Ngôn Tình Xưởng May Định Mệnh - Ngọc Hải Thuỵ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngọc Hải Thuỵ, 15 Tháng mười 2020.

  1. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 20 - Ân Cần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về nhà với tâm trạng vui đến bất thường khiến ai nấy đều nhìn Thiên Vũ với ánh mắt đầy nghi hoặc, bỏ mặc bao nhiêu biểu cảm của mọi người Thiên Vũ lên phòng trong lòng nở hoa, vì quá vui nên cả đêm anh không tài nào chợp mắt mong trời sáng để đến cổng ty gặp cô.

    Trời vừa hửng sáng Thiên Vũ đã dậy chuẩn bị sửa soạn, vì còn sớm nên bữa sáng nhà bếp vẫn chưa làm xong thấy vậy Thiên Vũ tự tay làm bữa sáng khiến cho ai cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thiếu gia vui đến như vậy. Ăn sáng xong Thiên Vũ đến công ty thấy Cố Thành đang tuyển dụng người mới, lướt ngang qua Thiên Vũ kịp nhìn cô gái ứng tuyển kia một cái để nhớ mặt rồi rời đi ngay.

    Sau khi họp tổ buổi sáng xong người Cố Thành vừa tuyển được đưa vào bộ phận của Thiên hà, qua giới thiệu được biết người này tên Châu Tử là cô gái rất xinh đẹp, thục nữ. Thấy Thiên Vũ Châu Tử đến chào hỏi rất kính cẩn, còn Thiên Vũ thì không để cô ta trong mắt mà chỉ nhìn vào Thiên hà, thấy cô bê một thùng cúc áo của mã hàng mới từ kho về Thiên Vũ chạy nhanh đến bên hỏi:

    "Em đã đi đâu vậy? Để anh bê cho, đưa đây."

    Nghe cách xưng hô lạ hoắc cô nhìn Thiên Vũ:

    "Anh đang làm tôi xoắn não đấy, sáng nay anh ăn gì thế đột nhiên xưng hô kì vậy?"

    "Có gì mà kì, vốn tôi lớn hơn cô ba tuổi mà gọi em xưng anh là chuyện thường tình thôi."

    Chào hỏi với Châu Tử xong cô ngồi vào chỗ làm việc của mình, đến giờ chiều cô đi vệ sinh rửa mặt thì khi quay lại đã thấy Châu Tử ngồi vào bàn máy của mình làm hàng mới, vì cô vắng mặt khi lên mã hàng mới nên không biết loại chỉ là loại nào cũng không biết Châu Tử đã chọn đúng loại chỉ của mã hàng chưa nên cô không nói gì chỉ im lặng ngồi một bên làm việc khác, từ lâu không ai ngồi vào bàn máy của cô vì không có ai làm tốt hơn cô hết. Khi Châu Tử làm ra được khoảng năm ngàn hàng thành phẩm thì giám đốc điều hành cùng với khách hàng xuống tận nơi tìm Thiên Hà với thái độ rất khẩn trương:

    "Tổ trưởng đâu?" giám đốc điều hành hét lớn.

    Anh tổ trưởng lập tức có mặt, giám đốc hỏi:

    "Nói, ai là người ngồi vào cái máy này?"

    Anh tổ trưởng còn chưa trả lời giám đốc đã hét lên thêm một lần:

    "Nói, là ai ngồi ở đây? Xem đi, sai mã cúc áo, sai luôn màu chỉ của mã hàng mà dám làm ra thành phẩm tới năm ngàn cái, mấy người ăn mật gấu rồi phải không?"

    Anh tổ trưởng nói:

    "Dạ, chỗ này là Thiên Hà ngồi nhưng người mới vào sáng nay thấy Thiên Hà đi vệ sinh nên vào ngồi làm mã hàng mới này, Thiên Hà vẫn chưa đụng vào."

