Tiểu Thuyết Nhật Ký Nữ Thần Báo Tử - Dương Tịnh Hiên

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Dương Tịnh Hiên, Mar 3, 2020.

  1. Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa đêm, Anatolia nghe tiếng cạch cửa từ bên ngoài, có lẽ là Antonio về, nhưng anh không vội lên phòng mình mà ngồi phịch xuống bộ sofa tiếp khách, Anatolia có thể nghe thấy cả tiếng bộ sofa lún xuống.

    Cô đi xuống phòng khách, ở đó không bật điện nhưng cô đã nhìn thấy bóng người ngồi đó rồi.

    - Anh?

    - Ừ.

    Anatolia đi đến trước mắt anh, thấy anh đang cầm một ly rượu vang, việc rót một ly rượu vang mà không cần bật đèn hay thậm chí là nhấc chân đi vào trong bếp là việc khá dễ dàng với một phù thủy, nhưng đó không phải phong cách của anh.

    - Anh gặp khách hàng không thuận lợi ạ?

    - Không, anh vừa đi tham dự một cuộc họp của Hiệp Hội phù thủy. Phù thủy Tối cao với anh có thể xem như bạn bè thân thiết, vậy nên ông ta tiết lộ cho anh một chuyện.

    Antonio ngồi thẳng người dậy, Anatolia cũng cảm giác được chuyện anh nói chắc chắn có liên quan đến Kai Evans hay ít nhất là ma cà rồng nên cô cũng đột nhiên căng thẳng và nghiêm túc.

    - Có một vài vụ thảm sát ở Pháp và lũ quỷ tràn ra ngoài, các phù thủy tổn thất rất nhiều, bọn họ đều nói thủ phạm là một ma cà rồng có sức mạnh thuẩn chủng, bọn anh đang truy lùng hắn, em hiểu ý anh chứ?

    - Nghĩa là Kai cũng đang bị các phù thủy truy lùng như thế? Không thể nào, anh ấy chỉ mới về Pháp mấy ngày trước..

    Anatolia vừa nói xong, lập tức hiểu ra vấn đề:

    - Có kẻ muốn đổ tội lên đầu Kai, dụ anh ấy về Pháp rồi gây ra những vụ này. Kai không thể nào ra tay như thế.

    - Anh cũng nghĩ đó là lý do cậu ta vội vàng về Pháp, có thể cậu ta biết hung thủ là ai. Có một vài Nữ thần báo tử đã chết.

    Antonio nhìn thẳng vào em gái như thể đang cảnh báo cô rằng anh biết cô đang nghĩ gì, hơn nữa nếu không tin tưởng Kai Evans thì ngay từ đầu anh đã không nhờ một ma cà rồng đi bảo vệ em gái mình.

    - Có lẽ là anh trai sinh đôi của Kai, Cedric, anh ta là một ma cà rồng sử dụng nô lệ, em không muốn nghi ngờ ai nhưng anh ta cũng rất hận Nữ thần báo tử.

    - Cuộc tấn công tuy nhắm vào những con người và phù thủy tội lỗi nhưng nó càng dấy lên nghi ngờ rằng tên ma cà rồng này không chỉ giết người vì khát máu, hắn là đang trả thù.

    - Cho dù như thế cũng không phải là Kai làm.

    Anatolia kích động nói lớn, theo cô biết thì anh chỉ giết tử đồ, mà giết bọn chúng cũng để bảo vệ con người. Còn mấy việc trả thù, tuy không biết toàn bộ quá khứ của Kai Evans nhưng cô vẫn luôn tin tưởng anh không hề muốn trả thù ai cả, mong muốn của anh luôn chỉ là một cuộc sống bình yên.

    - Em thử liên lạc với cậu ta xem, cũng nhắc cậu ta cẩn thận một chút.

    Anatolia chần chừ, anh nói đừng chủ động liên lạc với anh nhưng nhắn một tin chắc cũng không sao. Cô lấy di động gửi cho anh một tin nhắn: "Anh có nói chuyện được không, gọi lại cho em khi anh rảnh nhé". Và ngay lập tức, di động của cô vang lên.

    - Em đã nghe sơ qua những chuyện xảy ra từ anh trai em, anh không sao chứ?

    - Mọi việc phức tạp hơn anh tưởng, anh sẽ về nhanh thôi, nếu thuận lợi.

    Anatolia hít sâu một hơi:

    - Có phải do Cedric làm không?

    - Anh đã lẻn vào trong xem xét những vết tích để lại trên người các nạn nhân, nó tàn nhẫn hơn nhiều so với cách mà Cedric giết người trước đây. Trước đây bọn anh giết người chỉ là tự vệ, nên anh cũng không rõ nữa.

    - Hiệp hội Phù thủy đang truy lùng ma cà rồng thuần chủng.

    - Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra và nếu nó do Cedric gây nên thì anh là người duy nhất có thể kết thúc.

    Anatolia im lặng, cô không biết nói gì nữa, chỉ nghe tiếng anh hít thở bên kia. Tiếng gió chợt ào lên, đây là ban đếm và có lẽ anh lại phải ra ngoài đi điều tra thêm gì đó.

    - Anatonia, anh rất nhớ em, nhớ cả nụ hôn của em và khi em ôm lấy anh nữa.

    Cô đỏ mặt nhìn về phía Antonio, anh nhún vai, cũng may là cô và Kai đang nói chuyện qua điện thoại nên anh không nghe thấy gì, cô cười khúc khích:

    - Em cũng thế, nhưng em nhớ lúc anh xấu hổ hơn.

    Kai bên kia cũng bật cười, giọng anh lưu luyến:

    - Anh phải cúp máy rồi, em phải cẩn thận. Yêu em.

    - Bye.

    Anatolia cúp máy, cô cũng ngồi lọt thỏm trong ghế sofa, thu cả hai lên ghế cho đến khi Antonia lên tiếng, cô mới bừng tỉnh nhớ ra sự hiện diện của anh:

    - Kai Evans đã từng nói cho em biết cha mẹ cậu ta là ai chưa?

    Anatolia lắc đầu khó hiểu nhìn anh, ba mẹ của Kai đều đã mất, vậy họ có liên quan gì ở đây. Antonio thở dài nhấp một ngụm rượu:

    - Những gia tộc ma cà rồng thuần chủng còn sống đến bây giờ, không hề có cái tên Evans. Trước đây rất lâu, Evans là tộc thuần chủng, nhưng hậu duệ cuối cùng của họ Evans chỉ còn một người, xét theo tuổi thì đã là một ông lão rồi.

    Anatolia mở to mắt nhìn anh mình, ý của anh rất rõ ràng nhưng cô không có cách nào phản bác, vì anh sẽ không đem những chuyệt này ra nói đùa.

    - Nghĩa là anh ấy chỉ đang mang một cái tên giả, hoặc thậm chí là một thân phận giả? Nhưng việc này anh ấy đã nói qua với em rồi, ma cà rồng luôn cần tên và thân phận mới để trà trộn vào con người.

    - Thân phận thôi, tên vẫn giữ lại, vì liên hệ giữa ma cà rồng rất rộng, cho nên việc đổi tên khá bất tiện và đôi khi là nguy hiểm. Thôi được rồi, lên ngủ đi, có gì sáng mai tính.

    Anatolia ngủ một giấc đến sáng, tuy giấc ngủ không ngon lắm nhưng đây có thể coi là đêm hiếm hoi mà không một điềm báo về cái chết nào xuất hiệu trong giấc mơ của cô, có lẽ là do Antonio đã giăng kết giới.

    Cô đến trường, vẫn như mọi ngày, Julia Berlinda ném cho cô ánh mắt khinh thường đặc trưng nhưng cô mỉm cười, nhún vai đi qua một cách ngạo mạn khiến cô ta giận điên lên. Giờ nghỉ hai tiết, Anatolia ngồi nói chuyện phiếm với Brian và Caroline, cô không buồn đi đâu vì cũng ý thức được rằng mình chính thức bị hai người này giám sát theo lệnh của Kai Evans.

    Bỗng nhiên một người từ cửa lớp bước vào, khiến mọi người trong lớp đều im bặt. Người con gái lộng lẫy và kiều diễm trong bộ váy màu đen, khuôn mặt đẹp sắc sảo, phong thái cao quý thanh lịch khiến cả khí chất và vẻ đẹp đều ăn đứt Julia Berlinda. Và quan trọng, người này trông giống Anatolia đến tám mươi phần trăm nên không mất nhiều thời gian để cô nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

    - Tôi là Laurent, rất vui được gặp!

    Ba người mang ba biểu cảm khác nhau, Caroline hiển nhiên không biết cái tên này, Brian ngạc nhiên đến mở to hai mắt, cậu không ngờ ngoại hình của hai người giống nhau đến thế, còn Anatolia mang ánh mắt đề phòng nhìn người vừa xuất hiện. Cô vẫn luôn biết người này là nô lệ của Cedric.

    - Chị đến tìm tôi có việc gì? Cedric đang ở đâu? Vì sao mấy người lại lừa Kai về Pháp?

    - Ồ, không ngờ chúng ta cũng có nhiều chuyện phải nói với nhau nhỉ?

    Canatolia vẫn lắc đầu cảnh giác nhìn người trước mặt:

    - Tôi sẽ không đi cùng chị đâu, tôi không muốn để bạn trai và bạn thân của mình lo lắng.

    - Vậy nhưng em không muốn biết chúng tôi định làm gì Kai Evans sao?

    Anatolia do dự, Laurent vẫn mỉm cười, tựa như tất cả phản ứng của Anatolia đều nằm trong dự đoán của cô. Vẫn là Brian lên tiếng, dòng máu ma cà rồng thuần chủng khiến cậu ta lúc lạnh lùng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

    - Tại sao chúng tôi phải tin cô?

    - Nếu ngài Cedric muốn bắt cô ấy thì cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ cô ấy không? Nếu cậu không phiền, cậu có thể đi theo chúng tôi mà.

    Cả bốn người lên tầng thượng, Brian và Caroline giữ một khoảng cách an toàn đủ để hai người kia nói chuyện mà cậu vẫn kịp trở tay nếu có chuyện xảy ra.

    - Cô không thắc mắc sao, ma cà rồng thuần chủng chỉ còn một người mang họ Evans mà người đó không thể là người yêu cô.

    - Tôi tin tưởng Kai. Họ giả thì đã sao, tên giả thì thế nào? Tôi chỉ cần biết anh ấy không dùng chúng vào mục đích độc ác nào là được. Mấy người Kai nhận nuôi cũng tự đặt họ mới cho mình đấy thôi. Chừng nào anh ấy còn không làm hại người vô tội thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh ấy.

    Laurent bật cười, đôi mắt nhìn xa xăm, trong lòng lại dâng lên cảm giác gì đó rất khó chịu, gần như là ghen tỵ và mơ ước.

    - Chỉ là chưa giết người thôi sao? Cô sẽ không biết Kai Evans từng giết bao nhiêu người rồi đâu, cô đừng quên ma cà rồng sống bằng máu người.

    Anatolia đang định cãi lại nhưng đột nhiên cô nhận thấy mục đích của người trước mặt, đó là moi thông tin của Kai từ miệng cô, mà những thông tin này có thể gây bất lợi cho Kai, thậm chí là trở thành vũ khí để Cedric khống chế anh, cho nên Anatolia nhìn lại Laurent bằng ánh mắt lạnh lùng:

    - Anh ấy, và cả Cedric có giết người không, chị là người rõ nhất, nhưng chị đã không bảo vệ họ. Với chị, anh ấy còn không quan trọng bằng danh tiếng.

    Larent sững người như bị đông lại thành đá, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Đáng lẽ những điều này cô phải nhận ra từ lâu, họ sinh ra không được chọn mình là ai, nhưng chính cô đã chia cắt hai anh em họ và đẩy Cedric trở thành ma cà rồng sử dụng nô lệ. Anatolia quay người đi:

    - Kai không hề trách cô. Còn Cedric, có lẽ đã hận cô ngay khi biết cô giết người thân duy nhất còn lại của hắn, nhưng bây giờ, là yêu hay hận, cô rõ hơn ai hết.

    Laurent sững người nhìn Anatolia tươi cười đi về phía Brian:

    - Cô tin tưởng ma cà rồng và con người có thể chung sống hòa bình.

    - Một số, và tôi sẽ bảo vệ họ thay vì hại họ chỉ để con người yên tâm sống trong sự ích kỷ của mình.
     
    Last edited: Jan 18, 2021
  2. Chương 21: Kai Evans mất tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô ta đi rồi!

    Brian thở phào một hơi, nếu không có Kai Evans ở đây thì nhiệm vụ bảo vệ Anatolia là trách nhiệm lớn nhất trong ngày của cậu ta, đương nhiên cậu ta cũng không quên được cô bạn gái ngồi ngay bên cạnh, cho nên vừa rồi mới kéo cả Caroline đi cùng, có như thế thì cậu ta mới bảo vệ được cả hai người.

    - Laurent ở đây thì Cedric sẽ không ở đâu xa, Laurent sẽ không nói hắn định làm gì, cô ta không thể phản bội hắn.

    Anatolia đắn đo một lúc, những lời nói của Antonio và Laurent cũng có chút ảnh hưởng với cô, nhưng không phải không tin Kai Evans mà là vì cô tò mò.

    - Brian, tại sao Kai lại mang họ Evans vậy?

    - Mình biết sớm muộn gì cậu cũng hỏi câu này, chỉ là không ngờ cậu còn không đủ kiên nhẫn chờ đến lúc hỏi anh ấy.

    - Quá khứ của Kai với mình không quan trọng, nhưng Hiệp hội phù thủy đã bắt đầu để mắt đến anh ấy. Cậu có biết nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại không? Mình không thể ngồi yên giương mắt nhìn Kai bị bọn họ hãm hại nên mình không muốn trở thành kẻ ngu dốt nữa.

    Brian thở dài, không phải cậu không muốn nói cho Anatolia nghe nhưng chuyện này cậu cũng chỉ biết sơ sơ, vẫn để Kai Evans tự nói thì hơn. Cậu chỉ có thể kể cô nghe những gì cậu biết.

    - Kai họ thật là Shadown, một dòng họ ma cà rồng thuần chủng và cao quý bậc nhất, nhưng ba mẹ anh ấy bị ám sát, cả gia tộc đông đúc sau một đêm chỉ còn ba người, Kai, Cedric và ông quản gia.

    Anatolia hít sâu một hơi, ít ra cô còn có hai bác, nhưng Kai thì không, làm thế nào mà có thể giết cả một gia tộc chỉ trong một đêm?

    - Evans là họ của ông quản gia, cả Kai và Cedric đều phải đổi họ để lẩn trốn kẻ thù, sau đó, họ sang Pháp và tìm cách trả thù cho gia tộc. Rồi họ gặp Laurent. Sau vụ của Laurent, Cedric đã công khai thân phận thật của mình, chắc chắn rằng nếu kẻ thù tìm hắn một lần nữa thì Kai cũng không thể ngồi yên.

    Anatolia lập tức hiểu ra một vấn đề quan trọng hơn, kẻ thù của Kai còn rất nhiều và nguy hiểm chứ không chỉ mình Cedric. Không ai muốn ngồi yên chờ anh đến trả thù cả, nên họ sẽ tấn công anh trước. Giờ cô mới thật sự hiểu lý do mà Kai trà trộn vào thế giới con người mà không nhúng tay vào những việc liên quan đến ma cà rồng nữa. Thực ra anh đang quan sát tất cả từ bên ngoài.

    - Cedric đã tàn nhẫn hơn xưa rất nhiều, cậu vốn chưa hiểu hết thế giới khốc liệt của ma cà rồng. Nếu dụ được kẻ thù đến thì việc Cedric hi sinh Kai hay Kai tự nguyện hi sinh cho hắn hút máu để trả thù là chuyện bình thường.

    Anatolia ngồi thừ ra, suốt buổi học cô chỉ nghĩ xem có những tình huống nào có thể xảy ra và mình sẽ giúp anh như thế nào, nhưng cô nhận ra từ trước đến nay, bản thân đều quá vô dụng. Ý nghĩ đến học tập dì Nella lướt qua đầu cô khiến tim cô đập thình thịch, không biết vì sao. Dù không chìm vào giấc ngủ nhưng cô vẫn cảm giác mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, cảm giác khác hẳn khi cô chứng kiến cái chết của một người xa lạ xuất hiện trong giấc mơ của mình.

    Mãi đến đầu giờ chiều, một tin động trời đã cắt ngang mọi ý định của cô, khiến đầu óc cô trống rỗng. Di động của Brian vang lên, cậu ngạc nhiên nhìn cái tên hiển thị trên màn hình: Là Griselda!

    - Ừ, anh nghe đây?

    Và mắt Brian trừng lên, vẻ kinh hoảng hiện rõ trên nét mặt cậu, cậu nhìn lướt qua Anatolia, chỉ một cái nhìn lướt đó thôi cũng khiến tim cô thót lên tận cổ vì lo lắng. Hít sâu một hơi, Brian lấy giọng nói bình thường nhất có thể để trấn an đứa trẻ ở đầu dây bên kia:

    - Hai đứa đang ở cùng anh Rain đúng không, chờ một chút, anh sẽ tới đó ngay.

    Brian vụt đứng dậy, cậu gật đầu với hai người kia rồi định lao đi nhưng bị Anatolia giữ lại:

    - Có chuyện gì thế?

    - Cedric nhắm vào Griselda và Melanie, Kai bảo vệ bọn chúng từ Pháp về tới đây, bọn họ bị phù thủy tấn công. Mình đi xem thế nào đã.

    Brian lướt đi như một cơn gió, để Anatolia tự tiêu hóa những gì mình vừa nghe. "Phù thủy tấn công", cô lầm bầm rồi lập tức gọi điện cho Antonio:

    - Anh không hề nghe nói gì về vụ này, ít nhất là Phù thủy tối cao không nói gì với anh, nhưng anh sẽ giúp em hỏi.

    Chuyện này đối với Anatolia không quan trọng bằng việc Kai Evans có an toàn không, tuy anh rất mạnh nhưng không ai dám chắc những phù thủy kia là kẻ yếu. Vậy nên vừa ngắt liên lạc với Antonio, cô lại điên cuồng gọi cho Kai Evans, nhưng anh không bắt máy.

    Khi Antonio gọi lại cho cô đã là nửa tiếng sau:

    - Không phải tất cả phù thủy đều nằm dưới sự kiểm soát của Hiệp hội phù thủy. Nhưng tấn công một ma cà rồng thuần chủng là quá liều lĩnh, trừ khi họ có mục tiêu từ trước rồi.

    - Ý anh là họ đã nhắm vào Kai từ trước? Nhưng mà họ đâu biết đến sự tồn tại của anh ấy, cũng không có lý do gì để tấn công anh ấy cả.

    Anatolia chợt hiểu ra ẩn ý của Antonio, nghĩa là có người nhắm vào Kai Evans và ra lệnh cho họ làm thế. Và người đáng nghi nhất bây giờ là Antonio, một phù thủy cấp cao, nếu như không phải Antonio làm thì đây là một kế hoạch ly gián hoàn hảo. Nhưng người đó làm vậy với mục đích gì?

    Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là không biết Kai Evans thế nào rồi. Anatolia nói tất cả suy nghĩ của mình cho Caroline, rồi đợi cô ấy cập nhật hết những thông tin giật gân đó, bắt đầu từ chuyện anh của Anatolia là một phù thủy hóa thú rồi đến dì Nella và sau cùng là Laurent.

    - Cậu có nghĩ do Cedric làm không?

    - Mình không biết, cũng không hiểu anh ta làm vậy để làm gì. Mình gọi cho Brian thử xem.

    Brian bắt máy, giọng nói của cậu vẫn bĩnh tĩnh nhưng tiếng gió rít vang lên trong điện thoại chứng tỏ cậu ta đang di chuyển rất nhanh và vẫn chưa tìm thấy Kai Evans. Brian sốt ruột là đương nhiên, nếu đám phù thủy kia không có năng lực thì Kai Evans đã giải quyết xong bọn họ và quay về, còn nếu anh phải đấu một trận sống mái với họ thì không thể không có tý động tĩnh nào được.

    Trừ khi kẻ đứng sau ra mặt, kẻ đó có thể có sức mạnh hoàn toàn áp đảo khiến Kai Evans không thể phản kháng, hoặc là người quen của anh. Khả năng đầu tiên gần như không thể xảy ra, vậy nên tất cả mọi người đều hướng về khả năng kẻ đó là Cedric.

    Anatolia nhờ Caroline xin nghỉ học buổi chiều giúp mình rồi đạp xe như bay về căn nhà cũ kĩ của Antonio, cô muốn nhờ Antonio tìm Kai. Đúng như cô nghĩ, anh đã ngồi sẵn ở nhà chờ cô.

    - Anh còn tưởng em về đây để chất vấn anh, dù sao anh cũng là một trong số ít người biết Kai Evans.

    - Em chỉ muốn nhờ anh dùng phép thuật tìm xem anh ấy ở đâu.

    - Anh đã thử, nhưng không được. -Antonio nhún vai- Cậu ta quá mạnh, nên khi cậu ta che giấu tung tích của mình thì anh cũng không dễ gì tìm được.

    Anatolia ngay lập tức đạp xe đến phòng khám của Rain, hi vọng gặp anh ở đó, bởi vì Brian đã nói anh đang bảo vệ cặp chị em sinh đôi Melanie và Griselda. Antonio không đi cùng cô, anh biết làm như vậy chỉ khiến Rain và Brian thêm cảnh giác.

    "Phòng khám đóng cửa". Anatolia không chần chừ bấm chuông, người ra mở cửa là Rain, anh đứng chặn trước cửa nhưng cũng không đóng cửa lại.

    - Tôi biết anh đang nghi ngờ Antonio nhưng anh ấy không làm vậy, hôm trước chính Antonio đã bảo tôi gọi điện cho Kai để cảnh báo.

    - Một Nữ thần báo tử ngây thơ như cô sẽ chẳng bao giờ biết được anh ta đã làm gì. Tôi chỉ thấy vui mừng vì không phải cô đến đây để báo rằng cô mơ thấy Kai thôi.

    Brian đã cảnh báo cô về sự cay độc trong lời nói của Rain, nhưng anh lại là người chỉ được cái mạnh miệng, rất dễ mềm lòng, cho nên anh ta mới chọn nghề bác sĩ. Anatolia vẫn bình tĩnh:

    - Tôi có thể gặp Griselda và Melanie không, tôi muốn hỏi về những phù thủy đã tấn công họ, có như thế, chúng ta mới tìm được Kai và kẻ đứng sau chuyện này.

    Nhìn đôi mắt đề phòng của Rain, cô cương quyết:

    - Nếu anh tôi là người đã sai các phù thủy tấn công Kai thì chắc chắn anh ấy biết Kai ở đâu và có thể Kai đã nằm trong tay anh ấy rồi. Vậy nên nếu bây giờ anh từ chối thì cũng không ảnh hưởng gì đến Antonio cả.

    Anatolia dừng lại, nhấn mạnh từng chữ:

    - Nhưng nếu người đứng sau không phải Antonio thì anh đang từ chối sự giúp đỡ đắc lực của một phù thủy cấp cao và tiếp tục tìm kiếm Kai trong vô vọng đi.

    Rain suy nghĩ một chút rồi nghiêng người, nhường chỗ cho Anatolia vào trong. Trong phòng, hai cô bé giống nhau y đúc, chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi ôm gối trên chiếc giường trải ga trắng muốt, khuôn mặt ủ rũ và lo lắng.

    - Chúng vẫn như thế từ lúc tôi đón về, mặc dù tôi đã cố nói cho chúng biết Kai sẽ không sao. Chúng nghĩ đó là lỗi của chúng, vì bọn chúng không đủ mạnh.

    Anatolia đi đến trước mặt hai đứa trẻ, bọn chúng chỉ ngước nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống như cũ.

    - Nghe này, chị biết các em đang nghĩ gì, chúng ta đều giống nhau, đều chưa lần nào bảo vệ được Kai. Nhưng bây giờ không phải lúc các em tự trách, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Kai. Và chỉ có hai em mới giúp được, vì hai em đã nhìn thấy những kẻ tấn công mình.

    - Bọn họ không có gì đặc biệt cả, nhưng Kai đã lo lắng khi thấy bọn họ. Em đã bảo anh ấy gọi cho anh Brian nhưng anh ấy bảo: "Vô ích thôi, phải có một người trông coi hai đứa."

    - Và sau đó anh ấy lái xe vào rừng, nhốt tụi em ở trong xe, dặn nếu có chuyện gì thì phải gọi cho anh Rain hoặc Brian. Vậy nên bọn em gọi cho cả hai, ngay trước khi những phù thủy quay lại, rồi chiến đấu với bọn chúng.

    Anatolia đặt tay lên vai hai đứa trẻ rồi quay lại Rain:

    - Antonio nói anh ấy không nhận được bất cứ thông tin gì về cuộc tấn công này, và không phải phù thủy nào cũng chịu sự kiểm soát của Hiệp hội phù thủy.

    - Những phù thủy tấn công Kai không mạnh lắm, lúc tôi đến thì hai đứa nhóc này đã hạ được hầu hết những kẻ tấn công mình, vậy nên Kai sẽ không lo lắng khi giáp mặt với chúng.

    Đó chính là kết quả họ không mong chờ nhất, có lẽ điều duy nhất khiến Kai lo lắng là anh đã thấy sự bất thường của đám phù thủy, người sai khiến chúng có thể là Cedric và bọn họ thực sự đã gặp mặt nhau rồi.

    - Anh ấy có nói gọi Brian cũng vô ích, kẻ chắc chắn cùng lúc hạ được hai người họ gần như không có, vậy nên cũng có một khả năng nữa, Kai không muốn bất cứ ai dính dáng đến vụ này.

    - Vì đây là chuyện giữa hai anh em họ. Antonio nói Kai còn rất mạnh nên một khi đã cố tình che giấu thì anh ấy không thể tìm ra. Vậy nên chúng ta vẫn còn chút thời gian.

    Nhưng cuộc gọi của Antonio đã đánh tan hi vọng cuối cùng của Anatolia:

    - Ana, anh vừa thử tìm cậu ta lần nữa. Lần này không phải cậu ta cố tình che giấu mà thật sự đã mất tích rồi.
     
    Last edited: Jan 18, 2021
  3. Chương 22:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anatolia ngồi phịch xuống ghế, cuộc điện thoại của Antonio đã đánh vào ý nghĩ đáng sợ nhất của cô, rằng Kai Evans đang thật sự gặp nguy hiểm với chính người anh em sinh đôi của mình.

    Và suy nghĩ tồi tệ hơn mà Anatolia luôn muốn đuổi ra khỏi đầu lại cố chấp lởn vởn trong tâm trí cô, đó là biết đâu đó Cedric đã hút cạn máu em trai mình để trở nên mạnh mẽ hơn.

    Một giờ sau, Brian quay về, bụi bặm và mệt mỏi, kết quả mà cậu thông báo cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của mọi người, nhưng vẫn khiến tất cả những người có mặt trong phòng đều thất vọng: Không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Kai Evans để lại cả.

    Rain dợm bước đứng dậy nhưng Brian cản lại:

    - Em ổn, không cần thức ăn, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

    Rain quay lại Anatolia, anh chợt hiểu, cũng không còn sức mắng cậu ngu ngốc vì anh còn phải để dành hơi sức để nghĩ cách tìm Kai Evans.

    - Nếu cậu muốn uống máu để bổ sung sức mạnh, mình cũng không sao đâu. Thực tế là mình vẫn mong muốn Kai hút máu mình. Không còn cách nào tìm kiếm Kai sao?

    - Hiện tại chỉ có thể thế này, trừ khi Kai đủ tỉnh táo để vào giấc mơ của bất kỳ ai trong số chúng ta và chỉ dẫn đến nơi anh ấy.

    Anatolia gật đầu, buồn bã đạp xe về nhà, ngay cả Antonio cũng không giúp được gì, anh cũng không ngu ngốc đến mức vội vàng cầu cứu Hiệp hội Phù thủy. Họ sẽ góp sức tìm kiếm nhưng cũng sẽ nghi ngờ Kai Evans về những vụ tấn công gần đây. Như thế chẳng khác nào lôi anh lên từ hố này rồi lại thả anh xuống hầm khác.

    /////////////////////////////////////////////////

    - Có tin gì của Kai không?

    Rain lắc đầu, đã bốn ngày trôi qua nhưng Kai Evans tựa như biến mất khỏi thế giới này vậy. Cuối buổi học, Anatolia và Caroline đều đạp xe đến phòng khám của Rain để hỏi thăm tin tức nhưng lần nào cũng là cái lắc đầu vô vọng.

    - Đến mức này thì khả năng lớn nhất có thể xảy ra là Kai đã yếu đến nỗi không đủ sức hoặc có gì đó đang ngăn cản anh ấy liên lạc với chúng ta qua giấc mơ. Vậy nên chúng ta phải chỉ đường cho anh ấy.

    Rain trầm trầm lên tiếng, Anatolia lập tức bật dậy:

    - Bằng cách nào? Tại sao anh không nói sớm hơn?

    - Phải nhờ đến một phù thủy cấp cao đáng tin tưởng.

    Anatolia nhận ra Rain đang ám chỉ anh trai mình, thì ra Rain không nói ra cách này sớm vì anh vẫn chưa tin tưởng Antonio, đến tận bây giờ, khi không còn cách nào khác, anh mới chịu nói ra, nhưng điều đó không ngăn được Anatolia nhìn anh với ánh mắt giận dữ.

    - Không hoàn toàn vì tôi không tin tưởng anh trai cô, cho dù đó là một phần lý do nhưng lý do thực sự là nếu làm thế thì cô sẽ gặp nguy hiểm nên Antonio sẽ không đồng ý.

    - Tôi sẽ thuyết phục Antonio, nhưng tôi phải làm gì?

    Nhìn ánh mắt cương quyết của Anatolia, Rain thở dài:

    - Kai chắc chắn đã tạo một mối liên kết giữa hai người để bảo vệ cô. Khi anh ấy hôn cô, cô đã bị anh ấy cắn đúng không?

    Anatolia gật đầu, thì ra nguyên nhân anh cắn cô là như thế, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng.

    - Antonio Helen sẽ dựa vào mối liên kết giữa hai người mà chỉ dẫn cho cô thâm nhập vào tâm trí của Kai, cô sẽ nói chuyện và cảm nhận được những gì Kai đang cảm thấy. Nhưng nếu khi đó, cô bất cẩn để mình mất ý thức thì cô cũng sẽ không tỉnh lại nữa, mãi mãi lạc lối trong giấc mơ đó.

    - Vậy thì đơn giản rồi, tôi chỉ cần giữ tỉnh táo thôi!

    - Không đâu, vì cô sẽ cảm nhận những thứ Kai cảm thấy nên..

    Anatolia nóng nảy đứng bật dậy:

    - Tôi không quan tâm được nhiều như thế, chỉ cần để cứu Kai thì tôi nhất định sẽ thành công. Mau đi thôi, không còn thời gian nữa rồi, dù anh đang nói thật hay hù dọa tôi thì tôi cũng phải thử.

    Không mất nhiều thời gian để tất cả mọi người đều có mặt trước ngôi nhà cũ kĩ của Antonio, anh mở cửa, nhíu mày:

    - Hôm nay tôi có diễm phúc được ai ghé thăm thế này?

    Nhưng Antonio cũng không làm khó bọn họ, anh mở rộng cửa mời bọn họ vào nhà, vì dù sao anh cũng nợ Kai Evans mấy lần đã cứu Anatolia.

    - Vậy là mấy người vẫn muốn tôi đồng ý làm cách đó mặc dù nó gậy nguy hiểm cho em gái tôi?

    - Không đâu –Anatolia nhìn anh với ánh mắt khẩn khoản- Em hứa sẽ thoát ra ngay khi em cảm thấy nguy hiểm.

    - Và với anh thì lời hứa đó của em chẳng đáng tin cậy tý nào.

    Antonio quay lại Anatolia, ném cho cô anh mắt cảnh cáo, nhưng Anatolia vẫn không hề chịu thua, cô chỉ muốn ngay bây giờ có thể tìm Kai, cô có cảm giác sinh mệnh của Kai đang trôi đi theo từng giây đồng hồ.

    - Anh có thể ngắt liên kết của em và Kai nếu anh cảm thấy nguy hiểm mà, em không thể ngồi yên chờ đợi mà không làm gì cả.

    - Thôi được rồi.

    Antonio dẫn họ sang một căn phòng khác, tối hơn, khắp nơi đều là những bức tranh trừu tượng với những dải màu kì ảo, giữa phòng có một bộ sofa. Anh xếp những đĩa nến bao quanh sofa thành một vòng tròn khép kín.

    - Đừng nhìn vào mấy bức tranh đó, tôi không chắc mọi người sẽ làm gì điên rồ sau khi bị nó tác động đâu.

    Anatolia ngồi ngả người trên chiếc sofa, nhắm hai mắt lại, Antonio lấy đũa phép vẽ một hình thù kỳ quái trên mu bàn tay cô:

    - Nghe này, nếu nghe tiếng anh gọi thì nhất định phải quay lại, nghe không? Và sau vụ này, anh sẽ không giữ em nữa nếu dì Nella có đến.

    Anatolia nhắm mắt, mọi cảm giác của cô đều dồn vào mu bàn tay đang bỏng rát vì hình vẽ kia, bất giác, cô nghe mọi người hít sâu một hơi. Antonio vỗ vỗ tay cô:

    - Bình tĩnh, đừng mở mắt, em phải tập trung, tập trung nghĩ đến Kai Evans.

    Anatolia làm theo lời anh, cơn bỏng rát ở bàn tay dần dần biến mất, cô mở mắt ra và thấy mình đang trong một không gian trống trải, chỉ có một mình, cô thậm chí còn không biết cái gì đang giữ mình đứng vững. Rồi một cảm giác lạnh lẽo và đau đớn bỗng nhiên ùa tới khiến cô ngã khuỵu xuống đất, đau quá, toàn thân đều đau, đến nỗi cô tưởng mọi bộ phận đều không phải của mình nữa.

    Nhưng cô phải tìm Kai, vậy nên cô đứng dậy, sờ soạng trong bóng tối:

    - Kai, Kai, anh ở đâu? Có nghe thấy tiếng em không?

    Cô cảm thấy mình đang lơ lửng, mỗi cử động đều đau như bị cứa, ở đây lạnh quá, cái lạnh thấm từ trong ra ngoài.

    - Kai! Anh ở đâu? Tỉnh dậy đi!

    Đây là cảm giác Kai phải chịu sao? Anatolia tự hỏi, cảm thấy càng ngày mình càng mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả.

    - Chúng không thể thấy em ở đây đâu, không kẻ nào ngu ngốc đến nỗi mạo hiểm tính mạng đi tìm em cả, vậy nên hãy quay về đi.

    Anatolia ngạc nhiên, ai đang nói, nói với ai?

    - Không..

    Tiếng nói vừa cất lên, Anatolia đã nhận ra, dù giọng nói đã thều thào nhưng cô không thể lẫn được giọng của bạn trai mình. Cô khản giọng gọi:

    - Kai! Trả lời em đi Kai!

    Xung quanh cô toàn những lời đe dọa, cười nhạo khiến đầu óc cô muốn nổ tung, cô đang ở trong tâm trí của Kai Evans. Chợt có một giọng nói thều thào cất lên, nhẹ đến nỗi cô suýt thì không thể nghe thấy:

    - Ana..

    - Kai, là anh đúng không? Anh đang ở đâu, anh thế nào rồi?

    - Anh mệt quá.. còn buồn ngủ nữa.. anh không mở mắt nổi..

    Anatolia rối lên, điên cuồng hét:

    - Không, không, Kai, anh đừng ngủ! Nói cho em biết anh ở đâu? Em lập tức đưa anh về!

    - Đá.. sau lưng.. Anh đang.. lơ lửng..

    Kai Evans khẽ cười, nói với giọng không chắc chắn lắm:

    - Anh.. mất cảm giác rồi.. Có gió..

    Dừng vài giây, Kai Evans bật cười:

    - Không ngờ.. trong mơ còn được gặp em.. Anh muốn ngủ..

    - Không! Kai! Đừng mà!

    Mọi thứ xung quanh cô trở nên chao đảo, ai đó đang tóm vai cô và lắc mạnh, cưỡng chế cô thoát khỏi tâm trí Kai Evans. Cô mở bừng mắt dậy, cảm thấy cả người không còn sức lực. Người lay cô là Antonio và tất cả mọi người đều lo lắng nhìn cô.

    - Kai nói sau lưng anh ấy là đá. Anh ấy bị treo lơ lửng. Tôi cảm giác được gió ở đó rất mạnh, lạnh và ẩm ướt. Nhưng Kai cũng không biết anh ấy ở đâu.

    Anatolia nhìn vào mu bàn tay mình, cái ấn đã mờ lắm, gần như mất hẳn, vậy nên bọn họ không còn nhiều thời gian suy xét nữa, chỉ còn cách là tìm đại thôi.

    - Có phải là ở nghĩa địa không? Nhưng tôi không chắc ánh ấy bị treo nên thế nào mà không một ai để ý?

    - Trên một cái cây to chẳng hạn, nhưng sau lưng là đá thì không đúng lắm.

    - Có thể là một tượng đài không?

    Anatolia không nghĩ được nhiều như thế, cô chỉ biết là mình không thể bỏ lỡ một nơi nào hết, cô lấy chìa khóa xe trên bàn, lao ra ngoài. Antonio và tất cả cũng chạy theo. Nghĩa địa có tượng đài cũng khá nhiều nên họ chia nhau ra tìm. Anatolia, Caroline, San một xe, Rain, Antonio và hai chị em sinh đôi Melanie và Griselda đi xe còn lại.

    - Anh cũng nghĩ là anh trai tôi đang ở một nghĩa địa nào đó?

    - Không, nhưng tôi nói ra càng khiến cậu thêm nghi ngờ người tấn công Kai Evans là người của tôi thôi. Tôi không muốn làm ơn mắc oán.

    Rain hít sâu một hơi, trông anh như đang muốn bộc phát, nhưng anh lại dằn xuống, nghiến răng hỏi:

    - Chỉ vì lý do này mà anh bỏ lỡ một cơ hội cứu anh trai tôi?

    - Đó chỉ là tôi đoán, nhỡ đâu anh trai cậu thực sự đang ở nghĩa địa nào đó, nếu một phù thủy muốn che giấu thì người bình thường không có khả năng nhìn thấy.

    - Vậy dù có đứng thì làm sao nhóm của San nhìn thấy Kai?

    Antonio nhún vai:

    - Anatolia nhìn thấy, để giữ cho nó tỉnh táo trong khi tìm kiếm anh trai cậu, tôi đã phải cho nó cả năng lực và sức mạnh của tôi. Nó dù là Nữ thần báo tử nhưng bây giờ sức chịu đựng cũng chỉ như người bình thường, cậu nghĩ nó đủ sức chịu đựng những gì Kai Evans đang trải qua mà không bất tỉnh sao hả?

    Antonio càng nói càng kích động nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, như thờ ơ với mọi chuyện xảy ra xung quanh:

    - Tôi đã làm đến mức đấy, nếu cậu còn nghi ngờ thì tôi cũng đành chịu, nhưng tôi cho cậu biết, tôi đồng ý cũng chỉ vì em gái mình. Với tính cách của nó, nếu tôi không giúp, nó thực sự sẽ đi tìm một phù thủy khác, mà như thế chẳng khác nào lấy mạng nó ra đổi cả.

    Rain im lặng, quay ra nhìn Antonio đang vẽ gì đó trên quyển sổ tay, suy nghĩ một lúc, anh mới lên tiếng:

    - Cảm ơn!

    Antonio chỉ cười mà không nói, ít ra anh cũng có lý do để tin những việc mình làm không vô ích.
     
    Last edited: Jan 18, 2021
  4. Chương 23:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anatolia dừng trước nghĩa địa gần nhất, chính là nghĩa địa mà cô đã cứu Dhara Susan. Xuống khỏi xe chạy vào trong, không khí ở nghĩa địa vẫn âm u và rét cóng nhưng cô không quan tâm quá nhiều đến nó nữa.

    - Kai! Kai!

    - Đi tìm thôi, đừng hét nữa, cậu có hét khản giọng thì anh ấy cũng không hét lên đáp lại cậu được, vậy nên cậu sẽ làm chúng ta bị đuổi ra ngoài trước khi tìm thấy Kai.

    Đèn pin loang loáng trong nghĩa địa, ngay cả Caroline cũng dẹp sự sợ hãi sang một bên, nhanh chóng chạy đến chân cái tháp tưởng niệm cao ở chính giữa, nhưng bốn mặt của nó đều trống trơn, chân tháp bị bao kín bởi những dây leo rậm rạp. Xung quanh trống trải, cái tháp đá như cột chống trời trơ trọi giữa những hàng mộ thẳng tắp. Anatolia chạy tiếp về phía cổng nghĩa địa:

    - Mĩnh sẽ tìm xung quanh xem, có thể trên cây cầu nào đấy, hoặc.. gầm cầu? Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra từ trước nhỉ?

    Nhưng những cây cầu ở quanh đây không hể ít, Anatolia hít sâu một hơi, hồi tưởng lại cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt mình cảm thấy, không chắc chắn lắm về suy đoán của mình nhưng điên cuồng tìm kiếm là cách duy nhất giữ cô khỏi những bất an và tuyệt vọng.

    Họ bắt đầu bằng những cây cầu là là mặt nước, nhưng vẫn không có gì cả, tuyết rơi càng ngày càng nhiều, chiếc đèn pin họ cầm bị hạn chế ánh sáng bởi màn tuyết ngày càng dày đặc. Anatolia đưa mấy ngón tay đông cứng không còn cảm giác cầm điện thoại gọi cho Antonio, vừa nghe, cô lập tức muốn reo lên nhưng giọng cô dường như cũng bị đông cứng thành khào khào yếu ớt.

    - Brian, ở ngọn núi gần trường có một cái động đá.

    Cả Brian và Caroline đều hiểu, không cần nghe đến câu thứ hai, họ nhào vào trong xe, mặc dù với thời tiết này thì leo lên ngọn núi dốc đứng đó để vào hang động gần như là điều không tưởng nhưng bọn họ có mấy người là ma cà rồng.

    Cả hai chiếc xe phóng đến nơi một lúc. Melanie và Griselda ở lại trông xe với Caroline, còn lại bốn người chia thành hai nhóm đi lên. Brian chẳng nói chẳng rằng, một tay vác Anatolia lên vai, nhún người phóng lên cao, bỏ lại một câu:

    - Hai người tìm đường vào bằng cửa khác nhé.

    Cảnh vật vùn vụt trôi qua ngay trước mặt Anatolia mặc dù trong bóng đêm, cô chỉ nhìn thấy những bóng đen to tướng kì dị và bức màn mờ đục của tuyết. Nhưng điều đó không đủ để che mắt một ma cà rồng. Brian thả cô ở ngay cửa động lởm chởm đá, Anatolia mở đèn pin, vội vã nhưng vẫn cẩn thận đi sâu vào trong. Trong động rất rộng, các vách tường làm bằng đá lạnh lẽo hơn nhiều so với bên ngoài, tiếng gió rít từng cơn nghe rõ mồn một. Cô mừng thầm trong lòng, cảm giác tuy mờ nhạt nhưng giống hệt cảm giác của cô khi nói chuyện với Kai Evans, thầm nhủ chắc chắn chỗ này, không sai vào đâu được.

    Ánh sáng đèn pin lập lòe soi khắp thành động và hai người phải chia ra tìm hết các ngã rẽ trong động dù đó đôi khi là những lối thông ra ngoài vách đã cheo leo hay những ngõ cụt. Anatolia thở hổn hển khi chạy lại hang to nhất, Brian bước ra ngay sau cô từ một lối đi khác. Cô soi lên cao, đôi mắt cô bỗng nhiên lướt qua vật gì đó, cô sững người, hét to: Kai! Rồi bổ nhào về phía anh.

    Kai bị những dây leo quấn chặt, giữ rịt trên tường, lạnh lẽo và nhợt nhạt, Anatolia và Brian ngay lập tức chạy đến dưới chân anh. Xung quanh anh không có bất cứ cái gì để mượn lực leo lên, cô hoảng hốt nhận ra suốt mấy ngày, anh đều bị treo lơ lửng.

    - Kai! Anh có nghe em gọi không? Mau trả lời em đi!

    - Vô ích thôi, anh ấy không đủ tỉnh táo nữa rồi!

    Brian lên tiếng nhắc nhở, cậu cau mày ước lượng khoảng cách từ mặt đất lên chỗ Kai Evans đang bị treo, với một cú nhảy của Vampire, nó thực sự không thấm vào đâu nhưng quan trọng là cậu phải tìm được chỗ bám để cắt mấy dây leo đang trói Kai Evans.

    Tiếng chân thình thịch từ đầu kia dội lại, Rain và Antonio chạy đến, hai người họ đã tìm hết mọi ngóc ngách còn lại trong động và cuối cùng thì chạy đến đây. Antonio vừa nhìn thấy tình hình bên này, rút ra chiếc đũa phép giấu trong người:

    - Anh định làm gì?

    - Cứu anh các cậu, nếu các cậu nghĩ có thể trèo lên tới đó để tháo cậu ta xuống thì tôi sẽ cất đũa phép.

    Rain im lặng lùi lại, Melanie và Griselda nói bọn họ bị phù thủy tấn công nên việc Kai Evans bị treo thên một tường đá thẳng đứng và trơn nhẵn chắc chắn là có sự nhúng tay của phép thuật. Antonio lẩm bẩm gì đó rồi chĩa cây đũa phép lên trên, những dây leo chuyển động rồi đứt phựt. Kai Evans cứ vậy rơi từ tên xuống.

    - Kai!

    Brian nhanh chóng nhảy lên và đỡ được anh, hoàn hảo trách cho anh một vài vết bầm dập nữa, và Anatolia cũng lao đến ngay sau đó.

    - Kai! Kai! Anh nghe thấy em gọi không Kai?

    Anh bây giờ không thể dùng từ trắng bệch để hình dung nữa, làn da anh chuyển sang màu xanh tái, cô đỡ anh dựa vào người mình, cô cảm giác như mình đang ôm một khổi băng hình người, cố hết sức gọi anh tỉnh lại. Phải gọi lớn vài câu, anh mới nhíu mày, từ từ hé mắt và hơi nhếch môi, thì thào:

    - Chỉ toàn nghe.. tiếng em..

    Anatolia và mọi người khẽ thở phào, ít ra anh vẫn còn hơi sức để đùa. Kai Evans thở dốc vài tiếng, anh vất vả mấp máy môi:

    - Mau.. rời khỏi đây..

    Trong khi Brian bế bổng anh lên và định quay ra thì Antonio đã vẽ xong một hình vẽ dưới đất, đó là một cánh cổng dịch chuyển. Anh nhún vai:

    - Không cần cảm ơn!

    Tất cả đi qua cổng, đến thẳng chỗ Caroline và hai chị em sinh đôi đang đợi cùng hai chiếc xe. Nhanh chóng đặt Kai Evans vào hàng ghế sau, để anh dựa vào Anatolia, Brian lái xe ra khỏi khu vực dãy núi. Đến lúc đó, cả bọn mới có thể thở phào.

    - Về chỗ mình đi, mình có thể thuyết phục Antonio chữa cho anh ấy.

    Brian gật đầu, gọi cho Rain, bởi vì Rain là một bác sĩ nên biết rõ tình hình của Kai Evans hơn ai hết. Rain quay sang Antonio, lần đầu tiên anh chịu hạ mình trước một người mà anh vốn đã rất cảnh giác. Antonio quay mặt ra ngoài cửa sổ xe:

    - Tôi sẽ cố hết sức.

    Antonio không ngờ căn biệt thự kiểu cổ điển cũ rích của mình lại có một ngày đón nhiều vị khách ma cà rồng đến thế. Nhưng anh cũng hiểu đây không phải chuyện có thể đem ra đùa, cũng không còn nhiều thời gian để đùa, xem tình hình Kai Evans thì chắc không trụ được bao lâu nữa. Thực tế khi nhìn thấy Kai Evans, anh cũng không hiểu tại sao Kai Evans có thể sống đến bây giờ với vết thương đó.

    Đến khu nhà cổ của Antonio, Brian nhấc bổng Kai Evans đưa vào trong, đặt lên một chiếc ghế mềm ở phòng khách. Người Kai Evans dọc ngang những vết thương sâu hoắm, trắng bệch như đã bị hút hết máu, trông như một con búp bê tả tơi. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, ai có đủ tàn nhẫn để gây ra cho em trai mình những vết thương thế này.

    Antonio vẽ một vòng tròn dưới đất, trung tâm là cái ghế Kai Evans đang nằm, anh bước vào trong, một ngọn lữa xanh bốc lên, khiến cả hình vẽ như được vẽ lên bởi nhũng ngọn lửa. Hai tay Antonio mềm mại vẽ hình trong không khí, một ánh sáng xanh dương tản ra và mắt thường cũng có thể thấy các vết thương của Kai Evans dần dần lành lại.

    Nhưng giữa chừng, phép thuật của anh bỗng ngừng lại, mồ hôi rịn ra trên trán, Rain và Brian cũng phát hiện ra, định tiến lên nhưng lại nghe Antonio nói:

    - Trong người cậu ta có một sức mạnh ngăn cậu ta tự phục hồi, đồng thời cũng ngăn không để cậu ta chết.

    - Ý anh là Cedric vẫn bảo vệ Kai? Biết đâu sức mạnh này là của Kai dựng lên để tự bảo vệ mình?

    - Khi tôi tìm cậu ta và nói cậu ta hoàn toàn mất tích thì có nghĩa là cậu ta đã buông bỏ phòng bị rồi, không lẽ cậu ta ngây thơ đến nỗi cởi bỏ áo giáp trước mặt kẻ thù. Nhưng trước hết để cứu được Kai Evans thì tôi cần cả hai người.

    Anatolia không hiểu ba người họ định làm gì, đôi mắt cô chỉ tập trung vào Kai Evans vẫn đang không một chút phản ứng. Bình thường anh là người bình tĩnh nhất, bây giờ cũng vẫn bình tĩnh như thế, đến nỗi gần như bình thản khiến người ta lo sợ. Làn da xanh xao nhợt nhạt gần như trong suốt, như thể anh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

    Không biết qua bao lâu, cả ba người lùi ra, Anatolia ngẩng lên, nhìn họ kiệt sức nhưng lại nhẹ nhõm, đủ cho cô biết Kai Evans vừa được cứu.

    - Tôi phải đi lấy thêm máu dự trữ.

    Anatolia đứng bật dậy:

    - Có thể lấy của tôi!

    - Cô không có đủ lượng máu Kai cần để phục hồi đâu, cô nên nhớ một ma cà rồng có thể hút cạn máu vài người trong một đêm.

    Antonio đi ngay sau Rain:

    - Tôi đi cùng cậu, để Brian Miller ở đây bảo vệ mọi người, nếu mục đích của Cedric là mài mòn sức mạnh của chúng ta thì mục đích này đạt được rồi đấy. Nên tôi nghĩ đêm nay các cậu cũng nên ở lại đây, có thể cậu không dễ chịu nhưng như thế sẽ an toàn hơn cho chính các cậu.

    Rain và Brian nhìn nhau rồi gật đầu, khi Anatolia nhận thức lại được thế giới xung quanh thì cả người cô đã tê rần, mất cảm giác. Cô ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đưa tay cảm thụ hơi thở yếu ớt và nhịp đập dưới da, âm thầm thở phào.

    - Ana, mình nghĩ cậu nên ngồi lên đi. Kai không sao rồi, anh ấy chỉ cần máu để phục hồi nữa thôi.

    - Mình không hiểu sao anh ấy lại thất thủ nhanh như thế, mình luôn nghĩ anh ấy rất mạnh.

    - Đúng là Kai rất mạnh, nhưng cậu nghe rồi đó, anh ấy không mạnh bằng Cedric, và chính anh ấy là người tự tháo ra lớp phòng bị của mình. Có lẽ anh ấy vẫn còn tin tưởng Cedric.

    - Sau tất cả những gì hắn ta đã làm?

    Brian trầm ngâm lên tiếng:

    - Cậu nhận ra điều gì không? Hắn đã bỏ qua cơ hội hút cạn máu Kai và không ai trong chúng ta biết hai người họ rốt cuộc đang chơi trò gì.
     
    Last edited: Jan 18, 2021
  5. Chương 24:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Mình có nên cảm ơn hắn không, khi hắn đã biến Kai trở thành thế này?

    Kai Evans cựa quậy, khẽ rên lên một tiếng, điều đó chứng tỏ anh có sức lực hơn vừa nãy một chút, Anatolia nóng lòng lay tay anh nhưng bị Brian kéo lại:

    - Cậu nên tránh xa Kai ra đi, anh ấy có thể không nhận ra và tấn công cậu đấy.

    Caroline vừa nghe thấy liền đưa tay kéo Anatolia về phía mình nhưng bị cô cự tuyệt rõ ràng. Anatolia nhìn Brian:

    - Vậy là sao chứ?

    - Ma cà rồng cấp cao thuần chủng có thể dùng sức mạnh để kiềm chế bản năng rất tốt, nhưng cậu xem anh ấy có còn chút sức mạnh nào không, lại đang trong giai đoạn cần máu để phục hồi. Đó gọi là bản năng sinh tồn, mặc dù mình không biết Kai còn thứ bản năng đó không.

    Anatolia nhớ Kai Evans đã từng kể với cô rằng có một thời gian khoảng một trăm năm anh đã từ chối tiếp nhận máu và dường như đã mất kiểm soát tấn công Rain Brown đến nỗi suýt giết chết Rain. Vậy nên cô không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn ra ngồi gần Caroline nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Kai Evans.

    Hai chị em sinh đôi thế chỗ Anatolia phòng trường hợp Kai Evans tỉnh dậy, với sức mạnh của anh bây giờ thì hai chị em có thể khống chế được anh.

    - Theo cậu thì Cedric định làm gì?

    Anatolia kéo trí óc ra khỏi vòng vây của sự lo lắng bằng cách ép mình tập trung nghĩ về chuyện khác.

    - Dụ chúng ta đến đó sao? Để làm gì? Có khi nào hắn biết chúng ta đã cứu Kai ra ngoài không?

    - Vậy tại sao hắn lại để yên? Vì đội hình chúng ta quá mạnh à?

    Caroline bĩu môi:

    - Cậu nghĩ lại đi Ana, chúng ta có đến hai người là mình và cậu không có khả năng chiến đấu, còn hai chị em sinh đôi thì yếu hơn hắn rất nhiều, cho dù hắn không thắng thì cũng bắt được kha khá con tin đấy.

    - Vậy thì có lẽ là hắn bị thương sau lần chiến đấu với Kai, ít nhất nếu Kai không thể thắng được hắn thì hắn cũng không dễ dàng thắng anh ấy.

    - Có khi nào đêm nay hắn sẽ tới bắt người không?

    Tất cả không ai bảo ai, chỉ vì một câu nói mà rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng tiếng động tiếp theo lại là của Rain và Antonio quay về.

    Sau khi truyền hết hai bịch máu, Kai Evans mới có dấu hiệu tỉnh lại, anh nhíu mày, từ từ mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, nhưng Antonio vẫn cẩn thận che Anatolia phía sau mình.

    - Kai?

    Kai Evans đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi nhắm mắt lại, bật cười:

    - Mọi người nhìn tôi với ánh mắt gì vậy, như thể tôi sẽ thình lình vồ lấy ai đó để hút máu vậy.

    Tất cả thở phào nhẹ nhõm, Kai Evans có thể nói đùa chứng tỏ anh vẫn còn giữ được lý trí. Anh khó khăn quay đầu, đưa tay ra tìm Anatolia, cô vội nắm lấy tay anh, đỡ anh ngồi dậy.

    - Mọi người có thấy Cedric không?

    - Nếu thấy thì chắc không thuận lợi đưa anh về đâu, bọn em cũng đang thắc mắc đây.

    - Bọn anh đã đánh cược, và có vẻ như Cedric đã giữ lời hứa, anh ấy không định giết anh đâu, yên tâm đi.

    Anatolia lập tức muốn sôi trào nhưng bị nụ cười của Kai Evans chặn lại:

    - Trong tình trạng này, với máu của Cedric, anh có thể trụ vững khoảng ba ngày nữa bằng cách để mình rơi vào giấc ngủ sâu.

    - Nhưng anh đâu có làm thế đúng không?

    - Anh đương nhiên đã thử liên lạc với Ana, nhưng sức mạnh trong máu của Cedric đã ngăn chặn anh, nó khiến anh rơi vào những cơn ác mộng.

    Kai Evans dường như không vững lắm, anh vẫn còn thấy váng vất và cả người thì đau nhức, nặng trịch. Anh cười khổ, đáng lẽ lúc đó anh không nên tin tưởng Cedric sẽ nhẹ tay với mình.

    - Anh có biết Cedic đang ở đâu không?

    - Chỗ ở của Cedric sẽ không cố định đâu, nhưng anh khá chắc một điều, khi mọi người cứu anh thì Cedric vẫn ở đó. Được rồi, hôm nay mọi người đều mệt, chi bằng nghỉ ngơi trước đã, có chuyện gì thì tính sau.

    - Vậy thì phân chia ra để canh gác đi, phòng trường hợp..

    - Không sao đâu, tôi đảm bảo Cedric sẽ không tấn công vào đêm nay.

    Anatolia lại gần anh, cô đưa mắt nhìn hết một lượt người trong phòng và lên tiếng, giọng nói đặc biệt nghiêm túc, nhất là với Kai Evans, những lo lắng cho anh trong suốt thời gian qua đủ để cô nổi giận.

    - Nhưng em sẽ ở đây, phòng trường hợp một mình anh chạy đi tìm hắn.

    - Được thôi!

    Brian nhún vai quay đi, Rain, Antonio và Caroline, hai chị em sinh đôi cũng không có ý kiến, tất cả theo Rain đi vào những căn phòng anh chuẩn bị cho khách, may mà khu biệt thự này đủ lớn.

    Kai ngồi tựa lên gối, mỉm cười hôn nhẹ lên trán Anatolia để cô bình tĩnh lại.

    - Không sao đâu, Cedric chỉ là.. hơi quá tay trong việc cảnh báo anh về em, nhất là khi em có dì là Nữ thần báo tử lâu năm đến thế, gần như bọn anh đều đã nghe đến tên của bà ấy.

    - Anh biết dì Nella là dì em?

    - Không những anh biết, Cedric cũng biết, chính Cedric đã thông báo cho dì em về sự bất thường của ma cà rồng và sự thức tỉnh năng lực của em. Nếu hôm đó em đi theo dì em thì có lẽ hôm đó cả hai đã bị tấn công.

    - Dì em không thích toàn bộ phù thủy và ma cà rồng, dì ấy cho rằng họ đều xấu.

    - Và hơn nữa, nếu như người giúp em tìm anh không phải Antonio thì em sẽ gặp nguy hiểm. Cedric muốn đánh cược xem em có thể mạo hiểm cứu anh không. Vì thế nên anh đã cố hết sức để cảm giác của anh ít ảnh hưởng đến em nhất có thể.

    Anatolia càng giận điên hơn nữa, nghĩa là cảm giác của Kai Evans còn khủng khiếp và tuyệt vọng hơn những gì cô cảm nhận được lúc đó. Cô không thể tượng tượng những gì Cedric đã làm với em trai mình, đó là một sự tra tấn đau đớn và dai dẳng. Còn anh thì lại chỉ nghĩ đến việc bảo vệ cô.

    - Em thì chỉ biết lo rằng hắn ta sẽ giết anh để khiến mình mạnh hơn.

    - Cedric sẽ không làm thế đâu, giờ thì em có thể yên tâm rồi. Lên đây và ngủ một giấc đi nào.

    Kai Evans kéo chăn ra để chừa một khoảng trống cho Anatolia, cô hít sâu, chui vào trong chăn, tuy trong chăn có hơi lạnh nhưng nó khiến cô ý thức được rằng cô đã có thể đánh mất bạn trai mình. Cô vùi đầu vào lồng ngực lạnh lẽo của Kai Evans:

    - Dì Nella muốn em đi theo dì ấy.

    - Ừ, điều đó cũng không có gì khó hiểu cả, một khi em học tập dì của em và trở thành một Nữ thần báo tử hùng mạnh thì sẽ chẳng ai dám động đến em nữa cả.

    - Ý anh là anh cũng ủng hộ dì ấy làm như vậy?

    Kai Evans quay sang, tặng cô một nụ hôn để khiến cô bình tĩnh:

    - Nghe này, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực, không ai có thể bắt em làm gì nếu em không muốn. Vậy nên dì em cũng không thể bắt em làm hại ngững người em yêu quý dù người đó là ma cà rồng hay phù thủy đúng không? Nếu hôm nay đi cứu anh, em là một Nữ thần báo tử đủ mạnh thì cũng không cần phải lo sợ sẽ gặp Cedric đúng không?

    - Nhưng như thế thì em sẽ không được gặp anh.

    - Em còn phải đến trường, đúng chứ? Chúng ta chỉ tạm thời không gặp nhau vào buổi tối thôi. Mặc dù một giây anh cũng không muốn.

    Anatolia muốn phản bác nhưng cô không thể tìm được lý do nào, cô thật sự không muốn trở thành gánh nặng của người khác, và cô cũng thừa nhận Kai Evans rất có năng khiếu trong việc thuyết phục người khác.

    - Em sẽ nói chuyện với dì sau.

    - Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi, có gì thì ngày mai tính. Em xứng đáng được một giấc ngủ ngon đấy, còn anh sẽ phục hồi hoàn toàn vào sáng mai thôi.

    Anatolia trầm trầm ngủ mất. Sáng hôm sau, vửa lim dim mắt tỉnh lại, cô đã sờ soạng chỗ bên cạnh, Anatolia mở bừng mắt, bên cạnh cô đã trống từ bao giờ, Kai Evans cũng không thấy trong phòng. Cô lao ra ngoài.

    Kai Evans cùng mọi người đang tập trung ở phòng khách, thấy cô, Antonio nhẹ nhàng bảo:

    - Vào vscn rồi ra ăn sáng đi. Bọn anh muốn bàn vài chuyện với em.

    Anatolia thở dài, tám, chín phần nười là bàn chuyện của cô với dì Nella rồi, dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận, có lẽ đến ở cùng và học tập dì là sự lựa chọn tốt nhất của cô bây giờ. Nghĩ thế, cô ỉu xìu giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng:

    - Được rồi, mọi người khỏi nói. Nếu dì Nella tới đây lần nữa, em sẽ đi theo dì, như vậy được chưa?

    Nói xong, đôi mắt cô ai oán nhìn về phía Kai Evans.
     
    Last edited: Jan 18, 2021
  6. Chương 25:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kai Evans đi theo Anatolia vào phòng, anh đứng khoanh tay, tựa người vào cửa:

    - Em đang giận hả?

    Đúng là Anatolia đang giận, cô không muốn tách ra khỏi anh dù chỉ là một phút, trước chỉ là vì yêu anh, bây giờ lại thêm một lý do lo lắng nữa, nhưng cô cũng giận mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh. Cô quay đi, nhét nốt mấy quyển sách vào trong ba lô:

    - Em không có.

    Anatolia cũng biết cô không có lý do gì để giận cả, chỉ là do sự ích kỉ nhất thời của cô, vậy nên cô cũng không cần mọi người thuyết phục mình thêm nữa mà ngay lập tức đồng ý, nhưng cô không hề dễ chịu. Kai Evans đi đến từ phía sau, ôm lấy cô:

    - Xin lỗi, vì anh không đủ mạnh mẽ, anh sẽ không nhường Cedric nữa, nên Cedric sẽ không thể bắt anh một cách dễ dàng đâu. Xin lỗi vì để em lo lắng.

    Anh cảm thấy vài giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay mình, nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ cô khóc được là tốt rồi. Từ hôm qua cô đã mím môi chịu đựng, cố tỏ ra mình không yếu đuối, nhưng anh biết nội tâm của cô không sắt đá như thế.

    - Anh đưa em tới trường.

    - Có được không?

    - Không sao, anh khỏe hắn rồi. Trong khi em học, anh sẽ ở đâu đó trong trường như thư viện chẳng hạn.

    Hai người chưa nghĩ đến anh và cô công khai cùng nhau đến trường sẽ gây ra làn sóng mạnh mẽ đến mức nào, cô cũng quên luôn chuyện mình chưa nói với hai bác chuyện mình có bạn trai. Nhưng cô cũng không quan tâm, cũng lắm cô sẽ ngả bài, miễn không nói anh là ma cà rồng thì sẽ không có chuyện gì quá lớn.

    Bùng nổ rõ ràng nhất có lẽ là lớp cô, Julia Berlinda trợn mắt nhìn Kai Evans thân mật hôn tạm biệt cô, dù hành động này không quá khó gặp nhưng giữa hai người vẫn tỏa ra không khí ngọt ngào và mờ ám.

    - Nếu anh ở thư viện thì có cảm giác được Cedric đến đây không?

    - Bọn anh có thể cảm giác được sự xuất hiện của ma cà rồng từ rất xa, em biết tốc độ di chuyển của bọn anh rồi đấy. Nên không cần phải lo đâu.

    - Vậy em nhờ anh một việc được không? Nếu Laurent xuất hiện, anh để em nói chuyện riêng với chị ấy nhá?

    Mặt Kai Evans đanh lại, anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc, Anatolia biết anh đang lo lắng, tựa như cô lo lắng anh sẽ một mình chạy đi tìm Cedric vậy.

    - Được, nhưng anh sẽ không ở cách em xa, chỉ cần có động tĩnh, anh lập tức sẽ ra tay.

    - Không thành vấn đề.

    Anatolia không cho rằng Laurent sẽ làm gì mình, nhưng dù sao cô cũng không muốn lấy tính mạng mình ra trêu đùa, có Kai bên cạnh vẫn chắc chắn hơn. Nhưng cô không ngờ, Laurent không những đến, còn dẫn theo cả Cedric, cô chưa kịp cảm thấy gì thì Brian bên cạnh đã cứng người lại, đề phòng, theo bản năng, cậu bảo vệ luôn hai người con gái bên cạnh mình.

    - Brian?

    - Cedric đến đây, Kai đã rời đi rồi!

    - Cái gì?

    Anatolia bật dậy, lẽ nào anh không thèm nhớ đến lời đảm bảo anh đã nói với cô sao? Anatolia đứng phắt dậy, định rời đi thì bị Brian kéo lại:

    - Cậu cũng có khách!

    Brian vừa nói xong chưa đến một phút, một bóng người đã xuất hiện ở cửa. Laurent đi đến, bàn tay mềm mại lướt qua, mọi học sinh trong lớp đều gục xuống ngủ, trừ Brian và Anatolia.

    - Chúng ta có thể nói chuyện không?

    - Cedric tìm Kai làm gì, các người lại định làm gì anh ấy?

    Anatolia kích động đứng bật dậy.

    - Cedric sẽ không làm gì Kai cả, lần trước cũng thế, lần này cũng thế.

    Anatolia cảm thấy một cơn giận chưa từng có, hẳn là không làm gì, nếu cô đến chậm, để Kai sử dụng hết sức lực cuối cùng của mình thì trên đời sẽ không còn ma cà rồng tên Kai Evans nữa rồi!

    - Cedric chỉ đến để cảnh báo Kai, nhưng anh ấy không hề nghe. Bọn họ đã công bằng mà đánh cược, và Cedric đã giữ lời hứa, không làm hại các cô khi các cô đến cứu Kai. Còn chuyện Kai kiệt sức là do anh ấy tự chuốc lấy.

    - Vậy lần này hai người tìm Kai làm gì?

    - Thứ nhất, họ còn mối thù gia tộc phải trả. Thứ hai, Cedric biết Kai sẽ khuyên cô đi cùng dì mình.

    - Vậy thì sao?

    Laurent mỉm cười một cách ngạo mạn, cô ta nhíu mày:

    - Tiểu thư không biết thật hay giả vờ không biết vậy, và các cậu cũng không nói cho cô ấy sao? Một Nữ thần báo tử sẽ thực sự thức tỉnh và trở nên mạnh mẽ khi nhìn thấy cái chết của người mình yêu thương nhất. Vậy nên Cedric chỉ nói với dì tiểu thư về sự xuất hiện đột xuất của ma cà rồng chứ không hề nhắc đến chuyện Kai Evans là bạn trai cô.

    - Nhìn thấy cái chết của người mình yêu thương nhất, nghĩa là dì tôi sẽ tấn công Kai chỉ để tôi thức tỉnh năng lực của mình?

    - Cô nên thấy những việc bà ấy đã làm, Anatolia Helen. Tôi cũng từng như vậy, tôi luôn nghĩ tôi làm đúng khi giết ma cà rồng, những sinh vật máu lạnh và tàn nhẫn, nhưng những việc tôi gây ra thậm chí còn tàn nhẫn hơn họ.

    Anatolia khựng lại, việc Laurent nói có lẽ là việc cô gây ra với Cedric và Kai, nhưng việc đó chẳng thấm vào đâu đối với kẻ đã giết gia tộc của anh trong một đêm, thậm chí Kai còn chưa bao giờ trách Laurent về những chuyện xảy ra.

    - Tôi biết Kai không trách tôi, anh ấy chỉ đau lòng, đó mới là anh ấy, đến bây giờ vẫn không thay đổi.

    Laurent lên tiếng khi Anatolia định nói gì đó:

    - Nghe này, Cedric không hề muốn tấn công Kai mà chỉ muốn bảo vệ anh ấy. Vậy nên cô cũng đoán sai một chuyện, phù thủy và Nữ thần báo tử bị giết không phải Cedric ra tay, Kai cũng biết điều đó. Lần đụng độ này là do Kai đã cố bảo vệ Nữ thần báo tử tên Nella đó.

    - Tại sao? Kai bị tấn công bởi một nhóm phù thủy cơ mà?

    - Tôi tin tiểu thư có đủ thông minh để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

    Laurent chỉ nói đến như thế ròi quay người nhảy ra ngoài nhanh như một cơn gió, Anatolia quay lại nhìn Brian:

    - Cô ấy vừa nói gì vậy? Không lẽ mọi chuyện thực sự xảy ra như thế, mình phải hỏi Kai!

    Vừa lúc đó, tất cả học sinh bị thôi miên, bao gồm Caroline đều tỉnh lại, Brian kéo tay Anatolia lại:

    - Khoan đã, cậu định tin tất cả những gì cô ta nói sao?

    - Cậu nói có khi nào vì chuyện này mà hai anh em họ lại đánh nhau không?

    - Cậu nên nhớ điều này, Anatolia ạ. Mình nói Kai không mạnh bằng Cedric, không có nghĩa là hai người họ chênh lệch quá nhiều. Kai không yếu ớt như cậu tưởng.

    Anatolia ngồi xuống, theo bình thường thì Caroline sẽ ngẩng lên và hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng Caroline lại đột nhiên im lặng mà nhìn thẳng Anatolia, ánh mắt cũng không phải của cô nữa mà sâu thăm thẳm:

    - Ana, anh có việc phải đi bây giờ. Brian và Rain sẽ bảo vệ em cho tới khi anh trở lại.

    Anatolia giật mình, tuy Caroline đang thì thầm nhưng cô nhận ra đây là giọng của Kai. Lần trước anh cũng đi vài ngày và suýt chút nữa cô đã mất anh.

    - Anh định đi đâu, anh đi bao lâu?

    - Một vài ngày. Anh.. đi cùng Cedric. Anh không muốn làm em lo nhưng cũng không muốn giấu diếm em. Ana, hãy làm theo những gì chúng ta đã thỏa thuận, hãy đi theo dì em nếu bà ấy đến tìm.

    * * *

    - Cậu vẫn ngu ngốc như xưa, Kai ạ!

    - Thế vì sao anh lại chỉ nhận một nô lệ máu vậy? Cedic, phải nói là chúng ta ngu ngốc như nhau.

    - Đừng dạy đời anh với cái bản mặt đó.

    Cedric gằn giọng, ngoại hình hai người vẫn giống y hệt nhau ngoài việc Cedric trông tàn bạo và khát máu hơn, còn Kai Evans vẫn mang một bộ mặt không cảm xúc, nhưng khi Cedic nghiến răng thì anh lại thoáng cười.

    - Và cậu nghĩ rằng để cô ta trở thành một Nữ thần báo tử thực thụ là điều đúng đắn, cho dù như thế sẽ khiến công sức bấy lâu của cậu đổ sông đổ bể?

    - Em chưa bao giờ trốn tránh vì sợ bị anh giết, đúng ra em đã chuẩn bị cho điều đó từ rất lâu rồi. Cho nên anh đừng hi sinh kẻ khác một cách vô ích nữa, cũng đừng tìm cách giết Nella Gabatoxic.

    - Cho dù bà ta đã tìm cách giết cậu?

    - Đó không phải là âm mưu của anh sao? Anh khiêu khích Nella Gabatoxic giết nhũng phù thủy và Nữ thần báo tử kia, xong rồi chạy đến đây khiêu khích bà ấy, để bà ấy nhắm đến em. Rồi anh lại ra tay trước, để bà ấy tưởng rằng em đã bị giết, ngay lập tức chạy đến tìm Ana để bảo vệ cô ấy khỏi anh.

    Cedric cau có vì bị đoán đúng.

    - Em không biết anh tốn công tốn sức đi đường vòng như vậy làm gì, nhưng từ đầu tới cuối, anh vẫn không muốn để Ana trở thành một nữ thần báo tử thật sự.

    - Cậu nghĩ rằng anh đang thương cảm cho hai người thì cậu sai rồi!

    Kai dựa vào cột nhà của một công trình đang thi công dở, nhìn Cedric, Cedric cũng gằn giọng lại:

    - Anh không sợ cậu hận anh, nhưng anh không cho phép cậu vì hận anh hay mải yêu đương mà quên lãng mối thù của chúng ta, vậy nên anh chưa động vào Anatolia Helen, nhưng cậu đừng khiến anh phải ra tay thủ tiêu cô ta trước.

    - Anh, anh có muốn sống không?

    - Bây giờ cậu lại dám uy hiếp ngược lại cả anh?

    - Không, em chỉ muốn hỏi, bởi vì bây giờ em mới biết thế nào là tực sự muốn sống. Vậy nên em sẽ không dễ dàng hi sinh để anh hút máu, cũng không dễ dàng chấp nhận điều ngược lại.

    - Cậu thay đổi rồi.

    - Em biết, nhờ Ana mà anh mất đi một đứa em trai ngốc nghếch dễ sai bảo rồi đấy.
     
    Last edited: Feb 4, 2021
  7. Chương 26:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu tính làm gì?

    - Em định nhân lúc Ana chưa gặp nguy hiểm mà làm trước một số việc. Nhưng em nghiêm túc cảnh cáo anh, đừng làm hại đến cô ấy. Em có thể tình nguyện để anh giết, cũng có thể hi sinh cho anh toàn bộ những thứ em có, nhưng cô ấy thì không!

    - Nếu cậu nghĩ đến việc quay lại đàm phán với ông Evans thì quên đi, ông ta sẽ không nhượng bộ đâu, mục đích sống của ông ta là trả thù cho ba mẹ chúng ta.

    Kai Evans khẽ mỉm cười rồi sau đó lại rơi vào trầm tư.

    - Chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của ông ấy đúng không?

    Cedric gật đầu, việc ông Evans là người còn sống duy nhất trong gia tộc và mang hai người chạy trốn đã khiến họ tin ông ấy một cách vô điều kiện. Nhưng hắn ta cũng nhanh chóng mỉm cười:

    - Đáng tin hơn nhưng người cậu gặp chưa đến một năm, và đừng chết trong tay vị Nữ thần báo tử đó nhé. Nếu có chết thì phải chết dưới tay anh.

    - Xin lỗi nhé, em chưa có ý định chết sớm vậy đâu.

    Kai Evans quay về ngôi biệt thự cũ của ba mẹ, tuy không có chủ nhân đã mấy trăm năm nhưng ngôi biệt thự đổ nát này lại chưa từng đón một đời chủ nhân mới nào. Bước qua cánh cổng sắt cũ đã gỉ sét và méo mó, anh không hề nhận ra mạnh vườn bí ngô và cà chua trước mặt vì bây giờ thay vào đó là những bụi cỏ cao đến bụng người. Cửa nhà vẫn mở toang nhưng ngoài những kiến trúc cố định thì mọi thứ hầu như chỉ là một đống đổ nát, còn nguyên dấu vết của một cuộc thảm sát.

    - Phải dọn dẹp rồi, còn có lúc đón khách nữa chứ.

    Kai Evans tháo những bức tranh trên tường xuống, anh nhìn quanh một lượt, chất đầy những bức tranh lên sau xe của mình, nhất là bức chân dung của gia đình anh, chở đến một tiệm phục hồi tranh. Sau đó là đến nơi thuê quét dọn, thuê một nhóm hơn hai chục người đến dọn dẹp biệt thự. Tất nhiên sau đó anh sẽ trả tiền công đầy đủ cho họ nhưng sẽ xóa trí nhớ của họ.

    Vừa làm xong thì có điện thoại từ Anatolia gọi đến.

    - Anh đang ở đâu thế, Cedric có làm gì anh không?

    - Không có, Laurent đi rồi à?

    - Ừm, nhưng lâu quá không thấy anh gọi lại nên em lo lắng.

    Kai Evans mỉm cười lái xe trở lại trường học:

    - Anh vừa quay lại nhà cũ. Đáng lẽ anh phải quay lại dọn dẹp nó sớm hơn.

    - Nhà cũ.. của ba mẹ anh á?

    - Ừ, anh định.. quay về đó sống.

    Bên kia Anatolia hít sâu một hơi:

    - Vậy nhỡ kẻ thù của anh biết thì sao?

    - Ngay từ đầu anh đã không nên trốn chạy, Ana à. Anh muốn bọn họ phải trả giá trong chính căn nhà này. Anh đang quay về trường em nên đừng lo nữa.

    Kai Evans loanh quanh trong trường, Ana đoán anh đã ở trong thư viện cho đến tận giờ ăn trưa, khi cô nhìn thấy chiều cao và gương mặt nổi bật của anh ở quầy bán đồ ăn.

    - Anh đã đọc sách gì trong thư viện thế?

    - Sách về ma cà rồng, không lạ khi mấy đứa đều sợ anh như thế.

    - Đó là khi em chưa kiểm chứng được ma cà rồng cũng rất đẹp trai. À, anh sẽ không phiền nếu em đến nhà của anh xem thử chứ?

    - Tất nhiên là không, nhưng anh không chắc những người anh thuê dọn dẹp đống đổ nát đó như thế nào rồi, tất nhiên là họ không thể lười biếng.

    Anatolia sau một thoáng ngạc nhiên cũng ngầm hiểu ra, thảo nào mà anh không cần quay vè trông chừng họ.

    - Anh thôi miên họ à?

    - Ừ, cũng vì an toàn của chính họ thôi.

    Cả hai không nói về chuyện ấy nữa, Anatolia muốn tận hưởng những ngày còn lại trước khi dì Nella quyết tâm đến tìm cô lần nữa, vậy nên sau giờ học, cô theo Kai Evans đến ngôi biệt thự cũ của ba mẹ anh. Ngôi biệt thự đồ sộ vẫn với cánh cổng siêu vẹo rỉ sét và mấy bức tường loang lổ đầy rêu phong, nhưng cô vẫn nhận ra nó từng to lớn và hoành tráng đến thế nào. Khu biệt thự có tổng cộng năm tòa với năm chóp nhọn lớn, là sự kết hợp giữa một pháo đài và phong cách Gothic một cách hoàn hảo, nổi bật trên nên trời và giữa khu đất rộng đã được dọn dẹp sạch cỏ như một vương quốc thu nhỏ.

    Những người công nhân lần lượt được anh trả công rồi ra về, ký ức của họ sẽ được thay bằng ký ức làm việc tại một nông trại bình thường.

    Kai Evans dẫn Anatolia vào trong nhà, những căn phòng vô cùng trống trải vì những mảnh vỡ thủy tinh và đồ đạc hỏng đã được dọn đi, xung quanh phòng vẫn còn những chân nến bằng đồng thay vì đèn chùm ở chính giữa phòng khách như những căn biệt thự hiện đại. Có vẻ Kai Evans cũng chẳng muốn lắp đèn chùm thay vì dùng nến.

    - Em ước gì mình được ở đây trước khi dì của em tìm đến. Đây là căn biệt thự đẹp nhất mà em nhìn thấy.

    - Nó đã chết. Chỉ là một tòa biệt thự đã chết mà thôi.

    Kai Evans lạnh lùng lên tiếng, đối mắt anh sâu thẳm và đượm buồn vẫn dõi theo những mảng loang lổ trên tường mà trước đó là bức tranh, kệ tủ, những chi tiết hoa văn tinh xảo nhất của một thời đại vẫn hiển hiện ở đó. Anatolia tiến tới nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh:

    - Anh sẽ hồi sinh nó chứ?

    - Anh không chắc lắm, dù bên ngoài nó có đẹp đẽ bao nhiêu cũng không thể phủ nhận nó chỉ là đã từng sống.

    - Nó sẽ sống! Một lần nữa!

    Anatolia khẳng định chắc như đinh đóng cột, đến nỗi Kai Evans phải quay lại nhìn cô, thấy thứ anh ánh lóe lên từ đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp của Anatolia, anh bất giác mỉm cười:

    - Ừ, chắc chắn rồi!

    Anatolia biết mình không còn nhiều thời gian trước khi dì Nella đến gặp cô một lần nữa, vậy nên ngay ngày hôm sau, cô đã mượn xe của Antonio cà đi mua một thùng xe toàn những cây hoa đủ màu sắc, và cả những cây bí ngô, cà chua, dâu tây.. chở đến biệt thự của Kai Evans, cũng may là anh không xóa ký ức của cô về đường đi tới đây.

    Nhóm công nhân dọn dẹp được anh đổi mỗi ngày, vả lại họ cũng bị Kai Evans thôi miên nên chỉ chăm chú làm việc của mình mà không chú ý gì đến Anatolia cả, cô chỉ hi vọng họ không nhầm những cây cô trồng là cỏ và "dọn dẹp" nó lại một lần nữa.

    Kai Evans lúi húi cùng cô trồng các luống cây, anh đột nhiên ngẩng lên:

    - Trông nó không giống biệt thự của ma cà rồng nữa rồi.

    - Vậy nó giống cái gì?

    - Thời hoàng kim.

    Nhưng thời gian hạnh phúc kéo dài không lâu, ba ngày sau, Nữ thần báo tử Nella đã tìm tới cửa. Anatolia nhìn anh trai mình điềm tĩnh ngồi ở sofa uống rượu vang, cô cũng không chắc dì Nella có phải do anh gọi đến không nhưng cô chắc chắn anh cũng không thoải mái khi một Nữ thần báo tử khác xuất hiện trong căn nhà của mình mà không phải là cô.

    - OK, chúng ta đã bàn xong chuyện này, đúng không? Và em không được phép từ chối?

    Anatolia quay sang hỏi Antonio và anh gật đầu.

    - Như dì muốn, cháu sẽ đi theo dì, nhưng cháu có hai điều kiện: Thứ nhất, cháu vẫn muốn đến trường.

    - Tất nhiên rồi, cháu yêu.

    - Thứ hai, dì không thể ép cháu giết những người mà cháu không muốn.

    Dì Nella ngần ngừ một chút, nhìn qua chỗ Antonio nhưng vẫn gật đầu, dù là miễn cưỡng.

    - Được.

    - Cuối cùng, anh hai, em nhờ anh một việc.

    Antonio buống ly rượu xuống:

    - Không cần phải nói, anh sẽ huy động toàn bộ những gì anh có để giúp đỡ hoặc bảo vệ em nếu nhận thấy có gì đó bất thường.

    Anatolia hít sâu một hơi, tuy anh không nhìn ai nhưng cô biết chắc chắn anh đang ám chỉ ai. Cô rụt đầu lại, không dám nhìn vẻ mặt của dì Nella:

    - Em không có ý đó, là một chuyện khác.

    Ngày hôm sau, Kai Evans quay lại khu biệt thự đang sửa chữa và gần như không thể tin vào mắt mình, kể cả Rain đi sau anh vẫn luôn điềm tĩnh cũng phải há hốc nhìn người mặc bộ áo choàng phù thủy cầm cây đũa phép đứng trước mặt, xẻng đào đất, cây hoa, bình tưới trôi lơ lửng trên không:

    - Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?

    - Trồng hoa, cậu không thấy à?

    Rain nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây:

    - Hôm nay không có mưa bão gì mà? Đầu anh sao lại ngấm nước thế?

    Antonio nghiến răng:

    - Đừng nói như thể tôi rất thích làm mấy chuyện thế này.

    Đột nhiên Kai Evans phá lên cười, anh ngẩng đầu lên trời: Ana, em tài thật đấy! Rain Brown đột nhiên tươi cười vỗ tay:

    - Cảm ơn đã giúp đỡ. Trong nhà còn mấy thứ nữa phải nhờ đến phép thuật của anh đấy.

    - Đừng coi tôi là nô lệ hay người làm, tôi chỉ đến đây trông hoa thôi!

    - Anatolia chắc không nói thế đâu nhỉ, đi thôi, đã giúp thì giúp cho chót chứ!
     
    Last edited: May 2, 2021
  8. Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anatolia gật gù trong lớp học, cô thà để đến lớp hai mắt mình ríu lại chứ không chấp nhận chuyện nghỉ học để tập luyện trở thành một Nữ thần báo tử thực thụ. Brian bên cạnh khúc khích cười:

    - Tiếp sau là tiết thể chất, mình chắc ở nhà với dì cậu học thể chất cũng đủ rồi. Cậu có thể ở trên lớp ngủ, nếu muốn, mình sẽ lo phần còn lại.

    - Cảm ơn nha, mà hôm qua thế nào rồi?

    - Hôm qua? Ý cậu hỏi việc anh trai cậu đến giúp Kai sửa lại nhà ấy hả? Nói sao nhỉ, ổng rất hăng hái với được việc đó.

    Anatolia chắc chắn anh trai cô sẽ được việc nhưng hăng hái thì không. Với vẻ mặt hài hước của Brian thì cô đoán mình không gọi cho anh trai quả là một quyết định sáng suốt.

    Còn lại một mình trong lớp, Anatolia gục đầu xuống hai tay, uể oải nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời nắng nhẹ khiến cô nhớ những ngày đầu tiên quen Kai Evans. Anh đã làm đúng như anh nói, biến mất một vài ngày, anh chỉ nói là mình về Pháp, giao lại việc sửa chữa căn nhà cho Rain và Brian, cả hai chị em sinh đôi cũng ở đây, anh chẳng để ai theo cùng cả.

    Cho dù Kai Evans để cô đi cùng thì vị Nữa thần báo tử tên Nella kia cũng sẽ không đồng ý, bà cho rằng cô phải tập luyện thật gấp rút từ bây giờ, vì bà đã nhìn thấy rất nhiều cái chết. Anatolia thì chẳng hi vọng mình trở thành một Nữ thần báo tử tài năng như bà nói, đi đến đâu cũng thấy tử khí treo trên đầu người khác, những giấc mơ đã quá đủ rồi.

    Một Nữ thần báo tử mang năng lượng rất lớn được phóng ra từ hai bàn tay của họ, và việc đầu tiên cô phải tập là dùng chúng làm tắt nến. Việc đó cách một trời một một vực với đẳng cấp dùng sức mạnh để thổi bay một Tử đồ hay dường như không bao giờ chạm tới cái ngưỡng mà Kai Evans đã nói, hạ được anh. Nhưng dẫu sao sau một đêm, cô đã có tiến bộ trông thấy, ví dụ như thổi tắt vài ngọn nến.

    Sau giờ học, Anatolia quay lại nhà dì Nella, khác với nhà hai bác cô hay trái ngược với nhà của Antonio và biệt thự của Kai Evans, đây là khu nhà đồ sộ và hiện đại với một khu riêng biệt dành cho luyện tập, trông nó sáng bừng nhất cả khu và người ta thỉnh thoảng lại ngoái nhìn Anatolia khi cô bước vào đó, giờ thì cô được liệt vào giai cấp thượng lưu và điều đó sớm trở thành chủ đề bàn tán xem cô là tiểu thư hay người hầu trong căn nhà đó, nó có vẻ đả kích rất lớn đến Berlinda Julia. Hạ ba lô trên vai xuống, Anatolia đi thẳng xuống bếp lấy một cốc nước lạnh, nghỉ ngơi một chút, ba mươi phút nữa là bắt đầu giờ luyện tập rồi.

    Brian nói cô không cần học tiết thể chất cũng không có gì là lạ, cứ như cậu ta đã hiểu quá rõ về Nữ thần báo tử vậy. Trong căn phòng luyện tập có đủ sào, dây thừng hay những cột gỗ chôn chặt xuống dưới đất, đù điều kiện để rèn luyện sự dẻo dai hay khả năng thăng bằng cũng như phản xạ tốt nhất. Anatolia phải tập thể lực trước khi quay lại với dãy những ngọn nến và sau cùng là bài tập nâng cao tinh thần lực trước khi cô mệt lử chìm vào giấc ngủ.

    Dì Nella bước vào, cố giấu vẻ hài lòng khi thấy cô đang tự giác treo tòng teng bằng chân của mình trên mấy cái dây thừng và còn hài lòng hơn khi cô không đòi về chỗ của Antonio.

    - Cháu có thấy cuộc sống ở đây thoải mái không?

    Anatolia im lặng suy nghĩ, thú thực là cô vẫn chưa quen lắm với cuộc sống như thế này, nhưng nó sẽ khá thú vị khi sống trong một ngôi biệt thự mang phong cách Gothic như của Kai Evans. Cô khéo léo mỉm cười:

    - Mọi thứ đều lạ lẫm, cháu cần chút thời gian làm quen nữa ạ.

    Dì Nella mỉm cười:

    - Có lẽ ta nên đón cháu về sớm hơn, tất nhiên là cả gia đình chị Elena nữa, nhưng ta không tin là anh Samuel đồng ý chuyện đó.

    Ngôi nhà của họ ấm cúng hơn, Anatolia tặc lưỡi, lộn một vòng đẹp đẽ trên không rồi chạm chân xuống đất. Công việc tiếp theo của cô là vừa nói chuyện với dì Nella vừa tránh những cái gậy từ các cột trụ đang xoay tít kia, chỉ cần cô lơ là một chút thì sẽ bị chúng đập vào bất cứ đâu trên người nên cô cảm giác đây không chỉ là tập phản xạ mà còn tập để làm sao vừa đánh nhau vừa cà khịa được kẻ thù của mình.

    Các bài tập kết thúc trước bữa ăn tối, Anatolia ngâm mình trong bồn nước nóng lớn, cầm chiếc di động, cô vẫn nhắn tin đều đặn với Kai Evans nhưng anh không hề đả dộng đến công việc anh đang làm hay bao giờ anh trở về, nhưng anh có nói sẽ cho cô một bất ngờ lớn.

    Ngày hôm sau đi học, Anatolia giật mình khi Brian thông báo rằng, cậu, Rain và hai đứa em sinh đôi sẽ dọn vào biệt thự kia sống cùng với Kai Evans, chuyện đó khá thoải mái vì ma cà rồng luôn muốn sống trong những khu có vẻ cổ kính, đáng sợ và bí ẩn hơn là những khách sạn hiện đại bóng loáng như được ốp bằng gương.

    - Học xong cậu có thời gian không? Đảo qua đó một chút đi.

    - Chỉ đảo qua thôi thì được, mình e là không có đủ thời gian vào thăm thú xung quanh đâu, nhưng làm thế nào các cậu có thể sửa một khu nhà vô cùng lớn với tốc độ nhanh như vậy?

    - Mình nói rồi mà? Anh trai cậu rất hăng hái và được việc. Rain cũng không đến nỗi khó chịu với ổng nữa.

    Cũng vì câu hăng hái và rất được việc này mà suốt mấy ngày nay, Anatolia không dám gọi điện cho anh trai.

    - Vậy sau giờ học hôm nay nhé?

    Anatolia nhìn ra ngoài trời, thời tiết tuy rất đẹp, nắng nhẹ và mát mẻ nhưng cô vẫn cảm thấy bất an, như thể một nỗi sợ vô hình nào đó đè nặng lên trái tim cô. Cuối giờ học, Anatolia lao ra khỏi lớp, cô cùng Caroline đạp xe đến biệt thự của Kai Evans, đúng như cô nghĩ, nó đã khôi phục lại vẻ cổ kính, sừng sững và nổi bật với lối kiến trúc đối xứng tinh tế và hoàn hảo.

    - Tất cả các cậu sẽ sống trong đây sao?

    - Đúng vậy, và còn một chuyện nữa, anh ấy bảo bọn tớ có thể đổi họ nếu muốn, dù sao thì họ bây giờ mà bọn tớ đang dùng đều là bọn tớ tự đặt cho mình mà.

    - Nhưng sao tự nhiên lại đổi họ?

    - Có thể đổi thành Shadow, nên nếu ngày mai, khi đến trường, nếu ai có gọi tớ là Shadow thay vì Miller thì cậu cũng đừng ngạc nhiên nhé.

    - Vậy có nghĩa là cậu quyết định thay đổi họ rồi?

    - Thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì to tát, mình vẫn luôn coi Kai là gia đình, giờ chỉ cần chuyển nốt cái họ cho đúng hình thức thôi.

    Brian ngửa cổ nhìn tòa biệt thự, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên phần đỉnh của biệt thự khiến nó vô cùng tráng lệ, vừa giống như một tòa lâu đài bằng băng lại giống như một ngọn hải đăng giữa biển, vừa cô độc vừa lẻ loi.

    - Nhưng mình muốn nhắc cậu, cuộc chiến này sẽ không dễ chịu đâu, cậu nên suy nghĩ xem mình sẽ đứng về phía nào.

    - Hả?

    - Thực ra Kai vẫn rất nhân từ, nên dù có bị anh ấy oán trách, mình cũng phải thay anh ấy nói rõ với cậu, nếu cậu lựa chọn phía nào thì sẽ phải hi sinh bên còn lại.

    - Ý cậu có nghĩa là dì mình đã tham gia vào chuyện tàn sát gia tộc Shadow, và giờ họ sẽ không bao giờ buông tha cho nhau?

    - Không hẳn thế, chuyện này rất phức tạp. Shadow là một trong những gia tộc thuần chủng, cao quý và danh giá bậc nhất thế giới ma cà rồng, sự hồi sinh của một gia tộc như thế.. dì cậu sẽ không ngồi yên.

    Anatolia thở phào, nếu dì Nella không phải người giết ba mẹ Kai Evans thì cô tự tin mình có thể thuyết phục anh không đối đầu với bà, thực ra anh đã làm vậy từ lâu rồi. Còn về phần bà cô thì nếu không thuyết phục được, cô sẽ cùng anh đi đến bất cứ đâu, miễn là không chạm mặt bà ấy nữa, một khi Kai Evans đã muốn trốn thì không ai có thể tìm thấy anh và cô.

    - Yên tâm đi, mình sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra đâu.

    Nhìn theo bóng Anatolia rời đi, Brian quay sang Caroline:

    - Có lẽ lựa chọn của Kai là đúng, mình không nên nói chuyện này cho cô ấy quá sớm, cũng may là cô ấy vô tư như vậy.

    - Có chuyện gì thế?

    - Bà cô ấy đã không còn đơn giản là Nữ thần báo tử rồi, và bên của Kai cũng vậy, người đó đã không còn là một quản gia nữa.

    Anatolia vẫn không suy nghĩ gì nhiều, nhìn thấy ngôi biệt thự của Kai Evans hoàn thành, cô cũng biết là anh sắp trở về đây rồi. Mở cửa bước vào nhà, trong nhà vẫn không có ai, cô cũng khá tò mò. Bình thường dì Nella đều không có ở nhà cả đêm lẫn ngày, chỉ lúc nào cần dạy cho cô kỹ năng mới, bà mới về, giám sát cô một, hai buổi rồi đi. Rốt cuộc là bà đang làm gì.

    Cô nhắn tin cho Antonio, anh chỉ gửi lại vỏn vẹn một tin nhắn: "Em sẽ không muốn biết đâu."

    Nhưng ngay hôm sau, vừa đến trường, cô đã thấy học sinh trong lớp có gì đó là lạ, chen chân mãi mới vào đến cửa lớp, cô đã thở không ra hơi. Chỗ cô vẫn thường ngồi xuất hiện một người cao gầy, mái tóc bồng bềnh nâu đen, một bàn tay đưa lên trán che lại đôi mắt, tư thế ngồi như đang ngủ gật.

    Người đó ngẩng lên, thấy Anatolia, khẽ nhếch môi cười, búng tay một cái, các học sinh khác như bị thôi miên, tự động giải tán.

    - Anatolia, nhớ em quá!

    - Kai!

    Cô chạy vào ôm chầm lấy anh, Kai Evans đứng dậy, một tay ôm eo cô, một tay bịt mắt cô, chưa đến một giay sau, hai người đã ở trên tầng thượng.

    - Anh về lúc nào thế?

    Kai Evans không trả lời, anh ôm lấy Anatolia, nhẹ nhàng hôn cô rồi thì thầm, hơi thở mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc phả vào tai Anatolia:

    - Em có biết khiêu vũ không?
     
  9. Chương 28:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anatolia khúc khích cười:

    - Làm gì có ai vừa mới gặp lại đã mời con gái người ta đi khiêu vũ như anh.

    - Vậy là anh không đủ kiên nhẫn à? Hay đã quá vội vàng khi mới bạn gái tham dự một bữa tiệc ở nhà mình.

    Kai Evans nhún vai tinh nghịch hỏi lại, Anatolia vờ bình tĩnh khoanh tay xoay đi trước cái nhìn như muốn khiến người đối diện chết chìm của anh.

    - Nếu như anh không nhớ thì để em nhắc lại cho anh: Em đang sống cùng một người dì Nữ thần báo tử rất nghiêm khắc và chính anh là người giao em vào vòng tay dì. Điều đó có nghĩa là nếu em đi, dì sẽ lột da em.

    - À, chuyện đơn giản hơn em tưởng đấy, dì em đâu có cấm em về lại nhà Antonio đâu, đúng không? Hơn nữa dì em còn rất vui lòng vì hôm đó bà ấy sẽ có rất nhiều việc cần giải quyết.

    - Và?

    - Anh sẽ gửi lễ phục chuẩn bị cho em đến nhà Antonio.

    Mắt Anatolia sáng lên khi Kai Evans đã chu đáo đến mức chuẩn bị cả lễ phục vì cô không biết phải ăn mặc sao cho hợp với bữa tiệc của anh, nhưng về phần gửi Antonio thì.. đó hình như không phải ý kiến hay cho lắm.

    - Sao thế?

    - Không vấn đề gì ạ, vậy mấy giờ bữa tiệc bắt đầu.

    - Đừng lo, Antonio sẽ đưa em đi, vì cậu ta cũng có thiệp mời mà.

    - Vậy đây là một bữa tiệc nhỏ của những người bạn à, giống như tiệc mừng ngôi biệt thự đã hoàn thành ấy?

    - Không, đây là bữa tiệc của ma cà rồng để thông báo gia tộc thuần chủng Shadow đã chính thức trở lại.

    Anatolia thấy kì lạ nhưng không giải thích được lạ ở chỗ nào, cô tưởng đây là một bữa tiệc của các ma cà rồng, Kai Evans thì không sao nhưng những ma cà rồng khác sẽ không hề vui vẻ khi trong bữa tiệc của họ xuất hiện cả phù thủy và Nữ thần báo tử.

    - Vậy có thể nào dì em và Cedric cũng sẽ đến không?

    - Có thể, nhưng mà anh sẽ làm cho em xinh đẹp đến mức ngay cả dì em cũng không nhận ra em. Vả lại bữa tiệc sẽ náo nhiệt lắm.

    Anatolia nghĩ thầm, không náo nhiệt sao được, chủng tộc người gì cũng có rồi còn, thiếu mỗi gương mặt đại diện từ phía con người thôi. Nói cũng đúng, khi cô còn chưa biết mình là Nữ thần báo tử thì cô còn không bao giờ tin những chủng tộc kia có thật.

    Anatolia về nhà, dì Nella đã đợi trong phòng khách khiến cô ngạc nhiên nhìn ra ngoài trời, trời vẫn còn sáng mà bình thường thì dì sẽ không bao giờ có mặt ở nhà tầm này. Cô chào dì rồi lên phòng cất cặp sách.

    - Ana, mấy ngày tới dì có việc bận, con có thể ở nhà một mình không?

    - Dạ.

    - Con nhớ kỹ, không được cho người lạ vào nhà, kể cả các bạn con hay những người chuyển phát nhanh. Vì nhà ta.. ừm.. không bình thường, con biết mà?

    - Dạ, bao giờ dì đi ạ?

    Dì Nella cau mày, dường như vẫn không yên tâm để Anatolia ở nhà một mình. Cô đang suy nghĩ xem có khi nào dì xin cho cô nghỉ học luôn khi dì không có bên cạnh không.

    - Có lẽ là đêm nay.

    - Đêm nay?

    Anatolia ngạc nhiên, lễ hội diễn ra ở biệt thự của Kai Shadow không phải là tối mai sao, nếu dì cô muốn trà trộn vào đó sao lại phải hành động từ đêm nay nhỉ/ Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, bởi vì đây là cơ hội.

    - Vậy cháu có thể về chỗ Antonio không? Lâu rồi cháu chưa quay lại đó.

    Dì Nella có vẻ hơi suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng gật đầu, có vẻ chuyến đi lần này là vì một sự kiện lớn nào đó và bà nghĩ để cô ở cùng Antonio sẽ an toàn hơn cho cô. Anatolia vui mừng chạy lên phòng, thu đồ đạc và gọi cho Antonio, anh có vẻ cũng không bất ngờ về chuyện này.

    - Vậy là Kai Evans, à không, Kai Shadow đến thẳng trường học tìm em?

    - Sao anh biết?

    - Chứ không lẽ hắn lại gặp em ở nhà dì Nella?

    Cách một cái điện thoại, Anatolia cũng hình dung ra dáng vẻ anh nhún vai thản nhiên, kể cả khi trên tay anh đang cầm một vài ống nghiệm và cái di động thì trôi lơ lửng ngay trước mặt.

    - Em không nghĩ là anh chấp nhận lời mời của họ đấy.

    - Anh có thể không chấp nhận lễ khánh thành nhà mới khi anh đã góp không ít công sức xây lên nó à. Tất nhiên ý anh là ngoại trừ cái vườn cây.

    Anatolia rụt cổ lại cười, thực ra cô biết sự trở lại của gia tộc Shadow có sức ảnh hửng thế nào tời sự cân bằng giữa các chủng tộc và trật tự các gia tộc ma cà rồng. Cô nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy, quay ra đã thấy dì Nella đứng ngay cửa ra vào:

    - Sao thế, Antonio không rảnh à?

    - Dạ, chỉ là anh ấy giúp bạn xây nhà và họ mời anh ấy khánh thành nhà mới thôi.

    Vậy là từ lúc trời còn chưa tối hẳn, Anatolia đã được dì chở thẳng đến nhà Antonio, cô chạy vào căn phòng rộng rãi yêu thích, nhảy bổ lên giường lăn qua lăn lại. Chờ cho xe của dì Nella đi khuất, Antonio mới khẽ gõ cửa phòng cô.

    - Kai Shadow đã gửi lễ phục đến đây rồi, nhưng em có ý tthuwcs được mình đang làm gì không thế?

    - Cũng giống như anh thôi, một đại phù thủy làm sao lại dễ dàng để một người nửa ma cà rồng nửa người sai khiến, chỉ khi đó là Rain Shadow thôi nhỉ?

    Antonio khẽ lườm Anatolia rồi cũng phải bật cười theo cô.

    Tối hôm sau, đúng hẹn Antonio đưa Anatolia đã chỉnh tề và lộng lẫy trong bộ lễ phục đến lâu đài của gia tộc Shadow. Kai Shadow còn chu đáo tới mức thôi miên một đội ngũ trang điểm đến trang điểm cho cô mà quên mất cô có anh trai là một phù thủy đẳng cấp cao, mấy việc trang điểm này không hề làm khó được anh.

    Trong trí nhớ của Anatolia, cô chưa thấy một khu biệt thự nào lộng lẫy như thế, vừa mang nét đẹp cổ điển lại vừa sáng trưng ánh đèn. Khu vườn nhỏ trước nhà không những có nhiều loại hoa Anatolia mang đến mà nổi bật là hoa hồng nhung, đỏ thắm, kiêu hãnh và diễm lệ.

    Hai người đi vào trong, rất nhiều vị khách đã có mặt ở sảnh lớn, ai nấy đều mang một chiếc mặt nạ trên mặt, kể cả Anatolia, xung quanh phòng được trang trí bởi những bông hoa hồng nhung được tuyển chọn kỹ lưỡng. Anatolia vừa đi vừa ngắm những bức tranh đã được khôi phục lại treo trên tường, đó là những thành viên của gia tộc Shadow, nếu không kể người hầu thì gia tộc của anh cũng rất đông thành viên. Bây giờ lại thêm cả tranh chân dung của bốn người em mà anh nhận nuôi nữa.

    - Tiểu thư có vẻ lạ lẫm nhỉ?

    Anatolia nghe tiếng nói liền ngước mắt lên, một người con trai mặc lễ phục đen mỉm cười nhìn cô. Tuy người này đeo mặt nạ nhưng vừa nhìn, cô đã nhận ra bạn trai mình, cô bật cười:

    - Không sao, trong đây thì anh vẫn đẹp trai nhất!

    Kai Shadow cũng cười, anh vòng tay qua eo cô, kéo sát cô lại gần và thì thầm vào tai cô:

    - Vậy tiểu thư có muốn cùng người đẹp trai này đi xem nơi tuyệt đẹp trong lâu đài không?

    Anatolia khoác tay Kai Shadow đi ra, cô không biết khi mình vừa quay đi, anh đã gật đầu ra hiệu cho Rain và Antonio đứng gần đó. Di động của anh cũng vang lên tin nhắn: "Anh, Nữ thần báo tử Nella tới rồi đó!"

    Anatolia không biết trong cái đêm mà cô cho là mình đã nhìn thấy những thứ đẹp nhất đời mình đó, có hai gia tộc lặng lẽ bị triệt hạ. Đó cũng là lý do một Nữ thần báo tử nổi tiếng như Nella phải vội vã rời đi trước một ngày và hiệp hội phù thủy cũng phải ra tay. Một người đàn ông trung niên nhìn hai gia tộc đã bị xóa sổ trong một đêm, mỉm cười: "Đây là quà mừng cho sự trở lại của gia tộc Shadow!"

    Anatolia nhìn Kai Shadow cầm ly rượu vang đỏ trầm tư nhìn ra xa, cô không biết do mình nhạy cảm quá không nhưng hôm nay bạn trai của cô rất lạ. Đáng lẽ hôm nay anh phải vui mới phải, nhưng ngay cả những vị khách quý anh mời đến ngoài kia, anh vẫn chưa vội tiếp đãi.

    - Hôm nay anh sao thế?

    - Em có biết trong đại sảnh có một bức tranh ác quỷ không? Ác quỷ đó ngày trước vốn là một hiệp sĩ, và sau đó, dưới ánh mắt của người khác, hắn ta vẫn là một hiệp sĩ.

    - Dạ?

    - Nhưng hắn đã trở thành ác quỷ thì sẽ không bao giờ trở lại nữa.

    Phía sau lâu đài, Antonio ngạc nhiên nhìn Rain và Brian trước mặt:

    - Hai người nghĩ tôi sẽ tin chuyện này? Với những gì đã xảy ra trong mấy tháng qua?

    - Không có gì là không thể cả, anh đừng quên chúng tôi là ma cà rồng. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi còn là người của gia tộc Shadow.

    Rain từ từ giương súng lên, thở dài: "Xin lỗi!"

    Trong đại sảnh, Nữ thần báo tử Nella hòa lẫn trong những vị khách sang trọng, chợt một giọng nói vang lên ngay phía sau:

    - Chúng ta lại gặp nhau rồi!

    - Cedric Shadow?

    * * *

    Kai Shadow nở nụ cười hiền lành nhìn Anatolia, đôi mắt cô vẫn trong sáng như hai vì sao, lúc nào cũng ánh lên nét cười, tò mò và tinh nghịch nhìn anh:

    - Yên tâm, anh sẽ không làm hại người thân của em đâu.

    Kết thúc phần 1
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...