Chương 100
Dẫn sói vào nhà
Dẫn sói vào nhà
[HIDE-THANKS]
Editor: Lục Thất Tiểu Muội.
***
Ban đầu Ninh Uyển Vi được hắn sủng hạnh, là tựa vào ánh sáng của Hoàng tỷ.
Đó là một ngày của hai năm về trước, Giang Huyền Cẩn còn đang ở trong Ngự Thư phòng dạy hắn "Đế Vương Sách", lúc đang nói đến "Không tàn thủ túc, không hủy huyết mạch", Lí Hoài Lân nâng mắt hỏi: "Vậy Hoàng tỷ giết Bình Lăng Quân nên tính là thế nào?"
Giang Huyền Cẩn dừng một chút, nói: "Cho nên nàng ta phải chịu vạn người phỉ nhổ, theo lí đáng nhận."
Lí Hoài Lân rất rõ lúc đó Hoàng tỷ nhà mình đang trốn ở chỗ bí mật nhìn trộm, hắn cố ý hỏi như vậy, nhằm xoa dịu hận ý làm thế nào cũng không tan đi trong lòng.
Nhưng, nhìn thấy Hoàng tỷ thật sự thương tâm, buồn bã đi khỏi, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Loại khó chịu này lúc nhìn thấy Ninh Uyển Vi liền tìm được cách giải quyết.
Dáng vẻ Ninh Uyển Vi có vài phần tương tự với Hoàng tỷ, hắn từ trong trăm người chỉ nàng bước ra, nhẹ giọng hỏi nàng: "Muốn trẫm như thế nào, nàng mới vui vẻ?"
Lúc đó nàng bị hắn dọa ngốc luôn, ngớ người ra nhìn hắn, một lúc lâu sau cũng không thể nói ra lời.
Có điều đợi hồi phục lại tinh thần, nàng quỳ xuống trước mặt hắn nói: "Có thể bầu bạn bên quân, thiếp sẽ vui vẻ."
Được, Lí Hoài Lân ưng thuận nàng, đón nàng vào hậu cung, phong quý phi cho nàng, mỗi tối đều ở lại trong điện của nàng, muốn nàng học theo Hoàng tỷ hát khúc dỗ hắn vào giấc ngủ. Hắn ngáng chân Hoàng tỷ, liền tới thưởng đồ của Ninh Uyển Vi, hắn bố trí bẫy hãm hại Hoàng tỷ, liền càng thêm sủng Ninh Uyển Vi. Sau khi Hoàng tỷ chết, hắn càng sủng nàng có một không hai trong lục cung.
Nhưng Ninh Uyển Vi trước giờ chưa từng đắc ý vênh váo.
Nàng giống như rất rõ sự sủng ái của hắn là đến từ đâu, hiểu biết đúng mực mà hầu hạ hắn, an ủi hắn, chưa từng thỉnh cầu quá đáng gì cả.
Dần dần, Lí Hoài Lân phát hiện, lúc hắn nhìn nàng, đã rất khó nhìn thấy bóng dáng phảng phất của Hoàng tỷ rồi. Người trước mặt này là nàng, là một người toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn.
Hắn chỉ là không hiểu lắm người như mình có cái gì tốt, đáng để nàng như vậy.
Không phải không chịu tin tưởng tình cảm của nàng, chỉ là rất sợ... Rất sợ nàng sẽ đi. Rất sợ bản thân thích nhất, cuối cùng đều muốn rời khỏi mình.
Mím mím môi, Lí Hoài Lân đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy rượu thuốc nàng vừa mới dùng, dùng khăn thấm ướt, nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên trán nàng.
Con ngươi Ninh Uyển Vi co lại, tiếp đó lại thư thái.
Bệ hạ lúc nào cũng như vậy, sau khi phát giận sẽ đối tốt với nàng, đã thành thói quen rồi.
Hắn chỉ cần không đuổi nàng đi, vậy cái gì cũng đều dễ nói.
"Liễu Vân Liệt hai lòng." Cẩn thận xoa thuốc cho nàng, hắn thấp giọng nói: "Trẫm... Cần cách bảo toàn tính mạng của hai người chúng ta."
Lông mi khẽ run lên, Ninh Uyển Vi đưa tay kéo ống tay áo của hắn.
"Bệ hạ đi nơi nào, thần thiếp sẽ đi nơi đó."
Cúi đầu nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên Lí Hoài Lân mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, giữa mặt mày có một chút tính trẻ con hiếm thấy.
"Được." Hắn nói.
Hàng loạt binh lính của Tây Lương nhập cảnh, biên quan cấp báo, nhưng không có hoàng lệnh mà không thể hành động xằng bậy. Giang Huyền Cẩn nhận được tin tức, sắc mặt ngưng trọng.
"Quả nhiên." Hắn nói: "Liễu Vân Liệt là người của Tây Lương."
Từ lúc được biết hắn gả muội muội cho tướng quân Tây Lương, hắn đã từng nghi ngờ, cho dù Liễu Vân Liệt làm việc ổn trọng, thời điểm này lại kéo quan hệ với Tây Lương, ngộ nhỡ xảy ra sự cố gì, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Với mưu tính của hắn, nếu không có nguyên nhân gì khác, hẳn là không đến mức tự tìm đường chết.
Mà trước mắt, hắn cầm binh lại không chiến, nhường Kinh Thành ra cũng không tính, còn dung túng cho binh lính của Tây Lương vào Bắc Ngụy. Nếu không phải là người của Tây Lương, hắn tuyệt đối không có lí do gì ra quyết định như vậy.
Lí Hoài Ngọc dựa ở đầu giường, không nhịn được phun ra một câu thô tục: "Nhãi ranh! Ẩn nấp trong triều đình nhiều năm như vậy, chỉ vì mở cửa cho Tây Lương!"
"Nàng đừng phát cáu." Bỏ công văn xuống, Giang Huyền Cẩn nhíu mày: "Kì Cẩm nói rồi, nàng cần tĩnh dưỡng."
Không nhắc đến còn được, vừa nhắc đến Lí Hoài Ngọc quả thực chính là dở khóc dở cười. Từ lúc sinh xong hai vật nhỏ kia, Giang Huyền Cẩn liền coi nàng thành một em bé sứ mà chăm sóc, đứng không cho đứng, động không cho động, cơm cũng bón đến tận miệng, còn lau người giúp nàng. Nàng thật sự không chịu nổi muốn hoạt động, hắn liền lạnh mặt cõng nàng đi vài bước ở trong phòng.
Không sai, là cõng, mà không để cho nàng xuống.
"Có phải chàng đang báo thù ta không?" Hoài Ngọc duỗi đầu ngón tay ngoắc lấy tay hắn: "Báo thù ta hôm lâm bồn đó dọa chàng hả?"
Giang Huyền Cẩn dịu dàng xoa xoa tóc mai của nàng: "Sao có thể chứ."
Rõ ràng là phải mà! Nhìn ánh mắt hắn kìa! Hoài Ngọc giận mà không dám nói, tròng mắt xoay tròn, lại mỉm cười: "Lời của chàng hôm nay có phải nên nói rồi không?"
Hôm lâm bồn đó đã đồng ý với nàng, mỗi ngày đều nói với nàng ba chữ đó một lần.
Vẻ mặt có hơi không được tự nhiên, Giang Huyền Cẩn trầm mặt nói: "Đã nói sắp được một tháng rồi, nàng vẫn chưa nghe chán à?"
"Nghe không chán!" Lí Hoài Ngọc xua tay, cười đến sóng mắt long lanh: "Niềm vui vẻ lớn nhất mỗi ngày của ta chính là nghe chàng nói cái đó."
"Nàng không cảm thấy bản thân có hơi vô sỉ sao?" Giang Huyền Cẩn hơi giận: "Lúc nào rồi, còn giăng bẫy lừa người."
Sờ cằm nghĩ một chút, Lí Hoài Ngọc gật đầu: "Phải đấy, ta cũng cảm thấy bản thân khá vô sỉ, cho nên chàng ngàn lần đừng học theo ta! Nên nói thì phải nói, nói đi!"
Giang Huyền Cẩn: "..."
Hắn thật sự hiểu được vì sao người này muốn lựa chọn làm người xấu rồi, bởi vì người xấu một chút mặt mũi cũng không cần dùng, làm sao bản thân vui vẻ là được, không giống hắn, sắp bị lời chấp nhận của bản thân bức chết rồi.
Tay bị nàng nắm chặt trong tay, mặt bị nàng gắt gao nhìn chằm chằm, mặt Giang Huyền Cẩn xiết chặt lại, thanh âm cực khẽ lẩm bẩm một tiếng.
"Hả?" Hoài Ngọc đào đào lỗ tai: "Không nghe thấy."
Giang Huyền Cẩn tức giận: "Nàng cố ý!"
"Hung dữ với người ta hả?" Hoài Ngọc chớp mắt vài cái, kéo màn liền bày ra dáng vẻ ủy ủy khuất khuất: "Chàng hung dữ với người ta!"
Thái dương giật giật, Giang Huyền Cẩn hỏi: "Người ta là ai?"
"Người ta chính là người ta mà!" Giả giọng hờn dỗi, Hoài Ngọc uốn éo eo, quăng một ánh mắt quyến rũ về phía hắn.
Giang Huyền Cẩn đứng dậy, nhanh chóng quay đầu muốn đi.
"Ai ai ai, đừng đi mà." Hoài Ngọc duỗi tay túm lấy hắn, cười ngả ngớn nói: "Ta không làm loạn nữa."
Hắn thuận thế ngồi xuống bên giường, nàng lấn lên người hắn, nâng mặt hắn rồi hôn lên môi hắn.
"Thân thể." Hắn nhíu mày, đỡ lấy vòng eo treo lơ lửng của nàng.
"Hả?" Duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm môi dưới của hắn, Hoài Ngọc cười: "Vậy chàng phải đỡ chắc ta."
Nói xong, lại buông lỏng tay.
Sức nặng trên tay đột nhiên tăng lên, Giang Huyền Cẩn kêu lên một tiếng, phát hiện người không biết xấu hổ này lại nương theo lực đỡ của hắn mà hôn hắn, nhưng mà, hắn còn không thể buông ra, buông ra một cái là nàng sẽ ngã xuống giường.
"Nàng..." Hắn vừa tức vừa buồn cười.
Ngậm môi hắn nhje nhàng cọ cọ, Lí Hoài Ngọc thẳng thắn vô tư nói: "Ta là được sủng mà kiêu, có chỗ dựa nên không ngại gì hết!"
Còn thật sự không biết xấu hổ mà nói? Quả là vô pháp vô thiên!
Khẽ hít vào một hơi, Giang Huyền Cẩn nhắm mắt lại, tuân theo phẩm chất tốt của Giang gia, tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình, cuối cùng rút ra kết luận:
Đều là hắn nuông chiều, hắn đáng đời!
Nhịn đi, có thể làm gì được nàng chứ?
Bầu không khí trong phòng rất tốt, tốt đến mức Thừa Hư và Ngự Phong đều muốn mình giả trang thành cái lư hương.
Hai vị này căn bản không đặt bọn họ vào trong mắt sao? Hả? Hai người sống lớn như vậy đứng đây, hai vị này cũng có bản lĩnh nói chuyện chính sự rồi thân mật sao?
Chuyện của Liễu Vân Liệt nói thế nào? Còn có miệng để nói sao?
(Editor: Thì miệng của hai người bận chút xíuu thoiii
Thừa Hư hơi tức giận, hắn cảm thấy bổng lộc của mình và Ngự Phong đúng là không cao không được, việc này không thể làm rồi!
Ngự Phong dùng ánh mắt hỏi hắn: Lui hay ở?
Vô nghĩa, chắc chắn là ở rồi! Thừa Hư nháy mắt ra hiệu: Còn đợi chủ tử ra quyết định, sau đó truyền tin tức ra ngoài nữa!
Ngự Phong sáng tỏ gật đầu, sau đó đánh bất ngờ, đá một cước vào mông Thừa Hư.
Đứng không vững một cái, Thừa Hư lảo đảo hai bước, đụng vào chiếc bàn tròn bằng gỗ tử đàn bên cạnh, rung lật đổ giá nến, "Đông" vang lên một tiếng.
Giang Huyền Cẩn chấn động, nhanh chóng nắm lấy eo Hoài Ngọc nhét nàng lại về giường.
Sau đó quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người bên bàn.
"Chủ... Chủ tử." Thừa Hư lông tơ toàn thân đều dựng thẳng hết lên, vội vàng xua tay: "Không phải... Không phải thuộc hạ!"
Nhìn nhìn giá nến rơi từ trên bàn xuống, lại nhìn nhìn người cách cái bàn gần nhất, Giang Huyền Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười.
Thừa Hư cả đầu đầy mồ hôi lạnh, dùng một loại tư thế gần như tuyệt vọng trừng Ngự Phong một cái.
Huynh đệ tốt người ta vì người mà cắm đao vào xương sườn để chứng tỏ tình bạn(*), đao của tên vô sỉ này lại chuyển cắm vào sườn của hắn!
(*) Gốc: Lưỡng lặc sáp đao 两肋插刀 nghĩa đen là cắm đao vào hai xương sườn để chứng tỏ tình bạn, hành động thắt nối cho tình bạn, QT dịch là: Giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng vì tác giả chơi chữ nên mình để nguyên nghĩa đen.
Ngự Phong mắt nhìn mũi miệng nhìn tim, bộ dạng chuyện không liên quan đến mình.
Thừa Hư chỉ có thể tự mình bất chấp khó khăn nói: "Dám hỏi Quân Thượng, ra lệnh điều động như thế nào?"
Quân Cần Vương đã lên tới hai mươi vạn, nếu lên đường rượt theo Hoàng Đế, nhất định có thể bắt sống hắn, nhưng như vậy thì biên cảnh sẽ không có người, binh lính Tây Lương cũng sẽ tiếp tục tàn sát bừa bãi. Nhưng nếu chia binh, vậy sẽ bị bao vây bốn phía, trước có binh lính Tây Lương, sau có Liễu Vân Liệt, hai bên đều không nắm chắc được là kết quả gì.
"Lấy danh nghĩa của Trưởng công chúa, hạ ý chỉ với biên cảnh, lệnh cho binh lính phòng thủ biên cảnh tận lực kháng Lương." Giang Huyền Cẩn rút giấy bút ra: "Chia thêm nhân mã cho hai phía Trường Lâm, Nam Bình, đi chi viện cho biên cảnh, những người còn lại, dẹp yên nội loạn."
Vừa nói, vừa tỉ mỉ viết lại bố trí cùng điều khiển binh lực vào giấy, viết xong bỏ vào tay Thừa Hư: "Đi chuyển trình cho Trường Lâm Quân là được."
"Vâng!" Thừa Hư nhận lấy thư, cảm thấy bản thân có thể trốn qua một kiếp, thở ra một hơi liền muốn chạy.
Nhưng mà, bước chân vừa mới bước đến cửa, thanh âm của chủ tử nhà mình liền đuổi theo từ sau lưng tới.
"Đưa thư xong, đi dọn sạch chuồng ngựa hai lần."
Thừa Hư: "..."
Nên đến trước sau gì cũng đến, trốn cũng trốn không thoát.
Mộ Dung Khí nhận được tin tức, chạy đến tìm Giang Huyền Cẩn và Lí Hoài Ngọc.
"Người ta đều biết tìm nước láng giềng giúp đỡ, hai ngươi làm sao đầu lại không chuyển thông hả?" Nhíu mày nhìn nhìn bọn họ, nàng nói: "Nước Đông Tấn ta thực lực hùng hậu, so với Tây Lương đồ vứt đi kia lợi hại hơn rất nhiều, ta bằng lòng chống lưng giúp ngươi, đảm bảo nhấc được hoàng vị kia lên."
Giang Huyền Cẩn nhạt giọng nói: "Không cần."
Lí Hoài Ngọc hùa theo hiếm thấy: "Đích xác là không cần."
"Các ngươi nhìn không rõ tình hình bên ngoài khẩn trương thế nào sao?" Mộ Dung Khí nhướn mày: "Có Tây Lương trộn lẫn tiến vào, mặt thắng của các ngươi rất nhỏ, ngộ nhỡ một khi binh bại như núi đổ. Vậy thì xong đời rồi."
Giang Huyền Cẩn nói rất súc tích: "Chuyện của mình tự mình xử lí, Bách Hoa Quân không cần lo lắng."
Lí Hoài Ngọc cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói: "Hoài Lân nhỏ tuổi, dễ bị người khác lừa gạt, dẫn sói vào nhà, ta và chàng ấy cộng vào cũng sắp sống được năm mươi năm rồi, sao có thể làm ra loại đó? Thắng thua đều là chuyện của Bắc Ngụy ta. Quân Thượng có thừa lòng dạ nhàn dỗi, không bằng ra ngoài đi lại?"
Một người nhanh trí không đáng sợ, hai người nhanh trí tụ lại thành đôi mới đáng sợ. Mộ Dung Khí rất không cam tâm, đã đợi ở Bắc Ngụy lâu như vậy rồi, vẫn không đợi được một cơ hội thừa dịp tiến vào. Trước mắt Tây Lương muốn tới chia chén canh, binh lính của Đông Tấn nàng lại không nhập cảnh được.
Có điều vẫn may, nhìn tình hình này của Bắc Ngụy, loạn là nhất định rồi, địa vị của Đông Tấn, trong vòng mười năm sẽ không bị lay động nữa.
Thả lỏng người, Mộ Dung Khí cũng lười nói những cái này với bọn họ, quay đầu nói: "Ta vừa đi ra ngoài xong trở về, không biết vì sao, phía sau đi theo rất nhiều người."
Lí Hoài Ngọc trợn trắng mắt: "Khuôn mặt này của ngươi ra đường nhoáng một cái, có rất nhiều người đi theo phía sau có gì đáng kinh ngạc chứ?"
"Không phải, bình thường người đi theo đều khá hòa nhã, còn có đỏ mặt, nhưng hôm nay có một đám khí thế hung hăng, cầm đòn gánh cán cuốc gì gì đó, giống như muốn đánh ta." Mộ Dung Khí nhún vai: "Nhưng ta đứng ra cho bọn họ lên đánh, bọn họ lại không động đậy, rất kì lạ."
Lí Hoài Ngọc ngạc nhiên: "Ngươi lên phố làm cái gì rồi?"
"Không làm gì cả." Mộ Dung Khí nhìn xà nhà nhớ lại: "Cũng chỉ có không cẩn thận đá ngã hai tên bày bán hàng(*), cướp khăn tay của một cô nương, lại uống một bình rượu..."
(*) Gốc: Tiểu than nhi 小摊儿 Nôm na là người bày hàng trên đường.
Giang Huyền Cẩn, Lí Hoài Ngọc: "..."
Mộ Dung Khí nghĩ một lúc cũng cảm thấy không đúng lắm, hỏi bọn họ: "Ở chỗ này của các ngươi uống rượu phải trả tiền sao?"
(Editor: Đúng chuẩn vua xuống phố :> )
"Ngươi nói nhảm!" Hoài Ngọc vỗ giường một cái: "Không trả tiền đó gọi là cướp!"
"À." Mộ Dung Khí gật đầu, đếm ngón tay nói: "Vậy thì ta chỉ đá ngã hai tên bày bán hàng, cướp một cái khăn tay và một bình rượu."
Ngữ khí đắc ý này, giống như là đang đếm bản thân làm việc tốt gì vậy.
Giang Huyền Cẩn nghiêng đầu phân phó Ngự Phong: "Ra ngoài bù tiền cho người ta."
"Ài, bù cái gì chứ." Mộ Dung Khí hừ cười: "Ta ở Đông Tấn cũng như vậy, trước giờ không đưa tiền."
Hoài Ngọc ôm quyền về phía nàng: "Ngươi du côn thực sự như vậy còn được người ta tán tụng, thật sự bội phục bội phục."
"Quá khen quá khen." Mộ Dung Khí đứng dậy: "Hai ngươi dù sao cũng không bao che ta, vậy ta lại ra ngoài đi dạo đây."
Giang Huyền Cẩn đưa mắt nhìn theo nàng ra khỏi cửa, nghĩ một chút, nói với Ngự Phong: "Đi tìm thêm một người, đân đường cho Bách Hoa Quân, nàng ấy vẫn chưa quen với tiền tuyến thành này lắm."
Muốn cướp đồ, cũng phải chọn cửa hàng tốt, ví dụ như Lục Kí của tiền tuyến thành, cướp rất được nha.
Hiểu ý của chủ tử nhà mình, Ngự Phong chắp tay đáp lời: "Vâng."
Bắc Ngụy bắt đầu nội loạn rồi, lấy Kinh Thành làm ranh giới, tất cả thái ấp phía tây đều lấy Tử Dương Quân làm tôn, không chịu quản chế của triều đình nữa. Phía đông có người ngựa của Hoàng Đế lén lút chạy tán loạn, cũng có binh của Tây Lương tàn sát bừa bãi, hai bên không giống chính là, Liễu Vân Liệt dẫn binh tự vệ, Giang Huyền Cẩn lại chia nhân thủ bảo vệ biên cảnh, ngăn chặn Tây Lương.
Giang lão thái gia đã quỳ một ngày ở từ đường của Giang gia.
"Gia gia." Giang Diễm nhỏ giọng khuyên ông: "Ngài hẳn nên hiểu, tiểu thúc không sai, lần này sai là bệ hạ."
Bất luận là như thế nào, không thể dẫn binh ngoài vào trong đất Bắc Ngụy, đây là tổ huấn(*), Hoàng Đế đã đi ngược hoàn toàn rồi.
(*) Giáo huấn của tổ tiên.
Giang lão thái gia không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm chữ trên bài vị.
Giang gia mấy đời trung lương, đều là ủng hộ Đế Vương, cho dù gặp phải vị vua không anh minh, cũng luôn tuân thủ chức trách, tận trung báo quốc.
Giang Huyền Cẩn là đứa con trai ông yêu thương nhất, là người có tiền đồ nhất Giang gia, nhưng nó bây giờ, chính tay đuổi Hoàng Đế ra khỏi Kinh Thành.
Cho dù biết nó có nỗi khổ tâm, nhưng sai chính là sai, ông nên quỳ ở đây nhận sai với tổ tông thay nó.
Cũng... Xin tổ tông phù hộ, che chở một chút cho đứa con xấu xa này, để nó có thể bình an quay về.
***
Editor: Huhu cuối cùng cũng đến chương 100, xúc động quá hicc~
Chúng ta còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là phải nói lời kết rồi, rất vui có thể mang đến cho các bạn một bộ truyện hay!
***
Ban đầu Ninh Uyển Vi được hắn sủng hạnh, là tựa vào ánh sáng của Hoàng tỷ.
Đó là một ngày của hai năm về trước, Giang Huyền Cẩn còn đang ở trong Ngự Thư phòng dạy hắn "Đế Vương Sách", lúc đang nói đến "Không tàn thủ túc, không hủy huyết mạch", Lí Hoài Lân nâng mắt hỏi: "Vậy Hoàng tỷ giết Bình Lăng Quân nên tính là thế nào?"
Giang Huyền Cẩn dừng một chút, nói: "Cho nên nàng ta phải chịu vạn người phỉ nhổ, theo lí đáng nhận."
Lí Hoài Lân rất rõ lúc đó Hoàng tỷ nhà mình đang trốn ở chỗ bí mật nhìn trộm, hắn cố ý hỏi như vậy, nhằm xoa dịu hận ý làm thế nào cũng không tan đi trong lòng.
Nhưng, nhìn thấy Hoàng tỷ thật sự thương tâm, buồn bã đi khỏi, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Loại khó chịu này lúc nhìn thấy Ninh Uyển Vi liền tìm được cách giải quyết.
Dáng vẻ Ninh Uyển Vi có vài phần tương tự với Hoàng tỷ, hắn từ trong trăm người chỉ nàng bước ra, nhẹ giọng hỏi nàng: "Muốn trẫm như thế nào, nàng mới vui vẻ?"
Lúc đó nàng bị hắn dọa ngốc luôn, ngớ người ra nhìn hắn, một lúc lâu sau cũng không thể nói ra lời.
Có điều đợi hồi phục lại tinh thần, nàng quỳ xuống trước mặt hắn nói: "Có thể bầu bạn bên quân, thiếp sẽ vui vẻ."
Được, Lí Hoài Lân ưng thuận nàng, đón nàng vào hậu cung, phong quý phi cho nàng, mỗi tối đều ở lại trong điện của nàng, muốn nàng học theo Hoàng tỷ hát khúc dỗ hắn vào giấc ngủ. Hắn ngáng chân Hoàng tỷ, liền tới thưởng đồ của Ninh Uyển Vi, hắn bố trí bẫy hãm hại Hoàng tỷ, liền càng thêm sủng Ninh Uyển Vi. Sau khi Hoàng tỷ chết, hắn càng sủng nàng có một không hai trong lục cung.
Nhưng Ninh Uyển Vi trước giờ chưa từng đắc ý vênh váo.
Nàng giống như rất rõ sự sủng ái của hắn là đến từ đâu, hiểu biết đúng mực mà hầu hạ hắn, an ủi hắn, chưa từng thỉnh cầu quá đáng gì cả.
Dần dần, Lí Hoài Lân phát hiện, lúc hắn nhìn nàng, đã rất khó nhìn thấy bóng dáng phảng phất của Hoàng tỷ rồi. Người trước mặt này là nàng, là một người toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn.
Hắn chỉ là không hiểu lắm người như mình có cái gì tốt, đáng để nàng như vậy.
Không phải không chịu tin tưởng tình cảm của nàng, chỉ là rất sợ... Rất sợ nàng sẽ đi. Rất sợ bản thân thích nhất, cuối cùng đều muốn rời khỏi mình.
Mím mím môi, Lí Hoài Lân đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, cầm lấy rượu thuốc nàng vừa mới dùng, dùng khăn thấm ướt, nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên trán nàng.
Con ngươi Ninh Uyển Vi co lại, tiếp đó lại thư thái.
Bệ hạ lúc nào cũng như vậy, sau khi phát giận sẽ đối tốt với nàng, đã thành thói quen rồi.
Hắn chỉ cần không đuổi nàng đi, vậy cái gì cũng đều dễ nói.
"Liễu Vân Liệt hai lòng." Cẩn thận xoa thuốc cho nàng, hắn thấp giọng nói: "Trẫm... Cần cách bảo toàn tính mạng của hai người chúng ta."
Lông mi khẽ run lên, Ninh Uyển Vi đưa tay kéo ống tay áo của hắn.
"Bệ hạ đi nơi nào, thần thiếp sẽ đi nơi đó."
Cúi đầu nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên Lí Hoài Lân mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, giữa mặt mày có một chút tính trẻ con hiếm thấy.
"Được." Hắn nói.
Hàng loạt binh lính của Tây Lương nhập cảnh, biên quan cấp báo, nhưng không có hoàng lệnh mà không thể hành động xằng bậy. Giang Huyền Cẩn nhận được tin tức, sắc mặt ngưng trọng.
"Quả nhiên." Hắn nói: "Liễu Vân Liệt là người của Tây Lương."
Từ lúc được biết hắn gả muội muội cho tướng quân Tây Lương, hắn đã từng nghi ngờ, cho dù Liễu Vân Liệt làm việc ổn trọng, thời điểm này lại kéo quan hệ với Tây Lương, ngộ nhỡ xảy ra sự cố gì, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Với mưu tính của hắn, nếu không có nguyên nhân gì khác, hẳn là không đến mức tự tìm đường chết.
Mà trước mắt, hắn cầm binh lại không chiến, nhường Kinh Thành ra cũng không tính, còn dung túng cho binh lính của Tây Lương vào Bắc Ngụy. Nếu không phải là người của Tây Lương, hắn tuyệt đối không có lí do gì ra quyết định như vậy.
Lí Hoài Ngọc dựa ở đầu giường, không nhịn được phun ra một câu thô tục: "Nhãi ranh! Ẩn nấp trong triều đình nhiều năm như vậy, chỉ vì mở cửa cho Tây Lương!"
"Nàng đừng phát cáu." Bỏ công văn xuống, Giang Huyền Cẩn nhíu mày: "Kì Cẩm nói rồi, nàng cần tĩnh dưỡng."
Không nhắc đến còn được, vừa nhắc đến Lí Hoài Ngọc quả thực chính là dở khóc dở cười. Từ lúc sinh xong hai vật nhỏ kia, Giang Huyền Cẩn liền coi nàng thành một em bé sứ mà chăm sóc, đứng không cho đứng, động không cho động, cơm cũng bón đến tận miệng, còn lau người giúp nàng. Nàng thật sự không chịu nổi muốn hoạt động, hắn liền lạnh mặt cõng nàng đi vài bước ở trong phòng.
Không sai, là cõng, mà không để cho nàng xuống.
"Có phải chàng đang báo thù ta không?" Hoài Ngọc duỗi đầu ngón tay ngoắc lấy tay hắn: "Báo thù ta hôm lâm bồn đó dọa chàng hả?"
Giang Huyền Cẩn dịu dàng xoa xoa tóc mai của nàng: "Sao có thể chứ."
Rõ ràng là phải mà! Nhìn ánh mắt hắn kìa! Hoài Ngọc giận mà không dám nói, tròng mắt xoay tròn, lại mỉm cười: "Lời của chàng hôm nay có phải nên nói rồi không?"
Hôm lâm bồn đó đã đồng ý với nàng, mỗi ngày đều nói với nàng ba chữ đó một lần.
Vẻ mặt có hơi không được tự nhiên, Giang Huyền Cẩn trầm mặt nói: "Đã nói sắp được một tháng rồi, nàng vẫn chưa nghe chán à?"
"Nghe không chán!" Lí Hoài Ngọc xua tay, cười đến sóng mắt long lanh: "Niềm vui vẻ lớn nhất mỗi ngày của ta chính là nghe chàng nói cái đó."
"Nàng không cảm thấy bản thân có hơi vô sỉ sao?" Giang Huyền Cẩn hơi giận: "Lúc nào rồi, còn giăng bẫy lừa người."
Sờ cằm nghĩ một chút, Lí Hoài Ngọc gật đầu: "Phải đấy, ta cũng cảm thấy bản thân khá vô sỉ, cho nên chàng ngàn lần đừng học theo ta! Nên nói thì phải nói, nói đi!"
Giang Huyền Cẩn: "..."
Hắn thật sự hiểu được vì sao người này muốn lựa chọn làm người xấu rồi, bởi vì người xấu một chút mặt mũi cũng không cần dùng, làm sao bản thân vui vẻ là được, không giống hắn, sắp bị lời chấp nhận của bản thân bức chết rồi.
Tay bị nàng nắm chặt trong tay, mặt bị nàng gắt gao nhìn chằm chằm, mặt Giang Huyền Cẩn xiết chặt lại, thanh âm cực khẽ lẩm bẩm một tiếng.
"Hả?" Hoài Ngọc đào đào lỗ tai: "Không nghe thấy."
Giang Huyền Cẩn tức giận: "Nàng cố ý!"
"Hung dữ với người ta hả?" Hoài Ngọc chớp mắt vài cái, kéo màn liền bày ra dáng vẻ ủy ủy khuất khuất: "Chàng hung dữ với người ta!"
Thái dương giật giật, Giang Huyền Cẩn hỏi: "Người ta là ai?"
"Người ta chính là người ta mà!" Giả giọng hờn dỗi, Hoài Ngọc uốn éo eo, quăng một ánh mắt quyến rũ về phía hắn.
Giang Huyền Cẩn đứng dậy, nhanh chóng quay đầu muốn đi.
"Ai ai ai, đừng đi mà." Hoài Ngọc duỗi tay túm lấy hắn, cười ngả ngớn nói: "Ta không làm loạn nữa."
Hắn thuận thế ngồi xuống bên giường, nàng lấn lên người hắn, nâng mặt hắn rồi hôn lên môi hắn.
"Thân thể." Hắn nhíu mày, đỡ lấy vòng eo treo lơ lửng của nàng.
"Hả?" Duỗi đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm môi dưới của hắn, Hoài Ngọc cười: "Vậy chàng phải đỡ chắc ta."
Nói xong, lại buông lỏng tay.
Sức nặng trên tay đột nhiên tăng lên, Giang Huyền Cẩn kêu lên một tiếng, phát hiện người không biết xấu hổ này lại nương theo lực đỡ của hắn mà hôn hắn, nhưng mà, hắn còn không thể buông ra, buông ra một cái là nàng sẽ ngã xuống giường.
"Nàng..." Hắn vừa tức vừa buồn cười.
Ngậm môi hắn nhje nhàng cọ cọ, Lí Hoài Ngọc thẳng thắn vô tư nói: "Ta là được sủng mà kiêu, có chỗ dựa nên không ngại gì hết!"
Còn thật sự không biết xấu hổ mà nói? Quả là vô pháp vô thiên!
Khẽ hít vào một hơi, Giang Huyền Cẩn nhắm mắt lại, tuân theo phẩm chất tốt của Giang gia, tìm nguyên nhân trên chính bản thân mình, cuối cùng rút ra kết luận:
Đều là hắn nuông chiều, hắn đáng đời!
Nhịn đi, có thể làm gì được nàng chứ?
Bầu không khí trong phòng rất tốt, tốt đến mức Thừa Hư và Ngự Phong đều muốn mình giả trang thành cái lư hương.
Hai vị này căn bản không đặt bọn họ vào trong mắt sao? Hả? Hai người sống lớn như vậy đứng đây, hai vị này cũng có bản lĩnh nói chuyện chính sự rồi thân mật sao?
Chuyện của Liễu Vân Liệt nói thế nào? Còn có miệng để nói sao?
(Editor: Thì miệng của hai người bận chút xíuu thoiii

Thừa Hư hơi tức giận, hắn cảm thấy bổng lộc của mình và Ngự Phong đúng là không cao không được, việc này không thể làm rồi!
Ngự Phong dùng ánh mắt hỏi hắn: Lui hay ở?
Vô nghĩa, chắc chắn là ở rồi! Thừa Hư nháy mắt ra hiệu: Còn đợi chủ tử ra quyết định, sau đó truyền tin tức ra ngoài nữa!
Ngự Phong sáng tỏ gật đầu, sau đó đánh bất ngờ, đá một cước vào mông Thừa Hư.
Đứng không vững một cái, Thừa Hư lảo đảo hai bước, đụng vào chiếc bàn tròn bằng gỗ tử đàn bên cạnh, rung lật đổ giá nến, "Đông" vang lên một tiếng.
Giang Huyền Cẩn chấn động, nhanh chóng nắm lấy eo Hoài Ngọc nhét nàng lại về giường.
Sau đó quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người bên bàn.
"Chủ... Chủ tử." Thừa Hư lông tơ toàn thân đều dựng thẳng hết lên, vội vàng xua tay: "Không phải... Không phải thuộc hạ!"
Nhìn nhìn giá nến rơi từ trên bàn xuống, lại nhìn nhìn người cách cái bàn gần nhất, Giang Huyền Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười.
Thừa Hư cả đầu đầy mồ hôi lạnh, dùng một loại tư thế gần như tuyệt vọng trừng Ngự Phong một cái.
Huynh đệ tốt người ta vì người mà cắm đao vào xương sườn để chứng tỏ tình bạn(*), đao của tên vô sỉ này lại chuyển cắm vào sườn của hắn!
(*) Gốc: Lưỡng lặc sáp đao 两肋插刀 nghĩa đen là cắm đao vào hai xương sườn để chứng tỏ tình bạn, hành động thắt nối cho tình bạn, QT dịch là: Giúp bạn không tiếc cả mạng sống, nhưng vì tác giả chơi chữ nên mình để nguyên nghĩa đen.
Ngự Phong mắt nhìn mũi miệng nhìn tim, bộ dạng chuyện không liên quan đến mình.
Thừa Hư chỉ có thể tự mình bất chấp khó khăn nói: "Dám hỏi Quân Thượng, ra lệnh điều động như thế nào?"
Quân Cần Vương đã lên tới hai mươi vạn, nếu lên đường rượt theo Hoàng Đế, nhất định có thể bắt sống hắn, nhưng như vậy thì biên cảnh sẽ không có người, binh lính Tây Lương cũng sẽ tiếp tục tàn sát bừa bãi. Nhưng nếu chia binh, vậy sẽ bị bao vây bốn phía, trước có binh lính Tây Lương, sau có Liễu Vân Liệt, hai bên đều không nắm chắc được là kết quả gì.
"Lấy danh nghĩa của Trưởng công chúa, hạ ý chỉ với biên cảnh, lệnh cho binh lính phòng thủ biên cảnh tận lực kháng Lương." Giang Huyền Cẩn rút giấy bút ra: "Chia thêm nhân mã cho hai phía Trường Lâm, Nam Bình, đi chi viện cho biên cảnh, những người còn lại, dẹp yên nội loạn."
Vừa nói, vừa tỉ mỉ viết lại bố trí cùng điều khiển binh lực vào giấy, viết xong bỏ vào tay Thừa Hư: "Đi chuyển trình cho Trường Lâm Quân là được."
"Vâng!" Thừa Hư nhận lấy thư, cảm thấy bản thân có thể trốn qua một kiếp, thở ra một hơi liền muốn chạy.
Nhưng mà, bước chân vừa mới bước đến cửa, thanh âm của chủ tử nhà mình liền đuổi theo từ sau lưng tới.
"Đưa thư xong, đi dọn sạch chuồng ngựa hai lần."
Thừa Hư: "..."
Nên đến trước sau gì cũng đến, trốn cũng trốn không thoát.
Mộ Dung Khí nhận được tin tức, chạy đến tìm Giang Huyền Cẩn và Lí Hoài Ngọc.
"Người ta đều biết tìm nước láng giềng giúp đỡ, hai ngươi làm sao đầu lại không chuyển thông hả?" Nhíu mày nhìn nhìn bọn họ, nàng nói: "Nước Đông Tấn ta thực lực hùng hậu, so với Tây Lương đồ vứt đi kia lợi hại hơn rất nhiều, ta bằng lòng chống lưng giúp ngươi, đảm bảo nhấc được hoàng vị kia lên."
Giang Huyền Cẩn nhạt giọng nói: "Không cần."
Lí Hoài Ngọc hùa theo hiếm thấy: "Đích xác là không cần."
"Các ngươi nhìn không rõ tình hình bên ngoài khẩn trương thế nào sao?" Mộ Dung Khí nhướn mày: "Có Tây Lương trộn lẫn tiến vào, mặt thắng của các ngươi rất nhỏ, ngộ nhỡ một khi binh bại như núi đổ. Vậy thì xong đời rồi."
Giang Huyền Cẩn nói rất súc tích: "Chuyện của mình tự mình xử lí, Bách Hoa Quân không cần lo lắng."
Lí Hoài Ngọc cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói: "Hoài Lân nhỏ tuổi, dễ bị người khác lừa gạt, dẫn sói vào nhà, ta và chàng ấy cộng vào cũng sắp sống được năm mươi năm rồi, sao có thể làm ra loại đó? Thắng thua đều là chuyện của Bắc Ngụy ta. Quân Thượng có thừa lòng dạ nhàn dỗi, không bằng ra ngoài đi lại?"
Một người nhanh trí không đáng sợ, hai người nhanh trí tụ lại thành đôi mới đáng sợ. Mộ Dung Khí rất không cam tâm, đã đợi ở Bắc Ngụy lâu như vậy rồi, vẫn không đợi được một cơ hội thừa dịp tiến vào. Trước mắt Tây Lương muốn tới chia chén canh, binh lính của Đông Tấn nàng lại không nhập cảnh được.
Có điều vẫn may, nhìn tình hình này của Bắc Ngụy, loạn là nhất định rồi, địa vị của Đông Tấn, trong vòng mười năm sẽ không bị lay động nữa.
Thả lỏng người, Mộ Dung Khí cũng lười nói những cái này với bọn họ, quay đầu nói: "Ta vừa đi ra ngoài xong trở về, không biết vì sao, phía sau đi theo rất nhiều người."
Lí Hoài Ngọc trợn trắng mắt: "Khuôn mặt này của ngươi ra đường nhoáng một cái, có rất nhiều người đi theo phía sau có gì đáng kinh ngạc chứ?"
"Không phải, bình thường người đi theo đều khá hòa nhã, còn có đỏ mặt, nhưng hôm nay có một đám khí thế hung hăng, cầm đòn gánh cán cuốc gì gì đó, giống như muốn đánh ta." Mộ Dung Khí nhún vai: "Nhưng ta đứng ra cho bọn họ lên đánh, bọn họ lại không động đậy, rất kì lạ."
Lí Hoài Ngọc ngạc nhiên: "Ngươi lên phố làm cái gì rồi?"
"Không làm gì cả." Mộ Dung Khí nhìn xà nhà nhớ lại: "Cũng chỉ có không cẩn thận đá ngã hai tên bày bán hàng(*), cướp khăn tay của một cô nương, lại uống một bình rượu..."
(*) Gốc: Tiểu than nhi 小摊儿 Nôm na là người bày hàng trên đường.
Giang Huyền Cẩn, Lí Hoài Ngọc: "..."
Mộ Dung Khí nghĩ một lúc cũng cảm thấy không đúng lắm, hỏi bọn họ: "Ở chỗ này của các ngươi uống rượu phải trả tiền sao?"
(Editor: Đúng chuẩn vua xuống phố :> )
"Ngươi nói nhảm!" Hoài Ngọc vỗ giường một cái: "Không trả tiền đó gọi là cướp!"
"À." Mộ Dung Khí gật đầu, đếm ngón tay nói: "Vậy thì ta chỉ đá ngã hai tên bày bán hàng, cướp một cái khăn tay và một bình rượu."
Ngữ khí đắc ý này, giống như là đang đếm bản thân làm việc tốt gì vậy.
Giang Huyền Cẩn nghiêng đầu phân phó Ngự Phong: "Ra ngoài bù tiền cho người ta."
"Ài, bù cái gì chứ." Mộ Dung Khí hừ cười: "Ta ở Đông Tấn cũng như vậy, trước giờ không đưa tiền."
Hoài Ngọc ôm quyền về phía nàng: "Ngươi du côn thực sự như vậy còn được người ta tán tụng, thật sự bội phục bội phục."
"Quá khen quá khen." Mộ Dung Khí đứng dậy: "Hai ngươi dù sao cũng không bao che ta, vậy ta lại ra ngoài đi dạo đây."
Giang Huyền Cẩn đưa mắt nhìn theo nàng ra khỏi cửa, nghĩ một chút, nói với Ngự Phong: "Đi tìm thêm một người, đân đường cho Bách Hoa Quân, nàng ấy vẫn chưa quen với tiền tuyến thành này lắm."
Muốn cướp đồ, cũng phải chọn cửa hàng tốt, ví dụ như Lục Kí của tiền tuyến thành, cướp rất được nha.
Hiểu ý của chủ tử nhà mình, Ngự Phong chắp tay đáp lời: "Vâng."
Bắc Ngụy bắt đầu nội loạn rồi, lấy Kinh Thành làm ranh giới, tất cả thái ấp phía tây đều lấy Tử Dương Quân làm tôn, không chịu quản chế của triều đình nữa. Phía đông có người ngựa của Hoàng Đế lén lút chạy tán loạn, cũng có binh của Tây Lương tàn sát bừa bãi, hai bên không giống chính là, Liễu Vân Liệt dẫn binh tự vệ, Giang Huyền Cẩn lại chia nhân thủ bảo vệ biên cảnh, ngăn chặn Tây Lương.
Giang lão thái gia đã quỳ một ngày ở từ đường của Giang gia.
"Gia gia." Giang Diễm nhỏ giọng khuyên ông: "Ngài hẳn nên hiểu, tiểu thúc không sai, lần này sai là bệ hạ."
Bất luận là như thế nào, không thể dẫn binh ngoài vào trong đất Bắc Ngụy, đây là tổ huấn(*), Hoàng Đế đã đi ngược hoàn toàn rồi.
(*) Giáo huấn của tổ tiên.
Giang lão thái gia không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm chữ trên bài vị.
Giang gia mấy đời trung lương, đều là ủng hộ Đế Vương, cho dù gặp phải vị vua không anh minh, cũng luôn tuân thủ chức trách, tận trung báo quốc.
Giang Huyền Cẩn là đứa con trai ông yêu thương nhất, là người có tiền đồ nhất Giang gia, nhưng nó bây giờ, chính tay đuổi Hoàng Đế ra khỏi Kinh Thành.
Cho dù biết nó có nỗi khổ tâm, nhưng sai chính là sai, ông nên quỳ ở đây nhận sai với tổ tông thay nó.
Cũng... Xin tổ tông phù hộ, che chở một chút cho đứa con xấu xa này, để nó có thể bình an quay về.
***
Editor: Huhu cuối cùng cũng đến chương 100, xúc động quá hicc~
Chúng ta còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là phải nói lời kết rồi, rất vui có thể mang đến cho các bạn một bộ truyện hay!