Tiểu Thuyết [Dịch] Hoàng Hậu Tái Hôn - Alpha Tart

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi sodngml, 4 Tháng năm 2021.

  1. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 9 – Tìm thị nữ là cả một vấn đề (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khi tôi đến thăm, cô ấy bảo rằng tôi không phải là chị em mà chỉ là vợ lẽ thôi. Đó là cách chuyện đó xảy ra sao Nam tước Lant? Hay là Hoàng hậu ghét ta?"

    Sau khi buổi lễ kết thúc, Nam tước Lant là người quản lí hầu hết các công việc của Rashta. Hôm nay anh đến thăm cô mà không có mục đích cụ thể nào cả, và rất bất ngờ khi nghe câu chuyện này.

    "Cô đã tới thăm Hoàng hậu?"

    "Vâng.. Cô ấy đã gửi quà cho Rashta. Tôi nghĩ tôi nên đến và chào hỏi vì cô ấy đã gửi quà.."

    Nam tước Lant rên rỉ và xoa xoa trán. Rashta nghiêng đầu.

    "Sao vậy? Rashta làm gì sai sao?"

    "Còn tệ hơn cả thế.."

    "?"

    "Vị trí của Hoàng hậu và tiểu thư Rashta đây hoàn toàn đối lập nhau."

    "Tại sao? Chúng ta chung chồng cơ mà."

    Rashta đã nói với Hoàng hậu như vậy sao? Nam tước Lant choáng váng. Tuy nhiên, đôi mắt to tròn đen láy của Rashta đã nói lên rằng cô đã hành động một cách ngây thơ vô tội. Người ta không thể bắt trẻ con chịu trách nhiệm như người lớn, mà Rashta thì chẳng biết gì hơn những đứa trẻ quý tộc về xã hội thượng lưu, vậy nên anh sẽ phải cân nhắc. Nhưng dù thế thì..

    "Rashta, có ai ngăn cô lại khi cô bảo rằng sẽ tới thăm Hoàng hậu không?"

    "Có Cherily và Kisu?"

    "Họ là ai?"

    "Là người hầu của Rashta mà Hoàng đế cử tới."

    "Ngoài những nữ hầu đó.. Cô có thị nữ không?"

    Rashta lại nghiêng nghiêng đầu.

    "Không à?"

    Nam tước Lant đứng dậy với vẻ kiên quyết. Ghi nhớ điều này, anh ta trở lại chỗ Hoàng đế và báo cáo về chuyến thăm Rashta của anh ta.

    "Bệ hạ, Rashta bây giờ là thứ phi của người, nhưng cô ấy chẳng biết chút gì về giới quý tộc. Cô ấy đã có người hầu nhưng cô ấy cũng cần một người thị nữ."

    Một thư kí khác đang đứng bên cạnh và lắng nghe nói: "Liệu có tiểu thư quý tộc nào muốn phục vụ một thường dân như Rashta không?"

    "Rashta không phải là thường dân đầu tiên trở thành phi tử của Hoàng đế."

    Nam tước Lant gắt lên với thư kí đó, rồi quay lại xin Hoàng đế thêm một lần nữa.

    "Ít nhất ngài cũng nên cho cô ấy một nữ thị tùng để hướng dẫn cô ấy về xã hội thượng lưu."

    Sovieshu đã đồng ý.

    "Đó cũng là điều ta đang nghĩ."

    "Vâng, thưa Bệ hạ."

    "Hãy tìm một thị nữ sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ Rashta."

    "Vâng, thưa Bệ hạ."

    * * *​

    Ta đang đi dạo qua các khu vườn ở Tây cung thì bỗng thấy mọt con chim to lớn, bảnh bao đang đậu trên một bông hoa lớn và rỉa lông của nó.

    "Đúng là một chú chim kì lạ nhỉ."

    Các thị nữ chẳng để ý điều ấy – họ đang bận rộn tán gẫu về sự vô ích của việc Sovieshu cố tìm một thị nữ cho Rashta.

    Ta đã tự mình tiếp cận nó một cách cẩn thận. Khi ta đưa tay ra, con chim nhanh chóng nhảy lên. Nó rung rung đôi cách, rúc mỏ vào đôi bản tay ta tựa như đã quen thuộc với con người.

    "Con chim này là của một quý tộc nào đó sao?"

    Khi vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, ta nhận thấy một mảnh giấy nhỏ được buộc ở chân. Ta mở ra và tìm thấy một tờ giấy có dòng chữ viết tay nhỏ.

    - Ta là một vị khách nước ngoài sẽ đến dự bữa tiệc đầu năm mới. Ta đã viết cái này sau khi uống một vài ly rượu.

    Ta bật cười, và các thị nữ đến xem chuyện gì đã xảy ra.

    "Ồ, lạ thế."

    "Nó đẹp nhỉ."

    "Đúng là một chú chim bảnh bao. Tên nó là gì vậy?"

    "Thần thấy đây là một loài chim khó thuần hóa đây.. Không phải nó được dùng để săn bắn sao?"

    Khi ta cho họ xem lá thư, các thị nữ cười toe và giục ta trả lời. Ta cười tươi, cái này thực sự là từ một người nước ngoài say xỉn sao? Sẽ có rất nhiều đại sứ từ nước ngoài tới đây vào ngày đầu năm mới, vậy nên chẳng có gì là lạ..

    Thường thì những chú chim sẽ bay tới những cái tổ có mùi hương đặc biệt để thu hút chúng. Thật ngạc nhiên khi nó lại bay tới đây. Ta lấy ra một cái bút nhỏ bỏ túi mà ta luôn mang theo mình, một thị nữ lấy một mảnh giấy gần đó.

    - Một chú chim say xỉn đã bay tới đây. Nếu nó tìm được đúng đường về, có lẽ nó thông minh hơn chủ nhân của nó đấy nhỉ.

    Các thị nữ nghiêng đầu xem ta viết và phá lên cười. Ta cất cây bút đi, cho chú chim uống nước rồi buộc mảnh giấy vào chân nó. Con chim lại rúc mỏ vào tay ta và bay đi.

    "Đáng yêu thật."

    "Con chim đó có vẻ thích Hoàng hậu nhỉ."

    "Đúng vậy nhỉ, đúng là ngạc nhiên khi nó chỉ đậu lên tay của Hoàng hậu."

    Khi ta trở về phòng sau khi nghe các thị nữ nói chuyện phiếm về các loài chim, ta thấy một trong những thư kí của Sovieshu đang đợi.

    "Có chuyện gì vậy?"

    Có vẻ như anh ta đã đợi được một lúc rồi, và anh ta lập tức trả lời.

    "Hoàng đế triệu kiến người, thưa Hoàng hậu."

    Gương mặt của các thị nữ cứng lại. Và ta cũng vậy. Niềm vui của ta khi thấy chú chim bảnh bao đó đã biến mất, và trái tim ta lại trở nên cứng nhắc. Trước đây, ta không bao giờ bận tâm khi Sovieshu triệu kiến, nhưng bây giờ ta không thể không nghĩ rằng "Lại chuyện gì nữa đây?".

    ".. Ta biết rồi."

    Rashta bây giờ đã là thứ phi, và ta đã từ chối những nỗ lực làm thân hơn mức cần thiết của cô ta. Chỉ có vậy thôi. Không thể để chuyện này dừng lại ở đó à?

    Hắn sẽ trách mắng ta vì không cho cô ta trở thành chị em với mình sao? Không, dù hắn có thích cô ấy đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không xử sự như vậy đâu.

    Sovieshu đã nhìn thấy mẹ mình trong quá trình hắn trưởng thành, và hẳn sẽ biết mối quan hệ giữa Hoàng hậu và các phi tần sẽ như thế nào.

    "Xin hãy chờ một chút."

    Sau khi vào phòng, ta cởi bỏ chiếc váy đang mặc và thay một bộ trang trọng hơn. May mắn thay, ta không gặp Rashta khi theo thư kí tới phòng của Hoàng đế.

    Ta bước vào, Sovieshu mời một tách trà và ngay lập tức vào chuyện chính.

    "Mặc dù các phi tần không cần nhiều thị nữ như Hoàng hậu, họ vẫn nên có một hai người để hầu hạ họ. Ta cũng sẽ cho Rashta một hai người gì đó."

    "Tuy vậy, đã vài ngày trôi qua, nhưng không một tiểu thư quý tộc nào đứng ra ứng tuyển."

    "Vậy sao?"

    "Ta nghĩ rằng họ không đứng ra ứng tuyển là vì Hoàng hậu – chủ nhân Hoàng cung – không ra mặt. Vậy Hoàng hậu có thể tự mình tìm một thị nữ cho Rashta được không?"
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng năm 2021
  2. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 10 – Không thể tin nổi hắn lại làm thế với ta (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vô lí! Tại sao Hoàng hậu lại phải đích thân tìm thị nữ cho phi tần chứ!"

    Các thị nữ đã nghe câu chuyện của ta hét lên giận dữ. Bá tước phu nhân Eliza – người vừa phải trải qua cơn cao huyết áp – xoa xoa tay sau gáy trong khi Tử tước phu nhân Verdi quạt cho cô ấy và nói với giọng nhẹ nhàng.

    "Ơn trời Laura không ở đây. Cô bé khá bốc đồng và chắc chắn sẽ làm ra những chuyện không hay mất."

    Ta ngồi bất động, chẳng nói lời nào, các thị nữ nhìn ta lo lắng.

    "Người định làm gì ạ?"

    "Người sẽ tìm một thị nữ cho cô ta thật sao?"

    "Không ai đứng ra ứng cử khi các thư kí của Hoàng đế tìm kiếm cả."

    Ta thở dài.

    "Ta ước mình có thể nói không. /. Nhưng Bệ hạ đã trực tiếp ra lệnh cho ta."

    Các thị nữ đều rơm rớm phẫn nộ, nhưng chẳng còn các nào khác. Ta lại thở dài.

    Một thị nữ thường có cấp bậc tương đương hay thấp hơn người mà cô ta phục vụ nhưng Rashta không phải là một quý tộc. Trong trường hợp này, một quý tộc sa ngã hay những người có cấp bậc thấp sẽ là một sự lựa chọn tốt.. Nhưng điều đó lại dẫn đến một vấn đề khác: Nhiều người trong số họ không thể đến được cung điện. Ta cân nhắc thêm một lúc nữa trước khi quay sang Bá tước phu nhân Eliza.

    "Chúng ta nên bắt đàu tìm kiếm ở khu vực lân cận, vì vậy trước hết hãy gửi lời mời tới các nữ quý tộc ở thủ đô.

    " Vâng, thưa Hoàng hậu. "

    * * *​

    " Một bữa tiệc trà với tất cả các nữ quý tộc? "

    Rashta tròn mắt.

    " Cô chắc chứ? "

    Bằng một giọng vui vẻ, hầu nữ trả lời:" Thần đã nói với người rồi mà! "

    " Nó được Hoàng hậu đích thân tổ chức. Người không thể tưởng tượng được nó lớn đến mức nào đâu. Tất cả các nữ quý tộc của thủ đô tập trung tại cung điện trong hàng giờ liền vì các lời mời đã được gửi đi vào ngày hôm qua. "

    ".. Còn Rashta thì sao? "

    " A! Ngay cả khi người không phải là một quý tộc thì tiểu thư Rashta vẫn là người của Hoàng đế bệ hạ mà.. Đúng là nhục nhã mà. "

    Khoé môi Rashta chùng xuống, vai hạ thấp.

    " Ta cũng nghĩ vậy. Cung điện ồn ào suốt cả ngày.. "

    " Hoàng hậu thật không công bằng, ngài ấy đã bỏ lỡ buổi lễ của người vì buổi tiệc đầu năm mới, nhưng bây giờ ngài ấy lại tổ chức một bữa tiệc mà không có tiểu thư Rashta. "

    Tiệc trà và yến tiệc khác nhau về quy mô và cả sự kì vọng của khách, nhưng đối với Cherily và Rashta, những người không biết về điều này, tiệc là tiệc, và thật bất công khi Rashta không được mời.

    Rashta dậm chân lên sàn và nằm ngửa ra giường.

    " Hẳn là Rashta bị ghét rồi.. "

    " Hoàng hậu chỉ ghen tị vì Hoàng đế yêu tiểu thư Rashta thôi. "

    " Tại sao người không mặc y phục vào và đi tới cung điện nhỉ? "

    " Nhưng Rashta không được mời mà? "

    " Hoàng hậu đâu phải là người duy nhất sống ở đây đâu, đây cũng là nhà của tiểu thư Rashta mà. "

    Hai cô hầu gái thay phiên nhau nghĩ ra các kế hoạch, nhưng Rashta chỉ lắc đầu và kéo chăn trùm lên mình.

    " Không, họ không muốn ta. "

    Đôi mắt cô hầu gái rơm rớm nước đầy thương cảm.

    " Tiểu thư Rashta đáng thương.. "

    * * *​

    Mặc dù chỉ có phụ nữ quý tộc được mời, nhưng số lượng khách mời vượt quá sự mong đợi của ta. Từ các quý tộc cấp cao đến quý tộc cấp thấp đều tham dự. Ta thậm chí còn không biết tên hay mặt của một vài người trong đó vởi họ hiếm khi xuất hiện trước giới quý tộc.

    Khu vườn được bày trí với đủ loại bánh pudding, thạch và sô cô la để mọi người có thể dạo quanh và ăn uống. Ban đầu, mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cách bài trí để tự chọn đồ ăn trong một bữa tiệc trà, nhưng ngay sau đó họ đã bắt đầu cười nói vui vẻ với nhau. Khi thời điểm thích hợp đến, ta lên tiếng kêu gọi sự chú ý của họ.

    " Hoàng đế đã yêu cầu ta tìm kiếm một thị nữ cho phi tần của ngài – tiểu thư Rashta. Vì cần gấp trước ngày đầu năm mới nên ta không thể tìm kiếm ở đâu xa được. Có ai trong số người quen của mọi người muốn trở thành người đồng hành cùng cô Rashta hay không? "

    Ta không trực tiếp hỏi" Có ai muốn trở thành thị nữ của cô Rashta không? "Vì dù có những tiêu chuẩn thấp hơn bình thường, những quý tộc sống ở thủ đô vẫn có niềm tự hào nhất định về vị trí của họ. Quý tộc của thủ đô không cao cấp hơn quý tộc của các tỉnh lẻ, và đương nhiên chẳng ai muốn đảm nhận vị trí phục vụ cho một phi tần xuất thân thường dân. Vì vậy, ta đã lựa chọn lời nói của mình một cách thận trọng.

    Ta nói xong, chờ một ai đó ứng cử. Các nữ quý tộc nhìn nhau, lắc đầu hoặc nhún vai. Sự im lặng bao trùm. Sau một khoảng thời gian khó chịu, tiểu thư Alischute, bạn thân nhất của Laura, thận trọng lên tiếng.

    " H-hoàng hậu, điều này đã được lan truyền rất nhiều ngày, nhưng.. Xin đừng kể với Hoàng đế những gì mà thần sắp nói. Xin đừng nói với ngài ấy. "

    " Ngươi có thể nói, tiểu thư Alischute. "

    " Người ta đồn rằng cô ấy là nô lệ bỏ trốn. Có thể sẽ có người đồng ý phục vụ cô ấy dù là thường dân, nhưng nếu tin đồn là sự thật thì.. Ai cũng sẽ rất miễn cưỡng. "

    Những người khác gật đầu, nói lên suy nghĩ của mình.

    " Không ai dám chường mặt ra ngoài nữa nếu họ trở thành thị nữ của một nô lệ bỏ trốn, thưa Hoàng hậu. "

    " Kể cả khi có người phù hợp với một vị trí như thế, họ sẽ bị người khác dèm pha. "

    " Lúc ấy thì trở thành thị nữ không còn là một vinh hạnh nữa, mà sẽ là một hình phạt nhục nhã. "

    Tin đồn có vẻ đã lan rộng trong xã hội thượng lưu. Các nữ quý tộc chần chừ khi hỏi ta:" Tin đồn có đúng không, Hoàng hậu? "

    Ta trả lời họ bằng chính câu nói của Sovieshu, rằng cô ta chỉ là một thường dân bị hắn làm cho bị thương do tai nạn mà thôi.

    Vào buổi tối, tất cả các nữ quý tộc đã trở về nhà, còn ta quay trở lại cung. Tối nay, ta sẽ ăn tối cùng Sovieshu và tốt nhất ta nên thông báo cho hắn về việc ta không thể tìm được thị nữ cho Rashta.

    Ta ngạc nhiên, bởi trên bàn chẳng có lấy nổi một đĩa thức ăn. Sovieshu chỉ ngồi đó. Ta nhìn vào mặt bàn trống rỗng, không hề hài lòng một chút nào, nhưng Sovieshu chỉ bình tĩnh nói.

    " Ta nghe nói rằng Hoàng hậu đã cho vời các tiểu thư và phu nhân quý tộc tới rồi thưởng thức các món ăn nhẹ trong hàng tiếng đồng hồ. Ta lo rằng nàng sẽ quá no nên ta không bảo người hầu dọn bàn cho tối nay. "

    ".. Đúng là như vậy. "

    " Đừng lo, ta có thể ăn với Rashta. "

    "... "

    " Vậy còn việc tìm thị nữ cho Rashta thì sao? Nàng tìm được ai chưa? "

    " Ta đã vời tất cả các tiểu thư và phu nhân tới, nhưng không ai tự ứng cử mình thưa Bệ hạ. "

    Sovieshu cau mày.

    " Chỉ thế thôi? "

    " Vâng. "

    " Vậy hẳn phải có lí do chứ. "

    " Vấn đề không phải là tiền bạc. "

    " Ý nàng là gì? "

    Nếu ta nói về tin đồn Rashta là một nô lệ bỏ trốn, điều đó đồng nghĩa với việc ta đã phản bội lòng tin của các nữ quý tộc khác. Tiểu thư Alischute đã nhờ ta giữ bí mật, vì vậy ta không nói lấy một chữ.

    " Theo ta nghĩ, vì lễ mừng năm mới sắp diễn ra, sẽ không có ai muốn chăm lo cho cả người khác lúc này. Họ sẽ bận bịu gấp đôi vì điều đó. "

    Sovieshu suy tư một chút rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

    " Hoàng hậu có nói gì kì lạ khi cho vời các nữ quý tộc không thế? "

    Dù hắn giả vờ tỏ ra hứng thú, giọng điệu lại mang vẻ sắc lạnh rõ rệt.

    " Đương nhiên là không. Ta không biết gì về phi tử của chàng, nhưng ta không nói gì kì lạ. "

    " Người đời thường nói mà không cần biết mà. "

    " Đúng vậy nhỉ. Nhưng cũng có những người nghi ngờ bạn đời của họ mặc dù chẳng tự mình nghe hay nhìn thấy gì hết. "

    Một tia tội lỗi lướt qua gương mặt Sovieshu khi hiểu được ẩn ý trong câu nói của ta. Chúng ta nhìn nhau trong im lặng.

    " Nếu nàng đã nói vậy thì ta cũng không nghi ngờ nữa. "

    Sovieshu là người phải nhún mình trước.

    " Ta cũng không nghi ngờ gì chàng. "

    Ta cũng nhượng bộ, và Sovieshu cười, nhìn ta trấn an.

    " Ta chỉ hỏi thôi, nên nàng đừng phật lòng nhé."

    Ta lỡ phật lòng mất rồi đấy, nhưng nếu ta công khai tranh cãi với Hoàng đế, ta chắc chắn sẽ thua. Ta cố giấu đi cái tôi vụn vỡ của mình, cơn buồn nôn vẫn chạy dọc khắp cơ thể.

    Nở một nụ cười cứng nhắc, ta đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2021
  3. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 11 – Không thể tin nổi hắn lại làm thế với ta (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù thực tâm cũng chẳng muốn, Sovieshu vẫn gọi người hầu và thư kí vào phòng.

    "Ta cần một thị nữ để phục vụ cho Rashta. Các ngươi hẳn phải có người họ hàng nào đó là nữ chứ. Mỗi người các ngươi hãy đề cử cho ta hai người."

    Phi tử của Bệ hạ giờ đây đang nằm ở một vị trí thật kì quặc khi vừa là tâm điểm của sự chú ý và ghen tị, cũng như những lời chỉ trích và dèm pha. Sovieshu nghĩ rằng xuất thân dân thường của Rashta hẳn sẽ đụng chạm đến sự tự trọng của các quý tộc. Vì lẽ ấy, nhiều vị Hoàng đế đã ép gả tình nhân của mình cho các quý tộc khác nhằm tạo ra lớp vỏ cao quý, nhưng đã có quá nhiều lời đồn đại xung quanh Rashta đến mức không thể che dấu được xuất thân của cô nữa. Trong một tháng, hay một năm, các quý tộc vẫn sẽ giả vờ thân thiện với cô, miễn là khi đó cô nàng vẫn được Sovieshu ân sủng.

    Bởi vì không có ai tình nguyện, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài ra lệnh.

    "Cô ấy cần có người bạn đồng trang lứa, vì vậy hãy lưu ý đến sự chênh lệch tuổi tác.

    Các người hầu và thư kí nhìn nhau khó xử.

    * * *​

    " Anh đang nói về ả.. Ả nô lệ bỏ trốn đấy! Anh bị điên sao? "

    " Cha! Sao cha lại nói như vậy với mẹ chứ? "

    Bàn tay Nam tước Lant run rẩy, mồ hôi lạnh chảy trong kẽ tay.

    " Nô lệ bỏ trốn? Không, cô ấy không phải là nô lệ bỏ trốn, là dân thường.. "

    " Kể cả khi cô ả không phải là nô lệ thì vấn đề là tất cả mọi người đều nghĩ như thế! "

    Nam tước phu nhân Lant chống nạnh và lườm chồng.

    " Anh muốn tôi phục vụ một con nô lệ à? Người đời sẽ cười vào mặt anh, vào mặt Jess của chúng ta và đương nhiên là cả tôi nữa. Gia đình Nam tước Lant ấy thế mà chẳng bằng cả một ả nô lệ! "

    Nam tước vốn tin rằng Rashta là một người phụ nữ có sức hút và rất đáng yêu, và một ngày nào đó các quý tộc hẳn sẽ gục xuống dưới chân cô. Nhưng đó là ở tương lai, còn chắc chắn mọi người trong xã hội hiện nay đều có cái nhìn xấu về Rashta. Thật không may, những gì Nam tước phu nhân nói hoàn toàn đúng.

    " Vậy còn về phía cháu gái của nàng, Aesi.. "

    " Anh đang đề nghị chấm dứt cuộc đời con bé vì nó không phải là cháu gái anh đấy à? Kể cả khi tổ tông nhà anh có ít nhất ba đứa cháu gái, vẫn không luôn? "

    " Nàng không biết tính chúng, chúng nó thế mà chẳng chăm sóc được ai đâu. "

    " Trời đất, xem kìa! Lại lí do lí trấu gì đây? "

    Khi Nam tước và Nam tước phu nhân cãi nhau, những người hầu và thư kí khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Họ đều lắc đầu khi nói về cô ả nô lệ bỏ trốn. Tuy vậy, họ không ở trong thế có thể nhượng bộ như Hoàng hậu. Cuối cùng, Bá tước Pirnu và Nam tước Lant bị Hoàng đế buộc phải đưa những người họ hàng của mình tới cung điện ở một tháng.

    * * *​

    Ta đã nghĩ rằng Sovieshu sẽ bắt ta mời các nữ quý tộc một lần nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, ba ngày sau, các thị nữ của ta thông báo con gái của Bá tước Pirnu và một người họ hàng xa của Nam tước Lant sẽ phục vụ Rashta dưới tư cách là một người đồng hành. Không nói đến họ hàng của Nam tước Lant thì đúng là bất ngờ khi con gái của Bá tước Pirnu sẽ nhận công việc này.

    " Tiểu thư đó tên Helen phải không? "

    Ta biết rằng Pirnu là một gia tộc hùng mạnh.

    " Vâng, thưa Hoàng hậu. "

    Vậy mà bằng một cách nào đó, Helen lại trở thành một thị nữ.

    " Helen có vẻ ham học hỏi và rất thân thiết với cha mình, có lẽ cô bé nhận công việc cũng là vì cha. "

    " Thần cũng ngờ vậy. "

    Ta gật đầu, không nói thêm gì.

    Thật may mắn, vài tiếng sau, ta hoàn toàn quên mât Rashta khi đi dạo và gặp lại chú chim bảnh bao kia. Các thị nữ rất ngạc nhiên khi con chim bay tới và lượn lờ trước mặt ta.

    " Ôi, chú chim đó lại tới nữa này. "

    " Nhìn cái cách nó bay tới chỗ Hoàng hậu mà xem! Tuyệt quá! "

    Có một mảnh giấy nhỏ buộc ở cổ chân chú.

    - Nhưng ta thông minh hơn một con chim đấy nhé. Tỉnh rượu rồi đây.

    Ta bật cười khúc khích khi đọc mẩu giấy. Chẳng có lí do đặc biệt gì cả, ta chỉ cười.

    Ta cho chú uống nước, rồi nhanh chóng viết câu trả lời.

    - Có vẻ như ngươi vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhỉ. Chú chim này tên là gì vậy?

    Các thị nữ khúc khích cười sau khi thấy mẩu giấy nhỏ ta viết. Có vẻ họ đều nghĩ việc viết những bức thư như vậy rất hay ho. Ta hôn lên cái đầu nhỏ của chú chim rồi đưa nó bay cao. Nó đập cánh rồi bay đi mất.

    Lần này, ta đã kết thúc bức thư bằng một câu hỏi. Liệu người nhận được sẽ trả lời ta tiếp chứ?

    Ta ưa nghĩ về điều ấy.

    * * *​

    Cái tên mà ta lãng quên trong một khắc bỗng dội lại lần nữa.

    " Hoàng hậu, ta tới để hỏi nàng một vài chuyện về Rashta. "

    Khi ta đương bận rộn bàn bạc về việc chuẩn bị cho năm mới cùng Bộ trưởng Bộ tài chính, hắn bỗng lại và gợi chuyện.

    " Có gấp không? "

    Ta liếc nhìn đồng hồ như thể đã kết thúc một ngày làm việc. Nếu chuyện không gấp, chúng ta có thể nói sau. Chẳng có gì phải vội vàng khi nói về Rashta.

    Thay vì trả lời ta, Sovieshu nhìn gã Bộ trưởng – người vừa lúng túng đứng dậy và rời đi. Các quan chức khác cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, chỉ còn hai chúng ta ở lại trong phòng.

    " Chuyện gì vậy? "

    Ánh nhìn của Sovieshu băng qua cái bàn rộng và dừng lại ở ta.

    " Như ta đã nói, là về Rashta. "

    Làm ơn đấy, hắn không thể tự giải quyết mấy cái vấn đề của cô phi tần đó à? Ta gật đầu, gắng đè lại câu chứ chực trào ra khỏi cổ họng.

    " Được rồi. "

    " Nàng là người tung tin đồn Rashta là nô lệ bỏ trốn à? "

    " Lại chuyện đó sao? "

    " Điều duy nhất khác biệt là hắn nói cụ thể hơn khi trước. Lần đó, hắn chỉ hỏi liệu ta có nói gì kì lạ hay không. Ta bối rối nhìn hắn.

    "Các thị nữ của Rashta không chỉ cư xử không đúng mực với cô ấy, mà còn cư xử không đúng mực với cái danh thị nữ chút nào."

    "Bệ hạ, ta không muốn dính dáng chút nào tới phi tần của ngài."

    "Nhưng tại sao chúng lúc nào cũng phớt lờ Rashta và so sánh những việc cô ấy làm với Hoàng hậu? Rashta tội nghiệp đã giấu nhẹm chuyện đó mà chẳng cho ta biết. Nếu không phải ta tình cờ thấy cách mấy ả thị nữ đó cư xử, hẳn ta sẽ ngờ nghệch chẳng biết chuyện gì đang xảy ra."

    "Không phải chàng nên di hỏi các thị nữ đó à?"

    "Ta hỏi rồi. Họ nói không muốn phục vụ một nô lệ bỏ trốn."

    ".. Chàng vô lí thật đấy."
     
  4. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 12 – Tổ của ta (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, ta không chịu đựng được nữa, bèn nói ra suy nghĩ của mình. Sovieshu kinh ngạc nhìn ta. Đôi mắt ta nóng bừng vì những giọt nước mắt không thể tuôn rơi, nhưng ta vẫn cố cắn răng kìm lại. Một vị hoàng hậu không nên khóc lóc vì lòng tự trọng của mình.

    "Họ nói rằng họ đã nghe được những tin đồn ấy chứ không phải ta nói cho họ. Bây giờ chàng đang đổ lỗi cho ta về những tin đồn mà chàng còn không biết nguồn gốc của nó ở đâu đấy à?"

    "Cho dù ta có nghĩ bao lâu đi chăng nữa, ta vẫn không nghĩ ra ai sẽ kiếm được lợi từ việc này ngoài nàng."

    "Ta sẽ được lợi gì cơ?"

    "Không phải Rashta bây giờ giống như tình địch của nàng à?

    "! "

    " Chẳng phải nàng đã kể cho ta câu chuyện Rashta là một nô lệ bỏ trốn sao? Khi đó, nàng không nói một lời nào về nguồn gốc của tin đồn. Trước đó, ta chẳng nghĩ gì cả, nhưng ngay từ đầu đã có thể là nàng tung tin đồn đó rồi. "

    Lời buộc tội của Sovieshu quả phiến diện và xúc phạm đến ta. Ta cố gắng bình ổn hơi thở của mình để giữ bình tình. Nhưng càng bình tĩnh, Sovieshu lại càng nghi ngờ ta. Phải mất một lúc, ta mới có thể nói với một giọng nói có vẻ bình thường.

    " Nhân tình của chàng chẳng phải là đối thủ của ta. "

    " Gì cơ? "

    " Chàng không phải người ta yêu, vậy làm sao cô ta lại có thể trở thành mối đe dọa đối với ta được chứ? "

    Vẻ mặt của Sovieshu dao động. Ta thẳng lưng, nở một nụ cười mà ta đã tự luyện tập cả trăm lần trước gương.

    " Chàng coi trọng nhân tình đến vậy, còn ta cũng chỉ như bao người khác. Ta mệt rồi, nên để ta nói lại nhé, thưa Bệ hạ: Đừng bao giờ phải để ta dính líu đến chuyện của ngài và cô nhân tình đó. "

    Ta quay người, đi thẳng ra cửa. Bộ trưởng Bộ tài chính đang lo lắng đi đi lại lại trên hành lang, và tình cờ ông ta quay về phía ta, đôi mắt mở to khi thấy. Quả nhiên ta đã không thể kiềm chế được nét mặt của mình.

    Ta mỉm cười rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh và hướng tới khu vườn phía tây. Ta chạy thật nhanh tới chiếc ghế hình tổ chim của ta, nơi chẳng có bất kì thị nữ nào, và vùi mình vào đó. Ta ôm lấy thân mình, cố gắng đè nén tiếng nức nở. Hoàng hậu không được khóc. Hoàng hậu không được khóc trước mặt người khác. Trong trí óc của ta, Sovieshu và nhân tình thật nhỏ nhoi và chẳng hề quan trọng, họ chẳng thể lay động cõi lòng ta. Nhưng sâu thẳm trong tim đã có một lỗ hổng.

    Rốt cuộc, trời trở tối. Ta đã ngồi đây khá lâu rồi. Chắc rằng các thị nữ đang nháo nhác lên đi tìm ta đây. Ta buông lỏng cơ thể mình. Sau khi ngồi co quắp ở một tư thế trong nhiều giờ, tay chân đã cứng đờ tựa con búp bê gỗ.

    Có tiếng lanh lảnh từ xa vang lại. Ta nhìn lên từ chiếc tổ ấm của mình, thấy con chim lớn từ trên trời bay xuống.

    "... "

    Chính là chú chim bảnh bao mang tới bức thư của người ngoại quốc say xỉn lần trước. Nó hướng về phía ta, đáp xuống rồi nhìn chằm chằm. Nó trông thật đáng yêu, đến mức ta bật cười khúc khích. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng nghiêng đầu nhìn ta.

    " Ngươi đến gặp ta sao? "

    Một lần nữa, một mảnh giấy nhỏ được buộc vào chân của nó. Ta mở tờ giấy ra, thấy dòng chữ được viết gọn gàng.

    - Nó cần một cái tên sao? Người có thể đặt tên cho nó nếu muốn.

    Ta nhìn con chim, và nó nhìn lại ta. Ảnh mắt của nó dường như sâu thẳm hơn thường. Liệu nó có biết rằng ta đang buồn sầu hay chăng?

    " Này chim. "

    "... "

    " Này chim. "

    "... "

    Ta nhìn vào đôi mắt sáng, và suýt nữa đã tin rằng nó hiểu lời ta.

    Không, điều đó nghe thật ngốc nghếch.. Nhưng những chú chim thông minh cũng có thể hiểu tiếng người phải không? Ta chần chừ giây lát, nhìn xung quanh rồi khẽ ôm lấy, thì thầm vào chỏm đầu của nó.

    " Đây.. Là chốn bí mật của ta. "

    Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn ta trống rỗng. Ta vỗ vỗ lưng nó và tiếp tục nói một cách ngại ngùng.

    " Ta không thể khóc ở nơi nào khác. Nhưng ở đây, ta có thể khóc cho thỏa lòng mình. Đó là bí mật, đừng nói với ai nhé. "

    Chú chim chớp chớp đôi mắt to của mình một lần nữa. Rồi nó chậm rãi nâng cánh, xoa vào má ta như thể đang an ủi, và ta mỉm cười.

    " Chú chim ngoan. "

    Ta hôn nhẹ lên đầu nó tỏ lòng biết ơn, và chú chim kêu lên một tiếng thật hài hước, dùng mỏ gõ nhẹ vào tờ giấy.

    Nó muốn ta viết thư trả lời sao? Thật là một sinh vật thông minh làm sao! Thật may mắn, ta có đem theo mẩu giấy nho nhỏ và một cây bút bỏ túi. Ta lấy nó ra, nghĩ ngợi xem nên đặt tên nó là gì và viết vào tờ giấy.

    - Vậy tên nó sẽ là Queen.

    Khi viết xong, ta nhìn lên, thấy nó đang nhìn chằm chằm vào dòng chữ như thể biết đọc vậy. Con chim gõ vào từ Queen bằng móng vuốt lớn của mình.

