Chap10: Phúc Giang. Bấm để xem Trên đường cái, một chiếc xe ngựa chạy đi chậm chậm. Người đánh xe là một đôi nam nữ. Nói chuyện với người trong xe có vẻ đang rất vui. "Ca, huynh nói xem. Có phải hôm nay thật sự rất thích hợp để đi ngắm hoa không. Mùa xuân là lúc đâm chồi nảy lộc, không khí trong lành biết bao." Không sai trên xe ngựa này chính là Bạch Tu, Quân Ly, Du Du và Độc Cô Yên. Chẳng là Du Du nghe nói một nơi tổ chức lễ hội Hoa Nguyên nên nhất quyết lôi kéo Bạch Tu đi cùng, Du Du đi thì Độc Cô Yên chắc chắn sẽ đi theo, mà Bạch Tu thì không thể nào không kéo Quân Ly đi cùng được. "Muội ấy, bao nhiêu tuổi rồi. Vẫn còn ham chơi như vậy." Độc Cô Yên bất bình thay Du Du nói: "Đại ca, huynh biết là Du Du vốn ham chơi mà, hơn thế nữa ta còn nghe nói lễ hội Hoa Nguyên ở Phúc Giang rất đặc biệt." Bạch Du vén màn, lấy sáo gõ vào đầu Độc Cô Yên. "Tiểu tử, ngươi hay lắm. Chưa gì đã biết cãi ta rồi phải không." Độc Cô Yên ôm đầu kêu: "Bạch đại ca, đau, đau." "Khụ" Nghe thấy tiếng 'khụ' Bạch Tu rứt khoát vào lại trong xe, đến ngồi bên cạch Quân Ly nói. "A Ly, ta phải giáo huấn chúng." "Thôi được rồi, ấu trĩ." Quân Ly thở dài. Lúc nào huynh muội nhà này cũng gà bay chó sủa, rõ dàng Bạch Tu cũng rất muốn đi xem, hôm qua còn bắt hắn đi mua y phục mới bằng được, bây giờ lại còn ra vẻ chín chắn. "Hơn nữa y phục mới của ngươi này là sao, không phải cũng muốn đi à." Quân Ly hỏi. Bạch Tu dựa vào vai Quân Ly cọ cọ: "Ngươi cho ta ít mặt mũi đi." Quân Ly thấy hắn cọ cọ người mình như vậy, đẩy hắn ra: "Ngươi không ngồi hẳn hoi được?" Bạch Tu vẫn bám riết không buông. "Ta thức cả đêm hôm qua để hôm nay đi chơi cùng ngươi đó, cho ta dựa chút." Vốn dĩ định tiếp tục đẩy, nhưng Quân Ly nghĩ 'nam tử hán đại trượng phu' bị dựa một ít cũng không mất miếng thịt nào, lại thở dài, thôi mặc kệ hắn vậy. Thế là Bạch Tu đã chiếm được vai của Quân Ly, mắt thì nhắm nhưng môi lại nở nụ đạt được mục đích. "Hí.. í" Tiếng ngựa kêu. "Ca, chúng ta đến nơi rồi." Du Du nói. Sau mấy canh giờ xe ngựa cũng đến được Phúc Giang. Xuống xe Du Du không nhịn được mà cảm thán. "Oa, thật không hổ là Phúc Giang, được mệnh danh biển hoa trong thiên hạ. Ca huynh nhìn đi trên đường người ta bán các loại hoa kìa." "Thật ra Hoa Nguyên là lễ hội đã có từ lâu đời rồi, đã tồn tại được mấy trăm năm, lần đầu tiên còn nhiều giống hoa lạ hơn nhưng do con người ngắt hoa quá nhiều nên có lẽ đã mất dần rồi." Nghe thấy Bạch Tu nói thế Độc Cô Yên nói luôn: "Bạch đại ca, huynh nói cứ như huynh mấy trăm tuổi không bằng ý." Du Du vội vàng nói: "À, tại nhà muội có bức tranh vẽ Hoa Nguyên do ông cố của ông muội để lại nên bọn muội mới biết đấy. Ông nội muội còn kể không chỉ hoa ở Phúc Giang đẹp thôi đâu, mỹ nhân còn nhiều vô kể. Bất kể là nam hay nữ của Phúc Giang trên người đều có mùi thơm tinh khiết của hoa cỏ." Độc Cô Yên gật gật đầu tán thưởng: "Không ngờ gia đình muội có bức tranh đấy. Bức tranh đấy nghe nói bị thất lạc nhiều năm rồi." Du Du trột dạ, có trời mí biết bức tranh đó như thế nào, cô chỉ tìm đại một lý do, không ngờ điều đấy lại có thật, chỉ mong bức tranh đó đừng để bọn họ nhìn thấy. Du Du gọi một người lại trên đường để đánh trống lảng. "Vị đại ca này, chúng ta là người nơi khác đến, không biết có thể hỏi vị đại ca, lễ hội Hoa Nguyên có gì đặc biệt không?" Người qua đường thấy có người quan tâm đến văn hóa quê hương mình, hơn thế nữa lại là cô gái đáng yêu càng thêm nhiệt tình giới thiệu. "Các vị chắc lần đầu đến đây, lễ hội Hoa Nguyên của chúng tôi bắt đầu từ ngày hai mươi tháng chạp đến hết tháng một. Hôm nay là ngày thứ năm lễ hội tổ chức, cũng là ngày đặc biệt nhất, các vị đến cũng thật vừa lúc, tối nay là ngày bắn pháo hoa và du thuyền hoa trên sông. Các cô gái ở khắp Phúc Giang đều đến đó." "Đa tạ đại ca đã giới thiệu." Người đường xua xua tay. "Không có gì." Du Du cảm thán: "Chúng ta thật là quá may mắn, đến vừa đúng, không thừa không thiếu." Bạch Du lên tiếng: "Thôi được rồi chúng ta đi thuê phòng, sau đó buổi tối đi chơi." Khách Điếm Nguyện San. "Lão bản, cho ta 4 gian thượng hạng." Du Du gọi đặt phòng. "Cô nương chờ ta một lát để ta xem còn đủ phòng hay không." "A, thật xin lỗi quý khách. Chúng tôi chỉ có 3 gian phòng nữa." Du Du quay sang nhìn Bạch Tu. Bạch Tu quay sang nói với Quân ly. "A Ly, huynh cũng thấy đấy, không lẽ lại để muội muội ta ở với tên tiểu tử kia, nó còn chưa xuất giá, ảnh hưởng tới thanh danh không tốt. Vậy.." Độc Cô Yên ngắn lời: "Ta thật sự không có làm gì." Bạch Tu lia một ánh mắt ngươi còn dám nói cho Độc Cô Yên. Độc Cô Yên im phắc. Quân Ly nói: "Tuỳ ngươi." Du Du nói với lão bản: "Vậy lão bản cho ta 3 gian." Đúng lúc đó có một đội áo đen đi vào, khí thế hùng hổ, đập mạnh vào quầy nói: "Lão bản cho ta năm gian thượng hạn." Lão bản thấy mấy người như có vẻ gây sự nhưng bất đắc dĩ đáp: "Thật sự xin lỗi quý khách, chúng tôi hết phòng rồi." Một tên trong ấy lên giọng: "Hết phòng?" Lão bản gật đầu lia lịa. "Chúng tôi thật sự hết phòng. Vừa nãy còn 3 gian nhưng bốn vị đây đã đặt xong rồi." Người áo đen vừa nói ngoảnh sang nhìn bốn người Bạch Tu nói: "Tiểu tử ba phòng này để lại cho chúng ta đi." Bạch Tu nâng mắt lên, nhìn tên nói chuyện với ánh mắt lạnh băng. "Hử, còn có người cướp phòng của Bạch Tu ta." "Ngươi." Tên cầm đầu của bọn áo đen lúc này cản lại tên áo đen vừa lên giọng, chắp tay với Bạch Tu. "Bạch công tử, thất lễ rồi." Bạch Tu cười to, đến gần người cầm đầu áo đen nói nhỏ: "Bạch Vô Thường, ngươi đã đến nhân gian rồi à. Phòng của ta còn giám động còn không mau cút." Bạch Vô Thường mỉm cười nói: "Vậy chúng ta cáo từ." Bạch Tu vẫy vẫy tay. Độc Cô Yên thấy người đi liền sáp lại hỏi Bạch Tu. "Bạch đại ca, huynh vừa nói gì với tên áo đen vậy. Huynh và hắn quen nhau sao?" Bạch Tu lấy cây sáo gõ đầu hắn. "Ngươi hỏi nhiều làm gì, biết ta lợi hại lại được." "Dạ." Độc Cô Yên lại ôm đầu, hắn nghĩ có khi hắn sẽ càng ngày càng bớt thông minh đi thôi. Quân Ly ở một bên trầm mặc, thật ra y nghe được hết những lời Bạch Tu nói. Hơn thế nữa ma khí cũng quá nồng nặc đi. Đêm nay sợ lại có chuyện rồi.
Chap11: Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp. Bấm để xem Khung cảnh Phúc Giang buổi tối đúng quả thật mỹ lệ, trai thanh nữ tú đi lại qua đường, người nào người đấy đều đeo một chiếc mặt nạ trên mặt, vừa bí ẩn lại vừa thú vị. Đây cũng là truyền thống của ngày hội Hoa Nguyên. Nếu trong đêm hội mà đổi mặt nạ cho mình nghĩa là hai người họ có tình ý với nhau. Phố phường thắp sáng mọi ngõ ngách, hoa trồng đầy bên gần hồ làm trên mặt hồ nước phản chiếu lên những bông hoa đua sắc. Tuy không phải ngày rằm nhưng hôm nay trăng lại tròn vành vạch. "Oa. Oa. Oa." Khung cảnh trữ tình như vậy khiến Du Du không kiềm chế nổi bản thân, liên tục cảm thán. "Du Du, thật đẹp có phải không, tuy ta là vương gia nhưng ta cũng lần đầu tiên được xem hộ Hoa Nguyên đó." Độc Cô Yên cũng cảm thán. "Đúng vậy, đúng vậy. Siêu lãng mạn. Nếu mà được tỏ tình ở đây chắc hạnh phúc lắm." Du Du đáp lại Độc Cô Yên. Độc Cô Yên nghe thấy thế càng thấy quyết định hôm nay của mình đúng đắn. Nên đã nói với Bạch Tu: "Đại ca, ta và Du Du ra đằng kia chơi, lát nữa quay lại có được không." Hơn thế Độc Cô Yên còn nhìn Bạch Tu với ánh mắt van nài. "Ánh mắt của hai người là sao." Không chỉ có Độc Cô Yên nhìn Bạch Tu như vậy, có thể nào nói cho hắn biết ánh mắt của muội muội hắn như thế là sao không. Bạch Tu thở dài nói: "Thôi được rồi hai người đi đi, nhớ kĩ, không được về quá muộn biết chưa, không được đi qua đêm." "Tuân lệnh." Hai người Độc Tu Yên và Du Du đồng thanh như một. Hai người bọn họ sau khi đi, Bạch Tu quay sang nói với Quân Ly: "A Ly à, đúng là con gái lớn trong nhà phải gả đi." Quân Ly bật cười: "Ngươi cứ như ông cụ non ý. Ta thấy Độc Cô Yên cũng không tồi." Bạch Tu rầu rĩ đáp: "Huynh không biết đâu, nam nhân trên đời đều không đáng tin." Quân Ly cạn lời nói: "Ngươi chắc là nữ nhân à." "Ý ta không phải vậy, A Ly biết mà." "Ta không biết." Nói rồi Quân Ly định đi thẳng, nhưng Bạch Tu phản xạ có điều kiện, kéo Quân Ly lại. Vì không phòng bị nên Quân Ly va hẳn vào người Bạch Tu. Bạch Tu nói: "Không phải bảo là cầm tay ta sao, nhỡ may ngươi đâm vào đâu thì thế nào." Tai Quân Ly đỏ lên, ngượng ngùng nhưng mạnh miệng nói: "Ta biết rồi, ngươi định ôm thế này đến bao giờ." Bạch Tu cười hì hì. "Có mấy khi ta được ôm mỹ nhân." Quân Ly nhíu mày nói: "Ngươi còn nói thêm câu nữa ta xẻo mồm ngươi." "Ta không nói, ta sai rồi." Bạch Tu cầm tay Quân Ly đi lên một chiếc Thuyền. Trên Thuyền. Trên Thuyền gió thổi nhẹ kèm theo trong không khí là hương hoa thơm ngát. Trên Thuyền một người nói một người nghe thi thoảng lại đáp lại một hai câu nhưng lại rất hài hòa. "A Ly, ta có một món quà tặng huynh." Bạch Tu nói xong vòng ra sau người Quân Ly. Quân Ly ngăn lại nói: "Quà gì? Một người mù như ta có cây gậy là được quà gì đối với ta cũng như không mà thôi." Bạch Tu nhân tiện cầm tay Quân Ly, định ăn đậu hũ miễn phí. "Huynh cứ ngồi yên." Bạch Tu khăng khăng nói. Thấy hắn kiên định như vậy Quân Ly đành thỏa hiệp ngồi yên. Bỗng trên mắt Quân Ly cảm thấy một sự mềm mại chạm vào. Quân Ly đưa tay sờ lên. Thật mềm, hơn thế nữa không ngứa hay vướng bận, cứ như nó là một phần thân thể mình vậy. Bạch Tu cười nói: "Vui không, huynh mở mắt đi. Sao vậy có cảm thấy gì lạ không." Quân Ly ngớ người, có gì lạ hay sao. "Lạ?" "Đương nhiên là lạ rồi, cái này là báu vật đó ta mất công năn nỉ mãi mí đổi được đó." "Báu vật gì?" Quân Ly thắc mắc hỏi. Bạch Tu nháy mắt cười: "Bí mật." Quân Ly lắc đầu: "Đúng vậy từ lúc ta gặp ngươi ta thấy ngươi có rất nhiều bí mật." Bạch Tu cầm rượu lên một hơn cạn sạch. "Không phải huynh cũng vậy sao. Từ lần đầu gặp huynh ta đã thấy huynh rất nhiều bí mật, hơn thế nữa đôi mắt của huynh rất đặc biệt." Nói rồi đưa tay chạm vào mắt của Quân Ly mặc dù cách một lớp vải. "Nếu huynh không muốn nhìn thấy ánh sáng, ta sẽ nguyện ý bồi huynh trong bóng tối." Quân Ly ho khan: "Khụ.. khụ.. Ngươi nói nhảm làm cái gì. Uống rượu đi." Bạch Tu cười mà không nói. Thật ra hắn biết hai người bọn hắn có rất nhiều bí mật, nhưng sẽ có một ngày hắn chuẩn bị sẵn sàng để nói ra và y cũng vậy. Bên này tình nồng ý đẹp, Bên của Du Du và Cô Độc Yên cũng lãng mạn không kém. "Huynh đưa muội đến đây làm gì." Du Du được Cô Độc Yên bịt mắt đến bên bên bờ sông. "Du Du muội mở mắt ra đi." Khi Du Du mở mắt ra, trước mắt trên bờ sông tràn ngập, đèn hoa đăng, mắt Du Du sáng lên, quay đầu nhìn Cô Độc Yên hỏi: "Đây là cái gì, cũng quá đẹp đi." Cô Độc Yên thấy Du Du vui như thế ngượng ngùng gãi đầu nói: "Muội vui là tốt rồi." "Thảo nào huynh biến mất cả buổi chiều hôm nay. Hóa ra là đi mua những thứ này ư?" Du Du như phát hiện chân tướng nói. Như lấy hết dũng khí Cô Độc Yên ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Du Du nói: "Du Du. Ta thật lòng thích muội." Du Du đứng hình, đây là cô đang được tỏ tình ư? Không đợi du du trả lời Cô Độc Yên lại nói tiếp: "Ta biết muội xinh xắn, hoạt bát, dễ thương, có lẽ có nhiều người theo đuổi. Nhưng ta là thật lòng thích muội. Ta đã chuẩn bị ngày này rất lâu rồi, từ khi gặp muội ánh mắt đầu tiên ta đã thích. Mong muội hãy suy nghĩ đến ta một lần. Ta biết các cặp đôi ở Phúc Giang và lễ hội Hoa Nguyên tỏ tình sẽ tặng cho người ấy mặt nạ của mịn, nên.." Nói rồi lấy tay tháo mặt nạ trên mặt mình xuống. "Muội có đồng ý trao đổi mặt nạ với ta?" Du Du im lặng, Cô Độc Yên cứ tưởng mình không được câu trả lời thì Du Du bình tĩnh hỏi một câu: "Dù ta có khác rất nhiều những gì huynh biết." Cô Độc Yên vội đáp: "Đúng vậy. Ta thích là con người muội, tính cách của muội." Du Du nhìn thẳng vào mắt Cô Độc Yên, sau đó dơ tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt mình xuống, đưa cho Cô Độc Yên. "Ta đồng ý." Cô Độc Yên như không tin vào mắt mình, vội ôm chầm lấy Du Du liên tục nói: "Cảm ơn muội, thật sự cảm ơn muội." Du Du bật cười nghĩ, cuộc đời chung quy chỉ có một lần, tại sao lại không dũng cảm một lần.
Chap12. Bấm để xem "Cháy." "Cháy, máu đi dập lửa." "Người đâu, thuyền của Nguyệt Vi Lâu cháy rồi." "Các cô nương ở Nguyệt Vi Lâu vẫn trên đó." "Hoa khôi Nguyệt Vi Lâu ở trên tàu?" "Nhanh, nhanh." Thật trùng hợp thuyền của Nguyệt Vi Lâu không quá xa với thuyền của Bạch Tu, nên việc người của Bạch Vô Thường vừa lên thuyền không tránh được mắt của hắn. "Quân Ly à, chiếc thuyền kia cháy cũng quá to đi." Quân Ly vẫn bình thản nhấp rượi. "Ma Giới trước giờ luôn ra tay độc ác, chắc chủ nhân chiếc thuyền đã đắc tội gì với bọn chúng." Bạch Tu hơi nâng giọng nói: "A Ly biết những người sáng nay là người của ma giới ư?" Quân Ly nói: "Nghe nói dưới chướng Ma Vương có hai tướng quỷ Hắc Bạch Vô Thường." Bạch Tu nhấp rượi: "Rồi sao?" Quân Ly nói tiếp: "Những lời sáng nay ngươi nói không phải cố tình cho ta nghe sao?" Bạch Tu cười: "Haha, A Ly quả thật thông minh. Ma giới đã vào Nhân Giới không biết vì cái gì đây?" Quân Ly trầm mặc nhưng sau đó lại nói: "Chắc là vì Ngân Sa." Bạch Tu cười càng tươi. "Ngân Sa?" Quân Ly bất đắc dĩ nói tiếp: "Ngươi muốn vào Hoàng Cung không phải cũng vì nó hay sao." Bạch Tu nhếch mày nói: "Hóa ra A Ly và ta đều cùng mục đích. Có phải chúng ta quá hợp nhau hay không." "Ta và ngươi là hai người, nhưng Ngân Sa chỉ có một. Nhưng nếu ngươi muốn có Ngân Sa thì ta xin lỗi. Ta phải huỷ nó." "Huỷ" Bạch Tu biết Quân Ly cũng vì tìm Ngân Sa nhưng không ngờ Quân Ly lại muốn huỷ nó. "Báu vật của Hồ Tộc, Trường sinh bất lão, Thuốc chữa bách bệnh. Ngân Sa nhiều công dụng như thế mà huynh muốn huỷ ư." Quân Ly nhấp rượi nói: "Nhìn thấy thứ mà mình trân quý bị huỷ hoại ngay trước mắt không phải rất có cảm giác đau khổ hay sao?" Bạch Tu nhíu mày nói: "Ai mà lại khiến huynh phí tâm tư vậy." Quân Ly đáp lại như là đương nhiên: "Sư phụ ta." Sư phụ ư? Trưởng môn Yến Các? Quân Ly vì gì lại hận sư phụ đến vậy. Quân Ly thật ra không thế nói chuyện này cho Bạch Tu cũng được nhưng chính là y cố tình nói. Cảnh án mạng Quân gia mấy chục năm trời mỗi đêm vẫn đều hiện ngay trước mắt y, máu chảy thành sông, 74 mạng người, đều vì tên huyết nhân đấy mà mất mạng. Nếu không phải y lấy máu bôi đẫm mắt để giả mù thì hắn có tha cho y không? Nên y hận, hận tận xương tuỷ, nhưng nếu để tên đấy chết thì quá dễ dàng. Y phải cho hắn nếm trải cảm giác lúc đó y phải chịu. Y biết Bạch Tu đang có thiện cảm với mình nên y phải tận dụng cơ hội. Đôi khi chỉ vì một chút thương sót cơ hội của y sẽ cao hơn. " Bạch Tu cảm thấy Quân Ly nổi lên sát khí, hắn cầm lấy tay Quân Ly nói:" A Ly, bình tĩnh. " Quân Ly tỉnh dậy trong hồi ức nói:" Không có gì, muộn rồi chúng ta về thôi. " Bạch Tu nhìn vào mắt Quân Ly:" Được, chúng ta về. " Trên đường về khách điếm Bạch Tu thấy muội muội của hắn và Độc Cô Yên nắm tay, gan to quá rồi, mới có một lúc mà đã sảy ra chuyện gì hắn không biết sao, hắn để muội muội rơi vào tay tên tiểu tử này rồi. Du Du thấy Bạch Tu và Quân Ly bèn chạy lại, hơn thế nữa còn đắc chí dơ dơ cái tay của hai người bọn họ cho Bạch Tu. " Ca. " Bạch Tu véo tai muội muội:" Muội hay rồi ha. Ta và muội có xa nhau một chút mà muội đã có tình nhân rồi, nếu ta để muội lêu lổng có phải ta sắp co cháu không? " Du Du kêu lên:" Huynh, Huynh nhẹ tay, nhẹ tay thôi. " " Đại ca, là ta đã tỏ tình trước ngươi đừng trách Du Du. "Độc Cô Yên khuyên can. Bạch Tu chống tay, nhìn bằng ánh mắt oán phụ nói:" Hai người các ngươi giỏi lắm. " " Ca có gì về khách điếm nói. " Phòng của Quân Ly và Bạch Tu. Bốn người ngồi trên bàn nhìn chằm chằm nhau. Bạch Tu mở miệng trước:" Tên tiểu tử, ngươi đã thật sự biết hết về con bé chưa. " Cô Độc Yên mặc dù hết sức hồi hộp nhưng nghe Bạch Tu hỏi thế cố nặn ra khuôn mặt nghiêm túc cực điểm nói:" Ta nguyện dùng quãng đời còn lại của mình để có thể hiểu nàng. " Du Du đỏ mặt. Cô Độc Yên lấy hết dũng khí nói:" Ca, xin hãy giao Du Du cho ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý với nàng. Mặc dù đàn ông bây giờ tam thê tứ thiếp nhưng ta và Du Du sẽ là nhất phu nhất thê. " Bạch Tu nhìn chằm chằm vào mắt Độc Cô Yên, sau đó nhấp trà, thở dài nói:" Ta hy vọng ngươi nói được thì làm được, Du Du là muội muội duy nhất của ta chỉ cần ngươi làm nó khóc ta sẽ móc mắt ngươi. " " Đệ xin thề. "Cô Dộc Yên dơ 3 ngón tay, ánh mắt kiên định nói. Du Du và Cô Độc Yên nhìn nhau cười ngọt ngào. Bạch Tu quả thật tức muốn chết, hai đứa này tình chàng ý thiếp qua lại trước mặt hắn, không xem hắn ra gì có phải không. " Du Du, nếu muội suy nghĩ kĩ rồi, huynh cũng không ngăn cản muội. Nhưng quyết định của mình, mình phải chịu trách nhiệm. " " Ca ta biết. "Du Du đáp. Nhìn thấy nụ cười của Du Du Bạch Tu biết, Du Du động tâm rồi. Bạch Tu vẫy vẫy tay nói:" Thôi, hai người các ngươi đi nghỉ đi, nhớ kĩ, không được ngủ cùng phòng nhau. " Du Du mặt lại càng đỏ." Ca. " Sau khi hai người họ ra khỏi phòng. Bạch Tu cọ cọ vào vai Quân Ly. " A Ly, ta giờ cô đơn lẻ bóng, ngươi thu lưu ta đi. " Quân Ly đẩy đầu Bạch Tu ra nói:" Suy cho cùng ai cũng sẽ rời bỏ nhau thôi, chỉ là muộn hay sớm. " Nhưng Bạch Tu vẫn có cọ cọ nhỏ giọng:" Ta sẽ không bỏ ngươi, A Ly." Quân Ly khựng lại, vốn dĩ định đấy Bạch Tu ra nhưng lại đặt lên đầu Bạch Tu. Hai người cứ thế im lặng không nói cái gì.
Chap13. Bấm để xem "Bạch công tử ta có thể ngồi đây không." Bạch Tu đang nói chuyện vui vẻ với Quân Ly, thấy có người hỏi vậy ngửa đầu lên nhìn. "Không lẽ ta không đồng ý ngươi không ngồi sao, từ bao giờ mà người của Ma Giới nhát gan vậy." Người đến là Bạch Vô Thường. Có lẽ đã quá sốt ruột khi không tìm được Bích Giao nên mới đánh bạo đến tìm Bạch Tu. Bạch Vô thường cũng nghe thấy Bạch Tu nói thế cũng không có thất thố gì, chỉ bình tĩnh ngồi xuống. "Có thể nói chuyện riêng với Bạch Công Tử một lát." Bạch Vô Thượng nhìn vào Quân Ly nói. Bạch Tu thản nhiên đáp: "Ta và ngươi vốn dĩ cũng không có chuyện gì để nói với nhau, hơn thế nữa đây là người của ta." Bạch Vô Thường nhướng mày nói: "Ồ, vậy sao." Bạch Vô Thường thật không ngờ Bạch Tu sẽ tín nhiệm một con người như vậy. Nếu Bạch Tu không để ý thì hắn cũng không ngại. Hắn chủ động nhắc đến chuyện hôm qua. "Thật không ngờ các cô nương Vi Nguyệt Lâu lại không nghe lời đến vậy." Bạch Tu cười đáp: "Là các cô nương Vi Nguyệt Lâu không nghe lời, hay là ngươi không nghe lời." "Haha, không hổ là công tử quả thật không che mắt được ngươi." Bạch Tu cũng không kiêu ngạo chỉ nói một câu: "Hắc Vô Thường và ngươi nghe nói là vào sinh ra tử, sao lại làm đến bước này." Bạch Vô thường tự giễu: "Quyền lực luôn là cái khiến người ta nổi dã tâm." "Vô tình như thế, nếu người không biết sẽ không nghĩ là ngươi và Hắc Vô Thường có một đoạn tình ái." Bạch Tu đã đến Ma Giới mấy lần hơn thế nữa tình cảm giữa hắn và Hắc Vô Thường cũng không cố che dấu, nên Bạch Tu biết cũng không lạ, hơn thế nữa chẳng lẽ Bạch Tu lại không giấu người vào Ma Giới sao. Quân Ly khá là bất ngờ Hắc Bạch Vô thường lại còn có việc này, nhưng y cũng không thể hiện trên mặt. Hơn thế nữa thái độ Bạch Vô Thường đối với Bạch Tu cũng rất lạ. Bạch Tu quả thật không đơn giản, nhưng có một điều chắc chắn Bạch Tu không phải con người. Nhưng Y và hắn vẫn chưa thích hợp xé mặt nhau. "Nếu ngươi chỉ muốn tán gẫu với ta chuyện này thì có thể ngừng." Bạch Tu cười nói. "Chắc hẳn Bạch công tử hẳn là biết Ngân Sa ở đâu." "Nếu ta nói ta không biết." "Bạch công từ nói đùa rồi." Bạch Vô Tường đứng dậy cúi đầu nói: "Vậy không làm phiền công tử và vị công tử đây tán gẫu, ta làm phiền." Bạch Vô Thường biết khó mà lui, tính cách của Bạch Tu, Bạch Vô Thường hiểu rõ nếu y đã muốn nói thì y sẽ không dấu. Bạch Tu phất phất tay. "Gửi lời hỏi thăm của ta đến Cát Hải." Quân Ly lúc này mới lên tiếng: "Hắn từ bỏ nhanh như vậy." Vẻ mặt nghiêm túc của của Bạch Tu từ nãy đến giờ lại sụp đổ, Quân Ly quả thật nghi ngờ Bạch Tu, quả thật như một con cún ti xác. Bạch Tu mắt hớn hở hỏi Quân Ly: "A Ly có cảm thấy ta lợi hại?" Quân Ly đúng là quả thật biết Bạch Tu lợi hại nhưng hắn cũng không nói ra, không thì cái đuôi của Bạc Tu sẽ vểnh lên mất. "Ta hỏi là nghiêm túc." "Ta cũng nói nghiêm túc mà." "Ngươi." Bạch Tu cười hì hì, cũng không muốn chêu ghẹo Quân Ly nữa, mặc dù hắn thấy Quân Ly như vậy rất đáng yêu nhưng lỡ bị giận thì người có lợi không phải hắn nha. "Hắn chằng qua là biết tính cách của ta mà thôi." "Hử, quả thật không nhìn ra." "A Ly." "Thôi được rồi, ngươi ngồi đàng hoàng lên." Quân Tu thở dài, thật không hiểu Bạch Tu còn có bao nhiêu mặt nữa, liệu mặt mà hắn thể hiện khi ở với y là cái mặt thứ bao nhiêu của hắn. Lúc nào cũng cười cười nói nói, nhưng ra tay thì tàn nhẫn, việc không phải của mình không bao giờ bận tâm. Nhưng y chỉ hơi đau, hơi cau mày là đã làm như là cái gì kinh thiên động địa lắm. Thật không thể hiểu nổi. "Ca, Quân Ly đại ca, sao hai người dạy sớm vậy." Du Du và Độc Cô Yên cùng nhau đến. Bạch Tu nói: "Hai người các ngươi đúng thật là lười biếng như nhau, giờ đã là giờ gì rồi." Chưa kịp để bị khiển trách tiếp Độc Cô Yên ngắt lời nói: "Đại ca, huynh định ở Phúc Du bao nhiêu lâu." Chuyện này đúng là chọc đúng điểm của Bạch Tu nên hắn cũng không nói nữa mà hơi rơi vào trầm tư. Thấy Bạch Tu thế Độc Cô Yên lại nói tiếp: "Mồng một tháng hai, hoàng huynh của ta về, ta muốn thỉnh đại ca và Quân Ly đại hiệp đến hoàng cung diện kiến, ta nghe nói y thuật của ca rất cao minh. Hơn thế nữa cũng muốn đại ca và Du Du cùng với Quân đại hiệp thăm quan sơ qua hoàng cung." Y thuật cao minh, Quân Ly chưa nghe thấy Bạch Tu nhắc đến hay chữa cho ai bao giờ. Không ngờ cái cớ này mà hắn cũng nghĩ ra được. Bạch Tu hơi sặc nước nói: "Cũng bình thường chằng qua là biết sơ sơ, không có gì đáng chú ý." "Đại ca cứ nói đùa. Vậy chúng ta ở đây thêm vài hôm nữa sau sẽ xuất phát về kinh thành." "Được. Vậy ở thêm 3 ngày nữa đi." "Được, đại ca"
Chap14. Bấm để xem "Có chuyện gì?" Trong đại điện ma giới bóng đang Bạch Vô Thường hiện lên trên quả cầu pha lê nhỏ. "Thưa ma vương đại nhân, ta gặp Bạch Tu ở Phúc Giao." "Hử." Bạch Tu quả nhiên là vậy. "Có lẽ Bích Giao ở gần đây?" "Phí lời, Bạch Tu từ trước đến nay không bao giờ làm việc vô nghĩa. Tiếp tục theo dõi." "Còn có một chuyện thưa đại nhân." Cát Hải nhắm mắt miệng hơi hé hỏi: "Nói." "Bên cạnh Bạch Tu và Bạch Du Du xuất hiện hai con người." Cát Hải lặp lại nói: "Con người sao?" Sau đó là một chàng cười dài "Haha." Tiếng cười càn rỡ nổi lên. "Cũng phải thôi, Bạch Tu dù sao cũng có một nửa dòng máu của của loài người mà. Hắn bò lên được đến bước đấy cũng không dễ dàng. Các trưởng lão Hồ Tộc bây giờ mà sống chắc tức giận đến phát điên cho mà xem haha. Ngươi cứ để ý đến hắn." "Tuân Lệnh." Sau khi cắt đứt liên lạc với Ma Vương, Bạch Vô Thường thở hắt ra. Nhưng chưa bình tâm được bao lâu thì lại có người tìm hắn. "Cát Hải đúng thật là càn rỡ quá đấy." Người đến là Bạch Tu. Một thân áo trắng phiêu phiêu, bước đi nhàn tản vào ngồi trên bên với Bạch Vô Thường. "Bạch Công tử đến là có việc." "Cũng không có gì, chỉ là hôm trước quên không nói với ngươi vài điều nên đến để nói thôi." Bạch Vô Thường châm trà cho Bạch Tu nói: "Vậy thì đúng là vinh hạnh của ta." "Bích Giao thì ta biết ở đâu. Ngân Sa cũng có thể cho ngươi." Bạch Vô thường yên lặng nghe, hơi nhướng mày cười: "Ngân Sa là điểm chốt của công tử để luyện Cửu Vĩ Ngân Sa không lẽ công tử lại dễ dàng buông như vậy." "Haha, thông minh. Ta lại chính là thích ngươi hơn Hắc Vô Thường là điểm này. Vậy ta cũng nói thẳng. Ngân Sa đã bị ta luyện chế rồi." Bạch Vô Thường khá bất ngờ, nhưng cũng không phải không nghĩ đến. Phải biết Hồ Tộc được bao bọc cẩn thận bởi Bạch Tu nếu Bạch Tu không cố tình thì ngay cả một con kiến cũng không ra vào được huống chi việc lần này lại nháo loạn như vậy. "Ý của công tử là?" "Đơn giản thôi, Ta là muốn mạng của Cát Hải." "Trùng hợp vậy sao." Bạch Vô Thường nói. Bạch Tu cười thâm sâu nói: "Đơn giản thôi, Ngân Sa thật đã bị ta dùng. Võ công của ta thì có thể thắng Cát Hải, ta có thể giúp ngươi lên vị trí Ma Vương. Ngân Sa giả có thể giúp Ma vương chữa trị trong một thời gian ngắn. Cát Hải lúc đó sẽ rục dịch việc ngươi cần làm chắc ngươi cũng hiểu." "Sao Bạch công tử lại phí công vậy." Không thể trách Bạch Vô Thường đa nghi mà là nếu thế tại sao Bạch Tu không động thủ giết luôn Cát Hải. "Mẹ ta bị chính cha ta giết, ngươi ở bên cạnh Cát Hải bao nhiêu năm như thế rồi, không lẽ lại không biết Bạch Xuyên tức cha ta từng đến Ma giới ư." Bạch Tu hắn nỗ lực từng ngày, không sợ vất vả luyện thành công Cửu Vĩ Ngân Sa. Bò lên từ con dã thú nho nhỏ đến chức vị Vương của Hồ Tộc như hiện nay. Mẹ hắn chỉ vì là con người mà bị sát hại. Nếu không phải hắn có dã tâm thì sao có thể đến được ngày hôm nay. Hắn hận Cát Hải nhưng hắn càng hận cha của hắn. Từ ngày Cha hắn đâm kiếm xuyên tim người mẹ dịu hiền của hắn, Cha hắn không thấy tung tích, chỉ biết rằng lần cuối gặp mặt là Cát Hải. Sức mạnh của Ma vương vô cùng lớn. Thật may là hắn đang bị trọng thương nếu không cơ hội của Bạc Tu sẽ khó khăn hơn, từ lần đầu tiên Bạch Tu gặp Bạch Vô Thường hắn đã biết bọn họ là một loại người. Bạch Vô Thường nghiêm túc suy nghĩ nói: "Cha công tử quả thật có từng đến Ma giới." Bạch Vô thường loáng thoáng có thể hiểu được lí do của Bạch Tu. Việc năm đó không lớn cũng không nhỏ, nhưng Cát Hải chê dấu khá sâu nên việc mà Bạch Vô Thường biết vô cùng không nhiều, Liệu y có thể tin Bạch Tu được hay không. Bạch Tu cười mà nhấp trà, chờ đợi câu trả lời của Bạch Vô thường. Dã tâm của một người rất là lớn mà một khi có cơ hội liệu Bạch Vô Thường sẽ quyết định như thế nào đây. Không cần nghĩ cũng sẽ biết người thông mình sẽ chọn như thế nào. Quả là không phụ lòng của Bạch Tu. Bạch Vô thường mở miệng: "Hợp Tác vui vẻ." "Haha, người thông minh đúng là dễ nói chuyện như vậy." Bạch Tu hài lòng đáp. "Vì có chung một mục tiêu nên giờ chúng ta đang ngồi chung một con thuyền, nên vẫn mòn Bạch công tử chỉ giáo nhiều hơn." "Vậy thì bước đầu tiên, Bích Giao sẽ cho ngươi đi." "Công tử không sợ Bích Giao sẽ nói ra chuyện liên quan đến Ngân Sa và Cửu Vĩ tộc sao?" "Ta tự có tính toán, biết đâu được rằng, khai ra mới là tốt thì sao." "Vậy được. Có gì phân phó công tử hãy nói với lão Nam bán rượu ở kinh thành." "Tay chân của ngươi vươn cũng đủ dài đấy." Bạch Tu biết Bạch Vô Thường có tính toán, nên cũng không cảm thấy lạ khi kinh thành có cài người của ma giới chỉ là không biết ít nhiều ra sao? "Thật không dám giấu dìu qua mắt thợ."