    Giám đốc tức giận đến đỉnh điểm:

    "Người đang ở vị trí này phải có trách nhiệm vì để người khác tự ý ngồi vào chỗ của mình làm việc gây ra chuyện như vầy người mới thì biết cái gì mà làm phải hướng dẫn người ta chứ, còn Thiên Hà hôm nay làm không tính lương đừng nghĩ mình giỏi thì muốn làm gì cũng được, sửa hàng gấp cho tôi."

    Ai nấy đều muốn nói cho công bằng khi thấy việc cô không làm mà lại bị mắng còn không được tính lương hôm nay, đã vậy giám đốc còn không nói lý lẽ nhưng cô đều không để ai lên tiếng chỉ im lặng sửa hàng. Châu Tử trong bụng như mở cờ trong lúc đó Tuyết Mai đến hỏi cô:

    "Sao chị không để mọi người nói câu công bằng, chị đâu có làm mà phạt chị như vậy? Giám đốc thì ngon lắm sao?"

    Thiên Hà nói nhẹ nhàng:

    "Chị không sao hết, mình sửa hàng đi."

    Thiên Vũ nhìn thấy mọi việc, biết cô chịu oan nhưng không một lời trách móc ai cả, việc vừa xảy ra cũng đủ để Thiên Vũ biết Châu Tử kia không phải người tốt.

    Tối hôm đó, cô ở lại tận nửa đêm vẫn chưa về vì sửa hàng, xưởng may rộng lớn chỉ còn mỗi cô với núi hàng cao ngất ngưởng Thiên Vũ trong tay cầm ít đồ ăn và nước uống đứng trước mặt cô bảo:

    "Nghỉ tay ăn chút gì đi em, anh mang đồ ăn cho em này."

    Nghe thấy tiếng nói quen thuộc cô ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ trong đầu thoáng qua một suy nghĩ:

    "Lúc này sao nhìn anh ấy ân cần quá vậy?"

    Ăn xong Thiên Vũ ở lại giúp cô sửa hàng đến tận sáng, do quá mệt nên cô gối đầu trên tay mình ngủ quên mất, Thiên Vũ ngắm nhìn người con gái mình đã tìm lâu nay ngủ say sưa. Anh không đánh thức cô dậy, cho đến khi anh tổ trưởng họp buổi sáng cô nghe thấy tiếng nói chuyện nên tỉnh giấc, Thiên Vũ định đưa cô về nghỉ thì giám đốc đến làm khó dễ không cho phép về nghỉ dù cô đã làm cả đêm, Thiên Vũ định cãi nhau thì cô kịp cản lại:

    "Tôi không sao, đừng nói gì hết sẽ không tốt cho anh đâu. Tôi làm, tôi sẽ ở lại làm đến hết ngày."

    Nhìn cô hết mình với công việc mà không màng đến bản thân khiến trái tim Thiên Vũ chợt đau xót!

    Cuối ngày, khi vừa tan ca điện thoại cô vang lên là Phan Thông gọi đến:

    "Em về chưa? Anh đón em nhé."

    "Giờ em về đây ạ."

    Bên kia Phan Thông nói:

    "Đợi anh nhé, năm phút thôi."

    Ra đến cổng cô thấy Phan Thông đã chờ sẵn, người đàn ông lịch lãm đến đón cô tan ca làm bao nhiêu người ngưỡng mộ và ganh tị các cô gái la hét vì phấn khích khi thấy một trong năm người của ngũ hoàng tử, Phan Thông bị vây kín nên cô không thể nào lên xe được phải đợi đến khi anh ấy lên tiếng xin nhường đường để đưa cô về thì mới vào được xe.

    Cô nói với Phan Thông:

    "Cũng may anh chỉ đến đón em có một hôm chứ ngày nào cũng thế này chắc em không sống nổi mất, đúng thật là sức hút khủng khiếp."

    Phan Thông cười:

    "Em nói vậy thì sau này anh nhờ luôn bốn người còn lại đến đón em để đỡ bớt người vây kín như hôm nay."

    Cô cười trừ:

    "Anh đùa không vui gì hết."

    Nói xong bụng cô kêu cồn cào vì đói nhưng khắp người lại bẩn do từ tối qua đến giờ không được nhà tắm rửa cô cảm thấy khó chịu khắp người, thấy cô ngồi không yên Phan Thông hỏi:

    "Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

    "Không, chỉ tại hai ngày một đêm rồi em không được ngủ cũng không về nhà để tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân nên hơi khó chịu nhưng giờ bụng em lại đang đánh trống đây này."

    Dứt lời anh tăng ga chạy nhanh đưa cô đến chỗ Vương Tuấn.

    Dừng xe anh kéo cô vào cửa lớn gọi cho Vương Tuấn:

    "Xuống cửa lớn ngay đi."

    Hai người gặp nhau Phan Thông nói:

    "Cô ấy đói bụng, hai ngày một đêm rồi chưa được nghỉ ngơi cậu giải quyết việc này cho cô ấy đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2021
  2. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 21 - Cá Viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một nhân viên được gọi đến:

    "Em chuẩn bị phòng VIP nhất cho người này giúp anh nhé, còn nữa đưa hai nhân viên đến để giúp cô ấy." Vương Tuấn nói.

    Cô theo chân nhân viên vào phòng, trước khi ra khỏi cửa nhân viên nói thêm:

    "Khoảng hai phút nữa sẽ có người đến giúp theo như căn dặn của Vương chủ tịch ạ, tôi xin phép ra ngoài."

    Thái độ phục vụ của nhân viên làm cô thấy hơi rụt rè, cánh cửa đóng lại cô đi khắp nơi nhìn ngắm, chưa bao giờ cô được ở trong một nơi hoa lệ như vậy.

    Hai phút sau.

    Hai cô nhân viên đã đến và mang theo quần áo cùng với khăn tắm, bước vào một người nói:

    "Đây là quần áo mà chủ tịch Vương đã chuẩn bị cho Thẩm tiểu thư ạ, vì quá gấp nên không biết có hợp ý với tiểu thư hay không ngoài ra khăn tắm riêng của cô cũng đang tiến hành làm nên hôm nay xin tiểu thư dùng loại khăn tắm này, sau khi tắm xong chúng tôi sẽ giúp tiểu thư chỉnh trang."

    Nói rồi hai người họ đi thẳng vào bồn tắm còn cô chôn chân tại chỗ.

    Nghe hai từ tiểu thư cô như bị chấn thương tâm lý:

    "Cái tên Vương Tuấn này nghĩ gì mà để nhân viên gọi mình là tiểu thư, mình giống lắm sao? Xong việc tôi sẽ đi hỏi anh cho rõ mới được."

    Từ trong bồn tắm một cô nhân viên bước ra nói:

    "Nước đã pha xong, xin mời."

    Họ cúi gập người xuống mời cô, thấy vậy cô liền đưa tay ra đỡ:

    "Nè, hai người đừng như vậy tôi ngại lắm, tôi không phải tiểu thư gì hết hai người đi làm việc của mình đi ở đây tôi tự làm được rồi."

    Cô nhân viên vẫn cúi mặt đáp:

    "Không được ạ, chúng tôi phải phục vụ tiểu thư cho đến khi xuống khu nhà hàng gặp Vương chủ tịch dùng bữa mới thôi, xin mời."

    Cô cười một cái khó coi rồi vào bồn tắm, dưới sàn và trong bồn tắm rải đầy cánh hoa hồng, còn có một ngọn nến thơm vừa mới được thắp lên, ngay bên cạnh là rượu vang, trên tường có treo sẵn áo lông mà khách sạn thường dùng. Trong khi cô tắm thì bên ngoài nhân viên chuẩn bị quần áo cho cô, một lúc sau cô bước ra họ giúp cô chải tóc vì vốn không trang điểm nên cô từ chối phần đó:

    "Xin lỗi tôi không trang điểm, hai cô đừng làm cho tôi nhé."

