Hiện Đại Phiên Ngoại - Hồi Ức Của Những Đứa Trẻ Được Chọn - Elaina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi elaina, 25 Tháng sáu 2021.

  1. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    (Phiên ngoại) Hồi Ức Của Những Đứa Trẻ Được Chọn

    Tác Giả: Elaina

    [​IMG]


    (nguồn: Pixiv)

    Thể loại: Hiện đại, hành động, huyền huyễn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của elaina

    Văn án:

    Đây là phiên ngoại của truyện ngắn Hồi Ức Của Những Đứa Trẻ Được Chọn. Phần này tiết lộ phần lớn quá khứ của nhân vật chính.

    Phần trước: Hiện Đại - Hồi Ức Của Những Đứa Trẻ Được Chọn - Elaina

    * * *

    Tình bạn là một thứ gì đó thực sự đáng quý. Nếu như một thứ có thể cứu vớt một tâm hồn đã thối rữa, mục nát, một con người được lấp đầy bởi kí ức đau thương, thì đó chắc chắn là tình bạn. Nhưng liệu nó có tồn tại được trong thế giới ngầm - nơi kể cả một thiên thần cũng có thể bị tha hóa - hay không?

    Sau cái chết của người anh trai cô kính trọng nhất, Y Na liên tục tìm kiếm tung tích của những người bạn cũ. Cuộc truy tìm gợi lại cho Y Na những khoảng khắc đáng trân trọng mà với cô, cả một gia tài to lớn cũng chẳng thể đánh đổi được.


    Liệu rằng Y Na còn có cơ hội nắm chặt những người quan trọng nhất không? Hãy theo dõi truyện để tiếp tục tìm hiểu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 1: Y Toa Bối Lạc (Isabelle) (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm đó Y Na khi thực hiện nhiệm vụ phải quay lại quê nhà Trung Quốc. Báu vật mà cô phải có được lần này là một cuốn sổ nhỏ. Người ủy thác không miêu tả gì nhiều, chỉ biết rằng cuốn sách có mép được chạm khắc bằng vàng nguyên chất, bề ngoài có hình một con mãng xà. Nhiệm vụ lần này ở Trung Quốc, Y Na muốn quay về điều tra chuyên cũ – thứ vốn đã bị chính anh trai mình chôn vùi. Y Kình chắc chắn không để lộ bất kì tin tức nào về chuyện diệt tộc năm xưa, lần này lại để cô đi, có lẽ đã mềm lòng chấp nhận.

    Trước đó Y Na cũng bí mật vài lần cho người lén đi điều tra nhưng không thu được gì. Quả nhiên Y Kình đã giấu kín tất cả, ngay cả phần mộ của cha mẹ cũng không biết ở phương trời nào. Cô biết anh trai mình luôn tính toán, mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, một con người đa nghi và tàn nhẫn.

    Để tránh những sơ suất không đáng có trên đường, Y Na quyết định đi máy bay thường. Bởi nếu cô sử dụng máy bay tư nhân hay trực thăng, hẳn sẽ có kẻ động tay động chân.

    Hạng nhất của chuyến bay này có nhiều kẻ quen mặt, Y Na biết chúng, nhưng luật ngầm thì luôn được áp dụng, họ cũng chẳng phải kẻ ngốc, tất cả đều tỏ ra không quen biết.

    Mạng lưới lính đánh thuê trải dài trên toàn thế giới, những người đứng đầu các tổ chức có mối liên hệ mật thiết với các nguyên thủ quốc gia, những người có chức có quyền và có tiền. Nhiều bang hội, giáo phái, tổ chức hoạt động dựa trên sức mạnh của đồng tiền. Nhưng cũng có một vài thành phần giết người không vì tiền, họ vì những thứ có giá trị hơn cả một vali tiền.

    Y Na có dự cảm không lành, chuyến đi tới Trung Quốc hẳn sẽ trắc trở. Vừa đáp xuống Bắc Kinh – một thủ đô hoa lệ, một cứ điểm quan trọng của tổ chức The Darkness, ba chiếc xe jeep đen bóng đã đỗ trước sân bay. Một hàng dài vệ sĩ mặc vest đen đứng ngay ngắn dưới thang máy bay, ngay giữa là một người phụ nữ mặc sườn xám, dáng đứng thanh lịch, hòa nhã nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy sự nguy hiểm.

    Bảo vật không có ở Bắc Kinh, nhưng Y Na phải tới để gặp thành viên cấp cao của Hội đồng để nhận ủy thác và mật báo về nơi vật phẩm kia bị lạc mất.

    Thấy cô đang chậm rãi bước xuống từng bậc thang, người phụ nữ kia bèn nở một nụ cười công nghiệp thay cho lời chào đón.

    - Cô Anastasia, chào mừng cô đến với Trung Quốc. Chúng tôi đã rất vui mừng khi cô chấp nhận ủy thác nhiệm vụ này. Hãy cùng tôi đến chi nhánh của hội đồng tại thủ đô Bắc Kinh, chúng ta sẽ đưa cho cô một vài tin mật và địa điểm của thất vật. Xin tự giới thiệu, tôi là Nhạc Miên, người sẽ tạm thời thay mặt hội đồng hạt Trung Hoa hướng dẫn cô tới cứ điểm của nhánh.

    Cô ta nói một lèo, giọng Anh ngọng nghịu nhưng Y Na vẫn có thể hiểu được. Người này có lẽ là một thành viên cấp dưới trong hội đồng của hạt. Y Na nhàn nhạt đáp lời:

    - Cô có thể gọi tôi là Y Na, nói tiếng Trung đi, tôi hoàn toàn có thể nghe hiểu được.

    Qua lại vài câu, cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Đi khoảng ba mươi phút thì dừng trước một tiệm trà hơi hướng cổ kính. Tiệm vắng queo, nằm ở nơi khuất mắt, ít người chú ý đến.

    - Chúng ta đến nơi rồi, thưa cô. – Nhạc Miên đi đến xe của Y Na, gõ vào cửa kính.

    Có lẽ là một căn cứ mật. – Cô nghĩ. Nhạc Miên đẩy cửa gỗ, đưa tay mời Y Na vào trước rồi theo sau. Quán trà này thường không tiếp người thường đến nhưng tất cả nội thất đều sạch bong như mới. Đi qua nhiều cánh cửa mở ra mở vào như mê cung, cuối cùng cũng đến một gian phòng kín như bưng, im lặng đến lạ thường. Cười khẩy một cái, tay vẫn đút túi áo khoác, Y Na bèn đem lời châm biếm một câu:

    - Thiết kế căn cứ ở hạt này cũng quá phô trương rồi. Chẳng lẽ nơi này không có đến nổi một đội bảo vệ hay các vị ở hội đồng đây, sợ chết sao?

