Ngôn Tình Xưởng May Định Mệnh - Ngọc Hải Thuỵ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngọc Hải Thuỵ, 15 Tháng mười 2020.

  1. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 10 - Hữu Duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì cũng đến ngày thứ bảy được về sớm rồi.

    Tối hôm đó.

    Trên đường đến quán cà phê Thảo Mộc, cô vô tình bắt gặp một nhóm người mặc đồ đen đang giữ chặt một anh trai bị họ bịt mắt, trói lại rồi đưa lên xe. Anh ấy vùng vẫy la hét.

    "Mấy người muốn gì? Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra, thả ra."

    Rồi họ lên xe đi mất cô vội lấy điện thoại ra chụp biển số xe rồi đuổi theo, đến nơi cô liền gọi cho cảnh sát.

    "Chào các anh, tôi muốn báo án khi tôi đang đi trên đường nhìn thấy một đám người đã bắt trói một anh trai rồi đưa lên xe chạy đến ngôi nhà hoang cách thành phố khoảng năm cây số về hướng nam, ở đây không có nhà dân tôi đã chụp được biển số xe tôi sẽ gửi cho các anh ngay."

    Bên kia đầu dây, anh cảnh sát hỏi:

    "Cô tên là gì? Không được manh động chúng tôi sẽ đến đó."

    Sau đó cúp máy chỉ còn lại tiếng tút tút..

    Cô cất điện thoại vào túi xong thì quan sát thật kĩ bên đám người kia có bao nhiêu người, họ dùng dao không dùng súng chứng tỏ quy mô hoạt động của họ chưa đủ lớn mạnh, cô liền nghĩ:

    "Bên họ có bảy người không dùng súng thì được thôi, cảnh sát sẽ đến nhanh mà lâu rồi không đá đấm gì hết hôm nay sẵn dịp thì chiến thôi."

    Nghĩ rồi cô đạp ngã cửa xông vào, anh trai kia đã được gỡ khăn bịt mắt ra họ nhìn cô, cô nhìn họ trong đó có người thái độ rất kém, mặt hất lên hỏi:

    "Nhóc con, mày là ai mà dám vào đây? Không sợ có mạng vào mà không còn mạng ra hay gì?"

    Cô nghĩ bụng.

    "Lão này chắc là người cầm đầu."

    Rồi cô trả lời:

    "Mấy người không cần biết tôi là ai, đến từ đâu nhưng tại sao lại bắt người?"

    Đám người kia phá lên cười:

    "Chúng tao làm ăn ai có tiền bảo làm thì làm không hỏi lý do."

    Nghe xong cô hít một hơi, rồi bình tĩnh đáp:

    "Cũng không tồi, đừng nhiều lời nữa hôm nay tôi nhất định phải đưa người đi."

    Vừa dứt câu cô chạy đến tay đấm chân đá, phi thẳng đến lão cầm đầu đạp một cước khiến hắn ngã lăn quay ra đất, rồi cho thêm vài nấm đấm vào mặt máu phun ra, từ phía sau đàn em của hắn cầm một cây gỗ đánh vào vai cô làm cái cây gãy đôi, cô cũng dừng lại vài phút sau đó quay lại nhìn với ánh mắt căm phẫn.

    "Đừng trách tôi."

    Hết câu cô lao tới đánh người đó đến khi hắn nằm không cử động nổi nữa, những người khác đều nằm im bất tỉnh hết thì cảnh sát vừa đến đưa đám người kia đi, cởi trói cho anh trai kia xong cô nói với cảnh sát vài câu rồi bỏ đi nhưng anh trai kia chạy theo, cố gọi với.

    "Cô gì ơi, chờ đã cho tôi biết tên được không?"

    Cô trả lời:

    "Tôi tên Thẩm Thiên Hà."

    Nói rồi cô bỏ đi để mọi việc còn lại cho cảnh sát.

    Cô định bụng sẽ đến quán cà phê nhưng từ đây về nhà đã rất xa rồi nếu không về sẽ muộn mất, đang loay hoay ở bên lề đường không biết làm thế nào để về nhà mà không cần mất thời gian quá nhiều, bỗng cô nghe được một giọng nói:

    "Đường về thành phố xa lắm, đợi ở đây một chút đi tôi đã gọi người của tôi đến đón rồi, chúng ta đi chung đi xe của cô cảnh sát sẽ mang về giúp cô nên đừng lo."

    Khoảng ba mươi phút sau, một chiếc xe hơi màu xanh biển bóng loáng dừng trước mặt cô và anh trai kia, một người đàn ông trung niên bước xuống.

    "Dạ thưa cậu chủ, tôi đã đến muộn xin lỗi để cậu và quý cô chờ lâu."

    Nói rồi hai người lên xe, anh trai kia hỏi:

    "Lúc nãy nguy hiểm quá thật lòng cảm ơn cô, mà sao cô không hỏi tôi điều gì hết vậy?"

    Cô liền nói:

    "Những việc mà người khác không muốn cho ai biết thì có hỏi cũng vô ích."

    Anh trai kia lại hỏi:

    "Nhưng ít ra cô cũng thắc mắc là tại sao tôi bị bắt chứ?"

    Vừa hết câu cô tiếp lời:

    "Tại sao tôi phải thắc mắc? Vốn đâu có liên quan đến tôi, tôi cứu anh là vì tôi không thể để người xấu làm điều xằng bậy."

    Nghe cô nói anh trai kia cười nhẹ.

    "Tôi chưa thấy ai như cô hết, rất cá tính rất thú vị hay là làm quen nha tôi tên Phan Thông là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thần, rất vui được quen biết cô."

