Tên truyện: Kẻ tội đồ Tác giả: Diệp Ngọc Y Thể loại: Kinh dị, trinh thám Giới thiệu truyện: Đây là sản phẩm khi mình đọc một cuốn truyện với kết thúc BE, khả năng cao là cuốn này cũng sẽ BE. Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Diệp Ngọc Y
Chương 1: Bấm để xem "Vĩ đại mà lại khoan dung thần minh a, bằng cả tấm lòng chân thành cùng sám hối này, con thừa nhận rằng, con có tội, con là một kẻ tội đồ." "A, trái tim con đang đau đớn như bị con dao cùn cũ rích tràn đầy rỉ sét cứa qua, ôi, mặc cảm tội lỗi gây nên sự đau đớn đến cùng cực nhưng con vẫn không được giải thoát." "A, thân thể con đang bị bùn đen bao phủ, ác ý đặc sệt mà lại lạnh lẽo không ngừng nhấn chìm con xuống nơi dành cho những kẻ tội đồ." "Con không thể nào thở được! Ác ý che mất miệng mũi của con, nó cướp đi oxi của con, nó lấy đi sự sống của con! Ác ý bao trùm tầm mắt của con, mông trụ con hai mắt, ngăn cách bàn tay của con!" "Tiếng nói của con bị ác ý nghẹn lại, lời cầu cứu của con bị ác ý cười nhạo, lời van xin của con bị ác ý bỏ qua, tiếng khóc thút thít của con bị ác ý làm lơ." "A, con có tội, con đã phạm phải vô cùng vô cùng đáng sợ tội! Thần a, liệu con có thể được tha thứ chăng, liệu con có thể được giải thoát chăng, liệu con có thể được nhìn thấy một chút xíu thiện ý chăng?" "Liệu ngài có nghe thấy được những lời nói hèn mọn của kẻ tội đồ đáng thương này chăng? Vĩ đại khoan dung nhưng lại đại diện cho tận cùng lạnh nhạt thần minh a!" Những lời nói nghẹn ngào của kẻ tội đồ vang lên giữa nhà thờ linh thiêng, chỉ có một mình hắn phát ra âm thanh vang vọng chốn đây. Nơi đây là một ngôi làng, nó tụ tập đầy đủ những tưởng tượng của con người về một ngôi làng u ám, lạc hậu hay xuất hiện trong các bộ phim kinh dị với những khuôn sáo cũ mèm. Những ngôi nhà sập sệ cổ xưa lúc nào cũng đóng chặt cửa, con đường lầy lội tràn đầy chưa khô bùn đất, người làng cốt sấu như sài, không hề có lấy một chút sinh khí, ăn mặc cổ xưa cũ nát quần áo. Đặc biệt, trong làng vẫn còn giữ lại rất nhiều hủ tục lạc hậu mà man rợ từ thời xa xưa. Nhưng có một thứ hoàn toàn bất đồng, cùng cả ngôi làng không hợp nhau. Đó là một nhà thờ cũ, một nơi đã bị bỏ hoang từ rất lâu, ít người hỏi thăm. Chỉ có một người duy nhất sẽ đến nơi đây, và ngày nào hắn cũng tới để cầu nguyện cả ngày trời, những lời cầu nguyện đó so với những tín đồ ở thế giới ngoài kia còn muốn thành kính hàng ngàn hàng vạn lần. Ngôi làng này có tên, tên của nó chỉ có một chữ, "Thần". Gần một nửa thế kỉ qua đi, ngôi làng này nghênh đón những vị khách không mời mà đến, những kẻ đáng thương đã lạc đường đến nơi đây. Một nhóm gồm tám người, bọn họ là đồng học cũ của nhau, vốn định ngày hẹn cùng đi du lịch để liên lạc cảm tình nhưng bất hạnh thay, chiếc xe lên núi của họ bị hỏng và họ bị lạc trong rừng. Ôi, may mắn làm sao, họ phát hiện một ngôi làng, một ngôi làng chưa từng được phát hiện, chưa từng được nhắc tới, chưa từng có lấy một chút tiếp xúc với bên ngoài. Một ngôi làng mà bọn họ có thể ở tạm. Ôi, bất hạnh làm sao, họ đã bị thần minh bỏ rơi, ác ý đã theo dõi họ, đáng sợ quái vật đang há to miệng chờ con mồi tự mình bước vào. Cỡ nào may mắn, họ sẽ được giải thoát khỏi địa ngục này, cỡ nào bất hạnh, họ sẽ phải rời khỏi thế gian này. Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến du lịch của những người bạn cũ Bùi Thái Minh, nam, 27 tuổi, là một thành viên trong nhóm người tham gia chuyến du lịch, câu chuyện sẽ được kể theo thị giác của con người đầy may mắn này. Hôm đó là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi leo núi cắm trại, hắn cùng bảy người khác, trước kia từng là bạn học cũ đã cùng hẹn nhau đi du lịch. Tuy họ vẫn giữ liên lạc sau khi đã tốt nghiệp, nhưng cũng đã lâu không có gặp mặt, nên đây là một dịp để gặp gỡ rất tốt. Với kế hoạch đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ, đầu tiên họ sẽ lái xe vào rừng cắm trại ở một đêm. Sau đó đi leo núi, ngon núi tương đối thoải, rất dễ leo lên dù không phải vận động viên leo núi chuyên nghiệp. Trên núi mặc dù hiếm dấu chân của con người nhưng giữa sườn núi có một cái trạm canh để người lên núi nghỉ ngơi hoặc bổ sung những thứ thiết yếu. Rồi sau khi lên đến đỉnh núi thì cả bọn lại cắm trại ở một đêm, sáng hôm sau dậy sớm ngắm cảnh mặt trời mọc. Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành khác xa so với thành thị hiện đại nhưng đông đúc ô nhiễm, hành trình tự do, có thể nói đây là một kế hoạch hết sức hoàn hảo. Tuy nhiên nếu chuyến du lịch diễn ra theo đúng kế hoạch thì thật tốt quá! Nếu đây là một cơn ác mộng đáng sợ thì làm ơn hãy để cho tôi tỉnh giấc! Nếu đây chỉ là những ảo tưởng của một kẻ quá đỗi mệt nhọc thì làm ơn hãy để cho tôi quay về thực tại!
