái! Chỗ cá lúc đó mang ra chỗ khác bán phải được thêm mấy đồng.

    - Mịa! Thế thằng chó nào lúc cân cá cũng nhìn chằm chằm ngực con mụ ấy hả?

    - À à! Nhìn mặt cân thôi mà!..

    - Thôi cũng được giá hơn bán ở chợ Chử Xá rồi! Nhưng mua mấy thứ đã hết mẹ nó ba đồng rồi! Thời buổi ngày càng khó khăn..

    Bước ra ngoài cổng chợ, Đỗ Vũ lục trong bao ra mấy miếng cá khô thừa lại ném cho bọn ăn mày, rồi nhanh chóng bước theo lão Chột. Phía sau chợt ồn ào, hắn nhìn lại thì thấy hơn chục đứa ăn mày đang lao vào nhau đấm đá túi bụi.

    - Đúng là tiến hóa ngược! Ăn mày ở phố còn kém văn hóa hơn cả ở quê.

    - Lần sau mày không được cho linh tinh nhớ chưa? Nhiều khi làm ơn mà thành gây họa đấy!

    - Dạ vâng ạ!

    Đi ngược lại còn đường cũ, lúc này các cửa hàng đã mở cửa nhìn phố xá đã trở nên nhộn nhịp. Thi thoảng lại thấy vài tốp lính đi lại, xen lẫn cả Tây cả Nhật nhưng phần đông vẫn là người Việt. Tới một quán bún mọc ở chỗ khá vắng vẻ, lão Chột ngoắc tay Đỗ Vũ cùng bước vào:

    - Ông chủ! Cho hai tô bún nhiều mọc nhá!

    Tên nhóc bồi bàn cầm cái khăn lau phẩy phẩy, định đi ra đuổi hai thầy trò đi thì phía trong một giọng nam trung niên cất lên:

    - Thằng Cò đâu rồi? Mày vào đây bê bún ra cho hai ông khách nào!

    Thằng nhóc sững lại một lát, rồi quay vào trong nói chuyện với ông chủ, tuy họ nói chuyện rất nhỏ nhưng Đỗ Vũ đều nghe thấy cả - Có lẽ lão Chột cũng vậy.

    - Ông nhìn tướng bọn họ giống ăn mày thế kia lấy đâu tiền mà đi ăn bún?

    - Mày còn dại lắm! Mày không thấy tên trẻ tuổi kia vác bao gạo trên vai à? Có tiền mua nhiều gạo thế thì cũng có tiền ăn bún, hiểu chửa?

    - Dạ dạ!

    - Mà tao nhìn ánh mắt lão già kia lạnh lắm, không nên dây vào! Thà bị ăn quỵt còn hơn là mất mạng, nghe chửa?

    Một phút sau, thằng Cò cẩn thận bê một khay gỗ có hai bát bún ra nhẹ nhàng đặt xuống, len lén nhìn mặt lão Chột rồi đi nhanh vào trong. Thấy vậy Đỗ Vũ cười lớn:

    - Ha ha! Kể ra ông chủ quán này nhìn người cũng chuẩn phết lão nhỉ?

    - Chuẩn cái cục cit! Từ nhỏ đến lớn tao chưa ăn quỵt của ai bao giờ nhá!

    - Ồ! Nhiều mọc thật, có vẻ ngon đấy? Thôi ăn đi lão.

    Chừng dăm phút sau, hai tô bún đã không còn một giọt nước, ăn cá lâu ngày nay được đổi vị lên hai người đều thấy rất ngon. Lấy chiếc đũa quẹt ngang miệng, đoạn lão Chột mới nhìn vào phía trong nói to:

    - Thằng cu bồi bàn đâu ra tính tiền nào?

    Chừng hai phút sau, một người đàn ông trung niên từ sau nhà bếp mới chậm dãi bước ra, khoanh tay lễ phép nói:

    - Dạ bẩm cụ và cậu đây! Mỗi bát mười xu, vị chi cả thẩy là hai mươi xu ạ.

    - Mịa! Hồi trước tao ăn ở bên kia có năm xu một bát mà nhà mày lấy tận mười xu?

    - Dạ! Đận này thóc gạo thịt thà mỗi ngày một lên giá! Mười xu cũng chả có lãi là bao, nhưng thôi ông cứ trả năm xu một bát cũng được.

    - Mịa! Bố mày không phải là phường ăn quỵt nhá! Hai mươi xu đây! Thằng Vũ đi thôi.

    Lão Chột rút trong cạp quần ra tờ bạc 20 xu đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi. Đỗ Vũ nhanh nhẹn bước theo, miệng thì vẫn cười hô hố:

    - Cười cái rắm ấy! Thấy quán bán quần áo bên kia đường không? Nhìn hay phết nhỉ? Tao mới mày qua mua mỗi thằng một bộ.

    Theo hướng tay lão Chột chỉ, Đỗ Vũ nhìn sang thấy một cửa hàng khá lớn trước cửa có tấm biển: "Tiệm May Âu Hóa". Phía trong có một thanh niên chừng ba mươi tuổi, vận áo sơ mi trắng đang đi lại, chân gã đi giầy tây miệng ngậm điếu thuốc lá, trên đầu mái tóc mầu lông bò đã được dùng keo vuốt ngược ra phía sau. Nhìn thằng chả nom giống anh "Xuân" quá, Đỗ Vũ túm cạp quần lão Chột kéo lại rồi bảo:

    - Ở đây bán toàn đồ Tây! Mình là dân bắt cá mặc thế chó nào được?
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  5. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 14: Một vụ chửa hoang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai thầy trò tiếp tục bước đi trên con đường đầy cây xanh mát, bóng nắng thưa thớt xuyên qua tán lá hắt xuống chẳng đủ làm người ta khó chịu. Đi thêm một đoạn lúc này cũng gần tới bến Bạch Đằng, bên vệ đường lại có một tiệm quần áo. Lão Chột đi trước ung dung tiến vào, vừa bước chân đến cửa thì một giọng phụ nữ trẻ từ phía trong quát lên the thé:

    - Lão già ăn mày kia! Xéo đi chỗ khác cho bà bán hàng!

    Từ bên trong cửa tiệm, một cô gái trẻ vận bộ đầm tây mầu hồng vừa nói vừa chống nạnh bước ra.

    - Chúng tôi đến mua quần..

    Lão Chột còn chưa kịp nói xong lại bị cô ta cắt lời:

    - Mua cái gì mà mua? Trông như hai thằng ăn cướp thế kia! Biến đi không bà gọi Sở Cẩm cho đi tù cả lũ bây giờ.

    Lần mò trong cạp quần lão Chột moi ra hai tờ 5 đồng bạc dơ lên:

    - Tôi có tiền mà!

    Thấy tiền, thái độ cô ả liền trở lên khác hẳn, đôi môi đỏ không còn cong cớn nữa mà đã giãn ra mỉm cười khách sáo.

    - À! Vậy nhà cháu xin lỗi! Mời cụ và anh đây vào ạ.

    Bước vào phía trong, thấy bầy rất nhiều quần áo, cô chủ tiệm thì đon đả giới thiệu mời chào.

    - Ở đây nhà cháu có đủ mẫu mã chất liệu! Như bộ Tây trang kia thì giá tám đồng bạc, bộ áo lụa gấm này thì bẩy đồng.

    - Bộ mầu nâu gụ này thì bao nhiêu tiền vậy cô?

    Đỗ Vũ đặt bao gạo xuống chỉ một bộ quần áo trông bình dân nhất mà hỏi.

    - À! Bộ vải ta đấy thì chỉ một đồng thôi.

    Lão chột thấy vậy thì hỏi hắn:

    - Mày thích mặc kiểu này hả?

    - Nhìn nó cũng thuận mắt! Hơn nữa lúc mặc không cần cầu kỳ như mấy bộ kia.

    - Vậy thì cô bán cho bọn tôi mỗi người hai bộ.

    Cô ta có vẻ hơi thất vọng nhưng rồi cũng cười lên nói:

    - Vậy cụ với anh đây thử xem cỡ nào vừa thì lấy ạ.

    Chừng mười phút sau, bốn bộ quần áo được gấp gọn gàng rồi buộc lại bằng một sợi dây vải. Cầm tờ bạc 5 đồng từ tay lão Chột, cô ả đi vào phía trong chỗ cái hòm sắt nói vọng ra:

    - Cụ đợi cháu một lát, cháu lấy tiền trả lại.

    Lão Chột không nói gì, nhẹ nhàng bước theo, đoạn vung một tay lên chém vào gáy cô ả rồi nhanh chóng bế thốc cô ta dựa vào một góc tường. Nhúm lại tờ bạc 5 đồng lão nói vọng ra:

    - Cầm quần áo đi thôi mày!

    Trước khi đi ra lão còn nhéo ngực ả một cái, cười dâm tiện rồi mới theo Đỗ Vũ bước ra ngoài. Đi được một đoạn, thấy không có gì bất thường hắn liền hỏi lão:

    - Không phải lão đập chết con mụ đấy rồi chứ?

    - Chỉ ngất thôi! Đánh chết nó làm khỉ gì?

    - Có mấy đồng thôi, trả cho người ta cũng được mà?

    - Mịa! Nhưng tao tức cái thái độ con mụ đấy! Méo trả tiền cho bõ ghét! Haha.

    Hai người trở lại trên bè lúc này mới khoảng mười giờ sáng, lão Chột kiểm tra ống tre rồi bỏ tiền vào, đoạn nói vọng ra:

    - Mày tháo bè đẩy ra giữa sông, kệ mẹ cho nước nó trôi tầm hai canh giờ là về tới chỗ cũ thôi!

    Sau khi đẩy bè ra giữa dòng, Đỗ Vũ lại nhắc bao cá dưới sông lên bắt đầu công việc thường ngày. Xong việc, hắn vào trong lán tựa lưng nằm nghỉ, trông qua thấy lão Chột đã dạng háng ra ngủ như chết từ bao giờ. Ngủ được chừng một lúc, có tiếng ồn ào làm hắn tỉnh lại, phía bên kia lão Chột cũng đã ngồi dậy, hai thầy trò cùng thò đầu ra nhìn xem có chuyện gì?

    Phía trước, cách đó chừng năm trăm mét trên bờ sông tả ngạn thấy khoảng trăm người đang xúm lại, có tiếng khóc lóc xen kẽ nhưng câu quát tháo và cả những tiếng xì xầm.

    - Lại có người chết đuối chăng? - Đỗ Vũ vô thức hỏi.

    - Tao thấy không giống lắm! Đợi tý nữa đi qua thì biết thôi mà.

    Chiếc bè trôi thêm một lúc cũng sắp đến chỗ đám người kia, không kìm lại được sự tò mò Đỗ Vũ bước tới đầu bè căng mắt ra nhìn..

    Cả trăm người đang vây quanh hai thân hình đang quỳ trên bờ sông, là một ông già và một cô gái trẻ. Ông già tóc đã hoa dâu, lậy như tế sao về phía đám bô lão đứng phía trung tâm, có vài người tóc đã bạc trắng:

    - Con lậy các cụ, các ông! Xin tha cho con gái con nó còn trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện gì!

    - Chưa hiểu chuyện mà đã biết đong giai! Chửa ễnh bụng lên lại còn dám báng bổ cả cụ tiên chỉ làng này..

    Một ông cụ tóc bạc trắng, vận áo dài mầu đỏ thắm xua tay ngăn cụ áo hồng đang nói lại:

    - Cụ thứ chỉ hẵng im lặng để cho ông lý đây phân xử nhẽ công bình.

    Đứng ngay đó là một ông tuổi độ năm mươi, khuôn mặt nghiêm nghị tằng hắng cất tiếng:

    - E hèm! Cô Trần Thị Lụa đây là con gái làng ta, tư thông với ai không rõ để bị chửa hoang! Đã không biết hối cải thì thôi lại còn định lừa cậu cả Phúc cháu của cụ tiên chỉ đổ vỏ! Âm mưu không thành lại còn quay ra nói xấu cụ tiên chỉ, vốn là quan ngũ phẩm triều đình! Tội này không thể tha thứ..

    Ông cụ tóc hoa dâm chợt xen ngang:

    - Cậu cả Phúc tự mình đến dê con gái tôi, chứ nó có mồi chài gì đâu mà bảo là âm mưu ạ?

    - Cụ lý đang phân xử mà mi dám cướp lời hả? Mấy đứa tuần đinh đâu rồi? Trói ông ta lại nhét rẻ vào mồm cho tao.

    Một vị chức sắc trong làng lên tiếng, mấy tên tráng đinh sấn tới trói ông già rồi bịt miệng lại. Lão lý trưởng lúc này mới tiếp tục nói:

    - E hèm! Tuy tội là không thể tha, nhưng niệm tình làng nghĩa xóm, các cụ trong Hội Đồng Kỳ Mục chỉ yêu cầu phạt vạ gấp đôi, nhưng gia đình vẫn ngoan cố không chấp hành. Vậy cứ theo Hương ước của các cụ làng Kim Lan ta từ ngàn xưa truyền lại. Quyết định xử thị Lụa tội chửa hoang làm xấu mặt làng xã bằng cách thả bè chuối trôi sông, sống chết do Hà Bá định đoạt! Con riêng tội báng bổ mệnh quan triều đình, cũng là cụ tiên chỉ làng ta thì phạt dội một bát máu chó mực.

    Lão lý trưởng nhìn xung quanh một vòng rồi nói tiếp:

    - Tôi xử vậy có ai phản đối gì không?

    Những tiếng xì xào đột nhiên tắt ngúm, không ai dám phản đối câu nào. Có lẽ với quan niệm cổ hủ thời này họ cảm thấy ông lý trưởng xử vậy cũng thật là phải đạo.

    - Không ai phản đối hả? Vậy được rồi! Thằng Khoai, thằng Phú, thằng Hòa mang ba thân chuối ghép lại trói con Lụa lên! Thằng Cối, thằng Sửu mang con chó mực ra cắt tiết hứng lấy một bát! Tất cả nhanh tay lên, sắp qua chính ngọ rồi.

    Mấy tên tuần đinh mang ba thân chuối lá đã chuẩn bị sẵn, lấy cọc tre chốt hai đầu rồi mang cô Lụa trói lên.

    - Ẵng.. ẵng!

    Con chó mực cũng bị hai tên Cối, Sửu đè ra cắt cổ hứng tiết ra cái chậu đồng, rồi một người lấy cái bát sành vục đầy tiết múc lên. Lão lý trưởng lại cất tiếng:

    - À! Việc hất máu chó mực này phải do người nhà cụ tiên chỉ làm mới là phải đạo!

    - Để tôi làm cho!

    Một thanh niên có vẻ ngoài hơi bệnh hoạn từ trong đám đông đi ra.

    - Cậu cả Phúc đấy hả? Vậy thì mời cậu.

    Thanh niên tên Phúc cầm bát máu chó tới gần rồi hất thẳng vào mặt thị Lụa, miệng còn chửi rủa:

    - Đáng kiếp con đàn bà lăng loàn ti tiện!

    Chiếc bè tre của hai thầy trò trôi qua được một đoạn, thì phía sau bè chuối của cô Lụa cũng bị mấy trai đinh đẩy ra giữa lòng sông.
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  6. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 15: Lần đầu kỳ dị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa trưa trên dòng sông vắng vẻ. Chiếc bè chuối trôi khá nhanh, một lúc sau chỉ còn cách bè tre của hai thầy trò chừng hơn chục mét. Đỗ Vũ đi ra đằng sau bè, muốn nhảy xuống cứu cô Lụa lên thì lão Chột liền cầm tay hắn kéo lại:

    - Lệ của người sông nước là không được cứu người chết trôi, trừ khi đó là người thân của mình.

    - Nhưng cô ta có phải chết trôi đâu?

    - Hừm! Không có ai cứu chẳng phải vài hôm nữa cũng thành chết trôi sao?

    - Lão thật là không có nhân tính!

    Nói xong, Đỗ Vũ muốn rút tay lão ra nhưng không tài nào gỡ nổi, nhìn gương mặt nghiêm nghị của lão hắn cũng hơi e dè. Lúc này lão Chột lại nên tiếng:

    - Đợi tý nữa nó trôi đến thì mày buộc vào bè tre, tới Chử Xá thì cho nó vào bờ luôn thể! Kiểu gì cũng có người nhà ra cứu, mày không phải lo chuyện bao đồng!

    Nói xong, lão Chột buông tay Đỗ Vũ ra, hắn tần ngần một lát cũng không nhảy xuống sông cứu nữa. Ngồi đó chừng hơn chục phút sau, cô Lụa trên bè chuối đã trôi xáp lại gần, hắn lấy sợi thừng luồn qua thân chuối rồi cột vào một cọc tre. Hai con mắt vô hồn của cô Lụa khó khăn mở ra khỏi lớp máu khô, nhìn hắn rồi lại nhắm lại, không nói gì. Đỗ Vũ lấy cái gáo dừa ra múc nước, đoạn nói khẽ:

    - Để tôi rửa máu chó cho cô nhá?