    Bàn tay của Phan Thông đưa ra chờ cô nắm lấy để bắt tay làm quen, cô vừa bắt tay vừa nói:

    "Tôi là công nhân của tập đoàn Đăng Vũ tôi làm ở bộ phận cúc áo tại khu E."

    Đến nhà cô xe dừng lại ở bên đường chờ cô vào nhà rồi chạy đi mất.

    Sau khi về nhà cô tắm rửa thì thấy trên vai có một vết thâm tím do khi nãy bị một tên của đám người kia đánh trúng, cô thay quần áo xong ngồi xuống giường bôi ít thuốc rồi đi ngủ.

    Sáng hôm sau..

    Cô dậy từ sớm vệ sinh cá nhân xong đi chạy bộ một chút rồi quay về nhà ăn sáng, dùng bữa xong cô sửa soạn đến quán cà phê tối qua đã không đến được, khi gần tới nơi cô ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc giảm đau bên cạnh là cửa hàng tiện lợi, cô vừa bước ra thì ngửi thấy mùi xăng bị rò rỉ cô nhìn xung quanh thấy một chiếc ô tô màu xám đậu trước cửa hàng tiện lợi nên đến xem thử, khi lại gần hơn một chút thì quả nhiên mùi xăng là từ chiếc xe này, vừa hay một người bước đến hỏi:

    "Cô làm gì đứng trước xe tôi vậy?"

    Cô không quay đầu nhìn, nói rằng:

    "Đây là xe anh sao? Anh không được lên xe nếu không muốn chết."

    Nói rồi cô xoay người nhìn thì lại là một anh trai nữa khoảng chừng bằng tuổi người tối hôm qua, cô liếm môi một cái rồi nhìn phía ngang vai, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh trai kia trả lời rằng:

    "Lại là một người nữa, nếu muốn sống thì đừng vào xe anh có quyền không tin tôi nhưng tôi không muốn thấy người khác chết trước mặt tôi."

    Nghe vậy anh trai kia hỏi:

    "Sao lại không được vào xe tôi phải đến công ty hôm nay có buổi họp rất quan trọng."

    Dứt lời cô liền đáp:

    "Được thôi, anh lên xe chạy được năm trăm mét sẽ bốc cháy để tôi xem khi đó anh còn đi họp được nữa không? Thật ra tính mạng quan trọng hay cuộc họp quan trọng hơn? Anh làm ở đâu vậy? Tôi tin cấp trên của anh sẽ thông cảm không trách anh vì anh đến muộn một chút."

    Anh trai kia nói:

    "Tôi làm ở tập đoàn Vĩnh Thần."

    Dứt lời cô bảo:

    "Lại là Vĩnh Thần, bây giờ anh khởi động xe đi rồi đạp ga cho nó tự chạy trong vòng năm trăm mét nó sẽ bốc cháy, anh không tin tôi thì làm đi anh sẽ thấy."

    Anh trai kia làm như cô nói thật không ngờ chiếc xe bốc cháy nổ tan tành khiến anh ấy không tin vào mắt mình cũng không thể đứng vững được, anh ấy hỏi:

    "Sao cô biết nó sẽ cháy? Cô đã làm gì?"

    Cô cau mày.

    "Tôi ngửi thấy mùi xăng bị rò rỉ nên đến trước xe anh xem thì biết xe anh đang chảy xăng ra ngoài, chỉ cần xe chạy thì lực ma sát của bánh xe và động cơ sẽ nóng lên làm xăng bắt lửa khiến chiếc xe bốc cháy chứ sao nữa, tôi cứu anh một mạng không cảm ơn còn ăn nói với ân nhân kiểu đó."

    Nghe cô trách móc, anh trai kia liền nói:

    "Thật ngại quá xin lỗi cô tôi tên Diệp Hóa là phó chủ tịch của tập đoàn Vĩnh Thần, cô tên gì làm ở đâu?"

    Lời vừa nói cô nghe xong liền đáp:

    "Tôi tên Thẩm Thiên Hà tôi là công nhân của tập đoàn Đăng Vũ, mà hôm nay chủ nhật anh cũng làm sao? Tối hôm qua tôi đã gặp chủ tịch của chỗ các anh, Phan Thông."

    Nghe vậy Diệp Hóa ngạc nhiên hỏi:

    "Nói vậy tối qua người cứu Phan Thông là cô sao? Tôi biết hôm nay là chủ nhật nhưng công ty chúng tôi có cuộc họp quan trọng nên vẫn phải đến công ty, dù sao cũng cảm ơn cô có duyên gặp lại tôi mời cô ăn cơm, tôi đi trước tạm biệt."

    Nói rồi cô đến quán cà phê còn Diệp Hóa thì đi taxi đến công ty, đến nơi cô ngồi vào bàn rồi lấy thuốc giảm đau vừa mới mua ra xem, vẫn như mọi khi cô uống cà phê thư giãn xong thì về nhà nhưng đến ngã tư cô chợt nhìn thấy một người thanh niên đang qua đường trong khi đèn báo hiệu giao thông cho người đi bộ là đèn đỏ, ngay lúc đó cô thấy một chiếc xe chạy với vận tốc khá nhanh đang lao tới rất gần cô quăng cả xe mình trên lề rồi chạy đến kéo người thanh niên kia vào trong, cô quát tháo.

    "Anh muốn chết hả? Đi sao không nhìn đường nếu không kịp kéo anh vào thì anh đã nằm đây trong vũng máu rồi biết chưa hả?"

    Anh thanh niên kia hoàn hồn rồi trả lời:

    "Cảm ơn cô, tại tôi đang nghĩ đến bệnh nhân của tôi nên mới như vậy, xin hỏi cô tên gì?"

