Hiện Đại Hồi Ức Của Những Đứa Trẻ Được Chọn - Elaina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi elaina, 23 Tháng năm 2021.

  1. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Hồi Ức Của Những Đứa Trẻ Được Chọn

    Tác giả: Elaina

    [​IMG]

    (nguồn: Pixiv)

    Thể loại: Hiện đại, hành động, huyền huyễn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của elaina

    Văn án:

    Những thăng trầm, khổ đau, tiếc thương, chua xót được hình thành như những cảm xúc nhất thời của con người.

    Nhưng với Y Na, tất cả chúng đều là sự hiện diện gắn bó hoàn toàn với cuộc đời cô

    Y Na - nữ sát thủ mạnh mẽ, lạnh lùng, đôi chút kì quặc buộc phải sống trong thế giới tàn khốc, dơ bẩn. Với quá khứ ám ảnh luôn đeo bám từng giờ từng phút, cô dường như không còn nhận thấy mục đích sống. Người thân máu mủ duy nhất chính là người anh trai luôn bảo vệ cô từ bé. Người thân ruột thịt, cuộc sống yên bình của con người bình thường đều là thứ xa xỉ mà cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ với tới được. Do được một tổ chức hắc bang chọn để trở thành sát thủ giết người không chớp mắt, phục vụ cho tư thù của chúng, Y Na dần trở thành con người máu lạnh, chưa bao giờ nương tay với mục tiêu. Trước mắt chính là tương lai nhưng cô chỉ luôn nhìn về quá khứ đen tối mà gặm nhấm nỗi đau.

    Bộ truyện ngắn này sẽ khắc họa lại những đau đớn mà một cô gái đã trải qua. Liệu Y Na có thể từ bỏ quá khứ mà sống với thực tại và tương lai không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Băng qua cánh rừng đầy rẫy những cành cây khô, dây gai, bọn sát thủ còn đang đuổi theo phía sau, Y Na cảm thấy ngày càng đuối sức. Tâm trí cô chợt thoáng qua những hình ảnh quen thuộc, cả con phố đêm đèn vàng lập lòe, người chết như rạ, quạ bay đầy trời, hình ảnh một thiếu nữ chừng đôi mươi, ánh mắt lạnh lùng như dao sắc, chiếc áo trắng cũng bị máu bắn lên, một khung cảnh kinh dị. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Y Na ngoái đầu lại, đám sát thủ đuổi tới nơi rồi, cô vận hết sức mình, bám lên dây leo trên vách đá, mạnh dạn đu qua. Lũ sát thủ đuổi ở sau trợn tròn mắt, không tin ở mắt mình.

    Y Na - lính đánh thuê hàng đầu của tổ chức The Darkness, hai mươi tư tuổi, một thiếu nữ sắc sảo, lạnh lùng. Ở cô tỏa sự bí ẩn, một con người kì quái, luôn làm theo ý mình. Người trong giới biết đến cô với cái danh "Thuần ngục tội đồ". Cô cảm thấy danh hiệu này rất nực cười, không quá quan tâm. Bị bắt cóc năm 5 tuổi từ Trung Quốc sang Anh, lúc mới đến, chỉ là một cô nhóc sợ sệt, không nơi nương tựa. Thoắt cái đã 19 năm, với cô, nhiều thứ đã sớm quên.

    Trở về nhà - một căn biệt thự ấm cúng, mang hương vị gia đình ấy thế mà lại quạnh hiu - trên người cô đã có không ít vết thương, nặng nhất là một vết cắt ở bụng. Từ lâu rồi Y Na đã quen với việc này, cô mang hộp y tế đến, tự khâu vết thương. Cô đơn, cô tự mỉa mai mình làm sao thật ngu dốt, lại dấn thân vào thế giới này, đến tận bây giờ vẫn không thoát ra được. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một ác nữ giết người như rạ, làm sao thấy được nỗi niềm này.

    Nhớ lại những ngày tháng thơ ấu, hàng ngày phải tập luyện đến cực hình, người thân duy nhất là anh trai - bị bắt sang Anh trước cô 5 năm. Lúc ấy, anh cô cứ vài ngày lại biến mất, đến lúc trở về toàn thân đầy máu, vẫn cố đưa cô tới nơi an toàn. Cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn những kí ức đen tối của việc rượt đuổi, huấn luyện khắc nghiệt, những lần suýt chết. Anh cô đến với thế giới bẩn thỉu này được 5 năm, sớm đã đạt được những thứ mà đứa trẻ 10 tuổi không làm được. Cô năm 9 tuổi đã đứng đầu trong những thành viên mới – những đứa trẻ đồng trang lứa – được các người huấn luyện để mắt đến. Anh trai cô từ lúc bắt đầu đã không cho phép cô sử dụng súng, thay vào đó là dao. Tự mình dạy em gái với song dao, đến bây giờ cô nghĩ lại tự thấy đúng là kì tích.

    Nằm mệt mỏi trên chiếc ghế sofa, ngẫm lại từng kí ức hồi bé, anh trai cô đến tận bây giờ vẫn giữ thói quen nhiều ngày không trở về nhà. Trong thế giới ngầm, người ta gọi anh là "Giới luật" – là người vạch ra luật lệ của một tổ chức. Dành 12 năm để gây dựng chỗ đứng trong thế giới này, Y Na thực sự ngưỡng mộ người anh trai này.

    Sau 13 năm thí luyện cực khổ, Y Na tham gia vào Cuộc Tổng tuyển được tổ chức hàng năm. Cô gần như kiệt sức sau lần đó. Theo chân anh trai mình được chừng ấy năm, Y Na dường như được mở mang tầm mắt, tiếp xúc với quá nhiều đủ tàn khốc của thế giới. Sau cả trăm người với tài lực, vũ khí lớn cô ấy vậy lại là người sống sót cuối cùng.

    "Rừng Hủy Diệt" là cái tên vẫn khắc sâu vào tâm trí cô đến tận bây giờ, cô luôn ám ảnh về nó, ám ảnh về hình ảnh người đầu tiên giúp đỡ cô bị gấu sà vào cào tới chết. Sau cuộc Tổng tuyển, Y Na cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng đầu tiên trong cái thế giới dơ bẩn ấy. Ngay sau đấy, cô và anh trai được một gia tộc lâu đời, một gia tộc có dòng máu chiến binh hoàng gia từ thời xưa nhận làm "người bảo hộ tạm thời", may mắn đã được yêu thương và được nhận làm con nuôi. Từ những sát thủ lại trở thành người của một gia tộc quyền quý, thật sự có thể coi là kỳ tích.

    Chợt bừng tỉnh, Y Na nghĩ thầm: "Sao đột nhiên lại nhớ lại chuyện cũ vậy?". Rồi thong thả gọi một cú điện thoại:

    - Nghĩa mẫu, là con đây, Người vẫn khỏe chứ?

    Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng cao quý, bình thản, thoát tục:

    - Ta vẫn khỏe, nghe nói con vừa bị thương, ta đã nhắc nhở con rồi, nên làm ít những nhiệm vụ nguy hiểm tính mạng, tại sao con vẫn không chịu nghe vậy?

    Đó là chủ mẫu gia tộc Krislando – một gia tộc hùng mạnh về cả những giai thoại cổ xưa của các vị anh hùng hoàng gia và cả những thành tích vượt trội về mặt kinh doanh. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, người mẹ nuôi này là một phần của cuộc đời cô, là người cô coi như gia đình.

    Tán gẫu một hồi, nghĩa mẫu cuối cùng cũng chịu ngừng phê phán cách hành hạ bản thân của cô. Ngoảnh đầu lại nhìn chiếc gương treo trên tường, chỉ thấy một khuôn mặt đẹp, một khuôn mặt không đi theo bất kì chuẩn mực nào, nhưng lại rất đẹp. Cô cười, cười vì không gì cả, có lẽ là do cảm nhận được sự ấm áp của sự quan tâm gia đình. Thật châm biếm làm sao, một sát thủ tay rướm máu, tâm thần méo mó như vậy lại thiếu thốn tình cảm gia đình.

    Mọi kí ức tràn về ồ ạt như lũ, đầu óc lại đau như búa đập vào từng cơn, những hình ảnh quý giá về gia đình, bạn bè và cả người cô thương yêu nhất. Chỉ có điều, một khi đã bước chân vào thế giới này, rút ra là điều không thể. Y Na có ba người bạn chí cốt. Đó là những người luôn bên cô khi cái chết chuẩn bị cận kề. Họ cũng bị bắt cóc để trở thành những vật thay thế phục vụ lợi ích của mỗi cá nhân. Cả ba đều ở một nơi khác, đều bị lạc mất nhau từ "sau nhiệm vụ thế kỉ", không rõ sống chết.


    Ngôi nhà yên ắng đến lạ thường, đã 1 giờ đêm nhưng Y Na vẫn thức trằn trọc. Cô mắc chứng khó ngủ, một triệu chứng mà gần như sát thủ nào cũng mắc phải, kể cả những người lão luyện. Họ cần phải luôn giữ cho mình được thức, để phát hiện các nguy hiểm chợt đến. Luôn phải giữ một tinh thần cảnh giác như vậy, không phải ai cũng làm được.

    Dưới gara ở cửa trước có tiếng "lách cách", Y Na đang mệt rã rời thì bật dậy như có lực đẩy. Nhấc song dao sắc bén lên, cô không nói không rằng mà nhón chân chạy ra cửa sau. Đôi bàn chân nhẹ nhàng như lông vũ trên từng chuyển động, thoắt cái đã chạy như bay mà không tạo nên một tiếng động nhỏ. Trời đã xâm xẩm tối, cánh rừng gần căn biệt thự lại phát ra nhiều âm thanh kì dị của những loài thú hoang không khỏi làm người ta phải sợ run. Chạy vọt lên tầng hai, thoáng nhìn xuống dưới là hai người tầm 30 tuổi, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đang lén lút châm lửa.

