Ngôn Tình [Edit] Vãn Ca Phi - Chi Điểm Thiên Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi moctrathu, 29 Tháng năm 2021.

  1. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 10: Đón người từ trong cung tới!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngu Vãn Ca tựa như một bóng ma quay trở lại phòng giam, nàng vẫn phòng thủ ở góc cũ của mình.

    Bởi vì hoàn cảnh của phòng giam đã thay đổi, có một vài người muốn đi lên nói chuyện với nàng, lại thấy nàng vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, cả người đầy sát khí. Trong lúc nhất thời, không ai dám tùy tiện bước tới xông lên.

    Thật ra thì, Chu Quản gia mãi vẫn luôn chưa có con, không phải vì sức khỏe của hắn có vấn đề, mà là do chính thê của hắn không thể sinh con.

    Trong lúc vô tình, Ngu Vãn Ca đã phát hiện ra, chính thê của hắn đã động tay động chân vào đống hương vị ở trong phòng dược liệu.

    Hương liệu là một thứ đặc biệt, nếu bạn hoán đổi một vài thành phần hương vị, thì mùi vị sẽ không hề thay đổi.

    Tuy nhiên, theo dược lý học, công dụng của nó cũng sẽ khác nhau. Chẳng hạn như, đối với một ai đó, sẽ có tác dụng tránh thai.

    Hầu hết mọi người đều thích sử dụng một loại hương liệu trong suốt một thời gian dài.

    Có thể nói, nhờ ơn một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã của bên phía Đại phòng, mà Chu Quản gia cho đến bây giờ vẫn chưa có con.

    Bây giờ, nàng hướng dẫn cho Thất phòng, mỗi ngày đều phải thay đổi hương liệu.

    Thứ nhất, chính là không để Đại phòng có thời gian động tay động chân.

    Thứ hai, chính là bởi vì bên Thất phòng cũng là một kẻ đầy mưu mô.

    Chu quản gia có tổng cộng tám phòng thê thiếp, sủng ái nhất chính Tam phòng và Thất phòng.

    Đến nay, Tam phòng, Tứ phòng và Lục phòng đều đã chết hết, ít ai có thể đối kháng chống lại Đại phòng.

    Duy chỉ có Thất phòng tâm tư khó đoán, nhưng sống chung với nhau cũng rất khó khăn.

    Chính vì Thất phòng là một người đầy mưu mô tâm kế, cho nên Ngu Vãn Ca mới chỉ đích danh Thất phòng.

    Bằng không, dù cho những người thê thiếp ở bên cạnh hắn đều có mang thai, thì e rằng cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay gian ác của bên Đại phòng.

    Đứa bé không giữ được, uổng một phen vui mừng.

    Thời gian ở nơi phòng giam tăm tối không thấy nổi ánh mặt trời này, chậm chậm trôi qua.

    Thức ăn của Ngu Vãn Ca đã trở nên sạch sẽ, tuy không phong phú, nhưng cũng đủ khiến người khác phải thèm thuồng.

    Một ngày nọ, vừa mới ăn xong bữa sáng, những tên lính canh đã vội vả chạy đến, mở cửa từng phòng giam.

    "Nhanh lên một chút! Đi ra đây cho ta! Chớ mè nheo nữa! Trì hoãn thời gian, lão tử chặt chân các ngươi!" Từng tên lính canh đều hung thần ác sát, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại đến các phòng giam gọi tất cả các cô gái đi ra ngoài.

    Ngu Vãn Ca đi theo vài nữ tù nhân bước ra ngoài, trong lòng đang suy đoán chuyện gì đang xảy ra.

    Dưới sự hành hạ không ngừng của roi da, rất nhiều nữ tù nhân đã trật tự đứng xếp thành hai hàng, nhưng vẫn không nhịn được, mà thấp giọng bàn tán, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

    Ngu Vãn Ca cụp mắt xuống, nếu nàng không đoán sai, thì chắc hẳn đã có một vị quan chức cấp cao nào đó đã tới đây.

    Có thể từ trong nhóm nữ tù này, chọn lựa ra một vài người, dùng để thay chết.

    Hoặc cũng có thể là một con đường sống.

    Các nữ tù nhân được đưa đến dưới chân núi của khu đào mỏ.

    Đây là nơi mà hàng ngày bọn họ phải đến đây để làm việc.

    Nơi này được canh phòng rất nghiêm ngặt, và có rất nhiều lính canh, tất cả đều có một sợi roi da để ở bên người.

    Ngu Vãn Ca khẽ ngước mắt, liền nhìn thấy, ở cách đó không xa, có một cái bàn Bát Tiên được bày ra trước mặt, bên cạnh là một chiếc ghế gỗ thơm mùi hương của cây tùng.

    Ngồi trên ghế là một vị thái giám đang mặc trên người một bộ đồ thái giám màu xanh lam, chân này gác lên chân kia, nhắp nhẹ tách trà, rồi vểnh ngón tay Lan Hoa Chỉ của mình lên.

    Bề ngoài của tên thái giám tuy giản dị, nhưng lại lộ ra một luồng khí hung hãn.

    Ở phía sau còn có hai tên tiểu thái giám đứng ở bên cạnh, phía sau nữa, chính là hai đội thị vệ.

    Tên thái giám này.. khẳng định chính là người từ trong cung đến, làm lớn chuyện đến như vậy, thì địa vị của hắn chắc hẳn cũng không thấp.

    "Quỳ xuống! Tất cả quỳ xuống mau! Còn không mau tham khiến Châu công công!". Tên ngục trưởng vung roi, nói với đám đông tù nhân.

    "Tham kiến Châu công công.."

    Tên thái giám đặt chun trà lên trên bàn, nghiên ngón tay Hoa Lan Chỉ, nói: "Chậm đã, lão nô ta không nhận nổi đâu!"
     
  2. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 11: Lối thoát!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Châu công công, thỉnh ngài trăm triệu đừng khước từ. Hôm nay ngài đến đây, khẳng định sẽ mở ra một cánh cửa thiên đường cho các tù nhân ngu xuẩn này. Bọn họ sao có thể không cúi đầu quỳ mọp trước ngài cơ chứ." Ngục trưởng nịnh nọt, nói.

    "Hừ.. Cái miệng này của ngươi thật biết ăn nói. Nhưng gia gia ta đây cũng không thể nhận nổi cái lễ này. Nếu truyền đến tai của Uông đại nhân, chẳng phải sẽ cho rằng, ta to gan lớn mật, coi trời bằng vung sao!" Châu công công vểnh vểnh ngón tay Lan Hoa Chỉ lên.

    Hắn khép nửa mi mắt, chỉ chừa lại một kẽ hở, bễ nghễ liếc nhìn đám người đang quỳ ở phía dưới.

    "Vẫn là công công suy tính chu toàn. Là tiểu nhân ngu xuẩn! Tiểu nhân ngu độn, suýt tí nữa đã làm tổn hại đến danh tiếng của công công." Tên ngục trưởng mở miệng nói.

    "Được rồi, tất cả đứng lên đi, gia gia ta và các ngươi vui vẻ nói chuyện nào!" Châu công công giơ ngón trỏ chỉ vào đám người.

    Ngu Vãn Ca nhanh chóng phân tích lời nói khi nãy của tên ngục trưởng, và biết rằng nàng đã đoán đúng.

    Xem ra, đây chính là một cơ hội sống sót của nàng.

    Nghĩ đến việc, có thể rời khỏi phòng giam tối tăm này, nàng không khỏi có chút xúc động, những ngón tay khẽ cong lên.

    Ngay khi những lời nói của Châu công công vừa dứt, thì một số cô gái đã bắt đầu thì thầm nghị luận.

    Châu công công vẻ mặt không vui nói: "Những ai đang nói chuyện, lôi xuống cho ta. Trong hoàng cung, nhất định không thể tồn tại những thứ không hiểu phép tắc quy củ. Tự mình làm sai cũng đành, nhưng nếu làm liên lụy đến các chủ tử, thì có mấy cái đầu, cũng không đủ chém."

    Mọi người lập tức im lặng, những người bị dẫn đi, không cam lòng gào thét, kêu la.

    Ở phía trước, những gì đang chờ đợi họ, chính là một trận đánh dữ dội.

    "Đều ngẩng đầu lên cho ta, gia gia ta muốn nhìn thử." Châu công công nhìn từng hàng nữ nhân, nói.

    Ngu Vãn Ca cùng với mọi người ngẩng đầu lên, ánh mắt liền rơi lên người của Châu công công, cố gắng giấu đi khí thế của mình.

    "Ôi trời, ai ai cũng bẩn thỉu thế này, gia gia ta làm sao mà nhìn đây?" Châu công công buồn nôn, chán ghét nói.

    "Mau, mau đem nước lại đây!" Ngục trưởng ra lệnh.

    Rất nhanh, các cô gái đã được rửa mặt sạch sẽ.

    Điều khiến Ngu Vãn Ca vô cùng kinh ngac, chính là..

    Qua hình ảnh phản chiếu ở trong chậu nước, nàng nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.

    Khuôn mặt này so với khuôn mặt đã chết của nàng, giống đến tám phần.

    Nếu có khác, thì chính là có phần ngây thơ hơn.

    Châu công công đứng dậy, đi đến quan sát những cô gái ở trước mặt.

    Những cô gái có dung mạo đẹp, hiển nhiên sẽ làm hắn xao động không ít.

    Chỉ cần hắn nhẹ gật đầu, thì tiểu thái giám ở bên cạnh, sẽ đưa ngón tay lên, chỉ định ra những cô gái đã được chọn trúng, đứng sang một bên.

    Bước chân của Châu công công dừng lại ở trước mặt của Ngu Vãn Ca.

    Hắn bắt gặp gò má trắng như ngọc, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, rồi gật gật đầu.

    Ngu Vãn Ca bước ra, đứng trong hàng ngũ những người được chọn, nhìn thấy số người, trong lòng không khỏi nặng nề hơn.

    Nếu chỉ tuyển người đưa vào cung, thì tuyệt đối sẽ không chọn ra nhiều người như vậy.

    Xem ra, nàng phải hành động thận trọng hơn nữa..

    Nhưng khi nghĩ đến, chuyện tiểu thư của Vân phủ lại có khuôn mặt như tạc với mình, Ngu Vãn Ca cảm thấy thế giớ này thật sự rất kỳ diệu.

    Vẫn may là, nàng ta được sinh ra ở Bắc Yến, bằng không, nếu nàng sinh ra ở Nam Chiêu, với khuôn mặt này, chỉ sợ, bước đi càng khó khăn hơn.

    Toàn bộ nữ tù nhân cũng không quá ba trăm người, được chọn ra ngoài, không quá tám mươi người.

    Tất cả đều có dung mạo xinh đẹp.

    Những người còn lại đều được đưa trở về phòng giam.

    Châu công công lại nhìn những cô gái này lần nữa, rồi mở miệng nói: "Trên người ai có vết sẹo thì đứng ra đây."
     
  3. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 12: Cơ hội không thể bỏ lỡ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ bằng một câu nói này, đã khiến cho không ít các cô gái bị chọn trúng, rơi vào con đường cùng.

    Suy cho cùng, chuyện tranh đấu trong tù, đã là điều không thể tránh khỏi.

    Kẻ yếu thường bị bắt nạt, kẻ mạnh, thì cuối cùng cũng phải đối mặt với thử thách mới.

    Chỉ một số người cực kỳ mạnh mẽ thì mới không để lại vết sẹo ở trên cơ thể.

    Bằng câu nói này, lại có hơn năm mươi người đã bị đuổi ra, chỉ còn lại chưa đến ba mươi người.

    Ngu Vãn Ca cũng đâu thể ngoan ngoãn đi theo những người đó, dù biết thân thể mình đã đầy những vết sẹo hằn, nhưng nàng vẫn ở lại.

    Cho tới bây giờ, nàng vẫn luôn dành lấy những cơ hội cho bản thân nàng.

    "Trước hết, gia gia ta xin nói rõ, trong số này, nếu có ai đó dám thật giả lẫn lộn, thì gia gia ta sẽ thẳng tay đem đầu người đó vặn xuống. Bây giờ, ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, trên người ai có vết sẹo thì đi ra cho ta." Châu công công quả không hổ là người từ trong cung đến, rất biết cách uy hiếp người khác.

    Lại có thêm một vài người nữa bước ra, nhưng Ngu Vãn Ca vẫn không nhúc nhích.

    Châu công công nhìn thấy chỉ còn lại khoảng hơn hai mươi người, thì gật đầu nói: "Hôm nay, ta phụng ý chỉ của Uông công công đến, trong số các ngươi, gia gia ta sẽ tuyển chọn ra một vài người vào cung, để làm cung nữ.

    Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi xúc động.. Từ xưa đến nay, các tiểu thư của con nhà quan gia mới được tuyển chọn vào cung, để làm cung nữ, nhưng những tù nhân như các nàng, lại có thể sao?

    Ngu Vãn Ca biết rằng, mọi chuyện sẽ không đơn giản đến như vậy, tử tù được tuyển làm cung nữ, nào có chuyện tốt đến như vậy chứ!

    Quả nhiên, Châu công công đã nói tiếp:" Nhưng ta phải cảnh cáo trước, các ngươi không phải là các cung nữ bình thường, mà chính là các cung nữ được tuyển vào làm đối thực* cho mười hai vị thái giám. "

    (Là mỗi một vị thái giam sẽ có một cô cung nữ để làm ấm giường)

    Vẻ mặt của một số nữ từ đã bị kinh hãi khi nghe đến câu nói này. Nhưng trong lòng của Ngu Vãn Ca thì lại trầm xuống.

    Nói như vậy, còn hợp tình hợp lý..

    " Không muốn, thì có thể đứng ra, gia gia ta nhất định sẽ không làm khó dễ. "

    Chỉ có hai cô gái bước ra ngoài, cuối cùng những cô gái được chọn, chỉ còn dư lại đúng hai mươi người.

    Châu công công đứng dậy, quay trở về nhà giam, hai mươi người còn lại cũng được dẫn đi theo.

    * * *

    Cô gái đầu tiên có chút lo lắng, quỳ xuống trước mặt của Châu công công. Giọng điệu ôn hòa của Châu công công vang lên:" Ngươi tên gì? "

    " Nô tỳ.. Nô tỳ tên Thải Điệp. "

    " Biết chút gì không? "

    " Biết.. biết thêu thùa, giặt quần áo, thổi lửa nấu cơm. "

    " Trong cung những người biết như vậy đều có rất nhiều, cũng không phải chỉ duy nhất một mình ngươi. "Châu công công phất tay, nàng liền bị người ta lôi xuống.

    Sau đó, lần lượt hỏi thêm vài cô gái, trong số bọn họ, chỉ còn lại đúng năm người.

    Tiếp theo chính là đến lượt của Ngu Vãn Ca và Áo Xám.

    " Ngươi thì biết gì? "Châu công công quan sát cô gái mới đến.

    " Nô tỳ biết giết người. "Áo Xám bình tĩnh nói.

    Châu công công có hơi sửng sốt một chút, rồi vỗ tay nói:" Được lắm! "

    Bằng cách này, Áo Xám đã được giữ lại.

    Đến lượt Ngu Vãn Ca, nhưng chỉ còn lại một vị trí cuối cùng.

    Ở phía sau nàng còn có khoảng ba người, dựa theo tâm lý mà nói, tỷ lệ nàng được chọn trúng là rất nhỏ.

    " Tên gì? "Châu công công kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng.

    " Vãn Ca. "

    Giọng nói trầm ổn của Ngu Vãn Ca đã làm cho Châu công công có chút sửng sốt, hắn nheo mắt lại.

    " Biết cái gì? "

    Ngu Vãn Ca ngẩng đầu lên, Châu công công liền bắt gặp một đôi mắt đen láy.

    Dưới khúc xạ của ánh lửa, đôi mắt đen láy ấy trong suốt đến lạnh lùng, trong ảo ảnh chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp sương máu, khiến trong lòng hắn cũng phải bị chấn động! Suýt nữa đã trượt té khỏi ghế.

    " Công công, ngài muốn nô tỳ làm gì, thì nô tỳ sẽ làm đó. "Ngu Vãn Ca chỉ nhạt cười, một lòng một dạ nói.

    " Ồ? Việc gì cũng được ư? "Châu công công khôi phục tinh thần lại, cười lạnh nói.

    " Vâng. "

    Châu công công đứng lên, đẩy cái giá gỗ ở phía bên góc xuống, trên cái giá gỗ có một cái chậu lửa, trong chậu lửa chính là những miếng than, đen đen đỏ đỏ đang được đốt cháy nóng rực, chúng nằm rải rác khắp trên mặt đất.

    " Bước qua đó, gia gia ta sẽ giữ ngươi lại."Châu công công mở miệng nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng sáu 2021
  4. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 13: Lửa đỏ kêu vang!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người cô gái này.

    Than đen rực lửa đang tỏa ra từng đợt sóng nhiệt, làn khí nong nóng phun lên trên mặt mọi người.

    Trên trán bọn họ giờ đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

    Ngu Vãn Ca không chút do dự, chậm rãi đi về phía mảnh than đen, bình tĩnh cởi xuống đôi giày cỏ của mình.

    Một đôi chân ngọc tinh xảo đạp xuống trên nền đất lạnh giá.

    Ngay lập tức, nàng cảm nhận được một luồng khí vô cùng lạnh lẽo len lõi vào trong xương thịt nàng.

    Nàng biết, nếu không đi qua con đường này, thì cả đời, nàng cũng đừng mong thoát khỏi cái lồng giam kia.

    "'Xì xì.." Làn da chạm vào lửa than phát ra từng âm thanh cháy bỏng, khiến người nghe cũng phải run sợ.

    Nàng cắn chặt răng, không nói lời nào, chân còn lại cũng giẫm lên, một nỗi đau đớn truyền thẳng vào tận đáy lòng. Tựa như đang cầm một cây đao sắt, không ngừng lục lọi khuấy động ở trong tim nàng.

    Mồ hôi ròng ròng chảy trên trán, miếng than đen lại lần nữa phát ra từng tiếng xì xì vui tai nhức óc.

    Nàng không biết là bằng cách nào mình đã hoàn thành, chỉ biết rằng, con đường phía trước tràn ngập máu tươi, tựa như một người dẫn đường trong bóng tối, tất cả sự yếu đuối, cuối cùng đã được thay thế bằng sự căm hận oán thù.

    Ngu Vãn Ca quỳ xuống trước mặt Châu công công. Máu, lửa than đen và thịt cháy hòa quyện vào nhau trên đôi chân bé nhỏ đáng thương của nàng, khiến nó càng trở nên gớm ghiếc và đáng sợ.

    "Nô tỳ tên Vãn Ca." Ngu Vãn Ca nhẹ nhàng nói, trong một khắc, tất cả mọi người dường như tin rằng, nàng chính là Tu La đến từ địa ngục.

    Một tia sáng lóe lên trong mắt của Châu công công: "Được lắm! Từ nay về sau, ngươi chính là người của gia gia ta!"

    Ngu Vãn Ca cụp mắt xuống, nàng biết, nàng đã thành công.

    Áo Xám có thể giết người, nhưng không nhất thiết sẽ giết người cho Châu công công. Các cô gái còn lại biết mưu tính, nhưng không nhất định sẽ mưu lợi cho Châu công công. Chỉ có nàng, duy nhất một mình nàng, sẽ làm những gì mà hắn muốn nàng làm.

    Những gì nàng nói với Châu công công, có thể không có sự dứt khoát và khí thế như Áo Xám. Hoặc là sự tàn nhẫn và tính toán của những cô gái trước đó, nhưng nàng đã bày tỏ được tấm lòng trung thành của mình dành cho Châu công công.

    Một khi tiến cung, ai rồi cũng sẽ có thể có rất nhiều chủ tử, nhưng Ngu Vãn Ca chỉ có thể là nô tỳ của một mình Châu công công mà thôi.

    Cho nên, nàng sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn, và khởi điểm xuất phát cũng cao hơn.

    Đúng như dự đoán của Ngu Vãn Ca, trừ nàng ra, Châu công công lại chọn thêm một người nữa, tính luôn nàng, tổng cộng là có mười ba người.

    Châu công công mở miệng nói: "Ba ngày sau, trong cung sẽ phái người đưa các ngươi vào cung. Khi vào cung rồi, các ngươi học cho tốt phép tắc quy cũ cho gia gia ta. Các ngươi đều là những cung nữ đối thực, đều hầu hạ các tổng quản khác nhau. Sau này cũng sẽ không thuộc phần quản lý của gia gia ta nữa, nếu có chuyện rắc rối gì xảy ra, gia gia ta cũng sẽ không thể bảo vệ được các ngươi."

    Sau khi các nữ tù vui mừng khôn xiết, thì Châu công công đã cho đuổi bọn họ đi, rồi nói với Ngu Vãn Ca: "Gia gia ta đã thấy qua rất nhiều cô gái tàn nhẫn, nhưng cô gái dám tàn nhẫn với chính mình thì lại hiếm gặp. Vào cung rồi, ngươi chính là thủ hạ của gia gia ta, ngươi cũng không cần phải ở với họ nữa. Sau khi học tốt quy cũ rồi, thì đến giúp gia gia ta làm việc cho tốt."

    Ngu Vãn Ca quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế của Châu công công, chậm rãi nói: "Đại ân này của công công, dù có thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không từ."

    Châu công công bật cười, không nhìn ngu Vãn Ca nữa, mang người rời đi.

    Ngu Vãn Ca nhìn vạt áo ở trước mắt mình chỉ trong chốc lát đã biến mất. Lúc này mới loạng choạng đứng dậy, nàng biết, trên người mình đầy vết sẹo, nếu nàng không tiên phong trở thành thanh gươm*, thì sẽ không bao giờ có cơ hội, và hiển nhiên, ván này, nàng đã thắng!

    (làm người đúng mũi chịu sào)

    Sau khi tên ngục trưởng tiễn Châu công công rời đi, hắn ta nhìn vào chân của Ngu Vãn Ca, liền rụt cổ lại vì kinh hãi.

    "Ê này, ngươi vẫn còn chưa nói ta biết, bằng cách gì để thăng ta lên chức quan Cửu phẩm nha? Giờ ngươi phải đi rồi, ta biết làm gì đây?" Ngục trưởng tựa hồ có chút lo lắng nói.

    Từ đằng xa, Ngu Vãn Ca nhìn đến phòng giam của nàng.

    Nàng biết, ở đó sẽ vẫn còn diễn ra một trận đấu tranh ác liệt nữa.
     
  5. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 14: Lao ngục thăm thẳm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng không biết, bằng cách nào mà nàng có thể quay trở về phòng giam. Nhưng nàng biết, nàng sẽ rời khỏi đây sớm thôi.

    Dường như đã lâu rồi, nàng mới được nhìn thấy ánh mặt trời nhỉ.

    Những cái gai nở hoa ở dưới chân nàng giờ đã nứt ra, Ngu Vãn Ca chỉ rũ mắt xuống, đi trở về nơi góc phòng của mình.

    Đối với những đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, nàng biết họ đang suy nghĩ gì..

    Không một ai có thể cam tâm, suốt cả cuộc đời chỉ có thể ngồi mãi trong phòng giam này chỉ để chờ chết.

    Nhưng bây giờ, đối với bọn họ, hy vọng duy nhất còn sót lại, chính là giết chết nàng và Áo Xám, để giành lấy vị trí kia.

    Ngu Vãn Ca vẫn luôn giả vờ ngủ, chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng cũng không dám quá khinh thường.

    * * *

    Cuối cùng thì, màn đêm đã buông xuống, như thường lệ, dường như mọi người đã an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

    Chỉ thỉnh thoảng truyền tới những tiếng xoay mình lật người, và những hơi thở nặng nhọc.

    Điều này cho thấy, rằng đêm nay sẽ không được yên bình ngon giấc.

    Trong ánh sáng yếu ớt, có người dần dần bò dậy.

    Ngu Vãn Ca âm u ngước mắt lên, liền nhìn thấy cô gái lùn và Hắc Tử đang di chuyển, một tay cầm thanh gỗ vót nhọn, nhẹ nhàng đi về phía Áo Xám đang nằm ở bên bờ tường.

    Hôm nay, kể từ khi Áo Xám quay trở lại, đã không còn cùng ngồi chung với bọn họ nữa, và cô ta chỉ chọn ngồi một mình bên cạnh bức tường kia.

    Những người trong ngục lần lượt tỉnh dậy, tựa như những thây ma bò ra khỏi quan tài.

    Người lùn giơ cây gậy lên, hung hăng đâm xuống. Vào lúc đó, Áo Xám đã lăn sang một vòng, Hắc Tử nhân cơ hội, liền đâm xuống lần nữa, tình bạn trước kia, giờ đã không còn..

    Không biết Áo Xám từ đâu lấy ra một sợ dây thừng được làm bằng rơm, siết chặt cổ họng của cô gái lùn đó.

    Điều này lại khiến cho cô gái lùn nhớ lại cảnh tượng Ngu Vãn Ca bóp cổ em gái mình, trong lòng vô hình bắt đầu hoảng sợ.

    Hắc Tử nhớ đến thủ đoạn của Áo Xám, trong một lúc, đã có chút thấp thỏm. Sau khi hồi phục tinh thần lại, liền hét lên với mọi người: "Mau! Mau đến giết cô ta! Giết được ả, chúng ta sẽ được thế chỗ, sẽ có cơ hội tiến cung, sẽ không còn ở đây nữa."

    Câu nói này đã làm cho tất cả mọi người kích động một phen, bọn họ vội chạy tới, bọn họ tin rằng, Áo Xám sẽ không địch lại tất cả mọi người trong căn phòng giam này.

    Có lẽ do trước kia Ngu Vãn Ca quá mức tàn nhẫn, hay cũng có thể là do nàng quá xuất sắc, trong lúc nhất thời, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên trên người của Áo Xám.

    Trước khi Hắc tử nói xong, nhiều người đã chạy đến tấn công Áo Xám.

    Áo Xám một thân một mình, bây giờ đã trở nên chật vật và nhếch nhác đến không chịu nổi, trong miệng còn nôn ra rất nhiều máu tươi.

    Ở nơi huyên náo này, người bị bỏ quên ở trong góc kia, chợt đã chuyển động.

    Có tiếng xích sắt truyền tới, từ từ đến gần hơn, dường như tiếng động này đến từ hai thế giới, hơi thở u ám vô tình tràn ngập khắp cả gian phòng.

    Ngu Vãn Ca đầu bù tóc rối, con mắt vô hồn, tựa như là một cái xác chết biết đi, xích sắt trong tay dần dần được nâng lên, ở sau lưng mọi người, nàng nhìn về phía Áo Xám, không một chút trở ngại, đã siết chặt cái cổ của Hắc Tử.

    "A.. Cứu cứu với!" Hai tròng mắt của Hắc Tử chợt co lại, với sự hoảng sợ vô tận, năm ngón tay tuyệt vọng nắm chặt sợi xích ở trước mặt.

    Đừng bao giờ tùy tiện giữ lại hậu bối cho kẻ khác, đó là lý do vì sao nàng chọn ngồi ở trong góc.

    Tất cả mọi người đều dừng động tác lại, nhìn thấy cái xác chết nằm trên mặt đất, lại thấy Ngu Vãn Ca nhặt thanh gỗ đã được mài nhọn lên, lẳng lặng ngồi xổm xuống.
     
  6. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 15: Cửa cung rộng mở.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dường như Ngu Vãn Ca không nhìn thấy phản ứng của mọi người xung quanh, thanh gỗ ở trong tay nàng hung hăng đâm xuống bụng của Hắc Tử.

    Xụy.. một tiếng, da thịt nứt ra, sau đó, nàng thô bạo rút thanh gỗ lên. Do dùng lực quá mạnh mà ruột của Hắc Tử cũng đã bị kéo ra ngoài.

    Máu tươi bắn tung tóe lên khóe miệng của Ngu Vãn Ca, nhưng nàng chỉ dùng lưỡi liếm nó, tựa như một con ác ma tham lam mỹ vị.

    Tiếp đó, nàng đi đến một góc tường, lẳng lặng ngồi xuống, bên cạnh Áo Xám.

    Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở trong gian phòng, dường như đã bị lệ khí của Ngu Vãn Ca làm cho ngây ngất.

    Không một ai có thể hiểu được, từ một vị tiểu thư từng bị người khác xâu xé, trong lúc bất chợt, đã trở thành một con ác quỷ.

    Sự náo động đã trở lại bình lặng, và ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhắm lại.

    Điều này lại khiến cho mọi người không biết được là, nàng đang thức hay là đang ngủ.

    Cũng chẳng phải nàng đại phát thiện tâm mà đi giúp đỡ Áo Xám đâu.

    Chẳng qua, vào giờ phút này, trong nhà tù này, chỉ có hai loại người.

    Một là, có thể sống mà đi ra.

    Hai là, chỉ có thể ở đây mà chờ chết.

    Một khi Áo Xám bị bọn họ giết chết, thì nhất định sẽ có ai đó vẫn không cam lòng, tiếp tục đem mũi dùi chỉ vào nàng.

    Khi đó, Thứ mà nàng đối mặt chính là một cuộc tàn sát điên cuồng.

    Điều khác biệt chính là, nếu vào lúc nguy cấp, nàng cứu lấy Áo Xám, ít nhất ở trước mặt nàng, cũng sẽ có một người chịu đứng ra ngăn cản.

    Nàng biết, nàng không còn là tiểu thư của Ngu Phủ nữa, cũng không có được một núi dựa to lớn.

    Vì vậy, tất cả những gì nàng có thể làm là nắm chắc mọi cơ hội và đối với mỗi một người nàng đều phải tận dụng tối đa!

    * * *

    Tình hình ba ngày nhanh chóng trôi qua, có thể nói, Ngu Vãn Ca gần như chưa ngủ.

    Châu công công lại lần nữa xuất hiện trong nhà giam, nhưng nhóm cung nữ vốn sẽ theo hắn, đã ít đi năm người.

    Nàng biết, những người đó đã được gửi xuống Hoàng Tuyền rồi.

    Sau khi Châu công công bổ sung đầy đủ số lượng người, liền dẫn một nhóm người xuất phát tiến về cửa Hoàng Cung.

    Ra khỏi nhà tù, Ngu Vãn Ca chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn tung bay ra ngoài.

    Mặc dù nàng biết, nàng cũng chỉ vừa từ cái lồng tồi tàn dọn đến cái lồng xa hoa hơn mà thôi, nhưng mà, thế thì đã sao?

    Châu công công đã sắp xếp mười ba tân cung nữ lên cùng một chiếc xe ngựa, cổ xe lộng lẫy hoa lệ đến độ khiến cho đoàn người bẩn thiểu cảm giác có chút tự ti.

    Nhưng dù vậy, có một số người vẫn không nhịn được mà vén màn xe lên, để nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

    Ngu Vãn Ca dọc theo rèm xe nhìn hướng ra ngoài, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên gương mặt nàng, khiến nàng không khỏi nheo mắt lại, có chút âm hàn lạnh lẽo.

    Hách Liên Thành, ngươi nhìn xem, cho dù ngươi có là thái tử Nam Chiêu, hay ta có là tù nhân Bắc Yến đi nữa. Thì hai ta lại một lần nữa vẫn đang cùng nhau sống dưới một bầu trời.

    Xe ngựa lắc lư, lảo đảo chạy dọc theo những con đường nhỏ, bánh xe phát ra tiếng kêu lộc cộc, lũ trẻ trên phố vừa chạy vừa nô đùa, tiếng cười trong sáng làm tan biến cả rạng mây mù.

    "Tất cả mau xuống xe." Châu công công nhờ sự giúp đỡ của tiểu thái giám, đã đứng yên ở đó.

    Mọi người rối rít đứng trước cánh cửa cao lớn được làm bằng gỗ sơn màu đỏ thếp vàng, phía dưới là hai con sư tử đeo trên đầu những chiếc vòng bằng đồng, dưới ánh mặt trời chúng được phản chiếu chói lọi.

    Ánh mắt của Ngu Vãn Ca rơi trên tấm bảng ở trước cổng, lại nghe Châu công công nói: "Đây chính là cổng Bắc Nguyên, một khi bước vào, thì các ngươi phải tuân thủ các quy tắc ở trong cánh cổng này. Bây giờ hoặc sau này, một trong số các ngươi sẽ có người bay lên đỉnh cành, ngay cả gia gia ta cũng sẽ phải dập đầu quỳ lạy các ngươi. Nhưng cũng có một số người, Ừm.. đầu lìa khỏi xác, sẽ thành phân bón cho các bông hoa trong khu vườn của Ngự hoa viên này."
     
  7. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 16: Cung nữ đối thực.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói của Châu công công đã khiến mọi người nơm nớp lo sợ.

    Có người vì chuyện này mà dã tâm bừng bừng, còn có người vì nó mà an phận thủ thường.

    Nhưng kể từ lúc này, vận mệnh của mọi người đều sẽ bị nghiêng ngả.

    * * *

    Cả nhóm bước ra khỏi xe, dưới sự dẫn dắt của Châu công công, bọn họ nhắm mắt theo đuôi đi sau Châu công công.

    Và lẳng lặng bước vào bên trong chiếc lồng đầy nguy nga tráng lệ ấy.

    Dưới bức tường đỏ, đoàn người chia làm hai hàng, nếu có ai len lén dòm ngó xung quanh, thì đều bị Châu công công quở mắng.

    Ngu Vãn Ca khẽ ngước mắt, quan sát địa phương xa lạ này.

    Tường cung điện màu đỏ được trang trí trải dài bằng những miếng ngói vàng, song song là những phiến thành cung điện cao chót vót, trên đỉnh còn lộ ra từng mảnh ngói lưu ly, dễ dàng ngăn cách ra hai thế giới.

    Tòa cung điện tựa như một hòn đảo màu vàng, lại vừa xa hoa như môt giấc mộng say.

    Lầu các hoa lệ được bao quanh bởi mặt hồ Hoa Thanh, nước xanh trong vắt, lục bình đầy đất.

    Trên mái hiên cong cong, chính là hai con rồng, kim lân và kim giáp, bọn chúng giống như đang muốn bay lên không trung.

    Thị vệ hùng hổ đi đi về về tuần tra qua lại, các cung nữ thái dám đều cúi đầu, không dám phát ra một tiếng động nào.

    Châu công công dẫn một số người đến Tĩnh An cung.

    Đặc biệt nơi này còn được dùng đến như là một nơi kiểm tra trinh tiết của các cung nữ.

    Dựa theo quy củ, mỗi một cung nữ tiến cung đều phải trải qua một cuộc kiểm tra khỏa thân, nhưng không biết vì sao, Ngu Vãn Ca và một số người khác được miễn tránh đi.

    "Tất cả đứng ngay ngắn lại cho gia gia ta." Châu công công hắng giọng nói.

    Ngu Vãn Ca và những người khác nhanh chóng đứng ngay ngắn lại.

    Chẳng qua, Ngu Vãn Ca vẫn kịp nhìn thấy được một nhóm thiếu nữ trắng mịn mặc y phục màu hồng đứng ở bên kia, có khoảng hơn mười người, dường như là cung tỳ.

    Ánh mắt của những người đó khi nhìn bọn nàng như nhìn bọn man rợ, không chút khách khí chế giễu bọn họ, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ.

    Một vị phụ nhân mặc áo xanh đậm từ trong đoàn người đi ra, theo sau còn có mấy tên nha hoàn, đứng ở trước mặt mọi người.

    Châu công công nâng ngón Hoa Lan Chỉ lên, rồi nói: "Vị này chính là Triệu ma ma. Ở trong cung, Triệu ma ma là một lão nhân gia rất ưu tú. Từ hôm nay trở đi, Triệu ma ma sẽ dạy cho các ngươi các quy tắc ở trong cung. Sống hay chết, tất cả chỉ dựa vào một câu nói của Triệu ma ma mà thôi."

    Triệu ma ma liếc nhìn quần áo bẩn thỉu của các cô gái ở trước mặt, không khỏi nhíu mày lại, bà ta chỉ nói với người cung tỳ ở phía sau: "Thải Nguyệt, mang quần áo đến, phân phát xuống, để các nàng rửa mặt chải đầu sạch sẽ cho ta."

    * * *

    Sau khi đã rửa mặt sạch sẽ gọn gàng, tất cả mọi người dường như có thêm một nhận thức mới.

    Và dung mạo xinh đẹp thoát tục của Ngu Vãn Ca, vô hình chung đã ẩn chứa nhiều sự ghen tị.

    Có điều, trong số cung nữ của Tĩnh An cung này, lại có một ánh mắt oán độc từ phía sau vẫn đang dõi theo Ngu Vãn Ca.

    Châu công công và Triệu ma ma đang nói chuyện gì đó, hai người bọn họ dường như rất quen thuộc với nhau.

    "Vãn Ca, đi theo ta." Châu công công ngẩng đầu lên, vẫy tay ra hiệu cho Ngu Vãn Ca.

    Châu công công không nói nhiều lời, trực tiếp đưa Ngu Vãn Ca đến một căn phòng trực thuộc Cục nội vụ.

    Cánh cửa sau lưng nàng đã được đóng chặt, sau khi Châu công công ngồi xuống, nàng không có nhìn quanh, vẫn chỉ cúi đầu, lặng lẽ an tĩnh như một con rối vô hồn.

    "Đầu tiên, ngươi nên ở cùng bọn họ học quy cũ trước, để tránh dính líu đến gia gia ta. Sau khi học xong quy củ, thì gia gia ta sẽ điều ngươi đến đây."

    "Tạ ơn công công đã sắp đặt." Ngu Vãn Ca chậm rãi nói.

    Châu công công hừ lạnh một tiếng: "Ngươi biết thân phận của mình chứ?"

    "Nô tỳ biết!" Ngu Vãn Ca rủ mắt xuống, u ám che dấu đi cơn tức giận ở bên trong.

    "Chà? Vậy ngươi nói cho gia gia ta nghe thử xem." Châu công công nói.

    "Là cung nữ đối thực."

    "Vậy giờ phút này, ngươi nên biết mình phải làm gì?"

    Ngu Vãn Ca đưa tay lên, và từ từ cởi ra chiếc áo vừa mới thay xong.
     
  8. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 17: La sam nhẹ cởi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bộ váy cung đình màu hồng nhạt dần dần được tuột khỏi đầu vai của cô gái, lộ ra một bờ vai sáng bóng, thực khiến người ta không thể dời mắt.

    Một vài sợi tóc khô héo rũ xuống, nhưng lại làm nổi bật đôi má trắng nõn, cực kỳ câu hồn.

    Cô gái sắc mặt nhàn nhạt, thần sắc không chút dư thừa, đôi mắt rũ xuống, để cho người ta không khỏi muốn đến tìm tòi nghiên cứu thành quả.

    Trong mắt Châu công công lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngừng nuốt nước bọt trước đôi gò má thanh tú kia.

    Dưới phần gấu váy, cô gái trông giống như một bông hoa có gai đang nở rộ, đè bẹp tất cả lưu quang ở trong căn phòng này.

    Ngu Vãn Ca biết rằng, trên người mình chỉ còn lại một chiếc áo yếm màu hồng nhạt và một chiếc quần cực mỏng.

    Sợi tơ trắng trên chiếc yếm vạch ra đường nét xung quanh, trên ngực còn có hai nụ hoa sen trang nhã tinh xảo, nhưng vào lúc này, chúng thật giống như những kẻ xấu xa đang cười nhạo chế giễu sự hèn mọn của nàng.

    Nơi khóe miệng của cô gái lộ ra một tia giễu cợt châm chọc, hèn mọn thì sao? Đê tiện thấp hèn thì có thế nào?

    Chẳng qua, nàng cũng chỉ là một con quỷ giết người chui ra từ trong địa ngục mà thôi. Nàng không có gì cả, vậy nàng còn sợ mất đi cái gì nữa chứ?

    Ngu Vãn Ca từ từ ngước mắt lên, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của Châu công công.

    Châu công công vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những vết sẹo trên người cô gái, một vết sẹo to lớn trên phần xương quai xanh đã ngay lập tức hủy hoại đi khuôn mặt vốn đẹp như tranh vẽ của nàng.

    Hai cánh tay trắng trõn, mềm mại kia, giờ đã dày đặc vô số những vết roi da, tựa như những con giun đất bò lúc nhúc.

    Và trên thắt lưng nàng còn có một vết hằn do lạc thiết* để lại, những thứ này đã khiến cho da đầu của Châu công công buộc phải tê dạị, trong lúc nhất thời, mất cả hứng thú.

    (Là cái cây que hàn được nung trên lửa nóng đó mọi người)

    Hắn phiền muộn chán ghét, xua tay nói: "Được rồi, gia gia ta đã tin tưởng vào thành ý của ngươi. Sau này, chỉ cần ngươi trung thành với gia gia ta, tất nhiên gia gia ta sẽ không bạc đãi ngươi."

    "Vâng." Ngu Vãn Ca nhàn nhạt nói, dưới đáy mắt gợi lên một nụ cười quỷ dị.

    Châu công công xoay người bước ra ngoài, tuy rằng khuôn mặt này có thể dùng hai chữ "mất hồn" để hình dung, nhưng nhìn những vết sẹo chằng chịt kia, thực khiến hắn mất cả hứng thú, chỉ suy nghĩ đến lúc sờ vào đó, đã nổi cả da gà lên cả rồi.

    Dẫu sao, những cung nữ muốn lấy lòng một Châu công công như hắn cũng không phải là ít.

    Sau khi Châu công công rời đi, Ngu Vãn Ca không hề vội vàng, chậm rãi từ từ mặc quần áo vào.

    Dù nàng là cá, thì cũng không phải ai cũng có thể dùng dao để xẻ thịt được.

    * * *

    Sau khi trở lại Tĩnh An viện, Triệu ma ma đang cho thuộc hạ đưa giường đến.

    Giường rất dài và rộng, nhìn có vẻ rất thoải mái, chỉ tiếc, mỗi một cái giường thì có sáu người nằm, tổng cộng có bốn giường.

    Hóa ra, ngoại trừ mười hai cung nữ do Châu công công mang từ trong ngục đến, thì còn có mười hai cũng nữ mặc váy hồng mà trước đó khi tiến cung nàng đã nhìn thấy.

    Cả bọn ở cùng với nhau, và sẽ được phân chia rải rác đến các ty phòng để làm nô tỳ, và cũng âm thầm phân chia đến hai mươi bốn vị tổng quản thái giám.

    Ma ma chia xong giường liền rời đi, Ngu Vãn Ca đứng ở trước cửa, đang chuẩn bị bước vào.

    Bỗng từ ngoài cửa, có một chậu nước bắn tới, làm ướt cả mũi giày và cạp váy của nàng.

    "Tại sao các phòng khác thì chỉ có sáu người, mà chúng ta phải ở đến bảy người cơ chứ, làm sao có thể ngủ trên một cái giường đông đúc như vậy?" Một tên cung nữ bất mãn mở miệng nói.
     
  9. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 18: Thành viên mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngu Vãn Ca giương mắt nhìn về phía cung nữ có cái cằm nhọn kia.

    Cô ta có chút mỹ lệ, nhưng cũng không được thông minh cho lắm. Bằng không, ả sẽ không phải là người đầu tiên đứng lên la hét như vậy.

    "Ui, thật ngại quá, ta không nhìn thấy cô đứng ở đây." Cung nữ đó nhướng mày nhìn Ngu Vãn Ca nói, rồi quay người bước vào.

    Ngu Vãn Ca không nói gì, chỉ bước đến bên giường, thu dọn những thứ đã được phân phát lại.

    Thấy nàng đã thu xếp gọn gàng, một cung nữ khác bước tới hỏi: "Cô đẹp thật sao? Châu công công kiếm cô, có phải là có chuyện tốt gì rồi không?

    Ngu Vãn Ca nhàn nhạt nâng mắt liếc nhìn nàng một cái rồi nói:" Châu công công nói da thịt ta hơi dầy, sắc mặt lại hơi vàng, bảo ta cố gắng làm tốt bổn phận của mình, và không nên có bất kỳ tâm tư gì. "

    " Thực ra thì, trông cô cũng khá là đẹp mắt đó, nhưng sắc mặt thì thực sự không được tốt lắm. Vậy cô nói cho bọn ta nghe thử một chút đi, Châu công công thích kiểu người như thế nào nha? Một vài cung nữ vây quanh, duy chỉ có một người cung nữ trước đó tạt nước vào nàng thì đang dọn giường ở phía bên kia, vểnh tai cẩn thận lắng nghe.

    Ngu Vãn Ca lòng nặng trĩu nói: "Công công thích người có cằm nhọn, dáng người gầy gò yếu ớt. Ồ! Phải nha, giống như cô ấy vậy."

    Ngu Vãn Ca lơ đãng chỉ vào người cô gái đã dội nước mình trước đó, trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn giả vờ im lặng.

    Một số cung nữ thì sinh lòng ghen tị, còn một số thì tỏ ra rất khinh thường.

    Một số khác thì lập tức tiến đến để tạo mối quan hệ tốt với ả, hết sức cố gắng lấy lòng cô ta.

    Ở Bắc Yến, nha môn của hai mươi bốn vị thái giám được phân chia thành bốn Ti, Tám cục, và mười hai phòng giam.

    Mà Châu công công chính là thái giám quản giáo của mười hai phòng giam ấy. Có thể nói, hắn chính là một trong những người giỏi nhất ở đây.

    Hắn và một tên thái giám khác có tên gọi là Hạ công công, đều là tâm phúc ở trước mặt của đại hoạn quan họ Uông.

    Cả hai người bọn họ, suốt ngay vẫn luôn bận bịu, tối mày tối mặt tranh giành, cấu xé lẫn nhau.

    Và hai vị này chính là đầu lĩnh của mười hai nhà ngục và bốn Ti, tám Cục kia.

    Đó cũng là nguyên do, vì sao những cung nữ này đều phải xem trọng Châu công công nhiều đến thế.

    Bắc Yến phồn thịnh, nhưng quân vương của thế hệ Bắc Yến này thì đã lớn tuổi, hoang dâm vô độ, và càng tham công tiếc việc.

    Mặc dù, toàn bộ đất nước Bắc Yến giờ đã hưng thịnh hơn trước, nhưng cũng bắt đầu âm thầm dậy sóng.

    Uông Trực, Đại hoạn quan của Bắc Yến, rất được Hoàng đế Bắc Yến sủng ái và tín nhiệm.

    Hắn một tay che trời, trong tay có rất nhiều bộ hạ, sở hữu quyền lực to lớn chưa từng có.

    Cũng bởi vì hắn là tể tướng hoạn quan, nên cũng đã đưa triều đình Bắc Yến rơi vào hoàn cảnh hỗn độn, tối tăm.

    Đối với các cung nữ thấp kém ở trong Tĩnh An viện này, ai leo lên được chiếc giường của Châu công công, thì tương đương với việc người đó sẽ có một cái núi dựa to lớn.

    Một lúc sau, Ma ma thông báo đã bắt đầu đến giờ dùng bữa trưa, các món rất đơn giản nhưng lại sạch sẽ.

    Ngu Vãn Ca ăn rất ít, vì cuộc sống bữa no bữa đói của những tháng ngày ở trong tù lao kia, đã khiến khẩu vị của nàng không còn được tốt như trước nữa.

    "Ơ nè? Vãn Ca, sao cô chỉ ăn cái này?" Một cô gái mở miệng nói.

    "Hừ, để ý đến cô ta làm gì? Chỉ là một kiếp nô tỳ, dù có thứ tốt hơn nữa, cũng đâu còn mạng để mà hưởng chứ." Cái cô gái có cái cằm nhọn lên tiếng mỉa mai.

    "Ừ, đúng vậy nha! Vân Hà, thịt này, ta cho cô nè. Nếu cô ăn ngon, thì làn da mới đẹp hơn chứ." Một cung nữ khác kẹp tất cả thịt ở trong bát mình, đưa cho cô gái tên là Vân Hà.

    Ngu Vãn Ca nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái, uhm.. nàng sẽ ghi nhớ..

    So với Vân Hà, thì ả mới chính là người có nhiều mưu kế khó lường, nhưng không gấp, chỉ cần không đụng chạm đến nàng là được.

    Bằng không, chỉ một mình nàng, cũng có thể kéo tất cả đi xuống.
     
  10. moctrathu

    Bài viết:
    223
    Chương 19: Chỉ như giết gà mà thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu nàng không nhớ lầm, thì vừa rồi cô ta đã làm rất nhiều việc cho Vân Hà.

    Và sau này, nếu ngày nào cô ta cũng đưa thịt của mình cho Vân Hà, thì chẳng phải Vân Hà sẽ càng ngày càng mập hơn sao?

    Và Châu công công làm sao có thể yêu thích nàng ta được nữa?

    Ngoài mặt thì rõ ràng là đang lấy lòng Vân Hà. Nhưng.. Chậc chậc.. Nếu mai sau Vân Hà có một tương lại tốt đẹp, thì chắc hẳn Vân Hà cũng sẽ có mấy phần nhớ đến cô ta nhỉ.

    "Xem như cô thức thời." Vân Hà hất cằm lên cao, kiêu ngạo nhìn người. Bởi vì được người khác khen mình, vô hình lại làm cho nàng sinh ra cảm giác thật ưu việt.

    * * *

    Không mất bao lâu, một vị ma ma to khỏe, trên tay còn cầm cây roi đi tới.

    "Pằng" một tiếng, quất thẳng lên bàn.

    "Các ngươi chỉ toàn là một đám nô tài ăn ngon mà lười biếng! Là nô tỳ lại không ý thức được mình là nô tỳ! Hôm nay, điều đầu tiên mà ma ma ta sẽ dạy cho các ngươi chính là. Ở trong cung này, đã là nô tài thì không thể ăn no! Mà nếu ăn đầy cả bụng rồi, thì ai sẽ phải làm đây!" Ma ma hung ác, quất roi xuống bàn vài cái.

    Vân Hà ở gần ma ma nhất, vì thế ma ma chỉ cần lướt nhìn qua nàng thì đã thấy rõ, thịt của nàng còn nhiều hơn so với người khác, ma ma liền cảm thấy rất là ngứa mắt: "Ái dồ, chủ tử ở đâu chui ra vậy, đến cơm nước của ma ma ta còn chưa được ngon đến như vậy à!"

    Vân Hà khẽ run lên, nhưng sau khi suy nghĩ lại, liền tự tin trợn mắt nhìn về phía ma ma.

    "Bốp" một tiếng, thì ra ma ma đã giơ tay tát cho Vân Hà một cái: "Chủ tử hỏi đến, thì bắt buộc phải trả lời ngay lập tức. Bằng không, không phải một chủ tử nào cũng có một ma ma có thể nhẫn nại được tốt như ta đâu."

    Đúng vào lúc này, một trong số những cung nữ đang đứng vây xem, đã lên tiếng nói nhỏ với một cung nữ khác: "Thải Linh, có phải Châu công công thực sự đã chọn cái người là Vãn Ca kia làm cung nữ đối thực của ngài ấy không?"

    Cung nữ được gọi là Thải Linh liền nhìn về phía Ngu Vãn Ca, trong ánh mắt hiện lên vài ý nghĩ sâu xa.

    Vốn dĩ Châu công công đã hứa sẽ để cho nàng làm cung nữ đối thực. Nhưng nàng không ngờ rằng Châu công công lại đối xử đặc biệt với Ngu Vãn Ca như thế. Còn dặn dò kĩ càng với Triệu ma ma, thậm chí đã đích thân cho gọi cô ta đến.

    Điều này quả khiến nàng sinh ra địch ý với cô gái tựa như yêu tinh quyến rũ kia.

    Nàng biết, cũng chỉ vì một câu nói của Vãn Ca, mà cung nữ có tên Vân Hà kia mới được nhiều người yêu thích như vậy.

    Câu nói này của Ngu Vãn Ca, thoạt nhìn như đang nâng cao thân phận của cô ấy, nhưng nó cũng khiến cô ấy trở thành mũi tên chịu sào trước mọi người.

    Chưa nói đến cái khác, chỉ nhìn vào chuyện bát thịt thôi, cũng đã khiến cô ta bị đánh tơi tả rồi.

    Cho dù hôm nay có tránh được một kiếp, thì trước những lời tâng bốc lấy lòng của mọi người, cô ta sẽ còn kiêu ngạo vênh váo hơn nữa.

    Và Cuối cùng, sẽ có một người đến thu dọn nàng ta.

    Nghĩ đến điều này, Thải Linh liền đưa mắt nhìn về phía Ngu Vãn Ca, nhưng không ngờ đến, Vãn Ca cũng đã ngước mắt lên và nhìn nàng mỉm cười.

    Nụ cười quỷ dị ấy, thật khiến nàng phải giật mình, toát mồ hôi lạnh.

    Vân Hà ôm mặt mình lại, cảm thấy một trận đau rát nóng bỏng ở trên mặt. Nàng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào ma ma nói: "Bà.. Ta nói cho bà biết.. Bà đối xử với ta như vậy.. Ta sẽ không buông tha cho bà đâu!"

    Mặc dù Vân Hà chưa đủ sức, nhưng trong lòng liền nhớ đến nàng vẫn còn có Châu công công. Vì thế đã bạo gan nói.

    Nhưng nàng nào hay biết, những gì Ngu Vãn Ca nói chỉ là thuận miệng bịa đặt thôi, bằng không, thì đã chết lòng từ rất

    Âu rồi.

    Ma ma kia tức giận, bật cười vỗ tay vài cái, nói: "Được lắm, ma ma ta sẽ chờ. Nhưng trước lúc ấy, hôm nay, ma ma ta nhất định phải dạy cho ngươi biết, quy cũ là gì?"

    Ngay lập tức, khuôn mặt sưng to như người chết của Vân Hà đã bay đến đánh nhau với vị ma ma to khỏe kia.

    Nhưng nàng làm sao có thể là đối thủ của ma ma được chứ, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nàng đã bị ma ma giẫm trên nền đất.

    Ma ma hung ác, tàn nhẫn nhìn về đám người nói: "Sau này, nếu có ai dám ăn nhiều thêm nữa! Thì nhất định làm cho nó nôn hết ra cho ta!"

    "Tuân."

    Ngu Vãn Ca nhìn Vân Hà đang khóc thút thít ở trước mặt, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh.

    Chậc.. Chậc.. chẳng qua cũng chỉ giết chết một con gà mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...