    Cô trả lời có chút bất mãn:

    "Tôi tên Thẩm Thiên Hà sao dạo này tôi hay gặp toàn là đàn ông thế nhỉ đã vậy còn liều cả cái mạng cứu người nữa, đàn ông các anh gần đây chán sống rồi phải không?"

    Nghe cô nói anh thanh niên kia cười:

    "Tôi tên Đường Ân tôi du học ở Mỹ mới về được một năm hiện đang là viện trưởng của bệnh viện Đức Ân, hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm."

    Rồi hai người tạm biệt nhau tại đó cô quay về nhà cùng mẹ vui vẻ chuẩn bị cơm trưa
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên, coleychiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2020
  2. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 11 - Gặp Nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về nhà cùng mẹ chuẩn bị cơm trưa, gia đình nhỏ của cô quây quần cùng nhau dùng bữa. Nhà tuy nhỏ nhưng ngập tràn niềm vui và sự yêu thương mà ba mẹ dành cho cô, ăn cơm xong rồi dùng trái cây tráng miệng cô và ba mẹ nói chuyện không ngớt niềm vui là thế nhưng cô chưa bao giờ mang nét mặt buồn bã về nhà, dù cho bên ngoài có gặp chuyện gì khủng khiếp đến thế nào cô vẫn một mình chịu đựng. Thậm chí cảm xúc của mình cũng đè nén vì cô không muốn ba mẹ lo lắng.

    Sau khi ăn tối.

    Cô xin phép ba mẹ cho cô ra ngoài, quần áo tươm tất rồi cô đứng trước gương ngắm nghía một chút. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng quần jean đen cũng không tệ, bảy giờ ba mươi cô đến quán cà phê thong thả uống và lắng nghe giai điệu buồn của bản nhạc xưa quen thuộc, hít một hơi cho thoải mái tận hưởng không khí mát dịu rồi mở mắt ra nhìn lên cao trăng treo trên đỉnh núi phía xa xa kia thật yêu kiều trong sáng.

    Trên đường về.

    Đang đi chầm chậm cảm nhận làn gió đêm se lạnh kéo đến đột nhiên một người con trai chạy thục mạng từ trong quán rượu lao ra, đụng vào người cô thở dốc.

    "Cứu với, có người đuổi theo tôi."

    Chẳng cần mất bao lâu thì phía sau có một đám côn đồ chạy tới vừa đi vừa la hét, âm thanh rất chói tai.

    "Mày muốn chạy đi đâu? Quân tử mà trốn như con chó lại còn cầu cứu con gái, loại như mày nên chết quách đi cho xong tụi bây đánh nó cho tao."

    "Khoan đã."

    "Làm sao, cô em muốn gì?"

    "Tôi muốn hỏi cho rõ ràng là có chuyện gì?"

    Đám côn đồ kia nói:

    "Bọn anh đây vào uống rượu rất đàng hoàng, thằng này uống say rồi gây hấn với bọn anh còn đập một chai bia vào đầu đàn em của bọn anh, cho nên ăn miếng trả miếng thôi."

    Nói rồi cô hỏi:

    "Các anh là giang hồ hay côn đồ?"

    Đám người kia nghe cô hỏi liền tỏ thái độ hơi dè chừng.

    "Là giang hồ nhưng không có băng nhóm làm ăn hay phạm pháp gì hết, làm thế nào trả lại thế ấy."

    Nghe đến đây cô nhìn người con trai đang say sưa trong men rượu đứng sau lưng cô rồi hít một hơi.

    "Được thôi, vậy cứ theo luật giang hồ mà làm."

    Nói đến đây tên lão đại liền nhìn cô từ đầu đến chân rồi bảo:

    "Cô em đây cũng là tiểu thịt tươi đấy, xử thằng nấp sau lưng em xong chúng ta đi vui vẻ chút nhé."

    Đôi mắt cô hừng hực phẫn nộ nhưng bình tĩnh trả lời:

    "Mong anh đây tự trọng, hãy sống bằng nhân cách của con người đi, tôi sẽ không đi đâu với anh hết."

    Bị một đứa con gái làm mất mặt lão ta hét đến mức gân cổ nổi hết cả lên.

    "Đêm nay không bắt được con nhóc này thì tao thề không làm giang hồ nữa, đánh thằng kia rồi đưa con nhỏ này đi cho tao."

    Nói đoạn rồi họ lao tới rất tốc độ, cô chỉ né không đánh nhưng có một tên trong tay cầm dao chạy đến muốn đâm người con trai kia, cũng may cô kịp thời lao tới như bay đứng chắn trước mặt chàng trai đồng thời quay lưng về phía tên cầm dao, quá gấp rút chỉ có thể bảo vệ người bên mình nên không kịp phản kháng. Trước mặt người con trai kia cô từ từ khụy xuống, tên đó đâm một dao vào bả vai bên phải cùng chỗ với vết thâm tím trước đó, lưỡi dao ghim vào da thịt cô được một nửa hắn ta lại cố đẩy mạnh cho đến khi lún tới cán dao mới buông ra. Lúc này cô không thể nào giấu được sự đau đớn nhưng vẫn cố quay lại nhìn đám người kia.

    Lão đại la lối bứt tóc.

    "Tao đâu có kêu mày đâm con nhỏ đó, còn đứng đây làm gì không chạy đi đồ ngu, cảnh sát mà tới là tiêu cả đám."

    Bọn chúng co giò mà chạy còn người con trai kia thấy cảnh này dường như cũng tỉnh rượu luôn liền lấy điện thoại ra cầm rớt lên rớt xuống gọi cho ai đó rồi hỏi:

    "Bây giờ tôi phải làm gì giúp cô đây? Tôi đã gọi bác sĩ rồi sẽ đến nhanh thôi cô ráng lên nhé đừng có chuyện gì nếu không tôi sẽ sống trong ray rứt, xin cô đó."