    "Bọn chúng đang cố phóng hỏa căn biệt thự này sao?" - Cô nghĩ thầm. Rồi bất chợt bật từ tầng hai, leo qua cái mái che của tầng một, tiếp đất an toàn. Có lẽ từ những tiền thưởng của các nhiệm vụ, Y Na có thể coi là một đại gia. Thế nhưng ngôi nhà này là tài sản vô giá, là thứ mà hai anh em cô coi là mái ấm để trở về.

    Bọn "hắc y" nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp, mặc một thân váy trắng. Tà váy tung bay phất phơi trong gió, bầu trời mây đen bao bọc kín, ánh đèn vàng của ngôi nhà đã tự động sáng lên. Khuôn mặt của cô gái dường như trở nên mờ hơn, nhưng vẫn không thể giấu đi nét sắc sảo. Nhoẻn miệng cười, một nụ cười ám ảnh, hệt như con thú thèm khát máu nay được sổ lồng. Hai người kia đã bắt đầu thấy sợ sệt, lùi lại vài bước.

    Thiếu nữ váy trắng lao thẳng đến, hai tên sát thủ không kịp phản ứng, chỉ có thể tránh. Những đòn đánh liên tiếp, đánh thẳng vào chỗ hiểm hóc, dường như cô có thể nhìn thấy điểm yếu của chúng. Cô vòng tay qua cổ của tên thứ nhất, lấy tay chặn miệng, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc con dao sắc lẹm lên kề cổ, dứt khoát rạch một đường trên cổ. Máu bắn ra từ khe cổ, nhuốm lên tà váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp bị máu bắn lên, ánh mắt trở nên thích thú.

    Tên thứ hai sợ hãi, định bỏ chạy, nhưng bị cô ngoắc chân lại. Một đòn vào bả vai, tên sát thủ khụy xuống, ôm ấy vai mà đau đớn. Một cước vào bụng, lực chân cực mạnh, thụi như lõm bụng tên sát thủ. Nằm đau quằn quại dưới nền đất, ngước mắt lên là hình ảnh của thần chết. Y Na đưa tay nhấc cằm tên sát thủ, nhìn rõ tướng mạo của hắn, cười không rõ ý đồ. Ánh mắt trở nên vô hồn, nhưng lực đạo của tay và chân vẫn không hề giảm. Mọi chuyển động đều thuần thục, nhịp nhàng. Cuối cùng khi đã thỏa mãn, cô lại đưa tay nhấc dao lên, nhẹ nhàng rạch cổ hắn, máu lại bắn lên tà váy. Đến bây giờ thì bộ váy đã chuyển đỏ. Cô đưa tay quệt vết máu bị bắn trên mặt.

    Xong việc, Y Na nhanh chóng đi thu xếp. Bọc chúng trong tấm ni lông đen, hai xác chết được quấn lại, nhìn rất kinh dị. Cô đưa cả hai bọc ni lông đến bãi đất trống trong rừng. Bầu trời đêm hôm nay rất nhiều sao, thời tiết lại rất đẹp, có ai lại nghĩ đến việc thủ tiêu? Sâu trong cánh rừng âm u, từng thớ đất được đào lên, tiếng xúc đất vang vọng cả khu rừng.

    Xử lí xong xuôi, Y Na lại quay trở về nhà như chẳng có việc gì, có lẽ cô đã trải qua những chuyện y hệt thế này. Tắm rửa sạch sẽ, làm như không có việc gì. Nhưng Y Na biết rằng, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ, dẫu cho tâm lí của cô không mong muốn làm việc đó. Trong cô như hình thành hai nhân cách. Bởi cô luôn nghe anh trai mình nói rằng: "Nếu như quá hạnh phúc thì đau buồn cũng sẽ tới nhanh".
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  4. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Na, trong một lần làm nhiệm vụ ở vùng biển, khi đang chạy trốn trên đường ven biển, chợt nhận ra một thứ đang trôi nổi lềnh bềnh trên mặt sóng. Ban đầu, với châm ngôn sống "Không lo chuyện bao đồng", cô đã định bỏ mặc và không quan tâm.

    Thế nhưng với trực giác nhận ra điều gì đó kì lạ, cô quyết định bỏ dở cuộc rượt đuổi và rẽ hướng ra phía bở biển. Vật không xác định trôi dạt đó là một chàng trai, chừng 20 tuổi, khuôn mặt như được đúc ra từ khuôn tranh. Y Na suy nghĩ một hồi, ánh mắt như đang phân vân. Giác quan thứ sáu của cô mách bảo rằng đây không phải người bình thường. Nhìn xuống bộ y phục đen, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng là nổi bật nhất. Một màu máu đỏ lòm. Máu chảy xối xiết, không ngừng, loang đỏ cả một mảng áo. Cô thiết nghĩ làm sao một người bị thương lại trôi lênh đênh giữa biển như vậy.

    Cuối cùng, sau khi đấu tranh tư tưởng, Y Na quyết định lần đầu nhân từ cứu người. Còn về nhiệm vụ đang làm, cô đành bỏ dở.

    Trên đường quay trở về, Y Na thực sự nghi ngờ chính bản thân mình. Cô chưa từng hi sinh lợi ích của mình để giúp đỡ bất kì ai, ngoại trừ người anh trai máu mủ. Liệu người đàn ông này có là vật chướng của cuộc đời cô, Y Na không hề hay biết.

    Một căn nhà lớn cheo leo giữa sườn đồi, xung quanh phủ kín những hoa lá, cây cối. Cung đường vòng khấp khuỷu, quanh co thử thách người đi. Anh của Y Na là Y Kình có một sự cảnh giác không hề nhẹ đối với an toàn của em gái. Hắn muốn em gái mình phải luôn độc lập, tàn ác, tự cường, không phải dựa dẫm vào bất cứ thứ gì, kể cả quyền lực. Hắn là Giới luật, đứng trên đỉnh cao của quyền lực, có thể sai khiến tùy ý nhiều thứ. Y Kình không tin bất kì ai, duy chỉ có một bằng hữu thân thiết, là người mà hắn có thể giao phó được. Ngay khi nhìn thấy người mà em gái mang về, Y Kình cũng không thể nén được kinh ngạc. Một phần là vì người em gái này trước giờ chưa từng cứu người, nhưng phần lớn là đó chính là người bạn nhiều lần vào sinh ra tử của mình – nay lại được Y Na cứu sống.


    Y Kình rất bất ngờ, càng không thể tin vào mắt mình khi thấy người bạn từng trải qua sinh tử cùng mình bị thương nặng đến như vậy.


    - Anh quen hắn sao? - Thấy nét mặt của anh mình, Y Na không khỏi thắc mắc

    - Quen. Sao lại bị thương thế kia?

    Sau khi được giải thích cho ra vấn đề, Y Kình trầm ngâm một lúc rồi ra ban công gọi một cuộc điện thoại. Chỉ còn lại Y Na và người đàn ông lạ mặt. Cô không quen hắn, chỉ mang lại cảm giác phải cứu hắn. Cô cố phân tích cảm xúc của mình, nhưng kết quả lại không thu về được gì. Y Kình quay trở lại, xem xét vết thương, rồi bảo em gái mình sơ cứu cho hắn.

    - Đây là một bằng hữu của anh, trước đây từng cứu anh một mạng, chăm sóc hắn cho tốt.

    Chỉ với lượng thông tin quá ít ỏi, Y Na chẳng thể biết được thân phận của người này, lại có thể là người quen thân của anh mình. Sơ cứu xong xuôi, máu cũng đã cầm được chút ít, nhưng tên này mất quá nhiều máu, vết thương đã sớm bị nhiễm trùng, chỉ còn cách đợi Y Kình tìm bác sĩ đến.

    Y Na nhìn thật kĩ dung mạo hắn, nhìn thế nào cũng như được chạm trổ tỉ mỉ, ngũ quan sắc lạnh, là thứ mà có thể khiến người ta nhìn không rời mắt.

    Bây giờ trong đầu cô đầy rẫy những câu hỏi, những thắc mắc về thân phận của người lạ này, cảm xúc của bản thân..

    Đến khi Y Kình quay trở về, mang theo một vị bác sĩ già, chừng lục tuần. Bác sĩ sau khi xử lí các vết thương khá thuần thục, điêu luyện, không giống như vẻ ngoài lọm khọm của mình. Y Na cũng khá kinh ngạc trước tay nghề của bác sĩ già.

    Vị bác sĩ đi rồi, Y Kình cũng không giải thích cho cô về người đàn ông này, cô cũng không cố ý hỏi. Đến chiều tối ngày hôm sau, Y Kình vội vã quay trở lại Anh, Y Na chắc chắn là vì người đang hôn mê này. Tầm tối hôm đó, Y Na đang nấu ăn trong phóng bếp, mặc kệ tên kia, thì bất chợt cô nghe tiếng loảng xoảng rơi vỡ. Bật chạy ra phía phòng khách, cô phải mất mấy giây định hình được tình huống. Hắn tỉnh dậy rồi, nhưng có lẽ lật mình nên bị ngã khỏi sofa. Thứ đầu tiên Y Na nhìn thấy lại là đôi mắt u ám, không có hồn, như đáy biển sâu thẳm, như hố sâu không đáy, không có bất cứ thứ gì trong mắt của hắn. Ngây người một lúc, cô xốc lại tinh thần:

    - Tỉnh rồi à? Anh trai tôi nhờ chăm sóc anh, nhưng nếu tỉnh rồi thì nên tự lo cho bản thân đi.

    - Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

    - Vậy anh là ai? Tại sao anh lại có thể ở đây? Anh không nhớ việc mình bị vứt xuống biển à? - Cô hỏi vặn lại.

    Tên này không trả lời, nhưng được một lúc như suy nghĩ lại liền mở miệng:

    - Anh trai cô là ai? Tôi có quen à?

    Y Na bèn lấy tấm ảnh chụp chung của hai anh em, giơ ra cho hắn.

    - Đây là anh trai tôi, nhìn cho kĩ, đừng nhận nhầm.

    Hắn vừa nhìn qua đã nhận ra, nhưng gương mặt lạnh dường như chẳng để lộ biểu cảm nào. Chỉ ngước lên nhìn Y Na:

    - Tôi và anh trai cô quả thật có quen nhau.. cậu ấy có ở đây không?

    - Không có, anh tôi về Anh rồi.

    Đắn đo một lúc, Y Na lại hỏi:

    - Anh rốt cuộc lài ai vậy? Lại có thể thân thiết với anh trai tôi?

    - Timothy Chardten.

    Đơ ra một lúc, ai mà chẳng biết đến cái tên này, là sát thần trong truyền thuyết. Y Na cũng khá bất ngờ nhưng lại nhìn chằm chằm hắn:

    - Anh thích giả mạo tên người khác à?

    Xem ra tên kia đã sớm lường trước được kết quả:

    - Đợi khi anh trai cô trở về thì nói rằng tôi sẽ đến Ý, sau này có dịp sẽ gặp lại.


    Nói rồi liền đi về phía cửa lớn, có ý định đi khỏi.
     
    hang2k9, Dương2301, Lemon L64 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  5. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy hắn định đi, Y Na không phản ứng gì, nhưng cô nhớ lại Y Kình dặn, liền đứng chặn cửa:

    - Không được đi, anh trai tôi nói rằng anh phải ở đây cho tới khi anh ấy trở về. – cô nói với ánh mắt chắc chắn, có chút hờ hững - hơn nữa anh còn chưa lành vết thương, đợi lúc ca quay về, tôi không thể chịu trách nhiệm được.

    - Em rõ ràng đã biết tôi là ai. Còn dám cố chấp sao? - Một giọng nói trầm đục đe dọa cất lên, đâm sâu vào đầu óc.

    Y Na nhìn thẳng vào mắt của hắn, không có gì trong đó cả, là một tầng âm u, chứa tia đe dọa nguy hiểm. Cô biết người đàn ông này không phải thường nhân, một người bình thường sao có thể mang địch ý sâu sắc như vậy. Thế nhưng cô vẫn nhất quyết không để hắn đi. Tịch Minh Thiết tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách, áp sát vào thành cửa nơi Y Na đang đứng:

    - Trước nay chưa từng có người bắt tôi phải lựa chọn, em muốn làm người đầu tiên à?

    - Trước giờ cũng chưa có người đưa ra lựa chọn với tôi. - Bản tính vốn ngang bướng, cô liền hỏi ngược lại.

    Tịch Minh Thiết trầm ngâm một lúc, chằm chằm vào ánh mắt kiên định của cô gái trước mặt như suy nghĩ điều gì. Trong phòng im lặng đến mức một con ruồi bay qua cũng nhận ra được, chỉ còn hai ánh mắt ngầm đấu nhau và tiếng sóng biển vỗ từng hồi vào bờ ngoài kia.

    Cuối cùng, sau một hồi, Minh Thiết quyết định quay trở lại sofa, tạm chịu thua trước ý chí kiên cường của Y Na. Chỉ có mình Y Na là biết rằng, cô đã trải qua cuộc đấu chiến nội tâm với một thế lực tàn bạo, mồ hôi lạnh toát ra từng đợt.

    Minh Thiết nằm xuống là ngủ luôn, cô cũng không còn cách nào khác. Lúc này điện thoại đột nhiên nổi chuông, là Y Kình gọi đến:

    - Ca, hắn tỉnh rồi, còn muốn đi nhưng em buộc hắn phải ở lại. Ca.. anh mau quay về đi, tên này có vẻ rất nguy hiểm. - Cô vừa nhấc máy đã liến thoắng một hơi.

    - Không sao, nó không làm gì em đâu. Trong khoảng 7 ngày nữa anh sẽ không về nhà, tự lo cho bản thân. Đợi khi vết thương của Minh Thiết lành lại, cứ để hắn đi, trong thời gian này, chăm sóc hắn cho tốt, đừng ngược đãi người bệnh.

    Y Na nghe xong tức sôi máu. Cô không muốn ở với tên dị hợm này cả một tuần.

    Đến gần tối, bờ biển sáng choang, đèn đuốc được thắp lên, chợ đêm đã bắt đầu hoạt động. Từ khi đến nơi này, Y Na rất thích những thứ thế này, nó không cho cô cảm giác cô đơn.

    Tận lúc 7 giờ tối, tên hung thần kia mới tỉnh dậy. Cô ngồi ngay trước hắn, chỉ cách một cái bàn. Tịch Minh Thiết một lúc lâu mới mở miệng:

    - Y Na phải không? Tôi đói rồi, làm gì để ăn đi

    - Tại sao tôi phải làm cho anh ăn? Anh nghĩ mình đang ra lệnh cho ai?

    Cô không phục, tự vấn tại sao phải nấu ăn cho hắn, còn cái thái độ hách dịch kia nữa. Thế mà tên khốn nạn này còn dám vạch trần cô:

    - Chắc hẳn Y Kình đã nhắc nhở em phải chăm sóc tôi, em muốn nuốt lời à?

    Y Na không ngờ hắn dám nắm thóp cô, đành phải bỏ đi suy nghĩ đuổi hắn ra khỏi nhà, dẫu sao cũng là bằng hữu anh trai đích thân nhờ "bảo quản".

    Hết cách, cô cuối cùng lại không nấu nướng, mà lôi hắn xuống chợ đêm. Đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, chọn qua chọn lại, Y Na nhận ra Minh Thiết rất kén ăn, không chọn được món nào vừa ý. Sau một hồi lâu đi mỏi rã chân, lấy đầy bụng bằng vài món hải sản cao cấp – chắc chắn là do Y Na trả tiền – cả hai cùng lê bước về nhà
     
    hang2k9, Lemon L, Tùy Tiện58 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  6. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường leo lên đỉnh đồi khá dài, thế nhưng cả hai đều muốn đi bộ. Gió từ biển thổi vào mát lạnh, từng con sóng vỗ dập dì, ngoài khơi đoàn thuyền đánh cá đèn đuốc sáng như sao ở phía chân trời. Đôi nam nữ đi bộ men theo đường dốc thoai thoải, im lặng không nói gì. Mái tóc búi nửa của cô gái bay theo gió, tà váy trắng cũng phấp phới theo sau. Một hình ảnh dịu dàng nhưng đôi mắt sắc lẹm, lạnh toát lại thấp thoáng sau tóc mai.

    Gió đột nhiên mạnh lên từng đợt, từng lùm cây nghiêng ngả, thấp thoáng những thứ mờ mờ ảo ảo. Chiếc cổng nhà vẫn đứng yên như vậy. Nhưng Minh Thiết lại thấy có gì đó kì quái. Ổ khóa vẫn rất chắc chắn, nhưng có vẻ đã bị lộn ngược lại. Y Na cũng có cùng cảm giác như vậy. Cả hai nhìn nhau, giao tiếp qua mắt.

    Cô ngước lên nhìn căn biệt thự, đèn vẫn không bật, mỗi khi có người đến cửa, đèn sẽ tự động bật. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Minh Thiết và Y Na cùng bám vào tường bật qua, thành công tiếp đất an toàn.

    Men theo con đường vào cửa sau, căn nhà im ắng đến lạ thường. Cửa sau bị khóa rồi, Y Na dùng cây xà beng cậy ra một cách nhẹ nhàng, như đã tính toán trước. Đẩy cửa ra, nhà kho có đèn, trong khi cô chưa từng xuống căn phòng này. Không khí lạnh lẽo, đầy mùi khả nghi. Cách phòng chứa đồ một căn phòng nữa là nhà bếp, Minh Thiết bật lên đi trước, tay rút ra khẩu súng lục. Y Na rất bất ngờ, nhưng tình thế nguy hiểm, cô đành im lặng.

    Tiến vào phòng bếp, nhanh tay rút hai con dao sắc vừa tay, nhẹ nhàng đi theo sau Tịch Minh Thiết, không phát ra tiếng động. Ngay sau phòng bếp chính là phòng khách, tiếng lạch cạch phát ra từ sau bức tường này. Minh Thiết quay lại nhìn Y Na, chắc chắn rằng cô đã sẵn sàng ứng chiến. Cô nhìn anh với ánh mắt "còn phải để anh nhắc". Một nụ cười không rõ thoáng qua khuôn mặt lạnh như băng của Minh Thiết.

    Đạp cửa ra, nhanh chóng với tay bật công tắc. Màn mờ ảo đột nhiên rõ ràng. Ngồi trên sofa là hai người, một nam, một nữ. Người phụ nữ mặc sườn xám cách điệu truyền thống của Trung Hoa, gương mặt sắc sảo, ánh mắt nhìn chằm chằm Y Na. Người đàn ông còn lại mặc tây phục, nét mặt rất nghiêm nghị, để râu quai nón. Nhìn qua khí thế của cả hai đã biết là người luyện võ

    - Các người là ai? - Y Na đề phòng hỏi, chuẩn bị trạng thái chiến đấu

    - Cô là Anastasia sao? Còn đây là.. Timothy Chardten?

