Huyền Phàn thái tử Tác giả: Vu Quân công tử Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, ngọt văn, song khiết, He CP: Huyền Phàn x Bạch Ngọc Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của nguyễn ngọc nguyên Văn án:
Chương 1: Những ngày tháng cơ hàn Bấm để xem Còn nhớ năm đó hạn hán mất mùa, nhân dân đói kém liên miên. Trộm cướp tệ nạn xảy ra khắp nơi, ngay cả y cũng đi làm một tên ăn trộm. Nhà y nghèo nhất trong thôn. Cha đi tòng quân bị chết trận. Mẹ vì nuôi y nên cái gì cũng làm. Làm rồi làm, làm riết nên mẹ cũng đổ bệnh. Một lần bệnh này mẹ của y là không ngồi dậy được nữa. Làng xóm chung quanh ai cũng chỉ đủ miệng ăn, hơi sức nào lo đến người dưng. Mẹ y bệnh không bạc mời đại phu. Mẹ y đói khạp gạo trong nhà chỉ còn vỏn vẹn có vài ba hạt. Y nhóm bếp bắc lên. Nấu ra một nồi cháo loãng toàn nước, múc cho mẹ ăn, còn mình thì nhịn đói. Mới có bảy tuổi đầu vẫn còn là một tiểu oa nhi vì thế cho nên không ai dám thuê y hết. Mẹ già đương bệnh cần bạc chữa trị. Y đang đói cần cái để ăn, thế là y quyết định đi làm ăn trộm. Đêm đó y bịt mặt như một tên đạo tặc giang hồ lẻn vào nhà của phú hộ giàu nhất thôn. Vì còn nhỏ không thể trèo tường khoét vách, không thể đánh lại bọn gia đinh gậy gộc. Y bèn tìm cái lỗ chó mà chui vô, thân thể bé có tí ti vì thế rốt cuộc y thuận lợi vào được bên trong căn nhà của gã phú hộ. Mừng rúm y mon men tìm kho dự trữ gạo, rốt cuộc tìm không được. Y xoay qua tìm nhà bếp nồi niêu soong chảo khạp gạo, lục tới lục lui rốt cuộc cũng tìm không thấy. Trời tối om om y không biết nên đi về hướng nào. Đang loay hoay lúng túng, bất chợt một cỗ mùi thơm của thức ăn bay vào khoang mũi mình. Y nuốt một ngụm nước bọt thật đói khát, mon men lần tìm theo mùi thơm. Cuối cùng là tìm thấy con chó cưng của ông phú hộ đang cắm đầu ăn một thau cơm, trong chứa toàn thức ăn thịnh soạn mà đời này y chưa từng ăn qua bao giờ. Hốc mắt xoe tròn long lanh như thể bắt phải vàng. Sáng giờ chưa có ăn gì chân tay sớm đã bủn rủn, dạ dày sớm đã trống trơn, y thiệt là đói khát vô cùng. Con chó lại đang bị xích, khắc này tối thui tối mò không có ai ở đây, đây có lẽ là cái giây phút thích hợp nhất cho y đi. Ngập ngừng giây lát tiểu Ngọc cắn răng bấm bụng tiến đến giựt lấy cái thau cơm của con chó cưng ông phú hộ đang vục ăn, một đường bưng đi. Có người dành thức ăn của nó, cư nhiên con chó cái gầm gừ rồi sủa ầm lên mấy câu đại loại: "Gâu gẩu...gầu gâu...gâu gâu." Tiểu Ngọc kinh sợ mặt mày xám mét, vội bưng thau cơm chạy một mạch ra cái lỗ chó một đường mà chui qua. Y rốt cuộc thành công thoát khỏi nhà của ông phú hộ mà bọn gia đinh không hay không biết. Chỉ có con chó cái xích ở góc cột là biết rõ. Ngồi nơi đồng không mông quạnh tiểu Ngọc ăn lấy ăn để số thức ăn trong thau, ăn đến nghẹn ứ ở cổ họng. Ăn một hồi y lại chợt nhớ đến mẹ của mình ở nhà cơm chiều còn chưa có bỏ bụng đâu. Vội nhìn xuống cái thau cơm mình đang ăn dở, một bụm cơm trong họng y cứ thế mà nhả xuống, rơi rớt. Nhưng y không thể đem thức ăn của chó cho mẹ y ăn được. Y phải làm cái gì đây, trước giữ lại thau cơm này. Thế là tiểu Ngọc tiếp tục kéo miếng vải đen quấn ngang cổ lên che lại nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, tiếp tục làm đạo tặc trong đêm. Chẳng thể quay lại nhà phú hộ y bèn lẻn vào ruộng đất của ông ta. Hồi đầu tháng trước từng theo mẹ lên triền núi chăn dê cho lão Nông cúi thôn, đi ngang qua ruộng nhà ông phú hộ cò bay thẳng cánh. Y nhớ ông ta là có cả một vườn bắp đã lên cao qua đầu mình, bạt ngàn như thế bẻ lấy vài trái chắc không thiệt thòi mấy cho ông ta đâu ha. Thế là mang theo đôi chân trần bé tí tiểu ngọc làm liều đột nhập vào vườn bắp của phú hộ dẵm lên từng tấc đất bụi gai. Y nhanh chóng phát hiện ra một trái bắp đã đến thời ăn được tuy hạt hơi còn non, y định bụng bẻ hai trái cho mẹ mình chứ không hề có ý trộm nhiều. Ấy vậy mà ánh đuốc từ đâu hắt tới lập lừng soi sáng cả một góc trời, tiếng chó sủa ầm lên oang oang inh ỏi. Tiểu ngọc mặt cắt không còn giọt máu, ba chân bốn cẳng lật đật ù té chạy, trên đôi tay nhỏ xíu không quên ôm theo thau cơm và một trái bắp non èo. Về đến cái chòi tranh rách nát, tiểu ngọc đã nghe tiếng ho của mẹ lụ khụ phát ra từ bên trong nhà. Cõi lòng y bỗng chốc thắt lại một nhịp, y nhanh chóng lòn ngỏ sau bắc nồi luộc trái bắp kia đem lên cho mẹ ăn. "Ngọc nhi, bắp này ở đâu con có?" Tiểu Ngọc bật cười xòa: "Dạ là ông phú hộ thấy mẹ con mình tội nghiệp nên thuê con rửa bát quét dọn cho nhà ông ta. Ổng cho con ăn no còn cho con bắp đem về biếu mẹ. Mẹ mau ăn nhân lúc còn nóng." Người góa phụ đương yếu ớt chả còn hơi sức để nghĩ ngợi nhiều, bà luôn tin con mình thật ngoan chưa từng làm bà buồn lòng. Một đứa trẻ như thế tự sẽ không bao giờ đi trộm đồ của nhà người ta, đây đúng đồ ông phú hộ cho bà thiệt rồi. Người góa phụ ấy mỉm cười vươn ngón tay chai sần già nua chậm lần đôi ba hột nhai nhóp nhép, đoạn quay sang moi trong hộc tủ ở đầu giường ra một cây trâm bạc đưa cho con mình. "Ngọc nhi, con giữ lấy cây trâm này. Nếu ta không qua khỏi nhớ kĩ lời ta, đem cây trâm này đến gặp ông chủ Cẩm phường thêu giàu có ở kinh thành để nhận thân. Ông ấy sẽ chiếu cố cho con...khụ...hụ..." "Mẹ! Mẹ nhất định khỏe lại rồi mẹ con ta cùng nhau đến kinh thành. Bạch Ngọc không bao giờ bỏ mẹ một mình đâu, hức hức..." đứa trẻ vươn bàn tay bé xíu xoa xoa vỗ vỗ tấm lưng ròm của người đàn bà mấy cái, mếu máo. "Ngọc nhi thật ngoan. Vì Ngọc nhi, mẹ nhất định khỏe lại." Bà mỉm cười bằng đôi môi tái nhợt vươn bàn tay xoa xoa chóp đầu y. Tiểu Ngọc vui vẻ hân hoan nhìn bà ăn hết trái bắp sau đó bà nằm xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Y kéo cái chăn cũ nhàu đắp lên cho mẹ rồi nhanh nhảu ra ngỏ sau ăn nốt cái thau cơm hãy còn đang dang dở. No bụng trèo lên tấm ván nằm an ổn bên cạnh mẹ mình mà lăn ra ngủ. Một đứa trẻ chỉ mới lên bảy như y thật rất cần tình thương của mẹ, người thân duy nhất của y còn lại trên cõi đời. Nhưng đến nửa đêm bà lại bật ho lụ khụ. Mà hễ mỗi lần ho lại mang theo một nhúm máu đỏ tươi, tình trạng này diễn ra bao lâu rồi y cũng không nhớ rõ, rồi y cũng không biết mẹ bị căn bệnh gì. Chỉ biết thân hình bà ngày càng gầy ốm trơ xương, y nghĩ chắc tại mẹ mình không có cái ăn nên đâm ra ốm nhách. Thế là hôm sau y lần nữa đánh liều lẻn vào đồng của ông phú hộ, lần này vừa dẵm lên đất của ổng y đã bị túm gọn. Hai tên gia đinh xách nách y mang đến trước mặt ông phú hộ. Mặc y khóc lóc bù lu bù loa biện giải thế nào ông ta cũng không bỏ qua, sai gia đinh đập cho mấy gậy lại thấy y còn nhỏ nên tha về, dọa nếu còn quay lại sẽ mách mẹ y. Tiểu Ngọc không sợ trời không sợ đất chỉ có sợ mẹ mắng, sợ mẹ khóc. Y hứa không quay lại ăn trộm nữa, đừng méc mẹ y. Mang theo cái chân què tiểu ngọc lết về đến nhà. Nhà của y căn chòi tranh rách nát. "Lụ hụ..." Tiếng ho của mẹ lại vang lên. Mẹ y ho ra máu thật nhiều, nhiều hơn tất cả những lần mà y đã nhìn thấy trước đó. Y kinh sợ đặt mẹ nằm xuống ván, vội vàng lấy nước rồi vỗ tấm lưng gầy. Thế nhưng người đàn bà ấy không uống nổi, được vài hớp đã bật ho sặc sụa, nước rơi rớt đầy xuống tấm ván gỗ làm giường. Và dường như bà ấy cũng chẳng buồn uống nước, tiểu ngọc đoán thế khi nghe khóe miệng bà ấy bật thều thào, âm thanh nhỏ dần như tựa hồ cố mà chui ra từ kẽ răng: "Đói...Ngọc nhi..." Đói... Đói sao? Hốc mắt tiểu Ngọc mở to xoe tròn. Y ăn quen như tối qua, cứ ngỡ tối nay sẽ có cái cho mẹ mình bỏ bụng. Nào ngờ chả trộm được cái gì cả còn bị dọa nạt, bị đánh cho què giò què cẳng. Cả ngày nay mẹ còn chưa có ăn gì, mẹ đương bệnh hiện tại y biết lấy cái gì cho mẹ mình ăn bây giờ? ... Vào một buổi sáng mặt trời ló dạng sau mái chòi tranh rách nát. Tiểu Ngọc mang theo gương mặt tái nhợt chậm bước vào nhà, chân đi cà nhắc đến bên mép ván gỗ mẹ mình đương nằm như người thực vật, giọng nói yếu ớt cố vang lên trong ân cần nhỏ nhẹ: "Mẹ ơi mau dậy ăn sáng." Đỡ mẹ mình ngồi dậy nhìn vào cái bát con trong có một nhúm thịt băm nát. Mắt người đàn bà ấy chất đầy kinh hỉ: "Ngọc nhi, thịt ở đâu con có?" Chậm một nhịp đứa trẻ rất nhanh bật cười xòa: "Ông phú hộ thưởng cho Ngọc nhi làm việc giỏi, ông ấy cho nhiều lắm. Ngọc nhi lỡ ăn hết rồi, chỉ còn có nhiêu đây chừa mẹ. Mẹ mau ăn a!" Người đàn bà khẽ gật đầu chậm nhai nuốt, khóe môi nhợt nhạt chốc chốc còn hiện rõ ý cười. Thi thoảng tấm tắc khen ngon, bà nhìn y bằng ánh mắt sâu thăm thẳm xa xăm. Đã lâu lắm rồi y không nhìn thấy mẹ mình cười tươi tới như vậy, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà y từng thấy qua trong đời. Chắc rồi, y sẽ nhớ mãi nụ cười của mẹ, rạng rỡ như nụ tầm xuân tươi thắm. "Rào rào rào." Và kìa cơn mưa đến bất chợt. Một đêm đó trời bỗng nhiên trở lạnh thất thường. Lạnh tới nỗi y nằm rên hừ hừ, hai hàm răng còn va vào nhau kèn kẹt. Thế nhưng mẹ y ngủ đến thật ngon, không có ho không có than lạnh đòi mua một cái chăn thật dày thật ấm. Chẳng những thế mẹ còn nhẹ nhàng vòng tay ôm y vào lòng, chỉ là bà ấy không nói thêm một lời nào nữa cả. Trời dần về khuya mưa nhỏ giọt trên mái lá vẹo xiêu rách nát, tiểu Ngọc rúc trong lòng mẹ an ổn chìm vào giấc ngủ sâu. Mưa dần tạnh, trời dần sáng tỏ, mặt trời dần nhô lên trên mái tranh nhà, chỉ là mẹ y không còn nữa. Mùi khói nhang nghi ngút xộc vào khoang mũi, tiểu Ngọc nhíu mày choàng tỉnh giấc. Y phát hiện ra mình vẫn nằm ở đó trên tấm ván gỗ cơ mà trơ trọi có một mình. Cách đó không xa là một tấm ván nữa ở giữa gian nhà, trên đặt một cái chiếu lát đơn giản chẳng màu mè hoa văn. Một người góa phụ đang nằm đó hai mắt nhắm nghiền an ổn mà chìm vào giấc ngủ. Một nải chuối xanh giằng bụng giản đơn. Dưới chân ánh sáng le lói từ đôi cây sáp nến. Tiếng khóc than xì xào trộn lẫn của làng xóm chung quanh tới viếng tang bà. Cảnh tượng hãi hùng in sâu vào đôi mắt bé thơ, tiểu Ngọc òa khóc tu tu như trời xanh rúng nứt. "Mẹ, mẹ ơi..." Nhào tới ôm lấy mẹ, đôi tay bé xíu dù cố gắng hết sức cũng chẳng thể nào ôm trọn mẹ vào lòng. Đêm qua rúc trong cơ thể bà thật ấm áp cớ sao bây giờ người bà bỗng nhiên lạnh căm. Té ra tất cả đêm qua chỉ là mơ thôi sao, y đã mơ suốt hai ngày trời. Mơ mẹ đến bên mình, mỉm cười trìu mến xoa đầu hóa ra tất cả chỉ là mơ. Mẹ cứ thế chưa nói lời nào với y đã lặng lẽ ra đi. Ôm thân thể chẳng còn chút hơi ấm của mẹ đứa trẻ ấy khóc ròng như mưa, tự trách bản thân mình vô dụng. Mẹ chăm y cả một đời bình an yên ổn mà lớn lên, cho y hình hài vóc dáng. Ấy vậy mà bà mới đổ bệnh nằm bẹp có ba ngày trời y đã chẳng thể nào lo nổi. Y để mẹ mình đói, đói đến ốm trơ xương, đói đến chết luôn rồi. Mẹ y đã chết thật rồi, y liền trở thành đứa trẻ mồ côi. Khóc ròng như mưa tuôn, tiểu oa nhi bảy tuổi đầu quấn khăn tang chứng kiến mẹ mình được người ta cuốn vào trong chiếu lát. Bó đầu bó đuôi cẩn thận kĩ càng sau đấy đem ra cái lỗ đào sẵn bên hông nhà mà chôn cất. Lão Nông cúi thôn thương tình côi cút mà đem y về cưu mang. Cưu mang thật tốt ngày ngày ăn hai bữa cơm sáng tối trừ trưa, gạo lứt trộn với muối mè, chăn dê và bồng em bé nhỏ hơn y bốn tuổi rưỡi, ví dầu ầu ơ. Chỉ có khi đêm xuống tiểu Ngọc mới được rảnh rỗi, một mình. Co ro trong nhà kho chứa củi tiểu Ngọc nhớ tới mẹ, nhớ tới nụ cười trìu mến cùng vòng tay ấp áp của mẹ chở che. Giữa đêm khuya canh thâu y bất giác trốn khỏi nhà lão Nông tìm về canh chòi tranh rách nát ọp ẹp của mình. Trong bóng đêm một thân ảnh bé xíu quỳ sụp bên ngôi mộ đất. Tiểu Ngọc khóc thút thít run rẩy, nguyên một đêm ôm ngôi mộ đất vào lòng. Trong cơn mơ y thấy mẹ hiện về xoa đầu vuốt ve âu yếm, bảo y chóng rời khỏi nơi này. Tờ mờ sáng tiểu Ngọc tỉnh giấc. Tuy còn nhỏ nhưng y rất biết hành xử, cúi đầu lạy tạ mẹ ba lạy rồi đứng dậy đi giáp vòng quanh mộ đất ba lần sau đó mới lững thững mà rời chân đi. Nhớ tới lời mẹ nói lúc còn sống, tiểu Ngọc bèn bỏ quê nhà đi đến kinh thành. Lang thang hai tháng trời ngày ngủ đầu đường xó chợ, đêm thức lẻn vào nhà dân trộm đồ vặt, trộm mãi trộm tới kinh thành hồi nào cũng chả hay. Đến kinh thành rồi tiểu Ngọc bèn đi hỏi ông chủ Cẩm phường thêu, rất nhanh được người dân chỉ tới. Có điều cửa lớn còn chưa kịp bước qua y là đã bị đám gia đinh của lão vác gậy đuổi đánh tới tấp. Đánh đến y sợ hãi cong đuôi chạy mất mật. Quá thất vọng thế thái nhân tình, tiểu Ngọc thôi bỏ ý định nhận thân ăn bám. Như bao ngày y ban đêm lẻn vào nhà dân trộm vặt, buổi sáng rúc vào một góc xó xỉnh trên phố ngủ bù. Đương lúc y gật gù ngủ gà ngủ gật, bỗng kịch một tiếng như có vật gì mềm mềm rớt vào cái bát xin ăn của mình. Theo quán tính tiểu Ngọc đảo mắt cúi dòm xuống, một lần dòm này y là dòm thấy một cái bánh bao đương nằm trong bát của y nha. Là ai? Là ai đã thả vào cho y? Đôi con ngươi tròn xoe long lanh chớp đảo, phóng tầm mắt ra phía trước con đường thấp thoáng xa xa. Tiểu Ngọc chẳng nhìn thấy gì cả ngoài khách nhân qua lại tấp nập bán buôn. Y ủ rũ bờ mắt lần nữa híp xuống, cuộn người vào một góc mà đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cũng như bao ngày khác, tiểu Ngọc đương rúc ở xó xỉnh ngủ gà ngủ gật, bánh bao lần nữa rớt vào trong bát mình...
