Nguyệt Mộng rút cây kẹo trong miệng ra.
"Đó chính là vấn đề, ngoài Phong ca, cậu a, cái gì cũng không để ý."
"Như thế không tốt sao?"
Nguyệt Mộng suy nghĩ không biết phải nói thế nào.
"Không phải.. Chỉ là không giống ai hết.. Người khác có mục tiêu, có lý tưởng, có sở thích.. Còn cậu.. cứ như người giời á."
Nghe cô ấy nói vậy, Ngân Linh cũng phải tự kiểm điểm bản thân, định chỉ đống đồ phía sau thì Nguyệt Mộng đã cướp lời.
"Cậu làm những chuyện này chỉ vì cậu làm chúng tốt, cậu học chiến đấu vì không muốn kéo chân sau Phong ca, sự thật là chính bản thân cậu không có đặc biệt yêu thích cái gì cả."
Nói đến đây thì chính Ngân Linh cũng không còn lời nào phản bác.
"Thì ra mình không thú vị như vậy."
Nguyệt Mộng muốn bứt tóc.
"Đó là trọng điểm à?"
"Thế trọng điểm cậu muốn nói là gì?"
"Tức chết mình mà, nếu không quan tâm cậu mình sẽ tốn thời gian ngồi đây nói những thứ nhân sinh chết tiệt này hay sao? Phải biết mình còn một đống việc cần làm kìa."
Ngân Linh không phải muốn làm khó cô ấy, mà thật sự không biết cô ấy muốn nói điều gì.
Nhìn vẻ mờ mịt kia, Nguyệt Mộng đành nói thẳng.
"Cậu biết lễ kết hôn hai ngày tới thể hiện điều gì không? Không phải chỉ là cậu sẽ trở thành phu nhân Trường gia mà còn là người tiếp quản Trường gia khi Phong ca có chuyện, thế nhưng thế giới của cậu chỉ quay quanh anh ấy, anh ấy mà có chuyện, cậu còn có thể đứng vững mà tiếp quản Trường gia sao?"
Ngân Linh yên lặng, không hề giống như Nguyệt Mộng tưởng tượng sẽ phản ứng quá khích như đập đồ hay gào thét. Có thể nói, phản ứng của cô, chưa có người nào trong Trường gia ngoại trừ Trường Phong có thể đoán đúng cả.
Cô vẫn bình tĩnh, thật sự suy nghĩ mà trả lời.
"Mình chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng có lẽ cậu nói đúng, cuộc sống, suy nghĩ, tâm tình của mình đều xoay quanh Phong, nếu mất anh ấy, mình sẽ không còn là chính mình nữa, cho nên điều cậu lo lắng ấy, cũng cần thiết đấy. Mà đã biết trước như vậy thì sẽ có cách giải quyết thôi, khi Phong chưa kết hôn như nào thì giờ cứ vậy đi."
Thật sự là lý trí đến mức kinh người.
Nguyệt Mộng không biết phải nói sao, vốn muốn khuyên cô ấy nghĩ thoáng một chút nhưng lại bị chính luận điệu của cô ấy thuyết phục.
Trước kia thì không sao hết, sự sống chết của cô ấy không có ảnh hưởng gì mấy, nhưng sau cuộc hôn nhân này, cô ấy sẽ là thành viên chính thức của Trường gia, còn là thành viên có quyền thừa kế cao nhất nữa.
Nguyệt Mộng muốn khuyên Ngân Linh bớt lụy tình, tỉnh táo một chút, bởi vì tình yêu đâu phải cả cuộc sống nhưng hóa ra Ngân Linh cái gì cũng biết nhưng vẫn cố tình sa chân vào. Vậy thì còn có thể nói gì được chứ.
Hôm sau, Ngân Lịnh hẹn mấy người quen biết tổ chức một bữa tiệc nhỏ, địa điểm à, chính là nơi cô gặp hắn lần đầu tiên, bar Trầm Mê.
Đông Mai cảm thán.