Chương 2: Bấm để xem Bùi Thái Minh ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời cam hồng mỹ lệ, đã đến phùng ma thời khắc, trên núi buổi tối vẫn có chút nguy hiểm, nhưng bởi vì xe bị hỏng nên tám người bọn họ đã phải bỏ xe để đi bộ lên núi. Giờ thì trên lưng ai cũng mang theo một cái balo to tướng và trên mặt mọi người đã có phần mỏi mệt. Hắn liếc nhìn về phía sau, đi ở ngay sau hắn, là Lâm Gia Bảo, cậu con trai út cưng của nhà họ Lâm, từ trước đến nay bị cha mẹ anh chị chiều chuộng, chưa từng thiếu ăn ngon mặc đẹp nên thân hình có hơi quá khổ. Đặc biệt là Lâm Gia Bảo chưa từng phải làm việc nặng nhọc nên mặc dù phải mang ít đồ nhất nhưng cậu ta lại là người đi cuối cùng và hay kêu nghỉ nhất. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Gia Bảo thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng, hai tay chống đầu gối, đứt quãng nói: "Mọi người.. chờ một chút.. nghỉ một lát.. tớ không đi được nữa.." Người đi đằng trước Bùi Thái Minh quay đầu nhăn mày, khó chịu nhìn Lâm Gia Bảo một cái, nhưng không nói gì hơn, hắn dừng lại bước chân. Đó là Trần Lẫm, một thanh niên cao nhưng lại rất gầy, mọi ngày vẫn luôn ru rú trong nhà, một tuần mà chỉ bước ra khỏi cửa phòng một, hai lần là chuyện bình thường. Cậu ta tham gia chuyến du lịch này chẳng qua là bị anh trai lôi ra tới đuổi ra khỏi nhà, nhưng ít nhất thì thể lực của cậu ta cũng tốt hơn Lâm Gia Bảo nhiều. Đằng trước nữa là một bạn nữ, Lương Giai Kỳ, nhìn qua xinh đẹp nhỏ nhắn, tính cách cũng tương đối hoạt bát, nàng phất đi mồ hôi trên trán, cũng đồng ý dừng chân: "Mọi người cũng nên nghỉ chút đi, vẫn chưa thấy đích đến đâu cả." Bạn nữ còn lại trong đoàn cũng lên tiếng: "Theo bản đồ, chỉ cần đi bộ tầm 20 phút nữa là chúng ta sẽ đến trạm canh ở sườn núi, mọi người nghỉ một chút đi rồi đi tiếp." Băng Dao Dao, một vị siêu cấp xinh đẹp ôn nhu nữ tử, cùng Lương Giai Kỳ là hai loại hình khác biệt, đáng tiếc đã có bạn trai. Hai vị nữ sinh duy nhất trong đoàn đã lên tiếng thì gánh đàn ông cũng đành phải làm theo, từng người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ tạm. Bùi Thái Minh ngồi xuống một gốc cây, uống miếng nước cho đỡ khô họng. Hắn nhìn thấy Cố Từ Vũ đang ân cần đưa nước cho Băng Dao Dao. Chuyến du lịch này là do Băng Dao Dao đứng ra tổ chức, kêu gọi mọi người tham gia, mục đích lớn nhất là để thông báo chuyện cô nàng và Cố Từ Vũ vừa mới đính hôn. Bùi Thái Minh nhịn không được nhớ lại quá khứ, Cố Từ Vũ vốn đẹp trai ưa nhìn, tính cách nhiệt tình rộng rãi hơn nữa chơi thể thao giỏi, lần nào có thi cử thành tích luôn nằm trong top 10, hắn là bạch mã hoàng tử của không ít nữ sinh cùng trường đâu. Nhưng mà có điều Cố Từ Vũ trở thành nhân vật phong vân trong trường lại là vì tốc độ thay đổi bạn gái nhanh đến chóng mặt, nghe đâu nói bình quân một tháng hắn đổi ba cái bạn gái. Không ngờ bây giờ hắn lại cùng Băng Dao Dao đính hôn, đúng là chuyện đời không ai đoán trước được. Trong lúc vô tình liếc sang bên phải, Bùi Thái Minh thấy một người cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì Hàn Thiên Ngạo. Hàn Thiên Ngạo cũng là nam thần trong trường, khuôn mặt điển trai, thành tích top đầu, gia thế hiển hách, tính cách cao ngạo lạnh lùng, đám nữ sinh cuồng nhiệt kia còn thành lập ra hậu viện đội, mỗi năm valentine là số chocolate mà Hàn Thiên Ngạo nhận được cũng là NO. 1. Cũng có lời đồn Cố Từ Vũ và Hàn Thiên Ngạo là bạn nối khố từ nhỏ, mặc dù riêng cái khoản tính cách cũng đã cách xa nhau. Hàn Thiên Ngạo chính là hoàn toàn cùng Cố Từ Vũ trái ngược, nổi tiếng khó tiếp cận, chưa từng có cái gọi là tai tiếng bạn gái. Lại uống thêm một hớp nước, Bùi Thái Minh thấy thoảng qua bóng hình lén lút cúi người, tập trung nhìn lại, a, là Phan Tuấn Triết. Đây cũng là nhân vật nổi tiếng trong lớp, lúc nào cũng lấm la lấm lét, hơn nữa bị mọi người đặt biệt danh là "tên trộm vặt" bởi vì Phan Tuấn Triết từng bị nhiều lần nhìn thấy cầm mấy cái bút, đồng hồ.. những món đồ không thuộc về hắn. Bùi Thái Minh quay đầu lại, trong đoàn người giống như chỉ có hắn là bình thường nhất đi. Đoàn người nghỉ ngơi vài phút rồi lại tiếp tục lên đường, đúng như Băng Dao Dao nói, đi bộ tầm 20 phút nữa, bọn họ đã có thể nhìn thấy ánh lửa hồng. Đó là một ngôi làng cổ xưa, một ngôi làng mà đáng lẽ ra không nên tồn tại ở giữa sườn núi. Lâm Gia Bảo nhìn thấy có làng lập tức thở phào nhẹ nhõm, mệt nhọc không cánh mà bay, nhanh chóng tiến lên: "Mọi người còn chờ cái gì a, cuối cùng cũng đến nơi, mệt chết ta, ta nhất định phải nằm lên giường ngay mới được." Trần Lẫm không rên một tiếng, tựa như u linh dường như đi theo bước vào làng. Lương Giai Kỳ ngược lại có chút chần chừ, tiến lên ôm lấy khuê mật: "A Dao, ta thấy có chút sợ, không phải chỉ là trạm canh sao?" Băng Dao Dao cũng bị nàng dọa đến, nhỏ giọng nói: "Ta cũng không biết a." Cố Từ Vũ nhẹ nhàng an ủi nàng: "Có lẽ là mới xây thêm đi, ban đêm mà chỉ có một cái trạm canh thì làm sao đủ cho khách du lịch ở." Phan Tuấn Triết vượt qua bọn họ, âm dương quái khí nói: "Dù gì thì cũng có Cố đại ca bảo vệ các vị công chúa không phải sao?" Cố Từ Vũ tức giận trừng mắt hắn. Hàn Thiên Ngạo vỗ vỗ vai bạn thân, chỉ nói hai chữ: "Đi thôi." Bùi Thái Minh cười ha ha tiến lên giảng hòa: "Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đi nhanh thôi, buổi tối trong núi rừng cũng không an toàn, hơn nữa Gia Bảo bọn họ đã đi trước chờ thật lâu." Tám con người, tám số phận, tám kết cục, bánh răng đã bắt đầu vận hành.
Chương 3: Bấm để xem Khi đoàn người bước vào làng, lập tức đã được dân làng đón tiếp nồng nhiệt, bọn họ được đưa đến nhà của trưởng làng. Giống như rất nhiều ngôi làng khác, trưởng làng ở đây cũng có hình tượng là một ông lão sống trong ngôi nhà tốt nhất, nằm ở trung tâm làng, nhìn qua rất lớn tuổi và có vẻ gì đó rất quái gở. Hắn từ từ mở miệng: "Hoan nghênh mọi người đã đến, sắc trời cũng đã không còn sớm, nếu mọi người không chê thì có thể ở tạm trong làng nghỉ ngơi, ngày mai hãy tiếp tục lên núi. Để cháu gái của ta dẫn đường được chứ, cần gì cũng có thể nói với nó." Nói xong, trưởng làng liền được người đỡ rời khỏi, và một thiếu nữ xinh đẹp tiến lên, hẳn là cháu gái mà trưởng làng vừa nhắc đến. Thiếu nữ còn rất trẻ, chỉ tầm khoảng 15, 16 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt chỉ xem như có chút thanh tú nhưng nụ cười rạng rỡ lại khiến cho mọi người có hảo cảm hơn Cố Từ Vũ đại diện cả nhóm tiến lên cùng thiếu nữ nói chuyện, muốn nhờ người làng chuẩn bị bữa tối cho họ, nhân tiện tìm hiểu đôi chút về làng. Qua cuộc nói chuyện, mọi người đều đã biết ngôi làng tên Thần này đã rất lâu không có khách nhân. Hầu hết khách du lịch đều đi thẳng lên núi, rất hiếm có người dừng lại vào làng giữa chừng. Cả đoàn người trầm mặc đi theo người thiếu nữ, trừ Cố Từ Vũ cùng thiếu nữ nói truyện, không có ai mở miệng nói một lời, ngay cả suốt ngày kêu khổ Lâm Gia Bảo và hoạt bát Lương Giai Kỳ cũng im lặng, một sự im lặng kỳ dị. Bùi Thái Minh nhịn không được chà xát cánh tay, hắn bỗng dưng nhận ra một điều, những ngôi nhà trong làng đều hết sức xưa cũ và đều đóng chặt cửa, cả ngôi làng đều chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất phát ra là chiếc đèn cũ mà thiếu nữ dẫn đầu đang cầm. Những người dân lúc nãy niềm nở đón tiếp họ cũng không thấy bóng dáng nữa, ngôi nhà mới đây vẫn còn đằng sau của trưởng làng cũng biến mất tăm trong màn đêm. Bùi Thái Minh cảm thấy có chút rét run, không dám suy nghĩ thêm sâu nữa, hắn tự thôi miên bản thân mình, đây chỉ là một ngôi làng bình thường mà thôi, trên núi thì tất nhiên sẽ lạc hậu hơn so với thành thị, đồ dùng hay kiến trúc có hơi cổ xưa thì cũng là điều bình thường. Ừ, đúng vậy, nhất định là như vậy. Thiếu nữ dẫn họ đến một căn nhà có thể nói là rất to so với những ngôi nhà khác trong làng, nó có hai tầng, nhìn qua giống mấy cái lữ quán hay xuất hiện trong các bộ phim võ hiệp. Bùi Thái Minh lại nhịn không được cảm thán, đều ở trong núi sâu rừng già, đều nhìn qua có chút cũ nát, chắc sẽ không ẩn giấu cái gì thế ngoại cao nhân đi? Thiếu nữ tiến lên gõ cửa, chờ một lát, tiếng bước chân trầm trọng nhưng chậm rãi vang lên, hẳn là một người già? Đúng như suy nghĩ của Bùi Thái Minh, đi ra đón tiếp là một bà lão, giọng nói khá là nghẹn ngào khó nghe: "A Hiểu, có chuyện gì sao?" Thiếu nữ tên A Hiểu cũng phóng nhu thanh âm: "Bà bà, có khách nhân đến, 8 người, bà sắp xếp chỗ nghỉ cho họ được được chứ? Ta đi chuẩn bị bữa tối." Bà lão chậm chạp trả lời: "Ta đã biết." A Hiểu vui vẻ quay lại: "Đây là bà bà, chút nữa mọi người theo bà bà đi phòng nghỉ nghỉ ngơi, đợi khi nào đến giờ ăn ta sẽ đến gọi. Nếu có yêu cầu gì thêm có thể nói với bà bà." Nói xong, A Hiểu liền nhanh chóng rời khỏi, tốc độ nhanh đến mức đám người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bà lão cũng lộ ra thân mình, dáng người còng xuống, thập phần thấp bé, nhưng để cho người ta ấn tượng sâu sắc là khuôn mặt của bà, làn da chảy xệ nhăn nheo, còn xuất hiện rất nhiều đốm đen, bên má trái có một vết sẹo rất dài kéo từ tận lông mày đến khóe miệng, mắt phải thì mở ta trừng trừng nhưng lại đục lờ mờ như chiếc bóng đèn cũ hỏng, trên đầu chỉ còn mấy sợi tóc bạc lưa thưa, người mặc một cái áo choàng dài màu nâu đen che gần hết thân thể. Bề ngoài của bà bà hết sức đáng sợ, Cố Từ Vũ bị dọa đến lùi về sau một bước, Lâm Gia Bảo run rẩy trốn đằng sau Bùi Thái Minh, hai phái nữ trong đoàn đã khe khẽ vang lên tiếng nức nở. Bà bà không để ý đến biểu cảm kiêng kỵ, sợ hãi của các khách nhân, chậm chạp quay người dẫn đường, dùng nghẹn ngào khó nghe giọng nói cùng các khách nhân giới thiệu. "Tầng một còn bốn phòng, tầng hai còn sáu phòng, mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh. Chút nữa ăn cơm ở đại sảnh tầng một, ta cùng A Hiểu cũng ở tầng một. Phòng hơi nhỏ, chút nữa các ngươi mỗi người một phòng vào ở là được, ta đã quét tước qua. Tất nhiên nếu có người muốn ở chung cũng không thành vấn đề." Nói đến đây, bà lão quay cười, lộ ra hàm răng vàng khè nham nhở, quái dị cực kì!
