Chương 60
Mắt thấy đã sắp đến tiết vũ thủy triều đình cũng lục tục rủ nhau tham chính thượng triều, Hạo Phong Niên cũng không rảnh rỗi mỗi ngày cùng vị quốc sư nọ náo loạn thâm cung, trên dưới gần mấy ngàn điện đều bị hai người náo loạn gần đổ, chỉ tội Lưu Bảo luôn phải đi sau hai người giải quyết hậu hoạ.
Nhưng mấy chuyện đó nào có xá gì so với việc cứ cách vài ngày vị quốc sư nào đó lại dở chứng, không nói hai lời liền dùng khinh công đưa hoàng thượng vượt tường xuất cung 'trải sự đời' để lại một mình Lưu Bảo muốn khuyên ngăn cũng là lực bất tòng tâm chỉ đành thở dài vội nhắc nhở một câu như của người mẹ già ở nhà trông ngóng đứa con trở về.
"Hoàng thượng không nên vui quá, người phải nhớ trở về sớm đó!"
Đối mặt với ông lại là hai bóng lưng xa dần, kèm theo trong lòng xuất hiện một câu thương tâm "sao người nỡ?"
Bất quá cũng thật may mắn là việc thượng triều cũng đã trở lại với cường độ hằng ngày, mới vào đầu năm còn rất nhiều việc phải làm, trọng tâm đều là những việc như lập ra kế sách mới, chủ chương mới, thu nhận quân sĩ, ứng tuyển nhân tài, còn không kể đến những tấu chương báo lại việc dân chúng không ngày nào thuyên giảm.
Còn nhiều chính sách được quan viên đề cử, đâu đâu cũng là sáng kiến. Khổ nỗi dù có là sáng kiến nhưng nếu không được nuôi dưỡng bởi quốc khố, ngân lượng thì làm sao có thể thành?
Kể từ khi Hạo Phong Niên khôi phục uy quyền thì trước đó quốc khố cũng đã bị 'bóc lột' nặng nề không kiêng nể, sau đó tuy đã được bù một khoản không nhỏ nhưng đó chỉ là số lẻ, làm sao có thể lo toan được mọi việc?
"Trẫm đã cho người thám thính qua, Tiên Xu quốc vừa qua tuyết tai, thiếu lương thực, dân tình nghèo đói, vụ mùa chậm chạp, vừa khéo Đại Hạo ta lại thừa lương thuế, đồ dùng trong nhà không hết, không nhân lúc này mà kiếm một mối thì quả thật đáng tiếc, các khanh thấy thế nào?"
Thừa tướng nghe vậy liền nghĩ một trập mà nói: "Tiên Xu quốc nằm ở đất Thục, ấm áp ôn hòa, thường hay vào mùa đông vẫn có thể cấy cày tốt, lại không ngờ ngay cả đất Thục cũng gặp tuyết tai, quả thật hiếm có!"
Ngự sử đại phu cũng gật gù đồng ý: "Đúng vậy, Tiên Xu quốc quanh năm thóc lùa đầy đồng, tuy địa đạo nhỏ nhưng lại giàu lương thực, còn nhớ những đời quân chủ trước, vào những năm xảy ra chiến loạn, Đại Hạo ta không đủ lương thực cũng là phải xuất không ít bạc xung vào quốc khố của họ mới có thể đủ sức, đủ lương thực để đánh trận."
Huyền Ngọc nghe vậy có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi lại vui mừng nói: "Nghe ngự sử nói vậy còn không phải năm nay Tiên Xu quốc tổn thất lớn sao? Tiên Xu quốc trăm năm được mùa, duy chỉ năm nay gặp tuyết tai không khỏi không có phòng bị, chỉ sợ so với hạn hán Đại Hạo ta gặp phải còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều."
Hạo Phong Niên biết y nghe ra ý tứ của bản thân lại không khỏi có phần tự mãn, kế sách này là hắn tự mình nghĩ ra a. Huyền Ngọc nhìn hắn một vẻ muốn được khen lại cười nhạo một trận trong lòng, ngoài miệng lại nói.
"Ý tưởng này của bệ hạ quả thật cao minh, không chỉ có thể kiếm bạc mà còn tăng thêm hòa khí với Tiên Xu quốc, quả thật nhất cử lưỡng tiện*." Hạo Phong Niên được khen nhất thời cằm cao hơn đầu, giống như một con công kiêu ngạo.
Nhất cử lưỡng tiện*: một mũi tên trúng hai đích.
Hắn còn muốn nói gì liền bị chặn họng, thái úy lúc lâu chưa lên tiếng lúc này có chút nghi hoặc mà hỏi: "Nhưng Tiên Xu quốc quanh năm trồng lúa, tất nhiên sẽ ăn gạo thóc là chủ yếu, Đại Hạo ta lại chỉ thừa ngô, sắn, khoai, phần này chỉ sợ gặp phải vướng mắc."
Hạo Phong Niên lúc này mới ngộ ra, não có chút chậm, đành hướng ánh mắt đến Huyền Ngọc, nhưng y còn bận nghĩ đối sách liền cũng không để ý đến ánh mắt này của hắn.
Hết cách hắn đành phải mở lời: "Đối với chuyện này quốc sư có chủ ý gì không?"
Nghe vậy y có chút chần chừ nói: "Việc này đúng là cần phải thương thảo thêm thưa hoàng thượng."
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác 'Người cổ đại thật phiền phức, khi không lại não bổ ra loại truyện này, không phải Đại Hạo cũng là quen ăn gạo chuyển sang ăn ngô, sắn, khoai vẫn còn sống khỏe đấy thôi, thật phiền mà!'
Nhưng ý nghĩ này không cần y nói ra cũng có người tự nguyện nói: "Nghe thái úy nói vậy Hàn mỗ lại thấy chuyện đang từ đơn giản lại chuyển sang phức tạp rồi."
Đại điện đang yên tĩnh bỗng dưng có người nói chuyện không khỏi thu hút ánh nhìn, mọi con mắt đều hướng về phía Hàn Nguyên, vị Hàn Nguyên này là người mới được bổ nhiệm làm trong thông chính sứ ty, một chức quan ngũ phẩm nhỏ bé lại giám lên tiếng chỉ chích lời nói của một thái úy, quả thật chê mệnh quá dài đây mà.
Trái ngược với thái độ trợn mắt há mồm của các vị quan còn lại khác, Hạo Phong Niên lại có chút hứng thú, hướng Lưu Bảo hỏi: "Người kia là ai?"
Lưu Bảo nhìn lại hàng ngũ của quan văn, suy xét một lúc mới nói: "Là Hàn Nguyên đại nhân mới được bộ nhiệm một chức vụ trong thông chính sứ ty."
Hạo Phong Niên trước mắt có chút mơ hồ không rõ lại hỏi tiếp: "Nơi nào trong thông chính?"
"Là Thông chính sứ trật chánh tam phẩm."
Hạo Phong Niên "ồ" một cái tỏ ý đã hiểu liền nói vọng ra đại điện: "Hàn khanh là đã nghĩ ra được đối sách gì?"
Hàn Nguyên nghe vậy ra khỏi hàng ngũ hành lễ nói: "Cũng không phải là đối sách thưa bệ hạ."
"Vậy Hàn đại nhân đây là đang có ý kiến với lời nói của ta rồi?" thái úy đứng một bên khoanh tay nói.
Hàn Nguyên không quá xoắn xuýt chỉ qua loa đáp lại vài câu không dám rồi nói tiếp: "Chẳng qua hạ thần là nghĩ người gần chết đói thì chỉ lo lấp đầy cái bụng, nào có đầu óc mà suy nghĩ xem thứ mình đang cho vào miệng là gạo hay ngô chứ? Chỉ cần thứ đó ăn được và có thể lấp đầy bụng thì không phải được rồi sao?"
Nghe vậy Chương Kiệt Ngạo lại cười nhạo đáp: "Hàn đại nhân là người văn chương, tay cầm bút ngồi bàn giấy lâu ngày chỉ sợ đầu óc suy nghĩ rập khuôn mà có chút nông cạn, ngài phải biết người dân Tiên Xu quốc không để ý không có nghĩa là quân chủ của họ không để ý, bây giờ nếu chúng ta mà đem lương thuế sang bán cho họ, Hàn đại nhân, ngài có chắc rằng số bạc thu về tương ứng với mồ hôi nước mắt của con dân Đại Hạo ta không?"
Hàn Nguyên bị hỏi cho á khẩu, biết mình không có lý để cãi chỉ đành nhận tội: "Thái uy nói rất đúng, là ta nông cạn chỉ biết lợi ở trước mắt, không thấy họa ở sau này."
Nói xong lại hướng Hạo Phong Niên nói: "Xin hoàng thượng thứ tội thần loạn ngôn." Hạo Phong Niên không chút hẹp hòi, xua tay nói cho qua là cho qua.
Chương Kiệt Ngạo phô trương thanh thế lại giống như con cá nóc, phồng lên cực đại rồi lại xẹp xuống như chưa có gì, tiếp tục im lặng không nói, cả đại điện lại trở về yên tĩnh, duy chỉ còn tiếng hít thở của mọi người.
Tạm thời không khí có chút quỷ dị, Huyền Ngọc không chịu nổi đành lên tiếng: "Ta thấy Hàn đại nhân nói vậy cũng không phải không có lý, chúng ta không nhất thiết phải bán cho quân chủ của bọn họ mà có thể bán trực tiếp cho bọn họ."
"Ranh giới giữa hai nước giao thương qua lại nhiều năm không có lý nào không có lấy một đường để vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tuy việc xuất, nhập khẩu này cũng thuộc quyền quản lý của triều đình nhưng lại không quá sâu tới mức quản luôn chuyện họ nhập cái gì về dùng."
"Đến khi đó chúng ta chỉ cần tìm một chủ buôn, bán lại họ thì không phải là được rồi sao? Chỉ có điều..."
Thấy y còn lo ngài Hạo Phong Niên nói: "Quốc sư cứ nói."
"Chỉ có điều việc này mang đến hai hệ quả tốt xấu, thứ nhất, tuy Tiên Xu quốc nhỏ, Đại Hạo ta lại thừa lương thuế nhưng không có nghĩa chỗ lương thuế này của chúng ta đủ cung cấp cho họ, đây là mặt không tốt."
"Thứ hai việc này cũng có nghĩa nếu bên cung không đủ cấp cho bên cầu, vừa hay lương thuế của chúng ta cũng được tăng giá chút đỉnh, điều này có thể mang đến lợi nhuận cho chúng ta."
Nghe y nói xong lại vẫn không có người lên tiếng y còn tưởng ý kiến của mình đã bị bác bỏ thì lại nghe được tiếng cười sảng khoái của Hạo Phong Niên y mới có thể thở phào, hắn nói: "Hay! Kế sách nay quả thật hay! Là diệu kế!"
Đại điện cũng không có ít người bội phục mà nhìn y, hướng y nói mấy lời tốt đẹp, ngay cả thái úy cũng hướng y tán thưởng vài câu, mặt y có chút đỏ mà đưa xua tay không giám nhận.
Đột nhiên y có chút cảm giác tự hào mà trước nay ít khi có, vốn khi còn ở hiện đại y đã là một cái 'con nhà người ta' điển hình trong mắt mọi phụ huynh chỉ bởi thành tích học tập của y khác mọi người, ngay cả học bạ cũng đẹp hơn rất nhiều người cùng lứa, nhưng khi chọn ngành học rồi ra trường đi làm, do tính chất công việc khiến y rất ít khi dùng những kiến thức mà mình đã học.
Bây giờ lại xuyên về cổ đại những kiến thức này cuối cùng cũng có chỗ dùng, y cũng không còn là con nhà người ta hay gì nữa mà đã trở thành bách khoa toàn thư, thập toàn thập mỹ không gì không biết, thử hỏi xem y không tự hào thì thế nào chứ?
Hạo Phong Niên cười đủ rồi cũng nói: "Chuyện này coi như đã giải quyết xong, chúng khanh còn có chuyện gì không?" Không thấy ai có dị nghị buổi thượng triều ngày hôm nay cũng phải hạ triều rồi.
Hạo Phong Niên vẫn như mọi khi, vứt bỏ liêm sỉ một bộ chân chó theo sau y, vừa đi vừa nói: "Kế sách này của ngươi đúng là diệu kế, không thể chê vào đâu được."
Y có chút coi thường mà liếc mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng phải chú ý hình tượng, nếu mấy lão quan kia thấy người như vậy không trừng còn cảm thấy đau mắt, rồi lại nói ngài không hợp quy củ, nói ta không biết lễ nghĩa, đến lúc đó ta thật sự có cái lý do để khỏi phải ngồi cái ghế quốc sư nóng bỏng người này."
Biết y chỉ nói đùa nhưng hắn vẫn có chút hoảng loạn vội đứng thẳng người nói to: "Kẻ nào dám nghị luận chính là đối nghịch với trẫm, quốc sư không phải lo xa."
Nhưng mấy chuyện đó nào có xá gì so với việc cứ cách vài ngày vị quốc sư nào đó lại dở chứng, không nói hai lời liền dùng khinh công đưa hoàng thượng vượt tường xuất cung 'trải sự đời' để lại một mình Lưu Bảo muốn khuyên ngăn cũng là lực bất tòng tâm chỉ đành thở dài vội nhắc nhở một câu như của người mẹ già ở nhà trông ngóng đứa con trở về.
"Hoàng thượng không nên vui quá, người phải nhớ trở về sớm đó!"
Đối mặt với ông lại là hai bóng lưng xa dần, kèm theo trong lòng xuất hiện một câu thương tâm "sao người nỡ?"
Bất quá cũng thật may mắn là việc thượng triều cũng đã trở lại với cường độ hằng ngày, mới vào đầu năm còn rất nhiều việc phải làm, trọng tâm đều là những việc như lập ra kế sách mới, chủ chương mới, thu nhận quân sĩ, ứng tuyển nhân tài, còn không kể đến những tấu chương báo lại việc dân chúng không ngày nào thuyên giảm.
Còn nhiều chính sách được quan viên đề cử, đâu đâu cũng là sáng kiến. Khổ nỗi dù có là sáng kiến nhưng nếu không được nuôi dưỡng bởi quốc khố, ngân lượng thì làm sao có thể thành?
Kể từ khi Hạo Phong Niên khôi phục uy quyền thì trước đó quốc khố cũng đã bị 'bóc lột' nặng nề không kiêng nể, sau đó tuy đã được bù một khoản không nhỏ nhưng đó chỉ là số lẻ, làm sao có thể lo toan được mọi việc?
"Trẫm đã cho người thám thính qua, Tiên Xu quốc vừa qua tuyết tai, thiếu lương thực, dân tình nghèo đói, vụ mùa chậm chạp, vừa khéo Đại Hạo ta lại thừa lương thuế, đồ dùng trong nhà không hết, không nhân lúc này mà kiếm một mối thì quả thật đáng tiếc, các khanh thấy thế nào?"
Thừa tướng nghe vậy liền nghĩ một trập mà nói: "Tiên Xu quốc nằm ở đất Thục, ấm áp ôn hòa, thường hay vào mùa đông vẫn có thể cấy cày tốt, lại không ngờ ngay cả đất Thục cũng gặp tuyết tai, quả thật hiếm có!"
Ngự sử đại phu cũng gật gù đồng ý: "Đúng vậy, Tiên Xu quốc quanh năm thóc lùa đầy đồng, tuy địa đạo nhỏ nhưng lại giàu lương thực, còn nhớ những đời quân chủ trước, vào những năm xảy ra chiến loạn, Đại Hạo ta không đủ lương thực cũng là phải xuất không ít bạc xung vào quốc khố của họ mới có thể đủ sức, đủ lương thực để đánh trận."
Huyền Ngọc nghe vậy có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi lại vui mừng nói: "Nghe ngự sử nói vậy còn không phải năm nay Tiên Xu quốc tổn thất lớn sao? Tiên Xu quốc trăm năm được mùa, duy chỉ năm nay gặp tuyết tai không khỏi không có phòng bị, chỉ sợ so với hạn hán Đại Hạo ta gặp phải còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều."
Hạo Phong Niên biết y nghe ra ý tứ của bản thân lại không khỏi có phần tự mãn, kế sách này là hắn tự mình nghĩ ra a. Huyền Ngọc nhìn hắn một vẻ muốn được khen lại cười nhạo một trận trong lòng, ngoài miệng lại nói.
"Ý tưởng này của bệ hạ quả thật cao minh, không chỉ có thể kiếm bạc mà còn tăng thêm hòa khí với Tiên Xu quốc, quả thật nhất cử lưỡng tiện*." Hạo Phong Niên được khen nhất thời cằm cao hơn đầu, giống như một con công kiêu ngạo.
Nhất cử lưỡng tiện*: một mũi tên trúng hai đích.
Hắn còn muốn nói gì liền bị chặn họng, thái úy lúc lâu chưa lên tiếng lúc này có chút nghi hoặc mà hỏi: "Nhưng Tiên Xu quốc quanh năm trồng lúa, tất nhiên sẽ ăn gạo thóc là chủ yếu, Đại Hạo ta lại chỉ thừa ngô, sắn, khoai, phần này chỉ sợ gặp phải vướng mắc."
Hạo Phong Niên lúc này mới ngộ ra, não có chút chậm, đành hướng ánh mắt đến Huyền Ngọc, nhưng y còn bận nghĩ đối sách liền cũng không để ý đến ánh mắt này của hắn.
Hết cách hắn đành phải mở lời: "Đối với chuyện này quốc sư có chủ ý gì không?"
Nghe vậy y có chút chần chừ nói: "Việc này đúng là cần phải thương thảo thêm thưa hoàng thượng."
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác 'Người cổ đại thật phiền phức, khi không lại não bổ ra loại truyện này, không phải Đại Hạo cũng là quen ăn gạo chuyển sang ăn ngô, sắn, khoai vẫn còn sống khỏe đấy thôi, thật phiền mà!'
Nhưng ý nghĩ này không cần y nói ra cũng có người tự nguyện nói: "Nghe thái úy nói vậy Hàn mỗ lại thấy chuyện đang từ đơn giản lại chuyển sang phức tạp rồi."
Đại điện đang yên tĩnh bỗng dưng có người nói chuyện không khỏi thu hút ánh nhìn, mọi con mắt đều hướng về phía Hàn Nguyên, vị Hàn Nguyên này là người mới được bổ nhiệm làm trong thông chính sứ ty, một chức quan ngũ phẩm nhỏ bé lại giám lên tiếng chỉ chích lời nói của một thái úy, quả thật chê mệnh quá dài đây mà.
Trái ngược với thái độ trợn mắt há mồm của các vị quan còn lại khác, Hạo Phong Niên lại có chút hứng thú, hướng Lưu Bảo hỏi: "Người kia là ai?"
Lưu Bảo nhìn lại hàng ngũ của quan văn, suy xét một lúc mới nói: "Là Hàn Nguyên đại nhân mới được bộ nhiệm một chức vụ trong thông chính sứ ty."
Hạo Phong Niên trước mắt có chút mơ hồ không rõ lại hỏi tiếp: "Nơi nào trong thông chính?"
"Là Thông chính sứ trật chánh tam phẩm."
Hạo Phong Niên "ồ" một cái tỏ ý đã hiểu liền nói vọng ra đại điện: "Hàn khanh là đã nghĩ ra được đối sách gì?"
Hàn Nguyên nghe vậy ra khỏi hàng ngũ hành lễ nói: "Cũng không phải là đối sách thưa bệ hạ."
"Vậy Hàn đại nhân đây là đang có ý kiến với lời nói của ta rồi?" thái úy đứng một bên khoanh tay nói.
Hàn Nguyên không quá xoắn xuýt chỉ qua loa đáp lại vài câu không dám rồi nói tiếp: "Chẳng qua hạ thần là nghĩ người gần chết đói thì chỉ lo lấp đầy cái bụng, nào có đầu óc mà suy nghĩ xem thứ mình đang cho vào miệng là gạo hay ngô chứ? Chỉ cần thứ đó ăn được và có thể lấp đầy bụng thì không phải được rồi sao?"
Nghe vậy Chương Kiệt Ngạo lại cười nhạo đáp: "Hàn đại nhân là người văn chương, tay cầm bút ngồi bàn giấy lâu ngày chỉ sợ đầu óc suy nghĩ rập khuôn mà có chút nông cạn, ngài phải biết người dân Tiên Xu quốc không để ý không có nghĩa là quân chủ của họ không để ý, bây giờ nếu chúng ta mà đem lương thuế sang bán cho họ, Hàn đại nhân, ngài có chắc rằng số bạc thu về tương ứng với mồ hôi nước mắt của con dân Đại Hạo ta không?"
Hàn Nguyên bị hỏi cho á khẩu, biết mình không có lý để cãi chỉ đành nhận tội: "Thái uy nói rất đúng, là ta nông cạn chỉ biết lợi ở trước mắt, không thấy họa ở sau này."
Nói xong lại hướng Hạo Phong Niên nói: "Xin hoàng thượng thứ tội thần loạn ngôn." Hạo Phong Niên không chút hẹp hòi, xua tay nói cho qua là cho qua.
Chương Kiệt Ngạo phô trương thanh thế lại giống như con cá nóc, phồng lên cực đại rồi lại xẹp xuống như chưa có gì, tiếp tục im lặng không nói, cả đại điện lại trở về yên tĩnh, duy chỉ còn tiếng hít thở của mọi người.
Tạm thời không khí có chút quỷ dị, Huyền Ngọc không chịu nổi đành lên tiếng: "Ta thấy Hàn đại nhân nói vậy cũng không phải không có lý, chúng ta không nhất thiết phải bán cho quân chủ của bọn họ mà có thể bán trực tiếp cho bọn họ."
"Ranh giới giữa hai nước giao thương qua lại nhiều năm không có lý nào không có lấy một đường để vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tuy việc xuất, nhập khẩu này cũng thuộc quyền quản lý của triều đình nhưng lại không quá sâu tới mức quản luôn chuyện họ nhập cái gì về dùng."
"Đến khi đó chúng ta chỉ cần tìm một chủ buôn, bán lại họ thì không phải là được rồi sao? Chỉ có điều..."
Thấy y còn lo ngài Hạo Phong Niên nói: "Quốc sư cứ nói."
"Chỉ có điều việc này mang đến hai hệ quả tốt xấu, thứ nhất, tuy Tiên Xu quốc nhỏ, Đại Hạo ta lại thừa lương thuế nhưng không có nghĩa chỗ lương thuế này của chúng ta đủ cung cấp cho họ, đây là mặt không tốt."
"Thứ hai việc này cũng có nghĩa nếu bên cung không đủ cấp cho bên cầu, vừa hay lương thuế của chúng ta cũng được tăng giá chút đỉnh, điều này có thể mang đến lợi nhuận cho chúng ta."
Nghe y nói xong lại vẫn không có người lên tiếng y còn tưởng ý kiến của mình đã bị bác bỏ thì lại nghe được tiếng cười sảng khoái của Hạo Phong Niên y mới có thể thở phào, hắn nói: "Hay! Kế sách nay quả thật hay! Là diệu kế!"
Đại điện cũng không có ít người bội phục mà nhìn y, hướng y nói mấy lời tốt đẹp, ngay cả thái úy cũng hướng y tán thưởng vài câu, mặt y có chút đỏ mà đưa xua tay không giám nhận.
Đột nhiên y có chút cảm giác tự hào mà trước nay ít khi có, vốn khi còn ở hiện đại y đã là một cái 'con nhà người ta' điển hình trong mắt mọi phụ huynh chỉ bởi thành tích học tập của y khác mọi người, ngay cả học bạ cũng đẹp hơn rất nhiều người cùng lứa, nhưng khi chọn ngành học rồi ra trường đi làm, do tính chất công việc khiến y rất ít khi dùng những kiến thức mà mình đã học.
Bây giờ lại xuyên về cổ đại những kiến thức này cuối cùng cũng có chỗ dùng, y cũng không còn là con nhà người ta hay gì nữa mà đã trở thành bách khoa toàn thư, thập toàn thập mỹ không gì không biết, thử hỏi xem y không tự hào thì thế nào chứ?
Hạo Phong Niên cười đủ rồi cũng nói: "Chuyện này coi như đã giải quyết xong, chúng khanh còn có chuyện gì không?" Không thấy ai có dị nghị buổi thượng triều ngày hôm nay cũng phải hạ triều rồi.
Hạo Phong Niên vẫn như mọi khi, vứt bỏ liêm sỉ một bộ chân chó theo sau y, vừa đi vừa nói: "Kế sách này của ngươi đúng là diệu kế, không thể chê vào đâu được."
Y có chút coi thường mà liếc mắt nhìn hắn: "Hoàng thượng phải chú ý hình tượng, nếu mấy lão quan kia thấy người như vậy không trừng còn cảm thấy đau mắt, rồi lại nói ngài không hợp quy củ, nói ta không biết lễ nghĩa, đến lúc đó ta thật sự có cái lý do để khỏi phải ngồi cái ghế quốc sư nóng bỏng người này."
Biết y chỉ nói đùa nhưng hắn vẫn có chút hoảng loạn vội đứng thẳng người nói to: "Kẻ nào dám nghị luận chính là đối nghịch với trẫm, quốc sư không phải lo xa."