Chương 10: Trình Viễn Phong nấu cháo Bấm để xem Tôi gật đầu, xòe bàn tay ra, muốn hắn đưa thuốc cho tôi. Trình Viễn Phong giả vờ không thấy, nắm tay kéo tôi đi ra ngoài. Tống Hiểu đứng bên cạnh, khuôn mặt cười như không cười, chẳng rõ là biểu cảm gì nữa. Tôi cũng lười phỏng đoán trong lòng y đang nghĩ điều gì. Nói thật thì bây giờ tội bị Trình Viễn Phong nắm tay, cảm giác rất khó chịu, muốn rút tay cũng không rút ra được. Mãi đến khi ra ngoài cửa, ngồi vào xe hơi, hắn mới chịu thả tay tôi ra. Tôi cúi đầu thắt đai an toàn, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Tôi liếc mắt nhìn dãy số, bấm nghe mà không hề nghĩ ngợi gì. "Hello." Giọng điệu của ông thầy Tưởng Lỗi rất ngả ngớn. Tôi bật cười chào: "Chào buổi tối." Trình Viễn Phong khẽ liếc mắt về phía tôi. Tôi tránh ánh mắt của hắn, nói nhỏ với người ở đầu dây bên kia: "Bây giờ đã khuya rồi." "Hôm nay cảm giác thế nào?" Anh hỏi. "Cực kỳ thoải mái." "Bây giờ cậu đã tin tôi học tâm lý chưa?" Tôi cười đến mức hai vai run lên, đáp: "Bậc thầy à, tôi bái phục anh rồi đó." "Thế cậu có muốn thầy chỉ vài chiêu nữa không?" "Mời anh nói." "Bây giờ anh ta đang ở bên cậu đúng không?" "Đương nhiên là vậy." "Cậu có tin bậc thầy là tôi không?" "Tin 100% luôn!" "Khi rên cậu kêu kiểu gì?" "..." "Rên một tiếng cho tôi nghe đi." "Đừng giỡn nữa." "Dù sao thầy cũng là người đã có vợ và con gái, từng giai đoạn nở hoa kết quả đều đã trải qua, có muốn nghe lời thầy hay không thì tùy cậu thôi." Tôi do dự một thoáng, sau đó nín cười, trầm giọng rên một tiếng. Xe ô tô phanh gấp, suýt hất tôi ra khỏi ghế luôn. "Tần Vận!" Trình Viễn Phong chen ngang, ánh mắt hắn nhìn tôi hằm hằm. "Đây là bạn mới của em hả?" Tôi ung dung cúp điện thoại, nói: "Là một người rất thú vị, đúng không?" "Sau này không được phép làm bạn với anh ta." Hắn nhìn tôi hằm hằm nửa ngày, có lẽ nhớ ra người tôi đang khó chịu nên không nổi giận, ngược lại là khởi động xe một lần nữa. Tôi chẳng nói gì cả, vẫn dựa vào ghế ngồi ngủ gật gù. Trình Viễn Phong trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài, nói: "Anh sợ em quen nhầm người xấu." Nực cười thật đó, tôi đã sống ba mươi năm, đâu phải như thiếu nữ thời cấp ba, ngây thơ ngốc nghếch đến mức quen biết bạn xấu? Tôi không để ý hắn, tiếp tục giả vờ ngủ. "Vì sao đêm nay em không nghe lời khuyên bảo thế? Em đã biết dạ dày mình yếu, sao cứ uống nhiều hả?" Một lát sau, hắn thấy tôi chẳng thèm ừ hử gì nên hỏi tiếp. Tôi cười lạnh, không nhịn nổi bèn trả lời: "Cậu ta nói gì thì anh cũng tin tưởng đúng không? Nếu tôi nói rằng tối nay tôi không hề uống nhiều rượu thì sao?" Trình Viễn Phong nghẹn lời, nở một nụ cười khó coi. "Em nghĩ nhiều rồi." Sau đó, hai chúng tôi không nói chuyện. Về đến nhà, tôi cời quần áo đi tắm, còn Trình Viễn Phong loay hoay làm gì đó. Chẳng biết bao giờ bệnh đau dạ dày mới đỡ hơn nhỉ? Tôi vừa lau tóc vừa nghĩ, nếu không đỡ thì sẽ ra tiệm thuốc tây mua vài viên giảm đau, chứ cứ đau kinh khủng như thế, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, dự định đi ngủ luôn thì Trình Viễn Phong đi ra từ phòng bếp, gọi: "Vận ơi, em mau lại đây ăn bát cháo đi nào." Tôi khẽ ngẩn người, đi vào phòng bếp. Chẳng biết hắn đã nấu xong nồi cháo từ bao giờ nữa. Nồi cháo vừa mới chín vẫn còn tỏa hơi nóng. Tôi múc một bát ra, sau đó đặt vào chậu nước lạnh, nhiệt độ của bát hạ xuống rất nhanh. Tiếp theo, tôi ngồi xuống ghế, dùng thìa khuấy hai lần rồi đưa lên miệng liếm nhẹ. Trình Viễn Phong nấu cơm rất giỏi, phải nói là cháo mà hắn nấu ngon nhất thế giới, sánh ngang với bất kì đầu bếp năm sao nào. Đã hơn một năm, tôi chưa được ăn cháo do hắn nấu. "Thế nào? Em dám ăn chứ?" Hắn dùng khăn lau tay, ngồi vào ghế đối diện với tôi rồi mỉm cười hỏi. Cho dù khi ăn hết bát cháo này, tôi sẽ bị đau dạ dày, đau đến mức chảy nhiều máu thì tôi vẫn muốn ăn. Rồi đến khi tôi xuống dưới đất, đầu thai sang kiếp sau, tôi cũng sẽ nhớ kĩ mùi vị này. Cả thế giới, chỉ có một người duy nhất nấu được bát cháo mang hương vị như thế này. Hắn là người cho tôi khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời và cũng chính tay hắn đẩy tôi xuống địa ngục. Tôi ăn từng thìa cháo, một giọt cũng không để lại, chén sạch sẽ tất cả phần cháo được đựng trong bát. Vị cháo mềm dẻo và rất ấm áp, dạ dày của tôi lập tức thoải mái hơn. Trình Viễn Phong cầm cái bát đã hết sạch, hắn hỏi tôi: "Em muốn ăn nữa không?" Tôi lắc đầu. "Vậy em ngủ đi, để tôi rửa bát." Tôi nghe lời hắn, lập tức đi vào phòng ngủ, nằm trùm chăn trên giường, hô hấp đều đặn nhưng đầu óc tôi lại nửa tỉnh nửa mơ. Trong thoáng chốc, dường như ai đó hôn vào trán tôi, hơi thở của người này rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức tôi co rúm cả người, bắt đầu run rẩy.
Chương 11: Bệnh đã nặng hơn Bấm để xem "Vậy nên tôi mới nói là tôi học Graphic Design, chứ không phải nhà thiết kế kiến trúc, anh đừng tìm tôi vì muốn đầu tư bất động sản nhé, anh đã hiểu chưa?" Tôi quay đầu, nhíu mày nhìn người sau lưng. Cho dù tôi giải thích thế nào thì anh cũng không hiểu được. Tại sao chuyên môn của tôi là thiết kế đồ họa nhưng tôi lại không thể giúp anh thiết kế một tòa nhà sang trọng chứ. Trong tay Tưởng Lỗi có một khoản tiền lớn, anh gửi tiết kiệm ngân hàng để lấy lãi không bằng lấy tiền ra đầu tư, cho dù anh đầu tư thất bại cũng xem như trợ giúp nền kinh tế phát triển. Tưởng Lỗi khảo sát một vòng, cuối cùng anh quyết định xây dựng một căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thành phố. Dù sao luật hạn chế mua bán trong điều số tám của quốc gia đã từng tác động vào thị trường bất động sản, chưa kể còn thêm luật hôn nhân mới. Nhưng khi nghe đó là một khu biệt thự xa hoa, tôi quyết định im lặng. Đầu năm nay, số lương giao dịch tăng duy nhất ở trên thị trường, có lẽ là biệt thự. Gần đây tôi ngày càng gầy, bên trong cánh tay xuất hiện vài nốt mẩn đỏ của bệnh sởi, cũng không biết là vì nguyên do gì. Tôi để số điện thoại giả ở bệnh viện, để tránh bác sĩ phụ trách gọi điện thoại về nhà lại bị tên khốn nạn kia biết được bệnh tình máu chó này. Ngày đó, khi tôi đang trò chuyện điện thoại với Tưởng Lỗi thì bị đau dạ dày, bèn than phiền với anh về căn bệnh quái ác không chịu buông tha tôi. Tôi không nghĩ rằng ngày hôm sau anh đã lái xe đến tầng dưới của công ty, muốn dẫn tôi đi kiểm tra lại. Trừ kiểm tra dạ dày, Tưởng Lỗi còn tiện thể chụp siêu âm cho cả người tôi. Tôi cầm tờ báo cáo khám bệnh, tự mình nghiên cứu hồi lâu, đọc mà không lo lắng gì: "Tế bào ung thư càng được mở rộng, bạch cầu ngày càng giảm, ừm.. Có dấu hiệu khuếch tán tuyến dịch Lim-pha.." Tôi liếc nhìn anh, thở dài: "Cho nên tôi không thích đến bệnh viện. Tôi biết cuối cùng mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Sau một tháng, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nằm ở trên giường đến cả sức xoay người cũng khó, cả đêm không ngủ được, đau đớn phải kêu loạn. Ba tôi, là một người kiên cường, đó giờ tôi chưa từng thấy ông ấy khóc, nhưng đến cuối cùng, ông đã bị tra tấn đến mức xin tôi mua morphine cho ông, nhìn bác sĩ kiểm tra bệnh mà nước mắt rưng rưng, cầu bác sĩ cứu ông.." *morphine: Thành phần trong ma túy. Tôi nghĩ uống thuốc kháng sinh sẽ tốt cho cậu. Cậu cứ bỏ mặc bản thân thế này, có lẽ chỉ làm mình chết nhanh hơn. "Anh run rẩy cầm sổ khám bệnh. " Tôi đếch uống thuốc kháng sinh đâu, chẳng bằng đi mua thuốc ngủ, biết mình không sống nổi thì cứ chọn lựa cái chết không đau đớn. "Tôi nhân dịp anh không để ý, bèn cướp sổ khám bệnh, tự tay xé nát nó. " Cho dù cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Trình Viễn Phong chứ. " Anh bĩu môi nói tiếp:" Cậu nên cho anh ta thời gian để khắc sâu hình bóng cậu vào tim. " Tôi bật cười, quàng vai Tưởng Lỗi nói: " Có anh ở đây giúp tôi rồi, thời gian ít hay nhiều cũng không ảnh hưởng kế hoạch. " " Tần Vận hả?" Chẳng biết ai gọi tên mình, tôi vội quay đầu nhìn. Trong giây lát, cả người tôi cứng đờ như tượng. Người phụ nữ trước mặt chăm sóc rất tốt. Mặc dù bà ta gần sáu mươi nhưng nhìn bề ngoài trẻ hơn chừng mười tuổi so với tuổi thật. Trong thành phố bán buôn bán lẻ này, có lẽ rất người không biết người phụ nữ mạnh mẽ này. Từ tỉnh ngoài, các chuỗi cửa hàng bán lẻ muốn đến chiếm thị trường nhưng siêu thị của bà ta vẫn xếp hạng nhất về tiêu thụ như cũ. Nhưng nói thật, bà ta tài giỏi đến đâu cũng chẳng liên quan đến tôi. Lý do mà tôi sợ bà ta, vì bà ta là mẹ của Trình Viễn Phong. Hồi đầu, tôi với Trình Viễn Phong hẹn hò cũng chỉ có mấy người bạn thân mới biết. Mọi người tụ hội, đi nhậu tán gẫu cùng một chỗ, đã từng nói đùa về bà nữ vương này. Họ đồng loạt tỏ vẻ gia cảnh của hai chúng tôi quá chênh lệch, khuyên Trình Viễn Phong nên dẫn tôi bỏ trốn. Chẳng biết khi đó Trình Viễn nghĩ thế nào, còn tôi rất lạc quan, hay nói cách khác là quá dựa dẫm hắn. Hắn nói tôi không phải lo lắng, hắn có thể thuyết phục mẹ mình, tôi cũng không suy nghĩ nữa. Bà Trình vô cùng tài giỏi, hiển nhiên sẽ nhận ra vài điều kì lạ. Bà ta nhiều lần dặn Trình Viễn Phong đưa bạn cùng phòng, nghĩa là tôi về nhà ăn cơm. Bà ta cảnh cáo tôi, sau đó liên tục giới thiệu ba bốn cô gái cho Trình Viễn Phong, tất cả đều môn đăng hộ đối. Người đàn ông của tôi ban ngày đi xem mắt, ban đêm hào hứng về kể chuyện cho tôi nghe, rồi quấn quýt trên giường cùng nhau. Hắn xoa nắn ngực của tôi, nói ngực nhỏ, sau khi mây mưa lên đỉnh xong, lại gọi điện thoại cho cô gái ngực to mới gặp buổi sáng. Sau đó chuyện của chúng tôi bị lộ, bà Trình nhốt Trình Viễn Phong trong nhà, còn tôi đang ở trường đại học cũng bị gọi về. Bà ta pha trà ngon bày trên bàn, giảng giải tư tưởng chính trị cho tôi nghe nửa ngày, ý nói là giới tính và gia cảnh của tôi đều không hợp với hắn. Bà ta nói hiểu rõ con trai, biết hắn chỉ chơi đùa mà thôi. Theo tình hình bây giờ, xem ra bà ta thật sự hiểu rõ con trai của mình. Tôi tuyệt đối không chịu buông tay, mà cũng chẳng gặp được Trình Viễn Phong.
Chương 14: Khác biệt giữa năm bốn tuổi và bốn mươi Bấm để xem Vài ngày sau khi trở về từ bệnh viện, dạ dày của tôi yên ổn được mấy hôm lại bắt đầu rối loạn. Tôi vất vả gắng gượng đến khi cuộc họp của bộ phận thiết kế kết thúc, dặn dò với thư ký rồi tôi về nhà sớm. Cửa hàng 4S gọi điện đến thông báo rằng xe của tôi sẽ sửa xong vào ngày mai, bọn họ nhắc tôi dành thời gian đến đó một chuyến. Bây giờ tôi cảm thấy có chịu đựng được đến mai hay không đã là cả vấn đề. Về nhà, tôi ngã xuống giường, ngủ mê man. Tối nay Trình Viễn Phong dự định đi ăn cơm với mẹ hắn, theo thường lệ thì buổi đêm hắn sẽ không về, nên tôi có thể yên tâm nằm ngủ say sưa. Trong lúc ngủ mơ màng, có ai đó ôm tôi, cọ mấy cọng râu trên cằm vào mặt tôi. Tôi đang mơ ác mộng nên trong lòng khó chịu, vung tay định tát ai kia một phát, thế nhưng quơ vào không khí. "Em ăn cơm rồi à?" Trình Viễn Phong hỏi. Tôi lắc đầu, đưa tay muốn lấy điện thoại để xem giờ. "Mấy giờ rồi?" "Hơn bảy giờ tối." Hắn giơ điện thoại ra xa, không muốn cho tôi chạm vào. "Em ăn cơm chưa?" Tôi dịch mông, ngồi cách xa hắn một chút, sau đó mới lắc đầu, đáp: "Sao anh về sớm thế?" Lần nào mẹ hắn cũng tiếc không thể giam hắn lại mà nhỉ? Trình Viễn Phong cười gượng, nói: "Anh mới đến một lúc, nghe nói là em không khỏe bèn lái xe về nhà xem em thế nào." Tôi nghiêng đầu nhìn hắn vài giây, sau đó đưa tay vén chăn, bước chân xuống giường. Dạ dày của tôi đã hết đau, bắt đầu cảm giác đói. Tôi đi vệ sinh, ra ngoài phòng thì thấy hắn đang ngồi ở phòng khách, đèn không bật, hút thuốc lá, chẳng biết hắn nghĩ gì. Tôi dám cá 100% là mẹ Trình Viễn Phong đã kể thêm mắm thêm muối những gì tôi nói, tôi làm ở bệnh viện. Từ nhiều năm trước đây, bà nữ vương đã coi việc chia rẽ chúng tôi như việc quan trọng nhất đời. Tôi rửa tay, dự định nấu đồ ăn. Trong tủ lạnh trừ bia và đậu phụ ăn thừa ra thì trống trơn. Trên nóc tủ lạnh còn một gói mì tôm sót lại, tôi lấy xuống xem hạn sử dụng, nó đã hết hạn ba ngày rồi. Nhưng mì tôm nhiều chất bảo quản, hết hạn cũng không sợ. Tôi chuẩn bị xé gói mì, bỗng bị một bàn tay cướp mất. "Mì mua bao lâu rồi? Hết hạn chưa?" Trình Viễn Phong vừa nói vừa kiểm tra hạn sử dụng, hắn xem xong thì thuận tay vứt vào thùng rác. "Ra ngoài ăn nhé." "Ăn món gì?" Tôi cởi nút áo ngủ, vào phòng thay đồ. Hắn đi sau lưng tôi, dọc đường đề nghị món ăn: Thịt nướng, lẩu thái, sushi.. Mỗi lần hắn nhắc một món, bụng tôi lại cồn cào, cuối cùng tôi cởi áo khoác ra, quẳng lên giường và nói. "Nếu anh không có đề nghị nào tốt hơn, tôi thà nhặt lại gói mì tôm hết hạn kia cũng không đi." "Vậy đi ăn mì nhé." Hắn giơ hai tay lên, bày tỏ đã hết món muốn đề nghị rồi. "Mấy hôm trước, em nói muốn ăn mì trứng sốt cà chua trước cổng trường nhỉ?" Ngày xưa khi tôi còn học nghiên cứu sinh, hắn tới đón tôi tan học. Hai người chúng tôi đi đến cửa tiệm ngoài trường ăn một bát mì trứng rồi về nhà. Mấy ngày trước có nữ sinh khóa dưới liên lạc với tôi, cô ấy muốn đến công ty thực tập vào kỳ nghỉ hè này. Trò chuyện một lúc, tôi thuận miệng hỏi về cửa tiệm kia, không ngờ nó vẫn ở đó, đồng thời còn mở thêm chi nhánh trong trường. Buổi tối về nhà, tôi thuận miệng đề cập đến việc này, không ngờ hắn vẫn nhớ rõ. Tôi ngồi trong xe, lòng rối như tơ vò, không nhịn được lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tưởng Lỗi. Tôi gõ vài ký tự, cũng không biết nên nói gì, dứt khoát xóa hết luôn. Trình Viễn Phong nhìn thấy, hắng giọng nói: "Hôm đó mẹ của anh nói đã gặp em ở bệnh viện." Tôi: "Ừm." "Em đi với bạn à? Là người bạn hôm đấy sao? Người mà em gọi điện thoại?" Hắn hỏi. Tôi gật đầu. "Anh ta thế nào?" "Rất khỏe." "Vận, chẳng phải anh đã nói em không được phép qua lại với anh ta rồi à?" Hắn cau mày, vội nhắc lại lời cũ. "Khi đó tôi không đồng ý với anh mà." Tôi cất điện thoại vào túi áo: "Kết bạn với ai là quyền tự do của tôi." Bàn tay hắn cầm chặt vô lăng, hình như đang nén giận, dựa theo tốc độ xe mà nói, hắn không mở cửa xe, rồi đuổi tôi ra là cho tôi mặt rồi. Tôi khoanh tay ngắm quang cảnh bên ngoài cửa xe, nhìn qua có vẻ như chẳng để tâm. Nhưng thật ra tôi còn tức giận hơn hắn, trong đầu đang tính toán nếu chẳng may tôi bị hắn gây khó thì nên làm gì để tự vệ. Mãi đến khi đi đến cổng sau của trường học, hắn mới mở miệng nói một câu, ngay lập tức khiến tất cả suy tính của tôi bị thất bại. "Em có thể từ bỏ tất cả vì anh, câu này còn giá trị không?" Tôi tháo đai an toàn ra, cẩn thận mở cửa để tránh va vào xe bên cạnh. Hắn ở đằng sau, nhỏ giọng gọi tên tôi. Tôi cũng giả vờ không nghe được, dường như chỉ cần trong một giây trở thành người câm điếc, thì tôi có thể thành công né tránh vấn đề này. "Vận!" Hắn chợt nhoài người ra ngoài cửa xe, nắm lấy cánh tay không cho tôi đi. "Trả lời anh đi!" Cậu xem, quả nhiên hắn tức giận. "Thời điểm tôi nói câu đó, nhớ không nhầm là hai mươi bốn tuổi đúng không?" Tôi ngoái đầu mỉm cười. Vẻ mặt hắn nghiêm trang, cánh tay nắm tay tôi dần dùng sức, dường như hắn lại muốn nắm gãy xương tay tôi. "Bây giờ tôi đã ba mươi tuổi." Tôi nói: "Hồi bốn tuổi anh tin vào truyện cổ tích, thế đến bốn mươi tuổi anh còn tin không?" Tôi hất tay hắn ra, hất rất mạnh làm tay của hắn ta đập rầm vào cửa xe. Có lẽ rất đau nhưng thế này làm gì đã đủ? Tôi mới ba mươi tuổi mà bị mắc bệnh ung thư dạ dày, rõ ràng đạo sĩ trên núi Hoa Sơn đã nói tôi có thể sống lâu trăm tuổi. Hiện giờ hai phần ba sinh mệnh của tôi bị hắn làm mất.
Chương 15: Chọn lựa giữa anh và học hành Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 17: Trình Viễn Phong mời bác sĩ đến nhà Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
Chương 18: Tống Hiểu đã nói với mẹ của y Bấm để xem Tác dụng của thuốc kéo đến, cảm giác đầu óc mơ màng lại ùa về. Trình Viễn Phong ngồi bên mép giường kéo chăn giúp, tôi ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy hắn rì rầm nói chuyện điện thoại ở bên ngoài, thỉnh thoảng lại vang lên mấy câu đại loại như "cũng mua". Tôi không kìm được tưởng tượng rằng hắn đang có ý đồ xấu gì đó. Tôi đã hết sạch tiền, nếu không gặp được Tưởng Lỗi thì có lẽ bây giờ chẳng sống phóng khoáng thế này. Buồn cười thật, tôi có người yêu, công việc và nhà nhưng vẫn muốn nhờ một người xa lạ vừa quen hai tháng. Suy nghĩ liên miên một xíu, đầu lại bắt đầu đau nhức. Tôi lật mình, mặc kệ không nghĩ nữa, ngủ tiếp. Lần này ngủ một mạch đến tối, toàn thân toát mồ hôi vài lượt làm ướt đẫm ga trải giường. Người tôi khó chịu, muốn dậy thay bộ quần áo khác nhưng tay chân ê ẩm chẳng muốn cử động. Một lát sau, tôi nghe tiếng bước chân, Trình Viễn Phong đi tới giúp tôi rút kim tiêm ra. Tôi hừ khẽ, né người sang bên nhưng bị Trình Viễn Phong bế lên. Hắn dùng khăn bông ngâm nước ấm để lau mồ hôi trên người, thay một bộ quần áo khác cho tôi. Tiếp theo, đắp kín chăn, đặt tôi ngồi trên ghế. Trình Viễn Phong thay ga trải giường đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi đưa tay nắm chặt chăn, có lẽ do đã toát mồ hôi nên tôi không quá khó chịu nữa, mặc dù vẫn yếu ớt chẳng có sức lực. Hắn ném ga trải giường ẩm ướt xuống đất, quay đầu lại, hình như không ngờ tôi đã tỉnh. Trình Viễn Phong cười nói: "Em cảm giác đỡ hơn chưa." "Hình như hết sốt rồi." Tôi đáp. Hắn đến gần, đưa tay sờ trán, kẹp nhiệt kế dưới nách tôi rồi hỏi: "Em đói không? Anh nấu cháo rồi, múc một bát cho em nhé." Tôi gật đầu, hắn lại ôm tôi về giường, nhìn đồng hồ, nhặt ga giường và bước ra ngoài. Môi tôi khẽ mấp máy nhưng sau cùng cũng không nói gì. Thực ra tôi rất muốn hỏi hắn, tối hôm qua bị đá trúng chỗ đó, giờ còn đau không? Chốc lát sau, âm thanh máy giặt xả nước vang lên, tôi cũng cảm giác hơi khát bèn ngồi dậy rót một cốc. Tôi uống xong, vừa bước chân ra ngoài cửa phòng thì đã nghe thấy âm thanh máy móc. Tôi ngó xung quanh, đúng như dự đoán là chiếc điện thoại của hắn đổ chuông, nó được đặt trên khay đựng trà. Tôi vừa bước tới gần vừa nhìn về phía phòng bếp. Chẳng biết Trình Viễn Phong đang thái rau củ gì, dao đập vào thớt liên tục. Tôi lê đôi dép, khom lưng cầm điện thoại lên, dự định đưa cho hắn nhưng khi nhìn lướt qua số máy, tôi lại không muốn đưa. Là Tống Hiểu gọi. Thần sai quỷ khiến tôi bấm nút nghe. Sau khi nối máy, hai bên đều im lặng, đợt tiếp vài giây, câu hỏi tức tối của Tống Hiểu vang lên: "Trình Viễn Phong! Vì sao anh không nghe điện thoại của em! Chẳng phải đã nói tối nay ăn cơm cùng nhau rồi à! Anh muốn lấy lý do gì? Em nói cho anh biết, em đợi nửa giờ nữa, không tới thì tự chịu hậu quả!" Tôi khẽ nhăn mặt, giọng điệu và thái độ của y.. Hình như đã nhiều năm chưa ai dám nói chuyện với Trình Viễn Phong như vậy nhỉ? Hồi trước hắn lỡ hẹn, tôi cũng gọi điện thoại và ra sức chửi. Có điều hai năm qua, tôi chẳng quan tâm nữa. Trình Viễn Phong không đến thì tôi tự gọi món, ăn xong đi về. Dù sao hắn đi muộn đến mấy, cũng về nhà để ngủ. Hôm sau tôi có thể thừa dịp Trình Viễn Phong say giấc nồng, đá mấy cái bõ tức. Tôi không trả lời, tay cầm điện thoại cười tủm tỉm. Đối phương không nhận được phản hồi, tức giận nói: "Alo? Anh không nghe được à? Anh nói gì đi!" Đương nhiên tôi sẽ không nói, để cậu nóng nảy. Đúng như dự liệu, y cuống quýt, mềm giọng hỏi: "Anh không thích ăn cơm Tây à? Không sao, chúng ta sang nơi khác, anh muốn ăn gì cũng được. Viễn Phong à, khó khăn lắm mẹ em mới đi đường dài đến đây. Em đã nói rõ chuyện hai chúng ta cho mẹ rồi, ít nhất anh cũng đến gặp mẹ em một lát, đừng làm em mất mặt được không?" Úi, ra mắt người lớn cơ, việc này không thể qua loa được. Tôi vội xoay người, muốn đến phòng bếp thông báo với Trình Viễn Phong. Nào ngờ hắn đang đứng ngay sau lưng tôi, tay trái cầm bát cháo, tay phải cầm đĩa dưa muối nhỏ, biểu cảm của hắn sa sầm. Tôi nhún vai, kề sát điện thoại vào tai hắn, thuận tay cầm bát cháo và đĩa dưa muối. Tiếp theo, tôi ngồi xuống bàn trà ăn từng miếng. Vẻ mặt hắn nhìn tôi đầy phức tạp, gào một câu với người ở đầu đây bên kia: "Sau này hãy nói." Trình Viễn Phong dứt khoát cúp máy. "Vận.." Hắn hít sâu một hơi, vừa định giải thích thì bên kia lại gọi điện thoại. Hắn bấm từ chối tiếp. Tôi cắn dưa muối, xua tay: "Nghe máy nhanh đi, đừng làm mất điểm với ba mẹ vợ." Đáng lẽ tôi không nên nhắc nhở lương thiện như vậy, Trình Viễn Phong nghe xong lại dập máy luôn. Tôi ngẩng đầu, húp hết cháo trong bát, ca thán: "Xong đời, anh đắc tội với mẹ vợ rồi, phải chuẩn bị hai lần sính lễ." "Tần Vận! Sao bệnh rồi mà miệng em vẫn ăn nói đáng ghét thế!" Hắn hung dữ giật bát cháo của tôi, lát sau quay lại phòng bếp múc cháo mới, rồi ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn.