Tên truyện: Cảnh sát Kim và Thỏ béo Tác giả: Xù Thể loại: Đam mỹ Tình trạng: Đang ra Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Truyện của Xù Văn án: Kim Taehyung là một cảnh sát đặc nhiệm. Quanh năm đi làm nhiệm vụ. Tình cờ vào ngày nghỉ phép đi tới đồn lấy hồ sơ thì gặp được Jungkook. Cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên bây giờ anh đã hiểu rõ. Jeon Jungkook là một học sinh ưu tú, một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vì một tai nạn bất ngờ mà ba mẹ mất đi. Jungkook trở nên ngốc nghếch. Tâm hồn mãi dừng lại ở độ tuổi trẻ thơ. Vô tình gặp Kim Taehyung bắt cướp khiến cậu ngưỡng mộ. Thích anh, đòi đi theo anh. Cuộc gặp định mệnh giữa hai con người trái ngược này sẽ như thế nào? Cùng theo dõi "Cảnh sát Kim và Thỏ béo" để biết nhé.
CHƯƠNG 1: Bấm để xem Kim Taehyung năm nay hai mươi ba tuổi nhưng vì thành tích huấn luyện t tốt trong nhiều lần truy bắt tội phạm truy nã mà được bổ nhiệm lên chức đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm. Người ta thường nói sự nghiệp khởi sắc thì tình duyên lận đận. Trường hợp này có thể nói là tình huống của anh Kim hiện tại. Vì phấn đấu nỗ lực cho sự nghiệp mà hai mươi ba năm trên đời chưa có một mảnh tình vắt vai. Dù rất muốn thử cảm giác yêu đương nhưng lại sợ không đúng người nên anh Kim hiện tại đang ế. Jeon Jungkook hiện tại mười lăm tuổi. Vốn là một học sinh giỏi mẫu mực của trường, nhưng lại vì một tai nạn bất ngờ trở nên ngốc nghếch. Tính cách dừng lại ở độ tuổi trẻ thơ. Luôn vô tư hồn nhiên, nhưng cũng có lúc xem lẫn cảm xúc không rõ ràng vì di chứng. Hôm nay Jongkook rất là vui luôn. Vì hôm nay gì Park được nghỉ nên đã dẫn Jungkook đi xem phim siêu anh hùng mà cậu thích. Rồi còn dẫn cậu đến quán thịt nướng của anh Yoongi và Hoseok hyung nữa. Cậu là khách quen quen quen ở đây đó nha. Vừa vào tới quán là Jungkook đã quen cửa quen nẻo chạy một mạch vào bếp luôn. Nơi có hai chàng trai đẹp trai lai láng đang nấu ăn. "Yoongi hyung, Hoseok hyung. Kookie đến rồi nè." Jungkook nhanh nhảu chào hai người anh. Dù không thân thích nhưng từ khi Jungkook đến đây ăn lần đầu 2 anh đã rất mến đứa trẻ này. Bởi vì sự ngây thơ của cậu, bởi vì cậu luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Dần dà cậu trở thành khách quen ở đây, vô hình chung hai anh đã xem cậu như em trai trong nhà mà đối đãi. "Ai gu. Kookie hyung nhớ em chết đi được. Hơn 2 tháng rồi mới thấy em lại đây đó. Có phải tìm được món ngon chỗ khác rồi hay không?" Hoseok một bên nhéo má Jungkook một bên hỏi chuyện. Má Jungkookie đặc biệt mềm mềm mịn mịn cho nên Hoseok rất là thích nhéo 2 má bánh bao này. Yoongi đang nấu món ăn cho khách chỉ quay lại nhìn, cười gật đầu với Jungkook. Tính cách của anh khá ít thể hiện cảm xúc, nhưng rất thương Jungkook đó nha. Jungkook nghe Hoseok hyung nói vậy thì liên tưởng thật, vội vàng giải thích: "Không, không phải vậy đâu. Tại vì gì Park luôn bận việc nên bây giờ mới dẫn Kookie đến đây được mà. Kookie thích nhất là đồ ăn của Yoongi hyung đó. Không có thích chỗ khác đâu." Cái điệu vừa phồng má, vừa giải thích với đôi mắt to tròn lấp lánh kia đã làm Hoseok và Yoongi gục ngã vì quá đáng yêu. Ngừng chọc cậu, Hoseok bảo cậu ra bàn ngồi đợi, anh sẽ đem đồ ăn ra vì trong bếp khá chật mà nhân viên ra vào thường xuyên, anh sợ sẽ làm Jungkook bị thương. Jungkook tiến lại bàn gần cửa sổ nhìn ra đường phố bên ngoài. Gì Park đã lấy sẵn nước lọc và sữa chuối yêu thích của Jungkook để trên bàn. Lúc này, bên ngoài gần quán thịt nướng bỗng có tiếng la hét vang lên. Thu hút ánh mắt mọi người. Thì ra là có một tên cướp đang giật túi xách của một cô gái. Nhưng may thay, đúng lúc này có một chú cảnh sát (theo Kookie) đã nhanh chân chạy đến bắt lấy tên cướp nằm rạp xuống đất. Lấy lại túi trả cho cô gái và chuẩn bị giải tên cướp về đồn cảnh sát gần đó. Lúc này Jungkook như phát hiện ra hành tinh mới, vô cùng phấn khích kéo tay gì Park hỏi "Gì ơi, chú cảnh sát đó giỏi quá, giống như siêu nhân mà Kookie vừa xem lúc nảy luôn. Chú cảnh sát sẽ làm gì tên trộm kia ạ?" Nhưng gì Park không nhận ra được sự khác thường dưới ánh mắt của Jungkook khi nói ra câu này. Dường như ngay lúc cậu nhìn rõ mặt chú cảnh sát kia thì trong ánh mắt cậu thoáng qua sự lưu luyến nhẹ đến mức khó có thể nhìn ra. Gì Park vô cùng quen thuộc cảm xúc hưng phấn tò mò này của Kookie, bình tĩnh đáp: "Đúng rồi, chú cảnh sát là siêu nhân chuyên bắt kẻ xấu đó. Chú cảnh sát sẽ đưa tên trộm về đồn cảnh sát để phạt vì dám cướp đồ đó Kookie." "Đồn cảnh sát là gì ạ?" "Đồn cảnh sát chính là chỗ chú cảnh sát làm việc đó." Lúc này Jungkook cảm thấy thật mâu thuẫn. Cậu thích chú cảnh sát đẹp trai quá đi. Nhưng phải là người xấu thì mới có thể cùng chú cảnh sát về nơi của chú cảnh sát làm việc. Đang lúc suy nghĩ thì Jungkook thấy chú cảnh sát chuẩn bị rời đi nên lật đật chạy lại. Làm gì Park đang không hiểu gì phải giật mình chạy theo. "Chú cảnh sát ơi, chú cảnh sát chờ Kookie với." Vì sợ Kim Taehyung đi mất nên cậu vừa chạy vừa kêu lên. May mắn, Taehyung đã nghe thấy và dừng lại. Anh nhìn cậu bé tròn tròn, trắng trắng trước mặt, hai mươi ba năm sống trên đời, lần đầu tiên anh thấy một bé con dễ thương như vậy. Bỗng nhiên rất muốn mang bé con về nhà nuôi. Ý nghĩ này làm Taehyung giật mình, làm sao anh lại có suy nghĩ này với một bé con chứ. "Chào bé con. Bé kêu chú có việc gì nè?" Taehuyng cúi người xuống cho gần bằng Jungkook cho cậu dễ nhìn nói chuyện hơn. "Chú ơi, bé là người xấu, chú bắt bé đi." Jungkook không hiểu sao chẳng thấy sợ chú cảnh sát. Lại còn cầm lấy tay chú lắc qua lắc lại, nở một nụ cười đúng thương hiệu thỏ béo của cậu với Taehyung. "Đoàng.." Kim Taehyung cảm thấy tim mình hỏng rồi. Không thì làm sao lại đập nhanh như vậy. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn cậu bé vẩn đang lắc tay anh đến nhiệt tình kia. "Bé con tại sao muốn bị bắt? Bé có hiểu người xấu là gì không?" Anh khá là tò mò với bạn nhỏ đáng yêu này. Nhưng không ngờ sẽ nghe được câu trả lời ngoài dự đoán. "Tại vì Kookie thích chú cảnh sát lắm á. Chú ngầu như siêu nhân mà Kookie thích vậy Kookie muốn ở cùng một chỗ với chú cảnh sát, nên chú cảnh sát bắt Kookie về đồn cảnh sát nha." Câu trả lời ngây thơ không gì sánh bằng thành công khiến "chú cảnh sát" ngày thường nghiêm túc lạnh lùng không ngờ lộ ra lúng túng cùng đôi tai hơi đỏ. Nội tâm Taehyung đang gào thét, aaa làm sao lại có bé con đáng yêu thế này chứ, mắt to tròn long lanh, hai má hồng hồng muốn cưng, lại có hai cái răng thỏ khi cười để lộ ra ngoài. A, muốn bắt bé con về nhà nuôi quá. Lúc này gì Park kịp thời lên tiếng, hóa giải cho chú Kim đang ngẩn người u mê. "Xin lỗi anh cảnh sát. Kookie hơi ngây thơ không hiểu chuyện, đã làm phiền rồi." Sau đó vội lôi kéo Jungkook trở lại quán ăn. Nhưng Jungkook thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ hôm nay lại bướng bỉnh không chịu đi theo gì trở về. Cậu một mực níu tay chú cảnh sát không buông. Vừa níu vừa mếu như sắp khóc, "Kookie không chịu đâu, Kookie muốn cùng 1 chỗ với chú cảnh sát. Chú cảnh sát bắt Kookie đi mà." Nhìn thấy một màn này, tâm Taehyung như muốn nhảy dựng lên, vội vàng dỗ dành Jungkook môi đang dẩu lên, mắt long lanh như sắp khóc. "Được rồi, bé ngoan không được khóc nhè. Khóc nhè thì chú cảnh sát sẽ đi luôn nhé." Đúng là cảnh sát ưu tú. Một câu liền nắm ngay trọng điểm giúp Jungkook ngừng mếu ngay lập tức. Cậu mở to đôi mắt lên nhìn anh mong chờ. Như thể anh không cho cậu đi cùng thì sẽ không buông ra. "Được rồi, chú hứa sẽ chơi chung với Kookie nhé. Nhưng đồn cảnh sát không phải là chỗ bé con nên đến. Vậy nên bé ngoan theo gì trở về nhé. Khi rảnh chú sẽ dẫn bé đi chơi có chịu không?" Mặc dù anh cũng muốn dẫn bé con đi chơi ngay nhưng anh vẩn còn công việc cần giải quyết, vả lại gì của người ta còn sờ sờ ở đó. Anh nào dám có ý đồ chứ. "Nhưng mà sao chú tìm được Kookie để dẫn bé đi chơi ạ?" Jungkook tuy ngốc nghếch nhưng cũng rất thông minh hỏi lại anh. Vì câu hỏi này, anh đành đưa ra thông tin liên lạc của mình cho gì Jungkook. Nói nếu có việc gì có thể gọi tìm anh. Lúc này Jungkook mới không tình nguyện buông tay anh ra. Mặc dù rất thích chú cảnh sát nhưng Kookie đã liếc mắt thấy anh Hoseok đem thịt cừu xiên nướng lên bàn rồi nha. Phải nhanh nhanh trở về ăn mới được. - Xù _
Chương 2: Bấm để xem Gì Park thấy hôm nay Jungkook lạ lắm. Từ khi gặp anh cảnh sát kia lúc nào cũng tủm tỉm cười. Mà gì hỏi thì lại nói không có gì. Trước giờ Jungkook rất khó làm quen với người khác, thậm chí có tâm lý sợ người lạ, vậy mà gặp anh cảnh sát kia không những không sợ mà còn đòi đi theo nữa chứ. Sau khi đi ăn về Jungkook đã vào phòng đóng cửa, sắp tới giờ cơm tối rồi vẩn không ra làm gì Park rất là lo lắng. Bình thường nếu gì được nghỉ ở nhà là Jungkook đã bám lấy gì nói chuyện luyên thuyên từ con chó nhà hàng xóm, đến con thằn lằn bé thấy trên tường. Nên bây giờ im lặng như vậy gì thấy thật sự kỳ lạ. "Jungkook à, cháu làm gì mà cứ ở trong phòng vậy? Nhanh ra đi tắm còn ăn tối." Jungkook ở trong phòng rất là tập trung, thậm chí không nghe được gì gọi ở ngoài. Chỉ thấy cậu hết chạy qua tủ lấy mấy sợi vải trang trí, lại chạy qua bàn học cắt cắt dán dán. Đây là việc cậu đã làm hết cả buổi chiều rồi. "Woa, cuối cùng cũng xong rồi. Kookie giỏi như vậy chú cảnh sát chắn chắn sẽ thích Kookie thôi, hì hì." (Vừa tự hoan hô vừa tự thỏa mãn. Không thấy ai như Kookie luôn) Jungkook sau khi hoàn thành việc cậu làm liền nhớ ra gì đó, lật đật chạy ra ngoài gọi gì Park - Người mà nảy giờ vẩn nhìn chằm chằm vào cửa phòng cậu như muốn nhìn thủng một lỗ trên đó. Thấy cậu chạy nhanh ra ngoài sợ cậu bỏ qua luôn mình nên gì liền giữ tay Jungkook lại, không cho cậu chạy nữa. "Kookie, rốt cuộc con làm gì trong phòng vậy hả?" Ánh mắt gì quá tập trung khiến Jungkook có phần hơi ngơ một chút. Sau đó cũng không trả lời vấn đề của gì Park mà trực tiếp hỏi chuyện cậu muốn. "Gì ơi, gì ơi. Hôm nay Kookie không ăn tối ở nhà có được không?" "Sao Kookie lại không ăn tối ở nhà? Kookie muốn gì dẫn ra ngoài ăn sao?" Khỏi phải nói, dù ngày ngày ở chung nhưng gì Park cũng không chống cự được ánh mắt thỏ con của Jungkook mỗi lần cậu nói chuyện. "Không, không phải. Kookie muốn tới nhà chú cảnh sát đẹp trai. Gì đưa Kookie đi gặp chú cảnh sát nha." Thì ra Jungkookie vẩn còn nhớ anh cảnh sát lúc sáng à. Nữa bất ngờ nữa bất lực, gì trong chốc lát không biết trả lời cậu thế nào. Dù người ta có cho số liên hệ, nhưng như vậy có phải làm phiền người khác không. Vả lại Jungkook cũng hơi ngốc nghếch sợ rằng làm người ta khó chịu. Gì không muốn làm Jungkook buồn nếu bị người khác chê trách. Thấy gì không trả lời, Jungkook vẩn kiên nhẫn nhìn chằm chằm gì Park. Đối diện với ánh mắt long lanh mong chờ này gì Park đành buông vũ khí đầu hàng. Gì gọi cho anh cảnh sát lúc sáng. Quay đầu nhìn Jungkook đang hy vọng, nói ra một chút tình huống lúc này. Vốn nghĩ người bên kia sẽ lấy lý do từ chối nào ngờ người ta nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý cho Jungkook đến chơi. Jungkook thấy gì gọi điện thoại xong đã gấp không chịu được muốn lập tức đến nhà chú cảnh sát đẹp trai. May mắn gì Park đã kịp thời bảo cậu đi tắm thay đồ. Vì vậy bây giờ gì Park đang chứng kiến cảnh tượng trước nay chưa từng có. Đó là Kookie không ngờ lại đi tới tủ quần áo ngắm ngiá lật qua lật lại từng bộ quần áo một. Thậm chí đã hơn mười phút vẩn chưa chọn xong. Điều này không hề bình thường. Phải biết rằng Jungkook là người không có đòi hỏi quá cao về thẩm mỹ. Cậu hàng thường chỉ cầm đại một bộ quần áo là được rồi. Bây giờ lại chọn lâu như vậy. Tại sao gì Park lại cảm nhận được cảm giác có con gái đi hẹn hò vậy nhỉ? Thật lạ. Mãi tới khi Jungkook đứng trước cửa nhà của Taehyung đã là hai tiếng sau. Gì Park dựa theo địa chỉ anh đưa, đón taxi cùng Jungkook tới đây. Nhưng khi chuẩn bị vào thang máy thì gì Park có điện thoại từ cơ quan có công việc gấp cần giải quyết. Gì chỉ có thể bấm thang máy cho Jungkook, dặn dò kỹ cậu hướng đi, số nhà tận ba lần mới nhìn thang máy đóng lại. Vậy nên, hiện tại là Jungkook một mình gõ cửa nhà chú cảnh sát nha. Taehyung đang chuẩn bị bửa tối liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh cũng rất bất ngờ khi chỉ thấy một mình bé con đứng ở cửa. Jungkook mặc một bộ yếm rin, áo thun trắng bên trong. Vì thời tiết dạo này nóng nên Jungkook không khoác thêm áo ngoài. Nhìn bé con mặc bộ đồ vừa đáng yêu vừa tròn ủm khiến Taehyung muốn ôm ngay vào lòng mà cưng nựng. "Chào chú, gì Park bảo có việc gấp nên chỉ có Kookie qua chơi với chú thôi. Kookie có chuẩn bị quà cho chú nữa đó." Jungkook nói xong liền đưa túi quà tới trước mặt Taehyung. Chờ khi dẫn cậu vào phòng khách ngồi xuống anh mới chuyển sự chú ý qua hộp quà. "Cảm ơn Kookie nhé. Để chú mở xem có gì nào." Chỉ thấy hộp quà được gói bằng giấy quà màu tím, bên ngoài có một sợi kim tuyến đỏ buộc nơ. Sau khi mở hộp quà, Taehyung thật sự cảm thấy mình tiêu rồi. Lại vì một món quà mà tiêu rồi. Chỉ thấy anh cầm lên là một lọ thuỷ tinh nhỏ bằng bàn tay. Bên trong có tượng hai chú gấu, xung quanh còn có hồ và kim tuyến khi lắc mạnh sẽ trộn lẫn vào rất đẹp. Người ta chỉ biết Taehyung là một cảnh sát uy nghiêm, lạnh lùng. Nhưng ít ai biết bên trong vẻ lạnh lùng đó là một tâm hồn ấm áp. Anh thích sưu tầm những món đồ nhỏ nhỏ dễ thương. Anh nhìn qua bé con bên cạnh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh như muốn nói "Chú thấy bé giỏi không? Mau khen bé đi." Thấy thế liền cười đến vui vẻ, nhéo hai cái má bánh bao một chút rồi mới nói: "Chú thích lắm. Kookie chọn quà đẹp lắm." Jungkook nghe chú cảnh sát nói thích liền vui vẻ, nhưng mà khoan đã.. "A, cái này, cái này không phải Kookie chọn. Là, là Kookie tự làm cho chú cảnh sát mà." "Thật sao? Kookie giỏi quá." Taehyung một lần nữa cầm món quà lên ngắm nghía thật kỹ. Thật sự so với những món đồ anh sưu tầm không kém chút nào. Càng nhìn lại càng thấy bé con đáng yêu hơn nữa, liền quay sang hôn một cái nhẹ vào má bánh bao của Kookie. Hành động theo bản năng mà tới anh cũng không ngờ. Sau khi cảm giác môi chạm vào nơi mềm mềm, thơm thơm anh mới giật mình rời ra. Còn Jungkook khỏi phải nói là đứng hình luôn. Ngoài ba mẹ, gì Park ra chưa có ai bobo bé như vậy đâu. Cả mặt và tai của Jungkook ngay lập tức đỏ ửng. Thôi rồi, không xong rồi, Kookie cảm thấy trái tim mình không ngừng đập nhanh trong lòng ngực. Mặt đều nhanh nóng lên. Một đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm anh đầy nghi hoặc. Taehyung không thể bỏ qua được ánh mặt này. "Xin lỗi Kookie, vì chú muốn cảm ơn Kookie nên mới bobo, Kookie không giận chứ? Kookie đã đói chưa, cùng chú ăn tối nhé." Nhanh chóng chuyển chủ đề để chữa ngượng. Taehyung không trừa thời gian cho bé con trả lời đã dẫn cậu vào bàn ăn trong bếp. Trên bàn ăn có đủ ba món mặn một món canh, còn có cả sữa chuối Kookie thích nhất. Với một con thỏ ngây ngô như Jungkook thì chỉ cần thấy đồ ăn là hai mắt đã sáng ngời. Lập tức vứt luôn chuyện bobo ra sau đầu ngồi vào bàn ăn. - Xù_
Chương 3 Bấm để xem Jungkook sau khi ăn uống no nê thì hiện tại đang ngồi ở phòng khách nhà chú cảnh sát xem phim ăn trái cây. Còn chủ nhà hả? Chủ nhà đang bận rộn trong bếp rửa chén bát rồi. Sau khi dọn rửa xong đâu vào đấy. Kim Taehyung tiến ra phòng khách, nhìn thấy bạn nhỏ đang đắm chìm vào bộ phim mà miệng nhỏ hơi chu ra, hai má phồng lên đáng yêu chết đi được. "A, chú xong rồi ạ? Chú ơi Kookie hỏi chú cái này được không?" Sau khi Taehyung ngồi xuống bên cạnh thì lực chú ý của Jungkook hoàn toàn bị anh thu hút rồi. Còn để ý cái gì chiếu trên tivi nữa đâu. "Được chứ, Kookie muốn hỏi gì nào?" "Chú cảnh sát tên gì ạ? Kookie tên là Jeon Jungkook á. Mà Kookie chưa biết tên của chú." Jungkook ngước lên nhìn taehyung, một đôi mắt long lanh to tròn đáng yêu. Làm tâm Taehyung muốn mềm luôn rồi. "Chú tên Kim Taehyung. Bé phải nhớ kỹ tên của chú biết chưa?" Đưa tay nhéo một cái trên má bánh bao của Kookie xong, Taehyung hỏi lại. "Bé bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại gọi chú là chú vậy? Chú còn trẻ như vậy mà." "Kookie năm nay 15 tuổi rồi. Nhưng chú là người lớn nên Kookie phải gọi là chú mà." Kookie cái hiểu cái không trả lời lại. Không phải gì Park nói vậy sao? Gặp người lớn Kookie đều gọi là chú và cô hoặc gì hết đó. Taehyung nghe vậy cũng không cố chấp hỏi nữa. Thôi thì cứ để bé cưng gọi là chú đi. Tại bé dễ thương quá mà, gọi chú cũng đặc biệt dễ thương hơn người khác gọi nữa. Hai người tâm sự qua lại thật lâu. Nhưng chủ yếu vẩn là Jungkook kể chuyện hằng ngày cậu gặp phải. Cái gì thú vị, chỗ nào thích đi, món ăn nào ngon, đồ chơi nào thích.. Taehyung rất kiên nhẫn ngồi nghe bé nói. Đôi lúc sẽ phụ họa vài câu. Bầu không khí là một trời ấm áp và hạnh phúc. Chơi tới tối mà bé vẩn chưa thấy gì Park qua đón bé về. Mặc dù ở nhà chú Taehyung rất vui nhưng bé vẩn chưa quen lắm đâu. Bé nhớ gì quá, mà bé cũng buồn ngủ nữa. Jungkook đầu nhỏ hơi gật gù hướng về trước, Taehyung nhẹ nhàng đỡ bé lại. Đặt bé dựa vào thành ghế sofa xong lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên cho bé. Mặc dù thời tiết mùa hè nhưng đêm xuống vẩn sẽ lạnh. Anh sợ bé con sẽ bị cảm lạnh. Cho tới khi Jungkook đã ngủ say rồi thì gì Park mới trở lại. Nhưng lại thấy Junkook ngủ say như vậy cũng không ai nỡ gọi dậy, vậy nên Jeon Jungkook lần đầu tiên trong đời ngủ lại "nhà trai" một mình mà không hay biết gì. Lúc đầu gì Park cũng không yên tâm, nhưng nhìn Taehyung cũng không đến nỗi nào, rất có tín nhiệm. Lại nghe được anh bảo đảm mấy lần sẽ chăm sóc bé con cẩn thận nên đành ra về. Một tối này có thể nói là mỗi người một cảm xúc. Jungkook tất nhiên ngủ rất ngon, không hề hay biết gì, tướng ngủ cũng rất ngoan ngoãn, không lật lung tung, không đạp chăn ra ngoài. Nhưng có một người lại không ngủ ngon được. Chính là anh Kim nhà ta. Hai mươi ba tuổi chưa bao giờ ngủ cùng người lạ. Thậm chí ở nhà anh cũng chưa cùng người thân ngủ cùng một giường. Tính ngủ của anh rất khó. Vì vậy chỉ cần có người bên cạnh anh sẽ không ngủ được, sẽ cáu gắt mà đuổi người đi. Nhưng hiển nhiên nhìn bé con tròn ủm bên cạnh anh làm gì có một chút cáu gắt nào. Lý do anh không ngủ được cũng không giống xưa giờ như vậy. Anh chính là ngắm bé con quá mê mẩn mà quên ngủ. Jungkook nằm thật ngoan, cả người được bọc trong chăn thành một cục như gấu bông ngủ đông. Chỉ trừa ra một cái đầu nhỏ nhưng cũng đủ đáng yêu chết anh Kim hai mươi ba năm cô đơn. Anh thậm chí ngắn kỹ tới từng chi tiết. Thấy được dưới môi bé con có một nút ruồi xinh xinh, bên má có một vết xẹo mờ mờ.. thậm chí lông mi bao nhiêu sợi anh cũng muốn đếm ra. Thật vất vả kìm xuống cảm xúc xao động ngày hôm nay xong, Kim Taehyung mới đắp lên một chiếc chăn khác, chồm người sang hôn vào má Kookie một cái "Bé con ngủ ngon". Sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Một đêm không mộng mị cứ thế trôi qua. Có thể nói dù Taehyung ngắm bé con nên có chút khuya mới ngủ, nhưng đây lại là giấc ngủ ngon nhất, sâu nhất từ khi anh trưởng thành. Có thể vì đặc thù công việc, nên anh ngủ tương đối tỉnh. Bất kỳ một tiếng động nào nhỏ cũng sẽ làm anh tỉnh giấc. Vì vậy luôn không ngủ sâu được. Nhưng hôm qua ngược lại, dù có thêm một người bên cạnh, anh không những không cáu gắt lại còn ngủ đặc biệt sâu. Nếu không phải chuông cửa vang lên, anh có thể vẩn chưa dậy đâu. Quay sang bên cạnh thấy bé con vẩn an an ổn ổn mà ngủ. Hình như mơ thấy gì nên môi hơi mỉm cười, aaa manh chết anh Kim rồi. Ăn gì mà đáng yêu thế không biết. Thật mong ngày nào thức dậy cũng thấy bé con bên cạnh. Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Kim Taehyung khiến anh giật mình thức tỉnh. Anh vậy mà càng ngày càng bộc lộ tính chiếm hữu với Jungkook. Người mà mới gặp có một ngày. Không thể tin được. Tới khi tiếng chuông có vẻ không còn kiên nhẫn ngày càng dày đặc vang lên thì Taehyung mới rời giường, đi nhanh ra mở cửa. "Ba, Mẹ." Kim Taehyung không tin nổi thốt lên. Tại sao ba và mẹ anh lại ở đây giờ này? Không phải hai người đang đi du lịch Pháp sao? Đặc biệt hơn là từ khi anh được bổ nhiệm đội trưởng tới nay, hai vị phụ huynh này liền một mạch vất lại anh ở trong nước, hai người đi khắp nơi du lịch, trải qua cuộc sống như đôi vợ chồng trẻ lãng mạn. Thấy anh một mặt kinh ngạc biểu tình, ba mẹ Kim ngược lại vui vẻ. Taehyung từ nhỏ tính tình đã trầm ổn, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cho nên thấy một màn này ba mẹ Kim rất có cảm giác thành tựu. "Như thế nào, bất ngờ như vậy là không chào đón ba mẹ tới hay sao?" "Làm gì có. Tại ba mẹ tới cũng không báo cho con một tiếng. Không phải hai người đi du lịch sao ạ?" "Đúng là đi, nhưng chuyến bay gặp trục trặc nên hoãn lại. Sẵn tiện con vừa vặn nghỉ phép nên chúng ta qua thăm con. Nghỉ phép con cứ ở nhà như vậy sao? Không đi chơi, hẹn hò với ai à?" Ba mẹ Kim hiện tại vô lo vô nghĩ, nhưng vẩn còn một mối bận tâm lớn nhất là việc yêu đương của Kim Taehyung. Trước đó anh lấy lý do học hành bận rộn để thi vào cảnh sát. Sau đó lại lấy lý do công việc bận rộn, nguy hiểm nên không thể yêu đương. Dù hai mươi ba cũng còn trẻ, nhưng đối với Kim Taehyung chưa một lần yêu đương thì lại khác. Thật khiến người ta lo lắng anh cứ như vậy một mình tới già. Với cái tính nết lạnh lùng này nữa, vô số lần bà Kim giới thiệu đối tượng cho anh, anh cũng mặc kệ không chịu đi gặp. Đang lúc anh muốn trả lời lại thì một tiếng nói trong veo thu hút ánh nhìn của cả ba người ngồi tại phòng khách. Đặc biệt phải kể đến sự ngạc nhiên và kích động của ba mẹ Kim. "Chú Kim ơi, gì ơi." Jungkook ngủ dậy đang mơ mơ màng màng còn tưởng rằng ở nhà gì Park. Nhưng nhìn kỹ quanh phòng thì thấy không phải mới nhớ tới đây là nhà chú Kim. Vì vậy liền xuống giường đi ra ngoài gọi người. Không nghĩ chú Kim có khách nên cũng đứng hình tại chỗ ngơ ngác nhìn lại. Taehyung thấy bé con dậy liền cái gì cũng quăng ra sau, lật đật đi lại chỗ Jungkook. "Kookie dậy rồi hả, chú có để đồ vệ sinh trong nhà tắm đó. Kookie vào rửa mặt trước rồi ra đây ăn sáng nhé." Sau đó cũng không chờ Jungkook trả lời, anh một đường dẫn cậu lại vào phòng. Một lần nữa làm ba mẹ Kim trợn mắt há mồm. Hai người nhìn nhau, tự nhiên trao đổi bằng ánh mắt. Từ bao giờ thằng con quý tử mặt lạnh nhà mình lại ôn nhu với người khác vậy? Từ khi nào Kim Taehyung cho người khác qua đêm ở nhà mình? Đứa bé đáng yêu vừa rồi là ai? Nhìn không lớn lắm nha, không lẽ Kim Taehyung lại? Suy nghĩ này khiến ba mẹ Kim cũng giật mình. Lôi lôi kéo kéo Taehyung lại hỏi cho ra lẽ. - Xù_
CHƯƠNG 4 Bấm để xem "Kim Taehyung, mau nói rõ cho ba biết. Từ nhỏ con là đứa cư xử chín chắn, làm việc gì đều không khiến ba mẹ bận tâm. Nhưng hôm nay, việc này là sao? Đứa bé đó còn chưa thành niên đúng không?" Ba Kim tức giận hỏi. Mặc dù tin tưởng con trai nhưng tình huống đặt ngay trước mắt như vậy khiến ông không thể không nghi ngờ. Việc lo lắng hối thức con trai yêu đương kết hôn là thật, nhưng cũng không tới nổi nhìn anh làm bậy mà không can thiệp. Đứa bé kia nhìn lớn lắm cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi thôi. Vậy mà con trai ông trước nay nghiêm túc lạnh lùng lại làm vậy với một đứa bé. Phải là "đứa bé", ông chỉ nhìn đứa bé kia mới một chút thôi mà trong lòng đã nhen nhóm cảm giác như cha già cần bảo vệ đứa con bé bỏng trước miệng sói vậy. Khụ khụ.. tuy rằng Taehyung mới là con trai ông nhưng ông không khống chế được cảm xúc này cho lắm, vã lại trước giờ ông chưa từng mù quáng bênh vực con trai bao giờ. Ừm chủ yếu là Kimtaehyung chưa làm sai bao giờ nên mới vậy. Kim Taehyung vừa ra khỏi phòng đã thấy ba mẹ nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện chí. Sau lưng bỗng dưng thấy lạnh lạnh. Nghe ba hỏi xong, là anh biết ba mẹ lại suy nghĩ lung tung rồi. Thở phào một hơi, trở lại sofa ngồi xuống mới từ từ trả lời. "Ba mẹ nghĩ đi đâu vậy. Con là người như vậy sao. Em ấy là Jungkook, trong một lần làm nhiệm vụ con gặp được và rất yêu thích. Nhưng không phải kiểu ba mẹ nghĩ. Con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy như em trai nhỏ trong nhà thôi. Không làm gì trái với lương tâm. Vả lại, nhà em ấy có chút chuyện, tính cách của Jungkook hơi trẻ con, hôm qua trong nhà không có người nên gửi tạm ở đây thôi." Anh từ từ giải thích từng chuyện một với ông bà Kim. Còn chuyện tính cách của Jungkook anh chỉ nói qua loa, sợ làm tổn thương cậu. Ba mẹ Kim nghe vậy cũng nhẹ nhõm. Biết là thằng con này luôn lạnh lùng khó bảo nhưng làm người vẩn rất được hoan nghênh. Bỏ được nỗi lo xuống, hai ông bà lại nổi lên tính tò mò. Hỏi tới hỏi lui về cuộc sống của anh, lại còn muốn tiếp tục giới thiệu đối tượng cho anh nữa. Thật sự là rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì hai người lại lôi chuyện hẹn họ yêu đương của anh ra bàn luận, so với người trong cuộc là anh còn nhiệt tình hơn. Ba người ngồi nói chuyện một lúc lâu vẩn chưa thấy Jungkook đi ra, Taehyung quay đầu tới lần thứ ba nhìn về phía phòng ngủ vẩn không thấy gì. Không kiên nhẫn ngồi chờ được nữa đành đứng lên đi về phòng xem sao. Vừa vào phòng ngủ đã thấy Jungkook ngoan ngoãn ngồi ở góc giường, dường như lo lắng, dường như bất an mà hai tay vân vo góc áo đến nhăn lên. Thấy anh đi vào cũng chưa tiến lại gần, chỉ đưa đôi mắt tò mò nhìn về phía anh. "Chú Kim" cậu nhẹ giọng gọi một tiếng rồi thôi. "Kookie sao không ra ngoài mà ngồi đây?" "Ở ngoài có người, Kookie không quen, Kookie ngồi đây chờ gì đến đón. Gì của Kookie đâu ạ?" Ngoan ngoãn như vậy làm cho tâm Taehyung mềm nhũn. Tiến lại cầm lấy bàn tay đan vân vê góc áo kia. "Gì Park gọi cho chú bảo chiều mới có thể đón Kookie được. Vậy nên bây giờ Kookie ra ngoài ăn sáng với chú nhé. Ở ngoài là ba và mẹ của chú, họ rất hiền, cũng sẽ rất thích Kookie." "Ba mẹ của chú Kim?" Nói rất nhẹ, như tự nói với bản thân chứ không phải trả lời lại anh. Cũng đúng thôi, hai từ ba mẹ này đối với Jungkook có lẽ hơi nhạy cảm. Khi cậu phát âm nó lên lại một trận nhói lòng khó có thể tả được. Nhìn cậu thất thần như vậy Taehyung như nhìn thấu tâm trạng cậu, hơi thở dài cũng không tiếp tục chủ đề này nữa mà dẫn cậu đi ra phong khách. "Cháu chào hai bác ạ. Cháu là Jungkook." Jungkook lễ phép cúi chào ba mẹ Kim đang tò mò nhìn cậu. "Ba mẹ cùng ra ăn sáng đi. Đi thôi Jungkook." Taehyung nói rồi dẫn cậu ra bàn ăn. Trong bửa ăn, mẹ Kim hỏi Jungkook một số chuyện, có vẻ nhận ra gì đó khi cậu nói chuyện nhưng cũng không đề cập tới. Bà thật thích đứa bé này, vừa hiền lành, lễ phép lại đáng yêu. Nhìn hai cái má bánh bao này, đôi mắt to tròn long lanh này, khi cười lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu này. Làm tình mẹ trong bà nổi lên không biết bao nhiêu. Khi nhỏ Taehyung lúc nào cũng đóng mặt lạnh, tuy rằng rất ngoan ngoãn lễ phép nhưng lại có cảm giác anh trưởng thành sớm, làm bà không có cảm giác chăm sóc con nhỏ gì hết, nên bây giờ nhìn Jungkook nhỏ nhắn đáng yêu như cục bông như vậy nên không nhin được quan tâm nhiều hơn. Ba Kim thì không nói chuyện nhiều trong lúc ăn, chỉ thỉnh thoảng nói vài lời với Taehyung về công việc, nhưng cũng để ý lắng nghe vợ và Jungkook nói chuyện. Ông tinh tường cảm giác được sự kỳ lạ trong cách nói chuyện của Jungkook, đứa trẻ này chắc đã trải qua cú sốc gì đó, trong lúc nói chuyện tuy rất lễ phép ngoan ngoãn nhưng cũng né tránh phòng bị, dù không rõ ràng nhưng ông cũng từng là người trên thương trường, nhìn thấu một đứa bé đơn giản như Jungkook cũng không khó khăn gì. Điều này lại càng làm ông thương cảm với đứa trẻ này, rất tự nhiên sinh ra cảm giác muốn bảo bọc cậu. Jungkook thì khỏi phải nói, từ khi ba mẹ mất cậu chỉ có gì ở cạnh thôi. Hôm nay được ông bà Kim quan tâm hỏi han bất giác thấy tủi thân mà cũng ấm áp nữa. Chú Taehyung không có lừa cậu, hai người thật sự rất hiền và cũng thích cậu nữa. Vậy nên Kookie cũng sẽ thích ba mẹ của chú Kim. Kim Taehyung trong bửa ăn tuy nói chuyện công việc với ba Kim nhưng tay không ngừng quan tâm gắp thức ăn vào bát Jungkook, hành động tuy nhỏ lại tự nhiên như vậy, hai ông bà Kim lại lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
CHƯƠNG 5 Bấm để xem Sau khi ăn xong, ba Kim có việc nên gọi Taehyung vào phòng nói chuyện riêng. Chỉ còn lại Jungkook cùng mẹ Kim ở lại phòng khách. Tuy nói Kookie cũng thích ba mẹ của chú Kim, nhưng dù gì cũng chỉ mới gặp nên cậu còn hơi ngại ngùng, chỉ dám lâu lâu ghé mắt nhìn lén bà Kim một cái rồi lại cụp mắt xuống. Tất nhiên, hành động mà Kookie tin chắc chỉ mình cậu biết đã được bà Kim thu hết vào mắt. Thật sự càng nhìn càng yêu mà. Bà kim thầm than một câu trong lòng. Ngồi lâu, không nhịn được lại véo má cậu hai cái. "Jungkook à, cháu với Taehyung nhà bác có phải yêu đương không?" Sau vài câu hỏi han vô nghĩa thì bà Kim quyết định đi thẳng vào vấn đề mà bà tò mò từ sáng tới giờ. Không phải bà không tin lời giải thích của con trai, nhưng nhìn cách con trai bà đối xử đặc biệt với cậu bé trước mặt thì bà không thể không nghĩ lại. Sợ rằng Taehyung ngại ngùng nên không nói thật nên đành xuống tay với cậu nhóc đáng yêu này. Jungkook hơi ngơ ngác khi nghe bà Kim hỏi. Hai từ yêu đương kia cậu đã từng nghe gì Park nói rồi. Nhưng cậu cái hiểu cái không cũng không biết mình và chú Kim có phải là yêu đương như gì Park nói không, cũng không biết ý bác Kim hỏi "yêu đương" có phải là "yêu đương" mà cậu biết không, cho nên cậu trầm mặc không biết trả lời như thế nào. Qua mắt nhìn của bà Kim thì hành động của Kookie lại là ngầm thừa nhận. Vì hai má cậu hơi ửng hồng, như thể ngại ngùng, lại giống thừa nhận hơn nữa. Bà cũng không phải cổ hũ lạc hậu gì, việc tuổi tác cách biệt cũng không ảnh hưởng gì tới tình cảm. Chỉ cần con trai bà biết chừng mực, chờ cậu bé này thành niên là được rồi. "Không sao. Bác biết Taehyung bình thường hơi lạnh nhạt với xung quanh, nhưng nó đối con rất tốt. Con cũng nhìn thấy đúng không? Nếu con cũng thích Taehyung như vậy thì không cần sợ, bác chỉ hỏi thôi không có ý gì khác." Bà Kim chỉ sợ cậu bé vì bà hỏi chuyện mà lãng tránh tình cảm với Taehyung, thật sự khó khăn lắm mới có một người làm con trai bà động lòng, nếu làm cậu dọa chạy bà đi đâu kiếm người khác thay vào. "Không, không phải." Jungkook rốt cuộc từ trong lời nói của bà Kim thức tỉnh, cái có cái không hiểu được ngụ ý của bà Kim. Cậu thích chú Kim là thật, nhưng chú Kim có thích Kookie không thì cậu không biết nha. Tính cách ngây ngô, cậu nghĩ gì liền nói ra hết với bà Kim. "Kookie thích chú Kim lắm, nhưng mà chú Kim cũng không nói qua là thích Kookie." Jungkook đỏ bừng mặt vừa nói vừa không dám ngẩng đầu lên. Bà Kim là một người mẹ hiền ngồi nghe làm sao chịu nổi sự đáng yêu này, nghĩ cũng thật giận Taehyung, Kookie ngây ngô đáng yêu còn biết bản thân yêu thích rõ ràng, vậy mà thằng con trai này của bà thật là. Không phải thích người ta tràn ra cả không khí rồi sao, vậy còn không biết mà thổ lộ đi. Chờ khi cục bông đáng yêu này bị người khác cướp mất xem anh làm sao hối hận. "Không sao, Kookie không biết, Taehyung rất ngượng ngùng nói mấy lời ngọt ngào. Nhưng mà Taehyung đối xử rất tốt với cháu phải không?" "Đúng ạ. Chú Kim rất tốt với Kookie, còn ru Kookie ngủ nữa đó." Bé thỏ nào đó rất không biết mình đang bị lừa bán còn giúp người kiếm tiền. Dựa theo lời nói của bà Kim dần dần bị dẫn dắt theo. Tới khi Taehyung cùng ba Kim ra khỏi phòng, Jungkook đã một mặt ửng hồng ngại ngùng nhìn Taehyung rồi lại cụp mắt vò vò gấu áo. Taehyung dĩ nhiên nhìn ra sự khác thường này, anh tiếp xúc với Jungkook không lâu nhưng vẩn biết cậu bình thường hay ngại ngùng cũng không đến mức độ này. Còn có ánh mắt đầy nhiệt độ kia len lén nhìn anh. Thật sự làm cả người anh căng thẳng. Nhưng rất nhanh anh cũng nắm được tình hình, nhìn biểu cảm vui mừng phong phú như trúng dộc đắc của vị mẫu thân nhà anh kìa, với một cảnh sát chuyên nghiệp như anh làm sao không nhìn ra nguyên nhân chứ. Lắc đầu cười khổ, chỉ vì bình thường anh không thích nói chuyện yêu đương, mẹ anh đi tới đâu gặp người nào hợp tính liền muốn giới thiệu cho anh, bất kể nam nữ. Hôm nay nhìn thấy Kookie ở nhà anh lại càng thêm hứng thú rồi. "Mẹ, mẹ đừng nói lung tung làm Jungkook ngại. Em ấy không hiểu hết những chuyện mẹ nói được." Tuy rằng anh cũng rất thích Jungkook, nhưng anh vẩn chưa biết rốt cuộc thích đến mức nào, hay chỉ đơn giản là thích vậy thôi, cũng chưa nói đến yêu thương. Nên tốt nhất vẩn là tìm cơ hội nói rõ với ba mẹ, đỡ cho hai người ôm hy vọng lại đi tìm Jungkook nói lời không nên nói. "Được rồi, mẹ có nói gì đâu chỉ tán gẫu vài chuyện với Kookie thôi. Con cũng đừng coi thường Jungkookie nha, thằng bé hiểu chuyện hơn con đó. Phải không Kookie?" Tự nhiên câu chuyện đẩy lên trên người Jungkook khiến cậu không biết trả lời thế nào, nói đúng thì làm chú Kim buồn, nói không lại làm bà Kim buồn. Jungkook gặp khó liên tục đưa mắt hết nhìn Taehyung lại nhìn bà Kim. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, giúp cậu thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này. Taehyung ra mở cửa, ở ngoài là Gì Park. Chào hỏi hai câu liền mời gì vào nhà. Jungkook vừa nhìn thấy Gì liền vui vẻ, nhanh chóng chạy lại cần tay gì không ngừng lắc qua lắc lại, "Gì tới rồi, Kookie đợi gì rất lâu đó. Nhưng Kookie rất ngoan không có làm phiền chú Kim." Vừa nói vừa đưa đôi mắt to tròn nhìn gì chằm chằm như muốn nói "Kookie rất ngoan, Gì mau mau khen Kookie đi." Ánh mắt làm cả gì Park và Taehyung đứng gần thấy được đều bật cười. Gì Park không keo kiệt liền khen cậu "Kookie ngoan nhất rồi, về Gì sẽ mua sữa chuối cho Kookie nhé." "Dạ, Kookie yêu gì nhất luôn." Lúc này gì Park cũng để ý thấy trong phòng khách còn có người khác. "Cậu Kim có khách ạ. Vậy tôi dẫn Jungkook về trước, rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ trông giúp Kookie. Lần này tới hơi vội, chỉ mua được ít trái cây, coi như cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Cậu Kim đừng chê cười nhé." "Ơn nghĩa gì đâu, chị đây là Gì của Jungkookie phải không? Chúng tôi là ba mẹ của Taehyung. Tôi rất thích Jungkookie, lần sau chị bận gì cứ đưa thằng bé qua đây chơi, không phiền hà, không phiền hà." Taehyung còn chưa kịp đáp lời gì Park thì bà Kim đã đứng dậy đi tới tươi cười nói trước. Ai, làm mẹ Taehyung thật không dễ dàng. Từ nhỏ đã quá tự lập làm bà không có cảm giác làm mẹ gì cả. Lần này đúng là vừa có dịp thể hiện một chút sự quan trọng của người mẹ này. Nếu chờ thằng nhóc kia có khi già rồi bà vẩn chưa có được con dâu. Phải tự mình đứng ra mới được. Sau đó, bà liền lôi kéo gì Park vào phòng khách ngồi nói chuyện. Tuy mới gặp nhưng rất nhanh hai người đã bắt được tần sóng. Nói đông nói tây chuyện gì cũng nói được rất hợp. Làm ba người đàn ông ngồi nhìn không biết phải thế nào. Rốt cuộc cậu nhóc hồn nhiên không nhịn được đánh gãy cuộc nói chuyện này. "Gì ơi, Kookie đói." "Thật là ngại quá, xem tôi nói chuyện đến quên mất thời gian. Cũng tới giờ cơm trưa rồi, hay là chúng ta ra ngoài cùng ăn một bửa. Xem như làm quen, sau này Kookie lui tới chơi cũng không cần khó xử chị Park suy nghĩ nữa." Bà Kim lên tiếng mời, dĩ nhiên việc ăn trưa này ai cũng không ý kiến. Chỉ riêng bà Kim biết, đây là bà vì con trai làm lễ gặp mặt với nhà "con dâu tương lai", nhưng mà thôi, bây giờ một mình bà biết là được, không cần nói ra. Mẹ Kim yên lặng cười một hồi trong lòng, sau đó cả nhà năm người cùng đi đến một nhà hàng gần đó dùng bửa. - XÙ_
CHƯƠNG 6 Bấm để xem Sau cái ngày cả hai gia đình đi ăn chung đó, Jungkook đến chơi nhà chú Kim với tần suất cao hơn. Trước đó còn ngại ngùng nên chỉ có thể chờ đến cuối tuần mới qua thăm chú Kim một lần. Nhưng đó đã là chuyện của hai tháng trước rồi. Hiện tại Kookie cứ rảnh rỗi là sẽ tới nhà chú Kim. Dĩ nhiên, vì đã quen cửa quen nẻo nên Kookie không cần gì Park đưa đi nữa. Chỉ cần báo cho gì và chú Kim là cậu sẽ đi đâu là được rồi. Hôm nay vì trên lớp Kookie đã có thể giải được bài tập với độ khó cao nên được cô giáo và cả lớp vỗ tay đó, nên Kookie rất muốn khoe với chú Kim, để chú cũng khen Kookie như vậy. Mặc dù Jungkook rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện nhưng đôi khi vô tình cậu cũng sẽ nghe được những lời nói không hay về mình. Mặc dù cậu không hiểu hết, nhưng khi những người đó nhìn cậu đều mang theo một thái độ khinh thường nhất định. Chỉ duy nhất chú Kim, mặc dù có đôi lúc sẽ nói cậu ngốc nghếch nhưng là dùng thái độ yêu chiều mà nói với cậu. Vì vậy, mỗi khi làm được chuyện tốt gì Kookie luôn luôn nghĩ đến sẽ khoe khoang với chú Kim. Vì hôm nay chú Kim phải đi làm, nên Kookie tự qua nhà chú Kim ngồi đợi (Kookie sẽ không nói cho mọi người biết là Kookie đã được mẹ Kim nhét chìa khóa cửa cho mình đâu nha). Kim Taehyung hôm nay tâm tình đặc biệt khó chịu. Anh gặp một vụ án khó điều tra, về vụ buôn bán vũ khí lậu qua đường biên giới xuyên quốc gia mà gần đây cả đội của anh đều phải làm việc cật lực. Vậy mà hôm nay, gần như đã điều tra đến một bước cuối cùng, chỉ còn một chút nữa thôi liền lần tới chủ mưu, nhưng đùng một cái mọi manh mối đứt đoạn. Không còn điều tra thêm được nữa. Coi như tất cả cố gắng của mọi người thời gian qua đều vô ích. Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp vào cửa, cũng không để ý ngăn nắp như ngày thường mà tháo giày rồi để ngay tại cửa không thèm sắp vào kệ. Tuy nhiên, sau một khắc khi anh bước tới phòng khách, tâm trạng của anh thần kỳ mà dịu lại, ánh mắt chứa hết thảy ôn nhu nhìn vào hình bóng đang ngủ gật trên sofa nhà anh. Không biết từ lúc nào, cuộc sống khô khan vô vị của anh đã nhiều thêm một người, nhiều thêm một màu sắc luôn luôn mang lại vui vẻ và hạnh phúc cho anh. Trong lúc vô tình, anh cũng đã cho cậu một vị trí trong trái tim mà không hề hay biết. Chỉ biết rằng bất cứ khi nào nhìn thấy cậu anh đều như vậy, dịu dàng, ôn nhu và cưng chiều, tất cả, tất cả đều dành cho bé con này. Nhẹ nhàng đến gần sợ cậu tỉnh giấc, anh nhìn vào quyển tập để trên bàn trà. Thì ra là ngồi vẽ đợi anh về đến ngủ thiếp đi. Để xem Kookie vẽ gì nào, trên quyển tập là bức tranh chưa hoàn thiện, nhưng cũng đã nhìn ra được đại khái là gì. Trong tranh là một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát, bên cạnh là một cậu bé mặc bộ yếm rin nhỏ nhắn. Khung cảnh xung quanh có lẽ là công viên giải trí đi, dù cậu mới chỉ vẽ được vòng đu quay xa xa kia, nhưng anh cũng có thể đoán được. Đây là vẽ anh và cậu ở công viên rồi. Tuần trước anh vừa dẫn cậu đi chơi, không ngờ Kookie sẽ nhớ được và còn vẽ lại nữa. Lấy điện thoại ra, anh chụp lại bức tranh chưa hoàn thiện. Nếu lướt xuống, sẽ thấy được đây là một thư mục ảnh toàn chụp những bức tranh đầy màu sắc. Tất cả đều là Kookie vẽ sau khi đi chơi với Taehyung, và tất nhiên, mỗi bức tranh đều có hai nhân vật là cảnh sát và cậu bé. Thật là mong một ngày có thể được Kookie vẽ chân dung nha. À anh chưa nói là Jungkook đặc biệt có năng khiếu vẽ nhỉ. Cậu vẽ rất đẹp, cũng rất có hồn, trước đó cậu có cho anh xem những quyển tập vẽ của cậu, tất cả đều là tranh phong cảnh, nhưng hình như từ khi anh khen cậu vẽ đẹp thì trong tranh phong cảnh lại nhiều thêm hai người. Ừm anh cũng rất thích tranh phong cảnh, nhưng lại thích tranh phong cảnh có người, đặc biệt là hai người hơn. Sau khi chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái cho Jungkook, Taehyung đi về phòng tắm rửa và thay quần áo ở nhà. Sau đó lại vào bếp nấu cơm, từ khi Kookie thường xuyên tới nhà chơi thì tủ lạnh nhà Taehyung chưa bao giờ hết nguyên liệu nấu ăn. Cũng không hiểu động lực từ Kookie lớn cỡ nào mà từ một người không có khả năng bếp núc như Taehyung cũng đã thành thạo thật nhiều món ăn. Không biết là tiếng nấu ăn hay là hương thơm từ món ăn trong phòng bếp tản ra ngoài làm Jungkook tỉnh giấc. Nghe tiếng động trong bếp, cậu liền biết chú Kim về rồi, rón rén thật nhẹ đi lại bếp, nép vào cánh cửa nhìn chú Kim đang bận rộn nấu ăn. Càng nhìn lại càng thấy chú Kim đẹp trai quá rồi, thật là lúc mặc đồng phục đã đẹp rồi, tại sao mặc đồ bình thường nấu ăn thôi cũng đẹp nữa, làm tim Kookie đập nhanh quá luôn nè. Sau khi bưng món cơm trộn kim chi ra bàn ăn, Taehyung bấy giờ mới nhìn thấy Jungkook đang "say mê" nhìn mình. Anh phải bật cười với khuôn mặt mê trai này "Kookie tỉnh rồi à, đói chưa? Vào rửa mặt rồi ra ăn tối nhé." "Dạ, chú Kim chờ Kookie nha." Sau khi trả lời xong liền như một cơn gió chạy vào nhà vệ sinh. Jungkook vô cùng tự nhiên kéo ghế bên cạnh Taehyung ngồi xuống. "Kookie mời chú Kim ăn cơm", mỗi lần cậu nhóc đều sẽ ngoan ngoãn mời anh ăn trước sau đó mới động đũa. "Được rồi, Kookie ăn cơm đi." Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, trong bửa ăn Taehyung tương đối im lặng. Chỉ thỉnh thoảng khi cậu hỏi chuyện sẽ đáp lại một hai câu. "Chú Kim, hôm nay Kookie được cô giáo và các bạn vỗ tay khen ngợi đó, Kookie giải được bài tập siêu khó luôn nha." Ánh mắt to tròn lấp lánh như ngàn vạn vì sao sáng nhìn về phía anh, làm anh hơi sững sốt một tí mới phản ứng lại được. Thật sự mỗi khi nhìn thấy cậu nhìn anh như vậy, anh lại càng cố gắng khắc chế sự ham muốn chiếm hữu cậu hơn. Anh biết Kookie không hiểu về tình yêu, Kookie đơn thuần, hồn nhiên chỉ biết rằng cậu thích anh liền bày tỏ rõ ràng. Nhưng anh không biết cái Kookie thích có giống như anh hay không, tuy rằng anh cũng rất phân vân lẫn lộn không biết cảm giác của mình với cậu là gì, lại sợ làm cậu nhóc sợ nên cũng không dám bày tỏ gì. Cố gắng một mình chống chọi lại sự đáng yêu mỗi một ngày lại càng nhiều hơn của Jungkook. "Kookie giỏii lắm. Cuối tuần này chú rảnh, chú dẫn Kookie đi chơi nhé." Đã mấy tuần rồi, đồng đội ở sở mỗi cuối tuần đều hỏi anh lý do anh về sớm. Vì từ khi đi làm đến nay anh là người được mọi người gọi là cuồng công việc, không có việc gì sẽ trực cả cuối tuần, chỉ khi nào gia đình có việc hoặc bản thân bị bệnh thì mới nghỉ. Vậy mà đã vài tuần rồi đội trưởng Kim Taehyung không còn tăng ca, trực đêm, trực cuối tuần nữa. Các đồng đội, thậm chí cấp trên cũng trêu đùa nói anh sắp trở thành người đàn ông của gia đình rồi, khi nào cũng đi đúng giờ về đúng giấc. Suy đoán của mọi người cũng không hề sai, nhưng nhìn lại cậu nhóc hồn nhiên vô lo trước mặt, có lẽ đối với hai chữ "gia đình" anh phải mất một thời gian dài mới đạt được đi. "Dạ, Kookie thích đi chơi với chú Kim nhất. Lần này chú Kim đưa Kookie đi đâu chơi ạ?" "Để chú xem nào, tuần trước đi công viên rồi, tuần trước nữa đi sở thú rồi, đi bơi thì sao nhỉ? À không, đi bơi cũng đi rồi, Kookie có nơi nào muốn đi hay không?" Sau một hồi suy nghĩ thì anh không tìm được địa điểm nữa rồi. Vì tính cách của Kookie nên anh đã lựa ra những địa điểm vui chơi mà con nít yêu thích để dẫn Kookie đi hết rồi, bây giờ cũng không biết nên đi đâu. Trong đầu Jungkook vô tình hiện ra một địa điểm, chỉ là khi cậu muốn nắm bắt lại chỗ đó là đâu thì hình ảnh bỗng dưng mờ nhạt đi, đầu có hơi nhức làm cậu không thể tiếp tục nghĩ về nơi đó. "Kookie, Kookie làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?" Anh vẫn luôn quan sát Kookie, tự dưng nhìn thấy mặt cậu đột nhiên căng thẳng, da cũng trắng bệch, lại còn ôm đầu kêu đau. Hình như gần đây Kookie rất hay bị tình trạng này, làm anh lo lắng chết đi được, có lẽ phải dẫn cậu đi gặp bác sĩ một lần xem sao. "Chú Kim, Kookie không sao, hình như Kookie nhìn thấy gì đó rất quen thuộc, nhưng lại không thấy rõ được đã rất đau đầu rồi." Suy nghĩ một chút những tình trạng gần đây, anh cũng có chút suy đoán, có lẽ những nơi anh dẫn cậu đi chơi hoặc những đoạn đối thoại bình thường sẽ có một vài chỗ giống với những ký ức cậu buộc lãng quên, nhưng vô tình bị gợi lại nên mới gây ra những biểu hiện này. Hoặc có lẽ cậu có thể thông qua những ký ức được gợi lại này mà trở lại bình thường cũng nên, dù nhớ lại cũng được, dù không nhớ cũng được, anh chỉ cần cậu không lại đau đớn như vậy là được. Sau khi suy nghĩ kỹ, anh cũng không nói ra với Jungkook, sợ rằng cậu trong thời gian ngắn khó mà tiếp thu cũng như hiểu được. Vậy nên, kế hoạch tuần này anh sẽ dẫn cậu đến gặp một người bạn là bác sĩ trong quân đội mà anh quen. Chỉ cần kiểm tra tình trạng trí nhớ, sức khoẻ và khả năng hồi phục của cậu như thế nào anh mới yên tâm được, cứ để như bây giờ cũng không phải biện pháp. "Được rồi, Kookie đừng nghĩ nữa. Cuối tuần này chú đưa Kookie đi ngoại ô chơi nhé. Ở đó có một trang trại dâu đẹp lắm, Kookie vừa được đi chơi vừa được hái dâu nữa." "Được ạ, Kookie thích lắm, cảm ơn chú Kim", vừa dứt lời cũng không để cho anh cơ hội phản ứng, Jungkook nhanh chóng hướng lên mặt anh để lại một nụ hôn ngay má anh sau đó liền ngồi trở lại tiếp tục ăn cơm. Để lại ông chú với lồng ngực đập nhanh liên hồi, hai tai đỏ au nhìn vào khoảng không vô định. - XÙ_
CHƯƠNG 7 Bấm để xem Hôm nay là cuối tuần nè, Kookie được chú Kim dẫn đi trang trại dâu chơi đó. Hiện tại Kookie đang nhờ gì lựa đồ đẹp để mặc đi chơi, nhưng mà gì không chọn được bộ Kookie thích gì hết. Nên là Kookie sẽ tự chọn đồ luôn. Để coi, Kookie thích mặc yếm nè, thêm cái áo thun ở trong nè, rồi đội mủ len Beanie giống nhóm nhạc BTS mà bé thích nữa nè. À còn giày nữa, đi trang trại nên mang giày hay dép ta? Thôi Kookie sẽ chọn dép đi, dù sao vô trang trại dễ bị dơ lắm, Kookie không muốn giày bẩn đâu. Xong rồi thì chờ chú Kim tới đón bé thôi. Sao chú Kim lâu quá nè, hẹn bé tám giờ mà đã tám giờ 1 phút rồi còn chưa thấy nữa. Vừa mới nghĩ xong thì bé đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ chắc là chú Kim đến rồi nên Jungkook nhanh chóng chạy ra mở cửa. "A, chú Kim đến rồi ạ. Kookie chuẩn bị xong rồi á." "Ừ, chú tới đón Kookie nè, chúng ta đi thôi", nói xong Taehyung quay qua chào gì Park rồi dẫn Kookie ra xe. Từ thành phố ra ngoại ô phải đi mất gần hai giờ đồng hồ, vậy nên trước đó chú Kim đã chu đáo chuẩn bị một túi đồ ăn vặt mà Jungkook thích, còn có cả sữa chuối nữa, vì lo cậu ngồi xe lâu sẽ thấy chán và đói. Nhưng chú Kim nhầm to rồi, Jungkook là kiểu người không bao giờ biết chán vì luôn tìm chuyện để làm hoặc nói chuyện. Vì vậy mà xe chỉ vừa đi năm phút là Jungkook đã thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện cho chú Kim nghe rồi. Nào là hôm qua trên đường từ trường về bé bắt được một chú sóc con nè, rồi bé chỉ chơi một chút thôi xong bé thả chú sóc về cây lại rồi đó, bé ngoan lắm. À, trên lớp bé có một bạn nam tặng cho bé mô hình siêu nhân mà bé thích nữa nè, nhưng mà gì có dặn không được nhận đồ của người khác nên bé đã từ chối rồi, mặc dù bé tiếc lắm á. Còn nữa, còn nữa, cô giáo lớp bé cũng thích Kookie như gì và chú Kim vậy đó, cô hay giúp bé giảng lại bài khi không hiểu nè, cô chưa bao giờ la Kookie trong khi mấy bạn khác bị la hoài luôn, hihi. Cô còn chỉ Kookie viết nhật ký vào sổ tay để ghi nhớ những chuyện thú vị nữa nè.. Vậy là suốt cả đường đi chú Kim thì tập trung lái xe, Kookie thì tập trung kể chuyện. Có đôi khi dừng đèn đỏ hoặc kẹt xe thì chú Kim sẽ quay sang nhìn mặt bánh bao đáng yêu của bé nè, rồi cũng trả lời những chuyện bé kể nữa. Xong cũng nhắc bé uống sữa hay uống nước cho đỡ khô họng nè. Chú thương bé lắm luôn. Xe chậm chậm chạy vào trang trại trong tiếng nói cười của Jungkook. Khi thấy quang cảnh xung quanh thay đổi, Jungkook đã ngưng kể chuyện mà thích thú nhìn qua nhìn lại. Ở đây đẹp quá, mà sao bé thấy quen quen như thể bé đã tới đây rồi vậy. A, sao cảm giác muốn nhớ lại không nhớ được cứ quanh quẩn trong đầu bé bửa giờ làm bé khó chịu quá. "Chú Kim ơi, Kookie khó chịu quá." Vì không chịu được nên Kookie đành làm nũng với chú Kim. "Kookie làm sao vậy, đau chỗ nào sao?" Chú Kim thì lo sốt sắng xoay quanh bé xem thử bé có bị gì không. "Không phải Kookie bị gì, là do thấy trang trại dâu rồi Kookie lại bị đau đầu như mấy hôm trước vậy, Kookie cảm thấy chỗ này quen lắm, hình như Kookie từng tới đây nhưng lại không nhớ được gì hết." "Kookie đừng nghĩ nữa, một lát sẽ hết thôi, chú đưa Kookie vào trong nghỉ một lát nhé". Nói xong anh nắm tay Jungkook dẫn vào phòng nghỉ trong trang trại, nơi này thường xuyên có du khách tới tham quan nên các phòng được trang bị đầy đủ nội thất cũng như các vật dụng cần thiết khác. Để Jungkook nằm nghỉ trong phòng, Taehyung ra ngoài gọi điện cho người mà anh đã hẹn trước. Chỉ nghe đầu dây bên kia nói gì đó, hình như đang tiếp khách, sau đó mới để ý đến điện thoại đang nhận của Taehyung. "Alo, Taehyung đấy à?" "Ừ, tao vừa đến trang trại, đang ở nhà nghỉ khu A đây, mày đang có khách à?" "Vừa có, giờ xong rồi. Chờ tao 5 phút, tới liền." "Ok" Trong khi chờ Taehyung vào khu bếp chuẩn bị nhanh một ít đồ ăn nhẹ, để lát Kookie dậy sẽ không bị đói. Khi anh vừa xong thì người bạn kia cũng tới. Chỉ thấy người này tướng mạo cũng rất điển trai, mang một bộ đồ thể thao thoải mái, tóc vuốt ngược ra sau lộ trán cao ráo. Có điều chiều cao thấp hơn Taehyung một chút. "Ê nay còn vào bếp nữa mày, mọi lần tới tao có thấy mày bén mảng tới đâu. Tao nhớ lần trước mày còn kêu có nhà hàng ăn trong trang trại còn bố trí khu bếp này thật là vô dụng mà." Vừa vào tới đã nói móc anh rồi, có thể thấy sự thân thiết từ trong câu nói của hắn. "Rảnh nên làm một chút thôi. Ra ngoài kia nói chuyện đi." Taehyung nhanh chân dẫn hắn ra ngoài, tránh nói to tiếng làm Kookie thức giấc. "Jimin, lần trước trong điện thoại tao có nói qua tình trạng cho mày nghe rồi đó, mày nói cần gặp trực tiếp nhưng mà không thể nói qua trước cho tao đó là có triệu chứng gì hả?" Đúng vậy, đây là Jimin, bạn thân từ cấp hai của anh. Lúc lên đại học thì anh hướng theo cảnh sát, còn Jimin thì theo bác sỹ. Hiện tại là bác sỹ khoa ngoại thần kinh. Cũng vì vậy nên anh mới đưa Jungkook tới đây cho cậu xem thử như thế nào. Dù sao thì Jungkook không thích bệnh viện, cũng may dạo gần đây Jimin đang trong thời gian nghỉ phép nên mới rảnh để xem bệnh ở ngoài như vậy. Trước tiên Jimin hỏi lại hết tình huống của Jungkook, từ chuyện cậu bị tai nạn rồi mất trí và những tình trạng gần đây. Sau khi suy ngẫm và tổng hợp lại thì mới từ tốn nói suy đoán cho Taehyung. "Theo những gì mày nói thì rất có thể cậu bé kia đang trong giai đoạn kích thích lại trí nhớ trong tiềm thức. Cụ thể thì vẩn phải làm một vài xét nghiệm mới nói chính xác được, nhưng trên tám mươi phần trăm là như tao nói. Nếu khả quan thì không lâu nữa cậu bé có thể nhớ lại bình thường." Trong khi taehyung đang suy nghĩ sau câu trả lời của Jimin thì Jimin cũng quan sát cậu bạn lâu năm này của mình. Giống như nhìn thấy chuyện lạ thế giới, Taehung hết cau mày rồi lại cười mỉm, xong lại ngẩn người. Đúng là hiếm thấy nha. Cậu bạn cảnh sát bình thường khô khan lạnh lùng, gặp người kiệm lời này tự nhiên gọi nhờ mình khám riêng cho một cậu bé đã lạ rồi, giờ thấy thái độ quan tâm quá mực này thì lại càng lạ lùng hơn. Thật muốn gặp cậu bé này ngay luôn, xem xem ai có thể khiến thằng bạn mặt lạnh của cậu quan tâm lo lắng như vậy. Jungkook trong lúc mơ hồ ngủ quên lại nhìn thấy cảnh tượng một nhà ba người cùng vui đùa trong trang trại, xung quanh là rất nhiều dâu tây, từng dãi dài nối tiếp nhau. Hai vợ chồng nọ cùng một cậu bé trong tay cầm giỏ vừa cười đùa vừa hái những quả dâu chín mộng. Nhưng ba người kia là ai, tại sao Kookie lại mơ thấy họ, tại sao không thể nhìn rõ mặt của họ. Nhìn họ hạnh phúc quá, Kookie cũng muốn như vậy. Dù Kookie có gì Park, có chú Kim, có bạn bè và cô giáo yêu thương nhưng nhìn cậu bé trong mộng cảnh kia sao Kookie thấy nhói tim quá. Sao lại tủi thân vậy nhỉ, trong vô thức Jungkook đã nước mắt đầm đìa từ khi nào không hay. Kookie vẩn chìm trong giấc mơ kia không muốn tỉnh dậy, bé muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ, cảm giác thân thuộc này thôi thúc cậu không nên bỏ lỡ. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể thấy được, Jungkook giật mình tỉnh dậy. Cảm thấy mặt ướt ướt dính dính đưa tay lên mới biết mình đã khóc. Kookie bình thường không hay khóc vậy mà, trừ lần trước gặp chú Kim hơi bối rối thôi. Sao bây giờ mới ngủ một giấc đã khóc thảm thương thế này. Bé phải đi tìm chú Kim thôi. Nói là làm, Jungkook ra khỏi phòng nhìn quanh xác định phương hướng, sau đó nghe thấy tiếng nói nhỏ nhỏ vọng lại, lần theo tiếng nói Jungkook đi tới nơi chú Kim đang ngồi. Kookie còn thấy có một người nữa, nhưng do người đó đưa lưng lại với bé nên bé không thấy được. "Chú Kim ơi!" Taehyung đang mãi ngẩn ngơ thì nghe được tiếng nói mềm mại kia làm anh tỉnh lại, vội nhìn về phía cửa phòng đã thấy Jungkook đứng đó nhìn lại anh. Sao ánh mắt lại như muốn được ôm thế kia, trông đến là đáng thương. Anh nhanh chóng đi tới chỗ Jungkook, không nói hai lời ôm cậu vào lòng dỗ dành trước ánh mắt trợn ngược vì ngạc nhiên tột độ của Jimin. "Chú đây, Kookie sao vậy, sao lại khóc đỏ hết cả mắt rồi." Anh lo lắng hơi đẩy Jungkook ra để xem rõ gương mặt cậu. "Chú ơi Kookie nằm mơ nhưng lạ lắm, Kookie không nhớ được gì á." "Jungkookie? Là Kookie phải không?" Lúc này thì Jimin đã nhìn rõ được cậu bé trong truyền thuyết mà mình muốn biết kia. Nhưng lại phải thốt lên vì không ngờ người đó lại là cậu, Jungkookie mà mình quen biết. "Chú là.." Jungkook nghe tiếng nên quay sang nhìn, gương mặt này bé cũng thấy quen quá. Để bé nghĩ xem gặp ở đâu rồi. "A, chú Jimin, chú là chú Jimin mà." Dường như là trong chớp mắt cậu nắm bắt được gì đó thốt lên tên Jimin rồi lại trở lại mơ hồ. - XÙ_
CHƯƠNG 8 Bấm để xem "A, chú Jimin, chú là chú Jimin mà". Dường ngư là trong nháy mắt cậu nắm bắt được gì đó liền thốt lên tên của Jimin rồi đại não lại trở nên mơ hồ. Jimin vui vẻ bước nhanh đến bên cậu. "Jungkookie tại sao lại ở đây? Đã năm năm rồi Jungkookie cũng không đến thăm chú nha." Thật trùng hợp là ba mẹ Jeon là bạn làm ăn của gia đình Jimin. Tuy nói là bạn làm ăn nhưng hai bên gia đình qua lại lâu năm cũng trở thành bạn bè thân thiết. Mỗi cuối tháng đều sẽ tổ chức tiệc gia đình rồi quây quần vui chơi. Đáng buồn là từ năm năm trước nhà Jungkook chuyển đi cho tới nay Jimin mới được gặp lại nhóc con đáng yêu lúc trước mỗi ngày sẽ lẻo đẻo theo mình gọi một tiếng chú, hai tiếng chú. Taehyung đứng hình mất vài giây, cũng nắm được một ít tình huống này. Tuy nhiên vẩn muốn hỏi rõ xem như thế nào. "Mày quen Jungkook à Jimin?" Jimin nghe anh hỏi vậy cũng nhớ ra ở đây còn người khác đang nhìn. Suy nghĩ lại mọi chuyện có lẽ cậu bé trong câu chuyện của Taehyung là Jungkook chăng? Nhưng gia đình cậu rất yêu thương cậu mà, làm sao lại bị mất trí nhớ chứ? "Ừ, tao đã ẳm Jungkook từ khi nhóc con sinh ra đó, mãi năm năm trước nhà cậu nhóc chuyển đi thì mất liên lạc. Vậy cậu bé kia mà mày nói là Jungkookie?" Taehyung nghe Jimin nói vậy không hiểu sao trong lòng lại hơi khó chịu. Anh cũng muốn chứng kiến cuộc sống của cậu từ khi còn nhỏ. Tại sao nghe giọng điệu của Jimin lại thân thiết với Jungkook như vậy. Nhưng hiện tại không cho phép anh suy nghĩ nhiều như vậy, tình trạng của Jungkook là quan trọng nhất. "Vào nhà đi, tao từ từ nói cho mày." Dẫn Jimin cùng vào nhà, Taehyung không muốn Jungkook nghe lại chuyện buồn của mình nên mở Tivi cho cậu xem, còn đưa cho cậu một gói đồ ăn vặt và nước ép dâu lúc nảy anh vừa ép. Sau đó hai người mới vào phòng nghỉ bên trong nói chuyện. Taehyung kể cho Jimin nghe những gì mình biết được từ chỗ gì Park. Từ chuyện tai nạn năm đó, ba mẹ Jungkook đã mất cho tới việc cậu mất trí nhớ, rồi tới những tình trạng gần đây của cậu. Jimin trầm mặc rất lâu, thật không ngờ được gia đình bác Jeon lại xảy ra chuyện thương tâm như vậy, khi đó Jungkook cũng chỉ mười tuổi đi? Vậy mà lại phải chịu đựng tổn thương lớn như vậy, lại càng buồn hơn thông tin vụ tai nạn có vẻ được phong tỏa khá tốt, gia đình anh đã thử liên lạc nhiều lần với hai bác Jeon, nhưng không có phản hồi. Cũng không thu được tin tức gì khác. Chỉ nghĩ gia đình họ có khi xuất cảnh ra nước ngoài sinh sống. Vì lúc trước bác Jeon cũng từng đề cập qua. "Vậy mày và Jungkookie quen biết thế nào?" Điều khiến Jimin tò mò hơn sau khi chấp nhận được sự thật kia là chuyện này. Taehyung là một người được tất cả mọi người đánh giá là lạnh lùng, khó làm quen, đừng nói đến việc quan tâm và chăm sóc cho một cậu nhóc bị mất trí như Jungkook. "Chuyện này cũng không có gì, trong một lần tình cờ gặp trên đường thôi. Từ đó Jungkook hay qua nhà tao chơi. Cứ vậy cho tới bây giờ." Khi nhắc đến chuyện mình quen biết Jungkook, ngay chính Taehyung cũng không nhận ra giọng nói của anh lại dịu dàng hơn, đáy mắt không giấu được mỉm cười và ôn nhu. Mà tất cả những điều này Jimin lại thấy rõ ràng. Giờ thì hiểu rồi, cậu bạn thân việc gì cũng biết này của mình thích con nhà người ta mà không biết. Lại còn tỏ vẻ quan tâm chỉ như trưởng bối với con cháu nữa chứ. Đến chịu với EQ của Taehyung mà. "Tao hiểu rồi. Để tao ra nói chuyện thêm với Jungkook xem tình trạng của nhóc ấy như thế nào mới dễ điều trị." Jimin cũng rất mong có thể giúp Jungkook nhớ lại và trở lại làm cậu nhóc thông minh, hoạt bát lúc trước. Nhìn cậu mơ hồ sợ hãi như hiện tại mà đau lòng quá. Jungkook ngồi xem Tivi rất ngoan, tuy xem đến chán rồi nhưng chú Kim bảo ngoan ngoãn chờ nên Jungkook chỉ biết ngồi nghiêng qua ngả lại trên ghế sofa. Đợi mãi mới thấy chú Kim và chú Jimin đi ra, Jungkook nhanh chóng chạy lại, hai người đàn ông hai mươi ba tuổi đã trải bao nhiêu sự đời không ngờ lại cùng mong chờ cậu nhóc kia chạy về hướng mình nên đứng tại chổ chờ đợi. Dĩ nhiên, với sự thân thiết hiện tại với Taehyung và trí nhớ mơ hồ với Jimin thì Jungkook của chúng ta chạy thẳng vào lòng Taehyung mà làm nũng. Trong nháy mắt đó, lòng Kim Taehyung nhẹ bỗng, tim đập càng nhanh hơn và trong thâm tâm nhen nhói một tia vui mừng chính anh cũng không phát hiện. Còn Jimin chỉ cười lắc đầu nhìn Jungkook, thật là.. lúc nhỏ một hai chạy theo mình đòi bế thế mà giờ lại không muốn lại gần mình. "Chú Kim nói chuyện gì mà lâu quá, Kookie đói bụng luôn rồi nè", giọng nói ngọt ngào với ánh mắt trong sáng nhìn anh làm anh không thể nào kiềm chế được cúi xuống hôn lên má Jungkook một cái thật kêu. "Chú xin lỗi Kookie nhé, bây giờ chú làm đồ ăn ngon cho Kookie nha." Tự nhiên bị nhồi một đống thức ăn cún, Jimin không còn gì luyến tiếc mà lên tiếng, "Này hai con người kia, có còn nhớ có người thứ ba ở đây không hả? Jungkookie lại đây chú Jimin cho Kookie sữa chuối nè." Nếu nhớ không nhầm thì sữa chuối là thứ Jungkook thích nhất nhất nhất luôn, khi nhỏ ai mà lấy sữa chuối của Jungkook là cậu bé có thể khóc rồi kể đến ba ngày ba đêm đến khi nào mua trả lại gấp mấy lần mới thôi. Jimin nhờ sữa chuối thành công lôi kéo được sự chú ý của Jungkook, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn thả lỏng nên tay nhỏ nắm lấy góc áo của Taehyung rồi mới đi dần lại phía Jimin. Taehyung nhìn cậu dựa dẫm mình như vậy, trong lòng như được một dòng nước ấm chảy qua, ấm áp, yên tâm lại tận hưởng. "Chú Jimin cho Kookie sữa chuối ạ?" Jungkook dè dặt hỏi lại khi đã đến gần Jimin hơn. Tuy không nhớ rõ ràng nhưng bản năng của cậu nói cho cậu biết người này sẽ không tổn thương cậu. "Đúng rồi, Jungkookie có muốn đi cùng chú để lấy sữa chuối không?" Đây là việc Jimin đã nói trước với Taehyung, việc lấy thứ yêu thích làm cậu thả lỏng tâm trạng và phòng bị sẽ giúp Jimin dễ dàng tiếp cận và làm rõ được tình trạng hiện giờ của cậu. Jungkook hướng mắt dò hỏi nhìn Taehyung, từ lúc quen biết đến bây giờ, bất tri bất giác Jungkook dường như xem Taehyung thành người thân của mình. Tin tưởng tuyệt đối, trong mọi việc nếu có anh ở đó cậu sẽ luôn hỏi ý của anh. Việc này có thể nói là vừa tốt vừa không tốt. Lúc trước Jungkook sẽ hỏi ý kiến gì Park, bây giờ sẽ hỏi ý kiến Taehyung điều này làm cho cậu mất đi khả năng tự mình đánh giá sự việc và ra quyết định. Tuy nhiên hướng tốt vẩn nhiều hơn, với tình trạng như hiện giờ, việc ỷ lại vào Taehyung sẽ tốt cho cậu hơn, ngược lại đối với Taehyung anh cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại này. Nhận được cái gật đầu đồng ý của Taehyung, Jungkook đi theo Jimin ra ngoài, còn Taehyung đã ở lại nhà nghỉ để chuẩn bị bửa trưa cho mọi người. Jimin cố ý dẫn cậu đi dạo vòng quanh chứ không trực tiếp đến xe lấy sữa như anh nói. Vừa đi Jimin sẽ làm như vô tình trò chuyện mà nhắc lại một số chuyện lúc nhỏ của cậu. Có đôi chuyện Jungkook sẽ nhớ được vui vẻ kể lại, có chuyện lại khiến cậu ôm đầu la đau. Jimin để ý, những lúc cậu đau đều là khi nghe đến tên hoặc những chuyện về ba mẹ cậu. Có lẽ chuyện tai nạn là cú sốc quá lớn của cậu, ảnh hưởng sâu đến tâm lý, cậu chưa sẵn sàng mở lòng cũng như không sẵn sàng để chấp nhận sự thật chính mắt nhìn thấy hai người thân yêu nhất rời xa mình. Nhìn cậu bé lúc nhỏ hết mực được cưng chiều, lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của mọi người kia, bây giờ lại gồng mình chịu đựng sự đau đớn từ tâm trí, nói không đau lòng làm sao được. Anh đã nhìn cậu lớn lên, dù cậu sẽ luôn miệng gọi chú nhưng anh đã xem cậu như đứa em trai trong nhà mà đối đãi. Jimin âm thầm hạ quyết tâm sẽ cố gắng hết sức, bằng mọi cách giúp Jungkook trở lại với tính cách của trước kia, dù nhớ lại mọi thứ là quá nhẫn tâm đối với cậu, nhưng nó sẽ tốt hơn một khi cậu có thể chấp nhận và trải qua được sự thật đó thì cậu mới có thể mạnh khoẻ, vui vẻ mà trưởng thành được. Như hiện tại, đừng thấy cậu cả ngày cười đùa vui vẻ, nhưng thật sự sâu trong tâm trí cậu đang đấu tranh kịch liệt mà trải qua từng ngày. Tình huống này Jimin đã gặp rất nhiều ở những bệnh nhân khác. Nếu chữa được thì không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không, cả đời chỉ có thể sống dưới vỏ bọc nguỵ trang bằng sự đấu tranh kia mà thành, điều này lại càng tàn nhẫn, càng đau lòng hơn nữa. - XÙ_
CHƯƠNG 9 Bấm để xem Buổi trưa cả ba cùng nhau ăn trưa sau đó Taehyung muốn cho Jungkook vào phòng nghỉ ngơi rồi sẽ bàn chuyện của cậu với Jimin, nhưng vì lạ chổ nên Jungkook không thể ngủ được. Vậy nên Kim Taehyung không thể làm gì khác là ở lại bồi cậu ngủ trưa. Jimin nhìn một màn này không biết cảm xúc là gì, chỉ là khi nhìn thấy người em thân thiết và thằng bạn thân như vậy có hơi cảm khái trong lòng. Làm sao hai con người trái ngược này lại chung sống hòa thuận đến vậy. Có lẽ đi xe đường dài mệt mỏi nên trưa nay Jungkook ngủ lâu hơn mọi ngày, phải tới gần ba giờ chiều cậu mới từ từ thức dậy, nhìn thấy Kim Taehyung vẩn ngồi ở bên cạnh giường cậu cảm thấy thật ấm áp, chú Kim luôn quan tâm cậu như vậy, luôn đối tốt với cậu. "Chú Kim." Dọng nói nhỏ nhẹ kèm theo một chút làm nũng khi mới thức dậy lọt vào tai Kim Taehyung đang mãi đọc sách. Lúc bấy giờ anh mới bỏ sách trên tay xuống quay qua nhìn bé con mới thức giấc hai mắt còn lim dim nửa tỉnh nữa mơ kia đang nhìn mình. Mỗi lần nhìn cậu như vậy trái tim anh luôn luôn không theo khống chế mà đập mạnh, thật là quái lạ mà. "Kookie dậy rồi sao, có muốn đi tham quan vườn dâu không?" Mặc dù mục đích chính đến đây là để Jimin gặp cậu và chuẩn đoán bệnh của Jungkook, nhưng anh cũng muốn tiện thể giúp cậu thư giãn một chút, với tình trạng gần đây đã khiến Jungkook mệt mỏi nhiều rồi. Anh cũng muốn có thêm nhiều hồi ức giữa cậu và anh hơn nữa. Jungkook nghe vậy thì liền vui vẻ đáp lại rồi nhanh nhẹn vào phòng vệ sinh cá nhân một chút, sau đó liền cùng anh đi ra vườn dâu. Có thể nói từ khi trải qua cú sốc kia Jungkook chưa từng được đi ra ngoài dạo chơi như vậy, một phần là vì gì Park rất bận rộn, không thể dẫn cậu đi chơi, phần còn lại là vì Jungkook không thích tiếp xúc với người lạ, rất dễ làm cảm xúc không thể khống chế làm ảnh hưởng thêm đến tình trạng của cậu. Hai người đi dạo rất chậm, Taehyung còn cầm theo một cái giỏ mây, Jungkook có thể vừa đi vừa hái những trái dâu đỏ mộng thơm ngon. Đi được nữa giờ chiếc giỏ trên tay Taehyung đã đầy rồi, anh nói với Jungkook có thể đi dạo nhưng không nên hái dâu nữa, quá nhiều sẽ lãng phí. Đi thêm nữa tiếng dạo chơi một vòng ở vườn dâu thì Taehyung đưa Jungkook trở về gian phòng của họ. Lúc này Jimin đã ngồi sẵn ở phòng khách, đang xem tài liệu gì đó rất chăm chú. "Đã về rồi sao, lại nói chuyện một chút đi". Nghe thấy tiếng bước chân, Jimin quay lại nói với Taehyung. Jimin đã mất cả buổi trưa và chiều nay để đọc lại những tài liệu liên quan đến chứng bệnh của Jungkook. Mặc dù đó là chuyên ngành của mình, nhưng dù sao vẩn cần cẩn thận một chút, hơn nữa người cần chữa trị lại là người quen thân nên không tránh khỏi việc bị áp lực. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Jimin, Taehyung cũng biết được chuyện cần nói là gì rồi. Anh đưa Jungkook vào phòng, chuẩn bị đồ cho cậu đi tắm, sau đó mới ra ngoài nói chuyện với Jimin. "Sao rồi, mặt nghiêm trọng như vậy? Khó giải quyết sao?" Nhìn biểu hiện của Jimin hiện tại còn nặng nề hơn lúc trưa cùng Jungkook ra ngoài đi dạo về. Bệnh nghề nghiệp của Taehyung đúng là không thể lãng quên được, lúc nào cũng sẽ nhìn ra được một vài thứ chỉ cần thông qua biểu hiện của người khác. "Thực sự chuyện này cũng không phải là khó, nhưng đối tượng lại là Jungkook nên có lẽ hơi khó khăn một chút. Thằng bé có tâm lý phòng bị quá lớn, mặc dù tao có thể nói chuyện với nhóc ấy nhưng cũng chỉ là những chuyện ngoài lề, một khi nói tới trọng điểm thằng bé lập tức dựng lên bức tường đề phòng với tao. Ngược lại mày có lẽ sẽ có thể giúp em ấy nhiều hơn đó, theo tao quan sát thì Jungkookie hoàn toàn thả lỏng khi bên cạnh mày, điều này cho thấy mày là người em ấy chọn tin tưởng và ỷ lại." Nghe phân tích của Jimin thật ra Taehyung không khó để đoán được nó, anh cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu mà Jungkook lại tin tưởng và thân cận với mình như vậy. Kể từ lần gặp đầu tiên đã vậy rồi, thậm chí có những chuyện cậu bằng lòng chia sẻ với anh thay vì gì Park, người thân nhất với cậu. Nhưng cho dù lí do là gì đi nữa, anh bằng lòng cho cậu tin tưởng, bằng lòng cho cậu ỷ lại, cũng bằng lòng quan tâm và giúp đỡ cậu bất cứ khi nào cần tới. Hai người lại trao đổi một hồi về cách thức cũng như thời gian điều trị cho Jungkook, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng có một cậu bé đã đứng nép bên cửa phòng ngủ nghe hết câu chuyện từ nãy đến giờ. Thật ra cậu vẩn có thể nghe hiểu những gì mọi người nói. Cậu không ngốc, chỉ là cậu không muốn phá vỡ lớp phòng bị mình đã xây nên, cậu cảm thấy bản thân vô dụng và bất lực nên không thể làm gì khác ngoài việc khiến chính mình trở nên khờ dại, ngốc nghếch. Có lẽ cậu cho rằng việc này sẽ khiến cậu sống vô lo vô nghĩ, sẽ khiến mọi người không còn nhìn cậu với ánh nhìn trách móc và dè biểu về sự việc kia. Bởi khi đó, Jungkook đã nghe được một vài lời rất khó nghe từ chính những họ hàng thân thích. Việc này đối với một đứa trẻ là ảnh hưởng rất lớn, những lời nói đó quá nặng nề, Jungkook không thể đối mặt với nó, cho nên chỉ đành lựa chọn bao bọc mình lại. Xây lên một vỏ bọc hoàn toàn mới, trong mắt những người đó cậu đã trở thành kẻ ngốc cho nên họ sẽ bỏ qua cho cậu, không còn vây lấy cậu với những lời nói khó nghe kia. Chuyện này Jungkook chưa từng để lộ ra cho ai biết, ngay cả gì Park đã chăm sóc cậu tận năm năm trời cũng mảy may không hay biết gì. Cho tới khi cậu gặp Taehyung, có lẽ anh không nhớ nhưng cậu lại nhớ rất rõ ràng, thật ra lần gặp trên phố đó không phải lần đầu tiên cậu gặp anh. Mọi người cũng thắc mắc tại sao cậu lại tin tưởng và ỷ lại vào Taehyung, chỉ cho rằng cậu nhìn anh đẹp mắt nên yêu thích anh. Nhưng không, khi cậu gặp tai nạn lần đó, lúc mà tất cả mọi người đang thu thập hiện trường, đang xử lý vụ việc. Cậu nhóc chỉ mới mười tuổi ngơ ngác ngồi một góc nhìn từng người lướt qua mặt mình, nhìn ba mẹ được đưa lên cán cứu thương. Bởi vì cậu được một người cảnh sát lúc mới đến hiện trường phát hiện và dẫn ra một góc ngồi để mọi người làm việc nhanh chóng. Nhưng cũng chính vì vậy cậu bị lãng quên, mọi người tất bật xoay quanh hai chiếc xe và nạn nhân trong đó mà quên mất cậu. Cho tới khi dường như tất cả mọi người đã rút đi, hai chiếc xe cũng bị kéo đi mất. Ba mẹ cậu cùng người tài xến kia cũng được đưa đi, cậu lại trơ mắt nhìn họ đi xa, cậu bé mười tuổi trải qua cú sốc tin thần quá lớn, cậu còn không thể kêu lên tiếng được, thậm chí muốn đứng lên đi đến nơi đó cũng không đứng vững. Nhưng lúc cậu sắp ngất đi, có một người mặc đồng phục cảnh sát đi đến gần cậu, cậu nhìn rất rõ gương mặt anh, nhưng có lẽ cậu ngồi trong tối nên anh không thấy rõ cậu. Anh tiến tới chỗ cậu ngồi, không nói gì nhưng lại lấy khăn tay ra lau vết máu trên mặt cậu, ôm lấy cậu nhóc đang run rẫy và vỗ về cậu rồi nói "Bé con, đừng sợ. Không sao rồi." Sau đó liền đưa cậu đến đồn cảnh sát chờ người thân đến nhận. Có lẽ với công việc của anh, tiếp xúc nhiều vụ án, gặp quá nhiều người, anh không thể nhớ được cậu nhóc năm đó. Nhưng cậu nhóc đó lại nhớ rõ anh từng chi tiết một. Giọng nói ấp ám năm đó cậu đã nghe đi nghe lại vô số lần trong giấc mơ, mãi cho tới ngày hôm đó, cậu liếc mắt đã nhớ ra anh, chỉ là không biết lấy tư cách gì ra gặp anh, nói chuyện cùng anh. Vì vậy nên cậu giữ nguyên trạng thái ngốc nghếch này tiếp cận anh. Cậu muốn ở cạnh anh, vì cậu nhớ cảm giác an toàn khi ấy, sự an tâm khi nghe được giọng nói đó. Có lẽ cậu thật ích kĩ, nhưng cậu không thể khống chế được hành động của mình. Chẳng những vậy, Taehyung còn đối tốt với cậu như vậy, không xem thường cậu là thằng ngốc, mỗi một cử chỉ ôn nhu của anh đều để cho cậu lưu luyến. Cậu không muốn mất đi anh, không muốn mất đi người duy nhất cho cậu chỗ cảm giác muốn dựa dẫm này. Nhưng nếu anh muốn chữa trị cho cậu, liệu cậu còn có thể giả vờ như vậy bao lâu nữa. Nếu anh phát hiện ra cậu cố ý tiếp cận anh, lừa dối anh lâu như vậy, cậu còn có cơ hội ở bên cạnh hưởng thụ sự ấm áp ôn nhu này sao? Nở một nụ cười yếu đuối, cậu quay trở lại phòng, lấy balo sắp xếp một số vật dụng vào. Sau đó ra cửa nhìn lại anh lần nữa, để cậu được thấy anh thêm một chút, cậu sẽ đi, đi đâu cũng được, chỉ cần anh không tìm thấy cậu, anh sẽ không chán ghét cậu. Cậu không muốn tới lúc anh biết được sự thật sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, cậu sẽ không chịu đựng nổi đâu. Vì vậy cho cậu ích kỉ một lần nữa đi, để anh chỉ nhớ đến cậu với những hồi ức đẹp đẽ thôi. Taehyung và Jimin nói chuyện quá tập trung, đến khi Taehyung liếc nhìn qua đồng hồ treo tường đã thấy thời gian từ lúc Jungkook tắm tới giờ đã qua hai giờ rồi nhưng vẩn chưa thấy cậu đi ra. Không lẽ ở trong phòng mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi? Tâm trạng bỗng dưng bất an lo lắng, anh vội vàng đi vào phòng ngủ, nhưng anh chỉ nhìn thấy một căn phòng trống rỗng, nhà tắm cũng không có ai, Jungkook có thể đi đâu được. Có lẽ là trực giác, cũng có thể là đặc tính công việc, Taehyung quan sát tổng thể phòng rất nhanh, cũng phân tích được tình huống này, balo của Jungkook là anh sắp xếp ở cạnh tủ đầu giường, bây giờ đã không còn. Ngay cả bộ đồ hắn để gọn gàng ở tủ đồ cạnh bên cũng biến mất, vậy chỉ có thể là Jungkook tự mình lấy đi. Nếu như có việc như bắt cóc thì không thể nào lấy luôn đồ dùng cá nhân được. Taehyung vội vàng ra ngoài cùng với Jimin nói về tình huống này. Nhưng khiến hai người khó hiểu chính là tại sao Jungkook lại bỏ đi, lúc chiều không phải còn vui vẻ sao? "Trước hết đi tìm xung quanh trang trại dâu trước, tôi sẽ cho người kiểm tra camera quan sát của khu vực lân cận." Tuy nói lo lắng và bất an nhưng tác phong nghề nghiệp của Taehyung là không thể xem thường. Anh rất nhanh đã an bài xong cách xử lý, sau đó anh gọi cho gì Park để kiểm tra xem Jungkook có gọi điện hoặc trở về nhà không. Thật sự lúc này anh khó có thể bình tĩnh được, nhưng anh bắt buộc phải tỉnh táo, anh phải tìm được cậu, bé con của anh. - XÙ_