    Người phụ nữ kia bỗng khựng lại sau khi nghe câu đấy, cô ta quay người lại, nở một nụ cười giả tạo:

    - Chắc chắn nơi này không thể được bảo vệ chặt chẽ như Tổng cục căn cứ của cô Y Na. Và các thành viện của hội đồng chúng tôi không phải sợ chết, mà là sợ những thông tin mật bị lộ ra ngoài. Mong cô hiểu cho sự phòng ngừa yếu kém của chúng tôi.

    - Như nhau cả thôi. – Y Na đáp lại, điệu bộ cười nhạt vẫn còn đọng lại trên gương mặt.

    Nhạc Miên đẩy cánh cửa cuối cùng ra, âm thanh ồn ã tràn vào gian phòng nơi họ đang đứng, một sảnh lớn, rộng rãi hiện ra trước mắt. Có khá nhiều người qua lại trong sảnh, tất cả đều bận rộn.

    - Hãy theo tôi, cô Y Na. Chúng ta sẽ tới thẳng phòng thành viên hội đồng. – Nhạc Miên quay người lại, nói với Y Na

    Hai người tiến đến trước một bờ tường lát thép, có vẻ đấy chính là phòng hội đồng. Nhiệm vụ lần này hẳn sẽ mất kha khá thời gian. Căn phòng màu đỏ đen lẫn lộn mang đậm chất phong cách cổ xưa, len tường đơn giản, không cầu kì. Nhưng ai mà biết được, sau bức tường trau chuốt ấy ẩn chứa thứ vũ khí nguy hiểm thế nào, Y Na luôn cẩn trọng với những bẫy ẩn được giăng sẵn.

    Nhưng điều khiến tất thảy phải chú tâm là chiếc bàn lớn được đặt ngay giữa phòng, bảy vị cao tầng của hội đồng hạt Trung Quốc đang ngồi đấy, ánh mắt không ngừng soi xét Y Na. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão già chừng bảy mươi tuổi, ánh mắt nghiêm nghị ẩn chứa đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào cô. Không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn. Mùi thuốc súng và thái độ thù địch vất vưởng trong không khí, bao quanh cả căn phòng.

    - Thưa ngài, tôi đã đưa cô Anastasia tới. - Nhạc Miên lên tiếng, phá vỡ khoảng im lặng.

    - Được rồi, cô có thể lui ra. – Người ngồi giữa ra lệnh.

    Y Na thái độ ung dung, khiêu khích, chầm chậm tiếng về chiếc ghế đối diện chủ tọa, kéo xềnh xệch ra, ngồi dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh lại, điệu bộ không coi ai ra gì. Mấy bô lão đều nhăn mày, tỏ vẻ không thể chấp nhận.

    - Bạch Minh Viễn, thứ cho tôi nói thẳng, nếu như ông muốn khiêu chiến với đại diện hạt Anh Quốc thì cứ việc, dẫu sao lần này tôi đến Trung Quốc Đại Lục cũng không chỉ để làm nhiệm vụ. Coi như thay mặt cho Tổng cục, tôi sẽ chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng – Y Na rướn người lên, mặt đối mặt với ông lão ngồi giữa, hàn quang trong mắt chợt lóe – nếu như các người cố ý thâu tóm quyền lực hay kể cả gài nội gián vào Tổng cục, thì sẽ không dừng lại ở việc truy sát toàn bộ lính đánh thuê thuộc nhánh của các ông đang làm việc trên địa bàn của chúng tôi đâu.

    Đúng vậy, lần đó Y Na tới Trung Quốc không chỉ làm nhiệm vụ mà còn thay mặt người anh trai bận rộn của mình "đàm phán" với cao tầng của nơi này. Gọi là đàm phán, nhưng chẳng khác nào chèn ép người khác, đó là phong cách của người có quyền, có sức mạnh.

    Cô ngồi phịch xuống, tay nhấc tách trà lên. Vừa chuẩn bị đưa đến miệng, Y Na ngưng lại một chốc. Đột nhiên cô thẳng tay vứt mạnh tách trà xuống đất, tiếng sứ ngọc vỡ choang thành từng mảnh khiến người ta phải giật mình. Địch ý đi theo từng chuyển động của cô, giờ đây khí thế của Y Na hoàn toàn áp đảo sát ý của các bô lão lúc đầu. Tất cả đều im lặng, ánh mắt các bô lão giờ đây chỉ còn sự thù địch không rõ ràng. Gân trán của Bạch Minh Viễn đã phập phồng, một sức nặng đè lên sự tức giận của ông không cho nó bùng nổ.

    - Trà nguội rồi. Thay trà mới đi chứ. – Y Na đường hoàng nói, thái độ vẫn nhởn nhơ, chơi đùa. Nhưng trong đó ẩn chứa sự đe dọa kinh khủng.

    Thở dài một hơi, Y Na cảm thấy không vui nữa, cô lại đổi chủ đề:

    - Tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy thôi. Vẫn còn nhiệm vụ mà, đừng phí thời gian của tôi. Giao ủy thác và mật báo ra đây, không thể cùng các người đàm đạo được.

    Bạch Minh Viễn không thể chịu được phong thái không coi trời đất ra gì của cô, đành bảo người đưa ủy thác và tin ra, nhanh chóng đuổi cổ Y Na ra khỏi nơi này.

    - Đưa đồ cho cô ta. – Ông ra lệnh.

    Đồ đã đặt trên bàn, Y Na vẫn ngồi đấy, cười khinh khỉnh, nhìn lần lượt từng người.

    - Hãy ghi nhớ điều tôi vừa nói. Tổng cục đã cho các ông một cơ hội, đừng tự gây họa diệt thân. – Cô đứng dậy, lạnh lùng nói.

    Đồ cũng lấy được rồi, Y Na chuẩn bị lên đường tìm bảo vật.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng tám 2021
  4. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 2: Y Toa Bối Lạc (Isabelle) (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên tay tấm ủy thác đã được đóng dấu "có chủ", Y Na sải bước ra ngoài tiệm trà. Bấy giờ đã gần trưa, bụng đói cồn cào, cô quyết định ghé vào một quán ăn gần đấy.

    Vừa bước vào cửa, vài tên mặt sẹo đã đứng chắn trước mặt, có vẻ là côn đồ bảo kê nơi này. Y Na không để tâm, cô muốn ăn uống nhanh chóng để lên đường làm nhiệm vụ. Nhưng lũ mặt dày kia đâu chịu để cô yên, tên đứng đầu chặn mặt Y Na lại, cố ý không cho người đi qua.

