Ngôn Tình Hóa Ra Tôi Đã Gặp Anh - Yesi Luu

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Yesi Luu, Oct 16, 2020.

  1. Yesi Luu

    Messages:
    55
    Chương 40: Hai tuần rồi lại thêm hai tuần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước cửa tập đoàn Thịnh Phát.

    Chỉ vừa hơn bảy giờ sáng nhưng dường như mọi người đều có mặt ở công ty. Giờ làm việc bình thường là tám giờ sáng, tối qua mọi người đều được thông báo hôm nay phải có mặt sớm hơn ba mươi phút. Hải Nam đáp chuyến bay về Việt Nam lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút và ngay lập tức đến công ty. Anh định sẽ chợp mắt một chút ở văn phòng của mình. Hai tuần qua anh thay mặt công ty đi gặp mặt các khách hàng, ngày nào cũng phải nói chuyện liên tục. Không có ngày nào là được rảnh rỗi, ở bên đấy tận hai tuần nhưng anh thậm chí còn không có thời gian để đi dạo. Hôm nay cuối cùng cũng được về, tâm trạng thoải mái hơn biết bao nhiêu. Vậy mà tên Thành Nguyễn lại gọi bảo anh đến công ty ngay khi xuống máy bay. Lão Phát này, muốn kiếm chuyện với anh sao.

    "Giám đốc Trần.."

    "Giám đốc Trần.."

    "Giám đốc Trần.."

    Các nhân viên khi nhìn thấy Hải Nam thì cúi đầu chào anh. Trông vẻ mặt ai cũng uể oải như đã làm việc suốt đêm vậy.

    Hải Nam cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất rồi nhưng không ngờ vừa đến cổng công ty là đã thấy mọi người đến còn sớm hơn mình. Vẫn còn chưa hết kinh ngạc thì từ xa, bóng dáng của ông Minh đang bước đến chỗ anh. Ông ấy thấy anh vừa đi công tác về, muốn chào hỏi vài câu nên đi lại. Nhìn biểu hiện bất ngờ của Hải Nam, ông ấy đoán là anh vẫn chưa biết chuyện gì.

    "Cậu nhìn tôi như vậy là sao?"

    Ông Minh vừa cười vừa hỏi Hải Nam.

    "Hình như tôi đi lâu quá, bỏ lỡ chuyện gì rồi thì phải.."

    Hải Nam nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười nhẹ. Anh nghĩ trong lòng chắc hôm nay cũng không thể nghỉ ngơi được rồi. Đúng là không thể tự dưng Thành Nguyễn lại gọi anh đến sớm như vậy.

    "Đúng là bỏ lỡ một vài chuyện đấy.."

    Ông Minh ánh mắt có chút đắc ý nhìn Hải Nam. Nhìn vẻ mặt tò mò của cậu ta càng làm ông thấy hài lòng. Dù sao lát nữa Hải Nam cũng biết là chuyện gì thôi, ông ấy tranh thủ chọc tức cậu ta một chút cũng thấy vui cả ngày rồi. Con người của cậu ta, cái gì không biết được sẽ càng thấy khó chịu. Càng thấy Hải Nam tò mò, ông Minh càng khoái chí. Ông ấy trả lời một câu đầy ẩn ý để Hải Nam tò mò, sau khi đạt được mục đích thì ông thấy khoái chí rồi bỏ đi, chẳng thèm trả lời. Hải Nam đang muốn biết là có chuyện gì nhưng ông Minh cứ úp úp mở mở, sáng sớm mà ông ấy bị sao thế.

    Đúng lúc từ phía sau nghe có tiếng Thành Nguyễn gọi a. Hải Nam quay đầu lại nhìn, thì ra hai ba con họ mới vừa đến. Gọi người ta đến sớm mà bây giờ mới thấy mặt. Đúng là đặc quyền của Hoàng Thượng và Hoàng Thái Tử. À không.. chỉ là tạm thời thôi, không lâu nữa ngai vàng sẽ đổi chủ. Để xem họ có chuyện gì để nói với anh đây. Hải Nam nhanh chóng bước đến cúi đầu chào Chủ tịch.

    Ông Phát "Uhm" nhẹ một tiếng rồi liếc mắt sang Thành Nguyễn. Ông bước vào trước mà không thèm quay mặt sang nhìn Hải Nam lấy một giây. Lúc ngồi trên xe, ông Phát đã dặn dò Thành Nguyễn giao công việc cho Hải Nam.

    * * *

    Trong văn phòng làm việc của Tổng giám đốc.

    "Ngồi đi."

    Hải Nam sau khi đi theo Thành Nguyễn lên văn phòng thì ngay lập tức lao đến chiếc ghế sofa, nằm dài trên đó. Thành Nguyễn còn chưa nói hết câu, quay lại đã thấy Hải Nam nằm trên ghế, mắt nhắm tịt.

    Thành Nguyễn: "Này! Này! Mau ngồi dậy đi, còn nhiều chuyện tôi định giao cho cậu đấy."

    Hải Nam vừa nghe xong thì ngồi bật dậy nhìn trừng trừng vào mắt Thành Nguyễn. Anh thở dài, rót tách trà uống ực một hơi rồi chìa tay ra đón lấy sấp tài liệu mà Thành Nguyễn đưa cho.

    Bộp!

    Hải Nam bất ngờ đập sấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt vừa khó chịu vừa có chút khó hiểu nhìn Thành Nguyễn. Thì ra anh lại bị điều đi sang Trung Quốc công tác thêm hai tuần. Lại đi nữa? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Hải Nam. Anh mới vừa ngồi máy bay về, còn chưa bước được chân vào cửa nhà mà bây giờ lại muốn anh đi tiếp? Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

    Thành Nguyễn thấy sắc mặt của Hải Nam đang cau có, cũng dễ hiểu, anh biết thế nào cũng chọc giận cậu ta. Thành Nguyễn từ từ ngồi xuống, rót thêm một tách trà rồi đẩy đến trước mặt Hải Nam. Thấy Hải Nam không nói gì, cũng không uống, Thành Nguyễn nhoẻn miệng cười, nhìn vẻ mặt bực tức nhưng không thể làm gì của Hải Nam làm anh thấy thú vị lắm.

    "Anh thấy tôi thế này nên vui lắm sao? Anh đang đùa với tôi hả?" Hải Nam nhìn nụ cười của Thành Nguyễn mà trong lòng càng thêm bực, chẳng biết anh ta và ông Phát muốn gì?

    Thành Nguyễn lúc này biết Hải Nam không thể ngồi đợi lâu hơn nữa nên mới bắt đầu mở lời, nói về lý do tại sao lại muốn điều anh đi thêm hai tuần nữa.

    Thành Nguyễn: "Cậu vừa xuống máy bay nên tôi chưa kịp báo cho cậu biết, mấy tiếng trước bên phía Trung Quốc vừa thông báo rằng họ muốn chúng ta sang đó một thời gian để bàn bạc thêm phần hợp đồng kế tiếp. Không phải cậu là anh tài trong công ty sao, cậu không đi thì ai phù hợp hơn nữa."

    "Anh đang đùa tôi hả? Nếu chỉ là bàn bạc hợp đồng thì trong công ty có bao nhiêu người có khả năng để đi chứ, anh cũng biết tôi là anh tài trong công ty mà, không có tôi bên cạnh mà anh vẫn thấy ổn sao?" Hải Nam cảm thấy lời Thành Nguyễn không có sức thuyết phục gì cả. Chủ yếu cũng chỉ muốn anh vắng mặt ở công ty thôi.

    "Ổn. Rất ổn. Ở công ty có tôi và chủ tịch là đã rất ổn rồi. Cậu sang đó mang thêm một hợp đồng lớn về đây cho tôi." -Dù Hải Nam có nói thế nào thì mọi chuyện cũng đã được quyết định cả rồi, Thành Nguyễn không cho Hải Nam nói thêm gì nữa, anh cầm bản tài liệu hợp đồng đặt lên tay Hải Nam, nở một nụ cười thân thiện hết mức rồi tiếp tục - "Vất vả cho cậu rồi."

    "Nhưng nếu chỉ bàn hợp đồng thì tôi chỉ cần hai ngày." Hải Nam thắc mắc tại sao lại bắt anh đi những hai tuần để bàn bạc. Họ muốn đẩy anh đi được ngày nào thì tốt ngày đó hay sao đây.

    Thành Nguyễn nhìn thấy được nét mặt nghi ngờ của Hải Nam. Cậu ta thật không phải là người dễ bảo gì cả. Thành Nguyễn nghĩ trong đầu, giao công việc cho cậu ta mà cũng phải khó khăn giải thích thế này. Đúng là việc này không cần Hải Nam đích thân đi cũng được, cũng không cần đi đến hai tuần. Nhưng đây là ý của ba anh - ông Phát. Ông ấy không muốn Hải Nam có thời gian ở bên cạnh ông quá nhiều, ông ấy không có chút tin tưởng nào với Hải Nam cả. Nhưng lại không muốn Thanh Anh suy nghĩ lung tung nên cách tốt nhất là để cậu ta đi càng xa càng tốt. Nếu trong thời gian đó tình cảm hai người có rạn nứt thì không phải càng đúng ý ông sao. Thế nên trừ phi ông Phát cho phép, Hải Nam sẽ không thể dễ dàng ở gần ông được. Sau khi suy nghĩ vài giây, Thành Nguyễn mới trả lời.

    "Vậy thì cậu hãy kiếm thêm việc gì đó để làm cho hết hai tuần đi. Tìm thêm khách hàng mới chẳng hạn. Được rồi.. cậu về đi."

    Hải Nam biết không thể thay đổi được gì, anh thở dài nhìn bản tài liệu trên tay. Suy nghĩ về những chuyện mình định làm sau khi về nước nhưng nay phải gác lại, trong lòng lại càng thêm bồn chồn. Thời gian anh ra nước ngoài, sẽ có nhiều việc anh không thể kiểm soát được, nếu mọi việc anh đã ra sức sắp xếp bị thất bại thì sao đây.

    Thấy Hải Nam còn chưa chịu về, Thành Nguyễn lúc này đang ngồi ở bàn làm việc của mình mới lên tiếng: "Sao cậu còn chưa về chuẩn bị đi, không phải chuyến bay cất cánh vào chiều nay sao. Sáng nay cậu cứ về nhà nghỉ ngơi đi, việc ở công ty không cần bận tâm đâu."

    Hải Nam bị giọng nói của Thành Nguyễn làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Đang đứng lên định đi về thì Hải Nam bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, nhân viên đi làm sớm hơn mọi ngày. Thấy tò mò không biết có việc gì nên anh sẵn tiện hỏi Thành Nguyễn.

    Hải Nam: "Sáng nay tôi thấy nhân viên đi làm từ rất sớm, có chuyện gì sao?"

    Nghe hỏi đến chuyện này, Thành Nguyễn liền thở dài một hơi nhìn Hải Nam với vẻ mặt chán nản.

    Thành Nguyễn: "Thì là cô Mie Mie đang đại diện cho chúng ta, tối qua bị tung hình cô ấy qua lại với chủ tịch công ty đá quý Jewelry. Bây giờ hình ảnh cô ta xấu đến mức bị hủy hết tất cả hợp đồng, nhưng rắc rối vẫn là do cô ấy là người mẫu độc quyền của chúng ta. Hình tượng quý phái, thời thượng mà chúng ta xây dựng bao lâu nay, bây giờ scandal ngoại tình lớn như vậy, ảnh hưởng đương nhiên không nhỏ. Từ tối qua các nhân viên đã phải tăng ca để giải quyết các rắc rối có liên quan đến công ty." - Nói đến đây Thành Nguyễn lắc đầu ngao ngán. Từ nảy giờ anh chỉ lo nhìn vào màn hình máy tính nên không để ý đến sắc mặt của Hải Nam.

    Thì ra là có chuyện lớn như vậy, Hải Nam do mệt mỏi quá nên không muốn mở điện thoại. Vì thế cũng không biết tối qua có chuyện gì. Mặc dù họ không phải là bạn bè, quan hệ cũng không mấy tốt. Nhưng khi nghe tin này, Hải Nam cũng cảm thấy có chút quan tâm. Anh biết con người của Mie Mie luôn kiêu ngạo nhưng không bao giờ để cho bản thân phải thiệt thòi. Những người không có địa vị cao, cô ấy sẽ không bao giờ để ý tới. Nhưng cô ấy lại thích anh, so với những người mà cô ta từng qua lại, anh cũng chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi. Hải Nam cảm thấy Mie Mie cũng không phải là loại người không có chút tình cảm thật lòng nào. Nhưng người như cô ấy, sao lại để bản thân rơi vào tình cảnh như thế này.

    Sau khi nghe Thành Nguyễn trả lời xong thì Hải Nam cũng không nói gì, anh nhanh chóng rời khỏi phòng của Thành Nguyễn và trở về nhà. Vừa vào đến phòng ngủ thì anh liền lập tức lao lên chiếc giường thân thuộc của mình, nhắm tịt mắt lại như muốn được tận hưởng cảm giác này càng lâu càng tốt.

    Thanh Anh lúc này đang ở tiệm tranh đợi tin của Hải Nam. Anh ấy nói sau khi đến công ty sẽ gọi lại cho cô nhưng đợi đã lâu vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào. Sáng nay cô cũng mới biết tin của Mie Mie khi xem tin tức được chiếu trên tivi. Dù không ai nói gì nhưng cô cũng tự biết rằng công ty đang bận rộn lắm, Hải Nam vừa về ngay lúc công ty có việc nên chắc cũng không có thời gian. Nghĩ đến đây nên Thanh Anh quyết định thôi không đợi nữa. Cô quay lại với công việc vẽ tranh của mình. Vừa vẽ lại vừa nghĩ đến Hải Nam. Anh ấy đã ăn chưa? Đang làm gì vậy nhỉ?
     
    Last edited: Feb 17, 2021
  2. Yesi Luu

    Messages:
    55
    Chương 41: Thanh Anh biến mất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Thanh Anh giật mình làm lem màu lên bức tranh đang vẽ, cũng may là không nhiều lắm. Cô nhìn ra ngoài cửa xem ai đang đi vào, ánh nắng từ bên ngoài rọi ngược vào trong nên có chút khó nhìn, chỉ biết có một người đàn ông đang bước vào thôi. Không suy nghĩ nhiều, Thanh Anh cứ nghĩ là khách hàng liền vội vàng niềm nở ra chào. Nhưng khi người này bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang che hết một nữa khuôn mặt xuống, thì cô mới hoảng hốt nhận ra..

    * * *

    Hải Nam chỉ dự định chợp mắt vài phút rồi mới gọi điện cho Thanh Anh. Từ lúc sáng đến giờ anh vẫn chưa gọi cho cô, chắc bây giờ cô vẫn đang đợi điện thoại của anh đây mà. Cái cô gái ngốc này, sao lại im lặng chờ đợi hoài như vậy chứ? Cô ấy có thể gọi cho anh bất cứ khi nào nhưng cứ sợ sẽ làm phiền anh nên lúc nào cũng ôm cái điện thoại đợi anh gọi. Hải Nam vừa nghĩ đến Thanh Anh vừa mỉm cười, đã hai tuần không gặp rồi, đương nhiên anh nhớ cô muốn chết mất.

    Thay vì gọi trước cho Thanh Anh, Hải Nam đem luôn chiếc vali mà mình mang từ Sing về vẫn còn chưa có cơ hội mở ra đến tiệm tranh gặp Thanh Anh vì muốn cho cô bất ngờ. Thời gian cũng không còn nhiều nên anh muốn gặp Thanh Anh được lâu hơn chút, sau đó sẽ ra thẳng sân bay.

    Chiếc xe taxi chở Hải Nam đến trước cửa tiệm tranh. Anh kéo theo chiếc vali đi vào, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Lúc này người nhân viên giao hàng của tiệm cũng vừa về đến. Thấy Hải Nam đứng đây, anh ấy bất ngờ vì nghe nói Hải Nam đang đi công tác chưa về. Hỏi lại thì mới biết, Thanh Anh lúc nảy vẫn ngồi ở đây vẽ tranh còn người nhân viên thì đi giao hàng, cũng chỉ mới hơn ba mươi phút, cô ấy cũng không gọi thông báo là sẽ đi đâu.

    Hải Nam nhìn kỹ lại bức tranh mà Thanh Anh đang vẽ giữa chừng, màu và cọ vẫn để ở đây. Bình thường nếu không vẽ nữa cô ấy nhất định sẽ đem chúng đi vệ sinh và cất gọn gàng. Sao chúng lại nằm lăn lóc thế này? Đột nhiên người nhân viên gọi anh.

    "Anh nhìn xem cái này có phải là bông tai của chị Thanh Anh không? Em thấy nó rơi ở trước cửa này."

    Hải Nam đi lại nhìn, là của Thanh Anh thật. Trước lúc đi Sing anh có cùng Thanh Anh đi dạo, bông tai cô ấy bị rơi mất nên anh đã mua tặng cho cô một đôi khác, chính là chiếc bông tai này. Không chần chừ nữa, Hải Nam gọi ngay cho Thanh Anh. Một lần rồi hai lần, không có ai nghe máy, đến lần thứ ba thì không gọi được nữa. Linh tính có chuyện không hay, Hải Nam nhớ đến Thành Nguyễn nên gọi ngay cho anh ta để hỏi về Thanh Anh.

    "Này anh có biết hôm nay Thanh Anh đi đâu không? Đến nhà bạn? Hay đi đâu đó? Có không, anh có nghe cô ấy nói không?" Hải Nam vừa nghe Thành Nguyễn bắt máy thì đã hỏi liền một mạch. Khiến cho Thành Nguyễn bỗng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

    "Kh.. ô.. nggg. Mà có chuyện gì? Thanh Anh thế nào?" Sau vài giây định thần thì Thành Nguyễn mới nhận ra giọng nói của Hải Nam rất nghiêm trọng, hình như có chuyện không hay. Anh gạt hết sấp tài liệu trước mặt sang một bên, chân mày chau lại, gương mặt bắt đầu lo lắng.

    Hải Nam nghe Thành Nguyễn trả lời thì sắc mặt càng tệ hơn nữa. Anh kể lại cho Thành Nguyễn chuyện đang xảy ra.

    "Bây giờ tôi sẽ gọi cho Hân và Minh xem cô ấy có ở cùng họ không. Anh nhờ cảnh sát xem thế nào, tôi sẽ chạy đến những chỗ chúng tôi thường đến. Có khi cô ấy đến đó một mình cũng nên."

    Thành Nguyễn: "Được rồi. Có tin gì thì báo ngay cho tôi, tôi sẽ nhờ phía cảnh sát."

    Buông điện thoại xuống, Hải Nam thở dài, nhìn con đường ở trước mặt. Anh như đang cố tưởng tượng ra hướng đi của Thanh Anh. Dù cũng chưa được bao lâu nhưng linh tính lại nói với Hải Nam rằng cô ấy đã gặp chuyện gì đó. Cô ấy chưa bao giờ đột nhiên biến mất như thế. Cô ấy sẽ nhắn tin cho anh, sẽ chờ anh đến đưa cô ấy đi, sẽ không đột nhiên không nói tiếng nào như vậy đâu.

    Sau khi gọi cho Hân và Minh, họ đều nói không gặp Thanh Anh. Sự lo lắng trong lòng Hải Nam dâng cao, anh mượn chiếc xe máy của cậu nhân viên chạy vòng quanh những quán nước hay nhà hàng mà hai người thường ghé qua. Anh có chạy đến quán lẫu bò mà họ đã gặp nhau trước đây, anh cũng thử về nhà mình xem cô ấy có đến đó tìm mình không. Nhưng đều không thấy.

    Lúc này ở công ty, Thành Nguyễn đang đi đi lại lại trong văn phòng của mình. Anh đang không biết phải nói với ba anh như thế nào, nếu biết chuyện này thì bệnh tim của ông lại tái phát nữa cho xem. Anh đã gọi điện nhờ cảnh sát Trương để ý dùm rồi, vì vẫn chưa đủ bốn mươi tám tiếng nên không thể xem là mất tích được. Anh chỉ có thể đợi tin tức thôi. Nghe có tiếng mở cửa, Thành Nguyễn quay lại nhìn. Thì ra là Hải Nam, cậu ấy vừa chạy đi tìm Thanh Anh rồi đến đây. Nhìn dáng vẻ bần thần không có hồn của Hải Nam, Thành Nguyễn cũng không biết làm sao.

    Hải Nam đi lại phía chiếc ghế sofa, ngồi bệt xuống. Người anh ấy toàn mồ hôi vì cứ chạy khắp nơi để tìm Thanh Anh suốt nhiều giờ liền. Không có tin tức gì nên anh về công ty gặp Thành Nguyễn xem có manh mối nào không. Thấy gương mặt không có chút biểu cảm nào của anh ta, Hải Nam cũng biết câu trả lời rồi.

    Reng~~~

    "Alo! Cảnh sát Trương." Thành Nguyễn vừa nhìn thấy số của ông ấy thì bắt máy ngay lập tức, giọng nói anh hấp tấp muốn ông ấy trả lời mau mau.

    Cảnh sát Trương: "Người bên tôi vừa tìm được cctv ở một cửa hàng tiện lợi nằm bên cạnh cây xăng Hoàng Hà, phía chạy ra cầu Sài Gòn. Tôi đã gửi qua cho anh rồi, anh xem thử có phải cô Anh không?"

    Vừa nghe xong Thành Nguyễn liền đi lại ngồi cạnh Hải Nam, hai người cùng xem đoạn cctv mà cảnh sát Trương gửi. Bên trong đoạn clip ghi lại Thanh Anh đang bị một tên đàn ông mặc áo khác jean đen, đội mũ và đeo khẩu trang dẫn vào. Tay cô ấy bị hắn nắm chặt, nhìn như họ rất thân thiết nhưng vẻ mặt Thanh Anh trông không được tự nhiên lắm. Cô ấy liên tục nhìn về phía những người nhân viên nhưng họ hầu như không để ý đến.

    "Đoạn clip này tìm được lúc nào vậy?" Thành Nguyễn hỏi cảnh sát Trương.

    Ông ấy nhìn lại thông tin một lần rồi trả lời Thành Nguyễn: "Khoảng hai tiếng trước. Chúng tôi đã cho người đến đó tìm rồi, bây giờ theo tình hình có thể xem đây là một vụ bắt cóc nên chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay."

    "Vậy nhờ cả vào anh. Có thông tin gì thì hãy gọi ngay cho tôi."

    Lúc này Hải Nam vẫn đang xem thật kỹ đoạn clip, họ chỉ vào đó khoảng năm phút. Mua chút đồ uống, thức ăn nhẹ và bao thuốc lá, sau đó Thanh Anh bị tên đội mũ dẫn đi.

    "Cô ấy đang kêu cứu."

    "Hả?" Thành Nguyễn vừa nói chuyện với cảnh sát Trương xong nên không để ý Hải Nam nói gì. Anh quay sang nhìn Hải Nam đợi anh ấy trả lời.

    Hải Nam lúc này mới bấm đứng đoạn clip lại, quay màn hình sang cho Thành Nguyễn xem rồi chậm rãi nói lại.

    "Cô ấy đã nhìn vào camera lúc bị hắn kéo đi, có vẻ như đang kêu cứu. Tôi phải đi tìm cô ấy ngay." Nói dứt lời, Hải Nam đứng dậy định đi khỏi thì bị Thành Nguyễn kéo lại.

    "Tôi đi với cậu."

    Hải Nam: "Còn chuyện công ty thì sao?"

    Thành Nguyễn: "Cậu nghĩ công ty quan trọng hơn em gái tôi sao?"

    Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi văn phòng, họ dùng xe của Thành Nguyễn phóng một mạch đến nơi mà Thanh Anh và tên bắt cóc vừa đi qua.

    * * *

    "Không ngờ là tôi đến thăm cô đúng không? Hừ!"
     
  3. Yesi Luu

    Messages:
    55
    Chương 42: Cùng cô chết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này chắc mình không thể trở về được nữa rồi. Đó là suy nghĩ đã hiện lên trong đầu Thanh Anh ngay khi cô bị giam vào một căn phòng tối tăm, vừa nhỏ vừa lạnh lẽo. Lần này đến một tia nắng cũng không thể rọi vào căn phòng, cô thật sự không tìm được chỗ nào có thể trốn đi.

    Kéttttt!

    Tiếng của chiếc cửa cũ kỹ bị tên bắt cóc mở ra, hắn đứng ở ngoài nhìn vào, khóe miệng cong lên, một nụ cười đáng sợ. Là tên đại ca trước đây đã bắt cóc cô. Lần trước khi chiếc xe bị tông vào vách núi, hắn bị cảnh sát bắt và phán tù chung thân. Không biết bằng cách nào mà vài ngày trước, hắn trốn khỏi trại giam và biến mất dạng. Dành hết thời gian đó để đi tìm tung tích của Thanh Anh, hắn còn chẳng thèm tìm đồng bọn, không cần sắp xếp một kế hoạch tinh vi. Hắn lấy cắp một chiếc xe rồi lái thẳng đến chỗ Thanh Anh, đợi khi nhân viên đi khỏi, Thanh Anh chỉ còn lại một mình, hắn mới bắt đầu hành động. Lần trở về này, hắn chẳng muốn tiền bạc gì cả, chỉ muốn khiến Thanh Anh và lão già ba cô phải trả giá cho những thứ mà hắn phải chịu đựng gần một năm qua. Hắn đã từng giữ đúng lời hứa trả cô về an toàn nhưng cái lão Phát ba cô lại gọi cảnh sát đến, đúng ra hắn nên nghe theo đàn em của mình bắt cô theo rồi trốn sang nước ngoài để hưởng phúc. Ấy thế nào lại muốn làm một tên cướp có nghĩa khí, kết cục khiến hai tên đàn em phải bỏ mạng, còn mình thì chịu biết bao khổ cực ở trong tù. Còn Thanh Anh lại được đoàn tụ với ba mình, gia đình vui vẻ biết mấy.

    Hắn nhìn Thanh Anh, ánh mắt sắt lạnh như muốn nuốt chửng con mồi. Vẻ mặt đầy phẩn nộ, hắn bước đến gần, bất ngờ đưa tay lên bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn, rồi siết thật mạnh khiến Thanh Anh đau đớn vùng vẫy. Nhìn sự sợ hãi hiện trên gương mặt của Thanh Anh, hắn như cảm thấy được thỏa mãn.

    "Hừ! Cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu bọn chúng có tìm được đến đây, tôi thà cùng cô chết chứ không để cô gặp lại người ba tài phiệt của mình đâu. Cô nên cầu mong bọn chúng sẽ không sớm tìm đến đây, vậy thì cô có thể sống lâu thêm một chút." - Hắn buông tay ra, nhếch môi cười nhìn cô vài giây rồi tiếp tục - "Cô không thoát được đâu, để dành chút sức tàn còn lại để nhớ đến người ba yêu quý của cô đi. Tôi muốn xem lần này ông ấy có thể làm đến đâu, nghe nói sau lần trước ông ấy bị lên tim phải vào bệnh viện nằm khá lâu hả? Hừ.. lần này chắc ông ấy không đến bệnh viện kịp đâu.. hahaha" Tên bắt cóc nói xong thì đắc ý cười rất to, giọng điệu man rợ của hắn chẳng khác những tên sát nhân trong những bộ phim kinh dị chút nào.

    Nhưng những cảnh phim thì làm sao đáng sợ hơn những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Toàn thân của Thanh Anh như tê dại, nghe xong những lời hắn nói, cô thật sự không còn chút sức lực nào vì sự sợ hãi bao trùm. Những giọt mồ hôi bắt đầu tuôn xuống càng lúc càng nhiều, chúng lạnh toát. Cô cố gắng gom lại chút bình tĩnh của mình, cố suy nghĩ ra một lý do gì đó để thuyết phục hắn. Nghĩ ngợi một lúc, Thanh Anh mới bắt đầu mở lời, một cách dè chừng và nhỏ nhẹ.

    Thanh Anh: "Nếu ông thả tôi về, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho ông được hết. Nếu.. giết tôi chết, ông cũng đâu được gì." Nói dứt lời, Thanh Anh cố quan sát biểu hiện của tên bắt cóc, không biết hắn có suy nghĩ lại hay không. Cô đã cố gắng bình tĩnh hết mức rồi, nhưng nhìn sự hung tợn trên gương mặt gai góc của tên bắt cóc càng lúc càng đáng sợ hơn, ngay lúc đó, Thanh Anh mới nhận ra phán đoán của cô đã sai rồi.

    Chátttt!

    Tên bắt cóc tức giận tát thật mạnh vào mặt của Thanh Anh, hắn đưa tay lên nắm lấy mái tóc của cô giật ngược ra phía sau, mắt trừng trừng, điên tiếc quát lớn: "Đúng là bọn lắm tiền, lúc nào cũng muốn lấy tiền ra để giải quyết. Nhưng lần này mày xui rồi, tao không cần tiền.. Ở yên đây đợi chết chung với tao đi. Con khốn."

    Cái tát khiến bên má trái của Thanh Anh nóng rát, hai tay đang bị trói chặt, cô không thể làm gì ngoài việc để mặc cho sự đau đớn từ từ dịu đi. Sau khi tên bắt cóc đi ra ngoài, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Cô thật sự không thể hy vọng ai đó sẽ đến đây cứu cô, vì cô biết điều đó là không thể. Có khi giờ phút này, họ vẫn nghĩ cô đang làm việc ở phòng tranh. Có khi nào đến lúc biết cô mất tích.. là đã quá muộn rồi không? Thanh Anh dường như đã tuyệt vọng rồi, nước mắt bắt đầu tuôn dài trên gương mặt trắng ngần, có chút xanh xao vì mệt mỏi. Thật sự cô chẳng biết phải làm sao.

    * * *

    Hải Nam và Thành Nguyễn lúc này đã đến được cửa hàng tiện lợi mà tên bắt cóc đã dẫn Thanh Anh đến vài giờ trước. Bọn họ xuống xe nhìn xung quanh. Hải Nam vào trong cửa hàng hỏi thăm nhân viên xem họ có nhớ được gương mặt của tên bắt cóc không. Thành Nguyễn thì đang gọi điện cho cảnh sát Trương tìm thêm manh mối về các địa điểm gần đây xem có nơi nào bỏ hoang hay đặc biệt nào không.

    "Anh Thành, anh không thể tự mình đi tìm con tin được. Nếu hắn có vũ khí thì anh sẽ gặp nguy hiểm, con tin cũng không thể cứu được. Anh đợi chúng tôi ở đó đi." Tiếng cảnh sát Trương đang ra sức thuyết phục Thành Nguyễn ở đầu dây bên kia.

    Nhưng Thành Nguyễn đã không chờ đợi được nữa, nếu đến tối nay không thấy Thanh Anh, ba anh thế nào cũng biết chuyện. Anh trả lời một cách gấp gáp:

    "Cảnh sát Trương, tôi có thể đợi.. nhưng Thanh Anh thì không. Anh hiểu chứ? Giúp tôi tìm những nơi có thể giấu được con tin ở đây đi, tôi sẽ đến tìm trước. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho anh ngay."

    Cuối cùng cảnh sát Trương cũng đồng ý với Thành Nguyễn. Họ đưa cho anh một danh sách những địa điểm đang được bỏ trống không có người ở. Ngay lập tức, Thành Nguyễn cùng với Hải Nam phi xe thật nhanh đến những nơi đó, mong sẽ tìm ra Thanh Anh.
     
  4. Yesi Luu

    Messages:
    55
    Chương 43: Người cô mong nhớ nhất..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thanh Anh.. em nhất định không được có chuyện gì."

    Hải Nam ngồi trên xe, đầu óc rối bời. Anh đưa tay lên ôm lấy đầu mình, cố nghĩ ngợi xem thật ra ý định của tên bắt cóc là gì. Tại sao hắn lại ngang nhiên dẫn con tin đi vào một cửa hàng mà hắn biết chắc chắn là có camera kia chứ. Thật kì lạ.. Nhưng dù có cố bao nhiêu, anh cũng không thể nghĩ ra được cách gì. Đã ba tiếng trôi qua rồi, Thanh Anh có đang bình an hay không? Cô ấy sẽ sợ đến mức nào? Cô ấy cần anh lúc này..

    "Ahhhhhh!"

    Hải Nam không kiềm được sự lo lắng trong lòng mình, anh tự trách bản thân, giá như anh không trở về nhà, chỉ cần anh chạy đến tìm cô ấy ngay, biết đâu mọi chuyện đã khác. Hải Nam liên tục đập đầu mình vào thành ghế, phải nghĩ ra cách gì chứ, anh liên tục thúc giục bản thân.

    Nghe tiếng Hải Nam bỗng gào lên, Thành Nguyễn đang lái xe cũng giật mình. Anh cũng đang lo lắng lắm. Chưa đầy một năm mà anh ấy lại phải chạy đi tìm em gái mình hai lần. Cũng không phải cô ấy bỏ đi chơi khiến anh đi tìm như hồi nhỏ.. vì nhất định anh sẽ biết cô ấy trốn ở đâu. Nhưng lần này cũng giống như lần trước, cảm giác lo sợ người thân đang phải chịu nguy hiểm nhưng không thể tìm được. Điều đó khiến cho anh cảm thấy, bản thân mình thật tồi tệ.

    Họ đã tìm qua vài địa điểm mà cảnh sát Trương gửi qua nhưng vẫn không thấy người. Thời gian càng lúc càng gấp rút, nếu ông Phát biết được, có thể ông ấy sẽ không chịu nổi đâu.

    Đã tìm đến địa điểm thứ năm rồi, một ngôi nhà bỏ hoang. Nhưng vẫn thế, không thấy gì. Vừa ra khỏi cửa, Hải Nam liền ngồi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Có vẻ như anh đang cố ngăn những giọt nước mắt bất lực của mình, anh không muốn mình suy sụp trước khi tìm được Thanh Anh.

    Thành Nguyễn cũng không khá hơn bao nhiêu, anh ấy liên tục gọi điện cho cảnh sát Trương hỏi thăm tình hình bên phía cảnh sát. Họ đã xác định được gã đó chính là tên đã bắt cóc Thanh Anh cách đây gần một năm. Nếu vậy thì.. Thanh Anh sẽ càng nguy hiểm hơn. Lần này hắn không gọi điện, cũng không để lại manh mối, không đòi tiền chuộc. Hắn muốn làm gì?

    Hải Nam ngồi bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện của Thành Nguyễn với phía cảnh sát. Nghĩ ngợi một hồi, anh quay sang phía Thành Nguyễn rồi nói: "Tôi nghĩ.. hắn không cần tiền."

    "Vậy hắn cần gì?" Thành Nguyễn hỏi.

    Hải Nam: "Hắn muốn trả thù."

    * * *

    Tại ngồi nhà nơi Thanh Anh đang bị nhốt.

    "Này! Ngẩng đầu lên. Uống nước đi. Tôi không muốn cô chết đói trước khi họ tìm đến."

    Bây giờ đã là buổi chiều, tên bắt cóc sau khi đánh một giấc ngủ trưa thì vào trong xem tình hình Thanh Anh thế nào. Hắn không cho cô ăn nhưng vẫn cho nước uống, tránh việc cô quá đói mà ngất đi. Vừa bước vào đã thấy Thanh Anh ngồi gục đầu trong góc tường. Hắn cầm chai nước đưa lên miệng bảo cô uống. Nhưng hắn cứ đổ thẳng vào làm Thanh Anh sặc sụa. Nước rơi ra ngoài, cũng chẳng uống được bao nhiêu. Sau khi cho cô uống nước xong, hắn lại tiếp tục ra ngoài ngồi, chăm điếu thuốc nhìn xem có ai tìm đến chưa.

    Nhiều giờ trôi qua rồi, hắn chẳng thấy động tĩnh nào xung quanh. Ánh mắt hắn đăm chiêu không biết đang nghĩ đến điều gì. Sau đó lẩm bẩm: "Bọn ăn hại. Đến giờ vẫn chưa tra được, định để tao đợi tới bao giờ? Nếu sáng mai tụi bây vẫn không đến, vậy thì tao phải gửi xác nó về rồi. Chẳng vui gì cả."

    Thanh Anh ở lại một mình trong căn phòng tối tăm. Chỉ mới vài giờ trôi qua thôi nhưng đối với cô như cả một quảng thời gian dài. Thời gian ở đây như ngưng lại, không thấy một tia sáng nào cả. Nếu phải chết như thế này.. thì chẳng phải cuộc đời của cô quá vô vị rồi sao. Trong bóng tối, Thanh Anh bắt đầu nghỉ về những chuyện trước đây. Nghĩ về lần trước bị bắt cóc, tâm trạng của cô thế nào. Nhưng lạ thay, lần này cô lại thấy sợ chết hơn. Bởi vì bây giờ cô biết được, có quá nhiều thứ mà mình không thể buông bỏ, có nhiều chuyện vẫn chưa làm được và còn nhiều người cô vẫn nhớ mỗi ngày, không muốn rời xa họ. Rồi cuối cùng.. Thanh Anh nghĩ đến Hải Nam. Con người kì cục đó, từ lần đầu gặp đã rất kì lạ rồi, quá khứ của anh ấy cũng không được bình thường, nói chuyện cũng không để người khác hiểu.. Đến giờ cô vẫn chưa biết.. tấm lòng của anh ấy dành cho mình thế nào. Ba cô từng nói, anh ấy không phải người tốt. Điều đó đã làm cô nghĩ ngợi rất lâu. Nhưng cuối cùng cô vẫn muốn đánh cược, cược một lần với bản thân mình.. Nếu thật sự Hải Nam đến với cô vì mục đích xấu, cô mong tình cảm của mình có thể khiến anh suy nghĩ lại. Cuộc sống này không có nổi đau nào đau đớn bằng việc nhìn thấy người mình yêu thương đang từ từ rời xa nhưng không có cách nào níu họ lại. Đối với cô đó là việc bất khả kháng nhất mà cô chấp nhận, mọi thứ còn lại chỉ cần bản thân mình cố gắng, cô tin đều sẽ thay đổi được theo một cách tốt nào đó. Đối với Hải Nam cũng vậy, cô tin mình có thể thay đổi con người của anh. Cũng cho ba cô thấy rằng, mọi thứ không nên chỉ nhìn một lần đã kết luận. Con người dù xấu hay tốt.. họ cũng đều có một lý do để tin vào, rằng điều họ làm là đúng.

    Dù bây giờ không biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, ngày mai cô sẽ thế nào? Nhưng chỉ cần còn có thể sống, cô vẫn muốn mình trân trọng nó. Nghĩ đến ba, anh hai, bạn bè.. và cả người cô mong nhớ nhất.. Hải Nam, những việc vui vẻ mà họ từng cùng nhau trải qua bỗng khiến Thanh Anh bật cười. Trong phút chốc quên đi sự đau đớn trên cơ thể dù bị trói đã lâu, cũng không thấy sợ bóng tối nữa. Nếu vẫn còn có thể vui vẻ thì nên vui vẻ, cô không muốn sự sợ hãi đánh mất bản thân mình, không muốn la hét đến khan cổ, không muốn khóc lóc cầu xin được tha.. Chỉ muốn vui vẻ nghỉ về những điều khiến cô hạnh phúc. Tận hưởng nó lâu hơn chút, như thế thì cô sẽ không nhớ đến sự lạnh lẽo của căn phòng này nữa. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
     
  5. Yesi Luu

    Messages:
    55
    Chương 44: "Thanh Anh! Cố thêm một chút nữa thôi."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều gì nên biết thì cũng đến lúc phải biết. Cảnh sát đến tìm ông Phát ở văn phòng, ngay lúc ông ấy vừa tiễn một vị khách ra về. Ông ấy nhìn những người cảnh sát đang đứng trước mặt mình, trên tay còn cầm theo rất nhiều máy móc, đương nhiên ông ấy cảm thấy có điều chẳng lành chứ. Nhưng khi nghe tin Thanh Anh đã bị tên bắt cóc năm xưa dẫn đi không biết tung tích, tay chân ông vẫn không thể trụ nổi mà loạng choạng. Thư kí Kim ở bên cạnh ngay lập tức đỡ lấy cánh tay đang rung lên bần bật của ông Phát, dìu ông ấy ngồi xuống ghế thì ông mới bắt đầu bình tĩnh lại.

    Cảnh sát nghĩ rằng tên bắt cóc có thể sẽ gọi cho ông nên họ mang theo các thiết bị nghe lén đến để hỗ trợ.

    "Cảnh sát các người làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để tên tội phạm nguy hiểm như vậy trốn khỏi trại giam dễ dàng vậy chứ? Con gái của tôi phải làm sao đây?" Ông Phát nói trong sự thịnh nộ, bây giờ ông ấy chỉ muốn bắt được tên khốn kia rồi khiến hắn biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời này. Càng nổi giận, tim ông càng đập nhanh hơn.

    "Thuốc.. đưa thuốc cho tôi." Ông Phát nói với thư kí Kim một cách gấp gáp. Dường như ông ấy sắp ngất đến nơi.

    Viên cảnh sát nhìn thấy tình hình ông ấy không được tốt lắm nên gợi ý ông ấy nên đến bệnh viện ngay, ngộ nhỡ.. có chuyện không hay.

    Nhưng ông Phát nhất quyết không chịu, ông ấy sợ khi đến bệnh viện rồi bác sĩ sẽ bắt ông ấy vào phòng bệnh, không cho ông ấy ngồi đợi điện thoại. Cuối cùng sau khi nghe khuyên giải, ông ấy cũng chịu gọi bác sĩ đến nhưng không chịu rời đi. Tình hình xem như cũng tạm ổn, chỉ chờ tên bắt cóc gọi đến thôi.

    * * *

    "Cậu nghĩ tên khốn đó cần gì?"

    Thành Nguyễn hỏi Hải Nam. Trên đường tìm kiếm, họ đã suy nghĩ về cách mà tên bắt cóc hành động. Hắn không gọi điện đòi tiền chuộc, ngang nhiên đi vào cửa hàng có gắn camera, còn cố tình khiêu khích.. Hắn muốn bọn họ tìm thấy hay sao?

    Hải Nam: "Nếu tôi nghĩ không lầm.. thì hắn đang muốn trả thù việc lần trước Thanh Anh hại chết hai tên đàn em của hắn và việc hắn bị bắt nữa. Lần này hắn không đòi tiền chuộc, có khi nào hắn không quan tâm đến việc trốn thoát nữa không?"

    Nghe đến đoạn đó, Thành Nguyễn bất ngờ sững sốt, anh quay sang nhìn Hải Nam một cách lo lắng. Hải Nam cũng hiểu được ý Thành Nguyễn đang lo là gì. Bọn họ đều đang sợ một việc.. hắn chắc chắn sẽ làm hại Thanh Anh.

    "Nguy rồi. Chúng ta đến bây giờ vẫn không biết hắn đang ở đâu, cái tên khốn này đang giở trò gì vậy chứ?" Thành Nguyễn nói. Vẻ mặt của anh đang dần lộ lên vẻ mất bình tĩnh, ánh mắt cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

    Trái với Thành Nguyễn, Hải Nam bây giờ có vẻ lại bình tĩnh đến lạ. Càng lo lắng cho an nguy của Thanh Anh, anh càng cảm thấy mình không nên mất bình tĩnh. Anh đã cố gắng trấn tĩnh mình, nếu anh cũng giận dữ như Thành Nguyễn thì sẽ càng không thể phán đoán ra chuyện gì. Anh đã biết được mục đích của tên bắt cóc nhưng để tìm ra hắn thì.. quả thực là chẳng có manh mối nào.

    Đúng lúc điện thoại của cảnh sát Trương gọi đến.

    "Alo. Cảnh sát có tin tức gì sao?" Thành Nguyễn vội vàng bắt máy.

    Cảnh sát Trương: "Chúng tôi tìm được nơi giữ con tin rồi. Hắn đã lái xe chạy vào con đường núi cách vị trí của anh không xa. Nhưng chúng tôi không thể xác định được nơi chính xác đang giữ con tin, hiện tại chúng tôi sẽ mất hai mươi phút để đến đó, các anh hãy ở chân núi đợi chúng tôi đến hỗ trợ."

    Thành Nguyễn: "Các anh còn lâu vậy mới đến, tôi làm sao đợi được đây. Chúng tôi sẽ vào trước."

    "Không được. Nhiệm vụ cứu con tin phải giao cho cảnh sát, các anh không được tùy tiện hành động." Cảnh sát Trương ra lệnh một cách quyết liệt.

    "Có tin gì tôi sẽ báo cho anh." Vừa nói dứt câu thì Thành Nguyễn cũng tắt máy không để cảnh sát Trương kịp trả lời. Anh tăng tốc độ hết mứt để đến ngọn núi mà cảnh sát Trương đã nói.

    Năm phút sau.

    Hai người Hải Nam và Thành Nguyễn đã đến được chân núi. Đường đi lên khá dốc nhưng vẫn chạy xe lên được, trời cũng bắt đầu tối dần rồi, bọn họ phải nhanh chóng lên đó. Được một lúc thì chiếc xe đang chạy giữa đường đột nhiên tắt máy.

    "Có chuyện gì vậy?" Hải Nam hỏi.

    "Hết xăng." Thành Nguyễn thở dài trả lời một cách chán nản.

    Họ đã đi rất nhiều nơi suốt nhiều giờ liền, vì lo đi tìm Thanh Anh mà Thành Nguyễn cũng quên không để ý đến việc xăng đang cạn dần.

    Họ mở đèn pin lên rồi bước xuống xe, trời đã chìm vào bóng tối rồi, xung quanh chỉ thấy toàn cây cối. Thành Nguyễn nhìn xung quanh kiểm tra rồi quay sang hỏi Hải Nam: "Nên đi hướng nào đây?"

    Hải Nam đối với địa hình của những ngọn núi cũng có chút hiểu biết vì gia đình của anh đã sống trên núi từ rất lâu. Lúc nhỏ anh cũng thường được ba dẫn đi leo núi nên anh biết cách thế nào để định hướng đi. Anh chăm chú nhìn xung quanh rồi mới kết luận.

    "Tôi nghĩ chúng ta phải chia nhau ra thôi. Anh đi thẳng, tôi sẽ đi theo đường mòn bên phải này. Lát nữa khi cảnh sát đến anh nói với họ đến hộ trợ chúng ta. Ngọn núi này không lớn lắm, có chuyện gì cứ la to lên là được."

    Thành Nguyễn cũng đồng ý, sau đó họ chia nhau ra đi hai đường khác nhau. Con đường phía trước tối mịt, sương đêm cũng đang dần buông xuống khiến việc nhìn đường càng lúc càng khó khăn. Cảnh sát lúc này cũng vừa kịp đến nơi, họ nhanh chóng chia hai đội ba người theo hai con đường mà Thành Nguyễn và Hải Nam đã đi đuổi theo sau. Cảnh sát Trương cũng đã gọi về xin viện trợ ở trụ sở gần đó, dự định một tiếng nữa thì họ mới đến được. Dù khá lâu nhưng cũng không thể làm khác hơn.

    Hải Nam đã đi theo đường mòn này một lúc lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy được điều gì bất thường. Con đường càng lúc càng khó đi hơn anh nghĩ, anh đã cố cẩn thận hết mức để không bị ngã xuống vách núi. Bất chợt anh đứng khựng lại nhìn xung quanh, một nơi hẻo lánh và u tối như thế này.. nếu Thanh Anh thật sự ở đây, cô ấy biết phải làm sao đây? Nghĩ đến điều đó, trong lòng Hải Nam như quặn thắt lại, trong phút chốc anh nghĩ đến những điều tiêu cực có thể xảy ra, nước mắt cũng tự nhiên lăn dài từ nơi khóe mắt. Từ trước đến nay, anh chỉ có nghĩ đến cái chết của ba mẹ mình thì mới khiến anh đau lòng. Nhưng tưởng tượng đến việc có thể anh sẽ không đến cứu Thanh Anh kịp thời, nhỡ cô ấy có mệnh hệ gì.. sự đau lòng này lại càng xoáy sâu hơn nữa. Dù cô ấy có trở thành thế nào.. chỉ cần cô ấy còn sống, anh nhất định sẽ bảo vệ cô ấy hết phần đời còn lại, nhất định.

    "Thanh Anh! Cố thêm một chút nữa thôi."
     
  6. Yesi Luu

    Messages:
    55
    Chương 45: Nỗi đau chỉ có thể ngủ quên, làm sao mà tan biến được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Aug 8, 2021
  7. Yesi Luu

    Messages:
    55
    Chương 47: 30 giấy đếm ngược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hải Nam hét lên, giọng anh như một luồng sáng xé toạc màn đêm u tối. Anh lao nhanh về phía căn nhà hoang, nơi Thanh Anh đang bị trói chặt trên ghế. Đôi mắt cô khép hờ, thân thể gầy guộc, yếu ớt như chỉ còn một sợi dây mong manh níu giữ sự sống. Trái tim Hải Nam thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Cô gái anh yêu – người mà anh đã hứa sẽ bảo vệ bằng cả cuộc đời – giờ đây đang ở trong tình trạng thê thảm không thể tưởng tượng.

    Từ phía sau, Thành Nguyễn bám sát. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng, đầy quyết tâm. Cô em gái yêu quý anh nâng niu như vàng ngọc, ấy vậy mà tên khốn này đã làm tổn thương em ấy tận hai lần ngay trước mắt anh. "Tên khốn!" - Thành Nguyễn siết chặt nắm tay, hận không thể phanh thây tên khốn kiếp đó.

    Khi hai người vừa tiến đến gần, Thành Nguyễn chợt phát hiện ra điều gì đó bất thường. Ánh mắt anh lướt qua người Thanh Anh rồi lập tức thay đổi sắc mặt. "Cẩn thận, có bom!" anh hét lên, giơ tay cản Hải Nam lại. Cả hai lập tức nhìn kỹ lại thì thấy một thiết bị bom được gắn khéo léo vào người Thanh Anh, đèn đỏ nhấp nháy và đồng hồ đếm ngược hiện rõ con số 30 giây.

    Không có thời gian để suy nghĩ. Thành Nguyễn siết chặt tay, quay sang nhìn Hải Nam: "Tôi sẽ giữ quả bom, cậu ôm Thanh Anh chạy đi."

    "Còn anh.." - Hải Nam sửng sốt nhìn Thành Nguyễn.. do dự.

    "KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU.. MAU LÊN" - Thành Nguyễn hết lớn.

    Thành Nguyễn không do dự. Trong đầu anh lúc này chỉ có một điều: Em gái mình phải sống. Và người có thể chăm sóc cô tốt nhất chính là Hải Nam - người mà anh tin tưởng, người mà anh biết Thanh Anh yêu sâu đậm. Không có một giây chần chừ, anh dấn thân vào nguy hiểm, sẵn sàng đánh đổi tất cả.

    Hải Nam lập tức ôm lấy Thanh Anh đang mê man. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô hé mở, yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy anh, cô mỉm cười. Anh không thể nói gì, chỉ ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô như một tia hy vọng mong manh.

    Thành Nguyễn cầm lấy quả bom trên người người Thanh Anh, giữ chặt nó trong tay, mắt dán vào đồng hồ đếm ngược. 20 giây.. 15 giây..

    "CHẠY ĐIIIII!" anh hét lên, và Hải Nam không chần chừ thêm nữa. Anh bế Thanh Anh lao đi, cơ thể mệt mỏi nhưng trái tim căng tràn quyết tâm.

    10giây..

    Khi Hải Nam và Thanh Anh đã đi được một đoạn, Thành Nguyễn thở dốc, đôi tay vẫn giữ chặt thiết bị. Chỉ còn 5 giây. Anh buông tay và chỉ kịp nhìn thấy hồ nước ngay phía dưới và nhảy xuống.

    BÙM!

    Vụ nổ dội lên, nước bắn tung tóe, nhưng nhờ mặt nước làm giảm sức công phá, Thành Nguyễn chỉ bị choáng váng, lực nổ không đủ sức lấy mạng anh. Sau vài giây điếng người, anh cuối cùng cũng ngoi được lên mặt nước, nở một nụ cười nhẹ như thể không tin được mình vẫn còn sống.

    Trong khi đó, Hải Nam vẫn cố chạy, bế Thanh Anh trong tay. Cô bất tỉnh, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, môi cô lại khẽ mỉm cười, như thể linh hồn cô nhận ra anh. "Chắc.. chắc em đang mơ.." cô nghĩ, lòng bình yên lạ kỳ. Lực nổ từ quả bom khiến hai người ngã nhào bất tỉnh.

    Ngay sau đó, tiếng động từ vụ nổ đã khiến lực lượng cảnh sát đang tìm kiếm ở khu vực xung quanh vội vã chạy đến. Khi họ nhìn thấy hiện trường, họ ngay lập tức gọi cấp cứu và tiến hành cứu người ra khỏi hiện trường nguy hiểm.

    Thành Nguyễn, nhưng vội vàng lao lên từ dưới hồ, gương mặt anh đầy lo lắng. Anh chạy đến bên Hải Nam và Thanh Anh, nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được sự đau đớn trong lòng.

    "Mau cứu họ!" Thành Nguyễn gào lên, ánh mắt khẩn thiết.


     
Trả lời qua Facebook
Loading...