    "Vâng, vậy mời chọn phụ kiện và quần áo ạ."

    Cô nhìn một lượt rồi nói:

    "Tôi chỉ đeo đồng hồ thôi nhưng ở đây không có thì không cần đeo gì đâu, quần áo thì tôi mặc quần jean áo thun hay áo sơ mi là được rồi."

    Xong xuôi từ đầu đến chân cô theo hai người họ đến khu nhà hàng gặp Vương Tuấn và Phan Thông để dùng bữa tối, khi đến nơi Vương Tuấn xoay cô một vòng rồi nói:

    "Báo cáo."

    Một trong hai người nói:

    "Vâng thưa chủ tịch, tiểu thư đây thích ăn vận đơn giản nên chọn mặc như vậy, không thích trang điểm và đeo phụ kiện khác ngoài đồng hồ."

    "Được rồi, hai cô đi làm việc của mình đi."

    Thức ăn bày ra cô liền hỏi:

    "Sao họ gọi em là tiểu thư? Là ý của anh phải không?"

    Vương Tuấn thản nhiên:

    "Ưm, là ý của anh, nếu không thì gọi là gì đây anh không quan tâm ở ngoài kia em thế nào nhưng với năm người bọn anh em xứng đáng, hiểu không? Ăn cơm nào."

    "Nhưng em.."

    Còn chưa nói hết câu Vương Tuấn đã chen ngang:

    "Không nhưng nhị gì hết, tất cả những đồ dùng và sở thích của em anh sẽ cho người lưu giữ lại và đặt biệt làm riêng cho em, bất kì lúc nào em đến mọi thứ đều sẵn sàng, nói một lần nữa là ăn cơm."

    Một buổi tối vui vẻ ở một nơi sang trọng hào nhoáng bậc nhất trong cả nước cô chợt thấy mình cũng giống một tiểu thư nhưng bị hỏng mất trí nhớ về việc phải làm đẹp và điệu đà.

    Về nhà cô nhận được điện thoại của Thiên Vũ:

    "Em về nhà chưa? Phan Thông đưa em đi đâu vậy? Có ăn gì chưa?"

    Cô nhìn lại màn hình hiện lên một dãy số nên hỏi lại:

    "Anh là ai vậy?"

    "Cái cô này, đi một lúc với Phan Thông mà bị tẩy não hết rồi à, Thiên Vũ đây."

    Nghe xong câu này cô biết chắc là Thiên Vũ rồi:

    "Tôi về rồi, cũng ăn tối rồi mà sao anh có số điện thoại của tôi?"

    "Với em nếu anh muốn biết thì đâu có khó, em nghỉ ngơi sớm nhé hôm nay mệt nhiều rồi, ngủ ngon."

    Sau khi cúp máy Thiên Vũ lướt điện thoại rồi gọi cho một người nào đó.

    Hôm sau là thứ bảy, cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi.

    Khoảng bảy giờ cô đến quán cà phê như thường lệ sẵn tiện ghé ngang mua ít cá viên chiên trên đường đi, xếp hàng cả buổi mới mua được món mình thích cầm trên tay còn nóng hổi nhưng vừa đưa lên tới miệng một cậu trai trẻ chạy đụng vào người cô làm cá viên rơi hết xuống đất, không một lời xin lỗi cậu ta cứ chạy cô nhìn theo thấy phía xa có người đuổi theo cậu ấy nên lấy cớ đền cá viên mà giữ cậu ta lại:

    "Nè, đụng phải người ta rồi chạy à, đền cá viên đi."

    "Buông ra, đám người kia mà đến là tôi chết chắc đó."

    Cô gật đầu vài cái:

    "À thì ra là làm việc xấu nên bỏ chạy, đã vậy thì tôi càng không để cậu chạy."

    Cô khóa tay cậu ấy ra sau la lớn:

    "Các anh ơi, cậu ta ở đây này.."