    - Cô em này hình như không phải người ở đây. Có biết anh đây là ai không? Cô em đang chắn đường bọn anh đấy. Muốn tạo sự chú ý à? Anh cũng đành ưng thuận. – Hắn tiến về phía trước, ánh mắt thèm thuồng, hai bàn tay đã chuẩn bị lấn tới.

    "Lũ thiểu năng này đang làm tốn thời gian của mình." – Y Na nghĩ thầm. Xem chừng đám cặn bã đối diện không có ý định di chuyển, mất kiên nhẫn, cô không còn cách nào khác ngoài tẩn cho chúng ra bã. Nhưng đấy là suy nghĩ trong đầu, Y Na không muốn phiền phức, lại càng không muốn hạ mình nhường nhịn.

    - Tránh ra. – Cô lặng lẽ nói, ánh mắt lưng chừng, tỏ vẻ bất cần đời.

    - Hả? Mày vừa nói gì? Con ranh không biết điều, có biết tao là ai không? – Gã đứng trước giận giữ, trợn trừng mắt đe dọa, nắm đấm trên tay đã sẵn sàng.

    Cạn lời, Y Na mắt không biến sắc. Cô biết lũ này chỉ toàn hổ báo giấy, luôn tỏ ra nguy hiểm. Lùi lại một bước, nhẹ nhàng xoay người, một cước được đặt ngay giữa gò má của tên kia. Mọi thứ đều nhanh không tưởng, mọi người còn chưa phản ứng kịp. Gã này còn đang nằm quằn quại trên sàn, máu mũi tứ tung, đau đớn ôm lấy mặt mình. Hắn ngước lên nhìn Y Na, ánh mắt mà hắn thấy không phải của con người, mà là thứ gì đó khát máu, nhẫn tâm hơn. Đám đồng bọn đứng sau lúc này mới nhận biết được, vội vàng lao lên, vây lấy cô. Vài vị khách trong quán ăn hoảng sợ muốn chạy nhưng tất cả đều bị chặn ngay cửa, chủ quán không biết phải làm thế nào, luôn miệng van xin đừng đập quán.

    "Gay rồi, phiền phức thật." – Y Na chán nản nhìn xung quanh. Đám kia chuẩn bị lao vào tấn công. Cô đưa tay vào túi xách, nhẹ nhàng rút ra một khẩu súng lục, đưa lên tư thế ngắm. Tất cả đều đứng hình. Một thiếu nữ vừa đánh tên bảo kê không đứng dậy được, giờ lại cầm trên tay một khẩu súng, thật không thể tin vào mắt mình, họ đang nằm mơ rồi.

    Đám côn đồ sợ hãi tản ra, cuối cùng chạy biến. Thở dài một hơi, không ngờ chuyến đi này lại rắc rối như vậy. Tùy tiện ngồi xuống một bàn trống, chủ quán tự tay ra đưa thực đơn, tự nhủ cô gái này không thể động vào được. Chọn đại vài món nhìn ngon miệng, Y Na không quan tâm mấy về vị giác của mình, no là được.

    Món ăn vừa được dọn ra, cúi xuống ăn một miếng, không ngờ mùi vị cũng vừa miệng. Cô chợt nhớ ngày trước cũng hay được Y Kình làm món Trung cho ăn, giờ thì anh trai quá bận, không có thì giờ quan tâm đứa em này nữa. Vừa ngẩng đầu lên, một cô gái đã ngồi trước mặt Y Na, đang nhìn chằm chằm cô. Ngưng lại một lúc, Y Na lại cúi xuống ăn tiếp.

    - Cậu ăn nhiều vậy à? – Cô gái lên tiếng hỏi.

    Y Na không đáp, tiếp tục ăn. Thấy đối phương không trả lời, cô gái lại nói tiếp:

    - Cậu không nhớ tớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau đấy, Cậu mà quên thì tớ sẽ rất buồn đấy.

    Cô ngước lên nhìn thiếu nữ lạ mặt. Quả thật nhìn có chút quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra là ai.

    - Chúng ta gặp nhau lúc nào? – Y Na nghi hoặc hỏi, lại cúi cuống ăn nốt chiếc bánh bao cuối cùng.

    - Hmm. Thật đáng tiếc, cậu thậm chí còn không nhớ tớ. Nhưng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

    Nghe tới đây, Y Na chợt ngẩng đầu nhìn, nhưng cô gái đã biến đâu mất. Tốc độ còn nhanh hơn tốc độ ra đòn của anh trai cô. Hôm nay đúng là gặp ma rồi. Nhưng nhìn cô gái hồi nãy thực sự quen thuộc, cảm giác đã gặp từ rất lâu. Suy nghĩ một hồi liền đứng dậy, để lại vài tờ tiền, Y Na bước ra khỏi quán, vươn vai, sẵn sàng lên đường.

    Trong bản đồ chỉ rằng, bảo vật lần này nằm ở tỉnh Giang Tô, có lẽ gần cổ trấn Châu Trang. Từ Bắc Kinh đến Giang Tô đi xe lửa cũng mất ba tiếng, Y Na muốn tăng tốc thời gian, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nên cô quyết định đi trực thăng.

    Tới Giang Tô, người của hội đồng đã đứng chờ sẵn. "Không ngờ cũng chu đáo như vậy, trò khoe khoang." - Y Na thầm nghĩ. Sau khi khoanh vùng những nơi có thể sẽ xuất hiện thất vật, là vùng núi nằm gần cổ trấn. Cô sẽ tự mình đi tìm cổ vật, người của hội đồng chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn cô tới nơi thất lạc.

    Đi sâu qua cổ trấn, nơi đây thực sự nhộn nhịp. Y Na không nhớ trước đây mình sinh ra ở đâu, Y Kình nói rằng đó là một cổ trấn xinh đẹp và bình lặng. Nơi nhộn nhịp thế này, chưa chắc đã phải. Chỉ tiếc thời gian trôi qua quá nhanh, cuốn đi cả kí ức về nơi được sinh ra của cô. Con kênh bên đường nước chảy nhẹ nhàng nhưng vô cùng huyền ảo. Hít thở không khí trầm mặc cổ trang, cảm nhận dòng nước chảy qua bên chân mình, ngẩng đầu lên thấy lớp lớp gác mái rêu phong cổ kính, cô cảm thấy tâm trạng nhẹ hơn đôi chút. Cứ thế bước đi, Y Na chợt dừng chân lại trước một cửa tiệm bán kẹo hồ lô. Cô biết thứ này là gì, cảm giác hoài niệm tràn về, đứng một lúc lâu trước tiệm, Y Na quyết định rời đi. Cô không có thì giờ rong chơi.

    Vượt qua cổ trấn Châu Trang là khu núi rừng được cho là bảo vật bị thất lạc. Cả một khu rừng lớn như vậy, không phải một ngày tìm là ra. Nhưng với kĩ năng sinh tồn được huấn luyện lúc còn ở căn cứ của Y Na, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay. Trước đây cô thường ngủ trên cành cây lúc khảo hạch trong rừng, làm quen với thiên nhiên là việc một lính đánh thuê cấp cao nên biết.

    Đi càng sâu vào rừng, cô càng thấy quen thuộc. Khu rừng này rậm rạp và bí hiểm y chang Rừng Hủy Diệt – nơi lưu giữ những kí ức khó quên của Y Na. Cô ngẩng đầu lên, bầu trời đã bị vòm cây che khuất hoàn toàn, người bước vào đây có lẽ chỉ ở hết sáng, đến tối đầy rẫy những hiểm nguy không lường trước được.

    Đang thơ thần suy nghĩ, chợt Y Na nghe thấy tiếng động trên lá rơi.

    - Này, cậu đang nghĩ gì thế? Đừng nhìn mãi vào chòm lá như vậy, dễ gặp ảo giác lắm đấy.

    Một giọng nói vang lên, theo phản ứng cô liền lùi lại mấy bước. Là cô gái lúc ở quán ăn Bắc Kinh. "Cậu ta theo mình đến tận đây sao?" – Y Na tự hỏi. Nghi hoặc nhìn cô gái đối diện, lần này Y Na muốn nhìn rõ xem là người hay ma. Không dự đoán được hành động của chính mình, cô đưa tay véo má cô ta, cảm giác chân thực đi đến từng đầu ngón tay.

    - Aaa, sao cậu lại véo má tớ, Na à, đừng thô lỗ như thế chứ. – Cô gái mặt nhăn nhó trách cứ Y Na.

    Cô bất giác liền bỏ tay ra, ánh mắt phòng thủ rõ rệt.

    - Sao cậu lại biết tên tôi? Cậu là ai? Tại sao lúc ở quán ăn lại thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? – Y Na hỏi một tràng, cả cơ thể trong tư thế cảnh giác, nhưng cô không hiểu sao, tâm lí lại dễ dàng với người này.

    - Na đúng là quên tớ rồi. Vậy tớ sẽ cho cậu nhớ lại. – Cô gái kia làm mặt buồn nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ xảo quyệt, nguy hiểm.

    Y Na trầm ngâm, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của cô ta, cảnh giác cực độ. Cô gái đột nhiên nắm lấy tay cô, chân bắt đầu bước thoăn thoắt.

    - Đi thôi, chúng ta phải đi rồi, nếu không sẽ muộn mất.

    Lạ một điều rằng, Y Na không cự tuyệt, cô cảm thấy cơ thể như được một thứ vô hình đẩy đi và cứ thế chạy theo trên mặt đất đầy lá.

    Chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng lại trước một bãi đất trống, không có cây, ngay cả lá rụng cũng không xuất hiện. Hai người bước đến giữa bãi đất, giờ thì cô gái kia mới thả tay Y Na ra.

    - Trả lời đi. Trả lời những câu hỏi của tôi.

    - Cậu thật sự quên sao? Không, Na không bao giờ quên bạn của mình. – Cô gái mỉm cười, tay lôi ra một tẩu thuốc kiểu cổ đại của Trung Quốc.

    - Tôi có bạn ư? – Nghi hoặc xen lẫn bất ngờ, Y Na hỏi ngược lại.

    - Ừm. Có vẻ Na quên thật rồi. Tớ là Y Toa Bối Lạc. Chúng ta sinh ra cùng làng, tớ cũng là một trong vài đứa trẻ bị bắt đi.

    Y Na quá đỗi bất ngờ, cô đã nghĩ rằng người dân của làng cô bị giết chết hết bởi đám sát thủ năm đấy. Nhưng không, không phải vẫn có người làng đây sao? Không cần biết cậu ta có nói thật không, nhưng cậu ấy nói rằng cô có bạn, điều này thực sự đánh bật tâm trí cô.

    - Cậu họ Y? Làm sao có thể vẫn còn người mang họ Y?

    Ngay lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, thổi tung đám lá khô bên ngoài bãi đất. Như một phép màu, rất nhiều lá khô bay qua trước mắt Y Na, chắn đi cô gái đang đứng trước mặt. Cơ thể cô tự nhiên mất gần hết sức lực, không thể giữ thăng bằng, rồi ngã quỵ xuống đất. Mắt dần nhắm lại, thứ cô nhìn thấy chỉ còn vòm cây che chặt lấy bầu trời, không để một tia sáng len lỏi vào.

    - Đúng là gặp ma rồi.. – Cứ thế Y Na chìm vào khoảng không đen kịt, ý thức cũng chẳng thể tự chủ được.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2021
  5. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 3: Y Toa Bối Lạc (Isabelle) (3)

    [​IMG]



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, Y Na bật mình, có vẻ cô đã trải qua một giấc ngủ dài. Cô gái tên Y Toa Bối Lạc kia đã làm gì đó, khiến cô lịm đi mất. Đúng là kì quái.

    Không chỉ vậy, cô ta còn nói mình cùng làng với cô, lại cùng bị bắt đi huấn luyện. Không cớ nào Y Na hay Y Kình lại không thể biết.

    Suy nghĩ miên man một hồi, cô mới nhận ra mình đang nằm giữa một đống lá rụng. Trời đã tối sầm, đúng như dự đoán, bên trong khu rừng này thậm chí không có tí ánh sáng nào của trăng, mọi thứ đều mịt mù.

    Y Na cảm giác như mình bị bỏ bùa. Cô nghe nói người dân tộc thiểu số Trung Quốc rất giỏi những phép lạ cổ xưa. Lần theo con đường mòn trong không gian đen kịt, Y Na bám vào từng thân cây. Lúc chiều khi đi loăng quăng trong rừng, cô để ý rằng một hàng dài những cây thân gỗ bị khoét gần gốc, hầu như cây nào cũng thế. Không cần biết có phải trùng hợp hay không, cô đi theo cảm tính của mình.