    Cô nhìn rồi nói nhỏ.

    "Không sao là tốt rồi, anh đừng lo lắng tôi vẫn ổn."

    Nói xong cô đặt bàn tay lên bả vai nắm cán dao thật chặt rồi nhắm mắt lại cắn chặt răng rút dao ra một cách dứt khoát, máu bắt đầu tuôn ra không ngừng làm áo trắng mà cô mặc hôm nay nhuốm đỏ máu của chính cô, sắc mặt cũng trắng bệch đi mấy phần người con trai kia thấy vậy như hoảng loạn.

    "Sao cô lại rút ra như vậy sẽ mất rất nhiều máu, cô sẽ đau lắm."

    "Tôi không sao, trong khi đợi bác sĩ mà anh gọi tới đây thì hãy nói chuyện cho tôi nghe đi, nếu không tôi sẽ ngủ đó."

    "Được, tôi nói tôi nói."

    Chưa nói được gì thì có một chiếc xe chạy đến có vài người xuống xe rất gấp gáp.

    "Đường Ân cậu tới rồi, cứu cô ấy đi, nhanh lên."

    "Tôi biết rồi."

    Nhưng khi vừa dìu cô đứng dậy Đường Ân nhận ra ngay cô là người giúp mình sáng nay liền nói:

    "Sao lại là cô? Đã xảy ra chuyện gì mà ra nông nỗi này hả Khắc Quyền?"

    "Cứu người trước giải thích với cậu sau."

    Đến bệnh viện Đường Ân cắt vai áo của cô ra sát khuẩn rồi khâu vết thương, Đường Ân nhìn thấy vết thâm tím nặng, máu bầm đã đen lại do người đánh dùng sức rất mạnh, khâu vết thương xong Đường Ân tiêm cho cô một liều thuốc an thần để cô ngủ một chút và truyền dịch cho cô trong khi ngủ. Cô không thể nằm ngửa được nên phải nằm sấp mà ngủ tránh làm động vết thương, Khắc Quyền đến hỏi:

    "Cô ấy sao rồi có nguy hiểm gì không?"

    Đường Ân thở dài.

    "Cũng may kịp thời đến bệnh viện nếu không cô ấy sẽ không còn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai nữa vì mất máu quá nhiều, cậu có biết vết thương này rất sâu không? Là đâm chí mạng đó."

    "Tôi không biết nhưng tôi thật không dám tin khi tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy tự tay rút con dao ra làm máu chảy không ngừng, tôi chưa thấy cô gái nào như vậy hết tôi thật sự rất sợ, sợ cô ấy xảy ra chuyện hãy giúp tôi điều trị tốt nhất cho cô ấy."

    Đường Ân nhìn Khắc Quyên rồi nói:

    "Cậu không cần lo cô ấy cũng là ân nhân của tôi, sáng nay nếu không có cô ấy thì tôi đã bị xe tông chết ngoài đường rồi. Mà nè cậu đi mua cho cô ấy chút gì ăn và một cái áo sơ mi trắng khác nha, dù sao cô ấy cũng là con gái để da thịt ra ngoài người khác nhìn thấy không hay lắm."

    "Tôi biết rồi nhưng tôi không biết kích cỡ làm sao đây?"

    "Lúc tôi cắt áo ra tôi thấy trên cổ áo là size S."

    "Vậy tôi đi đây."

    Khi cô tỉnh lại y tá đến giúp cô thay đồ bệnh nhân xong rồi nói:

    "Quần áo của cô viện trưởng đã giữ rồi sẽ không để mất đâu cô đừng lo, viện trưởng cũng mua cho cô áo mới rồi giờ cô ăn chút gì đi sau đó uống thuốc, viện trưởng sẽ đến thăm cô."

    Cô y tá vừa quay lưng thì Đường Ân bước vào.

    "Chúng ta có duyên thật đó lại gặp cô."

    "Sao lại là anh? Người đi cùng tôi đến đây đâu rồi?"

    "À cô nói Khắc Quyền sao? Cậu ấy vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi. Mà cô cũng lớn gan lắm dám tự mình rút dao ra, người cô cứu là bạn của tôi chúng tôi sống chung nhà để báo đáp ân tình của cô tôi sẽ tận tâm điều trị cho cô thật tốt."

    Nghe đến đây cô trả lời:

    "Tôi giúp anh hay là giúp anh ấy đều không phải vì muốn được báo đáp, uống thuốc xong tôi sẽ đi ngay."

    Đường Ân sầm mặt gắt gỏng.

    "Cô có biết là cô đã suýt chết do mất máu quá nhiều chỉ vì cứu người không? Giờ lại nói như thế sao cô xem nhẹ tính mạng của mình quá vậy?"

    "Tôi không hề xem nhẹ nhưng việc tôi làm không phải vì muốn được báo đáp, tôi là người học võ giúp đỡ là việc nên làm huống gì đó còn là một mạng người và một điều nữa tôi không sao anh không cần bận tâm."

    Nói rồi cô nhờ y tá thay quần áo để về nhà Đường Ân cản thế nào cũng không được.
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  3. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 12 - Thoát Chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khắc Quyền nghe điện thoại xong bước vào vội nhìn khắp phòng không thấy cô liền hỏi:

    "Người đâu? Cô ấy đi đâu rồi?"

    "Đi rồi, tôi nói thế nào cũng không được." Đường Ân cúi mặt.

    "Chưa kịp hỏi cô ấy tên là gì? Ở đâu để sau này còn báo đáp."

    "Lại còn muốn báo đáp? Tôi vừa mới mở miệng nói hai từ đó thì cô ấy đã đi mất dạng rồi, sau này nếu gặp lại cậu đừng nói vậy nữa, à mà nè cô ấy tên là Thiên Hà làm ở tập đoàn Đăng Vũ đó."

    Khắc Quyền cười:

    "Ra là vậy, cảm ơn cậu."

    Còn cô khi về đến nhà sắc mặt rất tệ, do không muốn bố mẹ lo lắng nên cô tỏ vẻ như rất bình thường rồi lặng lẽ về phòng mình. Đứng trước gương tuột vai áo ra cô nhìn thấy vết thương trên da thịt của mình đã được băng lại, cô nghĩ ngay đến những lời mình đã nói với Đường Ân, dù sao thì cô chính là người như vậy nên không cần che giấu gì hết vì cô là chính cô.

    Thay xong bộ quần áo ngủ ngồi trên mép giường cô chợt nghĩ trong lòng.

    "Chưa được hai ngày mà có nhiều chuyện quá, không biết ngày mai còn việc gì nữa không, hi vọng thế giới này được bình yên một chút hay nói theo cách khác là hi vọng Thiên Hà con đây được bình yên một chút."

    Nghĩ bấy nhiêu thôi rồi cô từ từ nằm sấp xuống ngủ một giấc để sáng mai đi làm.

    Ánh nắng sớm dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ cô tỉnh giấc ngủ ngon đêm qua, cô kéo rèm mở toang hai cánh cửa nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đụng vào một bông hoa ở ngay cạnh, nhụy hoa thơm hương dịu ngọt một giọt sương mai động lại như giật mình bất chợt rơi xuống, cánh hoa mong manh yếu ớt nhưng màu sắc rất xinh tươi phô trương cành lá lả lướt, nhắm mắt hít thật sâu nghe tiếng chim rộn ràng không ngừng những đám mây cũng vui đùa nhảy múa. Đó là cách mà cô chào đón một ngày mới.

    Ăn mặc chỉnh tề cô ngồi vào bàn ăn nhìn bữa sáng ba mẹ cùng nhau chuẩn bị cho cô, no say rồi chào hai người cô yêu thương nhất và đi làm.

    Do bị thương nên cô không thể tự lái xe nên phải đi xe buýt đến công ty, qua hai trạm dừng và đi khoảng tám trăm mét nữa là đến công ty nhưng khi xuống trạm số hai cô đang đi bộ đến một quán ăn nhanh thì thấy ông chủ từ trong tiệm bước ra ngước mặt lên nhìn tòa nhà cao tầng bên kia đường rất lâu mà không hề động đậy, cô hiếu kì bước đến hỏi chuyện.

    "Bác ơi, bác đang nhìn gì thế ạ?"

    Bác ấy không trả lời cũng không nhìn cô nhưng chỉ tay về hướng trên tầng thượng của tòa nhà, cô không hiểu chuyện gì vẫn nhìn theo hướng bác ấy chỉ, khi thấy cô đã nhìn theo rồi bác ấy mới nói:

    "Cô có thấy điều mà tôi đang thấy không? Có một đám người đã bắt giữ một con tin."

    Còn chưa xác định được là việc gì đang xảy ra thì tivi trong quán ăn của ông ấy vang lên tiếng bản tin khẩn cấp, có một người chủ tịch khách sạn nhà hàng M đã bị mất tích vào sáng sớm hôm nay, anh ấy mặc một bộ vest màu xanh đen trong tivi còn có cả hình ảnh của nạn nhân, tuy nhìn xa nhưng quần áo và kiểu tóc thì rất giống người đang ở tầng thượng tòa nhà bên kia. Đã xác định xong cô nói:

    "Bác ơi, bác ở đây gọi cảnh sát ngay nhé, bác cũng đừng có hành động gì nhé nếu không bọn chúng phát hiện ra là có người phát giác thì con tin sẽ bị nguy hiểm, giờ con lên đó."

    "Nhưng mà.." ông bác lo lắng.

    "Con không sao đâu, đừng lo."

    Gần đến nơi cô lấy điện thoại ra chỉnh lại chế độ im lặng tránh gây tiếng động để đám người kia phát hiện, cô tiến tới vài bước đánh gục một tên thì bị phát hiện rồi đôi bên nói mấy câu.

    Cô tranh thủ nhìn người bị trói xem tình hình rồi hỏi:

    "Sao dạo này tôi thường gặp mấy thứ như là các anh hoài vậy nhỉ? Tôi không thích điều này đâu càng thấy không vui nữa, thật phiền phức."

    "Cái con này ở đâu ra đây vậy hả? Tao không cần biết mày vui hay không, đánh." một người trong số bọn chúng nói.

    Trong đầu cô nghĩ:

    "Con tin đang ở vị trí nguy hiểm ngồi trên lan can ở tầng thượng của tòa nhà này chỉ cần đẩy nhẹ sẽ rơi xuống ngay, phải đánh thôi không để bọn chúng tiếp cận con tin được."

    Nghĩ xong xuôi điều mình toan tính cô trả lời trong tư thế sẵn sàng.

    "Đánh tôi hả? Vậy thì đánh thôi, tới đây." cô cười lạnh rồi quay sang nhìn anh trai đang bị trói với ánh mắt hãy tin tôi.

