Truyện Teen Ước mơ hoa phượng đỏ - Kirigaya t

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kirigaya T, May 23, 2021.

  1. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 30:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 30:

    Chở nàng đến đoạn đường NVX, nàng đập nhẹ vào vai tôi,

    - Hì chở mình qua quán cà phê của T luôn nhé! - Nàng nói.

    - Ủa rồi định ngắm mình làm à! - Tôi bật cười.

    - Ừa thì ngồi ngắm đó hihi, nha chở mình qua với nhé! - Nàng nũng nịu sau xe tôi.

    - Ok, đi thôi!

    Chở nàng đến quán cà phê rồi nàng tung tăng chạy vào như một nơi đã thân quen, rồi ngồi xuống như khách hàng. Tôi gửi xe gặp ngay anh Sang bảo vệ

    - Chú mầy có bạn gái xinh thế, tao lớn tuổi rồi mà còn mê tít đây này! - Ổng trêu tôi.

    - Anh này làm em ngại gần chớt! - Tôi sung sướng tận mây xanh.

    Nói xong tôi dọt lẹ vô chào mọi người rồi thay bộ đồ đi làm vẫn hay mang theo trong cặp, xong tót ra pha ngay ly cà phê sữa thần sầu. Làm xong tôi mang ra bàn của nàng.

    - Hihi hiểu ý quá ta, baby làm tốt nha! - Nàng vừa nói xong rồi đưa tay lên làm kiểu ok rồi nhắm một mắt lại.

    Ông trời ơi ông đừng để nhỏ dễ thương quá như vậy chứ, tôi nuốt cái ực rồi chạy vào bắt đầu công việc. Tối nay quán khá đông, làm tôi chạy toát hết cả mồ hôi hột, quay sang thấy nàng vẫn đang nhìn tôi rồi cười. Nụ cười ấy làm tôi quên đi mệt nhọc chạy hết nơi này đến nơi khác, công suất luôn bật 200% (ông nào cứ thử có cô bạn gái xinh đẹp ngồi ngắm mình chạy việc xem có làm cỡ vậy không nhé hehehe).

    Đến giờ tan ca, gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, tôi lập tức thu dọn mọi thứ rồi chạy ra chỗ bàn của nàng.

    - Về thôi Mi hình như trời sắp mưa rồi đó, gần cuối năm rồi trời còn mưa! - Tôi than vãn ông trời.

    - Ừa về thôi, ngồi mỏi chân qua rồi nè! - Nàng nói xong đưa tay ra cho tôi.

    Tôi phì cười rồi cầm lấy tay nàng dắt ra xe. Gió bắt đầu thổi mạnh, mùi hơi nước ập vào mũi tôi.

    - Thôi xong không kịp! - Tôi than lên trong bụng.

    Thấy bên nhà có cái mái hiên đủ che mưa, tôi đảo xe chạy vào, vừa tới nơi cơn mưa ập xuống trắng xóa cả mặt đường.

    - Trời gì đâu nói mưa cái mưa tới ngay luôn! - Tôi than vãn khi dính xíu mưa.

    - Hihi tại miệng T linh quá mà! - Nàng trêu tôi.

    Trời mưa càng ngày càng nặng hạt cùng những cơn gió thổi lạnh đến tê buốt cơ thể, tôi quay qua thấy nàng hai tay ôm lấy cơ thể rồi khẽ run lên vì lạnh. Tôi cởi cái áo lạnh ra rồi choàng lên đôi vai đang run rẫy của nàng,

    - Ơ không sao đâu T, thế này thì T lạnh mất! - Nàng đưa ánh mắt nhìn tôi sót xa.

    - Đàn ông nhiêu đây nhằm nhò gì, đứng lại gần đây đi không lạnh hơn đấy! - Tôi mạnh miệng thể hiện anh hùng chứ thật ra cái đôi chân nó đã run lẩy bẩy.

    Thấy nàng vẫn còn lạnh tôi lấy trong balo ra thêm 2 cái áo đồng phục làm hồi nãy với cái áo đồng phục ở trường choàng hết lên nàng bởi ở đâu đấy trong tim tôi cảm thấy xót xa, thương đôi vai đang run lên vì lạnh của nàng. Nàng nhìn tôi vẫn đôi mắt đầy lo lắng cho tôi, rồi nàng khẽ nói nhẹ nhàng âm thanh vừa đủ cho tôi nghe.

    - T.. T có thể ôm mình xíu không!

    Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng con tim tôi cảm thấy bây giờ không còn lạnh nữa mà thay vào đó có gì ấp áp hiện hữu, nàng đang quan tâm tôi sao. Tôi nở nụ cười rồi dang hai tay ra ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Tôi kéo nàng ngồi xuống rồi ôm lấy để truyền cho nhau hơi ấm dưới những cơn gió mang hơi nước lạnh buốt. Nàng khẽ tựa vào ngực tôi, cơ thể tôi vừa có hơi ấm vừa có sự rung động mãnh liệt từ con tim, đây là lần đầu tiên tôi ôm người con gái. Tôi đang miên man với suy nghĩ thì đâu biết rằng nàng đang lau vội thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang dần chảy xuống từ mũi. Cơn mưa vẫn cứ nặng hạt cùng bầu trời đêm ôm trọn thành phố, những cơn gió vẫn đưa hơi lạnh vồ lấy hai con người dười mái hiên, nhưng họ đâu thấy lạnh, ấm áp lắm, ấm áp từ sâu thẳm con tim ở lứa tuổi mới lớn này.

    * * *

    Một lúc sau mưa cũng dần qua đi chỉ còn lại hơi sương mờ mờ ảo ảo,

    - Hì tạnh mưa rồi này Mi về thôi! - Tôi kéo nàng lên.

    - Ừa về thôi! - Nàng đáp.

    Con đường sau cơn mưa vẫn còn nhiều nước đọng lại, cơn gió vẫn lạnh thổi qua người con trai đang từ từ đạp xe vì sợ nước sẽ bắn hết lên người con gái đang ngồi đằng sau. Về tới nhà nàng cũng là lúc gần 11h30, nàng bước xuống xe rồi mở cổng, tôi vẫn mải mê nhìn theo bóng dáng người con gái mảnh mai ấy, hơi ấm của nàng tôi vẫn còn cảm nhận như vừa mới lúc đây thôi. Đang mãi mê thì đôi môi tôi có thứ gì đó ngọt ngào lắm, ấm ắp lắm, nàng đang ôm lấy hai gò má lạnh buốt của tôi, trao cho tôi nụ hôn rồi nàng quay lưng chạy thẳng vào cổng.

    - Hihi ngủ ngon nha T, phần thưởng cho baby đó, bái bai!

    Rồi nàng đi thẳng luôn vào trong nhà.

    Tôi vẫn đứng đó vẫn còn đang lâng lâng sung sướng với nụ hôn đầu đời, ngọt ngào, hạnh phúc, vui lắm. Tôi nhoẻn miệng cười như thằng mới đập mấy kg đá đang trong cơn phê sảng. Tôi vừa cười vừa quay xe đạp trở lại màn đêm mang sắc màu hạnh phúc của người con trai, nhưng màn đêm vẫn là màn đêm, không biết sẽ mang theo cái gì tới hai con người đang hạnh phúc kia. Cứ thế bóng lưng tôi dẫn dần mất đi trong màn đêm dày đặc. Trên cửa sổ nhà nàng lại hé mở, người con gái ấy với hàng lệ tuôn rơi.

    - Cảm ơn anh em hạnh phúc lắm còn hơn ba năm nữa thôi.. Xin lỗi Chị nhé!

    Cánh cửa dần khép lại cùng chìm vào giấc ngủ của thành phố.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 24, 2021
  2. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 31:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 31:

    Tôi hí hửng như thằng phê đá đạp xe vẫn không quên ghé quán phở đầu đường, định mua về một phần nhưng lại tính tiền mua hai phần thôi kệ, về tới nhà dấu yêu, nhìn qua cánh cổng màu xanh dương ấy, vẫn là người con gái đang ngồi đợi tôi.

    - Hôm nay sao về trễ thế T! - Trinh ra mở cổng hỏi tôi.

    - Hì hì bị kẹt mưa đây nè! - Tôi vẫn còn đang trong tâm trạng phê thuốc.

    - Xì vào nhà thôi, ngoài này trời lạnh lắm! - Trinh bĩu môi.

    - Ừa xíu vào ăn luôn với mình nhé! - Tôi lại đưa hai phần ra cho Trinh.

    - Hì hì cảm ơn, còn nhớ bà già này ở nhà luôn! - Trinh cầm bọc đồ ăn rồi đi theo sau tôi.

    Tôi quay mặt rồi đi vào nhà, gần tới bếp thì bàn tay ấm áp của Trinh cầm lấy tay tôi rồi nói nhỏ nhẹ.

    - T ơi, sau này T đừng bỏ rơi mình nhé! - Trinh vừa nói vừa cuối xuống che đi gương mặt có chút u buồn.

    - Ơ, hề hề, ai lại nỡ bỏ người đẹp này đâu chứ! - Tôi đưa tay ra véo mũi của Trinh.

    Trinh nở nụ cười rồi chạy vào bếp chuẩn bị bữa ăn của hai người, tôi ngồi ở bàn ăn ngẫm nghĩ.

    - Con gái thật khó hiểu!

    Ăn uống no nê, ấm cả bộ lòng, tôi chạy lên phòng tắm rửa rồi phi luôn cái long thể lên giường, tay khẽ chạm lên môi cảm giác ấy vẫn còn ngọt ngào, tôi mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc tôi thấy cơ thể nóng ran, miệng khát khô cổ, cố gượng dậy thì chiếc khăn trên trán rơi xuống, tôi quay sang đã thấy ly nước với mấy viên thuốc đặt cạnh.

