Các đoàn khách đi cách nhau cũng khá xa và có vẻ được lên kế hoạch rất bài bản nên không hề xảy ra việc tập trung ở một nơi quá đông. Cứ một đoàn quay ra thì đoàn khác đến, trôi chảy và quy củ đến kinh ngạc. Địa điểm tham quan đầu tiên là khu vực ngay cạnh dãy hiệu bộ. Một sân bóng rộng rãi được vây lưới và có cả hàng ghế khán đài dài, có khu thay đồ, khu nghỉ ngơi.. không khác gì một sân bóng chuyên nghiệp. Thường sân sẽ được chia thành ba sân con dành để luyện tập. Cỏ trên sân rất mềm và êm. Trong lúc mọi người đang ngắm nghía xung quanh, Phương Thảo hí hửng rủ tôi:
- Tiểu Tuệ, đi thử chân trần trên cỏ xem, có vẻ khá êm ái nha. (Nói đoạn cô nàng tháo luôn chiếc xăng đan đặt cả hai chân lên cỏ ngay lập tức vẻ mặt đầu thỏa mãn)
- Êm lắm sao (tôi thích thú)
- Ừm, êm lắm, thử đi Tiểu Tuệ, thích cực luôn.
Không đợi thêm một giây nào nữa, tôi liền tháo đôi giày ra, nhanh chóng đặt chân xuống cỏ. "Oa thực sự rất dễ chịu". Dù đây là cỏ nhân tạo nhưng khác hẳn so với đám cỏ cứng trên sân bóng trước đây. Chúng tôi đi dọc theo chiều rộng của sân. Thật thú vị, tôi muốn đi mãi đi mãi trên đám cỏ mềm mại này.
Đi hết chiều rộng sân, mọi người được dẫn thẳng ra cổng ra thứ hai của sân bóng. Luyến tiếc đám cỏ đáng yêu để bước lên sàn bê tông đang hấp ánh nắng từ trên cao, Phương Thảo nhanh nhẹn thay đổi cho thích hợp với địa hình mới. Nhưng than ôi, tôi đi giày thì làm sao nhanh được.
- Phương Thảo, từ từ thôi, đợi tớ với chứ.
Tôi ngồi luôn lên bậc bê tông để xỏ vội chiếc giày vô chân. Luống cuống, vội vã khiến tôi làm việc cỏn con này quá lâu. Đến cả việc thắt dây cũng mãi không xong. Đang lúc tay chân lóng ngóng thì một bóng râm che rợp ánh nắng chỗ tôi ngồi. Đám tóc mềm cọ nhẹ vào mặt vào mũi tôi khiến tôi ngẩn ra một lúc. Hương thơm dìu dịu từ đám tóc ấy thoáng nhẹ qua thật dễ chịu. Đôi tay thuần thục buột dây vẫn còn bướng bỉnh trên đất rồi kéo tôi đứng dậy:
- Bà ngốc à! Tự dưng tháo giày ra làm gì? Mà sao dây giày cũng không biết buột thật là không lo không được
Gia Phong làu bàu như muốn mắng tôi thật lớn nhưng bất lực không nói lên lời.
- Hứ, ông không biết gì cả. Đi chân trần trên cỏ rất thú vị, êm ái, dễ chịu, xả stress.. Mà tại mọi người nhanh quá nên tôi mới bị vội thôi.
Dù chuyện gì xảy ra, dù đúng dù sai nhưng khi tôi bị nói là "đồ ngốc" thì cực kì khó chịu, muốn phản lại ngay lập tức
- Ôi! Tôi chịu bà, với lại bà có biết con gái không được để chân trần ra ngoài không hả?
- Thời buổi nào mà còn có thứ hủ tục phân biệt ấy nữa chứ.
Tôi sẵn sàng cãi tay đôi với Gia Phong ngay tại đây, ngay lúc này. Khi mọi thứ đang dần đẩy lên đến cao trào có thể thành một vụ nổ lớn, thiệt hại dự báo là đáng kể ví dụ như tốn chất xám, mỏi cơ miệng, tốn nước và có khi nặng là một vài vết thương tích nho nhỏ thì ngay lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh mang đến bởi người thứ ba:
- Hai cậu thích đứng đây đến bao giờ, đoàn đã dời đi rồi đấy. Đừng để vì hai người mà khiến cả đoàn phải chờ đợi.
Vẫn giọng nói đầy uy quyền và lạnh đến thấu xương, Minh Thiên thốt lên đầy tức giận. Vẻ mặt cậu ta xa xẩm lại, thiếu điều muốn tẩn cho hai đứa tôi một trận. Giọng nói cất lên từ phía sau khiến tôi giật mình nhảy lùi mấy bước, núp sau Gia Phong. Thấy hành động của tôi Minh Thiên nhìn tôi chằm chằm, nhíu mày khó hiểu và vẻ mặt còn tệ hơn rất nhiều. Cái nhìn của cậu ta khiến tôi sợ đến run người, tôi tự trấn an mình rằng cậu ta đâu nhận ra mình đâu, với cậu ta mình chỉ là người lạ phiền phức. Gia Phong có lẽ khó chịu với Minh Thiên từ lúc ở vườn hoa. Cả hai bên lườm qua lườm lại khiến mọi thứ không tiến không lui. Đứng giữa khung cảnh sắp xảy ra vụ "đổ máu này", mọi giác quan đang thúc giục tôi phải rời đi ngay. "Cậu ta dẫn khách đi thăm quan mà đứng một chỗ như vậy thì có nghĩa đoàn trường mình đang phải đứng chờ, không hay chút nào". Nghĩ đoạn tôi vội vàng nở nụ cười gượng gạo không hợp lý với hoàn cảnh hiện tại.
- A, tui mình đi chứ nhỉ. Các thầy cô đang đợi mà. (Nghe đoạn cả hai mĩ nam đều quay lại nhìn tôi, thật đáng sợ)
- À.. vậy.. vậy mình đi trước nha. Ha ha ha.
Tôi vội vàng rời đi. Chân tôi bước như chạy. Tôi muốn thật nhanh thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi. Tôi muốn chạy, chạy đi và không bao giờ quay lại nữa..
****
Mục tiêu của tôi là cánh cửa sắt ở cuối sân bóng. Bây giờ cánh cửa ấy như cánh cửa thoát hiểm mở ra cho tôi. Tôi đi thật nhanh, không thèm nhìn lại. Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mọi người. Tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn thì mọi người không thể đi xa được với lại trước khi đi tôi cũng đã tìm hiểu sơ qua về ngôi trường. Sơ đồ trường tôi đã lấy điện thoại chụp lại lúc ở cổng. Tôi có thể yên tâm rằng mình không bị lạc. Trước mặt tôi là hai lối đi, một lối theo tôi nhớ là rẽ sang khu lớp học chính, một lối là đi tiếp qua các phòng hoạt động của các câu lạc bộ. "Vừa thăm quan sân bóng chắc mọi người sẽ tiện rẽ qua các câu lạc bộ". Nghĩ vậy tôi nhanh chóng rẽ sang hướng đó.
Tôi chạy qua các sân tập, sân bóng chuyền, sân bóng rổ, phòng tập nhạc, phòng mĩ thuật, phòng bơi.. Nhưng tất cả các phòng đều được khóa kín cửa, trên hành lang không có một bóng người, vắng vẻ và yên tĩnh. Tôi xẹt ngang xẹt dọc tìm kiếm cũng không có ai. Lúc này tôi nhận ra là mình đã nhầm hướng, định bụng quay lại nhưng do chạy nhanh và rẽ nhiều khiến tôi không nhớ được tôi đã đi như thế nào. Tự trấn an mình, tôi thò tay vô túi áo để lấy điện thoại. Trong một tích tắc cả người tôi như chết lặng. Tôi lục tất cả mọi thứ trên người không thấy cái điện thoại yêu quý của mình đâu. Bình tĩnh suy nghĩ lại tôi nhận ra mình đã quẳng điện thoại cho Gia Phong hoặc Phương Thảo lúc ở vườn hoa để chụp ảnh. Thật là tệ, sao tôi có thể đãng trí như vậy. Tôi di chuyển trong vô định cố gắng quan sát các chi tiết phòng mong nhận ra một chút gì đó quen thuộc hay có thể bắt gặp một ai đó để xin sự giúp đỡ.
Một hồi lâu, tôi nhận thấy bóng một học sinh mặc trang phục trường Hạo Nhiên rẽ ngang qua phía cuối hành lang. Tôi chạy vội theo
- Bạn gì ơi dừng lại cho mình hỏi với.
Nhưng bạn ấy di chuyển cũng rất nhanh nên tôi khi chạy đến chỗ rẽ thì bạn ấy cũng cách một đoạn khá xa. Tôi cố sức bám theo. Khi thấy bạn ấy rẽ vào một góc nhỏ, tôi đi chậm lại để thở gấp, bỗng tôi nghe thấy tiếng nói vọng lại
- Mọi chuyện sao rồi.
- Tôi.. tôi đã lấy được đề thi nhưng các thầy cô cũng đang làm đề mới rồi nên tôi nghĩ đề cũ cũng không có tác dụng
- Cứ đưa đây, dù có làm đề mới thì các ông bà ấy cũng không làm nhanh được kiểu gì cũng bị trùng
- Nhưng.. nhưng làm vậy có..
- Đưa cho tôi ngay!
Giọng nói đầy giận dữ và hăm dọa khiến tôi núp nghe cũng phải run sợ. Tôi đưa tay che miệng lại để không phát ra tiếng. "Sao lại như vậy, ở ngôi trường danh giá này mà vẫn xuất hiện những học sinh như thế này sao. Lớn bắt nạt bé, tìm mọi cách để đạt được mục đích." Tay tôi toát mồ hôi lạnh, chân đứng không vững. Phát hiện bí mật của ai đó không hề thú vị chút nào, biết càng nhiều thì càng dễ bị hại. Tôi hiểu điều đó. Tôi không biết nên tiếp tục đứng nghe hay chạy đi coi như không biết hay xuất hiện can thiệp tận tay bắt gian. Lờ đi thì sự việc vẫn sẽ tồn tại và có thể tiếp tục tiếp diễn. Tố giác bây giờ thì tôi không hề có bằng chứng trong tay, không có thu âm hay video thì không dễ để mọi người tin.
- Ừm tốt lắm, cậu có thể đi rồi. Nhớ đừng tiết lộ điều này cho ai. Giữ kín cái miệng lại, không tôi không chắc có thể làm gì cậu.
Tiếng chân bước ra. Tôi sợ hãi không biết làm thế nào. Dù mọi thứ đều như hét lên "CHẠY" nhưng chân tôi không thể di chuyển như đóng đinh tại chỗ. Ngay lúc này có ai đó cầm lấy tay tôi. Tôi giật mình suýt la lên thì người đó kéo tôi rẽ vào căn phòng ngay sát bên cạnh, ép tôi vô tường. Một tay giữ chặt, một tay đưa lên chắn ngang miệng tôi không cho tôi phát ra tiếng. Trong phòng rất tối và nhỏ, có lẽ là phòng chứa đồ. Mùi ẩm thấp và khá bụi xộc vào mũi tôi khiến tôi muốn hắt hơi vô cùng. Tôi sắp không chịu nổi thì người đó quẹt nhẹ mái tóc qua tôi. Mùi hương bạc hà thanh mát vô cùng quen thuộc khiến tôi không khỏi ngẩn ra. Người đó đưa mắt quan sát qua khe nhỏ ở cửa. Bóng người khá to lớn đi qua bỗng dừng lại khiến cái bóng nhỏ phía sau cũng dừng lại đột ngột
- Sao phòng chứa đồ này lại không khóa (có lẽ trực giác nhanh nhạy của hắn đã đoán ra điều gì. Tôi bắt đầu run lên)
- Ơ, có lẽ hôm qua đội bóng rổ quên không khóa. Lúc tôi đến đấy cũng vậy mà. Yên tâm không ai đi theo tôi cả
Giọng nói run rẩy yếu ớt không thể giấu đi sự sợ sệt. Phân vân một hồi hai cái bóng cũng quay đi. Đợi tầm một lúc nữa cho chắc chắn người đó thả tôi ra, từ từ mở cánh cửa. Bước ra ngoài tôi mới kịp nhìn rõ:
- Aaa, Cậu.. cậu (Giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt thanh tú, đường nét sắc sảo đầy sự thông minh nhưng vô cùng lạnh lùng. Chiều cao nổi bật. Minh Thiên)
- Sao, tôi vừa cứu cậu đấy. Cậu đúng là đồ ngốc mà.
- Đồ.. đồ ngốc? Sao.. sao cậu lại? Chẳng nhẽ cậu? (Dây thần kinh tôi như bị chập, trong đầu nảy ra vô số thắc mắc như mười vạn câu hỏi vì sao)
Thấy tôi lắp bắp mãi không thốt ra được một câu hoàn chỉnh nào. Cậu ta sốt ruột
- Này, cậu sợ quá đến nỗi đơ não luôn à? Cậu thật phiền phức, cậu biết cậu đã đem lại bao nhiêu rắc rối không hả?
- Tôi.. tôi. Nhưng mà cậu nhớ ra tôi à?
- Biết chứ (Trái tim tôi như mất một nhịp đập. Cậu ta biết, cậu ta nhớ ra mình sao). Cậu chẳng phải người đoàn tôi dẫn đi sao. Tự dưng cậu rời đi mà còn chạy lung tung nữa. Mau theo tôi quay lại bạn trai cậu đang rất lo lắng đấy.
- Bạn trai?
- Chúng ta nên quay lại, mọi người đang rất sốt ruột.
Minh Thiên quay đi, tôi vội chạy theo. Tôi không muốn bị lạc lần thứ hai, ngôi trường này không phải là nơi không có nguy hiểm. Chúng tôi bước đi trong im lặng, không ai nói với ai câu gì. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện mình đã nhìn được. Minh Thiên dẫn tôi quay trở lại sân bóng rồi dẫn thẳng về phía phòng học chính. Tôi buột miệng hỏi
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Tôi đưa cậu về chỗ tập trung để chuẩn bị ăn trưa.
Tôi lơ ngơ hỏi
- Mọi người đi thăm quan xong rồi à?
- Hiện tại thì chưa nhưng cũng sắp xong rồi. Cậu đừng mong tôi đưa cậu đi thăm quan lần thứ hai
Dù không quay lại nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận của cậu ta nên biết thân biết phận tôi không dám hỏi nữa.
****
Căn phòng nghỉ chân đúng hơn là một cái sảnh lớn vô cùng rộng, có những chiếc ghế dài được đặt dọc theo tường, để một khoảng trống ở giữa. Theo lời Minh thiên thì đây là không gian tổ chức các sự kiện hoạt động của học sinh trong các dịp đặt biết như Halloween, Giáng sinh.. Tôi ngồi xuống cái ghế dài gần cửa ra vào. Minh Thiên đi về phía góc tường, lôi ra thùng đựng các chai nước khoáng được ướp lạnh. Do dự thế nào cậu ta lại đặt chai nước ấy vào vị trí cũ rồi lấy ba lô đưa cho tôi chai nước trong tui. Tôi nhìn chai nước rồi nhìn cậu ta vô cùng khó hiểu
- Cầm lấy đi. Tôi nghĩ cậu không uống được nước lạnh.
Tôi ngập ngừng nhận lấy chai nước từ cậu ta. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy chuyện vừa rồi thật khó tin. Tôi không biết mình có nên báo rằng kẻ trộm là học sinh Hạo Nhiên và liệu khi biết điều này nhà trường sẽ phanh phiu hay lấp liếm và tôi cũng không biết đối tượng tố giác là ai, quyền thế thế nào. Minh Thiên quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi, đầu hơi ngả về phía sau mắt nhắm lại khá mệt mỏi. Tôi biết không nên làm phiền cậu ta nhưng chuyện vừa rồi cậu ta có thể cũng đã thấy. Chính vì vậy, tôi càng phải thảo luận với cậu ta nhất là lúc xung quanh không có ai. Tôi lay nhẹ vai cậu ta
- Này, này, tôi có chuyện muốn hỏi
- Ừm, chuyện gì vậy? (Minh Thiên mệt mỏi đáp, mắt vẫn nhắm)
- Chuyện ở chỗ đấy tôi nghĩ cậu cũng đã nghe thấy
- Ừm..
- Vậy chúng ta nên làm gì?
* * *
Vô cùng tức giận với thái độ thờ ơ Minh Thiên. Tôi lay cậu ta thật mạnh
- Này, cậu nói gì đi chứ, chẳng nhẽ cậu để kệ như vậy, lờ đi như không có gì xảy ra à
Minh Thiên ngồi nhỏm dậy. Quay sang phía tôi. Mặt cậu ta gần sát mặt tôi khiến tôi không khỏi thoáng đỏ mặt lùi về phía sau
- Việc đó cậu không phải lo. Cậu cũng không cần quan tâm nhiều làm gì. Mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.
- Ý cậu là kệ nó hả? (Tôi không kìm được hét lên)
Thấy tôi phản ứng như vậy cậu ta cười đầy thỏa mãn. Nụ cưới ấy thật quen thuộc mà lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy. Thật ấm áp và rất đẹp nhưng thật sự cậu ta rất ít khi như vậy, bây giờ có lẽ còn hiếm hơn.
- Đương nhiên là không rồi nhưng chuyện đó cậu không cần nghĩ đến. Cậu nên dành tâm trí cho kì thi sắp tới đi. Mà cậu tên là Lâm Tuệ Vy nhỉ?
- Hả? À ừ, sao cậu biết (tôi vẫn hi vọng cậu ta còn nhớ tôi, nhưng câu trả lời có lẽ khiến tôi hết sạch hi vọng)
- Thẻ cậu đeo có ghi mà
- À ra vậy! Cậu thấy tên có quên không? (Tôi có níu giữ cái hi vọng mong manh như bong bóng xà phòng ấy)
Đúng lúc, có người bước tới. Một cô nữa sinh. Cô ấy cũng mặc đồng phục Hạo Nhiên. Mái tóc dài đến ngang lưng màu hơi nâu nâu nhưng không phải sản phẩm của thuốc nhuộm. Làn da trắng hồng, chiếc mũi cao thanh thú, dáng người chuẩn với chiều cao tầm 1m67. Có thể nói cô ấy vô cùng xinh xắn, dung mạo khiến nhiều người phải ngước nhìn. Cô ấy tiến về phía Minh Thiên gọi bằng giọng thân mật
- Minh thiên.. Thì ra cậu ở đây, tớ tìm cậu mãi.
- Có việc gì vậy Như Tuyết (Minh Thiên nhẹ nhàng nói với bạn nữ)
Như Tuyết! Là Lạc Như Tuyết!