Bài viết: 74 

Chương 30: Chuyện cũ[1]
[BOOK]Ngồi trong căn nhà gỗ rộng lớn chỉ có An Nhiên cùng Trấn Vũ. Trấn Vũ rót cho An Nhiên một chén trà, An Nhiên cầm ly trà tinh xảo lên, không khỏi cảm thán:
- Quân Sơn Ngân Châm, chén trà khảm hoa như ngọc. Công tử thật khéo chăm khách.
- Cô nương quá lời. – Trấn Vũ mỉm cười đáp lại.
An Nhiên uống một ngụm trà sau đó đặt xuống, nhìn Trấn Vũ, vẻ mặt nàng nghiêm lại:
- Không giấu gì công tử, hôm nay ta cũng muốn có chuyện nói với ngài. Vậy nên, mời công tử nói chuyện của ngài trước.
- Aiz... – Trấn Vũ vẫn cười, hắn thở dài nói – Cô nương đã thẳng thắn như vậy thì tại hạ cũng không vòng vo thêm chi nữa.
Trấn Vũ vung tay lên sang trái lên một cái, từ trong không khí bắt đầu chuyển động, hiện ra một cô gái nhơ nhuốt đầy thương tích, nàng ta bị trói chặt lại một chỗ, dường như đang bất tỉnh.
Trấn Vũ lại vươn tay, trong tay hắn đột nhiên tích tụ những giọt nước. Hắn hất thẳng nó về phía nô tỳ đang bất tỉnh.
An Nhiên quan sát hành động của hắn. Lúc nhìn thấy nô tỳ kia tỉnh lại, nàng vẫn vô cùng im ắng. An Nhiên muốn để cho Trấn Vũ nói hết ý của hắn, lấy bị động của mình trở thành chủ động cho hắn.
Người nô tỳ nhơ nhớt trên sàn vừa mới tỉnh đã ho kịch liệt, co rúm lại trên mặt đất. An Nhiên cắn môi, lưỡng lự rồi cũng đứng dậy. Bước nhanh chân về phía nô tỳ đang run rẩy, từ trong túi trữ vật An Nhiên lấy ra một bình thuốc.
Cho nô tỳ uống xong, nàng an tâm đứng dậy, đi lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.
- Cô nương mâu thuẫn quá rồi đấy. – Trấn Vũ nghiêng đầu cười một nụ cười đầy ý vị với An Nhiên – Muốn cứu người thì có thể nói với tại hạ một tiếng mà.
- Hừ... – An Nhiên đảo mắt đi chỗ khác – Coi như ta lo chuyện bao đồng vậy.
- Ha ha! – Không hiểu sao Trấn Vũ lại phá lên cười vui vẻ. – An Nhiên cô nương, cô cứ chuẩn bị nghe cho rõ đây.
Nô tỳ kia dần tỉnh táo lại, nàng ta hoảng hồn dựa vào tường. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Hoàng hậu tha mạng........... hoàng hậu tha mạng........ nô tỳ không dám nữa.....
Đôi tay Trấn Vũ nhanh chóng kết ấn, từ trong không gian lập tức phản chiếu hình ảnh của một cô gái. Sắc mặt An Nhiên co lại, hình ảnh đang hiện lên đó không ai khác ngoài mẫu thân nàng – Thái Cơ Ngọc. Trấn Vũ không nhìn phản ứng của An Nhiên thế nào, chỉ bình tĩnh nói với kẻ ở dưới đất:
- Ngẳng đầu lên.
Trong lúc thất thần, nô tỳ vô ý làm theo lời Trấn Vũ. Ánh mắt nhìn lên, lại nhìn kĩ hơn.......
- La...... La thiếu chủ!!!! Cầu xin ngài cứu nô tỳ........... cầu xin ngài!!!!
Lúc này, nô tỳ không ngừng dập đầu. Khuôn mặt méo mó, khủng hoảng đủ để biết cô ta đã trải qua những chuyện khủng khiếp nào.
An Nhiên nhìn cảnh tượng vô cùng khó coi trước mắt.
Đôi mắt hơi kinh ngạc, hóa ra Trấn Vũ là thiếu chủ của La gia..... La Trấn Vũ!!!
Dường như cũng biết nàng sắp không chịu được nữa, La Trấn Vũ lên tiếng hỏi, trong thanh âm mang theo một khí thế không thể kháng cự được.
- Tiện tỳ, ngươi nên biết, kẻ đã vào được trong địa lao Phượng Viêm cung sẽ khó bảo toàn mạng mà sống bước ra ngoài được. Hôm nay coi như ta vớt được cái mạng nhỏ này của ngươi ra thì cũng chỉ sợ cuộc sống mai sau này khó có thể nói hai từ an ổn.
Nô tỳ chật vật ngồi ngục trên nền gạch, đôi mắt như muốn tìm kiếm hy vọng hết nhìn La Trấn Vũ lại nhìn qua An Nhiên.
Nô tỳ cắn môi, bàn tay bấu chặt lại, dường như suy nghĩ rất sâu. Có lẽ đã quyết định sẵn trong lòng, nô tỳ dập đầu xuống đất nói:
- La thiếu chủ, chỉ cần ngài vẽ cho tiện nữ một con đường sống, ngài muốn tiện nữ nói gì cũng được! Thậm chí......... thậm chí ngay cả kẻ mà Tuyền Viên hoàng hậu sợ hãi nhất!!
- Ồ ~ – La Trấn Vũ làm vẻ mặt hào hứng, miệng bảo – Ngươi nói... đó là gì chăng!
Nô tỳ biết có cơ hội nên lập tức mừng rỡ nói:
- Trong Viêm Vương cung, thánh thượng có để một bức chân dung của một cô gái cực kỳ diễm lệ. Hoàng hậu chỉ vừa nghe nhắc đến nó thôi cũng đã phát điên lên... Nô tỳ ở trong cung mới chỉ được ba, bốn năm cũng từng nghe qua một đại kỵ trong Phượng Viêm cung. Nhưng chưa từng biết rõ nó là gì.... giờ nghĩ kĩ lại... Có thể chính là bức tranh đó!
- Ngươi nói rõ hơn xem. – La Trấn Vũ tiếp lời, mặt nghiêng nhìn về phía An Nhiên. Sau khi bị An Nhiên ném cho một ánh nhìn đầy ý vị, hắn cũng ho khan ngồi ngay ngắn lại.
- Một cô gái vô cùng xinh đẹp! – Nô tỳ vừa nói vừa cố gắng hình dung lại – Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng, ngũ quan tuyệt diễm. Nếu như nét đẹp đó có thật trên đời, chỉ sợ rằng "tiên nữ Phùng gia" mà người đời thường ca tụng còn không xứng làm nền cho nàng! Thiên Vấn phu nhân chỉ sợ cũng kém sắc đi mấy phần!
An Nhiên nghe nàng ta nói vậy cũng không khỏi hiếu kì. Tuy nàng chưa từng gặp Tuyền Viên hoàng hậu, chưa từng nghé mắt thấy qua Thiên Vấn phu nhân nhưng cũng biết một việc. Những người con gái đó đều là "thiên chi kiêu nữ" có tiếng nói nhất trong đại lục!
Bây giờ trong lời vị cung nữ này, sắc đẹp luôn được tán dương đó lại trở nên mờ nhạt trước một người. Lúc này, La Trấn Vũ khẽ bật cười đầy trào phúng, hắn nói:
- Ta vừa hay có một bức tranh tuyệt đẹp ở đây, ngươi xem có phải không?
Một bức tranh từ trong tay Trấn Vũ được đưa ra, đôi mắt An Nhiên nhìn thấy nó bỗng co rụt lại khó hiểu. Tai trở nên ù ù, chỉ còn nghe được lời của vị cung nữ đang thất thanh!!
- Phải!!! Chính là cô gái này! Không thể nhầm được!!! Công tử, chính là nàng ta! Trong lời của hoàng đế, nàng tên, "Diễm Ngọc"!!!!!!
[/BOOK]
[BOOK]Ngồi trong căn nhà gỗ rộng lớn chỉ có An Nhiên cùng Trấn Vũ. Trấn Vũ rót cho An Nhiên một chén trà, An Nhiên cầm ly trà tinh xảo lên, không khỏi cảm thán:
- Quân Sơn Ngân Châm, chén trà khảm hoa như ngọc. Công tử thật khéo chăm khách.
- Cô nương quá lời. – Trấn Vũ mỉm cười đáp lại.
An Nhiên uống một ngụm trà sau đó đặt xuống, nhìn Trấn Vũ, vẻ mặt nàng nghiêm lại:
- Không giấu gì công tử, hôm nay ta cũng muốn có chuyện nói với ngài. Vậy nên, mời công tử nói chuyện của ngài trước.
- Aiz... – Trấn Vũ vẫn cười, hắn thở dài nói – Cô nương đã thẳng thắn như vậy thì tại hạ cũng không vòng vo thêm chi nữa.
Trấn Vũ vung tay lên sang trái lên một cái, từ trong không khí bắt đầu chuyển động, hiện ra một cô gái nhơ nhuốt đầy thương tích, nàng ta bị trói chặt lại một chỗ, dường như đang bất tỉnh.
Trấn Vũ lại vươn tay, trong tay hắn đột nhiên tích tụ những giọt nước. Hắn hất thẳng nó về phía nô tỳ đang bất tỉnh.
An Nhiên quan sát hành động của hắn. Lúc nhìn thấy nô tỳ kia tỉnh lại, nàng vẫn vô cùng im ắng. An Nhiên muốn để cho Trấn Vũ nói hết ý của hắn, lấy bị động của mình trở thành chủ động cho hắn.
Người nô tỳ nhơ nhớt trên sàn vừa mới tỉnh đã ho kịch liệt, co rúm lại trên mặt đất. An Nhiên cắn môi, lưỡng lự rồi cũng đứng dậy. Bước nhanh chân về phía nô tỳ đang run rẩy, từ trong túi trữ vật An Nhiên lấy ra một bình thuốc.
Cho nô tỳ uống xong, nàng an tâm đứng dậy, đi lại chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra.
- Cô nương mâu thuẫn quá rồi đấy. – Trấn Vũ nghiêng đầu cười một nụ cười đầy ý vị với An Nhiên – Muốn cứu người thì có thể nói với tại hạ một tiếng mà.
- Hừ... – An Nhiên đảo mắt đi chỗ khác – Coi như ta lo chuyện bao đồng vậy.
- Ha ha! – Không hiểu sao Trấn Vũ lại phá lên cười vui vẻ. – An Nhiên cô nương, cô cứ chuẩn bị nghe cho rõ đây.
Nô tỳ kia dần tỉnh táo lại, nàng ta hoảng hồn dựa vào tường. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Hoàng hậu tha mạng........... hoàng hậu tha mạng........ nô tỳ không dám nữa.....
Đôi tay Trấn Vũ nhanh chóng kết ấn, từ trong không gian lập tức phản chiếu hình ảnh của một cô gái. Sắc mặt An Nhiên co lại, hình ảnh đang hiện lên đó không ai khác ngoài mẫu thân nàng – Thái Cơ Ngọc. Trấn Vũ không nhìn phản ứng của An Nhiên thế nào, chỉ bình tĩnh nói với kẻ ở dưới đất:
- Ngẳng đầu lên.
Trong lúc thất thần, nô tỳ vô ý làm theo lời Trấn Vũ. Ánh mắt nhìn lên, lại nhìn kĩ hơn.......
- La...... La thiếu chủ!!!! Cầu xin ngài cứu nô tỳ........... cầu xin ngài!!!!
Lúc này, nô tỳ không ngừng dập đầu. Khuôn mặt méo mó, khủng hoảng đủ để biết cô ta đã trải qua những chuyện khủng khiếp nào.
An Nhiên nhìn cảnh tượng vô cùng khó coi trước mắt.
Đôi mắt hơi kinh ngạc, hóa ra Trấn Vũ là thiếu chủ của La gia..... La Trấn Vũ!!!
Dường như cũng biết nàng sắp không chịu được nữa, La Trấn Vũ lên tiếng hỏi, trong thanh âm mang theo một khí thế không thể kháng cự được.
- Tiện tỳ, ngươi nên biết, kẻ đã vào được trong địa lao Phượng Viêm cung sẽ khó bảo toàn mạng mà sống bước ra ngoài được. Hôm nay coi như ta vớt được cái mạng nhỏ này của ngươi ra thì cũng chỉ sợ cuộc sống mai sau này khó có thể nói hai từ an ổn.
Nô tỳ chật vật ngồi ngục trên nền gạch, đôi mắt như muốn tìm kiếm hy vọng hết nhìn La Trấn Vũ lại nhìn qua An Nhiên.
Nô tỳ cắn môi, bàn tay bấu chặt lại, dường như suy nghĩ rất sâu. Có lẽ đã quyết định sẵn trong lòng, nô tỳ dập đầu xuống đất nói:
- La thiếu chủ, chỉ cần ngài vẽ cho tiện nữ một con đường sống, ngài muốn tiện nữ nói gì cũng được! Thậm chí......... thậm chí ngay cả kẻ mà Tuyền Viên hoàng hậu sợ hãi nhất!!
- Ồ ~ – La Trấn Vũ làm vẻ mặt hào hứng, miệng bảo – Ngươi nói... đó là gì chăng!
Nô tỳ biết có cơ hội nên lập tức mừng rỡ nói:
- Trong Viêm Vương cung, thánh thượng có để một bức chân dung của một cô gái cực kỳ diễm lệ. Hoàng hậu chỉ vừa nghe nhắc đến nó thôi cũng đã phát điên lên... Nô tỳ ở trong cung mới chỉ được ba, bốn năm cũng từng nghe qua một đại kỵ trong Phượng Viêm cung. Nhưng chưa từng biết rõ nó là gì.... giờ nghĩ kĩ lại... Có thể chính là bức tranh đó!
- Ngươi nói rõ hơn xem. – La Trấn Vũ tiếp lời, mặt nghiêng nhìn về phía An Nhiên. Sau khi bị An Nhiên ném cho một ánh nhìn đầy ý vị, hắn cũng ho khan ngồi ngay ngắn lại.
- Một cô gái vô cùng xinh đẹp! – Nô tỳ vừa nói vừa cố gắng hình dung lại – Nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng, ngũ quan tuyệt diễm. Nếu như nét đẹp đó có thật trên đời, chỉ sợ rằng "tiên nữ Phùng gia" mà người đời thường ca tụng còn không xứng làm nền cho nàng! Thiên Vấn phu nhân chỉ sợ cũng kém sắc đi mấy phần!
An Nhiên nghe nàng ta nói vậy cũng không khỏi hiếu kì. Tuy nàng chưa từng gặp Tuyền Viên hoàng hậu, chưa từng nghé mắt thấy qua Thiên Vấn phu nhân nhưng cũng biết một việc. Những người con gái đó đều là "thiên chi kiêu nữ" có tiếng nói nhất trong đại lục!
Bây giờ trong lời vị cung nữ này, sắc đẹp luôn được tán dương đó lại trở nên mờ nhạt trước một người. Lúc này, La Trấn Vũ khẽ bật cười đầy trào phúng, hắn nói:
- Ta vừa hay có một bức tranh tuyệt đẹp ở đây, ngươi xem có phải không?
Một bức tranh từ trong tay Trấn Vũ được đưa ra, đôi mắt An Nhiên nhìn thấy nó bỗng co rụt lại khó hiểu. Tai trở nên ù ù, chỉ còn nghe được lời của vị cung nữ đang thất thanh!!
- Phải!!! Chính là cô gái này! Không thể nhầm được!!! Công tử, chính là nàng ta! Trong lời của hoàng đế, nàng tên, "Diễm Ngọc"!!!!!!
[/BOOK]