Tản Văn Hồi Ức Một Thuở Của Đôi Tình Nhân Nay Đã Biệt Ly - Bát Bảo Muội Muội

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bát Bảo Muội Muội, 17 Tháng sáu 2022.

  1. Bát Bảo Muội Muội .

    Bài viết:
    55


    Tên truyện: Hồi ức một thuở của đôi tình nhân nay đã biệt ly

    Tác giả: Bát Bảo Muội Muội

    Thể loại: Tản văn, bi kịch.

    Liệu có chăng những hồi ức còn đọng lại trong tâm trí em? Là những tháng ngày ta bầu bạn bên nhau, là những ngày tràn ngập trong tiếng nói cười của đôi ta. Những năm tháng ấy là khi cuộc đời anh từng đẹp tươi biết bao. Đó là ngày, mà ánh mặt trời chói chang, lan tỏa hơi ấm nồng đượm hơn cả hôm nay. Hay là những ngày mùa thu, lá vàng rụng bên thềm nhiều đến nỗi đôi ta có thể dùng xẻng để xúc lấy.

    Liệu em có biết hay không? Biết rằng anh chẳng thể quên được điều gì. Đó là một thước phim mãi tua lại trong tâm trí anh, là hình ảnh của chiếc xẻng xúc đầy những chiếc lá vàng và cũng xúc đi cả những kí ức mang theo vô vàn niềm hối tiếc. Và rồi thời gian như gió phương Bắc, sẽ cuốn đi hết thảy mọi thứ. Cuốn đi cả tình yêu của em dành cho anh. Bỏ lại anh ở miền đất của sự quên lãng, để anh tự ôm lấy mình trong đêm đen lạnh lẽo, như con thú hoang liếm lông mình tự an ủi.

    Em có hay, anh chẳng thể quên đi được bài ca em từng hát cho anh nghe vào đêm đông lạnh giá, là đêm mà đôi ta cùng chia nhau một cốc cacao nóng. Đó là bài ca với câu từ như kể lại về mối tình của đôi ta, như thuật lại rằng trái tim em đã từng chỉ thuộc về mình anh. Điều đấy thật đau đớn xiết bao, khi giờ đây trái tim em thuộc về mọi người, và hơn hết cả là thuộc về dòng đời đầy nghiệt ngã.

    Đó cũng là lời thương tâm rằng, anh đã trao đi cả tấm chân tình này cho riêng em. Nhưng những gì mà anh nhận lại được, chỉ còn lại bức tranh của hồi ức. Hồi ức về thuở ta cùng sống chung dưới một mái nhà, đó là ngôi nhà có mái đỏ cùng với hai chú chó và một chiếc ghế tựa nhỏ. Cũng là lời thổ lộ thấu tâm can về tình yêu anh trao cho em và rằng trái tim em chỉ còn từng là thuộc về mình anh mà thôi.

    Ấy thế mà cái lẽ đời lại cứ oái oăm thế, cứ dẫn đường biệt li cho những con người đã nhỡ trao gửi nhau lời yêu thương nồng thắm. Thời gian vẫn cứ bạc bẽo mà trôi qua, một cách âm thầm và lặng lẽ, quá đỗi lặng lẽ để ta kịp nhận ra rằng tự lúc nào biển kia sẽ cuốn trôi đi những hạt cát. Cuốn trôi đi cả những dấu chân đôi ta in lên bãi cát, cũng là những dấu ấn của mối tình đã vỡ nát tan.

    Ấy vậy mà cái lẽ đời lại cứ trái ngang và đầy cay đắng, luôn muốn chia đôi những trái tim vàng mang nặng lòng yêu. Thời gian vẫn cứ dần trôi, thật chậm rãi, thật quá lặng yên để anh kịp nhận ra em đã dần nhạt nhòa trong miền thương bến nhớ. Biến mất lúc nào, chẳng ai hay. Tựa lúc sóng biển xô vào xóa nhòa mọi vết tích trên bờ cát trắng, cũng như là lúc em tựa vào lòng tôi và nhắm mắt.

    Ôi dòng đời thật bạc bẽo, cảnh hãy còn đấy, người giờ đã chia cắt, lá vàng cứ rơi sóng vẫn đánh. Bên mái hiên nhỏ chỉ còn mình tôi, bên chiếc ghế dựa nhỏ chỉ còn lại bao nỗi nhớ. Là nỗi ngóng trông bóng hình xa xôi, nụ cười em.


    Hãy để tôi cất tiếng ca vang vọng: "Les pasdes amants désunis."



    "Những dấu ấn một thuở từng trao cho nhau của đôi tình nhân nay đã biệt ly."



    Gửi cho em, người thiếu niên mà tôi vẫn mãi yêu thương.



    -THE END-
     
    Ột Éc, Nana268, Đôi dép5 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...