Hiện Đại Mây Xanh Che Nắng Gắt - Cúc Bất Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cúc Bất Tử, 19 Tháng năm 2020.

  1. Cúc Bất Tử

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 9: XUỐNG NƯỚC

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau tôi tới gặp cô giáo chủ nhiệm của Nguyên. Trời ơi, em chồng tôi đúng là quá giỏi đi mất. Trường học có 21 nội quy, em nó vi phạm 18/21 nội quy. Thành tích học tập lọt qua bảng xếp hạng lớp trôi xuống đáy khối luôn. Tôi ngồi uống trà gần 2 tiếng đồng hồ với cô chủ nhiệm chỉ để nghe về cáo trạng dài hơn sớ của em chồng, rằng em đã gây ra bao nhiêu đau lòng lẫn thất vọng cho thầy cô, tập thể lớp đã bị ảnh hưởng thế nào, tương lai em tăm tối ra sao.. và sau đấy đến cả tôi đây cũng bị dạy dỗ thê thảm. Vâng, em hư tại chị!

    Tôi về nhà nấu cơm đợi cu cậu đi học về.

    - Ăn cơm xong, sang nhà ông một chuyến, tối nay bố em cũng sẽ về.

    - Còn tự nhận mình không phải kẻ mách lẻo!

    - Tình hình của em bây giờ chỉ thiếu nước nghỉ học cấp 3 thôi. Cấp 2 còn giành huy chương toán học nhưng lên cấp 3 đi thi toán nộp giấy trắng? Em là đang chống đối lại xã hội đấy à? Chị không thể giúp em làm thinh trước ông chuyện này vì đây là tương lai của em. Ít nhất cũng nên cho chị một câu giải thích hợp lí chứ?

    - Không có gì giải thích!

    - Em cho chị một câu trả lời hợp lí, chị sẽ làm tất cả để giúp em giải quyết vấn đề. Ông ngoại chưa biết chuyện gì cả.

    - Tuỳ chị.

    - Vậy thì chị đưa em sang nhà ông nói chuyện!

    Thằng nhóc này quá cứng đầu, tôi cũng hết cách. Nhưng mọi chuyện bên nhà ông ngoại xảy ra vượt quá mức tưởng tượng của tôi.

    Ông ngoại nghe chuyện xong tức giận thì tăng xông nói cậu chồng không ra gì, làm hỏng con.. Cậu chồng còn tức giận hơn rất nhiều, nhận lỗi với ông cụ xong bắt con trai quỳ xuống nhận lỗi hứa sửa sai với ông cụ. Thực ra ban chiều khi cậu nhận được điện của cô chủ nhiệm thì đã gọi điện cho tôi, ông nằng nặc đòi về dạy dỗ con trai, tôi cũng chỉ muốn dọa thằng bé nên mới thuận nước đẩy thuyền. Nhưng con trai của cậu cũng là một thằng nhóc cứng đầu sừng sỏ, nhất quyết không mở miệng. Ông ngoại chồng ném chén trà xuống trước mặt thằng bé lớn tiếng quát "Nhà vô phúc!", chén trà vỡ tan, nước chè văng tung toé. Cậu chồng sắn tay áo lên, vớ lấy cây chổi lông gà đánh liên tục vào người thằng bé.

    - Mày cứng mồm phải không. Cái loại như mày không vào quân đội rèn rũa chỉ có thành quân đầu đường xó chợ. Hư hỏng phải không?

    Gia đình quân nhân dạy con như dạy lính là thật. Tôi há hốc miệng trước cảnh tượng trước mắt

    - Cậu ơi cậu đừng đánh em nữa. Dạy trẻ con phải mềm mỏng, từ từ khuyên bảo. Cậu bình tĩnh..

    Tôi bị gạt ra.

    - Cháu đi ra, thằng này phải dùng biện pháp mạnh. Nó bây giờ bất trị rồi!

    Tôi chưa bao giờ thấy ông cậu nhã nhặn vui tính trông đáng sợ như thế cả. Con cái cũng nhẫn tâm đánh như bao cát? Tôi chạy lại ôm thằng bé thì thấy bên mặt trái đau rát. Chiếc chổi lông gà quật thẳng vào sườn mặt trái. Nước mắt ngay lập tức ồ ạt vì quá đau. Tôi thấy cậu chồng dừng tay thì buông thằng nhỏ ra. Ông ngoại chạy đến hỏi han, cậu chồng rối rít hỏi han. Tôi cảm nhận được rõ mặt trái đang sưng đỏ và nóng rát lên rất nhanh, cố nén nước mắt:

    - Ông ngoại, cậu Dinh con không sao. Con đưa em về trước, ngày mai em phải đi học, con đã nhận lời trông nom em thì sẽ dạy em thật tốt. Mọi người mệt rồi nên nghỉ ngơi thôi ạ.

    Tôi kéo thằng bé ra khỏi nhà ông bắt xe trở về nhà. Nó bị đánh bầm dập, ngồi trên xe cũng không dám dựa người xuống ghế xe làm tôi cũng đau lòng. Tôi đã suy nghĩ quá nông cạn rồi!

    Trở về phòng ngủ, Khiêm đã về nhà!

    Anh không bật đèn lên chỉ im lặng ngồi hút thuốc ở ban công ngắm đám hoa tôi trồng chi chít ở đó. Trong lòng bỗng dâng lên cơn tủi thân. Tôi đi đến ôm lấy vai anh từ đằng sau.

    - Em xin lỗi. Là do em có vấn đề tâm lí từ trước, em sẽ đi gặp bác sĩ tâm lí. Lẽ ra em nên nói sớm với anh. Đều tại em cho rằng tự em có thể như người bình thường. Năm 16 tuổi em.. bị cưỡng hiếp nhưng may mắn có người đã đến cứu em vào phút chót. Em rất sợ nhưng không dám nói cho ai biết cả, em tỏ ra thật bình thường như không có chuyện gì. Em lưỡng lự nói với anh vì em tự ti, sợ anh chê em. Đúng em rất sĩ diện. Đến cuối cùng thì vẫn là không giấu được. Anh không chấp nhận được chuyện này, em có thể hiểu.

    Khiêm đờ người vài giây rồi dụi tắt điếu thuốc lá. Thoát khỏi tay tôi, anh đứng đó nhìn thật sâu vào mắt tôi.

    - Anh biết rồi, đi tắm rồi đi ngủ!

    - Hết giận đi mà!

    - Cần xem xét biểu hiện đã.

    Tôi ôm tay anh, bật đèn phòng lên rồi chỉ vào bên mặt đang sưng vù, trong lòng đầy uất ức.

    - Đại gia ơi em bị đánh.

    Quả nhiên lão sửng sốt nâng mặt tôi lên xem kĩ:

    - Ai đánh?

    - Cậu Dinh đánh huhu. Cả Nguyên cũng bị đánh, em thương nó nên chạy vào cản. Đại gia anh phải đòi lại công bằng cho em!

    - Chuyện của Nguyên từ giờ anh quản. Được rồi nín, nín! Khóc nữa vết sưng đang xung huyết rách ra bây giờ.

    - Cả hôm trước nữa, em chỉ ngồi với bạn cũ một lúc nhưng anh mắng em lẳng lơ, còn suýt đánh em nữa. Huhu

    - Anh nóng tính. Anh xin lỗi. Nín đi!

    - Trước khi kết hôn em đã nói rồi, chỉ cần anh vũ phu một lần em sẽ li hôn ngay lập tức. Anh đừng quên!

    - Vì em nói thế nên anh mới không xuống tay được đấy! Mau rửa mặt đi anh bôi thuốc cho.

    Tôi phì cười. Khiêm quan tâm tôi, như vậy hạ mình xuống một chút cũng đáng. Lang bạt bên ngoài từ nhỏ bỗng một ngày có nhà của chính mình để trở về, được yêu thương. Điều ấy là quá sức quý giá đối với tôi. Anh cho tôi một tổ ấm nhỏ, tôi nhất định sẽ gìn giữ tổ ấm hạnh phúc.

    Sau hôm đó, chuyện ở trường của Nguyên tôi không can thiệp nữa, đại gia nói anh sẽ lo. Cũng tốt. Sau chuyện ở nhà ông ngoại có lẽ thằng bé lại càng ghét tôi cho xem.


    Hết chương 9.
     
    chiqudoll thích bài này.
  2. Cúc Bất Tử

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 10: KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau sự việc say nắng lần trước, tôi được chồng rước đưa đón đi làm mỗi ngày. Đương nhiên là nhóc Nguyên cũng được hưởng ké ké.

    Hai mươi bảy tết âm lịch. Đài nói mùa đông năm nay không lạnh như năm ngoái. Tôi không biết sao chứ với tôi là quá lạnh. Đêm đến hai bàn chân dù đã bọc vào hai lớp tất vẫn giá như băng. Những lúc không ngủ được tôi hay nhét cả bàn chân vào bụng người đang ngủ say bên cạnh để ủ ấm. Ít nhất lấy chồng cũng có thêm chút tác dụng! Mỗi lần ra ngoài đường tôi ăn mặc kín mít chỉ để lộ duy nhất 2 con mắt. Trong túi áo còn có túi giữ nhiệt.

    Giáo án của tôi đã được duyệt qua, đang trong thời gian chờ sở giáo dục duyệt cho chạy thử. Hôm nay là ngày cuối đi làm trước kì nghỉ lễ tết nguyên đán. Cảm giác này thật vui vẻ. Tôi đút hai tay vào túi áo, run cầm cập đợi Khiêm qua đón. Cổng trường lúc này đông đúc nhất. Tụi học sinh tan học, tiếng chửi thể, tiếng gọi nhau, tiếng nói chuyện..

    Học sinh vừa tản đi bớt thì chồng tôi cũng đến nơi. Tôi vừa lên xe thì đã thấy mẹ chồng gọi điện kêu vợ chồng sang nhà bố mẹ ngay lập tức.

    Trong phòng khách, bố mẹ chồng ngồi đợi sẵn trên ghế sofa, đối diện là một cô gái bụng bầu vượt mặt bên cạnh là một người phụ nữ trung niên. Họ hàng sang chơi, tôi lịch sự chào hỏi.

    - Họ hàng cai gì? Ai đến chơi nhà các người? Chồng chị làm bụng con tôi to ra, tôi đến đây để bắt cậu ta chịu trách nhiệm đấy.

    Tôi quay sang nhìn chồng mình. Mặt anh còn không có chút gì là bị bắt gian. Tôi thấy anh nhướng mày nhìn bụng bầu của cô gái trẻ:

    - Đây.. không phải của tôi!

    Cô gái hốt hoảng rồi thút thít.

    - Nhưng nó là con của anh thật.

    - Thằng khốn nạn kia, mày dám làm mà không dám nhận à. Nó là con mày đấy. Bụng con tao cũng to như thế rồi. Anh chị làm cha mẹ mà không ý kiến gì ư. Đây là cháu của anh chị đấy. 7 tháng rồi. Không phải hôm nay tôi bất ngờ lên thăm con thì nó còn định chịu đựng sinh con trong im lặng đấy.

    7 tháng.. lùi lại thời gian.. khoảng tháng trước tháng tổ chức đám cưới. Ồ. Lòng tôi gợn sóng. Tôi huých tay người bên cạnh, giải thích đi chứ. Khiêm quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi:

    - ĐÂY KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH. Đúng là trước khi cưới anh có qua lại với cô ta một thời gian nhưng đã cắt đứa lâu rồi. Sau khi cưới anh cũng chưa từng gặp lại.

    Tôi nên vui hay mừng vì đáp án này đây.

    - Trơ trẽn. Tao chưa gặp đứa nào trơ trẽn như mày. - Người phụ nữ trung niên lao tới phía chúng tôi, chồng tôi quát lên:

    - Bà có giỏi thì đánh thử xem!

    Bàn tay đang giơ lên của bà ta khựng lại.

    - Tôi nói cho bà rõ đứa con trong bụng con bà không phải con tôi. Tôi nói không phải là không phải. Đừng mơ chuyện tôi chịu trách nhiệm.

    Người phụ nữ trung niên mặt nhăn rúm lại, làn da rám nắng nhăn nheo, mái tóc đã lơ thơ sợi bạc, hình như là nông dân thật. Bà ấy gào lên khóc. Than ơi sao giời ơi tôi khổ thế. Trong ba đứa con chỉ có duy nhất cô con gái út là ngoan ngoãn lại chăm chỉ đèn sách, hai đứa còn lại đứa nghiện ngập đứa đi lao động nước ngoài. Vất vả nuôi con đỗ đạt đại học. Phải là đại học của thành phố lớn. Chỉ mong con gái sau này có công việc trí thức nhẹ nhàng, không khổ như bố mẹ nữa. Bây giờ chưa ra được trường đã chửa hoang. Bà lay mạnh hai vai con gái gào lên:

    - Mày để mặt mũi bố mẹ đi đâu hả con ơi. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Mày cầm dao đâm chết tao luôn đi. Nhục thế này tao không sống được..

    Tôi ngờ ngợ lại câu nói của Lam Anh khi vợ chồng tôi mới quen nhau: "Anh ta cũng là loại biết chơi bời đấy". Điện thoại trong túi rung lên, là bố tôi. Tôi gạt nút tắt máy, ông tiếp tục gọi lại, tôi nhắn tin lại: "Con đang bận. Lát con gọi lại nhé." Lần này điện thoại không kêu nữa nhưng có tin nhắn của bố: "Cô An gặp tai nạn. Hôm qua cô đi rồi. Paul nhờ bố nhắn ngày mai tổ chức tang lễ."

    Tôi hoa mắt rồi phải không? Sao có thể sao có thể cơ chứ! Bố tôi lẫn rồi! Điện thoại nhận tiếp tin nhắn, số quốc tế, tin nhắn đánh bằng tiếng Pháp: "Ngày mai em có về kịp không? Paul." Điện thoại rơi xuống đất, tôi cảm thấy da đầu mình đau nhói. Cô gái nãy giờ im lặng đang điên cuồng túm tóc cào xé tôi. Nước mắt tôi rơi lã chã. Tất cả đây là mơ đúng không?

    - Cô, tất cả là tại cô. Anh ấy cưới cô mà bỏ mặc chúng tôi. Đồ thứ ba khốn nạn tại sao đến sau nhưng lại có tất cả. Tôi còn đang mang thai con anh ta đây này. Mẹ con tôi phải làm sao? Đồ ti tiện..

    Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Bố, mẹ, chồng tất cả đều lao đến. Tôi bị xô văng xuống đất.

    Không được. Tôi phải về Pháp một chuyến. Tôi phải gặp cô An lần cuối. Paul sẽ đau khổ lắm. Tôi nhặt điện thoại lên.

    - Khiêm ơi trở em về nhà.

    Anh không nghe thấy tôi. Tôi ngẩng mặt lên, trước mặt là một đống hỗn lộn. Phụ nữ đánh nhau. Bố chồng vừa lo cho mẹ vừa sợ cô gái kia bị xô sát đẩy ngã. Chồng tôi cũng đứng chịu trận không kém. Tôi quay bước ra thẳng cổng nhà.


    Hết chương 10.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2021
  3. Cúc Bất Tử

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 11: CÔ AN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra khỏi nhà mẹ chồng tôi bắt xe về nhà thu dọn đồ đạc. Nhanh chóng ra sân bay, mua một tấm vé bay tới Pháp sớm nhất.

    16 tiếng sau tôi đặt chân tới Paris. Tôi bắt xe một mạch về Alsace. Xe vừa chạy tới nhà thờ, Paul đã đứng ở bên ngoài đợi tôi. Tôi vừa bước tới, anh mỉm cười, tôi chưa từng thấy anh cười xấu như vậy bao giờ. Anh nắm tay tôi vào nhà thờ:

    - Cuối cùng em đã về. Mẹ chưa gặp được em thì chưa yên tâm đi đâu.

    Tôi bật khóc. Người phụ nữ đầu tiên cho tôi sự ấm áp của mẹ nơi đất khách đã đi xa rồi. Cô tốt lắm. Từ năm tám tuổi, ngày nào tôi cũng ăn thức ăn cô nấu. Khi cắt chỉ vết mổ ruột thừa ở viện cũng là cô nắm lấy tay tôi động viên cố lên. Bố lúc nào cũng bận, đi họp phụ huynh nếu không là cô đi thay thì sẽ là chẳng ai đến. Chiếc áo ngực đầu tiên của tôi cũng là cô mua cho. Sợ tôi nhỏ con đi học bị bắt nạt cô bắt Paul ngày ngày phải đèo tôi đi học. Người phụ nữ duy nhất làm bánh sinh nhất cho tôi trên đời này đã đi thật rồi.

    Tôi chỉ biết khóc và khóc. Một bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt tôi, anh nói:

    - Mẹ đi rồi. Nín đi. Để mẹ đi thanh thản.

    Tôi nhìn quanh nghĩa trang đã chỉ còn lại hai chúng tôi. Bia đá lạnh lẽo nhưng nụ cười của cô vẫn nhân từ như thế. Tôi ôm trầm lấy anh:

    - Paul ơi, em xin lỗi, lúc nào em cũng tới trễ.

    - Không đâu. Em ở đây là được.

    Chúng tôi trở về nhà Paul. Đã 10 ngày kể từ khi tôi đến đây, Paul không hề rời phòng. Anh cứ ngồi ngây người ở đó, bóng dáng tựa thật cô đơn. Tôi thấy mình thật vô dụng.

    Tôi đặt khay đồ ăn xuống bàn làm việc của anh.

    - Paul, anh về Việt Nam đi.

    - Tại sao?

    - Ở việt nam có em mà. Em không đành lòng để anh lại 1 mình ở đây.

    - Anh không sao. Anh chỉ cần chút thời gian sẽ ổn cả thôi.

    - Nhưng

    - Sợ anh ở một mình thì ở lại đi.

    - Paul, em kết hôn rồi.

    Trầm mặc. Từ bao giờ giữ chúng tôi lại là trầm mặc. Bờ vai anh từ bao giờ lại mang nét cô độc đến thế. Tôi bước lại gần vòng tay qua vai Paul.

    - Em kết hôn được nửa năm rồi. Anh ấy là cháu của bạn ông ngoại. Em hèn nhát, sợ.. sợ gặp anh rồi sẽ bỏ tất cả để về lại Pháp nên không dám mời anh tới đám cưới. Em nghĩ khi ổn định em sẽ dắt anh ấy sang đây gặp hai người.. nhưng muộn rồi. Lúc nào em cũng hối hận về quyết định của mình như thế.

    Anh vẫn im lặng

    - Sao lại sợ gặp anh?

    Đến lúc này tôi chợt không biết làm sao.

    - Anh chưa bao giờ nhận ra à.. Là vì em thích anh đấy. Không phải tình cảm anh hem gái đâu.

    Tôi cảm nhận được nụ cười của mình méo xệch.

    Bờ vai trong ngực tôi run nhẹ lên một cái. Người phía trước bất ngờ quay lại.

    Anh hôn tôi. Một nụ hôn mà suốt từ năm 16 tuổi tôi hằng mơ ước.

    Tôi tỉnh táo đẩy anh ra trước

    - Tại sao? Tại sao không thể đợi anh thêm chút nữa?

    Ý anh là đợi anh ngoảnh lại sao. Tôi đã chờ mà. Chờ 10 năm. Chờ anh thi xong đại học. Chờ tôi trưởng thành tốt đẹp hơn để sánh vai với anh. Chờ đợi hèn mọn tới mức để anh đi yêu người ta mất rồi lại chờ hai người chia tay. Anh chia tay nhưng trái tim lại bị cô ấy mang đi mất. Xung quanh anh bao nhiêu cô gái nhưng em lại chẳng sợ tẹo nào vì em tự tin mình thắng chắc họ. Đến một ngày người con gái mang trái tim anh đi quay trở về. Cô ấy bị ung thư, anh lại phát điên vì cô ấy. Em quyết định bỏ cuộc. Vì trước cô ấy, em chẳng có tí dũng khí nào cả. Kể cả khi 16 tuổi hay 26 tuổi em đều chịu thua trước chị ấy.

    - Mình đã hẹn đến sinh nhật em sẽ cùng nhau đi leo núi mà. Lúc anh quay về tìm em, mẹ nói em về nước rồi, còn bỏ việc nữa.

    - Chị ấy quay trở về, em nghĩ em biết đáp án của anh rồi.

    - Cô ấy quay lại không tiền bạc không nơi nương tựa nên cầu xin anh giúp. Anh chỉ định giúp đỡ cô ấy những ngày cuối đời thôi. Dù gì cũng từng bên nhau một thời gian. Anh chưa nói sao em biết đáp án của anh là gì? Chỉ cần đợi thêm một tháng với em khó thế sao? Đáp án của anh ư?

    Anh kéo ngăn bàn lấy ra một cặp nhẫn đôi.

    - Gặp lại Lee, cô ấy vô cùng bất ngờ vì chúng ta sau bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đến với nhau. Đến cả anh cũng ngây ngốc khi nghe như thế. Không phải cô ấy quay lại khiến anh phát cuồng mà là cô ấy đã giúp anh hiểu rõ trái tim mình. Cô ấy khiến anh nhận ra cuộc sống quá đỗi ngắn ngủi, còn chần chừ nữa thì sẽ không kịp mất.

    - Anh đã dự định trong một tháng đó sẽ giải quyết hết công việc tồn đọng sau đó chuyển hẳn văn phòng ở Paris về Alsace. Em nói em không muốn sống ở Paris đúng không.

    - Thanh Anh, em vốn chẳng hiểu rõ cái gì cả!

    - Anh vốn muốn chờ đến sinh nhật em để cầu hôn.



    Hết chương 11.
     
    chiqudoll thích bài này.
  4. Cúc Bất Tử

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 12: CHÀNG TRAI NĂM ẤY TÔI TỪNG THEO ĐUỔI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Paul cầm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Lời Paul nói là sao? Nếu, nếu như anh từng thích tôi sao lại không nói! Tôi chạy theo ra ngoài. Khiêm đang đứng ở trước cửa. Tôi dừng bước. Tỉnh táo lại nào Thanh Anh, mày không thể có lỗi với Khiêm.

    - Sao anh ở đây?

    - Đưa em về.

    - Tại sao? Em đã nhắn xong việc em sẽ về rồi mà. Khoan, sao anh biết chỗ này?

    - Bố em.

    - Được rồi, đi thôi.

    - Đi ăn đi. Anh đói.

    - Ừ

    Từ hôm ấy tôi không gặp được Paul nữa. Kì nghỉ tết còn ba ngày nữa là kết thúc. Chúng tôi buộc lòng phải quay về. Gặp lại paul thì sao chứ. Tôi đã có gia đình, tất cả chuyện cũ đều chẳng quan trọng nữa. Tôi không thể đứng núi này trông núi nọ. Thực tại luôn là thứ cần được trân trọng nhất.

    Tôi dắt Khiêm tới thăm cô An, anh đặt bó bách hợp trắng dựa lên bia mộ. Trên đó có nụ cười quen thuộc của cô, anh nhớ nhé, đây là mẹ nuôi của vợ anh.

    Sau đó chúng tôi tới Paris trước một ngày bay về nước. Tất nhiên tôi phải ra dáng chủ nhà một chút. Sau khi ăn trưa ở khách sạn xong chúng tôi xuất phát. Chúng tôi ghé một hiệu sách cũ Shakespeare & Company nằm trên con phố cạnh khách sạn. Tôi chìm đắm trong đống sách nhưng cuối cùng vẫn chọn một cuốn sách tôi đã đọc n lần: Pride And Prejudicen bản tái năm 2008.

    Paris đang là mùa xuân nhưng may thay hôm nay trời đẹp. Lang thang trên đường khoảng 15 phút, chúng tôi ngồi nghỉ trong một quán café ở góc đường Jean Jean-Macé. Tuy nhiên vì tôi không thể chịu đựng thêm mùi thuốc lá từ hai bàn phía sau nên chúng tôi rời đi không lâu sau đó. Tôi loay hoay nửa tiếng mới tìm thấy cái công viên được xây dựng trên đỉnh của một tuyến đường sắt cũ những năm 80. Khiêm có vẻ thiếu kiên nhẫn với cái lịch trình hành xác của tôi, tôi thì hoàn toàn phấn khích. Tôi hích tay kẻ bên cạnh. Anh cau mày.

    - Sao. Chúng ta đến Paris để đi thăm một cái công viên cũ mà em muốn tới từ lâu à?

    - Một phần đúng. Anh thả lỏng tận hưởng đi nào.

    - Không hỏi gì về cô gái ở nhà bố mẹ à?

    - À cũng không biết mà. Muốn biết thì cũng phải đợi đứa bé sinh ra.

    - Tin anh à.

    - Con người chỉ tin thứ họ muốn tin.


    Thì ra đây mới là lí do khiến Khiêm sang tận đây, anh cứ nhìn tôi như thế, đôi mắt sâu thẳm.

    - Anh thì nghĩ em chẳng bận tâm chút nào. Có lẽ anh đã chẳng cần đến đây.

    Khiêm nói xong thì bỏ đi. Lại tức giận với tôi! Tôi lại làm sai gì ư?

    Tôi ngồi lại trong công viên một lúc rồi về. Trên đường đi sực nhớ văn phòng luật của Paul cũng nằm trên phố này thì phải. Tôi lại quen chân rẽ qua. Không biết anh đã đi làm lại chưa. Văn phòng mở cửa, mọi người có vẻ đang rất bận rộn. Tôi chưa từng vào trong và cũng không có ý định. Quay về thôi. Chợt có vòng tay kéo tôi vào lòng. Hóa ra người chồng xấu tính của tôi cũng biết dịu dàng mà đi theo tôi hehe.

    - Anh biết em sẽ tới tìm anh mà.

    Paul, là Paul. Tôi đẩy anh ra đầy ngạc nhiên.

    - Anh làm em hết hồn!

    Paul vừa trở về từ tòa án. Anh nói tôi đợi anh vào trong cất đồ rồi chúng tôi đi loanh quanh. Paul đóng comple rất hợp, vừa chững chạc vừa nam tính. Nụ cười anh vẫn chói chang như thế. Như thể chuyện mấy hôm trước chưa xảy ra. Chúng tôi vẫn là chúng tôi vẫn là chũng tôi của những ngày tháng ấy. Llêu lổng ngoài đường vui vẻ rồi về nhà đã có sẵn bàn cơm thơm ngon của cô An đợi.

    - Hồi anh học đại học lần nào cũng kể lể Paris thế này thế nọ oai lắm khi nào anh dắt em đi. Nhưng sau đấy.. thôi anh cũng chẳng nhớ. - tôi bĩu môi

    - Nhớ chứ. Nhưng cứ bận rộn mãi. Anh bận xong lại thấy em bận, định đợi em hết bận nhưng anh lại bận tiếp.

    - Chậc thế thì luôn bây giờ đi. Gặp lúc vừa hay luôn!

    - Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi. Để mai anh nghỉ làm một ngày đi cho đã.

    - Đừng làm tụt hứng thế chứ. Vừa nãy em cũng đi được kha khá rồi, còn một chỗ nữa là xong lịch trình, đi thôi. Nhanh lên không trễ mất.

    Tôi vui vẻ kéo tay Paul chạy như điên giữa chiều tà. Đến được bờ sống Sein đúng 5 giờ 15. Tôi rút vé điện tử đã mua trên điện thoại ra soát vé, chúng tôi là 2 vị khách cuối cùng lên tàu. Hai đứa thở hổn hển cười như được mùa.

    - Em mua vé lúc nào vậy?

    - Tối qua. Lúc lên lịch trình hôm nay.

    - Sao em chắc giờ này anh rảnh.

    - À. Em mua hai vé cho em với chồng em. Lúc nãy cãi nhau nên anh ấy bỏ về rồi. Em tính không đi nữa cơ.

    - Ồ thì ra mình là người thay thế.

    Tôi biết đây là câu nói đùa nhưng chẳng vui tý nào.

    - Kệ anh ta đi. Suốt ngày thích giận với dỗi cho anh ta tự tức chết. Ơ, anh nhìn kìa.

    Paul chắc chắn sẽ hỏi về Khiêm. Tôi chuyển chủ đề nhanh chóng. Ít nhất tôi không muốn không khí giữa chúng tôi lại trùng xuống.

    - Khi đi tàu trên sông Sein như chúng mình, Celine đã nói với Jess một ngày Notre Dome sẽ không còn. Giờ thì không còn thật rồi kìa.

    - Giờ thì anh hiểu sao việc này lại có trong lịch trình của em rồi đấy. - Paul biết tôi nghĩ gì. Lịch trình hôm nay của tôi đúng thật là dựa theo bộ phim yêu thích của tôi.

    - May là lúc trước đã kịp ngồi tàu qua đây ngắm được Notre Dome từ đây rồi. Không thì em hối hận chết mất.

    - Notre Dome sẽ sớm được phục dựng lại thôi. - Anh tựa người vào lan can tàu.

    - Có dựng lại em cũng chẳng bỏ mọt đống tiền mua vé đi nữa đâu. Ngắm được nó lúc nguyên vẹn tới khi chẳng còn nữa, như vậy là đủ.

    Tôi biết Paul đang nhìn tôi.

    - Paul ơi chụp cho em vài tấm đi.

    Xuống tàu, Paul đưa tôi đi ăn tối. Tôi từ chối vì đang có một cục nợ đang tức giận ở khách sạn gọi nhỡ vài cuộc. Thế là paul dắt tôi đến một tiệm bánh mì mà anh cho rằng nó bán bánh mì ngon nhất paris này. Đâu phải lúc nào cũng có dịp, tôi mua rất nhiều, nhân tiện mang về làm quà cho mọi người. Về đến cổng khách sạn, Paul hỏi tôi:

    - Lần này đi là không về lại đấy nữa phải không?

    Tôi nghe được giọng buồn của anh.

    - Lần tới anh kết hôn em sẽ sang. Quẩy một trận thật đã mới về.

    Hình như chỉ có tôi cười được. Tôi ôm anh một cái thật chặt. Có lẽ phải rất rất lâu nữa mới gặp lại được Paul.

    - Phải hạnh phúc nhé Paul ơi.

    - Em có đang hạnh phúc chứ?

    - Yên tâm.

    Có lẽ chẳng ai lỡ buông cái ôm này cả. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Vừa có tình thân lại vừa có tình yêu. Tất nhiên là tôi đơn phương. Cuối cùng chúng tôi buông tay. Tạm biệt Paul.

    Phía sau bỗng có tiếng động, là tiếng giày dẫm đầu lọc thuốc lá trên mặt đất rất khó chịu. Tôi quay lại, là Khiêm. Tự dưng có chút bối rối thoáng qua. Tôi lên tiếng để giải thích tình hình:

    - Anh ra đây đợi em về à. À để em giới thiệu. Đây là Paul, con trai cô An, anh trai em. Đây là Khiêm, chồng của em.

    Paul muốn bắt tay nhưng Khiêm phớt lờ:

    - Anh có thời gian không? Đi uống với em rể vài chén chứ!

    Tôi đã quên mất. Chồng tôi rất xấu tính.

    Tối đó tôi ở khách sạn một mình. 1giờ đêm, tôi nằm trên giường nghe tiếng khóa phòng mở. Đệm bên mép giường lún xuống. Khiêm ngồi cạnh chỗ tôi. Người anh toàn mùi rượu và thuốc lá.

    - Thanh Anh, sinh con cho anh nhé.

    Sau đó là một nụ hôn sâu. Tôi không rõ anh có đang say rượu không nhưng tôi đã đồng ý, như thể bị đôi mắt sâu thẳm kia thôi miên:

    - Um

    - Có biết tại sao anh chắc chắn con của cô ta không phải của anh không?

    - Hả?

    - Trước khi mình cưới, anh đã từng làm tiểu phẫu chữa giãn thừng tinh nhưng kết quả thất bại. Bác sĩ nói muốn có con chỉ còn cách thụ tinh ống nghiệm.

    Thông tin làm tôi á khẩu.

    - Sao anh không nói em biết?

    - Thanh anh sinh con cho anh!

    Tôi như bị ám, miệng cứ răm rắp Vâng dạ.


    Hết chương 12.
     
    chiqudoll thích bài này.
  5. Cúc Bất Tử

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 13: CHUYỆN NGÀY THƯỜNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng tôi về nước trong một buổi chiều mưa phùn và rét. Chưa về tới nhà đã bị mẹ chồng gọi sang nhà ông nội ăn cơm. Hôm này đã là mồng 6 tết. Tôi đã rất mong chờ cái tết cổ truyền này thế mà phút chót vẫn không đón tết được trọn vẹn. Ông nội và bố mẹ chồng nghĩ rằng chúng tôi đi du lịch tết bù tuần trăng mật. Đến được ăn ngon lại còn được người lớn lì xì. Hoa đào nở hồng rực cả phòng khách, lại thoang thoảng mùi nhang từ phòng thờ bên cạnh. Tôi vui lắm.

    Về đến nhà mới nhận ra, Nguyên đã sang nhà ông ngoại ăn tết. Nhà cửa vắng hiu. Hai ngày sau đấy chúng tôi liên tục sang thăm nhà ông ngoại chồng, bố tôi, ông bà nội ngoại bên tôi. Thế là vèo cái lại đi làm trở lại.

    Cuối tháng 2, Khiêm hẹn gặp bác sĩ tư vấn. Nghe nói là một bác sĩ rất có tiếng trong ngành này. Là vị bác sĩ già. Chúng tôi đến nghe tư vấn cả một buổi rồi quyết định làm hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm.

    Tôi cũng đã đi gặp bác sĩ tâm lí. Tâm sự được một lúc, chị ấy nghe tôi từng trị liệu tâm lí ba năm thì dừng lại: Chị thấy tâm lí em không hề yếu ớt. Theo chị, em chỉ cần gặp được người em thật sự yêu, thực sự tin tưởng và để người đó từ từ chữa lành cho em. Chúc em hạnh phúc. Từ sau, em không cần đến đây đâu, em biết phải làm gì mà.

    Tôi ngẩn ngơ tự vấn chính mình: Mình có yêu Khiêm không?


    * * *

    Tháng 3 đã sang rồi, trời cũng đã bắt đầu ấm hơn. Tôi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng trong lòng đầy hứng khởi. Hợp đồng đã kí đến tháng chín năm nay mới hết hạn. Tôi nghỉ việc sớm, đã chuẩn bị tâm lí bồi thường hợp đồng nhưng cô hiệu trưởng ra điều kiện chỉ cần tôi để lại toàn bộ giáo án và tài liệu tâm lí giáo dục giới tính trước đó thì không cần bồi thường. Tất nhiên đây là chuyện vui với tôi. Hôm nay tan làm sớm, giờ này chắc Khiêm chưa tan làm. Trời đẹp thế này thôi thì đi bộ. Cách trường 100m có tiệm hoa nhỏ rất đáng yêu. Tôi ghé qua mua một bó cúc lưỡi rồng rồi dạo bộ về nhà.

    Mở cổng nhà ra, một mùi hương dịu nhẹ đập vào cánh mũi. À thì ra cây ngọc lan đã nở hoa. Cắm hoa xong, tu hết bình sữa tôi sắn tay áo ra vườn làm cỏ một chút. Vừa bê rổ rau vào bếp thì Nguyên về.

    - Uống sữa không Nguyên?

    Cu cậu đang đi lên cầu thang thì dừng lại, quay vào bếp lấy hộp sữa rồi lên phòng. Từ sự kiện kia ở nhà ông năm ngoái, thằng bé đã thay đổi khá nhiều. Đôi giày Vans old school nọ đã nằm trong sọt rác. Tôi không còn nhận được tin nhắn than phiền từ cô chủ nhiệm nữa. Mỗi tối phòng em chồng luôn chong đèn học đều đặn tới 11 giờ đêm. Thằng bé vốn đã ít nói bây giờ còn chẳng thèm nói với tôi câu nào.

    Bữa tối ăn cơm, tôi nói với Khiêm về chuyện công việc. Anh không thích tôi đi làm ở bệnh viện nhưng tôi đã tiền trảm hậu tấu xong hết rồi.

    - Bệnh viện Ung bướu thành phố? Anh có thể xin cho em vào viện tư lớn nhất thành phố, đỡ vất vả hơn viện công lập.

    - Xí, với bằng cấp và kinh nghiệm làm việc em có thể tự ứng tuyển hết nhé. Nhưng em xem xét kĩ hết rồi mới quyết định nộp hồ sơ như vậy. Yên tâm đi.

    Trước khi đi ngủ, tôi mang cho Nguyên một cốc sữa ấm. Thằng bé đang đọc sách rất chăm chỉ, tôi vô cùng hài lòng thái độ cầu tiến này của nó.

    - Nhớ uống sữa nhé! Từ mai không phải ngày nào chị cũng có thể hầu hạ cậu chu đáo thế này đâu.

    - Nhớ về nhà nấu cơm là được.

    - Bị nghiện cơm chị nấu rồi đúng không? Thế mà ngày ngày các người đều chê cơm tôi nấu. Giờ thì biết tay nhé.

    * * *

    - Chia tay bạn gái rồi à?

    Em chồng cho tôi một cái liếc xéo.

    - Bị đá?

    - Không. Tiết kiệm thời gian. Muốn học hành thôi.

    - Ôi nghe cậu nói mà chị xúc động quá. Cũng sắp hết lớp 11 rồi, nghĩ như vậy là rất đúng. Muốn thi vào trường nào?

    - Không muốn gì cả. Theo ý ông nội thi vào Học viện Lục quân thôi.

    - Theo ý ông?

    - Nếu đăng kí thi đại học không thuộc quân đội sẽ bị bố tống đi lính nhập ngũ. Chạy đâu cũng không thoát chi bằng vui vẻ chấp nhận.

    - Như vậy không phải quá cực đoan sao! Thời đại nào rồi chứ.

    Tôi đem chuyện này nói với chồng mới biết ngày xưa chồng tôi tốt nghiệp đại học xong cũng đi lính 2 năm. Gia đình này thật!

    Công việc ở bệnh viện tôi thích nghi khá nhanh. Có điều môi trường hiện tại khác với môi trường trước kia tôi từng làm việc khá nhiều, khối lượng công việc cũng lớn hơn trước. Thời gian ở nhà ít đi đáng kể, đành phải gửi gắm vườn rau vào tay chồng. Đại gia có vẻ bất mãn vì thú vui cây cối này của tôi. Cơm nước mỗi ngày cũng giản dị so với ngày trước.

    - Nhớ những ngày về nhà là có mâm cơm năm món thơm lừng chờ sẵn quá. - Chồng tôi gắp một sợi rau lên.

    - Từ khi chị đi làm, bữa cơm chỉ có một đĩa rau luộc và một đĩa trứng rán.

    - Đã nói gọi đồ ăn bên ngoài thì không chịu, chị đi làm về muộn cũng chỉ có thể nhanh nhẹn nhất có thể thôi.

    - Bị vợ chiều quen rồi, sửa từ từ. Nào Nguyên, cộng rau này ngắn nhất cho em. Gắp rau này xanh non ngon nhất cho chị em. Nhà mình dạo này vất vả quá, cuối tuần cũng nên nấu một bàn toàn cao lương mĩ vị đúng không.

    - Không! Cuối tuần em phải trực. Anh rảnh mà, tranh thủ nấu nướng đi. Nhà mình không thể ăn uống thế này được.

    - Anh bận giúp em chăm vườn rau rồi. Nhổ cỏ này, bắt sâu này, xới đất, tưới nước thôi trời đã đen kịt rồi. Nhìn đi nhìn lại có một người rất có thời gian chiều nhé.

    - Đúng là tư bản, đến một đứa học sinh cũng bóc lột được. - Em chồng cũng chối đây đẩy

    - Vậy thì thuê người giúp việc, anh trả lương! – Tôi chốt hạ sách

    - Không được! - Cả hai người đối diện đồng thanh

    - Tại sao? Hai người đâu có chịu giúp em làm việc nhà?

    - Như thế mẹ chồng chị sẽ biết. Khi đó mọi việc trong cái nhà này sẽ bị thao túng, chị không tưởng tượng nổi đâu.

    - Thế tóm lại việc nhà ai làm?

    Đại gia gắp thêm một đũa rau vào bát em chồng.

    - Nguyên, em làm đi, mỗi tháng anh trả lương cho em theo lương người giúp việc theo giờ, làm tốt có thưởng cuối tháng. Quá hời!

    - Rất tiếc, em không nghèo, mỗi tháng bố em đều chu cấp đầy đủ.

    - Được rồi, từ mai anh sẽ bảo bố em cắt khoản đấy đi.

    Tôi lặng lẽ giơ ngón cái lên với chồng. Em chồng mặt méo xệch.


    Hết chương 13.
     
    chiqudoll thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...