Bài viết: 85 

Chương 10: Bản giao hưởng định mệnh
Thình lình điện thoại Nhất Niệm reo lên, chiếc điện thoại mà từ lúc cô bị cuốn vào đây đã bị cô lãng quên ở một góc xó nào đó, tiếng nhạc vang lên đó là bản hòa tấu "Bản giao hưởng định mệnh" của Beethoven, một bản nhạc mà cô rất thích.
Cô nhìn lên, chiếc gương trang điểm đã dựng sẵn ngay trước mặt cô mà cô chẳng buồn để ý, cô nhìn lại mình trong gương, mắt sáng không thâm quầng, da trắng mà khỏe mạnh, trẻ trung xinh đẹp đầy sức sống, không có lo toan, không có phiền muộn, nhưng đó không phải là cô. Mắt sáng không thâm quầng nhưng không mạnh mẽ mà ủy mị sướt mướt, da trắng khỏe mạnh nhưng rất bình thường không phải nói là tầm thường, trẻ trung xinh đẹp đầy sức sống nhưng đầu óc rỗng tuếch chẳng có gì. Đó là cái cô muốn bấy lâu nay, nhưng có thật sự như vậy không?
Tiếng nhạc bắt đầu du dương, từng hồi từng hồi, tiếng nhạc bắt đầu đưa cô chìm vào thế giới suy nghĩ của mình và nhắm nghiền mắt lại.
Không lẽ câu truyện Mị Châu Trọng Thủy biết trước kết quả rồi thì mình không cần quan tâm đến nó nữa hay sao? Mình thường hay đặt nặng kết quả mà luôn bỏ qua quá trình xảy ra trong đó. Dẫu cứ biết rằng cho dù diễn biến câu chuyện có hay ho đẹp đẽ đến thế nào thì kết quả đã định sẵn rồi thì ta không cố gắng nữa, không phải như vậy! Tuy kết quả là dấu chấm hết của câu chuyện, như chấm hết theo cách nào, ra sao thì đó là cả một quá trình tích lũy từ trước.
Tiếng nhạc nhanh dần, nhanh dần, từng hồi đập rộn ràng trong tim cô gái. Cô bắt đầu thổn thức.
Tại sao Nobita lại cần đến chú mèo máy Doraemon, vì dù biết trước tương lai, tương lai là đích đến, thì ta vẫn có thể chọn đi bộ, đi xe máy, xe buýt, xe hơi, máy bay, tàu lửa.. chọn phương tiện nào thoải mái cho ta nhất, với một tâm trạng bi quan sướt mướt mây giông giăng lối hay tươi cười nhẹ nhõm trời xanh mây trắng, có người bầu bạn hay đơn thương độc mã, đón nhận hay cự tuyệt.. rất nhiều thứ ta có thể tự làm chủ lựa chọn. Kết quả ý nghĩa hơn hay toàn vẹn hơn đều không thể tách rời khỏi một quá trình không ngừng nổ lực. Tiếng nhạc hòa chung nhịp đập con tim, nó đập nhanh theo điệu nhạc, đặt trước mắt cô gái là lựa chọn, lựa chọn.. và lựa chọn.
Nhạc bắt đầu chuyển dần sang phần cao trào, tiếng đàn vĩ cầm du dương đầy mạnh mẽ như không ngừng thôi thúc cô gái trẻ, hãy tiến lên, hãy hăng hái, hãy tin ở số mệnh, tin ở bản thân, rồi mình sẽ làm được, mình sẽ bước ra khỏi quá khứ khổ cực, tiến tới tương lai đầy sáng sủa và yên bình.
Như một kẻ ở lâu trong bóng tối, đã quen dần với bóng tối tối tăm, cô đơn, lạnh lẽo, rồi có người bảo có thể đi tới ánh sáng, cô sờ sợ, nhưng bản năng cô thôi thúc cô mò mẫm trong bóng tối vẫn phải lết đi về hướng mà cô khao khát, không phải là mình vẫn mong muốn được thấy ánh sáng đó ư, trầm tịch trong bóng tối lâu như vậy không phải hi vọng một ngày sẽ được bừng tỉnh, tắm mình dưới ánh nắng đó ư? Còn chần chờ gì nữa, cô gái! Tiến tới, tiến tới, tiến tới! Một chút nữa thôi! Cố gắng thêm, một chút nữa thôi, là được rồi!
Được rồi, tới rồi, ánh sáng dễ chịu quá, ấm quá, thoải mái quá!
Rồi sau khi tiếng vĩ cầm kéo dài thêm một lúc nữa, như chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đất, kéo thêm một đoạn đường nữa rồi dừng hẳn, nhạc dừng hẳn.
