Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ - Lư Tư Hạo

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Tần Lam, 7 Tháng ba 2021.

  1. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 8: Ý nghĩa của sự phiêu bạt

    "Bấm để xem"
    Để leo lên đỉnh núi buộc phải vất vả, để về nhà sớm buộc phải chạy vội, bạn có tham vọng, theo đó ắt là sự khổ sở. Bạn cứ ngẫm nghĩ kỹ rồi sẽ thấy, có rất nhiều khó khăn ngay từ khi bạn lựa chọn hay khi bạn đưa ra quyết định đã được định sẵn sẽ phải xảy đến. Do đó, nếu đã là quyết định của bạn thì phải chấp nhận hậu quả. Để đạt được bất kỳ điều gì cũng có cái giá của nó, bất cứ tham vọng nào muốn thành hiện thực đều cần tích góp từng chút một. Bạn muốn thấy được nhiều thứ tốt hơn thì càng phải leo lên cao hơn.

    Cuối tuần trước, tôi, Karen và mấy đứa bạn ngồi trò chuyện với nhau.

    Khi cùng nhau tụ họp vào giai đoạn này, chúng tôi lúc nào cũng bàn về dự tính tương lai, sự nghiệp hay quyết định sinh sống ở đâu. Mấy đứa bạn có người còn đang rối bời, có người vẫn kiên định, có người vẫn chưa nghĩ thấu, có người đã bắt tay vào chuẩn bị.

    Ở lại đây dường như có chút vô vị, dù sao nó cũng không phải thành phố dành cho mình, cho dù đã có nhà, có công việc, cũng đâu thể sánh bằng quê hương nơi chôn rau cắt rốn, có bạn bè thấu hiểu, bố mẹ ở bên, nhưng trở về lại thấy không cam tâm. Ra ngoài học hành phiêu bạt nhiều năm như vậy, chưa đạt dfuocwj gì đã trở về, cứ cảm thấy như mình phí hoài khoảng thời gian ấy.

    Vậy chúng tôi phiêu bạt như thế có ý nghĩa gì?

    Người bạn thân của tôi sắp sang tuổi ba mươi. Xét theo độ tuổi, anh vãn còn rất trẻ, nhưng khi chúng tôi biết anh quyết định nghỉ việc, đạp đổ mọi thứ về quê làm lại từ đầu, thì vẫn kinh ngạc không thôi. Anh có một công việc ổn định, thu nhập ngất ngưởng, ở đây đã mười năm, cũng có rất nhiều bạn tốt. Chúng tôi không hiểu, hỏi anh cứ như vậy mà về ư, công sức phiêu bạt bao nhiêu năm chẳng phải đều uổng phí tồi sao?

    Anh kể tôi nghe câu chuyện về ngư dân và phú ông. Đại ý là phú ông quyết định bỏ hết tất cả tài sản về làng cá sống, một hôm người ngư dân sống ở làng cá từ nhỏ trông thấy phú ông thì cười nhạo nói ông ta rời làng lâu như vậy, khổ sở như vậy nhưng cuối cùng thì sao, cuối cùng không phải vẫn giống ngư dân về biển đánh cá thôi. Phú ông cười nói, ông cả đời chỉ có thể ở đây, còn tôi là lụa chọn trở về đây.

    You have to be here, and I choose to be here.

    Khi bạn không thể đặt chân đến nhiều nơi, khi bạn chỉ có thể uống nước lọc, bạn sẽ cảm thấy nước lọc rất ngon, đó là vì bạn chưa từng uống các loại nước khác, khi bạn đã trải nghiệm khắp nơi, được nếm những thứ nước ngon hơn, uống hết Coca, rượu vang rồi vẫn nói thích uống nước lọc thì khi đó bạn mới thực sự thích nước lọc.

    Bạn trèo lên rất cao, đi rất xa, không phải để cả thế giới nhìn thấy, mà là để nhìn thấy cả thế giới. Nhìn thấy nhiều rồi sẽ biết nên lựa chọn thế nào, đi xa rồi sẽ biết điều mình muốn là gì. Ý nghĩa của phiêu bạt chính là để bạn đưa ra lựa chọn.

    Hiểu rõ bản thân mình lúc nào cũng quan trọng hơn hết thảy.

    Cho nên anh bạn tôi dứt khoát quyết định nghỉ việc, anh ấy hùng hồn nói cuộc sống sau này tự mình có thể gánh vác được, vì đây là lựa chọn của anh ấy. Lựa chọn, một khi là do bạn quyết định, sẽ có sức mạnh vô hạn. Chỉ cần là bạn quyết định, bạn sẽ không bao giờ oán trách, cũng không bao giờ cảm thấy không cam tâm.

    Chỉ cần là chính bạn quyết định, chỉ cần là vì chính mình thì có thể gánh vác được mọi hậu quả.

    Thời gian trước tôi gặp anh ấy, anh có tiều tuỵ đi đôi chút, nhưng khi nói với tôi những việc sắp tới sẽ làm, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hai mắt anh đang phát sáng. Tôi nghĩ lựa chọn của anh là chính xác vì tôi chưa từng thấy anh vui như vậy.

    Sau khi gặp anh tôi hiểu ra, sự phiêu bạt của chúng ta, những nỗ lực của chúng ta là vì muốn nhìn thấy thế giới, vì muốn hiểu rõ bản thân mình.

    Một người bạn tên M cũng là du học sinh của tôi, cảm xúc rõ ràng nhất mỗi lần ở sân bay là gì. Tôi đáp, là cảm giác ly biệt, sân bay ngoài ly biệt còn ý nghĩa gì khác sao? Cậu ta lắc đầu nói, thứ khiến cậu ta xúc động nhất là bất luận một người trước đây sống như thế nào, yếu đuối hay kiên cường thì giây phút chia tay, dù gương mặt đã đẫm lệ, người ấy vẫn tuyệt nhiên không quay đầu.

    Thực ra cảm xúc này đâu chỉ mỗi mình du học sinh mới trải qua, bất cứ ai lựa chọn rời nhà phiêu bạt đều sẽ như vậy.

    Có người lựa chọn ở lại, đó là quyết định cuối cùng của anh ta, dù cực khổ nhưng anh ta hiểu rõ đây là điều bản thân muốn và cam tâm tình nguyện vì điều đó. Có người lựa chọn trở về nơi bắt đầu, người khác nhìn vào chỉ thấy sự phiêu bạt của anh ta xem như uổng phí, chỉ là công dã tràng. Nhưng chủ người trong cuộc mới hiểu, phiêu bạt đã đem đến cho họ những gì.

    Chúng ta chấp nhận gian khổ vì tham vọng của chính mình. Chúng ta không cam tâm, chúng ta muốn ngắm nhìn thế giới, muốn cuộc sống của mình trở nên nhiều màu sắc hơn, nên chúng ta rời xa quê hương, thậm chí rời đi thật xa để bắt đầu từ con số 0. Thừa nhận đi, trong lòng bạn luôn có những lúc xao động, thôi thúc bạn ra ngoài trải nghiệm, thôi thúc bạn theo đuổi ước mơ. Cho dù con đường phía trước quanh co khúc khuỷu, bạn vẫn sẽ lựa chọn bước tiếp.

    Tôi nghĩ, trong tương lai, dù lựa chọn trở về nhà hay ở lại một thành phố xa lạ, tôi đều chắc chắn bản thân có thể tự lực sống tiếp. Không liên quan đến hoàn cảnh tốt xấu, chỉ bởi cuộc sống độc lập mấy năm nay cho tôi niềm tin dù có bị lạc ở châu Phi tôi cũng sẽ không chết đói.

    Có thể một ngày tôi sẽ giống người bạn thân của tôi, đột nhiên nhận ra điều mình vẫn theo đuổi là gì. Tôi nghĩ đây chính là ý nghĩa của sự phiêu bạt, nếu không "vòng một vòng quanh thế giới", chúng ta mãi mãi không biết được điều quan trọng nhất đối với mình, mãi mãi không biết được điểm bắt đầu mà người ta hay nói là gì.

    Có thể bạn hiện giờ cũng đang giống như tôi, một mình nơi thành phố xa lạ, thậm chí có thể là một đất nước xa lạ, số ngày về nhà trong năm có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian ở bên bố mẹ ngày càng ít. Có thể bạn cũng đang bối rối không biết tương lai sẽ đi về đâu, tự hỏi tất cả phiêu bạt và nỗ lực nhiều năm qua có ý nghĩa gì với mình. Tôi nghĩ rồi bạn cũng giống tôi, trở nên ung dung, bình thản, lý trí nhìn nhận những khó khăn trong cuộc sống, cũng hiểu hơn về bản thân mình.

    Điều này sẽ luôn đi cùng bạn, dù bạn ở nơi đâu chúng đều là sức mạnh của riêng bạn.

    Cuộc sống của mỗi chúng ta đều trải qua những quá trình như vậy, không hoàn toàn giống nhau nhưng ít nhiều đều có sự tương tự. Chúng ta đều từng do dự khi phiêu bạt, chúng ta vì thứ này mà từ bỏ vài thứ khác. Nhưng chính những thứ chúng ta đã từ bỏ ấy, mới khiến chúng ta nhận ra điều gì hiện tại đang có đáng quý nhường nào.

    Hãy bước đi, tới nơi bạn muốn đến, hãy leo lên, leo tới nơi cao bạn muốn. Tầm mắt phóng được xa là có thể bình thản rồi, ngắm nhìn nhiều rồi, khắc biết nên lựa chọn ra sao.

    Theo tôi đây chính là ý nghĩa của sự phiêu bạt của mỗi người.

    Ý nghĩa của sự phiêu bạt

    BGM: "Tìm lại chính mình" - David Tao

    Còn tiếp..
     
  2. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Phần 2: Về tình bạn

    "Bấm để xem"
    Có những tình bạn chính là "yêu quái không bao giờ bị đánh bại bởi thời gian", nhưng dù vậy chúng ta vẫn không thể như trước đây, bên nhau mọi lúc mọi nơi, thường xuyên liên lạc với nhau. Chỉ mong cậu sống thật tốt, giống như trong những bức ảnh cậu chụp, mong cậu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió như hồi ấy cậu mơ ước, mong có người cùng cậu sánh bước, giống như cậu hằng chờ đợi. Ngày sau gặp lại, hãy đem những chuyện ngốc nghếch và ký ức thuở ấu thơ nhắm cùng rượu nhé.

    Còn tiếp..
     
  3. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 1: Có lẽ họ đã ở bên tôi suốt những năm tháng ấy

    "Bấm để xem"
    Bạn hâm mộ một thần tượng, phần nhiều là bởi người ấy đã dạy cho bạn những điều trước đây bạn không hiểu, hơn thế những phẩm chất tỏa sáng của họ cũng là những điều bạn luôn muốn có. Vì muốn trở nên ấm áp nên bạn thích những người ấm áp, vì vẫn có niềm tin vào ước mơ nên bạn nghe những ca khúc nói về mơ ước, vì muốn trở nên mạnh mẽ nên bạn thích những người kiên cường nỗ lực. Cách ủng hộ tốt nhất không phải là cuồng dại vì họ mà là lưu giữ cho mình những phẩm chất bạn thích, đẻ người khác biết fan của họ cũng là những người biết nỗ lực.

    Năm lớp Mười, cậu bạn tên L của tôi tự dưng đề ra cho mình một "mục tiêu vĩ đại", đó là sau khi tốt nghiệp sẽ gảy đàn ghi-ta cho nữ thần nghe trong lớp. Chuyện này xuất phát từ một lần cậu ta tình cờ nghe được nữ thần thấy nam sinh ngầu nhất là lúc đánh ghi-ta, từ đó để có thể ra về trước mặt nữ thần, cậu ta đã đâm lao nên đành phải theo lao.

    Lúc đó cậu ta chyaj nửa vòng thành phố, năn nỉ ỉ ôi bố mẹ hơn một tháng trời, cuối cùng cũng mua được một cây đàn ghi-ta. Để trở thành một chàng trai cuốn hút, có thể hẹn nữ thần ra gảy đàn hát tặng nàng nghe lúc tốt nghiệp, L vẫn kiên trì học ghi-ta mà quên luôn cả sự thật không tài nào chối bỏ được rằng lần nào mình cũng hát lạc nhịp.

    Cuối cùng, cậu ta mất tận 2 năm để nhận ra một điều: "Không có năng khiếu âm nhạc thì chính là không có năng khiếu, 0 thiên phú nhân 100 lần nỗ lực thì đáp án vẫn là số 0."

    Năm lớp Mười, nữ thần của cậu ấy thích một ban nhạc. Ban nhạc đó có cái tên rất kỳ quặc, "Những ngày tháng Năm", L thậm chí còn nghiêm túc thắc mắc tại sao nhóm nhạc đó không tên là "Những ngày tháng Mười hai" nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nên thắc mắc thì hơn. Hôm sau nữa, cậu ta gọi ba người bạn tốt nhất của mình tới, lập thành một ban nhạc, đặt tên là Friday. Ban nhạc này không có ai sáng tác, ngoài ghi-ta cũng chẳng có nhạc cụ gì đặc biệt, hơn nữa người hát chính không phải ai khác mà chính là tên nhóm trưởng không có năng khiếu âm nhạc, thêm vào đó, tôn chỉ của ban nhạc này chỉ có một - giúp người hát chính luyện được ghi-ta.

    Chớp mắt đã đến năm lớp Mười một - năm học phải phân ban. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, L đã chọn ban Tự nhiên, nhưng nữ thần lại chọn Xã hội. Vì thế hai người họ, người học tầng bốn, người học tầng một. Để giải quyết nỗi khổ tương tư, L cuối cùng đã nghĩ ra một cách, đó là giả vờ quên sách vào tiết Ngữ văn, sau đó tự nguyện chạy bốn tầng lầu lên mượn sách của nữ thần. Không biết là nữ thần quá lương thiện hay là không buồn vạch trần mà chiêu này của L có tác dụng cả một kỳ học.

    Ngày nào cũng gặp nhau hai lần, L cuối cùng cũng thành công đạt được mục đích trao đổi thư cùng nữ thần. Để có nhiều chuyện nói với nữ thần hơn, L bắt đầu cố sức nhồi nhét kiến thức về Mayday. Lúc đó, ca khúc "Sự cố chấp của hành tinh" đang nổi tiếng trên truyền hình. Một hôm nữ thần làm bài kiểm tra không tốt, L liền viết lời của ca khúc "Quật cường" ra kín một tờ giấy. Nữ thần sau đó hết sức nghiêm túc viết trả lời L: "Cảm ơn vì cậu cũng nghe ca khúc này." Vì câu nói đó, L cảm thấy vui vẻ suốt buổi tự học.

    Mùa hè tốt nghiệp lớp Mười hai năm ấy, cuối cùng L cũng thu hết can đảm hẹn gặp nữ thần. Buổi chiều hôm đó, L ôm ghi-ta đến trường, cảm thấy mình thật sự cuốn hút chết đi được. Thế nhưng nhóm Friday và cậu ta đứng chơi đàn cả buổi trên sân trường vẫn không thấy nữ thần xuất hiện. Về sau, cậu ta dứt khoát cùng với lũ bạn lên trước bục giảng, người lấy chổi làm ghi-ta, lấy bục giảng làm đàn piano, lấy phấn làm mic, cứ thế lạc điệu mà hát hết bài "Dịu dàng" và "Quật cường".

    Thế rồi sau đó L đón một mùa hè chia ly.

    Người nào quen tôi đều biết L là ai.

    Chúng tôi, những người bạn từng sát cánh bên nhau năm đó đã cùng nhau đạp xe đến trường, cùng nhau đến quán trà gọi một cốc uống cả buổi chiều, cùng nhau tới hiệu sách Tiên Phong chọn sách. Tôi từng nói, sau này tớ nhất định sẽ xuất bản sách, Kim từng nói sẽ trở thành nhà thiết kế xuất sắc, Bánh Bao nói mình chẳng có chí hướng gì lớn cả, chỉ cần hòa thuận với bạn gái là được nên đã bị chúng tôi cười nhạo suốt hai năm trời, Lý Tịnh nói học xong đại học rồi tính, sau đó tìm một chốn tốt để quay về là mục tiêu cả đời.

    Về sau, Kim đã được học thiết kế như mong muốn, Bánh Bao vẫn không tránh khỏi việc chia tay, sau khi chia tay còn lamfmoojt chuyện vừa ngốc nghếch vừa lãng mạn, đó là tự mình đi tới những nơi từng hứa sẽ cùng đến với người yêu cũ, còn gửi postcard cho cô ta, còn Lý Tịnh vì sau này mọi người đều bận rộn mà dần mất liên lạc. Đám bạn tốt nhất của tôi dường như đều cách tôi cả một Thái Bình Dương, kể cả nữ thần lỡ hẹn năm đó cũng vậy.

    Còn tiếp..
     
    Vũ Hạ Miên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...