"Thật không ngờ, rõ ràng là mình có bạn trai trước, Cúc có hôn ước trước, vậy mà người kết hôn đầu tiên lại là cậu."
Sau đó cô ấy sán lại chỗ Ngân Linh.
"Nè, không suy nghĩ thêm à, dù sao.. hắn.. ờ thì.. cũng không phải người bình thường."
Cũng không thể nói thẳng ra là công việc của hắn rất nguy hiểm, xem chừng mệnh không dài chứ, cho nên cô ấy chỉ có thể nói vòng vo như vậy.
Ngân Linh không đáp, chỉ cười dịu dàng.
Nhưng như vậy là cả Thu Cúc lẫn Đông Mai đều biết là không thể thay đổi gì được, cô ấy tưởng chừng cái gì cũng không để trong lòng, nhưng đã nhận định điều gì thì dù có bốn con ngựa kéo lại cũng không được.
Thu Cúc từ sau lần gặp mặt của chị gái với Ngân Linh cũng chưa liên lạc lại với cô ấy thì đã nhận được thiệp mời từ Trường gia, khỏi phải nói cô nàng sốc như thế nào. Huống hồ Tuyết Mạn còn đập nguyên một bộ đồ sứ Thanh Hoa sau đó, làm sao mà không oanh động cho được.
"Mình biết tính cậu, cũng biết người đó coi trọng cậu thế nào, cho nên mình chỉ có thể nói, chúc mừng, có gì cần giúp đỡ cứ kêu mình."
Ngân Linh rất thích tính tình dịu dàng này của Thu Cúc, gật đầu cảm ơn.
Đông Mai đập luôn một cái cốc trong tay.
Chát.
"Đừng có sầu thảm như chia xa thế chứ, mình nói thẳng là nếu không phải cậu là bạn mình, mình thật con mẹ nó ngưỡng mộ cậu.. ậc.. có thể quyến rũ được người đàn ông cấm dục như vậy.. thật quá giỏi mà."
Ngân Linh cũng không để tâm cô ấy hồ ngôn loạn ngữ.
Có đôi khi chính cô cũng không hiểu hắn ưng cô ở điểm nào cơ mà.
Thu Cúc cũng không như bình thường khuyên bảo gì cả mà ngửa cổ tu luôn chai bia trong tay.
"Hu Hu.. mình không muốn cho cậu đi lấy chồng tý nào, thật có cảm giác nuôi con gái lớn trong nhà không giữ được mà.."
Hơn sáu năm qua, quả thật cô ấy quan tâm cô rất nhiều, dù là cùng tuổi nhưng cô ấy có vẻ chín chắn và bao dung của chị cả hơn Ngân Linh và Đông Mai nhiều.
Cả hai cô ấy đều tu bia bằng chai thế này, không say mới lạ.
Chỉ có Ngân Linh từ đầu đến cuối đều uống trà đào với coca.
Đông Mai giật cốc trà trong tay cô, dúi vào một ly cốc tai.
"Cậu vào bar uống nước
ngọt thì đi làm gì? Uống cái này.. Chẳng lẽ người đàn ông kia ưng cậu vì cậu giống hắn, không đụng đến một giọt cồn đấy hả?"
Ngân Linh vẫn cười dịu dàng, hôm nay cô nói ít, để cho các cô ấy thoải mái tâm trạng, dù sao sau ngày mai, sẽ không còn một Ngân Linh vô danh tiểu tốt, bạn bè của mấy cô ấy nữa, chỉ có gia chủ phu nhân của Trường gia.
Nếu chỉ là người phụ nữ của Trường Phong, cô sẽ có thể phân định rạch ròi, tình bạn là tình bạn, tình yêu là tình yêu, lợi ích gia tộc chả liên quan gì đến cô hết.
Nhưng là gia chủ phu nhân, là thành viên của Trường gia, lợi ích của cô gắn liền với lợi ích gia tộc. Sẽ không còn cái gì mà bạn bè thuần khiết nữa. Cô hiểu, các cô ấy cũng hiểu.
Cho nên đây đâu chỉ là tiệc độc thân, mà còn là tiệc chia tay, chia tay một tình bạn trong sáng không vụ lợi.
Đường vào hào môn, sâu như biển.
Có bao giờ dễ dàng?
Nhưng mà..
Để đến bên cạnh hắn, đừng nói cô phải hy sinh những gì, dù có bước trên máu tanh và xương trắng cô cũng sẽ bước.
Yêu anh, em chưa từng hối hận.
Đông Mai dán sát vào người cô, gật gù.
"Tập trung, tập trung.. hôm nay cậu phải khai thật, không cho đánh trống lảng, tên đó ở trên giường thế nào?"
Thu Cúc phun luôn ngụm bia trong miệng vào người hai người, vội vàng lấy giấy lau đi.
"Xin lỗi.. Đông Mai, đó là chuyện riêng tư, cậu đừng có tục tĩu như vậy được không?"
"Mình còn chưa nói cậu, tên đàn ông của cậu già như vậy, lúc nào cũng chọc người khác phát điên, có phải do hết xí quách, không thỏa mãn nổi phụ nữa nữa không?"
Mặt Thu Cúc đỏ hồng, nghiến răng.
"Cậu.. cậu.."
"Mình thì sao? Đàn ông chỉ nhìn được mà làm không được thì kết giao làm gì, bỏ quách cho rồi.."
Sau đó quay về phía Ngân Linh đang nín cười đến nội thương hỏi.
"Không phải lúc chưa có đàn ông cậu hay nói thế sao? Thẳng thắn đến mức mấy người có kinh nghiệm như mình cũng tự thẹn không bằng. Bây giờ có rồi, chia sẻ chút để bọn mình học hỏi xem nào."
Ngân Linh đẩy cô ấy ra.
"Cậu say rồi."
"Nè, giao hẹn rồi, không được trốn."
Đông Mai tiếp tục sáp lại. Ngân Linh không đẩy ra nữa, cầm miếng trái cây trên bàn nhét vào miệng cô ấy.
"Ăn trái cây của cậu đi, người đàn ông của mình thế nào mình mới là người chịu, liên quan đến cậu đâu, cậu quan tâm làm cái gì?"
Kiểu chặn họng này đúng là chuyên nghiệp. Đông Mai huơ huơ tay ra hiệu phản đối cũng không phát ra được tiếng nào, miệng còn mắc miếng trái cây nhè ra không được mà nuốt xuống không xong.
Thu Cúc cười hì hì, nhận xét.
"Linh, cậu chơi xấu."
Nhưng cũng không hề đưa tay giúp đỡ Đông Mai, ai bảo cô nàng kia gây chuyện với cả thế giới chứ.
Cuối cùng, Ngân Linh phải nhờ người đưa hai cô bạn say mèm ra xe để tài xế riêng đưa về. Riêng cô thì.. đi bộ.
Cái thú vui ngắm đường phố buổi đêm của cô đến giờ vẫn không đổi.
Đông Mai cũng chưa thật sự say, trên xe, mặc kệ cái nhìn tò mò của anh lái xe, cô ấy khóc như mưa như gió. Trước mặt Ngân Linh còn cố tỏ ra vui vẻ, bây giờ chỉ còn lại một mình, lại có tác dụng của cồn, bao nhiêu ngậm ngùi cùng tiếc nuối cứ thế thành nước mắt ùa ra.
Nước mắt nước mũi tèm lem không phải chỉ có mình Đông Mai, Thu Cúc cũng khóc, nhưng cô ấy tế nhị hơn nhiều, nét mặt không thay đổi dù chỉ chút xíu, chỉ có nước mắt chảy từng giọt từng giọt tràn qua bờ má.
"Đến biệt thự Trần gia."
Âm điệu trong giọng nói cũng không thay đổi, nếu không trực tiếp nhìn mặt, sẽ không ai biết cô ấy đang khóc.
"Vâng, tiểu thư."
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì buổi tiệc độc thân này vẫn kết thúc, Ngân Linh vẫn thong thả bước từng bước trở về.