Chương 10: Lời kết Bấm để xem Khoảng thời gian sau đó, sáu người chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm Nguyên thì biết được bố Nguyên nợ một khoản tiền rất lớn đến nỗi phải bán hết của cải, chủ nợ thường xuyên đến đập phá. Chúng tôi còn nghe người lớn trong đơn vị nói rằng mấy năm gần đây bố mẹ Nguyên rất hay cãi nhau, khoản nợ kia như một ngòi nổ, cuối cùng dẫn đến việc ly hôn. Không ai biết sau đó cả nhà Nguyên đi đâu, có người nói bố Nguyên đã trốn vào Nam, có người nói họ đã ra nước ngoài.. Chỉ có một điều chắc chắn là Nguyên đi theo mẹ. Tôi đã khóc một trận thật to. Khóc vì sự vô tâm của mình, rõ ràng nhận thấy Nguyên thay đổi nhưng lại không tìm hiểu, không sẻ chia. Khóc vì sự cố chấp của Nguyên, chỉ biết một mình ôm hết đau khổ, không chịu giãi bày. Khóc vì cậu đi mà không lời từ biệt. Khóc cả vì lời tỏ tình chưa kịp nói ra.. Tuy ngoài miệng chúng tôi đều an ủi nhau rằng Nguyên sẽ mau về, nhưng ai cũng biết, điều này là không thể. Tháng Mười, các trường Đại học bắt đầu khai giảng, sáu người chúng tôi đều đạt được mục tiêu. Khoảng thời gian này đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Ký ức về Nguyên được mỗi người cất gọn vào một góc trái tim, hy vọng sẽ có ngày nó được mở ra. * * * "Tuổi thơ hồn nhiên giữa chúng ta, cùng vui đùa theo những cánh diều. Những cánh diều mang ước mơ nhỏ bé, ta nắm tay nhau nhìn theo. Trò chơi trẻ con đâu biết rằng, bạn thân cùng ta sẽ suốt đời. Chỉ biết buồn theo những khi bạn khóc, cười tươi khi bạn thấy vui. Rồi thời gian âm thầm cứ trôi, bạn và tôi mỗi người một nơi. Những kỷ niệm hồn nhiên thơ bé bên nhau, mình đem cất vào trái tim. Dù buồn vui phương trời rất xa, bạn hãy nhớ luôn luôn có tôi. Mang kỷ niệm gửi vào trong những cánh diều. Nhờ gió mang diều bay cao. Nguyện cầu tình bạn thân chúng ta, luôn bên nhau mãi không phai. Dù bao giông tố trong đời, mình cùng vượt qua bạn nhé? Dù chia cách đôi nơi, dù xa cách phương trời.." Giọng ca trong trẻo, cao vút của Bảo Thy vang lên bên tai, bài You and me này được tôi chép lại vào quyển sổ Lưu bút ngày xưa. Từng câu từng chữ như đang kể lại câu chuyện của chúng tôi. Mười năm rồi, những đứa trẻ ngây ngô năm ấy đã trưởng thành. Sau khi tốt nghiệp, Linh thi tuyển về trường cấp ba cũ và trở thành giáo viên dạy Văn. Ba năm trước, Linh kết hôn với anh Minh - đàn anh của Linh ở trường Đại học, bây giờ đã có một bé trai kháu khỉnh. Trang ở lại Hà Nội, trở thành phóng viên mảng văn hóa xã hội. Trang bận rộn lắm, lúc thì ở tòa soạn viết bài, lúc lại chạy đi lấy tin, có khi tôi gọi điện còn không thèm nghe máy. Khang và Tuấn vẫn tích cực huấn luyện, cả hai đang được xét thăng quân hàm. Môi trường Quân đội có tính kỷ luật cao đã mài giũa hai cậu bạn trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Thành chính thức được cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ hai năm trước. Bây giờ cậu đang làm việc cho một công ty Luật Nước ngoài có trụ sở ở Hà Nội. Ngoại trừ Linh, năm người chúng tôi đều chưa lập gia đình. Trang vì quá bận rộn, ba ông tướng kia thì lấy lý do sự nghiệp chưa có, tiền đâu lấy vợ. Còn tôi.. Sau khi ra trường, bố mẹ muốn kéo tôi về gần nhà để ổn định cuộc sống nhưng tôi từ chối. Năm thứ ba Đại học, tôi cùng Mai - cô bạn thân cùng phòng - đã hùn vốn mở một cửa hàng quần áo trên mạng. Những năm đó, mạng xã hội bắt đầu phổ biến, học sinh sinh viên thành phố ai cũng có tài khoản riêng. Chúng tôi nắm được điểm này, tận dụng quan hệ với bạn bè trong trường để giới thiệu cửa hàng. Đầu tiên chỉ là quy mô nhỏ, khi quen tay rồi, hai đứa tiếp tục mở rộng thị trường. Khó khăn luôn có, nhưng chúng tôi đã cố gắng vượt qua. Bây giờ chúng tôi có cửa hàng riêng, còn tuyển cả nhân viên nữa. Mai là người Hà Nội nên bạn ấy phụ trách quản lý cửa hàng. Tôi chịu trách nhiệm kiểm soát việc bán online. Tất nhiên, đây không phải nghề chính của chúng tôi. Niềm yêu thích chụp ảnh của tôi vẫn không đổi và tôi cũng thực hiện lời nói năm xưa, tự mở một studio nhỏ của riêng mình. Tôi đặt tên nó bằng một từ tiếng Pháp, "SAUVÉE", có nghĩa là "cất giữ". Linh thường hỏi tôi còn nhớ Nguyên không, còn thích Nguyên không.. Nhớ thì tất nhiên là nhớ, nhớ rất nhiều. Còn thích? Chắc là vẫn thích đi? Nhưng phần "thích" này, sau mười năm mưa gió, tôi không biết có còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa hay không.. Trong cuốn sách Tháng Năm của Kẹo, Mộc Diệp Tử đã viết: "Trên đường đời dài rộng, bạn nhất định sẽ gặp hai loại người: Một người vì bạn mà một lòng giành lấy vinh quang phồn hoa; Người còn lại sẽ vì bạn mà cam tâm tình nguyện sống cuộc đời bình dị. Người đầu tiên đến vào lúc thanh xuân nở rộ, cùng bạn trải qua những sốc nổi, ngông cuồng của tuổi trẻ; Người còn lại sẽ đến khi thăng trầm đủ sâu, lặng lẽ cùng bạn tận hưởng đủ chát đắng ngọt ngào của vị trà cuối. Cuộc đời sẽ luôn có người vì bạn mà chọn giành mọi thứ, cũng có người vì bạn mà từ bỏ mọi thứ, người chọn tiến lên, người chọn lùi về, bạn bắt buộc phải bỏ lỡ một người mới có thể gặp được người tiếp theo. Suy cho cùng, đó chính là sự sắp đặt của duyên phận." Đối với tôi, vị trà cuối chát đắng ngọt ngào đó, tôi đã trải qua vào mùa hè năm ấy, cùng với người đầu tiên. Tôi không biết mình có bỏ lỡ người đó hay không, nhưng tôi biết, tôi sẽ chọn tiến lên, tự quyết định lời kết cho riêng mình. Gấp quyển sổ lại, cô gái trong quả cầu thủy tinh đã đứng yên từ lâu, tôi trả chúng về vị trí cũ. Gió mát thổi bay tấm rèm cửa màu xanh bên bàn làm việc, màn hình điện thoại vẫn còn sáng, dòng tin nhắn vừa gửi hiện ra.. "Đã lâu không gặp."