Chương 4: Bấm để xem Sau một hồi hội ý, tầng một có Lâm Gia Bảo, Trần Lẫm cùng với Phan Tuấn Triết, còn năm người còn lại sẽ ở tầng hai. Quyết định phân chia phòng ở xong xuôi, cả bọn im lặng mang hành lí lên phòng của từng người, sự im lặng kéo dài mãi cho đến tận khi A Hiểu trở lại và gọi mọi người xuống ăn cơm. "Bởi vì thời gian có hạn nên chuẩn bị cũng không được đầy đủ lắm, mong mọi người thông cảm." A Hiểu cười xin lỗi. Cố Từ Vũ: "Vậy là đã quá thịnh soạn rồi." "Đúng thế." Mấy người khác cũng hùa theo đồng ý. Bùi Thái Minh đưa mắt nhìn qua, trên bàn bày biện tám bộ đồ ăn, gốm sứ hoa văn có chút cổ xưa nhưng lại rất sạch sẽ, đồ ăn cũng đầy đủ các loại thái sắc, nói thật, hắn hơi bị bất ngờ luôn. Cứ tưởng ngôi làng này vừa ở trên núi vừa cổ xưa thì thức ăn hay chỗ ở cũng sẽ không tốt lắm nhưng sự thật thì lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, thức ăn thịnh soạn, ăn cũng rất ngon, chỗ ở tuy không hiện đại lắm nhưng cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Xem chừng chuyến du lịch này cũng không tệ lắm nhỉ. A Hiểu nói xong liền rời khỏi, cả bọn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Băng Dao Dao nhẹ nhàng nói: "Ở hết đêm nay, sáng mai chúng ta xuất phát đi." Lương Giai Kỳ cũng gật đầu đồng ý: "Đúng thế, chúng ta xuất phát sớm chút, ngôi làng này cứ có cảm giác ghê ghê thế nào ấy." "Chắc là do các cậu tưởng tượng thôi, tớ thấy cũng bình thường mà, có mỗi bà lão vừa rồi hơi đáng sợ thôi." Lâm Gia Bảo nói, miệng thì nhét đầy đồ ăn, cứ như ba ngày chưa ăn gì vậy. Đối với hắn thì có ăn là có tất cả rồi, còn để ý gì đến những việc khác nữa đâu chứ. Đang lúc cả bọn ăn vui vẻ, bỗng có người đứng phắt dậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Lẫm. Hắn đứng dậy, mặt mày đầy sự khó chịu: "Tôi về phòng trước đây, khi nào xuất phát thì gọi tôi, nếu không có việc gì thì đừng có mà làm phiền." Phan Tuấn Triết cũng rời bàn: "Tôi cũng ăn xong rồi." Bóng lưng lấm lét của hắn thật khiến người ta khó chịu. Lương Giai Kỳ nhíu mày không vui: "Bọn họ thật quá đáng, tự dưng bỏ đi như vậy, thái độ đó cũng thật khó chịu." Cố Từ Vũ an ủi nàng: "Giai Kỳ, đừng nóng giận, tính cách bọn họ chúng ta đều biết mà, không cần so đo a." "Tớ cũng không ngờ hai người đó sẽ nhận lời mời cùng đi." Băng Dao Dao thở dài, cô nàng cũng hơi hối hận khi mời Trần Lẫm cùng Phan Tuấn Triết. Hai người đó vốn nổi tiếng tính tình quái gở, một người không thích rời khỏi nhà, một người không thích hoạt động tập thể, nên thư mời chỉ là cho có thôi, ai ngờ.. Lâm Gia Bảo nuốt hết đồ ăn trong miệng: "Đáng ra Dao Dao không nên mời bọn họ mới phải!" Hàn Thiên Ngạo khẽ hừ một tiếng, cao lãnh không nói câu nào. Bùi Thái Minh cúi đầu ăn cơm, không tham gia cuộc trò chuyện, mới đó mà đã bắt đầu cãi nhau rồi. Bữa tối tan rã trong không vui, mỗi người ăn xong liền trở về phòng, không giao lưu gì thêm nữa. Bùi Thái Minh về phòng, nhẹ nhàng thở ra, không khí bữa cơm lúc đầu thì rất nhẹ nhàng nhưng càng về cuối thì lại càng nặng nề, hắn cảm thấy có chút khó thở, đến không gian riêng tư liên khoan khoái hẳn. Tầng hai có hai phòng tắm ở hai đầu hành lang, Bùi Thái Minh thấy cái ở gần phòng mình đã có người đang dùng đành phải đến chỗ cái còn lại. Hẳn là Hàn Thiên Ngạo đang dùng rồi. Phòng của Bùi Thái Minh cách một phòng trống là Lương Giai Kỳ, dối diện lần lượt là Hàn Thiên Ngạo, Cố Từ Vũ và Băng Dao Dao. Tắm rửa xong, Bùi Thái Minh liền lên giường nằm ngủ, mặc dù mới chỉ khoảng 9 giờ nhưng bởi vì trên núi thì tín hiệu kém, với lại ngủ sớm ngày mai còn dậy sớm để đi tiếp nên hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì ngủ ở một nơi lạ lẫm, Bùi Thái Minh ngủ đến cũng không yên ổn, ngay cả trong giấc mơ hắn cũng khó chịu cau mày. Vậy nên sáng hôm sau tỉnh dậy hắn đặc biệt không có tinh thần, nhìn qua đồng hồ, chỉ hơn 5 giờ một chút. Xoa xoa đầu, Bùi Thái Minh vẫn thấy huyệt thái dương hơi đau, bên tai tựa hồ vang lên tiếng sột soạt, nghe như tiếng loài bò sát nào đang bò, rợn hết cả người, hắn nhịn không được đánh rùng mình, bị ý nghĩ của mình dọa đến nổi hết cả da gà. Hắn uể oải đi xuống tầng một, tay xoa trán, mong sao cơn đau đầu sẽ đỡ hơn được phần nào. Điều khiến hắn giật mình là hắn không phải là người dậy sớm nhất. "Dao Dao? Cậu dậy sớm thế?" Băng Dao Dao đã ngồi ở đó từ khi nào, sắc mặt của cô nàng trắng bệch, toát lên vẻ gì đó tràn đầy kinh sợ.
Chương 5: Bấm để xem Băng Dao Dao không hề phản ứng, hai mắt vô thần nhìn vào bức tường ở đối diện, trạng thái này của cô khiến người Thái Minh cảm thấy thập phần không khỏe, hắn cười trừ một cái, chỉ muốn lập tức quay người lùi về phòng, không dám ở lại lâu. "Dao Dao?" Lại hô một tiếng, vẫn không hết có sự đáp lại nào, Bùi Thái Minh nhanh chân quay người lại. Rời đi không đến 5 phút, hắn lại quay về phòng, trong đầu vẫn luôn nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt của Băng Dao Dao, nó khiến cho hắn miên man suy nghĩ, không biết Dao Dao đã nhìn thấy cái gì, đã trải qua điều gì mới có biểu cảm kì quái như vậy, vừa có kinh ngạc, vừa có sợ hãi, vừa có một chút phẫn nộ. Suy nghĩ mãi cũng không đoán được điều gì hơn, cơn đau đầu đã biến mất từ bao giờ không hay, bên tai cũng không vang lên tiếng sột soạt của loài bò sát nào đó nữa. Căn phòng của hắn ở góc ngoài cũng, có một cái cửa sổ nhìn ra đằng sau ngôi làng, khung cảnh núi rừng lúc hơn 5 giờ sáng bị che phủ bởi màn sương trắng mông lung, nhìn cái gì cũng là một màu trắng xóa. Đột nhiên, xuất hiện một đốm đỏ nổi bật giữa màn sương, Bùi Thái Minh lập tức ngẩn người, ánh đỏ lan ra làm màn sương biến hồng, hắn tập trung nhìn lại, hình dạng mờ ảo của một vật kiến trúc nào đó ẩn hiện, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, đó hẳn là một cái nhà thờ. Hắn nheo mắt muốn nhìn rõ hơn thì đốm đỏ lại đột nhiên biến mất: "A? Biến mất rồi? Làng này có nhà thờ à?" Chợt, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Cố Từ Vũ vang lên: "Thái Minh, cậu có trong phòng không? A Hiểu đã mang bữa sáng đến rồi, mọi người đều xuống gần hết rồi!" Bùi Thái Minh giật mình, bản năng trả lời: "Chờ tớ một chút!", rồi nhanh chóng bước chân mở cửa phòng. Mắt hắn liếc về màn hình chiếc điện thoại, đã 8 giờ hơn, thời gian trôi nhanh thật, vừa nãy mới hơn 5 giờ. Phòng khách ở dưới tầng một đã ngồi gần hết, nếu không tính hắn thì chỉ còn thiếu Lâm Gia Bảo, Trần Lẫm cùng với Băng Dao Dao nữa thôi. Bùi Thái Minh vừa mới ngồi xuống liền thấy Băng Dao Dao cùng Lâm Gia Bảo đi đến. Lâm Gia Bảo ngáp liên tục, rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, Băng Dao Dao đi cạnh hắn đã trở lại bình thường, tươi cười dịu dàng cùng mọi người chào hỏi. Lâm Gia Bảo kéo mạnh ghế, bực bội ngồi xuống: "Không biết Trần Lẫm tên kia làm cái gì! Cả đêm qua cứ sột soạt, tớ căn bản không nghỉ ngơi được! Sáng sớm thì lại im re, gọi thì không trả lời, cũng không chịu mở cửa!" "Gia Bảo, cậu cứ từ từ, ăn trước bữa sáng đã, có lẽ chút nữa Trần Lẫm sẽ ra thôi mà." Băng Dao Dao cười cười nhẹ nhàng nói: "Dù gì chúng ta cũng phải xuất phát lên đường." Bùi Thái Minh liếc nhìn cô một cái, mở miệng: "Vừa nãy tớ thấy sương mù dày lắm, có đi được không?" Hàn Thiên Ngạo cũng gật đầu: "Không nhìn thấy được nhà dân nữa." Lương Giai Kỳ hơi ngạc nhiên: "Sương mù dày như vậy ư? Đường núi cũng đâu có dễ đi cơ chứ!" Lâm Gia Bảo vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói: "Vậy thì ở lại lâu hơn chút nữa, đi bộ mệt lắm rồi." Cố Từ Vũ nói: "Sương mù chắc sẽ tan nhanh thôi, vùng núi thì thường có sương sớm mà. Đợi khi nào trời quang thì chúng ta đi tiếp." Cả bọn đều đồng ý với điều này, ăn xong liền ngồi ở phòng khách tự tiêu khiển. Cố Từ Vũ cùng Băng Dao Dao ngồi gần nhau tư thái thân mật không biết đang nói gì, Hàn Thiên Ngạo nằm trên chiếc ghế dài duy nhất chợp mắt, Lâm Gia Bảo bắt đầu tiêu diệt đống đồ ăn vặt mà cậu ta mang theo, Phan Tuấn Triết trốn trong góc phòng đùa nghịch mấy viên đá kêu lách cách, Lương Giai Kỳ thì đang cúi đầu sửa soạn lại bộ móng tay. Bùi Thái Minh nhìn hết phòng một lượt, sau đó ngửa đầu đưa mắt nhìn về phía sau, vị trí phòng của Trần Lẫm, cửa phòng vẫn luôn đóng chặt suốt từ tận bữa tối hôm qua đến giờ, và nó cũng không có vẻ gì là sẽ mở ra cả. Thật sự không thể hiểu nổi Trần Lẫm nghĩ như thế nào nữa, bình thường thì không nói làm gì, đến bây giờ đang đi du lịch mà cũng tự nhốt mình trong phòng trọ được. Với lại hình như tiếng sột soạt là từ phòng đấy phát ra thì phải? Phòng mình ngay trên phòng đấy, phòng Lâm Gia Bảo cũng ở ngay cạnh. Xoẹt.. rẹt! Trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng động chói tai, tựa như tiếng cào móng tay vào bảng viết, nghe mà không nhịn được rùng mình. Và nguồn gốc của âm thanh ấy chính là từ căn phòng mà Bùi Thái Minh vẫn luôn nhìn suốt từ nãy tới giờ, căn phòng của Trần Lẫm. Mọi người đều dừng lại công việc đang dở dang, tiếng nói chuyện, tiếng ăn đồ ăn vặt, tiếng những hòn đá va vào nhau, tiếng dũa móng, tất cả đều biến mất. Âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng móng tay cào hết sức đột ngột kia.
Chương 6: Bấm để xem Thời gian tựa như bị kéo dài ra, chỉ vài phút nhưng lại như là đã trải qua vài năm rồi. Chúng tôi không làm gì hết, không có tiến lên tìm hiểu những âm thanh kỳ quái phát ra từ phòng của Trần Lẫm, cũng không có nhắc đến việc phải tiếp tục xuất phát hay ở lại, chúng tôi chỉ im lặng, từng người một rời khỏi đại sảnh và trở về phòng của mình, tựa như những con rối gỗ ngoan ngoãn thực hiện vai diễn của bản thân. Người đầu tiên rời đi là Băng Dao Dao, trên mặt cô lại xuất hiện biểu cảm lúc sáng sớm, hình như tất cả mọi người đều đã chú ý đến cô. Sau đó đến lượt Lương Giai Kỳ và Cố Từ Vũ cùng nhau rời đi, Lâm Gia Bảo run run rẩy rẩy dán sát tường từng bước một đi về phòng, Hàn Thiên Ngạo cũng đứng dậy, thấy mọi người đã đi gần hết, Bùi Thái Minh cũng theo số đông về phòng. Trên hành lang tầng hai, hắn bắt gặp vừa mở cửa phòng Băng Dao Dao, sắc mặt cô vẫn hết sức tái nhợt, đi đường có chút lung lay. "Dao Dao, cậu có ổn không?" Bùi Thái Minh lo lắng hỏi. Băng Dao Dao lặng lẽ lắc đầu, cố lộ ra nụ cười gượng gạo: "Không có chuyện gì, tớ có chút việc muốn tìm Từ Vũ thôi." "Vậy à, tớ về phòng trước đây, nếu cần gì thì cứ nói." Quả nhiên những lúc như thế này thì chính quy vị hôn phu cũng tốt hơn một người bạn cũ lâu ngày không gặp, Bùi Thái Minh săn sóc rời đi. Trước khi đóng cửa phòng hắn loáng thoáng nghe thấy Băng Dao Dao hình như nhờ Cố Từ Vũ mang gì đó lên cho cô. Bùi Thái Minh lấy ra điện thoại, mới có 9 giờ hơn một chút, hắn không có việc gì làm và cũng không biết nên làm gì bây giờ, tựa như bị cái gì đó thu hút, hắn lại mở ra cửa sổ, tiếp tục nhìn chăm chú vào màn sương mù trắng xóa. Lần này, hắn lại nhìn thấy bóng hình nhà thờ ban sáng, hình ảnh rõ ràng hơn hẳn, như thế nó đang ở ngay trước mắt hắn, đó là một nhà thờ Thiên Chúa giáo, nhìn qua đã tồn tại rất lâu, các bức tường màu trắng bị rêu xanh bao phủ, không khó coi ra những vết nứt trải dọc nhà thờ, từng hàng cửa kính phủ kín tro bụi loáng thoáng lộ ra ánh sáng màu đỏ. "Rầm!" Bất thình lình, có tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên. "Giai Kỳ! Giai Kỳ! Mở cửa! Cậu có trong phòng không!" Ngay lập tức, tiếng gọi chói tai vang vọng, kèm theo với nó là tiếng đập cửa dồn dập. Bùi Thái Minh giật mình, trước mắt hắn không hề có nhà thờ nào cả, chỉ có một màu trắng xóa, không kịp suy nghĩ sâu xa, hắn vội vàng lao ra khỏi phòng. Trên hành lang, trước cửa phòng của Lương Giai Kỳ, Băng Dao Dao đang lo lắng đập cửa, Cố Từ Vũ đứng cạnh cũng vội vàng không kém. "Có chuyện gì vậy? Giai Kỳ làm sao à?" Cái miệng nhanh hơn đại não thốt ra câu hỏi, Bùi Thái Minh ngốc đứng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Băng Dao Dao khóc nức nở, đứt quãng trả lời: "Vừa mới tớ nhận được tin nhắn của Giai Kỳ, cô ấy nói có chuyện muốn nói cho tớ, bảo tớ sang phòng cô ấy, nhưng mà, nhưng mà.." Cố Từ Vũ vỗ vai bạn gái, thay trả lời: "Chắc cậu cũng nghe thấy rồi, âm thanh vừa rồi là từ phòng của Giai Kỳ, chúng tớ có dự cảm không lành, sợ cô ấy xảy ra chuyện." "Này, có chuyện gì thế? Các cậu ồn quá, có để người khác nghỉ ngơi không cơ chứ?" Bùi Thái Minh theo tiếng nhìn lại, thân hình béo tròn của Lâm Gia Bảo xuất hiện ở cầu thang, tiếng bước chân rầm rầm thể hiện rõ sự bực bội. Đi ngay đằng sau Lâm Gia Bảo là Phan Tuấn Triết, cậu ta cong lưng, lấm lét bước đi, trên mặt treo một nụ cười giả tạo khiến mọi người không mừng. "Có chuyện gì cũng không liên quan gì đến hai người đi?" Hàn Thiên Ngạo không biết xuất hiện từ bao giờ lên tiếng, dọa mọi người một cú sốc. Lâm Gia Bảo lập tức ngừng lại, lúng ta lúng túng không dám nói gì. Lúc này người lên tiếng lại là Phan Tuấn Triết: "Dù sao Giai Kỳ cũng chỉ là không trả lời mà thôi, đâu cần phải làm quá lên vậy, Gia Bảo, chúng ta về phòng trước đi thôi." Nói xong hắn liền quay người, đường cũ phản hồi. "Đúng.. Đúng. Tớ đi trước đây!" Lâm Gia Bảo gấp không chờ nổi làm theo. Hàn Thiên Ngạo nhìn quét ba người còn lại một lượt, lãnh đạm nói: "Không có chuyện gì to tát cả, từng người trở về đi thôi." Hắn cũng dẫn đầu quay người. Nhưng chưa đợi hắn về phòng, tiếng thét của Lâm Gia Bảo vang lên, đánh vỡ sự im lặng nhất thời.
Chương 7: Bấm để xem Tiếng hét tràn ngập sợ hãi phút chốc bao phủ cả căn nhà hai tầng. Bốn người đang ở trên hành lang tầng hai chúng tôi bỗng giật mình, thân thể lại giống bị cái gì đó khống chế, nhanh chóng chạy xuống tầng một, tìm đến ngọn nguồn âm thanh. Đầu tiên, đập vào mắt chúng tôi là Lâm Gia Bảo, trên mặt hắn nước mắt nước mũi dàn dụa, không khó nhận ra sự kinh hoàng tột độ. Hắn nằm xõng xoài trên mặt đất, run rẩy bò xa cánh cửa đang mở ra, đó là cửa phòng của Trần Lẫm. Cánh cửa đó chặn tầm mắt của chúng tôi, không biết bên trong là gì mà lại khiến Lâm Gia Bảo sợ hãi đến như vậy. Hàn Thiên Ngạo dẫn đầu chạy đến, Bùi Thái Minh nhanh chóng đem Lâm Gia Bảo đỡ dậy, Cố Từ Vũ thì bị Băng Dao Dao ôm chặt cánh tay giữ lại đứng ở sau cùng. "Gia Bảo, cậu không sao chứ?" Bùi Thái Minh lo lắng nói. "Trần.. Trần Lẫm.. Hắn.. Hắn.." Lâm Gia Bảo hai mắt trợn ngược, giọng nói run run rẩy rẩy, không thành một câu. Bùi Thái Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, "Cậu từ từ nói chuyện, Trần Lẫm làm sao? Hắn mở cửa phòng rồi à? Thiên Ngạo? Cậu đứng đực ở đó làm gì vậy?" Bùi Thái Minh quay người lại, Hàn Thiên Ngạo đang đứng trước mặt hắn, chặn hết tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể nhìn thấy trong phòng Trần Lẫm có cái gì. Tựa hồ bị hắn nhắc đến tên nên giật mình, Hàn Thiên Ngạo thân thể rõ ràng hơi nhoáng lên, bước chân nhẹ nhàng nhưng không kém nhanh chóng lui ra, lộ ra toàn cảnh. Bùi Thái Minh miệng hơi mở ra, mắt mở to hết cỡ, không thốt ra được câu nào, khí lạnh từ lòng bàn chân nhanh chóng lan lên đỉnh đầu, thân thể tựa như bị đóng băng cứng còng, đến một cử động cũng không có. Hình ảnh trước mắt quá có lực đánh sâu vào tâm lý của hắn, có lẽ là Trần Lẫm, hắn quỳ đứng ngay trước cửa phòng, hai bàn tay giơ lên hơi cong các ngón như muốn cầu cứu, các đầu ngón tay đều đã bật móng, máu vẫn còn đang nhỏ giọt, quần áo ngủ nhăn dúm dó, đôi chỗ còn có vết rách nho nhỏ. Đáng sợ nhất là bộ phận thân thể lộ ra bên ngoài của hắn, chỉ có qua một đêm thôi nhưng hắn đã gầy đến chỉ còn da bọc xương, đã vậy trên người còn phủ kín nhưng lỗ đen nhỏ còn rướm máu, lỗ đen dày đặc đến mức Bùi Thái Minh tưởng chính mình mắc bệnh hội chứng sợ mật độ cao. Khi ánh mắt chuyển đến khuôn mặt của Trần Lẫm, Bùi Thái Minh nhịn không được đánh rùng mình, hai của hắn lồi ra ngoài, miệng thì ngoác ra hết cỡ tưởng chừng có thể nhét được cả quả trứng to, phối hợp với những cái lỗ rướm máu cùng làn da tím ngắt càng làm người thêm sợ hãi hơn. "Sao.. Sao vậy? Trần.. Trần Lẫm.. Hắn làm sao à?" Tựa hồ là bị phản ứng của những người bạn nam dọa đến, Băng Dao Dao sợ hãi hỏi, càng thêm ôm chặt tay vị hôn phu, cả người đều dấu sau người của Cố Từ Vũ. Không ai trả lời câu hỏi của cô, sự im lặng chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Cố Từ Vũ quay người lại ôm lấy cô, không cho cô nhìn thấy khung cảnh đáng sợ này, chính thân thể của hắn cũng không ngăn được run rẩy vì sợ hãi. Thời gian có lẽ đã trôi qua rất lâu cũng có lẽ nó mới chỉ đi qua vài phút mà thôi, chúng tôi đóng cửa phòng của Trần Lẫm lại, cả bọn lại tụ tập đến phòng khách lớn, sự bất an che kín trên đầu chúng tôi. Bùi Thái Minh thất thần, trong đầu hắn vẫn đang không ngừng hiển hiện hình ảnh thi thể thảm thiết của người bạn không mấy thân thiết. Bên cạnh hắn không xa là Lâm Gia Bảo đang lo sợ bất an ngồi co rúm trên một góc ghế sô pha, đối diện với hắn là cặp đôi Cố Từ Vũ và Băng Dao Dao đang ôm nhau an ủi, ngồi một mình trên ghế đơn là cúi đầu không biết suy nghĩ gì đó Hàn Thiên Ngạo. Người đánh vỡ hiện trạng này lại là luôn luôn kiệm lời Hàn Thiên Ngạo, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lâm Gia Bảo, "Tuấn Triết đâu rồi, Gia Bảo, cậu ta đi ngay đằng trước cậu cơ mà." Bùi Thái Minh cũng giật mình, đúng vậy khi xuống tầng một không hề thấy Phan Tuấn Triết đâu cả, trong thời gian ngắn như vậy thì cậu ta đi đâu cho được? Cố Từ Vũ cũng nhìn chằm chằm Lâm Gia Bảo, "Đúng vậy, Tuấn Triết đi đâu rồi?" Trong chớp mắt Lâm Gia Bảo trở thành tâm điểm toàn trường, hắn khẩn trương hé miệng muốn biện giải, mồ hội rơi như mưa trút: "Tớ không biết a, vừa đi hết cầu thang hắn liền biến mất tăm, sau đó tớ thấy cửa phòng của Trần Lẫm mở ra nên muốn đến xem thế nào, rồi thì.. rồi thì.. Các cậu cũng thấy rồi đấy!" Hàn Thiên Ngạo híp hai mắt, nghi ngờ hỏi lại: "Có thật là như vậy không? Cậu chắc chắn là Tuấn Triết biến mất trước sao? Cửa phòng của Trần Lẫm thật sự tự mở ra à?" Lâm Gia Bảo bị nghi ngờ, gấp đến nỗi đứng bật dậy, miệng cứ đóng đóng mở mở, nhưng lại không thốt ra được câu nào để biện minh.
Chương 8: Bấm để xem Trần Gia Bảo đứng lên rồi lại ngồi xuống, vò đầu bứt tai, trộm liếc hết người này đến người khác, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó nhưng lại lập tức cúi xuống không biết suy nghĩ điều gì, sau một lúc lâu lặp đi lặp lại ngẩng đầu cúi đầu, cả thân hình mập mạp của hắn nhũn ra tựa như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống ghế, không phát ra thêm một âm thanh nào nữa. Âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ đều đặn vang lên, rõ mồn một ngay bên tai, nó tạo ra một cái gì đó hết sức nghiêm trọng nặng nề. Bùi Thái Minh cùng với ba người bạn còn lại nhìn chăm chú vào Trần Gia Bảo, mắt cũng không chớp một lần, không muốn bỏ qua một chút ít chi tiết nào cả! Rồi thì 1 phút, 5 phút, 10 phút dần trôi qua, Băng Dao Dao mím môi, đột nhiên đứng bật dậy. Vành mắt cô hơi hồng, mày thì nhíu chặt, hai tay bấu chặt lấy vai áo của vị hôn phu, lộ rõ vẻ lo sợ, giọng nói của cô cũng hơi run rẩy: "Giai Kỳ, Giai Kỳ.. Cửa phòng cậu ấy.. cũng đóng chặt giống cửa phòng của Trần Lẫm lúc sáng, cậu ấy.. cậu ấy.." Cố Từ Vũ nghe đến đây, lập tức giật mình, hất tung hai tay của Băng Dao Dao ra, không chút chần chừ lao lên lầu. Hàn Thiên Ngạo không vui nhíu mày, tựa hồ đối với hành động của người bạn thân hết sức bất mãn, hắn lạnh lùng liếc không hề động tĩnh tên mập Trần Gia Bảo một cái, rồi cũng nhanh chóng chạy lên. Bùi Thái Minh mất một lúc mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn nhìn cô gái còn lại của nhóm đang sợ hãi khủng hoảng hết sức, chần chừ không biết phải làm gì, cuối cùng hắn quyết định ngồi yên tại chỗ. Hắn có thể nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng, tiếng kêu gọi tràn đầy lo lắng từ trên tầng vọng xuống, những âm thanh đó càng thêm rõ ràng trong không khí im lặng này. "Rầm!" Một tiếng vang lớn đột ngột vang lên, sau đó thì tất cả lại chìm vào im lặng, hình như từ khi đến đây thì đại bộ phận thời gian chúng tôi đều im lặng như thế này. Băng Dao Dao đứng ngồi không yên, cô ấy rõ ràng muốn đi lên nhưng lại bởi vì sợ hãi mà không dám bước ra tới một bước. Không để chúng tôi chờ lâu lắm, cả Cố Từ Vũ và Hàn Thiên Ngạo đều đã trở lại. Dẫn đầu đi xuống là Cố Từ Vũ, thân thể hắn cứng còng, từng bước từng bước chậm chạp trên từng bậc thang, đầu thì cúi gằm xuống nhìn không rõ biểu tình, nhìn hắn cứ như một con robot bị hỏng đang cố gắng đi tiếp vậy. Hàn Thiên Ngạo thì vẫn giữ cái biểu tình lãnh đạm như cũ, hắn chỉ là trầm mặc nhìn người bạn thân đi trước, không hề biểu đạt sự bất mãn như trước nữa. Băng Dao Dao gấp không chờ nổi xông lên, giữ chặt lấy tay của Cố Từ Vũ, khóc nức nở, dồn dập hỏi: "Từ Vũ, Giai Kỳ.. Cậu ấy sao rồi? Âm thanh vừa nãy là gì? Sao chỉ có hai người đi xuống?" Bùi Thái Minh cũng đứng dậy lo lắng nhìn bọn họ, chờ đợi những đáp án mà tựa hồ hắn đã có thể đoán trước được. Cố Từ Vũ ngược lại nắm lấy tay của Băng Dao Dao, kéo cô quay lại chỗ ngồi cũ, sức lực lớn đến nỗi khiến cô ăn đau đến phải hô nhỏ, mày đều nhăn lại. Nhưng tất cả đều không khiến cho Cố Từ Vũ để ý, hắn vẫn cúi gằm mặt nhìn chằm chằm mặt đất, cứ như trên mặt đất có cái gì đó hấp dẫn lắm. Bùi Thái Minh cùng Băng Dao Dao thấy không thể biết được đáp từ miệng của Cố Từ Vũ nên đành phải đem ánh mắt chuyển đến người còn lại, Hàn Thiên Ngạo. Điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, Hàn Thiên Ngạo cũng không ngồi xuống, hắn khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào thành cầu thang, giọng nói không hề chứa chút cảm tình trả lời câu hỏi của Băng Dao Dao. "Giai Kỳ chết rồi, gọi mãi không thấy ai trả lời nên chúng tôi đã phá cửa, thi thể của Giai Kỳ ở ngay trước cửa, úp mặt vào thùng nước đá mà chúng ta mang theo." A, thật là khó được khi mà nam thần lạnh lùng lại nói nhiều như vậy. Nhưng chẳng có ai để ý đến điều đó cả. Băng Dao Dao hoàn toàn ngây dại, mắt trợn to hết sức, không thể tin vào những gì mà mình nghe được. Bùi Thái Minh cũng không biết phải làm gì, vậy là trong vòng không đến 10 tiếng đồng hồ, nhóm nhỏ của bọn họ đã mất đi một phần tư số người sao? Tất cả chỉ là đùa thôi phải không? Bùi Thái Minh nhịn không được nghĩ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của Hàn Thiên Ngạo, bên trong chỉ có nghiêm túc, không có vẻ gì là đùa giỡn cả, miệng hắn không thể phát ra âm thanh nào nữa, câu hỏi cứ ngập ngừng không thốt lên được. "Đây là nguyền rủa, nguyền rủa đấy, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết thôi, không có một ai, không có một ai thoát được cả!" Vốn dĩ đang bảo trì sự im lặng Lâm Gia Bảo đột ngột lên tiếng, hắn co hai chân lên, run run rẩy rẩy, miệng không ngừng hép hép mở mở, lẩm bẩm nói, lặp đi lặp lại nguyền rủa, chết chóc. Sự sợ hãi của hắn đang dần lan rộng ra tất cả mọi người.
Chương 9: Bấm để xem Bùi Thái Minh ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, hình ảnh nhà thờ cũ nát cứ hiện lên trong đầu hắn, hắn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện rồi biến mất? Đang ở xa rồi thành ở gần? Nó có liên quan gì đến lời nguyền mà Lâm Gia Bảo vẫn đang lẩm bẩm? Cái chết của Trần Lẫm và Lương Giai Kỳ có liên quan gì đến nhà thờ đó không? Rồi còn Phan Tuấn Triết đang biến mất nữa? Chỉ có một mình hắn nhìn thấy nhà thờ đó thôi à? Hay là tất cả mọi người đều đã nhìn thấy nó? "Mọi người." Giọng nói khàn khàn vang lên gọi hồn của chúng tôi lại. Người lên tiếng là Cố Từ Vũ, khuôn mặt điển trai của hắn khó nén nét sầu lo, hai mày nhíu chặt, đôi mắt đục ngầu, thay đổi thật lớn quá. Hắn tiếp tục dùng cái giọng khàn khàn nói tiếp: "Chúng ta không thể ngồi đây không làm gì suốt được, chúng ta phải đi tìm Tuấn Triết." "Không, không, tôi sẽ không đi đâu hết, các người muốn đi thì đi, đừng có kéo theo tôi! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!" Lâm Gia Bảo ôm đầu, cố gắng cuộn mình lại, không ngừng lẩm bẩm, xem chừng chẳng thể trông chờ gì ở cậu ta. Bùi Thái Minh cũng có chút chần chờ, thật lòng mà nói thì hắn cũng không muốn đi ra ngoài một mình, đành phải kiếm cớ: "Nhưng ngoài kia sương mù vẫn còn dày lắm, đi ra ngoài thì.. có lẽ không ổn lắm đâu?" Băng Dao Dao cũng có vẻ không muốn rời khỏi Cố Từ Vũ, cô nàng càng ôm chặt hắn hơn, mặt thì chôn xuống không muốn để người khác nhìn thấy. Nhưng không để ý đến lời nói có ý phản đối của chúng tôi, Hàn Thiên Ngạo liền mở miệng phân công công việc, rõ ràng là đang ra lệnh mà. "Từ Vũ với Dao Dao đi tìm bà lão với cô A Hiểu kia, họ không phải nói mình ở tầng một sao? Gia Bảo với Thái Minh thử tìm xung quanh khu này xem, Tuấn Triết cũng không quen thuộc nơi này, hẳn là chưa đi xa đâu. Còn tôi sẽ vào làng xin giúp đỡ người dân." Nhìn bản mặt lạnh như băng của Hàn Thiên Ngạo, chúng tôi không dám phản bác, đành phải làm theo lời hắn. Bùi Thái Minh cùng với Lâm Gia Bảo chậm rì rì men theo tường ngoài đi từng bước một. Bùi Thái Minh nhìn Lâm Gia Bảo đi đằng trước, cả người hắn đều dán sát vào chân tường, đống mỡ trên người hắn đùn hết lên rung rung trông hết sức buồn cười. Tựa hồ đã vài phút trôi qua, bỗng nhiên Lâm Gia Bảo dừng lại không đi tiếp. Bùi Thái Minh cũng bị bắt dừng lại theo, có chút bực bội hỏi: "Gia Bảo, đằng trước có cái gì à? Sao tự dưng không đi nữa?" Lâm Gia Bảo trầm mặc vài giây, tựa hồ đang suy nghĩ muốn nói như thế nào, rồi hắn trầm giọng nói: "Thái Minh, chúng ta đi trở về được không? Rời khỏi ngôi làng này đi." Nghe vậy thì Bùi Thái Minh càng thêm bực mình, quát: "Cậu nói linh tinh cái gì vậy?" Lâm Gia Bảo quay người lại, ngồi thụp xuống, giọng nói tràn đầy khẩn trương: "Cậu nói nhỏ thôi! Tôi muốn rời đi nơi này, chỉ có rời khỏi cái ngôi làng cổ quái này thì chúng ta mới sống được! Những người còn lại điên hết rồi! Lương Giai Kỳ chính là bị Cố Từ Vũ giết đấy!" Bùi Thái Minh trừng lớn hai mắt không tin vào những gì mình nghe được, nhưng không biết vì sao hắn lại vẫn hạ giọng hỏi lại: "Giai Kỳ là bị Từ Vũ giết á? Không thể nào!" Lâm Gia Bảo sốt ruột giải thích: "Tôi không có nói dối, sáng nay, lúc ăn cơm sáng xong mọi người đều về phòng ấy, lúc đấy tôi thấy Cố Từ Vũ đến chỗ để hành lý chung bê thùng nước đá lên, Giai Kỳ úp mặt vào thùng nước đá mà, nhất định là do Cố Từ Vũ!" Bùi Thái Minh đứng hình, ngẩn ngơ, gian nan mà nói: "Chờ.. Chờ một chút.. Nhưng mà.. Vì sao Từ Vũ lại.. lại phải giết Giai Kỳ?" "Cái này thì.." Lâm Gia Bảo cũng ấp úng, hắn lo sợ nhìn xung quanh một lượt, ngập ngừng nói: "Nghe nói.. Giai Kỳ cùng với Từ Vũ đi được gần, còn kém một bước nữa là kết hôn rồi, nhưng đợt này lại thấy Từ Vũ với A Dao đính hôn, hơn nữa, hình như là Giai Kỳ bị Từ Vũ quăng nhưng cô ấy đã có.. có con của Từ Vũ rồi, Giai Kỳ hận Từ Vũ với A Dao lắm." Bùi Thái Minh hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài, hắn xoa xoa đầu, hữu khí vô lực nói: "Chúng ta cứ trở về trước đi đã, hành lý không có thì muốn rời đi cũng chẳng được." Lâm Gia Bảo cam chịu đi theo hắn trở về. Hai người tựa như lúc đến im lặng bước đi trên con đường cũ vừa mới đi qua. Vừa vào cửa, bọn hắn liền nhìn thấy Băng Dao Dao đang hoang mang rối loạn chạy đến, nhìn thấy bọn họ, mắt cô sáng rực lên như nhìn thấy cọng rơm cuối cùng vậy. "Thái Minh, Gia Bảo, may quá, mau lên dập lửa, phòng của Từ Vũ cháy rồi!"