Ở đây mình không nhận định đúng hay sai, mình chỉ nói quan điểm cá nhân mình nhé. "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" tùy vào bối cảnh và tính cách, cách sống của mỗi người thôi. - Thời phong kiến, hay ở 1 số khu vực trọng nam khinh nữ, địa vị xã hội thấp, người phụ nữ lấy được ông chồng quan to chức lớn, mà ổng yêu thương nhiều, thì người nữ ấy mới được có 1 chút tiếng nói, được tôn trọng, nhưng mấy ông to bự vậy thì cũng tam thê tứ thiếp, hậu cung 1 giàn. Còn người lấy phải ông chồng tệ bạc, tầng lớp thấp, thì thường sẽ là công cụ.. thuộc dạng giống Nông Nô.. Vẫn có trường hợp thương nhau đầu bạc răng long, nhưng cũng có bị ảnh hưởng do bối cảnh lúc đó. - Phụ nữ thời nay đa số đều tự lập, có bản lĩnh, cá tính riêng, cũng có tiếng nói trong xã hội. Nên đôi lúc, cũng không nhất thiết phải cần nhiều (phụ thuộc) vào ông chồng chi cả. Lấy người yêu thương, vun vén gia đình thì họ hạnh phúc, họ được tự do đi làm, đi công tác xã hội. Lấy phải ông hay ghen hay có tư tưởng phong kiến nhiều, thì người nữ thường bị kiềm hãm nhiều, ít có thể tự do đi làm, ra xã hội. Bảo "hơn nhau ở tấm chồng", nhưng thường thương nhau mới lấy nhau. Nếu đã lấy nhau, thì phải dùng sự khôn khéo, vun vén xây dựng quan hệ gia đình. Chứ cứ không tôn trọng đối tác, đòi hỏi những thứ quá cao, mà bản thân mình không cùng cố gắng, lúc yêu thì nhịn, không yêu thì dễ xảy ra chuyện lắm, lúc đó khóc bù lu bù loa kêu chồng người ta thế này, chồng người ta thế kia, tôi khổ.. là không đúng, ai biết người ta được như vậy có phải là "khổ trước sướng sau" không này. Đó là sự khôn khéo của cá nhân. Còn nếu đã gắng xây dựng, nhưng bên kia không hợp tác, lâu dần bạn cũng mệt mỏi, quá mệt và nhắm không thấy đáng thì buông tay. Cuộc sống có hơn người hay không, thì bản thân mình phải hơn trước: Kiến thức, khí chất, trí huệ, tiềm lực cá nhân. Đã không có nền tảng cá nhân, thì không có tiếng nói, và không có quyền đòi hỏi, bởi không ai cho không ai cái gì, muốn được, phải trả giá bằng sức, bằng nỗ lực. Nên bạn được như vậy, vì bạn xứng đáng được, không bởi vì chọn lựa ăn may. Đầu tư cho bản thân, thì chính là đang đầu tư cho chính cuộc sống của bạn sau này, không phải là do người khác. Người khác là phụ trợ, tạo cuộc sống bạn thêm muôn màu muôn vẻ mà thôi. Cá nhân mình, mình đầu tư kiến thức, rồi kiếm tài chính vững chắc. Gặp người thương, cùng chí hướng hoặc tiến tới thì có thể tìm hiểu.. Nhưng sẽ không bảo "hơn nhau ở tấm chồng", hay "chồng nó thế này thế kia", do bản thân thôi. Nên cầm thì cầm, nên buông thì sảng khoái mà buông. Dựa người khác sẽ không vững chắc, có thể mượn vai người ta, nhưng đứng trên chân của mình, khi người đi, ta sẽ không té đau. Ít nhất, vứt đâu cũng tồn tại được, vui vẻ và thản nhiên mà sống. "Hồi đáp tốt nhất với số phận là vui vẻ. Hồi báo tốt nhất với cuộc sống là nỗ lực." (st)
Trong những cuộc 'buôn dưa' bất tận của phái đẹp, rất dễ nghe thấy câu cửa miệng quen thuộc của nhiều người, rằng 'phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng', rồi 'thông minh xinh đẹp không bằng may mắn'.. Không biết ai nghĩ ra câu 'hơn nhau tấm chồng', nhưng nó đã đánh trúng tâm lý số đông nên rất được chị em tâm đắc, đặc biệt là những lúc team bỉm sữa ngồi than thở với nhau chuyện hôn nhân gia đình, hoặc bình luận về một vụ đánh ghen ngoại tình nào đó đang ồn ào trên MXH, thì câu nói ấy lại càng trở thành chân lý! Tuy nhiên, liệu có phải cứ được lòng chị em thì điều đó là đúng đắn không? Đi ngược với đám đông, Kim Oanh - cô gái 26 tuổi hay viết những status sâu sắc về phụ nữ, tình yêu và các mối quan hệ giữa 2 phái đã chia sẻ quan điểm riêng vô cùng mới lạ, khác biệt khiến chị em choáng váng. "Sao tôi lại ghét cái cụm từ huyền thoại" đàn bà hơn nhau ở tấm chồng/ở người yêu/ ở bản lĩnh/ ở khả năng kiếm tiền', ở cái gì đó nữa ý. Ê kì heng, tại sao đàn bà, hay gì cũng thế, cứ phải so đo, phân bì xem ai hơn, ai kém làm gì? Hình như so bì nó trở thành một truyền thống của dân mình hay sao ý nhỉ? Với tôi, đấy là một kiểu thói quen cực kì tàn nhẫn. Cái trò so xem ai hơn ai, nó làm tổn thương không chỉ người bị so sánh mà còn cả người đi so sánh. Bạn so chồng bạn với chồng người, trước tiên là bạn không tôn trọng chồng bạn rồi. Chồng là người, có tư cách, có tự trọng; chứ không phải món hàng ngoài chợ để bị đem ra so sánh, đong đếm xem hơn kém ra sao. Cả bản thân bạn nữa, khi bạn luôn mặc định trong đầu cái tư tưởng hơn thua, bạn có mệt không? Tủi thân khi chồng mình ít đẹp trai hơn chồng nó, chồng mình không mua tặng quà mắc tiền như chồng nó, chồng mình không quỳ gối buộc dây giày như chồng nó.. Suốt ngày quay cuồng trong cuộc đua 'hơn nhau ở tấm chồng', mệt bỏ xừ ra ý. Hồi trước tôi hay chơi với một hội chị em bạn dì, mỗi lần gặp nhau, chủ đề duy nhất của chúng nó là kể chuyện người yêu chiều chuộng thế nào, mua quà gì cho, đắt đỏ ra sao. Sau này khi tôi có bạn trai, chúng nó cũng nhao nhao lên hỏi: Đẹp trai không? Làm nghề gì? Lương nhiêu một tháng? Đi xe gì? Mua nhà chưa? Nhà nhiêu mét? Bao giờ ra mắt chị em? Tôi chỉ bảo chúng nó là 'Bạn trai tao bình thường lắm, yên tâm là chúng mày hơn tao hết, hơn hết ráo luôn. Nhưng quan trọng là tao vui, OK?'. Chúng ta không thể mang đàn ông ra, đặt lên bàn cân để kết luận ai hơn ai được, bởi trong mắt mỗi người phụ nữ, họ có những tiêu chuẩn khác nhau, mưu cầu khác nhau, sự cảm nhận khác nhau, giống như trong mắt Thị Nở, Chí Phèo là soái ca nhưng trong mắt dân làng Vũ Đại, hắn chỉ là cặn bã. Và đàn bà cũng thế, mỗi cô gái là một cá thể riêng biệt, có bản sắc riêng, không thể đem ra so sánh cô nào hơn cô nào dựa vào người đàn ông cô ta lấy, hay cái túi cô ta xách, hay cái xe cô ta đi. Nếu nói 'đàn bà hơn nhau ở tấm chồng', thì giả sử cô nào đấy không thích lấy chồng hoặc li dị chồng thì coi như cô ta chả còn giá trị gì nữa à? Xàm xí hết sức! Thực ra, đàn bà vốn chẳng cần hơn nhau ở cái gì, chỉ cần cô ta cảm thấy hài lòng, thế là được. Trong 'cuộc chiến' này, người chiến thắng không phải người mạnh nhất, mà là người hạnh phúc nhất!'. Có thể nhiều chị em sẽ chưa hài lòng với lập luận của Kim Oanh vì rõ ràng, hạnh phúc của một người phụ nữ có liên quan rất lớn đến người đàn ông bên cạnh cô ấy. Nhưng với tôi, tôi lại đồng cảm với quan điểm này. Tôi luôn tin tưởng một cách chắc chắn rằng đàn bà hơn nhau ở chính bản thân mình. Ngoài ra thì chẳng có điều chi có thể mang ra làm thước đo cả! Tôi tin giữa cuộc sống hiện đại này thì hơn nhau có chăng là tự chính mình đã yêu thương và dành tặng cho bản thân những điều tốt đẹp ra sao chứ chẳng phải thứ vật tân trang hay ai đó gọi là chồng. Bởi nếu thế, những người không kết hôn hóa ra là những kẻ thua cuộc hết hay sao? Tin tôi đi, kết hôn hay không chẳng làm bạn tốt hơn cũng không khiến giá trị bản thân tăng lên chút nào. Đừng cho rằng lấy được người có gia cảnh giàu có làm chồng thì bạn sẽ phần nào thơm lây. Mọi điều đều có mặt trái của nó và bạn sẽ phải chung sống với những thứ ấy nếu mặc định rằng chúng là thứ làm nên giá trị của bạn. Tôi tin rằng một người đàn bà có học thức sẽ hơn một người đàn bà chỉ biết lầm lũi trong chuyện nội trợ. Tôi tin rằng một người đàn bà hiểu chuyện chính sự sẽ hơn một người đàn bà chỉ ngày đêm loanh quanh đôi câu chuyện trong nhà ngoài ngõ hay càm ràm chuyện chồng con. Tôi tin rằng một người đàn bà độc lập tài chính sẽ hơn một người đàn bà hàng tháng vẫn chờ chồng chu cấp chi phí sinh hoạt cho gia đình. Tôi tin và tôi tin một người đàn bà biết yêu thương mình là người đàn bà chẳng bao giờ chung sống với sự phụ thuộc hay kìm hãm bản thân nào cả. Bởi thế, đàn bà hơn nhau ở chính mình! Đàn bà vốn dĩ ai cũng mong một cuộc đời ấm êm, hạnh phúc nhưng những điều tốt đẹp luôn cần có những cái giá tương xứng. Và cho đến khi bản thân nhận ra rằng đàn ông đến sau cùng chỉ là đối tác trong cuộc đời thì người ta mới thôi ảo tưởng về một người chồng, người cha hay người đàn ông hoàn hảo của đời mình. Chẳng ai hoàn hảo và chẳng ai có trách nhiệm phải đối tốt hay yêu thương bạn như bản thân bạn. Tôi luôn khắc ghi một câu nói vô tình nghe ở đâu đó "Chỉ có ba mẹ mới yêu thương ta vô điều kiện, tất cả người khác phải có điều kiện mới yêu thương ta.". Đàn ông rốt cục cũng chỉ là đàn ông, họ yêu thương bạn khi bạn có lí do gì đó để họ yêu thương nhưng bản thân ta thì không. Nếu một ngày cả thế giới này quay lưng với bạn thì chính bản thân bạn phải là điểm tựa vững chắc nhất cho chính mình trong những ngày giông tố. Đàn bà hơn nhau ở chính mình, đàn ông chỉ là đối tác cuộc đời và có hay không cũng không phải điều cần bận tâm. Hơn hết mọi điều, bạn cần biết yêu thương chính mình.
Mình thấy câu "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" không phải lấy "chồng" làm thước đo để so sánh những người phụ nữ với nhau đâu. Chủ yếu là nó đề cao tầm quan trọng của việc "chọn mặt gửi vàng" khi phụ nữ lập gia đình ấy. Gặp được người chồng tốt, biết yêu vợ thương con, biết nấu ăn, biết giặt giũ, biết dọn dẹp nhà, đúng chuẩn "lên được phòng khách xuống được phòng bếp", thì người phụ nữ đó may mắn lắm. Mình hay hóng chuyện của hội các bà mẹ nội trợ xung quanh, thấy nói chuyện mười câu thì hết chín câu rưỡi là than phiền chồng rồi. Nào là chồng lôi thôi bừa bộn, không biết phụ vợ làm việc nhà, không dỗ con, mê bài bạc rượu chè say xỉn, bla bla. Nghe đến phát sợ không dám lấy chồng luôn ấy :) Lấy chồng mà ngược tâm ngược thân như vậy thì khỏi cần cho khỏe. Cũng tương tự như câu "Phụ nữ gặp đúng người thì không cần phải trưởng thành" thôi. Đâu phải họ không cần trưởng thành, mà là được che chở, nuông chiều đến mức có thể phó thác toàn bộ cho đối phương. Nói chứ xem mấy clip về chủ đề này vừa thích vừa hâm mộ những người phụ nữ trong đó ghê nha. Mặc dù bị cẩu lương đập bốp bốp vào mặt nhưng mình vẫn u mê xem riết luôn. Tại vì người ta thường hâm mộ những gì mình không có. Chúc bạn thành công.
Theo mình thì "tấm chồng" cũng chỉ khách quan thôi. Cái chủ yếu là do bản thân. Nếu cái thời mấy mươi năm về trước thì mình nghĩ quan điểm này khá là đúng. Cơ mà giờ thì khác hẳn. Con gái, phụ nữ bây giờ đã độc lập hơn, đủ khả năng hơn. Đồng ý rằng lấy một người chồng yêu thương mình, biết chăm lo, biết điều hay lẽ phải chứ không phải việc gì cũng nghe mẹ chằm chằm thì luôn hơn lấy phải mấy ông giời bám váy mẹ, nát rượu mà đạo đức cũng chẳng ra gì. Cơ mà bây giờ xã hội văn minh hơn rồi, hiện đại hơn rồi, không hợp thì li dị thôi. Nhiều người cứ bảo yêu thương không bỏ được, hay vướn bận con cái. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, giờ còn yêu thương đó, nhưng chờ ba bốn năm, sống mãi trong cái hoàn cảnh rách nát, thì tình cảm gì cũng bay biến thôi. Còn con cái, để nó theo một người ba chả tốt lành thì nó cũng sống có tốt đâu, để nó ở với bà chì chiết hà khắc, trọng nam khinh nữ thì chi bằng dắt nó về ngoại, mấy năm đầu khó khăn thật, cơ mà sau đó cũng ổn thôi. Đấy là một mặt. Thêm cái khác là nhiều người bảo hơn nhau tấm chồng, là hơn nhau ở chỗ chồng giàu hay nghèo. Cái này thì khỏi phải nói. Nhà nghèo thì hai vợ chồng phấn đấu, dăm ba năm không đủ mua biệt thự thì cũng phải đủ ăn, đủ gói gém chút đỉnh thôi. Chứ chồng giàu, gặp cái thói gái gú cờ bạc, giờ mình trẻ đẹp nó còn chiều, chứ sanh con rồi, mấy đời nó thèm vào. Mà lỡ chồng nghèo, nó không biết phấn đấu thì bỏ quách cho xong. Người hơn nhau không phải tấm chồng, mà là ý chí nổ lực của bạn thân. Tá người chả lấy chồng đâu mà vẫn hạnh phúc thôi. Thời giờ đâu cần phải có lấy ông chồng "trụ cột gia đình". Con gái giờ cũng có thể chèo chống mà.
Mình nghĩ là không chỉ đối với phụ nữ, cũng không chỉ về tấm chồng, mà ai cũng sẽ "hơn nhau" nếu có những mối quan hệ tốt, những người thân "ra gì"! Vậy nên, câu kia có phần đúng, tuy nhiên chưa đủ, nên hiểu nó rộng ra thì sẽ toàn diện hơn. Còn riêng với phụ nữ thì chọn đúng chồng rất quan trọng. Dẫu rằng hôn nhân và đàn ông chưa bao giờ là tất cả cuộc sống của người phụ nữ, nhưng đã không lấy thì thôi, còn lấy thì nhất định phải chọn đúng vì chồng chính là người thân thiết nhất của người phụ nữ sau kết hôn.
Mình nghĩ không phải như không mà câu này được lưu truyền từ xưa đến nay và bây giờ vẫn còn vận dụng hợp lý đâu bạn. Ở nhiều trường hợp câu này đúng đó, khi lập gia đình thì vị trí của chồng bạn là ai? Làm nghề gì? Thu nhập bao nhiêu một tháng ảnh hưởng đến 60% cách nhìn của người khác vào bạn. Sự nỗ lực từ bạn chiếm 40%. Mọi người vẫn tuy không ai nói nhưng vẫn ngấm ngầm lấy chồng và gia đình chồng của bạn làm thước đo giá trị về bạn đó.
Theo mình thì quan niệm đó không còn phù hợp với thời buổi bây giờ, vì nếu cho là như vậy thì chẳng khác nào gắng cuộc đời của những người phụ nữ phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông, như quan niệm thời phong kiến vậy. Bởi bây giờ phụ nữ cũng có quyền được đi học, được đi làm, và được hoàn toàn quyết định cuộc đời của bản thân. Mình không phủ nhận việc hạnh phúc còn phụ thuộc vào chồng của bản thân, nhưng nó chỉ có một phần thôi. Quan trọng là bản thân người phụ nữ phải nắm giữ chủ đạo cuộc đời của mình, theo mình để làm được thì đầu tiên là bản thân người phụ nữ phải tự do tài chính.
Đúng vậy, Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng Bạn lấy sẵn một anh chồng tài giỏi, chu đáo về mọi phương diện. Bạn là cô vợ sướng Sau khi lấy nhau người phụ nữ đã làm gì để khiến anh chồng của mình trở nên tốt hơn. Bạn là cô vợ tài giỏi