Ngôn Tình [Edit] Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Nhỏ Của Đại Tài Phiệt - Hạ Lan Ương Ương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hậu Vương Quán, 8 Tháng mười 2020.

  1. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 50: Anh trai bị con gái cắn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bữa tiệc ở hội sở kết thúc, Phó phu nhân đang trên đường trở về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại do Mạnh Như Nhã gọi đến: "Bác gái, cháu vừa nhận được thông báo của MG, bọn họ nói cuối tuần luật sư sẽ đưa đơn khiếu nại đến còn có cả luật sư của Cố gia.. cháu thật sự không biết đó là đồ giả."

    Phó phu nhân bình tĩnh nghe Mạnh Như Nhã nói xong liền hỏi: "Mẹ cháu có sao không?"

    "Không được tốt lắm, bệnh cũ của mẹ cháu lại tái phát, vừa mới uống thuốc xong đi ngủ, đến cơm tối cũng không ăn." Mạnh Như Nhã vừa nói vừa khóc nức nở.

    Phó phu nhân nghe xong trong lòng mềm nhũn, bà vốn không có con gái, những năm nay Mạnh Như Nhã thường xuyên đến nhà họ Phó, bà từ lâu đã xem cô như con gái của mình.

    "Cháu đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ cùng Hàn Tranh bàn bạc càng sớm càng tốt, cho dù là người của Cố gia hay là của MG ta cũng sẽ giải quyết giúp cháu."

    "Cám ơn bác, chỉ có bác là đối tốt với cháu nhất.." Mạnh Như Nhã ngừng khóc, nói cảm ơn.

    Phó lão thái vô cùng yêu quý con tiện nhân Mộ Vi Vi kia, vì vậy cô cũng chỉ có thể bám chặt lấy Phó phu nhân. Cũng may Phó phu nhân vẫn luôn mềm lòng và yêu thương cô, chỉ cần bà ấy đáp ứng thì chắc chắn sẽ giúp cô giải quyết tốt đẹp chuyện này.

    Về phần Mộ Vi Vi, chuyện bức tranh của Phổ Lợi An lần trước cô ta đã làm cho cô mất mặt trước nhà họ Phó, cả chuyện lần này ở nhà họ Minh nữa. Lần tới cô sẽ chuẩn bị thật kĩ chắc chắn sẽ làm cho cô ta đẹp mặt.

    Phó phu nhân trở về biệt thự cũ nhà họ Phó, đúng lúc gặp Phó Thời Khâm đã lâu không trở về, tan tiệc liền trực tiếp đến đây để ăn trực bữa cơm.

    "Thời Khâm, anh trai con khi nào thì về?"

    "Còn hai ba ngày nữa, có chuyện gì sao ạ?" Phó Thời Khâm kinh ngạc hỏi, mẹ của anh có bao giờ hỏi bọn họ chuyện công tác đâu.

    Phó phu nhân chờ người hầu rót xong chén nước, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn kể lại mọi chuyện xảy ra ở hội sở, sau đó nói: "MG có khả năng sẽ đưa đơn khiếu nại đến, con phái luật sư tốt nhất của công ti đem chuyện của Mạnh Như Nhã giải quyết đi."

    Phó Thời Khâm có chút ngao ngán buông bát xuống, thở dài nói: "Lại là cô ta sao? Gần đây bộ phận pháp lí của công ti đang bận xử lí tỉ mỉ thỏa thuận chuyện hợp tác với công ti Wilson, làm gì có thời gian mà đi giải quyết chuyện của cô ta."

    "Con bé sắp trở thành chị dâu tương lai của con đấy, chuyện của con bé cũng là chuyện của chúng ta, nhất định con phải xử lí cho tốt." Phó phu nhân thái độ cứng rắn, kiên quyết nói.

    Phó lão thái sau khi nghe xong, không vui bỏ bát đũa xuống, ăn cũng không thấy ngon miệng nữa.

    "Chị dâu tương lai cái gì chứ, lần trước bán đấu giá đem về một bức tranh giả của Phổ Lợi An, suýt chút nữa phá hỏng chuyện làm ăn với công ti Wilson. Nếu không phải Mộ Vi Vi đúng lúc nhận ta đây là đồ giả, lại thuyết phục Minh lão nhường lại một bức tranh khác thì vụ làm ăn trăm triệu này sẽ bị hủy hết. Mà sao cô ta thích sử dụng hàng giả vậy chứ? Tranh cũng mua phải tranh giả, túi cũng là túi giả, gây ra một đống phiền phức." Phó Thời Khâm khó chịu nói.

    "Mộ Vi Vi?" Phó phu nhân hơi nhíu mày lại, chuyện hợp tác làm ăn với Wilson là nhờ cô ấy sao?

    Bà không quá tin cô có cái bản lãnh này, nhưng nếu không phải vì vậy thì sao hôm nay Minh lão lại che chở cho cô.

    "Mẹ thích Mạnh Như Nhã là một chuyện, nhưng anh trai con lại không thích cô ta." Phó Thời Khâm nói xong lại tiếp tục bưng bát cơm lên ăn: "Hơn nữa bây giờ anh ấy cũng đã có bạn gái.."

    "Bạn gái?" Phó lão thái và Phó Thắng Anh đang xem báo nghe anh nói vậy bỗng nhiên kinh ngạc không thôi lên tiếng.

    Phó Thời Khâm thấy bọn họ trên mặt lộ rõ vẻ không tin liền cầm điện thoại lên mở bức ảnh sáng nay anh mới chụp trộm được trong cuộc họp, giơ lên trước mặt hai người nói: "Mọi người nhìn vào vết thương ở môi của anh ấy đi, chắc chắn là lúc hôn bị con gái nhà người ta cắn."

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  2. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 51: Cô ấy kéo anh vào danh sách đen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Thắng Anh nâng mắt kính, cẩn thận mà nhìn khuôn mặt Phó Hàn Tranh trên di động, vết thương trên môi hiện lên rõ ràng.

    "Con có chắc anh trai còn đang có bạn gái không?"

    "Chẳng lẽ cha hy vọng anh trai con tìm bạn trai?" Phó Thời Khâm bị cha ruột mình dọa cho sợ hãi, vô cùng nghiêm túc mà nói "Là một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp."

    Phó Thắng Anh gật đầu, "Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải con gái Cố gia, nó thích cưới ai đều được."

    Phó phu nhân liếc nhìn chồng mình, thần sắc nghiêm túc, "Con gái Cố gia thì tuyệt đối không thể, Mộ Vi Vi cũng không được."

    Phó Thời Khâm vỗ trán, nhưng hiện giờ người anh trai hắn để ý lại là Mộ Vi Vi.

    Hắn đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên. Vừa thấy tên người gọi lập tức tất cung tất kính mà nghe.

    "Anh trai có gì sai bảo?"

    "Cô ấy hết cảm lạnh chưa?" Phó Hàn Tranh trầm giọng, dường như tâm trạng không tốt lắm.

    "Em không gặp cô ấy, sao em biết được cô ấy khỏi bệnh chưa?"

    "Vậy hiện tại em đi xem đi." Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói.

    "Anh trai của em ơi, bây giờ cũng sắp 12 giờ rồi. Anh muốn biết như vậy thì tự gọi điện thoại hỏi đi."

    Đầu dây điện thoại bên kia, Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, nói "Cô ấy kéo anh vào danh sách đen."

    Trong miệng Phó Thời Khâm còn có cơm, sửng sốt hai giây, cười đến một ngụm cơm phun ra. Uống miếng nước, gian nan mà nuốt xuống, nhịn cười nói.

    "Vậy anh gọi điện thoại ở chung cư đi, bây giờ cô ấy hẳn là đang ở nhà."

    Đầu dây điện thoại bên kia lại trầm mặc vài giây, sau đó nói "Đường dây điện thoại bị ngắt rồi."

    Phó Thời Khâm che lại di động, cười đến đau bụng, anh trai cũng có hôm nay.

    Sao nghe những âm thanh đau buồn này có vẻ sảng khoái thế nhỉ?

    "Phó Thời Khâm, em cười một tiếng nữa thử xem?" Phó Hàn Tranh lạnh giọng cảnh cáo.

    Tuy rằng hắn không nghe được âm thanh gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bây giờ Phó Thời Khâm đang làm gì.

    Phó Thời Khâm hắng giọng một cái, ngừng ý cười "Việc kia.. Hôm nay quá muộn rồi, ngày mai em giúp anh đi xem."

    Sao trước kia hắn không cảm thấy Mộ Vi Vi cùng anh trai hắn thú vị như vậy?

    "Được." Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà lên tiếng, cắt đứt điện thoại.

    Phó Thời Khâm buông điện thoại xuống, hướng tới cha mẹ nói "Nhìn xem, nhìn xem, chúng ta ở nước ngoài còn không gọi điện thoại quan tâm người nhà cảm lạnh bao giờ. Đãi ngộ kiểu này.. chúng ta đã ai có được đâu?"

    "Cảm lạnh?" Phó phu nhân nhớ tới hôm nay ở hội sở nhìn thấy Cố Vi Vi, nghe giọng cô nói chuyện giống như bị cảm lạnh.

    Nhưng mau chóng gạt đi hoài nghi trong đầu. Không có khả năng là cô ấy. Lúc trước Hàn Tranh phát chán ghét cô ấy như vậy, con trai bà dù thích ai cũng không có khả năng thích nha đầu suốt ngày chỉ biết gây chuyện kia.

    Phó Thắng Anh khép lại tờ báo, không khỏi tò mò hỏi "Rốt cuộc là con cái nhà ai, anh trai con chưa nói khi nào mang về nhà ra mắt sao?"

    Phó Thời Khâm nhìn Phó phu nhân. Bà không thích Mộ Vi Vi. Nếu biết chỉ sợ sẽ chen vào giữa làm khó dễ, vẫn nên để anh trai hắn tự nói với bọn họ thì hơn.

    "Hiện tại anh trai con còn chưa theo đuổi được người ta. Nhưng với hiệu suất làm việc của anh trai con mà nói, con tin rằng rất nhanh sẽ đưa về cho mọi người xem. Nói không chừng sang năm mọi người đã có thể bế cháu."

    Anh trai hắn làm việc chưa bao giờ do dự quá lâu. Chỉ cần quyết định liền nhất định sẽ đạt được mục đích.

    Cho nên Mộ Vi Vi có giãy giụa như thế nào cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh trai hắn.

    "Thời khâm, con lại đây với ta một chút." Phó lão phu nhân đứng dậy rời khỏi nhà ăn.

    Phó Thời Khâm ngoan ngoãn mà đi theo "Bà nội, có chuyện gì mà phải gọi con ra ngoài vậy?"

    Phó lão phu nhân nhìn chung quanh, xác định không có người mới nhỏ giọng nói, "Con vừa rồi nói.. Là Vi Vi sao?"

    Phó Thời Khâm nặng nề mà gật đầu, "Bà nội, người thật có hỏa nhãn kim tinh, tuệ nhãn như đuốc, nhìn rõ mọi việc.."

    Phó lão phu nhân vui mừng mà cười, tự hào không thôi mà nói "Ta biết mà, ánh mắt ta đâu có kém."

    <3 <3 <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2021
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 52: Phó Hàn Tranh trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Để gấp rút dọn nhà trước khi Phó Hàn Tranh trở về sau chuyến công tác, Cố Vi Vi và Kỷ Trình đã phải xin nghỉ hai ngày để xem nhà, bận đến mức đi sớm về muộn.

    Vì thế, Phó Thời Khâm tới chung cư ba lần, nhưng lần nào cũng về không.

    Tuy nhiên, nỗ lực đã được đền đáp.

    Cô cuối cùng cũng tìm được một chung cư nhỏ rồi. Tuy rằng chỉ nhỏ bằng toilet của chung cư Cẩm Tú nhưng cũng đủ để cô sống một mình.

    Cô thương lượng hợp đồng thuê nhà với chủ nhà, thanh toán tiền đặt cọc. Đang chuẩn bị về nhà dọn đồ, lại nhận được điện thoại của Kỷ Trình hẹn cô gặp mặt.

    Vừa lúc họ đang ở gần đó, cô liền trực tiếp đi qua.

    "Mình có mua vé xem nhạc kịch, ba người chúng ta cùng đi xem đi!" Kỷ Trình giơ vé mình mua được lên.

    "Nhưng mình còn có việc." Cố Vi Vi khó xử nói.

    Cô còn phải trở về thu dọn đồ đạc rồi chuyển nhà. Làm gì có tâm trạng để xem nhạc kịch chứ.

    "Cậu chat QQ cho bọn mình mấy ngày liền, cùng bọn mình đi xem một vở nhạc kịch cũng không được sao?" Kỷ Trình bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi.

    Cố Vi Vi bất đắc dĩ thở dài, "Thôi được rồi, mình đi."

    Dù sao đồ đạc đã dọn dẹp gần hết, chỉ còn chừa ra vài vật nhỏ nhỏ còn sót lại.

    Phó Hàn Tranh tối mai mới về, sáng mai cô dọn đi cũng vừa kịp.

    Cả ba người đã đến rạp trước buổi biểu diễn nửa tiếng, những khán giả khác xung quanh cũng đang ổn định chỗ ngồi.

    Minh Diệp mặc bộ đồ thường ngày đi tới. Thấy ba người các cô liền ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu với các cô, "Vi Vi, Thiên Thiên, các em cũng tới à?"

    "Anh họ, trùng hợp vậy? Anh cũng tới xem kịch à?"

    Kỷ Trình cười, vẫy tay chào hỏi, cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Vi Vi.

    Cố Vi Vi cười gượng chào hỏi, đã sớm đoán cô gái nhỏ này tính tình tốt bụng lại hay lo lắng, vậy mà lại bị cô lừa tới đây.

    Người anh họ xui xẻo này của cô ấy chắc chắn nghĩ Kỷ Trình hẹn một mình hắn tới xem nhạc kịch nên mới chạy tới.

    Kết quả lại bị cô gạt đi hẹn hò với người khác.

    Sau khi xem được nửa giờ, Kỷ Trình kéo Lạc Thiên Thiên chạy mất.

    Cố Vi Vi thông cảm nhìn Minh Diệp ngồi ở bên cạnh, "Nhân lúc còn sớm mau tìm cơ hội làm rõ đi, bằng không cô ấy vẫn sẽ ngốc nghếch mà gán ghép hai chúng ta đấy."

    Minh Diệp bất đắc dĩ thở dài: "Thật sự nên tìm cơ hội để nói."

    Bằng không, nha đầu ngốc kia còn tiếp tục nhiệt huyết giới thiệu bạn gái cho hắn.

    Bọn Kỷ Trình vừa đi, Cố Vi Vi cùng Minh Diệp cũng quyết định rời đi.

    "Bên này không bắt xe được, anh đưa em về nhé."

    Dù sao cũng là bạn của Trình Trình. Nếu không đưa về, nha đầu kia nhất định sẽ quở trách hắn.

    Cố Vi Vi đang nghĩ xem có nên lên xe hay không, Phó Thời Khâm dẫn theo một mỹ nữ quyến rũ đi qua. Thấy cô liền kinh ngạc kêu lên một tiếng.

    "Mộ Vi Vi?"

    "Sao anh lại ở đây?" Cố Vi Vi nhíu mày, sao tự nhiên cô lại có một dự cảm bất thường.

    "Đi hẹn hò." Phó Thời Khâm ôm mỹ nữ bên cạnh, nói: "Chúng tôi chuẩn bị về, có muốn tôi tiện đường cho cô quá giang một đoạn không?"

    Cố Vi Vi vừa lúc cũng không muốn làm phiền Minh Diệp, nên nhanh chóng đồng ý ngồi xe hắn về rồi quay lại nói lời tạm biệt với Minh Diệp.

    Minh Diệp cũng không miễn cưỡng, nhìn Phó Thời Khâm lái xe đi, mỉm cười nói.

    "Em là bạn của Trình Trình, đương nhiên cũng là bạn của anh, rất vui được biết em."

    "Em cũng vậy." Cố Vi Vi mỉm cười gật đầu, nói, "Chúc tiểu thiên sứ của anh sớm nhận ra tình cảm của anh."

    Minh Diệp duỗi tay, "Cám ơn em đã chúc phúc."

    Cố Vi Vi đang muốn duỗi tay ra nắm, Phó Thời Khâm đột nhiên nhấn còi xe, thúc giục cô nhanh lên xe.

    Cô vội vàng cùng Minh Diệp nói lời từ biệt, chạy chậm tới bên cạnh xe rồi kéo cửa xe ra ngồi vào.

    Ngồi vào trong xe mới phát hiện ra bên cạnh không phải là bạn gái của Phó Thời Khâm mà là.. Phó Hàn Tranh lạnh lùng đến đáng sợ.
     
  4. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 53: Hồng hạnh vượt tường bị bắt tại trận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Vi Vi sửng sốt hai giây. Sau khi phản ứng lại, nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhưng cửa xe lại bị Phó Thời Khâm khóa trước.

    "Phó Thời Khâm, ông nội nhà cậu!"

    Nếu vừa rồi hắn xuất hiện một mình, cô nhất định sẽ nghi ngờ có phải Phó Hàn Tranh đã trở về rồi hay không.

    Nhưng hắn lại đi cùng với một người phụ nữ nên cô mới thật sự tin rằng hắn đang hẹn hò, trùng hợp gặp được cô.

    "Không liên quan đến tôi, anh trai tôi nhờ tôi mời cô lên xe." Phó Thời Khâm vô tội, phải chịu ủy khuất, lái xe.

    Người nào đó mới trở về biết cô đi hẹn hò với người khác liền bày ra bộ dạng "Hoàng đế tức giận". Sau khi xuống máy bay liền trực tiếp tới rạp hát.

    Không biết sao lại xui xẻo thế, vừa đến liền nhìn thấy Mộ Vi Vi vừa nói vừa cười mà từ rạp hát đi ra cùng Minh Diệp.

    Để gạt cô lên xe, hắn đã dùng trình độ diễn xuất tối cao nhất trong đời.

    Cố Vi Vi không mở được cửa xe, nhanh chóng từ bỏ, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mang bộ mặt cực kì trầm mặc, lạnh lùng.

    "Không phải anh ngày mai mới về sao?"

    Phó Hàn Tranh hơi nghiêng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt cô.

    "Hẹn hò vui vẻ nhỉ?"

    "..."

    Cố Vi Vi mím môi, không nói gì.

    "Hẹn hò vui vẻ không?" Phó Hàn Tranh ngữ khí càng thêm vài phần lạnh lẽo.

    Hắn cho cô thời gian và không gian để thích ứng, suy xét đến mối quan hệ của bọn họ.

    Vậy mà cô lại thừa dịp hắn đi công tác để đi hẹn hò với người khác. Hôm nay còn hẹn nhau đi xem kịch.

    Cố Vi Vi rụt cổ, đột nhiên có cảm giác mình là hồng hạnh vượt tường bị bắt tại trận.

    Phó Thời Khâm lái xe ở phía trước, chỉ cảm thấy như đang dựa vào một ngọn núi tuyết.

    Phía sau lưng khí lạnh thổi vù vù khiến tay đang cầm vô lăng của hắn run lên, suýt chút nữa thì đi lệch hướng.

    Hai ngày không gặp Mộ Vi Vi, điện thoại cũng không nhận, càng khó chịu hơn nữa là cô lại đi hẹn hò cùng người khác.

    Khó trách anh trai hắn bay trở về, cũng không quan tâm tới chuyện ở nhà trước mà từ máy bay xuống đã trực tiếp tới đây bắt cô.

    Phó Hàn Tranh chờ cô giải thích, Cố Vi Vi lại hờ hững nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe xem cảnh đêm. Một chữ cũng lười giải thích. Bên trong xe không khí ngưng đọng lại, áp lực đến đáng sợ.

    Phó Thời Khâm lái xe vào gara của chung cư Cẩm Tú, tự mình xuống xe thở dốc một hơi. Sau đó hướng về phía Cố Vi Vi đang xuống xe mà đưa mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô nói chuyện với anh trai nhà mình cho tốt, đừng liều mạng cứng rắn rồi tự mình chuốc lấy cực khổ.

    Cố Vi Vi vẫn không muốn giải thích, trở về chung cư liền đi thẳng vào phòng xem lại chút đồ đạc hôm qua chưa kịp thu dọn.

    Kéo vali ra phòng khách rồi nói một câu với Phó Hàn Tranh.

    "Cám ơn mọi người đã chiếu cố trong một thời gian. Tôi đã tìm được nơi có thể dọn ra ngoài rồi."

    Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, giơ tay nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe.

    Bình tĩnh ngồi xuống sô pha, không hề có ý ngăn cản cô rời đi.

    Cố Vi Vi thấy hắn không ý kiến gì nên kéo vali chuẩn bị rời đi.

    Chỉ là còn chưa đi ra tới cửa, chuông điện thoại đã vang lên.

    Cô lấy ra nhìn thông báo trên điện thoại, là chủ nhà mới của cô.

    Vừa nhấc máy, chủ nhà đã gấp không chờ nổi nữa mà nói.

    "Mộ tiểu thư, thật xin lỗi, phòng ở vừa mới bán đi. Nghe nói là khu này sắp phải phá bỏ để xây một khu vui chơi cho nên chỉ sợ không thể cho cô thuê được. Tiền đặt cọc của cô tôi sẽ trả lại gấp đôi cho cô."

    Phó Thời Khâm đứng tại chỗ, nhìn biểu hiện của Cố Vi Vi thay đổi rõ ràng. Xem ra Từ Khiêm đã xử lí mọi việc xong xuôi. Người nào đó tâm tình không tốt, phá nhà ở để xây khu vui chơi, cũng không có gì không tốt.

    Cố Vi Vi mím môi, lúc sau cúp điện thoại, quay trở lại phòng khách, "Anh phái người theo dõi tôi?"

    Cô đi đến yến hội Minh gia gặp Minh Diệp, có thể là do Phó phu nhân nói cho hắn.

    Nhưng việc đi xem phòng ở cùng với việc cô thuê phòng hắn cũng biết, vậy chắc chắn là có người theo dõi cô.

    Hắn vừa rồi nhìn giờ, căn bản là đã sớm biết chủ phòng sẽ gọi điện thoại cho cô bây giờ.
     
  5. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 54: Từ giờ trở đi em đã có tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cặp mắt đen nhánh của Phó Hàn Tranh trầm lại, cầm cốc nước Phó Thời Khâm vừa rót ra uống một ngụm rồi hờ hững nói: "Vương Vệ Đông đang phái người bắt em."

    Cố Vi Vi ngạc nhiên, lúc trước cô đã tính kế hai người Vương Vệ Đông và Chu Mỹ Cầm, đáng ra họ phải sớm tìm cô gây phiền toái mới đúng. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy họ tìm đến.

    Những ngày qua vì phải đề phòng Lê gia hoặc Vương Vệ Đông gây phiền phức, cô đều cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên cô vẫn chưa phát hiện ra kẻ khả nghi nào là người của Vương Vệ Đông, cũng không phát hiện kẻ nào đang theo dõi cô.

    Xem ra người của anh phái tới đã giải quyết hết người của Vương Vệ Đông, hơn nữa thân thủ của họ phải vô cùng tốt thì mới có thế khiến cô không hề nhận ra.

    Cô trầm mặc một lúc mới nói với Phó Thời Khâm đang đứng ở phòng bếp, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình: "Anh có thể ra ngoài một lúc không?"

    Phó Thời Khâm không nói hai lời liền nhanh chóng chạy mất, không khí trong phòng có gì đó không ổn lắm, cái mạng chó này của anh tốt nhất nên chạy là thượng sách.

    Sau khi cánh cửa chung cư đóng lại, bầu không khí trong phòng lâm vào tĩnh mịch.

    Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu rồi đi tới trước sô pha nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông nói: "Phó Hàn Tranh, trước đây quấy rầy anh là lỗi của tôi, nhưng hiện tại tôi rất mệt mỏi, không có bất cứ cái gì trong tay cả. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi.."

    Phó Hàn Tranh nhìn cô gái trước mắt có chút đau khổ, âm thanh cũng nhu hòa hơn nói: "Từ giờ trở đi em đã có tôi, em muốn thứ gì tôi đều có thể cho em, cái em muốn lấy lại tôi cũng có thể giúp em lấy lại.."

    Ban đầu không phải cô vì mục đích đó mới tiếp cận anh hay sao?

    Hiện tại anh đã cho cô tất cả những thứ cô muốn được có tại sao cô lại không cần.

    Cố Vi Vi chán nản cười khổ, kiên định nói: "Tôi không muốn những điều đó, tôi không thích anh, càng không muốn tất cả mọi thứ mà anh cho tôi."

    Khi cô lên một tuổi thì mẹ cô bệnh nặng qua đời, cô được Cố phu nhân nhận nuôi và sống ở Cố gia.

    Cố Tư Đình là người anh thân thiết nhất của cô, là người đàn ông mà cô yêu nhất.

    Anh là cả thế giới của cô, nhưng cuối cùng anh vẫn đem trái tim của cô trao cho Lăng Nghiên, đến khi cô chết hắn không có một chút buồn thương nào cả.

    Anh cho cô một cuộc sống tôn quý nhất, xa hoa nhất trong hơn hai mươi năm trời, nhưng cuối cùng anh.. vẫn đem cô vứt bỏ ở địa ngục lạnh lẽo và tuyệt vọng nhất.

    Phó Hàn Tranh tuy bây giờ có thể hứa hẹn với cô như vậy, đến khi anh biết cô không phải Mộ Vi Vi mà là Cố Vi Vi, tiểu thư của Cố gia, kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Phó thì anh còn có thể nói ra những lời như vậy sao?

    Lúc đó, cô sợ có khi anh còn trực tiếp muốn mạng của cô luôn.

    Cô không trêu chọc nổi anh, nên cô muốn sớm rời khỏi anh, dùng cơ hội được sống lại không dễ dàng gì này để hoàn thành kế hoạch trả thù của mình.

    "Vì thế mà sau khi trêu chọc tôi, em muốn đi là đi sao?" Phó Hàn Tranh híp con mắt lại, tỏa ra khí thế lạnh lùng.

    "Cố Vi Vi oan uổng muốn chết, người trêu chọc anh ta là Mộ Vi Vi, bây giờ người nhận hậu quả lại là cô.

    Được, vậy thì cô nhận.

    Nếu đã sống lại trong cơ thể của người ta thì phải gánh chịu hậu quả.

    Cô thu lại ánh mắt, hít một hơi thật sâu, bắt đầu tự cởi bỏ áo khoác của mình, tiếp theo lại cởi chiếc áo sơ mi bên trong, sao đó là chiếc quần dài.. cuối cùng chỉ còn lại đồ lót.

    Da thịt mịn màng của cô dưới ánh đèn trắng nõn, trơn bóng. Thân thể của cô hiện rõ trước mặt người đàn ông.

    Phó Hàn Tranh nhìn những hành động của cô, ánh mắt dần tối đi, mi tâm nhíu lại, hai môi mím chặt.

    Cố Vi Vi đến gần, ngồi lên đùi anh đưa tay tháo chiếc cà vạt được thắt cẩn thận trên cổ anh.

    " Em đây là định làm gì?"Giọng nói của Phó Hàn Tranh trầm xuống, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
     
  6. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 55: Mộ Vi Vi, thứ tôi muốn chính là cả đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Vi Vi cởi cà vạt của hắn, thuận tay ném luôn xuống đất, tiếp tục cởi từng nút của chiếc áo sơ mi.

    "Nói cho cùng em cũng là muốn lên giường với tôi, không phải sao?"

    Phó Hàn Tranh chớp mát một cái đã bắt được tay của cô, ngăn không cho cô tiếp tục tự ý hành động.

    Cố Vi Vi liếc mắt nhìn hắn, "Đến bao giờ thì anh mới chịu buông tha cho tôi? Năm lần? Mười lần?"

    Nói cho cùng, cũng không phải vì đêm đó lên giường với hắn, hắn thực biết làm cho thân thể cô trở nên thỏa mãn.

    Phó Hàn Tranh từ từ buông lỏng tay cô ra, ngón tay thon dài nhẹ nâng cằm cô lên, đôi môi mỏng hé mở, hôn lên cánh môi hồng hào kiều diễm của cô, chậm rãi nhưng da diết.

    Phòng khách tĩnh lặng dần vang lên tiếng thở dốc nhỏ nhỏ, không khí dần trở nên ảo mộng.

    Hơi thở nóng cháy của nam nhân bá đạo kia cứ xâm chiếm lấy từng giác quan của cô tựa như muốn ăn mòn cả linh hồn của cô, hôn đến mức đầu lưỡi cô cũng trở nên tê dại..

    Không chút phòng vệ, cô đang ngồi trên người hắn bỗng bị đè xuống sô pha.

    Người đàn ông rời môi, buông tha cho đôi môi bị hắn mút mát đến đỏ ửng của cô, dịu dàng hôn lên chóp mũi của cô, cẩn thận ôn như như đang nâng niu món đồ trân quý nhất..

    Cô quay đầu kháng cự, người đàn ông lại cắn vào đôi tại nhỏ nhắn của cô, cọ xát đôi môi của mình lên mặt cô, thanh âm trầm ấm truyền vào trong tai cô.

    "Mới năm lần mười lần đã muốn rời bỏ tôi?"

    Cố Vi Vi nghiêng mặt đối mắt với đôi mắt phượng đen nháy của Phó Hàn Tranh trong chốc lát, ngả ngớn cười lạnh.

    "Cho nên nghĩ là sẽ được bảo kê suốt đời?"

    Một nam nhân luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người không biết đến bao giờ mới hết lạnh lùng, giờ phút này đây lại trở nên thật ấm áp gần gũi giống như một loại rượu ngon lâu năm, làm người khác chỉ cần chú ý nhìn một cái thôi là sẽ say mê đến mức khó lòng cưỡng lại.

    "Mộ Vi Vi, thứ tôi muốn.. là cả đời."

    "Cả đời là quá dài, anh không từ bỏ thì tôi cũng sẽ từ bỏ thôi." Cố Vi Vi qua đầu đi, không nhìn vào mắt hắn nữa.

    Ánh mắt Phó Hàn Tranh trầm xuống, ẩn sâu trong đó có chút gì đó giận dữ.

    "Cho nên, trong ba năm qua anh cho tôi chỗ ở, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Tôi muốn ngủ rồi." Cố Vi Vi lờ đi sự tức giận của hắn, tiếp tục nói.

    Phó Hàn Tranh tức giận, từng câu từng chữ nói.

    "Tôi không có ý nói cái này."

    "Vậy anh muốn gì?" Cố Vi Vi cười lạnh hỏi, "Anh muốn tôi yêu anh sao?"

    Phó Hàn Tranh: "Không thể sao?"

    "Lúc trước là anh bắt tôi rời khỏi Phó gia, giờ tôi đi rồi, anh lại muốn tôi quay lại sao?" Cố Vi Vi cười nhạo, nói, "Thực xin lỗi, một đi không trở lại."

    Phó Hàn Tranh bị cô nói đến cứng họng. Hồi trước hắn là người một mực muốn đuổi nàng đi, bây giờ lại muốn đem nàng trở lại bên mình.

    Suy nghĩ của hắn có sự mâu thuẫn, có lẽ đối với hắn đây là lần đầu tiên.

    Cố Vi Vi mất kiên nhẫn rụt rụt bả vai, thúc giục.

    "Mau làm đi, tôi bỏ quần áo ra rồi."

    Vừa nói xong, Phó Hàn Tranh liền bế cô lên, đưa cô vào phòng.

    Cố Vi Vi cắn chặt răng. Lời nói là do cô nói ra, quần áo cũng là do cô cởi bỏ.

    Nhưng giờ hắn muốn hành động thì cô lại cảm thấy sợ hãi.

    Thực sự thì Mộ Vi Vi cũng không muốn ngủ với hắn a~

    Trước kia cũng có cảm tình với Cố Tư Đình nhưng lại ngại Cố phu nhân với Cố gia.

    Bọn họ chỉ dám hôn môi là cùng, trước giờ chưa bao giờ dám tiến xa hơn nữa.

    Cho nên cô không hề có chút kinh nghiệm nào.

    Phó Hàn Tranh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô chỉ còn lộ mỗi cái đầu.

    "Vi Vi, đừng khiêu chiến giới hạn của tôi nữa."

    "..."

    Cố Vi Vi chớp chớp mắt, đây là không muốn ngủ với cô sao?

    "Đừng có để tôi thấy em dây dưa không rõ với người đàn ông khác nữa."

    Phó Hàn Tranh nói xong liền đứng dậy rời đi.

    Mộ Vi Vi nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa chung cư đóng lại mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Người đàn ông này rốt cuộc là loại người nào?

    Cô mở đường cho hắn như vậy, hắn cũng đã thuận theo ý như vậy nhưng rồi lại đặt cô vào giường rồi rời đi?
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
  7. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 56: Mộ Vi Vi đang bẫy anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chung cư, hầm để xem.

    Phó Thời Khâm trong lòng băn khoăn không biết nên cứ thế rời đi hay nên lên xem tình hình thế nào.

    Sau đó, anh thấy Phó Hàn Tranh bước ra từ cửa thang máy.

    Chỉ có điều áo khoác không thèm mặc, cà vạt không thèm đeo, cúc áo ở cổ áo cũng biến mất.

    Bỗng chốc từ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày sang.. có chút dục vọng và thèm muốn.

    Phó Hàn Tranh lên xe, "Về biệt thự."

    Phó Thời Khâm quay đầu liếc nhìn người ngồi ở băng ghế sau, vừa mới vào đã thấy lại gọn gàng, ngăn nắp như trước.

    Quần áo lộn xộn hết cả, chắc chắn vừa rồi đã phải xảy ra chuyện gì đó.

    Nếu chỉ là chuyện làm ăn thì chắc cũng chỉ tầm nửa tiếng là xuống rồi, nếu là "chuyện đó" thì.. không thể nhanh như vậy được đúng không?

    "Lái xe đi!"

    Phó Hàn Tranh dựa vào thành ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi trong suốt cả quãng đường dài về nhà.

    Phó Thời Khâm ngoan ngoãn lái xe rời khỏi chung cư, thi thoảng lại nhìn người ngồi sau qua chiếc gương chiếu hậu.

    "Anh à, anh có tình ý với Mộ Vi Vi.. đúng không?"

    Ban đầu, anh nghĩ sự quan tâm của anh trai mình cho Mộ Vi Vi chỉ dừng lại ở mặt vật chất, nhưng theo như những gì anh quan sát được đến ngày hôm nay, mọi chuyện có vẻ không chỉ như thế nữa.

    Nó thực sự làm rung động trái tim của fan.

    "Ừ." Phó Hàn Tranh thờ ơ đáp lại.

    Lúc đầu, sau khi hắn nghĩ hắn có tình ý với Mộ Vi Vi, hắn khao khát cơ thể của cô.

    Nhưng hắn dần nhận ra rằng hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa.

    Rõ ràng trong suốt khoảng thời gian cô sống trong Phó gia, hắn hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào như vậy.

    Tuy nhiên, sau khi cô rời khỏi biệt thự Thiên Thủy, hắn lại gặp lại cô.

    Người hắn muốn chính là cô.

    Phó Thời Khâm liếc nhìn gương chiếu hậu, "Vậy thì.. sao giờ anh lại ngồi ở đây?"

    Quần áo đều bị cởi ra như vậy, không ở lại qua đêm, còn quay về biệt thự Thiên Thủy làm gì?

    "Cô ấy không thích tôi." Phó Hàn Tranh nói.

    "Sao có thể? Cô ấy thấy anh như con chó nhìn thấy xương ấy." Phó Thời Khâm không tin.

    Giờ cô lại tỏ ra thờ ơ, chắc cô đang giở trò đồi bại với anh trai mình, cô đã giở thủ đoạn thành công rồi.

    Phó Hàn Tranh mở mắt ra, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ xe, "Đúng vậy nhỉ.."

    Từ ánh mắt của cô, hắn có thể nhận ra rằng cô thực sự không hề thích hắn.

    Thậm chí hắn còn cảm thấy.. cô đang yêu một người đàn ông xa lạ khác nữa.

    Phó Thời Khâm nhìn anh trai mình trong gương chiếu hậu, trong lòng cũng có chút suy nghĩ.

    Anh trai ơi, anh là người đuổi người ta ra khỏi nhà, giờ lại muốn người ta quay lại yêu mình.

    Việc anh tự tát vào mặt mình như vậy có đáng không?

    Lúc hai người về tới biệt thự Thiên Thủy thì đã rất muộn, Phó Hàn Tranh về luôn phòng nghỉ ngơi.

    Ngay khi Phó Thời Khâm đi tắm và về phòng, anh nghe thấy tiếng điện thoại. Anh nhấc máy lên. Là tin nhắn WeChat của em trai anh, người thứ ba trong Phó gia.

    Em trai: Em vừa được ba mẹ gọi, ba bảo anh trai chúng ta đang yêu một cô gái.

    Em trai: Có thật không?

    Phó Thời Khâm trầm mặc. Em trai của Phó Thời Khâm là người có nhiều kinh nghiệm tình yêu nhất nên anh hỏi: Cô gái đó không thích anh trai chúng ta, em nghĩ sao?

    Em trai: Dựa vào ngoại hình và độ giàu có của anh trai chúng ta, có một người lại nỡ không thích anh ấy. Cô ta ở hành tinh nào tới vậy?

    Phó Thời Khâm: Đừng nói nhảm nữa. Việc bây giờ là làm thế nào để anh trai chúng ta theo đuổi người ta?

    Em trai: Làm sao em biết được?

    Phó Thời Khâm: Em có nhiều bạn gái như vậy mà không biết tán gái sao?

    Em trai :( ̄︶ ̄) Tất cả mấy cô gái đó đều theo đuổi em mà.

    Phó Thời Khâm: Tránh ra!

    Em trai: Anh kể em nghe chuyện trước đấy đi.

    Phó Thời Khâm ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện sau đó gửi một đoạn thư thoại để giải thích ngắn gọn tình hình của anh trai mình với Mộ Vi Vi.

    Em trai: Nói chung là từ đêm đó anh ấy đã thay lòng đổi dạ rồi?

    Em trai :(→ _ →) Đương nhiên em không hài lòng với cách thể hiện của anh trai chúng ta đêm đó. Cây thương của anh trai chúng ta đã lâu lắm không sử dụng, chỉ sợ đã bị gỉ sắt rồi.

    Phó Thời Khâm: . Anh cũng nghĩ là như vậy.

    Big Devil: Thật không?

    Phó Thời Khâm hoảng sợ đến rớt cả điện thoại. Sau khi cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện không chỉ có Phó Thời Dịch nói chuyện với mình trong WeChat, nhóm này có ba người.

    Anh, Phó Thời Dịch và.. "Đại Ma Vương" Phó Hàn Tranh.
     
  8. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 57: Món quà của Phó Hàn Tranh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không hiểu sao hắn bắt đầu cảm thấy toàn bộ biệt thự nổi lên từng đợt sát khí.

    Phó Thời Khâm nhanh chóng gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, hạ giọng nói, "Em bệnh à? Sao lại nói chuyện đó trong nhóm chứ?"

    Phó Thời Dịch: "Mạng chó quan trọng, em quyết định quay phim xong cũng không trở về nhà nữa. Anh hai, anh nhớ bảo trọng."

    "Phó lão tam, lời kia là cậu nói trước." Phó Thời Khâm giận dữ hét lên.

    Rõ ràng bọn họ đều là anh em song sinh. Anh ở công ty thức khuya dậy sớm làm trâu làm ngựa, em lại chạy sang giới giải trí làm minh tinh, tiêu dao tự tại.

    "Nhưng anh cũng đừng nghĩ như vậy." Phó Thời Dịch ngẫm lại cảm thấy người nào đó thật đáng thương, mới nói.

    "Nếu không anh đi ôm đùi* chị dâu tương lai đi. Anh cả thích chị ta, chỉ có chị ta mới có thể cứu anh."

    "Cậu, mẹ nó, lại muốn để tôi gánh tội thay cậu à?"

    "Anh hai, fighting!"

    Phó Thời Dịch nói xong, dập điện thoại, trực tiếp tắt máy.

    Phó Thời Khâm tức giận đến thiếu chút nữa là quăng điện thoại đi. Việc xui xẻo nhất đời này của hắn chính là sinh ra trước Phó Thời Dịch một phút.

    Tên này từ nhỏ đến lớn ỷ mình nhỏ nhất, họa gì cũng đổ lên đầu hắn.

    Suốt một buổi tối, hắn nhìn chằm chằm vào câu "Thật không?" trong nhóm WeChat.

    Đột nhiên cảm thấy, mình cũng chưa chắc đã được nhìn thấy mặt trời ngày mai.

    Vì thế, trời vừa sáng đã lái xe đến chung cư Cẩm Tú.

    Cố Vi Vi cũng ngủ không yên, đang ngái ngủ nhưng vẫn phải ra mở cửa.

    Phó Thời Khâm đem theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, đặt hết lên trên bàn.

    "Bánh bao hấp, sủi cảo, xíu mại cùng cháo hải sản, nước trái cây ép thủ công. Còn có quà anh trai tôi mang về cho cô, tôi thay anh ấy đưa đến."

    Cố Vi Vi hết buồn ngủ, khoanh tay nhìn người mới sáng sớm đã chạy tới chào hỏi, "Nói đi, chuyện gì?"

    Phó Thời Khâm chắp tay trước ngực, bụp một tiếng quỳ xuống.

    "Cứu mạng!"

    Cố Vi Vi cau mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

    Phó Thời Khâm cười tủm tỉm, "Anh trai tôi tối hôm qua trở về tâm tình không tốt lắm. Cô có thể sắp xếp một buổi hẹn với anh ấy không?"

    Chuyện này căn bản vẫn là do ngày hôm qua cô hẹn đi xem nhạc kịch với người đàn ông khác.

    Cố Vi Vi: "Không rảnh, không hẹn."

    Cô có quan hệ gì với Phó Hàn Tranh chứ? Hẹn gì mà hẹn!

    Phó Thời Khâm đặt hộp quà được đóng gói đẹp mắt xuống, nói.

    "Đây, cô xem, anh trai tôi đi công tác còn không quên mua quà cho cô. Cô có lương tâm mội chút được không?"

    "Xin lỗi, tôi là kiểu người không có lương tâm." Cố Vi Vi hừ nói.

    "Cô.. Cô mà khoongchiju, bữa sáng cũng đừng ăn." Phó Thời Khâm tức giận. Xách bữa sáng tới lại ôm đi.

    "Thứ này cũng mang đi." Cố Vi Vi chỉ hộp quà trên bàn.

    "Đây là quà anh trai tôi tặng cô. Muốn trả thì cô tự trả cho anh ấy." Phó Thời Khâm nói xong, ôm bữa sáng mình mang tới đi mất.

    Phó Thời Khâm đi xuống lầu, ngồi trên xe, dùng đầu đập vào tay lái.

    Vốn dĩ anh trai hắn không vui bởi vì Mộ Vi Vi đi hẹn hò. Hắn và Phó lão Tam còn hoài nghi hắn trường thương rỉ sắt, hôm nay đi làm cảm giác sẽ toi mạng.

    Hắn đang lo đến tim gan cồn cào, Phó lão phu nhân gọi điện thoại đến.

    "Thời Khâm, gần đây các cháu đến chung cư tìm Vi Vi gây phiền toái có phải không?"

    Đột nhiên đáy mắt Phó Thời Khâm sáng ngời, chuyển đến giọng điệu cháu nội ngoan.

    "Bà nội, không thể nào, là cô ấy có chút mâu thuẫn với anh trai cháu. Bà nội, bà có thể mời cô ấy cũng ăn một bữa cơm với anh trai cháu, để hai người thúc đẩy mối quan hệ được không?"

    Sao hắn lại quên chứ. Hắn không thể thuyết phục được Mộ Vi Vi.

    Nhưng bà nội thì thuyết phục được. Trên dưới Phó gia người hắn nghe lời nhất là bà nội.

    Phó lão phu nhân nghĩ, "Vậy buổi chiều ta đi đến trường học tìm nó."

    "Ngàn vạn lần nhất định phải thuyết phục được cô ấy, nếu không cháu ngoại ngoan của bà sống không được lâu nữa đâu." Phó Thời Khâm khóc thút thít.

    *ôm đùi: Nịnh nọt, lấy lòng
     
  9. Ánh Phượng Thiên

    Bài viết:
    99
    Chương 58: Nhà ở, xe, tiền đều trao cho cô.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phó Hàn Tranh vừa rời khỏi chung cư Cấm Tú, trợ lí đặc biệt của Phó Hàn Tranh là Từ Khiêm đem theo hai người ôm hai thùng giấy gõ cửa.

    Cố Vi Vi tưởng Phó Hàn Tranh quay lại, mở cửa ra nói ngay.

    "Tôi nói.."

    "Mộ tiểu thư, buổi sáng tốt lành, Đại Boss bảo tôi bàn giao cho cô thứ này."

    Cố Vi Vi sửng sốt, cô và Phó Hàn Tranh có thứ gì mà cần phải bàn giao?

    Từ Khiêm dẫn đầu đi vào nhà, đặt hộp xuống, lôi tệp văn kiện bên trong ra.

    "Mộ tiểu thư, đây là bất động sản trong nước của Đại boss, còn đây là ở nước ngoài."

    Mộ Vi Vi trừng mắt nhìn "Đây là.."

    "Mộ tiểu thư thích cái nào, chỉ cần cô kí tên một cái chúng tôi có thể ngay lập tức sang tên cho cô, đương nhiên.. nếu cô đều thích, thì cứ kí tất cả."

    Cố Vi Vi nhìn trừng trừng đống văn kiện trên bàn, hỏi "Đại Boss của cậu.. điên rồi sao?"

    Từ Khiêm cười nhẹ, vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

    "Đây là chìa khóa xe, đều đã đậu trong ga ra rồi."

    Cố Vi Vi cau mày dòm dãy chìa khóa, thật sự điên rồi.

    Từ Khiêm cuối cùng cầm một tấm thẻ đen đặt lên bàn, nói "Đây là thẻ của Đại Boss. Tôi đã nói với phía ngân hàng rồi, cô có thể tiêu tùy thích."

    Cố Vi Vi cười gượng, đúng là nhà ở, xe, tiền đều trao cho cô

    Cho nên, đây là đang muốn bao nuôi cô?

    "Không còn gì khác sao?"

    Từ Khiêm, "Mộ tiểu thư còn cần gì à?"

    "Tương tự như một bản hợp đồng hay thỏa thuận gì đó, anh với Đại Boss của anh kí." Cố Vi Vi nói.

    Nếu là bao nuôi, dù sao cũng cần phải có hợp đồng.

    Nếu Phó Hàn Tranh không chịu thả cô đi, vậy thì tương kế tự kế, cô sẽ dùng sức mạnh của Phó gia để đi lên, ngang hàng với Lăng Nghiên, đòi lại tất cả những gì ả đã nợ cô.

    Từ Khiêm lắc đầu, "Đại Boss không hề đưa thứ gì như vậy cả."

    Cố Vi Vi nhìn lướt qua đống văn kiện, chìa khóa xe, thẻ đen, vậy.. đây rốt cuộc là có ý gì?

    "Mộ tiểu thư, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về công ty." Từ Khiêm khẽ gật đầu, ý bảo hai nhân viên kia cùng rời đi.

    Cố Vi Vi nhấc điện thoại, gọi vào số di động của Phó Hàn Tranh.

    "Đồ đã tới chưa?"

    "Chà, vậy chừng nào anh tới?" Cố Vi Vi trực tiếp hỏi.

    Phó Hàn Tranh vừa đến công ty, đang nghe Phó Thời Khâm báo cáo, giọng nói đè nén sự lạnh lùng.

    "Tại sao muốn tôi tới?"

    "Nhà ở, xe, tiền đều đã tới, chừng nào thì anh tới lăn giường?" Cố Vi Vi khô khan, trực tiếp nói như đang đàm phàn một thỏa thuận.

    "Không tới." Giọng Phó Hàn Tranh càng lúc càng lạnh.

    "Anh không muốn lăn giường với tôi, cho tôi một đống đồ như vậy là có ý gì?" Cố Vi Vi cười nhạt.

    "Em muốn."

    Cố Vi Vi thoáng sửng sốt "Vậy tôi muốn dọn ra ngoài, anh có đồng ý không?"

    Cô muốn gì anh đều cho cô, vậy cô muốn dọn ra ngoài và anh hãy tránh xa cô ra, có được hay không?

    "Không nhắc tới vấn đề này nữa." Phó Hàn Tranh thái độ kiên quyết.

    Cố Vi Vi nhìn lướt đồ vật trên bàn, "Nếu không được vậy thì anh mang đồ về đi." Nói xong, cô tắt điện thoại, tắm rửa thay đồng phục rồi tới trường tham gia cuộc thi.

    Phó Thời Khâm phát hiện, anh trai nhà mình sau khi nghe điện thoại, sắc mặt vốn lạnh bây giờ càng thêm lạnh lùng, đáng sợ.

    Thật là, muốn khóc quá!

    Mộ Vi Vi rốt cuộc đi nói gì khiến anh trai hắn bị kích thích như vậy, bảo hôm nay hắn sống kiểu gì?

    Sau khi Phó Hàn Tranh báo cáo công việc, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cứu viện.

    <3 <3 <3
     
  10. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 59: Phó Thời Khâm mời cứu viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường trung học Anh Thành, Cố Vi Vi vừa kết thúc lớp vật lí.

    Sau khi bật điện thoại đã tắt cả một ngày, cô nhìn thấy tin nhắn của Phó Thời Khâm.

    【Mộ Vi Vi, cô nói gì với anh trai tôi vậy? 】

    【Cô đã làm cái quái gì với anh trai tôi vậy? 】

    【Tôi cho cô năm phút. Cô mà không dỗ được anh tôi ổn lại, tôi liền đăng lên Weibo bảo cô dụ dỗ anh tôi lên giường với cô, tất cả những người phụ nữ ở Trung Quốc này sẽ xé xác cô ra! 】

    * * *v. V..

    Cố Vi Vi càng nhìn càng nhíu chặt lông mày.

    Kỷ Trình cùng Lạc Ngàn đến phàn nàn.

    "Vi Vi, tuần sau chúng ta sẽ có một kì thi nghệ thuật. Gần đây cậu không dạy bọn mình đàn piano gì cả."

    Cố Vi Vi định đồng ý đi với họ thì điện thoại lại reo lên, là Phó nãi nãi.

    "Dạ, Phó nãi nãi, có chuyện gì vậy ạ?"

    "Vi Vi, ta đang ở gần trường con, con tan học rồi à?" Phó nãi nãi hỏi.

    "Vừa tan học ạ, con đang tới nhà bạn.."

    Cô còn chưa kịp nói xong thì Phó nãi nãi đã khiến cô có chút lo lắng.

    "Ta.. ta có chút không thoải mái, con có thể qua đây với ta không?"

    Cố Vi Vi nghe thấy giọng bà đúng là có chút suy yếu, "Con sẽ tới ngay ạ."

    Cô cúp máy, giải thích với Kỷ Trình và Lạc Ngàn rồi đeo cặp lên chạy ngay ra khỏi trường, tìm xe của Phó gia để vào.

    "Phó nãi nãi, bà có ổn không ạ?"

    Phó nãi nãi vỗ nhẹ vào trái tim mình rồi gượng cười.

    "Ta vừa uống thuốc xong nên cũng đã đỡ hơn rồi."

    "Thật sự không cần qua bệnh viện sao ạ?" Cố Vi Vi lo lắng hỏi.

    Nếu không có Phó nãi nãi, giờ này đây không biết Mộ Vi Vi đang đi đâu về đâu và giờ đã trở thành cái gì rồi.

    Vì vậy, kể cả bây giờ cô đã không còn là Mộ Vi Vi nhưng ơn này cô vẫn không thể quên được.

    Phó nãi nãi vẫy tay, ý bảo tài xế lái xe đi, đưa tay ra, nói.

    "Ta vừa mua ít rau, cũng định qua chung cư thăm con vì vậy ta tiện đường qua đón con."

    Cố Vi Vi mỉm cười, cùng Phó nãi nãi nhân về chung cư, giúp bà mang rau lên lầu.

    "Chỉ có hai chúng ta nên không thể ăn hết chỗ này được, phải không ạ?"

    "Chỗ này gần công ty nên ta gọi Hàn Tranh và Thời Khâm cùng qua ăn. Hai đứa chúng nó bận vụ hợp tác xuyên quốc gia nên không ăn được bữa nào tử tế nào từ bữa đó tới giờ."

    Phó nãi nãi bước vào cởi áo khoác, nói.

    Cố Vi Vi lúng túng mỉm cười: Phó nãi nãi, bà không phải là cứu viện của Phó Thời Khâm đó chứ?

    Nhưng đó là chuyện của nhà người khác, là cháu của người ta, cô là người ngoài thì còn có thể nói gì được.

    "Phó nãi nãi, bà cứ để đó để con làm cho ạ."

    Phó nãi nãi vừa tìm đồ trong phòng bếp vừa nói.

    "Không cần đâu. Con gọi cho Hàn Tranh bảo nó qua đây ăn một lát."

    Cố Vi Vi cầm điện thoại rồi đi vào bếp, "Phó nãi nãi.. hay bà gọi đi ạ?"

    Phó nãi nãi thở dài rồi chỉ vào tai mình.

    "Ta già rồi, tai bị ngễnh ngãng, con gọi nó đi."

    Cố Vi Vi lấy điện thoại, căng thẳng, quay số gọi cho Phó Hàn Tranh.

    Sau khi điện thoại reo vài tiếng, giọng nói trầm trầm và rõ ràng của một người đàn ông xuất hiện.

    "Tôi đã nói rồi, tôi vẫn chưa làm xong."

    Cố Vi Vi hắng giọng, lúng túng nói.

    "Phó nãi nãi qua đây mua rất nhiều món mà anh thích. Bà ấy muốn cháu mình qua ăn cùng."

    Phó Hàn Tranh im lặng, không trả lời.

    Cố Vi Vi nhìn Phó nãi nãi, hỏi lại.

    "Anh có tới được không?"

    Phó Hàn Tranh do dự một lúc, "Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới."

    Phó Thời Khâm đảo mắt nhìn khuôn mặt của anh trai mình, cúp điện thoại rồi báo kết thúc buổi họp.

    Ngay khi họ nói chuyện điện thoại vào buổi sáng, anh đã vặn vẹo họ cả ngày.

    Bây giờ, anh lại trở nên tốt hơn chỉ sau một cuộc điện thoại.

    Vừa buổi sáng, anh bảo anh sẽ không đến đó nữa, cũng không muốn nói về nó nữa vậy mà tất cả những cái đó đều lu mờ chỉ sau một giây.

    Người ta nói phụ nữ hay thay đổi, nhưng anh trai của anh còn hay thay đổi hơn nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...