Kiếm Hiệp Trấn Quốc Huyệt - Kim Lưu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kim Lưu, May 6, 2021.

  1. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 20 - Bọn nhóc của Võ Tài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã mấy ngày trôi qua kể từ bữa tiệc cưới, hình ảnh của Lưu Bạch Phong và Yến Tùng Đồng Nhân cứ lởn vởn trong đầu óc Võ Tài. Đó là hai đại cao thủ đương thời, nhất là tên Lưu Bạch Phong dáng điệu có phần thư sinh kia, sắp tới nhất định nó sẽ phải chạm trán với hắn, Huỳnh Gia sẽ vì hắn mà có một phen sóng gió. Trấn Quốc huyệt đã ngủ yến mấy trăm năm dưới lòng đất, liệu có bị hắn quật lên? Mỗi lần nghĩ tới mấy điều đó người nó cứ run lên vì hồi hộp. Nhưng cuộc sống hằng ngày thì vẫn cứ nhẹ nhàng trôi qua như chẳng hề có gì xảy ra, thời gian vẫn là như thế, luôn hờ hững trước mọi sự kiện và trước tâm trạng con người, dù có chuyện gì xảy ra, dù con người ta có buồn hay vui đến mấy, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Võ Tài vẫn đến trường đều đặn, sự yên ả cũng làm nó bớt phần nào âu lo. Mấy hôm nay nó cũng ít thấy Trang Nhi, chỉ có tối qua là nàng sang phòng nó chơi, ngồi tới mãi muộn mới về. Trưa nay vừa đi học về thì đã bị thằng Long chộp lấy, bảo là chiều nay mắc công chuyện nên nhờ nó đến dạy lũ nhóc giúp. Võ Tài đương nhiên nhận lời.

    Buổi chiều nó vừa dắt cái xe ra cửa thì gặp ông cháu lão ăn mày hôm nọ. Thằng nhóc vừa thấy nó đã gọi lớn: "Anh Tài, anh Tài.." kế lại chạy vội đến như người thân lâu ngày gặp nhau.

    Võ Tài vui vẻ nói: "Ra là nhóc, bữa giờ anh bảo qua anh học chữ sao không thấy."

    Thằng bé lém lỉnh: "Ông em không cho đi."

    Lão ăn mày lúc đó đã bước đến, quở trách thằng nhóc: "Cái gì mà không cho đi, làm về tới tận khuya, chẳng lẽ lúc đó còn muốn vác xác đi làm phiền người ta."

    Thằng nhóc nghe vậy thì trề môi bảo: 'Tại ông cứ bắt con ở nhà lo cơm nước giặt giũ cho ông thì có. "

    Lão già đỏ mắt quát:" Á cái thằng oắt này, lại còn dám trách cả ông mày nữa à! "Nói rồi đi tới định giáng cho nó mấy cái bạt tai.

    Võ Tài vội ngăn nói:" Thôi thôi bác. Hay cháu thấy thế này, cháu đang dạy một bọn nhóc học thêm, cứ mỗi buổi chiều bác cho thằng bé đi với cháu học là được. Bác yên tâm đi, học miễn phí không tiền bạc gì hết, cũng chẳng phải mua sắm gì, cháu lo hết cho nó, mỗi buổi chiều hai tiếng, chắc bác cũng không muốn nó mù chữ giống bác chữ. "

    Lão già lúc đó mới bình tĩnh lại nói:" Ta đương nhiên là cũng muốn cho nó đi học, nếu cậu đã nói vậy thì ta cũng không có ý kiến, từ giờ cứ vậy đi. "

    Thằng nhóc mừng như được quá hét lên:" Cám ơn ông! "xong lại chạy đến bâu vào chân Võ Tài

    Võ Tài nói:" Vậy thì đi ngay chiều nay, ông chịu khó đi làm ăn một mình vậy, học xong cháu thả nó tới chỗ ông ngay. "

    Ông già gật gật đầu bảo:" Vậy cũng được, vậy mau cho ta số điện thoại, học xong ta sẽ báo địa điểm cho mà đưa nó tới. "Nói rồi lão móc điện thoại ra thật.

    Võ Tài vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, không ngờ lão ta cũng không lạc hậu tí nào, bèn cho lão số điện thoại, xong lão bỏ đi.

    Nó hỏi đứa bé:" Bữa trước em nói em tên gì nhỉ? "

    Thằng nhóc cười đáp:" Tên em là Phùng, nhưng ông vẫn gọi em là Sún. "

    Võ Tài nhìn lại thì đúng thằng nhóc có sún thật.

    * * *

    Võ Tài đặt chồng sách vở nặng trịch lên trên bàn. Đám nhóc tì liền bâu lấy hớn hở cười nói:" A anh Tài, bữa nay có sách cho tụi em rồi hả, sao không thấy anh Long? "

    Võ Tài cười nói:" Anh Long của mấy nhóc chiều nay mắc học rồi, nên anh tới dạy thay. Nào! Bữa nay có sách nhá. "

    Bảy đứa nhóc lần lượt là Đen, Hói, Tí, Trọc, Cuội, Tèo, Híp xếp một hàng thẳng tắp, nghiêm trang chờ quà.

    Võ Tài lại giới thiệu:" Hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. "Nói rồi nó đẩy thằng Sún lên một chút rồi tiếp:" Bạn này tên Sún, từ này sẽ học chung với chúng ta. "

    Thằng Sún rụt rè đưa mắt quan sát tụi nhóc cùng trang lứa với mình phía trước. Thấy chúng nó đứa nào cũng lem luốc bẩn thỉu giống mình thì biết ngay là cùng cảnh ngộ hết. Tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, dễ tiếp nhận mọi thứ, cả đám nhóc nhanh chóng vui vẻ với nhau.

    Võ Tài nói:" Anh không có nhiều tiền, nên hai người xem chung một cuốn nhé. Ở đây có sách Toán, sáchTiếng Việt, sách Đạo Đức.. "

    Bỗng thằng Tèo, khoảng 8 tuổi xen vào:" Sách Đạo Đức là sách gì anh Tài? "

    Võ Tài cười đáp:" Là sách dạy chúng ta làm những điều tốt, tránh những điều xấu. Còn có sách Tự Nhiên và Xã Hội nữa. "

    Lần này thì thằng Đen, chín tuổi la lên:" Tự Nhiên và Xã Hội là cái gì anh Tài? "

    Võ Tài lại cười đáp:" Tự Nhiên là tất cả những gì các em thấy chung quanh như là cây cối, nắng, mưa, gió, đất, các con vật và nhiều thứ khác nữa. Còn xã hội cũng là những gì các em thấy hằng ngày, nhưng là của chúng ta làm nên như nhà cửa, xe cộ, rồi anh chị em, cha mẹ, bạn bè và mọi người khác. "

    Thằng Cuội, cũng tám tuổi, liền nói:" Em hiểu rồi, sách Tự Nhiên và Xã Hội dạy chúng ta về những điều xảy ra trong tự nhiên và về cuộc sống con người phải không anh? "

    Võ Tài vuốt vuốt đầu nó, đúng là trong cả bọn thằng Cuội là thông minh nhất:" Đúng rồi đấy. Giờ chia sách ra nào. Mấy đứa cứ hai người một cặp, cùng thi xem cặp nào học giỏi nhất nhé. "

    Bọn nhóc liền nhao nhao lên, phải mất hơn mười phút mới chia xong sách vở, bút viết, thước kẻ.. và bắt cặp với nhau. Riêng thằng Hói bé nhất, mới 6 tuổi, thì được Võ Tài xếp vào trong nhóm của thằng Cuội và thằng Đen.

    Võ Tài bắt đầu dạy cho bọn nhóc tập viết. Số là mấy hôm nay thằng Long không có sách nên chỉ chủ yếu toàn qua bốc phét với đám con nít, và còn dạy võ cho bọn chúng, cho nên hôm nay Võ Tài bắt đầu dạy chúng từ những bài học vỡ lòng. Nó suy nghĩ trong đầu, những đứa trẻ này tuổi tác không đồng đều, lại chưa bao giờ có cơ hội đến trường hay được học tập bất cứ thứ gì trước đây, tất cả những gì bọn chúng học được là từ những ngày tháng rong ruổi bán vé số, ăn xin khắp các đường phố, những thứ đó có gì hay ho ngoài mánh khóe giành giật miếng ăn, xem người khác như mục tiêu để kiếm tiền, phải chịu đủ tủi nhục và mặc cảm. Và thứ mặc cảm của con nít mới thật là đáng sợ, đó là thứ mặc cảm không lời, không tên, nhẹ nhàng và đều đặn ăn mòn những tâm hồn trẻ thơ, ngây dại, xóa mờ những mơ ước, gieo rắc vào lòng chúng nỗi ám ảnh về cuộc đời, chúng lớn và nỗi ám ảnh cũng lớn theo. Khi bé, nỗi ám ảnh đó khiến chúng rụt rè trước mọi thứ, khi lớn nỗi ám ảnh đó khiến chúng độc ác với mọi thứ. Và có lẽ điều tồi tệ hơn là chúng cũng không biết nhục nhã là gì, nhục nhã là từ vô nghĩa với chúng vì chúng chưa bao giờ biết đến tôn trọng, mà con người nếu không biết nhục nhã thì làm sao biết ngửng đầu. Nếu cứ để chúng như vậy mà lớn lên, thì rồi cuộc đời sẽ biến chúng thành những kẻ chai sạn, những người nhẫn tâm, để rồi ngay đến cả cơ hội chọn lựa cách sống chúng cũng không có, vì số phận đã chọn cho chúng rồi. Việc mình làm hôm nay, tuy không biết có thể kéo dài được bao lâu, nhưng nhất định phải gieo vào trong lòng chúng những ý niệm cao thượng, những nhân phẩm mà sau này sẽ giúp chúng biết cần phải sống cuộc sống như thế nào để xứng đáng với phẩm giá làm người.

    Đang lúc bọn nhóc tập viết thì Chuột Đồng về. Hắn thấy mấy đứa nhóc ngày ngày vẫn chỉ biết đi bán vé số với chơi bời ngoài đường giờ lại cặm cụi ngồi viết chữ thì trong lòng vừa lấy làm lạ lẫm, nhưng cũng vui vui một cách mơ hồ. Hắn không hiễu rõ chuyện đời lắm, nhưng lại đối với lũ nhóc rất tốt, tốt từ tận trong lòng. Nhiều lần trong đầu hắn vẫn có câu hỏi mơ hồ rằng phải làm gì thì khi mấy đứa nhóc này lớn lên mới có cuộc sống tốt. Nhưng với đầu óc ngô nghê của mình, hắn làm sao nghĩ được điều gì. Hắn chỉ biết việc học chữ thế này, là tốt cho bọn nhỏ, dù rằng không biết là tốt thế nào.

    Thằng Hói thấy gã trước tiên liền reo lên:" Anh Chuột về rồi! "

    Mấy đứa nhóc khác lập tức cũng nhao nhao lên toan chạy ra đón. Nhưng Võ Tài gõ cây thước gỗ xuống bàn mấy cái, ánh mắt nghiêm nghị, ra hiệu cho bọn nhỏ không được mất trật tự. Còn Chuột Đồng thì đưa ngón tay lên miệng suỵt suỵt mấy tiếng, ý bảo đừng có làm ồn. Đám nhóc khi đó liền biết việc học phải thật nghiêm túc, nên lại tập trung viết chữ, không dám hí hoáy nữa.

    Cái gì càng hiếm thì càng quý, càng khó có được thì lại càng trân trọng. Đối với hầu hết bọn con nít khi lớn lên, việc học với chúng là đương nhiên, là bắt buộc, là chẳng có gì phải suy nghĩ. Còn với bọn nhóc này, việc được học là một món quà thật sự, món quà này làm chúng trở nên giống bao đứa trẻ khác, còn gì thích thú hơn với một đứa trẻ khi được giống như bao đứa trẻ khác.

    Chuột Đồng mon men bước vào nhà, hắn bước thật chậm, thật nhẹ quanh mấy đứa nhóc, ánh mắt tò mò nhìn vào mấy trang vở chúng đang viết, tỏ ra rất thích thú trước những nét bút uốn éo vô nghĩa mà thật đẹp đẽ kia. Võ Tài lúc đó đang nắn chữ cho thằng Cuội liền nhìn sang, thấy nét ngây ngô của Chuột Đồng, trong lòng vừa buồn cười, vừa thấy tội nghiệp. Nó nói:" Anh có muốn học không? "

    Thằng Cuội tiếp lời:" Anh Chuột học chung với bọn em luôn đi. "

    Nhưng Chuột Đồng lắc đầu quầy quậy nói:" Không, ta không học đâu. Ta ngu dốt từ bé, sao mà học được chữ chứ. "

    Võ Tài nói:" Anh chỉ cần học biết đọc biết viết là đủ rồi, sau này không bị tên Hải Cụt kia lừa nữa. "

    Chuột Đồng vẫn lắc đầu. Nhưng Võ Tài đã núm vai hắn bắt ngồi xuống bàn, phát tập vở bút viết cho bắt tập viết. Lúc đầu thì hắn còn ngần ngừ ái ngại, nhưng bản tính vốn giống trẻ con, cũng thích được học chung với lũ nhóc, cho nên sau một lúc thì hắn đã thích nghi được.

    Qua một giờ đồng hồ thì buổi học mới kết thúc, Võ Tài kiểm tra bài vở của lũ nhóc, ngoại trừ Chuột Đồng nét chữ có hơi nguệch ngoạc ra thì thấy đứa nào viết cũng đẹp, rõ ràng bọn nhóc cũng rất thông minh sáng dạ. Võ Tài nói:" Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm, bữa nay như vậy là đủ rồi, bữa sau viết chữ với lại học toán nhá. "

    Cả bảy đứa nhóc" yeah "lên một tiếng lớn hoan hỉ.

    Võ Tài hỏi Chuột Đồng:" Khi nãy anh đi đâu về thế? "

    Hắn đáp:" Ta đi với anh hai với tên Chuột Nhắt, cuối tháng rồi nên bọn ta đi thu tiền bảo kê, với lại đánh nhau với người ta. "

    Võ Tài hỏi:" Đánh nhau với ai? "

    Hắn nói:" Đánh với mấy đám người bên Hắc Hội. "

    Võ Tài ngạc nhiên:" Các người chung một băng mà lại đánh nhau à? "

    Chuột Đồng nói:" Ta cũng không biết, nhưng anh hai bảo vì giờ Hắc Hội không còn nên bọn thuộc hạ của Hắc Hội không có đất sống, Tổng Đàng thì lại chưa giao việc cho chúng nên chúng cứ qua tranh ăn với anh em bên Lô Hội chúng tôi, vậy nên mới có đánh nhau. "

    Võ Tài gật gật đầu:" Thì ra là vậy, thế lát nữa anh có đi đâu nữa không? "

    Gã nói:" Tối anh anh Hai đi họp ở chỗ Môn Chủ, ta cũng phải đi theo. Ta nấu cơm cho bọn nhóc xong rồi đi. "

    Võ Tài lại hỏi:" Thế anh nuôi đám nhóc tì này, anh Hai của anh có biết không? "

    Gã đáp:" Biết chứ, anh hai vẫn hay cho ta tiền mua đồ ăn cho chúng mà. "

    Nói tới đó gã nhớ ra gì đó lại nói với bọn nhóc:" Mà phải rồi, ta nghe anh hai nói mấy bữa nữa là tới sinh nhật rồi đấy. "

    Bọn nhóc nghe vậy lại yeah lên một lần nữa mừng rỡ. Còn Võ Tài thì ngơ ngác không hiểu gì, bèn hỏi:" Sinh nhật gì, sinh nhật của ai? "

    Thằng Tèo liền nói:" Là sinh nhật của bang chủ Liên Hoa Bang. Mỗi lần đến dịp sinh nhật ông ta, ông ta đều tổ chức tiệc trong sân lớn đãi thiên hạ. Tất cả mọi người nếu là ăn xin, ăn mày, bán vé số đều có thể vào ăn, đông lắm, năm ngoái em đi một lần rồi. Đồ ăn ở đó ngon lắm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. "

    Võ Tài nghe thế rất lấy làm ngạc nhiên, không ngờ rằng Lưu Bạch Phong lại có kiểu mừng sinh nhật lạ đời như vậy.

    Chuột Đồng nói:" Nhưng năm ngoái mấy đứa nhóc có người dẫn đi, năm nay không có ai dẫn đi cả. "

    Thằng Đen liền lên tiếng:" Thì anh Chuột dẫn bọn em đi. "

    Chuột Đồng vội nói:" Không được. Đó là tiệc của Liên Hoa bang, ta không thể mò vào đó được, vì ta là người của Thanh Long bang mà. "

    Thằng Đen lại nói:" Thì để bọn em tự bắt xe bus đi cũng được. "

    Đám nhóc nhao nhao hùa theo:" Dạ đúng rồi đấy, tụi em đi ăn xong rồi về. "

    Võ Tài nhìn đám nhóc lóc chóc, đứa 7 tuổi, đứa 8 tuổi, nguyên băng này mà kéo nhau lên xe bus đi ăn thì sao mà được. Nó bèn nói:" Thôi không được, hôm đấy để anh dẫn tụi em đi là được rồi. "

    Đám nhóc liền reo lên ầm ĩ hoan hô, xúm xít quanh Võ Tài.

    Võ Tài hỏi:" Nhưng mà là ngày nào vậy anh Chuột, ở đâu thế? "

    Chuột Đồng ngẫm nghĩ rồi nói:" Hôm nay là thứ năm, vậy chắc khoảng hơn mười ngày nữa. Hình như ở trong sân vận động gì đó bên quận năm, ta không nhớ được, để ta đi hỏi lại anh Hai rồi nói cho ngươi biết. "

    Võ Tài về tới nhà thì trời đã gần tối, không thấy thằng Điệp với thằng Long đâu. Nó nhớ hồi trưa thằng Điệp có nói tối sẽ đi tập văn nghệ chung với lớp, chuẩn bị kỉ niệm 20/11. Nó tự nhủ tập tành gì mà sớm thế không biết. Còn thằng Long thì có lẽ đã vác máy tính ra tiệm café ngồi rồi, ở ngoài đó có wifi, chứ còn ở nhà thằng to mồm đó suốt ngày kêu ca không có mạng không làm ăn được gì.

    Chợt nó nghe bên phòng lão Sáu phát ra tiếng la mắng, đúng là tiếng của lão:" Con.. con đúng là đồ ngốc. Ta khổ công nuôi con lớn đến thế này là để làm gì. Sao con lại có thể hành động ngu ngốc tới như vậy? "

    Võ Tài ngưng thần lắng nghe, có chuyện gì mà lão Sáu lại tức giận đến vậy. Chỉ nghe tiếng con gái khe khẽ đáp lại, đúng là tiếng của Trang Nhi:" Con biết lỗi rồi thưa chú, lần sau con không dám nữa! "

    Lão Sáu thở dài một hơi, lớn tiếng nói:" Còn có lần sau nữa sao. Nếu hôm nay không phải ta tới kịp, thì con liệu còn mạng mà về nữa không. Bây giờ thì hay rồi, tung tích của ta đã bị lộ, chẳng bao lâu nữa sẽ có người tới đây đòi mạng mất thôi. "

    Võ Tài nghe mấy lời của lão Sáu bất giác nổi da gà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trang Nhi chẳng lẽ đã gặp điều gì nguy hiểm sao.

    Không thấy nàng trả lời, chỉ nghe tiếng thở của lão Sáu, có lẽ đang suy tính gì đó. Mãi một lúc sau mới lại nghe lão nói:" Nơi này không thể ở lâu được nữa. Ta sẽ bảo Hùng Tam tìm một căn nhà mới, ba ngày nữa tất cả chúng ta sẽ dọn đi, à không, ngay ngày mai sẽ đi. "

    Võ Tài cảm thấy Trang Nhi giật mình. Nàng nói:" Chú, làm như vậy có phải quá.. quá cẩn thận không? "

    Nàng nói xong câu đó dường như cũng biết là mình không đúng, không dám nói thêm nữa. Lại nghe tiếng lão sáu gằn giọng nói:" Con lại còn nói nữa à. Con nghĩ ta đi làm chuyện thừa sao. Bọn Liên Hoa Bang như thế nào ta còn không rõ sao. Phải mất bao nhiêu công sức ta mới thoát khỏi sự truy lùng của bọn chúng, nếu chẳng may chúng biết con là ai, thì chắc chắn dù có phải lục tung cái thành phố này lên cũng phải tìm cho được chúng ta, đấy là chưa kể Hắc Tứ lại đang giữ một thứ cực quan trọng của bọn chúng – nói tới đó lão buông một tiếng thở dài – âu cũng là số phận, những tên sứ giả trong Liên Hoa bang vô cùng xảo quyệt, hôm nay chúng thấy ta quên mình cứu con, rất có thể chúng sẽ suy ra thân phận của con. Những ngày tháng tới có lẽ khó mà yên ổn được rồi. "

    Trang Nhi thổn thức, dường như nàng đang khóc:" Chú à, con biết lỗi rồi, tất cả là tại con nóng nảy vô dụng. "

    Lão Sáu trở giọng ôn tồn nói:" Thôi, chuyện xảy ra thì đã xảy ra rồi, hôm nay con đừng ra khỏi nhà, ngay ngày mai chúng ta sẽ đi. "

    Trang Nhi hỏi:" Mình đi đâu hả chú? "

    Lão Sáu đáp:" Ta cũng chưa biết, lát nữa ta sẽ bàn với Hùng Tam xem sao, nhưng chắc phải ra khỏi thành phố rồi. Việc học của con chắc phải tạm dừng lại ít lâu thôi, chờ cho sự việc lắng xuống. Sắp tới chúng ta còn có việc lớn phải làm, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện bất ngờ nào được. Công sức ta tính toán mười mấy năm nay, tất cả cũng là vì con thôi. "

    Trang Nhi nói, giọng nàng đã lấy lại sự bình tĩnh:" Con hiểu rồi chú, mọi sự chú cừ tùy tiện sắp xếp. "

    Lão Sáu nói:" Con đi vào phòng đi. "

    Cuộc nói chuyện có lẽ tới đó đã kết thúc, vì Võ Tài không nghe thấy có thêm gì nữa. Nó vào phòng, trong lòng bối rối lẫn âu lo, Trang Nhi đã gặp chuyện hệ trọng gì mà ngay ngày mai lão Sáu phải dọn nhà đi như thế, rốt cuộc nàng là ai. Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu nó. Nó có một tình cảm rất đặc biệt dành cho nàng, nghĩ tới nếu nàng đi rồi thì liệu có còn gặp lại, trong lòng lại càng bối rối hơn, cuối cùng không kiềm được, nó lấy điện thoại nhắn tin cho nàng:" Trang đã gặp chuyện gì? "

    Đợi một chập thì thấy nàng trả lời:" Tài nghe cả rồi sao? "

    Võ Tài nhắn:" Chuyện là thế nào vậy! Tài.. rất lo lắng cho Tr! "

    Trang Nhi nhắn lại:" Tr gặp chút chuyện, có lẽ ngày mai phải đi xa một thời gian. "

    Võ Tài càng sốt ruột hơn nhắn:" Là chuyện gì Tr, mau nói cho T nghe. Tr qua đây được không, ở phòng chỉ có mình T thôi. "

    Nó vừa gửi tin nhắn đi thì có tiếng gõ ngoài cửa. Nó bật dật, không ngờ Trang Nhi nhanh nhảu đến vậy. Nhưng khi mở cửa ra thì là lão Sáu. Lão ta tươi cười đứng bên ngoài, Võ Tài ớ người ra. Lão nói:" Sao, không muốn mời ta vào trong sao? "

    Võ Tài tay chân luống cuống nói:" Dạ không! Bác vào trong này, tại tự nhiên bác ghé nên con bất ngờ quá. "

    Lão Sáu phe phẩy chiếc quạt tiến vào trong. Trong phòng không có bàn ghế, lão ngồi thẳng luôn xuống nền nhà. Võ Tài rót một ly nước mời lão rồi ngồi xuống nói chuyện, thấy lão mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu nâu, tuy vẫn tươi cười như mọi khi như hình như thần thái lại có phần u uất, nhất là trên trán lão có một vết bỏng khá lớn. Lão thấy Võ Tài chằm chằm nhìn vào vết bỏng đó thì bật cười ha hả nói:" Già rồi, đi đứng không còn vững nữa, bị té trầy trật hết cả. "

    Võ Tài đương nhiên biết vết bỏng đó là do đánh nhau mà ra. Võ công có thể đánh cháy da người khác, chắc hẳn lão đã đụng độ với cao thủ.

    Nó cười cười, lấy lại vẻ tự nhiên hỏi:" Bác qua chơi, chắc có chuyện gì ạ? "

    Lão Sáu uống một ngụm nước nói:" Đúng là có chút chuyện. Ba cậu ở đây thế thế nào? "

    Võ Tài lễ phép đáp:" Dạ rất thoải mái ạ! Có lẽ trong số các ông chủ nhà, bác là tốt nhất rồi đó. "

    Lão Sáu bật cười:" Cậu nói vậy làm ta nở mũi rồi đây này. "Rồi lão bỗng thở dài nói tiếp:" Ta thì ta rất quý ba cậu, nói thật có ba cậu ở đây ta cũng thấy vui, thu tiền nhà cũng chỉ là cho có lệ mà thôi. "

    Võ Tài nói:" Dạ, cái đấy tụi con biết chứ ạ. Sinh viên tụi con mà gặp được người tốt bụng như bác thì còn gì bằng. "

    Lão Sáu phe phẩy quạt nói:" Chỉ tiếc là nhà ta xảy ra chuyện rất gấp, ngay ngày mai ta phải đưa cái Trang về quê cha nó. Có lẽ sẽ đi một thời gian dài. Căn nhà này tạm thời ta sẽ để không, ít bữa nữa sẽ rao bán. Ba cậu nếu thích thì cứ ở lại đây một thời gian nữa, từ từ tìm chỗ ở mới. "

    Võ Tài cũng đoán lão qua chính là để nói chuyện này, nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:" Bác với Trang đi luôn sao? "

    Lão Sáu nét mặt lưu luyến nói:" Đi luôn, cũng đã già rồi, còn bấu víu ở cái chốn xô bồ này làm gì. "

    Võ Tài hoang mang nói:" Nhưng còn chuyện học của Trang thì sao bác? "

    Lão đáp:" Cái Trang nó mới sang năm hai thôi, ta bảo lưu kết quả cho nó, để một hai năm nữa cho nó vào học lại cũng được. "

    Võ Tài trong lòng tràn đầy thắc mắc muốn hỏi, nhưng nó biết lão đang nói dối, nên có hỏi đương nhiên cũng chẳng được gì, nên đành nói:" Dạ, nếu sự việc gấp gáp vậy thì tụi con cũng chẳng biết làm thế nào. Bác với Trang dời về đâu ở, cho tụi con địa chỉ nhất định hè sẽ xuống thăm.

    Lão Sáu xua xua tay cười nói: "Mấy cậu có lòng vậy là quý hóa lão già này quá rồi. Nếu vậy thì khi nào ổn định ở chỗ mới rồi, ta sẽ báo cho mấy cậu hay."

    Võ Tài đương nhiên biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó, nhưng không dám tỏ ý gì thất lễ bèn nói: "Vậy bác nhất định không được quên tụi cháu đấy nhé!"

    Lão Sáu cười ha hả nói: "Cái cậu này! Là quý ta hay là quý cháu gái ta đây hả!"

    Võ Tài đỏ mặt. Lão Sáu chia tay: "Vậy thôi ta về, còn phải chuẩn bị nhiều thứ nữa."

    Võ Tài tiễn lão ra ngoài cửa, thấy Trang Nhi đang đứng bên ngoài. Lão Sáu nét mặt hơi sa sầm hỏi: "Con đi đâu thế?"

    Trang Nhi đáp: "Con qua chơi với Tài một lát!"

    Lão hơi ngập ngừng, rốt cuộc cũng nói: "Vậy nhớ về sớm, ngày mai còn đi sớm."

    Trang Nhi gật đầu vâng dạ.
     
  2. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 21 - Rượt đuổi

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 22 - Bí mật của Trang Nhi

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited by a moderator: May 14, 2021
  4. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 23 - Biến cố ở Huỳnh phủ

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 24 - Thù hoa

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 25 - Ông cháu lão ăn mày

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  7. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 26 - Băn khoăn

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  8. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 27 - Tiệc sinh nhật

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 28 - Trong hẻm nhỏ



    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. Kim Lưu

    Messages:
    2
    Chương 29 - Trà luận

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...