Tên: Remarried Empress - Hoàng hậu tái hôn. Tác giả: Alpha Tart Thể loại: Fantasy, Drama, Romance, Hystorial. Rating: [K+] Link thảo luận đóng góp ý kiến: Các tác phẩm dịch của Yúan Nội dung: Navier là một Hoàng hậu hoàn hảo. Thế nhưng, điều Hoàng đế muốn ở nàng không phải một người đồng sự, mà là một người vợ. Vậy nên, Ngài bỏ mặc Hoàng hậu để có thể ở bên nữ nô lệ của Ngài. Mọi thứ đáng ra vẫn ổn, cho tới khi Navier biết được rằng, Hoàng đế sẽ đưa nữ nô lệ ấy lên ngôi Hoàng hậu. Sau nhiều khổ đau, Navier quyết định tái hôn với vị Hoàng đế của nước láng giềng.
Chương 1: Ta sắp bị truất ngôi Nữ hoàng. Bấm để xem "Ta chấp nhận ly hôn." Thốt ra lời nói ấy với một nụ cười nhạt, có lẽ từ trước tới nay, ta là người duy nhất làm được như vậy vậy. Sovieshu nhìn xuống ta, với cái nhìn phần thì nhẹ nhõm nhưng cũng lại xen lẫn phần tiếc nuối. Cái nhìn ấy là giả tạo, hay là lời chân thành? Cho tới lúc này đây, ta vẫn luôn là người đồng sự tuyệt vời và cũng là một Nữ hoàng hoàn hảo. Chúng ta thậm chí còn chẳng cãi nhau tới một lời – đó là cho tới khi Ngài mang cô gái ấy tới đây. Ngài gạt ta sang một bên để được ở cạnh tình nhân của Ngài, nhưng cuối cùng, Ngài vẫn giả bộ như một người đàn ông tử tế và một Hoàng đế anh minh. Ta phải rời bỏ ngôi vị Nữ hoàng dưới sự chứng kiến của gia tộc và Đại Linh mục, những con người đã chấp thuận cuộc hôn nhân này. Hiển nhiên là Ngài không muốn phải trải qua phiên tòa ly hôn đầy chậm chạp mà còn chống lại ý nguyện của họ rồi. Ngài là loại người, loại Hoàng đế như vậy đấy. "Nữ hoàng! Không thể như vậy được!" Hầu tước Farang kêu lên, cố gắng chạy tới trước ta nhưng ngay lập tức bị binh lính của Hoàng đế giữ lại, ngăn cản ngài không được tiến lên.. Hầu tước Farang và nữ Bá tước Eliza, những người đã bảo vệ ta. Ta thực tâm cảm ơn tới tất cả các người. Ta nhìn họ đầy biết ơn rồi quay lại với Đại Linh mục. "Nữ hoàng Navier. Người có thật sự đồng ý với việc ly hôn này mà không phản đối gì chứ?" Vị Đại Linh mục nói với giọng điệu có chút giận dữ. Ông muốn ta phải đấu tranh, đòi lấy lý do cho cuộc ly hôn này. Mặc dù tỉ lệ chiến thắng tại phiên tòa gần như bằng không, nhưng điều này sẽ tạo nên một scandal cho Hoàng đế và thê thiếp của Ngài khi nhân dân biết tin. Đó là những gì Đại Linh mục, gia đình và bạn bè ta muốn. Nhưng ta từ chối. Phiên tòa ly hôn này có thể tổn hại danh tiếng Sovieshu, nhưng ngay cả cái tên của ta chắc chắn cũng không tránh được việc bị vấy bẩn. Không phải là bởi ta đã làm gì trái với luân lý, nhưng nếu chuyện này trở nên phức tạp hơn, có lẽ ta không thể tận dụng được nó nữa. "Ta đồng ý ly hôn." Vị Đại Linh mục nhắm nghiền đôi mắt lại, những tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu nổ lên. "Và, ta cũng yêu cầu được tái hôn." Vào khoảnh khắc ta vừa dứt lời, bầu không khí bất chợt thay đổi hoàn toàn. Sự kinh ngạc tới yên ắng thế chỗ cho sự xì xào to nhỏ, và đôi mắt vị Đại Linh mục lại mở chừng chừng. Mọi người liếc nhìn lẫn nhau, tưởng như mình đã nghe nhầm điều gì. Sovieshu trông thật bối rối, nhíu mày nhìn ta. Vị Đại Linh mục vẫn còn đang choáng bởi những gì mình vừa nghe thấy. "Nữ hoàng Navier.. sẽ tái hôn?" Ta đưa tay ra chỉ về một hướng thay cho lời trả lời. Như chỉ đợi thời khắc này, một người đàn ông với tấm khăn thêu che phủ gương mặt anh bước ra với nụ cười đầy hài lòng. "Giờ thì ta xuất hiện được rồi chứ?" Sự im lặng lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng xì xào của đám đông. Người đàn ông đó băng ngang qua tòa án và dừng lại bên cạnh ta. Và khoảnh khắc anh ta bỏ tấm mạng che mặt xuống, Sovieshu bất chợt nhảy dựng lên. "Naview! Hắn là!" "Là người mà ta sẽ kết hôn." Đôi mắt vị Đại Linh mục trông thật thẫn thờ. Ta mỉm cười và quay sang người đàn ông đứng cạnh ta. Ngài nhìn ta như thể muốn nói, "Nàng đã mong chờ những phản ứng này phải không?" Vì lí do nào đó, ta bỗng cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc dù đây thậm chí chẳng phải là một cuộc trả thù mà ta mong muốn. * * * Xuất thân từ gia tộc Troby, gia tộc mang trong gia phả rất nhiều Nữ hoàng trong lịch sử. Trong những gia tộc hoàng gia hay quý tộc, các cuuojc hôn nhân được sắp đặt chẳng còn là gì xa lạ. Hôn nhân là vì chính trị, còn tình yêu là cho tình nhân, và điều ấy đã trở nên vô cùng phổ biến cho những quý tộc, dù là nam hay nữ khi họ có tình nhân bên cạnh. Tiên đế Ossis III đã chọn ta làm bạn đời cho Hoàng Thái tử, và từ khi còn rất nhỏ, ta đã được giáo dục những nghi thức và học tập trong cung điện bởi Nữ hoàng đương nhiệm. Thật may mắn là Hoàng Thái tử Sovieshu và ta khá hợp nhau và nhanh chóng trở thành bạn tốt. Chúng ta không hề coi nhau như người yêu, nhưng vẫn luôn có một mối liên kết nào đó giữa hai người. Đó là một mối quan hệ mà cho dù ta và Ngài có tranh cãi ở nhà đi chẳng nữa, thì chúng ta vẫn cùng nhau tiến vào lễ đường với nụ cười trên môi. Ta và Sovieshu làm việc với nhau vô cùng ăn ý, và thật may vì điều đó. Giới quý tộc cho rằng, Sovieshu và ta chắc hẳn là một cặp trời sinh, khi mà bọn ta thường chụm đầu vào nhau và tranh luận về đất nước mà ta sẽ cùng nhau xây dựng. Rồi khi Sovieshu trưởng thành, Ngài thừa kế ngai vàng từ Tiên đế, sau lễ đăng quang, chúng ta vẫn luôn có một mối quan hệ tốt đẹp. * * *Rồi khoảng ba năm sau. * * * Thật là một ngày tồi tệ để lên kế hoạch cho năm mới. Sau một ngày dài tham khảo ý kiến các công chức, ta trở về phòng, bắt gặp những nữ quan[*] . Của mình với vẻ lo âu. [*] (Chú thích của người dịch) : Ở đây bản gốc là "lady-in-waiting", hiểu nôm na là gần giống với cung nữ nhưng có xuất thân từ quý tộc, chuyên phục vụ cho Nữ hoàng. Nói là cung nữ nhưng chức vụ vẫn cao hơn nhé. Nữ quan giống thư kí của Nữ hoàng thì hơn là người hầu. "Có chuyện gì sao?" Ta nhìn quanh một cách lo âu, một trong số họ trả lời với giọng gay gắt. "Bệ hạ vừa đi săn và Ngài mang về một ả lang thang." "Rồi Ngài cho gọi chúng thần tới và lệnh cho chúng thần phải tắm rửa cho cái thứ bẩn thỉu ấy." Tất cả những nữ quan đều là thê thiếp và vợ của những gia đình quý tộc danh giá, và tất nhiên họ chỉ tắm cho ta. Thậm chí một tiểu thư còn chẳng tự tắm cho chính mình, quả là một điều kì lạ. Thêm nữa, Hoàng đế hẳn phải biết tới lòng tự tôn của những nữ quan nhiều hơn ai khác, vậy mà Ngài vẫn lệnh cho họ tắm rửa cho một người phụ nữ mà Ngài mang về sau khi đi săn? "Người phụ nữ đó là?" "Chúng thần không biết. Có lẽ là một tù nhân hoặc nô lệ." "Chân ả ta có đeo xiềng." "Chân?" "Vâng. Bệ hạ tìm thấy cô ả bị mắc bẩy nên đã cứu ả.." Những nữ quan liếc nhìn nhau, dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại sợ phải nói trước mặt ta. "Không sao. Cứ nói tiếp di." Sau vài phút căng thẳng, một trong số họ miễn cưỡng nói. "Dù ả ta trông bẩn thỉu nhưng vẫn mang một vẻ đẹp kì lạ. Tôi nghĩ tôi chỉ tưởng tượng mà thôi, nhưng khi tắm rửa xong, ả thật sự vô cùng xinh đẹp." "Vẻ đẹp ấy phải được so với Công nương Tuania, người phụ nữ đẹp nhất thế giới." Rồi họ lập tức nói thêm khi nghĩ rằng ta có thể sẽ cảm thấy khó chịu. "Nhưng tất nhiên không thể so sánh với Người, thưa Nữ hoàng." Gương mặt của ta có lẽ là khá hấp dẫn. Đó là bởi, khi đã là một tiểu công chúa và cũng là một Nữ hoàng, sẽ luôn luôn được người khác nịnh bợ. Thế cho nên tới giờ ta vẫn không chắc bản thân mình đẹp tới mức nào. Vì vậy ta luôn tự loại mình ra khỏi những chuyện so sánh như thế này. Tuy nhiên, Công nương Tuania luôn được cho là người phụ nữ đẹp nhất trong xã hội. Xuất hiện trước công chúng ở tuổi mười bảy, và cho tới tận khi nàng đã bốn mươi, nàng vẫn là một nàng bướm đẹp không tì vết. Và bây giờ thì một người phụ nữ bí ẩn lại được sánh ngang với Công nương Tuania? Thậm chí còn được đánh giá bởi những quý cô kiêu hãnh này nữa? Có lẽ Hoàng đế thật sự đã cứu sống vị nữ nhân xinh đẹp này từ buổi đi săn. Chẳng có lý do gì để những nữ quan của ta phải để tâm nếu cô ả chỉ đơn thuần là có chút sắc đẹp. "Các ngươi cứ nói hết đi. Ta thấy có vẻ vẫn còn nhiều điều ngươi muốn nói." Khi ta khích lệ họ lần nữa, một tiểu thư khác, sau khi thu hết can đảm của mình đã quyết định nói hết tất cả. "Sự thực là.. Bệ hạ có vẻ khá quan tâm tới ả." Gương mặt vị tiểu thư đó trở nên trắng bệch như thể nàng ta sợ hãi chính những ngôn từ nàng vừa thốt ra. "Hoàng thượng ư?" "Sau khi tắm rửa cho ả, thần cho ả ta mượn một bộ đồ cùng cỡ, rồi Bệ hạ khi ấy nhìn ả với ánh nhìn vô cùng lo lắng.'Sao nàng lại bị thường? Sao nàng lại gầy như vậy? Nàng trông có vẻ ốm yếu..'" "Như vậy cũng là hợp lý mà?" Trước lời nhận xét của ta, những nữ quan lại một lần nữa trao đổi nhau cái nhìn đầy ngại ngùng. "Nữ hoàng mới chỉ trưởng thành, có lẽ Người chưa từng yêu ai bao giờ nhưng.." "Rõ ràng là cái bầu không khí ấy, thưa Nữ hoàng." "Chúng thần luôn ở phía Người, nhưng điều này thì khó nghe thật." "Nếu thật sự không có gì xảy ra thì thật tốt biết mấy." Trong số những nữ quan, chỉ có tiểu thư Laura là cùng tuổi ta, và đa phần còn lại đều lớn tuổi hơn. Hiển nhiên, khi có vấn đề liên quan tới tình người, họ sẽ hiểu rõ hơn ta. "Ta hiểu.." Ta lẩm bẩm trong sự xấu hổ. Cho dù những gì nữ quan nói là sự thật, và Hoàng đế có chút gì quan tâm tới một người phụ nữ khác mà Ngài ấy cứu, thì ta nên làm gì? Ta có nên tới thẳng phòng Bệ hạ và hỏi rằng liệu Ngài ấy có thật thích ả tủ nhân ấy, hay ta nên đuổi ả đi, hay nên để cô ả làm việc tại cung điện? Ta thật sự không biết nên làm gì. Nữ Bá tước Eliza lên tiếng một cách cẩn thận. "Người nghĩ sao nếu thử nói với Bệ hạ rằng, Người nghe tin Bệ hạ tìm thấy một người phụ nữ bị thương?" Mọi người đều đồng ý và khuyên ta nên làm vậy. "Có lẽ Người nên nói rằng Người nghe được từ vài người hầu chẳng hạn.." "Chỉ để đề phòng mà thôi." Ta gật đầu và mỉm cười, hy vọng rằng đây không phải vấn đề quá lớn. "Ta sẽ thử. Cảm ơn các ngươi. Hoàng đế bệ hạ là một người rất vị tha, có lẽ Ngài ấy chỉ mang cô ấy về đây vì thương cảm mà thôi." * * * Ta nên hỏi Hoàng đế về người phụ nữ ấy lúc nào đây? Sau khi cân nhắc rất nhiều, ta quyết định sẽ hỏi Ngài vào bữa tối mai. Mặc dù chúng ta là vợ chồng, phòng riêng của chúng ta lại chia thành hai phía đông và tây. Mọi người kể lại rằng, phòng đặt ở vị trí như vậy là để biểu trưng cho chế độ quân chủ đã hỗ trợ cho mỗi miền của đất nước. Mặc dù ý nghĩa đó bây giờ đã phai mờ nhưng vẫn mang lại sự sắp xếp tuyệt hảo cho Hoàng đế và Nữ hoàng có thể sống độc lập mà không cần tiếp xúc với nhau. Dù Sovieshu vẫn chưa có thê thiếp, chúng ta vẫn ăn uống và ngủ ở nơi riêng biệt bởi lịch trình bận rộn, và cũng vì cách sống khác nhau. Tuy vậy nhưng ta vẫn thường ăn tối với Ngài hai lần một tuần, tức là ngày mai. Đúng. Sẽ thật tầm thường nếu ta đích thân tới thăm và hỏi về người phụ nữ ấy ngay hôm nay. Ta sẽ đợi một ngày, bởi ta vẫn chưa quên lời mẫu thân dặn dò trước khi kết hôn. "Đừng gây khó dễ cho Sovieshu, kể cả khi nó nạp thiếp sau này." "Như vậy thật sự ổn sao?" "Hãy nhìn vào lịch sử đi. Liệu có bất kì một Hoàng đế nào mà không có thiếp không cơ chứ? Kể cả Ossis II, vị Hoàng đế nổi danh là một thiên tài quân sự, cũng có tới hai mươi người thiếp. Đừng phí công sức của con vào chuyện đó." "..." "Navier. Những gì con phải làm chỉ là trẻ, đẹp.. và khỏe mạnh. Con có hiểu lời ta nói không? Con sẽ tìm được một người đàn ông khác nhờ đó và thu hắn làm tình nhân của mình thôi." Một thường dân hẳn sẽ trợn tròn mắt vì những vấn đề như thế này, nhưng nó lại vô cùng bình thường trong giới quý tộc, khi mà hôn nhân chính trị trở nên phổ biến. Tất nhiên, quyền thừa kế chỉ được trao cho con của một cặp đã cưới, nên vấn đề sẽ nảy sinh khi người bạn đời rơi vào lưới tình với người còn lại, và cuối cùng là không thể chịu đựng được tình nhân của người kia. Vậy nên, đúng như lời dặn của mẫu thân, ta sẽ không gặp Sovieshu hôm nay mà sẽ hỏi Ngài ấy vào ngày mai. Và cho dù Ngài ấy có nạp cô ta làm thiếp, ta cũng nên vờ như không quan tâm điều đó. "..." Ta không hề yêu Ngài ấy. Ta biết những người khác cũng sống như vậy. Thế nhưng, khi ta nghĩ tới việc chồng mình nạp người phụ nữ khác làm thiếp, lại có một cảm giác cô đơn bất chợt như xâm chiếm lấy trái tim ta. Thật kì lạ. Ta đặt tay lên ngực. Trái tim ấy chẳng đập chậm đi hay nhanh lên. * * * Ngày hôm sau, tin đồn về "người con gái ở bãi săn" thậm chí còn được lan truyền nhanh chóng hơn. Những người duy nhất dám nói với ta về chuyện đó chỉ có những nữ quan của ta, nhưng kể cả khi ngồi nơi yên tĩnh nhất, ta vẫn nghe được những tiếp bàn tán khắp lâu đài. Trong bữa trưa, những nữ quan vẫn phàn nàn về điều đó. "Thần nghe được rằng con ả bẩn thỉu lang thang ấy thực ra là một nô lệ bỏ trốn. Ả hẳn đã chuồn vào trong bãi săn đó." "Bãi săn được thông với khu tài sản của Tử tước Roteschu, ả chắc chắn đã trốn thoát từ nơi đó." "Nếu ả thật sự là một nô lệ bỏ trốn, ả nên được gửi lại ngay lập tức. Thần không thể tin được là Bệ hạ lại thương xót cho ả và bắt chúng thần chăm sóc nó." Trước bữa tối, những nữ quan vận cho ta bộ đồ có phần sang trọng hơn bình thường. Họ mặc cho ta bộ đầm thật lấp lánh và tô điểm ta với trang sức bạc hay khuyên tai ngọc trai, rồi ca tụng ta không ngớt lời. Dù họ luôn luôn chăm sóc cho ta nhưng hôm nay thì đặc biệt kiên quyết hơn hẳn. "Không quan trọng ả nô lệ kia đẹp tới đâu, Người vẫn là Nữ hoàng của chúng thần." "Hoàng đế nhất định sẽ được rửa lại đôi mắt mình khi Ngài nhìn thấy bộ dạng này của Người." Những nỗ lực ấy nghe thật sống rỗng, chẳng lọt vào tai ta. Nếu Sovieshu yêu ta bởi những gì ta mặc, không phải Ngài ấy đã yêu ta từ trước đó rồi hay sao? Sau khi chuẩn bị xong, ta tới Cung điện phía Đông, nơi Hoàng đế ở, và ngồi xuống chiếc bàn ăn lớn tới mức không cần thiết với chỉ hai người. Ban đầu, ta chỉ nói chuyện về những vấn đề chính trị gần đây, như việc chuẩn bị cho Lễ Giao thừa. Ta đã đợi Sovieshu nhắc tới câu chuyện về người phụ nữ ở bãi săn đó, nhưng dù ta đợi bao lâu đi chăng nữa, Ngài cũng chẳng hề nhắc tới cô ta. Cho tới khi Ngài ấy bắt đầu cắt miếng thịt ra, ta mới mở lời. "Ta nghe nói Ngài gặp một nô lệ bỏ trốn ở bãi săn. Có phải vậy không?" Một tiếng cách vang lên khi con dao đập vào đĩa, Ngài ấy dừng lại và nhìn ta một lúc lâu. "Ai bảo nàng như vậy." Giọng bộ của Ngài có vẻ không hài lòng. Thậm chí còn có phần khó chịu. Nhìn thấy cái nhíu mày ấy, ta vẫn thong thả giấu đi nguồn cơn thật sự của câu chuyện. "Mọi người đều nói vậy. Thật khó để nghe không lọt tai." "Hẳn là những nữ quan của nàng." "Chẳng quan trọng ai đã nói điều đó với ta. Một lần nữa, có thật là như vậy không?" Sovieshu trông rất không thoải mái khi ta lặp lại câu hỏi của mình. "Hoàng thượng?" "Đừng có thúc giục ta." "..." "Ta không biết nàng đã nghe những gì, nhưng mọi chuyện chỉ là ta tìm thấy một người phụ nữ bị thương nặng, và ta đã cứu cô ấy." Ngài ấy gọi cô ta là người phụ nữ, không phải nô lệ bỏ trốn.. "Ta hiểu rồi. Vậy cô ấy đâu?" "Nữ hoàng." ".. Có thể nói cho ta biết không?" "Chúng ta chỉ có hai bữa ăn chung một tuần. Ta có nhiều thứ khác để bàn hơn, nàng không nghĩ vậy sao?" Sự lạnh lẽo trong lời nói của Ngài là quá đủ đối với ta. Không can dự vào chuyện này bằng mọi giá.
Chương 2: Bình yên trước cơn bão. Bấm để xem "Nhiều thứ khác cần bàn? Bệ hạ, ta chưa hề nhắc tới điều gì bất thường. Là một trong những chủ nhân của Cung điện Hoàng gia, ta chỉ đang hỏi Ngài rằng có phải Ngài đã đưa về một người phụ nữ bị thương hay không? Điều này chưa từng xảy ra trước đây." Liệu ta có đang làm quá lên không? Ta vẫn nói với giọng điệu bình thường với nụ cười lịch sự trên môi. Ta vẫn giữ bình tĩnh như vậy vì không muốn bản thân tỏ ra quá kiêu căng hay hách dịch, như thể ta chỉ đang bàn luận về việc chuẩn bị cho Lễ Giao thừa. Dù vậy, Sovieshu lại trông có vẻ khá khó chịu. Ngài như muốn tránh nói về vấn đề này nhiều nhất có thể, và vì vậy mà bầu không khí càng trở nên căng thẳng. "Nàng chỉ đang tò mò thôi phải không?" Sovieshu nhìn ta đầy nghi ngờ, và ta chớp mắt nhìn lại Ngài. "Nếu ta không tò mò, vậy ta đâu cần hỏi Ngài làm gì phải không?" "Nàng ấy chỉ vô tình mắc phải một trong số những cái bẫy mà ta đã đặt nên ta đưa cô ấy về đây chữa trị. Cô ấy không bị thương quá nặng nên ta đã cho người đưa về phòng cùng với một người hầu chăm sóc." ".. Ta hiểu rồi." "Nàng không cần lo. Ta sẽ không gọi những nữ quan của nàng nữa đâu." Sovieshu tiếp tục cắt miếng thịt, tiếng chiếc dao chạm vào đĩa một lần nữa, vang vọng khắp phòng ăn. Ngài thường hay nói về rất nhiều điều trong bữa tối, duy chỉ lần này, Sovieshu lại im lặng. *** "Vậy, Bệ hạ đã nói gì?" Khi ta quay về Cung điện phía Tây, một nhóm các nữ quan bắt đầu xúm lại gần ta hỏi han. "Ngài.. Ngài ấy không nói gì nhiều lắm." Bá tước Phu nhân Eliza nhướn cặp lông mày lên khi nghe thấy câu trả lời ấy. Bà có vẻ không tin ta lắm. "Nếu thế thì Người đã không ủ rũ như vậy." "..." "Được rồi mà. Người cứ nói với chúng thần đi, Nữ hoàng. Như vậy, chúng thần mới có thể chuẩn bị được trước tinh thần." "Ngài ấy nói người phụ nữ đó chỉ là vô tình mắc bẫy. Ngài không hề đề cập gì tới chuyện như cô ta là một nô lệ bỏ trốn hay gì khác.." Nghĩ lại thì, ta thậm chí còn chẳng biết tới cái tên cô ta. "Bệ hạ nói rằng Ngài đang chăm sóc cô ta, và Bệ hạ có vẻ không vui mấy khi cứ tiếp tục phải nói về vấn đề đó." Ta vừa nói xong, Laura liền giậm chân một cách giận dữ. Những quý cô khác dịu dàng hơn ném cho nàng ấy một cái nhìn, nhưng Laura đã bắt đầu bĩu môi màà chẳng thèm để tâm tới họ. "Nữ hoàng, Người có biết cha của thần đã làm gì trước khi bắt đầu ngoại tình không?" Laura cất cao giọng, và nữ Bá tước Eliza thậm chí phải nhắc tên nàng ấy một cách cảnh cáo, dù vậy, Laura vẫn không dừng lại. "Giống hệt như vậy đó. Đó chính xác là những dấu hiệu của việc ngoại tình. Chẳng có lý do gì để Ngài ấy không muốn nói về điều đó cả." Những quý cô khác