Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ - Lư Tư Hạo

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Tần Lam, 7 Tháng ba 2021.

  1. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ

    Tác giả: Lư Tư Hạo

    Thể loại: Sách self-help, sách kỹ năng

    Nguồn: Sách mình mua

    [​IMG]

    Tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết. Thứ bạn muốn, chỉ có thể tự bạn giành lấy, việc phá bỏ lòng giam cũng chỉ mình bạn làm được.

    Nếu bạn đang loay hoay trong vòng luẩn quẩn hoài phí tuổi trẻ chính mình, cuốn sách này dành cho bạn.

    Bạn có thể xem review sách ở đây: Review Sách - Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ - Lư Tư Hạo
     
  2. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Lời tựa



    "Bấm để xem"
    Năm 2009, một lần trên chuyến bay đến Melbourne, tôi đã ngồi tự lên danh sách những việc cần làm trong mấy năm tới. Chớp mắt đã đến năm 2014, ngoảnh đầu nhìn lại, ngoài biết nấu cơm ra, những chuyện khác chẳng làm được bao nhiêu.

    Trong đó có một việc là kết thêm nhiều bạn mới, những người bạn đến từ các quốc gia khác nhau thì càng tốt. Phải hòa nhập với bạn bè bốn phương, không để hai chữ "cô độc" xuất hiện trong cuộc sống của bản thân nữa, thế nhưng trái lại, chỉ trong một thời gian ngắn, hai chữ ấy lại bao trùm lấy cuộc sống của tôi.

    Đây là chuyện trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Ngày đó, tôi vẫn luôn cho rằng với tính cách của mình thì việc kết bạn hoàn toàn không phải chuyện khó. Song kỳ lạ là, tuy tôi có rất nhiều bạn bè nhưng lại chẳng được mấy người là tri kỷ. Lâu dần, người tôi quen lại càng nhiều nhưng bạn bè lại ngày càng ít đi, mãi đến mấy năm trước mới ổn định.

    Chuyện này kể cũng buồn, nhưng tôi lại không thấy có gì đáng sầu não. Sở dĩ chúng ta cho rằng trưởng thành là một việc tồi tệ bởi chúng ta đã trở thành người mà bản thân từng xem thường. May sao tôi lại không như vậy, tuy có nhiều việc chưa làm được, đến giờ vẫn tiếc nuối, nhưng may mắn thay, tôi trở thành loại người khiến bản thân phải khinh thường, vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ thế giới của mình.

    Việc ngoài dự tính trừ chuyện đó ra còn có một việc nữa: Đó là hôm nay tôi đang ngồi trước máy tính để viết cuốn sách mới của mình.

    Chúng ta thật may mắn, nhưng lại rất cô đơn, chúng ta phát hiện thế giới rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng nhưng lại không thể tìm được con đường phù hợp với mình, chúng ta phát hiện ngày càng có nhiều cách giao lưu kết bạn nhưng cách để thực sự bước vào trái tim lại ngày một ít đi, chúng ta nhận ra mình đã bước vào độ tuổi hồi bé luôn mơ ước nhưng lại chẳng thể trở thành người mà hồi nhỏ chúng ta vẫn hằng ngưỡng mộ.

    Thế nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn tiến về phía trước, cho dù mơ hồ, hoang mang cũng phải hướng về phía trước. Chúng ta gặp trắc trở, chúng ta vấp ngã, chúng ta mất phương hướng, sau đó vẫn đúng dậy bước tiếp. Có một khoảng thời gian dài, cảm giác cô đơn bỗng dưng ập đến, cũng trong lúc đó liên lạc với bạn bè thưa thớt dần, tôi bắt đầu cảm thấy mình cô độc.

    Lúc này, tôi bắt đầu viết lách.

    Tôi bắt đầu thử viết những điều bản thân đang nghĩ, thử ghi lại cuộc sống thường ngày để từ đó khám phá ra những việc mình có thể làm.

    Những người hiểu tôi đều biết, tôi rất phụ thuộc vào âm nhạc, cứ rãnh rỗi là lại đeo tai nghe. Ở cuối mỗi chương, tôi đều để tên bài hát tôi đã nghe khi viết chúng. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu những bài hát đó có ý nghĩa thế nào với mình, nhưng khi đặt bút viết, tôi mới hiểu ra, sở dĩ tôi yêu âm nhạc đến vậy là bởi tôi có thể nghe thấy chính mình trong đó. Tôi có thể cảm nhận rõ bản thân không hề cô đơn, ít nhất tâm trạng những lúc cô đơn đều đã được bộc lộ hết trong bài hát.

    Viết lách cũng vậy.

    Cuốn sách này cũng ra đời theo cách như thế. Nó ghi lại rất nhiều thứ về tôi, hoặc về những câu chuyện xung quanh tôi. Nó kể về tôi đã vượt qua nỗi cô đơn thế nào, về tôi thoát khỏi mơ hồ để bước đến hiện tại ra sao, về tôi bằng cách nào đã tìm được nhịp sống của mình sau nhiều đêm thức trắng.

    Tôi giờ đây vẫn mơ hồ, nhưng không phải là nỗi bất an về hiện tại mà là sự mơ hồ không chắc tương lai sẽ ra sao. Tôi cho rằng, chỉ cần bản thân vẫn còn hướng về phía trước thì chúng ta sẽ không thể biết tương lai có gì đang chờ đợi mình. Cũng chính vì vậy, chúng ta của hôm nay mới cố gắng bước thật vững mỗi bước hiện tại.

    Đây là quyển sách thứ ba của tôi rồi. Lời cảm ơn thực ra đã thầm nghĩ trong lòng ngàn vạn lần, chỉ có điều không biết làm sao để nói thành lời. Tôi nghĩ có những lời không nhất thiết phải nói các bạn cũng đều hiểu, nếu không, chắc các bạn đã không đọc cuốn sách này đến giờ. Có người hỏi đọc sách hay xem phim để làm gì. Tôi nghĩ, đọc sách hay xem phim là một quá trình tĩnh tâm có thể giúp bạn bình tĩnh đối mặt với nhiều chuyện. Có thể bạn chưa thấy được tác dụng ngay sau khi đọc xong một cuốn sách nhưng nếu kiên trì bạn sẽ phát hiện mọi thứ đã đổi thay. Những cuốn sách bạn từng đọc, những điều bạn ngộ ra sẽ trở thành một phần của bạn, trước khi bạn nhận ra, nó đã trở thành niềm tin giúp bạn tiếp tục sống với nhịp điệu riêng của mình.

    Ước muốn lớn nhất của tôi chính là, sau khi đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ phát hiện thế giới này cũng có người đang bước đi trong mơ hồ giống bạn. Cho dù con đường và cách thức của chúng ta không giống nhau nhưng chúng ta vẫn có thể trở thành sức mạnh của nhau. Trên thế giới này, sức mạnh lớn nhất chính là luôn có người bầu bạn, bởi vậy, tôi hy vọng cuốn sách này ít nhất có thể đi cùng bạn trên một đoạn đường nào đó.

    Thế giới này là vậy, ngay cả khi mất mát chúng ta vẫn sẽ có lại được chút gì đó, qua từng lần vấp ngã chúng ta sẽ dần trưởng thành hơn. Cuộc sống chẳng qua cũng chỉ là viết lại những chuyện cũ thành thơ, mang hồi ức nhắm cùng rượu. Uống hết ly rượu hồi ức này, mặc cho lúc trước ngã đau đến mấy chúng ta vẫn phải kiên trì bước tiếp. Trên con đường này bạn không đơn độc, ít nhất tại đây bạn đã tìm được một người giống mình. Thế giới này sẽ luôn có những người kề vai nỗ lực cùng bạn, khắc ghi tình bạn ấy trong tâm khảm, kiên trì bước tiếp con đường đã định.

    Rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Đã hứa rồi, bạn đừng để thua đó!

    Còn tiếp..
     
    Ngudonghc thích bài này.
  3. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Phần 1: Về cuộc sống

    "Bấm để xem"
    Một phần của trưởng thành chính là bạn không ngừng nói lời tạm biệt với những điều thân quen, không ngừng chia xa những người thân thuộc, làm những việc trước nay chưa từng làm, yêu một người dù có thể sẽ chẳng đi đến đâu. Một số chuyện không làm thì khó chịu trong lòng, làm rồi lại thấy bản thân thật ngốc nghếch.

    Rất lâu sau này tôi mới hiểu, trưởng thành chính là việc có thể dần dần chấp nhận dáng vẻ vốn có của mình, có thể chung sống tốt hơn với một cái tôi cô đơn, một cái tôi mất phương hướng và cả một cái tôi thất bại, chấp nhận, sau đó đối mặt với nó.

    Bất luận sau này gặp gỡ ai, cuộc sống luôn bắt đầu từ việc gặp gỡ chính bản thân mình.

    Chương 1: Thế giới quá rộng lớn, hãy lắng nghe chính mình

    Mọi người đều tìm kiếm chung một thứ, nhưng chúng ta hiếm khi thành thật tự hỏi rốt cuộc mình muốn gì. Chúng ta gấp rút lên đường không ngơi nghỉ nhưng lại thường xuyên nghi ngờ bản thân đang kiếm tìm những thứ không thật cần thiết, vậy nên chúng ta càng thấy lo lắng. Thế giới rộng lớn như vậy, con đường những người khác đi chỉ để tham khảo, không phải là tiêu chuẩn. Bạn nên tìm ra con đường của riêng mình, bạn cần học cách bịt tai, đừng nghe theo những âm thanh xô bồ xung quanh, hãy lắng nghe thanh âm của chính bản thân mình.

    (1) Vì sao chúng ta lại lo lắng?

    Trong "Điều duy nhất bạn có thể nắm chắc là trở thành một bản thân tốt hơn", tôi từng nói, sở dĩ chúng ta cảm thấy lo lắng chẳng qua là vì con người của hiện tại khác quá xa so với những gì chúng ta từng tưởng tượng về bản thân.

    Theo tôi, một lý do nữa gây ra nỗi bất an chính là mạng xã hội, ví dụ như mạng Renren hay Weibo.

    Bởi hầu hết mọi người đều sẽ đăng lên những tấm hình đã qua chọn lọc kỹ lưỡng, họ cũng chỉ đăng lên những bức ảnh phong cảnh hữu tình từ những chuyến du lịch, vì thế bạn sẽ luôn thấy người khác xinh đẹp hơn bạn, có công việc tốt hơn bạn, cuộc sống phong phú muôn màu hơn bạn. Luôn có một loại ảo giác khiến bạn cảm thấy dường như mọi người không cần cố gắng vẫn có thể sống tốt còn bạn làm gì cũng chẳng ra sao. Nên bạn cảm thấy thật bất công, tại sao bạn lại khổ sở thế này?

    Bởi vậy, điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây là: Không phải chỉ mình bạn đang khổ sở.

    Lấy một ví dụ nhé. Tôi có quen một nữ thần đang theo học bằng Tiến sũ Luật tại đại học Chicago. Điều "gây ức chế" nhất là, cô ấy đạt học vị Tiến sĩ khi chỉ mới hai mươi ba tuổi. Một nữ thần sống thật sự, lướt Weibo của cô ấy sẽ thấy, cô sống vô cùng tiêu sái tự tại, dường như lúc nào cũng đang ngao du đó đây, vậy mà trong lúc đi du lịch, cô vẫn có thể viết bài đăng tạp chí. Quan trọng là cô còn rất xinh đẹp, những người như vậy trong mắt tôi không khác gì bug.

    Thế nhưng sau khi thân nhau tôi mới biết, hóa ra mỗi ngày cô ấy chỉ ngủ năm tiếng, luận văn của cô ấy phải sửa đi sửa lại mười mấy lần, sửa nhiều đến mức khiến cô ấy muốn phát điên. Do thường xuyên thức khuya, dạ dày cô ấy cũng có vấn đề. Thế nhưng, cô ấy chọn không thể hiện những nỗi khổ đó ra vì cảm thấy kêu ca cũng chẳng giúp ích được gì.

    Cuộc sống này có rất nhiều người như vậy, có những người xem ảnh của bạn liền nói người này sống thật hạnh phúc, tuy nhiên trên thực tế, dù bạn có sống thoải mái thế nào đi chăng nữa cũng không thể tốt đẹp bằng những gì bạn thể hiện trên hình.

    Sự thật là, tất cả mọi người đều không giống những gì bạn nhìn thấy bên ngoài. Mấy năm gần đây, tôi chưa gặp ai là thiên tài tuyệt đối, cũng chưa thấy ai là kẻ ngốc hoàn toàn. Thực ra, những người mà bạn thấy có vẻ không mất công tốn sức kia đều đã phải cố gắng rất nhiều. Trong lúc bạn bị ánh hào quang của họ cuốn hút, bạn đã không nhìn thấy họ phải trả giá những gì.

    Trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy, những con người thần thánh thánh ấy cũng có những lúc đọc sách không hiểu, viết luận văn đến phát điên, chỉ là họ chọn không thể hiện ra ngoài hay than vãn với người khác. Những con người tỏa ánh hào quang kia thực tế chỉ khác bạn ở một điểm, đó là họ đã học được cách không kêu ca, mà ngược lại, dành thời gian để làm những việc đáng làm.

    Chỉ vậy mà thôi.

    Điểm thứ hai tôi muốn nói là hiện tượng liên quan đến "lo lắng". Hiện tượng này có thể hình dung trong tám chữ: "Trông có vẻ bận, thực tế là lo".

    Lần đầu tiên tôi quan tâm đến vấn đề này là vì một người bạn của tôi.

    Cậu ấy lúc nào cũng sáng sớm ra khỏi nhà đến thư viện tự học, chiều tham gia câu lạc bộ, tối đi làm thêm. Cậu ấy chia thời gian của mình thành nhiều khung, ngày nào cũng bận rộn vô cùng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu ấy nói với tôi rằng thật sự không biết mình đang làm cái gì.

    Nói một cách đơn giản là không thể tĩnh tâm.

    Cậu ấy học thuộc từ mới để thi nghiên cứu sinh, tham gia hoạt động xã hội vì muốn làm đẹp thêm CV, đi làm vì muốn biết cảm giác bận rộn khi làm việc.

    Cậu ấy nói, ban đầu cảm thấy rất có động lực, nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều tan biến. Điều muốn làm nhiều vô kể nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu nói học từ mới để thi nghiên cứu sinh, nhưng giờ lại thấy đi làm cũng ổn nên muốn vừa học vừa tranh thủ tìm việc, tìm được công việc phù hợp thì đi làm trước hai năm. Mấy hôm nay, cậu ấy lại đọc được một bài blog, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ về những gì tác giả đã làm trong khoảng thời giang gap year - quãng thời gian nghỉ xả hơi giữa quá trình học tập, công tác. Thế là cậu đã nghĩ đến việc nên đi du lịch trước khi đi làm hoặc đi học tiếp, nhưng lại thấy tiếc nuối khi bỏ dở đống từ vựng đang học.

    Vì cậu sợ không kịp chuẩn bị cho kỳ thi. Chúng ta thường sợ không kịp, nhất là khi thấy bạn bè đều đã đi được một quãng đường rất xa. Vậy nên, chúng ta điên cuồng mua sách, mua những cuốn từ vựng về học, có người nói học cao mới có tương lai, bạn liền gấp rút chuẩn bị thi cao học, được vài hôm nhìn thấy có người đăng hình đi du lịch, bạn lại muốn đi du lịch.

    Một cuốn sách mua về không đọc chẳng qua chỉ là đống giấy in chữ mà thôi, một cuốn từ vựng mua về không học cùng lắm chỉ là một sự sắp xếp kết hợp hai mươi sáu chữ cái, những bài giảng trên mạng tải về không xem cũng chỉ là một đống hình ảnh vô dụng, có thể bạn chỉ tiện tay tải về, sau đó lại chẳng xem qua lần nào. Cứ như vậy, đến một ngày bạn phát hiện, đống tích dần ấy đã nhiều đến xem không xuể nữa rồi.

    Nhìn từng clip bài giảng, từng cuốn từ vựng, bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, vì thế lại càng lo lắng bất an.

    Trì hoãn và chờ đợi là những thứ dễ dàng vùi dập tinh thần chiến đấu của con người nhất.

    Tôi không chắc có bao nhiêu người như vậy, nhưng tôi có thể khẳng định, họ đều tồn tại cung quanh chúng ta. Một số việc họ làm không phải xuất phát từ sở thích cá nhân hay sau khi suy nghĩ thấu đáo mà vì họ muốn bản thân trở nên bận rộn để trông có vẻ không bị người khác bỏ lại quá xa.

    Bạn muốn học cao học, lại phát hiện vị đàn anh lựa chọn đi làm đang thuận buồm xuôi gió, bạn muốn đi làm, nhưng lại chứng kiến được những mệt mỏi khó chịu của người bạn thân, bạn muốn từ từ, nhưng lúc này lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang vội vã chạy đua. Khi bạn đi tìm lời giải nơi người khác, bạn sẽ nhận ra có đến hàng trăm ngàn đáp án cho cùng một câu hỏi. Con đường của người khác chỉ để tham khảo, không phải tiêu chuẩn. Lựa chọn là vì mình và cũng chỉ mình mới làm được, riêng chuyện này không được để bản thân phải hối hận.

    Đừng thấy người khác làm tốt cái gì thì cũng thử làm, bởi những thứ người đó thể hiện bên ngoài chưa hẳn đã là toàn bộ câu chuyện. Nhiều khi, bạn chạy theo quỹ đạo của người khác rồi mới nhận ra quỹ đạo đó không phù hợp với mình, những người trông tỏa sáng kia thực ra cũng có những nỗi khổ của riêng họ. Nhìn hết tổng thể sau đó hẵng cẩn trọng lựa chọn.

    Vậy làm thế nào để đánh bại nỗi lo lắng bất an này? Cách tốt nhất để đánh bại nỗi lo chính là làm những việc khiến bạn lo lắng.

    Bắt đầu luôn là việc có ý nghĩa nhất, bắt tay vào làm là được thôi mà.

    Thật đấy.

    Còn tiếp..
     
    tientuni19Ngudonghc thích bài này.
  4. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Tiếp Chương 1: Thế giới quá rộng lớn, hãy lắng nghe chính mình

    "Bấm để xem"
    (2) Đi du lịch có thể giải quyết mọi vấn đề?

    Vài ngày trước, có bạn gửi email cho tôi tâm sự rằng, đi du lịch một vòng trở về vẫn không hết lo lắng, có vẻ như chuyến du lịch không hữu dụng cho lắm.

    Tôi cũng từng có một thời gian cuồng du lịch. Những tưởng đi đây đi đó đã tích góp được nhiều kinh nghiệm, cuối cùng khi đối diện với cuộc sống vẫn thê thảm như thường.

    Quả thực, đi du lịch không thể mang lại quá nhiều thay đổi cho hiện thực mà bạn phải đối mặt, bài tập của bạn vẫn nhiều như cũ, sếp của bạn vẫn là người đấy. Nếu bạn không ý thức được rõ cuối cùng vẫn phải trở về thì đi du lịch có thể thật sự không mấy hiệu quả với bạn. Cứ đi du lịch là sẽ khám phá được bản thân ư? Hão huyền. Nếu bạn chỉ đến những địa điểm nổi tiếng nhất, chỉ để ý những khung cảnh đẹp đẽ nhất, đồng thời lúc nào cũng chăm chăm lên mạng thì tất nhiên không có tác dụng rồi. Bởi vì trng lúc ấy, bạn chẳng trưởng thành thêm chút nào cả.

    Vậy thế nào là trưởng thành khi đi du lịch? Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất khi đi du lịch là học cách sống độc lập. Du lịch giống như một chất xúc tác giúp bạn tìm được nhịp điệu trong tâm hồn mình. Tuy nhiên, trước tiên bạn phải nhận thức được rằng: Chính vì sống ồn ào quá lâu nên bạn mới muốn tìm đến một nơi khác. Thế nhưng, nếu trong chuyến đi, bạn vẫn canh cánh nỗi sợ cô đơn, sợ tĩnh mịch, thì chuyến đi đó chẳng qua chỉ là đi từ một nơi bạn chán ghét đến một nơi người khác chán ghét mà thôi. Cuối cùng bạn vẫn phải trở về. Trở về rồi, bạn lại phải đối mặt với những công việc đã bỏ lại vì chuyến đi. Sớm hay muộn bạn cũng phải đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống, nếu không thể tìm cho tâm hồn mình sự bình yên thì khi trở về, bạn sẽ chỉ càng cảm thấy bất mãn hơn mà thôi.

    Hễ chán nản là muốn đi du lịch? Hễ tâm trạng buồn bã là muốn trốn đi thật xa? Như vậy chỉ càng khiến bạn thấy tệ hơn mà thôi.

    Du lịch không nên là cái cớ để bạn bỏ trốn, mà nên là một quá trình tìm kiếm bản thân, càng nên giống một phần thưởng cho những vất vả bạn đã trải qua. Bởi vì đã vất vả nên mới cho phép mình nghỉ ngơi. Cũng chỉ có như vậy, bạn mới có thể bình yên thả lỏng tâm hồn trong lức thư giản.

    Tôi hy vọng tất cả du khách đều có thể dám đi du lịch một mình một lần, để học cách đối mặt với cô đơn, đối mặt với tĩnh mịch và cả cách đối mặt với chính bản thân mình nữa.

    Đó mới là điều quan trọng nhất. Nên nếu không ngại, xin hãy đem theo vài cuốn sách, vài bài hát lên đường, đến một nơi xa lạ, đừng đuổi theo những cảnh tượng mỹ miều, như vậy sẽ giúp bạn có nhiều thu hoạch hơn đó.

    (3) Không phải chỉ mình bạn khổ cực.

    Có một người bạn luôn tràn đầy năng lượng tích cực bên cạnh quả là điều vô cùng hạnh phúc. Mỗi khi bạn mất đi động lực, chỉ cần nhìn thấy người đó cũng đang phấn đấu thì bản thân sẽ lại tìm được nguồn năng lượng. Dù có thể không thuộc cùng một lĩnh vực, cách làm cũng khác, nhưng vẫn có thể tìm được sự khích lệ trong đó. Nếu bạn và bạn thân có cùng một sở thích, một nguồn động lực thì điều đó không phải càng hạnh phúc hơn sao? Bạn sẽ không cần một mình cực khổ, cũng không phải một mình nỗ lực, bởi ít nhất cũng có một người giống bạn.

    Tôi biết bạn sẽ nói cuộc sống của mình không như ý nguyện. Thực ra, nếu nhìn theo một góc độ khác, cuộc sống của bạn không hề có nhiều việc trái ý đến thế, hoặc có thể nói, mọi người đều như vậy.

    Bạn nghĩ bạn đã yêu nhầm người, thế nhưng trên đời có ai không yêu nhầm vài kẻ khốn nạn? Bạn nói luôn có vài người không thích những việc bạn làm, thế nhưng có mấy ai làm hài lòng được tất cả? Chẳng mấy ai có thể một bước lên mây, chớp mắt đã thành công, cho dù là những người bạn vô cùng ngưỡng mộ thì họ cũng đã nỗ lực rất nhiều. Xin đừng quá để tâm đến những khổ sở trong cuộc sống bởi ranh giới giữa sung sướng và khổ sở chỉ là một vách ngăn mỏng manh mà thôi.

    Thật ra, trong lúc ngưỡng mộ người khác, sao bạn không thử nhìn lại chính mình. Phải chăng cũng sẽ có người nói "Cậu thật hạnh phúc, xem ảnh thấy cậu sống thoải mái biết bao!" Nhưng có mấy ai biết bạn đầu tắt mặt tối đến 3 giờ đêm mới đi ngủ, hôm sau trời vừa sáng đã phải mò dậy. Có người hỏi thăm khi thấy mắt bạn thâm quầng, bạn những tưởng tìm được cứu tinh để sẻ chia những tâm sự trong lòng, nhưng được vài câu rồi lại chẳng còn gì để nói.

    Mặc cho đêm qua bạn có khóc không thành tiếng thế nào thì hôm nay tỉnh dậy, thế giới vẫn ồn ào tấp nập như cũ.

    Bạn và tôi đều như nhau, đừng than vãn, cũng đừng buồn bã, bởi trên thế giới này chỉ cần có một vài người hiểu bạn đã là sự may mắn khôn cùng rồi. Còn người đồng điệu với bạn ở mọi mặt ấy, đừng sốt ruột, người đó vẫn đang đợi bạn ở phía trước kìa. Đừng vì chút bất mãn nhỏ mà vứt bỏ cả ngày hôm nay.

    Người khác sẽ không bao giờ biết bạn tốt nhường nào, cũng giống như họ không bao giờ biết bạn đã khổ sở đến đâu và ngược lại cũng thế.

    (4) Thế giới quá rộng lớn, hãy lắng nghe tiếng lòng mình

    Mấy anh em chúng tôi thường thảo luận với nhau thế này: Đời người quan trọng nhất là phải tìm ra cách nghĩ của mình cũng như có lối sống cho riêng mình. Mặc người khác sống tốt ra sao cũng không vì thế mà đánh mất cuộc sống của mình.

    Tìm ra cách ngĩ của bản thân, nói thì đơn giản nhưng thực hiện lại khó hơn rất nhiều. Hầu như mọi người ai cũng có cách nghĩ của riêng mình, việc còn lại là làm sao để kiên trì với suy nghĩ ấy. Muốn tìm được cách nghĩ, trước hết bạn phải học cách sống chung với bản thân mình. Mỗi khi bạn làm việc gì, ít nhều đều có những phán đoán theo bản năng, nếu việc đó khiến bạn thấy bản thân hoàn thiện hơn thì hãy tiếp tục, cho đến khi không còn lý do để tiếp tục nữa.

    Phương pháp của tôi là không ngừng ở một mình. Trước đây, tôi thường xuyên cảm thấy mông lung, mửa đêm đều không ngừng nghe nhạc, không ngừng gõ chữ, đọc sách, hoặc tâm sự với bạn thân, từ đó cảm nhận được điều mà mình muốn theo đuổi. Ban đầu, có lẽ những điều đó chỉ là tia sáng mập mờ, dần dần, mọi thứ đều trở nên sáng rõ hơn.

    Có thể suy nghĩ của mỗi người đều sẽ thay đổi, thế nhưng đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ có cách ngĩ của riêng mình. Lúc ấy, hãy sống theo cách bạn nghĩ, người khác có tốt đẹp hay thành công ra sao cũng không liên quan đến bạn. Bạn có thể khóc, có thể mệt mỏi, có thể uất ức nhưng nhất định phải đứng ở nơi mình mong muốn.