    - Hey, Trinh cứ chu đáo như vầy! - Tôi thở dài rồi lại đặt lưng xuống chìm vào giấc ngủ.

    Một lúc sau, người con gái ấy lại vào rồi thay khăn mới lên trán người con trai ấy rồi lẳng lặng đi ra.

    * * *

    Những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ hướng tới gương mặt thằng con trai đang nướng tới tận 10h. Tôi giật mình rồi chạy vào làm vscn, rồi quay ra đã thấy một tờ giấy trên bàn được đặt ngay ngắn dưới ly nước bên cạnh là mấy viên thuốc tối qua.

    - Hihi, hôm nay mình sang nhà Mi tập văn nghệ rồi, T ở nhà ăn gì rồi uống thuốc đi nhé, chiều không cần chở mình đâu.

    Đọc xong lá thư, tôi nở nụ cười với người con gái chu đáo ấy, có gì đó len lỏi trong con tim tôi ấm áp của sự quan tâm từ Trinh. Tâm trạng đang tốt của ngày mới, tôi chạy xuống ăn uống xong lên phòng bắt đầu học bài.

    * * *

    Thời gian cứ thế trôi qua, lớp chúng tôi học thể dục buổi sáng, nhưng lần này hiện tại đang trốn dưới gốc cây tránh cái nắng. Lớp tôi thứ sáu mới biểu diễn lận, nên hôm nay phải đón những cái nắng đến hói cái đầu để học cho xong, bên trong nhà đa năng đang phát lên những tiếng nhạc đủ thể loại của các lớp khác. Đến giờ ra chơi cũng là lúc kết thúc môn thể dục, tôi cũng tót chạy vào xem họ biểu diễn có ra cái hệ thống cống rãnh nào không, phải nói thật mấy lớp khác biểu diễn xuất sắc thật đấy nhìn đến mê hồn, đôi khi cũng có lớp múa loạn như cái chợ, còn có người quên cả bài múa đứng im tại chỗ, còn có cả ca sĩ hát đi trước nhạc theo sau. Đang xem tôi thấy cách một đoạn không xa bên tay trái thì Trinh với Mi cũng đang xem nhưng xem theo kiểu "các bạn có thể tránh xa bọn mình ra không". Cái đám trai háo sắc tận dụng cứ bu lấy chỗ hai người con gái đó mà tìm cách động chạm hay làm quen các kiểu. Lúc đấy trên đầu tôi không biết có làn khói nào bay lơ lửng không, tôi len lỏi vào đám đông di chuyển thật nhanh tới chỗ hai nàng miệng vẫn kêu.

    - Nước sôi đây, không tránh phỏng bỏ mợ giờ! - Tôi la oai oái.

    Len lỏi một hồi cũng chen được tới chỗ hai nàng rồi hùng hổ lao lên kéo tay hai nàng ra chỗ khác, phía sau vẫn vang lên.

    - Thằng mặt lờ nào vậy bay! - Học sinh một nói.

    - Mợ nó dám phổng tay trên của tao, mầy nhớ đấy! - Học sinh hai giờ nắm đấm lên.

    - Đờ mờ đứa nào móc của tao mất mười nghìn rồi bay! - Học sinh ba đang bù lu bù loa.

    Dắt được hai nàng tới chỗ thoải mái hơn, tôi đẩy hai nàng lên đứng trước rồi dang hai tay ra đặt lên vai Trinh với Mi. Tôi đưa cái mặt vô giữa hai người con gái đó nói nhỏ.

    - Hai người ngồi xuống xem di, mình che cho! - Tôi nói.

    Thề là lúc đưa cái mặt vào giữa mùi thơm từ hai người con gái đó làm tôi mê đắm, hương thơm ngào ngạt bay tới tấp vô lỗ mũi luôn. Hai nàng cảm thấy hơi thở của tôi phà vào gần tai, họ giật mình cùng quay lại và cái cảnh như phim Hàn xảy ra, hai đôi môi mềm mại, mịn màng ấy đang yên vị lên hai bên má tôi. Tôi của lúc đó đã vào trạng thái chết lâm sàng, chết đứng, hồn bay phách tán luôn. Trinh với Mi ngại ngùng rồi cũng ngồi xuống để lại thằng con trai đang như bức tượng dơ hai tay ở trên không khí. Cũng may lúc đó mọi người đang tập trung vào bài diễn của cái lớp khỉ ho cò gáy nào đấy chứ không ngày mai tôi nổi tiếng nhất trường luôn.

    - T ơi, T ơi ngồi xuống đi! - Trinh gọi tôi.

    - Ái da.. aaa đau đau! - Tôi hét lên bừng tỉnh cơn mộng xuân kia khi bị nàng véo cho cái ngay eo.

    Tôi lập tức ngồi xuống nhưng hai tay vẫn không quên dang ra để che chắn mấy thằng kia tranh thủ lợi dụng hề hề.

    - Hihi nãy cảm ơn T nha! - Trinh quay lại nói với tôi nhưng gương mặt đã ửng đỏ.

    - Không có gì đâu hề hề! - Tôi vẫn đang sung sướng vừa được a hí hí sướng quá trời quá đất luôn.

    Hai nàng vẫn tiếp tục theo dõi buổi biểu diễn, còn thằng con trai tôi ở phía sau đang banh cả cái lỗ mũi ra mà tận hưởng hương thơm từ hai người con gái đó, cảm giác ngất ngây con gà tây mà quên luôn cái tay đang dơ lên cao cả tiếng đồng hồ.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: May 24, 2021
  3. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 32:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 32:

    Kết thúc buổi tổng duyệt văn nghệ, mọi người ai nấy cũng lục tục kéo nhau ra về, tôi dắt con xe đạp chạy lại chỗ hai nàng.

    - Mi và Trinh đi với mình chút được hơm! - Tôi gãi gãi đầu nói.

    - Đi đâu vậy T! - Hai nàng đồng thanh hỏi.

    Tôi chỉ mong hai người đó cất luôn cái đôi mắt đi cho rồi, nhìn vào mà muốn mê sảng luôn ấy hề hề. Sau đó tôi dắt tới một quán gần trường trên đường Nguyễn Du thưởng thức món ăn mà chắc chả ai biết đâu nhỉ, nếu các bạn tới Pleiku cứ hỏi đám học sinh quán Yaourt (sữa chua) Thủy là được hướng dẫn tận nơi ngay. Quán của cô phải gọi là đơn giản chỉ có mấy bàn với ghế nhựa nhưng rất nổi tiếng đó nha. Vừa bước vô thì bao cặp mắt mấy thằng con trai còn có cả mấy thằng có bồ rồi mà vẫn thòm thèm nhòm lấy hai người đẹp của tôi, dám ở đó không có ai chắc tôi hốt xác hết cả lũ quăng hết xuống cái cống rãnh nào đó cho xong.

    - Cô ơi cho cháu hai mươi hủ sữa chua nha cô! - Tôi gọi món sau khi ba người đã yên vị trên chiếc ghế nhựa giản dị.

    Sau khi gọi xong hai nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên.

    - Sao gọi nhiều thế T! - Trinh hỏi tôi đầy thắc mắc.

    - Đã ăn thì phải cho đã, nhiêu đó còn ít đó! - Tôi ưỡn ngực đầy tự tin vào dạ giày của mình.

    Nghĩ tới cảnh trước cái đám cờ hó cấp hai đi có sáu người mà bọn nó quất hơn sáu mươi hũ khiếp cả linh hồn bóng vía luôn. Tôi đang cười như thằng mới trốn trại Biên Hòa ra thì cô chủ quán đã mang ra hai mươi hủ được đặt trên dĩa rồi để lên bàn, sau đó cô đem ba chén muối hầm nho nhỏ cho mỗi người. Hai nàng nháy mắt cười với tôi.

    - HiHi ăn thôi, nhìn ngon quó ò! - Nàng nói xong cầm một hủ lên.

    Tôi cũng bắt đầu chiến đấu với món ngon bá cháy này khi dùng vào lúc trời nóng. Món ấy có tên gọi là sữa chua chấm muối, như cái tên gọi của nó là múc một muỗng trong hủ ra rồi quệt nhẹ vào chén muối rồi ăn thôi, cái mùi vị chua chua, thơm béo, ngậy ngậy của lớp dừa cùng chút vị mặn mặn của muối thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ba người bọn tôi vừa ăn vừa xuýt xoa vì lạnh, hai nàng thì ăn ít hơn tôi, tôi thì cứ vồ vập ăn lấy ăn để lâu lâu nó tê buốt tới óc luôn ấy. Tuy ăn như nạn đói nhưng vẫn đưa cặp mắt nhìn lên hai nàng, đôi môi ngậm mút cái thìa sao mà nó lại ngon hơn cái đống sữa chua này thế nhỉ. Tôi thì no nê đấy chứ các nàng chắc chả thấy no đâu, họ ăn như mèo ấy mỗi người họ ăn có hai hủ à, còn lại tôi xơi tất hề hề.

    Thưởng thức xong, mọi người ai nấy cũng về chuẩn bị để buổi chiều kiểm tra một tiết văn của cô Loan.

    Buổi chiều với những cái nắng gay gắt nhưng không nóng, kiểu như vừa ở chỗ mát thì lạnh teo, chứ ló ra nắng cái nóng cháy cái da, trong phòng học bắt đầu những tiếng bút bắt đầu viết là tà bà loằng ngoằn. Tôi thì với tài chém gió xuyên biên tới xuyên cà vũ trụ, hí hoáy cả 90 phút hai tiết văn, tôi lủng lẳng đi lên nộp bài cực kỳ oai hùng với lý do tôi nộp sau cùng. Nói thật chứ hồi đó văn của tôi tệ lắm lắm luôn, cố vớt vát lắm tổng kết toàn vừa đủ năm phẩy. Đang loay hoay cất sách vào cặp thì Phương xuống chỗ tôi.

    - Nãy làm được bài hơm T! - Phương nói.

    - T mà chém gió đại trà thì tất nhiên ok hết hề hề! - Tôi ba hoa chém gió.

    - Hihi chém gió là giỏi hihi, xíu nữa ghé nhà mình ăn cơm nha, mình gọi Mi với Trinh rồi! - Phương đưa anh mắt chớp chớp nhìn về tôi.

    - À ừa mà.. mà có hai bác ở nhà hơm! -Tôi còn nhớ cái thất kinh hồn vía lúc gặp khi trước.

    - Hihi không nói, tới thì biết thôi! - Nói xong Phương cười khúc khích rồi đi thẳng ra ngoài.

    Tôi toát mồ hôi khi nghĩ tới bố mẹ của Phương. Về tới nhà tôi tắm rửa sạch sẽ, vuốt mái tóc lên xíu cho đẹp trai rồi gọi sang phòng Trinh.

    - Người đẹp xong chưa, mình đi thôi! - Tôi đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.

    - Rồi đợi mình xíu nha! - Trinh nói vọng ra.

    Đợi được 5 phút sau, tiếng phát ra từ cánh cửa, Trinh bước ra với một chiếc váy liền cổ sơ mi màu xanh dương nhạt, tóc xõa ra mềm mại như dòng nước suối tinh khiết, hương thơm Linh lan toát ra từ Trinh làm tôi say mê bất động.

    - Hihi đi thôi ngắm đến nước miếng lòng thòng kia kia! - Trình che miệng cười khúc khích trêu tôi.

    - À ờ à! - Tôi giật mình khỏi cơn mộng mị rồi đưa tay lên quẹt miệng mặc dù chả có tí nước miếng nào.

    Ra tới cổng tôi chào mọi người trong nhà rồi chào luôn ông anh đang nước miếng tuôn rơi cùng cái mồm há hết cỡ kia, hai người bọn tôi đợi một lúc thì chiếc ô tô quen thuộc của nàng chạy tới, nàng bảo buổi tối đi ô tô cho an toàn. Xe dừng trước cổng, rồi nàng bước xuống chào bố mẹ tôi, còn ông anh tôi thì lúc này lỗ mũi đang hai hàng máu tươi tuôn trào. Hôm nay nàng mặc váy xòe liền hai dây màu đen che tới ngực ôm sát thân hình đầy hoàn mĩ kia, từ ngực trở lên là sơ mi cổ tròn màu trắng (kiểu vintage), nàng cũng xõa tóc và cột một chiếc nơ ở phía sau tóc. Tôi còn nhìn mà máu mũi muốn bay ra luôn chứ nói gì đến ông anh tôi khà khà, chẳng bù với tôi cứ quần jean đen áo sơ mi trắng. Chào mọi người xong, tôi được ngồi ở hàng ghế chỗ gần bác tài, còn hai nàng ngồi ở phía sau. Rồi con xe bắt đầu lăn bánh hướng tới nhà của Phương, tôi lúc đó đâu biết chút nữa sẽ là thảm họa với tôi và cũng sẽ có thêm một người con gái nữa rung động. Còn bây giờ chiếc xe vẫn lao vút vút trong con phố đã lên đèn, không biết chuyến đi này là phúc hay họa đối với người con trai đang lâng lâng bên hai người con gái đầy xinh đẹp của đêm nay.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 24, 2021
  4. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 33:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 33:

    Trên xe bác tài xế nhìn trong gương chiếu hậu rồi nhìn sang tôi nở nụ cười, tôi quay sang hỏi.

    - Dạ mặt cháu dính gì hả bác! - Tôi hỏi.

    - Nhìn cháu với con.. tiểu thư! - Bác ấy nói.

    - À tối nay bọn cháu đi ăn cơm nhà bạn thôi ạ! - Tôi vẫn lễ phép mà không để ý câu nói của bác.

    Bác ấy lại cười rồi tiếp tục lái xe, tôi nhìn lên gương, đằng sau hai người con gái đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, tôi cũng quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Một lúc sau tiếng xe dừng lại trước cổng nhà Phương, hai nàng bước xuống xe trước, tôi ở lại nói với bác tài.

    - Bác vào dùng cơm với bọn cháu nhé! - Tôi hỏi.

    - Không sao bác ăn rồi, bác ra ngoài kia đợi, các cháu cứ tự nhiên! - Bác ấy nói hiền từ.

    Tôi cảm thấy ái ngại vì giờ này chỗ nhà Phương vắng vẻ mà lại để bác đi ra kia đợi thì kỳ cục lắm. Tôi quay qua nhìn nàng, nàng không nhìn tôi vì lúc đó nàng cũng đang đi tới chỗ bác tài.

    - Thôi bác vào ăn một bữa cơm với cháu cho vui nhé! - Nàng giọng nhẹ nhàng mời bác ấy.

    Bác tài đắn đo một hồi rồi nói.

    - Vâng tiểu thư vậy đợi tôi đưa xe vào sân! - Bác ấy đồng ý.

    Tôi vui mừng nhìn lên nàng, nhưng thấy ánh mắt của nàng đang chăm chú nhìn theo hình bóng của chiếc xe đang từ từ di chuyển vào sân sau khi Phương ra mở cổng. Tôi lúc đó cảm thấy như ánh mắt của nàng đang nhìn theo bóng dáng đó của người con đối với bố. Tôi lắc đầu rồi nói.

    - Thôi mọi người vào nhà Phương đi, Phương đang đợi kìa!

    Lần này bước vào nhà Phương, nhưng khác hẳn với lần trước, lần này hai bác ấy niềm nở ra đón chào khách. Đến lượt tôi lại cái vẻ mặt ấy, tôi không mắc bẫy lần nữa.

    - Hai bác lại định chọc cháu nữa hả, cháu không bị nữa đâu! - Tôi cười xuề xòa với hai bác.

    - Thế chán nhờ thôi vào nhà đi cháu! - Hai bác ấy thay đổi thái độ ngay sau khi thất bại hù dọa tôi.

    Trong khi tôi đang nói chuyện với hai bác, thì hai nàng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó mọi người cùng nhau đi vào nhà bếp, trên bàn đã sắp xếp rất nhiều món ăn nhìn mà đã con mắt. Tối nay mọi người cố ý hay sao ấy, tôi được ngồi giữa Phương và nàng, Trinh thì ngồi cạnh nàng kế đến là mẹ của Phương rồi đến bố và bác theo bàn tròn. Sau đó bố của Phương đứng dậy nói lý do cho mọi người biết.

    - Hôm nay sinh nhật của con gái tôi, cũng vì trong này người nhà không có ai nên Phương mời thêm mấy người bạn là các cháu tới chung vui, nhà có tý đồ ăn gọi là cây nhà lá vườn mọi người cứ dùng tự nhiên! - Bác nói xong rồi ngồi xuống.

    Tôi giờ này mới vỡ lẽ hóa ra hôm nay sinh nhật Phương mà quên mua quà để tặng rồi, nhìn sang hai người con gái xinh đẹp kia cũng chẳng khác gì tôi là mấy, thôi thì xíu tính vậy, nhưng tôi lại đứng dậy hỏi bác.

    - Dạ nhà bác ở đây lâu chưa ạ! - Tôi thắc mắc hỏi.

    - Ừ bác với bác gái thì ở nước ngoài lâu lâu mới về, có mỗi Phương nó ở đây được 5 năm rồi cháu! - Bác trai đáp.

    Tôi há hốc miệng ngạc nhiên hết sức bèn hỏi tiếp.

    - Dạ Phương ở đây lúc đó có ai nữa không ạ! - Tôi vẫn cố hỏi.

    - Hồi nó bắt đầu đi học lớp sáu thì nhà bác phải chuyển sang nước ngoài công tác và định cư bên đó luôn, Phương thì vẫn ở lại nên bác thuê một bác gái giúp việc để chăm sóc nó. Đến lớp tám nó gọi điện nói với bác nó muốn tự mình, nên bác cho người kia nghỉ và đến bây giờ cháu cũng thấy rồi đó! Bác ấy trả lời cùng đôi mắt u buồn.

    Tôi lại ngạc nhiên lần nữa, mới lớp tám mà đã một thân một mình tự lập rồi. Tôi quay sang nhìn Phương đang cuối đầu cùng gương mặt có chút buồn bã. Nhưng tôi vẫn muốn làm rõ một chuyện này nữa, tôi không biết lúc đấy tôi lấy đâu ra dũng cảm để hỏi bác ấy một cách rành mạch như thế, nhưng trong thâm tâm tôi nhất định phải hỏi.

    - Dạ thưa bác, trong suốt 5 năm qua Phương đón sinh nhật chỉ có một mình thôi hả bác! - Tôi cố gắng điềm tỉnh hỏi thẳng vấn đề này.

    Bác ấy nghe xong trên gương mặt lại u buồn nhìn Phương rồi quay sang trả lời tôi.

    - Trong những năm đó Phương đón sinh nhật có một mình, hai bác bận không về được, bác cũng biết nó có nhiều bạn trai muốn qua mừng sinh nhật nó nhưng Phương nó từ chối.

    Tôi lúc này đã không từ nào diễn tả được tâm trạng lúc đấy, một cô gái sống tự lập một mình, sinh nhật cũng một mình vậy tuổi thơ của một con người sẽ có sự trống trãi lớn. Tôi ngồi xuống rồi đưa ánh mắt sang người con gái tên Phương ngồi bên cạnh, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi liền mở miệng để xóa tan đi nỗi buồn đang vương vấn do chính tôi mang lại.

    - Thôi không sao đâu bác, coi như năm nay Phương đã có bữa sinh nhật đầy đủ mọi người rồi phải không ạ! - Tôi cố nở nụ cười để xoa tan cái không khí lúc đó.

    Tôi nói xong nhìn xung quanh thì mọi người cũng đã vui vẻ trở lại, Phương cũng đã nở lại nụ cười như bao ngày, còn hai cô nàng thì đang tròn xoe mắt nhìn thằng con trai vừa mới hùng hổ đối đáp. Rồi bác trai vui vẻ nói với mọi người.

    - Hôm nay có mặt mọi người ở đây gia đình tôi vui lắm, mà đã vui là không thể thiếu! - Bác vừa nói xong đã đứng dậy.

    Bác đi ra phía sau mở cái tủ khá lớn rồi lấy hai thùng ken lon ra. Rồi mẹ của Phương cũng dụi lấy đôi mắt hồi nãy cũng đang ngấn lệ rồi lấy mấy ly với đá ra.

    - Nào hôm nay đàn ông là phải uống! - Bác trai đứng dậy nói.

    - Vâng tôi xin phép nhà là hôm nay tôi còn lái xe chở tiểu thư với mấy đưa nó về nên! - Bác tài lên tiếng.

    - À không sao tôi hiểu mà! - Bác trai hiểu ý.

    Mọi người bắt đầu cụng ly nghe leng keng thật vui tai trên bàn ăn thịnh soạn. Nhưng cũng đâu dừng lại ở đó, bác trai nhìn sang bác gái nở một nụ cười hiểm rồi quay sang nói với tôi.

    - Cháu là bạn trai đầu tiên được con Phương nhà bác mời sinh nhật nó đó! - Bác nói mà mặt rất chi là tỉnh táo.

    Tôi đang ăn mà muốn nghẹn cả cổ, tuy chỉ là câu nói bình thương nhưng hàm ý của nó làm tôi phải tót hết cả mồ hôi, đầu óc bắt đầu loạn tùng phèo, sau đó tôi ổn định lại tinh thần định nói cái khác nhưng miệng lại một nẻo.

    - Thật hả bác!
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 24, 2021
  5. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 34:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 34:

    Cả hai bác bật cười, cái bầu không khí u ám lúc nãy tan biến đi hết, chỉ còn lại một thằng con trai đang cuối gầm mặt xuống.

    - T ơi là T câu nào không nói đi nói câu đó, nói thế khác nào đang rất mừng được Phương mời! - Tôi thầm trách trọng bụng.

    Tôi quay sang thấy Phương đang ngại ngùng cuối mặt xuống bàn. Một lúc sau ' chén cháu chen bác, chén anh chén chú", tôi cũng hơi thấm bia nhưng vẫn tỉnh táo, tôi đứng dậy đi vệ sinh tiện tạt ra nhà trước hít thở không khí cho thoải mái. Tôi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi cho một số người bạn xong rồi quay vào trong. Vừa ngồi xuống thì ba đôi đũa của các nàng hướng đến chén tôi, mỗi người gắp một món và nó đang yên vị trong chén tôi. Hai bác lại nhìn nhau nở nụ cười hiểm.

    - Chà cháu này coi vậy sướng quá ta! - Bác trai lên tiếng.

    - Dạ! - Tôi ấp úng ngại ngùng cuối xuống ăn lấy.

    Chợt bác ấy quay sang hướng các cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi.

    - Hai cháu với con đều thích thằng T hả! - Bác thản nhiên hỏi.

    Câu hỏi của bác trai tàm tôi lại toát mồ hôi, đảo hai con mắt từ từ nhìn qua bên trái rồi nhìn qua bên phải như thằng ăn trộm.

    - Dạ cháu / con thích T! - Cả ba đồng thanh.

    Tôi của lúc đấy muốn kiếm cái lỗ hay cái cống nào chui xuống cho cái tình huống này, vui không được buồn không xong, ngại ngùng thì cứ thế lên ngôi.

    - Hahaha, T này, bây giờ thì bác không cần biết cũng không cần quan tâm, nhưng bác phải nhắc cháu là con trai, là đàn ông phải quyết định mình nên nắm hay nên buông. Thôi mọi người lên ly nào! - Bác trai nói.

    Lời nhắc nhở của bác, lúc đấy đối với tôi cũng không hiểu lắm, nhưng cái tương lai đang đếm lùi từng ngày kia nó sẽ giúp tôi vượt qua được. Mọi người nói chuyện vui vẻ thì cững hơn 7h30 tối, tôi đứng dậy xin phép hai bác.

    - Dạ hai bác, hôm nay sinh nhật của Phương cháu xin được đưa Phương với bạn cháu ra phố chơi được không bác. (Bia rượu vô là cái mồm nó trơn tru thế đấy).

    - Haha được hôm nay ngày vui của nó bác cũng không nỡ để nó ở nhà, thôi cháu dẫn Phương đi đi nhưng nhớ đừng về trễ quá nha T! - Bác trai vui vẻ nói.

    Phương vẫn còn ngây ngô nhìn tôi, rồi cũng lững thửng đi lên lầu thay đồ. Tôi ra xe cùng bác tài, hai nàng ngồi lên xe đợi Phương, một lúc sau Phương bước ra đi tới xe, tôi lại băt đầu mồm chứ O mắt chữ A luôn rồi chứ a gì nổi nữa. Phương mặc một chiếc váy trắng từ đầu gối lên, chiếc váy xòe cùng những đường cong ôm sát phần eo của Phương, hai bên tay của chiếc váy được thiết kế bằng chất liệu vải lưới làm làn da của Phương ẩn hiện đầy mê hoặc. Tiếng mở cửa xe vang lên cũng là lúc tôi bừng tỉnh, bây giờ cả ba người con gái xinh đẹp đang yên vị ở hàng ghế phía sau cười nói, tôi quay qua bác tài chỉ đưởng rồi xe bắt đầu lăn bánh tiến vào phố.

    Sau khi xe ra tới đường PVĐ, rồi tiến vào con đường HV, hai bên nhà đã lên đèn, thành phố cũng bắt đầu náo nhiệt từ những con người đi chơi tận hưởng những cái se lạnh vào cuối năm. Thành phố tôi yên bình giản dị không tấp nập chen chúc như những thành phố lớn khác, tầm 8h tối đường xá cũng thưa người dần, thay vào đó là không khí se lạnh nhè nhẹ. Xe chúng tôi lại tiếp tục tiến vào đường TN rồi chạy thẳng một đoạn, đến nơi cái cổng cao cao của công viên DH hiện ra dưới ánh đèn led rực rỡ. Xe đỗ bên tay phải ngoài công viên, tôi cùng mọi người đi vào cổng nhỏ, đứng trên cổng nhìn vào công viên ban đêm thật đẹp thật huyền bí, ở dưới là mặt hồ đang phản phất những ánh đèn chiếu sáng, tôi đưa bọn họ đi xuống phia dưới tới một cái chòi nằm sát mặt hồ gần đó, lũ cờ hó đã có mặt đầy đủ cùng chiếc bánh kem mà tôi đã dặn. Chòi được xây bằng bê tông, trên mái trang trí đầy đủ những ánh đèn led sáng rực cùng chiếc đèn quang được treo ở giữa, ánh sáng từ chòi phản phất trên mặt hồ màu đen đầy huyền ảo về đêm, nhìn từ xa nó lung linh giữa không gian yên tĩnh của công viên.

    - Mợ mấy nhân vật chính, để tụi này đợi hơi bị lâu rồi đấy! - Thằng TS nói sau khi túm cổ tôi lôi sềnh sệch đi.

    - Mấy bà để mình đợi lâu quá, đói rồi đây nè hì! - Nhỏ H lên tiếng rồi chạy lại kẹp lấy tay của Phương rồi cùng tiến tới bàn.

    Đám bạn ngồi quây quần trên chiếc bàn tròn, ở giữa được đặt cái bánh sinh nhật. Phương nhìn mọi người rồi nhìn tôi, ánh mắt long lanh mang đầy hạnh phúc và vui vẻ, Phương chắp tay rồi nhắm mắt lại bắt đầu điều ước của mình, khi nến đã được Phương thổi xong, đám bạn bắt đầu gầm rú gào thét với nhân viên ở đó.

    - Anh ơi mang đồ ăn ra đi, bọn em đói chết rồi nè! - Thằng M lên tiếng.

    - Ăn thôi, ăn thôi hớ hớ hớ! - Thúy lấy hai tây đập nhẹ bàn.

    Nói xong thì đồ ăn cũng được mang ra, heo quay bánh hỏi, tôm nướng, rau xào.. và một nồi lẩu cá thác lác lá khổ qua kèm theo hai thùng bia tiger lon được đặt xuống. Tôi để Phương ngồi ở giữa vị trí chủ tiệc, còn tôi thì chả biết đám cờ hó có chuẩn bị trước không, tôi được ngồi giữa Trinh với Mi. Thằng nhân viên ở đó không biết mắt có bị lé gì không, cứ mỗi lần đưa đồ vào là mắt cứ đảo hết sang 3 người con gái ấy, dám không có luật cấm thủ tiêu người chứ không tôi quăng tên đó xuống hồ làm mồi cho cá. Được ngồi cạnh các nàng nên chén tôi không bao giờ hết đồ ăn sung sướng lắm các bạn ạ hề hề, đám cờ hó kia thì chả quan tâm gì tới, mỗi thằng TS bạn thân tôi thì.

    - Ê tao cũng muốn được như mầy! - Nó nói xong nhìn xuống cái chén trống trơn đã bị nhỏ Hiếu ăn hết.

    - Anh nói gì đó, muốn không! - Nhỏ H nói xong đứng dậy hốt cả mớ rau rồi chan nước mắm vào.

    - Đấy ăn đi ăn nhiều rau nó mới tốt! - H ôm miệng cười khúc khích.

    Tôi nhìn cái mặt thằng bạn thân nó mếu xệch cả cái mồm xuống, dáng vẻ đau khổ mà ăn lấy. Tôi quay sang nhìn Phương, hôm nay Phương cười nhiều nhất chắc là lần đầu tiên sinh nhật của mình cùng ba mẹ ở nhà, bên ngoài có bạn bè cùng chia vui với mình, cảm giác ấy tôi hiểu mà, đến ngày vui của mình mà xung quanh không có ai chia sẻ, nỗi cô đơn ấy chẳng vui tẹo nào đâu nhỉ.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: May 24, 2021
  6. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 35:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 35:

    Đến 9h hơn, đang chén anh chén chú rồi tới chén mày chén tao luôn, thì Phương đứng dậy tới chỗ tôi nói nhỏ nhẹ vào tai.

    - T đi dạo công viên với mình xíu nhé!

    - Ừ! - Tôi gật đầu đồng ý rồi lững thững bước ra khỏi bàn, tiện cũng tránh luôn cái đám trâu bò kia đang uống như nước lã ấy.

    Tôi và Phương cùng rảo bước lên bờ đê ngăn cách hai hồ nước, con đường chính dẫn vào trong công viên, con đường vắng lặng, yên tĩnh cùng hàng cây liễu hai bên đường rũ xuống mặt hồ thật đẹp. Phương đi bên cạnh tôi không nói gì, tôi cũng đưa tầm mắt mình nhìn vào không gian về đêm trên con đê. Chúng tôi qua hết con đê rồi quẹo vào con đường bên tay phải, ở đây cũng đen tối mờ ảo dưới ánh trăng cùng những ánh đén công viên soi xuống mặt đường, con đường ở đây rất nhiều cây thông đang lặng lẽ đung đưa theo gió, âm thanh của núi rừng hoang sơ, mùi vị của cây cỏ làm tâm hồn của tôi nhẹ nhàng bay bổng. Đi một lúc Phương gọi tôi.

    - T ơi mình tới ghế đá kia ngồi đi! - Phương chỉ tay vào ghế đá được đặt dưới gốc cây liễu.

    Tôi đợi Phương lấy một tờ giấy trong túi ra lau rồi cùng ngồi xuống, cái cảm giác mát lạnh từ ghế cùng cơn gió nhẹ mang hơi lạnh thổi qua làm tôi có chút thoáng rùng mình. Định quay qua nói chuyện với Phương, thì Phương đang đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước mở miệng.

    - Cảm ơn T nha, hôm nay mình vui lắm! - Đôi môi Phương khẽ mấp máy nói với tôi.

    - Ừ, không có gì đâu, tại hôm nay mới biết là sinh nhật của Phương nên không chuẩn bị gì tặng cả! - Tôi thở dài ra.

    - Hihi ngốc, mình không cần mấy thứ đó đâu, T đã tặng cho mình ngày sinh nhật tuyệt vời này rồi! - Phương quay qua nở nụ cười mang nhiều hạnh phúc.

    Khoảng không gian yên lặng giữa hai người bọn tôi, mỗi người lại hòa mình vào khung cảnh vắng lặng của công viên. Ngồi một lúc chúng tôi đứng dậy tiếp tục con đường thênh thang vắng tanh, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây vang vọng trong không gian ấy. Đi một vòng cũng quay lại với chỗ đám bạn của mình rồi tính tiền về. Chiếc ô tô chở chúng tôi rời đi, để lại đằng sau một công viên chìm vào giấc ngủ của thành phố dần dần khuất trong màn đêm. Xe dừng lại trước cổng nhà Phương, tôi bước xuống chào Phương còn hai người con gái ấy vẫn ngồi trong xe nhìn ra ngoài.

    - Hihi tới nhà Phương rồi, hôm nay cảm ơn T nha! - Phương đưa hai tay chắp lại đằng sau rồi cuối mặt xuống.

    - Không có gì đâu, chúc sinh nhật Phương vui vẻ nhé! - Tôi gãi đầu nói.

    Bóng dáng người con gái ấy đi dần vào cổng, tôi quay trở lại xe rồi khuất đần vào con đường đen nghịt về khuya. Người con gái ấy quay lại nhìn theo, trong tim đập rộn ràng, ấm áp hạnh phúc. Chia tay nàng sau khi xe về đến cổng nhà, tôi lên phòng tắm rửa rồi chìm dần vào giấc ngủ.

    Buổi sáng, tôi vươn vai thức dậy sau khi Trinh gọi tôi, làm vscn xong tôi mặc chiếc quần jean đen, áo sơ mi trắng đóng thùng, mang đôi giày trắng rồi bước xuống nhà, Trinh đã mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt để lộ đôi tay trắng mịn. Xe nàng lại đậu trước cổng, trên xe đã có Phương ngồi ở đó, tôi nhìn ba người con gái đó rồi nuốt cái ực thiếu mỗi khà rồi lên xe, đằng sau là chiếc xe tải đang chở đàn piano, tôi không biết đàn đó ở đâu nhưng chắc chắc nó không phải lấy ở nhà nàng được vì nó rất khác nhau. Tới nơi, đám bạn cả lớp tôi đã đông đủ để ủng hộ tiết mục của lớp mình bắt đầu lúc 9h sáng. Đàn piano đã được yên vị trong sảnh chờ phòng đa năng, ba nàng tới chỗ đàn kiểm tra các dụng cụ cho buổi biểu diễn, cô Nguyệt cũng đã có mặt ở đó theo dỏi những cô cậu học trò của mình thi ngày hôm nay. Đây là ngày thứ hai của văn nghệ, nên học sinh đã tới rất đông từ các lớp khác, không khí náo nhiệt, rộn ra khắp mọi nơi, những âm thành từ các bài hát được phát ra từ những dàn loa công suất lớn, tất cả làm nên một lễ hội nào đó cho tuổi thơ của những con người ở độ tuổi thần tiên này. Đến 9h thầy Thắng gọi.

    - Bây giờ chúng ta sẽ đến tiết mục Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi của lớp 10b12!

    Sau bài giới thiệu của thầy, những tràn pháo tay từ phía dưới và lớp tôi vang lên. Bọn tôi tiến ra giữa sân khấu rộng lớn, bên dưới là vô vàn đôi mắt đang theo dõi, tôi biết những người bạn của tôi cũng đang bỡ ngỡ hồi hộp khi lần đầu tiên biểu diễn trước đám đông. Đã luyện tập nhiều nên mọi thứ đã vào vị trí, chiếc đàn piano được đặt giữa sân khấu, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng của Phương bắt đầu đặt lên những phím đàn ngân lên, sau đó Trinh đưa cây sáo lên bắt đầu hòa nhịp vào cùng với tiếng guitar từ nàng vang lên. Tiếng hát từ những người con gái cùng tiếng nhạc phát ra loa đưa không khí trong khu nhà đã năng vang lên êm dịu nhẹ nhàng thiết tha, bài hát đưa những cô cậu học trò chìm vào sự tha thiết chân thành của tình bạn, những chuyện vui buồn cùng có nhau, tôi cũng bắt đầu cất giọng hát hòa vào âm thanh thiêng liêng mang tên tình bạn bè dưới mái trường.

    * * *

    Cuộc đời không êm đềm trôi mãi,

    Tháng năm bao lần sóng gió,

    Hãy để ta được sớt chia cùng nhau.

    Gọi tên tôi khi cần, bạn nhé!

    Trái tim tôi chỉ muốn nói

    Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.

    Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng,

    Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta..

    Bài hát dần kết thúc, những cái ôm nhau chia tay của đám bạn tôi cùng âm thanh du dương từ chiếc đàn piano dần dần ngừng lại, cả khu phòng vang lên những tràn pháo tay lớn, những tiếng hò hét từ lớp tôi vang lên. Tiết mục văn nghệ lớp tôi thành công, niềm hạnh phục từ bạn bè, cô giáo hiện lên qua nụ cười. Không biết sau này những người bạn này vẫn còn nhớ nhau như bây giờ không, hiện tại tôi đang hòa vào niềm vui của những người bạn của mình tại mái trường này.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 24, 2021
  7. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 36

    Sau khi hoàn thành bài thi của lớp, đám thanh niên trai tráng chúng tôi đem đồ đạc dụng cụ biểu diễn cất vào kho theo lời thầy Thắng, cả đám lục tục kéo nhau ra về sau khi tôi từ chối đi chơi với đám bạn. Tôi bước từng bước tới xe nơi đang có ba người con gái xinh đẹp đang đợi, đang định bước vô tôi thấy có hình bóng của ai đó giống nhỏ Liên cấp hai đang ngồi trên xe của một đám du côn đang phóng xe ầm ầm chạy qua.

    - Phải nhỏ Liên không nhỉ, chắc không phải đâu! - Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm.

    Tôi chui vào xe, con mắt vẫn nhin theo thân ảnh đang dần khuất trên đường cùng tiếng nẹt bô kinh hoàng. Sau đó bác tài chở chúng tôi về tới nhà, chào bác tài xong tôi lên phòng bắt đầu lục lọi sách vở ra học bài. Buổi chiều những tiết học trôi qua trong thảm cảnh dài lê thê, tôi đang nằm ườn ra bàn sau khi tiếng trống vang lên thì thằng TS gọi:

    - Đi vệ sinh hơm mầy! - Nó nói.

    - Tổ sư mầy đi mà cũng rủ, vào đó thông nhau à! - Tôi nói rồi lại úp mặt xuống.

    - Đi với tao cho vui! - Nó chả thèm đợi tôi nói rồi lôi đi luôn.

    Lết xuống tới cầu thang mà muốn rệu cả người, xuống tới nơi thì nhà vệ sinh bên dãy tôi học đã chật kín người đang thi nhau xả lũ. Tôi với thằng TS kéo nhau sang khu vệ sinh bên nhà đa năng. Khu bên này ít người hơn cũng cái lí do ở khu bên này toàn thành phần nguy hiểm nhất trong trường. Bước tới con đường bên cạnh nhà đa năng thì đã thấy hai ba thằng loi choi đứng huýt sáo nghênh cái mặt lên, đi qua bọn nó tôi với thằng TS quẹo sang tay trái thì cảnh tượng rất chi là đông đảo các thành phần kẻ thì đang dựa tường, kẻ thì ngồi trên tay mỗi thằng là mỗi điếu thuốc đang nghi ngút khói. Đang đi được thì nghe thấy.

    - Ê hai thằng kia qua đây tao biểu!

    Tôi giật bắn cả người quay sang, hóa ra thằng Thành con bà Liễu bên xóm chùa đây mà. Sau khi thấy nó nỗi sợ bay biếng đi luôn.

    - Ê thằng cụ tổ mầy Thành làm tao hết hồn mầy! - Tôi gào lên rồi tới chào nó.

    - Làm hơi không mầy! - Thằng Thành hỏi.

    - Méo, thôi tao đi vệ sinh đã mắc quá rồi! - Tôi nói xạo để đi cho lẹ chứ dại gì ở đó mắc công ông thầy nào đó nổi hứng đi qua.

    Vừa dứt lời thì nghe thằng bên cạnh nói.

    - Đờ mờ, trưa nay có nghe tin gì không! - Hs nói.

    - Không sao mày! - Thằng Thành hỏi.

    - Tao nghe mấy thằng bạn bên PBC kể, có thằng chọc nhầm con nhỏ nào đó, cái con đó nó kéo cả băng nó lên đánh thằng đó nằm nhập viên luôn, con nhỏ đó đánh ác lắm, bọn kia chưa làm gì đã thấy con nhỏ nó đập thằng đó tơi bời luôn.

    Tôi nghe xong lại nhớ cái đám hồi trưa, nhưng cũng không quan tâm nữa đi làm việc quan trọng khác. Gần tới nhà vệ sinh thì thấy thằng cu nào đấy đang đi bậy bạ bên ngoài miệng vẫn còn oai hùng với thằng bạn phía sau.

    - Mệ coi tao nè đi đại mợ nó bên ngoài cho rồi vào đó chi cho mệt! - Nó nói xong rồi cười như ngựa hí.

    Sau khi vào giải quyết xong, đi ra đã chả thấy cái đám đang hút thuốc ở đó, thay vào đó là thầy Hùng đang véo tai của thanh niên đó kéo lên văn phòng. Tôi với thằng TS liền đi nhanh lên lớp.

    - Mệ đi khu bên đó tao sợ thấy mợ luôn mầy! - Thằng TS giờ mới dám thở hắt ra.

    - Ừa tuy có biết thằng Thành ở đó, nhưng tao cũng sợ bỏ mợ ra, thôi vào lớp thôi mầy.

    Những tiết học cùng được ngắm các nàng cứ thế trôi qua bên ngoài trời bắt đầu âm u như muốn báo cho tôi về tương lai về người con gái tên Liên ấy.

    Buổi sinh hoạt cuối tuần đã tới, thằng N đi xuống văn phòng lấy kết quả của văn nghệ, đang caro ca riếc với con nhỏ Ngân bên cạnh, thì thằng N đi vào với gương mặt nhìn cũng như không luôn. Nó đứng ở giữa lớp bắt đầu đọc.

    - Xin chân trọng thân báo, e hèm! - Nó dừng lại tằn hắn.

    - Mợ thông báo lẹ đi mầy! - Thằng S lên tiếng.

    - Muốn nghe không, không thì im! - Thằng N lườm thằng S.

    Thằng S bị lườm nó giơ nắm đấm lên rồi ngôi im.

    - Ngày mai lớp ta tập trung lúc 7h sáng nhé, nhớ mặc trang phục đầy đủ nam áo dài quần xanh, nữ sơ mi quần xanh ok hết! - Nó thả tờ giấy xuống nhướn lông mày lên nhìn quanh lớp.

    - Tổ cha mầy nam áo dài tin mầy được yên vị dưới gầm bàn không mầy! - Cả lớp nhao nhao lên hăm dọa nó.

    - Hề hề đùa tý các chú căng thế! - Nó gãi đầu rồi cười xuề xòa cho cái đám cờ hò đang hăm he.

    - Bây giờ tôi xin tuyên bố, tiết mục của lớp ta đã lọt vào top mười lăm tiết mục ngày mai và đặc biệt còn được lọt vào top năm tiết mục được đi giao lưu trên nhà thiếu nhi! - Nó bình thản đọc xong.

    Cả lớp vỡ òa trong niềm vui khi tiết mục văn nghệ của lớp thành công trên cả sức tưởng tượng. Bởi vì trong mấy năm thì những lớp nằm cuối cùng như lớp b12 của tôi chưa bao giờ được giải gì khi tham gia các hoạt động sau khi cô Nguyệt quẹt nhẹ nước mắt vui sướng báo với chúng tôi. Khi ra về, thằng Đức lên trên mời cả lớp ngày mai xong buổi lễ sẽ kéo xuống nhà nó chơi. Tiếng trống vang lên kết thúc một tuần học nữa trôi qua và niềm vui của lớp tôi vẫn còn đó. Về tới nhà, thì có cuộc gọi từ cô chủ quán gọi tới.

    - Alo em nghe nè chị! - Tôi bắt máy nói.

    - À hôm nay quán nghỉ hai hôm nên tối nay với mai không làm nha em! - Chị ấy nói qua điện thoại.

    Sau khi tắt máy, tôi vui như mở cờ trong bụng suy nghỉ tối nay nên làm gì. Tôi búng tay cái chóc rồi vội vàng chạy ra ngoài rồi đẩy thẳng cửa phòng của Trinh ra và cái cảnh tương không mong muốn nhất xảy ra.

    - AAAAAAA!
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 24, 2021
  8. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 37:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 37:

    Cùng với tiếng la của Trinh là chiếc móc quần áo bay thẳng vào tôi. Tôi luống cuống đóng cánh cửa lại, tay để lên ngực thở hổn hển.

    - Tổ sư mầy T ạ, vui quá hóa ngu luôn rồi! - Tôi thầm trách trong bụng.

    Nghe tiếng la của Trinh cả nhà tôi chạy lên.

    - Cái gì vậy Bi! - Mẹ tôi hỏi.

    - Dạ không có gì đâu ạ, con con gián nó chạy bậy bạ thôi ạ! - Tôi nói dối chứ nào dám mở mồm ra nói.

    - Mai mua mấy chai về xịt cho hết đi nha T, kẻo con bé sợ! - Bố tôi nói xong rồi cả nhà đi xuống.

    Tôi còn đang sợ vỡ mật đây còn nghe gì nữa đâu, đang ngồi thở cho nhẹ lòng thì tiếng cạch từ cánh cửa vang lên, tôi bắt đầu mồ hôi mồ kê tuôn trào ra, mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối nhìn vào cánh cửa đó.

    - Hihi nãy bị ném trúng có đau không T! - Trinh mở cửa ra rồi đứng trước mặt tôi.

    Trinh tối nay mặc bộ đồ ngủ ngắn ngủn, đẹp đến mê hồn luôn, ấy mà tôi bây giờ đang xanh như đít khỉ chứ còn tâm trạng nào mà ngắm với nghía nữa.

    - À ừ không.. không sao! - Tôi lắp bắp nói.

    - Hihi lần sau nhớ gõ cửa rồi hãy vào nhé, hư lắm đó nhen! - Trinh ngồi xuống búng cái chóc vào trán tôi.

    Tôi đã hoàn hồn trở lại, cứ tưởng Trinh sẽ mắng te tua chứ.

    - Mà T có chuyện gì mà chạy vội sang gọi mình vậy! - Trinh ngồi đưa cái mặt tiến lại tôi hỏi.

    - Hề hề định chạy qua rủ Trinh đi siêu thị, tại.. tại tối nay T được nghỉ hề hề! - Tôi ngoảnh mặt đi rồi nói với Trinh chứ nhìn vô thì có mà máu mồm máu mũi phụt ra ấy.

    - Hihi ngốc tưởng gì, từ từ thôi chứ Trinh có đi mất đâu mà, đợi Trinh xíu nha! - Trinh nói.

    Nói xong Trinh đứng dậy đi vô phòng thay đồ, nghe tiếng cạch tôi mới choàng tỉnh khỏi cái dáng vẻ đang mê hoặc tâm hồn trẻ thơ của tôi. Thử hỏi con gái mặc đò ngủ ngồi xuống rồi chồm tới, mình mà nhìn thì có mà ăn tát cái chắc luôn, mạnh hơn nữa có khi hốt mớ răng khuyến mãi ấy chứ đùa.

    Tôi chạy vô thay ngay cái quần jean đen cùng cái áo thun trắng vào, tiện tay với lấy cái áo lạnh khoát lên. Bước xuống dưới đã thấy Trinh đang đợi sẵn, trên người nàng cũng mặc bộ đồ khá giống tôi, quần jean đen, áo thun trắng, khoát trên người là chiếc áo lông trắng mềm mại. Tôi đạp xe thẳng tiếng tới siêu thi coopmart trên đường CMTT, con đường về đêm vẫn đầy ma mị và lãng mạn ấy, thằng con trai đang chở một cô gái ngồi sau mà xung quanh họ nhìn vào cứ tưởng bọn tôi mang đồ đôi ấy chứ. Tới siêu thị, tôi gửi xe vào khu xe đạp rồi đưa tay cầm lấy tay Trinh kéo vào siêu thị. Tôi tiến vào gian hàng thực phẩm lựa lựa chọn chọn.

    - Chà hihi, T giỏi quá ta, định mua gì thế! - Trinh nghiêng đầu về tôi hỏi.

    - À định mua ít đồ về làm món bò nướng, đi thôi! - Tôi nói xong nắm lấy tay Trinh kéo đi (hề hề ai mà ngại cầm tay cứ giả bộ đưa đi siêu thị rồi chợt cầm tay kéo đi ấy hề hề).

    Tới gian hàng bán đủ các loại thịt bò tôi tặc lưỡi quay sang nói ngô nghê với Trinh.

    - Lắm bò thế không biết, có mỗi con bò thôi mà lắm loại thật hề hề! - Tôi quay qua cười với Trinh.

    Trinh ôm miệng cười khúc khích, tôi lựa đi lựa lại cũng kha khá rồi đem sang chỗ nhân viên họ cân thịt. Loay hoay cũng đã chọn đủ các nguyên liệu, tôi quay sang kéo tay Trinh lên tầng rồi sang khu tô tượng, Trinh nhìn thấy rất nhiều tượng ngộ nghĩnh dễ thương rồi chạy tót tới chỉ tay lia lịa, tôi nhìn theo hình bóng cô gái ấy rồi lắc đầu cười sao mà đáng yêu thế. Tôi chọn cái tượng hình cầu thủ đang sút bóng, còn Trinh chọn hình con mèo kitty, đang lười tôi tô luôn cái tượng nó đen thui thùi lùi luôn, Trinh nhìn vào tượng tôi xong rồi cười một tràng giang đai hải luôn.

    - T hahahaha, T tô gì như đống than thế kia hahaha! - Trinh ôm miệng cười rung cả đôi vai.

    - Tại lười pha màu với phối quá hề hề, mà của Trinh có khác gì đâu! - Tôi cười trừ rồi chỉ vào con mèo.

    - Nó sao hửm? - Trinh chớp chớp đôi mắt hỏi tôi.

    - Mèo người ta trắng trẻo hồng hào, còn Trinh kìa tô gì đầu màu hồng, thân màu vàng chóe, chân thì đen thui, quần áo thì đủ thứ máu lòe loẹt thế hahaaha! - Tôi ngửa cổ ra cười.

    - Xí đẹp hơn của ai đó, như cục than ấy! - Trinh trêu lại tôi.

    Hai người tô tượng rồi trêu nhau một lúc rồi tính tiền ra về, tôi thì xách đống đồ ăn trên tay, Trinh cầm mỗi hai cái tượng cái thì đen thui cái thì lòe loẹt. Về tới nhà, tôi chuẩn bị đồ nướng, bên cạnh thì có Trinh đang phụ nguyên liệu. Tôi nhìn sang cứ nghĩ như đôi vợ chồng trẻ trong căn nhà đủ mọi thành viên ấm áp bao nhiêu. Tôi khệ nệ ôm mớ thịt với lò nướng lên ban công, Trinh đi theo sau tôi với mớ rau với nước chấm. Chuẩn bị đâu vào đấy thì cũng gần 7h30 tối, tôi lấy con dế yêu ra gọi cho nàng cùng với Phương qua, định gọi cho thằng TS mà nó ở xa lắc xa lơ nên thôi. Trinh bắt đầu đặt những miếng thịt lên vỉ nướng, hương thơm bay lên cùng với mùi của gia vị bốc lên nghi ngút, thấy trên mặt Trinh có dính gì đó tôi đưa tay ra quẹt đị thì mặt Trinh đã chuyển sang ửng đỏ. Tôi rút tay về ngại ngùng.

    - Hì than nó dính mặt kìa! - Tôi gãi đầu cười trừ.

    - Cảm ơn nha may không như cái tượng đen thui kia hihi! - Trinh trêu tôi.

    Tôi bị trêu đưa tay ra búng vào mũi Trinh, cứ thế dưới cái ánh sáng từ đèn ban công hai con người cùng đùa giỡn với nhau, không gian vẫn cứ yên tĩnh như thế, bầu trời đã được mây che khuất không còn những ngôi sao lấp lánh nữa. Những nụ cười của những con người kia có thể kéo dài mãi mãi hay một tương lai nào đó sẽ cướp đi để rồi thay vào đó là những giọt nước mắt đắng cay không..
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 24, 2021
  9. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 38:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 38:

    Đùa giỡn với nhau được một lúc tôi nghe có tiếng xe ô tô đậu trước cổng nhà.

    - Con ơi bạn đến rồi nè! - Mẹ tôi gọi lên.

    - Dạ con biết rồi mẹ ơi! - Tôi đáp.

    Đang lon ton dắt Mi, Phương với bác tài xế lên lầu, mẹ tôi chợt kéo tay tôi lại.

    - Trên trường có yêu đương gì không đấy con? - Mẹ tôi hỏi.

    - Dạ đâu có đâu mẹ, cứ nghĩ xấu con hoài! - Tôi chối bay chối biếng.

    - Mà nè ba đứa con gái đó được đó, ưng đứa nào giới thiệu cho mẹ mày biết nhé! - Mẹ tôi trêu.

    - Con nó còn nhỏ em lại trêu nó hoài! - Bố tôi đang nhâm nhi miếng bò nói với mẹ.

    - Con em, em quan tâm, anh lo ăn đi, thôi con lên chơi với bạn đi nhé! - Mẹ tôi nói với bố xong quay qua cười với thằng con đào hoa.

    - Dạ con đi đây!

    Qua ải được bố mẹ tôi cười như phê cần rồi chạy thẳng lên trên. Đứng trước ba người con gái thật xinh đẹp ấy tôi cảm giác rất hạnh phúc, không biết tôi đã tu được mấy kiếp mà hôm nay mới được như thế này. Tôi lắc đầu rồi cùng vào chỗ lai rai chém gió với các nàng mùi thơm từ những miếng bò bốc lê nghi ngút, tiếng cười nói của những người con gái thật đầm ấm, lại một đêm vui vẻ nữa trôi qua. Sáng sớm tôi dậy tập thể dục, xong vào làm vscn, tôi lại chở Trinh trên con đường thân quen ấy đến trường. Hôm nay chủ nhật nên học sinh tụ họp rất đông, náo nhiệt khắp cả một vùng, sau những bài phát biểu dài lê thê của thầy Hiệu trưởng, cũng là lúc bắt đầu các tiết mục văn nghệ. Những tiết mục văn nghệ đủ thể loại cuốn hút mọi ánh mắt của các cô cậu học trò cũ lẫn mới dõi theo dưới cái ánh nắng gay gắt, nhưng vẫn không làm giảm đi sự vui vẻ trên những gương mặt ấy. Kết thúc buổi văn nghệ, lớp tôi như đã hẹn kéo nhau tiến về nhà thằng Đức. Nhà nó kinh doanh câu cá, hồ rất rộng có cả cây cầu bắc sang bờ bên kia, xung quang là những bụi tre cùng nhưng hàng cây thông đặc trưng của phố núi thật yên bình. Lớp tôi chọn lấy hai chòi bên kia cầu vì đông người, tôi nhìn xung quanh quay qua hỏi thằng Đức.

    - Ê mầy nước ở đây có sâu không mầy? - Tôi hỏi

    - Có đấy cũng gần 3 mét, thấy bên kia có cái thuyền không, tao dùng nó để đi dọn rác với cho cá ăn đấy! - Nó đáp.

    - Đùa tao à mầy lỡ ai té xuống tính sao! - Tôi hỏi.

    - Yên tâm có tao bơi giỏi lắm hề hề! - Nó đáp.

    Nói xong nó chạy vô bếp phụ mọi người, tôi quay trở lại trọng chòi với đám cờ hó. Ngồi được một lúc nàng cùng với Phương bước xuống xe rồi đi vào, tôi thấy hai nàng rồi giơ tay lên gọi họ. Hai nàng nhìn thấy tôi rồi nờ nụ cười bước lên cầu, đang đi bỗng có thằng ất ơ nào đấy chặn hai nàng lại.

    - Hai em gì ơi! Có chỗ chưa, chưa có qua chỗ anh làm vài ly nhé! Nó nói rồi đưa cái tay lên định nắm lấy tay nàng.

    - Tránh ra, tôi có rồi, bạn tôi đang đợi bên kia, phiền anh tránh ra! - Nàng bực tức hất tay tên đó ra.

    - Kìa cô em, em càng giận thì càng xinh lắm đó nha, thôi qua làm với anh vài ly nào! - Thằng ất ơ lại đưa cái tay bẩn thỉu lên mặt nàng.

    Nàng tức giận hất phăng tay tên đó ra, nhưng tay của thằng đó rắn chắc làm nàng bị bật sang một bên.

    - Miiiiiiiiiiiiiiiiii!

    Tôi gào lên hết sức, cảnh tượng trước mắt tôi hiện lên kinh hoàng, nàng va vào thành cầu rồi rơi xuống. Tôi điên tiết lao lên, chạy hết sức, lao thật nhanh tới đạp vào thằng chó ấy. Tôi lúc đó đã không còn nhận biết gì hết nữa, chỉ biết cần phải cứu lấy người con gái ấy, tim quặng đau, tôi lao thẳng xuống quên luôn mình không biết bơi. Tôi cố gắng hết sức vùng vẫy, hít lấy thật nhiều hơi vươn tới người con gái ấy. Cuối cùng tay tôi cũng chạm được nàng cảm giác có gì đó đang đau nhói ở chân nhưng không quan tâm tôi cố hết sức kéo nàng tới con thuyền đang được neo đậu gần đó. Tôi cố hít thở thật nhiều thật nhiều vùng vẫy mặc cho chân tay đang bắt đầu mệt mỏi, mắt đã bắt đầu không còn nhìn rõ mọi thứ. Tay chạm vào thành thuyền tôi cố hết sức đẩy nàng lên, rồi bật lên mạn thuyền nhìn nàng mà lòng tôi quặn đau, đôi mắt ấy gương mặt ấy thật xanh xao như không còn sức sống nữa, tôi lập tức cuối người xuống hô hấp nhân tạo cho nàng, mỗi một lần hô hấp là tôi rất sợ rất sợ người con gái đó xảy ra chuyện gì.

    - Mi ơi đừng làm mình sợ, mình còn chưa nói cho Mi mà, tỉnh dậy đi, LÀM ƠN! - Tôi la hết sức, rồi hít một hơi thật nhiều rồi cuối xuống.

    Sau một hơi thổi thật mạnh thì đôi mắt ấy lại mở ra, nàng nôn ra rất rất nhiều nước, tôi nhìn thấy mà trong lòng như đã quăng đi thứ gì đó rất khủng khiếp đè nén trái tim của tôi, những giọt nước mắt tôi lăn dài trên gương mặt xanh xao của thằng con trai ấy, môi khẽ mấp máy.

    - Cảm ơn trời, cô ấy đã tỉnh.. tỉnh rồi!

    Vừa nói xong mọi thứ xung quanh tôi chìm dần vào bóng tối, xung quanh chỉ còn tiếng la hét của đám bạn. Cả người tôi mềm nhũn ngã ra mạn thuyền rồi rơi tự do xuống mặt hồ, cái cảm giác lạnh lẽo cô độc của người chết đuối là đây ư.. tôi không muốn. Và rồi tôi chìm hẳn vào trong bóng tối đáng sợ ấy.
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited: May 24, 2021
  10. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 39:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 39:

    Một mùi thuốc sát trùng bay vào mũi, tôi cố gắng mở mắt nhưng không được, tay chân vô lực, nhưng hình như có âm thanh ở đâu đó vọng lại.

    - Tại sao anh ấy lại thành ra như vậy hả?

    - Các em ở gần anh ấy chị đã không nói gì, còn bây giờ lại để anh ấy như thế này các em nói gì đi!

    - Ánh mắt gì đây, đừng nói với chị các em đều thích anh ấy đấy nhé, không không được chị không chấp nhận, còn em, em cũng biết không thể nào bên anh ấy, tại sao, tại sao vẫn cứ xuất hiện bên cạnh anh ấy hả, chị không cho phép.

    - Tại sao chị có thể bọn em không thể, chị có quyền gì xen vào tình cảm bọn em, chị nói đi!

    - Chị nói rồi, anh ấy là của chị, các em đừng bao giờ có ý nghĩ đó nữa từ bỏ đi, đợi chị làm xong lời hứa chị sẽ quay trở lại VÀ ANH ẤY SẼ LÀ CỦA CHỊ!

    Tiếng đóng cửa vang lên, tôi lại mơ màng rồi lại thiếp đi chìm vào bóng tối. Trong bóng tối ấy xuất hiện bóng dáng của Mi, tôi cố với lấy hình bóng ấy, nhưng càng cố với lấy thì lại càng xa xăm rồi biến mất trong khoảng không đen tối đầy u ám ấy. Tôi giật mình tỉnh dậy, căn phòng tối đen, mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc, tôi cố nhấc người ngồi dậy nhưng không có tý cảm giác nào. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới chân đã được băng bó kín mít, quay sang hai bên là hai người con gái xinh đẹp ấy đang say sưa ngủ bên cạnh. Tôi nhìn sang Mi, hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn đó, cảm giác lo sợ, cảm giác như sắp mất điều gì đó, nàng vẫn ngủ say xưa, gương mặt đẹp tựa như tiên vẫn còn đó, tôi nở nụ cười.

    - Chắc chỉ là mơ thôi phải không Mi?

    Quay sang Trinh, gương mặt hốc hác, đôi mắt đã sưng lên chắc là do khóc nhiều quá rồi, tôi đưa tay lên vuốt mái tóc của Trinh.

    - Cảm ơn Trinh đã lo lắng cho mình, nhưng mình.. Xin lỗi Trinh.

    Một người con gái tôi rung động, lo sợ nàng sẽ biến mất, muốn mình trở thành người có thể bảo vệ cho nàng. Một người con gái đối với tôi không có sự rung động trong tim, nhưng người con gái đó rất quan trọng với tôi, thứ tình cảm sợ mất đi, sợ người khác thay thế tôi, chỉ muốn biến thành của riêng mình. Tôi thở dài rồi tựa vào gối suy nghĩ, chợt những câu nói của người con gái nào đó lúc tôi còn đang mơ màng.

    - Cô ta là ai, ai là chị ai là em? - Tôi suy nghĩ mà vẫn không ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Buổi sáng như bao ngày, tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ, tiếng xe cấp cứu vang liên hồi cùng những ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng đầy mùi sát trùng ấy, tôi tỉnh dậy.

    - Hihi, T tỉnh rồi à để mình gọi bác sĩ! - Trinh nói xong rồi chạy thẳng ra cửa.

    - Hôm.. hôm qua T làm mình lo sợ quá hic hic! - Nàng đưa tay dụi những giọt lệ đang trực trào trên khóe mắt.

    - Hề hề, Mi không sao là mình vui rồi! - Tôi nói.

    Vừa nói xong bác sĩ đã vào cùng với Trinh.

    - Chà hồi phục cũng nhanh đấy, mai có thể xuất viện được rồi! - Bác sĩ nói.

    - Dạ hôm qua cháu làm sao vậy bác sĩ! - Tôi hỏi.

    - Hôm qua cháu bị ngạt nước, nước tràn vào phổi nhưng không sao do đưa kịp đưa tới bệnh viện, à còn chân cháu thì bị rách do vật gì đó quẹt vào, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đâu, thôi cháu nghỉ ngơi đi nhé! - Bác sĩ thao thao bệnh tình của tôi.

    - Dạ vâng ạ cảm ơn bác sĩ!

    Bác sĩ nói xong rồi đi ra bên ngoài.

    - T có đói không mình đi mua ít cháo, T ăn cho lại sức nha! - Trinh nói xong rồi đi luôn ra bên ngoài.

    Căn phòng bây giờ chỉ còn nàng và tôi,

    - À Mi này hôm qua ai đưa mình vào đây vậy! - Tôi hỏi.

    - Hôm qua mình tỉnh dậy, thấy T.. T ngã xuống, mình sợ lắm, cũng may bạn Đức lao ra bơi tới cứu T, rồi đưa T vào trong đây nè! - Nàng nói nhưng trên mặt vẫn hiễn lên sự sợ hãi.

    - Hì giờ T không sao rồi đừng lo nữa nha! - Tôi đưa tay ra nắm lấy tay nàng trấn an.

    - Mà hôm nay hai người không đi học hả! - Tôi hỏi.

    - Hai bọn mình định xin nghỉ chiều này để chăm sóc cho T! - Nàng trả lời cùng hai gò má đã ửng đỏ.

    - T không sao rồi, đi học đi đừng nghỉ học vậy chứ, không T áy náy lắm đấy! - Tôi đưa tay lên bẹo lấy má nàng.

    - Vậy cũng được nhớ cần gì T cứ gọi bác sĩ nhé! - Nàng nói.

    Nói chuyện một lúc thì Trinh đã mang cháo về, ăn muỗng cháo vô mà tôi cố nuốt lấy, nó nhạt nhẽo gì đâu không ăn nổi,

    - Hề hề cô nương ơi cho tại hạ xin cái này được không! - Tôi mở giọng nài nỉ.

    - Ủa không chịu ăn mà định hỏi gì đó! - Trinh liếc mắc sang.

    - À Ừ có thể mua cho T ổ.. ổ bánh mì nhé hề hề! - Tôi gãi đầu cười trừ.

    - Ăn không được cháo, sao lại đòi ăn bánh mì! - Trinh mở to mắc ngạc nhiên với thằng bệnh mà lạ đời như tôi.

    - T không ăn được cháo nhưng thèm bánh mì lắm nha nha mua cho T với nha! - Tôi đưa hai tay lên cầu xin Trinh.

    Trinh nhìn thấy điệu bộ của tôi rồi phì cười,

    - Thôi được rồi, đợi mình mua cho, ăn xong rồi mình về đi học như lời của ai đó hồi nãy! - Trinh cười xong lườm tôi một cái rồi đi ra luôn.

    Tôi là vậy đó, cứ ốm đau bệnh tật, vật lên vật xuống nhưng cái miệng chỉ thèm duy nhất bánh mì thôi, lạ kỳ thật nhỉ. Tôi nhìn xung quanh, không gian thật yên tĩnh, Mi đã về để chuẩn bị đi học như lời tôi nói.

    - Phòng này chắc là do Mi chọn đây mà!

    Tôi nằm ườn ra nhìn ngắm cái chân đang băng kín mít, ngó lung tung các kiểu rồi Trinh vào cùng ổ bánh mì thần thánh ấy. Trinh ngồi xem tôi ngồm ngoàm cái bánh ấy xong rồi cũng đi về để chiều đi học. Tôi cầm cái điện thoại lên rồi tải bài hát Tong Hua về nghe.

    - Bài này mà hát với piano của Mi thì tuyệt nhỉ! - Tôi cười thầm trong bụng.

    Tải về xong tôi nằm đó nhẩm hát theo lời bài hát.

    Wàng le yǒu duō jiǔ zài méi tīng dào ni,

    Quên mất đã bao lâu rồi anh không được nghe,

    Dùi wǒ shuō nǐ zùi ài de gù shi,

    Câu chuyện cổ tích mà em thích nhất,

    Wǒ xiǎng le hěn jiǔ wǒ kāi shǐ huāng le,

    Anh đã nghĩ rất lâu và bắt đầu lo lắng,

    Shì bu shì wǒ yòu zuò cuò le shén me,

    Liệu có phải anh đã làm sai điều gì không?

    Nǐ kū zhe dùi wǒ shuō tóng hùa lǐ dōu shì pìan rén de.

    Em khóc nói với anh rằng, những câu chuyện cổ tích đều chỉ là giả dối.

    * * *
     
    chiqudoll likes this.
    Last edited by a moderator: May 24, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...