Ngôn Tình Đơn Giản Là Đã Yêu - Giam

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi IAMGiAm, 11 Tháng năm 2021.

  1. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Đơn Giản Là Đã Yêu

    Tác giả: Giam

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, lãng mạn

    [​IMG]

    Văn án:

    Anh yêu em An Thy của anh, yêu em như những gì anh đang có.

    Em yêu anh Ninh Luân của em, mãi chỉ yêu anh.

    Cuộc đời của họ có nhau từ rất sớm nhưng để nhận ra cần có nhau thì là cả thanh xuân, yêu thương trân trọng nhau, bên nhau bất kể thời điểm, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn nhất để rồi đều tất yếu họ là của nhau có được cuộc sống hạnh phúc nhất.

    Hạnh phúc là mỗi ngày nhìn thấy nhau.

    Độ dài: Khoảng 20 chương

    Lịch đăng: 1 chương/1 ngày (mình sẽ cố gắng hết sức)

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Giam
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng năm 2021
  2. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 1: Cô ấy yêu người khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (Đây là truyện đầu tiên mình viết mong mọi người ủng hộ)

    Không khí vào đông khá lạnh nhưng tình hình kinh doanh quán cà phê của An Thy vẫn ổn, An Thy bắt đầu kinh doanh từ ba năm trước khi quyết định bỏ ngang việc học tại đại học Ngân hàng lúc đó gia đình ai cũng khuyên "Học xong rồi làm.", "Việc học vẫn quan trọng nhất." Tại thời điểm ấy chỉ có hai người không một lời mà ủng hộ cô một là Ninh Luân người anh hàng xóm chơi từ nhỏ, hai là mối tình đầu thời đi học - một tình đầu đơn phương giờ chỉ là hồi ức ngây ngô.

    "Chị chủ! Mười phần cà phê mười phần bánh ngọt xong rồi ạ."

    "Được, để đó đi hôm nay chị mang giao đơn này cho, em cũng tan ca đi sắp đến giờ học rồi đấy."

    "Dạ, còn ly này của khách bàn số mười nữa là em về." Lê Hoa tươi cười đáp.

    Lê Hoa là nhân viên làm theo giờ tại quán là sinh viên ngành ngân hàng như cô năm xưa, lần đầu khi nhìn thấy em ấy đến xin việc vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn đã làm người mê cái đẹp như cô không nghĩ ngợi gì mà nhận ngay không những thế còn tăng tiền làm thêm, quan điểm của cô cuộc đời này ngắn ngủi thế giới hàng tỉ người sống được bao lâu sao lại không yêu cái đẹp. Lúc còn đi học điền nguyện vọng đại học thấy trên trang giới thiệu sinh viên ngành ngân hàng và hàng không nhiều người đẹp nên đã không nghĩ ngợi gì mà đăng kí, kết quả được như ý nguyện đỗ đại học ngân hàng, khi học cấp hai bị bạn bè bắt nạt chặn đường lấy tiền chưa gì đã móc sạch túi đưa gì bận chạy nhanh về nhà tranh thủ xem khoảnh khắc một nam idol nào đó tung ảnh quảng cáo sớm nhất có thể trong sự ngỡ ngàng của đám bắt nạt người vì chưa có vụ nào không cần nói mục đích mà tiền đã vào tay, lúc đi nhà trẻ ba mẹ dẫn đi học ngày đầu khóc nháo nhào cả đoạn đường như bị cướp con búp bê anh họ đẹp trai tặng lại nín ngay lập tức khi cô giáo trẻ đẹp gặp và nói "Sao lại khóc rồi." Cùng cái xoa nhẹ quả đầu lưa thưa tóc cuộc đời An Thy thành công hay thất bại đều đâu đó có bóng hình của người đẹp.

    Nói vậy không phải An Thy không đẹp nên cuộc đời luôn tìm kiếm cái đẹp, cô ấy có khuôn mặt vừa nhỏ, đôi mắt tròn long lanh, chân mày đậm công đẹp mắt, cái mũi khá cao cùng khuôn miệng xinh xắn tạo nên một tổng thể hài hòa người gặp vừa mắt, thân hình khá tròn nhưng vòng eo lại thon nhỏ cao khoảng một mét năm tám cùng mái tóc vài ngang vai là một cô gái trên chuẩn cái đẹp.

    Leo lên chiếc xe giao hàng của tiệm An Thy chạy đến công ty Blue để giao đơn hàng như mọi khi, đến cổng, khóa xe, ôm những phần cà phê đóng gói cẩn thận sang hàng ghế gần đó sau đó móc chiếc điện thoại trong túi bấm một dãy số bị bắt phải nằm lòng gọi nhưng lại nghe tiếng chuông reo lại gần sát tai mình.

    "Nè, hù người là tội chết không tha nha." Giọng nói có một phần hoảng hốt với mấy phần tức giận của An Thy vang lên cảnh cáo người đối diện đang cười vui vẻ vì hù được người khác.

    "Không được đối xử với khách hàng bằng thái độ đó." Giọng nói trầm ấm của người đối diện vang lên đầy đùa giỡn.

    "Cậu mà là khách hàng gì chứ."

    "Vậy mấy phần cà phê này ai đặt."

    "À thì.. công ty cậu đặt."

    "Vậy à! Vậy công ty này của ai?"

    "Của chú Ninh dù tương lai là của cậu nhưng bây giờ thì không nhé! Ninh Luân." An Thy liếc người vừa được gọi là Ninh Luân đối diện.

    "Mình sẽ hủy đơn đặt hàng ở tiệm cậu đừng nghĩ quanh đây không có quán cà phê nào." Ninh Luân nói giọng đầy đùa giỡn dù có một người nhìn mình bằng cặp mắt không chút thiện cảm.

    "Nè, cậu giỏi thì hủy đi dừng nghĩ quán mình thiếu đơn hàng cỏn con từ cậu, xin lỗi nhé! Không nể mặt chú Ninh không lẽ chỉ có mấy phần cà phê mà mình chị chủ xinh đẹp này mang.. nè cậu ôm đi đâu mình chưa nói xong mà." An Thy vừa nói vừa đuổi theo Ninh Luân đang cầm cà phê đi về phía thang máy trong tòa nhà.

    "Không biết bình thường Lê Hoa giao nước sẽ như thế nào không lẽ lúc nào cậu cũng lải nhải mấy câu cũ rích đó."

    Nghe xong câu nói từ An Thy bước chân Ninh Luân dừng lại làm cho cô đang đi phía sau đâm trúng lưng của anh

    "Sao dừng không báo trước gì cả? Đổ hết thì sao?" An Thy nóng nãi thét với âm lượng vừa đủ lớn.

    "Mình chỉ giúp cậu" Nói rồi Ninh Luân xoay người đi tiếp để lại An Thy không hiểu câu trả lời không đúng câu hỏi đó. Vẻ mặt không hiểu gì của An Thy Ninh Luân không cần nhìn cũng biết nó như thế nào vì từ nhỏ đã thế hai lông mày của cô sẽ nhíu lại, bờ môi thì hơi bĩu vẻ mặt ngu ngơ không hiểu anh nói gì đó là điều anh không muốn thấy nhất vì những gì anh nói dù là nói thẳng hay ẩn ý rằng "Anh yêu cô." thì cô cũng xem như một câu nói giỡn, chọc ghẹo cô như lần đầu gặp năm cô 14 tuổi. Anh yêu cô từ lúc nhìn thấy lần đầu, lúc cô nhìn anh không rời mắt, có phải anh quá tự tin khi lần đầu gặp mặt đã nói "Làm bạn gái mình đi." Đổi lại một vẻ mặt như bây giờ, có phải gì lúc đó giọng nói đầy đùa giỡn mà cho tới giờ cô vẫn nghĩ mình chỉ bông đùa hay thật sự cô không thích anh, hay vẫn là điều mà anh ghét nhất rằng cô vẫn chưa quên chàng trai mối tình đầu khi ấy điều đó làm anh biết anh yêu cô nhưng cô lại yêu người khác. Bao lâu rồi nhỉ? Ba năm ba tháng khi mối tình chưa thành ấy chốn sâu trong lòng cô. Anh bên cô hơn mười năm lại thua người xuất hiện sáu tháng.


    -Hết chương 1-

    Cảm ơn các bạn ủng hộ

    Mong mọi người sẽ cho mình nhiều lời góp ý vì đấy là tác phẩm đầu tay của mình nên không tránh được ngôn từ thiếu trau chuốt hay cách hành văn không ổn.

    Mai mình sẽ đăng tiếp chương hai nhé

    Chương 2: Khi cần là xuất hiện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2021
  3. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 2: Khi cần là xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật chất Ninh Luân hơn An Thy một tuổi hai người lần đầu gặp khi Ninh Luân chuyển về gần nhà cô sống nhưng chưa bao giờ gọi là anh, bên nhau hơn mười năm cùng nhau trải qua như năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người, có thể cô nói cười đùa giỡn với ai cũng được nhưng với anh cô là duy nhất là người anh thoải mái nhất khi ở cạnh, là người anh có thể gọi bất cứ hoàn cảnh nào. Anh không nghĩ mình ngộ nhận tình cảm với cô, anh hiểu mình yêu cô nhiều như thế nào nên anh luôn sợ mất cô nếu anh bắt cô phải trả lời cho câu hỏi mà anh muốn biết nhất, đôi lúc anh muốn cứ âm thầm bên cô cả đời quan tâm như một người anh trai nhưng không cuộc đời này những gì anh muốn đều phải nắm được trong tay kể cả cô - người quan trọng bậc nhất trong cuộc đời anh, anh lạnh lùng nhưng luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm ấp nhất, anh giám đốc nhưng vẫn tự tay chia cho những nhân viên từng tách cà phê vì đó là thứ cô mang đến vì cô anh không màn thân phận vì cô anh có thể làm tất cả những thứ dù là điều mình ghét vì anh yêu cô.

    Đối với An Thy Ninh Luân là người anh quan trọng nhất ngoài ba mẹ anh là người không thể thay thế, nếu mọi vấn đề đều cần một lý do thì đối với cô những gì mà mình muốn anh chưa bao giờ cần suy nghĩ mà đồng ý người giúp cô đỡ đòn vì trốn học tham gia buổi ra mắt của idol, người thiết phục gia đình để cô được nghỉ học mở quán cà phê, người đầu tư vốn khi mọi nguồn lực của cô bị ngăn chặn do gia đình không đồng ý cô bóc đồng bỏ học kinh doanh, người cung cấp đơn đặt hàng vĩnh viễn cho quán từ khi nó mới đặt viên gạch xây dựng đầu tiên, từ mảnh đất hay đến nội thất kể cả một cái ly trong quán đều là cả hai cùng chọn lựa, từ bỏ cơ hội du học vì cô nói sợ một mình đi học rất cô đơn, lúc cô buồn khi mối tình đầu chưa kịp bày tỏ rời đi cũng là Ninh Luân bên cô sáng chiều dẫn cô đi du lịch khắp nơi nắm tay cô qua bắt cứ nơi nào mà cô muốn cô được như hôm nay gì có Ninh Luân đồng hành, không nghĩ rằng người anh mình lén lút nhìn trộm khi ấy lại bên mình không chút suy nghĩ như vậy họ cứ đấu khẩu mọi khi gặp nhưng lại trân trọng nhau theo cách của từng người.

    Quay lại hiện tại sau khi chia những phần cà phê và bánh ngọt cho nhân viên xong hai người ngồi trong văn phòng của Ninh Luân.

    "Ninh Luân mình muốn mở một chính nhánh cho quán."

    "Được thôi, mình sẽ bảo trợ lý tìm xem có địa điểm nào tốt không."

    "Mình muốn có trang trí đối lập với quán hiện tại."

    "Được."

    "Còn có, thêm vài con chó hay mèo gì nữa mình thấy có mấy quán làm như vậy nhìn thích thật đấy."

    "Được."

    "Mình còn muốn cuối tuần sau đi khảo sát hạt cà phê ở nông trại trên cao nguyên nữa, chất lượng hạt cà phê hiện tại mình không hài lòng lắm."

    "Mình sẽ đi cùng cậu." Ninh Luân vẫn đang lắng nghe những gì mà cô nói một cách tập trung nhất, đôi mắt anh luôn hướng về cô một cách trân trọng.

    "Được đấy được đấy lâu rồi không đi xa cùng nhau hay là.. đi du lịch luôn đi, ở đó có một dòng suối rất mát mình tìm hiểu cắm trại ban đêm ở đó sẽ ngắm được nhiều sao." An Thy vui vẻ nói trong đầu đang vẽ ra một cuộc đi chơi vui vẻ ngắm sao, tắm suối hình như quên luôn mục đích đầu là đi khảo sát chất lượng cà phê cho quán.

    "Cậu thích là tốt rồi, nhưng mà chỉ được hai ngày." Ninh Luân đáp lại nhìn cô vui vẻ vô lo như vậy thật tốt chỉ cần cô muốn dù không hái được sao trên trời cho cô thì ít nhất anh sẽ để trên trời xuất hiện một vì sao mang tên cô.

    "Ít thế, lâu lắm rồi mình chưa đi du lịch mà." An Thy long lanh nhìn Ninh Luân.

    "Cuối tháng sau đi mình dẫn cậu đi Osaka, tuần sau mình chỉ để được hai ngày trống." Chỉ chút nữa thôi là anh đồng ý với cô rồi càng ngày anh càng không chống nỗi sự hấp dẫn từ cô chỉ cần một ánh mắt mà tí nữa anh bại trận.

    "Ok, chốt. Cậu hứa rồi đấy." Mục đích đạt được cô đứng vậy đi đến hộc tủ đựng đầy sôcôla của mình trong văn phòng anh ở văn phòng này còn có một căn phòng nghỉ trong đó cô còn có vài bộ quần áo mà anh đã chuẩn bị để khi cô cần thì có thể đi từ quán đến để thay, quán cô và công ty anh khá gần đó là lý do anh nhìn trúng quán khi cô muốn mở anh đã ra giá cao để thuyết phục chủ tiệm cũ nhường quán. Những gì của cô anh đều đặt trong mắt đầu tiên.

    "Một viên thôi cậu suốt ngày sợ béo mà ăn socola nhiều vậy xong rồi lại nhịn không ăn uống." Vừa nói anh vừa đi về phía cô, dùng tay nhặt ít vụn bánh trên mặt cô, cảm giác làn da mịn màng mang lại thật tuyệt những lần chạm trên làn da ấy anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng và nói anh yêu cô nhiều như thế nào. Cảm giác yêu thích không thể buông tay này là điều mà anh muốn làm nhất từ trước tới giờ.

    "Không sao cả tuần này mình có ăn viên nào xem như ăn bù nhưng mà mình ăn ít lắm rồi sao cân nặng chẳng giảm tí nào." An Thy lại bắt đầu than thở về cân nặng đều mà bất kì cô gái nào cũng để ý cả.

    "Cậu không mập nên không được giảm béo đâu đấy, như vậy nhìn cậu mới đầy sức sống." Khi nói chuyện với An Thy Ninh Luân luôn biết cách dỗ tâm trạng cô tốt lên.

    "Thật, lời nói hay đấy lại đây chị khen thưởng nè." Vừa nói cô vừa đi đến túi xách lấy ra một hộp quà là chiếc đồng hồ hôm trước khi đi dạo trung tâm thương mại với bạn vừa nhìn thấy nó cô đã nghĩ ngay đến anh ngẫm lại thấy anh chỉ mang chiếc đồng hồ cô tặng năm xưa nên cô muốn tặng anh thêm chiếc này, cô biết những gì cô tặng anh luôn trân trọng và yêu quý. Cô luôn biết và nhớ từng điều mà anh đã làm vì cô.


    -Hết chương 2-
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2021
  4. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 3: Không thể nhìn như vậy nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tặng món quà và nhìn thấy niềm hạnh phúc khó kiềm nén trong ánh mắt của người lạnh lùng như Ninh Luân cô cảm thấy mình cần phải làm nhiều hơn thế nữa phải càng đem lại cho người mình thích những hạnh phúc đơn giản ấy, đúng vậy có thể lúc trước cô còn phân vân tình cảm với Ninh Luân nhưng bây giờ cô nhận ra mình thích anh thích từng khoảnh khắc của quá khứ cả tương lai sau này. Lúc trước cô cứ nghĩ tình yêu là sự rung động bất chợt trái tim sẽ đập nhanh khó kiếm soát khi gặp người ấy như cái cách cô nhận định tình yêu với mối tình đầu vậy.

    Nhưng không, bây giờ cô hiểu được tình yêu là một thứ gì đó rất đơn giản nó hiện hữu khi chính bản thân chưa nhận ra đó là khi nhìn thấy một vật gì cũng nghĩ người ấy sẽ hợp với nó, người ấy sẽ cần nó, người ấy sẽ thích những gì mình mang đến chứ? Hoặc sợ mình sẽ xấu đi trong mắt họ. Không biết cô đã yêu Ninh Luân từ bao giờ? Từ ngày mưa anh khi anh bước trong làn mưa bão với ánh mắt lo lắng chạy đến quán tìm cô do không thể liên lạc được hay xa hơn thế từ lúc hai người đón bình minh trên đỉnh ngọn núi cao cùng với tiếng chim líu lo có thể còn xa hơn thế nữa cảm ơn trời vì cô cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho anh trước khi quá muộn, điều mà cô băn khoăn là tình cảm này chỉ từ một phía? Anh có thích cô không? Nhưng cô tin chỉ cần mình cố gắng Ninh Luân sẽ là của mình. Cô tin ánh mắt Ninh Luân nhìn cô đâu đó có một phần tình cảm vượt trên sự quan tâm của một anh yêu chiều em gái lúc trước khi đám bạn đùa giỡn tự diễn ra cuộc sống hôn nhân sau này khi đó trong đầu cô nghĩ tới anh đầu tiên, nghĩ về một mái nhà trong đó chồng là anh còn vợ là cô. Một cách vô thức nào đó cô luôn nghĩ tương lai mình luôn có Ninh Luân bên cạnh.

    Lại một buổi trà chiều với đám bạn, hôm nay cô diện một chiếc váy hoa họa tiết nhỏ dài trên gối, tay áo dài đến cổ tay nhìn tràn đầy sức sống như tinh thần của cô khi nghĩ về cuộc sống có Ninh Luân sau này.

    "Mình nên bày tỏ với anh ấy không nhỉ?" Cô đang cầu tư vấn của hai cô bạn thân.

    "Ninh Luân chắc chắn yêu cậu, nên cậu nói mình cam đoan sẽ như thế này anh ấy sẽ đứng hình năm giây tài liệu cầm trên tay rớt không kiểm soát gương mặt hiếm khi lại đần thối ra rồi sẽ dùng giọng điệu run rẩy hỏi lại: Em nói thật chứ? Khi nghe cậu lặp lại một lần nữa sẽ nhào đến ôm cậu vào lòng có khi kích động còn hôn cậu ấy chứ." Huyên An vừa nói nói vừa diễn lại một cách sinh động những gì mà cô ấy tưởng tượng thật hài hước nhưng cô cũng không thể hùa theo như mình lúc trước được vì đâu đó trong lòng cô có ít phần tự ti.

    "Việc mà Ninh Luân thích cậu ai nhìn cũng ra rồi, chỉ có cậu là ngốc lăng giờ này mà ngộ ra thôi." Mỹ nhân Đỗ Thiết vừa nói vừa uống một ngụm trà.

    "Thật là mình cũng cảm nhận được Ninh luân có chút thích mình nhưng mình lại không can đảm lắm khi nói ra." Giọng nói thiếu chút tự ti của An Thy đáp

    "Trời, cũng có ngày An Thy làm việc biết lo tới hậu quả rồi." Huyên An tiếp lời

    "Lúc trước mình không phải lo gì cả gì chắc chắn Ninh Luân sẽ giúp mình lo phần còn lại, nhưng bây giờ chuyện này rất khác mà." Không biết sao hôm nay cô lại thế nữa lo được lo mất đủ thứ.

    "Cậu đừng lo, mình nhìn thấy mỗi lúc cậu xuất hiện ánh mắt Ninh Luân luôn tự giác hướng về cậu, hai người bây giờ chỉ thiếu một chất dẫn để ở bên nhau thôi." Đỗ Thiết chắc nịch.

    "Cậu tự tin lên đi, bây giờ hay là mình gọi một cuộc gọi cho Ninh Luân nói mình thích anh ấy sau đó câu trả lời của anh ấy là: Xin lỗi anh không thích em tiếp mình sẽ hỏi tại sao anh ấy lại nói: Anh có người mình thích rồi và mình lại hỏi là ai anh ấy đáp tiếp.." Huyên An dẫn một câu truyện.

    "Thôi đi Huyên An nhìn An Thy như vậy còn đùa à." Nhìn cái mặt tập trung nghe câu truyện viễn vong của An Thy Đỗ Thiết phải chặn đứng lại ngay cái suy nghĩ của cô để tiếp có khi cô lại làm theo, chưa nói việc hẹn riêng Ninh Luân khi không có An Thy là điều không thể, còn đến trực tiếp công ty nói thì Huyên An làm gì có gan ai mà chịu được âm độ khi đứng gần Ninh Luân chứ.


    "Không làm vậy thì phải làm sao?" Thấy chưa y như Đỗ Khiết nghĩ.

    "Thuận theo tự nhiên đi." Đỗ Khiết đáp.

    "Không, mình không thể nhìn như vậy nữa mình muốn Ninh Luân phải là bạn trai mình ngay bây giờ." Theo tự nhiên không biết bao lâu nữa cô không muốn đợi.

    "Cuối tuần này không phải cậu và Ninh Luân sẽ đi cao nguyên à, nơi đó khung cảnh xinh đẹp không chừng" tức cảnh sinh tình "Ninh Luân sẽ tỏ tình với cậu." Sau một hồi suy nghĩ Huyên An nghiêm túc cho ý kiến.

    "Mình thấy cách này được đấy, nếu cậu ấy không tỏ tình thì cậu tỏ tình trước Ninh Luân chắc chắn đồng ý." Đỗ Khiết tán đồng

    "Mình quyết định rồi mình sẽ tỏ tình trước còn việc cầu hôn mình để giành cho anh ấy mình muốn để anh ấy biết mình yêu anh ấy như thế nào." Vừa nói cô vừa đứng lên tay làm tư thế quyết tâm, cô bây giờ quyết định phải làm thế địa lợi đã có chỉ cần thiên thời nữa thôi, chỉ cần nghĩ không lâu nữa thôi Ninh Luân là của mình cô đã vui như Tết.

    "Hôm nay tỷ sẽ dẫn mấy muội đi mua sắm thoải mái, tỷ sẽ trả tiền." Tâm trậng cô bây giờ rất tốt nên cô muốn vung tiền, sẵn tiện có nên mua một bộ váy sexy cho thời khắc quan trong sắp đến không nhỉ.

    "Được thôi, hôm nay hai đứa mình sẽ giúp cậu tiêu tiền coi chừng hết luôn doanh thu quán cà phê của cậu." Tiếng nói cười của ba cô gái vang lên cả quán thật tốt khi thanh xuân luôn có sự đồng hành của của lũ bạn.


    - Hết chương 3-
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  5. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 4: Theo đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Thy quyết định theo đuổi Ninh Luân bằng được, từ lúc nhỏ đến lớn đây là lần đầu cô theo đuổi một người mà người đó lại là anh trai lớn lên cùng mình trong một phần hồi hộp thì cô lại có tới chín phần mong chờ, mong chờ quá trình theo đuổi, mong chờ cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người. Hôm nay khi đã tâm sự với mấy chị em thân thiết Huyên An đã tư vấn cô thay đổi hình tượng một chút để lại ấn tượng cho Ninh Luân thế là cô đã đi làm tóc cô uốn xoăn tóc bồng bền, cắt ngắn hơn tí để trông năng động hơn.

    Về đến nhà cô bỏ hết đống thành quả tiêu tiền hôm nay lên giường trong căn phòng của mình, cô sống chung với ba mẹ nhưng hai người họ đã đi hâm nóng tình cảm rồi hai người ấy lúc nào tình cảm cũng tốt như vậy, ba cô luôn quan tâm mẹ cô rất nhiều cô từng nghe mọi người nói con gái là người tình kiếp trước của ba nhưng người tình này từ khi biết nhận thức chỉ là nhân chứng chứng kiến ba cô yêu mẹ như thế nào những buổi xả giao của ba cô rất ít, lúc nào cũng tranh thủ về nhà ăn cơm gia đình, lần đi công tác nào cũng gọi hỏi han đủ điều cô thật sự rất hâm mộ tình cảm của ba và mẹ.

    "Ước gì sao này mình cũng như vậy, nhất định." Cô suy nghĩ trong lòng: "À, mình phải chụp một bức ảnh gửi Ninh Luân mới được." Nói rồi cô chạy nhanh đến gương chỉnh lại lớp trang điểm của mình dặm lại tí son tí má hồng "Xinh hơn rồi đấy." Cô nói rồi cầm điện thoại tạo dáng chụp, chỉ một lúc mà đã ra đời hơn mười tấm ảnh nào là chu môi, che mặt, híp hai mắt, kí hiệu hi.. Sau đó chọn tấm ảnh đẹp nhất gửi cho Ninh Luân.

    Ở công ty Blue tầng mười hai trong văn phòng Ninh Luân, trợ lí nhìn Ninh Luân cảm than "Giám đốc đẹp thật, là đàn ông mình còn muốn cong. Người đâu năng lực làm việc giỏi, đã vậy còn đẹp trai ngời ngợi, chỉ tiếc lạnh lùng, mà thôi lạnh lùng vậy mà mấy cô nhân viên còn nhào vào như hổ rình mồi không chắc mình chết trong tay cô nào đấy vì tranh vị trí trợ lí này rồi chứ" trợ lí này là người mà Ninh Luân tuyển cách đây hai năm sau khi trợ lí cũ nghỉ sinh, theo lời khuyên của cô ấy anh đã tuyển một trợ lý nam để có thể tập trung tối đa vào công việc.

    Ting ting tiếng chuông tin nhắn vang lên trong căn phòng yên lặng, bình thường khi làm việc Ninh Luân không bao giờ xem những tin nhắn trên điện thoại vì tất cả văn bản đều sẽ được gửi vào email nội bộ, trợ lí nghĩ anh sẽ không xem nhưng trợ lí không nhận ra đây là tin nhắn duy nhất anh nhận khi làm việc được cài tiếng chuông riêng anh sẽ luôn nhận tin nhắn hay bắt máy bất khi nào nếu đó là của người mà anh yêu thương nhất. Anh luôn muốn khi cô cần anh thì anh sẽ xuất hiện đầu tiên, cầm điện thoại lên anh như hút vào chiếc điện thoại trong ảnh là hình cô gái anh thương đang làm động tác chu môi đầy quyến rũ, đôi môi căng mộng cùng lớp son màu đỏ càng làm nó trong mê người hơn, chiếc váy tôn lên làn da trắng trong cô như một bảo vật vậy, à mà cô là bảo vật trong lòng anh mà, càng nhìn anh càng muốn làm một hành động vô lễ đó là hôn lên làn môi ấy.

    "Giám đốc, giám đốc." Tiếng trợ lí vang lên khi thấy Ninh Luân bất động nhìn điện thoại không rời mắt một cách chăm chú như vậy.

    "Chuyện gì?" Ninh Luân đáp.

    "Dạ, không có gì tôi chỉ muốn hỏi còn gì nữa không tôi có thể ra ngoài được chưa ạ."

    "Ra ngoài đi." Ninh Luân vội nói.

    "Dạ." Nói rồi trợ lí khỏi phòng với suy nghĩ "không lẽ tin nhắn đe dọa tống tiền, vẻ mặt của giám đốc chắc là vậy rồi."

    Khi trợ lí ra ngoài Ninh Luân tiếp tục nhìn tấm ảnh bằng ánh mất nồng nàn không phải An Thy chưa bao giờ gửi ảnh cho anh xem khi ấy những tấm ảnh thường chỉ là hình thức ăn, chó mèo hay là ảnh cô du lịch chưa bao giờ cô gửi cho anh một tấm ảnh quyến rũ như vậy làm anh khá ngạc nhiên. Ting ting lại một tin nhắn khác nhưng lúc này là một dòng chữ "đẹp chứ."

    "Đẹp lắm, hôm nay sao lại gửi ảnh vậy cho mình." Ninh Luân không trả lời tin nhắn anh trực tiếp gọi cho cô, lúc này nghe giọng nói của cô mới làm giảm đi cảm giác muốn gặp cô của anh

    "Mình mới làm tóc nên muốn cho cậu xem đẹp không?" An Thy vừa vừa nói vừa nghịch chậu hoa anh tặng tháng trước.

    "Tóc rất đẹp." Anh đáp.

    "Chỉ vậy thôi à, cậu không cảm thấy khác sao?" An Thy nóng lòng hỏi anh.

    "Rất xinh, cậu như thế nào cũng xinh, hôm nay đi dạo vui chứ?" Anh nói thật ra anh muốn nói rất quyến rũ nhưng anh sợ cô nghĩ anh không tốt.

    "Mình thấy nó rất quyến rũ mà.. sao cậu chỉ thấy xinh thôi." Giọng cô không vui vang lên, không lẽ anh không thấy cô đã cố tình gửi tấm sexy như vậy để anh thích, con trai thường sẽ vậy mà. Cô đang tiến hành theo đuổi anh bằng hình ảnh sau này mỗi ngày cô sẽ gửi một bức ảnh theo kế hoạch đã đề ra.

    "Đúng, rất quyến rũ." Giọng anh kiềm nén vang lên, không ngờ cô lại trực tiếp như vậy.

    "Thật chứ cậu thích không?" Cô hỏi.

    "Thích chứ, mình lúc nào cũng thích cậu." Ninh Luân nói: "Mình luôn thích dù cậu có gửi bức ảnh xấu xí mình cũng thích."

    "Vậy là có đẹp không vậy?" An Thy không hiểu gì rồi.

    Có vẻ kế hoạch cô thực hiệu không quả rồi, câu trả đó lúc trước cô sẽ rất vừa ý nhưng bây giờ cô đang theo đuổi anh nên cô muốn anh nhìn thấy những hình ảnh đẹp nhất của mình. Cô phải tiến hành nhanh lên mới được.

    "Cậu đặt phòng khách sạn chưa?" An Thy đổi chủ đề cô phải tiến đến thật nhanh ngày tỏ tình thôi.

    "Xong hết rồi, cậu nhớ đem theo áo bông ban đêm nhiệt độ ở đó sẽ giảm mạnh cậu sợ lạnh như vậy không khéo lại đòi về." Anh cười nói nhớ lúc trước cả hai cùng đi ngắm mặt trời mọc trên núi vì lạnh mà cô cứ chui vào lòng anh không chịu ra cảm giác ấy thật tuyệt vời anh còn nhớ tới bây giờ.

    "Biết rồi mình đã sắp xếp tất cả xong hết, Ninh Luân tới đó có chuyện này mình muốn nói với cậu" Cô thật sự rất muốn nói luôn bây giờ nhưng địa điểm không thích hợp, ai đời lại tỏ tình qua điện thoại chứ.

    "Chuyện vì vậy, câu lại gây ra chuyện gì?" Giọng anh cứ nhẹ nhàng vang lên thực êm tay.

    "Không là một truyện rất quan trọng với mình, cậu cứ đợi đến lúc đó." Cô nghe được trong giọng của Ninh Luân có sự trông chờ, đùa giỡn nhưng cô không muốn anh như vậy cô đang rất nghiêm túc, nghiêm túc nói với anh là "Em thích anh, Ninh Luân." Nghiêm túc vẽ ra cuộc sống hạnh phúc của hai người sau này.

    - Hết chương 4-
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2021
  6. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 5: Du lịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày rất quan trọng với An Thy, tối hôm nay cô sẽ tỏ tình Ninh Luân với không cảnh nên thơ của nơi này cô tin anh sẽ chấp nhận cô làm bạn gái của anh, bây giờ vẻ mặt cô ai nhìn vào sẽ nghĩ "Đẹp mà điên" vì sao à? Cô đang ngồi ở đại sảnh khách sạn chờ Ninh Luân nhận phòng mà khuôn miệng cười không khép lại được, đôi mắt hai mí to tròn cũng cong theo ý cười trên mặt nhìn thật sự rất ngố.

    "An Thy, thủ tục xong rồi." Ninh Luân từ đừng xa nói vọng đến.

    "Được đến liền." Nói rồi cô vui vẻ tung tăng chạy đến choàng qua cánh tay của anh.

    "Trông cậu vui chưa kìa, được đi chơi cậu vui thế cơ à." Sự vui vẻ của cô tryền cả sang anh, nhìn nụ cười hồn nhiên ấy anh thấy chiến đi chơi này càng đáng giá hơn.

    "Không vui sao được chứ, lâu rồi mới đi du lịch mà còn ở nơi đẹp thế này sao mình không vui được. Còn cậu, không vui à?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo.

    "Vui, rất vui đi chung với cậu mình rất vui." Anh cười đáp dáng vẻ hồ ly này của cô anh yêu chết mất.

    Ninh Luân đặt căn phòng hai giường lớn, từ trước đến giờ anh và cô khi đi du lịch chỉ đặt một phòng bởi gì tính tình của cô hay đòi này đòi nọ mà anh lại không có khả năng chống cự vì vậy anh đặt luôn một phòng cho tiện khi cô cần anh có thể đáp ứng. Thực ra có lẽ hai người đã là vợ chồng cũng nên việc một nam một nữ ở chung một phòng rất dễ gây hiểu lầm nhưng anh và cô không ai cảm thấy bất ổn cả, kể cả gia đình của họ trong lòng họ biết hai đứa ngốc đâu thì cũng là của nhau mà thôi Ninh Luân là một người chồng quan tâm cô vợ nhỏ, đi làm kiếm tiền cho cô tiêu còn cô là cô vợ nhỏ kinh doanh làm niềm vui, hằng ngày chỉ tận hưởng cuộc sống sung túc mà chồng mang lại, đợi chồng về với bàn ăn đầy những món ngon, cuộc sống sẽ thật tuyệt vời nếu được trải qua như vậy.

    Hai người nghỉ ngơi trong phòng một ít rồi dùng thời gian còn lại trong ngày đi khám phá những cảnh đẹp hùng vĩ của đất nước, đi ăn những món dân dã mà chốn phố thị sầm uất khó mà mang được hương vị đó, cuộc đời nếu được đi những nơi làm những việc mà mình thích thì không còn gì bằng, nhưng nhiệm vụ khá chính của chuyến du lịch này là khảo sát chất lượng hạt cà phê cô luôn cảm thấy hương vị cà phê tại quán thiếu đi một chút vị gì đó nên cô muốn tìm được hạt cà phê tốt nhất để thay thế.

    "Hiện tại cháu thấy hạt cà phê cháu đang dùng rất thơm, màu sắc ổn nhưng thiếu chút vị.." Cô đang nghiêm túc bàn luận với chủ nông trại về vấn đề cà phê, còn anh cũng đang nghiêm túc nhưng ở đấy anh đang nghiêm túc ngắm cô ai nói đàn ông khi tập trung vào làm việc là quyến rũ nhất chất vì họ chưa thấy nét mặt chuyên tâm của cô gái trước mặt anh, hôm nay cô đặc biệt rất đẹp dù chỉ với trang phục một chiếc quần tây, áo phông đơn giản trẻ trung kết hợp với blazer màu nâu trong rất năng động, cô không mang cao gót do đường đồi núi nên trông càng nhỏ bé cần được bảo vệ. Lúc đầu khi cô đòi kinh doanh quán cà phê ai trong gia đình cũng không đồng ý cô rất bốc đồng nên từ nhỏ hay làm mọi chuyện chỉ một nữa lại ít quan tâm hậu quả, để thi vào ngành ngân hàng cô đã phải cố gắng ôn luyện ai cũng nghĩ cô lần này trưởng thành rồi thì chỉ được một học kì cô lại đòi thôi học kinh doanh, ba mẹ cắt nguồn tài trợ chỉ để cô biết khó mà lui chứ họ yêu cô hơn ai hết, tại thời điểm đó cô chạy đến công ty khóc nháo nhào với anh mặc kệ cuộc họp đang diễn ra, sau khi kể lể cô ngước đôi mắt long lanh nước lên hỏi anh "Cậu sẽ giúp mình mở quán chứ?" Tất nhiên anh đã đồng ý, cô không biết anh đau lòng thế nào khi nhìn cô khóc như vậy những giọt nước mắt ấy như chảy thẳng vào tim của anh. Ấy thế đã hơn ba năm rồi cô vẫn có thể kinh doanh quán cà phê mà không biết chán còn có ý định mở thêm chinh nhánh, thì ra bé con không hiểu chuyện của anh đã trưởng thành rồi vẫn bên cạnh anh những năm tháng qua, bây giờ cô đã ra dáng một cô chủ nhỏ đầy trách nhiệm.

    "Vậy được cháu sẽ lấy một ít vài thử, nếu ổn thì sẽ đặt hàng lâu dài, về giá cả và cách thức lấy hàng chúng ta bàn sau được chứ?" Sau khi nếm thử vị cà phê ở đây cô quyết định dùng tạm để xem hiệu quả thế nào "Cháu có thể tham quan nông trại phía sau được không?"

    "Được, cháu cứ đi, sau nông trại có vườn hồng rất ngọt cháu có thể hái." Chủ nông trại nói.

    "Cảm ơn chú." Nói rồi cô quay sang nắm tay Ninh Luân "Đi thôi, chúng ta đi hái hồng thôi."

    Hai người tay trong tay nhìn thiên nhiên hùng vĩ trước mắt, đi đến nơi nào mà bạn đồng hành là người mình yêu cũng tuyệt vời như thiên đường vậy.

    "Hai đứa mình chụp ảnh đi." Nói rồi cô kéo Ninh Luân lại gần mình, đưa điện thoại cho anh chụp, sau đó hai tay vòng qua cái hông rắn chắc, cơ thể dựa sát không khoảng cách, cô thì tự nhiên như vậy nhưng anh thì bình tĩnh thế nào được đôi tay mềm mại ấy đang ôm anh chỉ cách da anh một cái áo mỏng cơ thể anh như có dòng điện chạy qua, chết rồi anh không còn khả năng khán cự với cô được rồi.

    "Sao cậu không chụp vậy?" Thấy Ninh Luân bất động cô quay đầu qua hỏi vô tình bờ môi cô quẹt trúng cái cằm cương nghị của anh bây giờ đến lược cô bất động nhìn anh, không khí xung quanh hai người như ngưng lại hương thơm của tự nhiên hòa cũng ánh chiều tà ấm áp tạo nên bầu không khí mà các cặp đôi yêu nhau phải làm một điều gì đó, trong khi anh còn ngẩn ngơi vì tình huống bất ngờ đó thì cô đang từ từ kéo gần khoảng cách hai người lại, cô biết thời cơ của mình đến rồi bỏ qua cơ hội này không biết có còn có không may mắn mà từ nhỏ cô đã được ngắm anh không thì với người yêu cái đẹp như cô được nhìn người đẹp trai như vậy ở khoảng cách như thế này thì cô đã hồn lìa khỏi xác rồi, khoảng cách hai đôi môi đang dần thu nhỏ lại khi chỉ còn cách khoảng một cm thì bất ngờ tiếng gáy của chú gà trống trong nông trại làm hai người giật mình.

    "Trên mặt cậu dính gì kìa." Cô ngượng ngùng nói.

    "Đâu, lúc này cậu đang muốn làm gì vậy?" Anh cảm nhận cô đang làm một hành động mà anh muốn làm nhất từ trước tới nay.

    "Mình.. mình" Cô có nên nói không nhỉ! Đây là cơ hội tốt mà "Mình đang tiến lại gần để ngắm vẻ đẹp trai của cậu.. haha.." Cô hồi hộp quá không làm được gì cả.

    "Thế à, mình thấy không phải vậy." Anh truy cùng đuổi tận.

    "Là vậy đó cậu không tin thì thôi." Nói rồi cô quay lưng chạy thật nhanh về hướng cổng nông trại, bây giờ còn hái hồng gì nữa chứ.

    "Không chụp hình nữa à." Anh vừa đuổi theo vừa hỏi hình như anh biết một bí mật rồi. Hình như cô cũng thích anh.


    - Hết chương 5-

    Giam
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2021
  7. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 6: Công tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyến du lịch và kế hoạch tỏ tình của An Thy tan vỡ như cơn mưa ngày hè đến nhanh qua cũng rất nhanh là do một cuộc gọi vào lúc hay người đang ăn tối nơi sảnh khách sạn, Ninh Luân phải quay về ngay do chi nhánh tại tỉnh H gặp vấn đề thi công nên hai người phải quay về thành phố ngay lập tức, vì nghĩ cho công việc của Ninh Luân An Thy không còn cách nào khác.

    Khi về đến trước nhà An Thy Ninh Luân căn dặn.

    "Cậu lên rồi nghỉ ngơi liền nhé, đi đường mệt rồi mình phải đến tỉnh H ngay lập tức có gì liên lạc với mình."

    "Mình biết rồi mà." An Thy buồn bã biết là vì công việc nhưng mà cô không vui nổi.

    "Sao mặt bí xị vậy?" Ninh Luân đưa tay vuốt ve mặt An Thy, anh cũng muốn đi chơi với cô lắm nhưng mà không thể bỏ bê công việc thế được.

    "Không đâu mình chỉ không nỡ xa cậu thôi." Cô không muốn anh đi cô có thể ích kỷ không? Đương nhiên là không rồi.

    "Khi về mình sẽ mua quà cho cậu rồi sẽ dẫn cậu đi chơi bù nhé." Ninh Luân cam đoan.

    "Được rồi cậu đi đi, mình không sao đâu đến nơi gọi cho mình, với lại ăn uống không được bỏ bữa, không được ngủ trễ, không được nhậu nữa.. à mà cậu đi giải quyết vấn đề mà nên không được nhậu đâu đấy." An Thy nói như cô vợ nhắn nhủ chồng mình chuẩn bị đi xa.

    Còn Ninh Luân anh đang rất hạnh phúc từ khi hiểu được tình cảm của cô anh đã không thể ngăn cản con tim hơn được nữa phải xa cô anh cũng rất buồn nhưng chỉ cần kết thúc chiến công tác này anh sẽ lại quay về và biến cô thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới này, nhìn bóng hình người con gái anh thương đang lo lắng đủ điều cho anh anh như sở hữu được cả đại dương mênh mông.

    "Mình lên lầu đây cậu đi bình an nhé." Cô xoay người bước lên lầu sau đó quay lại làm động tác gọi điện thoại với Ninh Luân nhắc anh phải nhớ báo cho cô biết anh đã đến nơi an toàn chưa.

    Sau khi nhìn An Thy khuất khỏi cầu thang Ninh Luân quay lại xe chạy nhanh về công ty xem tình hình vấn đề xảy ra rồi cùng trợ lý nhanh chóng đến tỉnh H giải quyết vấn đề.

    Đã ba ngày qua từ khi Ninh Luân đi công tác ở tỉnh H cô chỉ loay hoay ở nhà và quán cà phê.

    "Chỉ chủ cà phê mới khá được mọi người yêu thích, vị nó rất được mọi người hoan ngênh đấy, mà sao nhìn chị buồn thế từ khi đi nông trại về tới nay em thấy chị cứ như người đây hồn đâu vậy." Lê Hoa thắc mắc từ khi chị chủ về đã như vậy đến quán thì chỉ ngồi ngẩn ngơ ở cái bàn gần của sổ đối diện đường lớn mặt lúc nào cũng ủ ê buồn bã cả, lúc bắt đầu chuẩn bị đi chị ấy như trúng số vậy nôn nóng chờ mong chuyến đi đều được mọi người nhìn rõ trên mặt mà bây giờ thì, Lê Hoa thở dài.

    "Chào em Lê Hoa, An Thy đâu rồi em." Huyên An cùng Đỗ Khiết mấy hôm nay khá bận nên không liên lạc với chị em tốt được hôm nay biết An Thy đến quán nên hai người tranh thủ đến nghe ngóng xem như thế nào rồi mà từ hôm bửa tới giờ con nhỏ đó im hơi lặng tiếng như vậy.

    "Chị Huyên An chị Đỗ Khiết đến cứu chị chủ đi chị ấy bị con quỷ ưu sầu nhập rồi sau ấy, mấy hôm nay đến quán chỉ nằm ườn ra bàn." Lê Hoa đã tìm được đối tượng để kể khổ rồi.

    "Để hai chị tìm hiểu thử." Huyên An nhìn về hướng Lê Hoa chỉ thấy một cô bạn mình đang nằm úp mặt ra bàn dù mặc chiếc váy hoa nở rộ nhưng nhìn như bông hoa đang úa tàn.

    "Nè, cậu sao vậy?" Đỗ Khiết gõ lên mặt bàn vừa hỏi.

    "Đỗ Khiết, Huyên An." Nói rồi cô lại ngục xuống bàn không sức sống

    "Cậu sao vậy tỏ tình thất bại à." Huyên An vào thẳng vấn đề, vừa hỏi xong cô thấy An Thy ngồi vậy nhìn vẻ mặt không giống người tỏ tình thất bại lắm trông giống như người đang tương tư hơn.

    "Không, mình chưa tỏ tình nữa, chưa kịp tỏ tình nữa." An Thy trả lời.

    "Sao vậy?" Đỗ Khiết hỏi.

    "Cà phê mới của tiệm mời hai chị nếm thử." Lê Hoa mang đến hai tách cà phê đặt lên bàn rồi đi nhưng vẫn quay đầu nhìn cô chủ nhỏ nhà mình thế nào.

    "Đúng rồi cậu kể tình tiết cho hai đứa mình xem sao lại chưa tỏ tình." Huyên An nóng lòng, kế hoạch các cô chuẩn bị rất hoàn hảo sao có thể như vậy được chứ.

    "Thì như vậy nè.." An Thy kể lại tình hình chiến đi cho hai cô bạn mìn biết: "Cậu thấy mình xui không tí nữa thôi mình hôn anh ấy rồi." Nói hơi đỏ mặt khi nhắc đến nụ hôn sắp thành đấy.

    "Cậu bạo hơn mình nghĩ đấy." Huyên An không thể nghĩ rằng An Thy còn cả gan thế đấy biết cô ấy có gan nhưng không ngờ gan có thể lớn đến thế, điều đó cô phải học hỏi mới được.

    "Mình nghĩ cậu khá thành công rồi đấy." Đỗ Khiết phân tích cô nghĩ nếu không có tiếng chú gà đấy không khéo họ đã có nụ hôn đầu tiên tại nơi núi rừng nhưng đó sẽ là nụ hôn tràn đầy tính chiếm hữu của Ninh Luân khi một người con trai nhận ra người con gái mình yêu có tình cảm với mình họ sẽ không kìm chế nữa.

    "Là sao, sao cậu lại nói là khá." Huyên An và An Thy chăm chú nhìn Đỗ Khiết.

    "Mình nghĩ cậu nên đợi đi mình nói ra cậu không còn bất ngờ gì nữa, không khéo có một người bây giờ cũng đang như cậu ở tỉnh H đấy." Đỗ Khiết đáp cô không muốn nói quá nhiều những người yêu nhau cần có cảm nhận được hết những tư vị ngọt ngào trong tình yêu.

    "Cậu có kế hoạch gì khác không?" Đỗ Khiết nhấp một ngụm cà phê hỏi vị thanh nhẹ thơm ngát vị cà phê trà ngập trong miệng: "Cà phê này ngon quá." Cô cảm thán.

    "Mình mới đem về thử bán xem sao cậu cũng thấy ngon à vậy mình nghĩ chiến đi này cũng không phí mình sẽ liên lạc với nông trại để lấy số lượng lớn." Cô thấy vui hơn khi mình đã tìm được loại cà phê thay thế thích hợp, cô tin vào vị giác khó chìu của Đỗ Khiết và còn cảm thấy chiến đi này cũng không hẳn là không có thu hoạch gì.

    "Đâu mình thử với." Huyên An cầm tách cà phê lên cũng nhấp thử một ngụm: "Ngon đấy."

    "Khi về hai cậu mang một ít về dùng đi mình cũng còn khá nhiều." Bạn bè là phải chia sẻ những vì tốt đẹp với nhau như cách Huyên An và Đỗ Khiết lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cô vậy. Còn về câu hỏi của Đỗ Khiết cô biết mình phải làm gì tiếp theo rồi

    "Ninh Luân anh chờ đấy anh phải là của em." An Thy quyết tâm trong lòng.

    - Hết chương 6-


    Giam
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  8. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 7: Nhớ, đi gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hơn một tuần rồi Ninh Luân vẫn chưa công tác về, cô hỏi thì biết được vấn đề xảy ra khá nghiêm trọng do nguồn cung nguyên liệu xảy ra vấn đề bên đối tác có người cố tình tham nhũng vẫn đến hậu quả xấu cũng may Ninh Luân đã giải quyết được gần như là xong rồi, Ninh Luân nói khoảng đầu tuần sau là có thể về nhưng mà cô rất nhớ anh sắp không chịu nổi.

    "Mình nhớ Ninh Luân quá à." Cô nhắn nhóm chat "Những cô nàng tựa nắng ban mai mùa xuân nhưng không cần người hái" Cái tên dài như số tuổi lẻ bóng một mình của Huyên An đặt ra vậy, tất nhiên nhóm chỉ có ba thành viên: Cô, Huyên An và Đỗ khiết

    "Người ta khoe niềm hạnh phúc còn cậu rắc nỗi tương tư" Huyên An trả lời nhanh chóng.

    "Cậu nói tiếng người dùm mình đi, thơ và văn hoài, lúc trước nhớ ngữ văn được có năm điểm, lúc nào cũng than trời trách đất." Cô phản biện.

    "Mình muốn thục nữ cậu cũng không cho à." Huyên An tiếp.

    "Mình nhớ Ninh Luân sao giờ, cầu ý kiến." Cô nhắn cùng một icon cầu xin (như thế này nè: [​IMG] )

    "Nhớ quá thì cậu đi thăm Ninh Luân, ngồi đây không giải quyết được đâu." Huyên An nghĩ cách.

    "Đúng nhỉ, good idea! Gửi cậu những nụ hôn nồng cháy." An Thy vui mừng.

    "Không dám nhận." Huyên An khó tin người trong tình yêu hỡi chút là hôn với hít, ơn lạnh quá mà.

    Vừa thoát khỏi nhóm chat cô chạy nhanh về tủ quần áo lục tìm cái váy sexy hôm bửa mình mua để tỏ tình nhưng không có cơ hội mặc "hôm nay mình sẽ cho cậu lóa mắt." Cô nghĩ.

    Sắp xếp khoảng năm bộ quần áo, hai đôi cao gót, ba cái áo khoát, một đôi sneaker, những mỹ phẩm cần thiết xong vào vali cô cảm thán.

    "Mình hiểu tại sao Ninh Luân nói Vali mình là chuyến di dân thế kỉ rồi, được người di cư này đang chuẩn bị dọn vào tim cậu đấy, đợi đi."

    Mang tất cả ra ngoài cổng cô gọi taxi chạy thẳng đến thành phố H, chắc khoảng hơn hai tiếng sẽ đến nơi, do không biết Ninh Luân đang ở khách sạn nào nên cô đành nhắn tin hỏi.

    "Cậu ở khách sạn nào thế, gửi định vị cho mình." Cô nhắn hỏi.

    "Chi vậy?" bây giờ ở thành phố H Ninh Luân đang ở văn phòng mình nghỉ ngơi khi vừa mới kết thúc cuộc họp tổng kết vấn đề xảy ra, anh đang rất nhớ cô nhìn tấm hình cô trong điện thoại hôm trước cô gửi đến thơ thẩn.

    "À, mình muốn biết gần khách sản cậu có phải gần nơi bán đặc sản mình muốn mua không á." Cô biện bạch.

    "Cậu muốn mua gì? Nhắn danh sách đi mình mua cho." Nói vậy nhưng anh vẫn gửi định vị khách sạn mình đang ở cho cô, anh làm sao cự tuyệt yêu cầu của cô được chứ.

    "Để mình xem có không cái đã, hẹn gặp cậu sau nhé." Nhìn thấy định vị mình cần cô đưa ngay cho chú tài xế: "Chú chạy đến khách sạn này dùm cháu với."

    Đến nơi, nhìn thành phố H phồn hoa náo nhiệt này thật khác những gì cô nhớ trong kí ức thời cấp hai khi đi du lịch của mình, đường phố rộng rãi hơn rất nhiều, những đô thị sầm uất mọc lên một cách nhanh chóng thì ra thành thị hóa có thể diễn ra nhanh như vậy. Bước vào khách sạn cô đến ngay quầy lễ tân hỏi.

    "Phiền ạ, chị có thể tra giúp em một vị khách tên Ninh Luân đang ở phòng nào không ạ?"

    "Xin lỗi chúng tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng được." Cô tiếp tân đáp nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp thế này chắc là bạn gái của người tên Ninh Luân rồi, cô nhớ người tên Ninh Luân đó rất đẹp trai hằng ngày chỉ gặp anh lúc sáng khi anh đi và tối khuya khi anh về thôi.

    "Vậy ạ, cám ơn chị! Mà em có thể ngồi đây đợi không ạ?" Cô chỉ về hàng ghế đặt ở sảnh khách sạn.

    "Được, mời em tự nhiên." Cô tiếp tân đáp.

    Ngồi xuống ghế bây giờ cô mới thấy mình rất bốc đồng không nghĩ đến đây chưa chắc có thể gặp Ninh Luân ngay, anh ấy bận nhiều việc như vậy đến đây chỉ làm anh ấy phân tâm thêm thôi, không biết khi nào Ninh Luân mới về nữa bây giờ chỉ hơn năm giờ chiều thôi vừa ngồi đợi vừa lướt web giết thời gian lâu lâu lại nhìn ra cổng xem có bóng hình Ninh Luân không, rất nhiều lần cô muốn bắt xe đến công ty và gọi điện thoại cho anh nhưng mà lý trí không cho phép cô làm hành động không suy nghĩ thế đươc.

    "An Thy, sao cậu ở đây?" Hơn tám giờ Ninh Luân về tới khách sản vừa đặt chân vào sảnh anh đã chú ý ngay tới người con gái đang ngồi ủ ê chán chường ở sô pha, bên cạnh là chiếc vali lớn cô hay mang theo du lịch nữa. Anh thật sự ngạc nhiên cứ nghĩ mình nằm mơ chưa kịp suy nghĩ anh đã thoát ra câu hỏi.

    "Ninh Luân sao cậu lâu vậy mới trở về." Cô tủi thân bao nhiêu chứ ngồi đợi cả ba tiếng chứ ít gì.

    "Được rồi theo mình lên phòng trước đã." Nhìn thấy cô anh rất vui nhưng đâu đó anh lại rất giận, cô lại cả gan đi xa như vậy mà không báo anh.

    An Thy theo đuôi Ninh Luân vào tháng máy, cô cảm nhận được anh đang giận mình không biết có phải anh không thích cô đến đây không, mà khoan không lẽ anh ấy đang lo cho mình, xem kìa vẫn nhớ cầm vali của mình mà. Đến phòng, sau khi Ninh Luân mở cửa và để cô vào anh xoay lưng đóng cửa thì bất ngờ cơ thể căng cứng ra anh cảm nhận được có một vòng tay đang siết chặt thắt lưng mình, gương mặt của người con gái đang áp vào lưng anh cùng âm thanh ấm áp vang lên.

    "Mình nhớ cậu quá, Ninh Luân à." Lúc gặp anh cô đã muốn làm hành động này rồi nhưng vì ngại đám đông ở sảnh cô không dám, bây giờ nơi này chỉ có cô với anh nên cô không cần kiềm chế bản thân mình nữa.

    Anh bất động một lúc rồi xoay người lại ôm chặt cô vào lòng, cô đã nói thay tiếng lòng anh rồi đấy biết bao nhiêu lần công tác trong đời anh nhớ cô, nhưng chưa bao giờ anh khao khát hoàn thành mọi chuyện nhanh nhất để về với cô anh có biết bao điều muốn hỏi cô sau sự việc trên nông trại ấy thế mà cô còn nhanh hơn anh nữa, cô đã đến bên anh lúc này bao nhiêu nỗi mong nhớ anh chỉ có thể gửi vòng cái ôm ấm áp nhưng đầy chiếm hữu. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu rồi mới tách ra Ninh Luân chăm chú nhìn ngắm cô xem thử cô có ốm đi tí nào không khi không có anh chăm sóc.

    "Cậu mập hơn thì phải." Anh kết luận rồi đưa tay miết nhẹ cái má đáng yêu mịn màng ấy.

    "Cậu.. cậu quá đáng." Cô giận dữ bước nhanh về giường ngồi xuống, không thèm quan tâm đến tên vô lương tâm đó nữa.

    "Thôi mình xin lỗi sao dễ giận thế." Anh cũng bước đến ngồi gần cô sau đó ôm chầm cô cùng ngã xuống giường nằm "nằm một tí đi mình mệt quá." Ôm cô thế này thích thật.

    Cô vùng vẫy rồi im bật khi nghe anh nói mình mệt.

    "Sao vậy cậu không nghỉ ngơi à? Công việc nhiều lắm sao? Sao cậu còn cười được chứ?" Cô đang lo lắng quan tâm mà anh còn cười được.

    "Không đã khỏe hơn rồi." Anh cười vì nhìn thấy được ánh mắt tràn đầy lo lắng của cô: "Nằm với mình chút." Anh nói.

    Cô yên lặng cảm nhận nhịp đập và hơi ấm của anh như mà bụng cô không cho phép.

    "Ninh Luân ơi, mình đói bụng quá." Cô ngẩn đầu lên nói với anh.

    "Được, mình đưa cậu đi ăn." Bó tay với cô, thật là bầu không khí lãng mạn tan tành nhưng sức khỏe của cô vẫn quan trọng hơn.

    Ninh Luân ngồi dậy kéo theo An Thy hai người cùng nhau đi đến nhà hàng gần đó.


    Hết chương 7

    Giam
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2021
  9. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 8: Bị bệnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người đi đến nhà hàng gọi gần như hết những món đặc sản của thành phố H mà họ được giới thiệu vừa ăn vừa tán gẫu:

    "Mọi chuyện ổn chứ?" An Thy quan tâm hỏi bây giờ việc của Ninh Luân cũng xem là việc của cô mà.

    "Xong hết rồi, mình đã tính mai về với cậu." Anh nhìn cô lưu luyến nếu cô có cố nhìn sâu vào mắt anh thì sẽ thấy cả thế giới trong ấy thế giới mang tên An Thy người mà Ninh Luân luôn bảo bọc nâng niu.

    "Vậy ạ, nhưng mà mình muốn gặp lắm lắm nên phải chạy đến đây nhìn câu cái đã." Cô thẳng thắng cô biết rõ một điều trong tình yêu chỉ có bày tỏ mới để đối phương hiểu được mình yêu họ chừng nào, đừng cố để họ đón bạn muốn gì như vậy đôi khi làm cả hai rất mệt.

    "Được rồi, cậu ăn đi không phải cậu rất thích ăn cá tuyết sao?" Ninh Luân né tránh ánh mắt đầy tình cảm của cô anh sợ mình chết chìm trong đó một cách tình nguyện. Anh gắp cho cô ít cá rồi lại nói: "Tí mình dẫn cậu đi mua đặc sản, cậu tra được tiệm nào bán chưa?"

    "À.. chưa nữa, cứ ghé tiệm nào cũng được mình không muốn kiếm nữa." Giờ này mà tiệm bán đặc sản gì nữa chứ cô chỉ diện lý do thôi mà giờ thì đâm lao thôi lao thôi.

    "Được." Ninh Luân tiếp tục ăn, rồi bỗng anh quay đầu nhìn cô chăm chú không lẽ cô.. Anh mỉm cười cô gái anh thương làm anh hạnh phúc quá rồi, anh phải làm gì cho cô đây.

    "Nè lấy cái này, cái này.. không không cái kia, cái đó nữa." Cô và anh đến tiệm bán đặc sản thành phố H, mua rất nhiều thức ăn, nói vậy đi theo đuổi bạn trai thì cũng phải nhớ tới gia đình và chị em tốt chứ họ có công rất lớn trong hành trình tóm Ninh Luân của cô mà.

    "Còn gì không mình đem ra xe trước nhé." Ninh Luân cầm núi đồ cô mua bỏ vào cóp sau.

    Lúc này trong tiệm.

    "Bạn trai cháu thương cháu quá, cô thấy nhiều người dẫn bạn gái đi mua hay phàn nàn lấy ít thôi ít thôi.. còn bạn trai cháu chỉ lo nhìn cháu không nói tiếng nào." Cô chủ quán tốt bụng khen.

    "Vậy ạ, sao cô biết là bạn trai cháu?" Cô hỏi vậy chứ giờ cô vui lắm nghe người ta nói vậy sao thấy ngại quá à.

    "Không phải à.. cô thấy hai cháu đâu có đeo nhẫn đâu." Cô chủ quán tiếp tục nói làm người hơn nữa đời làm dân mua bán tất nhiên cô cũng có chút tinh mắt có thể nhìn được đối phương chứ.

    "Cô không thấy như anh trai sao?" Cô tiếp tục truy hỏi, một người lạ lần đầu gặp mặt cũng nói hai người như người yêu vậy không lẽ trông họ giống thế à không lẽ cô chủ này đang nịn cô, An Thy nhìn cảnh giác.

    "Nói chứ ánh mắt anh trai nhìn em gái chỉ có sự ôn nhu nhất định, còn cậu trai kia nhìn cháu một cách trân thành không để người khác trong mắt thì chỉ có thể là bạn trai thôi." Cô nhìn thấy mà, lúc nảy chàng trai cảnh giác che chắn cô gái này khỏi những cặp mắt xung quanh như vậy mà là anh trai sao được.

    "Cô lấy cho cháu thêm mười phần nữa nha." Chẳng cần biết có nịn cô không nhưng cô vui thiệt vậy là được.

    "Được được cô tính rẻ cho cháu." Cô chủ vui vẻ cười ha ha gói những phần đặc sản lại xem cô gái nhỏ vui thế chưa kìa.

    "Cô ơi.. chưa phải là bạn trai đâu ạ, nhưng mà cũng sắp rồi." Cô đã đi một đoạn rồi nhưng vẫn muốn quay lại nói mới được.

    "Sau lại mua thêm rồi." Ninh Luân nhìn An Thy vui vẻ miệng cười tủm tỉm như được mùa.

    "Vui mà.. chia mọi người không hết thì cậu mang đến công ty chia cho mọi người, à chia một phần cho trợ lí cậu nữa." Cô nói không suy nghĩ.

    "Tại sao phải chia cho tên trợ lý đó." Ninh Luân không thích, anh sẽ trừ lương trợ lí tháng này.

    Ở phòng khách sạn dưới phòng Ninh Luân hai tầng trợ lí đang vui vẻ ăn gàn rán không biết mình vô tình chỉ vì câu nói không suy nghĩ của ai đó mà bị trừ tiền một cách vô cớ chuyện đó đến cuối tháng thì mới biết nữa.

    "Về khách sạn luôn đi mình hơi mệt." Bây giờ khi ngồi vào xe cô mới cảm thấy mình không được khỏe cơ thể cứ khó chịu sao đấy.

    "Sao vậy, trán cậu hơi nóng rồi đấy đến bệnh viện đi." Vừa nghe cô nói không khỏe anh vội đưa tay sờ thử trán cô đúng là hơi nóng thật có lẽ ngồi xe đi hai tiếng, ngồi đợi ngoài sảnh rồi lại đi chơi ngoài trời nảy giờ cô bị cảm, anh thật bất cẩn.

    "Không mình không muốn đến bệnh viên." Cô không đi ai đời đường xa chạy đến đây chưa làm gì mà ngã bệnh thế này chứ.

    "Không được, đến bệnh viện khám trước đã." Ninh Luân kiên quyết.

    "Mình không đi không đi không đi." Cô dở chứng trẻ con cô không muốn đến bệnh viện lúc này đâu: "Cậu mua cho mình liều thuốc là được."

    Nhìn chằm chằm An Thy một lúc anh đành thỏa hiệp: "Cậu đợi mình một chút mình mua thuốc nhưng nếu không khỏe hơn nữa là phải nói với mình ngay lập tức." Đáng lẽ anh không cần chìu cô như vậy nhưng ánh mắt cô nhìn anh như thế.

    Quay lại khách sạn, anh đỡ cô ngồi lên giường.

    "Cậu uống rồi nằm nghỉ chút mình xuống đặt một phòng khác." Ninh Luân ân cần bảo.

    "Phải giống như trước.." Cô nói.

    "Một phòng hai giường mình biết rồi." Anh cũng muốn chăm sóc cô mà tất nhiên phải đặt vậy chứ: "Mình sẽ kêu đem lên phần cháo nữa cậu ăn xong rồi ngủ luôn nhé cho khỏe, ngoan."

    "Được." Được cái gì mà được như vậy khác gì đi bệnh viện chứ huhu sao lại thế này cô chảy nước mắt trong lòng.

    Cô nằm nghỉ nhưng mà sao lại càng ngày càng khó chịu thế này cơ thể cô mệt quá các tế bào như không của mình nữa chứ.

    "Cậu sao vậy khó chịu à?" Ninh luân hoảng hốt hỏi, anh mới đi một chút mà tình hình bệnh lại nhanh thế, bệnh tình của An Thy luôn như vậy cô hiếm khi bệnh nhưng đã bệnh thì sẽ diễn biến rất nhanh mới vui đùa đấy nhưng mà chỉ chút là nằm bẹp dí trên giường làm mọi người trở tay không kịp.

    "Đi đến bệnh viện, mình không nên đồng ý cho cậu chỉ uống thuốc thôi mới đúng." Anh giận rồi nhưng giận bản thân hơn sau lại bất cẩn không cương quyết đưa cô đi bệnh viện mà lại chìu theo tính trẻ con của cô được chứ.

    Mặc thêm cái áo khoát cho cô anh đỡ cô ra khỏi phòng nhưng đổi lại bế bổng cô khi nhận thấy tốc độ của họ chậm quá, nằm trong lòng Ninh Luân cảm thấy anh đang lo lắng cho mình cô thấy an toàn đến lạ không sợ gì trên thế giới này nữa chỉ cần có anh bên cạnh là thế giới của cô đã hoàn chỉnh lắm rồi, chạy nhanh đến bệnh viện sau khi khám và được chuẩn đoán là cảm thông thường nhưng do cơ địa của cô nên nhìn sẽ nghiêm trọng cộng thêm Ninh Luân đối với nhũng gì liên quan đến cô luôn lo lắng thế thôi truyền xong hai chay nước biển nghỉ ngơi một đêm là được.

    "Thật là lúc nào cũng làm mình lo lắng, bệnh mà còn cười được à." Anh mỉm cười nhìn kìa có ai như cô không đã bệnh ra nông nổi vậy như khi ngủ miệng vẫn nở một nụ cười an yên thế nhìn cô như vậy anh không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên cái trán của cô: "Nhanh khỏe nhé." Khóe môi ai đó đang bệnh lại cong lên rồi.


    Hết chương 8

    Giam
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
  10. IAMGiAm

    Bài viết:
    59
    Chương 9: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Được nghỉ ngơi một đêm sức khỏe của An Thy tốt hơn hẳn có vẻ tương tư thành bệnh nên gặp người mình thương rồi phát bệnh sau được người mình thương chăm sóc lại khỏe. Ôi cuộc đời của một cô gái si tình.

    "Sao thế?" Ninh Luân nhìn khuôn mặt ủ ê của ai đó bật cười hỏi.

    Cô chỉ trề môi mà không chịu nói gì nhưng mà ánh mắt cứ nhìn theo hành động của anh, anh hỏi khát à cũng nhìn anh, anh hỏi đói à cũng nhìn anh, anh hỏi chán lắm à cũng nhìn anh.

    "Được rồi, đừng nhìn nữa có gì nói đi mình nghe cậu." Anh âu yếm vuốt làn tóc mềm mại như tơ của cô.

    "Thành phố H có nơi nào đi chơi không?" Cô muốn tỏ tình bây giờ, cô muốn tỏ tình như thế cũng được nhưng mà cô vẫn muốn được tỏ tình, sau mà thế được chứ ở trên nông trại thì gà gáy, chạy đến đây thì đổ bệnh hay là trời trách cô lâu như vậy mới nhận ra tình cảm của mình. Lại có người tự nhiên bị đổ oan rồi.

    "Công viên giải trí." Ninh Luân trả lời.

    Cô vẫn buồn, không thể tỏ tình ở công viên giải trí được phải ít người mới lãng mạn chứ hay là bao hết nhưng mà thế thì phải đặt trước, giờ là thứ bảy người đông khó lòng giải tán ngay được.

    "Viện hải dương học." Ninh Luân tiếp, vừa nói vừa theo dõi nét mặt kính vạn hoa của cô.

    "Hông." Cô thở dài, tỏ tình cho sinh vật biển chứng kiến à, nghe có vẻ thú vị nhưng mà không đâu.

    "Vậy thì đồi thông, nghe nơi đó rất đẹp." Cô nhóc này bệnh còn ham chơi quá.

    Cô úp mặt hẳn váo cái gối luôn, thương cho phận con gái muốn tỏ tình quá đi mà.

    "Sao vậy cậu muốn đi đâu đợi khỏe rồi mình dẫn đi, được chưa." Ninh Luân an ủi nhìn cô buồn anh lại thấy buồn cười nhiều hơn người đâu tính tình trẻ con quá nhưng mà anh rất thích.

    Cô vẫn nằm giả chết trong phòng khách sạn từ lúc xuất viện từ chiều tới giờ cô chỉ được tiếp tục dưỡng sức trên giường tay chân cô đình công hết rồi nó gào thét muốn được đi. Thôi vậy đợi cơ hội khác vậy hay là làm luôn lúc này mà thôi bây giờ mặt mình chắc chắn sẽ không được tươi tắn lắm, tỏ tình trong khách sản cũng không an toàn lắm lỡ như Ninh Luân yêu cô quá nhào vào cô luôn thì sao, mặc dù cô cũng sẽ không cự tuyệt anh nhưng mà cô muốn mọi chuyện theo tự nhiên tỏ tình, hẹn hò, cầu hôn, kết hôn như vậy mới đúng chứ.

    "Thôi mình nằm nghĩ đây thôi, cậu coi muốn làm gì muốn đi đâu thì đi đi, đừng lo cho mình." Cô oan trách vang lên như cô vợ nhỏ giận dỗi chồng mình vậy rất đáng yêu.

    "Sao mà đi được, cậu nghỉ ngơi đi mình ngồi cạnh đọc sách là được lúc nào cần gọi mình." Anh kéo chăn đắp lại chỉnh tề cho cô, hình như cô muốn làm gì nhưng mà là gì mới được. Anh đi ra ngoài phòng rót một ly nước rồi vào trong phòng sờ thử trán cô xem đã hết hoàn toàn chưa, xong lại kéo cái ghế gần đó ngồi nghiêm chỉnh đọc quyển sách kinh tế khó nhằn. Một lúc anh mệt quá ngủ gật trên ghế rồi từ từ đi sâu vào một rất mơ trong mơ cô mặc chiếc váy màu đỏ tươi, cổ áo vuông khoe được khoảng da trắng noãn cô quay lưng về phía anh đi xa đi xa về hướng một người con trai, anh cố nhìn nhưng không rõ được không khí xung quanh cứ mờ ảo, cô nhào vào lòng chàng trai ấy rồi quay lại nói anh: "Cám ơn cậu, cậu cứ chằn chừ không tỏ tình với mình nên mình tìm được baby của mình rồi." Nói rồi cô quay nhìn chàng trai trẻ tay vòng quanh cổ kéo xuống, đôi môi căng mộng cùng môi của chàng trai trẻ đang gần sát vào nhau.

    "Không." Anh giật mình tỉnh giấc, cơ thể chảy đầy mồ hôi do cơ ác mộng mang lại anh nhìn xung quanh vẫn thấy cô ở đây không phải đang trong vòng tay của chàng trai ấy như trong giấc mơ: "May quá." Anh an ủi chính mình đó là ác mộng một cơn ác mộng đáng sợ, anh đứng dậy bình tĩnh đi đến giường ngắm nhìn cô đang ngủ say sưa như cô công chúa ngủ trong rừng trong sự tích xưa cô bắt anh đọc, cô công chúa này phải là của anh không được của ai khác càng nhìn cô an tĩnh ngủ anh càng không nén được cơ nghiện, cơ nghiện đây là cơn nghiện mang tên An Thy anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên môi cô chỉ có như vậy anh mới chân thật cảm nhận cô vẫn còn là của anh.

    "Cậu phải của là của mình." Anh nói dù cho phải làm ra hành động nào cô không thích hay bắt ép cô làm đều cô không muốn thì anh cũng không thể buông tay cô được rồi. Ấy vậy mà có lúc anh mang suy nghĩ chỉ cần cô hạnh phúc thì anh đã thấy ổn, thật nực cười.

    Nắng lên rồi, những tia nắng ngày mới đang chiếu rọi muôn nơi như muốn tạo động lực cho những con người đang yêu làm một điều gì đó An Thy sau một giấc dài tỉnh lại tinh thần có vẻ đã trở về 100% cô nhìn ngó xung quanh không thấy Ninh Luân, ngồi thơ thẩn thêm chút ít cô lê bản thân vào phòng vệ sinh.

    "An Thy." Ninh Luân vào phòng không thấy cố đâu gọi lớn.

    "Đây nè.." Cô vươn cánh tay ra khỏi phòng vệ sinh do trong miệng còn ngậm một ít kem đánh răng nên giọng không trong trẻo như ngày thường.

    "Sao vậy?" Cô đi ra thấy Ninh Luân đang ngồi trên giường tay đang trả lời tin nhắn hay gì đó.

    "Thay đồ đi mình dẫn cậu đi đến nơi này." Anh nói hôm nay trong anh rất nghiêm túc.

    "Đâu vậy?" Cô ngồi xuống giường gần anh nhất hai tay chống cằm mắt long lên vui vẻ hỏi.

    "Đi rồi cậu sẽ biết." Anh nói miết nhẹ lên cái mũi cao của cô.

    "Được thôi, đợi mình chút." Cô trả lời tay vuốt lại nơi mà Ninh Luân vừa chạm qua, trong lòng vui vẻ.

    "Sao lại đến đây?" Đến nơi vừa bước xuống cô đã thấy thì ra đây là công viên giải trí hả, cô quay đầu lại nhìn Ninh Luân khó hiểu.

    "Đi thôi." Anh kéo tay cô đi đến nơi anh đã sắp xếp tất cả, tất nhiên anh không bao cả công viên này rồi nhưng anh cũng bao hẳn một nơi khác một nơi mà cô rất thích.

    "A.. nhảy Bungee kìa.. Cậu nhìn đi." Vừa nhìn thấy chúng cô đã hò hét cô rất thích các trò phiêu lưu mạo hiểm đấy chơi bao nhiêu cũng không chán nhưng mà bungee thì cô chưa được chơi lần nào, cô đã muốn chơi rất lâu rồi.

    (Nhảy Bungee (bungee jump) là một trò chơi mạo hiểm với cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của sự khát khao chinh phục độ cao. Người chơi sẽ leo lên một nơi có địa thế cao như cây cầu, tòa nhà cao tầng, khinh khí cầu, trực thăng hoặc cáp treo và được buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống phía dưới mặt đất (hoặc mặt nước)) . Nguồn: Google


    Hình ảnh:

    [​IMG]

    "Nhìn cậu kìa không cần vui như vậy đâu, kiềm chế đi, đi thôi lên đó." Nói rồi trong cái trợn mắt ghét bỏ của cô. Cô cứ vui ít thôi tí nữa anh còn làm cô hạnh phúc hơn.

    "Mình muốn chơi trước." Vừa leo lên tháp nhảy cô đã chạy nhanh đến nơi nhân viên không cho anh tranh trước.

    "Hôm nay mình muốn chơi trước, cậu đợi đi." Ninh Luân không chìu cô nữa rồi.

    "Không, mình trước." Cô không chịu.

    "Ngoan nào." Anh nói rồi xoa đầu cô sau đó đi thẳng đến nơi nhân viên an toàn để họ trang bị các loại đai an toàn, hướng dẫn những điều cần nhớ trước khi nhảy. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong cho một đợt cất cánh anh bước đến nơi xuất phát, quay đầu lại gọi: "An Thy, lại đây."

    "Sao gì đây?" Cô không tình nguyện chơi thứ hai đâu, cô bước gần anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn đúng quy định tránh bị ngã sẽ thịt nát xương tan.

    "An Thy, anh yêu em làm bạn gái anh nhé." Anh ghé sát nói nhỏ vào tai cô rồi lùi ra xa tiếp: "Không cần trả lời liền hãy nhìn cú nhảy này của anh trước đã." Nói rồi anh chạy thật nhanh tung mình giữa không trung bao la của đất trời hùng vĩ thật tốt anh đã làm được điều mình muốn nói bây lâu rồi.

    Trên tháp để lại một An Thy đôi mắt mở tròn ngạc nhiên cô đưa tay đặt trước miệng mình lại cô không tin những gì mình vừa nghe thấy "An Thy, anh yêu em làm bạn gái anh." Câu nói đó cứ lặp lại liên tục trong đầu cô, khi nói anh kề sát tai cô hơi ấm vẫn còn quẩn quanh chưa tan, ấm áp hơn ngày lạnh được khoác áo bông nữa. Cô rất vui.

    Khi kết thúc cú nhảy tháo các thiết bị an toàn anh quay lại tháp anh đang rất hồi hộp cô sẽ trả lời thế nào: "Em đồng ý." "Em cũng yêu anh rất nhiều" anh không muốn suy nghĩ nữa anh chỉ muốn gặp cô để biết ngay câu trả lời mà thôi, lên đến nơi anh không thấy một cô gái chạy vào lòng anh như mong đợi mà anh thấy một cô gái đã trang bị đầy đủ chuẩn bị cho một cú nhảy.

    "Lên rồi à, cậu lại đây." Cô bình tĩnh như người vừa mới được tỏ tình không phải cô vậy.

    "An Thy cậu." Anh đến gần cô thất vọng lên tiếng hình như anh..

    "Mình không đồng ý." Cô bắt chước anh kề sát tai anh thỏ thẻ, cô nhìn thấy sự hụt hẫng trong mắt anh, mỉm cười cô tiếp: "Không đồng ý anh tỏ tình trước đâu." Cô tiếp rồi giống như anh lùi ra cô hét lớn: "Ninh Luân ơi, An Thy rất rất yêu anh, làm bạn trai em đi." Vừa hết câu cô nhìn anh ngạc nhiên đứng hình: "Hãy xem cú nhảy thể hiện lòng thành của em nè." Dứt lời cô gieo mình tự do xuống.

    "A.." Tiếng hét sảng khoái của cô vang lên mọi nơi, thời khắc định mệnh này thật hạnh phúc quá đi.

    Trên tháp một Binh Luân ngu đần xuất hiện, một người vừa chết trong thất vọng bật sống trong niềm hạnh phúc vô biên, thời gian không gian xung quanh như ngưng lại chỉ còn đúng câu nói ấy, câu nói: "Ninh Luân ơi, An Thy rất rất yêu anh làm bạn trai em đi." Sau đây anh lại chết trong hạnh phúc à.


    Hết chương 9

    Giam

    Cuối cùng thì con tôi cũng tỏ tình rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...