    Sống cuộc sống của người khác không có bất cứ ý nghĩa gì hết. Cách sống tuyệt nhất trên thế giới này chính là dùng cách của riêng mình để sống cuộc sống của chính mình.

    Đừng thắc mắc, đừng chờ đợi, đừng do dự, đừng quay đầu, một khi bạn đã quyết định chọn con đường này thì đừng nghe ngóng bận tâm phải đi bao xa. Làm người, quan trọng hơn cả thành công chính là sự phong phú trong tâm hồn và những điều bản thân muốn làm. Đây chính là lý do để chúng ta phấn đấu cả đời, phấn đấu không phải để trở thành ai khác, không phải để thay đổi thế giới mà là để không bị thế giới thay đổi, để có thể đứng vững giữa thế gian bằng chính đôi chân của mình, để bảo vệ những người bên cạnh với toàn bộ khả năng mà mình có.

    Cuộc sống của tôi thật ra rất bình lặng, không có sự thăng trầm của những người thành công nhưng lại vô cùng chân thực.

    Khi viết bản thảo, nhiều lúc tôi cũng muốn đâm đầu vào tường vì chẳng viết nổi một chữ. Khi làm bào tập lớn, nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu. Nhưng rồi tôi vẫn vuojt qua.

    Con đường đến với ước mơ có quá nhiều chướng ngại khiến ta chùn bước: Có thể vì bạn cảm thấy không chắc chắn, có thể vì bạn còn những việc khác phải làm, có thể vì bạn đang dần mất đi dũng khí, có thể vì đã thất bại quá nhiều. Nhưng lý do khiến bạn kiên trì bước tiếp chỉ có một, đó là vì bạn muốn thực hiện ước mơ của mình.

    Những lúc cảm thấy muốn buông bỏ mọi thứ, xin hãy nhớ đến một kẻ không có tài cán như tôi vẫn có thể được như hiện tại.

    Thế giới này vốn đã quá ồn ào, bạn càng phải lắng nghe chính mình.

    Thế giới quá rộng lớn, hãy lắng nghe chính mình

    BGM: "Flower Dance" - DJ Okawan

    Còn tiếp..

     
    Ngudonghc thích bài này.
  5. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 2: Thừa nhận điểm yếu của bản thân tốt hơn nhiều so với việc tỏ ra kiên cường



    "Bấm để xem"
    Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm điểm cân bằng giữa sự tự tin và tự ti. Trước đây, chúng ta vốn cho rằng không gì là không thể, dần dần mới nhận ra thực tế vẫn không giống tưởng tượng. Chúng ta đều có những lúc lâm vào cảnh lực bất tòng tâm, cứ nghĩ trốn tránh là xong. Ai chẳng có lúc ngốc nghếch nhưng dám thừa nhận những chuyện ngốc nghếch mới có thể khiến bạn trưởng thành hơn.

    Hồi tiểu học, trong lớp tôi có một cậu bạn mập mạp, chúng tôi đặt cho cậu ấy rất nhiều biệt danh, nào là "Mập", "Bánh Bao", còn có những cái tên rất khó nghe như "Heo Mập". Mỗi lần thi chạy trong giờ thể dục, mấy đứa con trai trong lớp sẽ đứng một bên đùa cợt, hô to "Mau ra xem Heo Mập chạy này!", rồi hả hê cười nói, chỉ thiếu điều cầm gói bỏng ngô vừa ăn vừa xem trò cười nữa mà thôi.

    Lúc còn nhỏ, hầu như chúng ta đều tàn nhẫn một cách vô thức như vậy. Chúng ta nghĩ rằng thế giới này không phải đen thì ắt là trắng, chúng ta tưởng rằng đời toàn kẻ say, chỉ mình ta tỉnh táo, chúng ta có thể chỉ vì người khác có ngoại hình mập mạp mà chế giễu họ không chút kiêng kỵ. Họ càng tức giận chúng ta càng thấy tức cười. Chúng ta chìm đắm trong đó, tự cho rằng mình là sứ giả chính nghĩa mà chưa bao giờ nghĩ xem người khác tổn thương đến nhường nào. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không kìm được mà sỉ vả bản thân hồi đó đúng là một kẻ ngu ngốc.

    Sau này, cậu bạn ấy kết bạn với tôi trên mạng, cũng trò chuyện đôi ba câu. Cậu xúc động kể về thời đó. Hồi ấy, hôm nào về nhà cậu cũng giận hờn bố mẹ, thậm chí còn nghĩ lẽ ra mình không nên được dinh ra trên đời khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Cậu ấy luôn thấy tự ti, căm ghét bản thân, đến khi lên đại học mới đỡ dần. Cậu ấy kể, sau này mới biết bệnh béo phì của mình là di truyền, không còn cách nào khác, chỉ đành chấp nhận sự thật ấy. Sau dần, bớt tự ti hơn, cậu ấy mới nhận ra những đè nén trước đây đều chỉ là sự chối bỏ bản than xuất phát từ nội tâm.

    Giờ đây, cậu ấy đã có một công việc ổn định, có một cô bạn gái yêu từ năm hai đại học. Trước đây, cậu ấy vốn không post ảnh của bản thân, thế mà giờ còn lặp hẳn một album để ghi lại cuộc sống của mình, đặt tên là "Chấp nhận dáng vẻ vốn có của bản thân". Lúc nhìn thấy album đó, tôi bỗng xúc động khó tả, cảm tạ trời đất đã không để một chàng trai tốt vì những trò đùa không biết giới hạn và sự cô lập của chúng tôi mà đánh mất bản thân.

    Chấp nhận dáng vẻ vốn có của bản thân.

    Tôi vô thức khắc ghi câu nói này. Một buổi tối nọ, tôi bỗng dưng nhớ lại mẩu chuyện ngày trước. Hồi nhỏ, cứ đến giao thừa sẽ đốt pháo hoa, tôi nhanh chóng ăn cơm rồi bám theo bố đi đốt pháo. Nhà chúng tôi chỉ có loại pháo nhỏ, khoảng mười tép, trông cũng không bắt mắt. Pháo nhà hàng xóm có tận sáu mươi tép, tiếng nổ bốp bốp giòn tang, còn có thể đổi màu. Lúc ấy, tôi tự nhiên không muốn đốt pháo nữa, bắt đầu khó chịu bực dọc trong người, cảm thấy buồn bã, tự ti một cách khó hiểu. Bố tôi vui vẻ cầm tay tôi đi châm lửa, tôi nhất quyết không chịu cất bước, bố hoang mang nhìn tôi, mãi sau tôi mới thố ra một câu: "Pháo nhà mình không đẹp.."

    Đó là một không ít những khoảnh khắc tôi muốn chửi mắng bản thân đúng là đồ ngốc.

    Bây giờ nhìn lại mới thấy, hồi nhỏ tôi có nhiều suy nghĩ tiêu cực biết bao, ví như: Tại sao mẹ tôi không xinh đẹp bằng người ta, tại sao bố mẹ không mua cho tôi thứ đồ tốt hơn, tại sao tôi không được cao ráo đẹp trai, tại sao mới lớp Bốn tôi đã bị cận, vì thời ấy đeo kính còn là một điều rất kỳ quái. Lúc đó, tôi bị cả lớp trêu là ếch bốn mắt, bị cười nhạo hai năm liền, mãi đến khi mọi người cũng bắt đầu đeo kính mới thôi. Còn mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, không ai sánh được, bố mẹ đối tốt với tôi không phải bàn cãi, nhưng lúc ấy tôi chỉ biết bới móc, cố chấp so sánh không đâu.

    Những năm cấp hai cấp ba, việc so đo vẫn xảy ra thường xuyên, thế rồi chớp mắt đã tới đại học. Lúc đầu thôi vẫn chưa thích nghi được. Điều đầu tiến khiến tôi không thích nghi được là không có bạn bè, một mình bắt xe, một mình ăn cơm, một mình lên lớp. Hồi cấp ba khi cả lớp tụ tập, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến cảnh phải sống một mình, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó thở như đang ở trên Mặt Trăng vậy. Nào ngờ chưa được bao lâu, chính bản thân lại trải qua cuộc sống ấy. Nhìn các bạn khác túm năm tụm ba, tôi lại vô thức ngưỡng mộ. Lúc một mình ăn cơm, tôi cảm thấy dường như mọi người đều đang nhìn mình. Lúc đó tôi vẫn chưa đạt đến cảnh giới khi viết "Cô độc là bài học tất yếu của cuộc đời" mà một mực cho rằng cô độc là điều đáng xấu hổ.

    Cô độc vốn không đáng xấu hổ, người cảm thấy như vậy mới là kẻ đáng xấu hổ.

    Không những thế, tôi còn bắt đầu không tránh được mà gặp thất bại, không còn giống ngày trước chỉ cần cố gắng là có thể đạt điểm cao, bởi cuộc sống đâu chỉ có mỗi thi cử. Tôi bắt đầu viết sách vào những lúc rãnh rỗi, chuyện sau đó như các bạn đã biết: Năm 2009 tôi viết được một trăm năm mươi nghìn chữ và đã bị từ chối, sau đó bản thảo hoàn thành từ năm 2012 vì vô vàn lý do mà đến giữa năm 2013 mới được xuất bản thành sách. Lúc đó, tôi cũng nghĩ, các bạn cùng thời đã ra đến cuốn thứ ba, thứ tư rồi, chỉ mình tôi vẫn giậm chân tại chỗ, có phải mình quyết định sai rồi không. Suốt một thời gian dài, cảm giác thất bại đi theo tôi như hình với bóng.

    Bạn biết đấy, những thứ như cô độc hay thất bại một lúc nào đó sẽ đột nhiên ập đến, từ đó trở thành một phần của bạn. Có lẽ đây là một quá trình tất yếu mà ai cũng phải trải qua.

    Sau đó, tôi nghĩ đến tật cận thị của mình. Có một số chuyện không thể tránh khỏi, phải học cách làm quen với nó, cũng giống như tôi quen với việc bị cận vậy. Tôi buộc phải chấp nhận dáng vẻ vốn có, chấp nhận và sống chung với dáng vẻ cô đơn, thất bại, mất phương hướng của chính mình. Để khắc phục những điều đó, việc đầu tiên tôi phải làm là chấp nhận tất cả những khuyết điểm của bản thân.

    Tôi không ngại nói thẳng một điều rằng, đôi lúc thừa nhận thật ra mình yếu đuối tốt hơn nhiều so với giả vờ mạnh mẽ. Trước hết, bạn phải ý thức được những điểm yếu của mình, từ đó có thể nhận thức đúng về bản thân, rồi mới có thể biết rốt cuộc mình là ai.

    Xung quanh tôi có rất nhiều người không thể chịu được sự cô độc, không chịu được sự tẻ nhạt nhàm chán, không thể chấp nhận thất bại, không dám thừa nhận chính mình, cho nên trước mặt người khác họ lúc nào cũng dùng đủ mọi kiểu vật chất và lời nói dối để che dấu con người thật, tưởng rằng làm vậy có thể trở nên hoàn hảo không tỳ vết. Nhưng tiếp xúc lâu sẽ thấy, ở cùng những người như vậy sẽ sinh ra loại cảm giác không thực, giống như đang tiếp xúc với thứ gì đó hư ảo, những gì bạn cảm nhận thấy, những gì được phản chiếu lại đều là vỏ bọc, hào nhoáng nhưng không chân thực. Đến khi không còn ai nhìn (thực tế những khoảng thời gian này khá nhiều, dỳ sao đâu phải lúc nào ta cũng ở bên cạnh ai đó), họ lại trống rỗng, cô đơn, buồn bã và lo lắng hơn bất kỳ ai. Vì họ mãi mãi không tìm được bản thân mình, họ quen diễn đủ các loại vai, cuối cùng còn lại chỉ là cái vỏ trống rỗng. Cho nên họ luôn bất chợt cảm thấy cô đơn, lo lắng, mong lung, cho dù có bận rộn đến đâu cũng không thể khỏa lấp khoảng trống trong lòng.

    Tôi nghĩ rằng, quá trình trưởng thành của mỗi người đều là từ lúc nhỉ cảm thấy bản thân đặc biệt nhất đến khi trưởng thành và bắt đầu phủ nhận con người trước kia của mình. Đời người cơ bản là quá trình không ngừng nghiêng ngả qua lại giữa sự tự tin và tự ti khó hiểu cho tới khi tìm được điểm cân bằng. Sau đó, chúng ta nhận ra trạng thái tốt nhất là duy trì dự khiêm tốn trước mọi chuyện, duy trì sự độc lập cho bản thân, sau đó hoàn toàn nhận thức được con người của chính mình.

    Cô đơn hay đau khổ đều là một phần của tôi, tôi bình thản chấp nhận điều đó. Tôi có thể không có nhiều tài năng thiên phú, đây cũng là một phần của tôi, và tôi bình tĩnh chấp nhận nó. Bởi vì chấp nhận những điều này, tôi mới cảm thấy thỏa mãn, mới thấy mình đang tồn tại. Dù trước mặt, sau lưng hay những lúc khó khăn không ngừng, tôi vẫn có thể duy trì nhịp sống của mình.

