Hiện Đại Hồi Ức Của Những Đứa Trẻ Được Chọn - Elaina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi elaina, 23 Tháng năm 2021.

  1. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 10: Y Na và Tịch Minh Thiết (Ngoại Truyện)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày em bước vào lễ đường, em thấy anh đứng đấy, mỉm cười rồi biến mất và hòa mình vào dòng nước biển xanh mát, lấy đi mọi thứ mà em đã từng có."

    "Ước mong anh cũng được tận mắt nhìn thấy em hạnh phúc! Hãy yên nghỉ, em sẽ sống thật vui vẻ, thay cả phần anh nữa."


    Sau cái chết của chính anh trai mình, Y Na hoàn toàn suy sụp, cả ngày đều tự nhốt mình trong phòng. Cô đổ lỗi cho bản thân vô dụng, ngay cả việc bảo vệ người thân duy nhất của mình cũng không làm được. Từng hình ảnh về ngày hôm đó cô đều nhớ như in, nó ăn sâu vào não, muốn dứt ra cũng không được.

    Từ cha mẹ đến Y Kình, mọi thứ đều rơi khỏi tầm tay cô. Giờ đây chỉ còn cảm xúc tuyệt vọng, chới với ngự trị trong trái tim trống rỗng. Y Na vẫn nhớ rõ cái cảnh anh trai mình ra sức đánh chết tên cặn bã kia, rồi dần dần bị đè bẹp dưới từng tấc bê tông. Đến lúc cuối cùng, Y Kình đã nói với cô rằng nhất định phải sống hộ phần của anh, nhưng Y Na thật sự không đủ can đảm để sống thay anh. Cô sợ, sợ phải lặp lại những gì anh trai mình đã trải qua.

    Minh Thiết sau đó đã cho người giải quyết triệt để mọi vấn đề tiềm ẩn sau khi căn nhà sập hoàn toàn. Anh trừ khử tất cả những dấu vết hiện trường, tránh hậu họa về sau. Y Na bị ảnh hưởng trầm trọng đến cả tinh thần và thể xác. Nhiều vết thương bị nhiễm trùng nặng do bụi bay vào, phải xử lí ngay lập tức. Minh Thiết bị thương cũng không ít, nhưng đều chỉ là vết thương nhẹ.

    Ngày an táng Y Kình, Y Na nói rằng anh trai và cô trước đây rất thích đồng hoa bách hợp gần nhà, nên Minh Thiết quyết định để Y Kình nghỉ ngơi ở đó.

    Đồng hoa bát ngát, hương thơm vô tận, bách hợp trong sáng, nhẹ nhàng mà kiêu sa. Ngày hôm ấy trời trong, gió nhẹ phẩy những cánh hoa bách hợp rụng bay trong không trung. Trước phần mộ của Y Kình, một bó hoa diên vỹ trắng được đặt lên, bên cạnh là chiếc vòng cổ móc một mặt đá xanh ngọc tuyệt đẹp. Đó là biểu tượng được thay cho lệnh bài của Giới luật. Y Na và Minh Thiết, chỉ hai người đứng trước mộ của anh. Gió làm bay tà váy đen của cô, mạng che đầu cũng bị hất lên, lộ ra đôi mắt đen kịt, u ám.

    Trước đó, sau khi đã chuẩn bị và dọn dẹp mọi thứ, với Minh Thiết, công việc khó nhất chính là thuyết phục Y Na ra chấp nhận thực tại và đến thăm mộ của Y Kình. Mỗi ngày anh đều gõ cửa phòng cô, nhưng hầu như không nhận được hồi âm.

    - Y Na, nếu em không ra ngoài, tôi sẽ phá cửa đấy. – Minh Thiết từ nhẹ nhàng tới đe dọa, tất cả đều không có tác dụng.

    - Hãy nghĩ đến anh trai em, cậu ấy hẳn sẽ muốn nhìn thấy em ở đám tang của mình. - Hít một hơi thật sâu, Minh Thiết nói tiếp. - Em không muốn sống nữa, nếu là tôi trước đây, nhất định sẽ giết em không thương tiếc. Nhưng tôi không thể thất hứa, em sẽ mãi dằn vặt nếu không ra ngoài. Quyết định ở em, tôi không thể bắt buộc mãi được.

    Minh Thiết nói xong, vừa bước đi thì nghe tiếng cửa mở sau lưng. Anh quay lại, Y Na mấy ngày nay đều không ăn được gì, tiều tụy hẳn đi. Cuối cùng cô cũng chấp nhận đến thăm mộ Y Kình, nhưng chẳng thể dứt bỏ được quá khứ.

    Ngày hai người đứng trước mộ phần của Y Kình, đằng sau là người nhà Krislando, nghĩa mẫu khóc nấc lên, đứa con trai nuôi mà bà coi trọng như ruột rà, lại vì bảo vệ em gái mà chết. Cái chết này có lẽ đối với Y Kình là rất đáng.

    Hai người đứng im lặng một lúc lâu, đột nhiên Y Na lên tiếng.

    - Anh trai em rất thích biển. Anh ấy còn từng làm bạn với một con cá voi lưng gù. Anh ấy kể với em như vậy, còn hứa sẽ đưa em đi gặp nó. A Kình từng muốn sống ở biển, anh ấy nói rằng nếu sống ở biển, hằng ngày có thể ra khơi đánh cá, sống thật yên bình, không khói lửa, không súng đạn, không giết chóc. – Y Na nói, mắt vẫn nhìn bó hoa diên vỹ trên mộ.

    - Năm em mười tuổi, em phải đến London để huấn luyện. Nhưng điểm đến cuối cùng của em không phải căn cứ, mà là một nhà thổ. Một tên khốn đã cố gắng cưỡng hiếp em, cưỡng hiếp một đứa trẻ mười tuổi. Sau đó thì sao? A Kình đã xuất hiện đúng lúc. Và sau đó nữa? Chính tay em đã chôn sống hắn. Hắn còn thở nhưng bất tỉnh, anh ấy đào sẵn huyệt và bỏ em lại với hắn ở nơi hiu quạnh. A Kình đến ngay lúc ấy, đó là lần đầu tiên em thấy anh ấy thực sự tức giận.

    Cô nói tiếp, giọng nhỏ dần:

    - Hồi bé bọn em luôn cùng chơi trên đồng hoa. Có lần em rơi xuống hố thỏ, hố sâu lắm, em không lên được. Em đã ngồi dưới hố khóc đến tận tối. Cuối cùng A Kình đến, đầu tóc lấm lem, anh ấy kéo em lên, còn kiên nhẫn ngồi dỗ em khóc mới về nhà. Lúc ấy em biết rằng anh ấy sẽ bảo vệ em mãi mãi. Đó là kí ức duy nhất của em hồi nhỏ. – Y Na chợt bật khóc.

    Cô ngồi thụp xuống, nước mắt rơi trên mộ, một lần hiếm hoi cô khóc, khóc cho chính người thân nhất.

    Một chiếc áo choàng rơi vào bờ vai đang run lên bần bật, Minh Thiết không biết phải làm gì, anh chưa từng dỗ ai. Y Na cũng ngừng khóc, cô quay lại, tiến về phía người nhà Krislando. Cô ôm chầm lấy nghĩa mẫu và nghĩa phụ.

    Bà đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi trong im lặng.

    - Asya, chúng ta sẽ luôn là chỗ dựa của con. Ta đã từng nói với Jeff rằng, sứ mệnh quan trọng nhất của nó là bảo vệ con. Con là báu vật duy nhất của Jeffrey, hãy tự hào vì con có một người anh như vậy. Nhà Krislando là hậu thuẫn vững chắc của con. Vậy nên đừng buồn, con còn có ta và nghĩa mẫu của con. Chúng mãi là một gia đình. – Gia chủ đáng kính nhà Krislando ôm lấy cô, ánh mắt phúc hậu và quan tâm như chan chứa tình yêu thương của người phụ mẫu thật sự.

    - Vâng thưa cha, con mãi kính yêu người. – Y Na thu lại nước mắt, gặng cười nói. – Trời trở gió rồi, hai người sẽ bị ốm mất, hãy vào nhà đi.

    Y Na quay về cùng họ, trên vai vẫn khoác áo của Minh Thiết. Cho đến khi chỉ còn anh đứng trước mộ của Y Kình, mọi thứ đã im lặng đến tột cùng.

    - Kiếm được một tri kỉ như cậu ở thế giới này thực sự khó. Tôi đã hứa với cậu, nhất định sẽ thực hiện. Yên nghỉ nhé, Kình.

    Trước khi ra về, anh đặt một chiếc rìu chiến cỡ nhỏ trên một, đó là vũ khí của Y Kình hồi hai người còn ở căn cứ. Chính chiếc rìu đã cứu Minh Thiết một mạng, đến bay giờ anh vẫn giữ.

    Sau lần thăm mộ ấy, Y Na không còn nhốt mình trong phòng nữa.

    Cô nói rằng muốn đi biển, Minh Thiết liền đưa cô đi. Khi Y Na hỏi tại sao, anh chỉ trả lời rằng đó là ý của Y Kình. Cô muốn về thăm Trung Quốc, anh cũng đi theo cô. Vẫn là câu trả lời rằng Y Kình muốn vậy. Y Na gặp nguy hiểm trên đường về Anh, Minh Thiết sẵn sàng đỡ cho cô một phát đạn. Và khi được hỏi, anh vẫn nói đó là ý muốn của anh trai cô.

    Từ lúc đó đã nhiều lần Minh Thiết đứng ra bảo vệ cô, cũng chỉ nói rằng được chính Y Kình nhờ. Y Na cũng không thắc mắc thêm nữa.

    Nhưng đúng một năm sau, cô thấy Minh Thiết quỳ xuống cầu hôn cô. Y Na lại hỏi:

    - Tịch Minh Thiết, đây cũng là ý của anh trai em sao?

    Anh cười, cúi đầu xuống, rồi nói:

    - Không, đây là ý của anh. Chúng ta.. có thể ở bên nhau không?

    Y Na nhìn thẳng vào con ngươi của Minh Thiết, lần đầu cô thấy đốm sáng trong đó, một tia sáng lẻ loi, đơn độc.

    - Được, em đồng ý.

    Đồng hoa mênh mông, con người ta, hoặc là không biết đến tương lai, hoặc là mãi chết trong quá khứ.

    "Mỗi ngày đều thổn thức trong hồ máu và anh thì chẳng ở đây, để đưa em vượt qua tất cả. Em đã từng là thứ gì đó khiến anh hạnh phúc."


    -end-
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...