    Cậu trai trẻ cố vùng vẫy:

    "Này, không giúp thì thôi còn gọi lớn cho họ đến làm gì."

    "Còn hỏi, bắt cậu chứ làm gì."

    Khi đám người mặc đồ đen đó đến họ đứng ngay ngắn chào:

    "Cậu chủ, xe đang đợi về nhà thôi ạ."

    Tai cô như nghe sét đánh kế bên mình:

    "Cái gì? Cậu chủ á?"

    "Nếu không thì cô nghĩ tôi là cái gì?"

    Nói rồi cậu ấy bực bội bỏ đi còn những người áo đen thì cảm ơn cô.

    Sáng hôm sau.

    Vẫn như thói quen cô đến quán cà phê vào sáng chủ nhật, vẫn con đường tối qua cô vừa đi vừa cúi mặt xuống đất nhìn chân mình thì đầu lại đụng vào vai một người, cô ngước lên nhìn còn chưa kịp nói thì người đó nói trước:

    "Sao lại là cô nữa, nhờ phúc của cô mà tối qua tôi bị anh nuôi mắng cả đêm."

    "Này, ai bảo cậu làm rơi cá viên của tôi, phải xếp hàng lâu lắm mới mua được."

    Cậu ta cười:

    "Đền, tôi đền cho cô cả cái tiệm đó luôn được chưa?"

    Vừa nói hết lời Thiên Vũ đến:

    "Sao ồn ào vậy?"

    Thấy cô Thiên Vũ lại hỏi:

    "Sao em ở đây?"

    Cậu trai trẻ kia ngạc nhiên:

    "Anh, anh quen cô ta sao?"

    Thiên Vũ cốc cho một cái:

    "Nếu không muốn ăn đòn thì nói chuyện cho đàng hoàng, cô ấy lớn hơn cậu một tuổi đấy."

    Cô trả lời Thiên Vũ:

    "Tôi đến quán cà phê mà anh quen cậu này à?"

    "Đây là em nuôi của anh ở Mỹ mới về ngày hôm qua, tên là Doãn Khoa."

    Thiên Vũ ấn đầu Doãn Khoa xuống chào cô, vì uất ức nên cậu ấy nói:

    "Anh vì cái bà cô này mà làm thế với em à."

    "Thằng này còn nói nữa là ăn đòn nha, về nhà."
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2021
  3. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 22 - Tỏa Sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần mới lại bắt đầu.

    Mọi người ai nấy đều hối hả tập trung tại phòng chủ tịch cho cuộc họp các cấp cán bộ của tập đoàn.

    Vẫn bóng lưng quen thuộc ấy khi tất cả đã đông đủ người tân chủ tịch giấu mặt bấy lâu nay điềm tĩnh nói:

    "Sắp đến ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn Đăng Vũ tôi sẽ mời tất cả đối tác cũng như hệ thống cán bộ điều hành và công nhân của công ty mẹ tại Trung Quốc đến dự, mong mọi người sau khi tan họp hãy phổ biến lại cho công nhân xưởng mình được biết, nếu hôm đó vắng mặt người nào thì cán bộ sẽ bị xử lý."

    Nói hết câu không khí trở nên xôn xao Thiên Vũ lại nói:

    "Còn một việc nữa mà hôm nay tôi muốn tuyên bố, tôi sẽ bãi nhiệm giám đốc điều hành Đặng Dao Thủy đồng thời vĩnh viễn không được đến bất kỳ công ty nào của tập đoàn, từ bây giờ sẽ có người khác thay bà ấy làm việc này."

    Nghe xong tin bị bãi nhiệm giám đốc điều hành như muốn nổi cơn điên liền đập bàn đứng lên hét lớn:

    "Tôi đã làm gì mà lại bãi nhiệm tôi? Tôi cống hiến cho công ty nhiều năm để giờ bị đối xử thế này sao?"

    Những lời nói ấy thốt ra khiến người chủ tịch giấu mặt phải vỗ tay và xoay người lại quát:

    "Bà hỏi hay lắm, còn nhớ mặt tôi không? Hay cho câu tôi đã làm gì mà lại bãi nhiệm tôi, trong lòng bà vốn hiểu rõ nhất còn gì."

    Nhìn thấy người chủ tịch đang ở trước mặt mình chính là người công nhân Hàn Thiên Vũ đã bênh vực Thiên Hà hai ngày trước khi bị bà ấy mắng, gương mặt đang nóng giận như bốc lửa thì trong chốc lát bỗng không nói được lời nào.

    Thiên Vũ quát rất lớn:

    "Tập đoàn này không cần những loại người như bà, ức hiếp công nhân không nói lý lẽ nhưng sự việc lại không báo cáo lên cấp trên mấy người đều phải có biện pháp xử lý hết để tránh việc tương tự. Còn bà ra ngoài ngay."

    Trước tình hình như trời lòng đất lỡ ai nấy đều đứng hình vì bất ngờ và lo sợ trong khi còn bàng hoàng Thiên Vũ nói thêm:

    "Vào đây đi."

    Doãn Khoa bước vào một chàng trai lịch thiệp sang trọng, điềm đạm điển trai khác xa với hình tượng hấp tấp chạy trốn của hôm trước trên phố, Doãn Khoa cúi chào.

    Thiên Vũ giới thiệu:

    "Đây là Doãn Khoa từ Mỹ về cậu ấy đang là giám đốc điều hành của tập đoàn chúng ta tại Mỹ, nay cậu ấy sẽ thay bà Đặng Dao Thủy, ngày mai sẽ có một trợ lý của cậu ấy đến để hỗ trợ, ngoài ra thân phận của tôi không một ai được tiết lộ ra ngoài, nếu đến tai tôi sẽ chịu hình phạt cao nhất, tan họp."

    Sau buổi họp ấy không khí của tập đoàn cũng dần nóng lên vì chuẩn bị trang hoàng cho ngày kỉ niệm sắp tới, danh sách và thư mời của tất cả công nhân cũng đều được phát đi đầy đủ. Ai nấy cũng xúng xính váy áo bàn luận sẽ mặc gì vào hôm ấy, duy chỉ có cô rất thản nhiên chăm chú làm việc.

    Ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn Đăng Vũ.

    Một bầu không khí trang trọng với tất cả mọi người đều diện những bộ cánh rất lung linh, hoa hồng trắng tinh khôi dưới ánh đèn đang nhảy múa đẹp tựa nàng thơ thuần khiết, tiếng đàn vi-ô-long du dương, người bắt tay chào hỏi người thì tìm anh phục vụ để lấy ít rượu vang.

    Còn cô khi đến buổi lễ thì có vài người đến tìm:

    "Xin chào cô, có phải cô là Thiên Hà không?"

    Cô đáp lời trong bao sự nghi hoặc:

    "Phải, tôi là Thiên Hà đây."

    "Tân chủ tịch sai chúng tôi mời cô đi cùng một chuyến."

    Cô bước đi trong do dự, được một lúc đến trước căn phòng họ mở cửa mời cô vào và không quên nói:

    "Cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ ở đây đợi và đưa cô đến buổi lễ hôm nay."

    Cô gật đầu rồi vào trong.

    Một không gian khiến cô quá đỗi bất ngờ, có rất nhiều cô nhân viên đã chờ sẵn ở đây, khi cô đến họ tiến hành làm sạch da toàn thân sau đó chăm sóc da bằng những loại mỹ phẩm, làm móng, làm tóc, trang điểm, chọn váy, cuối cùng là chọn phụ kiện và giày cao gót.

    Khi mọi thứ đã xong cô đứng nhìn người trong gương cứ như một người hoàn toàn khác, nét đẹp dịu dàng trong sáng khi cô khoác trên mình bộ váy trắng, tóc được nối dài đến ngang lưng uốn gợn sóng, đôi mi dài cong vút tự nhiên với bờ môi mộng đầy cuốn hút. Lần đầu tiên cô mặc váy chân đi giày cao nên có chút ngại ngùng không quen nhưng các cô nhân viên đã động viên cô hãy tự tin lên, từ trong căn phòng ấy bước ra cô đã tự tin với diện mạo của mình hôm nay, những người đứng ở cửa lúc nãy đưa cô đến buổi lễ.

    Cô sải bước trên tấm thảm đỏ tiến vào trong khiến hàng ngàn ánh nhìn dồn về mình, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì cô.

    Vừa nhìn thấy cô từ phía xa Thiên Vũ đã không rời mắt, chưa khi nào anh thấy cô tự tin và ăn mặc như thế.

    Buổi lễ bắt đầu khi người dẫn chương trình nói:

    "Có ai muốn biểu diễn văn nghệ để góp vui cho buổi lễ trang trọng này hay không?"

    Châu Tử vì muốn làm cô bẻ mặt nên đẩy cô về phía trước, người dẫn chương trình liền mời cô bước lên sân khấu trình bày, trong lòng Châu Tử mừng thầm vì nghĩ cô sẽ không biết làm gì nhưng rồi mặt Châu Tử liền biến sắc khó coi khi cô cầm mi-trô nói:

    "Hôm nay là ngày vui, cũng là ngày kỉ niệm của tập đoàn tôi kém cỏi nên xin phép được đàn một bài bằng piano dành tặng tới mọi người và chủ tịch."

    Sau lời phát biểu của mình cô bước đến bên cây đàn ngồi xuống đặt hai tay mình lên phím đàn và tiếng nhạc vang lên, khi nghe bài nhạc này Thiên Vũ đã đứng ngây người ra nhìn cô và nhớ về dáng vẻ của cô mười năm trước, khi cô đàn bài hát này trên phố ở Mỹ bằng piano. Bao kỉ niệm ngần ấy năm chợt tìm đến khiến trái tim Thiên Vũ vỡ òa vì đã tìm thấy cô, tìm thấy người mà anh luôn mong chờ ngày được gặp lại. Khi đàn xong cô cúi chào Thiên Vũ liền bước lên sân khấu, vẫn như năm xưa lúc cô cúi chào chiếc kẹp tóc đã rơi xuống vào bàn tay Thiên Vũ đang đứng ở cạnh bên cô.

    Châu Tử không nuốt trôi cục tức này nên khi cô xuống bàn tiệc gặp mọi người Châu Tử đã cố ý làm rách váy của cô, Thiên Vũ nhìn thấy bước đến xé toang phần rách ở chân váy làm cho bộ váy ngắn đi rất nhiều để lộ đôi chân thon thẳng tắp với làn da trắng mềm mại, khiến cô trở nên quyến rũ hơn làm bao trái tim tan chảy nhưng ngay lúc ấy cô không đứng vững vì đôi giày cao gót Thiên Vũ tung phần vải vừa xé lên đưa tay ra đỡ lấy cô, ôm eo người mà mình thương nhớ đã lâu nay lại ở trước mặt Thiên Vũ nhìn cô với ánh mắt xao xuyến, chợt cô nhìn anh nở một nụ cười. Nụ cười tỏa nắng khiến trái tim Thiên Vũ ấm áp đến lạ và điều quan trọng là rất đúng với những gì mọi người đồn đại cô quả thực có một nụ cười rất đẹp, không kiềm lòng được Thiên Vũ đặt lên môi cô một nụ hôn vừa hay tấm vải anh tung lên cũng từ từ rơi xuống trùm lấy hay người, xuyên qua lớp vải mỏng trắng tinh hai người đã có một nụ hôn thật ngọt ngào trong mắt tất cả những người có mặt ở đó. Thiên Vũ ghé vào tai cô nói nhỏ:

    "Chưa bao giờ anh thấy em đẹp theo cách riêng của mình như hôm nay và ở đây em thật sự tỏa sáng."
     
    chiqudollNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...