    - Phải thì sao mà không phải thì sao?

    - Xem ra là đúng rồi. Chúng ta được lệnh phải giết cô, nhưng nếu có cả sát thần ở đây, xem ra đêm nay dài đây.

    - Ai hạ lệnh có các người, là tổ chức nào?

    - Ôi.. Cô là một lính đánh thuê cũng có tiếng, sao lại không biết đến luật về bảo mật lý lịch khách hàng à? Đừng nhiều lời, sẵn sàng chịu chết đi

    Người đàn ông gầm lên, không đợi Y Na trả lời, lao về phía cô.

    Người phụ nữ cũng bắt đầu động thủ, rút ra cây côn tam khúc vụt về phía hai người.

    Tên râu quai nón kia thét lớn một tiếng, tay phải đánh về phía Y Na rất nhanh. Cô vội nhảy vọt sang một bên, một tay cẩm chắc cổ tay, bấm móng tay sắc vào tĩnh mạch. Tay còn lại chặt mạnh vào khuỷu tay đối phương. Người này ôm tay lùi về phía sau, không phản ứng gì.

    Liên tiếp những đòn đánh được tung ra, Y Na đều tránh và đỡ chứ không phản công. Tên kia bắt đầu tức giận như thấy rằng cô đang khinh bỉ hắn. Chợt tung ra một đòn giả, nắm đấm hướng về phía của Y Na, cô tránh được một cách rất thuần thục. Nhưng hắn lại thuận chiều xoay người lại, chân nhấc lên, tung ra một cước với lực đạo cực mạnh tấn công vào cô. Y Na khó tránh được phải mất mấy giây mới định hình hướng đánh. Cô vừa xoay ngang người từ đòn đánh giả hồi nãy, giờ đã vặn mình nghiêng ngược về phía sau. Gió theo bắp chân hắn đánh vào không rỗng. Người đàn ông rất kinh ngạc, không ngờ cô lại tránh được hai đòn liên tiếp.

    - Muốn dùng quyền cước với tôi sao, vậy thì chúng ta cùng chơi.

    Nói rồi, Y Na nhanh chóng tháo giày, để chân trần. Nhớ lại hồi ở Anh, được gia đình quý tộc nhận làm con nuôi, cô đã được một người ở nhánh chính trong gia tộc, đích thân dạy về quyền cước. Trong xã hội thượng lưu lưu truyền một câu nói làm người ta phải sởn gai ốc khi nghe đến: "Quyền cước người nhà Krislando rất mạnh."

    Như một cơn lốc, Y Na tung một cước vào bụng hắn, chân như tảng đá cứng thụi vào, hắn có cảm giác nội tạng vỡ hết rồi, khạc ra một đống nước bọt. Nhân lúc tên này còn đang khụy xuống, cô nhấc thẳng chân lên cao, tạo ra một đòn đánh thẳng vào bả vai, tiếng khớp xương đã rắc rắc – một âm thanh mang đến cảm giác đau đớn tột cùng.

    Hôm nay cô không dùng đến dao, vì muốn đấu tay đôi cho nghĩa khí. Nhưng đến thời khắc này, để nhanh chóng kết thúc, Y Na đành phải rút con dao ra. Cô dứt khoát rạch một đường sâu hoáy vào cổ, cắt thằng vào động mạch cảnh. Máu tuôn ra như thác, bắn lên cả khuôn mặt xinh đẹp đến từng đường nét. Đến bây giờ chỉ còn là một nét mặt máu lạnh của kẻ giết người.
     
    hang2k9, Lemon L, Tùy Tiện56 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  7. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Thiết và người phụ nữ kia sau khi bị đồ đạc xới tung suýt ném vào, đã bật sang phòng khác giao chiến. Tịch Minh Thiết quan sát người kia trong thầm lặng, đáy mắt lộ rõ vẻ chán nản, không có nửa điểm hứng thú. Rút cây súng ra, tiện tay vứt xuống đất. Hành động này thể hiện rõ sự khinh bỉ không hề nhẹ. Anh nhìn ả, dứt khoát nói:

    - Tôi không có nhiều thời gian đấu với cô, chính cô mới là tự lao đầu vào chỗ chết.

    - Đừng phí lời. Nghe danh của cậu đã lâu, trước chỉ đứng từ xa nhìn vào, nay mới được diện kiến tận mắt.

    - Nếu như đã biết đến như vậy, tại sao còn cố tình khiêu khích, cô không sợ chết à? - Anh nhìn cô ta đầy địch ý đe dọa.

    - Tôi ở cái thế giới này trước cậu bao nhiêu năm, cậu lại không kính trọng tiền bối, ngược lại còn hống hách như vậy. - Ả ta gầm lên, gân xanh phập phổng trước trán.

    Thế nhưng nhận lại chỉ là thái độ hờ hững, khinh miệt của anh. Người phụ nữ cầm côn tam khúc lên, vụt về phía Minh Thiết. Văng vào phần bụng như đang sơ hở của anh. Tịch Minh Thiết nhận ra khí lực của ả không tồi, nhưng lại không thể cân bằng trong các đòn liên tiếp. Nhìn thấu được nội tại của đối phương, Minh Thiết căn cứ vào lực đạo mỗi đòn đánh mà đáp trả không thương tiếc.

    Anh dồn hầu hết các lực vào khuỷu tay, xoay người gập thẳng vào phần thân bụng cô ta. Người phụ nữ lùi lại, phải tì vào chiếc bàn đằng sau. Minh Thiết tiến đến trước mặt ả, ánh mắt đen kịt như bao bọc bởi một làn mây giông phảng phất sát ý. Người kia như cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên đầu gối, khiến mụ ta phải khuỵu xuống, thở dốc.

    Sau một hồi Tịch Minh Thiết không động thủ, thái độ khinh miệt rõ ràng, đối phương mới đứng dậy được, tinh thần bị tổn thương chút ít. Cô ta rút ra một con dao thuôn dài theo phong cách thiết kế thời xưa, giơ ra trước mặt, chuyển từ thế tấn sang thủ. Minh Thiết lúc này lao đến, nắm chặt vào cổ tay của ả, vặn lệch sang trái, tiếng cạch của khớp tay vang lên. Con dao rơi xuống đất. Anh dùng chân hất lên, cắt gió di chuyển dao lao về phía người phụ nữ.

    Cô ta buộc phải tránh đi, nhưng con dao đã lia tới tay ả. Máu chảy và da thịt bị xé rách. Cách cầm dao của anh rất lạ, không theo tiêu chuẩn nào, rất linh hoạt. Khi bị dồn vào đường cùng, ả ta nhất quyết liều mình, hai tay cầm côn, nhào về Minh Thiết. Sơ hở, anh sút thẳng vào bụng đối phương, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, còn nghe thấy tiếng xương sườn gãy răng rắc. Cô ta ngất nằm đấy, anh nhấc khẩu súng lên, chĩa vào đầu ả.

    Một phát bắn thẳng qua hộp sọ, máu bắn lên tường, chảy xuống nền nhà, nhìn rất đáng sợ. Khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, tàn khốc nhìn qua bãi chiến trường như chỉ là một cuộc dạo chơi.

    Ngay lúc đó, Y Na lao vào phòng, nhìn thấy người phụ nữ kia đã chết một cách thảm hại cũng không phản ứng gì. Di chuyển hướng mắt tới người đàn ông trước mặt, đột nhiên sau gáy cô lạnh toát khi thấy vẻ mặt thong thả, ung dung của hắn. "Hắn đã quen với mùi máu rồi" đấy là suy nghĩ vụt qua đầu cô lúc đó. Y Na không sợ máu, nhưng cũng không có cảm giác thích thú khi thấy chúng. Người trước mặt thì ngược lại. Chuyển chủ đề, cô khoát tay gọi hắn:

    - Đi thôi, nên ra khỏi nơi này ngay bây giờ để tránh phiền phức.

    Cả hai lái xe đi khỏi. Trên đường đi, Y Na định gọi một cuộc cho Y Kình, báo về tình hình trước mắt, nhờ anh tìm tung tích người hạ lệnh. Thế nhưng Y Kình không bắt máy. Hai phút sau, một cuộc gọi đến, là số lạ. Cô vừa nhấc máy nghe thì một giọng nói trầm vang lên, đầy sát ý:

    - Xin chào, cô thấy món quà của ta thế nào? Có vui không?

    Trầm ngâm vài giây, như đã đoán được người ở đầu dây bên kia, cô trả lời đầy bình thản:

    - Quá yếu, không đủ cho tôi thỏa mãn. Ông không thể tìm được nguồn lực xuất sắc hơn à? Dạo này Kim Ngục tồi tàn đến nỗi phải gửi hai con gà đến xử lí sao, Mr. Kevin? – Y Na giọng đầy cợt nhả, khiêu khích.

    - Đấy mới chỉ là món khai vị thôi, đằng sau còn món chính cơ. Cứ từ từ mà thưởng thức - Sau đấy là một nụ cười gian xảo, hắn nói tiếp.