    Hai bên lao vào ẩu đả nhau, ông bác chủ quán thức ăn nhanh đang lo lắng tột độ, vừa đúng lúc cảnh sát đến ông tường thuật lại mọi việc và chỉ về hướng vị trí xảy ra vụ án để phía cảnh sát chuẩn bị tư trang, vì khi biết con tin đang nguy hiểm có khả năng sẽ bị rơi xuống với độ cao của tòa nhà là năm mươi tầng nên họ bố trí đệm khí ở dưới đất để phòng hờ, truyền thông và báo chí cũng nghe ngóng tin tức rất nhạy bén không bao lâu đã vây kín dưới chân tòa nhà để quay bản tin trực tiếp. Trong khi đó cô đang phải vật lộn đánh đấm với cả đám người thì điện thoại của cô cũng có rất nhiều cuộc gọi đến của anh tổ trưởng vì đã đến giờ làm từ lâu rồi mà cô vẫn chưa đến, không bao giờ cô mất đi tinh thần trách nhiệm như vậy hết nên làm cho anh tổ trưởng nhấp nha nhấp nhổm. Sau khi đánh gục hết tất cả cô đến gỡ trói cho người bị chúng bắt nhưng nào ngờ vừa tháo xong chưa kịp đi bước nào đã bị một tên chặn lại rồi chạy đến đẩy người cô vừa cứu rơi xuống, cô hốt hoảng xô ngã hắn sang một bên rồi đưa tay ra lao tới, trong vài giây ngắn ngủi con tim của chàng trai âm thầm nói lời cảm ơn cô dù biết cô không thể nghe thấy nhưng khoảnh khắc tưởng chừng như biết mình phải chết thì may mắn cô kịp nắm lấy tay anh, anh cũng không hiểu sao nét mặt của cô nhìn rất đau đớn. Cô cúi mình xuống níu kéo sự sống cho một người hoàn toàn xa lạ khiến từ sâu tận đáy trái tim anh cảm thấy động lòng khóe mắt chảy ra dòng lệ mặn chát, cánh tay cô đang chảy máu xối xả vì vết thương mới khâu vào đêm qua bị rách miệng do phải giữ tay của một người, máu của cô tuôn thành dòng không ngừng chảy đến tay chàng trai giờ thì anh ấy biết vì sao cô đau đến vậy, ngay khi đó tên vừa nãy đẩy chàng trai kia rơi xuống đã đứng dậy đạp vào vai phải của cô khiến cả hai người họ rơi trong không trung với độ cao là năm mươi tầng. Xong việc bọn chúng định bỏ trốn thì cảnh sát vừa đến nơi túm gọn hết về đồn, còn cô và chàng trai kia rơi xuống đã được trực tiếp lên tivi và tràn ngập ở các mặt báo lớn nhỏ về hình ảnh rơi xuống của hai người.

    Ở nhà, bố đang xem tivi tin nóng buổi sáng thì thấy quay trực tiếp trên tivi toàn bộ sự việc một cô gái vì cứu người mà không màng tính mạng, bố thán phục liền gọi mẹ cô ra xem với một người làm mẹ vừa nhìn bà đã biết đó là con gái mình và còn nhớ rất rõ mỗi khi ra khỏi nhà cô thường mặc quần áo như thế nào, bà gọi điện thoại cho cô trong sự hoảng loạn nhưng không có ai nghe máy, thấy vợ như vậy bố cô liền hỏi:

    "Có chuyện gì vậy? Bà sao vậy hả?"

    "Con gái mình, là con gái mình đó." vừa nói bà vừa chỉ vào tivi khóc không ngừng.

    Bố cô cũng rất hoang mang nhưng vì để trấn tĩnh vợ nên cố tỏ ra bình tĩnh.

    Trong bệnh viện.

    Cô từ từ mở mắt ra.
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười một 2020
  4. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 13 - Tình Cờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy trên trần nhà một màu trắng xóa nhìn xuống thấp một chút còn có bình nước truyền dịch cô mới biết là mình đang nằm trong bệnh viện, thều thào hỏi:

    "Sao tôi lại nằm đây?"

    Đường Ân đứng bên cạnh giường nét mặt nhăn lại.

    "Không ở đây thì cô muốn ở đâu? Nhà xác à."

    Cô ngập ngừng.

    "Tôi phải đến công ty làm việc."

    "Cô thành bộ dạng như bây giờ còn làm việc kiểu gì? Tôi đã liên hệ với công ty cô, bên đó sẽ có người đến ngay còn bây giờ cô không được rời giường bệnh."

    "Nhưng mà tôi.."

    "Không nhưng nhị gì hết, ở đây tôi là lớn nhất tôi là viện trưởng."

    Vừa hay có một người bước vào, đó là người mà cô đã cứu cách đây vài giờ. Nhìn cô nằm ở đó với gương mặt trắng bệch hơi thở mệt nhọc người đó hỏi:

    "Đường Ân, cô ấy thế nào rồi?"

    "Hiện tại cần phải tịnh dưỡng và bồi bổ nhiều mới được, do quá lao lực và mất nhiều máu cộng thêm rơi từ trên cao xuống làm cô ấy ngất xỉu, đêm qua tôi vừa khâu vết thương cho cô ấy xong thì cổ bỏ đi mất, hôm nay phải khâu lại thêm một lần vì cô ấy kéo một trọng lượng nặng khiến vết thương rách ra, bên cạnh đó là không chỉ bị thương nặng ở vai mà còn bị đánh đến thâm tím cùng chỗ nên rất khó khăn khi làm tiểu phẫu và phải vệ sinh kĩ hàng ngày tránh nhiễm trùng nếu không sẽ rất nguy hiểm thật không ngờ lần này gặp lại cô ấy trong một hoàn cảnh máu me như vầy."

    Người đó đến gần cô rồi nói.

    "Cô hãy ở lại đây dưỡng thương nhé, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Cả đời Vương Tuấn tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay càng sẽ không quên cô và làm cô buồn, bởi vì mạng của tôi là cô đã không màng sống chết giữ lại, đừng phụ tâm ý của tôi nhé, cảm ơn cô."

    Giọng nói trầm ấm dịu dàng khiến trái tim lạnh lẽo của cô như tan ra dần dưới ánh nắng, cô gật đầu.

    Vài phút sau anh tổ trưởng chạy xồng xộc vào đến xanh hết cả mặt, cuống cuồn hỏi:

    "Anh với Thiên Vũ nghe điện thoại liền tức tốc đến đây, em có sao không vậy? Bị thương ở đâu?"

    "Em không sao, ngày mai em sẽ đi làm bình thường."

    Anh tổ trưởng trách.

    "Còn làm gì nữa, em có biết là ngoài đường khắp phố lớn hẻm nhỏ bây giờ đều biết em cả đấy, bên cảnh sát cũng đã tìm đến công ty xin hẹn gặp em để tặng bằng khen tuyên dương đó em biết không? Còn nữa, trên báo và tivi đều tràn ngập hình ảnh của em trong lúc cứu người đó, công ty chúng ta rất hãnh diện vì em hãy cố gắng dưỡng thương nhé." anh tổ trưởng nói mà như muốn khóc.

    "Anh đừng vậy mà, em xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng."

    Nghe vậy Thiên Vũ liền quát.

    "Cô còn nói, vì một mình cô mà giờ cả bộ phận cô đang làm đều không thể làm ra hàng thành phẩm được, ảnh hưởng đến các bộ phận khác, cô tốt nhất là ở đây nghe lời bác sĩ để còn mau về làm việc của cô."

    Đường Ân lên tiếng.

    "Tôi là viện trưởng ở đây, tôi sẽ đích thân điều trị cho cô ấy, người cô ấy cứu là bạn tôi và cũng đã từng cứu tôi nên chúng tôi sẽ dành cho cô ấy những điều tốt nhất, hai người hãy yên tâm."

    Bố mẹ của cô xem tivi biết được cô đang ở bệnh viện Đức Ân nên cũng nhanh chóng đến nơi. Nhìn đứa con gái của mình nằm yếu ớt bố mẹ cô đã khóc rất nhiều.

    "Có bố mẹ ở đây, con đừng sợ nhé."

    "Con không sao mà, hai người đừng khóc nữa con sẽ buồn lắm, con xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ lo lắng, con biết sai rồi sau này sẽ không như vậy nữa."

    Mẹ nắm lấy tay cô nói trong nước mắt.

    "Đứa con ngốc, sao lại nói như vậy bố mẹ tự hào về con lắm vì điều con làm là đúng, bố mẹ sẽ chăm sóc con."

    Nói rồi mẹ cô quay sang hỏi Đường Ân:

    "Con gái tôi tình hình thế nào?"

    Đường Ân đặt hai tay lên vai bà ấy rồi nói:

    "Hai bác yên tâm nhé, do cô ấy lao lực vì làm việc nhiều lại mất quá nhiều máu trong thời gian ngắn nên cần tịnh dưỡng và bồi bổ, con sẽ không để Thiên Hà có chuyện gì đâu vì cô ấy đã từng cứu con và hai người bạn sống chung với con nữa."

    Nói đến đây bỗng mọi người nghe tiếng bước chân rất gấp đang tiến đến gần, là Phan Thông, Diệp Hóa và còn có cả Khắc Quyền cùng đến, cô bối rối vì có quá nhiều người đứng xung quanh giường mình nên hỏi:

    "Sao.. Sao các anh đều ở đây hết vậy? Các anh chẳng phải đều là người tôi đã từng giúp đỡ sao?"

    Bố mẹ cô và anh tổ trưởng cùng với Thiên Vũ không biết chuyện gì nên nhìn chằm chằm vào năm người thanh niên bên cạnh nghe họ nói, Phan Thông giải thích.

    "Lẽ ra hôm nay tôi, Diệp Hóa và Khắc Quyền muốn hẹn Đường Ân dùng cơm trưa với chúng tôi nhưng cậu ấy nói cần làm tiểu phẫu gấp cho một bệnh nhân tên Thẩm Thiên Hà nên chúng tôi liền đến đây, vì cô từng cứu ba người chúng tôi và tôi cũng nghe Khắc Quyền nói về việc tối qua, xem ra chúng ta rất có duyên hôm nay lại tình cờ gặp lại cô tại đây."

    Đường Ân tiếp lời:

    "Không những thế cô còn cứu cả tôi và Vương Tuấn mà suýt mất mạng, thật ra năm người chúng tôi cùng nhau lớn lên, bên nhau từ nhỏ hiện giờ chúng tôi đang sống cùng nhau tại biệt thự Vĩnh Thần. Cô là ân nhân của chúng tôi."

    Khắc Quyền nói:

    "Khắp Trung Quốc này không ai là không chúng tôi nhưng thật không ngờ vẫn có cô là không biết thật, chúng tôi là những người doanh nhân trẻ thành đạt chỉ sau tỷ phú Hàn Thiên Đăng."

    Cô gắng gượng cho cơ mặt giãn ra trả lời:

    "Ân nhân gì chứ, nếu là người khác tôi vẫn sẽ làm vậy thôi, tôi giúp đỡ các anh không phải vì muốn nhận lợi ích gì từ các anh hết."

    Phan Thông nhanh nhảu:

    "Nhưng chúng tôi sống có trước có sau đối xử với mọi người đều đúng mực không phân biệt giai cấp hay giàu nghèo, mong cô hãy cho chúng tôi cơ hội được chăm sóc cô như một lời cảm ơn, được không?"

    Sự việc đã được nói rõ ràng mọi người cũng không còn thấy bối rối nữa nhưng cô thật tình không dám nghĩ là mình đã cứu những năm người lại còn sống cùng nhau.

    Cô nhìn anh tổ trưởng với ánh mắt áy náy.

    "Nếu em ở đây vậy việc công ty phải làm sao đây anh?"

    "Em đừng lo, anh sẽ thưa với cấp trên về trường hợp của em để có hướng giải quyết tốt nhất, em yên tâm nhé."

    "Dạ, em cảm ơn anh nhiều."

    "Không có gì, nên làm mà." hết lời anh tổ trưởng nhìn Thiên Vũ.

    Một lúc sau.

    Mọi người ra về chỉ còn lại bố mẹ và Đường Ân, họ luôn thay phiên nhau túc trực chăm sóc cô. Mẹ thì nấu thức ăn bố thì làm việc nhà và đưa đón mẹ đến bệnh viện, Đường Ân cứ cách một giờ đồng hồ lại đến thăm khám để theo dõi thật tốt và chuyển cô đến phòng VIP của bệnh viện cho cô được điều trị tốt nhất. Còn Khắc Quyền thì hỏi được địa chỉ nhà cô ngày ngày mang rất nhiều hoa quả và rau sạch đến để mẹ cô nấu đồ ăn bồi bổ cho cô.

    Riêng ở công ty bộ phận của cô được điều động thêm rất nhiều người để làm việc trong khi cô vắng mặt, ai cũng tất bật.
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
  5. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 14 - Nhận Tin

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ ngày cô bắt đầu vào bệnh viện của Đường Ân thì ở đây cũng rộn ràng hẳn ra, phòng bệnh của cô lúc nào cũng có người đến cô đi đâu mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô.

    Không còn cách nào nên cô hỏi y tá riêng mà Đường Ân cử đến chăm sóc đặc biệt cho cô.

    "Chị ơi, chị là y tá ở đây chị có biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Sao em đi tới đâu ai cũng nhìn em hết."

    Cô y tá cười niềm nở.

    "Em còn hỏi vì sao nữa? Vì em là nhân vật đang được nhiều người biết đến, em không xem tivi hay tin tức gì hết hả?"

    "Dạ hông."

    Cô y tá tỏ vẻ hờn trách.

    "Trời ơi, em có biết là năm chàng trai soái ca của tập đoàn Vĩnh Thần mà em cứu đã mở họp báo chính thức điều tra về những người hãm hại họ nhưng không thành, đồng thời gọi đích danh tên em để cảm ơn trên mọi phương tiện truyền thông bởi vì em cứu họ nên bị thương nặng. Do đó bây giờ em đi đâu ai cũng biết em, nhìn em là vậy đó em không biết đâu năm người mà em cứu được gọi là ngũ hoàng tử đó, khắp cả nước không ai là không biết chỉ trừ em thôi."

    Nghe vậy cô nhẹ gật đầu rồi đáp:

    "Thì ra là vậy, cũng bởi em ở đây ngày nào họ cũng đến thăm em nên mới có nhiều người đến đây muốn kín cả bệnh viện."

    "Chính xác luôn, em hiểu vấn đề rồi đó."

    Chị y tá chuẩn bị thay băng nên bảo cô ngồi xoay lưng về phía cửa ra vào để cô có thể nhìn qua cửa sổ khung cảnh khuôn viên về chiều của bệnh viện đẹp như thế nào, mới vừa tuột vai áo thì Đường Ân cũng đến nơi ra dấu cho chị y tá im lặng ra ngoài để anh ấy làm giúp.

    Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh đeo bao tay vào rồi bắt đầu làm tháo băng cũ xong sát khuẩn, dù cách một lớp bao tay nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mềm mại của làn da thiếu nữ là gì, Đường Ân bôi thuốc vào vết thương vừa bôi vừa thổi trong im lặng. Xong xuôi Đường Ân chỉnh áo cho cô rồi từ từ đưa mặt về phía trước, cô không nghe thấy tiếng nói của y tá nên quay đầu lại thì chạm phải mặt của Đường Ân, trán chạm trán mũi chạm mũi khoảng cách chỉ còn lại bằng một hàng lông mi, hai đôi mắt nhìn nhau rất gần khiến nhịp tim của một viện trưởng như Đường Ân đập loạn xạ, anh nhìn đôi môi mềm hồng hào tự nhiên làm cho lý trí chạy đâu mất hết, còn trái tim thì không kiềm chế được nhưng nhớ đến vết thương của cô anh bỗng thấy trong lòng chua xót và tôn trọng cô hơn, do đó dù có thế nào cũng không được làm bừa anh cố kiềm nén cũng may lúc ấy cô gọi tên anh nên mọi suy nghĩ và hành động của Đường Ân đều dừng đúng lúc.

    Tình huống vừa rồi làm cho cả hai ngượng đến chín mặt không khí ngại ngùng ngập tràn khắp căn phòng thì bốn người kia lại đến.

    Lần này năm người họ xếp ghế ngồi thẳng hàng trước mặt cô hỏi chuyện, Khắc Quyền nói:

    "Tôi thật không hiểu sao ngày hôm đó cô bất cẩn như vậy để bị đâm một dao."

    Cô liền mang giọng điệu trách móc ra trả lời:

    "Anh còn nói, anh gây chuyện trước mà còn gây với giang hồ mới ghê, tôi có võ, tôi có thể đánh trả nhưng luật giang hồ anh phải hiểu rằng anh sai trước mà còn đánh trả thì sau này sẽ không sống yên ổn được, cho nên tôi chỉ có thể để cho họ đâm một dao rồi kết thúc việc đó lại, như vậy đã hiểu chưa?"

    Khắc Quyền lại hỏi:

    "Nhưng cô đâu phải là giang hồ sao lại biết mấy điều lệ như vậy?"

    Cô nhìn Khắc Quyền rồi nói:

    "Anh hỏi đúng lắm. Phải, tôi không là giang hồ nhưng người học võ như tôi không tránh khỏi việc xô xát, ẩu đả nhau khi gặp chuyện bất bình. