Truyện Ngắn Mùa Hè Có Vị Của Trà! - Vuvu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi vuvu57649195, 1 Tháng sáu 2021.

  1. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    MÙA HÈ CÓ VỊ CỦA TRÀ

    Tác giả: @vuvu57649195


    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 10 chương


    Bài dự thi event: Event - Đón hè cùng VNO

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Vuvu

    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Tôi là một cô gái hai mười tám tuổi. Nếu dùng định nghĩa "tình yêu" của người trưởng thành mà xem xét thì chưa có một cuộc tình đúng nghĩa. Có chăng chỉ là những cơn "cảm nắng" trên tình bạn dưới tình yêu mà thôi.

    Nếu như có ai hỏi: "Thời điểm nào mà bạn muốn quay về nhất?"

    Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: "Chính là mùa hè năm ấy!"

    Mùa hè có vị của trà..
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2021
  2. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 1: Nắng gắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng khóc của nhóc Tùng, con trai chị gái tôi. Đã đến kỳ nghỉ hè nên thằng bé không đi học, chị tôi lại đang trong thời gian nghỉ thai sản bé thứ hai nên ba mẹ con quyết định về ngoại chơi. Nhóc Tùng hơn hai tuổi, rất nghịch ngợm, đặc biệt vô cùng ghét đánh răng, vậy nên, sau khi thằng bé về đây, tôi cũng không cần phải đặt báo thức nữa.

    Bây giờ đang là đầu hè, thời tiết không thể dùng một chữ "nóng" để hình dung nữa.

    Tiếng khóc không chịu đánh răng của nhóc Tùng vẫn chưa dừng lại, tôi ngao ngán thở ra một hơi. Không cần mở cửa tôi cũng có thể cảm nhận hơi nóng bên ngoài, mới chỉ hơn 6h thôi..

    Gần đây, tôi có đăng ký một khóa học nâng cao chuyên ngành, chương trình học được sắp xếp vào buổi chiều nên sáng là thời gian để dọn dẹp nhà cửa và làm việc.

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống nhà. Cửa phòng ngủ tầng hai đang mở, bé An đang ê a nói chuyện. Cô bé là em gái của nhóc Tùng, hơn 6 tháng tuổi, một cô nhóc xinh xắn đáng yêu.

    - "Hế lô, An! An dậy rồi đấy à?" Tôi vẫy tay chào. Cô bé nghe thấy tiếng động liền quay sang, nhoẻn miệng cười.

    Bố tôi đang trông An. Đúng là khác dấu thì hút nhau. Nhóc Tùng hồi bé rất dính người, đặc biệt thích tôi bế, nhưng bé An lại luôn theo ông ngoại. Ông không cần làm gì, chỉ cần đứng đó cô bé đã tự động cười rồi.

    Mẹ tôi và và chị đang ăn sáng, mùi mỳ tôm đã bay khắp nhà. Ôm cái bụng đang reo chạy xuống, tôi cũng nhanh chóng giải quyết nhu cầu cấp thiết của con người.

    9h sáng, sau khi lau ba tầng nhà, mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Cái thời tiết này.. Thế mới nói, tôi thà sống quanh năm trong cái lạnh của mùa đông còn hơn là không có biện pháp chống lại cái nóng như bây giờ.

    Sân phơi tầng ba dù có gió thổi bay quần áo cũng không thể giúp cơ thể mát mẻ hơn. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay khoảng 38 - 40 độ, ban ngày nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào. Không biết cơn mưa này có thể phát huy chút tác dụng hay không đây..

    - "Tinh!". Chuông báo tin nhắn từ Messenger vang lên.

    Tôi liếc nhìn, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

    Trên màn hình điện thoại hiện lên một cái tên. Cái tên vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.

    Kể từ cuối học kỳ II của lớp 12, trước khi Đại học, trong suốt mười năm, cái tên này chỉ xuất hiện đúng hai lần, lần đầu tiên là năm năm trước, vào ngày sinh nhật của tôi.

    Màn hình đã tắt từ lâu.

    Còn nắng vẫn chói chang đến cay mắt như vậy sao?

    * * *

    - "Dì Ngân ơi, vé ô tô đi." Tiếng nhóc Tùng vang lên làm tôi bừng tỉnh. Đây chắc là một trong câu nói rõ ràng nhất của thằng bé.

    Chị tôi đang cho bé An ngủ trưa nên nhiệm vụ của tôi là giữ chân thằng nhóc nghịch ngợm này, không để nó có cơ hội lên phá em. Lúc thì "Dì Ngân ơi, bật ti vi đi", lúc thì "Dì Ngân ơi, đọc sách đi", hay giống như bây giờ, vẽ đi vẽ lại mấy cái ô tô để thỏa mãn yêu cầu của nó.

    Sau khi bàn giao lại "công việc" cho chị, tôi về phòng nghỉ trưa.

    Nằm trên giường nhưng không thể ngủ được, trước mặt lại hiện ra cái tên cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi đó..

    Những ký ức tưởng chừng như phai mờ lại ùa về, nhắc nhở tôi một điều, người đó, đã từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi! Dù vui hay buồn, dù quên hay nhớ, dù muốn hay không, tôi cũng không thể phủ nhận nó – Những ký ức bị tôi chôn sâu tận đáy lòng, bị lớp bụi của mười năm thời gian vùi lấp!

    Nguyên – Cái tên đã mười năm tôi chưa được gọi.

    Nguyên – Người bạn thân từ thời thơ ấu.

    Nguyên – Mối tình đầu chưa kịp tên tiếng.

    Vẫn là Nguyên – Vết sẹo vô hình nhưng đau thấu tâm can!

    Tôi đã từng đọc ở đâu đó: "Chia ly là chuyện bình thường trong đời. Giống như hạt giống của bồ công anh, bay đến đâu sẽ sinh trưởng ở đó. Có vùng đất mới, bạn bè mới, cũng có ước mơ mới. Duyên tới rồi duyên đi, đều có thời gian của nó."

    Đúng là không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng đã có lời mở đầu thì cũng nên có câu kết thúc chứ?

    Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời từ biệt..

    Khoảng thời gian đó tôi không muốn nhớ lại. So với việc tình đầu không thành, chuyện người bạn thân bao nhiêu năm cứ thế im lặng biến mất làm tôi choáng váng đầu óc. Dù cho sau đó tôi biết lý do, nhưng cũng không thể xóa đi vết sẹo đã hình thành.

    Có lo lắng, có tự trách, có đau lòng nhưng không thể nói là không có thất vọng..

    Mười năm qua rồi, hơn 3.650 ngày, hơn 87.600 giờ..

    Có phải tôi sắp nhận được lời kết cho cuộc chia ly này rồi không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2021
  3. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 2: Chiếc hộp Pandora

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm qua trời đổ cơn mưa, bầu trời sáng nay trong xanh lạ thường. Nhưng cảm giác bồn chồn mấy hôm nay cũng chẳng theo những cơn gió bay đi.

    Ngồi trong phòng, trước mặt là một hộp quà to, bốn góc đã sờn, màu hồng cũng bạc đi nhiều. Cái hộp này đã nằm sâu trong ngăn tủ cuối cùng rất lâu rồi.

    Tôi nhìn nó hồi lâu, giống như chiếc hộp Pandora, vừa tò mò muốn mở ra, rồi lại sợ hãi nhìn thấy những đồ trong đó.

    Tôi tự cổ vũ mình, lấy can đảm vươn tay.

    Bên trong chiếc hộp có vài món đồ. Một quyển sổ vừa to vừa dày, một quả cầu thủy tinh, hai quyển vở và sáu cái vòng tay.

    Tôi còn nhớ, sáu cái vòng tay là món quà tự tay tôi làm, muốn tặng cho nhóm bạn thân vào ngày tốt nghiệp.

    Quả cầu thủy tinh là món quà sinh nhật năm tôi mười tám tuổi.

    Hai quyển vở kia.. Là "trào lưu" khá thịnh hành trong những năm tháng cấp ba của tôi, viết thư buôn chuyện đều nằm trong đó.

    Cầm quả cầu thủy tinh lên, vặn chốt ở dưới đế, bản nhạc River flows in you nhẹ nhàng vang lên, cô gái mặc chiếc váy trắng ba – lê bắt đầu nhảy múa, bông tuyết lấp lánh rơi.

    Ký ức ùa về..

    * * *

    Bố mẹ tôi đều là bộ đội, khu nhà tôi sống giống như đại viện trong truyện ngôn tình vậy.

    Năm tôi sinh ra, mẹ tôi thường trêu rằng năm đó mùa màng bội thu, từ đầu năm đến cuối năm, cả đơn vị có tất cả bảy đứa trẻ chào đời, ba gái bốn trai, khỏe mạnh kháu khỉnh.

    Và cứ thế "thuận lý thành chương", bảy người chúng tôi trở thành bạn bè, từ mẫu giáo chập chững bước đi đến khi lên cấp ba.

    Linh là cô gái hiền lành, khéo léo.

    Trang thì hoạt bát, vô tư.

    Khang và Tuấn là chúa đầu têu.

    Thành chín chắn như ông cụ non.

    Nguyên.. thật thà, nhút nhát.

    Còn tôi, vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng tính cách lại hơi đàn ông.

    Bảy đứa chúng tôi, mỗi người một tính, chí chóe tranh giành, cứ thế lớn lên.

    Đơn vị nơi bố mẹ chúng tôi công tác phải đi qua thị trấn đông đúc, xung quanh có núi, có sông, có hồ, có cánh đồng lúa mênh mang. Thế nên tuổi thơ của đám trẻ con trong đơn vị trôi qua vô cùng phong phú.

    Mẫu giáo thì có lớp riêng cho con em cán bộ được xây dựng trong đơn vị.

    Cấp một, cấp hai thì có trường ngay gần nhà.

    Lên cấp ba, tất cả đều đạp xe đến trường trọng điểm trong thị trấn, cách nhà năm cây số.

    Mùa xuân, Tết đến, mỗi người mỗi quê nhưng lại tụ tập cùng nhau đi chúc Tết, đến nhà nào gặp bữa thì lại nâng chén nâng bát ăn chung. Đám trẻ con chúng tôi xúng xính quần áo mới để nhận lì xì. Lớn thêm chút nữa thì xin phép bố mẹ, lập team đi du xuân. Riết rồi thành lệ, cứ đến mùng bốn Tết là ngày chúng tôi tụ họp.

    Mùa hạ, nghỉ hè, vì nhà Khang và Tuấn ở vị trí "đắc địa", nên tờ mờ sáng phải chịu trách nhiệm gõ cửa từng nhà, gọi từng đứa dậy đi bộ thể dục. Chúng tôi đi dọc theo con đê trong đơn vị, ngồi hóng mát bên hồ ngắm mặt trời mọc. Có hôm muốn đi xa hơn thì men theo con đường nhỏ đến đầm sen ở ngôi chùa trong xã, gió mát sương sớm, hương sen dịu nhẹ, cả đám vui quên lối về. Buổi tối, chúng tôi lại tụ tập soi đèn bắt ve, tham gia hoạt động hè mà đơn vị tổ chức.

    Mùa thu, bầu trời cao xanh và trong vắt, tấm áo màu xanh đã được thay sang màu vàng. Con đường lớn trong đơn vị trồng hai hàng hoa sữa, xen lẫn là những cây lộc vừng lá đỏ, đi xa thì thoang thoảng, lại gần mới thấy nồng nàn. Sau mùa hè quá sôi nổi, dường như mùa thu là thời gian "nghỉ ngơi dưỡng sức" của cả nhóm, có chăng chỉ là những buổi chiều đầy gió thả diều trên cánh đồng, hay cùng nhau đạp xe trên con đường ngập mùi hoa sữa.

    Cuối năm, mùa đông, ai cũng cố gắng bọc mình thành một chú gấu. Ngoài thời gian đến trường và học thêm, việc làm nhiều nhất của chúng tôi là thay đổi địa điểm tránh rét. Nay nhà Linh, mai nhà Thành.. Khi thì cùng nhau học nhóm, lúc thì ôm chăn xem phim ma, đánh bài ù.. Thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi vẫn biết cách thích ứng và hưởng thụ.

    Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác..

    Có những lúc thân thiết như người một nhà, cũng có những khi giận dỗi vu vơ..

    Chúng tôi cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau trải qua tuổi thơ tuyệt đẹp ấy!

    * * *

    Lật mở trang đầu tiên của quyển sổ trong tay, bức ảnh tập thể lớp 9A hiện ra, khuôn mặt hiền hòa của cô chủ nhiệm đứng giữa ba mươi lăm gương mặt vừa thân thuộc lại xa lạ. Bảy người chúng tôi chiếm một góc, con gái đứng trước, con trai đứng sau, nụ cười rạng rỡ trên môi.

    Những cảm xúc trong sáng đầu đời cũng bắt đầu từ đây..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2021
  4. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 3: Ngây ngô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều lúc ngồi suy nghĩ vu vơ, tôi tự hỏi: Cảm xúc của chúng tôi đã thay đổi từ lúc nào?

    Từ khi nào mà những cái ôm, chuyện dắt tay nhau cùng chơi đùa, thậm chí chỉ nhìn nhau lâu một chút lại trở nên ngại ngùng như thế?

    * * *

    Tôi nhớ vào năm lớp 9, điện thoại "cục gạch" và các quán game bắt đầu phổ biến. Trong nhóm thì bốn thằng con trai được dùng điện thoại trước, và tất nhiên cũng là khách quen của quán game cạnh trường.

    Từ những ngày đầu tiên của năm học cuối này, thầy cô không còn quản lý học sinh theo kiểu "chăn thả" như những năm trước. Kiến thức trên lớp, bài tập về nhà bắt đầu nhiều hơn. Lịch học thêm cũng gần như xếp kín.

    Mọi người thường nói con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Lúc tôi, Linh và Trang đang cắm đầu ôn bài thì Thành, Khang, Tuấn, Nguyên lại rảnh rang ngồi nghịch "cục gạch". Nào là Snake Xenzia, nào là Rapid Roll, nào là Pocket Carrom..

    Ngày xưa hò hét nửa ngày mới chịu dậy đi học, vậy mà bây giờ lại chăm chỉ dậy sớm, điểm danh với chủ quán game. Và thế là ba đứa con gái chúng tôi lại có thêm một nhiệm vụ bất đắc dĩ, đó là phải đến quán game tóm cổ đám con trai về cho kịp giờ truy bài.

    Hôm đó là một ngày mưa, Trang và Linh phải ở lớp dọn vệ sinh nên chỉ có một mình tôi đi. Dù tính cách tôi mạnh mẽ nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ nên tôi hơi sợ.

    Quán game nằm trong hẻm nhỏ cạnh trường, đi qua cái lán rộng gửi xe mới vào đến phòng máy. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng từ cây máy tính và bàn phím làm bầu không khí trong phòng có chút âm u. Hai hàng máy tính đã kín chỗ, một nửa là đám học sinh mặc đồng phục trường tôi, một nửa là những thanh niên lạ mặt trông không "ngoan" chút nào.

    Tôi nhìn thấy bóng dáng bốn thằng bạn thân đang ngồi ở góc bên phải, vừa định lên tiếng thì thấy Nguyên đeo tai nghe ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy tôi, Nguyên gật đầu rồi vỗ vai Khang, Tuấn và Thành ngồi bên cạnh. Khoảng hai phút sau, cả đám đứng dậy, tính tiền rồi ra ngoài.

    Trời mưa nên lúc đi tôi có cầm hai cái ô. Thành đắn đo một chút rồi cầm lấy một cái, ra hiệu với Khang và Tuấn, ba người chụm đầu che ô chạy đi.

    Lúc này Nguyên đã mở cái ô còn lại, kéo tôi lại gần: "Đi thôi!"

    Nguyên cao hơn tôi một chút, chỉ cần nghiêng đầu là tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Khuôn mặt này tôi đã nhìn từ thuở bé, nhưng giờ phút này lại đẹp trai lạ thường.

    Nước da Nguyên rất trắng, cái kiểu mùa hè phơi nắng nhưng vẫn trắng hồng đó. Mắt đen, môi đỏ, mũi cao. Lại thêm cái tính nhút nhát nên mọi người thường bảo Nguyên "thỏ thẻ" như con gái.

    "Cẩn thận!" Cánh tay bị kéo mạnh làm tôi tỉnh táo lại. Thì ra vì mải ngẩn ngơ nên tôi không để ý chiếc xe máy từ trong ngõ phi ra.

    Bàn tay Nguyên đang giữ chặt vai tôi, gân xanh nổi lên. Nửa người tôi tựa trong ngực Nguyên, ấm áp, vững chắc.

    Tôi thầm nghĩ: Thì ra cậu bạn thân của tôi cũng có mặt nam tính như vậy!

    Đến cửa lớp thì thấy Khang và Tuấn đang "lên án" Thành vì đã chiếm hết cái ô làm hai người bị ướt gần hết. Vẻ mặt Thành dửng dưng như đang nhìn hai con khỉ làm xiếc, tôi không nhịn được mà bật cười.

    "Cười gì vậy?" Giọng nói của Nguyên vang lên bên tai.

    Tôi vừa cười vừa nhìn sang, tầm mắt lướt qua vai áo bên trái ướt đẫm của Nguyên liền ngẩn ra. Trong đầu lướt qua hình ảnh tương tự trong bộ phim truyền hình mới xem mấy hôm trước..

    "Ngân, cô giáo gọi cậu đó!" Đúng lúc này, Linh đứng ở cửa đang vẫy tay với tôi.

    "Mình biết rồi." Tôi ra dấu ok.

    Đi được vài bước mới chợt nhớ ra, quay đầu thấy Nguyên đang gấp ô lại: "Đừng gấp, cứ dựng ngoài cửa cho khô, ướt như vậy sẽ bị mốc mất."

    Nguyên mỉm cười gật đầu.

    Sau lần đó, hình như tôi nhìn Nguyên nhiều hơn, cũng tận mắt thấy sự thay đổi của cậu bạn thân.

    Mười lăm phút của giờ ra chơi tiết 3, Nguyên, Khang, Tuấn, Thành luôn cùng mấy cậu bạn khác trong lớp đi đá bóng. Dáng vẻ khỏe khoắn nhanh nhẹn chơi đùa với trái bóng của cậu. Nụ cười rạng rỡ vui vẻ khi đội cậu ghi bàn. Gương mặt tiếc nuối khi tiếng trống vào lớp vang lên.. Tôi vui sướng như phát hiện được bí mật động trời, rồi lại lén lút giấu đi không muốn ai biết.

    Lúc này tôi mới chợt nhận ra, Nguyên nhút nhát, thỏ thẻ nhưng lại rất có duyên với mọi người. Hầu như ai cũng yêu quý cậu.

    May mắn, bắt đầu từ học kỳ II, đám con trai cũng đã cảm nhận được bầu không khí khẩn trương và tầm quan trọng của kỳ thi sắp tới, nên cũng ngoan ngoãn học tập.

    Công sức chúng tôi bỏ ra, kỳ vọng của thầy cô giáo, tất cả đều sẽ được đền đáp xứng đáng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021
  5. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 4: Tình thân - Tình bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lên cấp ba, trường phân chia mười lớp theo hai ban: Sáu lớp đầu thuộc ban tự nhiên, bốn lớp cuối thuộc ban xã hội.

    Nguyên tắc chia lớp: Một phần dựa trên điểm thi đầu vào lớp 10, một phần là theo nguyện vọng của học sinh.

    Tôi, Nguyên, Khang và Tuấn đều chọn ban tự nhiên. Tôi, Nguyên và Thành vì điểm thi cao hơn nên vào lớp chọn một – 10A1. Thực ra tôi là học đều các môn, còn Nguyên và Thành mới là cao thủ ban tự nhiên.

    Khang và Tuấn cùng học 10A3, đúng là cặp đôi duyên – nợ.

    Linh thiên về các môn xã hội nên học 10A8.

    Trang vẫn vui vẻ vô tư, lạc vào lớp giữa, 10A6.

    Vì khác lớp, ai cũng có bạn mới, học tập trong môi trường mới nên chúng tôi không thể "gọi là đến" như ngày xưa nữa.

    Chúng tôi vẫn cố gắng cùng nhau đi học, đợi nhau tan học, trừ những lúc lớp có hoạt động riêng.

    * * *

    Đợt thi đầu vào, tôi phát huy ngoài dự kiến. Ngày công bố điểm, tôi không thể tin được khi thấy tên mình xếp vị trí thứ nhất trên bảng vàng. Và dĩ nhiên, cái tên "Ngân" nổi danh toàn trường.

    Những tuần học đầu tiên rất nhẹ nhàng, chủ yếu là ôn lại kiến thức cơ bản, thầy cô làm quen với lớp, học sinh thích ứng với cách giảng dạy mới.

    Nhưng chữ "thích ứng" này có vẻ hơi khó khăn với tôi. Sau một tháng, khi bắt đầu học những kiến thức mới, tôi chợt nhận ra, tôi không hiểu!

    Trên lớp, tôi chăm chú nghe giảng, ghi chép bài thật chi tiết. Về nhà, tôi cố gắng đọc sách và nghiên cứu những gì đã học. Nhưng sự chăm chỉ đó đã dần dần đánh sụp ngọn tháp tự tin của tôi.

    Trong giờ học các môn tự nhiên, người thầy cô gọi lên bảng làm bài tập đầu tiên luôn là tôi – thủ khoa đầu vào.

    Tôi còn nhớ như in cảm giác khi bị gọi tên, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, chân tay bủn rủn. Khi đứng trên bục giảng, đối diện với bài tập trên bảng, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các bạn ở dưới. Tôi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên khi thầy cô phát hiện tôi không giải được bài. Tôi cảm giác tất cả máu trong cơ thể dồn hết lên mặt, nóng bừng. Giây phút đó, tôi chỉ muốn bỏ mặc tất cả, chạy trốn thật xa!

    Chưa bao giờ tôi nghĩ mình yếu đuối như vậy!

    Khi về nhà tôi chỉ biết trùm chăn khóc lớn. Tôi như nghe thấy tiếng thở dài của bố mẹ, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy cô, lời chế giễu của bạn học..

    Bởi vì luôn đứng trên cao, nên tôi sợ thất bại.

    Bởi vì luôn được kỳ vọng, nên tôi sợ làm mọi người thất vọng.

    Bởi vì luôn mạnh mẽ, nên tôi không học được cách buông bỏ cái "tôi".

    Suốt một tuần sau đó, ngoài thời gian đến trường, tôi không dám ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng. Tôi đoán rằng bố mẹ đã tìm hiểu được nguồn cơn sự việc. Mỗi bữa cơm mẹ đều gõ cửa, im lặng đặt thức ăn ngoài cửa phòng, dặn tôi đừng bỏ bữa rồi đi làm.

    Điện thoại nằm trong góc giường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến, âm báo tin nhắn cũng liên tục "tinh, tinh". Thật ra tôi biết, chắc chắn là đám Linh gọi đến. Tôi cũng biết, những người bạn này của tôi sẽ luôn đứng về phía tôi, cổ vũ tôi, che chở tôi. Nhưng tôi vẫn không có can đảm để bước ra khỏi cái vòng tròn kia, tôi không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dáng thảm hại này của mình.

    Có điều, tôi hiểu, tôi không thể làm con rùa rụt đầu mãi được!

    Cầm điện thoại lên, pin đỏ chỉ còn 3%. Bỏ qua cuộc gọi nhỡ, tôi vào phần tin nhắn. Có tin nhắn nhắc nhở ăn cơm của mẹ. Có tin nhắn hỏi thăm, động viên của Linh và Trang. Khang và Tuấn thì gửi cho tôi mấy mẩu truyện cười cùng video hài. Phong cách của Thành trực tiếp và nhanh gọn, gửi cho tôi mấy file word ghi chép tất cả nội dung học tập đã được phân loại và chú thích rõ ràng.

    Cuối cùng là tin nhắn của Nguyên cách đây hai phút: "Mình luôn ở bên cậu! Mọi người cũng thế!"

    Tôi vừa cười vừa khóc, nước mắt ướt nhòe cả màn hình điện thoại. Không biết qua bao lâu, trời đã tối đen, ánh đèn đường màu vàng hắt qua cửa sổ cạnh bàn học, tôi ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của bố cùng nụ cười yêu thương của mẹ ngoài cửa phòng ngủ.

    Tôi nức nở: "Bố.. Mẹ.."

    Người bố trước nay luôn giữ hình tượng quân nhân nghiêm khắc trong ấn tượng của tôi, lúc này lại đi đến, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vai tôi, hiền hậu nói: "Khóc xong rồi thì đứng lên bước tiếp. Tương lai của con là do con nắm lấy, đi được bao xa thì phải xem năng lực của con. Nhưng hãy nhớ, bố mẹ luôn chờ con ở nhà!"

    Mẹ cũng gạt nước mắt bước đến ôm tôi vào lòng: "Là bố mẹ không quan tâm đến cảm nhận của con, vô tình đã tạo áp lực cho con. Từ bây giờ, con chỉ cần sống thật vui vẻ, học thành con mọt sách thì mẹ cũng không thích đâu!"

    Tôi bật cười, cố nín khóc: "Con.. Con sợ làm bố mẹ thất vọng.. Con.."

    Mẹ cười nói: "Con đạt thành tích tốt, tất nhiên bố mẹ rất tự hào. Nhưng nếu điều đó phải đánh đổi bằng nụ cười của con thì bố mẹ không cần."

    Tôi ngước mắt nhìn bố, bố mỉm cười xoa đầu tôi: "Đừng quan tâm ánh mắt người khác. Hãy sống cuộc đời của chính con!"

    Tôi chợt nhận ra mình thật ngu ngốc. Tôi có bố mẹ yêu thương hết mực, có bạn bè luôn bên cạnh sẻ chia, còn gì tốt đẹp hơn thế nữa!

    "Con hiểu rồi! Con vẫn sẽ cố gắng học tập, dù kết quả ra sao thì cũng không phải hối hận vì con đã làm hết mình. Con sẽ sống thật tốt. Con hứa đó!"

    "Ừm.. Trước đó, con vẫn nên tìm cách đôi mắt sưng húp này trở lại bình thường đi. Thật xấu!" Bố tôi vừa nói vừa đi ra ngoài.

    "Mẹ! Mẹ nhìn bố kìa!" Tôi dậm chân mách mẹ.

    * * *

    Sau cơn mưa, trời lại sáng.

    Cuộc sống sau này sẽ thay đổi, vậy thì có sao!

    Thứ hai, 6 giờ sáng, tôi vươn vai thức dậy.

    Tin nhắn nhóm đã được gửi đi.

    "Các chiến hữu! Mình trở lại rồi đây!"
     
  6. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 5: Mối tình đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mối tình đầu như dấu chân trên cát. Bước nhẹ nhàng nhưng in dấu thật sâu." (St)

    * * *

    Khoảng thời gian sau đó, mọi người đều nói tôi thay đổi. Bước ngoặt kia đúng là đã làm tôi nhận ra nhiều điều. Tôi như được sống một cuộc đời mới, hoạt bát hơn, thoải mái hơn rất nhiều.

    Trong cuộc sống, thỉnh thoảng mẹ sẽ rủ tôi đi mua sắm hoặc ngồi tâm sự với tôi. Bố trở nên hiền từ, gần gũi hơn. Cuối tuần nào nhóm chúng tôi cũng tụ tập ăn uống để xả stress.

    Trong học tập, tất nhiên phải tận dụng "đồ sẵn có", chính là hai cao thủ gần ngay trước mắt. Tập tài liệu Thành gửi cho tôi vô cùng có ích, đầy đủ, chi tiết, ngắn gọn, xúc tích. Đọc một lần chưa hiểu, học vài lần sẽ hiểu thôi.

    Thêm vào đó, Nguyên bị tôi kéo đi làm gia sư bất đắc dĩ. Tuy đôi lúc tôi thất thần vì gương mặt đẹp trai hay giọng nói dịu dàng của cậu, nhưng nhìn chung, hiệu quả vẫn vô cùng rõ rệt.

    Điểm thi học kỳ I của tôi đứng vị trí cuối trong top 10, không quá cao nhưng tôi đã thỏa mãn rồi. Núi cao còn có núi cao hơn, với lại, đứng trên đỉnh không khí loãng, còn lạnh nữa, tôi vẫn thích lưng chừng núi vừa mát vừa dễ thở hơn.

    Bảy người chúng tôi đã quen với trường lớp mới. Khi tan học, chúng tôi cùng đạp xe xuyên qua con đường bê tông giữa cánh đồng, vừa đi vừa kể cho nhau nghe những chuyện thú vị ở trường, tiếng cười trong trẻo hòa theo những cơn gió.

    * * *

    Nghỉ hè lớp mười một, trường tổ chức cho học sinh khối tôi một buổi ngoại khóa hướng nghiệp, thực tế là muốn chúng tôi cân nhắc lại việc chọn khối thi cho kỳ thi Đại học sắp tới. Trước kia tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau sự kiện năm lớp mười, đã giúp tôi phát hiện ra điều mà bản thân thật sự yêu thích.

    Từ khi khai giảng, các buổi chiều ngày lẻ trong tuần, tôi thường lên thư viện trường học bài. Đôi lúc rảnh rỗi, tôi sẽ giúp cô thủ thư hút bụi và sắp xếp lại những quyển sách trên giá. Lâu dần thành quen, cô thủ thư "khó tính" cũng ưu ái tôi hơn. Cô sẽ giới thiệu những quyển sách hiếm bằng tiếng Anh có ích cho việc học tập của tôi. Bầu không khí phảng phất mùi sách qua bao năm tháng đã làm cho con người tôi trầm tĩnh hơn. Chọn một chỗ khuất sau kệ sách cuối dãy dài vắng lặng của thư viện, bên cạnh cửa sổ ngập nắng, tôi có thể tập trung học thuộc các từ mới hay viết những bài essay quan trọng thật dễ dàng. Những ngày như thế, Nguyên luôn là bạn đồng hành, chỉ khác rằng, Nguyên học Toán mà thôi.

    Tôi thích cảm giác hai chúng tôi ở cạnh nhau, không ồn ào nhưng cũng không tẻ nhạt. Tôi thích mỗi lần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt Nguyên. Thích cái nhíu mày khi cậu gặp bài toán khó, rồi lại thích nụ cười nhẹ khi cậu tìm được lời giải đáp. Thích cái cách cậu dùng bút gõ đầu tôi khi tôi lỡ cắn bút, rồi lại thích giọng điệu nhắc nhở bất đắc dĩ của cậu khi tôi quên giờ về.

    Lúc đó tôi nghĩ, người bạn thân này của tôi đúng là hết chỗ chê.

    Sau khi thi giữa kỳ, căn nhà cấp bốn đối diện thư viện được nhà trường sửa lại thành phòng họp và tập văn nghệ riêng của Đoàn trường. Đoàn Thanh niên của trường tôi hoạt động khá năng nổ, nhân tài lớp lớp, trai xinh gái đẹp tụ hội.

    Cứ khoảng 3 giờ chiều, thành viên trong đội văn nghệ xung kích lại kéo đến tập luyện. Tiếng trống kèn, tiếng loa đài mở nhạc ầm ĩ làm cô thủ thư rất bực bội. Nhưng chịu thôi, ngoài việc nhắc nhở họ nhỏ tiếng thì điều duy nhất tôi có thể làm là đóng kín cửa sổ lại.

    Sau đó vài tuần, Nguyên bảo là cậu có việc bận nên không thể đến thư viện với tôi. Tôi đoán rằng cậu phải tham gia lớp học thêm nên không có thời gian.

    Hôm đó là thứ năm, hiếm khi cả Trang và Linh đều được nghỉ nên tôi dùng ba bữa ăn sáng để dụ dỗ hai cô bạn cùng đến thư viện. Sau khi chúng tôi ngồi xuống thì trời đổ mưa, tôi vội vã chạy đi đóng các cánh cửa sổ, đề phòng mưa hắt vào kệ sách. Khi vươn người đóng cánh cửa cuối cùng trong dãy, ánh mắt tôi lướt qua rồi chợt dừng lại ở căn phòng tập luyện của đội văn nghệ.

    Người bận rộn mấy tuần nay, lúc này lại xuất hiện trong căn phòng đối diện, ngồi bên chiếc đàn piano, những ngón tay của cậu nhảy múa trên phím đàn, gương mặt còn vương nụ cười nhàn nhạt..

    - "Lâu lắm mới được nghe tiếng đàn của Nguyên. Tiết mục múa trong lễ kỷ niệm trường có Nguyên đệm đàn thì quá tuyệt vời luôn, đúng không?" Giọng nói hứng khởi của Trang vang lên bên cạnh, tôi im lặng.

    Trang thần thần bí bí nói nhỏ: "Tớ còn nghe thấy mọi người đồn rằng, Mai Phương lớp 11B4, hoa khôi trường kiêm múa chính trong lễ kỷ niệm, thích Nguyên đấy! Lại nói, có mấy ai không thích Nguyên. Nguyên chính là hình tượng mối tình đầu trong lòng đám con gái trường mình đó. Cậu nghĩ thế nào? Tớ thấy hai người họ cũng xứng đôi lắm, đúng là trai.. Á!"

    Chẳng biết Linh đã đi đến từ lúc nào, đang đứng bên cạnh trừng mắt với Trang.

    Mà tôi cũng chẳng còn tâm trí để để ý hành động nhỏ của hai cô bạn. Trong đầu chỉ còn mấy chữ vừa rồi.

    Thích Nguyên?

    Mối tình đầu sao?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng sáu 2021
  7. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 6: Đáp án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi tắt đèn rồi leo lên giường.

    Là một con sâu ngủ chính hiệu, nhưng lúc này, trên chiếc giường êm ái, tôi lại không thể chợp mắt. Trong đầu hiện lên hình ảnh của Nguyên và cuộc nói chuyện lúc chiều với Linh.

    Quay trở lại mấy tiếng trước, Trang bị Linh kéo về bàn rồi nói gì đó. Còn tôi vẫn đứng yên bên cửa sổ, cố gắng lắng tai nghe tiếng đàn và ngắm nhìn bóng dáng Nguyên qua màn mưa.

    Hơn năm giờ trời mới ngớt mưa. Trang vừa nhận được điện thoại của mẹ nhờ đón em trai do bà có việc đột xuất, nên đã đội mưa về trước. Tôi và Linh ôm sách ngồi đợi mưa tạnh.

    Trả sách và tạm biệt cô thủ thư, hai chúng tôi ra về. Lững thững bước trên đường, trận mưa vừa rồi để lại những vũng nước to nhỏ trên sân trường, cây cối như được gột rửa, bầu không khí mát lạnh.

    Đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi của Linh: "Ngân!"

    Tôi dừng bước, quay đầu lại nhìn cô bạn: "Ơi?"

    Linh do dự một chút, sau đó bước lên sóng vai với tôi, nhẹ nhàng nói: "Cậu không sao chứ?"

    - "Sao là sao?" Tôi không hiểu.

    - "Tin đồn đó.. Chuyện mà Trang nói về Nguyên ấy." Linh nhìn tôi.

    Tôi thoáng dừng lại rồi bước tiếp: "À, có gì đâu. Mình chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Cậu cũng biết là mình không hay để ý mấy chuyện này mà."

    - "Cậu không nghĩ gì ư?" Linh lại hỏi.

    - "Nghĩ gì chứ! Chuyện riêng của Nguyên, mình nghĩ thì có ích gì.."

    Không thấy Linh lên tiếng, tôi nghiêng đầu thì thấy Linh đang mỉm cười nhìn tôi. Chẳng biết tại sao mặt tôi nóng bừng lên, ánh mắt Linh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy.

    Cuối cùng vẫn là tôi bại trận, cáu kỉnh nói: "Được rồi, được rồi, cậu đừng cười nữa, cũng đừng nhìn mình với ánh mắt ấy! Bây giờ mình đang rất không vui đó!"

    Linh bật cười, hỏi: "Sao lại không vui thế? Hử?"

    - "Còn không phải tại Nguyên sao? Mình còn tưởng rằng cậu ấy đi học thêm, dù sao cũng đã sang kỳ II, chẳng còn mấy tháng nữa là thi rồi. Thế mà cậu ấy lại bỏ đi đánh đàn? Vừa tốn thời gian lại còn không được ích lợi gì. Mình không khó chịu được sao! Học giỏi cũng không nên chủ quan như thế."

    - "Cậu chỉ nghĩ như vậy thôi à? Không còn gì khác?" Linh nói.

    - "Thế còn chưa đủ ư?"

    - "Cậu không thấy khó chịu khi nghe có người thích Nguyên à? Không thấy khó chịu khi nghe lời Trang nói sao? Không thấy.." Linh còn nói rất nhiều câu "Không thấy.." nữa. Tôi im lặng bước đi.

    Lúc về đến cửa nhà, trước khi tạm biệt, Linh có hỏi tôi một câu.

    - "Ngân, cậu thích Nguyên, đúng không?"

    Tôi nằm trên giường, nghĩ về những năm tháng tuổi thơ, nghĩ về những kỷ niệm, những cảm xúc, những thay đổi.. Nghĩ về Nguyên.

    Tôi bật dậy, trái tim đập thình thịch. Bí mật mà tôi vừa phát hiện, đáp án cho câu hỏi của Linh, tôi tìm ra rồi!

    Mở đèn, lấy quyển sổ nằm trong ngăn kéo, tôi cầm bút viết vài dòng rồi đặt nó trở về chỗ cũ, cẩn thận khóa lại.

    Chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, tôi nhắm mắt ngủ..

    "Ừ, mình thích!" Đó là đáp án tôi gửi cho Linh.

    Ngày mai sẽ là ngày đẹp trời ^_^

    * * *

    Những ngày sau đó đều là ngày đẹp trời.

    Việc nhận ra tình cảm của mình cũng không làm cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều. Vẫn đi học, vẫn ăn cơm, vẫn nói chuyện với bạn bè. Chỉ là tôi để ý đến Nguyên nhiều hơn. Không, tôi lúc nào cũng để ý đến cậu ấy, cứ bất giác như thế..

    Tình cảm "thanh mai trúc mã" giống như tình thân vậy, sớm tối bên nhau, hầu như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Chúng tôi thật sự quá hiểu nhau rồi.

    Tình cảm ấy ấm như cơ thể, trong như suối nguồn. Bởi vì quá quen có nó, cho nên mới không nhận ra nó đã đổi thay từ lúc nào.

    Tuy vậy, vẫn còn một chuyện làm tôi cảm thấy khó chịu. Mà tôi nghĩ giữa chúng tôi không có chuyện gì là không thể nói cả, nên tôi đã hỏi Nguyên về chuyện cậu tham gia đệm đàn trong buổi lễ kỷ niệm trường.

    Nguyên hơi ngạc nhiên rồi lại bất đắc dĩ cười nói: "Bị lộ rồi sao? Mình còn định cho cậu một bất ngờ."

    Tôi ngơ ngác nhìn cậu.

    Nguyên gõ đầu tôi, giải thích: "Không biết ai để lộ chuyện mình biết đàn piano nên cô phụ trách có đến nhờ mình đệm đàn. Mình còn phải học nên định từ chối. Sau đó biết được bài hát mà họ biểu diễn lại là bài mà cậu thích nhất, ngày kỷ niệm trường vừa đúng là sinh nhật cậu, nên mình quyết định nhận lời. Vốn là muốn tặng cậu một món quà bất ngờ, ai dè chưa gì đã bị cậu phát hiện. Haizz. Còn tưởng tiết kiệm được chút tiền quà chứ!" Nguyên tếu táo nói.

    - "Bất ngờ thỉnh thoảng làm là được rồi, mình có bệnh tim đó. Với lại, cậu còn có thể keo hơn nữa được không? Hứ, nể tình bạn bao năm của chúng ta, mình sẽ coi như không biết gì. Dù sao, mình chỉ biết cậu đệm đàn chứ chưa được nghe bản đầy đủ. Nhớ chăm chỉ luyện tập đó, đừng làm mất mặt chúng mình!" Tôi nghiêm mặt dặn dò.

    Trong lòng bổ sung thêm một câu: "Mình rất thích, món quà này!"

    - "Tuân mệnh." Nguyên mỉm cười trả lời.
     
  8. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 7: Món quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ kỷ niệm trường được tổ chức vào ngày 11 tháng 02, học sinh toàn trường được nghỉ. Hôm đó có rất nhiều hoạt động. Sáng có Rung chuông vàng, chiều là hội thao, thi chạy tiếp sức, kéo co, nhảy cao và đá bóng. Thời gian buổi tối dành cho các tiết mục văn nghệ.

    Lớp tôi toàn các thanh niên không có tố chất thể thao lẫn văn nghệ, nên những hoạt động này, có thể trốn thì sẽ trốn. Nhưng trong buổi họp lớp đầu tuần trước, thầy giáo chủ nhiệm đã nói: "Máy móc chạy lâu cũng sẽ hỏng, huống chi là não mềm của các em. Nhấc mông lên nào, không thể để ba năm cấp ba đều chôn vùi trong đống chữ được."

    Tiếng kêu rên, oán thán vang lên khắp phòng. Thầy lại chẳng quan tâm, nói xong liền bước đi.

    Dưới sự "uy hiếp" đó, hiếm khi lớp tôi mới tụ tập đông đủ như vậy.

    Cuộc thi Rung chuông vàng bắt đầu lúc tám giờ sáng, thi theo khối, mỗi khối có mười lớp, mỗi lớp cử mười người, khối mười hai thi cuối cùng.

    Nguyên, Thành, Tuấn và Khang đều có tên trong danh sách thi. Lúc chờ đợi, bốn ông tướng còn tranh thủ đánh một ván game. Trang ngồi bên cạnh không nhìn nổi nữa, gõ đầu Tuấn, hỏi: "Các cậu không lo tý nào sao?"

    - "Có gì phải lo? Chỉ là viết chữ thôi mà." Tuấn trả lời, đầu cũng không thèm ngẩng lên.

    - "Phải biết thì mới viết được chứ!" Trang cau có nói nhỏ.

    Bốn ông tướng vừa rồi còn chăm chú chơi game, lúc này lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn Trang, ánh mắt khinh bỉ không thể rõ hơn.

    Thành thờ ơ nói: "Kiến thức tổng hợp, có cả văn hóa – xã hội, khoa học, chính trị.. Bọn tớ có phải Gu – gồ đâu mà biết hết được."

    Trang câm nín, tức giận nhưng không phản bác được.

    Lúc này tiếng chuông vang lên, khối mười một đã có người dành chuông vàng. Tiếp theo là đến khối mười hai.

    Tôi kéo Linh đứng dậy, đưa nước cho mọi người rồi nói: "Thành nói đúng, nhưng dù thế nào, đã tham gia thì phải nghiêm túc, đừng mang tâm thái chơi đùa. Chúng tớ ở ngoài cũng sẽ cổ vũ hết mình."

    Nguyên nhận lấy chai nước, mỉm cười: "Nghiêm túc như thế, lỡ dành được chuông thì sao?"

    Thành đứng bên bị cạnh sặc nước, Khang và Tuấn thì ôm bụng cười hô hố.

    Tôi ngẩn ngơ một chút, sau đó quăng cho Nguyên một cái lườm sắc lẹm: "Nói trước bước không qua. Bao nhiêu thiếu nữ xinh tươi mơn mởn đang chờ để chiêm ngưỡng phong thái của cậu đấy. Đừng bị vả mặt nha!"

    Nguyên lắc đầu, cười bất đắc dĩ: "Ok ok. Đi đây." Nói xong liền kéo ba ông tướng kia đi vào khu vực thi đấu.

    Linh đứng bên cạnh nháy mắt với tôi, Trang thì lẩm bẩm: "Ngân, lớp cậu ô nhiễm quá đấy. Đóa sen trắng như Nguyên cũng bị vấy bẩn rồi!"

    Tôi và Linh cạn lời, nhìn nhau cười bất lực.

    Tiếng chuông vang lên, cuộc thi bắt đầu.

    Quá trình diễn ra khá nhanh, đến câu thứ mười, số người còn lại là mười sáu người, bốn ông tướng kia đều chưa out. Từ câu mười một đến câu mười lăm đều là câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi đại học những năm trước, độ khó cao. Khang và Tuấn bị loại ở câu mười hai, Thành bị loại ở câu mười bốn,

    Lúc này trên sân chỉ còn Nguyên và một cậu bạn lớp 12C2. Tiếng cổ vũ vang lên, tôi nhìn thấy "hàng xóm" 12C2 đang reo hò, nhưng càng nhiều là tiếng gọi tên Nguyên, đa phần là con gái. Được rồi, tôi phải công nhận lời Trang nói lần trước rất đúng, dù kết quả thế nào, chỉ tính riêng gương mặt thì Nguyên đã thắng chắc rồi.

    Cuối cùng, Nguyên là người dành được chuông vàng với câu hỏi kiến thức chung liên quan đến bóng đá. Mấy người chúng tôi cười bảo "đúng là trúng tủ".

    Mọi người đều tiến lên chúc mừng, thầy chủ nhiệm đứng bên ngoài cười mãn nguyện, cổ vũ cả lớp tiếp tục phát huy trong hội thao buổi chiều.

    Nhưng trời không cho ai hoàn hảo cả. Các hạng mục thi buổi chiều đều vô duyên với lớp tôi. Đúng là một cây làm chẳng nên non, tuy lớp tôi có hẳn vài cái cây nhưng cũng không chống đỡ được cả rừng bị mục. Vẻ mặt của thầy chủ nhiệm lúc ấy rất giống mấy cái meme đang nổi bây giờ: "Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói". Thầy chỉ còn biết dặn mọi người về nhà tắm rửa, ăn cơm, 7h tối tập trung ở hội trường.

    Vì buổi tối sẽ về muộn nên bố mẹ dặn tôi mời các bạn về nhà tổ chức sinh nhật luôn. Cũng may nhà mọi người đều quanh đấy, nửa tiếng là đủ để sửa soạn rồi. Ăn cơm xong là đến khâu thổi nến, bố mẹ tặng quà rồi lên nhà, để chúng tôi được tự nhiên. Ngồi ăn uống buôn chuyện đến 6h30 thì cả đám dọn dẹp rồi đến trường.

    Tiết mục của Nguyên là tiết mục cuối cùng, dù vậy, mọi người vẫn vô cùng háo hức ở lại đón xem. Chiếc đàn piano màu đen đặt trong góc bên trái, bức rèm đằng sau được trang trí bằng hoa tươi và giăng đèn lấp lánh. Nguyên mặc quần đen áo trắng sơ vin, tóc mái hơi vuốt lên để lộ vầng trán đầy đặn. Cậu bước vào trong tiếng vỗ tay hô hào của khán giả. Từng nốt nhạc trong trẻo quen thuộc vang lên, tôi thấy cả hội trường lặng đi, ánh mắt mọi người như có như không rơi trên người Nguyên. Lúc này, tôi chợt thấy tự hào, chàng trai ấy là người tôi thích, khúc nhạc ấy là món quà cậu tặng tôi.

    Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía tôi cười thật tươi và nói một câu.

    Dù hơi xa nhưng tôi vẫn có thể đọc hiểu được.

    Nguyên nói: "Chúc mừng sinh nhật!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2021
  9. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 8: Bỏ lỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau lễ kỷ niệm, chúng tôi lại tiếp tục lao đầu vào học. Kiến thức các môn cơ bản đã được hoàn thành, thầy cô bắt đầu tổng kết lại những điểm cần lưu ý và cho chúng tôi luyện đề. Không khí khẩn trương bao trùm khắp dãy phòng học khối mười hai.

    Nhóm chúng tôi từng nói chuyện với nhau về dự định tương lai của mình.

    Linh nói rằng rất thích không khí ở trường học nên bạn ấy muốn thi Sư phạm. Linh là người điềm tĩnh nhất trong ba đứa con gái, tôi chắc chắn Linh sẽ là một cô giáo tốt.

    Trang mơ ước trở thành phóng viên, cả đám nghe xong gật gù, cũng coi như hợp với cái tính hóng hớt buôn chuyện của Trang lắm.

    Không ai nghĩ rằng Khang và Tuấn lại muốn thi vào trường Quân sự, bởi vì hai người đó có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ đâu.

    Lúc Thành nói sẽ thi Luật, tôi không nhịn bèn hỏi: "Cậu cảm thấy mình chưa đủ cứng nhắc à?" Thành mỉm cười rồi bắt đầu lôi đóng triết lý ra đè đầu tôi làm cả đám ôm bụng cười bò.

    Đến lượt Nguyên, cậu trầm tư một lát rồi nói muốn làm kiến trúc sư. Thật ra với lực học của Nguyên, chúng tôi đều nghĩ cậu có thể thi vào những trường top đầu trong nước. Nguyên chỉ cười và nói: "Mình muốn xây dựng một ngôi nhà hoàn mỹ!" Tôi cảm thấy nụ cười của Nguyên có gì đó khang khác, nhưng cụ thể là gì thì tôi lại không nói rõ được..

    Cuối cùng là tôi: "Ừm, mình thích chụp ảnh. Mình muốn ngắm nhìn cuộc sống theo một cái khác, cách của riêng mình." Sau đó tôi nói giọng rất gợi đòn: "Tất nhiên, mình có nhận chụp ảnh tốt nghiệp này, ảnh cưới này, chụp ảnh cho bé con nữa. Đến lúc đó nhớ đặt trước, dù không phân thân được thì mình cũng sẽ chiết khấu cho các cậu, chỗ bạn bè mà!"

    Linh và Trang nghe xong liền nhao lên cắn tôi, đám con trai thì ngồi bên cạnh im lặng khinh bỉ.

    Tôi chạy trốn khỏi ma trảo của hai cô bạn, đứng trong căn phòng tràn ngập nắng vàng: "Chúng ta nhất định sẽ làm được. Lên Đại học có bạn mới cũng không được quên nhau, có người yêu càng không được quên nhau. Chúng ta còn phải làm bạn với nhau thật lâu, thật lâu nữa.. Hứa không?"

    Tôi giơ nắm tay về phía trước. Đám bạn ngẩn ngơ một lúc rồi từng người một đứng dậy cụng tay với tôi. Nguyên mỉm cười bước đến, tôi lắc lắc tay, chờ đợi. Ai dè, Nguyên đột nhiên kẹp cổ tôi kéo xuống: "Đừng đánh trống lảng. Mình ghim vụ chiết khấu rồi đó!" Tôi la oai oái trong ánh mắt hả hê của đám bạn.

    Lúc này đây, chúng tôi đều là những con người trẻ tuổi ôm hoài bão, khát vọng trong lòng. Chúng tôi có gắng học tập, trau dồi kiến thức, từng bước vươn tới ước mơ. Dù kết quả sau này thế nào, thì ít nhất, khi nhìn lại chúng tôi sẽ không phải hối tiếc.

    * * *

    Đầu tháng năm, sau dịp nghỉ lễ 30/4 - Ngày Giải phóng miền Nam, Ngày Quốc tế Lao động - 1/5, trường tôi tổ chức kỳ thi thử đầu tiên cho học sinh khối mười hai. Mọi người đều nóng lòng muốn kiểm tra năng lực của mình. Có thể bình thường bạn học rất tốt, nhưng khi chính thức bước vào kỳ thi, còn có rất nhiều yếu tố quyết định đến sự phát huy của bạn. Đó cũng là mục đích của những kỳ thi thử.

    Tôi và Nguyên được xếp vào cùng một phòng. Sau khi kết thúc 60 phút làm bài, tôi bước ra khỏi phòng thi. Thú thật, tôi hơi căng thẳng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi nhưng nói chung vẫn làm bài suôn sẻ. Tôi nghiêng đầu nhìn Nguyên, cậu dựa người vào tường, mắt nhìn chăm chú vào khoảng sân trường trước cửa phòng thi. Ánh mắt đó như vui vẻ, như nhớ nhung, lại như buồn bã đau thương. Lúc đó tôi nghĩ: "Đây là ánh mắt của một học sinh cuối cấp sắp tạm biệt mái trường sao?"

    Nguyên nhìn sân trường, còn tôi nhìn Nguyên, người bạn đã đồng hành cùng tôi suốt mười mấy năm qua, từ khi còn là đứa trẻ vô tri đến khi đã lớn khôn. Nguyên là người bạn tôi luôn trân trọng, là người "thầy" đã dìu dắt tôi vượt qua khó khăn trong học tập, là người con trai duy nhất làm trái tim tôi xao xuyến, là mối tình đầu chưa kịp nói của tôi.

    Thật ra, ngay lúc tôi nhận ra mình thích Nguyên, tôi đã định tỏ tình rồi. Nhưng sau đó, tôi sợ..

    Tôi sợ, nếu tình cảm của Nguyên không giống tôi thì sao? Tình bạn của chúng tôi sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ xấu hổ, khó xử lắm.. Tôi sợ đến làm bạn cũng không được nữa.

    Rồi tôi lại sợ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của chúng tôi. Bao nhiêu năm đèn sách chỉ còn chờ ngày hái quả, tôi không thể đánh cược được.

    Vậy nên tôi im lặng, tiếp tục ở bên cạnh làm bạn với cậu, cổ vũ cậu, cùng cậu cố gắng. Thời gian của chúng tôi còn dài, chúng tôi sẽ vẫn ở bên nhau thêm nhiều cái mười năm nữa.

    Trở thành người tốt đẹp hơn, đó là cách tôi thích cậu!

    Nhưng tôi đâu biết rằng, cuộc đời vô thường..
     
  10. vuvu57649195 Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào...!

    Bài viết:
    159
    Chương 9: Khoảng trống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thanh xuân năm ấy, chúng ta đã từng vui vẻ như vậy, đã từng cùng nhau vượt qua mọi áp lực thi cử, học hành, đã từng hứa với nhau sẽ thân thiết mãi mãi. Thế mà cuối cùng lại không thể ở bên nhau.. (Phim: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta)

    * * *

    Đầu tháng sáu, mặt trời chói chang, nhiệt độ bên ngoài rất cao. Khối mười và mười một đã bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Trong phòng học, quạt trần chạy hết công suất, tiếng ve sầu kêu râm ran làm cho bầu không khí càng thêm áp lực.

    Tôi và Nguyên ngồi bàn cuối cùng, tôi ngồi giữa, Nguyên ngồi trong cùng, ngay cạnh cửa sổ.

    Tôi nhìn câu hỏi và bài giải môn Toán mà mình làm mãi không ra, cắn đầu bút:" Nguyên, cậu xem xem có phải mình làm sai chỗ nào rồi không? "

    Đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời, tôi ngạc nhiên nhìn sang, Nguyên đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh sáng mặt trời, lúc này tôi mới để ý thấy quầng thâm dưới mắt cậu, khuôn mặt cũng có phần mệt mỏi.

    Tôi dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai Nguyên, cậu giật mình quay đầu lại. Tôi hỏi:" Dạo này học rất khuya sao? "Sau đó chỉ vào đôi mắt của cậu:" Sắp thành gấu trúc đến nơi rồi kìa. "

    Mấy giây sau Nguyên mới kịp phản ứng," Ừm "một tiếng, nói nhỏ:" Mình sợ lỡ hẹn với mọi người. "

    Tôi đấm vào vai Nguyên, cười mắng:" Trong nhóm, cậu là người không có tư cách nói câu này nhất. Nào nào, phấn chấn lên, chả còn mấy ngày nữa là chúng ta được giải thoát rồi. Lại đây xem giúp mình bài này đi. "

    Nguyên mỉm cười:" Được. Có điều, dù cậu không thông minh nhưng cũng đừng cắn bút nữa. Dốt quá thì mình không cứu nổi đâu. "

    Thế là tôi lại nhào lên cấu xé một trận cho bõ tức.

    * * *

    Một tuần trước ngày thi Đại học, tôi thấy tâm trạng Nguyên không ổn định, hay ngẩn người, lúc thì lạnh lùng xa cách, lúc lại nổi nóng cáu giận. Tôi đã tìm Nguyên nói chuyện riêng nhưng cậu chỉ im lặng. Sự thay đổi thất thường của Nguyên làm tôi hơi bất an.

    Tôi có tâm sự với mẹ về chuyện này, lúc đó biểu hiện của mẹ cũng rất lạ nhưng tôi lại không đủ tinh ý nên không phát hiện ra. Mẹ chỉ cười an ủi, có lẽ là do ngày thi đang đến gần nên Nguyên bị căng thẳng. Mẹ cũng dặn tôi nên cùng các bạn nghỉ ngơi, thư giãn cho tâm lý thoải mái.

    Vậy nên những ngày này, cả nhóm thường tụ tập ở nhà tôi, vừa ăn uống vừa trao đổi lại những kiến thức trọng tâm cần ghi nhớ. Tất nhiên ai cũng hồi hộp cả, nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là Nguyên vẫn một mực im lặng. Sáu người chúng tôi nhìn thấy nhưng cũng không có cách nào.

    Buổi tối cuối cùng, trong nhóm chat, chúng tôi dặn nhau đủ thứ chuyện, nào là thẻ dự thi, đồ dùng, máy tính.. Rồi chúc nhau bình tĩnh, tự tin làm bài. Vì điểm thi của chúng tôi khác nhau nên phải sau mấy ngày thi mới có thể gặp mặt.

    Trước khi đi ngủ, tôi gửi cho Nguyên một tin nhắn:" Mình luôn ở bên cậu! Mọi người cũng thế! "

    Vốn là muốn đợi cậu trả lời, nhưng tôi không chống đỡ được cơn buồn ngủ. Lúc đó tôi không biết, câu trả lời này, rất nhiều năm sau tôi vẫn không đợi được!

    * * *

    Ba môn thi tôi đều làm khá tốt, tâm trạng thoải mái. Tôi chỉ thi một khối nên là người đầu tiên về nhà. Trong thời gian chờ đợi đám bạn, tôi đã học làm vòng tay handmade như video trên mạng, tổng cộng sáu cái. Tôi muốn tặng nó vào ngày tốt nghiệp.

    Theo tính toán, Nguyên là người thi xong thứ hai, nhưng tôi nhắn tin không thấy cậu trả lời. Đợi đến khi đám Thành, Khang, Tuấn, Linh và Trang trở về, vẫn không thấy Nguyên xuất hiện. Chúng tôi thay nhau nhắn tin, gọi điện đều không được, sang nhà Nguyên thì đóng cửa. Lúc này cả đám bắt đầu lo sợ, chúng tôi chia nhau đi tìm.

    Tối hôm đó, đày nắng cả một ngày, ai cũng mệt mỏi nhưng không chịu về, chỉ còn Thành đang hỏi thăm mấy bạn cùng điểm thi với Nguyên. Hơn bảy giờ, Thành mới lóc cóc đạp xe về. Tất cả đều đứng dậy, tôi đưa chai nước cho Thành rồi bảo mọi người ngồi xuống.

    Thành uống hớp nước, ngồi im lặng một lúc sau đó ngẩng đầu, nói:" Hai bạn cùng phòng thi với Nguyên nói là Nguyên không đến thi. "Dừng một chút, Thành khẽ nói:" Không đến một ngày nào. "

    Cả đám sững sờ.

    Tôi cảm thấy trời đấy quay cuồng, tay nắm chặt thành ghế, hỏi:" Tại sao chứ? "

    Thành ảo não lắc đầu.

    Hồi lâu, Linh đứng dậy:" Bây giờ đã muộn rồi, có chuyện gì ngày mai tính tiếp. Mọi người về ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe thì mới có sức được. "

    Linh vỗ vai tôi:" Đừng quá lo lắng. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. "

    Tôi gượng cười, gật đầu.

    Về đến nhà, tôi thấy bố mẹ đang ngồi chờ trong phòng khách. Mẹ vẫy tay gọi tôi ngồi xuống.

    -" Hôm nay các con ra ngoài tìm Nguyên sao? "Mẹ vuốt tóc tôi, hỏi.

    -" Vâng, nhưng con không tìm thấy cậu ấy. Thành nói Nguyên không đi thi.. Đến nhà không có, gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.. Mẹ ơi, có phải Nguyên xảy ra chuyện gì rồi không? "Giọng tôi run run.

    Bố mẹ nhìn nhau, thở dài. Mẹ nâng mặt tôi lên, nhỏ giọng nói:" Ngân, nghe mẹ nói này. Nguyên không có chuyện gì cả, rất khỏe mạnh. Chỉ là.. Gia đình Nguyên gặp chút khó khăn nên phải đi xa một thời gian. Bây giờ mẹ chỉ có thể nói với con như vậy thôi, đừng lo lắng nữa. "

    Tôi níu lấy cánh tay mẹ, hàm răng cắn chặt, ngửa đầu, mở to đôi mắt..

    Tôi muốn hỏi rất nhiều thứ.

    Nguyên đã đi đâu? Sẽ đi bao lâu?

    Nhà cậu gặp chuyện gì mà lại phải bỏ thi?

    Còn có.. Tại sao cậu có thể không nói tiếng nào đã bỏ đi như vậy?

    Không phải chúng tôi đã hứa sẽ làm bạn với nhau mãi mãi rồi sao..

    Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ sớm nhận được câu trả lời, khoảng trống cậu để lại cũng sẽ sớm được cậu lấp đầy. Nhưng không nghĩ tới, chữ" sớm"này lại kéo dài lâu như thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...