    - À, đúng rồi, Anastasia, anh trai thân yêu của cô – Jeffrey có lẽ đang đau khổ lắm. Để bắt được hắn, ta đã phải điều tất cả cao thủ trên mọi tổ chức, ngoại trừ The Darkness, phục vụ cho việc tóm gọn ca ca của cô. Hắn đúng là khó ăn, trụ được tới khi ta đến mới gục. Hơn một trăm cao thủ đấy, huynh muội hai người, chẹp, đúng là làm người khác phải đau đầu mà.

    - Haha, đồ hèn nhát. Cứ để anh trai ta ở đấy đi, coi như để anh ấy nghỉ ngơi. Còn với ông, cứ chuẩn bị tinh thần đi, sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Tối đi ngủ nhớ đóng chặt cửa sổ nhé, cẩn thận nửa đêm có người lạ mò vào nhà đấy. - Y Na cố giữ bình tĩnh, nói với giọng ma mị, khiến người ta không khỏi phải run sợ.

    Mạnh tay cắt máy, Y Na lúc này không giữ được hơi thở đều nữa rồi. Chúng dám đánh hội đồng anh cô, còn dám giam giữ. Lỡ như anh cô không đợi được đến lúc cô tới thì sao, lỡ như chúng tra tấn anh đến chết thì sao? Một loạt câu hỏi hiện hình trong đầu cô. Cô tăng tốc, phi xe như bay, chiếc xe lao vun vút trong đêm tối mịt mờ. Lúc này Minh Triết mới nhắc nhở:

    - Y Na, bình tĩnh lại. Lái chậm thôi, em muốn tông chết cả tôi đấy à – Giọng nói trầm đục vang lên, như có sức trấn an cô.

    Y Na bình tĩnh lại, tự nhủ với bản thân rằng Y Kình sẽ không sao đâu, rằng trước giờ đều là anh bảo vệ cô, lần này sẽ là cô bảo vệ anh. Thế nhưng, trong thâm tâm của cô, vẫn hiện ra những hình ảnh máu me đầy đáng sợ.


    Cả hai phóng nhanh tới sân bay ngay trong đêm, nhưng Minh Thiết lại không có hộ chiếu. Suy nghĩ hồi lâu, Y Na quyết định thuê trực thăng, trực tiếp bay thẳng đến Anh.

    Trực thăng vừa vào không phận của Anh Quốc, cô đã nhận được một tin nhắn ẩn danh: "Ngõ 38 đường Mayhem, chỉ mang một mình cô đến nếu không anh trai cô sẽ lìa đời ngay lập tức. Đúng 1 giờ phải đến, nếu không, cứ một phút, ta sẽ cho hắn ăn kẹo đồng một lần."

    Y Na nghiến chặt răng, bỏ hết tất cả các thiết bị làm nhiễu sóng, mặc áo chống đạn và rút song dao ra, lau chùi lại một lần. Bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm, từ sân bay đến chỗ hẹn phải mất hơn một tiếng, việc gọi viện trợ từ gia tộc là điều bất khả thi. Không chỉ vậy, nếu như gọi lúc này, sẽ bại lộ ngay lập tức. Đột nhiên Minh Thiết mở miệng, nói:

    - Y Na, cho trực thăng quay về vùng ngoại ô, biệt thự Lancaster. Tôi cần lấy một ít đồ.

    - Sao đột nhiên lại chuyển hướng, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Anh trai tôi sắp bị chúng nó hành chết rồi kìa. - Cô phẫn nộ nói.

    - Không vội, còn khá nhiều thời gian, nếu đi một thân thế này, chắc chắn sẽ bị bắt cùng.

    Cô nhìn vào anh, ánh mắt kiên định, lãnh đạm ấy nói lên tất cả. Sau một hồi suy nghĩ, Y Na làm theo lời của Minh Thiết, cho trực thăng bay về ngoại ô.

    Biệt thự Lancaster thuộc tài sản riêng của Tịch Minh Thiết, nhưng anh đã không ở đây nhiều tháng rồi. Y Na nhìn Minh Thiết, thầm nghĩ cô chẳng biết gì về người đàn ông này, chỉ biết hắn rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, cô bất giác lùi về phía sau, nhận ra mấy ngày nay đều cùng hắn ở chung một chỗ, quên mất Tịch Minh Thiết này là một sát thần đúng nghĩa.

    Vào trong căn biệt thự, chỉ một từ để miêu tả, hào nhoáng, không giống với kiến trúc cổ điển như thường thấy. Minh Thiết lên gác, để lại Y Na ngồi ở phòng khách. 15 phút sau, anh xuống nhà, đã chuẩn bị lên đường. Y Na cũng không tin vào mắt mình, người đàn ông này phải công nhận là rất đẹp trai, nhưng không ngỡ là lại tinh xảo đến mức này. Anh cầm một thanh kiếm đen, nhìn có vẻ lâu đời, nhưng vẫn sạch sẽ, bóng loáng. Anh nói rằng đây là vật gia truyền, từ thời vị vua đời trước nữa, ban cho gia tộc nên được bảo quản rất kĩ càng.

    Xong xuôi, cả hai lên xe phóng nhanh về địa chỉ đã hẹn. Đúng 12 giờ 30 phút, hai người đã đến nơi. Mở thiết bị nhiễu sóng đặc biệt, như đã thống nhất, Minh Thiết sẽ chạy về phía cửa bên của ngôi nhà nơi giam giữ Y Kình, còn Y Na sẽ vào cửa chính, đối mặt với bọn Mr. Kevin.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  8. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn nhà cũ kĩ, một thiếu nữ hiên ngang bước vào, khí thế hừng hực. Trước mặt là cả đám những mấy chục người, đúng chắn ngay giữa phòng. Ngồi giữa chúng là một người đàn ông trung niên, sắc mặt hầm hầm.

    - Đến rồi đấy à. Lục soát cô ta. - Hắn thẳng tay ra lệnh, chỉ vào Y Na.

    - Này này, các người không biết lễ nghi không được đụng chạm vào người một quý cô à? Đúng là một lũ thô tục.

    Không nghe cô nói, hai ba tên lao đến, nhưng đều bị Y Na lần lượt đạp thẳng vào bụng, bắn văng ra mấy mét.

    - Không hổ như lời đồn, lực chân của cô rất mạnh. – Mr. Kevin vỗ tay, giọng nhạo báng- Nhưng có nhanh bằng đạn không?

    Nói rồi, cả đám giương súng lên, những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô

    - Hay đấy, xem ra bản tính thích chơi bẩn của ông vẫn như vậy. Nhưng tiếc rằng, dù hôm nay có bỏ mạng ở đây, tôi cũng phải giết được ông.

    - Đừng tự cao, cô sẽ sớm phải hối hận thôi.

    Từng viên đạn phóng ra nhanh như chớp. Một mưa đạn xả về phía cô.

    Defense- K107 – một loại khiên được hình thành từ hình chiếu ba chiều giao thoa của chùm ánh sáng và các nguồn kết hợp từ thành phần của kim loại cứng. Chiếc khiên này được chế tạo riêng ở phòng chế tạo Tổng cục bởi Y Kình, anh đã vùi đầu vào làm thứ này trong 4 tháng trời, quên ăn, quên ngủ. Trước khi về Anh, anh đã đưa thứ này cho Y Na.

    Những viên đạn bị khiên xuyên thấu ngăn lại, cứng hơn đá, rơi xuống đất. Cả đám người trợn tròn mắt, há hốc mồm, khó tin. Nhân lúc chúng đang mất tập trung, Y Na vung tay chạy đến chỗ tên gần nhất đứng, hắn không phản ứng kịp, xoẹt một đường trên cổ. Xoay người thuận thế đá vào đầu tên đừng đằng sau. Nhận ra sự sơ suất, cả đám xông vào, chắn trước mặt cô gái trẻ. Y Na cười nhạt, chuyển tay thành cầm dao ngược, nhanh như chớp bật lên trên xà lan dính với trần nhà. Trên bốn bức tường chợt rung chuyển, hiện ra những ô chữ nhật lớn. Từng miếng gạch rơi ra, hiện lên những máy móc dây rợ. Những khẩu súng máy bật ra từ các lỗ tường đó, chĩa thẳng vào lũ người đang đứng ở dưới. Y Na đứng trên xà nhà, cười lạnh:

    - Đến lúc thưởng thức bữa tiệc rồi!

    Từng khẩu súng máy sấy điên cuồng vào đám người, những âm thanh của sự chết chóc. Máu bắn tung tóe, trên người ai ai cũng có những lỗ thủng rợn người. Người chết như rạ, chỉ có thiếu nữ đứng trên cười cười, một nụ cười man rợ. Súng máy dừng lại, trước mặt chỉ là một khung cảnh kinh hoàng, làm người ta nhớ về con phố năm ấy, cũng là cảnh tượng này, chỉ là người có còn nguyên vẹn cảm xúc.

    - Ông nghĩ rằng tôi đến đây mà không chuẩn bị gì thật à? Tài tình không? Hình ảnh này có diễm lệ không? Y Na tiến tới chỗ Mr. Kevin vẫn giữ nụ cười ấy

    - Cô.. cô.. từ khi nào mà đã lắp đặt những thứ này?

    - Vừa xong đấy.

    - Không thể nào, ta đã canh giữ ở nơi này cả tháng trời. Không có chuyện chỉ một khắc đã có thể lắp đặt nhiều súng máy như vậy- Hắn gào lên không thương tiếc.

    - Ông có thể nói đúng đấy, nhưng cũng không kém phần ngu học. - Y Na bình thản trả lời.

    Thật ra, việc lắp đặt súng máy trong một khắc là không thể, nhưng việc khởi động chúng nhanh như vậy, cũng chỉ là miếng bánh đơn giản của Y Kình, bởi anh còn là một thiên tài về lĩnh vực công nghệ. Y Kình đã mua chuộc nhiều thuộc hạ của Mr. Kevin, lén sắp đặt mọi thứ trước khi ra tay. Những tay sai bị mua chuộc của hắn vốn đã không thích cách hành sử hách dịch của hắn, nên đã quyết định phản bội, đi theo Y Kình.

    Cô đứng trước mặt Mr. Kevin, tay nhấn vào chuôi dao, lưỡi dao vụt lên, biến thành cặp kiếm sắc bén. Hắn sợ tái mặt, chân tay luống cuống rút ra khẩu súng, chĩa vào người cô. Như một tia chớp, Y Na cúi người xuống, gia tăng tốc độ lao về phía hắn. Lúc chỉ cách nhau có 1m, cô nhanh chóng cản đà, xoay người dùng chân hất văng khẩu súng đang chực chờ được bắn trên đôi bàn tay run rẩy. Cô nhấc cao tay, lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực. Máu nhuốm đỏ chiếc áo vest trắng, Mr. Kevin run nhìn xuống ngực mình, không tin vào mắt. Hắn chết rồi. Y Na quay người lại, nhìn lại đống người chết, nội tâm cực kì thỏa mãn.
     
    Lemon L, Tùy Tiện, Linh Bư52 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  9. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Thiết ở đầu nhà bên kia đã sớm nắm bắt được tình hình. Sau khi len qua các khe cửa khóa nhỏ, anh gặp một vài tên gác cửa. Chỉ một vài nhịp đã đánh gục chúng. Đứng trước cánh cửa lớn nhất để xuống tầng hầm, Minh Thiết rút súng ra, bắn thẳng vào ổ mật khẩu. Tiếng đèn báo có kẻ đột nhập vang vọng. Anh cười nhạt, xem ra Y Kình đã là lá bài tẩy lớn nhất của chúng rồi, nếu không cũng không cẩn trọng đến mức này. Đạp thẳng cánh cửa ra xa, Minh Thiết tiến vào phòng, một mùi ẩm thấp, hôi hám bốc lên, xộc thẳng vào mũi.

    Có rất nhiều cánh cửa trong một căn phòng lớn. Trên mỗi cánh cửa đều khắc một kí tự kì lạ. Minh Thiết tiến tới cánh cửa sắt duy nhất không có dấu hiệu gì cả, bị han gỉ, nhìn như cửa nhà kho. Cánh cửa này như được bảo vệ bởi một lớp tường vô hình, ngăn không cho ai tiến đến. Chắc mẩm đây là phòng giam giữ Y Kình, anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào tường vô hình, tạo ra một làn sóng nhẹ trên hư không. Chiếc vòng trên tay anh đột nhiên bật sáng. Các tia lửa điện phóng thẳng vào không rỗng. Chiếc màn từ từ biến mất, Minh Thiết bật cười, Y Kình rõ ràng đều đã lường trước mọi thứ, một con người cẩn trọng, tính toán và đa nghi.

    Cánh cửa mở ra. Một tầng ánh sáng xanh chiếu thẳng vào mắt anh. Ở giữa căn phòng là một chàng trai mắt xanh sáng ngồi thả lỏng, tay được băng bó, trán chảy đầy máu, chảy xuống cả mắt. Hai chân của Y Kình bị những mảnh cắt cứa vào, máu chảy như thác. Quần áo cũng bị nhuộm đỏ, toàn thân một màu máu. Điều làm Minh Thiết kinh ngạc ở đây là hàng loạt những màn hình lơ lửng trên không. Những bảng điều khiển, những dãy số chạy không ngừng, những màn hình camera theo dõi được gắn khắp mọi nơi trong căn nhà.

    Y Kình nhoẻn miệng cười, nói một cách khó khăn:

    - Đến rồi đấy à, xem ra mấy ngày nay để cậu ở với em gái tôi đúng là không uổng.

    - Để em gái mình phải vác thân đi giải cứu, cậu làm anh trai cũng tốt thật. - Minh Thiết lên tiếng trách móc.

    - Con bé biết mình phải lựa chọn gì, nó buộc phải chịu trách nhiệm cho những gì nó gây ra. Vậy nên sau này, A Thiết, thay tôi chăm sóc nó. - Y Kình nói, dường như đang mất dần hơi.

    Minh Thiết giật nảy mình, tiến lại gần hơn, hơi thở của Y Kình ngày càng yếu ớt. Anh chợt nhớ lại hồi còn ở căn cứ, Y Kình đã tham gia một khóa thí nghiệm gì đó, sau lần ấy, anh đột nhiên sử dụng thành thạo các máy móc, còn sáng tạo ra nhiều thứ đồ công nghệ cao, vượt thời đại. Minh Thiết nhìn xuống cánh tay đang nắm chặt một đống dây điện loằng ngoằng, một tia điện tử nổi bần bật trên cổ tay, ánh sáng xanh lan rộng từ cổ tay đến khắp cánh tay và cổ.

    - Sớm thôi, những thứ này sẽ ăn mòn da thịt tôi, máu cũng sẽ bị nó rút đến cạn kiệt. Hạt vật chất được cấy vào người, một đi hai không trở lại. Em gái tôi, chăm sóc nó cẩn thận. – Y Kình cúi đầu xuống nhìn đống dây rợ nối vào thân mình. Các màn hình lơ lửng trên không trung đã bị rối, vài cái mờ dần, vài cái đã biến mất.

    Minh Thiết nghiến răng, dứt khoát đưa Y Kình ra ngoài. Anh biết người bạn duy nhất này là người quan trọng nhất với Y Na. Cùng lúc ấy, Y Na lao tới, nhìn thấy anh trai mình bị thương không nhẹ, không nén nổi hốt hoảng.

    - Ca, anh sao vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy?

    - Na, anh không sao. Đừng sợ. Có bị thương ở đâu không? - Y Kình yếu ớt nhìn cô, ánh mắt chứa đầy tia yêu thương.

    Bất chợt cửa lớn bị đạp bay, một tên cao to như người khổng lồ bước vào. Hắn nhếch mép nhìn ba người:

    - Aha, may mắn chưa kìa, cả ba nhân tố quan trọng cần phải tiêu diệt đều ở đây. Đúng lúc lắm, tao sẽ giết cả ba đứa chúng mày một lúc.

    Không để trả lời, hắn nhấc cây đao vụt đến, chém một chưởng vào ba người. Sát khí tỏa ra nồng nặc. Y Kình đưa một ngón tay lên, một bức màn vô hình được dựng lên, che kín cả ba. Đao đập vào tấm khiên, khiên không vỡ, nhưng đao lại bị bắn ra xa. Tên kia cười ha hả, liền lôi ra một cây chùy sắt dài. Y Kình rút ra một tuýp thuốc nước kì lạ, một hơi tu sạch, ném nó ra xa. Anh thở dài một cái, đứng dậy.

    - A Thiết, bảo vệ Y Na. - Ánh mắt của anh lờ đờ, nhìn vào hư không.

    - Cậu điên rồi. Cậu đang bị thương, làm gì còn sức đánh với hắn. – Minh Thiết nhìn chằm chằm Y Kình, ánh mắt nghiệm trọng.

    - Tôi chưa chết được, nếu như cậu còn sức, thì cố mà bảo vệ em gái tôi cho đàng hoàng. – Y Kình quay lại nhìn Y Na đang nắm chặt góc áo mình. Anh lấy tay gạt đi.

    Chầm chậm tiến tới chỗ tên cầm chùy, Y Kình xoay người lại, giải phóng nội lực, đá thẳng vào cằm đối phương. Hắn quá kinh ngạc, vận tốc đòn đánh quá nhanh, căn bản không thể đỡ được. Trên gương mặt ấy chỉ còn lại ánh mắt giết người. Tên kia bị đá cực mạnh vào cằm, bắn sang một bên.

    Hắn đến bây giờ mới kịp phân tích được đòn đánh, vội vàng bật dậy. Cằm hắn vẹo sang một bên. Trước khi hắn kịp tập trung, Y Kình đã bước đến phía sau hắn, dùng bàn chân đá vào eo. Lực chân có sức công phá quá lớn, phần eo đã nghe thấy tiếng gãy cột sống. Y Kình bây giờ đã trở thành một quái vật thật sự. Minh Thiết lấy tay che đầu Y Na, tránh cho cô những mảnh vỡ tường rơi xuống. Nhận thấy bất thường, Minh Thiết hét về phía Y Kình:

    - Kình, ra khỏi đây đi, nơi này sắp sập rồi.

    Anh không nghe thấy, tiếp tục nhấc tên kia dậy, thụi đầu gối vào bụng hắn từng hồi. Hắn ngất rồi, xương sườn, cột sống cũng gãy, mặt chảy đầy máu. Tên đó sắp chết, Y Kình vẫn đánh, mặc cho từng mảng gạch đã rơi xuống ầm ầm.

    Y Na gào khóc đòi tới chỗ anh mình nhưng Minh Thiết ngăn cản cô. Căn nhà mục nát này được xây từ lâu, trước là của một gia đình khá giả thế kỉ 19. Y Na quay lại nhìn Minh Thiết:

    - Cứu anh trai tôi đi! Cứu anh ấy đi! – Cô nắm chặt cổ áo Minh Thiết mà gào thét.

    Cô nhìn thấy anh mình, không, là con người thật của anh mình. Những tia sáng trên da đã tắt ngấm, không còn sáng như khi anh uống thứ nước kia vào. Y Kình quay lại nhìn em gái mình:

    - Y Na, sống tốt nhé. Muộn rồi, không còn thời gian đâu. Nhất định phải sống hộ phần của anh nhé. - Y Kình không còn đáng sợ mà quay lại dáng vẻ cũ, dáng vẻ thực thụ của một người anh trai biết mỉm cười với em gái.

    Minh Thiết nắm chặt cổ tay Y Na, mặc cho cô vùng vẫy về phía Y Kình, cưỡng chế bế cô ra khỏi nơi đó. Căn nhà sập xuống, đè nát những thứ tội lỗi bên trong. Y Na gào khóc đứng bên cạnh cánh cửa vừa sập, lấy tay đào bới những vụn gạch bắn ra. Minh Thiết không biết phải an ủi thế nào. Cô đào tới khi tay bị xước đến chảy máu, gục đầu vào đống đổ nát, khóc như một đứa trẻ. Minh Thiết đợi cô khóc đến ngất xuống vì mệt thì gọi thuộc hạ đến.

    Ngay cả khi đã trải qua sự việc ấy một thời gian dài, trong Y Na vẫn hình thành một bóng ma tâm lí. Cô vẫn thường nhớ về hình ảnh Y Kình nói lời cuối cùng trước khi bị đống gạch đè xuống. Minh Thiết sau đấy đã một phần vì thực hiện lời hứa với Y Kình là bảo vệ cô cả đời, một phần vì thực sự yêu – cái cảm giác mà trước giờ một sát thủ không được phép có. Gia tộc Krislando chắc chắn chấp thuận bởi Charten cũng là một nhà thương gia nổi tiếng.

    * * *

    Hai năm sau, Y Na đứng trước mộ của anh trai mình. Cô một thân váy trắng, vẫn là nét đẹp bí ẩn đấy.

    - Anh, em đến thăm anh đây. Hôm nay trời rất đẹp, anh chắc chắn rất thoải mái, phải không? – Cô đặt bó hoa diên vỹ trắng - loài hoa trước đây hai anh em ưa thích nhất - xuống mộ.

    - Minh Thiết, anh có thấy vậy không? – Y Na quay lại, nhìn người đàn ông sau lưng.

    - Ừm. Trời nổi gió rồi, em mặc thêm áo khoác vào. – Minh Thiết cởi áo, khoác vào cho cô.

    Một hồi sau, hai người dắt tay nhau quay về bãi đỗ xe. Một năm nay, sau khi được Minh Thiết cầu hôn, cô đồng ý, hai người có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn, hạnh phúc, hai vợ chồng chưa từng cãi nhau. Cô lấy danh hiệu Giới Luật kế thừa của anh trai, chính thức loại bỏ danh phận và thành tích, ra khỏi Thế Giới Ngầm. Minh Thiết cũng vậy, việc này đối với anh rất đơn giản. Vốn dĩ hai gia tộc đều làm về kinh doanh, hai người quyết định đến với thương trường. Những thứ đó đều rất dễ dàng đối với những người có khả năng hoạt động mưu mô như vậy.

    Hôm nay, sau khi đến thăm mộ anh trai mình, Y Na mới nhận rằng, không nên cứ đeo bám quá khứ, nên hướng về tương lai và làm tốt thực tại. Có lẽ, hiện tại mới là cuộc sống chân thực nhất của cô. Và chắc chắn rằng, anh trai cô cũng mong muốn em gái mình được hạnh phúc..
     
    Lemon L, Tùy Tiện, The rain48 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  10. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 8: Y Kình (1)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ca ca, đợi em với!

    Tiếng trẻ con vang vọng bên tai, Y Kình nhíu mày, tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ, tiếng gọi đã tắt ngấm. Anh đưa tay dụi mắt, xung quanh toàn màu đen, không có chút ánh sáng nào, ngoại trừ nơi mình đang nằm. Y Kình nhìn xuống, toàn thân đầy máu, quần áo rách tả tơi. Nhưng lạ một điều, anh không cảm thấy đau, cứ như hắt màu lên quần áo thôi vậy. Cố nhớ lại kí ức, nhưng thu về chỉ là những tràng nhức đầu không nguôi. Y Kình đưa mắt nhìn lại xung quanh, vẫn tối thui. Anh tự hỏi đây là đâu, bằng cách nào đến được nơi này.

    Đang đắn đo tự vấn, cơ thể bỗng dưng như ngàn nhát dao đâm phải, tê liệt toàn bộ. Anh nhắm chặt mắt, cố nén nỗi đau lại, may mắn làm sao, nó chỉ duy trì có vài phút.

    Y Kình đứng dậy, bước thử vài bước trong không gian tối om. Anh nhớ ra rồi. "Chết" – đó là từ đầu tiên Y Kình nghĩ đến. Phải rồi, anh chết rồi, chết trong lúc nghiền nát tên kia, ai bảo hắn dám cố hại em gái mình. "Hóa ra chết có cảm giác như thế này, cũng không tồi." -Y Kình thầm nghĩ.

    Nơi này chính là miền kí ức. Người ta nói rằng, sau khi ai đó chết đi, họ sẽ được trải nghiệm lại kí ức toàn bộ cuộc đời, được chiếu lại như một cuốn băng tua chậm. Những kỉ niệm dù đẹp hay xấu đều được gợi lại ở đây, hẳn như một phúc lợi cho người đã chết. Chí ít thì anh cũng có thể bảo vệ được Y Na. Chí ít thì anh cũng có thể dùng cái chết chuộc lại mọi sai lầm của cuộc đời. Y Kình biết như vậy thực sự rất ích kỷ, bỏ lại em gái mà đi trước, chắc hẳn anh cũng nghĩ đến cảm xúc của cô ấy. Nếu được sống thêm một đời nữa, nhất định anh sẽ không đi lại vết xe đổ của kiếp trước, sống an lành một đời. Dẫu vậy cũng quá muộn rồi, những quyết định trước kia một đi hai không trở lại.

    Y Kình đang băn khoăn không biết phải làm gì, thì đột nhiên ở đằng xa vọng lại như tiếng một giọt nước rơi. Anh chạy về phía ấy, không biết rõ phương hướng. Tâm trí mách bảo anh nên đi theo đường này. Bỗng Y Kình nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa. Anh ngoảnh đầu lại, là hai đứa nhóc chơi đuổi bắt, chúng đang chạy về phía anh. Nhìn thấy cảnh này, Y Kình mỉm cười. Đó là chính anh và Y Na thuở còn chưa xa lấn vào thế giới bẩn thỉu kia. Đứa nhóc trai chạy đằng trước, trên khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Cô bé đuổi theo đằng sau, tay cầm bó hoa dại, biểu cảm cũng vui vẻ không kém. Chúng chạy qua mặt anh, chạy về đằng xa, rồi mất hút vào hư không. Xung quanh lại tối sầm, yên ắng lạ lùng, tiếng nước chảy cũng biến mất.

    Cảm xúc lúc này của anh có chút lạ kỳ, không rõ ràng. Không luyến tiếc, cũng không níu kéo, buồn bã, một thứ xúc cảm không tả nổi. Hư không tối đen như mực lại hiện lên một khung cảnh. Đứa nhóc 8 tuổi, bên cạnh là em gái mình đứng trước một vụ ám sát đẫm máu. Cha mẹ của chúng bị giết chết, máu lan ra sàn nhà chạm đến đầu ngón chân của cậu nhóc. Nó bế em gái mình lùi lại, tránh để máu bắn lên người. Một đứa trẻ 8 tuổi thì làm sao có thể ý thức được việc cha mẹ của mình đã chết, nhưng Y Kình của lúc đó, vốn đã khác biệt. Cậu bé xốc em gái mình lên, chạy vào hầm bí mật thông sang tòa nhà bên cạnh. Nó chạy thục mạng, chạy để được sống, chạy để báo thù. Giá như lúc ấy để hai đứa cùng chết, đã chẳng phải đau khổ đến nhường này. Đang chạy, lũ sát thủ cũng cùng lúc truy tìm hai đứa trẻ. Cậu bé cất em mình vào một cái rương gỗ, đưa tay vuốt tóc mai cô bé, nói rằng:

    - Na Nhi, em ở trong đây, không được khóc, bao giờ anh gọi mới được ra, hiểu chưa? Đợi lúc anh về nhất định sẽ mang kẹo cho em. Không được khóc cũng không được ra ngoài.

    Thằng bé là muốn đánh lạc hướng đám sát thủ, bảo vệ an nguy em gái mình. Cậu chạy ra ngoài, cố thu hút sự chú ý của chúng một cách rõ ràng. Đám sát thủ nghe thấy tiếng trẻ con liền đuổi theo. Y Kình đứng nhìn lại toàn bộ, biểu cảm trầm ngâm, hai bàn tay đã siết chặt.

    Tên thủ lĩnh bắt cậu bé lại nhưng không giết nó, ngược lại hỏi Y Na đang ở đâu. Cậu bé giả vờ không biết, giãy giụa khỏi lũ sát thủ. Trong ánh mắt chứa đầy sự căm ghét và thù hận. Tên kia rất bất ngờ, một đứa trẻ con vắt mũi còn chưa sạch sao có thể có ánh mắt đầy sát ý như vậy. Cuối cùng, hắn lại tha cho đứa nhóc, lôi nó về xe. Y Kình nghiến răng, đó chính là khởi đầu của số phận, nơi mọi biến cố xảy ra.

    Đáng chết thật, anh không muốn xem nữa, thế này chính là bới móc quá khứ, khác gì hành hạ người khác. Khung cảnh lại tắt rụp, trả lại không gian tối thui. Có vẻ bây giờ anh muốn siêu thoát rồi. Y Kình ngước lên, anh đang trông đợi điều gì chứ? Kí ức tươi đẹp sao? Cuộc đời anh vốn dĩ đã không có ánh sáng rồi, lấy đâu ra khoảng khắc hạnh phúc. Như vậy, chết chính là giải pháp cuối cùng.
     
    Lemon L, Tùy Tiện, The rain48 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  11. elaina Le vent se lève, il faut tenter de vivre

    Bài viết:
    34
    Chapter 9: Y Kình (2)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Y Kình dần mất ý thức. Anh cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Xung quanh tối dần, hai mắt đã nhắm chặt, cơ thể như không còn trọng lực. Những kí ức được trình chiếu lại kia, Y Kình mất hoàn toàn sức lực để tiếp tục xem chúng. Anh cứ chờ, chờ đến khi nào có khoảng khắc hạnh phúc đến với anh. Nhưng tất cả đều chỉ là công cốc, hoàn toàn không có bất cứ hình ảnh nào tươi đẹp, mỗi cái đều ngập tràn máu và nước mắt.

    Khi đã chìm vào giấc ngủ, bên tai Y Kình lại vang lên tiếng nước động.

    - A Kình, A Kình. Anh ngủ thật đấy à?

    Một tiếng gọi dội vào tai anh. Y Kình giật mình, mở mắt. Trước mắt anh là một cô gái tóc vàng mượt mà như suối, gương mặt xinh đẹp, như hòa quyện giữa sự đáng yêu và quyến rũ. Cô ngồi xổm, trên người mặc một bộ váy đơn giản, cúi người, từng lọn tóc rũ nhẹ xuống mặt anh. Nở một nụ cười thật duyên dáng, cô gái nhìn Y Kình ngồi dậy, ánh mắt trong vắt nhìn theo, đầy ý quan tâm.

    - Hi Văn?

    - Ừm, là em. Anh đã không làm theo lời hứa rồi, như vậy là không được đấy nhé. – Cô gái cười, nụ cười như bừng sáng cả hư không đen mịt mù.

    Y Kình nhìn cô, ánh mắt vẫn nhìn nụ cười ấy. Anh lắc đầu, đưa tay vén mái tóc mềm mại sang, bàn tay lướt nhẹ qua gò má.

    - Sao anh lại gặp được em ở đây? Đến để an ủi anh à? Nếu vậy thì không cần đâu, dẫu sao cũng chết rồi, em đừng nhọc lòng làm gì. - Y Kình nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt khả ái của cô, ngón tay vân vê lọn tóc.

    Cô gái vẫn cười, ngày càng tươi tắn hơn. Cô một tay nắm chặt lấy tay anh, tay còn lại đưa lên chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến:

    - A Kình, anh có hối tiếc không? Anh dám bỏ lại Tiểu Na, cũng sẵn sàng vứt đi mọi thứ mình đã đạt được, có cảm thấy hối hận không?

    - Không hối hận – Y Kình đáp lời vẻ quả quyết

    Hi Văn im lặng một hồi liền nói tiếp:

    - Y Kình, con người anh rất cứng đầu. Có nhiều thứ nếu anh bỏ lỡ, cả cuộc đời sau này sẽ hối hận vì chọn sai, nhưng nếu anh có một lựa chọn đúng đắn, nó sẽ cứu vớt sự thống khổ và đêm đen mịt mù trong tâm trí của anh. Liệu anh đã chọn đúng, hay đó chỉ là một quyết định bất chợt khiến anh không còn bất cứ con đường nào để lui? - Cô vẫn cầm tay anh- Nghĩ đi, nghĩ đi A Kình. Hãy tưởng tượng đến cuộc sống sau này nếu anh lựa chọn khác, chắc hẳn nó vẫn sẽ tuyệt vời, như cái cách anh khiến cuộc sống của em trở nên hoàn mỹ nhất có thể.

    Nói xong cô liền chạm nhẹ vào trán của Y Kình, ánh mắt đầy hi vọng như xuyên thẳng qua con ngươi của anh. Bàn tay lướt nhẹ từ trán xuống mắt. Y Kình nhắm mắt lại, đến khi anh mở mắt ra thì cô gái tóc vàng đã biến mất. Anh ngồi một lúc lâu, trầm tư nghĩ về lời Hi Văn vừa nói. Từng lời từng chữ hồi nãy vang lại thật rõ ràng. Lúc đó anh đã nghĩ mình vốn dĩ không có lựa chọn nào khác, nhưng thật sự là như vậy sao? Liệu anh có bỏ lỡ điều gì?

    Đang suy nghĩ thơ thẩn với cả ngàn câu hỏi trong đầu, Y Kình chợt nhớ ra điều gì đó, một thứ gì đó mơ hồ, ảm đạm, hiện lên một cách không rõ ràng. Cố gắng tìm lại những hình ảnh cũ, trước mặt anh lại hiện ra một màn hình kí ức. Đó là khung cảnh một ngôi nhà hơi hướng tân cổ điển, chính là "nhà" - thứ anh và Y Na coi là mái ấm duy nhất. Họ ngồi trên chiếc ghế sofa mà hai anh em vẫn cùng nói chuyện, không khí rất vui vẻ, đầm ấm. Có lẽ kí ức này là vào thời gian Y Na mới nhận những nhiệm vụ mật đầu tiên, chưa trải qua cái chết cận kề thực sự bao giờ, còn Y Kình lúc này vẫn chưa phải đi xa nhiều ngày. Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ, Y Na chợt hỏi một câu vu vơ:

    - Anh à, lỡ như sau này chúng ta rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đối phương khiến em bị thương nặng, anh cũng vậy, vậy anh sẽ làm gì?

    - Không được nghĩ như vậy nữa. - Y Kình bình thản trả lời.

    Y Na im lặng nhìn anh mình, câu nói đùa không vui tí nào, nhưng cũng phần nào nói lên thái độ kiên quyết không để chuyện đó xảy ra. Thở dài một hơi, Y Kình liền đáp:

    - Nếu đối phương thật sự mạnh và anh bị thương không ít, anh sẽ đưa em cùng chạy, không cố đánh nữa.

    - Thật sao? Nói rồi đấy nhé, chúng ta sẽ cùng chạy, không đánh nữa..

    Kí ức vụt tắt. Để lại Y Kình trơ trọi giữa bóng tối đen nghịt. Anh hiểu những lời mà Hi Văn nói rồi. Nhưng như vậy thì có ích gì chứ, dù sao cũng chết rồi, không thể cứu vãn. Xốc lại tinh thần, vừa hay tiếng nước lại chảy, anh quyết định tiếp tục hướng về phía có âm thanh tí tách vang vọng lại. Đi được một hồi lâu, ở xa đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ ánh sáng li ti. Y Kình chạy thật nhanh về phía nó, càng chạy ánh sáng càng rõ ràng, liệu anh có thoát khỏi nơi này không, hay anh sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ? Y Kình không biết, anh cứ chạy, chạy hết sức lực.

    Trước mặt anh là một cánh cửa, một cảnh cửa phát sáng, lơ lửng giữa hư không. Không biết đằng sau cánh cửa có gì, anh do dự, nếu như mở cửa tiếp tục là ác mộng, anh thà ở mãi trong đây còn hơn.

    Đang phân vân không biết phải làm gì, Y Kình lại nhớ về lời của Hi Văn và cuộc đối thoại trong kí ức cùng Y Na. Trước mặt anh là tương lai, cũng có thể là đau khổ của quá khứ. Đột nhiên, sau lưng Y Kình cất lên một giọng nói, không, là nhiều giọng nói cùng một lúc:

    - Đi đi.

    Anh quay đầu lại, là Hi Văn, và rất nhiều người mà anh chẳng thể nhớ tên. Họ đứng sau lưng anh, mỉm cười, tay còn vẫy vẫy như để chào tạm biệt. Tâm trí của Y Kình lúc này thực sự bối rồi, anh chẳng biết nên làm gì.

    - Hãy nhớ lấy lời của em, A Kình. Hãy lựa chọn đúng, đừng để hối tiếc thêm một lần nữa. – Hi Văn cười nói, ánh mắt hi vọng như phá vỡ bức tường trong trái tim anh.

    Y Kình quay người lại, đối mặt với cánh cửa. Anh sẽ lựa chọn đúng, sẽ sống thật hạnh phúc một lần. Anh đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Hào quang chiếu vào mắt thật chói lóa, Y Kình nhắm mắt lại, chân vẫn bước qua.

    Anh mở mắt, cơ thể đang nằm liền ngồi bật dậy. Thần kì làm sao, xung quanh anh chính là một đồng hoa, một cánh đồng đầy hoa ly đúng nghĩa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, gió thoang thoảng thổi mang theo hương thơm ngào ngạt và những cánh hoa bay bay theo chiều gió. Phải chăng đây mới chính là miền kí ức – nơi gợi lại những hình ảnh tươi đẹp? Hẳn vậy rồi. Y Kình biết điều đó, vì anh nhìn thấy bóng dáng của hai người đúng đằng xa. Anh chạy thật nhanh về phía họ, ôm chầm lấy thật chặt. Đó là Y phụ và Y mẫu, cha mẹ thân thương của anh. Họ mỉm cười, có lẽ đã chờ ở đây từ rất lâu rồi.

    Anh đã lựa chọn đúng. Tất cả những quyết định sai lầm trước đây đều được lấp đầy. Đây chắc chắn chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất anh, sẵn sàng buông bỏ quá khứ và đến với tương lai, với cuộc sống mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...