Chương 2: Tiểu Ngọc ngươi theo bổn thái tử về Trữ cung Bấm để xem Lần này tiểu Ngọc ngó lên thật nhanh nhưng vẫn chả thấy ai. Trong lòng bất chợt dấy lên cảm giác nôn nao đến lạ kì. Ân nhân rốt cuộc là người như thế nào? Cho y bánh bao mà không cần đền đáp, đúng gặp quý nhân thật rồi. Vì hiếu kì muốn xem dung mạo của ân nhân tròn méo ra sao, là nam hay nữ. Cho nên ngày hôm sau tiểu Ngọc giả vờ ngủ gật, hai mắt ti hí đợi ân nhân đến thả bánh bao vào bát. Thế nhưng đợi mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Có chút thất vọng tiểu Ngọc xụ mặt xuống, bàn tay bé xíu vô thức xoa xoa ổ bụng lép xẹp của mình. Chợt nhiên một giọng nói trong veo cất lên: "Ông chủ, gói cho ta hai cái bánh bao." Vội phóng tầm mắt nhìn qua quầy hàng bánh bao bên kia đường, tiểu Ngọc đôi mắt tròn xoe long lanh. Y nhìn thấy một tiểu hài tử ước chừng lên mười, y phục sang quý đang mua bánh bao. Tiểu hài tử móc ra một cái túi vải trong rủng rỉnh bạc, trả cho ông chủ kia hai đồng rồi cầm bánh lên hít qua một hơi, hai mắt long lanh cắn vào một miếng xoay người rời đi. Đôi mắt ngời sáng xoáy sâu vào sợi dây bạc đeo lủng lẳng bên hông tiểu hài tử ấy, trên treo vật gì tòn ten lấp lánh. Chẳng hề biết đấy là ngọc bội. Tiểu Ngọc cho rằng lấp lánh chắc chắn là vàng, người có vàng thật là giàu có đi, cướp cạn một chút cũng không tổn thất người ta là bao. Ngựa quen đường cũ, tiểu Ngọc hít sâu một ngụm khí lạnh, bèn lân la tiếp cận đối phương. Khi đi ngang y giả vờ va trúng rồi rất nhanh giựt lấy cái sợi dây quý báu đeo tòn ten ở bên hông của người ta, ù té chạy. Y đâu có biết rằng tiểu hài tử kia chính là quý nhân mà mình chờ đợi nôn nóng muốn gặp mặt mấy ngày qua, càng đâu có biết rằng tiểu hài tử miệng cắn vào bánh bao một miếng nhưng vẫn không quên chừa phần cho y một cái nguyên vẹn hẳn hoi. Là y đã quá nóng vội gấp gáp rồi. "Binh" Một tiếng đầu như va phải thứ gì thật cứng rắn hất tiểu Ngọc dội ngược lại như quả bóng hơi. Y bật miệng xuýt xòa, tay xoa xoa vầng trán rịn đầy mồ hôi lạnh, mở mắt nhìn thẳng tới ổ bụng của một người đàn ông vạm vỡ cao to thu hết vào tầm. Tiểu Ngọc hai mắt xám ngoét vội ngước nhìn lên. Quả nhiên tên to con đã trừng mắt cúi xuống, vươn bàn tay thô ráp nhấc bổng y lên rồi ném mạnh xuống. Pang âm thanh không lớn lắm, đủ làm cho mặt tiểu Ngọc cắm vào đất. Chóp mũi rách ra bươm da, rướm máu. Bao lâu nay lăn lộn đầu đường xó chợ vốn đã dạy nên một đứa trẻ chai lì bướng bỉnh. Bị vất một cú này tới đau điếng mặt mày y không nuốt trôi cơn giận bèn lồm cồm bò dậy, mở miệng mắng người: "Quân vô lại. Ngươi dám ném ta?" "Ném ngươi thì sao?" Giọng nói chế giễu pha cái lạnh thấu xương. Một bàn chân bé xíu vừa vặn tiến tới mang theo đế giày vải từ phía sau dẵm lên đầu y, toàn lực ấn xuống. Lực đạo khá mạnh khiến tiểu Ngọc không thể nào vùng vẫy được, chóp mũi bị rách lần nữa cà vào đất. Quá đau, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra từng đường. Tiểu Ngọc rống hận không thôi. Mặc cho đối phương vẫy vùng kịch liệt, tiểu hài tử ấy cúi xuống đan tay giựt phắc sợi dây trong tay y. Giọng nói trong veo lần nữa cất lên hồi mệnh lệnh: "Mang nó về." "Dạ, chủ nhân." Tên to xác một mực vâng lời tiểu hài tử bé nhỏ ấy,gọi hắn cái gì mà hai tiếng chủ nhân. Một tay nhấc bổng tiểu Ngọc lên bờ vai trái, chân nện bước thẳng tắp đều đều theo phía sau lưng hắn. Hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng kêu gào của tiểu Ngọc cùng ánh mắt dòm ngó của dân chúng trong thành. Tiểu Ngọc tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh lanh lợi. Y luôn miệng gào khóc nháo loạn cốt để dân tình nghe thấy đến cứu mình. Nhưng không hiểu sao dân chúng trong thành chẳng một ai can ngăn, để mặc tên to xác bắt y đi giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Không thân không thích nhưng suy cho cùng cũng cùng con người với nhau mà, cả kinh thành này người nào người nấy chỉ biết trơ mắt như con bù nhìn. Lòng người nơi đây thật lạnh quá. Tiểu Ngọc trùng mắt xuống thất vọng không nháo không gào nữa. Để cho tên to xác một đường khinh đi. Về tới một nơi cách thành không xa. Băng bịt mắt tháo xuống tiểu Ngọc lơ ngơ dòm ngó xung quanh, một nơi xa hoa tráng lệ. Nơi y chưa từng thấy trước đây, ngay cả nhà của phú hộ giàu có nhất thôn cũng không sánh bằng. 'Đây rốt cuộc là nơi nào, tên ngậm thìa vàng kia là ai?' Tiểu Ngọc ngước mắt nhìn về phía trước cái kẻ đã hạ lệnh bắt mình về đây cư nhiên đang ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm bánh bao nhai nhóp nhép. Cư nhiên vừa nhai tiểu hài tử ấy còn vừa nhịp giò, nửa con mắt khinh khỉnh mà nhìn y. Y đang đói bụng à nha, cái khung cảnh chán ghét này thật sự càng khiến y thêm ngứa mắt. Bậm môi dưới tiểu Ngọc ra sức cố thoát khỏi đôi bàn tay to lớn đang gia cố chặt chẽ trên tấm lưng mình, trừng mắt ngước tiểu hài tử đang ngồi nhịp dò trước mặt mà thét gào: "Thả ta ra, mau thả ta ra." "Các ngươi ỷ đông ức hiếp người cô thế là ta. Ta liền đi báo quan." "Báo quan?" Tên to con nghe vậy cười đến không nhặt được mồm. Bất quá cũng không dám cười lớn tiếng trước mặt tiểu hài tử. Điều chỉnh âm lượng cho vừa phải lên tiếng: "Oắt con miệng còn hôi sữa ăn nói cho cẩn thận. Ngươi có biết người ngồi trước mặt ngươi là ai không? Là trữ quân của Đông cung. Là thái tử điện hạ chính tay hoàng đế sắc phong, tương lai sẽ thay hoàng đế trị vì thiên hạ này, ngươi còn không mau quỳ lạy." Bất quá tiểu Ngọc mới lên bảy tuổi đầu. Bấy lâu còn sinh sống ở vùng quê nghèo hẻo lánh xa rời chốn đế đô làm sao biết được tiểu thái tử là ai, ngồi ở vị trí nào. Cả đời y không sợ trời không sợ đất, chỉ có sợ mẹ mắng sợ mẹ khóc. Giờ mẹ y chết rồi, y còn biết sợ cái gì nữa chớ. Lại nói bọn người này bắt y về, y không giận chết chúng là may lắm rồi còn ở đó mà quỳ lạy. "Tên chết giẫm thô kệch. Ta mặc kệ nó là con cái nhà ai không liên can gì tới ta. Nam nhi đầu gối có lót vàng, cả đời chỉ quỳ trước mẹ cha. Vừa hay nó không phải là cha hay mẹ của ta, tốt nhất nên thả tiểu lão tử ta ra thì hơn. Bắt ta về cái lỗ chó này của các ngươi làm cái rắm gì chứ." Tên cận vệ toát mồ hôi trán. Không ngờ hài tử miệng mồm thật độc, xem ra là muốn đi quỷ môn quan a. Tên cận vệ đoán không nhầm. Mấy lời ác ý của tiểu Ngọc đã chọc giận ai kia. Quả nhiên tiểu hài tử ngồi trên ghế gương mặt chìm xuống âm lạnh tự bao giờ. Bàn tay bé xíu giơ lên cao chậm rãi hạ xuống, ý lệnh đánh. Cận vệ lập tức rút roi da giắt ở thắt lưng ra, từng đường từng đường quất xuống tấm lưng bé xíu của tiểu Ngọc. Bụng đói meo, thân thể còn đang bị người ta trói chặt không thể phản kháng không thể trốn chạy. Bị đánh bất ngờ thế này y không chống đỡ nỗi, bộ dạng bé xíu ngã lăn trên nền phòng kêu gào thảm thiết. "Đừng đánh ta, đừng đánh ta..." Tên cận vệ có chút đau lòng nhưng ai kia còn chưa lệnh dừng hắn hoàn toàn không dám trái ý. Roi da vẫn là đều đều hạ trên thân thể bé nhỏ của tiểu Ngọc. Đánh được một lúc y ngất lịm đi, cơ thể đầy vết lằn chằng chéo. Cận vệ cả kinh vội quay phắt sang bẩm báo chủ nhân, chỉ mong người cho một chỉ thị dừng lại. Tiểu hài tử vẫn ngồi chiễm chệ trên ghế, phẩy phẩy bàn tay bé xíu bảo lôi người nhốt vào phòng củi, tỉnh lại rồi đánh tiếp. Cận vệ đổ mồ hôi lạnh tuân lệnh, thẳng tới xách Bạch Ngọc lên như xách một con chó con đem ra khỏi phòng. Bấy giờ tiểu hài tử ngồi chiễm chệ trên ghế gương mặt mới chùng xuống đôi chút. Đảo mắt nhìn về cái bánh bao còn đang ăn dở trên tay mình. Khi nãy ra thành dạo chơi, mua hai cái bánh bao vốn muốn chia cho đối phương một cái nào ngờ bánh bao còn chưa kịp thả vào bát đối phương đã chạy tới cướp giật. Tiểu thái tử thật sự hối hận vì mấy bữa nay đã đối xử tốt với người ta. Cư nhiên bộ dáng đáng thương khả ái ấy mém chút đã làm hắn nhầm tưởng. Cả đời hắn ghét nhất phường trộm cướp, cư nhiên không làm mà đòi có ăn. Tên trộm vặt ấy xem ra phải dạy dỗ một bài học tử tế đàng hoàng. Nếu không sau này lớn lên trở thành mối nguy khôn lường cho lê dân bách tín. (chuyển cảnh) Cho tới chiều cùng ngày tiểu hài tử đang ngồi ở thư phòng luyện chữ. Tên cận vệ bước vào, mặt tái mét: "Hồi bẩm điện hạ. Tên oắt con đó chết rồi. Lúc nãy một nữ nô đến nhà củi xem qua, nó đã không còn thở." "Kịch." Cây bút trên tay tiểu hài tử cứ thế rớt xuống mực văng ra tung tóe dây đầy trang giấy trắng. Hắn không nói lời nào đứng vụt dậy rời khỏi thư phòng. "Thái tử điện hạ, chậm lại thái tử điện hạ. Đừng chạy vấp té điện hạ, điện hạ." Cận vệ lật đật đuổi theo phía sau hắn, vừa chạy vừa gọi luôn miệng không ngớt. Đến nhà chứa củi ổ khóa lệnh mở ra. Tiểu thái tử lao vào nhìn thấy tên xin ăn kia cư nhiên nằm bất động trên nền bụi bặm, thân thể vẫn bị trói chặt đầy những lằn roi, gương mặt tái nhợt không còn chút máu. Hắn chẳng nói lời nào, ngón tay bé xíu vội ấn vào mạch cổ. Mạch vẫn còn đập. Đồng tử mắt nhỏ bé vụt ánh lên trong khoảnh khắc. Tiểu thái tử quay đầu lại liếc tên cận vệ kia lấy một cái, hừ lạnh: "Giỏi cho ngươi học võ cả đời đến người sống hay chết cũng không nhận ra. Còn cần ngươi theo hộ vệ Huyền Phàn ta làm cái gì nữa hả?" "A điện hạ thật oan uổng quá, là nữ nô kia bẩm hạ thần. Hạ thần bẩm lại điện hạ. Đừng cách chức hạ thần mà tội nghiệp đáng thương a thái tử điện hạ a." Cận vệ quỳ phục xuống nền khóc lóc ỉ ôi Tiểu thái tử nhíu mày vẻ khó chịu mà ậm ừ: "Được rồi ta ghét nhất là nước mắt nam nhân. Mau đứng dậy mang nó ra ngoài gọi thái y đến chẩn trị đi. Nó sốt cao hôn mê, nếu không xem qua có lẽ thật chết." "Dạ, điện hạ." Thế là cận vệ kia tuân lệnh mang tiểu Ngọc về một căn phòng tử tế trong biệt viện, gọi thái y chẩn qua lại đắp thuốc hạ sốt. Mãi cho tới sáng ngày hôm sau tiểu Ngọc tỉnh lại phát hiện ra trong phòng không có ai. Y thừa cơ trốn đi. Bất quá chưa đi được mấy bước nữ nô bước vào lau dọn phòng nhìn thấy y bỏ chạy nàng ta liền mở miệng la toáng lên truy hô. Quả nhiên chưa đầy mấy cái nháy mắt hàng chục tên lính vệ đã lập tức ùa đến túm lấy cổ áo y lên một đường xách đến trước mặt Huyền Phàn. "Hồi bẩm điện hạ, người đã dẫn đến." Trong thư phòng kia. Tiểu điện hạ dừng bút đặt xuống mặt bàn, hừ lạnh một tiếng mặt không cảm xúc tiến tới chỗ tiểu Ngọc đang bị khống chế. Chậm chút ngồi xuống nhìn y, tiểu điện hạ nhếch mép cười cười điệu bộ chế giễu: "Thật không biết trời cao đất dày. Ngươi cả gan dám lấy trộm ngọc bội của bổn thái tử, nợ nần chưa tính xong thì liền cơ hội chạy trốn. Ngươi tưởng trữ cung này là cái chợ muốn ra muốn vào tùy tiện hay sao?" "Nhưng đồ ngươi đã lấy về rồi không hề tổn hại thứ gì của ngươi, ngươi còn muốn bắt ta?" Bạch Ngọc gân cổ cãi lại. "Quả là đồ bổn thái tử đã lấy về, nhưng tội ăn trộm tuyệt không thể tha. Cha mẹ ngươi không dạy được thì để bổn thái tử dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng tử tế, tránh sau này lớn lên nguy hại quốc gia." "Khốn nạn. Không được nhắc đến cha mẹ ta. Không cho ngươi nhắc cha mẹ ta, ta giết chết ngươi." Bạch Ngọc rống giận vùng lao đến. Bất quá ngón tay chưa chạm được vào gương mặt của Huyền Phàn, đám thị vệ đã giữ chặt lại lần nữa nhấn y xuống nền phòng: "Oắt con, còn dám tấn công tiểu điện hạ. Quả nhiên không được dạy dỗ đàng hoàng mà." "thả ta ra, thả ta ra. Ta không phục, ta không phục. Các ngươi một bọn to xác ăn hiếp đứa trẻ lên bảy như ta. Các ngươi mới cần phải dạy dỗ." Dù cho bị vây chặt, tiểu Ngọc trước sau vẫn không biết sợ là gì, vẫn cố gân họng mà cãi lại. Người bé tí ri mà giọng cũng thật lớn, thét tới vang vọng cả gian phòng. Đám thị vệ mặt đen như than: "Tiểu quỷ này nó nói không sai nha. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt thích khách võ công cao cường cái thế, nay chụm tay chụm chân ức hiếp một đứa trẻ lên bảy. Này cũng quá mức xấu hổ rồi. Tiểu điện hạ, chúng ta có nên thả nó đi a?" Cái bọn não tàn này đúng là ăn cây táo rào cây sung, các ngươi đương hưởng bổng lộc của ai? Là của triều đình, triều đình một tay phụ hoàng ta gầy dựng nên đấy nhé. Quả nhiên thân hình phát triển ngược cùng đầu óc. Tiểu thái tử mắng thầm một câu, sau đấy hắng giọng mà khẽ cất lời: "Được rồi, niệm tình ngươi còn trẻ người non dạ, bổn thái tử tha chết cho ngươi một lần. Bất quá tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Từ nay liền làm người hầu của bổn thái tử đi." "Gì chứ, người hầu. Đồ của ngươi ngươi cũng đã lấy về còn muốn bắt ta làm người hầu. Mặc kệ ngươi là trữ quân gì đó ta cũng không muốn làm người hầu của ngươi. Không muốn. Không muốn." Tiểu Ngọc bật gào lên vùng vẫy, đám thị vệ vẫn giữ chặt lấy y không cho phản kháng. Nhìn thấy biểu tình chống đối của đối phương. Huyền Phàn vô cùng tức giận, vươn ngón tay ra chạm vào chóp mũi đỏ máu của đối phương tận lực ấn vào. Cư nhiên đã rất nhún nhường mà tha cho một mạng, tên tiểu tử thúi này còn không ở đó mà biết điều. Có phải muốn chết rồi không? "A...a...Tiểu ác nhân, mau buông tay. A...a..." Quá đau đớn, tiểu Ngọc rống gào giãy loạn. Ngón tay trắng muốt kia vẫn không buông ra, dày qua day lại trên chóp mũi y mà chậm nói: "Thế nào, muốn hay là không muốn?" Mặt không đổi sắc, ngón tay bé xíu của Huyền Phàn ấn càng thêm sâu. Tiểu Ngọc nước mắt nước mũi khóc òa thỏa hiệp trong miễn cưỡng: "Muốn. Ta muốn, ta muốn." "Ta muốn cái gì, nói cho rõ ràng?" Huyền Phàn cố tình trêu chọc. "Ta muốn làm người hầu của ngươi." Bạch Ngọc liều mạng trả lời. "Sẽ không chạy?" "Sẽ không, tuyệt đối không." "Hảo, nghe lời như vậy có phải giảm thiểu đau đớn hay không. Hầu hạ tốt bổn thái tử. Bổn thái tử là sẽ không bạc đãi ngươi" Bờ môi thoáng hiện ý cười. Ngón tay trắng muốt rời khỏi vết thương trên chóp mũi đối phương, Huyền Phàn ra mệnh lệnh đầu tiên. "Giờ liền lau dọn sạch sẽ nền phòng này cho bổn thái tử." Thấy y vẫn chần chừ hắn lại tiếp lời: "Thế nào, không biết lau dọn?" "Ta biết." Bạch Ngọc giọng yếu ớt chui ra từ kẽ răng, miễn cưỡng đứng dậy đi lau nền. Huyền Phàn khóe môi cong lên, phẩy tay cho đám thị vệ lùi ra ngoài, còn hắn an ổn ngồi vào thư án. Bấy giờ một nữ nô nhẹ nhàng bước vào phòng tay bưng theo một khay bánh ngọt đặt xuống cạnh bàn, nhỏ giọng mời điện hạ dùng điểm tâm sáng. Huyền Phàn mặt không đổi sắc vẫn chăm chú vào trang giấy trắng, thi thoảng còn ngước nhìn trộm cái kẻ ở góc phòng đôi ba cái. Nữ nô lấy làm kinh hỉ theo ngòi bút của tiểu điện hạ, nàng ta rất nhanh hiểu ra vấn đề, không khỏi trầm trồ tấm tắc. Tài vẽ tranh của tiểu điện hạ ngày càng tiến bộ không thua gì họa sư trong dân gian, vẽ y như thật. Cư nhiên là họa hình của tiểu hài tử ấy. Trông bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu khoảng tầm lên sáu lên bảy, tầm này làm tiểu đồng hầu hạ điện hạ xem ra vô cùng thích hợp đi. Nữ nô chăm chú nhìn bức tranh, còn cười sáng lạng. Huyền Phàn dừng bút nhíu mày nhìn nàng ta, lạnh giọng nói: "Ngươi lui ra ngoài được rồi." "Ơ...dạ điện hạ." Nữ nô thấy sắc mặt tiểu điện hạ không tốt, liền không dám nói thêm lời nào nữa dịch lui ra ngoài. Tuy nhiên ở góc phòng cái kẻ nào đó đang hí hoáy lau chùi mảng gạch bóng loáng, yết hầu đã dịch động nuốt vào một ngụm nước bọt. Dừng động tác lau chùi, trộm ngước lên dòm vào cái khay bánh trên bàn học của Huyền Phàn. Y cơ hồ muốn nuốt chửng cả khay. Bánh ngọt là bánh ngọt a. Mùi bánh ngọt quyện quanh khoang mũi của y. Thật thơm quá, thật đói quá. Nhìn biểu tình của y, Huyền Phàn bật miệng lên tiếng: "Ngươi muốn ăn cái này sao?" Hắn chạm tay vào khay cầm lên một cái bánh ngọt giơ ra trước mặt y nhử nhử. Tối qua đến giờ chưa có ăn gì. Bị đánh, bị sốt còn bị bắt làm việc, bụng y là đói lắm luôn nha. Y không ngại ngần mà gật đầu đáp: "Muốn. Ta muốn, ngươi mau đưa cho ta." Tiểu Ngọc lon ton chạy đến vươn tay đón lấy cái bánh ngọt. Cứ ngỡ đối phương sẽ cho mình thật, nào ngờ tiểu điện hạ là đã ném xuống nền phòng. Hất cằm nhìn y ý bảo bánh ở dưới nền, muốn ăn thì mau mau lại mà lấy. Đôi chân bỗng chốc khựng lại giữa chừng. Tiểu Ngọc hốc mắt trợn tròn ngây ngẩn. Thấy y do dự đối phương lại buông thêm mấy lời khích bác. "Thế nào, cho ngươi ăn còn chê ỏng chê eo. Mau ngồi xuống nhặt lên cho bổn thái tử." "Ta không nhặt." Bạch Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Trong mắt chất đầy lửa giận: "Ngươi đây rõ ràng muốn nhục mạ ta. Ngươi xem ta là chó ư?" "Phải! Đối với bổn thái tử, ngươi là một con chó không hơn không kém." Nghe một lời này Bạch Ngọc rống giận lao đến vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt đối phương. Bất quá lại bị đối phương tóm gọn dễ dàng. Thân phận hắn là ai kia chứ. Tiểu thái tử của trữ cung, tương lai nắm quyền thiên hạ. Trên cả muôn vạn người, võ công là rèn luyện từ tấm bé đi. "Hừ, nắm tay bé xíu của ngươi lau nền còn không sạch lấy sức đằng nào đấu với bổn thái tử." Bóp chặt nắm tay bé xíu của tên xin ăn trước mặt mình. Huyền Phàn lần nữa buông lời khinh bạc, sau đấy dùng lên ấy chút lực trực tiếp đẩy đối phương ngã rầm xuống nền. Ba vang lên một âm thanh không hề nhỏ. Tiểu Ngọc còn chưa kịp ngồi dậy Huyền Phàn là đã phi thân qua mặt bàn lần nữa đè y xuống nền. Chậm nhặt cái bánh dưới nền lên. Một tay bóp chặt hai gò má của đối phương vào với nhau, ép buộc đối phương phải hả họng ra, cái bánh ngọt cứ thế mà tận lực nhét vào. "Ưm...ưm...a ông ăn. A ông ăn..." (Ta không ăn.) Bánh nghẹn ứ ở cuống họng. Hốc mắt tiểu Ngọc đỏ hoe. Nước mắt tràn về đem lửa giận dung hòa tan chảy. Thân thể vẫn bị Huyền Phàn áp chặt, huyết nhục y cứ thế lặng lẽ sôi trào. "Thế nào có ngon không?" Thu vào tầm bộ dáng chật vật của đối phương. Huyền Phàn vẫn cố diện vô biểu tình, lạnh giọng hỏi. Bạch Ngọc tức đến nôn thốc nôn tháo cả nước cả bánh đổ tè le trên nền phòng. Quả nhiên hai mắt Huyền Phàn chìm xuống âm lạnh: "Đồ bổn thái tử đút cho ngươi cũng dám nhả ra?" "Hảo hảo dạy dỗ ngươi đàng hoàng." Ngón tay trắng muốt lần nữa vươn ra, tận lực ấn sâu vào vết thương đỏ máu trên chóp mũi tiểu Ngọc mặc y vùng vẫy kêu gào. Quá đau đớn, Bạch Ngọc lần nữa ngất đi Huyền Phàn dừng động tác nhìn vào khóe mắt ướt nước của đối phương. Ngón tay hắn bỗng chốc run rẩy, chậm rãi rút ra mang theo một vệt máu vương dính: "Này ngươi thế nào. Mau tỉnh lại, đừng hơi động một chút là ngất lên ngất xuống trước mặt Huyền Phàn ta. Mở mắt ra, mở ra cho ta." Huyền Phàn lay gọi cách mấy tiểu Ngọc cũng không tỉnh lại. Hắn lần nữa truyền thái y đến chẩn mạch cho y. Thái y thở dài lắc đầu: "Hồi bẩm điện hạ. Tiểu hài tử cái này bị sốt lại bị bỏ đói suốt từ qua đến giờ. Dạ dày trống rỗng, kiệt sức mà ngất đi." Còn muốn nói điện hạ nên rõ vấn đề này hơn hạ thần mới phải nhưng nuốt lại vào trong cuống họng, thay bằng một câu từ khác nhẹ nhàng hơn: "Điện hạ ngài xem. Thể trạng tiểu hài tử này thật kém, cơ thể còn bị thiếu máu trầm trọng. Xem ra gia cảnh vô cùng bần hàn. Nếu không được bồi bổ chăm sóc kĩ lưỡng e là khó qua khỏi mùa đông năm nay." "Được rồi ngươi lui ra đi." Huyền Phàn phẩy tay. Thái y lùi ra ngoài đi hốt thuốc. Nhìn vào gương mặt tái nhợt của Bạch Ngọc. Cõi lòng Huyền Phàn có chút day dứt xót xa: "Ngươi dù gì cũng vẫn còn là trẻ con. Có phải bổn thái tử xử nặng tay với ngươi quá rồi chăng?" "Ặc." Tên cận vệ to xác đứng cạnh hắn mém xíu bật cười. Cũng may hắn ta là nhanh tay bụm miệng lại, trong lòng rầm rộ mấy câu: 'Tiểu điện hạ ơi là tiểu điện hạ. Người cũng có phải người lớn gì cho cam, làm ơn đừng cư xử như là bậc trưởng bối dạy con có được hay không a tiểu điện hạ. Ha ha...' Không để ý tới gương mặt nham nhở của thuộc hạ to xác đứng ở mép giường. Huyền Phàn đứng dậy đến bên thư án cầm lấy một cuộn giấy đưa cho hắn ta. Bảo quay về quê hương tiểu Ngọc một chuyến điều tra xem rốt cuộc y là con cái nhà ai. Sao phải lang bạt tới tận kinh thành. "Dạ điện hạ, người yên tâm chờ tin tốt của thuộc hạ." Tên cận vệ lập tức rời đi. Cũng là lúc này nữ nô mang theo thau nước bước vào phòng. Đặt bên mép giường nhẹ nhàng vệ sinh vết thương trên chóp mũi của tiểu Ngọc. Huyền Phàn mặt không cảm xúc dán chặt lên thân ảnh của cái kẻ đáng thương đang nằm trên giường, trông thấy cái cảnh này thì gương mặt đột nhiên biến sắc. Hắn cất bước đi tới vươn tay đoạt lấy cái khăn mềm trên tay nữ nô mà tới chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu tới như vậy. "Được rồi, để bổn thái tử." A điện hạ, cái này... Nữ nô sững sờ vội đứng dạt một bên nhìn Huyền Phàn tỉ mỉ lau qua vết thương trên chóp mũi tiểu hài tử rách rưới kia, lại bôi thuốc cẩn thận từng li từng tí. Nàng ta nhất thời há hốc mồm không hiểu tại sao. Việc này hình như là của nô tì nên làm. Tiểu điện hạ người đây là cướp việc của nô tì a. Hoàng hậu mà thấy cái đầu của nô tì rụng mất. Híc híc... Bất quá lỡ lau chóp mũi đối phương rồi. Huyền Phàn không ngại lau qua luôn thân thể. Dù sao bộ dáng nhớp nháp vụn bánh của đối phương cũng là do hắn gây ra. Vén ống tay áo dài luộm thuộm của tiểu Ngọc lên để lộ ra bàn tay chai sần đen sạm. Rất nhanh khiếm khuyết kia đã đập vào tầm mắt Huyền Phàn. Đường chân mày hắn nhíu chặt. Nữ nô bên cạnh bật thét lên, mặt mày xanh lét ú ớ câu được câu chăng: "Tiểu hài tử nó...Nó...Không có ngón tay a điện hạ người mau nhìn nó." Huyền Phàn đôi mắt sâu thẳm. Hắn qua nay đem y về đây thế nào mà chưa từng để ý đến ngón trỏ của y đã bị cụt mất. Vết thương này xem ra cũng chỉ hai tháng đổ lại là cùng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Là ai độc ác đến độ chặt đứt ngón tay của một tiểu hài tử chỉ mới lên bảy tuổi. "Mẹ...đừng bỏ tiểu Ngọc. Mẹ ơi...mẹ ơi..." Âm thanh trong trẻo chợt nhiên vang lên trong thê lương ai oán. Bạch Ngọc mê sảng không ngừng gọi mẹ, mồ hôi ướt đẫm vầng thái dương. Huyền Phàn bên cạnh không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay y, tâm tình hòa hoãn không ít. Đứa trẻ này bị mẹ bỏ rơi sao. Thảo nào không người dạy dỗ. Bất quá cũng không nên suy đoán lung tung. Muốn biết nguyên do đích xác cần đợi cận vệ của hắn quay lại ắt sẽ rõ ngọn nguồn.