    " Đó là tên của ngươi đó. Hãy đưa cái này cho chủ nhân nhé. "

    Ta buộc mẩu giấy vào chân nó và khẽ ôm nó thêm lần nữa.

    Hoàng hậu. Phải.. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta vẫn là hoàng hậu. Dù Sovieshu có nói như thế nào đi nữa, phi tần vẫn chỉ là phi tần, còn hoàng hậu vẫn là hoàng hậu. Ta lấy khăn tay ra, lau nhẹ vùng mắt sưng vù và hít sâu. Hãy nhớ lời mẹ dặn – đừng bao giờ dính dáng tới họ.

    " Người ta chẳng mong ta trở thành vị hoàng hậu được hoàng đế độc sủng. "

    "! "

    " Mục tiêu của ta trong đời cũng chẳng phải là được Hoàng đế yêu thương. "

    Ta đã học để sống như một vị hoàng hậu hoản hảo nhất. Ta là người, vẫn biết tổn thương, nhưng sẽ không chìm đắm trong tuyệt vọng. Ta đã tự thương cảm cho mình đủ rồi, phải quay lại thôi.

    Ta hít một hơi dài, hôn lên đầu chú chim lần nữa và để nó bay lên bầu trời cao rộng. Dường như nó có chút lưu luyến ta chẳng muốn rời, vẫn còn bay vòng trên đầu ta, nhưng rồi nó đổi hướng và bay đi xa.

    Ta tập mỉm cười một lần nữa rồi trở về cung.

    * * *​

    Con chim lớn bay thẳng tới ngọn núi gần đó. Nó lướt qua những hàng cây cho đến khi tìm thấy được một cành nọ, vốn đã có một đàn chim, và đáp xuống đó. Sự xuất hiện của con chim lớn khiến những con chim nhỏ khác bay tán loạn, và con chim lớn đó đậu mình trên một tảng đá trong không gian thoáng đãng.

    Sau đó, thật đáng kinh ngạc, nó biến thành một chàng trai trẻ. Anh ta đẹp trai, rất đẹp trai là đằng khác, với cơ thể cân đối và những múi cơ săn chắc.

    " Đặt tên cho con chim trống là 'Queen' à. "

    Chàng trai trẻ tự cằn nhằn với chính mình và gãi đầu. Con chim xanh đang đậu trên một cành cây gần đó nhảy xuống, biến thành một chàng trai tóc xanh. Chàng trai ấy lấy ra một cái áo choàng đỏ từ một cái cây khác và bắt đầu cằn nhằn người nọ.

    " Ý ngài là gì chứ? Ngài nói là sẽ đi trinh sát cơ mà. Ngài không lượn lờ chỗ nào khác đâu đúng khô.. "

    " Ồ không, ta đang trinh sát đấy chứ. "

    " Trinh sát người đẹp à? "

    " Ngươi nói gì chứ? Ta đến cung điện hẳn hoi nhé. "

    ".. Ngài chắc không thế? "

    Người đàn ông đẹp trai nhăn mặt khi chàng trai tóc xanh nhìn chằm chằm một cách ngờ vực.

    " Ngươi không tin ta à? "

    Chàng trai tóc xanh vung chiếc áo choàng màu đỏ quanh vai người đàn ông.

    " Không hề, nhưng xin hãy chú ý tới hành động của ngài, thưa Vương tử. Hãy nhớ rằng người đang là người thừa kế hợp pháp của Tây Quốc."
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  5. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có vẻ như ta đã lỡ đánh rơi chiếc khăn tay khi rút chiếc bút ra vào tối qua. Ta tìm khắp phòng nhưng vẫn không thấy chiếc khăn tay ta thường mang theo. Ta làm việc ở chính điện như thường lệ, rồi đi tới khu vườn phía tây trong bữa trưa.

    "Không sao đâu, Hoàng hậu bây giờ không ở đây đâu."

    "Hoàng hậu thật sự sở hữu toàn bộ cung điện á? Chỉ sở hữu mình phòng ngủ của ngài ấy thôi chứ."

    "Hoàng hậu cũng thường đến đây thì tại sao Hoàng phi Rashta lại không được đến chứ?"

    Ta nghe thấy tiếng cười và cuộc trò chuyện khi tới gần chiếc ghế của ta. Dừng lại ngay trước bụi rậm, ta quan sát những gì đang xảy ra.

    Rashta đang ngồi trong chiếc ghế hình tổ chim của ta trong khi một người hầu gái đung đưa nó như một chiếc xích đu. Người hầu gái khác thì mang tới một cái bàn và còn đang cắt trái cây.

    "..."

    Cơn tức giận nóng tràn trong lồng ngực. Cô ả nhân tình đó vẫn không biết rằng Tây cung thuộc về Hoàng hậu sao? Không, nếu cô ta tránh mặt ta thì hẳn phải biết điều đó. Ta gần như không thể chịu được sự thật rằng người mà ta không ưa gì đang vui vẻ ngồi trên ghế của ta.

    "Chà, Hoàng hậu sẽ chẳng bao giờ tới nơi nhỏ bé như này đâu. Nếu Rashta không ngồi đây thì chiếc ghế sẽ rất cô đơn đấy nhỉ?"

    "Hoàng phi Rashta.. Đáng yêu quá."

    "Tiểu thư rất khác so với những người khác. Tiểu thư thật ngây thơ quá."

    "Sao vậy? Còn những người khác thì sao?"

    "Chà.. Các quý tộc ra mắt xã hội vào năm mười bảy tuổi, sau đó họ buộc phải sống một cách ranh mãnh."

    "Có rất nhiều cuộc chiến giữa họ, rồi đâm sau lưng nhau nữa."

    "Hoàng phi Rashta, đừng dính líu đến họ nhé, nếu không họ sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất."

    Rashta mỉm cười, sau đó quay đầu và đột nhiên bắt gặp ta.

    "A.. A.. Hoàng hậu."

    Rashta nhảy cẫng lên. Những người hầu gái khác, mới đó đang nói xấu giới quý tộc, cũng lùi lại. Hai người thị nữ mới thì không thấy đâu, hẳn Sovieshu hoặc những người hầu gái đã thả cho họ về nhà.

    Ta gạt một vài cành cây sang một bên và đến gần chúng, mắt dán chặt vào chiếc ghế. Khi Rasta đứng dậy, ta phát hiện khăn tay của mình đằng sau váy cô ta. Khi Rashta thấy ánh mắt ta hướng đến đâu, cô ả vội lên tiếng.

    "Đây không phải là rác đâu, thưa Hoàng hậu, nó rất đẹp mà."

    "Ta biết chiếc ghế đó không phải rác. Là của ta."

    Rashta có vẻ giật mình trước giọng điệu cụt lủn sắc lạnh. Ta đếm đến mười bằng thứ ngôn ngữ cổ. Cái ghế đó là thứ mà ta vô cùng trân trọng, và đây còn là chốn bí mật của ta. Ta điên lên với ý nghĩ ả nhân tình của Sovieshu dám xâm phạm tới nơi quý giá của ta.

    "Thần.. Hoàng hậu? Người trông đáng sợ quá."

    Rashta hụt cả hơi, nhưng ta còn chẳng thể mở nổi miệng để trả lời. Ta không cấm ai tới nơi này, nhưng ta chưa bao giờ tận mắt thấy bất kì ai dám ngồi lên chiếc ghế này.

    Vậy mà cơn tức giận trào lên trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Rashta đã dùng nó. Các phi tần không được phép đặt chân đến Tây cung nhằm gặp mặt Hoàng hậu. Dù vậy, việc hoàng hậu làm khó dễ một người chỉ vì ngồi lên ghế sẽ không hay, và các hầu gái hẳn sẽ tám chuyện giống như cách họ nói về các quý tộc trước đó.

    Ta cố bình ổn lại nhịp thở của mình, cố gắng khuyên nhủ bản thân không được tỏ ra tức giận.

    "Hoàng hậu.."

    "Cả cái khăn tay ngươi đang ngồi lên cũng là của ta."

    Khi ta đang cố gắng đè nén cơn giận của mình xuống, Rashta nhanh chóng quay lại trong kinh hãi. Các hầu nữ lén liếc nhau và cúi đầu.

    "Thần xin lỗi, thưa Hoàng hậu. Rashta không biết. Tại nó nằm trên cái ghế nên.."

    "Ngươi làm vậy mà không có chủ ý. Nhưng từ nay đừng đến Tây cung một lần nào nữa. Chúng ta không nên gặp nhau."

    "N-Nhưng Rashta muốn làm bạn với Hoàng hậu.."

    Rashta rưng rưng chực khóc, còn các cô hầu nhìn lên cô ả với vẻ thương xót. Hẳn chúng nghĩ rằng ta là một người phụ nữ ích kỉ, gây sự chỉ vì cái ghế và một cái khăn tay cỏn con. Thấy Rashta buồn tủi như vậy, ta mỉm cười và cố tình nói để khiến cô ta sốc nặng.

    "Ngươi có thể làm bạn với phi tần tiếp theo."

    "Phi tần tiếp theo?"

    "Phi tần tiếp theo mà Hoàng đế sẽ đem về sau ngươi."

    Ta chỉ trả lại những gì cô ta đã nói với ta mà thôi.

    Rashta tái mặt và nhìn ta với vẻ tổn thương. Cô ả cúi đầu và nhanh chóng chạy đi, để cho các cô hầu phải chạy thật nhanh để đuổi theo.

    Ta đứng một mình, nhìn chiếc ghế hình tổ chim của ta và chiếc khăn tay đã nhàu nát.

    Ta chẳng thấy vui. Vẫn là chiếc ghế đó, vẫn là chiếc khăn tay đó, nhưng.. Ta chẳng tìm nổi một tia hạnh phúc.

    * * *​

    "Bệ hạ!"

    Sovieshu bất ngờ khi đến thăm Rashta sau giờ làm việc. Ngay khi hắn bước chân vào phòng, một Rashta nức nở ngay lập tức nhào vào vòng tay.

    "Chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc? Các thị nữ lại xúc phạm đến nàng nữa sao?"

    "Bệ hạ, khi ngài chán Rashta rồi, ngài sẽ đưa một người phụ nữ khác về làm phi tử sao?"

    "Gì cơ? Ai nói thế?"

    Hắn đần mặt nhìn cô, và cô nàng bật òa khóc: "Hoàng hậu!"

    "Hoàng hậu?"

    Sovieshu cau mày như thể thấy điều đó thật quá khó tin.

    "Tại sao tự dưng Hoàng hậu lại nói vậy với nàng? Không, nàng gặp cô ấy ở đâu?"

    "Có một cái ghế trống trong khu vườn ở Tây cung. Không có ai dùng nên Rashta đã chơi ở đó.."

    "Nàng lại tới cung điện phía tây ư?"

    "Em tới khi Hoàng hậu không có đó. Đó là một khu vườn hẻo lánh cách xa cung điện mà Bệ hạ."

    Nước mắt chảy dài trên gương mặt Rashta như những dòng suối, Sovieshu thở dài và lau chúng đi bằng tay áo mình. "

    " Vậy là nàng đang ngồi ở một cái ghế không ai dùng tới, và nàng đang cố trốn Hoàng hậu. "

    " Em không biết, cô ấy mang vẻ mặt thật đáng sợ, và R-Rashta chỉ nói 'Thần muốn làm bạn với Hoàng hậu nương nương' thôi. "

    " Và cô ấy bóng gió rằng ta sẽ đem một phi tần khác về khi ta chán nàng? "

    " Cô ấy không thực sự nói như thế, nhưng cô ấy có ý đó. Điều đó là thật sao? Ngài sẽ yêu người phụ nữ khác mà không phải Rashta sao? Bệ hạ định ngoại tình sau lưng Rashta sao? "

    " Không thể có chuyện đó đâu. "

    " Ngài chắc không? Ngài chắc ngài không phải là kiểu đàn ông sẽ ngoại tình không?"

    Rashta nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt nai ngây thơ, và Sovieshu ôm cô vào lòng và lặp lại câu trả lời của mình. Cuối cùng Rashta cũng ngừng run rẩy. Sovieshu xoa lưng Rashta, nhăn mày.
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng năm 2021
  6. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 14 – Queen đâu rồi? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta trở về cung điện của mình sau khi xong việc, thay một bộ quần áo dễ chịu nhanh hơn thường ngày. Ta thấy đầu mình đau nhói, hẳn vì cái cảm giác bị cái gì đó làm phiền cứ thường trực. Ta bắt đầu hiểu được tại sao mẹ ta lại khuyên không bao giờ nên dính dáng với mối tình hoàng đế - phi tần rồi.

    Nhưng mẹ ơi, kể cả khi con cố gắng không quan tâm đến nữa, cô ta vẫn cứ xuất hiện trước mặt con.

    "Bá tước phu nhân Eliza này."

    "Vâng, thưa Hoàng hậu."

    "Về mẹ ta.. Thôi, đừng quan tâm."

    "Người muốn thần gọi Công tước phu nhân Troby không?"

    "Không, không cần đâu. Đằng nào ta cũng sẽ gặp bà ấy vào lễ mừng năm mới."

    "Người nên hỏi ý kiến của Công tước phu nhân nếu người cảm thấy khó khăn, thưa Hoàng hậu."

    Tâm sự với mẹ hẳn sẽ làm dịu đi tâm trí của ta, nhưng nếu ta nói với bà ấy, tâm trạng của mẹ sẽ trở nên nặng nề, mà ta thì chẳng muốn tạo gánh nặng cho mẹ vì những vấn đề riêng của ta. Bà đã bận lòng vì ta nhiều rồi.

    "Tạm thời ta sẽ tự giải quyết việc của mình, ta sẽ nói với bà ấy sau. Nhưng chắc mẹ cũng đã nghe nói về Rashta rồi."

    "Được rồi, ta sẽ nói chuyện sau. À, tiểu thư Laura vẫn khoẻ chứ?"

    "Vâng, cô ấy muốn hồi cung càng sớm càng tốt."

    "Hãy nói với cô ấy rằng có thể quay lại bất cứ lúc nào cô muốn, nếu trước năm mới thì càng tốt. Như vậy mọi người sẽ không bàn tán."

    "Vâng, thưa Hoàng hậu."

    Nói tới Laura làm ta nhớ tới năng lượng sôi nổi bừng sáng của cô ấy. Nữ bá tước rời đi một chút, còn ta tháo những nữ trang trên tóc mình rồi đặt xuống bàn trang điểm.

    "Hôm nay ta sẽ đi ngủ sớm một chút vậy."

    Ta sẽ bỏ qua bữa tối luôn vậy. Thay vào đó, ta ngồi vào bàn và mở cuốn số ghi chép ra.

    Có tiếng lách cách từ cánh cửa đằng sau lưng, nhưng ta không quay lại vì vẫn nghĩ đó là Eliza. Tuy vậy, người vừa bước vào giữ im lặng đằng sau lưng ta, đó chẳng phải là những gì mà Bá tước phu nhân sẽ làm. Đang nhúng bút vào lọ mực, ta nhăn mày và quay lại.

    "Bệ hạ?"

    Ta ngạc nhiên, là Sovieshu. Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn tới Tây cung nhỉ? Thay vì vui mừng, ta cảm thấy lo lắng. Hẳn cuộc trò chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì đâu.

    "Ta có thể giúp chàng điều gì chăng?"

    "Tại sao con người lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy nhỉ?"

    Tất nhiên đây sẽ chẳng phải là một cuộc hội ngộ dễ chịu gì. Ta có cảm giác tồi tệ, và ta tự hỏi liệu cảm giác đó có liên quan gì tới chuyện Sovieshu tới tận phòng ta hay không.

    "Thay đổi?"

    "Ta đã nghe được những điều xấu xa mà nàng nói với Rashta."

    Rashta. Đơn thuần là một phụ nữ nhỏ bé. Nhưng cái tên và sự hiện diện của cô ả bám chặt chân ta, xuất hiện ở mọi nơi ta đến.

    "Ta đã nói gì?"

    "Nàng nói rằng ta sẽ có phi tần khác sau cô ấy."

    "Thay vì cố gắng làm bạn với ta, ta đã bảo cô ta hãy làm bạn với phi tần tiếp theo sau cô."

    "!"

    "Ta nói sai à?"

    "Cô ấy nói vậy đâu có ác ý gì chứ? Nàng nhất thiết phải hành xử cay nghiệt đến thế à?"

    ".. Ta thay đổi? Chàng mới là người thay đổi đấy."

    "Hoàng hậu!"

    "Ta phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây, rằng ta chẳng muốn dính dáng gì tới chàng và cô ả nhân tình? Ấy thế mà nó vẫn chẳng ngăn được việc ta phải nghe chuyện về cô ả suốt. Nếu chàng và cô tiểu thư Rashta đây để ta yên, ta đã không cay nghiệt đến thế."

    "Ta đến đây vì việc này rất cần thiết! Nếu nàng không nói những điều đó với Rashta, ta đã không phải đến đây."

    Ta gào lên, không phải vì bị kích thích bởi những lời ấy, mà ì ta đã tìm được điều sẽ khiến Sovieshu đau đớn hơn cả.

    "Tiên đế có bao giờ nhắc tới Nữ bá tước Sophie trước tiên Hoàng hậu hay chưa?"

    Sovieshu tái mặt khi ta nhắc lại câu chuyện về nhân tình được tiên Hoàng đế sủng ái.

    "Ta đã không biết rằng nàng lại là một kẻ ngồi lê đôi mách như thế đấy."

    Hắn chỉ trỏ quanh phòng.

    "Căn phòng này được trang hoàng bởi đủ thứ đồ đẹp đẽ, và nàng còn có thể mua bất cứ thứ gì nàng muốn. Vậy mà nàng lại thật tàn nhẫn với một người đã sống một cuộc đời đáng thương nhường ấy!"

    Đôi mắt Sovieshu tràn ngập sự thất vọng.

    "Cô ấy cũng chỉ là con dân của Hoàng hậu trước khi trở thành phi tần của ta. Nàng không thấy thương cho cô ấy sao?"

    "Không."

    Ngay khi ta nói từ đó, chân ta mềm nhũn ra. Ta vịn vào bàn trang điểm, ngăn không cho mình khuỵu xuống. Nữ bá tước Eliza bước vào phòng, lao về phía ta, ôm ta một cách cẩn thận và an ủi trong vòng tay ấm áp.

    * * *​

    "Thật sao? Hoàng đế cãi nhau với Hoàng hậu vì Rashta ư?"

    "Thần nghĩ vậy, cả hai người họ đã hét ầm cả lên"

    Cherily nở một nụ cười ẩn ý, còn Rashta che mặt với hai bàn tay.

    "Trời.. Hoàng đế ngầu quá đi mất."

    Nữ hầu còn lại, Kisu, tiếp tục kể.

    "Không chỉ vậy đâu, ngài ấy còn tuyên bố một hình phạt hết sức nghiêm khắc đối với bất cứ ai tung tin đồn thất thiệt rằng người là nô lệ bỏ trốn nữa.

    Khuôn mặt của hai cô hầu gái nhờ đi sau lớp sương trên mắt Rashta.

    " Hoàng đế thật sự rất yêu Hoàng phi Rashta đó. "

    " Đúng vậy.. "

    " Chà, làm sao lại có người nào không yêu một cô gái xinh đẹp và thuần khiết đến vậy chứ? "

    " Hoàng đế và Hoàng phi Rashta giống như đôi tình nhân trong những câu chuyện cổ tích ấy. "

    " Giống những câu chuyện cổ tích quá. "

    Rashta cúi đầu, đung đưa chân một cách ngại ngùng.

    " Dạo này Rashta hạnh phúc lắm, lúc nào ta cũng thấy như đang mơ vậy. "

    Cô chẳng chuẩn bị trước cho giây phút sau đó, ba người hầu tiến vào và đem theo một chiếc ghế xích đu lớn. Tâm trạng Rashta lại càng tốt hơn nữa.

    " Đây là? "

    " Đây là món quà mà Hoàng đế dành tặng cho Hoàng phi Rashta. Ngài ấy chuyển lời rằng người có thể ngồi đây mà không cần tới Hoàng cung."

    Không giống như chiếc ghế tổ chim ở cung điện phía tây, chiếc ghế được trang hoàng bởi những ngọc ngà châu báu. Đệm được nhồi bằng lông vũ và may từ những chất liệu tốt nhất, mềm mại nhất. Rashta bật khóc vì sung sướng, nhìn những người hầu gái với vẻ hạnh phúc tột cùng.
     
  7. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 15 – Queen đâu rồi? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta đang nằm khóc trên giường thì bỗng nghe thấy tiếng gõ trên cửa sổ. Sững sờ ngước lên, ta ngạc nhiên khi thấy chú chim bảnh bao đang bay lượn bên ngoài. Ta do dự trước khi mở cửa, nhưng rồi con chim nhảy lên giường, rỉa cánh và nhìn ta chằm chằm.

    "Lần này ngươi trở lại nhanh nhỉ."

    Ta gạt đi những giọt nước mắt, còn nó chăm chú nhìn ta với đôi mắt to tròn, cứ như thể đã nhìn thấy ta khóc vậy. Thật là một chú chim thông minh.

    "Chủ nhân ngươi đang ở gần đây à?"

    Nó gật đầu như thể hiểu được lời ta nói. Ta bế Queen lên và để lên đùi mình. Nó cứng người trong một khắc và liên tục chớp chớp mắt. Ta xoa đầu nó và lấy ra mảnh giấy nhỏ đang buộc trên chân.

    - Tên của nó sẽ là Queen, nhưng hãy nhớ rằng nó là một con chim trống đó.

    Vẫn là những dòng chữ ngắn gọn, súc tích ấy. Sự nặng nề trong tâm trí bỗng bay biến, ta cười nhẹ trước những câu chữ của một người lạ mà ta còn chẳng biết tên biết mặt.

    "Ngươi là đực sao?"

    Con chim vỗ vỗ đôi cánh, dường như đang dỗi vì ta không biết điều ấy. Nhưng thật ra ta không thể phân biệt được chim đực và chim cái. Ta xoa đầu Queen một lần nữa rồi đi đến bàn, nó vẫn lẽo đẽo theo sau. Ta lấy ra một mẩu giấy và viết thư trả lời.

    - Ta không biết nó là con trống đấy. Thật ngạc nhiên.

    Ta cuộn tờ giấy lại và buộc vào chân của Queen, rồi liếc nhìn tờ lịch. Lễ mừng năm mới cũng sắp tới rồi, vài vị khách cũng đã bắt đầu tới vào sớm ngày mai..

    Chủ nhân của chú chim này đã rất gần rồi, liệu họ sẽ tới vào ngày mai chứ?

    * * *​

    Sáng hôm sau, Lãnh chúa xứ Lux và phu nhân cũng như các vị khách quý khác từ các quốc gia láng giềng đã tới. Việc tiếp đón khách khứa đều do ta, Sovieshu và Bộ trưởng Bộ ngoại giao đảm nhiệm. Thường thì họ sẽ trực tiếp tới chỗ Sovieshu.

    "Hoàng hậu! Hoàng hậu! Có khách từ Tây Quốc tới!"

    "Nếu là Tây Quốc thì.."

    "Vâng, thần tin chắc đó là Vương tử Heinley."

    Vương tử là một trong số ít những vị khách mà ta phải đích thân chào đón. Gật đầu tỏ ý đã biết rồi đứng dậy, các quan chức giám sát danh sách khách mời cũng làm theo. Ta ra hiệu cho họ cứ ngồi đó, sau đó đi về phía tấm gương lớn, chỉnh trang lại trang phục rồi đi tới sảnh tiếp khách.

    Vương tử Heinley là em trai độc nhất của Quốc vương Tây Quốc. Nhưng vì ngài không có con dù đã có Vương hậu và ba phi tần, Heinley hẳn sẽ là người thừa kế ngai vàng.

    Nhiều tin đồn đã loan xa rằng vì Quốc vương bị vô sinh, lại ốm đau bệnh tật suốt, Vương tử Heinley sẽ sớm ngày trở thành tân vương. Mặc dù vậy, Vương quốc phía tây vẫn có diện tích và sức mạnh ngang hàng với Đế quốc phía đông. Cũng vì lẽ ấy, ta sẽ tự mình tiếp đón vị khách đặc biệt này.

    Ta bước vào sảnh White Rose, hơi thở dường như ngưng đọng khi thấy người đàn ông đang dẫn đầu đoàn người.

    Ta thường nghe được tin đồn về vẻ đẹp của người đàn ông này. Ngay khi bước vào xã hội thượng lưu, người ta sẽ ngập trong những lời bàn tán về Vương tử Heinley. Người ta đồn rằng hắn ta là một kẻ trăng hoa sát gái, ưa bạo lực, và đẹp trai đến mức không bút nào tả xiết. Vương tử có thể đâm sau lưng người khác với nụ cười trên môi, hoặc rằng không phải Quốc vương vô sinh, mà là do chính tay hắn giết từng người một. Ta không thể biết được liệu Vương tử Heinley có phải là một người lăng nhăng hay một kẻ tàn nhẫn.

    Nhưng có một điều có thể chắc chắn: Vẻ ngoài. Anh ta.. thật sự rất đẹp. Mái tóc vàng tựa những làn sóng mềm mãi lòa xòa trên trán, mềm mại ôm lấy gương mặt và khoé môi cong thanh tú. Anh ta có cái cổ mạnh mẽ với bờ vai rộng, nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt phớt tím bí ẩn.

    "Kể cả khi anh ta đứng yên lặng trong một góc nhà thì vẫn sẽ là tâm điểm của mọi tin đồn thôi."

    Ta đứng đối diện với Vương tử Heinley, kín đáo ngưỡng mộ anh ta. Dù anh chỉ là một Vương tử nhưng vẫn là người từ Tây Quốc, nên ta cần đối xử với anh bằng sự tôn trọng tương đương với một Vương thế tử.

    Ta đứng đối diện anh, nhưng trước khi ta nói thêm bất cứ điều gì, Vương tử Heinley đã khuỵu một gối và đưa tay ra như thể một hiệp sĩ đang thề trung thành. Ta đưa tay cho anh nhẹ nhàng hôn lấy. Điểm khác biệt với các hiệp sĩ hẳn đã rõ ràng: Các hiệp sĩ sẽ hạ mắt hoặc nhìn chằm chằm về phía trước khi họ dâng lên nụ hôn của lòng trung thành, còn người đàn ông này nhìn thẳng vào mắt ta, khiến ánh nhìn của ta chẳng thể dời đi nơi khác.

    "Rất vinh dự được gặp người, thưa Hoàng hậu."

    Anh rời bàn tay ta và khẽ cười, và ta thấy bụng mình quặn thắt lại. Ta nghĩ rằng tin đồn anh ta là một kẻ tàn nhẫn dường như đúng hơn là một kẻ lăng nhăng, bởi ta chẳng thấy chút gì là phóng đãng trong ánh mắt ấy.

    Thay vào đó, đôi mắt ấy tựa như con chim ưng dõi theo ta từ trên xuống, mặc dù anh đang quỳ trước ta.

    "Rất vinh dự được gặp ngài, Vương tử Heinley."

    Tất nhiên ta không thể bị chèn ép được, liền mang lên mình một biểu cảm tao nhã đã được rèn luyện nhiều năm. Anh ta cười nhẹ và khẽ khuỵu xuống.

    "Hẳn cuộc hành trình rất vất vả nhỉ, mong rằng ngài sẽ nghỉ ngơi thật tốt và tận hưởng nơi này trong năm mới."

    "Ta đã luôn được nghe những lời khen ngợi rằng Cung điện Hoàng gia của Đông Quốc rất đẹp, và quả thật là như vậy."

    "Ta mong ngài thích nó."

    Đôi mắt của Vương tử híp lại trước câu trả lời xã giao ấy.

    "Ta đã yêu mất rồi."

    * * *​

    Khối lượng công việc của ta đã giảm đi một nửa sau khi tiếp đón các vị khách quý, và những gì còn lại chỉ là tổ chức tiệc. Ta đã hoàn thành công việc của mình nhanh hơn thường lệ và trở về Tây cung. Laura, người đã trở về với vị trí thị nữ của ta, nhanh chóng chạy tới.

    "Hoàng hậu, Hoàng hậu. Ngài ấy thế nào? Vương tử Heinley như thế nào vậy? Ngài ấy có đẹp trai như lời đồn không?"

    Các thị nữ khác cũng xúm lại vì tò mò, với những tách trà trên tay. Họ đặt chúng xuống khung cửa sổ, trên bàn trang điểm hay trên bàn trà, sau đó bắt tay vào việc giúp ta thay đồ.

    "Thần nghe rằng Đại Công tước Chrome đã ngất xỉu khi nhìn thấy Vương tử Heinley, điều đó có đúng không ạ?"

    "Thần còn nghe nói một nữ diễn viên nhạc kịch hẹn hò với ngài ấy có một lần nhưng theo đuổi tận ba năm nữa."

    Mặc dù các thị nữ sẽ nhìn thấy anh ta trong vài ngày tới đây, nhưng họ không thể kiềm lại được. Ta trả lời để thỏa mãn ao ước của họ trong khi nhớ lại ánh mắt kiên định của Vương tử Heinley, với đôi mắt tím và thần thái sắc sảo nổi bật.

    "Ngài ấy chắc chắn là người đẹp trai nhất mà ta đã từng thấy."

    Laura khẽ hét lên.

    "Chà, thần nóng lòng muốn gặp ngài ấy quá. Giọng ngài ấy như thế nào vậy ạ?"

    "Đó là giọng nói hay nhất mà ta từng nghe."

    Không hề nói quá. Các quý cô đặt tay lên ngực, ngất ngây.

    "Chưa gì thần đã mong đợi những tin đồn mà vị Vương tử đẹp trai ấy mang lại rồi đây."

    "Chắc chắn rằng nhiều người cũng nghĩ vậy lắm."

    Trong khi họ đang tò mò về vẻ ngoài của Vương tử Harry, họ đồng thời cũng mong chờ những tai tiếng mà anh ta sẽ đem lại. Ta đang mỉm cười trong khi nghe cuộc trò chuyện của họ thì bỗng nghe thấy một tiếng gõ trên cửa sổ. Là Queen, nó đang dùng mỏ đập đập vào tấm kính.

    "Ngươi đã tới rồi đấy à?"

    Ta mở cửa, nó nhảy vào khung cửa sổ và chớp chớp mắt nhìn ta. Bây giờ ta mới để ý, Queen có bộ lông vàng óng và đôi mắt tím. Thật khó tưởng tượng rằng nó có thể sinh tồn trong tự nhiên với màu sắc bắt mắt đến vậy.. Bỗng nhiên ta lo lắng về việc dùng nó làm chim đưa thư.

    Queen đưa chân ra như thể muốn ta đọc thư càng sớm càng tốt. Ta mở tờ giấy nhỏ ra và ngồi vào bàn trong khi các thị nữ tự mình đút cho Queen ăn. Lại là nét chữ quen thuộc với thông điệp vui vẻ.

    - Ta đã tới Hoàng cung rồi, người biết ta là ai không?
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng sáu 2021
  8. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 16 – Cá cược không? (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đó đã tới đây rồi sao? Các vị khách đã bắt đầu tới Cung điện ngày hôm nay. Ta lục tung trí nhớ để tìm những người đã tới.

    "..."

    Thật khó để chỉ ra một người trong vô số các vị khách. Có Đại công tước Chrome và phu nhân, Đại công tước Lilteang, đại linh mục và gia đình của ngài ấy từ Vương quốc phía bắc, con của Nữ công tước Cranthia xứ Samoneau, Vương tử Heinley từ Tây Quốc, Hoàng đế Sirim nước Blue Bohean..

    Vấn đề là họ không đi nheo nhóm nhỏ hai hay ba người. Chỉ tính Đại công tước và phu nhân thôi, còn có các hiệp sĩ đi theo, người hầu, người hộ tống; rồi con số đó nhân lên nhiều lần với các vị khách khác. Ta không biết là thư đến từ phụ nữ hay đàn ông, già hay trẻ, địa vị như thế nào. Gần như ta không thể xác định được chủ nhân của Queen.

    - Ta không biết ngươi là ai.

    Ta suy xét một chút rồi thêm vào.

    - Vậy ngươi có biết ta là ai không?

    Ta chắc chắn rằng họ không biết: Ta chỉ là một trong vô số người sống trong cung điện mà thôi. Ngay khi ta viết xong bức thư, Queen liền nhảy đến bên cạnh.

    "Con chim này thông minh thật, thưa Hoàng hậu."

    "Kể cả khi đang rỉa lông, nó vẫn dán mắt vào Hoàng hậu."

    Các thị nữ bật cười khi Queen dụi dụi đầu vào người ta.

    "Thật sao?"

    Ta xoa đầu nó, và nó kêu lên một tiếng hài lòng rồi khẽ nhắm mắt. Ta cuộn tờ giấy lại rồi buộc vào chân nó. Queen tung cánh, đáp xuống giường, nhảy múa một chút trước khi bay ra ngoài cửa sổ.

    "Thật là một chú chim thông minh.."

    Người chủ sẽ phải khá thông minh mới có thể nuôi dạy được một chú chim như vậy. Họ là người như thế nào đây? Một phụ nữ trẻ xêm xêm tuổi ta như Laura? Một quý bà hay là một quý ông lịch lãm? Một vị quý tộc hào sảng? Hay một hiệp sĩ không biết gì ngoài thanh kiếm?

    "Hoàng hậu, người có thích chim không?"

    Nữ bá tước Eliza đến bên cạnh khi ta đương lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Có, ta nghĩ chúng thật đáng yêu."

    Chú chim đó thật sự rất tuyệt với, và chủ nhân của nó hẳn cũng phải như thế. Nữ bá tước Eliza mỉm cười, nửa có ý khích lệ ta.

    "Vậy tại sao người không nuôi một hoặc hai con chim loài đó, hay bất kì loài nào khác nhỉ?

    " Ồ phải rồi nhỉ, sẽ rất tuyệt nếu nuôi một chú chim từ khi còn bé xíu đó Hoàng hậu. "

    " Hãy nuôi chúng cùng nhau nhé! "

    Nghe thật hấp dẫn, nhưng rồi ta nghĩ một chút và lắc đầu.

    " Không, chỉ ngắm nhìn chúng khác với nuôi dưỡng. "

    Queen đặc biệt thông minh nhờ vào sự huấn luyện của chủ nhân nó. Ta không rõ mình thích chim, hay chỉ thích Queen thôi. Nếu nuôi thú cưng, ta sẽ phải chắc chắn rằng ta yêu thương nó trước khi nuôi.

    " Ta đã không gặp Tử tước phu nhân Verdi từ hôm qua nhỉ.. "

    " Cô ấy đã vội vàng trở về gia trang của mình. "

    ".. Lại có chuyện gì sao? "

    Các thị nữ liếc nhìn nhau. Không giống với các thị nữ khác, Tử tước phu nhân Verdi không có dinh thự ở thử đô, nên cô ấy thường xuyên phải trở về dinh thự của mình vì chuyện gia đình. Vấn đề là phần lớn các" chuyện gia đình "ấy đều là chuyện chẳng lành.

    " Thần nghe nói con trai cô ấy đã đánh bạc ở nước ngoài. "

    " Còn Tử tước đã qua lại với một phụ nữ thường dân đã lập gia đình, đến mức chồng của cô ta đã kiện. "

    Rất nhiều quý tộc như thế. Con trai dính líu cờ bạc, chồng cặp kè người khác.

    " Ừ.. "

    Tử tước phu nhân Verdi hẳn đã phải gánh chịu nhiều khó khăn. Mặc dù rất lo lắng nhưng ta không thể giúp đỡ nếu cô không tự mình nhờ vả bởi sự quan tâm của ta có thể động chạm đến lòng tự trọng của cô ấy. Và kể cả khi cô ấy muốn được giúp đỡ, ta cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào..

    " Mọi người đều có vấn đề của mình nhỉ. "

    Ta thở dài, đưa tay ra đóng cửa sổ đang mở.

    * * *​

    Ngày tiếp theo, nhiều vị khách bắt đầu đổ xô về Cung điện, mở đầu chính là Vương nữ của Vương quốc phía nam vào sáng sớm. Thời gian trôi qua thật nhanh khi ta chào hỏi cô ấy và các hộ vệ. Có lẽ vì hôm nay trời mưa mà ta thấy mình bận bịu hơn ngày thường.

    Khi ta trở về phòng vào buổi tối, ta thấy Queen đang ngồi trên khung cửa sổ, nhìn vào hư vô với vẻ tội nghiệp trong lúc chờ ta. Ta mở cửa. Nó rón rén vào phòng, cả người ướt nhẹp và đương run lên vì cái lạnh.

    " Chúa ơi, chủ nhân của ngươi để ngươi bay trong cái thời tiết như vậy sao? "

    "! "

    " Ngươi đang run kìa, hẳn là có thư phải không? "

    "... "

    Ta nghiêm mặt lại vì tập trung choàng lên Queen một cái khăn mềm và nhẹ nhàng lau khô bộ lông ướt sũng của nó. Queen chần chừ một chúng nhưng rồi nhanh chóng gà gật trong vòng tay ta. Lau cho đến khi người nó hoàn toàn khô ráo, ta cẩn thận lấy mảnh giấy được buộc dưới chân Queen ra. Dòng chữ viết tay có nhoè đi chút ít vì mưa, nhưng nội dung thì thế này:

    - Vậy chúng ta cá cược nhé? Người nào biết được danh tính người kia trước là thắng.

    Lần trước ta đã viết gì ấy nhỉ?

    * * *À, ta hỏi người đó là ai. Người đó muốn cá cược nhỉ, ta đến bàn và trả lời bức thư.

    - Ngươi sẽ cược cái gì đây?

    Sau khi viết xong, ta nhìn Queen, trông ra cửa sổ. Mưa vẫn đương quật mạnh vào kính, và chắc chắn sẽ còn mưa hàng tiếng đồng hồ nữa. Nếu ta để nó đi, nó sẽ bị ốm mất. Queen đang nhìn ta thay vì nghịch chiếc khăn tắm. Ta đặt bút xuống bàn, còn nó nghiêng nghiêng đầu nhìn ta và bay tới bàn. Có vẻ nó đang đọc lướt qua nội dung tờ giấy, rồi đưa chân ra tỏ ý muốn buộc tờ giấy vào.

    " Không. "

    "? "

    " Trời đang mưa. Nếu ta để ngươi bay, ngươi sẽ bị ốm đấy. "

    Chú chim chần chừ một chút như thể hiểu ý ta. Ta ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ vào đầu nó.

    " Ngươi có thể ngủ với ta hôm nay. Chờ mưa dừng rồi hẵng đi. "

    "! "

    Nghĩ lại thì.. nó là một con chim trống. Liệu chim có quan tâm tới giới tính con người không nhỉ? Sao tự dưng nó đông cứng người vậy?

    * * *​

    Ta đi tắm rồi khoác lên mình một cái áo choàng. Khi trở lại phòng, Queen đã nằm trên giường. Ta định làm một cái nệm riêng cho nó ngủ cạnh ta, nhưng nó đã nằm ngửa ra rồi.

    "... "

    Chim có thể ngủ trong tư thế nằm ngửa như vậy sao? Đáng yêu quá.

    Khi tới gần, ta càng ngạc nhiên hơn nữa vì nó thở với cái mỏ hơi hé hé. Dù có chạm nhẹ vào, nó cũng chẳng thèm tỉnh giấc. Ta bèn nằm xuống cạnh nó. Ta nằm im, cảm nhận hơi ấm bên cạnh vai mình. Có lẽ nhiệt độ cơ thể của Queen khá cao nên ta vẫn có thể cảm nhận được dù nó đang nằm khá xa.

    Khi ta đang chăm chú nhìn nó, Queen mở mắt. Nhìn đôi ngươi phớt tím làm ta nhớ tới Vương tử Heinley.

    Nói mới nhớ, vị Vương tử đó cũng có ánh mắt tựa một con chim ưng vậy. Ta vươn tay, vuốt ve má Queen, để rồi đôi mắt sáng quắc của nó khe khẽ khép lại.

    " Ngươi đẹp thật đấy, Queen à. "

    Ta khẽ thì thầm, và chú chim vươn mình rồi dùng đôi cánh nhẹ ôm lấy ta.

    " Ngủ ngon nhé Queen."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng sáu 2021
  9. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 17 – Cá cược không? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta thức dậy vào sáng hôm sau nhưng Queen đã biến mất. Cửa sổ hơi hé, dường như nó đã tự thoát ra ngoài.

    "Thật là một chú chim thông minh."

    Ấn tượng hơn nữa, nó còn nhớ đem đi bức thư trên bàn của ta.

    "Bá tước phu nhân Eliza, chị cất mẩu giấy trên bàn ta rồi sao?"

    Ta hỏi Nữ bá tước chỉ để đề phòng thôi.

    "Không, Hoàng hậu, nó biến mất rồi sao?"

    "Ừ, ta nghĩ Queen đã mang nó đi."

    Bá tước phu nhân Eliza có vẻ rất ấn tượng trước câu chuyện của ta.

    Trong lúc đi tới chính điện, ta nghĩ về việc cá cược. Queen rất thông minh, nên hẳn chủ nhân của nó cũng phải là một người nhanh trí. Có lẽ đó là Hoàng đế Sirim nước Blue Bohean. Nghe nói ngài ấy rất thông thái. Hơn thế nữa, Blue Bohean là một đất nước ở gần biển nên họ thường dùng chim đưa thư nhiều hơn những nơi khác..

    "Vẻ mặt người tươi tỉnh hẳn lên rồi, Hoàng hậu."

    "Vậy sao?"

    "Vâng. Thần đã rất lo lắng về tâm trạng của người, nhưng thần vui khi thấy lễ mừng năm mới có vẻ khiến người rạng rỡ hẳn lên."

    "Có thể.."

    Cụ thể hơn, sự xuất hiện của Queen khiến ta vui lên, nhưng nếu không có lễ mừng năm mới, nó cũng sẽ không tới chỗ ta. Nên bằng một cách nào đó, Nữ bá tước Eliza nói đúng.

    Ta làm việc với mớ giấy tờ cùng một nụ cười. Ngay khi tới giờ dùng bữa trưa, ta trở về Tây cung. Thường thì ta dùng bữa ở chính điện, nhưng ta lo rằng Queen sẽ phải chờ đợi ta ở ngoài cửa sổ giống ngày hôm qua.

    "Lại như vậy rồi."

    Queen đang ngồi ngoài cửa sổ. May mắn thay, trời trong lành và nó đang mơ màng ngủ trong ánh nắng thay vì run rẩy trong cơn mưa. Khi ta mở cửa sổ, Queen nhanh chóng vào và giơ chân ra. Ta nhanh chóng lấy mẩu giấy và đọc nó, một lần nữa thấy nét chữ viết tay quen thuộc.

    - Ta cược Queen.

    Ta nhìn Queen. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn và nghiêng nghiêng cái đầu, hẳn vì nội dung của bức thư.

    "..."

    "Gu?"

    "Chủ nhân ngươi muốn cược ngươi đó, Queen?"

    Ngay khi ta vừa dứt lời, Queen nhảy lên và vỗ vỗ cánh. Ta bế Queen vào lòng và ngắm nhìn bộ lông vàng óng đẹp đẽ ấy.

    Ta muốn có Queen. Ta chưa bao giờ thấy một chú chim đáng yêu, thông minh và dễ thương đến thế. Nhưng.. Dù mọi người nói gì đi chăng nữa, nó vẫn nên ở với chủ nhân của mình. Sẽ rất đau lòng nếu ta thắng cược và có được Queen. Không, nói như vậy cũng không đúng lắm. Queen sẽ bị chủ của nó bỏ rơi.

    Ta cũng không quá hứng thú với kèo cá cược này. Tất nhiên ta vẫn tò mò, nhưng sự lo lắng ngăn ta lại. Lí do để ta và chủ nhân của Queen trao đổi thư từ là vì chúng ta là những người xa lạ. Nếu biết danh tính của nhau rồi, liệu rằng có thể nói chuyện thân tình thế này được nữa không? Ta phải chú ý đến việc giữ gìn phẩm cách của một hoàng hậu, và bầu không khí dễ chịu này hẳn sẽ biến mất.

    "Gu?"

    Queen gõ gõ vào tay khi thấy ta ngồi lặng, tưởng chừng như đang mất kiên nhẫn. Ta ngập ngừng rồi đưa Queen đến bàn mình, để nó xuống, lấy ra một mẩu giấy và viết ra một lời nói dối.

    - Gợi ý: Ta là đàn ông.

    Queen ré lên một tiếng và đập cánh ngay khi thấy nội dung bức thư của ta, dường như nó đang cười vậy, còn ta ngượng ngùng dù nó chỉ là một chú chim. Ta xoa má Queen và nó xoay vòng vòng, cọ cọ đầu vào cổ tay ta.

    "Lừa chủ nhân ngươi hẳn vui lắm nhỉ?"

    "Gu!"

    Ta mừng vì nó thấy vui. Ta cũng thấy tội cho chủ nhân của Queen, nhưng.. Người đó sẽ không thể biết được danh tính của ta nếu ta viết thế này. Và rồi chúng ta sẽ không biết nhau là ai, rồi có thể vẫn là những người bạn giấu mặt thé này.

    "Ngươi cũng thích vậy, phải không, Queen?"

    "?"

    * * *​

    Ngày cuối cùng trước khi lễ mừng năm mới chính thức diễn ra.

    Ta chào hỏi các vị khách tới cuối cùng, và đi kiểm tra lại phần lễ và yến tiệc cho ngày cuối cùng. Ta trở về Tây cung trong giờ dùng bữa trưa chỉ để xem liệu Queen có tới không, nhưng rồi lại thất vọng. Thay vào đó, Tử tước phu nhân đã trở về sau những ngày dài vắng mặt. Chị ấy có vẻ vẫn rất nhợt nhạt và mệt mỏi nhưng vẫn chào đón ta.

    "Nếu người không phiền, thưa Hoàng hậu, thần.."

    "Không sao đâu, cứ nói đi."

    "Thần có thể mượn chút tiền được không ạ?"

    Vẻ mặt đỏ lựng của Tử tước phu nhân không thể giải thích được lí do chị cần tiền.

    "Khoảng năm ngàn krang thôi ạ.."

    Các thị nữ và cả ta đều đã biết đến chuyện nhà chị ấy, số tiền này có lẽ là để lo liệu cho đứa con trai hoặc Tử tước. Cho dù Tử tước phu nhân có trở về dinh thự kịp thời, chị cũng chẳng thể kéo nổi gia đình mình ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc. Ta hứa sẽ cho mượn tiền mà không gặng hỏi lí do, và chị chỉ có thể lặp đi lặp lại rằng chắc chắn sẽ trả lại số tiền ấy rồi rời phòng với khuôn mặt đỏ lựng.

    "Thần thà li dị còn hơn."

    Laura chưa kết hôn nên cũng chẳng thể thấu hiểu mấy những gì mà Tử tước phu nhân Verdi đang phải trải qua.

    "Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc phải từ bỏ Lux."

    Bá tước phu nhân Eliza kiên nhẫn giải thích cho Laura, nhưng tiểu thư trẻ tuổi dường như vẫn chẳng hiểu.

    "Nhưng kể cả khi chị ấy li hôn thì không phải đứa con cũng sẽ bị xem như con ngoài giá thú sao?"

    "Điều ấy sẽ không xảy ra ngay và luôn nhưng có khả năng cậu ta sẽ phải từ bỏ quyền thừa kế. Đó chính là lí do tại sao cô ấy phải nhẫn nhịn, Laura."

    "Thì sao chứ. Nếu kẻ phiền phức toàn gây rắc rối như cậu ta mà trở thành người thừa kế thì cũng sẽ vắt kiệt tài sản gia tộc thôi."

    "Suỵt, Laura."

    Bá tước phu nhân trừng mắt với Laura, còn cô bĩu môi.

    "Em chỉ lo thôi mà."

    * * *​

    Tử tước phu nhân lại trở về dinh thự nhưng không phải ai cũng có thể thoải mái ăn uóng. Ngay khi dùng xong bữa trưa, ta nhanh chóng trở về chính điện. Khi gần kết thúc ngày làm việc, một điều bất ngờ đã xảy ra khi ta đương nghỉ ngơi.

    "Thưa Hoàng hậu."

    Một hiệp sĩ bước vào thư phòng và báo cáo với ta một chuyện không thể ngờ tới.

    "Vương tử Heinley xin được yết kiến người."

    "Vương tử Heinley?"

    Tại sao lại là anh ta? Ta bước ra, thấy anh đang quay lưng lại với ta để ngắm một bức tranh.

    "A, Hoàng hậu nương nương."

    Ta tới gần và anh ta lại cúi chào ta như một hiệp sĩ.

    "Ta không thất lễ chứ?"

    "Không hề. Ta có thể giúp gì được cho ngài?"

    "Ta nghe nói rằng người sẽ hoàn thành xong hết công chuyện khoảng tầm này. Người vẫn đang bận sao?"

    Anh ta tìm hiểu về giờ giấc làm việc của ta? Dù sao thì anh ta cũng đúng, và ta trả lời rằng ta sắp xong hết rồi. Anh ta chỉ cười.

    "Tuyệt quá. Nếu người không phiền thì có thể dẫn ta đi tham quan cung điện được không. Ta muốn dạo quanh chút nhưng cung điện lớn quá, ta sợ mình sẽ lạc mất."

    "À, vậy ta sẽ nhờ các thị nữ.."

    "Người cơ."

    Ta đang định nhờ một thị nữ dẫn anh ta đi, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.

    "Ta muốn Queen làm cơ."
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng sáu 2021
  10. sodngml

    Bài viết:
    1
    Chapter 18.1 – Sự hiếu kì (1)
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng anh ta nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng điểm xuyết trong đó vẫn là vẻ ngạo nghễ.

    Và anh ta gọi ta là Queen. Không phải là người nước ngoài đầu tiên gọi như vậy, nhưng từ ngữ ấy dường như có chút gì đó kì lạ, có lẽ bởi ta thường trao đổi thư từ với chú chim tên Queen.

    Liệu điều đó có nghĩa là.. Vương tử Heinley là chủ nhân của Queen? Anh ta nghĩ rằng ta là người bạn qua thư đó sao? Trong một khoảnh khắc, ta có chút ngờ vực nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Dù anh ta có là chủ nhân của những bức thư thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Ta không có ý định gặp chủ nhân của Queen ngoài đời thực.

    Hiệp sĩ đứng cạnh ta nhăn mặt như thể đó là một lời xúc phạm. Hẳn anh ta nghĩ rằng Vương tử thật thô lỗ khi muốn đích thân ta đưa đi dạo xung quanh cung điện.

    "Được thôi."

    Dù sao thì chẳng thể biết trước được khi nào đất nước của anh ta sẽ vượt qua Đông Quốc. Ta sẽ không gây rối với một vị Vương tử có thể trở thành Quốc vương trong tương lai đâu.

    Sau khi nghĩ ngợi một chút, vẻ cao ngạo trên gương mặt Vương tử Heinley nhanh chóng phai mờ và biến mất, thay vào đó là nụ cười đơn thuần khi đưa khuỷu tay ra cho ta khoác lấy. Trái ngược với vẻ đẹp mã, cánh tay của anh ta lại có cảm giác rắn chắc. Ta thình lình buông ra vì ngạc nhiên khiến Vương tử Heinley quay sang nhìn ta với vẻ tò mò.

    "Có chuyện gì sao?"

    "Không có gì đâu."

    Ta không thể nói rằng tay anh ta rắn chắc hơn mình nghĩ được, nên đành ta nhanh chóng nhìn sang một hướng khác.

    "Ngài đã tới Vườn bạc chưa? Đó là khu vườn gần cung điện phía nam nhất. Nó rất đẹp đấy."

    "Thật ra ta đã đi loanh quanh cung điện phía nam được chút ít rồi."

    Ta rơi vào trầm tư một chút khi đi dọc hành lang ra khỏi chính điện. Thường thì chính điện được dùng cho công việc nên có khá nhiều khu vực cấm người ngoài, vì vậy không thể dẫn Vương tử Heinley đi dạo quanh đây được. Cung điện phía nam được dùng để tiếp đãi các vị khách nước ngoài nên hẳn anh ta đã lượn lờ xung quanh đó rồi.

    Vậy chỉ còn lại cung điện phía tây của ta.. Chúng ta có thể uống trà, vậy nên để Tây cung làm điểm đến cuối cùng nhỉ.

    Ta có thể đưa anh ta tới khu vực Đông cung của Hoàng đế Bệ hạ, nhưng ta không muốn gặp Rashta, vậy nên chúng ta có thể bỏ qua nơi đó và hướng về cung điện phía bắc.

    "Nương nương?"

    Ta đi về phía trước mà không nói gì, nhưng rồi Vương tử Heinley gọi giật ta lại. Có điều gì đó trong giọng nói ấy khiến tai ta có chút râm ran.

    "Ta đang nghĩ về việc nên đưa ngài tham quan những đâu."

    "À, vậy thì ta muốn tới.."

    Trước khi Vương tử Heinley kịp nói xong, một bóng hình thân quen từ phía bụi rậm phi thẳng tới chỗ chúng ta.

    "Hoàng hậu!"

    Rashta. Dù ta đã cố tránh mặt nhưng cô ta vẫn cứ xuất hiện. Ta thở dài, giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi gật đầu với cô ả.

    "Hoàng hậu đang đi dạo sao? Rashta cũng đang đi dạo nè."

    "Ừ."

    Ta không hiểu cô ả lấy đâu ra năng lượng mà không biết mệt mỏi như vậy. Trong khi lần gặp trước mọi thứ diễn ra không được tốt đẹp cho lắm.

    "Thần đến từ chỗ kia kìa."

    Cô ta chỉ đến chỗ con đường vừa đi, rồi cười đến là xán lạn và cúi chào vị Vương tử.

    "Xin chào, ta là Rashta."

    Ta nghĩ Vương tử Heinley sẽ phật lòng bởi cách chào hỏi suồng sã, khác biệt với các quý tộc này; nhưng anh ta bất ngờ cười tươi và bắt chước cung cách của Rashta.

    "Xin chào, ta là Heinley."

    Rashta khúc khích tựa tiếng chuông bạc.

    "Ngài vui tính ghê! Hoàng hậu, đây là ai vậy? Rashta chưa gặp bao giờ cả."

    Heinley tự mình giới thiệu trước cả khi ta kịp mở miệng.

    "Ta là Vương tử Heinley tới từ Tây Quốc."

    "Ôi trời! Hoàng tử ư?"

    Rashta dùng tay che miệng rồi hét lên vì phấn khích.

    "Rashta chưa bao giờ thấy hoàng tử cả!"

    "Haha, vậy sao?"

    "Ngài thật sự giống hoàng tử từ chuyện cổ tích đó."

    "Chúa ơi, cô đang tâng bốc ta quá đấy, Rashta."

    Má Rashta phơn phớt ánh hồng.

    "Hai người đang đi dạo sao?"

    "Ta đã nhờ Hoàng hậu dẫn đi tham quan cung điện đấy."

    "Chỗ này tuyệt nhỉ? Có rất nhiều nơi để khám phá."

    "Ta chưa đi được nhiều lắm, nhưng cho tới hiện tại thì đúng là tuyệt thật."

    Không như các quý tộc thường bối rối trong buổi gặp mặt đầu tiên bởi cách nói chuyện và cư xử của Rashta, Vương tử Heinley có vẻ biết cách phối hợp nhịp nhàng. Rashta hỏi Vương tử Heinley có thấy thoải mái không, rồi lại tiếp tục hỏi han anh ta với một nụ cười hết sức rạng rỡ.

    "Vậy thì, Vương tử Heinley này, ngài muốn ta dẫn ngài đi không?"

    Vương tử Heinley nhướng mày.

    "Tiểu thư Rashta đây sao?"

    "Rashta đã khám phá mọi ngóc ngách của lâu đài rồi, không có chỗ nào là ta không biết cả!"

    Rashta liếc nhìn và còn tốt bụng nói thêm.

    "Chắc là Hoàng hậu bận lắm, nên để Rashta dẫn ngài đi cho."

    "À, cảm ơn tiểu thư Rashta, nhưng ta ổn. Hoàng hậu đã là một hướng dẫn viên tuyệt vời rồi."

    Ta còn chưa dẫn anh ta đi đâu được cả. Vương tử Heinley nhìn ta, hối lỗi.

    "À! Vậy thì Rashta sẽ đi cùng mọi người nhé. Cả ba người đi chung sẽ còn vui hơn đó!"

    Rashta bám lấy Vương tử Heinley, nhưng rồi anh ta cười nhẹ.

    Nếu anh ta cho Rashta đi cùng, ta nên rời đi thì hơn. Ta vắt óc cố nghĩ ra một lí do hợp lí.

    Bận? Không được, khi nãy ta lỡ nói mình không bận rồi.

    Tự dưng ta nhận ra có việc đột xuất cần giải quyết? Không được, khinh suất quá.

    Có lẽ ta nên chạy thẳng tới nhà vệ sinh.. Không được, chắc chắn không.

    Trong bất cứ trường hợp nào, ta không muốn diễn cảnh Hoàng hậu và phi tần của Hoàng đế dạo chơi với Vương tử nước láng giềng. Chẳng còn gì nực cười hơn thế. Nhưng trước khi ta cố kiếm lấy một cái cớ thì..

    "Xin lỗi, tiểu thư Rashta."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...