Hiện Đại Chị, Anh Và Cô Ấy - Đặng Như Thảo Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Như Thảo Ngọc, 12 Tháng tư 2021.

  1. CHỊ, ANH VÀ CÔ ẤY .

    Đặng Như Thảo Ngọc

    Truyện ngắn

    [​IMG]

    Chị trở mình.

    Nuốt chậm rãi vào trong lòng những tiếng thở gấp gáp, dồn dập đang liên hồi vội vã của anh phòng bên kia. Âm thanh của sự hoan hỷ và mới mẻ. Nghe mặn đắng cuống họng, chị trùm gối lên tai, để mặc nước mắt lăn dài trên má và đôi bàn tay run rẩy xiết chặt vào nhau.

    Chị chỉ muốn tung cửa, chạy biến ra khỏi nơi này. Nơi con tim chị đang dần rệu rã và mục ruỗng. Vứt bỏ tất cả vui buồn, rũ hết trên người bao nhiêu gánh nặng đã đeo bám lên người chị, nhưng trái tim nhỏ bé chưa đủ dũng cảm, hay còn nợ nần nhau điều gì? Chị mãi chẳng trả lời được.

    Chừng giờ sau, bên kia ấy lặng thinh. Chắc ngủ rồi. Chị lùi cái chăn, gấp lại gọn gàng bước nhẹ nhàng cầm ra phòng khách. Được đôi bước, cái chăn như quằn tay chị xuống, nặng trĩu khiến chị gần như bất động. Phòng khách không có ai chờ chăn chị cả. Hôm nay là đêm đầu tiên anh không ra sô – pha nằm ngủ. Anh ngủ trong phòng. Với cô.

    Đêm nay dài, thật dài, với chị.

    * * *

    Sáng mờ trời.

    Chị cầm cái chổi – cái thẻ thông hành lẫn cái lý do duy nhất để chị có thể vào phòng anh lúc này. Chính xác hơn là phòng của anh và cô ấy. Tay run run sũng nước, chị cầm cái tay nắm cửa thật chặt dường như sợ chỉ một mảy may thôi là nó tan biến mất. Ngày xưa anh hay trêu chị y như con cún mắc mưa vì khi trông thấy chị hồi hộp ra mồ hôi tay ướt đẫm trong buổi đầu tiên anh dắt chị về ra mắt gia đình.

    Lại ngày xưa.

    Hơn ba năm, trải qua hơn ngàn giấc ngủ ngon và chưa ngon tại chỗ này, giờ trông chị luống cuống chẳng khác nào kẻ trộm. Đằng sau cánh cửa, anh nằm nghiêng, tay đặt nhẹ lên vòng eo nõn nà của cô gái trẻ. Cô gối đầu lên tay anh, vướng mấy sợi tóc đen láy qua vai anh nũng nịu, khẽ xoay người vào sát anh hơn khi có tiếng cửa mở. Cả hai trùm chăn, bật quạt ngủ say, không quần không áo. Cái thói ngủ từ thuở mới cưới anh vẫn giữ nguyên.

    Chỉ khác cái người trong chăn giờ đứng chết lặng phía cuối giường.

    Chị quét nhẹ cái sàn, mắt đờ đi sũng nước. Tim như thôi đập.

    * * *

    Tháng sau nữa, cô ấy hớn hở cầm cái que hai vạch ngang đi ra từ phòng tắm, anh hiển nhiên lên chức bố. Chị cũng mừng lây. Mà ngay sau đó liền quay mặt vô bếp quờ quạng tìm cái nồi vo gạo thổi cơm, khi anh ôm chầm lấy cô, xoa xoa nựng nịu cái bụng phẳng lì, mắt hấp háy niềm vui tột đỉnh – cái niềm vui viên mãn cả đời chị không mang lại được cho anh. Con trưởng – đích tôn, là những danh từ được lặp lại mỗi ngày đều đặn như chương trình thời sự trên tivi từ mẹ chồng chị hồ hởi với làng xóm chung quanh, và chậm rãi buông thừng với chị.

    Hai tháng trước đây anh hãy còn giận đỏ mắt, đập vỡ toang cửa kính bàn nước phòng khách, khi mẹ chồng chị chìa tờ đơn ly dị ra trước mặt cho hai người. Để danh chính ngôn thuận cưới cô, đôi mươi giáo trẻ, cùng làng, để thay chị làm tròn bổn phận nàng dâu mà bấy lâu nay hãy còn thiếu sót. Và rồi anh cũng bị chị thuyết phục, với lý do hết sức ngớ ngẩn và dại dột mà không biết thế lực nào xui khiến tại thời điểm đó mà chị có thể thốt ra rằng, giấy tờ dẫu sao cũng chỉ là danh nghĩa, cứ làm theo lời mẹ, chị vẫn là vợ anh, là dâu trưởng và vẫn ở lại trong nhà, song hành cùng cô gái trẻ để chăm lo gia đình và con trẻ.

    Ấy vậy mà giờ này, mắt anh đã không còn tìm chị.

    Không biết nếu có thời gian nghĩ lại, chị có thấy mình thực dại dột và mắc sai lầm trong một giây ngớ ngẩn đó hay không? Người thiện lương thường ít khi hối hận.

    * * *

    Rồi chị cũng quen dần với việc đứng nép vào hiên nhà, nhường cái nắm tay đưa đón anh mỗi buổi đi làm cho cô. Cả trái sầu riêng thơm nức, trái bơ sáp hay chục trứng gà so béo ngậy trước đây anh hay mua về cho chị không phải vì chị thích, mà vì anh thương chị tiết kiệm cho mình đến còm cõi, giờ là anh dành cho những cử nghén của bà bầu.

    Có hôm mát trời cô thèm ăn trứng vịt lộn, bảo chị luộc cho chục, ăn xong bốn quả trứng to cô còn quên béng định nhai cả vốc rau răm cho nó mùi vị.

    Chị ngăn cô.

    Cô tát chị. Nảy đom đóm, bằng sức của hai người.

    Chị liêu xiêu ngã oạch xuống sàn nhà. Từ hôm cô về, chị gầy hẳn. Cơn giận như chưa thôi, cô sang sảng. Bao nhiêu lời lẽ phân định địa vị thứ cấp trong nhà tuôn ra rạch ròi chát chúa. Rủi thay, anh không có ở nhà. Mà có, thì đã làm sao, và để làm gì? Bênh vực chị hay chẳng làm gì còn khiến chị buồn thêm?

    Chị lẳng lặng quơ mớ rau răm vương vãi dưới đất đi ra sau nhà, vắt cái khăn mát mang vào cho cô lau mặt.

    "Bà bầu mà, ai chẳng có lúc tính khí nóng nảy như vầy" - chị tự nhủ như thể mình đã từng được mang thai mặc kệ năm ngón tay còn in hằn trên má.

    * * *

    Chiều tàn nắng, xe đưa rước từ bệnh viện đỗ kịch trước sân. Nhà vang tiếng trẻ con khóc.

    Anh cười mãi.

    Tay mân mê đôi bàn chân nhỏ xíu hãy còn trong vớ. Gương mặt bố mẹ chồng chị giãn ra theo từng nếp nhăn và đầy lên theo từng hơi thở.

    Chị cũng rưng rưng vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm. Đặt khay trà mới pha nóng hổi xuống bên cạnh bố chồng, chị lùi lũi ra sau nhà trong lặng im và không một sự đoái hoài. Như thể chị có bốc hơi cùng làn khói trà thơm ngát kia cũng là hẳn nhiên và hợp lý vậy.

    Bên ngoài trời, trăng đã chịu lên.

    Xa hơn sau nhà một chút là bờ sông mát rượi đang êm ả như sắp ngủ. Bóng trăng lung linh lấp lánh như sương trên mí mắt chị lúc này. Ngày xưa anh hay dắt chị ra đây ngồi hóng gió, nói với nhau về tương lai, nghĩ với nhau mai này già đầu tóc bạc phơ sẽ vẫn ra đây ngồi nhìn lũ trẻ lớn khôn.

    Lại ngày xưa.

    Tiếng cười, ánh mắt trong veo năm ấy mãi là những hạt kim cương vô giá trong lòng chị, giờ sao bỗng như hóa thành gai, cào xước tâm can chị rách nát không thương tiếc. Cũng vệ cỏ này, cũng gốc cây kia, cũng tình yêu nồng nàn chân thật, giờ vơi đi hết nửa.

    Chị khua chân xuống nước, nghe mát lạnh tận mũi. Dòng sông nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn chân khắc khổ, vỗ về thư thả như chào đón. Chị bước dần vào lòng sông, mỗi bước chân chậm rãi như ngày xưa anh cầm tay chị đi dạo, ngày càng xa, càng xa. Chị quay đầu về phía căn nhà, nở một nụ cười nhỏ cho tình yêu, thanh xuân và người đàn ông của chị. Nước đã ướt mái đầu.

    Dòng nước lấp lánh ôm tròn lấy chị, như anh ngày xưa vẫn thế, nhẹ nhàng da diết.

    Chị ngủ yên.

    Và thật ngon, trong vòng ký ức êm đềm, nơi anh mãi là của chị, bỏ lại sau lưng tiếng trẻ con ồn ã trong nhà.

    Đặng Như Thảo Ngọc.
     
    lindadameomeoLinh Yumi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...