    Những người trốn tránh chính bản thân mình cuối cùng cũng sẽ khiếnthees giới của họ dụp đổ, vì thế mà càng thiếu đi cảm giác an toàn. Sự thỏa mãn phải đến từ nội tâm, cảm giác an toàn do chính mình mang đến cho bản thân vẫn luôn đáng tin nhất. Trước đây, tôi rất thích một câu nói: "Những người chưa từng đau khổ đến mức rơi nước mắt lúc đêm khuya thì không có tư cách bàn chuyện nhân sinh", giờ tôi muốn dửa lại câu này theo cách của riêng mình: "Những người chưa dám thừa nhận điểm yếu của mình thì không có tư cách nói mình mạnh mẽ". Kiểu mạnh mẽ tôi muốn nói khác với giả vờ mạnh mẽ, nó ăn sâu cắm rễ trong lòng đất, không bao giờ để gió vừa thổi đã đổ.

    Con người có thể thoải mái nổi loạn trước mặt người khác nhưng lại không vượt qua được chính mình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trốn được lúc này nhưng không trốn được cả đời. Trưởng thành chính là có thể dần dần chấp nhận dáng vẻ vốn có của bản thân, cũng có thể là sống hòa hợp với cái tôi cô đơn, cái tôi mất phương hướng, cái tôi thất bại của chính mình. Không ai tránh khổi những lúc yếu đuối, nhưng đừng để điều đó cản trở bạn tiến về phía trước.

    Tôi vốn là một người vụng về. Khi làm một việc gì đó, tôi không phải kiểu người có thể làm từ đầu đến cuối không cần nghỉ ngơi, nên đôi khi tôi sẽ chậm hơn người khác đôi chút. Có nhiều khi, dù chẳng có tài cán gì cho cam nhưng tôi lại thích so đo với chính mình, nếu mình không vừa ý thì dù người khác chỉ không ra điểm chưa tốt, tôi vẫn sẽ làm lại từ đầu. Ở một góc độ nào đó mà nói, tôi rất yếu đuối, nhưng đó lại chính là điểm mạnh của tôi, nhờ đó tôi có thể tiến xa hơn những người khác.

    Dáng vẻ đẹp nhất của mỗi người chính là khi bình tĩnh, điềm nhiên tiếp nhận mọi khuyết điểm của bản thân, không còn vì người khác sống tốt hơn mà lo lắng, ngay cả khi không ai nhìn, vẫn có thể duy trì nhịp sống riêng. Như vậy có lẽ sẽ đi rất chậm, nhưng lại vững chắc hơn bất cứ ai, không phải lo dợ chân bước vào khoảng không, cũng không phải lo sợ đi lên con đường của người khác.

    Thừa nhận điểm yếu của bản thân tốt hơn nhiều so với việc luôn tỏ ra kiên cường

    BGM: "Cá Muối" - Mayday

    Còn tiếp..
     
    Ngudonghc thích bài này.
  6. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 3: Không có gì có thể khiến bạn gục ngã ngay lập tức, cũng như không có thứ gì cứu được bạn trong tức thì

    "Bấm để xem"
    Thựa ra mọi người đều giống nhau, đều có tham vọng riêng cũng như những khoảnh khắc yếu đuối. Chỉ là có những người trước thời khắc có thể lựa chọn từ bỏ thì họ lại chọn cách tiến về phía trước, khi tài năng không theo kịp tham vọng, họ sẽ trấn tĩnh để tiếp tục nỗ lực. Tôi khâm phục những người như vậy, tôi muốn trở thành người như thế.

    Năm 2010 có lẽ là năm kinh khủng nhất đối với tôi.

    Không tìm được phòng trọ, phải trải túi ngủ tạm ở nhà bạn, ban ngày phải đến trường, tối lại chạy bản thảo. Bạn tôi thường đi làm lúc sáng sớm, sợ làm ồn đánh thức họ nên tôi luôn ở thư viện cả đêm, sáng mới dám về nhà đánh một giấc, đến trưa lại bò dậy, nhân lúc ăn tối tranh thủ ra ngoài tìm phòng. Tới thăm nhà xuất bản nói chuyện hồi năm trước, cô gái đón tiếp tôi lúc nào cũng niềm nở, không lâu sau lại khiến tôi hoang mang mà rời khỏi văn phòng. Lúc đó đang là mùa đông nhưng ánh nắng mặt trời lại ấm áp lạ thường. Tôi ngước lên nhìn những văn phòng kia, bỗng nhiên cảm thấy bản thân vừa nhỏ bé vừa ngốc nghếch.

    Tôi không có nhiều bạn bè, nhưng may mắn thay, họ đều là những người đã được "sàng lọc" bởi thời gian. Bọn họ thấy vẻ mặt tôi như vậy thì chẳng nói gì, cũng chẳng hỏi nhiều. Về tới nhà liền nấu một nồi mỳ, Kim vừa nấu vừa nói: "Khốn kiếp, tám miếng vằn thắn này là các cậu nợ tôi, lần sau nhớ trả đấy". Sau đó, Bánh Bao giới thiệu cho tôi một bài hát, khẳng định chắc chắn tôi sẽ thích, và từ đó, tôi bắt đầu nghiện bài "Yellow" của Coldplay đến mức không dứt ra được.

    Kỳ thi IELTS tôi đang chuẩn bị khi đó cũng luôn có một kỹ năng không đạt. Đề thi do trường ra, tôi thức trắng ba đêm liền, cuối cùng đứng thứ hai từ dưới lên. Khi đó, cậu bạn cùng chí hướng đã chuẩn bị viết cuốn sách thứ ba. Thật ra những chuyện này đều không có gì to tát. Chỉ là, bỗng một ngày mẹ tôi gọi điện hỏi tôi có đủ tiền tiêu không, lúc ấy đầu tôi giống như bị dùi đâm mạnh một cái.

    Đối với tôi và đám bạn mà nói, thất bại chẳng phải chuyện gì quá to tát. Khi gặp chuyện không vừa ý, giơ ngón giữa chửi vài câu là lại thấy cuộc đời tươi đẹp ngay, thấy vẫn không nguôi thì cùng nhau đi hát Karaoke, gào hết "Khi" của Động Lực Hỏa Xa lại sang mấy bài của Mayday. Thế nhưng, mỗi lần nhớ đến bố mẹ tôi lại thấy đau lòng, không phải vì tủi thân, cũng không phải vì sợ bố mẹ thất vọng, mà là sợ bố mẹ vì thương mình mà đau lòng, vì mình mà lo lắng.

    Mùa đông năm ấy, Kim vẫn thất tình, văn phòng của Bánh Bao không ai hỏi đến, vừa ăn bữa trước đã lo bữa sau, khoản duy nhất không được động vào là tiền vé xe lửa, đó là ranh giới cuối cùng của cậu ấy, Lý Tịnh và bạn cùng phòng bất đồng nghiêm trọng, còn tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc "Hay thôi bỏ cuộc vậy". Biên tập đầu tiên của tôi và bố tôi từng nói với tôi điều tương tự, một người nói tôi không phù hợp, một người đã tính toán xong xuôi con đường tương lai của tôi rồi. Tôi bắt đầu ngồi trước máy tính hai tiếng đồng hồ mà chỉ gõ được đôi dòng, nguồi trước giá vẽ nửa ngày cuối cùng bực bội ra sức bôi nguệch ngoạc, ngồi nhìn đống từ mới cả tiếng rưỡi không thuộc được chữ nào. Nhiều lúc ra khỏi thư viện, tôi cảm thấy dường như đôi chân chẳng còn là của mình nữa.

    Mùa đông năm đó rồi cũng qua đi.

    "Không cam tâm thất bại thì phải làm sao ạ?", "Không chịu từ bỏ thì phải làm sao ạ?", "Thất bại thì phải làm gì ạ?", "Thua kém người khác thì phải làm sao ạ?". Những ngày gần đây, tôi thường được hỏi những câu như vậy. Thật lòng mà nói, còn làm gì được nữa đây? Từ bỏ một vài thứ sẽ thấy hạnh phúc nhẹ nhõm, còn những thứ thuộc về thiên phú thì hầu như khó có thể bù đắp, giống như một bạn học thời cấp ba của tôi, lần đầu tiên thi IELTS đạt ngay 8.0, gần đây thi GMAT (Graduate Management Admission - là kỳ thi đánh giá tiêu chuẩn trình độ và khả năng của sinh viên nộp đơn vào chương trình học cao cấp về kinh doanh và quản trị) lại dễ dàng được 760 điểm nhưng vẫn có thể tích cực tham gia đủ các hoạt động phong trào. Có những người có thể cùng lúc làm được nhiều việc mà bạn muốn làm, có người đánh bại bạn cả về EQ lẫn IQ, lúc này bạn phải làm sao?

    Oán trời trách đất, lăn lộn ăn vạ, hay đổ cả bát tương cà lên đống tài liệu? Nếu lăn lộn ăn vạ có tác dụng, tôi nguyện lăn vài trăm vòng. Đáng tiếc là không.

    Tôi nói với bản thân mình rằng, tôi không thể làm tốt nhiều thứ một lúc nên sẽ từ bỏ một số thứ ít quan trọng hơn, tôi không thể học thuộc từ mới trong vài phút, thì tôi đành thêm vài tiếng, rồi cũng thuộc đúng không?

    Vì thế tôi bắt đầu đọc một cuốn sách mỗi ngày, dậy sớm học từ mới vào mỗi sáng, ép bản thân làm xong công việc mình ghét nhất này mới được lên mạng. Tôi bắt đầu viết về đề tài mười nghìn chữ, nhưng đến khi viết được hai mươi nghìn chữ tôi lại xóa, viết một lần không hay, tôi sẽ viết tiếp lần hai.

    Có những câu văn chỉ xem qua rồi để đấy, không có cảm giác gì, cũng chẳng dùng làm gì. Có những dạng đề mình thường xuyên làm nhưng đi thi lại chẳng bao giờ gặp. Có những câu văn đột nhiên hiện lên ở khoảnh khắc nào đó, những điều trước đây không hiểu bỗng nhiên hiểu ra. Nhưng cũng có khi gặp được những câu hỏi dạng tương tự trong bài kiểm tra, đến khi làm xong mới mừng rỡ, may mà đêm hôm trước không lười biếng bỏ qua câu đó.

    Trên thế giới này vốn không có gì "bỗng nhiên" cả. Nếu không phải tôi thao thức hằng đêm, chắc các bạn cũng sẽ chẳng biết tôi là ai, nếu Bánh Bao bỏ cuộc vào mừa hè năm ấy, văn phòng của cậu ấy chắc đã không phát đạt như bây giờ, nếu không phải đêm đó tôi vừa hay luyện thêm vài câu, điểm IELTS của tôi đã không dễ dàng được 8.0 cả bốn kỹ năng, nếu thắng Mười hai năm ngoái, không phải ngày nào cũng luyện đề từ sáng sớm đến tối mịt, thì chưa chắc tôi đã thi GRE (The Graduate Record Examination - là bài kiểm tra tiêu chuẩn được sử dụng trong việc xét điều kiện nhập học sau đại học ở các chuyên ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội tại Mỹ) thuận lợi thế.

    Mỗi người chắc chắn đều có những tham vọng của riêng mình, nhưng đồng thời không phải ai cũng nhận thức được để thực hiện tham vọng phải bỏ ra những gì. Rất nhiều người vừa hy sinh một chút đã oán trời trách đất, không nhận thức được tham vọng của mình còn phải trả giá nhiều hơn thế nữa. Mục tiêu đặt ra quá cao nhưng lại không đủ nỗ lực, khi mà tài năng không đủ cho tham vọng của bạn, thì bạn hãy cứ bình tĩnh là tiếp tục cố gắng, hãy nghĩ kỹ xem rốt cuộc bạn đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho việc mình muốn làm.

    Lòng quyết tâm là một thứ có giới hạn. Đừng mong đợi một kích thích có thể thay đổi bạn ngay lập tức, động lực của con người luôn xuất phát từ chính nội tại của người đó. Bạn chỉ có thể khích lệ bản thân bằng nhiều cách khác nhau, cho đến khi nó trở thành một phần máu thịt của bạn. Bạn phải không ngừng vấp ngã, nhờ đó mới có thể biết cách đứng vững trên đôi chân của chính mình.

    Đến nay, hai mùa đông trôi qua, và tôi lại chuẩn bị đón thêm một mùa đông nữa. Tình trạng hiện tại của tôi không tốt hơn mấy so với lúc trước, nhưng chí ít cũng được cải thiện phần nào. Không có gì có thể cứu rỗi bạn ngày lập tức, giống như không có gì có thể đánh gục bạn trong tức thì. Cuộc sống của mỗi người đều là một quá trình tích lũy, phía sau thành công là bức tường chồng chất cực khổ, đằng sau mọi cực khổ đều là sự kiên trì ngốc nghếch.

    Dù bằng lòng với cái giá phải trả hay không thì hiện tại, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ai cũng đều có những lúc mạnh mẽ và yếu đuối nhưng tại thời điểm lựa chọn đi tiếp hay từ bỏ, có những người luôn chọn tiến về phía trước. Tôi khâm phục và muốn trở thành những người như vậy, không biến bản thân tốt hơn trước chẳng phải không xứng đáng với những khổ cực đã trải qua hay sao?

    Tương lai như thế nào, phải mạnh mẽ bước tiếp mới biết được.

    Không có gì có thể khiến bạn gục ngã ngay lập tức, cũng như không có thứ gì cứu được bạn trong tức thì

    BGM: "Cho tới tận cùng thế giới" - WANDS

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2021
  7. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 4: Mỗi người đều đang nỗ lực sống, sống theo cách của riêng mình

    "Bấm để xem"
    Gần đây, những điều tôi cảm nhận được là: Mọi người đều đang nỗ lực sống, sống theo cách của riêng mình. Có thể bạn rất ngưỡng mộ cuộc sống của ai đó, nhưng lại chẳng thể tường tận họ đã nỗ lực thế nào. Bạn không thể hiểu hết toàn bộ câu chuyện của người ấy, cũng không cần cố suy đoán hay chỉ trích. Bạn chỉ cần biết có rất nhiều người cũng giống như bạn, đang cố gắng phấn đấu, nên bạn không bao giờ cô đơn một mình.

    Tôi có một người bạn cùng phòng huyền thoại, cậu ấy gần như không bao giờ trốn tiết, một tuần còn làm thêm những ba công việc. Một trong ba công việc chiếm phần lớn thời gian của cậu ấy, 4 giờ chiều ra khỏi nhà, làm việc liên tục đến 4 giờ sáng hôm sau mới trở về, có lúc thậm chí có thể làm thêm tới mười mấy tiếng liền. Những lúc rảnh rỗi khác, cậu ấy lại đến nhà hàng làm thêm. Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ không biết cậu chàng này có phải người Trái Đất không. Vì theo tôi, người Trái Đất cần có một khoảng thời gian nhất định để ngủ nghỉ, nhưng cậu ấy dường như là một ngoại lệ. Đám bạn chúng tôi đều có cùng một quan điểm về giờ giấc sinh hoạt của cậu ấy: Liều mạng quá thể, thế này khác nào lạm dụng tuổi trẻ. Bởi vậy, chúng tôi lúc nào cũng khuyên cậu ấy nên nghỉ ngơi.

    Sau này chúng tôi mới phát hiện, khuyên như vậy là hoàn toàn vô dụng, không khác nào bảo người đã thức đêm nhiều năm đừng nên thức đêm nữa.

    Nữ thần tôi quen, trước khi tốt nghiệp từng là một cô gái toàn năng, dự thi nghiên cứu sinh, tham gia các hoạt động đoàn đội, chủ trì các bữa tiệc, không đâu thiếu cô ấy. Có rất nhiều người theo đuổi cô, không thiếu những anh tài xuất sắc, có điều cô nói không muốn ổn định cuộc sống quá sớm, thế rồi cô đột nhiên kết hôn sớm nhất trong tất cả chúng tôi. Trong mấy lần tụ họp, chúng tôi từng hỏi cô ấy, trước đây cố gắng như vậy, bây giờ có nuối tiếc khi bỏ hết những thứ kia để bắt đầu cuộc sống mới hay không. Cô đã đáp một câu khó tin: "Thật ra đây mới là cuộc sống của mình, trải qua một thanh xuân phấn đấu cực khổ, để rồi chợt nhận ra điều mà mình thực sự mong muốn. Nếu ngày ấy không sống như vậy, có lẽ mình sẽ không bao giờ biết bản thân muốn gì."

    4 giờ sáng hai ngày trước, Tim gửi cho tôi một tin nhắn qua Wechat, vì chênh lệch múi giờ nên chỗ cậu ấy lúc đó đã là 7 giờ sáng. Cậu ấy kể với tôi phiền não gần đây, lúc làm thiết kế gặp phải một vị "thượng đế" bắt cậu ấy sửa đi sửa lại, tính cả hôm nay thì đã mấy hôm liền cậu ấy không được ngon giấc rồi. Ở bên kia màn hình, tôi đột nhiên muốn nói, nếu như cậu muốn bớt đi có phải đã không vất vả như vậy không?

    Nhưng rốt cuộc tôi vẫn không nói như vậy, vì đối với Tim, trạng thái hiện giờ chính là cách sống mà cậu ấy mng muốn. Tim chắc chắn có cách nghĩ của riêng mình, tôi cũng không nhất thiết phải nói chen vào.

    Tôi bỗng nhiên nghĩ tới một vẫn đề, cái mà chúng ta thongwf gọi là cách sống rốt cuộc là gì?

    Đến một lúc nào đó hoặc có thể là ngay giây phút này, đại đa số chúng ta sẽ phát hiện ra những người quan trọng trong cuộc sống của mình đều đã bắt đầu đi trên con đường của riêng họ. Có người bỗng kết hôn, có người học lên tiến sĩ, có người vào ngân hàng, bắt đầu than thở về cuộc sống chốn công sở của mình trên Weibo, trong khi có người vẫn mãi miết đi du lịch. Người học kế toán cuối cùng lại đi kinh doanh, người học quản lý cuối cùng lại vào ngân hàng, người nói không kết hôn cuối cùng lại tổ chức đám cưới sớm nhất.

    Bọn họ đều là bạn thân của tôi, nhưng chúng tôi vẫn có cách sống của riêng mình, không ai giống ai. Ví như từ trước đến nay tôi không cách nào liều mạng để kiếm tiền được, cũng không muốn kết hôn sớm. Có lẽ điều duy nhất giống như bạn mình mà tôi làm được chính là mấy ngày liền thức đến tận khi mặt trời mọc để sửa kế hoạch. Từng có lúc, chúng tôi cùng nhau lên lớp, cùng tan học, cùng sống chung một nơi, ít nhất cũng duy trì nhịp điệu cuộc sống giống nhau, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi theo quỹ đạo của riêng mình.

    Còn tôi, sau khi bắt đầu năm gap year của mình, giờ giấc sinh hoạt của tôi không đúng quy luật một chút nào, mỗi sáng hơn 9 giờ thức dậy, đêm 3 giờ mới ngủ. Tôi sẽ dành vài buổi chiều trong tuần ngồi đọc sách, đọc đến khi không muốn đọc nữa thì thôi. Có những lúc đọc quên cả ăn cơm, lại có những khi mới một tiếng đã không muốn đọc nữa. Trước khi đi ngủ, tôi thường ngẩn người ngồi trước trang Word hai tiếng đồng hồ, viết được thì tốt, không viết được cũng là chuyện thường tình. Tôi không hề đi du lịch đây đó, cũng chẳng chụp cảnh đẹp, những điều này khác hẳn với gap year mà tôi khao khát trước đó.

    Hai tháng trôi qua như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy, có lẽ đây mới thực sự là gap year mà tôi muốn, không cần những chuyến du lịch đông như họp chợ, không cần dối lòng mà đi làm, cứ thế này là tốt rồi.

    Tôi đã từng vô cùng phiền não khi bạn bè có công việc tốt hơn. Tôi cũng từng vì những thứ phát sáng lấp lánh trong cuộc sống của người khác mà đánh mất điều mình mong muốn. Tôi của hiện tại mới nhận ra, thật ra không cần ngưỡng mộ bọn họ, vì bọn họ có thứ họ muốn, tôi có điều tôi muốn. Sẽ luôn có người lương cao hơn tôi, luôn có người được đặt chân tới nhiều nơi hơn tôi, sẽ có người sống rực rỡ hơn tôi, nhưng những thứ đó điều không can hệ gì tới tôi. Nhận ra điều mình thực sự muốn nào có dễ, không cần vì những thứ "nhãn mác" kia mà thay đổi bản thân.

    Lần tán gẫu với đám bạn thân về việc tương lai sẽ đi những đâu, tôi bỗng rút ra một kết luận, có lẽ đối với chúng ta ngày nay, dù tới nơi nào cũng đều thấy chút không thực tế nên sống ở đâu cũng vậy cả thôi.

    Quan trọng là sống như thế nào.

    Tôi từng viết trên Weibo: "Bằng lòng đánh cược rồi tâm phục chịu thua là một trong những cụm từ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Đầu tiên bạn sẽ gặp được một thứ khiến bạn nguyện đánh cược, sau đó bạn dốc hết sức lực, hơn nữa thua rồi cũng thấy cam tâm tình nguyện. Có người sống rất tốt, có người lại sống khó khăn, mỗi chúng ta đều có triết lý nhân sinh của riêng mình, đều có lực chọn cho riêng mình, chúng ta cứ mãi chần chừ do dự mà quên mất rằng, có được thứ khiến bản thân nguyện đánh cược, nguyện theo đuổi, vốn đã là một điều vô cùng quý giá rồi."

    Trước đây, tôi không hiểu lời nữ thần nói, giờ đây có lẽ đã thấm rồi: Lúc quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện mọi chuyện đều có dấu vết của nó.

    Vì sao phải chịu khổ? Vì sao phải bước trên con đường hiện tại? Đứng trước gương thử hỏi mình xem, bãn sẽ phát hiện tình cảnh hiện giờ chính là lựa chọn của bạn. Dù cuộc sống hiện tại khác một trời một vực so với những gì bạn tưởng tượng thì bạn vẫn sẽ nhận ra mình là nhân tố chính tạo nên cuộc sống ấy.

    Đã là lựa chọn của bản thân thì đừng nên oán trách, có những con đường một khi đã bắt đầu sẽ không thể quay lại và cũng đừng quay lại. Không vì điều gì khác, chỉ là ban đầu bạn đã có dũng khí lựa chọn thì phải có bản lĩnh tự mình gánh vác hậu quả.

    Chúng ta đều đang sống theo cách của riêng mình, lối sống ấy có thể rất có ý nghĩa, cũng có thể không, có thể nhìn vào rất an ổn, cũng có thể cảm thấy rất vất vưởng. Có thể bạn cũng như tôi, viết những cuốn sách không ai đọc, đi tới những nơi không ai đến, có thể bạn thích một người sẽ không bao giờ ở bên bạn, vì người đó mà làm những việc người khác cho rằng không đáng, có thể bạn vì thích đi du lịch mà bị người khác gắn cho cái mác phú nhị đại, cũng có thể bạn vì tình cảm mà từ bỏ công việc rồi bị người khác cho là kẻ ngốc, thé nhưng tất cả đều là cách sống riêng của chúng ta. Nếu bạn từng vì nó mà đánh cược thì đừng dò hỏi con đường này phải đi mất bao lâu, càng không nên quan tâm người khác gán cho bạn những mác gì.

    "Nhãn hiệu" cuộc sống của chúng ta là gì? Cách thức tồi tại mà chúng ta hay nói đến là gì? Bạn hãy tự mình định nghĩa. Bạn biết đấy, đã đến với thế giới này, bạn không thể quay đầu rời khỏi khi vẫn còn tồn tại. Tất cả chúng ta đều có cách sống của riêng mình. Đúng vậy, chắc chắn bạn có những thứ có thể giúp bạn tỏa sáng, nó là nhịp điệu riêng của bạn, là điểm khiến bạn khác biệt so với mọi người. Đó là con đường của bạn, bạn ohair tự mình bước đi mới có thể tìm được lối ra.

    Khi bạn hạ quyết tâm làm một việc thì hãy thực hiện nó. Có thể trước mắt, việc đó không mang lại cho bạn điều gì nhưng tôi vẫn hy vọng bạn nghiêm túc thực hiện nó, bởi trong qua trình đó, bạn sẽ dần nhân ra mình là ai. Đặt cho bản thân một thời hạn, học cách bịt lấy đôi tai của mình, đừng nnghe những âm thanh huyên náo xung quanh. Trong thời hạn đó, xin đừng do dự vì do dự lãng phí thời gian của bạn mà thôi, do what you love and ahihi the rest - hãy làm điều bạn muốn, mặc kệ thiên hạ, cho đến khi bạn từ bỏ hẵng thôi.

    Cho đến khi bạn hiểu bản thân mình muốn gì hẵng thôi.

    Viết tặng bạn, ngườ sáng sớm đến thư viện đọc sách bị người khác cười nhạo, viết tặng bạn, người học không giỏi mà đạt thành tích ở mảng khác nhưng lại bị người khác hiểu lầm, viết tặng tất cả những ai canh ba vẫn đang nỗ lực vì cuộc sống mình mong muốn.

    Mỗi người đều đang nỗ lực sống, sống theo cách của riêng mình

    BGM: "The Monster" - Eminem

    Còn tiếp..
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2021
  8. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 5: Hai bàn tay trắng, nắm giữ tất cả

    "Bấm để xem"
    Nhưng năm tháng của lứa tuổi hai mươi có lẽ là những ngày tháng khổ sở nhất trong cuộc đời của mỗi con người: Bạn rời xa trường lớp, cởi bỏ đồng phục, bạn bè xung quanh dần đi xa, phải xây dựng những mối quan hệ xã giao bạn không hề thích, mất dần đi cảm giác tồn tại của ranh giới hiện thực và ước mơ. Đời người không phải một con đường lớn bằng phẳng mà là một quá trình sửa đổi không ngừng. Không biết bản thân muốn gì cũng không sao, nhưng nhất định phải nhớ kỹ bản thân không muốn những gì.

    Ở tuổi này, bạn chẳng có gì trong tay ngoài thanh xuân, nhưng chính những điều bạn nắm trong tay ấy lại có thể quyết định bạn sẽ trỏ thành người như thế nào.


    (1) Cuộc đời mà mọi người thường nói

    Năm 2009, trước khi xa nhà tôi vẫn cố nhồi cho bằng được "Slam Dunk" và "Digimon" vào đĩa cứng, mẹ thoáng nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, dường như đang nói: "Lớn tướng này rồi còn thích xem hoạt hình."

    Tôi chỉ đành nhún vai, vì tôi thật sự không thể giải thích cho người mẹ yêu dấu của mình hiểu những bộ phim đó có yes nghĩa như thế nào với tôi.

    Bạn biết đấy, có những bài hát, có những đồ vật mang trong nó một nguồn năng lượng lớn lao, dẫu chúng đã ở trong điện thoại của bạn bao năm qua, cho dù chúng đã qua thời hoàng kim, mặc cho càng ngày càng ít người nhắc đến chúng. Bạn vẫn biết chắc rằng, khi nghe thấy bài hát đó, khi nhìn thấy những bộ truyện tranh đó, bạn sẽ nhớ lại bản thân mình trước kia, sẽ khơi dậy được một nguồn năng lượng không tên. Nguồn năng lượng này có thể giúp bạn cảm nhận được nhịp điệu của chính mình, giúp bạn dùng phương thức khác biệt với phần còn lại của thế giới để độc lập vận động và hiểu được chính mình.

    Có lẽ bản thân chúng ta trong quá khứ và hồi ức luôn dựa dẫm vào một vật nào đó, dẫn đến những vật này mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

    Điều để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong ký ức của bạn chắc chắn là bạn của năm ấy. Vì chỉ lúc này bạn mới nhận ra, ngay khi bạn thốt lên "Thời gian đổi thay nhanh quá!", giữa những điều bạn cho là cảnh còn người mất, điều thay đổi nhiều nhất lại là chính bạn. Tôi không biết thứ đáng sợ nhất trong cuộc sống là gì, nhưng tôi biết, bỗng một ngày khi bạn nhìn lại, phát hiện tất cả những gì bạn từng nói, từng thật lòng hứa, đều đã biến thành những lời nói suông, hẳn sẽ không dễ chịu gì cho cam.

    Có lẽ một khi trưởng thành, người ta sẽ để mất rất nhiều thứ, ví như những món đồ giản đơn nhưng lại từng khiến bạn vui vẻ cả ngày, ví như khả năng dễ khóc dễ cười, và cả những người đã từng thân thiết với bạn. Điều đáng sợ nhất không phải mất đi những điều ấy mà là việc bạn trở nên bình thản hơn. Bạn bắt đầu an ủi bản thân rằng thế mới là trưởng thành, đấy chính là dáng vẻ chúng ta hằng mong muốn. Bạn chỉ đang tìm một cái cớ để tiếp tục sống như vậy và coi thường bản thân mình trước kia.

    Nhưng mỗi khi nghe thấy một ca khúc ngày xưa, hoặc bắt gặp ai đó đang nỗ lực kiên trì trên con đường riêng của họ, bạn lại cảm thấy dường như vừa bị chính mình cho một cái bạt tai vậy.

    Nhìn người khác nỗ lực, bạn ngưỡng mộ hồi lâu ròi lại trở về với cuộc sống của mình, thử hỏi bạn dựa vào cái gì để mong có được cuộc sống mình hằng mong muốn?

    (2) Nỗ lực là để cho bản thân một câu trả lời

    Trong một lần cùng Bánh Bao tới Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn, đối tác là một 8x điển hình, dáng người hơi đậm, rất hoạt ngôn, là dân ngoại tỉnh ở Bắc Kinh. Đây là năm thứ ba anh ở đây, gắn liền với anh là tính cách thẳng thắn, phóng khoáng chưa từng thay đổi. Đây cũng là công việc thứ ba của anh trong năm thứ ba này, trước giờ chưa từng ổn định. Anh chia sẻ với chứng tôi về điều mới ngộ ra gần đây: "Mấy năm nay tôi đã gặp rất nhiều người, có những người không cần làm gì vẫn có được tiền đồ rộng mở, nhưng cũng có những người cố sống cố chết vẫn không tồn tại nổi trong thành phố này."

    Một cô gái tôi quen trên Hujiang, cô ấy vì bạn trai mà suýt chút nữa sang nước ngoài học cùng anh ta một năm, nhưng sau đó bọn họ lại chia tay. Về sau, cô ấy quyết định một mình đến Thượng Hải, lú khổ sở nhất thậm chí còn không có cơm để ăn, chỉ biết cầm mấy miếng bánh bao, trú trong trạm tàu điện ngầm, không biết nên đi đâu. Giờ đây cô ấy đã tìm được công việc, thuê được một căn hộ, cuối cùng cũng có thể gánh vác cuộc sống của mình.

    Tôi từng không tài nào hiểu nổi, rõ ràng về chỗ bố mẹ sẽ có công việc tốt hơn nhiều, lại có thể ở bên bố mẹ, việc gì phải một mình vật lộn nơi thành phố lớn, lại chưa chắc có kết quả tốt. Gioongs như cô gái khóc trong tàu cao tốc mà tôi từng viết, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể trở về quê. Lúc đó tôi không hiểu, nếu cuối cùng vẫn phải về quê, vậy tại sao ban đầu còn ra đi? Mãi đến khi chính mình phải đối mặt với sự lựa chọn, tôi mới hiểu tâm trạng của họ khi đưa ra quyết định.

    Thật ra không có ai ngốc cả, mọi người đều biết rõ sau này sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, chỉ là có những con đường cho dù đầy ắp chông gai bạn vẫn sẽ lựa chọn bước lên. Bạn biết có thể không ai thông cảm với mình, không được kỳ vọng, thậm chí có thể thất bại, nhưng bạn vẫn sẽ làm. Có lúc điều bạn cần chỉ là kiên trì thêm chút nữa, bởi đối với những người mang hy vọng trong lòng, lựa chọn từ bỏ chưa từng là điều dễ dàng. Tất cả những gì họ phải vượt qua trước nay chỉ có chướng ngại trong lòng mà thôi.

    Chàng trai ngoại tỉnh ở Bắc Kinh phía trên từng nói, cho dù có phấn đấu cả đời vẫn không khá lên là bao, nhưng ít nhất như vậy anh sẽ không còn lý do bao biện nữa, khi về già cũng không hối hận vì đã không dám làm. "Cậu hỏi có đáng không ấy à? Tôi cảm thấy là đáng. Tuy tính cách thẳng thắn của tôi gây ra rất nhiều phiền phức, nhưng đây mới chính là tôi."

    Hồi nhỏ tôi rất hay mạnh miệng nói, tôi nỗ lực là vì muốn thay đổi thế giới, nhưng giờ tôi cảm thấy, có những người nỗ lực chỉ để trở thành một người bình thường, có những người nỗ lực chỉ để có một câu trả lời cho bản thân, lại có những người nỗ lực chỉ vì đã lựa chọn. Đa số những nỗ lực của mọi người không thay đổi được thế giới, nhưng ít nhất họ đã không bị thế giới thay đổi, ít nhất họ đã không nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

    Có thể chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn chỉ là những nhân vật nhỏ bé, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc chúng tôi lựa chọn sống như thế nào. Tôi trộm nghĩ, đối với những người sau khi nhìn thấu tất cả những bất lực của cuộc sống vẫn lựa chọn không qua loa, không oán thán, không tự ti, vẫn yêu cuộc sống và cố gắng làm tốt việc của mình kia, sự cố gắng chính là câu trả lời họ dành cho bản thân.

    Giống như tôi tâm sự với Lý Tịnh về cuộc sống tương lai, nói về việc nên đến thành phố lớn hay là ở lại. Sau đó chúng tôi cùng đúc kết được, thực ra sống ở thành phố nào cũng đều không dễ dàng, những lo toan vụn vặt của cuộc sống ở đâu rồi vẫn sẽ gặp phải mà thôi.

    Cho dù trở thành người như thế nào, bản thân vẫn phải tự mình gánh vác.

    (3) Chỉ có hành động mới có thể giải quyết những bất an trong lòng

    Bạn nói muốn làm một nhà văn tự do nhưng từng thấy bạn nỗ lực viết lách, bạn nói muốn thi nghiên cứu sinh nhưng chưa bao giờ thấy bạn học từ mới hay luyện đề, lúc bạn nhìn thấy bạn mình học giỏi thì cười nhạo nói sống như vậy chẳng có ý nghĩa, thấy người khác đi du lịch thì khinh thường nói chỉ là theo trào lưu. Tôi bắt đầu hoài nghi, những điều bạn nói có chăng chỉ là cái cớ để trốn tránh hiện thực, có phải giữa hàng tá những trốn tránh và tự an ủi bạn lại trở nên lo lắng bất an hay không.

    Vậy nên bạn dần bị thuyết phục trước những ham muốn của bản thân. Rõ ràng mấy năm nữa cuộc sống có thể tốt hơn nhiều, nhưng cứ nhất định phải mua túi xách kiểu dáng mới nhất ngay lúc này. Mỗi người đều muốn có được một vị trí xã hội và điều kiện vật chất nhất định, dường như kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Thế nhưng bạn có từng nghĩ, rốt cuộc nỗ lực là để thõa mãn ham muốn cá nhân hay để khiến bạn ngày càng hoàn thiện hơn? Gioongs như một đoạn trong bài hát của Uông Phong: "Bao nhiêu người dẫu bước mà vẫn ở nguyên tại chỗ, bao nhiêu người sống mà như đã chết, bao nhiêu người yêu mà như đã chia ly, bao nhiêu người cười mà nước mắt đong đầy."

    Đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mình đã đạt được kết quả mà bản thân mong muốn trước đó nhưng tiếp sau lại không biết nên đi như thế nào nữa.

    Những năm đầu độ tuổi hai mươi, xin hãy đặt mình vào đúng vị trí của những năm tháng ấy. Bạn không có lý do, cũng không đủ sức để sở hữu sự từng trải và tiền tài của một người bốn mươi tuổi, bạn chẳng còn gì khác ngoài thanh xuân trong tay, nhưng chính những thứ có vẻ ít ỏi về số lượng này sẽ quyết định bạn trở thành người như thế nào.

    Tôi không biết thế giới này có thật sự tồn tại cái gọi là "cảm giác an toàn" không, hay bởi mọi người đều nói mình không có cảm giác an toàn nên bạn mới thấy bản thân cũng thiếu cảm giác an toàn. Định nghĩa của tôi về cảm giác an toàn chỉ có hai dạng: Một là năng lượng người khác đêm đến cho bạn, thứ này rồi cũng sẽ tiêu tan thôi, chỉ có cảm giác an toàn tự bản thân mang lại mới đáng tin cậy, và chỉ có hành động mới đem lại cho bạn cảm giác ấy. Hai là điều bạn luôn phải khắc ghi, cho dù bạn có như thế nào, bạn sẽ luôn là cảm giác an toàn của bố mẹ.

    Cho nên mỗi khi cảm thấy bất an, xin hãy nghĩ đến bố mẹ ở phía sau, hãy nghĩ đến bố mẹ vì bạn mà vất vả, hãy nghĩ đến quyết tâm thuở ban đầu của mình, sau đó ngẩng đầu mạnh mẽ bước tiếp.

    Chí có hành động mới giải tỏa được nỗi bất an trong lòng bạn.

    (4) Có ước mơ, đừng than vãn

    Bạn biết đấy, thời gian trôi qua từng ngày, chúng ta cuối cùng sẽ vì những nỗ lực hoặc vấp ngã của mình mà trở nên trưởng thành hơn hoặc ngày càng yếu đuối đi.

    Khi mới quyết tâm đọc sách, tôi hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa về những ý nghĩa nó sẽ mang lại, lâu dần mới hiểu, thật ra dù có đọc sách hay không, cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua. Chỉ là đọc sách khiến tôi cảm thấy tâm hồn phong phú, cho tôi cảm giác thời gian không lãng phí, vậy là đủ rồi.

    Tại sao chúng ta dù chịu đã kích hết lần này đến lần khác nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước? Tại sao rõ ràng rất thất vọng nhưng vẫn không muốn từ bỏ một người, một lý tưởng?

    Mọi người vẫn kiên trì tiếp tục, đơn giản vì họ muốn bước tiếp, đơn giản vì họ không muốn đầu hàng trước cái gọi là số phận. Có thể sẽ không ai giống bạn hoàn toàn, cũng không ai có thể ở bên bạn mãi mãi. Có thể rất lâu sau này khi quay đầu nhìn lại, chúng ta chẳng còn nhớ rõ dáng hình hiện tại của nhũng người mà bản thân đang trân trọng nữa. Nhưng hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là, cho dù như vậy, trong khoảng thời gian có hạn này, vẫn có người chân thành nguyện ý bước cùng tôi trên đoạn đường đầy chông gai, bằng lòng cùng tôi nỗ lực vì ước mơ, trải qua những ngày tháng lang bạt cô độc ấy.

    Nghĩ như vậy, cuộc sống quả thật tốt đẹp biết bao.

    Mặc dù không hay nghe nhạc của Uông Phong, nhưng tôi vẫn nhớ anh ấy từng hát: "Nên tìm lý do để mặc dòng đời xô đẩy hay dũng cảm tiến lên giũ bỏ xiềng xích?" Tôi nghĩ, bạn chắc chắn đã có đáp án rồi.

    Tuy hiện giờ chỉ có hai bàn tay trắng nhưng bạn lại đang nắm giữ tất cả, vì bạn vãn còn những ước mơ tuyệt vời. Chỉ cần là con đường do bạn lựa chọn, sợ chi đi xa, bởi cuộc sống sẽ luôn dành cho những người có niềm tin vào nó vì một điều gì đó.

    Hai bàn tay trắng, nắm giữ tất cả

    BGM: "Paradise" - Coldplay

    Còn tiếp..
     
  9. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 6: Cái gọi là tương lai, chỉ còn lại hiện tại

    "Bấm để xem"
    Tận thế lại tới muộn, chúng ta lại đi qua một năm. Một năm này bạn có được một vài thứ, cũng mất đi một vài thứ. Bạn mất liên lạc với không ít người, may mắn bạn thân vẫn ở bên cạnh. Bạn lúc thì bi quan, khi lại lạc quan, nhưng đều có thể bình tĩnh đối diện. Bạn cảm thấy một năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng lại không thể nhớ lại hình ảnh hoàn chỉnh. Tận thế qua đi, chúng ta sẽ lại trải qua thêm một năm trọn vẹn, tốt có xấu có, nhưng dù thế nào, tôi vẫn biết mình đã đứng trước những ngã rẽ. Cái gọi là tương lai, chỉ còn lại hiện tại.

    Tôi sẽ chỉ dùng câu nói trên làm câu mở đầu cho chương tổng kết năm 2013 của mình. Thời điểm này năm ngoái, tôi như thường lệ viết một bài tổng kết, chắc vì tôi đã quá hiểu cái tật nhớ nhớ quên quên của mình, có những việc nếu không viết ra sẽ quên mất. Bây giờ tôi đã không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra trong năm 2012, nếu không nghĩ kỹ lại, rất nhiều việc chỉ còn là mảng ký ức mơ hồ. Rõ ràng lúc đó đã nói với bản thân, phải ghi nhớ những chuyện tuyệt vời, đau khổ, vui vẻ, xui xẻo, cuối cùng lại ghi nhớ những chuyện mà khi đó chẳng hề để tâm.

    Trí nhớ có thể đánh lừa con người, nên tôi mới phải nhờ đến câu chữ, nhờ đến âm nhạc.

    Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về năm 2013 chính là mỗi người một nơi. Cho dù vài năm trước đây, tôi đã bắt đầu cảm thấy những người bạn quanh tôi ngày càng ít đi, nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được rõ rệt như năm 2013. Hệt như "Cuối cùng, sẽ có những người thực sự không bao giờ gặp lại" tôi viết hồi tháng Sáu, có những người tôi không bao giờ gặp lại nữa thật.

    Chuyện mỗi người một nơi hay đứng trước ngã rẽ là không thể tránh khỏi, hơn nữa nó luôn khiến con người ta không kịp trở tay. Tôi cũng vậy. Trước đây, khi vô tình gặp bạn của bạn hay những người bạn mới quen, chúng tôi đều có thể tám chuyện trên trời dưới bể, chỉ tiếc sao không gặp nhau sớm hơn. Giờ đây, tôi thưa dần liên lạc với những người bạn xã giao ấy, bạn thân ít dần đi, cho đến khi hình thành một vòng tròn bạn bè cố định. Tôi biết, vòng tròn bạn bè này có thể tăng hoặc giảm, nhưng tôi tin rằng sẽ không có thay đổi gì quá lớn trong đám bạn thân của tôi.

    Một năm qua, tôi mong muốn tự lực cánh sinh hơn bất kỳ năm nào trước đó, những chuyện không cần làm phiền bố mẹ thì tuyệt đối sẽ không làm phiền. Những lời than thở chưa từng ít như vậy, giãi bày âu cũng là một cách hay, nhưng không thể lúc nào cũng đem những cảm xúc tiêu cực của mình truyền sang cho người khác. Người không để người khác phải bận tâm mới là người đáng tin nhất. Cho nên mỗi lần tôi làm hỏng chuyện, khi buộc phải để bố mẹ biết hoặc giúp đỡ, tôi chỉ thấy có lỗi với bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng hơn là cảm thấy thất bại hay lo cho bản thân.

    Một năm nay, có lẽ tôi đã bước vào độ tuổi trái khoáy hơn bao giờ hết. Chúng ta muốn dựa vào bản thân, lại phát hiện bản thân không dựa được, chúng ta muốn là chính mình, lại chưa khám phá ra mình là ai, chúng ta an ủi bản thân còn nhỏ, nhưng lại rõ hơn ai hết chúng ta đã hết tuổi được nhà trường bao bọc - đó là quyền lợi của những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều. Giờ đây, dù muốn hay không, bạn đều đã bị thời gian đẩy ra dòng đời ngoài kia. Thế giới bên ngoài không tốt đẹp như bạn tưởng, gió mưa giống bão đều phải tự mình gánh vác. Thế nhưng mỗi lần bạn cảm thấy mọi thứ sắp hỏng bét, thì mưa lại ngừng, ánh dương lại ló, khiến bạn cảm thấy dù thế nào cũng vẫn có thế tiếp tục cố gắng được.

    Thế giới hiện thực xảo quyệt vô cùng. Cho nên bạn phải từ giã con người trước đây, dù là dứt khoát hay trì hoãn, cuối cùng bạn cũng phải học cách tạm biệt con người ấy.

    Tương tự như vậy, một năm nay tôi gặp nhiều người, từ Nam Kinh, Thượng Hải, Cáp Nhĩ Tân, Bắc Kinh đến Melbourne, Canberra và rất nhiều nơi mà tôi từng đi qua. Trình độ nấu ăn của tôi cũng xem như có bước tiến lớn, tôi chuyển nhà ngày càng thành thạo, chứng thức đêm của tôi vẫn chưa sửa được. Anh bạn hàng xóm của tôi trông một cây xương rồng, tờ mờ sáng đã dậy chạy bộ nên lúc nào tôi cũng gặp cậu ta. Năm nay, Kim cũng trải qua một đợt bệnh nặng, suýt chút nữa phải tạm dừng việc học, nhưng cậu ấy mỗi ngày vẫn miệt mài vẽ, dù cho những bức họa đó chắc sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Bánh Bao hừng hực khí thế quay bộ phim ngắn thứ năm, dù tôi vẫn luôn không hiểu được thông điệp cậu ấy muốn truyền tải, nhưng có lẽ hiểu được con người cậu ấy đã là tốt lắm rồi, từ đáy lòng tôi cảm thấy vui thay cậu ấy.

    Những lúc tôi mất phương hướng, chính những người bạn đó đã dùng hành động của mình nói với tôi: Kiên trì cũng có ý nghĩ của nó.

    Mỗi người tôi gặp đều có cách nghĩ riêng, và họ đang sống theo cách của riêng mình. Mỗi người dường như đều đang chờ đợi một điều gì đó, có lẽ đang đợi một người, có lẽ đang chờ ngày được tự do, có lẽ đang chờ đợi thời gian thay đổi chính bản thân mình.

    Thế gian này có quá nhiều câu chuyện, mỗi câu chuyện lại chia thành những chương đoạn khác nhau, hoặc khổ đau hoặc hạnh phúc, hoặc nhàm chán hoặc sôi động, trong đó thế nào cũng có một câu chuyện của riêng bạn. Mỗi người đều đang chờ đợi cái kết cho câu chuyện của mình, nhưng lại không biết rằng người viết nên câu chuyện đó vẫn luôn là chính họ.

    Chờ đợi thực ra không có gì đáng ngại, giống như bạn chờ một năm mới đến, sớm muộn gì cũng tới. Thế nhưng, chờ đợi cũng vô cùng phiền toái, giống như bạn đợi được năm mới đến, lại phát hiện bản thân vẫn còn rất nhiều điều chưa làm được. Trước nay chưa từng có điều gì có thể hoàn toàn thay đổi được bạn, với những người đang dậm chân tại chỗ, năm mới e rằng cũng chỉ là sự lặp lại của năm cũ. Nếu bạn muốn thay đổi, thì hãy coi khởi đầu mỗi ngày đều là năm mới. Giá trị của việc chờ đợi nằm ở việc biến bản thân trở thành một người đáng để chờ đợi, vì theestrong lúc chờ đợi, bạn vẫn cần tiến về phía trước.

    Ngày này của năm kia, tôi còn đang hoang mang cực độ, không biết tiếp theo nên làm gì, không biết có qua nổi mùa đông năm nay không; ngày này năm ngoái, tôi vừa mới cất bước, không biết thích ứng ra sao khi đứng trước những áp lực từ trên trời rơi xuống; đến đây, lại một năm nữa qua đi, thế giới vẫn chưa tới ngày tàn, nó vừa tràn trề sức sống lại vừa thoi thóp mong manh, còn chúng ta thì vẫn tồn tại. Theo đuổi giấc mơ giống như việc đi trên dây cáp, bạn không biết lúc nào mình sẽ rơi xuống nhưng vẫn phải nỗ lực hết sức để giữ được thăng bằng.

    Năm nay, tôi xuất bản một cuốn sách mới, cũng bắt đầu đi diễn thuyết. Tôi cuối cùng cungc gặp được các bạn, gặp được rất nhiều gương mặt xa lạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đi nhiều nơi như vậy, được nói chuyện trực tiếp với các bạn, nói về cuộc sống của mình, nói về những điều mình ngộ ra, trò chuyện như những người bạn, được thổ lộ niềm cảm kích với các bạn. Rất nhiều bạn từ nơi xa tìm đến, kể cho tôi về cuộc sống của họ. Tôi nghe được rất nhiều lời cảm ơn, người đứng trên sân khấu là tôi đây trong lòng không biết nên nói lời cảm ơn thế nào cho phải. Vậy nên, hãy coi như những lời cảm ơn đã tự bù đắp lẫn nhau, việc bầu bạn, là hai bên cùng tình nguyện.

    Năm mới tới, tôi không còn chờ đợi điều may mắn tốt đẹp nào nữa vì tôi biết cuộc sống thật ra đều như nhau cả. Bi thảm thì vẫn cứ bi thảm, quan trọng là bạn vượt qua những khoảnh khắc bi thảm ấy như thế nào. Tôi biết mình đã đi đúng đường, đây là sự kiên định tôi đã đánh đổi bằng vô số lần vấp ngã và từ bỏ. Tôi không biết điểm cuối của mình sẽ nằm ở đâu nhưng tôi đã quyết đặt tất cả những cố gắng nửa vời trước kia vào con đường này.

    Bạn không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước, nhưng bạn nhất định phải bước tiếp. Cho dù mịt mù, thời gian vẫn sẽ kéo bạn đi. Bởi vậy, tôi không quan tâm phái trước rốt cuộc có gì đang đợi mình, điều tôi quan tâm hơn cả là người bên cạnh tôi là ai và tôi đã tiến thêm so với trước kia bao nhiêu bước. Tôi không bi quan, cũng không lạc quan, nếu trước mặt là mặt đường bằng phẳng thì mạnh dạn bước tiếp, nếu trước mặt là tường chắn thì phá tường mở lối mà đi.

    Mọi tư cách để cố chấp trên thế giới này đều dành riêng cho những người thể hiện rõ lòng quyết tâm.

    Tôi của năm nay không còn sợ hãi nghi ngờ, cũng không lo lắng về bất cứ điều gì, tất cả nỗ lực của tôi không phải vì thứ gì khác, mà để trong tương lai vài năm nữa, tôi có thể mỉm cười nói rằng, ít nhất tôi đã từng cố gắng như thế nào.

    Nếu thật sự tiến được xa hơn, tôi nghĩ mình đã đủ sức nói với bản thân, nói với các bạn: "Bạn xem bạn làm được rồi này, chúng ta cùng nhau làm được rồi này. Thế giới có những kẻ ngốc không biết đến khái niệm từ bỏ, bọn họ lảo đảo tiến về phía trước, thế nhưng cũng chính những người đó, cuối cùng đã trở thành người mà họ mong muốn."

    Sẽ có một ngày, chúng ta gặp nhau, ở nơi chỉ ông trời mới biết. Khi ngày đó đến, chúng ta đều phải đứng vững trên mặt đất bằng đôi chân của chính mình, đây là hẹn ước của chúng ta, bạn đừng có thua đấy.

    Nguyện vọng năm mới, nếu thật sự có thể thành sự thật thì sẽ là: Mong khi bạn muốn đi xuống, thang máy dừng ngay ở cửa; mong khi bạn đói bụng, mở tủ lạnh có sẵn đồ ăn; mong khi trời mưa, trong túi bạn đã có sẵn ô; mong khi bạn buồn, sẽ có một bài hát an ủi bạn; mong người bạn có thể sẻ chia bí mật cũng chính là người có thể an ủi bạn.

    Cái gọi là tương lai, chỉ còn lại hiện tại

    BMG: "Gentleman" - Đới Ái Linh (ft. Lưu Vỹ Đức)

    Còn tiếp..
     
  10. Tần Lam

    Bài viết:
    28
    Chương 7: Sức mạnh của hành động



    "Bấm để xem"
    Kế hoạch mà không được thực hiện thì chi bằng đừng lên kế hoạch, một ý tưởng không được biến thành hành động thì chẳng khác nào không ý tưởng. Đừng rối bời, đừng do dự, nghĩ gì thì hãy làm nấy. Đừng trì hoãn, việc hôm nay chớ để ngày mai. Bịt chặt tai lại, chuyên tâm vào việc trước mắt, đừng để bị quấy nhiễu, cũng đừng vội nghĩ tới kết quả.

    Không biết bên cạnh mọi người có trường hợp như thế này không.

    Một người nọ, tạm gọi là anh A. Anh A là một người rất bận rộn. Anh ta thường lên Sina tải bài giảng công khai hay những bài diễn thuyết được nhiều người khen ngợi trên Youku, cách dăm ba ngày lại vào tiệm sách lục tìm tư liệu liên quan đến thi nghiên cứu sinh, cả sách từ vựng cũng mua tới mấy cuốn.

    Sau đó, anh ta lên kế hoạch, mỗi ngày phải học thuộc một trăm từ mới, xem hết một bài giảng, cuối tuần đi xem một bài diễn thuyết. Vì nó, anh ta chuẩn bị rất chu toàn. Thế nhưng đến lúc thực hiện, nhận được điện thoại từ bạn bè nên anh ta đã thay đổi kế hoạch, ra ngoài ăn cơm cùng bạn, phần hôm nay chưa học để mai học bù. Chẳng mấy chốc, anh ta vì chuyện nọ chuyện kia mà đảo lộn hết kế hoạch, nhiệm vụ của hôm nay cứ mãi lần nữa sang này hôm sau.

    Bạn nói anh ta có nỗ lực không? Anh ta quả thực đã nỗ lực, vì ít nhất anh ta cũng xem hết bài giảng, học được mấy buổi từ mới. Nhưng anh ta có thu được thành quả gì không? Chưa chắc.

    Không lâu sau, anh ta đã từ bỏ kế hoạch. Nhưng vấn đề ở chỗ, anh ta cảm thấy bản thân không hề sai, anh ta quả thực đã muốn thay đổi bản thân, cũng thực sự muốn học từ mới.

    Sự thất đúng là anh ta có học, bài giảng cũng đã bắt đầu xem, nhưng lại cảm thấy nhiệm vụ ngày càng chồng chất, từ mới càng học càng khó, tất cả dần trở thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

    Chuyện kinh khủng hơn chính là anh ta bắt đầu lo lắng, bắt đầu oán trách, anh ta cảm thấy rõ ràng bản thân cố gắng rất nhiều, đã vậy còn tốn công chuẩn bị kế hoạch. Anh ta bắt đầu cảm thấy không công bằng, tại sao người khác làm được còn mình lại không?

    Mua sách về lật xem vài trang rồi bỏ đấy, tư liệu chỉ tải về cho có, đi thư viện hết chơi điện thoại rồi ngẩn người, về nhà lại vờ như mình học rồi. Sai lầm lớn nhất chính là nghĩ rằng mình đã thu thập được rất nhiều thứ, chỉ cần chỉnh sửa rồi lật giở xem qua là xong, việc này và việc đầu tư công sức cho oán trách vì sao bản thân đã bỏ thời gian nhưng vẫn không hiệu quả, hãy nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc bạn đã thật sự bỏ ra bao nhiêu công sức cho việc này.

    Lên kế hoạch mà không hành động sẽ chỉ huỷ hoại bạn mà thôi, vì nó khiến bạn cảm thấy bản thân đã thực hiện rồi, nó cảm thấy bạn tĩnh tâm lên được kế hoạch là đã tiến xa hơn người khác một bước. Thực ra không phải vậy, bạn - người đã lên một kế hoạch nào đó mà không thực hiện, chỉ như một người theo chủ nghĩa lý tưởng giả mà thôi.

    Kỳ thực, để không bị quấy nhiễu rất đơn giản, chỉ cần tắt điện thoại đi, bật một bài hát mình thích, hít một hơi thật sâu, đắm chìm bản thân vào việc mình muốn làm là được.

    Cô B là một ví dụ khác.

    Cô B rất muốn đi du lịch. Mỗi lần thấy bạn bè đăng những bức ảnh đi du lịch lên mạng xã hội, cô đều ngưỡng mộ không thôi, không hề che giấu khao khát được ngao du đây đó. Cô bắt đầu mơ mộng rằng tương lai nếu có thời gian sẽ đi đâu, đầu tiên là tới Tam Á, sau đó là Cổ Lãng Tự, cô còn nghiêm túc lên mạng tra cứu đủ mọi tư liệu, nhưng đã bao ngày trôi qua, cô vẫn chưa đi được nơi nào.

    Cô lúc nào cũng ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, nhưng lại không ngờ khác biệt giữa mình và họ chỉ nằm ở đúng một điểm: Hiện thực hóa mong muốn của mình. Chúng ta để dành giấc mơ cho tương lai, để dành du lịch cho lần sau, để dành những việc muốn làm cho sau này. Rồi khi cái thời điểm đáng nhẽ là tương lai ấy đến, bạn lại đột nhiên bị bốn chữ "không có thời gian" ngăn cản, mọi lý do chẳng qua chỉ là cái cớ bạn biện minh cho sự trì hoãn và lườ biếng mà thôi.

    Chỉ cần còn lãng phí thời gín đồng nghĩa với việc bạn đang hoài phí chính bản thân mình. Lấy đâu ra nhiều tương lai cho bạn như thế? Bạn chỉ có mỗi hiện tại thôi.

    Cuộc sống đáng sợ ở chỗ đó. Có những người có thể bằng lòng với hiện tại, không cảm thấy tự ti, không qua loa lấy lệ, cứ bình thản mà sống, lại có những người muốn đến những nơi rất xa, muốn sống thật rực rỡ, bởi không điên cuồng sao gọi là sống, dẫu có rã rời cũng phải sống cho oanh liệt. Nhưng trớ trêu ở chỗ bạn lại sống cho một cuộc sống khác - một cuộc sống nửa vời.

    Cuộc sống nửa vời là khi rõ ràng bạn rất muốn thay đổi nhưng lại cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt, rõ ràng đã rất nỗ lực, lại không biết bao nhiêu nỗ lực đó trôi đi đâu mất. Bạn không cam tâm tiếp tục sống như vậy nhưng lại không có hành động thay đổi hiện tại.

    Bạn muốn đọc vài cuốn sách, muốn tôi giới thiệu, tôi liệt kê cho bạn một danh sách, không lâu sau bạn lại nói với tôi những cuốn sách này vừa khô khan vừa dài dòng, đọc hết thì quá lãng phí thời gian, thà đọc tiểu thuyết mạng còn hơn; bạn nói muốn đi du lịch, thế là bạn liền lùng sục khắp nơi thu thập tư liệu cho chuyến đi, nhưng rồi bạn lại nói không đặt được vé, hơn nữa thực sự không thu xếp được thời gian; bạn nói ước mơ của bạn là xuất bản được một cuốn sách, gửi đến vài nghìn chữ để tôi góp ý, nhưng ít lâu sau bạn lại nói không có cảm hứng và đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi, bỏ đi vậy.. Được thôi, bạn nói không có thời gian đọc sách, vậy thời gian bạn nghịch điện thoại trước khi đi ngủ mỗi ngày tại sao không dùng để đọc sách? Bạn nói chẳng bằng đi đọc tiểu thuyết trên mạng, nhưng tiểu thuyết mạng dễ cùng mấy trăm nghìn chữ, bạn lấy thời gian đâu mà đọc đây? Bạn nói không đặt được vé, vậy lúc lên kế hoạch tại sao không thực hiện luôn? Bạn nói muốn viết sách, nhưng lại không muốn đặt bút viết thì biết phải làm sao?

    Con người chính là như vậy, lợi ích trước mắt quả thực quá hấp dẫn khiến cho người ta bỏ qua tương lai lâu dài, cho nên họ mới cí thể vì người trước mắt mà không chút do dự nhưng lại không thể vì tương lai chưa rõ ràng mà không quản khó khăn. Giống như ở trên đã nói, bạn nghe xong một bài diễn thuyết cổ vũ ý chí, cảm thấy tinh thần dâng cao, lập tức cầm cuốn từ vựng lên học, còn thề rằng mỗi ngày sẽ học được một trăm từ, nhưng cuối cùng lại không thể tiếp tục kiên trì.

    Trong lúc than vãn oán trách, bạn đã từng tự hỏi tại sao mình không hành động chưa? Hãy nói cách khác, bạn rõ ràng đã có một kế hoạch rất tốt, tại sao không từng bước thực hiện theo kế hoạch? Mỗi lần có người inbox hỏi tôi, làm sao để có thể mau chóng thành công, con đường nào mới là tốt, tôi đều đáp rằng, trên đời này vốn không có cái gọi là thành công, vốn chẳng có con đường nào là tốt cả.

    Vốn không có cái gọi là thành công. Thước đo sự thành công ngày nay là có nhà, có xe, có tiền. Không nhà, không xe, không tiền tức là kẻ thất bại. Sẽ luôn có người nói với bạn, phải như người A nào đó trên TV mới gọi là thành công. Đối với chuyện này, tôi thấy: Bạn muốn trở thành một người như vậy cũng không có gì đáng trách, dù sao anh ta cũng là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, sẽ rất tốt nếu bạn thực sự muốn làm những điều này, nhưng nếu bạn sinh ra đã chán ghét việc ấy, vậy chẳng bằng chọn con đường khác, thử làm những việc khác còn hơn.

    Rất nhiều người cho rằng, cam tâm bình thản chấp nhận thực tế là một sự phản bội ước mơ, hay họ cho rằng nếu đã không thể thực hiện được ước mơ thì việc gì phải nỗ lực quá nhiều, chẳng thà sớm chấp nhận số phận còn hơn. Thật ra không phải vậy, trạng thái tươi đẹp nhất của cuộc sống không gì bằng được việc bạn ngốc nghếch kiên trì với ước mơ trong những năm tháng thanh xuân của mình, sau đó trở nên bình thản và sống một cách thực tế hơn. Thực hiện được ước mơ tất nhiên là tốt nhất nhưng không thực hiện được cũng chẳng có gì tiếc nuối.

    Ước mơ vốn không hề dễ dàng thực hiện, mục tiêu cuối cùng là thứ nhiều người có thể đạt được, nhưng bạn vẫn nên nỗ lực vì lý tưởng một lần, nỗ lực đến kho tự thấy không thẹn với lòng mới thôi. Vì chỉ có như vậy, trong tương lai, bạn mới có thể đạt được những điều còn quan trọng hơn cả thành công, đó chính là sự phong phú trong tâm hồn, là nguồn vốn để đối mặt với tương lai mà bạn góp nhặt được sau từng lần vấp ngã.

    Vốn chẳng có con đường nào tốt hơn. Kế hoạch bạn đã vạch ra là của riêng bạn, là việc bạn nên thực hiện. Bạn có thể bổ sung nhưng đừng tuỳ tiện thay đổi nhiệm vụ và thời gian trong đó. Mỗi khi kế hoạch bị thay đổi, ít nhiều cũng sẽ mất đi sự tuân thủ và ý nghĩa ban đầu của nó. Kế hoạch vốn là để giám sát đốc thúc bạn, bạn lại hết lần này đến lần khác thay đổi nó, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?

    Đừng lo sợ tương lai có một con đường tốt hơn, còn con đường bạn lựa chọn hiện tại chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Con đường bạn cần đi cuối cùng vẫn phải đi, dù nó là đường vòng lớn thì vẫn là lựa chọn của riêng bạn, bạn vẫn có thể ngắm nhìn những cảnh vật chỉ dành riêng cho bạn, huống hồ, một con đường nếu có thể kiên trì bước tiếp, bạn còn sợ gì nó không đem đến cho bạn những trải nghiệm quý giá?

    Vì thế, xin hãy bắt tay hành động. Nếu trong tay bạn vừa hay có sẵn kế hoạch, thì hãy theo đó mà hành động. Cách tốt nhất để xây dựng niềm tin chính là đi làm những việc khiến bạn đau đầu.

    Nếu trong tay bạn chưa có kế hoạch, chi bằng khỏi lên kế hoạch. Đi du lịch, có sẵn vài nơi dự tính cũng tốt, nhưng đến ngắm một vài nơi mình không biết tên cũng không phải không thể. Muốn đi du lịch nơi nào thì hãy đi đi, muốn điên cuồng thì cứ điên cuồng, đừng vì lo lắng quá nhiều mà trói buộc bản thân để rồi cuối cùng mục tiêu giải tỏa không đạt được, mục tiêu học hành cũng không với tới, càng đừng vì ánh mắt của người khác mà thay đổi bản thân.

    Rất nhiều người đều nói bạn phải làm những việc mình thích, bạn liền liệt kê những việc mình muốn làm trước năm ba mươi, bốn mươ tuổi. Thế nhưng nào dễ tìm được đoeeuf mình muốn như thế. Bởi vậy, khi bạn vẫn chưa hạ quyết tâm muốn đi du lịch hay đăng ký thi nghiên cứu sinh, trong lúc bạn vẫn đang ngụp lặn giữa hàng đống sự lực chọn, hãy làm tốt việc trước mắt đã.

    Sau khi quyết định, hãy đặt cho bản thân một kỳ hạn. Trong kỳ hạn đó, vứt bỏ tất cả những rối bời và bất an trong lòng, bỏ những cố gắng dở dang lại cho quá khứ, nuốt hết mọi nỗi buồn và oán trách xuống bụng. Trong kỳ hạn ấy, bạn phải từ biệt con người trong quá khứ, đánh bại con người lười nhác khó dạy bảo, đánh bại con người hành động mãi mãi không theo kịp suy nghĩ của ngày xưa ấy. Còn kỳ hạn đó dài bao lâu, tôi nghĩ bạn là người hiểu rõ hơn ai hết.

    Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ hành động mới quyết định được giây tiếp theo trong tương lai của bạn.

    Sức mạnh của hành động

    BGM: "Butterfly" - Digimon

    Còn tiếp..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...