Nhất Niệm mở bừng mắt ra. Tất cả những gì thuộc về Mị Châu đã biến mất khỏi con người cô, giờ đây cô đã trở lại là Nhất Niệm, trăm phần trăm.
Người ta thường nói tâm niệm, tâm niệm, có nghĩa là tâm đứng trước niệm, trước khi ngộ niệm phải ngộ tâm trước, phải hiểu rõ tâm ngôn - những lời mà trái tim nói, thì khi đó niệm mới được ngộ. Đạo lý nói ra rất dễ nhưng để vượt qua được nó thì có mấy ai, không ai có thể giúp được Nhất Niệm ngộ ra điều này, ngoại trừ bản thân cô. Nếu cửa ải này mà Nhất Niệm không qua được, thì xem như cả đời lưu lạc thời cổ đại. Rất nhiều tâm niệm sư do không bước qua được ngưỡng cửa này mà suốt đời chỉ đứng bên ngoài cửa mà ngóng nhìn, không thể xem như một niệm lực sư chính thức.
Gương thần không phải là mấu chốt của vấn đề. Khi ta đứng trước gương, ta có thể khám phá phát hiện ra những khuyết điểm biểu hiện trên bề mặt cử chỉ của ta, gương giúp ta nhận ra và điều chỉnh sửa chữa để cho tốt hơn. Nhưng khi ta nhắm mắt lại, thì điều gì khiến cho ta thấy rõ ta nhất, đó chính là bản ngã của ta. Gương chỉ là môi giới, chất xúc tác, là công cụ, phương tiện, chứ không phải là bản chất. Bản chất nằm trong chính ta, khi ta phát hiện và lĩnh hội được chính ta, thì ta có thể phá tan mọi rào cản, mà tiến tới cái ta mong muốn. Khi tâm đã thông thì niệm sẽ ngộ.
Tất cả những xâu chuỗi thông tin đó được Nhất Niệm lĩnh hội và thông suốt trong đầu, niệm trường trong cô bắt đầu lan chạy, một cách mạnh và nhanh hơn thuở mới chập chững bước vào tu luyện niệm căn. Niệm lực trong cô bắt đầu thực thể hóa, nó như một luồng hơi, bắt đầu nhanh dần, nhanh dần, và "bụp" một tiếng nổ nhẹ, trên trán cô xuất hiện một nốt ruồi son đỏ, niệm căn thành! Nhất Niệm hét lên một tiếng rồi ngất đi vì kiệt sức.
Nhất Niệm không biết rằng ở ngoài kia vì cô mà đã dậy sóng thế nào, cô ngất đi, miệng nhoẻn một nụ cười mãn nguyện
* * *
Cô nhìn lên, chiếc gương trang điểm đã dựng sẵn ngay trước mặt cô mà cô chẳng buồn để ý, cô nhìn lại mình trong gương, mắt sáng không thâm quầng, da trắng mà khỏe mạnh, trẻ trung xinh đẹp đầy sức sống, không có lo toan, không có phiền muộn, nhưng đó không phải là cô. Mắt sáng không thâm quầng nhưng không mạnh mẽ mà ủy mị sướt mướt, da trắng khỏe mạnh nhưng rất bình thường không phải nói là tầm thường, trẻ trung xinh đẹp đầy sức sống nhưng đầu óc rỗng tuếch chẳng có gì. Đó là cái cô muốn bấy lâu nay, nhưng có thật sự như vậy không?
Tiếng nhạc bắt đầu du dương, từng hồi từng hồi, tiếng nhạc bắt đầu đưa cô chìm vào thế giới suy nghĩ của mình và nhắm nghiền mắt lại.
Không lẽ câu truyện Mị Châu Trọng Thủy biết trước kết quả rồi thì mình không cần quan tâm đến nó nữa hay sao? Mình thường hay đặt nặng kết quả mà luôn bỏ qua quá trình xảy ra trong đó. Dẫu cứ biết rằng cho dù diễn biến câu chuyện có hay ho đẹp đẽ đến thế nào thì kết quả đã định sẵn rồi thì ta không cố gắng nữa, không phải như vậy! Tuy kết quả là dấu chấm hết của câu chuyện, như chấm hết theo cách nào, ra sao thì đó là cả một quá trình tích lũy từ trước.
Tiếng nhạc nhanh dần, nhanh dần, từng hồi đập rộn ràng trong tim cô gái. Cô bắt đầu thổn thức.
Tại sao Nobita lại cần đến chú mèo máy Doraemon, vì dù biết trước tương lai, tương lai là đích đến, thì ta vẫn có thể chọn đi bộ, đi xe máy, xe buýt, xe hơi, máy bay, tàu lửa.. chọn phương tiện nào thoải mái cho ta nhất, với một tâm trạng bi quan sướt mướt mây giông giăng lối hay tươi cười nhẹ nhõm trời xanh mây trắng, có người bầu bạn hay đơn thương độc mã, đón nhận hay cự tuyệt.. rất nhiều thứ ta có thể tự làm chủ lựa chọn. Kết quả ý nghĩa hơn hay toàn vẹn hơn đều không thể tách rời khỏi một quá trình không ngừng nổ lực. Tiếng nhạc hòa chung nhịp đập con tim, nó đập nhanh theo điệu nhạc, đặt trước mắt cô gái là lựa chọn, lựa chọn.. và lựa chọn.
Nhạc bắt đầu chuyển dần sang phần cao trào, tiếng đàn vĩ cầm du dương đầy mạnh mẽ như không ngừng thôi thúc cô gái trẻ, hãy tiến lên, hãy hăng hái, hãy tin ở số mệnh, tin ở bản thân, rồi mình sẽ làm được, mình sẽ bước ra khỏi quá khứ khổ cực, tiến tới tương lai đầy sáng sủa và yên bình.
Như một kẻ ở lâu trong bóng tối, đã quen dần với bóng tối tối tăm, cô đơn, lạnh lẽo, rồi có người bảo có thể đi tới ánh sáng, cô sờ sợ, nhưng bản năng cô thôi thúc cô mò mẫm trong bóng tối vẫn phải lết đi về hướng mà cô khao khát, không phải là mình vẫn mong muốn được thấy ánh sáng đó ư, trầm tịch trong bóng tối lâu như vậy không phải hi vọng một ngày sẽ được bừng tỉnh, tắm mình dưới ánh nắng đó ư? Còn chần chờ gì nữa, cô gái! Tiến tới, tiến tới, tiến tới! Một chút nữa thôi! Cố gắng thêm, một chút nữa thôi, là được rồi!
Được rồi, tới rồi, ánh sáng dễ chịu quá, ấm quá, thoải mái quá!
Rồi sau khi tiếng vĩ cầm kéo dài thêm một lúc nữa, như chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đất, kéo thêm một đoạn đường nữa rồi dừng hẳn, nhạc dừng hẳn.
Nhất Niệm mở bừng mắt ra. Tất cả những gì thuộc về Mị Châu đã biến mất khỏi con người cô, giờ đây cô đã trở lại là Nhất Niệm, trăm phần trăm.
Người ta thường nói tâm niệm, tâm niệm, có nghĩa là tâm đứng trước niệm, trước khi ngộ niệm phải ngộ tâm trước, phải hiểu rõ tâm ngôn - những lời mà trái tim nói, thì khi đó niệm mới được ngộ. Đạo lý nói ra rất dễ nhưng để vượt qua được nó thì có mấy ai, không ai có thể giúp được Nhất Niệm ngộ ra điều này, ngoại trừ bản thân cô. Nếu cửa ải này mà Nhất Niệm không qua được, thì xem như cả đời lưu lạc thời cổ đại. Rất nhiều tâm niệm sư do không bước qua được ngưỡng cửa này mà suốt đời chỉ đứng bên ngoài cửa mà ngóng nhìn, không thể xem như một niệm lực sư chính thức.
Gương thần không phải là mấu chốt của vấn đề. Khi ta đứng trước gương, ta có thể khám phá phát hiện ra những khuyết điểm biểu hiện trên bề mặt cử chỉ của ta, gương giúp ta nhận ra và điều chỉnh sửa chữa để cho tốt hơn. Nhưng khi ta nhắm mắt lại, thì điều gì khiến cho ta thấy rõ ta nhất, đó chính là bản ngã của ta. Gương chỉ là môi giới, chất xúc tác, là công cụ, phương tiện, chứ không phải là bản chất. Bản chất nằm trong chính ta, khi ta phát hiện và lĩnh hội được chính ta, thì ta có thể phá tan mọi rào cản, mà tiến tới cái ta mong muốn. Khi tâm đã thông thì niệm sẽ ngộ.
Tất cả những xâu chuỗi thông tin đó được Nhất Niệm lĩnh hội và thông suốt trong đầu, niệm trường trong cô bắt đầu lan chạy, một cách mạnh và nhanh hơn thuở mới chập chững bước vào tu luyện niệm căn. Niệm lực trong cô bắt đầu thực thể hóa, nó như một luồng hơi, bắt đầu nhanh dần, nhanh dần, và "bụp" một tiếng nổ nhẹ, trên trán cô xuất hiện một nốt ruồi son đỏ, niệm căn thành! Nhất Niệm hét lên một tiếng rồi ngất đi vì kiệt sức.
Nhất Niệm không biết rằng ở ngoài kia vì cô mà đã dậy sóng thế nào, cô ngất đi, miệng nhoẻn một nụ cười mãn nguyện
* * *
Chỉnh sửa cuối: