Chương 10: Hồi ức lần đầu gặp
An Thy lần đầu gặp Ninh Luân năm 14 tuổi lúc đó gì chuyển công tác nên gia đình cô chuyển đến gần nhà Ninh Luân cho thuận tiện vì là con gái bảo bối của gia đình nên cô không cần phụ giúp, rảnh không làm gì nên cô cứ đứng dưới gốc cây vừa tránh nắng vừa tìm niềm vui nếu thắc mắc niềm vui gì thì đó là đếm số là rơi chạm mặt đất, lúc đếm tới lá cây thứ 837 rơi chạm đất thì cô nghe thấy từ xa có tiếng một chiếc xe đạp thắng lại ngẩn đầu nhìn lên cô thấy ngay "Mặt trời lấp lánh" Một cậu thiếu niên bằng tuổi mình gương mặt sạch sẽ rất đẹp, nhưng lúc ấy không mang quá nhiều vẻ nam tính như bây giờ trên gương mặt rất trẻ đâu đó còn mang một nét trẻ con, chân mày đậm, mũi cao, mái tóc ngắn ôm sát mặt do mồ hôi ướt đẫm hình như cậu mới đi đá bóng về vì trong giỏ xe cô thấy có một quả bóng nhưng mà sau này hỏi lại cô mới biết anh đi chơi bóng rổ cô còn bị Ninh Luân chọc ghẹo do không chịu vận động nên trưởng thành mà có 1m58, còn anh thì 1m81. Cậu thiếu niên đẹp trai ấy đang từng bước bước vào nhà mắt cô thì cứ nhìn theo cậu lúc cậu khuất bóng không còn thấy nữa cô vội chạy lại sát cái hàng rào mắt thì nhìn ráo rác tìm kiếm đến nổi mẹ cô phải lên tiếng.
"Con đi đâu vậy, sao nhìn nhà người khác bất lịch sự thế." Mẹ An Thy kêu trong giọng mang theo vẻ oán trách tính tình tùy hứng của con gái.
"Dạ, con biết rồi ạ." Cô nói đôi chân bước về cái gốc cây nhưng đầu vẫn ngoảnh mặt xem thử cậu thiếu niên đẹp trai ấy có xuất hiện lần nữa không cái đẹp thì ngắm hoài cũng không chán mà.
Đến chiều khi mọi việc điều xong xuôi nhưng mà do mới chuyển đến nên tình hình xung quanh gia đình cô chưa nắm được mẹ cô cùng cô đi dạo thử xung quanh xem sao, không biết gần đây chợ ở nơi nào? Siêu thị ở đâu? Mua đồ điện máy ở đâu? Bệnh viện có gần không? Mẹ An thì có vẻ rất hân say nhưng mà An Thy thì không đang ngồi nghỉ mệt sao một buổi chiều ngồi phơi mát dưới gốc cây cô đang nghỉ đến căn phòng cùng cái laptop, chân chưa kịp tìm đến cái bàn chứa kho tàn "Mặt trời lấp lánh" Nữa thì đã bị bắt xỏ áo theo người đi tìm hiểu hoàn cảnh mới rồi.
"Mẹ ơi con mệt." Cô tỏ ra đáng thương cố làm cho gương mặt mình mệt mỏi âu yếm nhìn mẹ.
"Mệt hả." Mẹ An xoay đầu lại nhìn đứa con của mình bà sinh nó ra không lẽ không biết đầu nó nghỉ gì: "Đi thôi nhanh còn về chồng mẹ đang đợi." Nói rồi vẫn tiếp tục bước nảy giờ đứng trò chuyện kiêm nghỉ mệt vậy là đủ rồi.
"Mẹ.. Thương con mẹ chút đi chứ." Nhìn xem mẹ nhà người ta thương con như trứng hứng con như hoa còn mẹ nhà cô à xin lỗi nhé "Chồng mẹ là số một con là minh chứng sống cho việc mẹ yêu chồng mẹ thế nào đấy." Đó mẹ cô đã trả lời như vậy khi cô hỏi bà yêu con hay ba con nhiều hơn đấy, kết quả sau ba giây ngây người cô òa khóc mẹ cô mang nét mặt ngạc nhiên sau đó còn thêm câu: "Nói trước để con biết sau này khỏi nạnh hẹ." Từ đó cô hiểu nhân sinh này bẻ bàng với cô cô phải tìm người mà nương tựa thôi sau này mẹ có hỏi lại câu đó cô sẽ trả lời một cách rõng rạc: "Con của mẹ cho mẹ về nhì thôi con yêu chồng con nhất nhé." Để xem lúc đó mẹ cô sẽ mang vẻ mặt gì. Ba mẹ An Thy rất thương cô nhưng họ không thể chìu cô tất cả được họ luôn muốn cô tự lập khi cô mệt mỏi thì luôn ở phía sau nâng đỡ và an ủi.
"Mẹ ơi hay là mình về hỏi hàng xóm gần nhà đi con thấy người ta sống ở đây lâu như vậy mấy cái đó biết hết rồi mình hỏi vậy cho nhanh." An Thy tinh ranh nói về đến gần nhà cô mới có cơ hội mà chuồn nhanh được khi đó cô để mình mẹ vào là xong.
"Sao con biết ở lâu?" Bà thấy cũng đúng nhưng vẫn nghi ngờ con mình bày trò.
"Thì.. Cũng trước nhà mình là lâu rồi." Cô nháy mắt với mẹ mình: "Đi con dẫn mẹ đi hồi nảy con thấy cô hàng xóm nhà bên bằng tuổi mẹ á, mẹ xem như vậy thì mẹ không chán nữa rồi phải không?" Không đợi mẹ cô nghĩ được nhiều hơn cô đã vòng tay qua tay mẹ mình hướng tới căn nhà hàng xóm và căn phòng của cô tí nửa thôi cô lại về với "Mặt trời lấp lánh" Rồi.
"Nhà này nè mẹ, kế nhà mình dễ hỏi." Nói rồi cô chuẩn bị xoay theo tư thế quân ngũ.
"Đừng lại, vào trong với mẹ." Bà biết mà con nhỏ này thế nào cũng có trò nào đây, nó mà tốt với bà thế à.
"Mẹ.." Cô thất bại rồi.
Hai mẹ con còn trong cơn chiến tranh ánh mắt thì một người phụ nữ trung niên phúc hậu đã ra tới hỏi:
"Xin lỗi nhưng có gì không vậy?" Bà hỏi bà ngồi xem TV thì nghe tiếng chuông cửa nên ra xem thì thấy hai người lạ mặt không biết là ai đang ở ngoài.
"Chào cô cháu là hàng xóm mới dọn tới nhà kế bên do mẹ cháu muốn biết rõ tình hình xung quanh nên mạo muội sang quấy rầy ạ." Cô trả lời thay mẹ mình nhanh nhất để chạy trốn.
"Con nhỏ này." Mẹ An gõ đầu cô rồi quay qua nói: "Xin lỗi làm phiền chị nhiều tôi mới dọn đến nên muốn thăm hỏi mọi người, nhân tiện hỏi xem gần đây có cái siêu thị nào không ạ?" Bà từ tốn nói.
"Không sao đâu chị, mời chị vào trong ngồi uống miếng trà rồi hỏi gì tôi biết sẽ trả lời cho chị." Bà cười nói thì ra là căn nhà bên cạnh mấy hôm trước thấy có người đến dọn dẹp bà cũng nghĩ rằng sắp có hàng xóm mới không ngờ lại nhanh như vậy quay sang nhìn thấy cô nhóc kia hoạt bát không như con trai nhà bà.
"Phiền chị rồi." Mẹ An quay sang: "Con vào theo mẹ."
"Dạ." Cô bĩu môi làm cái đuôi theo sau hai người phụ nữ.
Ba người vừa ngồi xuống ghế sô pha thì thấy trên cầu thang một cậu thanh niên đang đi xuống.
"Ninh Luân lại chào cô đi con." Mẹ Ninh gọi con trai mình bà có thằng con trai mà lúc nào mặt cũng lầm lì không như cô nhóc càng nhìn bà càng thích.
"Con chào cô." Ninh Luân bước đến lễ phép cúi chào: "Con đi rót ly nước cái đã." Cậu quay sang nhìn mẹ mình nói.
"Thằng này thiệt tình." Mẹ Ninh trách: "Chị muốn hỏi gì cứ hỏi đi em ở đây năm năm rồi nên rành khu này lắm."
"Vậy thì tốt quá còn gì." Hai người mẹ trò chuyện đủ thứ, từ chợ đến bệnh viện, từ nhà cửa đến quần áo như hai người bạn thân lâu ngày gặp mặt.
Vậy thì An Thy nảy giờ ở đâu? Ngay bên cạnh mẹ An thôi nhưng từ khi bước vào nhà nhìn thấy Ninh Luân thì cái cặp mắt ấy không còn nhìn nơi nào khác nữa cứ nhìn theo cậu thiếu niên đi từ phòng khách đến nhà bếp nhìn cậu rót nước, rồi nhìn cậu uống hết cả ly nước, rồi nhìn cậu tiếp tục rót thêm ly nữa hình như cậu khát lắm mà cô cũng khát nữa khát khao nhìn nét đẹp ấy. Trong bếp dù bận uống nước nhưng Ninh Luân vẫn cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình, quay nhìn thì bắt gặp ngay một cô nhóc gan dạ cho dù bị phát hiện vẫn không thu liễu tí nào cậu cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy, cầm ly nước cậu quay bước hướng lên phòng cậu ở tầng trên.
"À An Thy con chuyển trường về đây luôn hả?" Mẹ Ninh quay sang hỏi An Thy nhìn đứa nhóc này tràn đầy năng lượng này thật tốt bà luôn ước áo có một đứa con gái nhưng vì khó sinh nên sau khi có Ninh Luân thì không sinh thêm được nữa.
"Dạ tuần sau con vào học ạ." Cô đang học lớp chín chuyển nhà sau kì thì cuối kì một nên khi nhập học chỉ cần học tiếp kì hai thôi.
"Vậy à con nhỏ hơn Ninh Luân một tuổi không thì hai đứa có thể đi học chung rồi." Mẹ Ninh tiếc nuối.
"Mà cô ơi anh Ninh Luân á.. Anh ấy đi đâu rồi ạ?" Cô nhìn theo cầu thang hoài mà không thấy nên đành hỏi.
"Con nhỏ này hỏi gì vậy." Mẹ An lại cóc đầu cô.
"Không sau đâu chị mấy đứa nhỏ phải hiếu động vậy mới tốt." Mẹ Ninh cười nói.
"Em ạ con nhóc An Thy này nó tăng động thì đúng hơn lúc nào cũng quẩy phá nhức hết cả đầu." Mẹ An cảm thán nhưng trong giọng nói không một chút trách móc nào chỉ có sự bất đắc dĩ cùng yêu thương.
"Để cô kêu Ninh Luân xuống chơi với con nhé." Mẹ Ninh ôn tồn hỏi.
"Dạ vâng.. Mà thôi ạ." Cô nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ già rồi.
Sau khi tán gẫu đủ mọi thứ trên trời dưới đất hai người bạn tri kỉ đành tạm biệt nhau.
"Rảnh qua tâm sự với em nhé!" Mẹ Ninh nói: "Ninh Luân con thay mẹ tiễn cô với An Thy về dùm mẹ, nhân tiện chỉ nhà bác trưởng xóm cho mẹ với."
"Dạ." Ninh Luân vừa từ trên lầu bước xuống đáp cái ánh mắt đấy lại nhìn cậu rồi.
Thế là An Thy có cơ hội được đi chung với Ninh Luân rồi cô cứ đi cùng cậu bỏ mặc mẹ già phía trước.
"Ninh Luân mình gọi cậu là Ninh Luân thôi nhé."
"Cậu học ở đâu vậy?"
"Hồi trưa cậu thấy mình không?"
* * *
Cái miệng của cô hoạt động hết công sức hỏi mọi chuyện trên đời này đến nỗi người bình tĩnh như cậu cũng không chịu được cậu đang đi thì ngừng lại quay sang nhìn cô.
"Cậu lải nhải nhiều rồi đấy đừng hỏi nhiều như mấy bà mẹ thế chứ." Cậu mất kiên nhẫn đến mức phải so sánh cho cô biết mình phiền thế nào.
"Không mình chưa đủ tuổi lấy chồng nên đâu làm mẹ được." Cô ngạc nhiên cô mới 14 tuổi à nha.
"Như mấy bà vợ vậy." Câu hết kiên nhẫn.
"Thôi mình cũng chưa đủ tuổi mà." Cô phủi tay từ chối: "Cậu muốn kiếm vợ sớm thế? Bây giờ tìm bạn gái trước thôi đủ tuổi rồi cưới." Cô như một người lớn giảng dạy em nhỏ.
"Hừ.. Bạn gái? Sao muốn làm bạn gái tôi à." Cậu sợ mạch não của cô nhóc này rồi đấy: "Làm bạn gái tôi đi?" Cậu hướng về cô nhóc nói đểu.
"Thật hả?" Cô nhóc vui vẻ ngạc nhiên nở nụ cười tươi đôi mắt to tròn ánh lên niềm mừng rỡ nụ cười ấy đẹp hơn những vì sao mà cậu thích ngắm nhất nữa cậu cứ nhìn nụ cười ấy say mê đến nổi muốn phát rà từ "Ừ." May mắn lí trí cậu còn không thì theo con nhóc này rồi.
"Nói đùa cậu bị ngốc à." Ninh Luân đỏ mặt xoay người đi nhanh trời ơi cậu làm sao vậy nụ cười của nhóc con đó sau không chịu tan vậy, nhanh nhanh chỉ đường mới được cậu cần về nhìn mấy vì sao trên trời ngay lập tức.
"À.." Cô thở dài vội chạy theo cậu.
Phải chi năm 14 tuổi ấy lần đầu gặp mặt mà tiếng "Ừ." Ấy thay thế câu trả lời kia thì có lẽ họ không cần lâu như vậy mới là của nhau nhưng cũng có thể yêu nhau quá sớm có nhau quá dễ dàng họ sẽ không trân trọng nhau như bây giờ. Ít nhất lúc ấy không là người yêu của nhau nhưng họ lại cho nhau những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân quý báo.
"Con đi đâu vậy, sao nhìn nhà người khác bất lịch sự thế." Mẹ An Thy kêu trong giọng mang theo vẻ oán trách tính tình tùy hứng của con gái.
"Dạ, con biết rồi ạ." Cô nói đôi chân bước về cái gốc cây nhưng đầu vẫn ngoảnh mặt xem thử cậu thiếu niên đẹp trai ấy có xuất hiện lần nữa không cái đẹp thì ngắm hoài cũng không chán mà.
Đến chiều khi mọi việc điều xong xuôi nhưng mà do mới chuyển đến nên tình hình xung quanh gia đình cô chưa nắm được mẹ cô cùng cô đi dạo thử xung quanh xem sao, không biết gần đây chợ ở nơi nào? Siêu thị ở đâu? Mua đồ điện máy ở đâu? Bệnh viện có gần không? Mẹ An thì có vẻ rất hân say nhưng mà An Thy thì không đang ngồi nghỉ mệt sao một buổi chiều ngồi phơi mát dưới gốc cây cô đang nghỉ đến căn phòng cùng cái laptop, chân chưa kịp tìm đến cái bàn chứa kho tàn "Mặt trời lấp lánh" Nữa thì đã bị bắt xỏ áo theo người đi tìm hiểu hoàn cảnh mới rồi.
"Mẹ ơi con mệt." Cô tỏ ra đáng thương cố làm cho gương mặt mình mệt mỏi âu yếm nhìn mẹ.
"Mệt hả." Mẹ An xoay đầu lại nhìn đứa con của mình bà sinh nó ra không lẽ không biết đầu nó nghỉ gì: "Đi thôi nhanh còn về chồng mẹ đang đợi." Nói rồi vẫn tiếp tục bước nảy giờ đứng trò chuyện kiêm nghỉ mệt vậy là đủ rồi.
"Mẹ.. Thương con mẹ chút đi chứ." Nhìn xem mẹ nhà người ta thương con như trứng hứng con như hoa còn mẹ nhà cô à xin lỗi nhé "Chồng mẹ là số một con là minh chứng sống cho việc mẹ yêu chồng mẹ thế nào đấy." Đó mẹ cô đã trả lời như vậy khi cô hỏi bà yêu con hay ba con nhiều hơn đấy, kết quả sau ba giây ngây người cô òa khóc mẹ cô mang nét mặt ngạc nhiên sau đó còn thêm câu: "Nói trước để con biết sau này khỏi nạnh hẹ." Từ đó cô hiểu nhân sinh này bẻ bàng với cô cô phải tìm người mà nương tựa thôi sau này mẹ có hỏi lại câu đó cô sẽ trả lời một cách rõng rạc: "Con của mẹ cho mẹ về nhì thôi con yêu chồng con nhất nhé." Để xem lúc đó mẹ cô sẽ mang vẻ mặt gì. Ba mẹ An Thy rất thương cô nhưng họ không thể chìu cô tất cả được họ luôn muốn cô tự lập khi cô mệt mỏi thì luôn ở phía sau nâng đỡ và an ủi.
"Mẹ ơi hay là mình về hỏi hàng xóm gần nhà đi con thấy người ta sống ở đây lâu như vậy mấy cái đó biết hết rồi mình hỏi vậy cho nhanh." An Thy tinh ranh nói về đến gần nhà cô mới có cơ hội mà chuồn nhanh được khi đó cô để mình mẹ vào là xong.
"Sao con biết ở lâu?" Bà thấy cũng đúng nhưng vẫn nghi ngờ con mình bày trò.
"Thì.. Cũng trước nhà mình là lâu rồi." Cô nháy mắt với mẹ mình: "Đi con dẫn mẹ đi hồi nảy con thấy cô hàng xóm nhà bên bằng tuổi mẹ á, mẹ xem như vậy thì mẹ không chán nữa rồi phải không?" Không đợi mẹ cô nghĩ được nhiều hơn cô đã vòng tay qua tay mẹ mình hướng tới căn nhà hàng xóm và căn phòng của cô tí nửa thôi cô lại về với "Mặt trời lấp lánh" Rồi.
"Nhà này nè mẹ, kế nhà mình dễ hỏi." Nói rồi cô chuẩn bị xoay theo tư thế quân ngũ.
"Đừng lại, vào trong với mẹ." Bà biết mà con nhỏ này thế nào cũng có trò nào đây, nó mà tốt với bà thế à.
"Mẹ.." Cô thất bại rồi.
Hai mẹ con còn trong cơn chiến tranh ánh mắt thì một người phụ nữ trung niên phúc hậu đã ra tới hỏi:
"Xin lỗi nhưng có gì không vậy?" Bà hỏi bà ngồi xem TV thì nghe tiếng chuông cửa nên ra xem thì thấy hai người lạ mặt không biết là ai đang ở ngoài.
"Chào cô cháu là hàng xóm mới dọn tới nhà kế bên do mẹ cháu muốn biết rõ tình hình xung quanh nên mạo muội sang quấy rầy ạ." Cô trả lời thay mẹ mình nhanh nhất để chạy trốn.
"Con nhỏ này." Mẹ An gõ đầu cô rồi quay qua nói: "Xin lỗi làm phiền chị nhiều tôi mới dọn đến nên muốn thăm hỏi mọi người, nhân tiện hỏi xem gần đây có cái siêu thị nào không ạ?" Bà từ tốn nói.
"Không sao đâu chị, mời chị vào trong ngồi uống miếng trà rồi hỏi gì tôi biết sẽ trả lời cho chị." Bà cười nói thì ra là căn nhà bên cạnh mấy hôm trước thấy có người đến dọn dẹp bà cũng nghĩ rằng sắp có hàng xóm mới không ngờ lại nhanh như vậy quay sang nhìn thấy cô nhóc kia hoạt bát không như con trai nhà bà.
"Phiền chị rồi." Mẹ An quay sang: "Con vào theo mẹ."
"Dạ." Cô bĩu môi làm cái đuôi theo sau hai người phụ nữ.
Ba người vừa ngồi xuống ghế sô pha thì thấy trên cầu thang một cậu thanh niên đang đi xuống.
"Ninh Luân lại chào cô đi con." Mẹ Ninh gọi con trai mình bà có thằng con trai mà lúc nào mặt cũng lầm lì không như cô nhóc càng nhìn bà càng thích.
"Con chào cô." Ninh Luân bước đến lễ phép cúi chào: "Con đi rót ly nước cái đã." Cậu quay sang nhìn mẹ mình nói.
"Thằng này thiệt tình." Mẹ Ninh trách: "Chị muốn hỏi gì cứ hỏi đi em ở đây năm năm rồi nên rành khu này lắm."
"Vậy thì tốt quá còn gì." Hai người mẹ trò chuyện đủ thứ, từ chợ đến bệnh viện, từ nhà cửa đến quần áo như hai người bạn thân lâu ngày gặp mặt.
Vậy thì An Thy nảy giờ ở đâu? Ngay bên cạnh mẹ An thôi nhưng từ khi bước vào nhà nhìn thấy Ninh Luân thì cái cặp mắt ấy không còn nhìn nơi nào khác nữa cứ nhìn theo cậu thiếu niên đi từ phòng khách đến nhà bếp nhìn cậu rót nước, rồi nhìn cậu uống hết cả ly nước, rồi nhìn cậu tiếp tục rót thêm ly nữa hình như cậu khát lắm mà cô cũng khát nữa khát khao nhìn nét đẹp ấy. Trong bếp dù bận uống nước nhưng Ninh Luân vẫn cảm thấy có một ai đó đang nhìn mình, quay nhìn thì bắt gặp ngay một cô nhóc gan dạ cho dù bị phát hiện vẫn không thu liễu tí nào cậu cảm thấy hơi khó chịu rồi đấy, cầm ly nước cậu quay bước hướng lên phòng cậu ở tầng trên.
"À An Thy con chuyển trường về đây luôn hả?" Mẹ Ninh quay sang hỏi An Thy nhìn đứa nhóc này tràn đầy năng lượng này thật tốt bà luôn ước áo có một đứa con gái nhưng vì khó sinh nên sau khi có Ninh Luân thì không sinh thêm được nữa.
"Dạ tuần sau con vào học ạ." Cô đang học lớp chín chuyển nhà sau kì thì cuối kì một nên khi nhập học chỉ cần học tiếp kì hai thôi.
"Vậy à con nhỏ hơn Ninh Luân một tuổi không thì hai đứa có thể đi học chung rồi." Mẹ Ninh tiếc nuối.
"Mà cô ơi anh Ninh Luân á.. Anh ấy đi đâu rồi ạ?" Cô nhìn theo cầu thang hoài mà không thấy nên đành hỏi.
"Con nhỏ này hỏi gì vậy." Mẹ An lại cóc đầu cô.
"Không sau đâu chị mấy đứa nhỏ phải hiếu động vậy mới tốt." Mẹ Ninh cười nói.
"Em ạ con nhóc An Thy này nó tăng động thì đúng hơn lúc nào cũng quẩy phá nhức hết cả đầu." Mẹ An cảm thán nhưng trong giọng nói không một chút trách móc nào chỉ có sự bất đắc dĩ cùng yêu thương.
"Để cô kêu Ninh Luân xuống chơi với con nhé." Mẹ Ninh ôn tồn hỏi.
"Dạ vâng.. Mà thôi ạ." Cô nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ già rồi.
Sau khi tán gẫu đủ mọi thứ trên trời dưới đất hai người bạn tri kỉ đành tạm biệt nhau.
"Rảnh qua tâm sự với em nhé!" Mẹ Ninh nói: "Ninh Luân con thay mẹ tiễn cô với An Thy về dùm mẹ, nhân tiện chỉ nhà bác trưởng xóm cho mẹ với."
"Dạ." Ninh Luân vừa từ trên lầu bước xuống đáp cái ánh mắt đấy lại nhìn cậu rồi.
Thế là An Thy có cơ hội được đi chung với Ninh Luân rồi cô cứ đi cùng cậu bỏ mặc mẹ già phía trước.
"Ninh Luân mình gọi cậu là Ninh Luân thôi nhé."
"Cậu học ở đâu vậy?"
"Hồi trưa cậu thấy mình không?"
* * *
Cái miệng của cô hoạt động hết công sức hỏi mọi chuyện trên đời này đến nỗi người bình tĩnh như cậu cũng không chịu được cậu đang đi thì ngừng lại quay sang nhìn cô.
"Cậu lải nhải nhiều rồi đấy đừng hỏi nhiều như mấy bà mẹ thế chứ." Cậu mất kiên nhẫn đến mức phải so sánh cho cô biết mình phiền thế nào.
"Không mình chưa đủ tuổi lấy chồng nên đâu làm mẹ được." Cô ngạc nhiên cô mới 14 tuổi à nha.
"Như mấy bà vợ vậy." Câu hết kiên nhẫn.
"Thôi mình cũng chưa đủ tuổi mà." Cô phủi tay từ chối: "Cậu muốn kiếm vợ sớm thế? Bây giờ tìm bạn gái trước thôi đủ tuổi rồi cưới." Cô như một người lớn giảng dạy em nhỏ.
"Hừ.. Bạn gái? Sao muốn làm bạn gái tôi à." Cậu sợ mạch não của cô nhóc này rồi đấy: "Làm bạn gái tôi đi?" Cậu hướng về cô nhóc nói đểu.
"Thật hả?" Cô nhóc vui vẻ ngạc nhiên nở nụ cười tươi đôi mắt to tròn ánh lên niềm mừng rỡ nụ cười ấy đẹp hơn những vì sao mà cậu thích ngắm nhất nữa cậu cứ nhìn nụ cười ấy say mê đến nổi muốn phát rà từ "Ừ." May mắn lí trí cậu còn không thì theo con nhóc này rồi.
"Nói đùa cậu bị ngốc à." Ninh Luân đỏ mặt xoay người đi nhanh trời ơi cậu làm sao vậy nụ cười của nhóc con đó sau không chịu tan vậy, nhanh nhanh chỉ đường mới được cậu cần về nhìn mấy vì sao trên trời ngay lập tức.
"À.." Cô thở dài vội chạy theo cậu.
Phải chi năm 14 tuổi ấy lần đầu gặp mặt mà tiếng "Ừ." Ấy thay thế câu trả lời kia thì có lẽ họ không cần lâu như vậy mới là của nhau nhưng cũng có thể yêu nhau quá sớm có nhau quá dễ dàng họ sẽ không trân trọng nhau như bây giờ. Ít nhất lúc ấy không là người yêu của nhau nhưng họ lại cho nhau những kỉ niệm đẹp của thời thanh xuân quý báo.
Hết chương 10
Giam.
Chỉnh sửa cuối: