Tiểu Thuyết Nữ quỷ - Đông tàn

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Phaledenvo, Jan 27, 2019.

  1. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 10: Cứu Hoa Vương (2)

    Trò năm mười chết chóc


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chúng ta cùng chơi năm mười nhé!"

    Một nam nhân dáng cao gầy, mặc một bộ y phục đã sờn cũ, dịu dàng nói với đứa con trai nhỏ của mình. Đứa trẻ cũng gầy gò, y phục đã bạc màu nhìn cha gật đầu đồng ý, gương mặt cười rạng rỡ:

    "Vâng ạ!"

    Người đàn ông nắm tay con trai đi vào một hang động. Hang động đó vốn dĩ đã rộng, nhưng so với đứa trẻ nhỏ bé kia thì càng rộng lớn hơn. Đứa trẻ nắm tay cha, ngẩng đầu ngây ngô hỏi:

    "Cả cha và con cùng trốn hả cha? Vậy ai đi tìm ạ?"

    Người cha đưa ngón tay đặt lên giữa môi mình tạo ám hiệu im lặng. Đứa trẻ nhìn thấy liền lấy bàn tay bé xíu của mình bịt chặt miệng, như thể nó sợ nếu không làm thế nó sẽ phát ra âm thanh nào đó khiến người kia tìm thấy.

    Trò năm mười năm ấy cũng giống như trò năm mười hiện tại, kẻ trốn không bao giờ nhìn thấy người đi tìm, bởi kẻ đi tìm vốn không phải người, mà là cái chết. Năm ấy người cha trốn không kỹ nên đã bị tìm thấy, hay nói đúng hơn người cha đã cố tình bị tìm thấy để dấu đi đứa con nhỏ bé của mình. Còn hiện tại, đứa trẻ kia đã lớn và lại chơi trò năm mười một lần nữa.

    Cả tuổi thơ của Kiếm Trung, sau trò chơi năm ấy, chàng chưa từng chơi lại trò năm mười một lần nào. Dẫu cho Khánh, Hậu, Mỹ Ngôn hay cả Thục Uyển có nài nỉ cỡ nào thì chàng cũng nhất quyết từ chối. Bởi chàng sợ, sợ trong một lần chơi nào đó, có ai đó sẽ bị kẻ kia tìm thấy. Giờ đây, trong lúc này, chàng lại muốn chơi lại lần nữa. Chàng muốn biết, nếu không có cha chàng có trốn được kẻ đi tìm hay không.

    Năm đó, chàng và cha phải trốn trong câm lặng, chẳng có tiếng đếm của đối phương để biết rốt cuộc thời gian để trốn là bao lâu. Lần này, Hạt Linh đã đồng ý đếm cho chàng, nhưng thay vì đếm đến một trăm thì nàng ấy lại nói với chàng:

    "Ngươi chỉ có đến năm mươi mà thôi. Có thể là ít hơn."

    Chàng nhìn Hạt Linh gật đầu:

    "Ta sẽ cố gắng trốn thật kĩ."

    Câu này của Kiếm Trung làm cho các nàng cảm thấy rất kì lạ và không thể nào hiểu được. Nhưng các nàng khi nhìn thấy sự nghiêm túc của Kiếm Trung thì không thể nào từ chối, cũng không muốn hỏi câu chuyện bên trong.

    Kiếm Trung biết các nàng đã có cái nhìn kì lạ với chàng nhưng chàng chẳng bận tâm lắm. Chàng chỉ bận tâm đến lời họ đã hứa và họ có giữ lời hứa đó hay không.

    Hoa Linh một lần nữa khẳng định:

    "Chỉ cần cứu được Hoa Vương, ta sẽ cứu phu nhân của công tử dù hi sinh cả mạng sống."

    Kiếm Trung nghe qua lời này thì an tâm thêm mấy phần nhưng cũng khó chịu tới mấy phần bởi lời nói dối của chàng đang khiến lương tâm chàng cực kì áy náy. Xưa nay chàng chưa từng nói dối, vậy mà.. Đành vậy, chàng phải cứu được Thục Uyển, mạng sống của Thục Uyển quan trọng hơn cái lương tâm áy náy của chàng.

    Trò chơi chuẩn bị bắt đầu thì Kiếm Trung quay người về phía Hoa Linh gọi nàng đi lên, đứng cạnh chàng. Chàng chỉ về phía những sợi kim tơ phía sau những mảnh ô cửa bị cắt rớt xuống rồi nói gì đó với Hoa Linh. Hoa Linh chăm chú nhìn những sợi tơ, lắng nghe thật kĩ từng lời chàng nói. Nàng đứng ngẩn người một lúc lâu rồi mới gật gật đầu, lui về phía sau đứng cùng các nàng khác, cách Kiếm Trung một khoảng cách an toàn.

    Kiếm Trung tay siết thanh Hắc Phong, hít một hơi thật chậm, thật sâu, tập trung toàn bộ tâm trí vào những sợi tơ phía trước. Chàng gật khẽ đầu ra hiệu Hạt Linh bắt đầu.

    Hạt Linh cũng hít một hơi thật sâu, dùng âm thanh cao vang để đếm:

    "NĂM..."

    Nếu trò chơi năm ấy phát ra tiếng động sẽ bị tìm thấy, thì trò chơi lần này, chậm chân sẽ bị tìm thấy. Thế nên tất cả mọi hành động của Kiếm Trung đều nhanh, gọn và dứt khoát. Tiếng đếm của Hạt Linh vừa vang lên thì thanh Hắc Phong trên tay chàng đã gạch mấy đường chớp nhoáng xuống, những lớp kim tơ rơi xuống như mưa. Chàng chẳng bận tâm trong kim tơ có kịch độc, cũng chẳng để ý những dịch độc tiết ra từ những sợi tơ ấy đang làm đau rát mặt chàng, tay chàng, và đang thấm qua mấy lớp y phục chạm vào cơ thể chàng. Chàng bước đi giữa những sợi kim tơ rơi, trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới, hiên ngang và dũng mãnh.

    "MƯỜI..."

    Hạt Linh tiếp tục cất cao giọng đếm.

    Một lớp kim tơ nữa lại rơi xuống.
    Có thể vì lúc này Kiếm Trung đã ở xa Hạt Linh thêm một đoạn nên giọng của Hạt Linh chàng nghe có phần nhỏ hơn. Cũng có thể độc đang dần phát huy tác dụng bởi mắt của chàng vừa phủ một lớp sương mờ.

    "MƯỜI Lăm..."

    Thanh Hắc Phong đã chậm hơn và dường như nặng hơn một chút. Không chỉ có Thanh Hắc Phong mà chân chàng cũng thế. Trong lúc vội vã như thế này mà lại... Kiếm Trung thoáng bực mình.

    "Hai mươi..."

    Giọng Hạt Linh lại nhỏ hơn, không những thế, giọng đếm của nàng còn kèm theo những âm thanh u u kì lạ. Không đúng, tiếng đếm đã dứt nhưng cái âm thanh kia không dừng lại mà đang lớn dần hơn. Nó khiến chàng khó chịu và phân tâm nên mấy đường kiếm vừa chém xuống của chàng không cắt được nhiều kim tơ như ý chàng muốn. Mà lớp sương mờ trước mắt chàng đã dày hơn rồi.

    "Hai lăm..."

    Kiếm Trung đột ngột siết chặt thanh Hắc Phong bởi trong một khoảnh khắc chàng không cảm nhận được nó trong tay mình. Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng chàng. Chưa bao giờ chàng lại sợ mất đi thanh kiếm của mình như lúc này. Chàng cố không để tâm tới cái âm thanh chát chúa đang vọng vào đầu chàng, cố bước những bước chân nặng nhọc về phía những sợi kim tơ đang chìm trong sương mù, vung kiếm lên cao chém mạnh xuống.

    "Ba mươi..."

    Thanh Hắc Phong lại nặng hơn, nó chẳng còn vừa tay nữa và có chút gì đó xa lạ với Kiếm Trung. Chàng giờ cũng chẳng thể nghe thấy tiếng đếm của Hạt Linh. Trước mắt chàng là một mảng trắng mờ đục, chàng chỉ có thể dựa vào tay của mình để xác định nơi cần cắt.

    "Ba lăm..."

    Có lẽ Hạt Linh không biết rằng Kiếm Trung chẳng còn nghe thấy gì, kể cả cái âm thanh u u một khắc trước còn làm đầu chàng đau như búa bổ. Giờ đây bao lấy chàng là sự tĩnh lặng đến vô cùng và một màu trắng thuần đến trống rỗng.

    Liên Nhi bỗng thất kinh khi nàng loáng thoáng nhìn thấy máu đang chảy ra từ mắt, tai và mũi của Kiếm Trung. Thanh kiếm vừa chém xuống thì Kiếm Trung cũng nôn ra một ngụm máu lớn. Cả người chàng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. May là chàng đã kịp chống mạnh thanh Hắc Phong xuống sàn nhà để trụ lại.

    Đôi tay run rẩy của Liên Nhi được một bàn tay khác cũng đang run run nắm chặt lấy. Hoa Linh nhìn Liên Nhi cố trấn an. Các nàng đều biết thất khiếu chảy máu tức là độc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể, đi vào nội tạng, việc kẻ trước mắt có thể đứng vững đến giây khắc này đã là một điều gì đó rất phi thường.

    Hạt Linh vẫn tập trung ánh nhìn vào kẻ đang cố cứu Hoa Vương ở trong phòng, kìm nén sự sợ hãi cùng lo lắng tột độ mà cất giọng đếm:

    "Bốn mươi..."

    Ai cũng nhận ra trong giọng Hạt Linh đã lạc đi chỉ có một kẻ vẫn đang liều mạng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn, nặng nề, một chút hoảng loạn.

    Kiếm Trung liên tục siết chặt chuôi kiếm bởi chàng đang mất dần cảm giác ở bàn tay, sự hiện diện của thanh Hắc Phong cũng vì thế mà chốc chốc lại biến mất.

    Kết thúc đường kiếm, Kiếm Trung loạng choạng như sắp ngã nhưng chàng lại không ngã. Ai đó đã đỡ lấy cơ thể nặng khủng khiếp của chàng. Chàng muốn cảm ơn người đó nhưng là vì chàng không nói được hay chàng không nghe thấy nên tất cả đều không nhận định được.

    Chàng lờ mờ cảm nhận được người đó đang cố xoay cả cơ thể chàng về hướng cần đến, dìu chàng đi hay nói đúng hơn là cố đẩy chàng về phía đó. Và dường như đã đến nơi nên cả cơ thể chàng đã dừng lại. Người đó đang cố nâng cánh tay cùng thanh Hắc Phong của chàng lên, chỉ về hướng cần cắt. Có vẻ như sức mạnh của người này không nhỏ bởi một mình thanh Hắc Phong đã mấy mươi cân rồi, chưa kể cánh tay tê cứng của chàng cũng chẳng nhẹ. Người đó vỗ nhè nhẹ vào cánh tay chàng báo hiệu có thể cắt rồi. Chàng gật đầu, cố cười để cảm ơn người đó nhưng chàng cũng không biết chàng có làm được những hành động đó hay không.

    Kiếm Trung đợi một chút, chừa một ít thời gian cho người đó rời khỏi, cách xa nơi chàng đứng thêm một chút rồi mới vung kiếm lên. Chàng biết chàng chẳng còn thêm một cơ hội nào khác. Đây là lần cuối. Chàng không sợ đường kiếm của chàng quá mạnh mà làm hại đến Hoa Vương, chàng chỉ sợ chàng không đủ sức để đến được chỗ của Hoa Vương nên đã dốc toàn bộ sinh lực của mình vào đường kiếm này.

    "Năm mươi..."

    Thanh Hắc Phong vung lên rồi chém mạnh xuống. Kim tơ bị cắt đứt đoạn rơi xuống, Hắc Phong cũng rơi xuống, Kiếm Trung cũng rơi xuống, nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo.

    Hoa Vương vẫn ở trên giường, cách cả thế gian một lớp màn tơ mảnh mai nhưng đủ để khiến người ta tuyệt vọng trong sự bất lực.
     
    Last edited: Nov 4, 2022
  2. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 11: Kim Tơ Bí Thuật

    Kim Tầm Hóa Điệp Vương


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Linh nhìn lớp màn kim tơ trước mặt, trong lòng bỗng dậy lên những cơn sóng dữ dội. Giọng nói âm trầm của Kiếm Trung cứ vang lên bên tai nàng:

    "Kẻ địch mạnh cũng có điểm yếu, kim tơ khó cắt nhưng không có nghĩa không cắt được. Một sợi kim tơ mảnh lại có những đoạn mảnh hơn hẳn. Với kiếm thuật của cô chỉ cần chính xác và dứt khoát hơn nữa là cắt được."

    Kiếm Trung nói thế nhưng Hoa Linh vẫn rất sợ. Không phải nàng sợ độc của kim tơ mà nàng sợ không cắt đứt được những sợi tơ mỏng manh vàng óng ánh đó. Kiếm Trung tin nàng làm được nhưng chính nàng lại không tin vào điều đó.

    Liên Nhi gục ngã trước màn tơ, khóc đến khản cả tiếng. Nàng suy nghĩ rất nhiều, lo lắng, sợ hãi cũng rất nhiều. Bất chợt, nàng ngẩng đầu lên nhìn Hạt Linh với đôi mắt đầy tuyệt vọng và khổ sở. Hạt Linh hiểu ý của Liên Nhi, khẽ gật đầu, đi lùi về phía sau.

    Lúc Hạt Linh định xoay người đi ra cửa thì cánh tay nàng bị Hoa Linh níu lại. Hoa Linh run rẩy, cầu xin:

    "Để ta thử?"

    Hạt Linh nhìn thấy sự run sợ xen lẫn với khẩn khoản trong đôi mắt, trên gương mặt cũng như trong giọng nói Hoa Linh. Nàng chỉ muốn ôm kẻ đối diện vào lòng trấn an và nói rằng: "Ta tin nàng sẽ làm được!" Nhưng Hạt Linh lại chọn không làm gì cả. Nàng gỡ bàn tay đang run sợ của Hoa Linh ra khỏi cánh tay nàng, rồi đi về phía Liên Nhi. Nàng đỡ Liên Nhi đứng lên, lùi về phía sau chừa cho Hoa Linh một khoảng trống đủ rộng để nàng có thể thực hiện các chiêu thức cắt kim tơ.

    Tuy Hạt Linh không nói gì, cũng chẳng làm gì ngoài việc ngầm đồng ý cho phép Hoa Linh cắt kim tơ, nhưng nhiêu đó là quá đủ với Hoa Linh rồi. Nó giống như một phép thử, nếu không được thì chẳng sao cả. Hoa Linh không cần sợ, không cần tự áp lực, cũng không cần oán trách mình, hay cảm thấy mình thật thất bại khi chẳng làm được gì. Bởi không kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng.

    Hoa Linh nhắm mắt lại, ngưng thần, tĩnh khí. Lúc nàng mở mắt, những đoạn kim tơ rất mảnh từ từ hiện ra trước mắt, lớp màn tơ chợt được phân ra dày, mảnh rõ ràng. Hoa Linh chầm chậm đặt tay lên chuôi kiếm, hít thật sâu, mắt nhìn thẳng vào nơi cần cắt, chân trụ vững, dồn lực vào cánh tay, rút kiếm và cắt.

    Thanh Vô Lệ vừa được rút ra đã nhanh chóng trở lại vỏ của nó. Người xem chẳng kịp nhìn thấy thân ảnh của nó, chỉ nghe được mấy âm thanh xoèn xoẹt lúc nó cắt đứt những sợi kim tơ và những vệt sáng do nó phản chiếu ánh sáng tạo thành. Những sợi kim tơ cuối cùng đã được cắt đứt, thi nhau rơi xuống sàn nhà.

    Kim tơ vừa rơi hết thì thanh kiếm trên tay của Hoa linh cũng rơi xuống, trái tim nàng dường như cũng vừa rơi theo. Sau lưng nàng, Liên Nhi gần như chết ngay tại chỗ, Hạt Linh cũng chẳng khác gì người đã chết.

    Hạ Huyền được phân công ở lại căn phòng cuối Bắc Viện, đảm bảo an nguy cho Triệu Tú Quyên trong lúc đốt kim tơ, nhưng nàng đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy tín hiệu đốt kim tơ. Vì quá nóng lòng nên nàng bất chấp mọi mệnh lệnh chạy đến phòng Hoa Vương. Nàng cũng giống như Hoa Linh, Liên Nhi, Hạt Linh - Hoa Vương là tất cả đối với nàng. Nếu Hoa Vương có mệnh hệ gì nàng sẽ bồi táng theo Hoa Vương.

    Lúc Hạ Huyền đến nơi thì trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Căn phòng của Hoa Vương gần như bị cắt nát, kim tơ rơi dày trên mặt đất, Kiếm Trung đang nằm bất động trên vũng máu của chính chàng, Hoa Linh, Hạt Linh, Liên Nhi thì đứng như trời trồng. Hạ Huyền nhìn các nàng rồi e ngại đưa mắt nhìn về chiếc giường của Hoa Vương. Nàng như chết lặng khi thấy trên giường là một cái kén to lớn vàng ánh đang vây chặt lấy Hoa Vương bên trong. Nàng không tin vào mắt mình, không tin vào sự thật này. Nàng lao đến bên cái kén, hoảng loạn, cùng quẫn chực kêu gào, khóc lóc thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng cất giọng gọi lớn:

    "Như Thùy vào đây!"

    Âm thanh run rẩy nhưng vang vọng này không chỉ khiến Như Thùy giật mình hốt hoảng chạy vào, mà còn khiến Hoa Linh, Hạt Linh, Liên Nhi bừng tỉnh. Cả ba người họ muốn hỏi Hạ Huyền đã biết chuyện gì nhưng lại nhận được dấu hiệu im lặng của nàng nên chỉ có thể đứng sang một bên chờ đợi.

    Như Thùy chạy vào trong phòng, vừa nhìn thấy chiếc kén vàng trên giường liền thất thần. Khung cảnh năm xưa đột ngột hiện ra trước mắt. Cũng trong căn phòng này, gần hai mươi năm về trước, dường như cũng vào một buổi sáng đầu xuân như sáng nay, một cô bé chạy ùa vào phòng gọi sư phụ thức dậy để cùng cô ngắm những bông hoa nhỏ xíu vừa mới nở. Nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại, chỉ có một chiếc kim kén thật lớn, vàng óng ánh nằm im lìm trên chiếc giường ngọc ngà lạnh lẽo. Cô bé vừa gọi sư phụ vừa khóc đến lạc cả giọng.

    Như Thùy không biết nên mừng vui hay sợ hãi, nên hi vọng hay tuyệt vọng. Một giọt nước mắt rơi dài trên má nàng. Giọng nàng khẽ run:

    "Là kim tầm hóa Điệp Vương!"

    Hạ Huyền chỉ chờ có thể, gục đầu lên giường của Hoa Vương òa khóc. Nàng đã nhận ra đây là kim tầm hóa Điệp Vương nhưng nàng lại sợ mình sai nên mới gọi Như Thùy vào xem. Cả Hoa Cung, ngoài Thiên chủ Triệu Tú Quyên thì chỉ có mỗi Như Thùy từng nhìn thấy cảnh tượng này. Như Thùy đã xác định thì không sai được.

    Liên Nhi và Hoa Linh mừng thầm trong bụng, đa tạ trời phật. Chỉ có Hạt Linh là vẫn chần chừ, gặng hỏi lại Như Thùy mấy lượt.

    "Ngươi chắc chứ? Không nhìn nhầm chứ?"

    Hạt Linh không cho phép có bất kì sai lầm nào có thể nguy hại đến tính mạng của Hoa Vương.

    Như Thùy vẫn không rời mắt khỏi chiếc kén trên giường của Hoa Vương, một lần nữa khẳng định:


    "Không sai. Đây là cảnh giới cao nhất của Kim tơ bí thuật, Kim tầm hóa Điệp Vương. Chỉ cần Hoa Vương vượt qua cảnh giới này thì sẽ không còn lệ thuộc vào Kim tầm nữa, cũng như trong thiên hạ chẳng có mấy ai là đối thủ của Hoa Vương. Nhưng..."

    Như Thùy chợt dừng lại, giọng nàng nghẹn hẳn, nước mắt tuôn thành dòng:

    "Xưa nay chưa có ai vượt qua được cảnh giới này."

    Sư phụ nàng không vượt qua được, những người trước đây luyện đến cảnh giới này được ghi chép lại trong sổ sách cũng chưa có cái tên nào vượt qua được. Có người cả tầm và chủ đều chết trong kén trước khi tầm hóa bướm, có người tầm hóa bướm bay đi rồi nhưng người thì đã chết. Như Thùy không muốn nhắc đến điều này nhưng đó là sự thật nàng không thể che giấu.


    Mấy lời của Như Thùy làm cả không gian im lặng đến tịch mịch. Nhưng điều đó không có nghĩa không có hi vọng. Chuyện xưa nay chưa ai làm được không có nghĩa Hoa Vương không làm được. Độc hóa huyết tầm Hoa Vương còn làm được thì một cảnh giới nhỏ nhoi này sao làm khó được Hoa Vương. Hoa Vương chính là người đầu tiên và có thể là duy nhất phá kén trở thành một "Điệp Vương" lộng lẫy, kiêu sa và uy quyền.

    Điều các nàng và cả Hoa Cung có thể làm giờ đây là chờ đợi trong hi vọng lẫn sợ hãi.
     
    Last edited by a moderator: Feb 8, 2021
  3. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 12: Mộng Hồ Điệp

    Mộng trùng mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đêm mùa hạ, trăng thanh và gió mát, trên cánh đồng hoa quỳnh ngào ngạt hương thơm, có một cô bé choàng tỉnh giấc. Cô bé đưa đôi mắt ngây ngô nhìn khắp nơi. Cánh đồng hoa thật đẹp, thật thơm, giống như nơi tiên cảnh vậy. Cô bé thích thú ngắm nhìn một lát rồi chợt nhận ra nơi đây hoàn toàn xa lạ. Cô bé thấy sợ hãi, chực òa khóc thì một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng khiến cô thoáng giật mình xoay người lại.

    Giữa cánh đồng hoa trắng, dưới ánh trăng vàng, một thân ảnh cao lớn cùng với gương mặt phúc hậu nhìn cô mỉm cười:

    "Con bị lạc à?"

    Cô bé không trả lời chỉ bẽn lẽn gật đầu.

    "Con có muốn về nhà với ta không?"

    Nam nhân trung niên trước mặt cô bé vẫn giữ nụ cười ấm ấp, đưa bàn tay về phía cô bé chờ đợi. Cô bé không suy nghĩ lâu, cũng không ngần ngại mà tiến về phía trước, đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn đang đợi sẵn.

    Nam nhân dẫn cô bé đi qua cánh đồng hoa quỳnh thơm ngát hương. Đi được một đoạn, bước chân nam nhân chợt dừng lại, đôi mắt triều mến nhìn cô bé, giọng có vẻ âm trầm:

    "Con tên là gì nhỉ?"

    Cô bé nhìn nam nhân lắc nhẹ đầu.

    "Sao con không chọn cho mình một cái tên?"

    Nam nhân vẫn dịu dàng với cô bé. Cô bé chìm vào suy nghĩ, cố chọn cho mình một cái tên. Bàn tay cô chợt chạm vào đóa quỳnh. Cô bé chợt reo lên:

    "Hoa! Tên của con sẽ là Hoa."

    Nam nhân nghe cái tên của cô bé mà gật gật đầu đồng ý, đôi môi cười tươi:

    "Vậy sau này con sẽ là Trịnh Hoa."

    Đêm hôm ấy, chẳng ai biết từ đâu, Hoàng đế Thiên Tuệ đưa về một cô gái nhỏ, bố cáo thiên hạ sắc phong làm công chúa, lấy tên húy là Trịnh Hoa, hiệu là Đại Bình.

    * * *

    "Hoa Hoa, Hoa Hoa"

    Một âm thanh cao, vang và đầy nghịch ngợm khiến công chúa Trịnh Hoa giật mình tỉnh giấc, chiếc bút cầm trong tay cũng rơi xuống. Công chúa nhận ra mình ngủ quên trong lúc phê duyệt tấu chương lúc nào không hay, còn cái giọng nói quen thuộc kia là của thế tử Hiếu Minh. Nhiều lúc công chúa cũng không hiểu nổi tại sao nàng lại phải phê duyệt tấu chương còn cái kẻ đáng ra phải làm việc này thì lại vui vẻ chơi đùa, phá phách khắp nơi. Công chúa vừa nghĩ đến viễn cảnh thế tử ngồi vào bàn phê tấu chương vừa lắc đầu cười khổ, nói thầm trong bụng: "Thế tử mà phê tấu chương thì Đại Việt sắp có đại họa rồi."

    Công chúa đặt bút xuống, bước ra cửa xem thế tử gọi nàng làm gì. Nhưng, cánh cửa phòng vừa mở ra thì trước mặt công chúa không phải là khoảng sân rộng đầy nắng, hay thế tử cùng hạ nhân đang đợi nàng mà là chiến trường loạn lạc, quân ta và quân địch đang ác chiến với nhau, xác chết ngổn ngang, máu nhuộm đỏ thắm, tiếng la hét vang trời. Công chúa chẳng ngần ngại cũng không cần suy nghĩ, nhặt trường thương gãy mũi dưới chân lên, xông thẳng vào trận chiến.

    Một vết đao chém, ba vết thương đâm, một lần ngã vực, kiếm cắt qua người bao nhiêu vết đếm không xuể. Máu nhuộm ướt đỏ chiến bào. Những vết thương lành lại, hiện lên thành sẹo. Những vết sẹo to có, nhỏ có, đã lành có, vẫn còn âm ỉ những cơn đau mỗi lúc trái gió trở trời cũng có. Chúng như nhắc nhở về những ngày tháng nơi chiến tuyến của một nàng công chúa nhỏ bé nhưng đủ khiến cả thiên hạ cúi đầu, hô vang tên nàng.


    * * *

    Công chúa vừa xoay lưng, chiến trường phía sau đã biến mất. Trước mắt nàng là một cánh đồng hoa cúc vàng ươm. Hoa cúc nở vàng, rực rỡ hơn cả ráng chiều. Nàng hái một bông hoa cài lên tóc. Nàng bỗng dịu dàng, xinh đẹp như bao thiếu nữ vừa mới biết yêu trong thiên hạ.

    "Quỳnh Hoa!"

    Một giọng nói nam nhân ngọt ngào cất lên, khiến trái tim công chúa rộn ràng, mừng rỡ. Nàng hái thêm một bông hoa rồi tươi cười xoay người lại, đưa ánh mắt chất đầy hạnh phúc nhìn người vừa gọi tên nàng.

    Nam nhân đi đến bên nàng, một tay nắm lấy bàn tay nàng, siết nhẹ, một tay khẽ chạm vào má nàng. Nam nhân ấy dịu dàng nhìn nàng cười tươi rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Công chúa ngại ngùng, e thẹn muốn từ chối nụ hôn nhưng nàng làm sao trốn được khi cả gương mặt đang bị bàn tay to lớn của nam nhân kia giữ chặt.

    Nụ hôn đáng ra phải ngọt ngào nhưng sao mắt nàng lệ cay, môi lại mặn đắng. Nam nhân trước mặt đã tan biến trong hư không, chỉ còn lại một mình nàng ngồi khóc đến tâm can vỡ nát giữa cánh đồng mênh mông cô quạnh. Người bỏ nàng rồi, bỏ nàng giữa trần thế cô độc, đầy tàn nhẫn này.

    Người đâu biết rằng người ta ngăn cản nàng, không cho nàng đi tìm người. Người ta đưa nàng vào một căn phòng nhỏ xíu cùng với
    những con vật đầy gớm ghiếp và kịch độc. Chúng chạm vào người nàng, cắn nàng, trích độc vào cơ thể nàng. Chúng khiến nàng đau đớn và ghê tởm. Những cơn đau như muốn xé nát thể xác nàng ra thành trăm ngàn mảnh nhưng nàng vẫn cắn chặt răng chịu đựng, một tiếng kêu cũng không có.

    Nhưng tại sao nàng phải chịu đựng? Nàng đâu còn gì nữa. Nàng mất hết rồi, tất cả giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì cả. Thế là nàng hét lên, gào thét thật to cho những cơn đau đang xâu xé cơ thể nàng và cả những tổn thương nàng buộc phải kìm nén trước kia. Nhưng, chẳng có bất kì âm thanh nào phát ra từ cổ họng nàng. Câm lặng đến tuyệt vọng chính là điều đang dày vò trái tim nàng. Không chỉ không thể kêu gào mà nàng còn chẳng thể cử động được, cả cơ thể dường như bị thứ vô hình nào đó trói chặt. Nàng chẳng làm gì được ngoài nhắm mắt chịu đựng.


    * * *

    Nàng chỉ vừa nhắm mắt, mọi thứ đều đã biến mất, những con vật gớm ghiếc, những cơn đau thể xác. Nàng thận trọng từ từ mở mắt ra và nàng muốn nhắm mắt lại ngay lập tức, nhưng cho dù nàng có nhắm mắt lại rồi nàng vẫn nhìn thấy. Nàng đang ở trong một căn phòng phủ đầy những bức màn trắng tinh, thanh khiết.

    Nàng sợ hãi, muốn hét lên nhưng hét không thành tiếng, muốn vùng vẫy nhưng cả cơ thể nàng như bị đông cứng lại. Mắt nàng mở chừng chừng nhìn từng vệt, từng vệt máu đỏ tươi chảy dài trên những tấm vải trắng. Nàng giãy giụa, muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này. Nàng không muốn nhìn thấy, không muốn ngửi thấy, không muốn chạm vào thứ dung dịch đặc sệt đáng nguyền rủa đó. Nó khiến nàng đói khát, ghê tởm và đáng nguyền rủa.

    Cả căn phòng rất nhanh đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Y phục của nàng, tay chân nàng, thân thể của nàng, đầu tóc của nàng, tất cả đều ngập trong máu. Nàng càng cố vùng vẫy thì càng chìm sâu hơn. Vị mặn tanh của máu chạm vào đầu lưỡi nàng, chạy vào cổ họng nàng. Nàng muốn nôn ra nhưng lại vô thức nuốt vào, nuốt vào, nuốt vào..

    Nàng thấy nàng như một con quỷ khát máu, dơ bẩn và đáng ghê tởm. Nàng nguyền rủa chính nàng, liên tục nguyền rủa chính nàng.


    * * *

    Hoa Vương choàng tỉnh bởi cơn đau nhói ở trái tim kèm theo tiếng "xoèn xoẹt" của thứ gì đó đang cắt xé da thịt của nàng. Nàng nhận ra tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi và nàng đã thoát ra rồi. Nàng vừa được giải thoát khỏi cơn ác mộng từ quá khứ, nhẹ nhõm thở hắt ra một cái, lồng ngực liền đau đến tê dại. Lúc này nàng mới nhận ra cả cơ thể nàng đang bị trói chặt trong một chiếc kén, trên ngực trái vừa bị rách toạc một đường lớn. Nơi vết rách, có thứ gì đó đang ngọ nguậy cố thoát ra ngoài.
     
    Last edited by a moderator: Feb 8, 2021
  4. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 13: Chuẩn bị rời Hoa Cung

    Thay độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếm Trung mơ hồ tỉnh lại, dường như chàng vừa trải qua một cơn ác mộng. Trong ác mộng đó chàng thấy mình bị ép uống máu của Hoa Vương, mà cảm giác đó thật đến độ khiến chàng lạnh người.

    Kiếm Trung chống tay xuống giường ngồi dậy. Chàng đưa tay xoa xoa ngực, không còn đau nữa. Chàng hít mạnh một hơi, khí tức lưu thông rất dễ dàng. Chàng thử vận công một chút, hoàn toàn không có trở ngại gì. Chàng nhận ra điều gì đó mà toàn thân như bất động. Chàng run run đưa ngón tay chạm vào khóe môi, lau nhẹ. Một chút ẩm ướt từ môi dính vào ngón tay của chàng. Chàng nuốt khan một cái, chầm chậm nhìn xuống ngón tay của mình. Là máu, thật sự là máu. Vậy giấc mơ hóa ra không phải là do chàng tưởng tượng ra.


    ***

    Ba ngày trước..

    Hoa Vương bước ra từ trong kim kén như một "Điệp Vương" lộng lẫy và quyền lực. Nàng cũng giống nắng mới mùa xuân, vừa xuất hiện liền xua đi cái lạnh giá của mùa đông tàn úa. Vết thương trên ngực nàng, nơi Kim điệp vương xé cơ thể nàng để thoát ra ngoài, vẫn còn rịn máu và tơi tả nhưng không có gì là nghiêm trọng.

    Kẻ nghiêm trọng ở đây chính là Kiếm Trung. Độc đã xâm chiếm toàn cơ thể của chàng, xâm lấn vào nội tạng, đồng thời chàng đã mất rất nhiều máu. Hoa Vương nhìn kẻ đang dần tắt hơi thở trong vũng máu không có lấy một chút thương cảm, cũng không có ý định sẽ cứu. Nàng chẳng qua không hiểu được tại sao lại có kẻ ngốc đến thế. Nếu nói rằng chàng vì muốn cứu Thục Uyển nên mới chấp nhận hi sinh tính mạng cứu Hoa Vương thì trăm kẻ ở Hoa Cung đâu có liên quan gì đến chàng, sao lại phải liều mạng? Hoa Vương càng không hiểu lúc đưa ra quyết định đó Kiếm Trung đã nghĩ gì. Sao chàng có thể tin tưởng vào những kẻ mà thiên hạ đều dùng lời cay độc nhất để gán ghép, sẽ giữ chữ tín đi cứu hiền thê của chàng. Rốt cuộc chàng có thể ngốc đến đâu cơ chứ.

    Hạt Linh tuy không ưa gì Kiếm Trung nhưng cũng nói vào mấy lời. Liên Nhi và Hoa Linh là kẻ nói nhiều nhất. Hạ Huyền chỉ âm trầm hỏi:

    "Người thật sự có thể không cứu hắn?"

    Cứu, Hoa Vương sẽ cứu nhưng lại không muốn cứu. Sao nàng phải cứu con trai của bà ta. Nếu Kiếm Trung chết thì cả đời bà ta sẽ sống trong đau khổ, dằn vặt và tự trách. Nàng không giết hắn, nàng chỉ bỏ mặc không cứu mà thôi, mà hắn cũng sắp hết cứu được rồi.

    Nghĩ là thế nhưng Hoa Vương vẫn cứu Kiếm Trung. Những sợi Kim tơ giờ đây không còn phụ thuộc vào Kim tầm mà do chính nàng làm chủ, được phóng thẳng vào cổ Kiếm Trung. Độc hòa trong máu của Kiếm Trung được Hoa Vương hút ngược về cơ thể của mình. Nàng đã cố gắng hạn chế tối đa lượng máu hút về nhưng kẻ nằm dưới đất đã mất quá nhiều máu, nên nàng chỉ hút một lượng độc vừa đủ để giữ lại mạng của chàng, còn muốn cứu chàng chỉ có một cách. Đó là dùng Thiên niên độc có trong máu của Hoa Vương chung hòa tất cả các loại độc mà Kiếm Trung đang trúng, đợi đến khi cơ thể chàng hồi phục, nàng sẽ tổng thể hút độc lần nữa.

    Kiếm Trung từ hôm đó hôn mê suốt ba ngày hai đêm. Điều này có thể lý giải vì chàng mất máu quá nhiều nhưng cũng vô cùng kì lạ. Suốt thời gian chàng hôn mê, Hạt Linh và Liên Nhi thay nhau đút thuốc, máu của Hoa Vương, cho chàng. Một việc làm chẳng mấy dễ dàng lại đầy uất ức, bởi chàng chẳng chịu hợp tác, hai nàng phải dùng đến vũ lực mới có thể cho chàng uống thuốc.

    * * *

    Kiếm Trung lờ mờ nhớ ra đôi chút, cũng dần dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Chàng thầm nhủ sẽ không uống thêm máu nữa, chàng cũng đã bình phục rồi, đến lúc phải rời khỏi Hoa Cung rồi.

    Kiếm Trung mặc y phục ngoài chỉnh tề, chải tóc gọn gàng, cầm theo Hắc Phong định đến gặp Hoa Vương, Nhưng chàng chưa đi được mấy bước thì tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên từ phía phòng của Hoa Vương vang vọng đến tai chàng. Đó là giọng của Hoa Vương. Hoa Vương đang liên tục gào thét cực kì đau đớn. Đã có chuyện gì xảy ra? Có liên quan đến máu mà chàng uống hay không?

    Chân Kiếm Trung đột nhiên đứng chẳng vững. Chàng phải vịn vào chiếc bàn gần đó để không ngã khuỵu. Trong đầu trang diễn ra một viễn cảnh đầy u tối, tang thương, chết chóc.. Chàng không muốn chấp nhận điều đó, liên tục tự nói với mình rằng:

    "Không phải thế. Không phải thế."

    Có lẽ vì chàng quá kích động mà không hay mình đã nói thành lời.

    Đúng lúc này, Như Thùy bước vào phòng nhìn thấy Kiếm Trung mặt trắng bệnh, miệng lại lẩm bẩm điều gì đó, vội vàng chạy đến đỡ chàng ngồi xuống ghế. Nàng vừa quan sát Kiếm Trung, vừa lo lắng hỏi:

    "Công tử Kiếm Trung làm sao thế? Công tử không khỏe ở đâu sao?"

    Kiếm Trung cố gắng cất lời, giọng có chút run:

    "Có chuyện gì vậy?"

    Như Thùy lờ mờ đoán được vấn đề mà Kiếm Trung đang gặp phải. Nàng nhẹ nhàng trấn an chàng:

    "Hoa Vương đang thay độc. Không nguy hại đến tính mạng. Công tử không cần lo lắng."

    Kiếm Trung nghe Như Thùy nói như thế có chút nhẹ nhõm, ít ra là không phải vì chàng mà trở nên như thế. Lúc này chàng mới có thể bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có chút lo ngại, chau mày hỏi:

    "Thay độc là gì? Sao phải thay độc?"


    Như Thùy rót cho Kiếm Trung một ly nước rồi từ từ giải thích:

    "Công tử cũng biết với những người luyện độc như Hoa Vương thì độc chính là nguồn sống, giống như người bình thường phải ăn cơm để sống. Hoa Vương ở Hoa Cung nhiều năm, chỉ quen dùng độc ở đây. Những loại độc này hoặc là ở nơi khác không có hoặc là có nhưng không giống. Nếu Hoa Vương dùng những loại độc lạ thì độc trong cơ thể của Hoa Vương sẽ tiêu diệt thay vì hấp thụ. Lại không biết Hoa Vương rời đi bao lâu nên không thể mang theo đủ lượng độc để Hoa Vương dùng, vì vậy buộc lòng phải thay độc hay nói đúng hơn là giúp cơ thể Hoa Vương làm quen với những loại độc mới, có thể tìm thấy ở bất kì nơi nào để tiện cho việc sử dụng. Muốn thay độc thì cần đưa một lượng độc mới cực lớn vào cơ thể. Độc mới xâm nhập, độc cũ tấn công sẽ dẫn đến quá trình xâu xé, tiêu diệt lẫn nhau cho đến khi độc cũ quen dần với độc mới. Quá trình này thật sự mà nói vô cùng đau đớn."

    Như Thùy không cần nhắc, cũng không cần nhấn mạnh hai chữ đau đớn bởi tiếng thét kinh hoàng của Hoa Vương đã nói lên tất cả. Kiếm Trung chỉ nghe thôi đã rùng mình sợ hãi. Chàng không hiểu nếu đã đau đớn như thế tại sao vẫn chịu đựng, sao nhất định phải rời Hoa Cung. Dẫu cho nguyên nhân là gì thì đó cũng là điều vô cùng hệ trọng với Hoa Vương.
     
    Last edited by a moderator: Feb 20, 2021
  5. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 14: Chuẩn bị rời Hoa Cung (2)

    Điều kiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếm Trung suy nghĩ mông lung một chút rồi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, ngẩng đầu nhìn Như Thùy hỏi:

    "Ta hôn mê bao lâu rồi?"


    Kiếm Trung biết chàng đã hôn mê khá lâu nhưng không thể xác định được chính xác bao nhiêu ngày.

    Như Thùy có chút ngần ngại trả lời:

    "Công tử hôn mê ba ngày rồi."

    Kiếm Trung không quá kinh ngạc bởi chàng cũng ước chừng được khoảng đó thời gian. Chàng biết bây giờ không phải lúc nhưng chàng cần quay về cứu Thục Uyển ngay, chàng không có thời gian để nán lại.

    "Liệu ta có thể gặp Hoa Vương để lấy thuốc giải không? Ta cần trở về ngay lập tức."

    Như Thùy có chút ngần ngại, không dám trả lời. Kiếm Trung phải gặng hỏi mấy lần nàng nới trả lời.

    "Thật ra, độc Huyết tầm vốn không có thuốc giải. Cho dù có thuốc giải thì bây giờ công tử có trở về cũng là quá muộn. Chỉ có Hoa Vương mới cứu được tiểu thư, vì vậy công tử phải đợi đưa Hoa Vương đi cùng."

    Kiếm Trung nghe qua mấy lời này cảm thấy rất tức giận nhưng lại không có đủ lý do để tức giận. Chàng thấy mình đang bị những con người ở đây trêu đùa. Ngay từ đầu không nên tin những lời hứa luôn kèm theo điều kiện của họ. Kiếm Trung cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh nhưng lời nói vẫn lớn hơn mức bình thường:

    "Nhưng Hoa Vương như vậy thì đến khi nào mới có thể xuất phát?"

    "Ngày mai."

    Một giọng nói trầm khàn cất lên kèm theo tiếng đẩy cửu bước vào khiến cả Kiếm Trung và Như Thùy đều giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Người vừa bước vào chính là Hạ Huyền, đi sau nàng là Hoa Linh. Trên tay hai nàng cầm hai khay gỗ, một khay đựng một chén thuốc mà Kiếm Trung vừa thoáng ngửi thấy đã biết thứ bên trong là gì, khay còn lại cỏ vẻ là y phục.

    "Ngày mai liệu có ổn không?"

    Như Thùy lo lắng hỏi Hạ Huyền, đây cũng là điều mà Kiếm Trung cũng muốn hỏi bởi tiếng gào thét của Hoa Vương cũng chỉ vừa mới ngừng lại.

    "Hoa Vương đã định, không ổn thì cũng là ngày mai."

    Hoa Linh trầm buồn đáp. Mắt nàng vẫn còn đỏ, giọng cũng khản đi một chút có lẽ vì khóc quá nhiều. Hạ Huyền cũng chẳng mấy khá hơn. Hay nói đúng hơn từ lúc Hoa Vương quyết định thay độc để rời Hoa Cung, cả Hoa Cung ai cũng khóc, chỉ là kẻ ít người nhiều, kẻ âm thầm, người trực diện mà thôi.

    Kiếm Trung nhìn hai khay gỗ mà Hạ Huyền và Hoa Linh vừa đặc xuống bàn, tâm trí trở nên xáo động, sắc mặt cũng biến đổi. Như Thùy nhanh ý bưng chén máu dời sang một bên để khuất tầm mắt của chàng. Nàng biết cả Hạ Huyền và Hoa Linh cùng đến là có chuyện để nói.

    Hạ Huyền không dài dòng đi thẳng vào vấn đề:

    "Công tử nên ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí những điều sau và đừng ngắt lời trong lúc ta đang nói.

    Thứ nhất, Kim tầm trong cơ thể của Hoa Vương là Huyết tầm. Tuy nó đã được độc luyện nhưng bản chất vẫn cực kì thích máu nên công tử tuyệt đối không được để Hoa Vương chạm vào máu, đặc biệt là máu của công tử. Nếu công tử đánh thức Huyết tầm thì hậu quả công tử tự gánh chịu.

    Thứ hai, máu của Hoa Vương chứa kịch độc, công tử đã nếm trải qua rồi, à chắc là công tử không nhớ được đâu, một lát công tử sẽ được nếm lại. Một giọt máu có thể giết vài người nên công tử nếu không muốn ai đó phải chết thì không được để Hoa Vương bị thương.

    Thứ ba trên người của Hoa Vương có dư độc rất mạnh, người bình thường nếu tiếp xúc quá gần trong thời gian dài có thể chết. Thế nên công tử không được để ai đến quá gần Hoa Vương, nếu công tử muốn tìm người hầu hạ cho Hoa Vương phải cho người đó uống Phục linh đơn đầy đủ và nhờ Hoa Vương giải độc mỗi tháng một lần mới mong bảo toàn tính mạng.

    Về người hầu hạ Hoa Vương thì công tử nên nhớ Hoa Vương không thích nói nhiều nên người này tuyệt nhiên phải hiểu chuyện, nếu được công tử cứ tìm một người giống Liên Nhi là ổn thỏa.

    Chưa hết, Hoa Vương không thích kẻ nói dối nên công tử cần cẩn thận lời nói của chính mình và hậu quả của việc nói dối Hoa Vương thì công tử không lường được đâu.

    Cuối cùng công tử cần phải khắc ghi ba điều sau: Hoa Vương luôn luôn đúng; Lời của Hoa Vương là mệnh lệnh; Hoa Vương là duy nhất. Công tử không nên chọc giận Hoa Vương, không nên để Hoa Vương nói đến hai lần, tuyệt đối không được bênh vực kẻ khác trước mặt Hoa Vương nếu không muốn kẻ đó chết không thể thảm hơn.

    Đó là tất cả những gì công tử cần ghi nhớ và đừng thắc mắc. Nếu công tử thấy bọn ta đang ép công tử quá đáng thì công tử có thể rời Hoa Cung bất cứ lúc nào và dĩ nhiên sẽ không có Hoa Vương cùng đi."

    Mấy lời này của Hạ Huyền chính là nhắc nhở thì ít mà đe dọa thì nhiều. Nàng cốt yếu muốn Kiếm Trung từ chối việc đưa Hoa Vương rời đi nhưng chính nàng cũng biết cách này chẳng mấy khả quan bởi Kiếm Trung cần cứu người, hơn nữa Hoa Vương đã quyết định rồi. Nhưng nếu nàng không làm gì đó thì lòng nàng không chịu được.

    Kiếm Trung nghe rất kĩ những lời Hạ Huyền nói mà không giấu được sự lo lắng, đắn đo, dè dặt, chau mày nhăn mặt. Quyết định này của chàng là đúng hay sai đây? Đưa cái kẻ chỉ muốn cả thiên hạ quỳ dưới chân này rời khỏi đây giống như việc cõng rắn cắn gà nhà vậy. Chàng không biết chàng có đủ sức áp chế Hoa Vương hay không. Chưa nói đến võ công, chỉ nói đến độc thôi thì chàng giờ đây còn lệ thuộc mạng sống vào nàng ấy thì lấy gì để đấu lại nàng. Nhưng chàng không thể từ bỏ Thục Uyển. Chàng có thể trở thành tội đồ của cả giang hồ cũng không thể bỏ mặc Thục Uyển chết mà không cứu.

    Suy nghĩ một hồi cuối cùng Kiếm Trung cũng lên tiếng, giọng đầy dứt khoát:


    "Ta cũng muốn Hoa Vương đồng ý với ta ba điều."

    Cả ba nàng đều kinh ngạc khi nghe Kiếm Trung muốn đưa ra điều kiện với Hoa Vương. Chuyện này gần như không thể. Hạ Huyện muốn một câu dập tắt ngay hi vọng của Kiếm Trung nhưng Hoa Linh đã nhanh hơn nàng:


    "Công tử cứ nói. Ta sẽ nói lại với Hoa Vương rồi cho công tử biết đáp án."

    Hạ Huyền thất kinh nhìn Hoa Linh. Kiếm Trung không biết nên suy nghĩ không thấu đáo, Hoa Linh rất rõ tính khí của Hoa Vương vậy mà còn hùa theo. Chẳng lẽ Hoa Linh không muốn sống, hay muốn mượn Hoa Vương giết Kiếm Trung. Nhưng dẫu cho ý định của Hoa Linh là gì thì cũng không nên chọc giận Hoa Vương.

    Hoa Linh hiểu được suy nghĩ của Hạ Huyền, bèn trấn an nàng:

    "Chị yên tâm, không sao đâu. Em biết cách nói chuyện với Hoa Vương."

    Hoa Linh quay sang nhìn Kiếm Trung:

    "Mời công tử nói."

    Kiếm Trung nuốt khan một cái, lấy hết bình tĩnh nói:

    "Ba điều kiện của ta chính là: Hoa Vương không được tùy tiện dùng độc hay đả thương người khác, không được rời khỏi tầm mắt của ta vì như thế ta không thể bảo vệ được Hoa Vương và ta sẽ không chấp nhận những mệnh lệnh vô lý hay quá đáng."
     
    Last edited: Aug 15, 2021
  6. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 15: Rời Hoa Cung

    Hai kẻ tương đồng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Vương cười đến rũ rượi khi nghe Hạt Linh truyền lại mấy điều kiện của Kiếm Trung. Nàng vừa thay độc sức cùng lực kiệt mà trận cười này như muốn rút hết sinh lực còn lại của nàng. Nàng tự hỏi là Kiếm Trung quá tự tin hay quá ngốc mà đưa ra điều kiện đó với nàng. Trên đời này vẫn còn một kẻ như thế hay sao?

    Hạt Linh không hiểu vì sao Hoa Vương lại cười đến như vậy. Mấy điều kiện vớ vẩn này Hoa Vương vốn không cần nghe nói chi là đồng ý. Nếu không phải Hoa Linh hết mực nài nỉ nàng truyền lời đến Hoa Vương thì nàng đã cho tất cả vào quên lãng rồi.

    Hoa Vương bỗng ngưng cười. Đôi mắt đang nhìn lên trần nhà của nàng bỗng sa sầm, rơi vào khoảng không vô định. Môi nàng khẽ động, thanh âm phát ra từ cổ họng mang theo mấy phần mỉa mai:

    "Muốn bảo vệ tất cả ư? Sức ngươi tới đâu chứ. Muốn giữ thân trong sạch ư? Quả là ngông cuồng. Muốn áp chế ta sao? Được ta sẽ để ngươi áp chế."

    Lời này là lời nàng muốn nói với Kiếm Trung hay nói với chính mình. Ngày đó nàng cũng muốn một tay chống cả bầu trời, cũng muốn cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần, muốn thu phục cả thiên hạ dưới chân. Giờ thì sao?

    Hoa Vương mắt vẫn nhìn trần nhà, lạnh gióng nói với Hạt Linh:

    "Nói với hắn ta đồng ý điều kiện."

    Hạt Linh không hiểu Hoa Vương đang nghĩ gì hay ý tứ trong lời của Hoa Vương nhưng nàng cảm nhận được một nỗi đau đang bao trùm kẻ đang nằm bất động trên giường. Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt cố tìm ánh mắt, khẽ đưa tay chạm vào bàn tay lạnh run của Hoa Vương, giọng thì thầm:

    "Có đáng không?"

    Hoa Vương nghe Hạt Linh hỏi lại cười. Với nàng giờ đây không có đáng hay không đáng vì đáng hay không từ lâu đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Xem như chơi đùa một chút để những ngày tháng còn lại không quá nhàm chán, để kẻ thù của nàng biết nàng không phải là kẻ có thể tùy tiện đắc tội.

    Hạt Linh biết lúc này nàng có nói gì cũng chẳng thay đổi được quyết định của Hoa Vương. Nàng bắt chước theo Hoa Vương đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi buông một tiếng thở dài.

    "Ta có thể không đi cùng ngươi, cũng có thể để ngươi rời đi một mình, nhưng nếu ngươi có mệnh hệ nào, những lời ta đã hứa sẽ không được tính nữa. Mạng của ngươi là ta từ quỷ môn quan nhặt về, khổ sở biết bao nhiêu. Thế nên ngươi không được vì kẻ khác mà bỏ mặc không lo. Nếu ngoài kia quá nhiều khổ ai, hay ngươi chơi chán rồi thì về đây với ta. Ta ở đây chờ ngươi, mãi mãi chờ ngươi, Quỳnh Hoa."

    Hoa Vương siết nhẹ bàn tay. Quỳnh Hoa, cái tên lâu rồi chẳng ai gọi, cái tên nàng luôn muốn chôn vùi dưới ba tất đất. Tỳ nữ ngốc ngày ấy đã uống cạn chung rượu độc mà Ân Vương ban chết rồi.

    * * *

    Kiếm Trung mặc trên mình bộ y phục mới, được may vừa vặn đến lạ lùng. Chàng hỏi bộ y phục này của ai hay ai làm thì chẳng nhận được câu trả lời. Chàng cũng hiểu được đôi phần. Có thể là ai ngoài Thiên chủ chứ. Chàng muốn gặp Thiên chủ, muốn cảm ơn bà nhưng điều đó hẳn là không thể.

    Chỉ còn lại vài canh giờ ngắn ngủi là đến ngày mai nhưng với chàng lại quá dài. Một phần vì chàng nôn nống trở về cứu Thực Uyển, một phần vì chàng muốn nhìn thấy Hoa Vương, chắc rằng Hoa Vương không bị làm sao cả. Dẫu cho Như Thùy đã nói đi nói lại với chàng rằng Hoa Vương là vì thay độc nên mới tổn hao thân thể chứ không vì chút máu trích ra cho chàng nhưng lòng chàng vẫn nặng trĩu. Chàng không thể nào chợp mắt bởi quá khứ chỉ chực chờ chàng nhắm mắt lại là hiện về giày xéo tâm can chàng.

    Lồng ngực bỗng nhói lên, chàng đưa tay xoa nhè nhẹ. Chàng đã uống chén máu của Hoa Vương dưới sự đe dọa, uy hiếp của Hạ Huyền, sự đảm bảo của Hoa Linh cũng như lời khuyên nhủ của Như Thùy. Mùi máu tanh nồng vẫn bám lấy chàng dẫu chàng đã tắm sạch sẽ, thay cả y phục. Vị của máu, chàng chẳng nhớ rõ bởi máu vừa chạm đến đầu lưỡi là lưỡi chàng đã tê dại, máu chạy xuống cổ họng thì cổ họng như bị đông cứng, khó khăn lắm mới nuốt xuống được thì cũng là lúc những cơn đau liên tiếp ập tới như muốn xé chàng ra từ bên trong. Nếu như lúc đó không có Hoa Linh dùng nội lực giúp chàng điều tiết chất độc thì e rằng chàng đã chẳng thể ngồi đây.

    Đáng sợ hơn tất cả là chén máu chàng đã đánh rơi vì cơn đau ập đến quá đột ngột và dữ dội. Dưới đáy chén chỉ có chút xíu máu động lại, vậy mà đủ để Hạ Huyền, Hoa Linh lẫn Như Thùy thất kinh, khiếp sợ. Nơi mà giọt máu bé tí đó rơi xuống, sau khi được các nàng xử lý xong thì đã trở thành một mảnh đất chết, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể hóa thành cát bụi.

    Chàng tự hỏi Hoa Vương là kẻ đáng kinh sợ hay là người cần được thương cảm khi chảy bên trong cơ thể nàng là thứ máu khủng khiếp đó. Chàng siết chặt bàn tay nơi ngực trái, như muốn bóp nát trái tim mình. Thứ đang chảy trong cơ thể chàng không phải là thứ có thể giết chết mọi thứ như của Hoa Vương, nhưng lại dùng sinh mạng của người khác để đánh đổi. Vậy có gì khác biệt? Chàng với Hoa Vương có gì khác biệt?

    * * *

    Kiếm Trung đã chờ sẵn bên xe ngựa. Chàng để lộ sự khó chịu khi nhìn thấy cái xe ngựa đồ sộ đang chễm chệ đứng bên đường. Chàng đang vội vã còn cỗ xe ngựa này lại có vẽ rất bình thản. Chàng muốn phàn nàn mấy câu nhưng vừa nhìn thấy Hoa Vương thì lời phàn nàn đều tan biến.

    Hoa Vương toàn thân mặt y phục màu đen, nón rộng vành trùm vải đen phủ đến ngang lưng, đôi tay cũng được bọc kĩ bởi bao tay màu đen. Nàng dựa toàn bộ cơ thể mình vào kẻ đang dìu nàng, Hạt Linh. Nhìn Hoa Vương yếu ớt như thể chỉ cần một chiếc lá rơi trúng thôi cũng có thể vỡ vụn. Lúc này Kiếm Trung lại cảm thấy cỗ xe ngựa bên cạnh là quá sức đối với kẻ toàn thân một màu đen kia.

    Hạt Linh đỡ Hoa Vương lên xe, cố dặn thêm mấy điều, nhưng Hoa Vương đều gạt đi hết. Lúc sắp vào trong xe, Hoa Vương bỗng ngoái đầu nhìn lại Hoa Cung một lần nữa. Có thể đây là lần cuối nàng nhìn thấy nơi này. Có thể lần chia xa này là vĩnh viễn. Những người con gái đang vì nàng mà khóc, vì nàng cố kìm nước mắt, vì nàng là không nỡ chia xa, vì nàng mà chấp nhận bỏ cả sinh mệnh, nàng muốn nói với họ lời cảm ơn, nhưng lời chưa đến môi nàng đã vội nuốt vào trong. Nàng có kiêu ngạo của nàng, sự kiêu ngạo đáng nguyền rủa.

    Hoa Vương đang nhìn tất cả lần cuối còn Kiếm Trung đang sầu não không biết phải làm sao. Thục Uyển đang đợi chàng vội vã trở về, còn Hoa Vương thì..

    Chiếc rèm cửa xe đã buông xuống mà Kiếm Trung vẫn đang chần chừ chưa chịu đi. Hoa Vương như hiểu ý, từ trong xe nói vọng ra, âm thanh có đến mấy phần yếu ớt:

    "Ngươi đang vội cứ cho xe đi nhanh. Ta không sao."

    Lời của Hoa Vương có vẻ như đang giải thoát Kiếm Trung khỏi sự rối ren trong lòng nhưng thực chất lại đang trói chặt chàng hơn vào chấp niệm.

    Con ngựa bị vỗ nhẹ mông từ từ bước đi rồi nhanh chóng tăng tốc. Cỗ xe ngựa lớn đưa hai kẻ tương đồng rời khỏi Hoa Cung bắt đầu những ngày tháng không biết trước. Một kẻ vờ như đã ngủ, một kẻ đang lắng nghe tất cả âm thanh phía bên trong xe để chắc rằng không làm kẻ bên trong quá mệt. Dưới ánh nắng vàng, xe ngựa chạy thẳng về hướng mặt trời.
     
    Last edited: Mar 2, 2021
  7. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 16: Người về từ ký ức

    Cầu xin..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng thét thất thanh vang vọng giữa rừng đêm đánh động cả một vùng. Tiếng thét khủng khiếp đó là của Kiếm Trung. Chàng đã chẳng còn đủ khả năng để kìm chế bản thân hay đủ tỉnh táo để nhận thực điều mà chàng đang làm. Toàn bộ cơ thể chàng giờ đây đều chỉ có đau đớn, đau đơn tột cùng, đau đến nỗi chàng thầm van xin cái chết.

    Là tại chàng trốn tránh việc uống thuốc được trích từ máu của Hoa Vương. Cho đến khi Hoa Vương thức dậy thì trời đã tối, xe ngựa cũng là dừng lại ở bìa rừng dưới chân núi Hồng Lĩnh. Chỉ đến khi Hoa Vương đùng đùng nổi giận thì chàng mới miễn cưỡng uống chén thuốc. Vì đã quá giờ uống thuốc nên độc tính trong cơ thể chàng đã mạnh hơn nên phản ứng với độc trong máu của Hoa Vương càng mạnh mẽ, cơn đau chàng chịu đựng cũng vì thế tăng lên gấp mấy lần.

    Hoa Vương nhìn Kiếm Trung đang vật lộn với cơn đau muốn cứ bỏ mặc chàng nhưng chân vừa bước đi trong lòng lại dậy sóng. Nàng bấu chặt cánh tay trái, những ngón tay phải như muốn cấm sâu vào mấy lớp da thịt. Trong đầu nàng là những hình ảnh năm xưa của chính nàng. Một cơn đau chạy dọc cơ thể nàng như nhắc nàng rõ hơn những cơn đau năm ấy. Những cơn đau còn khủng khiếp của Kiếm Trung hiện giờ. Những cơn đau do sư phụ nàng ban cho. Đáng lẽ ra, khi nhìn thấy con trai của sư phụ chịu những đau đớn giống nàng năm xưa thì nàng chẳng có gì phải động lòng. Vậy mà, nàng lại không nỡ. Bởi rốt cục trong chuyện này, Kiếm Trung có lỗi gì?

    Bàn tay lạnh đặt lên vai Kiếm Trung, một luồng nội lực hùng mạnh từ đây chạy vào cơ thể chàng, giúp tăng cường nội lực trong cơ thể chàng chống chọi lại với cuộc chiến của độc tố, điều hòa độc tố trong cơ thể chàng. Cơn đau của Kiếm Trung từ từ giảm xuống rồi dịu hẳn. Trải qua thêm một ít thời gian thì không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác tức tức ở lòng ngực và những ê ẩm do cuộc vật lộn với chính mình của chàng mà thôi. Kiếm Trung lúc này mới ngẩn đầu nhìn lên người đã giúp chàng thì cũng là lúc chàng nhận ra cái giá phải trả cho sai lầm của chàng.

    Hoa Vương như cánh hoa héo úa rời khỏi đài hoa rơi xuống mặt đất. Gương mặt nàng nhòe đi chẳng còn một chút sự sống nào động lại. Đôi mắt nàng vô hồn khép lại, đôi tay cũng chẳng còn sức để níu kéo bất cứ thứ gì ở lại. Nàng cứ thế ngã xuống như là vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể ngồi dậy được nữa. Kiếm Trung hốt hoảng đỡ lấy nàng. Người đã đỡ được nhưng cánh hoa đã héo có thể tươi trở lại. Trong đôi mắt của Kiếm Trung là ngập tràn sợ hãi, trái tim chàng cũng run rẩy, giọng thì thầm đứt nghẹn:

    "Hoa Vương làm ơn đừng.. Đừng vì ta mà chết.. Ta cầu xin người.. Khẩn khoản cầu xin người.."

    Hoa Vương được Kiếm Trung bế trên tay, cơ thể rã rời, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nàng vừa thay độc, cơ thể đã kiệt quệ rồi vậy mà còn dùng nhiều nội lực cho chàng như vậy, còn giữ được hơi thở đã xem là có bản lĩnh lắm rồi. Nàng chỉ muốn ngủ một giấc đến tận Trung Sơn, nhưng nghe mấy lời của kẻ đang bế nàng, lòng lại không nỡ, cố gắng khẽ mở đôi mắt. Ánh mắt ngấn đầy nước của Kiếm Trung đang bị nhấn chìm trong sợ hãi đã khiến trái tim nàng khẽ run lên. Nàng đưa cánh tay yếu ớt của mình lên, khẽ gạt đi một giọt lệ trên má chàng rồi để cánh tay tự do rơi xuống.

    Lúc cánh tay nàng rơi nàng thấy được sự hốt hoảng đầy bất lực trong mắt Kiếm Trung. Có lẻ lúc này Kiếm Trung chỉ muốn có thêm cánh tay để nắm lấy bàn tay nàng không để nó rơi xuống. Nàng không muốn dọa kẻ đang sợ hãi kia nhưng sức nàng đã cạn kiệt thôi. Bất giác nàng thoáng cười, khẽ nép đầu vào lồng ngực to lớn của Kiếm Trung, giọng thì thầm:

    "Ta không chết. Ta chỉ ngủ thôi. Bao giờ đến Trung Sơn thì gọi ta."

    Nàng nghe một tiếng "Ừ!" khe khẽ vang lên kèm một tiếng nấc nhẹ. Nàng khép lại đôi mắt đã nặng trĩu, phó thác bản thân mình cho kẽ vừa lên tiếng. Nàng hiểu nỗi đau của kẻ từng có ai đó vì mình mà chết đau đến nhường nào, đau hơn cả tất cả những cơn đau thể xác mà cả đời nàng cộng lại. Nỗi đau càng tăng lên, càng đậm sâu khi đó là người mà nàng dùng cả đời để yêu thương. Vì thế nàng không muốn ai đó vì nàng mà chết hay vì ai đó mà chết. Nàng không muốn lưu lại một nỗi đau quá lớn cho người còn sống.

    Kiếm Trung trở lại ngồi dưới gốc cây, cạnh bên cỗ xe ngựa, sau khi chắc chắn rằng Hoa Vương đã an vị trong xe và vẫn còn sống. Chàng thêm thật nhiều củi vào đống lửa để có thể sưởi ấm cả người trong xe. Chàng tự hỏi chàng đã làm gì thế. Nếu như chàng không chần chừ để quá giờ uống thuốc thì Hoa Vương đã không vì chàng mà hao tổn sức lực như thế. Nếu Hoa Vương thật sự vì chàng mà chết thì.. Cả cơ thể chàng run rẩy. Chàng sẽ chẳng để điều này xảy ra lần nào nữa, chẳng để vì bản thân vô dụng mà ai đó phải gặp nguy hiểm.

    Giấc ngủ đến khá nhanh với Kiếm Trung bởi cả cơ thể chàng cũng đã kiệt sức. Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng, khu rừng cũng đã yên ắng trở lại chỉ có tiếng côn trùng râm ràng vang lên từ khắp phía.

    "Kiếm Trung! Kiếm Trung!"

    Một giọng nói vang lên bên tai khiến Kiếm Trung choàng tỉnh giấc. Chàng ngồi dậy để xem ai vừa gọi mình. Đôi mắt thật nặng nề khiến chàng phải cố gắng lắm mới có thể mở ra he hé. Đống lửa vẫn cháy nhưng sức nóng lại chẳng còn, mà chàng cũng không quan tâm tới nó lắm. Chàng đưa mắt nhìn về phía âm thanh gọi tên chàng phát ra. Bên cổ xe ngựa, Hoa Vương đang đứng đợi chàng. Nàng mặt một bộ y phục màu trắng thanh khiết, đang vẫy tay gọi chàng. Nàng còn cười với chàng nữa. Kiếm Trung chẳng kịp nghĩ nhiều, đứng lên đi về phía Hoa Vương. Chàng trách bước chân của chàng không đủ dài để có thể bước đôi ba bước là có thể tới nơi.

    Nắm lấy bàn tay Hoa Vương đang vương ra đợi mình, Kiếm Trung hoàn toàn không cảm nhận được bàn tay đang nằm trong tay mình. Chàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay như để kiểm tra sự thật. Bàn tay đang nằm trong bàn tay chàng bỗng xoay một cái nắm lấy cổ tay chàng siết mạnh. Đau buốt. Chàng nhận ra một điều đầy sợ hãi. Bàn tay đang dùng sức muốn bóp nát cổ tay chàng không phải là bàn tay của Hoa Vương mà là bàn tay của một nam nhân, bàn tay từng rất quen thuộc với chàng. Chàng chậm rãi ngẩn đâu lên nhìn lại người đang nắm tay chàng, cả người chàng đang run rẩy.

    Trước mặt Kiếm Trung là một nam nhân cao gầy, gương mặt xanh xao, mờ nhạt, tóc búi lỏng, y phục màu trắng đã ngã màu cũ kĩ. Trên gương mặt nam nhân hiện lên nét cười nhưng cũng đầy u uất.

    "Kiếm Trung đi cùng ta."

    Giọng nói lạnh lẽo của nam nhân kia vang lên khiến Kiếm Trung khiếp sợ. Chàng hoảng loạn cố gỡ bàn tay nam nhân kia ra khỏi cổ tay của chàng nhưng chàng lại không đủ sức bởi giờ đây chàng chỉ còn là một đứa trẻ lên mười gầy gò, ốm yếu.

    Không gian xung quanh Kiếm Trung đột nhiên thay đổi. Khu rừng chẳng còn, cổ xe ngựa cũng biến mất, chỉ có một hang động tối tâm rộng đến không thấy vách động. Cả hang động chỉ có một luồng sáng từ một lỗ hỏng ở trên đầu. Ánh sáng từ trên trời cao xuyên qua lỗ hỏng soi rõ bóng dáng của nam nhân cao gầy.

    Kiếm Trung muốn bỏ chạy nhưng đau quá, tay chàng bị siết chặt quá, đau quá. Chàng cầu xin nam nhân kia thả chàng ra nhưng nam nhân kia vẫn không mảy may quan tâm. Chàng muốn hét lên nhờ ai đó đến cứu nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra từ cổ họng của chàng. Chàng khóc lóc, vùng vẫy, tuyệt vọng.

    "Kiếm Trung! Kiếm Trung!"

    Giọng ai đó vang lên từ bên ngoài hang động. Kiếm Trung mừng rỡ, tiếp tục vùng vẫy, tiếp tục hét lên: Tôi ở đây. Mau đến cứu tôi. Nhưng chính chàng lại chẳng nghe thấy giọng của chàng.

    "Kiếm Trung! Kiếm Trung! Kiếm Trung!"

    Giọng của người bên ngoài động càng lúc càng lớn hơn, vội vã hơn như thể nếu chàng không lên tiếng trả lời họ sẽ đi ngay lập tức vậy. Kiếm Trung dùng sức nhiều hơn, hét lớn hơn:

    "Đừng đi. Làm ơn đừng đi. Tôi ở đây này. Tôi ở trong đây này."

    Cuối cùng chàng có thể hét lên rồi, cuối cùng chàng cũng có thể gỡ được tay mình khỏi bàn tay của nam nhân kia rồi. Chàng vội vàng bỏ chàng, chạy về phía âm thanh gọi chàng.

    "Kiếm Trung! Kiếm Trung!"

    Tiếng gọi chàng ngày một lớn hơn, thật mừng quá rồi. Chàng sắp đến được nơi có người đợi chàng rồi. Cố đợi chàng thêm xíu nữa, chàng sẽ chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

    "Kiếm.. Trung.."

    Âm thanh run rẩy và yếu ớt đầy quen thuộc của nam nhân phát ra từ phía sau lưng chàng làm chàng đứng lại. Chàng đột nhiên không muốn chạy về phía người đang đợi chàng ngoài hang động nữa. Chàng xoay người nhìn lại nam nhân cao gầy. Dưới luồng ánh sáng từ trên không xuyên xuống, nam nhân cao gầy đang nằm thoi thóp trong vũng máu, vẫy tay gọi chàng:

    "Kiếm.. Trung.."

    Chàng run rẩy đi về phía nam nhân. Nước từ khóe mắt của chàng rơi xuống một cách vô thức. Chàng nhận ra tay chàng đầy máu, cả người chàng cũng đầy máu, mặt chàng đầy máu và trong miệng chàng cũng đầy máu. Chàng sợ máu, sợ bóng tối, sợ bị giam cầm nhưng chàng lại sợ mất đi nam nhân kia hơn. Chàng không đi nữa, không rời xa nam nhân đang sắp trút hơi thở cuối cùng đó nữa. Chàng ở lại nơi này mãi mãi, bên cạnh người đã vì chàng mà chết.
     
  8. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 17: Về đến nhà

    Hai nửa tâm trí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cơn đau khủng khiếp ập đến buộc Kiếm Trung tỉnh giấc. Chàng choàng mở mắt, bật người ngồi nhổm dậy, thở hồng hộc. Là mơ, tất cả chỉ là mơ, giấc mơ từ quá khứ. May mà chỉ là mơ, may là chàng đã tỉnh lại nếu không e rằng chàng chẳng thể nào tỉnh lại được. Những kẻ luyện võ như chàng nếu không cẩn thận rất dễ rơi vào trạng thái nhập ma, điên loạn, nhất là những lúc cơ thể gặp nguy hại như hiện tại. Là Hoa Vương đã dùng độc kim tầm để đánh thức chàng. Hoa Vương lại cứu chàng một mạng.

    Kiếm Trung chợt nhận ra chàng lại làm điều tác tệ. Hoa Vương vừa vì chàng hao tổn công lực, giờ lại vì cứu chàng mà lại sử dụng độc. Tuy độc dùng không nhiều nhưng Hạt Linh đã nói cho đến mười người sau Hoa Vương không được phép sử dụng độc, một chút xíu cũng không. Vậy mà..

    Chàng vừa cố gắng điều tức hơi thở, vừa đưa mắt quan sát Hoa Vương. Hoa Vương trước mặt chàng tuy đã che chắn mấy lớp vải đen nhưng chàng vẫn nhận ra khí sắc đã khác, cơ thể cũng cực kỳ tốt, rất linh hoạt không giống một Hoa Vương gần như sắp chết đêm qua. Đôi mày chàng như dính sát vào nhau, giọng vẫn còn run rẩy bởi cơn ác mộng:

    "Hoa Vương đừng nói với ta là.."

    Hoa Vương nghe chưa hết câu đã hiểu Kiếm Trung muốn nói gì, giả vờ thở dài:

    "Có công cứu ngươi, ngươi chẳng cảm ơn lại còn quay lại truy vấn ta. Đúng là ta làm ơn mắc oán."

    Kiếm Trung nghe thế cảm thấy chàng đúng là sai quấy, vội vàng cảm ơn:

    "Đa tạ Hoa Vương!"

    Nhưng mà có gì không đúng lắm. Kiếm Trung nhận ra chàng lại bị Hoa Vương đùa cợt rồi.

    "Hoa Vương chưa trả lời ta."

    Hoa Vương nhún nhẹ người nhảy lên ngồi trên xe ngựa, hai chân để thõng, khẽ đánh đu qua lại, lấy nón lớn chùm lên che cả gương mặt. Thấy biểu hiện có chút ngốc của Kiếm Trung thích thú khẽ cười:

    "Được rồi, được rồi. Ta không làm điều gì xấu đâu. Ngươi bớt nghi ngờ ta đi."

    Kiếm Trung nhìn Hoa Vương kiểu nào cũng không thể không nghi ngờ. Sự thay đổi đột ngột này thật sự khiến Kiếm Trung không thể tin nổi cái kẻ toàn thân đen tuyền kia.

    Hoa Vương thấy Kiếm Trung vẫn chần chừ chẳng chịu đi, liền giục:

    "Ngươi không định lên đường à. Thím Trung đang thoi thóp ở nhà chờ ngươi về cứu đấy."

    Hoa Vương lại đánh trúng tâm lý của Kiếm Trung rồi. Điều quan trọng nhất bây vẫn là trở về võ đường cứu Thục Uyển. Còn chuyện Hoa Vương làm điều gì khuất tất sau lưng chàng, chàng sẽ điều tra sau vậy. Mà Hoa Vương lúc nào cũng gọi Thục Uyển là Thím Trung. Một tiếng thím Trung, hai tiếng cũng thím Trung làm Kiếm Trung chột dạ, chẳng an. Chàng nói dối rằng Thục Uyển là vợ chàng đã tội lỗi lắm rồi vậy mà Hoa Vương còn gọi như thế khiến cho tội chàng càng lúc càng nặng hơn. Chàng chẳng biết đến lúc quay về phải giải thích với Thục Uyển như thế nào nữa. Đôi mày của chàng sắp vì Hoa Vương gọi Thím Trung mà dán dính vào nhau luôn rồi.

    * * *

    Võ đường Trung Sơn Từ lúc Thục Uyển bị trúng độc, cả võ đường rộng lớn trở nên vắng lặng. Nó vốn ồn ào bởi võ sinh đến đây tập võ mỗi ngày, giờ đã cho tạm nghỉ hết rồi. Ông Sinh đâu còn tâm trí mà dạy dỗ gì.

    Ông nhớ lúc Mỹ Ngôn, Hậu, Khánh vẫn còn ở nhà, thêm Thục Uyển cùng Kiếm Trung, căn nhà lúc nào cũng rộn rã. Chúng rất ồn nhưng lại rất vui. Mỹ Ngôn đã đi lấy chồng xa, Khánh giờ đã là phó tướng trấn giữ biên ải, Hậu cũng theo đuổi giấc mơ kiếm khách riêng. Ông từng nghĩ đến một ngày ông gả Thục Uyển đi, Kiếm Trung cũng rời xa ông thì không biết căn nhà buồn đến thế nào. Giờ thì ông biết rồi mà còn tệ hơn nữa, Thục Uyển đang lâm nguy, chỉ có thể kéo dài hơi thở thêm ngày nào thì hi vọng ngày ấy, còn Kiếm Trung không biết lành dữ thế nào.

    Đã hơn mười ngày Kiếm Trung vẫn chưa trở về, trong lòng ông Sinh thập phần lo sợ. Ngày đó là ông nghĩ không thấu đáo nên mới để Kiếm Trung đến Thiên độc môn. Đúng ra ông là người đi mới đúng. Lỡ như bà ấy chẳng còn là Thiên chủ nữa thì Kiếm Trung nguy hiểm đến chừng nào. Ông tự hỏi sao người như ông có thể làm sư phụ người ta được chứ. Ông bất lực buông một tiếng thở dài.

    Nghe tiếng ông Sinh thở dài, Trúc Nương đặt khung thêu xuống, tiến đến ngồi cạnh ông, nắm nhẹ bàn tay ông để trấn an. Bà ở võ đường này, bên cạnh ông Sinh cũng sắp hai mươi năm rồi, dù chẳng có danh cũng chẳng có phận. Bà nhìn thấy một mình ông gánh vác võ đường, chăm lo cho năm đứa trẻ, đứa chẳng có cha có mẹ, đứa có lại chẳng dám nhìn, đứa bị cha mẹ bán cho ông, vất vả đủ bề. Bà biết tình cảm ông dành cho chúng còn bao la hơn tấm lòng của một người cha dành cho những đứa con của chính mình. Bà cũng vì cái tính này của ông mà ở bên cạnh ông lâu như thế, cũng chưa từng thở than hay đòi hỏi ông bất cứ điều gì.

    Nhìn thấy ông lo lắng tiều tụy đến thế bà đau lòng lắm. Bà cũng có khá gì hơn ông đâu. Bà cũng chăm bẫm cho mấy đứa trẻ này từ khi còn nhỏ, cũng mến tay mến chân, cũng xem như con cháu của mình. Giờ một đứa thì nằm đó, một đứa không có tin tức gì, lòng bà cũng lo sợ, bất an, đau nhói. Nhưng nhìn người đối diện trở nên như thế, nếu bà yếu đuối quá lại thêm gánh nặng cho ông. Bà chỉ có thể lo cơm nước cho mọi người trong nhà, không có chuyện gì làm kiếm chuyện để làm cho đừng có suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ lung tung thì sẽ không có khóc. Bà mà khóc thì ông Sinh biết ngay, ông sẽ lại thêm lo lắng.

    Mấy hôm trước Mỹ Ngôn viết thư về hỏi thăm chuyện ở nhà, ông Sinh không cho Trúc Nương nói chuyện của Thục Uyển. Huyết nhân vẫn chưa tìm thấy, mọi chuyện chưa sáng tỏ không nên làm con trẻ thêm lo lắng. Ông Sinh cũng biết, chỉ cần Mỹ Ngôn biết sẽ lập tức trở về còn đánh động đến Hậu và Khanh. Ông sợ, ông chỉ sợ họa vô đơn chí nên vờ như mọi chuyện trong nhà vẫn bình yên. Mà nô bọc nhà Tứ Bình cũng thật chẳng tinh ý gì. Nhìn mặt ông Sinh hốc hác, tiều tụy, già đi trông thấy đến vậy, mà hắn cũng tin vào hai chữ "bình thường" của ông nữa.

    Ông Sinh xuống sắc nhanh chóng cũng phải thôi. Ông có ăn uống hay ngủ nghỉ gì đâu, cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa. Tâm trí của ông một nửa đặt trên người Thục Uyển, một nửa theo Kiếm Trung đến Thiên độc môn mất rồi. Trúc Nương có khuyên ông thế nào cũng chẳng được. Chưa nói đến chuyện của võ đường bà chẳng biết gì, còn thêm lo sợ lỡ như Huyết nhân lại xuất hiện mà ông Sinh đang trong tình trạng như thế này thì không biết phải làm sao. Có mấy người trong võ lâm đã đến hỏi chuyện của Thục Uyển mà bà chẳng biết trả lời như thế nào cũng chẳng dám trả lời, bởi ông Sinh nói chuyện chưa xác minh không được tùy tiện nói, nên ba chỉ có thể nói Thục Uyển bị trúng độc bình thường mà thôi. Đúng là không có ông Sinh bà chẳng thể gánh vác được gì cả, mà bà thân cô thế cô, chẳng biết nhờ ai giúp đỡ.

    May mà đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, Trịnh Si cùng Trần Lâm đến tìm Kiếm Trung, thấy võ đường có chuyện mà chẳng ngại ngần, liền xắn tay giúp đỡ. Cũng nhờ có hai người họ khuyên răn đủ đường, ông Sinh mới chịu ăn uống, đêm cũng ngủ được một hai canh, tạm thời cũng ổn định hơn một chút.

    Ông Sinh vỗ nhè nhẹ lên bàn tay gầy của Trúc Nương. Có lẽ ông cũng nhận ra bà đã lo lắng nhiều nên muốn trấn an bà. Ông cũng nhìn ra bà vì chuyện này mà cũng gầy đi ít nhiều, chỉ là lúc này ông không đủ sức lo lắng cho quá nhiều người. Ông biết bà vì ông mà thiệt thòi, nhưng ông không thể làm gì khác. Sau này, ông nhất định sẽ bù đắp cho bà tất cả.

    Không gian đang tịch mịch, vắng lặng như tờ thì tiếng thằng Ất từ cửa lớn truyền vào vang vọng:

    "ÔNG ƠI! CẬU TRUNG VỀ RỒI!"

    Căn nhà lạnh tanh bỗng chốc tràn đầy sinh khí. Tin Kiếm Trung trở về như cái nắng đầu tiên của mùa xuân xua đi cái lạnh tê cóng của đêm đông, như cầu vồng lấp ló phía chân trời sau cơn mưa tầm tã, như liều thuốc cứu rỗi linh hồn của tất cả những người đang có mặt trong căn nhà này.

    Ông Sinh nghe tiếng gọi mừng ra mặt, vội vàng nắm lấy tay Trúc Nương chạy ra cửa. Những người khác cũng mừng rơn, ba chân, bốn cẳng chạy ra đón Kiếm Trung về. Cuối cùng chàng cũng đã về tới nhà.
     
  9. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 18: Trở về

    Tỉnh mộng đi, đừng mơ nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ả à ời ả à ơi..

    Thiên thành bỏ lại phía sau,

    Người thương kẻ nhớ cách nhau đôi đường,

    Cách nhau một đoạn âm dương,

    Nấm mồ hoang lạnh đau thương đoạn trường.

    Ả à ời ả à ơi.."

    Tiếng người cô phụ cất lên trong đêm đầy thê thiết như cứa vào lòng Hoa Vương ngàn vạn vết dao. Phải rồi, người với nàng giờ đây là âm dương cách biệt, người giờ đây chỉ còn lại một nấm mộ hoang. Còn nàng, người chàng đánh đổi tất cả để giữ lấy sự thanh cao lại trở thành một kẻ người không phải người, gọi quỷ cũng chẳng sai. Nàng thở vội một hơi, cố trở về thực tại, không nhớ đến nữa, nhưng lời ru cứ bám riết lấy nàng:

    "Ả à ời ả à ơi..

    Rượu nào là rượu ly bôi,

    Rượu nào là rượu phụ đôi phụ tình.

    Một ly phách lạc hồn kinh,

    Một ly phủi sạch duyên tình ba sinh.

    Ả à ời ả à ơi.."

    Nàng cứ nghĩ không nhắc, không nhớ không đau nhưng nàng không nhắc đâu có nghĩa người đời không nhắc. Bọn họ không những không quên mà còn nhớ rất chi tiết, kể tường tận dẫu cho ngày hôm đó là của năm năm trước hay chỉ mới hôm qua.

    Hoa Vương lại thở vội một nhịp. Một nhịp thở vội này nàng chẳng để tâm nhưng kẻ bên ngoài lại vô cùng bận tâm.

    "Hoa Vương không sao chứ?"

    Kiếm Trung từ bên ngoài xe ngựa hỏi vọng vào, giọng đầy lo lắng. Hoa Vương nghe chàng hỏi, tức giận trả lời:

    "Ta không sao. Ngươi lo đánh xe của ngươi đi."

    Kiếm Trung biết là Hoa Vương vẫn chưa nguôi giận. Chàng cũng vừa mới biết thế nào là cơn tức giận thật sự của Hoa Vương. Một kẻ nguy hiểm như Hoa Vương vốn luôn tùy hứng, không nói lý lẻ, đến lúc tức giận cũng không hề có ý định kiềm chế, không quan tâm hậu quả hay bất kì ai xung quanh, chỉ muốn đập nát hết tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Kiếm Trung càng lúc càng nghi ngờ quyết định của bản thân khi đưa Hoa Vương về Trung Sơn. Chàng không biết chàng có gánh nổi trách nhiệm của việc làm này hay không, càng không biết nếu một ngày Hoa Vương thật sự muốn giết tất cả chàng phải làm như thế nào. Chàng sẽ giết Hoa Vương hay giết bản thân trước để không nhìn thấy tội lỗi chàng gây ra? Mà chàng có giết được Hoa Vương không?

    Chiếc xe ngựa dừng lại trước một căn nhà lớn, hàng rào rộng, cổng cao, không mấy xa hoa nhưng lại rất uy nghiêm. Kiếm Trung nhảy xuống xe, nhìn qua căn nhà một lượt, thở ra nhè nhè, cuối cùng chàng cũng về tới nhà.

    Thằng Ất vừa thấy chàng nó mừng vui khôn xiết. Nó lấy hơi căng đầy lồng ngực rồi dùng sức gống lên:

    "ÔNG ƠI! CẬU TRUNG VỀ RỒIIIIII!"

    Kiếm Trung nghe giọng nó không khỏi bật cười. Ở nhà nó là đứa lớn giọng nhất, ai cũng bảo nó ồn, vậy mà hôm nay cái ồn của nó cũng có chỗ dùng đến.

    Thằng Ất vừa dứt hơi tính chạy lại mừng cậu Trung thì thấy cậu Trung đỡ từ trên xe xuống một cô gái toàn thân mặc đồ đen, còn tỏa ra sát khí đáng sợ khiến chân nó trùng bước. Kẻ mặc đồ đen bỗng đưa mắt nhìn nó, nó nghĩ thế tại người này đội một cái nón lớn có vải phủ đến eo chẳng nhìn thấy mặt mũi gì, nhưng nó chắc chắn là người này đang liếc nó, dọa nó. Cả người nó run lên, một âm thanh nhỏ cũng không cất lên được.

    Trần Lâm, Trịnh Si, cùng mấy người trong nhà lần lượt chạy ra. Ông Sinh cùng Trúc Nương là hai người ra sau cùng. Nhưng tất thảy bọn họ đều có cùng một cảm giác khi nhìn thấy kẻ được Kiếm Trung đưa về. Không cần hỏi thì ai cũng biết, kẻ này nhất định là người của Thiên Độc Môn, vai vế trong môn chắc không phải dạng thường, Kiếm Trung đưa người này về là để cứu Thục Uyển. Nhưng cái khí thế tỏa ra từ kẻ này là sao đây? Nàng ta muốn thị uy người khác khi mới vừa gặp mặt hay vốn dĩ xung quanh nàng ta luôn có bá khí dọa người như thế. Tất cả bọn họ dường như đều cảm thấy bất an, bồn chồn, lo lắng, một dự cảm chẳng lành nhen nhóm trong lòng.

    Trịnh Si gấp chiếc quạt trên tay, đôi mày chau lại, bàn chân nhấc lên rồi nặng nề đặt xuống. Kẻ này từ Thiên Độc Môn trở về có phải là Người không? Nếu phải, sao Người lại nhìn chàng dửng dung như thế? Nếu không phải, thì chàng thật sự không biết trong thiên hạ này còn có người có cái khí thế kinh người như vậy. Chàng muốn tiến một bước để hỏi nhưng nếu kẻ kia là Người thì một bước này của chàng chắc chắn là sai. Tốt nhất vẫn là chàng nên chờ đợi, tìm cơ hội để kiểm chứng, biết đâu thời cơ thích hợp, Người sẽ đến gặp chàng.

    Trần Lâm nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Trịnh Si cũng hiểu ra mấy phần. Chàng từng là binh dưới trướng của Người, cũng xem như từng cùng Người chinh chiến, vào sinh ra tử. Kẻ này rất có thể là Người nhưng lại dường như không phải, bởi trong mắt Trần Lâm, Người cao cao tại thượng, thanh thuần bật nhất. Dẫu cho tay Người có nhuộm đầy máu tươi thì đôi tay đó cũng là đôi tay sạch nhất, đáng trân trọng nhất trong thiên hạ. Còn kẻ này bảy phần tà khí, ba phần quỷ dị. Nếu nói kẻ này là Người, Trần Lâm thà không gặp, không thấy, không hay biết.

    Kiếm Trung nhìn phản ứng của mọi người khi thấy Hoa Vương không lấy gì làm ạ, bởi chính chàng cũng nghi ngờ, hoang mang và lo lắng huống chi những người khác. Nhưng có phải là phản ứng này hơi quá không? Sao tất cả đều châu mày, nét mặt căng như sợi đàn chỉ cần chạm nhẹ là đứt. Những người khác thì không nói, còn sư phụ của chàng cũng thế thì thật sự chàng chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ sư phụ vừa nhìn đã biết họa chàng đưa về lớn đến cỡ nào?

    Hoa Vương xưa nay chẳng thích ai nhìn nàng suy xét này kia, châu mày, liếc Kiếm Trung qua lớp lớp màn che, hắng giọng vờ nhắc:

    "Công tử không vội cứu hiền thê hay sao mà còn đứng ở đây ngẩn người?"

    Kiếm Trung nghe Hoa Vương nhắc thì vội vàng kéo mọi người đến chỗ Thục Uyển. Không phải là chàng không nhận ra ý tứ cũng như sự khó chịu trong lời nói của Hoa Vương mà chàng chẳng thể làm gì khác, chưa kể lúc này tính mạng của Thục Uyển mới là quan trọng nhất.

    Kiếm Trung đi được một đoạn thì phát hiện ra Hoa Vương chẳng đi theo mình, đành quay lại tìm. Tuy võ đường có lớn cũng không đến nỗi lạc, chàng chỉ sợ Hoa Vương lại dở chứng, mà Hoa Vương dở chứng thật. Nàng đang ở gian nhà chính, ung dung ngồi trên ghế, từ từ tháo bớt mấy lớp che chắn phiền phức, chỉ là tháo bớt chứ không tháo hết, trên mặt vẫn để lại một chiếc khăn đủ để kẻ khác không nhận ra nàng.

    Nhìn thấy Hoa Vương như thế, trong lòng Kiến Trung bỗng thấy tức giận. Chàng định chất vấn Hoa Vương nhưng lời chưa kịp nói đã bị Hoa Vương đã chặn ngang:

    "Ta mệt!"

    Hai chữ này vừa cất lên thì cơn giận của Kiếm Trung giống như ngọn lửa chưa kịp bùng cháy đã bị tạt ngay một chậu nước lạnh.

    "Vậy Thục Uyển phải làm sao?"

    Gương mặt Kiếm Trung nhăn nhúm lại, giọng khẩn khoản, chàng thật sự không biết phải làm sao. Tính mạng của Thục Uyển là ngàn cân treo sợi tóc, còn Hoa Vương cũng vừa trải qua một ngày chẳng mấy khá hơn. Nếu lúc này ép Hoa Vương cứu người chỉ e rằng chẳng cứu được người lại còn gây thêm họa.

    Hoa Vương nhìn biểu cảm của kẻ đối diện khẽ cười. Nàng nghiên đầu, chống tay đỡ lấy đầu, đưa mắt nhìn kẻ đang khốn cùng trước mặt:

    "Thế Tam sinh liên mà Như Thùy lén đưa cho ngươi chỉ để cho vui thôi à?"

    Kiếm Trung lúc này mới ngớ người nhớ ra. Đúng là Như Thùy có đưa cho chàng một lọ thuốc tên là Tam Sinh Liên, còn bảo sẽ có lúc dùng đến, nhưng sao Hoa Vương lại biết. Gương mặt nhăn nhúm của Kiếm Trung chưa giãn ra hết thì đôi mày đã chau lại. Rốt cuộc có cái gì qua được mắt của Hoa Vương không? Nhưng điều đó lúc này không quan trọng nữa, quan trọng là thứ thuốc đó có thể kéo dài thời gian của Thục Uyển, đủ lâu để Hoa Vương hồi phục sức khỏe để cứu người.

    Kiếm Trung vội đi cứu người, những kẻ khác cũng đến xem cứu người, gian nhà lớn chỉ còn lại một mình Hoa Vương. Cảm giác lúc này thật lạ. Đây vốn chẳng phải là nhà của nàng nhưng nàng lại có một cảm giác được quay về. Một chút thân quen, một chút ấm áp, một chút nhớ nhung, một chút bồi hồi. Phải chăng đã lâu rồi nàng không sống một cuộc sống bình thường nên giờ đây kể cả những thứ tầm thường đối với nàng cũng trở nên vô giá.

    Dường như nàng đã quên nàng đến nơi này là để trả thù, trả thù người đã biến nàng thành quỷ, trả thù kẻ đã ban cho nàng tất thảy khổ đau này, trả thù cho người nằm dưới ba tất đất, trả thù cho kẻ còn thở nhưng đã chết là nàng. Nhưng lúc này, trong giấy phút cô độc ở một nơi gần như là nhà này, nàng chỉ muốn an yên sống những ngày tháng bình đạm.

    Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, hình dung ra một viễn cảnh tươi đẹp, mọi người xung quanh nàng, tiếng cười nói rộn rã, bình thường nhưng đầy vui vẻ. Trong thoáng chốc gương mặt nàng khẽ họa ra một nụ cười. Chỉ tiếc nụ cười chưa họa xong đã vội tắt. Nàng là ai chứ? Nàng có thể sao? Nàng thật sự có thể quay đầu sao, có thể trở về với cuộc sống bình thường như trước kia? Nếu câu trả lời là được thì đó là câu nói dối dở nhất trên đời này. Nàng nhắm đôi mắt lại, buông một tiếng thở rất dài, môi khẽ nhếch lên: 'Tỉnh mộng đi Hoa Vương. Ngươi là quỷ, đừng bao giờ quên.'
     
    Last edited: Jul 28, 2021
  10. Phaledenvo

    Messages:
    294
    Chương 19: Gặp lại

    Bóng dáng năm xưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Vương tức giận đập tay xuống bàn hét lớn:

    "Hắn tự làm hắn tự chịu."

    Cái đập tay này của nàng khiến cả căn phòng giật mình im lặng, cả cái kẻ đang đau đớn giãy giụa trên giường cũng gần như không dám phát ra tiếng động. Trúc Nương nhìn Kiếm Trung đau đớn như thế cũng chỉ có biết cắn chặt môi không để tiếng khóc thoát ra ngoài. Ánh mặt sợ hãi của Trịnh Si cứ liên tục di chuyển từ Kiếm Trung sang Hoa Vương. Chàng cầu xin cũng đã cầu xin, liều mạng uy hiếp cũng đã uy hiếp nhưng Hoa Vương vẫn lạnh lùng không cứu. Trần Lâm vẫn cố dùng nội lực của bản thân để làm giảm cơn đau cho Kiếm Trung nhưng tất cả đều vô dụng. Ông Sinh cũng chỉ biết bất lực nhìn mà không làm gì được.

    Hoa Vương nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng kìm hãm cơn giận để không phải đập cho kẻ kia một trận. Nàng đã nói rằng sẽ cứu được chàng nhưng chàng lại tin lời của lão thầy chùa ở Thiên Ân Tự. Lão nói độc của chàng đã chạy đến tim không thể cứu được nữa, dùng độc chẳng qua là kéo dài mạng sống của chàng. Thế là chàng không chịu uống thuốc. Nếu Hoa Vương không dùng tính mạng Thục Uyển uy hiếp chàng thì chén máu này có kề đao vào cổ chàng chàng cũng không uống.

    Thuốc uống trễ giờ, lại thêm lần trước suýt nữa nhập ma, nội lực hao tổn khiến tác dụng của thuốc càng lúc càng mạnh mẽ, càng đau đớn hơn. Chàng vốn định cắn răng chịu đựng, không để ai trong võ đường phát hiện nhưng chàng quá xem thường cái thứ chất độc đang chảy trong cơ thể chàng và độc trong máu của Hoa Vương rồi. Chàng chẳng kìm nén được mấy chốc đã phải hét ầm lên vì đau đớn, đánh động cả nhà hồn kinh phách lạc.

    Tất cả âm thanh đều dừng lại chỉ còn tiếng khóc uất nghẹn, thi thoảng lại bị ngắt quãng vì không thở được của Ly Ly ở ngoài cửa. Từ lúc Kiếm Trung bước qua ngạch cửa thì nàng đã biết chuyện chẳng lành, Kiếm Trung lại dặn nàng dẫu cho có xảy ra chuyện gì nàng cũng tuyệt đối không được vào trong kể cả khi được gọi tên. Lúc đó nàng đã chẳng kìm được nước mắt nữa rồi. Nghe tiếng Kiếm Trung kêu la đau đớn nàng muốn chạy vào xem nhưng lời dặn của chàng nàng tuyệt nhiên không dám làm trái. Nhìn thấy mọi người trong nhà đều chạy vào nàng lại càng muốn vào theo, nàng muốn bất chấp tất cả để bước qua ngạch cửa đó, nhưng chân nàng vừa qua cửa thì lại phải khổ sở thu về. Đến cả việc hé cửa nhìn vào xem Kiếm Trung ra sao rồi, nàng cũng không cho phép bản thân làm thế. Nàng như một kẻ tuyệt vọng đầy đau khổ, ngồi sụp xuống đất, ôm chặt lấy chân mà khóc. Nàng biết làm gì ngoài khóc.

    Nàng đi theo Kiếm Trung từ khi chỉ là cô bé mười hai tuổi, chăm sóc chàng, hầu hạ chàng bao nhiêu năm qua, tình cảm nhiều bao nhiêu chẳng thể nào đếm được. Người ngoài không biết thì gọi nàng là tì tất của chàng, kẻ trong nhà thì hiểu rằng chàng xem nàng như chị ruột, còn nàng chăm sóc chàng còn hơn chăm sóc em trai của mình. Nay Kiếm Trung rơi vào cảnh đau đớn tột cùng, sống chết chẳng thể biết được, nàng cầu xin trời phật mang đau đớn của Kiếm Trung trút lên người nàng, nếu nàng dùng tuổi thọ của bản thân có thể làm giảm đi một phần đau đớn của Kiếm Trung nàng chấp nhận đánh đổi tất cả. Nàng chỉ cần Kiếm Trung bình an vô sự, sống vui vẻ thì cái giá nào nàng cũng chấp nhận.

    Tiếng khóc của Ly Ly như một âm thanh ai oán vọng vào tâm trí của Hoa Vương. Tiếng khóc của kẻ bất lực, đầy đớn đau và như đang cầu khẩn một đặc ân cứu rỗi. Nàng không kìm được lòng mình nhớ đến Liên Nhi. Liên Nhi từng khóc như thế, khóc đến thương tâm, khóc đến nỗi con quỷ dữ trong nàng cũng phải dừng tay, ngoái đầu. Nếu ngày đó không có Liên Nhi, không có tiếng khóc của Liên Nhi thì nàng đã..

    Hoa Vương chầm chầm mở đôi mắt, hạ giọng nhẹ nhàng với Trần Lâm:

    "Ngươi ra dỗ Ly Ly, ta sẽ cứu hắn."

    Mọi người đều sững sờ nhìn Hoa Vương. Họ không hiểu rốt cuộc Hoa Vương đang nghĩ gì, không biết bản thân đang có nghe lầm điều gì không.

    Mọi người không hiểu nhưng Kiếm Trung hiểu, ít ra chàng hiểu rằng Ly Ly rất giống Liên Nhi và Hoa Vương không muốn Ly Ly phải khóc. Chàng càng hiểu hơn tình cảnh bây giờ của chàng và tình trạng sức khỏe của Hoa Vương. Nếu Hoa Vương tiếp tục dùng nội lực điều tức độc chất cho chàng thì nội lực của Hoa Vương sẽ còn rất ít, tính mạng của Hoa Vương có thể gặp nguy hiểm, cơ hội cứu sống Thục Uyển cũng rất mỏng manh. Chàng dùng chút sức cạn, chút lý trí còn lại, cố giữ lấy cánh tay Trần Lâm, nặng nề lắc đầu, gắng gượng thốt lên ba chữ:

    "Ta không sao."

    Ba chữ "ta không sao" này của Kiếm Trung khiến mọi người kinh hãi, còn cơn giận của Hoa Vương chưa kịp lắng xuống đã bừng bừng cháy trở lại. Nàng nhìn Trần Lâm bằng đôi mắt đổ lửa, gằn giọng:

    "Ly Ly còn khóc, ta còn bỏ mặc hắn ĐAU ĐẾN CHẾT."

    Hoa Vương nhấn mạnh từng chữ một như muốn góp thêm mấy phần đau đớn cho Kiếm Trung. Kiếm Trung đang vật vã cố gắng kiềm chế cơn đau, nén tiếng thét vào trong nhưng chẳng những không làm cho mọi người xung quanh bớt lo lắng mà còn khiến mọi người đau lòng hơn. Trúc Nương không thể nhìn được nữa, bà lau nước mắt giàn giụa trên gương mặt, kéo Trần Lâm đi ra ngoài cùng dỗ Ly Ly. Chẳng phải chỉ là dỗ Ly Ly thôi sao, Hoa Vương kêu bà đi cũng được mà, sao lại kêu một kẻ chẳng khác nào khúc gỗ như Trần Lâm, chẳng phải là làm khó Trần Lâm hay sao.

    Trần Lâm và Trúc Nương vừa khuất khỏi cửa, Hoa Vương ra hiệu cho Trịnh Si tránh sang một bên. Nàng đứng trước mặt Kiếm Trung, dùng tay áp vào ngực chàng, truyền thẳng nội lực trực tiếp vào tâm mạch chàng, chạy thẳng vào tim chàng, giúp cơ thể chàng điều chuyển độc tố, bảo vệ tim.

    Hoa Vương nhìn ông Sinh đang ngồi sau lưng Kiếm Trung lòng đầy nôn nóng, biết ông cũng muốn giúp một tay nên khẽ gật đầu. Ông Sinh nhìn thấy cái gật đầu này vội vàng truyền nội lực vào cơ thể của Kiếm Trung. Lúc này cơ thể chàng đã không còn phản kháng với nội lực của ông như lúc nãy nữa. Có thể là vì nội lực của Hoa Vương vào trước, mở đường cho nội lực của ông vào theo.

    Cơn đau của Kiếm Trung nhanh chóng dịu xuống, rồi dần dần tan biến. Chàng mệt lã, thiếp đi trong vòng tay của ông Sinh. Ly Ly cũng đã ngừng khóc. Cả căn phòng trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Hoa Vương bảo mọi người hãy về phòng để cho Kiếm Trung nghỉ ngơi, chàng đã tạm thời không nguy hại đến tính mạng. Mọi người ở lại thêm một chút rồi cũng về phòng. Ly Ly cũng đưa Hoa Vương về căn phòng đã chuẩn bị sẵn.

    * * *

    Phía sau võ đường có một hồ cá nhỏ, xung quanh cây cối xanh mát, hoa cũng thường xuyên nở rộ. Bên cạnh hồ có một gian nhà nhỏ, được bày trí giản đơn nhưng lại cực kì tinh tế. Gian nhà này là lúc trước ông Sinh xây cho Trúc Nương có thể đến ở vào những ngày hè oi bức, hay những đêm muốn thưởng hoa ngắm trăng, đánh đàn, đối ẩm. Giờ thì Kiếm Trung sắp xếp cho Hoa Vương ở trong gian nhà đó. Vừa yên tĩnh, vừa giữ một khoảng cách an toàn cho mọi người trong võ đường. Ngoài Kiếm Trung và Ly Ly ra không ai được đến gian nhà này.

    Gian nhà nhỏ ngày nào cũng được quét dọn nên khi Hoa Vương đến chỉ cần thay chăn màn mới là vào ở được ngay. Hành lý của nàng cũng đã được chuyển đến đây từ sớm, được sắp xếp một cách ổn thỏa. Ly Ly cũng sẽ đến đây chăm sóc nàng. Nàng nhìn khung cảnh xung quanh gian nhà, cả con đường từ nhà chính đến đây cũng rất đẹp, nàng rất hài lòng. Những vật bên trong cũng chẳng có gì để nàng phải chê trách. Nhìn mọi thứ thật bình đạm, nhẹ nhàng, gương mặt nàng giãn ra đôi chút.

    Nàng vừa uống trà, vừa hóng gió, vừa ngắm ánh trăng khuyết, vừa dặn dò Ly Ly mấy chuyện, chủ yếu là thói quen sinh hoạt hàng ngày của nàng, bảo Ly Ly không có việc thì đừng phiền nàng vào sáng sớm, nhắc Ly Ly đừng quên uống thuốc, nếu hết thuốc cứ đến chỗ nàng mà lấy. Nói được một lúc thì như chợt nhớ ra gì đó, nàng đặt chén trà xuống bàn, dời mắt về phía Ly Ly nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân, khẽ chau mày, âm trầm hỏi:

    "Tên đầy đủ của ngươi là gì?"

    Ly Ly thấy Hoa Vương nhìn mình chăm chú như thế, suy xét kỹ như thế có chút lo lắng, chột dạ, phải chăng Hoa Vương đã biết gì rồi. Ly Ly định nói dối nhưng suy đi nghĩ lại lại thấy Hoa Vương không phải là người tầm thường, nếu chẳng may đắt tội e rằng hậu quả khó lường về sau nên đành liều mình nói thật:

    "Bẩm Hoa Vương, tên đầy đủ của Ly Ly là Lê Bất Phân Ly."

    Hoa Vương nghe qua cái tên có chút ngạc nhiên nhưng dường như sự ngạc nhiên này không nằm ngoài dự tính của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Ly Ly, khẽ mỉm cười, ánh mắt hiện lên mấy phần quỷ dị.

    Ly Ly biết Hoa Vương đã biết nàng là ai, bèn quỳ xuống cầu xin Hoa Vương đừng tiết lộ thân phận của nàng, nhưng gối nàng chưa chạm đất đã bị Hoa Vương đỡ nàng đứng lên, ghé sát vào tai nàng thì thầm:

    "Lễ lớn như vậy, ta nào dám nhận."

    Ly Ly chợt rùng mình, khiếp sợ. Không chỉ có thân phận mà danh phận của nàng Hoa Vương cũng biết, không những biết mà còn rất rõ. Người biết được danh phận của nàng có mấy ai. Rốt cuộc Hoa Vương là ai, sao nàng chẳng nhận ra.

    Một cơn gió thoáng qua, thổi tung mái tóc Hoa Vương. Hoa Vương đưa tay vuốt lại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo. Ly Ly chợt bước lùi về phía sau, toàn thân nàng run rẩy khi hình ảnh của Hoa Vương nằm trọn trong tầm mắt. Bóng dáng này, góc mặt này, bàn tay này, cách vuốt tóc này, tình cảnh này..

    "Chẳng lẽ người là.."

    Không đợi Ly Ly nói hết câu. Hoa Vương đã quay lại nhìn nàng mỉm cười, gật đầu. Trong lòng Ly Ly như có gì đó vừa rơi vỡ, tan biến. Nàng mừng nhưng cũng đầy lo sợ bởi Hoa Vương đã trở về, nhưng Hoa Vương giờ đã khác. Nàng chỉ cầu mong mọi chuyện đều tốt lành, tất cả đều bình an.
     
    Last edited: May 12, 2023
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...