    Từng gáo nước được đổ lên gương mặt và cả ngực yếm, cô Lụa vẫn im lặng. Đỗ Vũ nhẹ nhàng lấy tay lau mặt cho cô, lần đầu được chạm vào làn da mềm mượt của một cô gái trẻ khiến hắn có hơi chộn rộn trong lòng. Khi từng lớp máu chó được rửa đi, dần hiện ra một làn da mầu trắng hơi tai tái nhưng ngũ quan rất hài hòa, chiếc cằm hơi nhọn trên khuôn mặt trái xoan nhìn khá cuốn hút. Hắn nghĩ thầm trong bụng: "Cái mặt này mà thêm ít phấn son, lên Facebook livestream phải ăn đứt cái đám hotgirl bây giờ!".

    Rửa xong mặt và cổ, thấy ngực yếm vẫn còn vết máu, hắn đưa tay muốn lau nhưng ngập ngừng lại thôi, vì trên ngực yếm ướt nhẹp hai quả lê đang căng tròn còn hiện rõ cả nhũ hoa. Tuy trời mùa thu, nắng không bỏng rát nhưng Đỗ Vũ vẫn cẩn thận lấy một tờ giấy gió của lão Chột, đoạn nhúng nước đắp lên mặt cô gái rồi mới vào lán nằm nghỉ. Cơn buồn ngủ kéo đến làm hắn thiếp đi..

    - Dậy thôi mày!

    Lão Chột đá vào mông hắn một cái rồi gọi, Đỗ Vũ choàng tỉnh ngó qua cái bè chuối rồi nhìn vào phía bờ sông. Thấy đã tới bãi Chử Xá, hắn liền vùng dậy lấy một khúc tre chẻ đôi làm mái chèo, lùa dần chiếc bè vào phía bờ sông. Tới mép nước, hắn cởi cái bè chuối ra bẻ mấy cành cây dại ghim lại. Nhìn bộ ngực cô Lụa đang phập phồng nhè nhẹ một thoáng rồi hắn trở lại bè tre. Đỗ Vũ cho bè trôi thêm độ hai chục mét rồi cắm sào buộc lại. Lúc này bóng nắng vẫn còn ngắn lắm, chắc mới độ hai giờ chiều?

    - Lụa ơi! Con ở đâu rồi!.. Lụa ơi!

    Đúng như lời lão Chột nói, chỉ nửa giờ sau đã thấy thấp thoáng bóng ông già tóc hoa dâu chạy trên bờ sông, trên vai ông vác một bao vải khá lớn, vừa chạy vừa gọi con gái. Tới chỗ bè chuối, ông già mừng rỡ bỏ túi hành lý lại rồi nhảy xuống sông, đoạn ông nhặt tờ giấy gió vứt đi rồi cởi dây buộc cho con gái.

    - May quá tìm được rồi! Con có sao không?

    - Tôi không muốn sống nữa! Thầy kệ cho tôi chết đi!

    Cô gái nói giọng có phần hơi bất mãn với ông già.

    - Thầy đã chuẩn bị đồ đạc rồi! Thầy với con đi nơi khác rồi làm lại từ đầu.

    - Tôi nhục lắm! Tôi không muốn sống nữa..

    Dây trói đã được cởi ra, cô Lụa giẫy khỏi tay ông lão rồi lao về phía lòng sông. Hai cha con vật lộn, người kéo, người đẩy càng ngày càng xa bờ nước. Thấy vậy, không để ý tới lời lão Chột nữa, Đỗ Vũ nhảy ùm xuống sông bơi ra cứu hai người. Tới nơi ông già đã mất dấu, chỉ còn thấy cánh tay trắng hồng của cô Lụa dơ lên. Hắn liền tóm lấy, rồi lôi tuột cô ta vào phía trong bờ, bế thốc cô ta lên, bước tới chỗ cách mặt sông một quãng hắn mới đặt cô xuống, đoạn quay lại lòng sông tìm vớt ông già.

    Lặn hụp một lúc khá lâu mà chỉ túm được mấy búi rong rêu, Đỗ Vũ có phần chán nản. Lúc này lão Chột ở trên bè nói vọng xuống:

    - Ông ta chết rồi tìm nhiều cũng vô ích! Kệ đấy, mai kia xác sẽ tự trồi lên thôi.

    Cũng đã thấm mệt, nghe lão nói cũng có đạo lý, nên hắn cũng chẳng cố lặn tìm nữa mà đi lên bờ xem cô gái kia thế nào?

    Đỗ Vũ lên bờ, nhìn thấy cô Lụa đã ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn phía lòng sông. Hắn quơ tay trước mặt không thấy phản ứng gì? Liền ngập ngừng rồi đưa tay lên mũi cô ta:

    - May quá vẫn còn thở!

    Nắm bờ vai trần của cô Lụa, Đỗ Vũ lay gọi một lúc vẫn không làm cô ta hồi tỉnh. Nhớ đến mình đã đọc ở đâu đó rằng: Khi muốn người khác thoát khỏi cảnh nửa thực vật như này cần phải có những kích thích thật mạnh! Liếc qua phía bè, thấy lão Chột đã nằm ngủ, hắn mới nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên cặp lê căng mẩy đã muốn nắn bóp từ lâu mà xoa nhẹ, trong đầu vẫn thầm nhủ: "Mình đang cứu người thôi mà, không phải sàm sỡ, không phải sàm sỡ..".

    Quả nhiên cũng có tác dụng thật, bàn tay Đỗ Vũ nắn bóp cặp lê được một lúc thì gò má cô Lụa dần phơn phớt hồng. Sực tỉnh, cô ta mở to mắt nhìn bàn tay đang bóp ngực mình định gạt ra, song ngẫm nghĩ thế nào lại thôi mà nhìn vào mắt hắn khẽ nói:

    - Anh cứu tôi là vì việc này phải không? Đàn ông các người toàn là lũ khốn nạn!.. Thôi được rồi tôi cũng chả thiết sống nữa, anh muốn làm gì thì làm đi!

    Nói xong cô Lụa nhắm mắt nằm ngửa ra bãi cỏ, đoạn cô đưa tay tốc cái váy phía dưới lên để lộ ra cả một vườn xuân cỏ đen óng mượt. Đỗ Vũ rụt tay lại, nhìn hạ thể cô ngẩn ra một chút nhưng cũng không có ý chạm vào.

    Đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì cô ta hé mắt ra nhìn hắn rồi nói:

    - Anh khinh tôi là loại con gái mất nết nên không thèm chơi phải không?

    - À à không phải thế! Cô có mang làm chuyện đó không tốt lắm! Có khi động thai mất!

    Cô Lụa mắt chợt sáng nhìn hắn:

    - Tôi còn đang muốn động thai đây!

    Cô ta ngồi phắt dậy rồi đẩy hắn nằm ngửa ra thảm cỏ, nhanh tay cởi luôn cái quần hắn đang mặc ra, đoạn cô tốc váy ngồi lên bụng hắn, đưa bàn tay nắm cái củ cải ấy mà ấn vào bên trong hạ thể mình.

    Đỗ Vũ mắt nhắm nghiền lại, trong đầu thầm nghĩ: "Mình bị cưỡng hiếp, mình chỉ muốn cứu người thôi mà, mình không phải là kẻ lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của!".

    Tuy nghĩ vậy, nhưng từ sâu trong lòng hắn cảm giác tội lỗi vẫn cứ len lỏi, điều đó làm cho hạ thân hắn chỉ hơi cương lên theo bản năng, chứ không hề cứng rắn.

    Ban đầu, do còn đau rát khiến cô Lụa nhăn nhó nhún vài cái lại nghỉ. Lát sau, khi nước đã về nhiều thì cô như con thú hoang, đưa tay bấu lấy vai hắn mà lắc, như muốn vò nát cái củ cải khiêm tốn kia mới hả dạ. Sau chừng 15 phút cuồng loạn, hạ thân ả bắt đầu co rút nhè nhẹ trong cơn khoái lạc bản năng.

    Đỗ Vũ hé mắt ra, thấy trước mặt là cặp lê căng tròn đang nẩy tưng tưng sau làn yếm mỏng, khuôn mặt cô Lụa ửng hồng miệng thở dốc đầy vẻ phê pha!

    Cảm giác tội lỗi trong hắn bỗng bay sạch sẽ, chỉ còn lại bản năng giống đực lên tiếng. Hạ thân của hắn nở ra cương cứng, củ cải ngóc đầu dựng ngược như dài ra thêm bốn năm phân. Cảm nhận thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ phía dưới hạ thể, cô Lụa cúi xuống nhìn hắn với vẻ mặt ngỡ ngàng, trong ánh mắt càng thêm vài phần nóng bỏng!
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  7. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 16: Chuyện của Lụa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bờ sông buổi hoàng hôn, cô Lụa mệt nhoài nằm dài trên ngực Đỗ Vũ, hắn vẫn bất động, cơn khoái lạc làm toàn thân hắn rệu rã, trong đầu thì suy nghĩ miên man: "Vậy là lần đầu tiên của mình là với một người phụ nữ có thai ư?".

    Mở mắt ra, nhìn thấy mặt trời sắp lặn Đỗ Vũ chợt giật mình đẩy cô Lụa ra rồi nói:

    - Trời sắp tối rồi, tôi phải về nấu cơm đây! Không ngờ thời gian trôi nhanh vậy?

    Nói xong, hắn ngồi dậy mặc lại cái quần rồi chạy về phía bè tre, đi được nửa đường như chợt nhớ ra điều gì? Hắn liền quay lại nói:

    - Để tôi đưa cô xuống bè ở tạm đó vài ngày, đợi khi nào ông cụ nổi lên thì hẵng mang đi chôn.

    Cô Lụa không nói gì, cầm túi hành lý thầy bỏ lại đi theo Đỗ Vũ lên bè, tới nơi hắn lại bảo:

    - Cô ra mé sông mà tắm rửa thay quần áo, để tôi vào trong kia nấu cơm!

    Đi vào bên trong, thấy trên bếp niêu cơm đang xì hơi, lão Chột bên cạnh lúi húi nướng miếng thủ lợn:

    - Ồ! Lão đã nấu cơm rồi à?

    - Chẳng nấu thì sao? Ai mà chờ được? Biết anh chị có làm thêm mấy cái nữa hay không? He he!

    Lão vừa lật miếng thịt vừa nhìn hắn cười rất dâm tiện, rồi nói tiếp:

    - Thôi mày cũng đi tắm đi! Nhiều mùi quá! Ha ha.

    Đỗ Vũ bước ra ngoài, nhẩy ùm xuống sông rồi cởi quần ra vứt lên bè, ngó qua thấy cô Lụa vẫn ngồi tần ngần nơi đó không dám nhảy xuống nước?

    - Cô không biết bơi à? Vậy để tôi lấy cho cô cái gáo múc nước.

    * * *

    Bữa cơm chiều được dọn ra với món thịt nướng chấm muối chanh, có lẽ do quá đói nên dù ban đầu có hơi ngần ngại nhưng cô Lụa cũng ăn hết ba lưng cơm.

    Trời tối dần, ánh trăng rằm đã chiếm lấy cả không gian, chắc do quá mệt mỏi nên lúc này cô Lụa đã ngủ thiếp đi trong một góc lán. Hai thầy trò lại bắt đầu ngược dòng đánh bắt cá. Chừng hai giờ sau, bao cá đã đầy, Đỗ Vũ quay lại nói với lão Chột:

    - Hay là chúng ta cứ để cho bè trôi lại chỗ ban nãy? Mai mà xác ông già đó nổi lên thì nhân thể vớt luôn hộ cô ấy?

    Trong lòng lão Chột chợt cảm thấy có chút bất an, nhưng nhìn vẻ mặt móng chờ của hắn, lão khẽ gật đầu:

    - Thôi tùy mày!

    Đẩy bè ra phía ngoài sông một chút cho nó tự trôi, rồi hắn lựa ra ba con cá vừa tay cho lên bếp nướng, đoạn gọi cô Lụa dậy ăn cùng. Lót dạ xong con cá Lão chột phủi mông đi ngủ, hắn vẫn phải thức để đợi bè trôi về chỗ cũ mà neo vào.

    Đỗ Vũ bước ra đầu bè, nhìn bóng trăng rằm phủ khắp cả không gian, hắn nằm ngửa ra hưởng thụ ánh trăng vàng dịu dàng ve vuốt thân thể. Từ trong lán có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ra, chẳng cần nhìn lại, hắn cất tiếng hỏi:

    - Sao cô không ở trong lán mà ngủ, ngoài này gió đêm lạnh lắm?

    - Tôi vừa mới ngủ dậy! Nằm tiếp cũng chả ngủ được ra đây ngồi với anh cho mát.

    Cô ta bước đến ngồi xuống bên cạnh, một mùi thơm da thịt nhẹ nhàng bay vào trong mũi hắn. Nhìn khuôn mặt thanh tú phủ một lớp phấn vàng phơn phớt ánh trăng khiến hắn thấy có chút rung động dịu dàng:

    - Cô cũng nằm xuống đây cho đỡ mỏi!

    - Ừm! Cũng được..

    Cô Lụa nhẹ nhàng nằm xuống, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng khẽ mỉm cười.

    - Anh tên là gì nhỉ?

    - Tôi tên Vũ, còn ông lão trong lán thì tôi cũng chả biết rõ tên.

    - Ồ! Tôi cứ tưởng là hai cha con hay ông cháu gì cơ?

    - À! Dạo trước có lần tôi sắp chết đói, may có ông ấy nhặt về không thì giờ chắc cũng xanh cỏ rồi!

    - Vậy ra số anh cũng vất vả nhỉ?

    - Hì! Cũng chả là gì so với cô đâu..

    Cô gái lặng người giây lát, một giọt nước mắt chậm dãi lăn ra, hướng đôi mắt long lanh nước nhìn hắn rồi chậm rãi kể:

    - Nhà tôi ở làng Kim Lan, thầy bu tôi hiếm muộn, gần bốn mươi mới sinh được tôi nên cưng chiều lắm! Mấy năm trước, không may bu tôi lâm bệnh nặng, một thời gian sau thì qua đời, việc thuốc thang ma chay khiến giá đình khánh kiệt, thầy tôi phải bán hết năm sào ruộng mà trả nợ. Từ đó tôi theo người ta làm hàng sáo, nhờ ơn giời cũng đủ cho hai cha con tằn tiệm sống qua ngày..

    * * *

    - Lụa này! Tao thấy cậu cả Phúc có vẻ cũng thương mày thật đấy! Thôi lấy nó cũng được.

    Ông Lục vừa bưng bát nước vối uống vừa nói với con gái.

    - Nhưng con không muốn làm vợ hai! Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn con như là chó đói ấy, sợ lắm!

    - Hai z!.. Biết làm sao được? Nó đánh tiếng từ mấy năm trước, nhờ uy của ông nó mà chả thằng trai làng nào dám tới nhà ta. Đận trước có anh cu Mão ở Xuân Quan đến chơi, ra về bị bọn nó hùa nhau đánh thừa sống thiếu chết nên chả dám tới nữa..

    - Con thà ở vậy chứ không thèm lấy cái loại có học mà thất đức ấy!

    * * *

    Thời buổi thóc cao gạo kém nên việc hàng sáo của cô Lụa ngày một khó khăn. Nghe có người kháo nhau bên Châu Quỳ có kho thóc Nhật to lắm, ai mà biết cửa có thể mua lại từ mấy tên lính canh với giá rẻ hơn ngoài chợ vài phần. Hôm đó, hai bố con cô Lụa cũng lần mò tới hỏi thăm, phải tự đi mà tìm thôi vì có mối ngon ai người ta lại chỉ cho mình!

    Chờ tới buổi trưa vắng vẻ, hai cha con mới bước tới chỗ ba tên lính Nhật đang bồng súng đứng gác trước cổng kho thóc. Một tên độ ba mươi tuổi có bộ râu dê, hai tên còn lại trẻ hơn, một tên thì mặt như mặt chuột, một đứa tí hí mắt lươn. Vì không hiểu tiếng Nhật nên ông Lục chỉ còn cách ra dấu: Ông lấy trong túi ra mấy tờ giấy bạc quơ quơ trước mặt, đoạn nắm tay cô Lụa rồi chỉ chỉ vào trong kho ra dấu múc thóc!

    Ba tên lính Nhật nhìn cô Lụa một lượt, đoạn chụm đầu nói gì với nhau rồi cười lên hô hố! Tên lính già dặn nhất với bộ râu dê lún phún đưa mắt nhình quanh một lượt, thấy không có ai liền ra hiệu gì đó với hai người còn lại, đoạn tiến đến muốn túm tay cô Lụa:

    - Phô rô sai ku da sai!

    Chả hiểu ông ta nói gì? Cô Lụa vung tay ra, nhìn ba khuôn mặt xa lạ đều có vẻ dâm tiện cô thấy hơi sợ quay lại muốn kéo cha ra về.

    - Chắc là ông ta muốn dẫn con vào xem thóc thôi mà! Ban ngày ban mặt không việc gì mà phải sợ!

    - Vậy thầy phải đi cùng con!

    - Được rồi.

    Tên lính râu dê ra dấu tay mời rồi bước đi trước, gã nói gì đó với hai tên lính còn lại, đoạn mở cổng kho thóc dẫn hai cha con tiến vào. Bên trong có hơn chục dãy nhà cấp bốn khá cũ, gã đưa hai cha con đi vào một dãy nhà nằm sâu nhất phía trong. Đẩy cửa bước vào, bên trong các bao vải đay đựng thóc xếp nhiều như núi. Tên râu dê tiến tới nhắc một bao thóc chừng năm chục cân xuống, mở ra rồi vẫy cô Lụa:

    - Wa ka ri ma su ka!

    Không biết tiếng, nhưng thấy vậy cô cũng hiểu gã muốn cô kiểm tra thóc. Để mặc cho cô Lụa xem, gã ra phía cửa gọi to:

    - Ko không ni mo te ki te..

    Một thoáng sau, tên lính mặt chuột cầm hai bao vải đay mang vào nhìn mọi người cười thân thiện. Tên râu dê lấy một cái bao, bước tới phía sau cô Lụa rồi bất ngờ úp vào đầu kéo xuống ngang hông rồi ôm chặt.

    - Chúng mày làm trò gì đấy hả?

    Ông Lục quát to lao về phía con gái, song vừa nhấc chân lên đã bị một bao vải chùm vào đầu. Tên lính mặt chuột dễ dàng khống chế ông già rồi trói chặt chân tay ông cụ. Gã đưa tay xé một miếng vải đay chỗ mặt ông, đoạn lấy một miếng rẻ nhét vào miệng cho khỏi kêu la. Cô Lụa cũng bị tên râu dê gọn gàng khống chế, nhưng khác với cha, cô chỉ bị nhét rẻ vào miệng và trói từ khuỷu tay đến ngang hông, còn phía dưới để mặc cho cô tự do giẫy đạp!
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  8. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 17: Kho thóc Nhật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng nắng dựng đứng, đổ lên từng lớp ngói rêu xanh của hơn chục mái nhà kho chứa thóc. Giờ này, những người dân cần lao đang chìm vào giấc ngủ trưa thì ở nơi đây tội ác mới bắt đầu.

    Sau khi khống chế xong hai cha con, tên lính râu dê quay lại nói:

    - Ka re o su re da su!

    Thấy tên lính mặt chuột vác ông già ra ngoài, gã mới nhìn cô gái đang giẫy đạp dưới đất mà cười lên dâm tiện, gã cởi quần ra quỳ gối nắm hai chân cô Lụa kéo ra đặt hai bên hông. Mặc cho cô giãy đạp, hắn tốc ngược cái váy lên, nhìn khe thịt nhỏ ẩn mình dưới nhúm cỏ đen mượt, thú tính trong người gã bị đẩy lên tới đỉnh điểm..

    Tên râu dê vội vàng ấn củ cải nhỏ của mình xuống, nhưng loay hoay một hồi vẫn không chui vào nổi, phần vì bị giãy mạnh quá, phần vì cái đó của cô Lụa còn khô và chưa từng bị ai mở mắt bao giờ? Tên râu dê cũng không còn là một manh chiếu mới, đưa tay đẩy hai chân cô rộng ra, đoạn cúi miệng xuống liếm vào khe thịt hẹp, một lát sau có cảm giác hơi mằn mặn nơi đầu lưỡi gã mới ngẩng đầu lên đoạn ấn củ cải nhỏ chui vào. Cảm giác bị đâm thủng từ hạ thể xông lên đỉnh đầu, vừa đau vừa tủi vừa hận, nước mắt cô nhoè đi..

    Tên râu dê xong việc đi ra, tên mặt chuột đợi sẵn từ lâu nhanh chóng tụt quần chạy tới, nhìn xuống hạ thể cô Lụa gã lẩm bẩm:

    - Chi ga a mi ra su.. Bai jin!

    Vì đã có người mở lối, chỉ chừng dăm phút sau tên lính mặt chuột dễ dàng hoàn thành việc ác. Gã thỏa mãn bước ra gọi tên lính mắt hí đi vào.

    Đến lượt tên lính mắt hí, không như hai kẻ trước, gã bế cô Lụa đặt úp lên mấy bao thóc rồi từ phía sau mà tiến vào. Chỉ một phút sau gã đã lật ngược cô lại, rút miếng rẻ trong miệng cô ra rồi nhét củ cải to cỡ ngón chân cái vào trong. Một ít nước tanh tanh bắn vào đầu lưỡi, cô Lụa chưa nhận ra thứ gì trong miệng nhưng vẫn cắn chặt hàm răng lại. Tuy không kịp làm đứt cái gì nhưng cũng khiến cho tên mắt hí hết hồn, gã đạp vào ngực cô vài cái cho hả dạ rồi mới kéo quần lên.

    * * *

    Sau khi đưa hai cha con ra một góc vắng trong kho thóc, ba tên lính Nhật mới cởi trói, gỡ bao đay ra khỏi hai người họ. Lúc này, ông già nhìn hai thằng lính mắt hí và mặt chuột lăm lăm cây súng trong tay thì sợ run, không dám nói lời nào. Cô Lụa sau ba lần vật vã cũng chả còn sức mà lên tiếng nữa! Thấy hai cha con có vẻ không dám gây sự, tên lính râu dê bước tới cúi đầu xuống trước cô Lụa, vẻ mặt ăn năn hỗi nỗi đầy giả tạo như tính cách vốn có của con người xứ Phù Tang:

    - Go men na sai!

    Đoạn tên lính râu dê rút ra một tờ 5 đồng rồi nhìn về hai tên kia, tên lính mắt hí với tên lính mặt chuột nhăn nhó một thoáng đoạn cũng moi ra mỗi đứa một tờ 2 đồng. Cầm 9 đồng bạc gã bước tới nhét vào tay cô gái, cô Lụa phẩy tay rồi bước nhanh ra cổng. Thấy 9 đồng bạc rơi trên đất, lão Lục cúi xuống nhặt lấy rồi chạy theo con gái. Chiếc cổng sắt đã mở hé hai người dễ dàng bước ra ngoài.

    Bên ngoài đường lúc này vẫn thưa thớt bóng người, chỉ có vài đứa trẻ trốn ngủ rủ nhau đi chơi trưa. Cô Lụa chạy một mạch ra ngoài cánh đồng, tìm một ao nước, vừa rửa mặt vừa khóc, ông Lục chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau lúc này ông cũng không biết nói sao cho phải.

    Buổi tối hôm ấy, ông Lục bê mâm cơm lên gọi con gái ra ăn, nhưng cô Lụa vẫn ngồi im trong phòng, cô không khóc nữa vì chả còn nước mắt để mà khóc..

    - Nhà thầy ăn cơm chưa vậy?

    Một giọng nhừa nhựa từ cổng gọi vào.

    - Là cậu cả Phúc phỏng! Mời cậu vào nhà chơi.

    Lát sau, một gã trai độ ngoài hai mươi cầm quạt xếp, chân đi hài gấm, mặc áo dài tứ thân đầy vẻ học thức bước vào.

    - Ồ! Ra nhà thầy đang dùng bữa! Có cả cá rán nữa cơ à?

    - Tại con Lụa nó mệt, nên tôi mua cho nó dễ ăn thôi mà!

    - Ấy chết! Thầy không bảo con sớm, để con sang ông lang Thùy cắt vài thang thuốc!..

    * * *

    Chừng nửa khắc sau, ông Lục một mình ăn xong bữa cơm, lúc này cậu cả Phúc mới thủ thỉ:

    - Con đã nói với thầy bao nhiêu lần rồi! Chỉ có gả cô Lụa cho con thì gia đình ta mới khấm khá nên được.

    - Nhưng..

    - Nhưng cái gì mà nhưng! Xưa nay cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, thầy cứ quyết là xong tất!

    Nhớ tới chuyện hồi trưa, ông Lục suy tư một lúc rồi lên tiếng:

    - Ừm! Vậy cậu chọn ngày lành bảo người lớn mang sang đây cành cau..

    - Ha ha ha! Như thế mới phải chứ?

    * * *

    Đợi bóng cậu Phúc đã bước ra khỏi cổng, cô Lụa mới từ trong phòng đi ra giận dữ nhìn ông Lục mà hỏi:

    - Sao thầy lại đồng ý gả con cho hắn?

    - Hai z! Con ngẫm lại xem không lấy nó còn lấy được ai? Hơn nữa chả may con lỡ có chửa thì còn có nơi mà nương tựa, không thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi..

    -!

    * * *

    Hai ngày sau, lễ dạm ngõ đã nhanh chóng được tiến hành, lựa lúc vắng người cậu Phúc ôm eo cô Lụa tính sàm sỡ nhưng cô nhất quyết không cho, phải để đến ngày cưới. Tuy bất mãn, nhưng ngẫm chỉ hơn chục hôm nữa là ngày hoàng đạo để kết duyên, nên gã cũng cố nén lòng chờ đợi.

    Nhưng sự tình không theo tính toán của gã cũng như gia đình cô Lụa, mấy hôm sau có điện báo từ trong Kinh Đô gửi ra: Một vị quan đồng liêu của cụ tiên chỉ cưới cháu gái biên thư ra mời. Vì đận trước cậu Phúc cưới vợ người ta cũng lặn lội từ phương xa ra chung vui, nay để đáp lễ cậu Phúc cũng phải tháp tùng ông nội vào Kinh Đô trả lễ, dự tính mất độ mươi hôm, nhưng do đi tàu xe mệt mỏi với thay đổi thời tiết nên ông cụ lăn ra ốm, hơn tháng sau mới về lại Kim Lan.

    - Lụa à! Thầy vừa nhận được điện báo, chừng ba hôm nữa là cậu cả Phúc sẽ cùng cụ tiên chỉ về làng!

    - Thầy ạ! Con tính chúng ta nên dọn đi nơi khác ở thôi!

    - Hả! Sao lại thế?

    - Con thấy dạo này người cứ khang khác! Đã chậm kinh từ mấy tuần trước rồi, con sợ..

    - Hai z! Bỏ đi cũng đâu có dễ! Tuy họ hàng chả có mấy ai dọn đi cũng được. Nhưng muốn bán cái nhà này phải có thời gian, hơn nữa mà rao bán thì nhà cậu Phúc sẽ biết ngay!

    - Thôi mình cứ bỏ quách đi thầy ạ!

    - Thầy tính thế này: Con cứ lấy cậu ta, mỗi lần cậu ta gần gũi con phải tắt hết đèn đóm.. Con cái chẳng may sinh non một hai tháng cũng không phải là chuyện hiếm!..

    * * *

    Vào nửa buổi sáng bốn ngày sau, cậu cả Phúc hý hửng tới nhà ông Lục.

    - Thầy có nhà không ạ? Con về rồi đây!

    - Cậu cả Phúc mới vể đấy phỏng?

    - Vợ con có nhà không thầy?

    - Có! Nó còn mệt nghỉ hàng sáo mấy hôm nay, vẫn đương ở trong nhà.

    - Vậy ạ! Con đi xa về nhưng quên không mua quà cho ai! Vậy thầy cầm tiền ra chợ mua thứ gì đó, trưa nay con với thầy nhắm diệu ạ.

    Vừa nói gã vừa rút ra hai đồng bạc đưa cho ông Lục. Một lát sau, thấy bóng ông già đã đi xa, gã mới nhẹ nhàng bước vào phòng, lừa ôm lấy cô Lụa từ đằng sau rồi đè ra giường. Sự thèm khát bị kìm hãm quá lâu khiến gã không quan tâm cô phản ứng ra sao, cứ thẳng tay lột sạch quần áo cô mà vùi hoa dập liễu!
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  9. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 18: Chết đứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chừng mười giờ sáng tại nhà ông Lục. Sau khi trút cạn bầu dương dịch, cơn thú tính dần qua đi, cả Phúc ngẫm lại thấy có vẻ gì đó khác lạ?

    - À! Là cô ngủ với thằng nào rồi phải không?

    -!

    Gã nhìn cái bụng cô Lụa hơi nhô lên, cặp lê thì căng mẩy quá mức bình thường, máu chợt sộc lên não:

    - Lại còn có chửa nữa chứ? Con đĩ này! Mày ngủ với thằng nào tính lừa ông đổ vỏ hả?

    Trong cơn giận dữ gã lao vào vừa đấm đá vừa chửi rủa thậm tệ. Tức nước vỡ bờ, cô Lụa cũng vùng lên đẩy gã ngã lăn ra đất rồi chửi:

    - Tất cả là tại mày! Không thì giờ này tao cũng con bồng con bế rồi! Méo phải khổ sở như thế này đâu?

    -!

    - Ông nội nhà mày quen thói cậy quyền! Lúc làm quan thì tham lam vơ vét, khi về quê thì ức hiếp dân làng! Bà cầu cho giống nòi nhà mày tuyệt tử, tuyệt tôn!

    - Mày!.. Mày dám!..

    Cả Phúc tức giận đạp cánh cổng bỏ đi, vừa lúc ông Lục tay xách lách mang về tới:

    - Ô! Cậu bị làm sao vậy?

    - Hừ! Rồi cả nhà mày sẽ biết tay tao!

    -?

    Ngay buổi sớm ngày hôm sau, bốn tên tuần đinh đến đưa hai cha con cô Lụa ra đình làng nghe vấn tội. Các cụ cao niên và chức sắc trong làng, bàn luận từ sớm đến trưa mới thống nhất phương thức xử phạt. Ông phó lý bước ra dõng dạc nói:

    - Theo Hương ước làng Kim Lan thì tội cô Lụa phạm phải là trọng tội! Để được tha bổng thì cần phải nộp phạt như sau: Tội thông dâm đến bị chửa hoang phạt một trăm cỗ. Tội lừa đổ vỏ cho cậu cả Phúc và nói xấu cụ tiên chỉ của làng phạt một trăm cỗ nữa. Vậy cả thẩy là hai trăm cỗ, cứ thế mà làm! Trong vòng một tuần, không lo đủ tiền phạt sẽ bị xử tội theo đúng Hương ước..

    * * *

    - Chuyện sau này ra sao thì anh cũng biết rồi đấy! Một cỗ trước đây chỉ cần một đồng, nay phải hai đồng mới tạm gọi là tươm tất. Hai trăm cỗ cần bốn trăm đồng bạc, có bán cả nhà tôi cũng chả lo được một phần tư.

    - Vậy sao gia đình cô không trốn đi?

    - Trốn được thì đã trốn rồi! Lúc nào chả có mấy thằng tuần đinh canh gác quanh nhà.. Ơ!.. Sao tự nhiên tôi cảm thấy lành lạnh làm sao ấy?

    Cô Lụa vừa nói vừa đưa tay ôm ngực, xoa xoa lên hai bờ vai.

    - Chắc gió đêm nó lạnh ấy mà! Vậy cô vào trong lán nghỉ đi. Cũng tới chỗ cũ rồi, để tôi đẩy bè vào bờ rồi đi ngủ sau.

    Chừng nửa khắc sau, Đỗ Vũ bước vào trong lán thấy lão Chột đang gáy khò khò, cô Lụa nằm một góc, thân mình hơi lay động có lẽ vẫn còn thức. Hắn đi tới một góc lán khác nhẹ nhàng nằm xuống gối đầu lên tay. Ngày hôm nay có nhiều chuyện mà cả hai kiếp sống hắn mới lần đầu được trải nghiệm.. "Nhớ lại lúc ấy cảm giác thật là tuyệt vời! Kể ra cô ấy cũng dễ nhìn, có đủ cả hình lẫn chất, sống chung có lẽ cũng rất được.. Cho dù mình có là chúa tể của những chiếc vỏ cũng đã làm sao?"

    Đỗ Vũ mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ..

    * * *

    "Hắn nắm tay cô Lụa nhẹ nhàng bước trên bờ sông, hai đôi chân trần khẽ dẫm lên những vạt cỏ xanh mướt. Cô Lụa níu hắn lại rồi đưa hai bàn tay trắng hồng ôm lấy cổ hắn kéo xuống: Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau! Cảm giác dịu ngọt khiến hắn ngây ngất! Đúng lúc này cô Lụa đẩy hắn ra, cười khúc khích rồi chạy xuống lòng sông:

    - Cô đi đâu đấy? Đợi tôi với!

    - Anh xuống đây tắm sông với em không? Hihi.

    Không đắn đo, hắn lao xuống dòng sông rồi từ phía sau ôm lấy eo cô. Cô Lụa đưa hai tay nắm chặt hai tay hắn.. chặt.. thật chặt.. Đến khi hắn thấy bất thường muốn rụt tay về thì không thể rút nổi?

    - Em làm sao vậy? Bỏ tay anh ra!

    - Ha ha ha! Mi chết đi! Dám phá hỏng việc tốt của ta..

    Một giọng nói đàn ông vang lên? Cái đầu bỗng xoay ngược lại phía sau, không còn là cô Lụa nữa, thay vào đó là gương mặt ông Lục đang chợn mắt há mồm nhìn chòng chọc, cái cổ lão như dài ra, há cái miệng lởm chởm răng đớp vào phía cổ hắn.."

    - Á á á!..

    - Á á á!.. Ơ! Sao tôi lại..

    Đỗ Vũ sợ hãi choàng tỉnh, miệng vô thức kêu lên. Vừa mở mắt ra đã nghe một tiếng hét từ bên ngoài bè vọng vào, là tiếng con gái, hẳn là cô Lụa rồi. Hắn vừa nhổm dậy muốn ra xem thì lão Chột đã dìu cô ta vào lán, tuy không gian chỉ mờ mờ bóng trăng hắt vào nhưng hắn thấy rõ mặt cô đang xanh mét!

    Ngồi chừng 15 phút sau, cô Lụa mới hồi thần, tiếng thở cũng đều đều không còn gấp gáp nữa. Đỗ Vũ nhìn cô vẻ mặt quan tâm hỏi:

    - Cô bị làm sao vậy?

    - Tôi cũng không rõ lắm? Lúc đó đang ngủ tôi nghe thấy thầy tôi gọi ở bên ngoài, ngồi dậy nhìn ra thấy ông đang đứng ở đầu bè vẫy tôi..

    Cô Lụa lấm lét nhìn quanh lán một lượt rồi nói tiếp:

    - Tôi bước tới đầu bè thì ông ấy lại ra đứng trên mặt sông vẫy tôi.. Tôi vô thức bước theo thì..

    - Bị tao vỗ một cái vào vai khiến nó giật mình.

    Lão Chột bỗng nhiên lên tiếng, đoạn nhìn Đỗ Vũ cười cười rồi tiếp tục:

    - Lúc đó tao thấy con này nó lổm nhổm ngồi dậy, tưởng nó muốn sang chim chuột gì mày nên hé mắt ra xem.. Thấy nó cứ bước như vô hồn ra ngoài, tao thấy không ổn liền chạy theo..

    Mặt lão Chột bỗng nhiên nghiêm lại nhìn về phía cô Lụa rồi tiếp lời:

    - Cô yếu bóng vía lại không biết bơi! Ở trên bè này chết oan lúc nào không hay! Tìm được xác bố xong, cô phải dọn đi khỏi đây ngay mới mong sống thọ được!

    Cô Lụa cúi đầu lí nhí:

    - Cụ dạy phải ạ! Chôn cất cho thầy xong con sẽ đi ngay! Cám ơn cụ và anh đã chiếu cố.

    Đỗ Vũ thoáng buồn, nhưng sự việc không thể nào làm khác được, hắn nằm vật ra trằn trọc một lúc mà không ngủ nổi, thấy trời cũng tang tảng sáng hắn không ngủ nữa mà bước ra ngoài. Khởi động vài cái để nhẩy xuống sông bơi vài vòng, bỗng thấy da gà nổi lên lớp lớp, hắn xoa vai một cái lẩm bẩm:

    - Mịa! Hôm nay sao lạnh thế nhỉ? Thôi đợi lúc nữa nắng lên thì thể dục vậy.

    Hắn lần mò bao cá rồi xách lên, thấy nặng bất thường? Đoán mắc phải thứ gì đó hắn giựt mạnh một cái, cuối cùng chiếc bao bố cũng bị nhấc lên nhưng phía dưới đã bị rách mất một mảng:

    - Móa nó! Lại trôi mất mấy con cá rồi! Tối nay đánh nhiều thêm một chút mới được!

    Nhanh chóng lóc xong toàn bộ số cá rồi đi nhóm bếp nấu cháo. Lúc này trời cũng vừa sáng, cô Lụa đã thức giấc muốn phụ giúp nhưng bị hắn gạt đi. Chừng nửa giờ sau, nồi cháo cá thơm phức đã được dọn ra, cô Lụa có lẽ còn sợ hãi chuyện đêm qua nên chỉ ăn lưng bát rồi thôi. Lão Chột hôm nay cũng lạ lắm? Thỉnh thoảng lão lại bất chợt đưa con mắt sắc lẹm nhìn quanh, vầng trán vốn đã nhăn nay còn nheo thêm một chút. Chỉ có một mình Đỗ Vũ vẫn vô tư ăn uống như thường..

    "Cộc.. cộc.. cộc"

    Tiếng vật gì gõ vào bè tre vang lên? Đỗ Vũ buông bát đũa bước ra ngoài nhìn quanh.. Nơi buộc bao cá thường ngày, có một chỏm đầu, tóc mầu hoa dâu đang dập dềnh theo sóng nước:

    - A! Là xác ông Lục?

    Hắn kêu to vào phía trong như muốn báo công với cô Lụa, song để cho chắc chắn hắn vẫn lấy một cây sào lật mặt cái xác lên nhìn cho rõ ràng..

    - Á á á!

    Hắn giật mình lùi lại.. Khi cái sào vừa chạm vào dưới hàm chưa kịp hất thì cái mặt đó như tự ngẩng lên, hai con mắt trắng dã trừng trừng nhìn hắn!

    Vuốt ngực mấy cái cho hồi thần lại, vừa bực mình vừa xấu hổ hắn bèn chửi đổng một câu:

    - Móa nó! Chỉ là cái xác chết không nhắm mắt thôi mà, có cần phải dữ dội thế không chứ?
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
  10. Thuongvu1912

    Messages:
    31
    Chương 19: Cương thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng sớm trên một bè tre. Cô Lụa bước ra, thấy đôi mắt ông Lục đang nhìn mình chằm chằm thì vô thức lùi lại phía sau. Lão chột thấy vậy hơi cau mày lại, vết sẹo dài trên mặt thoáng co giật!

    Sau khi thấy rõ ràng chỉ là cái xác chết không nhắm mắt, Đỗ Vũ bèn bước lại, nhún chân nhảy xuống vớt thây ông Lục lên. Chân hắn vừa nhảy lên thì một bàn tay từ phía sau nhanh như chớp túm lấy cạp quần hắn lôi lại, mất đà hắn ngã ngửa ra sàn. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lão Chột, còn chưa kịp hỏi thì giọng lão đã cất nên:

    - Mẹ cha cái thằng oắt này! Làm gì cũng không suy trước tính sau, chết mất xác lúc nào không hay!

    Thấy hắn vẫn nhìn mình có vẻ khó hiểu, lão lại tiếp lời:

    - Mịa! Mấy chục năm nay tao mới thấy một cái xác dựng đứng ở dưới nước như thế này! Sự lạ ắt có nguyên do.. Biết méo đâu được có con thuồng luồng hay ba ba đang gặm chân cái xác kia thì sao?

    Đỗ Vũ lúc này chợt dựng tóc gáy! Lão nói đúng! Biết có cái quỷ gì đang ở dưới? Mình mà nhảy xuống thì có khi cũng xong đời. Lão chột lại tiếp lời:

    - Mày lấy cái dây thừng tròng vào cổ rồi kéo lên bờ cho chắc ăn!

    Đỗ Vũ lấy một sợi thừng, buộc thòng lọng rồi lấy sào luồn vào cổ cái xác ông Lục, đoạn kéo mạnh. Quả nhiên có cảm giác rất là nặng, nó như đang cố bám vào bè tre hắn phải xô đẩy một lúc mới lôi ra được. Cầm một đầu dây thừng Đỗ Vũ bước lên bờ rồi ra sức kéo, miệng thì lẩm bẩm:

    - Móa nó! Lôi lên nguyên cả một con Anaconda thì vãi linh hồn!

    Vài phút sau, cái xác cũng được kéo lên khỏi mặt nước, hắn thở phào nhẹ nhõm: Không có con Anaconda nào cả, cẳng chân ông Lục cuốn theo một đám lớn rong rêu, trên tay lão còn vương một mảnh vải bố. Bước tới gần, hắn nắm hai tay cái xác kéo đi, cảm giác tựa như đang nắm tay người sống vậy, chỉ có điều lạnh hơn mà thôi. Đỗ Vũ kéo cái thây ông Lục tới một bãi đất mềm, thấy bụng lão trương lên to tướng, hắn tò mò ấn mạnh vài cái nhưng không thấy có nước trào ra miệng! Lạ nhỉ?

    Lúc này lão Chột cầm cây lao cá cùng cô Lụa bước tới, đoạn lão nói với hắn:

    - Để tao gỡ rong rêu cho! Mày lên bè lấy con dao chẻ đôi thân tre đẽo làm hai cái thuổng để đào đất.

    Đỗ Vũ gật đầu, nhìn cô Lụa rụt rè cầm bàn tay ông Lục, lão Chột thì đang cẩn thận lấy đầu lao gạt đám rong rêu ra: "Móa! Lão Chột hôm nay lại đổi tính, sợ cả xác chết mới ghê chứ?".

    Bước lại bè tre, trong lòng hắn chộn rộn khó tả, cảm giác có gì đó không đúng lắm? "À! Là vảy! Đúng rồi có vảy cá trong kẽ răng của cái xác.. Bụng trương lên, tay nó còn nắm một mảnh vải bố!".

    - Tránh Xa Cái Xác Đó Ra!

    Đỗ Vũ hoảng sợ hét lên thật to, lão Chột đưa một con mắt nhìn qua, cô Lụa giật mình toan lùi lại phía sau thì không còn kịp nữa.. Bàn tay trắng xám nãy còn bất động nay đã tóm chặt tay cô kéo lại, cô Lụa mất đà ngã người đổ về phía cái xác! Tay còn lại của cái thây dơ lên bấu chặt chặt lấy vai cô, đoạn nó ngẩng đầu dậy há cái miệng răng lởm chởm mà đớp xuống..

    Phập!

    Cô Lụa hai mắt chợn tròn, bất động.. Một vệt máu đen tanh hôi vắt ngang khuôn mặt đang tái nhợt! Lão Chột bất thình lình tóm lấy cô kéo ra ngoài.

    Đỗ Vũ ở phía xa chạy lại, nhìn thấy lúc cái miệng ông Lục chỉ còn cách cổ cô Lụa vài phân, lão Chột đã nhanh như chớp đâm thẳng lao cá xuyên qua ấn đường găm mặt nó xuống đất!

    Ba người kinh hãi nhìn cái xác đang co rút như gà bị cắt tiết giãy chết, từng dòng máu đen từ thất khiếu phun ra như bóng nước bị kim châm! Cái thây từ mầu xám dần chuyển sang trắng bợt như những xác chết trôi thông thường..

    Một khắc sau, cái xác đó cũng bất động, mọi người dần bình tâm trở lại. Đỗ Vũ cẩn trọng đưa cô Lụa xuống mé sông rửa mặt, cô ta có vẻ chần chừ nhìn dòng nước, đoạn lau mặt thật nhanh một thoáng rồi chạy lên chỗ lão Chột. Thấy đã đông đủ lão ta chậm rãi nói:

    - Thứ này chắc là cương thi người ta vẫn hay đồn đại! Không chôn được nữa rồi, phải đốt thôi.

    Lần trong cạp quần ra một đồng bạc lão đưa cho Đỗ Vũ rồi nói:

    - Số củi trên bè thì không đủ, mày vào làng kiếm mấy bó củi mang ra đây!

    - Để tôi đi cùng với anh! Việc này đáng ra là tôi phải làm mà!

    - Ừ! Tao cũng đi cùng bọn mày! Phải năm bó củi mới thiêu sạch được cái thây kia.

    Ba người lần theo lối mòn lên con đê dẫn vào làng, lão già nhanh chân đi trước, đôi trẻ tụt lại phía sau. Bước tới đầu làng, mấy người trông thấy lão Chột đều né sang một bên, tin lão suýt giết chết thằng Mục đã đồn khắp xóm, ai mà chả khiếp! Đầu gốc đa có chỗ bán củi lão tiến vào hỏi to:

    - Mấy đồng một bó củi đấy?

    - Mười xu một bó thưa ông!

    Một người đàn ông lấm lét nhìn lão rồi trả lời. Sau một hồi kỳ kèo mặc cả, cô Lụa ấn ba chục xu vào tay gã rồi mang năm bó củi đi, cô vác một bó, hai thầy trò kia mang nặng gấp đôi.

    Năm bó củi được cởi ta, từng thanh được xếp lần lượt như một kệ hàng với chiều dài bằng một thân người. Đỗ Vũ bước tới, rút cái lao dính đầy máu đen trên trán cương thi ông Lục ra, đoạn đâm bốn nhát vào bốn khớp tay chân nó cho chắc ăn rồi mới lôi tới hất lên đống củi.

    Mồi lửa được nhóm lên, chỉ một lúc sau cột khói đen cuốn theo mùi thịt cháy đã bay lên thẳng trời xanh, những lớp mỡ chảy ra rồi bùng cháy khiến cho cái thây động đậy, tựa như đang vùng vẫy lần cuối trước khi hóa hư vô. Đỗ Vũ nghe văng vẳng có tiếng la hét giận giữ trong không gian, nhìn qua thấy cô Lụa cũng đang bụm miệng ánh mắt đầy kinh nghi.. Có lẽ tiếng hét đó không phải là ảo giác?

    Đợi cái thây cháy hết chắc phải mất mấy tiếng, lão Chột không rảnh rỗi ngồi đó đợi mà lên bè lúi húi gì đó rồi nằm ngủ. Hai người trẻ tuổi thì ra một vạt cỏ gần đó ngồi đợi, ánh nắng mùa thu không làm người ta bỏng dát, nó chỉ khiến khuôn mặt cô Lụa ửng hồng lên đôi chút. Dẫu vậy cô cũng lấy trong túi đồ ra một chiếc áo dài che lên đầu rồi nhìn hắn hỏi:

    - Anh có muốn che nắng cùng em không?

    - Hì! Đàn ông ai lại sợ chút nắng cỏn con này!.. À! Mà cô định sẽ đi về đâu vậy?

    - Em cũng không biết nữa? Chỉ là sẽ phải đi thât xa thôi.

    - Ừm!.. Cô Lụa này.. Tôi tính cô nên xuôi nam! Trong đó thóc lúa đủ đầy hơn nữa người phương nam có vẻ rất phóng khoáng? Cô sẽ dễ sống hơn!

    - Ồ! Anh vào Nam Kỳ rồi à?

    - Không! Tôi đoán vậy thôi! Hihi.

    - Này!.. Anh có muốn đi cùng với em không?

    Nhìn gương mặt ửng hồng của cô hắn nao lòng một thoáng rồi khẽ lắc đầu:

    - Tôi không bỏ đi được! Ông ấy đã cứu mạng tôi!

    Ánh mắt cô hơi tối lại rồi khẽ nở nụ cười, lần bàn tay hắn nắm lấy rồi nói nhỏ:

    - Đúng ra là ông ấy đã cứu cả hai đứa mình!

    Đỗ Vũ nhìn bàn tay thon mịn đang nắm tay mình mà ngẩn người ra. Lúc này cô Lụa lại ngập ngừng nói:

    - Thật ra em và thầy đều biết bơi!

    - Ơ! Vậy thì làm sao?

    - À! Lúc em với thầy ở dưới sông ấy, khi em nhìn theo hướng thầy bị cái gì đó lôi đi! Em thấy một đôi mắt đỏ to lắm?

    Cô gái đưa ánh mắt hoang mang nhìn hắn rồi nói tiếp:

    - Nhìn đôi mắt đấy linh hồn em như bị hút vào một nơi lạ lắm? Chạy hoài mà không thấy lối ra? Cũng may nhờ việc xấu xa anh làm, nên em mới có thể tỉnh lại được đấy! Hi hi.

    Cô Lụa má ửng hồng nhìn hắn cười. Khuôn mặt xinh đẹp đan xen nhiều cảm xúc: Vừa thích thú, vừa bực mình, vừu xấu hổ pha lẫn cảm kích!
     
    Phan Kim Tiên and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jul 16, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...