    Y Na đi được gần ba mươi phút thì thấy một ánh sáng le lói trong không trung. Cô tiến lại gần hơn một chút, giữa khoảng không đen ngòm, tia sáng kia như lơ lửng, càng đến gần càng lớn hơn. Rừng này không có đến một con thú hoang, điều này quá mức kì quái, ngay cả một con rắn hay chim cũng không xuất hiện, từ lúc mới vào rừng Y Na đã cảm thấy lạ lùng.

    Ánh sáng kia cứ lớn dần rồi bao chùm lấy tầm mắt của cô. Cho đến khi nó lớn đến mức làm chói mắt cô sau khi chìm trong bóng tối, Y Na thấy một ngôi nhà, kiến trúc tương tự những ngôi nhà trên trấn cổ. Nó bật sáng giữa không gian đen ngòm, nổi bật trước mọi thứ.

    Nhưng tại sao giữa một cánh rừng gần như tách biệt với thế giới bên ngoài lại xuất hiện căn nhà sáng choang thế này? Y Na không biết, cô không quan tâm, chỉ cần có bất cứ manh mối gì về bảo vật, mọi thứ tất sẽ rõ.

    Cô đi tới trước cửa nhà, gõ vài cái, không có ai trả lời, có khói bay ra từ cửa sổ. Đang định đi đến cửa sổ xem thì đột nhiên cửa mở. Cánh cửa từ từ mở ra, trước mặt Y Na là một con rắn trắng lớn, phải nói là khổng lồ. Dứng hình mất vài giây rồi trấn tĩnh lại, cô nhìn chằm chằm vào kí hiệu trên trán nó, là hình thù gì đó tựa tựa bánh răng cưa. Nó lui lại, chừa lối cho cô đi. Y Na khá bất ngờ, không ngờ rắn cũng hiểu con người.

    Bước vào trong, căn nhà chứa đầy thứ sách dày cộp, cô nhấc thử một quyển lên, là một thứ ngôn ngữ kì quặc. Lạ một điều, loại chữ này từng được khắc trên tảng đá trước thư viện với mê cung giá sách lơ lửng của Tổng cục. Trong nhà không thấy ai nhưng bếp lại sôi sùng sục, chẳng lẽ con rắn đang nấu ăn, điều đó chắc chắn không thể xảy ra.

    Còn một căn phòng nữa bên cạnh và cầu thang lên tầng. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng chạy từ trên lầu vọng xuống. Tâm lý căng thẳng buộc phải cảnh giác.

    - Na? Cậu đến được tận đây sao? Thật tuyệt vời. – Một tiếng nói vang lên. Là Y Toa Bối Lạc.

    Cô ấy thò đầu xuống, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. Sau đó liền nhanh chóng chạy xuống, bật lên ôm chầm lấy Y Na.

    - Đây là nhà cậu sao?

    Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ Bối Lạc ra.

    - Đúng vậy, đây là nhà tớ. Không ngờ cậu có thể tìm đến tận đây. Đúng là Na sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn bè mà.

    Y Na không trả lời.

    - Tại sao lúc nãy tôi lại bị ngất? Cậu đã làm gì rồi? – Y Na hỏi Bối Lạc, nét mặt cực kì nghiêm túc.

    Bối Lạc bĩu môi, tay rút ra tẩu thuốc dài có kí hiệu giống trên đầu con rắn. Hít một hơi, cô nói:

    - Lúc cậu ăn ở nhà hàng tại Bắc Kinh, tớ đã cho một lượng nhỏ bột cây Belladonna còn gọi là cây cà độc. Nó khiến người nhiễm rơi vào ảo giác mạnh và hôn mê sâu, nhưng tớ chỉ cho cậu một liều cực nhỏ thôi. Tớ hoàn toàn không có ý đầu độc cậu. – Cô nàng vội vàng thanh minh, ánh mắt như mèo nhỏ cầu xin chủ nhân.

    - Cậu cho tôi ăn độc sao? – Y Na giả vờ tức giận, linh cảm rằng cô ấy không làm vậy.

    Bối Lạc giật mình, làm rơi tẩu thuốc xuống sàn, luống cuống nắm tay cô.

    - Không hề, cái đấy không phải độc, nó chỉ là thuốc thôi. Không gây hại gì hết.

    Thấy ánh mắt đối phương đã dịu đi, cô mới dừng lại, nhặt tẩu thuốc lên. Phẩy phẩy bụi trên quần, Bối Lạc lại nắm tay Y Na, kéo đến căn phòng bên cạnh.

    Cửa được mở ra, bên trong tối om. Bối Lạc cầm đèn dầu lên, ánh sáng bập bùng được rọi đến. Y Na thậm chí không thể tin nổi mắt mình khi thấy cả một phòng thí nghiệm với các thiết bị tân tiến nhất được lắp đặt bên trong. Đèn đuốc từ từ được thắp lên, chiếu sáng tới những con rắn, ếch, nhái, cóc, chuột và cả bọ cạp đang nằm trong lồng.

    Có nhiều bộ tộc Trung Quốc cổ đại có khả năng sử dụng độc, họ tận dụng mọi thứ được thiên nhiên ban tặng. Họ có thể dùng nó để cứu người, và cũng để giết người. Ngày nay những bộ tộc dùng độc hầu hết đã bị tiêu diệt. Hậu bối của họ nếu có thể sống sót, cũng đành ở ẩn, họ muốn lưu giữ các công thức thuở xưa, cố gắng truyền lại cho đời sau.

    - Na này, nếu cậu không nhớ được chuyện xưa, vậy thì chúng ta sẽ cùng ôn lại.

    Bối Lạc ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cô dùng tay không lôi ra một con rắn hổ mang miền Nam, đặt một chiếc lọ bên cạnh, chuẩn bị "vắt sữa" nó.

    - Chúng ta cùng làng, nhưng nằm cách nhau khá xa. Có lần tớ đi hái thuốc, lại trùng hợp đi qua cánh đồng hoa bách hợp của nhà cậu. Nó rất đẹp. Tớ còn thấy cậu và anh trai chơi đùa trên đó. - Cô cầm lấy đầu con rắn, ép nó cắn vào một miếng giấy đặt trên bình hứng. Vừa làm vừa nói tiếp. – Tớ là con gái cả của một gia đình được truyền lại kỹ năng sử dụng độc, nhưng để cứu người, chứ không để giết người.

    Y Na yên lặng lắng nghe, con rắn trắng trườn lên người cô, cuộn tròn nằm trên đùi. Có vẻ nó thích cô. Bối Lạc lại nói:

    - Sau đấy lũ sát thủ thừa lệnh Tổng cục đến. Trong khi Y Kình đã giấu cậu, thì tớ lại bị bắt đi. Vào ngày sát hạch đầu tiên, bọn tớ lần lượt bị đẩy vào một căn phòng kín, dường như cậu cũng vậy, chúng ta đều phải trải qua lần thử nghiệm đó. – Bàn tay nhanh thoăn thoắt ấn nhẹ vào tuyến nọc độc trên đầu con rắn, một chất lỏng phun ra, đặc sệt. – Tớ đã thấy anh trai cậu dùng dao giết hết lũ linh cẩu, anh ấy quá mạnh, khiến cho hội đồng phải chú ý đến và đã được đưa đến khu huấn luyện cấp cao. Còn tớ vốn dĩ không giỏi trong việc tấn công, nên tớ lén mang một tuýp độc vào.

    - Những quả cầu nhỏ li ti đính nhiều cây kim nhỏ, trên đó tớ đã bôi độc cực mạnh trích xuất từ hạt cây thầu dầu. Và thế là lũ linh cẩu đó đã chết ngay lập tức vì tớ đã ném những quả cầu đó vào chúng. – Bối Lạc vẫn rút cạn độc từ nanh của con rắn, cho tới khi độc được một phần bốn bình, cô mới dừng lại.

    Y Na vẫn bình tĩnh nghe hết, không ngờ cô gái lém lỉnh ngồi trước mặt lại ra tay mạnh tới mức như vậy.

    Sau khi rút xong độc, Bối Lạc hòa tan vài chất lỏng khác vào và đưa lên uống. Hoảng hốt, cô không ngờ con người này lại uống thứ độc đó.

    - Đừng lo, Na. Mấy năm nay tớ đều tự uống độc. Lấy độc trị độc. Độc mới đè lên độc cũ, chất càng mạnh càng tốt, như vậy tớ không thể chết được.

    Lúc này, ánh mắt của Y Toa Bối Lạc đột nhiên trở nên kì dị, nụ cười nham hiểm không thể khiến Y Na không cảnh giác. Cô ta lao đến gần cô, dí sát mặt đối diện với Y Na.

    - Tớ biết cậu đến đây tìm gì. Nhưng cậu sẽ không bao giờ tìm được nó đâu. – Bối Lạc chuyển chủ đề, ánh mắt kia không còn ngây thơ nữa, thay vào đó là ánh mắt của dã thú nhìn con mồi.

    Y Na cảm thấy như đối diện mình là một con mãng xà nguy hiểm, cô muốn lùi lại, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể nhúc nhích.

    - Ý cậu là sao? – Cô gặng hỏi, con người rất nguy hiểm, độc và nham hiểm như loài rắn vậy.

    Y Toa Bối Lạc dừng lại, thu lại khí thế chết người vừa nãy. Cô thở dài, đưa tay ôm chầm lấy Y Na.

    - Na à, cậu là người duy nhất tớ tin tưởng. Đừng tìm thứ đó được không? Nó sẽ cướp cậu khỏi tớ mất.

    Thái độ xoay chuyển hoàn toàn, cô gái đang ôm lấy Y Na giờ đã thành con mèo nhỏ rồi.

    - Tại sao phải từ bỏ nó? Nhất định tôi sẽ tìm được nó, cậu không có tư cách ngăn cản. – Cô đẩy người ra, dứt khỏi vòng tay đang ôm chặt mình.

    Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Bối Lạc lại chạy biến lên lầu. Một hồi sau liền chạy xuống, trên tay là cuốn sách. Viền ngoài bọc vàng nguyên chất, trên bìa là hình con rắn đang nhe nanh. Đúng là cuốn sách mà cô cần tìm.

    - Đây là cuốn sách sư phụ truyền lại cho tớ. Nó là của Người. Nhưng tớ thậm chí đã chẳng thể tìm thấy Người từ hai năm trước, nên tớ giữ nó. Hội đồng biết được tớ đang cầm công thức cổ độc nên cho người đi tìm. Mấy lần người họ phái đến đều bị tớ hạ chết. Cho tới khi tớ biết người tiếp theo là cậu, tớ rất bất ngờ, tớ không thể giết cậu, càng không thể giao cuốn sách. – Bối Lạc cúi đầu, nhỏ giọng nói.

    - Thế nên Na à, đừng lấy nó được không? Tớ cũng muốn được thấy cậu an toàn trở về. Tớ hoàn toàn không biết phải thế nào.

    Y Na cũng không biết phải thế nào. Cô gái này, đối với cô không có địch ý, ngược lại rất gần gũi.

    Nát óc suy nghĩ nửa ngày, cả hai vẫn chẳng thể tìm ra giải pháp. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy toàn căn nhà. Họ đều do dự.

    - Đi tìm sư phụ của cậu đi. – Y Na lên tiếng.

    - Không thể tìm được ông ấy đâu. Tớ đã tìm hai năm nay rồi.

    - Vậy đây là gì? – Cô rút ra một tấm thư từ chồng sách lúc mới vào. Trên đó ghi rằng: "Hãy tìm ta ở làng Oymyakon, Yakutia nếu con đọc được bức thư này."

    Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Không ngờ manh mối lại gần đến vậy. Ngay đêm đấy, Y Na có thêm một đồng đội, một tri kỷ, một người bạn đồng hành.

    Họ đóng gói hành lý cẩn thận. Bối Lạc mang theo rất nhiều độc và một bộ châm màu bạc, có lẽ là vũ khí phòng thân duy nhất cô biết sử dụng. Còn Y Na, cô thường không mang hành lí khi làm nhiệm vụ mà cầm theo rất nhiều tiền. Một chiếc thẻ là có thể lo mọi thứ trong chuyến đi dài.

    Bối Lạc mang theo hai con rắn. Một trắng, một đen, xem chừng đã là bạn thân thiết của nhau. Chúng nhìn rất hung dữ.

    Chuyến đi dài đằng đẵng, cần nhất một tri kỉ làm bạn đường sẵn sàng rơi vào hiểm nguy cùng nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2021
  6. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 4: Arthur (Á Sắt Tư)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Na và Bối Lạc đến Nga ngay sau khi đọc được bức thư kia. Làng Oymyakon nằm ở Đông Bắc nước Nga, được coi là một trong những nơi lạnh nhất thế giới. Thời tiết nơi đây như được Chúa đặc cách để trở nên thật đặc biệt. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông ở khoảng âm 50 độ C, con người thậm chí cũng có thể đóng băng trong vài phút.

    Người không chịu được, nhưng những con sói tuyết nơi đây hoàn toàn thích ứng được khí hậu khác thường, kể cả chó nhà. Khi vừa đến, Y Na đã nghe được tiếng chó sói hú. Có vẻ những con sói đầu đàn mới là chủ nhân thật sự của vùng tuyết trắng bao phủ này.

    Lúc đó đang là mùa hè, thời gian hợp lí nhất để tới Oymyakon. Bởi nhiệt độ có khi chưa bao giờ xuống âm 10 độ C.

    Cả hai đều được huấn luyện nghiêm ngặt để chịu đựng đủ loại khí hậu thất thường và khắc nghiệt nhất. Y Na từng bị rơi vào hồ băng, từng lăn lộn trong cái nóng rát da thịt của sa mạc Ả Rập khi làm nhiệm vụ ở Trung Đông. Cơ thể cô tự thiết lập khả năng miễn dịch và sức đề kháng tốt.

    Nhưng Bối Lạc lại là dược sư, thường hoạt động ở nơi kín đáo, có lẽ không thể chịu được cái rét thấu xương của ngôi làng này.

    - Bối Lạc, cậu có chịu được không vậy? Nơi đó rất lạnh đấy. – Y Na đang nằm nghỉ trên ghế máy bay liền quay sang hỏi.

    - Na à, đừng khinh thường tớ như vậy. Đúng là tớ không có sức chịu đựng như cậu nhưng tớ có thuốc, và rượu nữa. Chúng có thể làm ấm người.

    Trước khi hạ cánh, cô đã uống một vài lọ chất lỏng có màu sắc kì dị. Bối Lạc nói đó là dược, có thể làm tăng thân nhiệt, tránh nhiễm hàn khí.

    Ngôi làng này nằm heo hút giữa bão tuyết và khí lạnh, nó gần như cách biệt với thế giới. Bối Lạc tự hỏi sư phụ của mình tới nơi dùng cái rét để giết chết người này làm gì, tính khí ông cũng thất thường như thời tiết nơi đây vậy. Làng Oymyakon có dân số chỉ khoảng 500 người, ít hơn một khu phố nhỏ ở trung tâm tỉnh Giang Tô.

    Người dân ở đây rất thân thiện, đa số đều nuôi tuần lộc và làm thợ săn. Họ thường mang súng săn và số ít người dùng cung khi đi săn. Và người địa phương kể về những vụ chết rét trên xa lộ Kolyma - "con đường xương" – nơi chứa đựng nhiều hài cốt của người lao động cưỡng bức.

    Họ còn nói rằng, dạo này trong làng thường mất tuần lộc hoặc chúng bị giết không thương tiếc. Không chỉ tuần lộc, một vài người trên đường trở về nhà gặp phải bão tuyết, sau đó người ta phát hiện xác của những người đó bị chôn vùi dưới băng tuyết lạnh giá. Đó không phải sự tác đông của tạo hóa, trên người họ xuất hiện nhiều vết cắt sâu hoáy và những vết đâm xuyên sâu qua nội tạng.

    Điều này khiến người dân trong làng tin rằng có kẻ xấu đã đột nhập vào và cướp đi sinh mạng của người thân họ. Tất cả đều sợ ra ngoài vào lúc có bão tuyết.

    Trên bụng nạn nhân thường có dấu đâm nghiêm trọng. Máu nhuốm đỏ vào tuyết, loang lổ tạo thành những bãi tuyết đỏ. Đẹp nhưng man rợ.

    Những thông tin này khiến trực giác của một sát thủ phải nghi ngờ. Họ bị bão tuyết vùi dập, nhưng trên cơ thể lại có vết thương nghiêm trọng. Từ đây sự an nguy của cả Y Na và Bối Lạc có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

    Hai người dừng chân trước một nhà nghỉ trong làng. Những mảng băng lớn bám chặt vào tường, mái nhà được phủ trắng bởi tuyết. Dù là mùa hè, cả hai vẫn cần thời gian để thích ứng được với thời tiết nơi đây.

    Kiến trúc của nhà nghỉ này rất đặc biệt, có hệ thống làm ấm cực kì tân tiến. Chỉ còn một phòng duy nhất cho cả hai. Nhiều vị khách ở nơi khác đến đây để trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt nơi đây, nên phòng đã bị lấp đầy hết.

    Y Na đã đi một vòng khu dân cư gần đây để hỏi về chuyện tên sát nhân bí ẩn kia, ai ai cũng kể cho cô rất chi tiết, cặn kẽ với sự sợ hãi quá mức.

    Tuyết bên ngoài vẫn rơi, đường đi bị phủ trắng, xe cộ vận chuyển rất khó khăn. Người dân ở đây dự báo rằng ba ngày nữa có thể xuất hiện bão tuyết, mọi người rất sợ sệt và dự định sẽ ở nhà cả ngày. Thời tiết giá rét, không khí ngôi làng những ngày này trở nên khô cứng, căng thẳng.

    Y Na không muốn can thiệp vào chuyện này, việc duy nhất cô quan tâm bây giờ là tìm cho ra sư phụ của Bối Lạc. Ngôi làng này mật độ dân số thấp, không quá khó để tìm kiếm. Nhưng các ngôi nhà lại cách xa nhau cả trăm mét, di chuyển cũng khó khăn, hẳn sẽ mất kha khá thời gian.

    - Sư phụ của cậu tới đây để làm gì? Ở đây có độc à? – Thắc mắc về tung tích của người ấy, Y Na lên tiếng hỏi.

    Bối Lạc đang dọn đồ và đốt củi sưởi ấm, cô nàng co rúm lại vì lạnh dù đã mặc mấy lớp áo dày cộp.

    - Thầy thường đi du ngoạn, mất cả tháng mới về. Khi về thường đem theo thảo dược hoặc trùng cổ nhưng nơi này quanh năm bao phủ bởi băng tuyết, loài thực vật nào sinh trưởng được chứ? Có thể người đến thăm cố nhân, sư phụ rất rảnh rỗi, ở mãi trong nhà thành ra chán chường nên hay bỏ nhà đi chơi. – Cô vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay, hơ trước lửa. – Na à, ngoài đấy lạnh lắm, cậu lại đây ngồi đi.

    Y Na tiến lại gần lò sưởi. Ánh lửa bập bùng cháy, ôm trọn lấy đốt củi khô khốc. Tàn lửa bay ra tứ phía, rồi tan vào không khí lạnh lẽo.

    Cả hai ngồi gần lại ngọn lửa cả tiếng đồng hồ để rã đông quần áo, vài chục phút lại ném một khúc củi vào trong. Người địa phương làm việc ngoài trời cả ngày, sức chịu đựng chắc chắn hơn người.

    Im lặng ngồi nghỉ, đột nhiên ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập, cuối cùng dừng trước cửa phòng hai người. Tiếng gõ cửa vang vọng vào phòng, phá tan bầu không khí im lặng. Y Na biết tiếng Nga, cô từng giả làm người Hoa kiều tại Nga để làm nhiệm vụ mà không bị phát hiện. Bối Lạc cũng cố tình nói tiếng Anh để không bị nghi ngờ.

    - Có chuyện gì vậy? – Y Na nói vọng ra ngoài, dường như không có ý định mở cửa.

    - Tôi là bảo vệ của khách sạn, quý khách cần được biết vài điều quan trọng trong những ngày tới khi cô dừng chân tại nơi của chúng tôi.

    Y Na nhổm dậy, khoác tạm chiếc áo măng tô lên người. Cô dòm qua mắt mèo trên cửa, đúng là có người mặc đồng phục bảo vệ của nhà nghỉ này. Mở cửa ra, anh ta phổ biến một số việc liên quan đến tên sát nhân gần đây đang làm loạn tại làng rồi dặn cô và bạn đồng hành nên cẩn thận, tốt hơn hết là không ra khỏi phòng trong ba ngày tới.

    Trở về lại phòng, Bối Lạc đã thiu thiu ngủ, gà gật trước lò sưởi. Y Na với lấy chiếc chăn trên ghế, choàng lên vai cô rồi im lặng suy nghĩ về việc này.

    Vốn dĩ mục tiêu của chuyến đi này là tìm sư phụ của Bối Lạc nhưng có vẻ mọi thứ đã chuyển hướng, buộc cả hai phải thận trọng trước guồng quay của các vụ án.

    Người dân ở làng này rất thân thiện, nhưng có vẻ cũng biết giữ miệng. Họ như đang giấu bí mật gì đó. Mọi cử chỉ và hành động đối với cả hai đều quá niềm nở dù chưa từng gặp. Họ sẵn sàng chia sẻ về cái chết của những người đi lạc. Đáng lẽ khách du lịch nghe xong điều này sẽ sợ hãi mà ra khỏi làng, như vậy sẽ bất lợi cho việc phát triển hệ thống du lịch nơi đây.

    Nhưng họ lại tiết lộ mọi thứ liên quan cho Y Na và Bối Lạc, điều này thực sự kì lạ. Phải chăng họ đã biết về sự xuất hiện của hai người ở đây và cố gắng níu chân? Đang tập trung ngẫm nghĩ thì Bối Lạc tỉnh dậy từ lúc nào đưa tay ném khúc gỗ vào lò sưởi.

    - Biểu lộ khuôn mặt cho thấy họ đang nói dối, tất cả. Chúng ta có lẽ đã bị lừa ở lại đây, không thể di chuyển đi nơi khác được, buộc phải giải quyết vụ này. – Bối Lạc đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn hướng về đốm lửa bập bùng trước mặt.

    Y Na im lặng nhìn cô gái trước mặt. Không phải ai cũng có thể che dấu nội lực và sát khí và Bối Lạc lại là ngoại lệ.

    Cô chợt quay đầu lại hỏi:

    - Người hồi nãy, giả làm bảo vệ để cố tình đe dọa chúng ta. Cậu biết điều đó chứ?

    - Biết.

    Y Na nói tiếp:

    - Có vẻ chúng đã dàn xếp sẵn mọi thứ, chỉ đợi ta vào tròng. Khách sạn này là địa điểm tuyệt vời để ám sát, người bên trong chưa hẳn đã là khách du lịch, ngày tháng sau này còn dài, cậu chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ giả vờ như không biết gì, xuống ăn tối thôi.

    Hai người cùng nhau xuống sảnh rồi tới một nhà hàng nhỏ gần đó. Mọi ánh nhìn lén lút đều dõi theo từng chuyển động, buộc cả hai phải diễn tự nhiên nhất có thể. Họ vừa nốc vodka, vừa đưa mắt nhìn theo sau. Có vẻ tất cả đều là người ở đây nhưng tại sao lại đồng lòng kiểm soát duy nhất hai người đến từ nơi khác? Đó là nút thắt của sự việc.

    Chưa đến ba ngày mọi thứ cần được chuẩn bị kĩ lưỡng để tránh tai họa không lường. Y Na và Bối Lạc thậm chí không thắc mắc về việc mình trở thành con mồi của một thế lực nào đó, cả hai muốn hoàn thành thật nhanh chóng. Bởi họ đã bị cuốn vào việc này, chắc hẳn không thể dứt ra.

    Y Na không rõ ý đồ và thủ đoạn của tên sát nhân những tuần trước, không một chút manh mối. Cô còn không biết động cơ của hắn là gì, việc thiết lập một kế hoạch rõ ràng để tránh bị dâng lên thành vật hiến tế là điều phải làm.

    Nhiệm vụ duy nhất là bảo toàn tính mạng, không giết chóc mới là điều tốt nhất. Hiện tại cả Y Na và Bối Lạc vẫn còn nằm trong danh sách thành viên của tổ chức lính đanh thuê, không thể làm liều.

    Hai người ngồi trước lò sưởi. Bối Lạc ốp mặt vào ngọn lửa khiến mặt cô nóng rát đỏ bừng. Y Na ngồi trên ghế, chống tay suy nghĩ.

    - Bối Lạc, đêm nay ta cần bố trí vài thứ. Đứng dậy đi, có lẽ đến nửa đêm chúng sẽ hành động.

    Nhưng Bối Lạc vẫn ngồi, cô đang nhai thuốc. Ánh mắt chằm chằm vào một góc bên trong lò sưởi.

    - Na à, tớ vẫn hơi đói, chúng ta tìm gì ăn được không? – Cô nói, tay đưa vào trong lò sưởi mân mê góc bị lồi ra mặc kệ ngọn lửa đang chực chờ thiêu bỏng cả cánh tay.

    Nhận thấy có điều gì kì lạ, Y Na đành thuận theo trả lời.

    - Được rồi.

    Sau một hồi, Bối Lạc cạy được góc lò sưởi, lôi ra một hộp đen kim loại kín mít hình vuông.

    - Đây là gì thế? – Cô đưa hộp đen ra trước mặt bạn mình, thắc mắc hỏi.

    Chộp lấy chiếc hộp lạ, cuối cùng cô đặt nó xuống bàn, lấy khăn ủ lên.

    - Là mìn. Mìn hẹn giờ, sau một thời gian hẹn sẵn sẽ tự nổ.

    Không khí im lặng cực độ, có vẻ Bối Lạc đã thành công tiến bước đầu trong việc bảo vệ chính bản thân mình.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...