tuy trách mắng Laura vì quá thẳng thừng, nhưng chẳng ai phủ nhận điều nàng ấy nói cả. Bá tước Phu nhân Eliza rốt cuộc cũng đứng dậy và xua những quý cô khác ra khỏi phòng khi nhìn thấy ta có vẻ mệt, rồi bà ngồi xuống đằng sau bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc cho ta. "Hoàng đế là một người rất thích đi săn. Ngài làm vậy có lẽ chỉ vì Ngài thấy thật kì diệu khi có thể tình cờ tìm thấy một mỹ nhân mắc phải cái bẫy của Ngài mà thôi," "Bá tước Phu nhân." "Vâng, thưa Nữ hoàng." "Trước đây.. mẫu hậu từng dặn ta. Rằng nếu Hoàng thượng có mang về một người phụ nữ và nạp làm thê, ta cũng không nên để bản thân phải đau buồn làm gì. Có quá nhiều chuyện giống như vậy, cho nên ta không cần mong đợi điều gì khác biệt ở Ngài ấy." Vầng trán phu nhân Eliza nhăn lại. Bá tước Phu nhân Eliza đã có một cuộc hôn nhân khá hiếm có, bà kết hôn vì tình yêu, và với một người như vậy thì có lẽ lời khuyên của mẫu thân ta lại trở nên khá kỳ cục. Nhưng ta vẫn nói tiếp. "Ta không muốn nói điều này trước mặt những quý cô khác, nhưng có lẽ ta đã chuẩn bị rồi. Cho dù là Hoàng thượng có nạp người phụ nữ nô lệ đó làm thiếp đi nữa." "Nữ hoàng.." "Nhưng khi Ngài ấy không nói gì với ta về chuyện đó.. ta lại thấy hơi thất vọng." Bá tước Phu nhân Eliza đặt chiếc lược xuống váy. Ta ngước lên nhìn bà, hỏi từ tận đáy lòng. "Dù Ngài ấy có mười hay một trăm thê thiếp, họ vẫn chỉ là thê thiếp, và ta vẫn là Nữ hoàng. Ta và Ngài sẽ chẳng bao giờ yêu nhau cho tới tận khi chúng ta chết.. vậy nên về mặt lý thuyết, chúng ta vẫn sẽ ổn. Vậy mà, tại sao ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Bá tước Phu nhân Eliza vòng hai tay ôm lấy đầu và vai ta. Bà ôm chặt lấy ta một lúc rồi mới cất giọng nói. " Cho dù đây chỉ là hôn nhân chính trị, hai người đã vẫn luôn ở bên nhau từ khi còn tấm bé cho tới lúc kết hôn. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu Người thấy buồn cả. Thần cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu con của thần mang về kẻ nào đó và nói đó là cha mẹ nuôi của nó mà thôi. Thần cũng sẽ thất vọng nếu cha mẹ thần nhận nuôi đứa trẻ khác và cưng chiều nó vì nó xinh đẹp hơn thần thôi. Và thần cũng sẽ buồn bã lắm nếu bạn thân nhất của thần chơi thân với người khác hơn thôi. Đó là những cảm xúc rất đỗi tự nhiên. " " Vậy, liệu Hoàng thượng có cảm thấy như vậy nếu ta có người đàn ông khác ở bên? " Bá tước Phu nhân Eliza cầm chiếc lược lên và lại bắt đầu chải tóc ta, và ta cho rằng sự im lặng ấy thay câu trả lời" không "của bà. Rồi một lúc sau, bà cuối cùng cũng trả lời. " Thật sự thì, thần cũng không biết nữa, thưa Nữ hoàng. Người ta càng chìm trong tình yêu bao nhiêu, thì lại càng khó nhìn xung quanh bấy nhiêu. " Và ta chẳng có cách nào khác ngoài việc để yên cho trái tim ấy vụn vỡ. Ta ép bản thân phải cười lên. " Ta hiểu rồi. Ta tin mình sẽ sớm thấy ổn hơn thôi. Cô ấy và ta hẳn sẽ chẳng gặp nhau đâu.. " " Đúng thế. Dù kẻ nô lệ đó trở thành thiếp, cô ả cũng không được phép bước vào vòng danh giá. " Là một nô lệ như vậy đâu có nghĩa là không được nâng cao danh phẩm? Đây đã là vấn đề muôn thuở đối với những con người vô tội bỗng nhiên bị trở thành nô lệ chỉ vì những án phạt phải gánh cho gia đình. Cứ hàng năm, số lượng nô lệ được quay trở về làm thường dân lại tăng lên, nhưng với những nô lệ bỏ trốn thì chưa từng có tiền lệ. Trở thành nô lệ, tức là tương đương với bản án tù chung thân, vậy nên nô lệ bỏ trốn mà không trả một cái giá tương xứng cũng được coi là tù nhân vượt ngục. Một tội đồ như vậy nên nô lệ đó sẽ bị coi như cặn bã của xã hội đối với giới quý tộc. Cho dù Sovieshu có yêu quý người phụ nữ đó tới đâu cũng không quan trọng, cô ta sẽ không bao giờ có một chút cơ hội được xuất hiện trong giới quý tộc, hay khiến cho ta phải tình cờ gặp mặt ả nữa. Ta gật đầu và tự trấn an bản thân. Đúng vậy, Bá tước Phu nhân Eliza. Đó là điều hiển nhiên khi ta cảm thấy trống trải vì người được gọi là chồng trong suốt một thời gian dài đột nhiên có hứng thú với tình nhân khác. Ta không hề có thêm nhiều cảm xúc nào khác. Cho dù Ngài ấy có thêm người phụ nữ khác đi chăng nữa, Ngài cũng không thể rời bỏ ta. Cuối cùng thì, vương quốc này chỉ cần một Nữ hoàng mà thôi. *** " Hoàng thượng lại tới thăm ả nô lệ đó à? " " Tôi nghe đồn Ngài ấy còn tự tay mang đồ ăn tới cho ả cơ. " " Bệ hạ đang tỏ ra rất điềm tĩnh nữa. Đúng là bạo thật. " " Ngài ấy gọi cả bác sĩ hoàng gia tới chữa trị cho chân của ả. " Những lời thì thầm bàn tán phía bên kia bức tường vẫn vang lên. Dù vườn thượng uyển của Cung điện Hoàng gia có những bức tường hoa cao hơn hẳn một cái đầu nhưng ta vẫn có thể nghe thấy những lời xì xầm đó. Ta đã tự mình thiết kế khu vườn này, còn cố tình đặt một chiếc ghế xích đu giống như một chiếc tổ chim ở nơi ít người qua lại. Đây chính là địa điểm bí mật của ta. Ta chưa từng đưa bất kì nữ quan nào tới đây nên mọi người thường nói chuyện rất to mà chẳng để ý tới sự hiển diện của ta. 'Đã một tuần rồi..' Ta gấp cuốn sách lại và đặt lên đùi. Sự quan tâm của Sovieshu với ả nô lệ kia đã dần trở thành một câu chuyện. Tất cả mọi người đều chú ý tới người phụ nữ đã thu hút ánh mắt Hoàng đế. Liệu có phải may mắn khi ta và cô ả sẽ không bao giờ gặp nhau không? Lần ăn tối cùng Sovieshu tiếp đó, ta không hỏi về cô ấy nữa. Thay vào đó, ta cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, và bắt đầu bàn về sự chuẩn bị của Lễ Giao thừa. Ta đã quyết định sẽ thỏa hiệp với Ngài ấy. Lờ đi và giả bộ như không biết gì. Nhưng sự trùng hợp lại cứ xuất hiện, và đối mặt với ta. *** Đó là cái ngày mà ta và các công chức phải họp bàn về công tác chuẩn bị của Lễ Giao thừa sắp tới. Cổ họng ta bắt đầu khàn đi khi phải nói quá lâu, nên sau khi uống một ly nước ấm, ta quyết định đi dạo quanh khu vườn ở Cung điện Trung tâm để thư giãn. Artina, Phó Tổng tư lệnh Hiệp sĩ cùng vài nữ quan đi theo hộ tống ta. Khi ta thảo luận với Artina về các vị khách nên được mời tới buổi lễ, một tiếng thì thào" Có phải nàng ấy đó không? "vang lên. Ta bắt đầu nhìn xung quanh, ở nơi phát ra tiếng thì thầm ấy là một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe lăn, cùng với đó là hai người nữ hầu khác đứng bên cạnh. Khi ánh mắt ta gặp nhau, người phụ nữ đó cố gắng đứng dậy. Hai người hầu kia toan ngăn cô ta lại nhưng lại vội bỏ tay xuống khi phát hiện ra ánh nhìn của ta. Người phụ nữ đó đứng dậy cúi chào ta khi vẫn đang nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xe lăn một cách run rẩy. Ta không chắc cô ta là ai. Ta đã nghĩ cô ta hẳn là người nô lệ mà Hoàng thượng tìm thấy, nhưng đây là Cung điện Trung tâm, tuyệt đối không phải nơi mà một tình nhân có thể tới. Ta không nghĩ có bất kì một trường hợp nào thậm chí còn được làm việc ở Cung điện Trung tâm. Dù vậy, cô ta vẫn cúi chào ta dù đang bị thương, nên ta vẫn gật đầu như đáp lại. Nhưng khi vừa chuẩn bị quay đi, một giọng nói từ phía sau ta vang lên," Này. " 'Này?' Cô ta đang gọi ta sao? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy có người gọi ta như vậy, kể từ khi ta bước chân vào cung điện và trở thành Nữ hoàng. Ta bối rối quay đầu lại, người phụ nữ kia đang tự đẩy xe lăn lại gần ta. Những người hầu trông rất hoang mang, cố gắng gọi lại" Rashta, đừng, "nhưng cô ta chẳng quan tâm. Cô ta có gì cần nói sao? Mà nếu có, hẳn cô ta phải biết ta là Nữ hoàng. Vậy mà cô ta lại nói" Này "với ta? Ta nhìn chằm chằm vào cô ta với nét mặt bối rối, và người phụ nữ tên Rashta vẫn tới gần ta, chào ta lại một lần nữa. " Ta là Rashta. " Ta nên làm gì đây? " Ra vậy.. Rashta. " Cô ấy cười như thể vô cùng hài lòng khi ta gọi tên cô ấy. Liệu cô ấy thật sự muốn ta gọi thẳng tên như vậy sao? Ta vô cùng tò mò với điều đó nhưng cũng chẳng hỏi vì sao. Cuộc họp vừa mới kết thúc, và não ta vừa mới bị bào mòn vì phải nghe những câu chuyện của ai đó suốt ba giờ đồng hồ. Nếu có việc gấp, không phải cô ta nên năn nỉ ta giúp đỡ ngay khi nhìn thấy ta chứ. Thế mà, cô ta chỉ cười một cách vui sướng, nên có vẻ như cô ta chẳng cần tới sự chú ý của ta. Ta lại quay đi lần nữa, nghĩ rằng chẳng còn gì để xem nữa. Nhưng khi ta vừa làm vậy, cô ta bắt đầu vươn tay ra níu lấy vạt áo ta. Những nữ quan đang đứng cạnh ta hoảng hốt, bạt vào tay cô ả như thể đó là một con khỉ trong sở thú. " Hỗn xược! " " Ngươi chẳng nhẽ không biết đây là ai hay sao! " Rashta vội rụt tay lại, lắp bắp nói. " T-Ta xin lỗi, ta chỉ định gọi Người nhưng lại không biết tên.. " Cô ta thực sự không biết ta là Nữ hoàng sao? Không phải ta nghe nhầm khi thấy cô ta thì thầm với nữ hầu" Có phải nàng ấy không? "hay sao? Laura trừng mắt và hét lên với Rashta. " Đây là Nữ hoàng đấy. Cẩn thận với những hành động của ngươi đấy! " Đôi mắt Rashta càng mở rộng hơn. " Sao cơ? Ta.. Ta biết là Nữ hoàng mà. " Cô ấy biết ta là Nữ hoàng? Ta cau mày trước lời nói của cô, còn cô ấy thì lại nhìn và nói với ta bằng cái giọng mềm mại. " Ta.. Ta là Rashta. " Rashta là ai? Cả ta lẫn những nữ quan đều vô cùng bối rối. Liệu ta và cô ả đã đủ thân tới mức gọi tên lẫn nhau chưa? Ta lục lọi trong trí nhớ của mình, cố gắng nhớ lại xem người phụ nữ này liệu đã từng tới thăm đất nước cùng các vị khách nước ngoài lần nào chưa. Nhưng ta không chào đón từng vị khách. Có những vị khách được ta đón, nhưng cũng có vị khách được bộ ngoại giao đón, hoặc khách được chính Sovieshu đón.. Cô ta chưa từng là khách của ta. Liệu bộ ngoại giao đã bao giờ gặp một Rashta nào đó chưa? Không thể nào. Nếu cô ta xuất thân từ một gia đình quý tộc, hẳn các nữ quan phải biết về cô ấy, cho dù ta có không biết đi nữa. " Cô biết ta sao? " Ta quyết định hỏi thẳng cô ta, và Rashta nhìn lại ta với vẻ ngạc nhiên. " Người không biết ta sao? " " Ta không chắc nữa. " " A.. " Rashta trông có vẻ hơi bối rối, rồi cô thì thầm với người hầu gái rằng," Ta nên làm gì giờ? "khi mà tất nhiên là ta có thể nghe thấy. Nhưng ta mệt rồi. Ta thậm chí còn chẳng biết cô ta là ai. Khi ta chuẩn bị định lờ đi cô và bỏ đi, thì Rashta lại gọi lại. " Ta sống ở Cung điện phía Đông, nhờ ơn của Hoàng đế Điện hạ. " Ơn của Sovieshu? Cung điện phía Đông. Đôi chân bị thương. Người phụ nữ. À. " Nô lệ đó sao? " Vậy sao cô ta lại lảng vảng ở Cung điện Trung tâm? Trước khi ta kịp hỏi, nét mặt Rashta đột nhiên trở nên nhợt nhạt. " Nữ vương, xin thứ lỗi cho tôi nhưng cô Rashta không phải là nô lệ. " Một người hầu gái đứng cạnh Rashta bước lên và chỉnh sai cho ta. Không phải là nô lệ? Nhưng không phải những nữ quan của ta đều nói rằng cô ả là nô lệ bỏ trốn hay sao. Nếu đó chỉ là tin đồn thất thiệt, họ đã báo lại với ta rằng đó không phải là điều đáng tin, nhưng lại chẳng có sự xác nhận nào cả. Ả nô lệ này.. còn hơn cả ta tưởng tượng. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp cô ta bằng cách này. Ta không thực sự quan tâm tới tin đồn, nhưng thật sự thì cô ta quả là xinh đẹp như đã được nhắc tới. Sắc đẹp ấy không khiến ta mê đắm, hay thanh lịch như Công nương Tuania; hình tượng Rashta có phần mềm mại và thanh khiết hơn. Đôi mắt to và đen ấy có thể khiến người khác bất chấp tất cả mà bảo vệ cô ả, và mái tóc ánh kim của cô càng khiến vẻ thuần khiết và trong sáng thêm bí ẩn. Khoan đã. Nữ quan của ta là người tắm cho cô ả, vậy sao họ lại không nhận ra cô ta? Ta liếc nhìn xung quanh rồi nhận ra có một số người không đi cùng ta. Thật đáng tiếc, những tiểu thư không có mặt lại là những người đã tắm cho Rashta. " Ra vậy. Giờ ta đã biết ngươi là ai rồi. " Ta gật đầu, và Rashta nở nụ cười rạng rỡ. " Tạ ơn trời. Thực ra ta đang tự hỏi tới bao giờ chúng ta có thể gặp nhau. " " Gặp? " " Ta đã hỏi Hoàng thượng, nhưng Ngài lại luôn nói rằng ta không cần bận tâm.. nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn nên gặp nhau. " Gặp nhau? Tại sao? " Ta nên gọi người là gì, Nữ hoàng? " ".. Gọi ta là 'Nữ hoàng'. " " Huh? " " Chỉ vậy thôi. " Ta không hiểu sao ta lại có một cuộc đối thoại có vẻ thân thiện như này với cô gái đó. Rashta dường như đã có vẻ mệt mỏi và muốn quay lại, và cô ấy lẩm bẩm trong nỗ lực di chuyển xe lăn. Nahanj thấy tâm trạng ta bắt đầu trở nên khó chịu, những nữ quan đã đẩy xe lăn ra đằng sau. " Lùi lại đi. " " Ngươi là ai mà ra vẻ như thân với người ấy lắm vậy? " Bàn tay Laura bắt đầu run rẩy trong giận dữ khi nàng kéo chiếc xe trở lại. " Bẩn thỉu. " Và đó cũng là lúc. " Ngươi nói vậy là ý gì, bẩn thỉu?" Sovieshu xuất hiện với giọng lạnh như băng.
Chương 3: So sánh với ai? Bấm để xem Hoàng thượng tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ mình yêu bị Laura sỉ nhục. Quả là một cảnh tượng hay ho. Laura cũng như những nữ quan khác vội vàng nâng váy lên cúi chào hắn, nhưng những gì nhận lại chỉ là một cái trừng mắt lạnh lẽo. Ta đã gặp Sovieshu vài lần khi nãy trong cung điện nên chỉ lặng lẽ nhìn Ngài thay cho lời chào. Sovieshu liếc nhìn Laura rồi bước lại gần Rashta. "Chúa ơi." Sovieshu thở dài. Đôi mắt Rashta đã thấm đẫm nước mắt. Cô mở to đôi mắt, đầy kinh ngạc nhìn Ngài, trông Rashta lúc này thật chẳng khác một con thú đáng thương và tội nghiệp. "Đừng khóc." Mặc cho những lời dỗ dành của Hoàng thượng, những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên gương mặt cô. "Ta nói đừng khóc mà." Dù âm điệu của hắn có lạnh lùng tới đâu, Rashta vẫn không ngừng lại. Cô ta như thể chẳng hề sợ hãi trước độ băng giá nổi tiếng của hắn. Ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Rashta. Rồi, trước sự ngạc nhiên vô cùng của mọi người, Sovieshu rút ra một chiếc khăn tay thêu những đường chỉ vàng, rồi lau nước mắt cho cô. Nhưng kể cả vậy, nước mắt Rashta vẫn không ngừng tuôn ra. Sovieshu thở dài và tự tay gạt nước mắt Rashta ra khỏi gương mặt ấy. "Nàng thật phiền nhiễu quá." Dù nói vậy nhưng trong giọng điệu của Ngài vẫn có phần nào lo lắng, và sâu thẳm trong trái tim ta lại thắt lại một lần nữa. Không, điều này là bình thường, nó rất bình thường. Ta tự nhủ những lời của Bá tước Phu nhân Eliza, rồi quay mình bước đi cùng những nữ quan. "Đi thôi. Chân ta bắt đầu nhức rồi." Ta không thể ngăn Sovieshu nạp thiếp được, nhưng ta có quyền không cần xem mấy cảnh tượng như thế này. Các quý cô cũng vội vã bước theo sau ta. "Đợi đã. Đứng lại." Sovieshu gọi ta lại trước khi ta định bước đi. Đầu tiên là Rashta, giờ tới cả Ngài ấy sao? Sovieshu liếc nhìn Laura và chỉ tay vào nàng ấy. "Để nữ quan đó ở lại, Nữ hoàng." "Để làm gì?" "Để cô ta lại." "Nàng ấy là nữ quan của ta. Nếu Ngài muốn làm gì, Ngài cần phải nói với ta lý do trước." Làn da Laura bắt đầu trở nên nhợt nhạt. Ta cũng có thể cảm nhận được một nỗi bất an chợt thổi qua tâm trí ta. Chắc hẳn Ngài ấy sẽ không phạt Laura vì những lời nàng ấy nói chứ? Dù cách cư xử của Laura có phần không được mẫu mực lắm, nhưng nàng vẫn là nữ quan của Nữ hoàng. Trong khi đó, Rashta thậm chí còn chưa phải phi tần, hay chỉ là một quý tộc thấp kém. Cô ta thật sự trông giống một nô lệ bỏ trốn thì hơn. Nếu Sovieshu trừng phạt Laura thì chẳng khác nào công khai sỉ nhục nàng ấy trước xã hội. Cũng như sỉ nhục chính ta, Nữ hoàng. Ta nhìn chằm chằm vào Ngài, nhưng Ngài lại ném ánh nhìn của mình vào Laura. "Cô ta là nữ quan của Nữ hoàng, nhưng cũng đồng thời là thần dân của ta. Sao cô ta dám nói như vậy." "Vậy ta sẽ trách mắng nàng ấy." "Nàng nghĩ rằng chỉ một lời trách mắng lại có thể sửa chữa lỗi lầm cho việc gọi người khác là bẩn thỉu hay sao? Hẳn nhiên là không." Sovieshu ra lệnh cho một lính canh ở gần đó, hất cằm về phía Laura. "Nhốt cô ta lại trong ba ngày, chỉ được cho ăn bánh mì khô và nước thường." Gương mặt Laura trở nên trắng bệch, vài quý cô khác thốt ra một tiếng hét nho nhỏ vì sốc. "Ngài đi quá xa rồi, Hoàng thượng." Ta bước lên trước, nhưng Sovieshu chỉ ném cho ta một cái nhìn lạnh như băng. "Cô ta gọi một người phụ nữ ngồi xe lăn, thậm chí còn thể đi đứng bình thường, là bẩn thỉu. Nàng có nghĩ như vậy là quá đáng không? "! " " Hừ, dù sao nàng cũng chỉ đứng nhìn. Nàng chắc hẳn đã nghĩ rằng cũng chẳng quá đáng lắm. " " Nữ quan của ta chỉ ngăn cô ta không kéo váy ta lại. " Ánh nhìn trên gương mặt Sovieshu chỉ thêm ngày một tối hơn. " Không phải do nàng bỏ đi trước hay sao. " " Hoàng thượng. " " Cho dù vậy, có vấn đề gì khi nắm lấy váy cớ chứ? Chẳng lẽ váy áo của Nữ hoàng lại cao quý hơn bàn tay một con người? " " Vậy nếu ta cho người hầu kéo lấy áo choàng của Ngài, liệu điều đó có chấp nhận được không? Khi mà áo choàng của Ngài thì không cao quý hơn bàn tay một con người? " Sovieshu hơi nhướn mày, nhếch mép cười. " Nàng nói thật vớ vẩn. Hai chuyện đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. " " Thật sự khác nhau sao? " " Đúng vậy. " " Khác chỗ nào vậy? " " Rashta không phải người hầu. " Ta định hỏi liệu ta có thể đổi ví dụ sang thành, Ngài ấy sẽ làm gì nếu bị một phi tần kéo áo. " Nhốt nữ quan của Nữ hoàng lại trong năm ngày. " Nhưng ta chưa kịp nói gì, Sovieshu đã tăng hình phạt của Laura lên. Ta càng chống lại hắn thì hắn lại càng tàn nhẫn hơn. Ta trông thấy Rashta ngồi phía sau Sovieshu, vẫn với đôi mắt mở to chăm chú nhìn Ngài ấy như thể nhìn một vị anh hùng. Những lời ta muốn nói như chờ trực để vọt ra khỏi miệng, nhưng dù vậy, kể cả nữ hoàng cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hoàng đế. Nhưng ta có thể triệu tập một phiên tòa về hình phạt của Laura, dù vậy, khi phiên tòa được mở thì Laura cũng được thả ra rồi. " Thần chấp nhận hình phạt, thưa Hoàng thượng. " Khi ta đang khó chịu vì sắp thua Sovieshu, Laura đã vội vàng bước lên phía trước. Mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. " Đi. " Thay vì hỏi vì sao Rashta lại ở gần Cung điện Trung tâm, Sovieshu lại ca ngợi ta vì đã làm việc vất vả cả ngày. Sovieshu và ta chẳng phải cặp đôi yêu nhau say đắm, dù vậy, ta và hắn vẫn luôn là bạn tốt. Nhưng giờ thì không còn nữa. Ta nghiến răng rồi quay đi. Giờ thì ta đã hiểu vì sao mẹ khuyên ta đừng dính líu với tình nhân của Hoàng thượng rồi. * * * Cung điện Hoàng gia đã bắt đầu xôn xao về chuyện Laura bị giam. Họ đồn rằng sự trừng phạt của Hoàng đế tới nữ quan của Nữ hoàng là bằng chứng rõ ràng nhất của tình yêu của Ngài cho Rashta. Đây cũng là chiến thắng không chính thức đầu tiên của Rashta với ta. Dù ta không được tận tai nghe thấy điều này, nhưng những nữ quan của ta vì vô cùng tức giận nên đã nói cho ta biết. " Đáng lẽ thần nên ở đó! " Một nữ quan đã từng tắm cho Rashta thốt lên như vậy, rằng nếu nàng ấy có mặt lúc đó thì đã không có chuyện gì xảy ra. " Nhưng thần nghĩ Hoàng đế thực sự thích ả. " " Trước đây thần từng rất ngưỡng mộ Ngài ấy, vậy mà lần này, Ngài thậm chí còn chẳng thèm nghe một câu nào của Người. " Mặc dù tức giận là vậy, những nữ quan cũng trở nên lo lắng về chuyện sau này. " Hoàng thượng mới chỉ gặp ả ta vài ngày. Thần lo lắm. " Nhưng ta chẳng thể làm được gì lúc này cả. Sovieshu và ta đều cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra khi ta và hắn gặp nhau tại Cung điện Trung tâm. Ta đã cố gắng tập trung vào công việc để quên đi chuyện ngày hôm đó. Nhưng khi ta chỉ còn lại một mình, ta lại nhớ tới cái nhìn lạnh lùng ấy của Sovieshu, và trái tim ta lại như thắt lại. Vậy nên, ta luôn khiến cho bản thân thật bận rộn để nỗi đau đớn giảm bớt đi. Khi hình phạt của Laura cuối cùng cũng kết thúc, ta tự mình tới tòa tháp an ủi nàng ấy. Ta đã nhờ vài nữ quan khác tắm rửa cho Laura trong phòng tắm của mình và mang cho nàng ít súp. Ta cũng đặt cho Laura chiếc bánh mà nàng thích nhất. Một thư kí của Sovieshu tới chuyển cho ta một lời nhắn. " Hoàng thượng muốn gặp Người. " " Gặp ta? " " Vâng. " Có thể là chuyện gì nhỉ? Ta gật đầu và quay sang nói với Bá tước Phu nhân Eliza. " Khi nào bánh được làm xong, hãy bảo Laura tới đây ăn nhé. Nàng ấy cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày trước khi quay lại làm việc. "Vâng, thưa Nữ hoàng." Rồi ta gật đầu với viên thư kí, anh ta nhanh chóng đi trước dẫn đường. Bầu không khí dần thay đổi khi ta đi dần về phía đông, mặc dù quang cảnh xung quanh hầu như giống nhau. Có lẽ là do Cung điện nơi đây có phong cách hoàn toàn khác biệt. Ta lo rằng mình sẽ lại phải gặp Rashta lần nữa, nhưng cô ta lại không xuất hiện trong phòng ngủ của Sovieshu. Hoàng thượng đang ngồi trước chiếc bàn tròn nhỏ. "Ngài cho gọi ta?" Sovieshu im lặng nhìn ta một lúc khi ta xuất hiện. Đôi mắt Ngài ấy như thể muốn nói rất nhiều điều. "Ngài gọi ta có việc gì?" Ta mở lời trước, Sovieshu có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng rồi cuối cùng cũng mở miệng. "Nữ quan của nàng, cái người mà bị tống giam đó!" "Laura. Tiểu thư của Hầu tước Tarital." "Ta nghe nói nàng đã tự tay đón cô ta về." "Nàng ấy là nữ quan của ta. Nàng đã phải chịu đựng nhiều trong năm ngày ấy." Sovieshu trông có vẻ rất không hài lòng. "Nàng có thực sự cần làm vậy không?" "Ngài gọi ta tới đây chỉ để hỏi rằng có phải ta đang chăm sóc cho một người phụ nữ bị phạt không thôi sao?" Sovieshu chắc hẳn có thể hiểu được ta đang móc mỉa hắn. "Nàng hiểu điều ta muốn nói mà. Nói cách khác, nàng đã tự tay đón nữ quan đó vế, cho dù nàng thừa biết điều đó sẽ làm ta như bị xúc phạm, phải không?" Một phần thì đúng là như vậy. Thực ra ta cũng có nghĩ tới việc Sovieshu có thể sẽ bị coi thường vì việc này.. nhưng ta cũng nghĩ rằng chắc Ngài ấy cũng đã đã quên chuyện này rồi. Có lẽ, khi mọi chuyện dần lắng xuống, ta có thể nói cho Ngài ấy biết rằng hình phạt này là vô cùng quá đáng. Hoặc cũng có thể là không. "Ta cũng đã nghĩ rằng có lẽ Ngài sẽ thấy khó chịu." "Nhưng nàng vẫn chăm sóc cho cô ta? Nếu nàng thật sự nghĩ tới ta, nàng đã phải gửi cô ta đi ngay lập tức rồi. Còn ra thể thống gì nữa khi nữ hoàng lại đi chăm sóc cho một người đã từng bị hoàng đế phạt?" "Nhưng cũng sẽ chẳng hay ho gì khi nàng ấy vừa được thả ra đã bị đuổi đi ngay rồi. Thêm nữa, những gì nàng ấy làm cũng chẳng đi quá giới hạn." "Gọi người khác là bẩn thỉu mà là không đi quá sao?" "Nàng ấy chỉ ngăn ai đó định kéo áo ta mà thôi. Một lời trách mắng là quá đủ." Ta càng nói bao nhiêu thì sự lạnh lùng của hắn càng tăng bấy nhiêu. "Vậy là, nàng vẫn sẽ giữ cô ta làm nữ quan?" "Việc quyết định ai là nữ quan của ta hoàn toàn do ta quyết định." Mặc dù Laura có thể sẽ muốn bỏ việc ở Cung điện Hoàng gia, nhưng ta vẫn sẽ giữ nàng ấy lại. Bị trừng phạt chỉ vì một nô lệ bỏ trốn là quá đủ để khiến nàng ấy bị dèm pha trong giới quý tộc rồi. Nếu ta cứ để nàng ấy đi như vậy, Laura sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, đơn độc một mình chống lại Sovieshu. Là một nữ hoàng, ta có thể bảo vệ cho nàng ấy. Sovieshu thở dài rồi quay người đi. "Ta quá mệt mỏi khi phải cãi nhau với nàng rồi. Nàng không thể nào vâng lời ta dù chỉ một lần hay sao?" "Nữ hoàng không cần thiết phải làm theo lời hoàng đế." "Cứ tiếp tục như thế này, nàng sẽ chẳng thế nào so được với nàng ấy." So? So với ai? Hắn nhìn thằng vào ta với nét mặt gượng gạo. "Ta thấy nàng có vẻ mệt rồi. Hãy đi nghỉ đi. Quay về chăm sóc cho thiếu nữ hỗn xược ấy đi." *** Sau khi Nữ hoàng Navier rời đi, Sovieshu thở dài, rung cái chuông nhỏ đặt trên bàn lên. Cửa mở ra, nhưng người bước vào lại không phải là người hầu. "Nàng làm việc ở đây từ lúc nào thế?" Trước biểu hiện đầy khó hiểu của Sovieshu, Rashta chỉ nở một nụ cười ngây thơ. "Rashta thấy mình như kẻ ăn bám Ngài nếu Rashta chẳng làm gì cả." "Nên là nàng làm việc?" Rashta giang rộng vòng tay đầy thích thú, và Sovieshu cười lớn. "Nàng còn chẳng tự đi được nữa là." Phục vụ cho Hoàng đế là điều vinh hạnh chỉ dành cho quý tộc, là vị trí mà kể cả những người chẳng có địa vị gì cũng mong muốn được làm. Vậy mà, Rashta chỉ muốn phục vụ cho Ngài chỉ vì nàng ấy giống như một kẻ ăn bám.. Nàng ta không nhận thức được quý tộc luôn đánh nhau để tranh giánh vị trí này. "Một người kì quặc." Sovieshu cười thầm. Đối với hắn, trước giờ chỉ có hai người phụ nữ đặc biệt trong đời Sovieshu. Một là mẹ hắn, một nữ hoàng anh minh, và người còn lại là Navier, nữ hoàng đương nhiệm. Hắn đã quá quen với việc giáo dục một nữ hoàng và thậm chí còn học nó cùng Navier, nhưng hắn nghĩ, Rashta vụng về này sẽ trở nên phi thường hơn dù nàng ấy có làm gì đi chăng nữa. "Lại đây ăn chút gì đi." Sovieshu lại rung chuông lần nữa, người hầu nãy giờ đã đứng kiên nhẫn đợi ở cửa bấy giờ mới bước vào. "Bánh bí ngô. Thật ngọt vào. Và mang cả rượu nữa. Loại nào nhẹ thôi." Người hầu đó bước ra để phục vụ, và Rashta vỗ hai bàn tay vào nhau đầy sung sướng. "Bánh bí ngô!" "Nàng thích đồ ăn tới vậy sao?" "Không phải món nào em cũng thích. Có bao nhiêu người chưa từng được ăn miếng bánh bí ngô nào trong đời cơ chứ?" Nàng ấy cười như một đứa trẻ, và Sovieshu nhận ra hắn chẳng thể nào rời mắt khỏi nàng. "Nữ hoàng sẽ chẳng bao giờ vui tới vậy khi nhận được trang sức, dù nó có đắt tới đâu đi chăng nữa. Nhưng nàng lại hạnh phúc chỉ với một điều nhỏ nhoi như vậy." "Nàng ấy không thích trang sức sao?" "Nàng ấy thích. Nhưng nàng ấy chẳng có những thứ cảm xúc như lên hay xuống. Nữ hoàng chỉ bộc lộ một phần nhỏ của bản thân mà thôi." Rashta nhăn mặt rồi thở dài một cái. "Nàng ấy lớn lên thật xinh đẹp, chẳng biết tới thế giới ngoài kia khó khăn tới mức nào. Những người như vậy sẽ chẳng biết trân trọng đá quý đâu." "Hmm?" "Không phải là Nữ hoàng có lỗi, chỉ là nàng ấy quá giàu rồi. Cho dù Ngài có tặng nàng ấy một viên kim cương to tới đâu cũng chẳng bất ngờ nữa." "Đúng vậy. Ôi Chúa ơi. Con mồi của ta thông minh hơn ta tưởng." Rashta chẳng biết có phải hắn đang trêu chọc nàng hay không, nàng chỉ đỏ mặt rồi bĩu môi. "Tch, Ngài toàn gọi em là con mồi thôi." "Vì nàng đúng thực là con mồi mắc bẫy ta mà." "Vậy.. Bệ hạ." Rashta bật cười trước lời nói đùa của hắn, rồi lại cất tiếng lần nữa. Nàng gõ hai ngón tay vào nhau rồi mới mở lời trước một cách cẩn thận. "Ngài nói Ngài sẽ nạp Rashta thành phi tần của Ngài.." "Đúng vậy." "Nữ hoàng có vẻ như chưa biết điều đó.." Sovieshu gật đầu rồi nở nụ cười trấn an nàng. "Chúng ta không cần vội nên cứ từ từ thôi. Chân nàng cũng chưa bình phục hoàn toàn nữa." "Em không hối thúc đâu, nhưng.. em đã có một khoảng thời gian khá là khó xử khi đối mặt với Nữ hoàng. Em không biết phải giới thiệu bản thân ra sao. Nếu điều đó xảy ra lần nữa.."
Chương 4: Món quà của Nữ hoàng. Bấm để xem "Hoàng đế chuẩn bị đưa ả đàn bà đó lên làm phi tần rồi đấy!" Một buổi sáng điển hình, chẳng có mây hay mưa, cũng chẳng nóng hay lạnh. Hôm nay cũng chỉ là một ngày giống như ngày hôm qua, và cả ngày hôm kia cũng y như vậy. Nhưng rồi, trong một ngày bình thường như hôm nay, ta lại nhận được một tin không bình thường lắm. "Vậy là trong lúc Nữ hoàng bận bịu với việc chuẩn bị cho Lễ Giao thừa thì Hoàng đế lại đi nạp thiếp." "Quá thể thật." "Ít nhất thì không phải Ngài ấy nên đợi khi nào Lễ Giao thừa kết thúc hãy nạp thiếp chứ." Các nữ quan phàn nàn với nhau một cách đầy bất mãn. Ta im lặng ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương. Ta biết trước chuyện này sẽ xảy ra.. nhưng ta không ngờ là nó tới sớm vậy. Nếu cứ như này, có lẽ buổi lễ nạp phi sẽ được tổ chức ngay trước Lễ Giao thừa mất. "Haah.." Ta thở dài mệt mỏi, bắt đầu thấy buồn nôn bởi cái ý nghĩ rằng mọi người sẽ xúm quanh ta vào Lễ Giao thừa chỉ để hỏi về chuyện đó. Và cho dù họ không trực diện nói trước mặt ta đi chăng nữa thì ta cũng tin chắc rằng, luôn có lời bàn tán từ sau lưng. Tuy nhiên, ta cũng không thể lờ đi thực tại là Hoàng đế đã nạp thiếp dù biết thừa rằng ta sẽ rất khó chịu vì điều đó. "Khi nào thì họ làm lễ?" Các nữ quan liếc nhìn lẫn nhau, cuối cùng, Bá tước Phu nhân Eliza mới cất tiếng trả lời. "Người ta đồn rằng Ngài ấy muốn tiến hành sớm nhất có thể. Ngài muốn phải hoàn thành xong lễ trước khi qua năm mới." * * * Khoảng chiều hôm đó, thư kí của Sovieshu lại tới chuyển lời nhắn của hắn cho ta. Vẫn là về việc nạp thiếp, trong khi đó, những quan chức khác thì nhìn chòng chọc ta như thể đang đợi chờ một tin đồn hay ho nào đấy. "Hoàng thượng muốn buổi tiệc đơn giản một chút, dù sao đây cũng là thời điểm của những sự kiện lớn, vấn đề thời gian cũng khá khó khăn." "Đơn giản?" Phi tần của Hoàng đế không được coi như một thành viên trong gia đình Hoàng tộc, con của họ cũng chẳng phải hoàng tử hay công chúa. Nếu may mắn lắm thì cũng chỉ được nhận chút vinh lộc và tước vị công tước mà thôi, nhưng tất nhiên sẽ không được phép kế ngôi vua. Cho dù là thế, một phi tần vẫn có thể có con với hoàng đế, và theo như truyền thống, cô ta vẫn được tổ chức một buổi lễ ra mắt. Tuy nhiên, chắc chắn không phải lễ cưới rồi. Thay vào đó, tại buổi lễ ấy, phi tần sẽ là trung tâm của sự chú ý, rồi sau đó hai người sẽ ký vào một bản hợp đồng được chứng thực bởi thủ tướng. "Hoàng thượng nói sẽ tổ chức một buổi lễ đơn giản hay muốn bỏ qua luôn? " Không thể nào mời được một lượng lớn khách trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được, vậy nên chúng ta sẽ bỏ qua buổi lễ luôn. " " Nếu vậy, ta có cần phải làm gì nữa không? " " Thưa không. Hoàng thượng nói người không cần phải lo về chuyện này. " Theo như những gì ta biết, bỏ qua buổi lễ đó là một chuyện hoàn toàn không bình thường. Dù sao, bên trong sảnh vẫn sẽ được trang hoàng nhằm vinh danh phi tần trong ngày hôm đó, rồi họ sẽ cùng nhau ăn bữa tối cùng với vài người họ hàng thân thiết của họ. Cuối cùng là ký vào bản hợp đồng. Vậy mà ta lại không cần lo về chuyện đó sao? Là do hắn quá kiêu ngạo, hay đó là do hắn biết giữ ý? " Báo với Ngài là ta đã hiểu. " Cũng chẳng có vấn đề gì đối với ta hết. Viên thư kí cúi đầu rồi rời đi. Những công chức kia nãy giờ vẫn chăm chú quan sát ta, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của ta, họ ngay lập tức rời mắt đi, cúi đầu xuống giả đò như đang làm việc. 'Đừng bao giờ run sợ trước bọn họ.' Người khác chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng ta nếu ta tỏ ra rằng bản thân đang vô cùng đau khổ. Cho dù phi tần đó có ý định cướp đi cuộc sống của ta đi chăng nữa, ta cũng không muốn kẻ khác nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc chỉ vì chồng ta yêu một người phụ nữ khác. Với vẻ mặt điềm tĩnh, ta bắt đầu xem lại các kế hoạch và nêu ra những điều chỉnh cần thiết cho Lễ Giao thừa. * * * " Hoàng đế sẽ kí vào bản hợp đồng trước. Sau đó cô chỉ việc kí vào dòng kẻ màu đen bên dưới tên Ngài ấy là được. " Nam tước Lant, một trong những thư kí riêng của Hoàng đế, chịu trách nhiệm cho việc dạy dỗ cho Rashta. Khi ngài Nam tước vừa giải thích xong về những điều căn bản trong một bản hợp đồng, đôi mắt Rashta liền mở lớn hơn, đi kèm với đó là một tiếng rên rỉ thật khẽ. Và âm thanh đó ắt hẳn không phải là thường thấy ở một quý tộc. Nam tước Lant nhìn chăm chăm vào cô một lúc, và ngài bắt đầu thấy bối rối khi nhận ra những giọt nước mắt của Rashta rơi xuống từ lúc nào. " Ta hiểu ý ngài, nhưng.. Rashta không có chữ kí. " " Vậy hãy làm một cái đi. " Và khuôn mặt Rashta đột ngột đỏ lên khi nghe thấy câu trả lời rất bình thường của ngài. " Ah.. " Nam tước Lant cuối cùng cũng nhận ra lý do mà Rashta phải vất vả như vậy. " Cô không biết viết phải không? " Khi Rashta được giao phó cho Nam tước Lant, Hoàng thượng đã nói cô là một thường dân, vậy nên ngài tự hiểu là cô đã có những kiến thức căn bản rồi. Có vẻ như tin đồn rằng người phụ nữ xinh đẹp được Hoàng thượng sủng ái thực ra lại là một nô lệ bỏ trốn, là một tin đồn đúng thật. Dù sao, đâu có lợi lộc gì khi dạy cách đọc hay viết cho nô lệ cơ chứ. " Ta đoán là cô không biết thật. " Ngài thật sự muốn hỏi rằng cô có thật là nô lệ không, nhưng ngài chỉ cười, vờ như chẳng biết gì, rồi đặt một tờ giấy trắng xuống trước mặt cô. Sẽ chẳng dễ dàng gì nếu dạy cô biết viết chỉ trong vài ngày, nhưng sẽ ổn hơn nếu cô có thể ít nhất vẽ được tên mình. " Nếu cô không biết cách đánh vần tên của mình, ta sẽ viết thử vài cách phát âm giống với 'Rashta', cô có thể chọn một cái và ghi nhớ nó. " Thật may là Rashta nhanh chóng thành thạo việc phát âm. Đáng nhẽ, đây sẽ là một việc khá khó khăn đối với một nô lệ, vậy nên Nam tước Lant rất bất ngờ trước chuyện này. " Ta có đọc đúng không? " " Cô làm tốt lắm. " Sau khi khen ngợi cô, Nam tước Lant nhận được một nụ cười đáp lại. Ngài tiếp tục giải thích việc cô cần biết trong buổi lễ ký nhận. " Đó sẽ là một bửa tiệc lớn với rất nhiều quý tộc tham dự. Cô Rashta cũng có thể mời bạn bè của cô, bao nhiêu cũng được. " " Ồ. " " Khi ngài thủ tướng tới cùng với vài bản hợp đồng, cô hãy kí vào đó. " " Hợp đồng! " " Và ngài thủ tướng sẽ cất giữ chúng. " Rashta dậm chân đầy sung sướng và thốt lên vài tiếng háo hức. Nam tước Lant quan sát cô một lúc rồi mới nói thêm. " Còn chuyện này, không bắt buộc lắm nhưng.. " "? " " Đôi lúc, nữ hoàng sẽ gửi một món quà tới cho phi tần của hoàng đế khi cô ta kí vào bản hợp đồng. " " Quà? " " Nữ hoàng là chủ nhân của cung điện. " "... " " Theo quan điểm của một chủ nhân cung điện, phi tần là người sẽ sống với họ trong tương lai. Vì vậy, phi tần không chỉ sẽ nhận được sự sủng ải và công nhận của hoàng đế mà ngay cả của nữ hoàng nếu phi tần đó được tặng quà. Nếu có nhiều phi tần, người nhận được quà từ nữ hoàng sẽ được coi như phi tần đứng đầu. " Đột nhiên, vẻ mặt Rashta trở nên hơi phân vân. " Liệu Rashta có nhận được quà từ Nữ hoàng không nhỉ? " * * * " Ta sẽ không gửi gì hết. " Các nữ quan trao nhau những cái nhìn thật nhẹ nhõm. " Tạ ơn Chúa. " " Thần đó lo không biết liệu Nữ hoàng có định gửi quà cho ả không. " Có nhiều lý do để ta không gửi quà cho cô ta. Sau khi viên thư kí của Sovieshu rời đi, ta đã nghiên cứu vài tiền liệu trước đây, chỉ là để đề phòng. Kể cả khi buổi tiệc được tổ chức đi chăng nữa thì việc gửi quà cũng không phải là bắt buộc. Nếu có nhiều hơn một phi tần, việc tặng quà rất có thể sẽ ảnh hưởng tới việc phân chia quyền lực và thậm chí còn liên quan tới những người thân cận khác của nữ hoàng. Nhưng trong trường hợp của Rashta thì lại khác. Trong bất kì trường hợp nào, ta cũng không hề có nghĩa vụ phải tặng quà, thêm nữa, Sovieshu cũng đã nói ta không cần lo về việc này. Sao ta không thể chỉ nói rằng" Hãy chăm sóc chồng ta nhé "nhỉ? " Đừng lo. Ta không biết liệu có cần lý do để gửi quà hay không, nhưng ta sẽ không tặng gì hết. " Một vẻ mặt thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt các nữ quan. " Laura hẳn sẽ vui lắm nếu nàng ấy ở đây.. Thần đang tính ra ngoài cung hôm nay, có lẽ thần sẽ kể cho Laura chuyện này, thưa Nữ hoàng. " " Laura sao rồi? " " Khi thần gặp nàng ấy vài hôm trước, nàng vẫn còn tức về 'người phụ nữ đó.' " " Hầu tước Phu nhân Tarithal cũng rất tức giận, nàng kể chuyện này mỗi lần tham dự tiệc trà nào đó. " Ta thầm nghĩ, thật tốt khi có những người này ở bên. Sovieshu và phụ tá của ngài cũng chăm sóc tốt cho Rashta rồi, vậy nên ta không nghĩ những người thân thiết với ta cũng cần phải ủng hộ cô ta. " Tiện thể, thưa Nữ hoàng.. thần có thể hỏi người chuyện này không? " " Chuyện gì thế? " " Có tin đồn là hoàng tử của Tây Quốc sẽ tới vào Lễ Giao thừa. Có thật vậy không? " Những nữ quan khác đột nhiên dừng nói và đều quay sang nhìn ta. Khi thấy cái gật đầu của ta, họ thốt lên đầy háo hức. Ta cố mím môi lại để ngăn bản thân nở một nụ cười. Sự sung sướng của những nữ quan này trước sự xuất hiện của ngài ấy đều không phải không có lí." Hoàng tử của Tây Quốc "là em trai duy nhất của Hoàng đế Tây quốc, được biết tới với nhiều lý do khác nhau. " Ngài ấy đẹp trai lắm phải không? " " Họ đồn là chỉ cần mắt chạm nhau thôi là đủ trúng phải tà thuật của ngài ấy rồi. " " Nhưng ta nghe đồn ngài ấy khá là kiêu ngạo. Ta tự hỏi liệu có khi nào ngay cả hoàng đế Tây Quốc cũng bỏ cuộc trong việc ép hoàng tử cưới rồi hay không? " Ta kẽ gật đầu khi nghe những lời bàn tán của các nữ quan. Tây Quốc là một quốc gia mạnh về quân sự, gần như là ngang với Đế chế phương Đông này. Nhưng xét về độ giàu có thì Tây Quốc chính là quốc gia giàu nhất thế giới. Hoàng tử, người được cho là người sẽ thừa kế khối tài sản kếch xù ấy đã luôn có vô vàn tin đồn xoay quanh ngài. Bỏ lại những ý nghĩ về Sovieshu và phi tần của hắn phía sau, ta từ từ thưởng thức cuộc trò chuyện ngọt ngào này. * * * " Không có buổi lễ sao? " Khi Rashta hỏi Hoàng thượng Sovieshu về việc buổi lễ sẽ lớn tới mức nào và liệu cô có thể mời bạn bè không, cô vẫn chưa sẵn sàng khi nghe được tin này. " Nhưng Nam tước nói chúng ta sẽ tổ chức một bửa tiệc lớn mà.. " " Ta chưa nói với nàng rằng Lễ Giao thừa sắp tới rồi sao? Ta không muốn thúc giục chuyện này, nhưng không phải nàng nói rằng nàng muốn lễ ký kết được thực hiện sớm nhất có thể hay sao? " "? " Mặc cho lời giải thích của hắn, Rashta chỉ trông còn rối rắm hơn. Sovieshu cũng nhận ra có vẻ như hẳn đã đánh giá quá cao mức độ hiểu biết của cô nàng. Dù Rashta có vẻ thông minh hơn vẻ ngoài, hắn cũng quên mất rằng nàng còn nhiều điều không biết về giới quý tộc. " Đây là lỗi của ta. " " Ý Ngài là sao? " " Thật không dễ dàng gì khi phải tổ chức một buổi lể lớn. Ta còn nhiều việc phải lằm. Thời gian thì không có nhiều, sẽ là bất lịch sự nếu ta tổ chức nhiều bữa tiệc lớn sát nhau như vậy. " " Ah! Vậy liệu có buổi lễ nào khác trùng ngài lễ ký kết của Rashta không? " " Lễ Giao thừa sắp được tổ chức rồi. " Rashta trở nên buồn bã hẳn khi nhận ra ước mơ được các quý tộc khác chúc phúc trong một bữa tiệc lớn, nhưng giờ bữa tiệc đã trở thành cát bụi. Cô đã luôn mong được mọi người vây quanh lấy mình, vậy nên cô mới muốn buổi lễ được tổ chức sớm như vậy. Chắc chắn là Hoàng thượng sẽ thấy phiền rồi, thế nên Rashta chẳng hề tỏ ra thất vọng mà chỉ im lặng. Dù thế nhưng, sự thất vọng ấy của Rashta còn tăng thêm vào ngày lễ. Cho dù là không được tổ chức tiệc đi chăng nữa, cô vẫn mong đợi ít nhất vẫn nên có chút gì. Và khi chẳng có gì xảy ra, cô vẫn chờ đợi Hoàng thượng sẽ xuất hiện, xin lỗi kèm lời hứa về những món quà. Nhưng cũng chẳng có nổi một lời chúc phúc hay một món quà, từ cả Hoàng đế lẫn Nữ hoàng. Cô thấy buồn, Nam tước Lant đã kể rằng các đại sảnh cung điện đều dưới quyền Nữ hoàng. Rashta đã tập kí tên mình rất chăm chỉ, nhưng kí xong bản hợp đồng, cô thấy thật trống rỗng. Sau khi xong xuôi, ngài thủ tướng rời đi ngay lập tức, nói rằng ngài có việc phải làm. Chẳng có một lời chúc mừng, một tiếng vỗ tay hay sự sung sướng như thể có được mọi thứ trên đời. Sovieshu cũng rời đi khi nói" Ta vẫn còn việc phải làm, "và" Hẹn gặp nàng sau. "Rashta trở về phòng, úp mặt vào lòng bàn tay. " Tại sao lại như vậy? " Hầu gái của Rashta lập tức tiến lại gần, hỏi cô xem chuyện gì đã xảy ra, nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng lúc này mới bùng nổ. " Nữ hoàng hẳn phải ghét ta lắm, nếu không người đã chẳng bỏ qua buổi lễ lẫn món quà. Kể cả khi không tặng quà cho ta đi chăng nữa, không phải người vẫn nên tới hay sao? " " Đừng khóc mà Rashta. Sao cô lại khóc vào một ngày tốt như thế này.. " " Đừng lo, dù sao cô cũng sẽ chẳng mấy khi gặp nàng ấy đâu. " Vậy nhưng, nỗi đau ấy của Rashta vẫn chẳng vơi đi. Khi Sovieshu kết thúc công việc và tới thăm cô, hắn cũng nhận ra sự ảm đạm của cô. " Sao con mồi của ta lại trông buồn như vậy vào một ngày ý nghĩa như hôm nay chứ? " " Ý Ngài là sao, ý nghĩa? Em còn chẳng được ai chúc mừng.. " " Không được ai? Ngài thủ tướng chúc mừng nàng đó thôi. Ngài ấy đã cúi đầu trước nàng, cả các người hầu cũng vậy. " Nhưng Rashta mong muốn được chúc phúc bởi các quý tộc chứ không phải người hầu. Cô muốn được công nhận bởi những kẻ cao ngạo, luôn vênh mặt lên như thể họ là người giỏi nhất. " Nữ hoàng hẳn phải ghét Rashta lắm.. " Gương mặt Rashta trông còn rầu rĩ hơn, và Sovieshu buộc phải thú nhận. " Nữ hoàng không phải ghét nàng nên đã không chuẩn bị buổi lễ hay quà cho nàng đâu. Ta đã nói với nàng ấy như vậy vì đây không phải thời điểm thích hợp mà thôi." Rashta gật đầu nhưng chẳng có vẻ như là tin tí gì hắn nói. Trong hoàn cảnh này thì thật là bất khả thi cho Sovieshu nghỉ ngơi cùng phi tần của hẳn. Ngày hôm sau, Sovieshu đưa cho viên thư kí một món quà và sai hắn tặng cho Rashta, dưới cái tên của Nữ hoàng.
Chương 5: Chuyện về nữ quan của Rashta. Bấm để xem "Thưa Nữ hoàng, Đại Công tước Lilteang gửi tặng cho người một tấm lụa như một món quà của ngoại quốc." Các nữ quan hoàn tất việc sửa soạn cho ta sớm hơn mọi khi nên ta ngồi lại với họ, cùng thưởng thức tách cà phê sáng. Trong khi đó, Đại Công tước Lilteang đã sai người hầu tới tặng quà cho ta. Ta ngước lên nhìn món đồ nằm yên trên hai tay đang dâng lên của tên người hầu. Đó là một tấm lụa xanh lộng lẫy, tỏa ánh sáng bạc như lớp vảy của một con cá hố. Ta thở dài và đặt tách cà phê xuống. Tấm lụa trông thật đẹp đẽ, và đắt tiền, vậy nên thật khó để mà nhận nó mà không nghĩ gì tới ý đồ của người tặng. Hoàng tử Lilteang là bác của Sovieshu, chỉ già hơn hai tuổi. Mặc dù ngài không hề có tham vọng được trở thành hoàng đế nhưng ngài vẫn thường xuyên hối lộ và nhờ ta giúp đỡ các thứ, từ khi ta lên ngôi nữ hoàng. Nếu ta nhận món quà này, chắc chắn sẽ là kèm theo vài nhiệm vụ khó khăn khác. "Cảm ơn, nhưng hãy nói lại với ngài ấy rằng ta không thể nhận món quà này được. Sẽ gây ra hiểu nhầm mất." Chuyện này đã xảy ra nhiều lần trước đây nên người hầu đó chỉ cười một cách sượng sùng như thể đã đoán trước được điều này. Cậu ta lẩm bẩm đầy kính cẩn "Thưa vâng" rồi rời đi. "Ngài Công tước vẫn chưa thấy mệt à." Khi cánh cửa đóng lại, Bá tước Phu nhân Eliza thốt lên như vậy, những người khác cũng bật cười thành tiếng. Bầu không khí lại yên bình trở lại. Nhưng không ngờ rằng, vị khách thứ hai lại tới. Ta thường tới Cung điện Trung tâm mỗi buổi sáng sau bữa ăn, vì vậy chẳng có mấy khách tới đây thăm ta vào sớm thế này. Nhưng tận hai người trong một sáng sao? Ta cho phép vị khách đó vào dù còn nhiều thắc mắc. Thật may là vị khách này không phải người hầu của một quý tộc, mang theo một món quà hối lộ khác, đó là một công chức tới để làm việc về những nghị trình trong ngày. Cũng không phải một công việc khó khăn lắm nên sau khi trao đổi một lúc, anh ta rời đi ngay. Và cực kì bất ngờ là, một vị khách thứ ba xuất hiện. Lần này là Rashta, người mà ta đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp mặt đối mặt như thế này. "Rashta? Thật sao?" Ta nhìn người lính canh đầy ngạc nhiên. Anh ta cúi đầu và nói "Thưa vâng" với vẻ mặt rất khinh thường. Bá tước Phu nhân Eliza chặc lưỡi lần nữa. "Sao ả ta dám vác mặt tới đây cơ chứ?" Người lính canh hiển nhiên là không biết; anh chỉ canh trước cửa và thông báo cho ta về những vị khách tới thăm mà thôi. Tuy nhiên, có vẻ như anh ta cũng cảm thấy có lỗi khi đã báo lại cho ta chuyện này, và giờ gương mặt ấy bắt đầu trở nên xấu hổ. Bá tước Phu nhân nói với ta đầy lo lắng. "Người có cho cô ta vào không, Nữ hoàng?" "À thì.." Thú thực thì ta chẳng muốn gặp cô ả lắm. Tại sao ta phải gặp một ai đó chỉ biết làm cho ta đau khổ. Một ngày nào đó, ta có thể đi cạnh Sovieshu, trò chuyện với hắn kể cả khi có rất nhiều phi tần xinh đẹp khác đi kế bên. Nhưng tất nhiên không phải là bây giờ, ta khó lòng có thể đối xử với tình nhân của Sovieshu như không có gì được. Thế nhưng.. "Cho cô ta vào." Bá tước Phu nhân thốt lên đầy kinh ngạc. "Nữ hoàng!" Ta nâng ly cà phê khi nãy lên. Ta không muốn gặp cô ta, nhưng Rashta là một phi tần, và cũng là tình đầu của Sovieshu.. có phải là yêu không? Người phụ nữ đầu tiên mà hắn yêu. Sovieshu đã trở nên lạnh nhạt với ta hơn hẳn kể từ khi cô ta xuất hiện, ta không muốn phải cãi vã mãi với hắn. Kể cả khi ta không yêu hắn say đắm, ta cũng không mong mình bị Hoàng đế ghét bỏ. Ta có thể chấp nhận cuộc thăm thú này. "Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, thưa Nữ hoàng. Ta là Rashta." Ta không biết liệu cô ta có đang giả vờ không biết, hay thậm chí là không quan tâm tới vụ Laura hay không, nhưng ngay khi vừa bước vào, Rashta vẫn nở một nụ cười rạng rỡ khi chào ta. Bá tước Phu nhân Eliza không thèm giấu đi biểu hiện không hài lòng của mình và ngồi xuống, im lặng quan sát, trong khi ta thì cố gắng giữ cho cơ mặt của mình tỏ ra bình thường nhất. May là ta đã luyện tập rất tốt trong việc che giấu đi những cảm xúc trong mấy tình huống như này. ".. Không như lần trước, ta chắc là cô đã trở thành phi tần của ngài. Chúc mừng." "Cảm ơn người!" Ta chào đón thật máy móc.. nhưng giờ ta phải nói gì đây? Ta nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi thẳng. "Cô tới đây có việc gì?" "Ta tới đây có việc gì?" "?" "Ta và người giờ giống như chị em rồi, Nữ hoàng. Gia đình đó." Bá tước Phu nhân Eliza quá kinh ngạc tới mức bị sặc bởi cà phê. Hai tay bà giơ lên che lấy miệng để ho khẽ, nhưng bà vẫn trừng mắt với Rashta. Ta với vẻ mặt ngơ ngác nhìn Rashta. Cô ta vừa nói gì vậy? Chị em? Gia đình? "Gia đình?" "Vì chúng ta có chung chồng mà." Giờ thì chiếc mặt nạ dửng dưng của ta gần như đã vỡ. Ta cố gắng kiềm cơn tức giận xuống. Hợp đồng phi tần chỉ là một bản hợp đồng, phi tần không hề được công nhận như một phần của Hoàng tộc. Trong khoảng thời gian hợp đồng đó, phi tần có thể nhận được sủng ái về của cải, nhưng nếu hợp đồng đó không được gia hạn, cô ta bắt buộc phải rời Cung điện Hoàng gia. Đứa con của phi tần cũng sẽ không được coi là hoàng tử hay công chúa kể cả có là con của hoàng đế đi chăng nữa. Vậy mà người phụ nữ này lại coi ta là gia đình chỉ vì chúng ta có chung chồng ư? Có quá nhiều vấn đề trong một câu nói đó mà ta còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong khi ta còn đang cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ trong đầu, Rashta lại vỗ hai tay vào nhau. "Ta có thể gọi người là chị không?" Bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo. Ta mím môi lại. Sự rộng lượng của ta cũng có giới hạn chứ. "Không." Rashta trở nên buồn bã. Cô ấy hơi chớp mắt và nhìn ta một cách sợ sệt, như thể cô ta không bao giờ có thể đoán được ta sẽ trả lời như vậy. Điều này còn bất ngờ hơn, bởi nó như thể cô ấy muốn nói là, "Hãy trở thành chị em đi. Dù ta đã cướp chồng của người nhưng chúng ta vẫn sẽ thân thiết với nhau nhỉ?" "Có phải do người không ưa Rashta không?" Đôi mắt to tròn như mắt nai của cô ta bắt đầu đẫm nước mắt. "Vấn đề không phải ở chuyện ta ghét cô." Nhưng tất nhiên ta vẫn ghét cô ta. "Cô có thể là phi tần của Hoàng thượng nhưng không phải chị em với ta." Ta cố gắng nở nụ cười khi giải thích sự thật phũ phàng này, nhưng Rashta khóc còn lớn hơn. Cô ả hẵn phải nghĩ là ta đang giễu với cô. Vì nụ cười không có tác dụng gì nên ta gạt bỏ nó đi ngay, quyết định kết thúc buổi gặp gỡ nhỏ này. "Ra ngoài." Khi Rashta rời đi, mọi người trong phòng nhìn nhau đầy kinh ngạc. "Thú thật là.. thần không biết nói gì về cô ta nữa." Bá tước Phu nhân Eliza ngồi chết lặng, và những nữ quan khác cũng vậy. Đa số họ đều chưa gặp một phi tần của hoàng đế nào chứ đừng nói là một nữ hoàng. Ta nhíu mày quay sang hỏi vị nữ quan già nhất. "Phi tần nào cũng như vậy sao?" Mặc dù ta đã ở trong Cung điện Hoàng gia từ khi còn nhỏ để học tập tại tòa án, nhưng ta cũng chưa từng gặp một phi tần nào của hoàng đế tiền nhiệm. Khi đó ta cũng chưa đủ tuổi để ra mắt với giới quý tộc, vì vậy ta chẳng quan tâm tới thê thiếp của hoàng đế lúc ấy. "Phi tần thật sự hiếm khi đi gặp nữ hoàng. Chỉ tổ gây ra đau khổ cho lẫn nhau mà thôi, mà các phi tần cũng không muốn bị ghét nữa." "..." Chắc là Sovieshu thích kiểu người như Rashta. Bá tước Phu nhân Eliza thở dài. "Cô ta sẽ cần vài nữ quan sớm thôi. Hoàng đế nói cô ả là thường dân nhưng thần chẳng thấy giống thường dân chút nào. Thần tự hỏi không biết có quý cô trẻ nào lại muốn trở thành nữ quan của phi tần đó không nữa.." * * * "Khi ta tới thăm người, người bảo rằng ta chỉ là phi tần chứ không phải chị em gì với người. Có thật là như vậy không Nam tước Lant? Hay là do Nữ hoàng ghét ta?" Sau khi buổi lễ ký kết kết thúc, Nam tước Lant vẫn là người chịu trách nhiệm cho phần lớn các vấn đề liên quan tới Rashta. Hôm nay ngài đột xuất tới thăm cô và đã cực kì kinh ngạc khi nghe được chuyện này. "Cô tới gặp Nữ hoàng sao?" "Vâng.. người có gửi cho Rashta một món quà. Ta nghĩ mình nên tới thăm nàng ấy.." Nam tước Lant rên rỉ đầy bất lực, lấy tay bóp trán. Rashta hơi nghiêng đầu thắc mắc. "Sao vậy? Rashta làm sai gì ư?" "Còn tệ hơn là sai nữa.." "?" "Vị trí của cô Rashta và Nữ hoàng là hoàn toàn đối lập nhau." "Tại sao lại vậy? Chúng ta đều chung một người chồng mà." Đấy là những gì Rashta đã nói với Nữ hoàng sao! Nam tước Lant đột nhiên đơ ra vài phút. Vậy nhưng nhìn vào đôi mắt to tròn và đen tuyền của Rashta, ngài tin là cô ấy không cố tình nói như vậy. Ngài là người chịu trách nhiệm giúp đỡ Rashta. Dù sao, kiến thức về giới quý tộc của Rashta cũng chẳng hơn gì một đứa trẻ con quý tộc cả, vậy nên ngài cần tỏ ra cảm thông. Nhưng kể cả thế.. "Rashta, không ai ngăn cô lại khi cô định đến thăm Nữ hoàng sao?" "Cherily và Kisu?" "Đó là ai?" "Người hầu của Rashta. Hoàng thượng chỉ định họ phục vụ ta." "Ngoài mấy cô hầu gái đó ra.. cô không có nữ quan sao?" Rashta lại nghiêng đầu tò mò lần nữa. "Không chăng?" Nam tước Lant đứng dậy với vẻ mặt quả quyết. Rồi ngài lập tức tới chỗ Hoàng thượng Sovieshu và báo cáo lại về chuyến thăm của ngài với Rashta. "Bệ hạ, Rashta giờ đã là phi tần của Ngài rồi, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết gì về giới quý tộc cả. Dù cô ấy có hầu gái nhưng cũng cần cả nữ quan nữa." Một viên thư kí khác đứng cạnh cũng lên tiếng, "Liệu có nữ quý tộc nào lại muốn phục vụ cho một thường dân như Rashta không?" "Rashta đâu phải thường dân đầu tiên trở thành phi tần cơ chứ." Nam tước Lant đáp lại viên thư kí kia rồi quay sang tiếp tục thuyết phục Hoàng đế. "Ngài tốt nhất vẫn nên gửi một nữ quan tới để chỉ dẫn cho cô ấy về giới quý tộc." Sovieshu tỏ ra đồng tình với ngài. "Ta cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó, Nam tước Lant." "Vâng, thưa Bệ hạ." "Tìm một nữ quan về chịu trách nhiệm giúp đỡ Rashta." "Vâng, Bệ hạ." * * * Khi ta đang đi dạo trong vườn Cung điện phía Tây, một con chim lớn và đẹp tuyệt trần xuất hiện, đậu trên một khóm hoa và bắt đầu rỉa lông. "Một con chim kì lạ." Các nữ quan vẫn chưa để ý tới nó. Họ còn bận bàn cãi về nỗ lực tìm kiếm một nữ quan cho Rashta của thư kí Sovieshu hóa ra lại là vô ích. Ta cẩn thận tiến lại gần nó, và khi ta vươn tay ra, con chim nhanh chóng nhảy lên trên. Nó rũ đôi cánh và rúc mỏ vào mu bàn tay ta, như thể đã quen với con người. 'Liệu có phải con chim này được nuôi bởi quý tộc không nhỉ?' Ta vuốt ve đầu nó rồi chợt nhận ra một mảnh giấy nhỏ được buộc ở chân con chim. Có một dòng chữ viết tay trên đó. Tôi là một vị khách ngoại quốc, sẽ tới đây vào Lễ Giao thừa. Viết cái này lúc đang uống. Ta bật cười, lúc này các nữ quan mới tới gần để xem xem có chuyện gì. "Ôi, trông lạ thật." "Đẹp quá." "Thật là một con chim xinh đẹp. Nó là giống gì vậy?" "Có lẽ là loài không dễ để thuần hóa đâu.. dùng để đi săn chăng?" Ta cho họ xem lá thư, các nữ quan đều cười và giục ta viết thư trả lời lại. Ta chỉ mỉm cười. Liệu có thực là một người nước ngoài say rượu hay không? Sẽ có rất nhiều đại sứ nước ngoài tới đây tham dự lễ mừng Năm mới, nên chuyện này rõ ràng là không bình thường.. Theo lẽ thường thì những con chim khác sẽ bay theo mùi hương đầy thu hút để trở về tổ chim. Thật kì lạ khi con chim này lại có thể bay được đến đây. Ta rút ra một chiếc bút bỏ túi mà luôn mang theo mình, một nữ quan đưa cho ta một mẩu giấy nhỏ. Một chú chim say tìm đường quay lại. Nếu nó về đúng hướng thì chắc hẳn là chú chim này giỏi hơn chủ nhân của nó rồi. Các tiểu thư chen vào để xem ta viết gì trên thư và cuối cùng bật cười thành tiếng. Ta cất cây bút đi, cho con chim uống chút nước rồi buộc lá thư vào chân nó. Con chim lại rúc mỏ vào tay ta lần nữa rồi vỗ cánh bay đi. "Đáng yêu quá." "Con chim đó có vẻ thích Nữ hoàng thật đấy." "Đúng đấy, không phải kì lạ hay sao khi nó chỉ quan tâm mỗi Nữ hoàng?" Ta trở về phòng mình sau khi nghe chuyện các quý cô bàn tàn về chim chóc, và nhận ra một viên thư kí của Sovieshu đang đợi mình. "Chuyện gì sao?" Có vẻ như anh ta đã đứng đợi một lúc rồi nên trả lời ngay. "Hoàng đế cho gọi người." Gương mặt các nữ quan đột nhiên đanh lại, cả ta cũng vậy. Niềm vui vẻ ban nãy khi bắt gặp chú chim đẹp đẽ đó giờ đã biến mất, và trái tim ta dần trở nên nặng trĩu. Trước đấy, ta chẳng bao giờ quan tâm việc Sovieshu cho gọi ta, nhưng bây giờ thì ta chỉ có thể nghĩ tới "Lại chuyện gì nữa đây?" ".. Ta biết rồi." Rashta giờ đã là phi tần, ta cũng đã từ chối thằng thừng cái nỗ lực làm thân với ta một cách không cần thiết của cô ả. Vậy thôi. Chẳng lẽ vẫn chưa kết thúc à? 'Liệu ngài ấy có quở trách ta vì không gọi cô ta là em gái không? Không. Cho dù ngài có yêu quý cô ta cỡ nào thì cũng chưa tới mức đó được.' Sovieshu lớn lên cùng với mẹ, ngài ấy phải hiểu chuyện giữa những nữ hoàng và phi tần là như thế nào. "Đợi ta một chút." Ta bước vào phòng và thay bộ váy đi dạo sang một chiếc trang trọng hơn. May là ta không tình cờ bắt gặp Rashta thêm nữa khi ta tới phòng của Hoàng đế. Ta bước vào trong, Sovieshu rót cho ta một tách trà và ngay lập tức đi vào vấn đề. "Cho dù phi tần không cần nhiều nữ quan như nữ hoàng nhưng họ vẫn nên có một hay hai người đi theo. Ta sẽ gửi một, hai nữ quan cho Rashta." "Ta biết. Ta thấy mấy thư kí của ngài đang tìm nữ quan rồi." ".. Nhưng đã vài ngày rồi, không có nữ quý tộc nào tới cả." "Vậy sao?" "Ta đã nghĩ họ không tới có lẽ là do Nữ hoàng, chủ nhân cung điện, chưa lên tiếng. Vậy nên liệu Nữ hoàng có thể nào tìm một nữ quan cho Rashta không?"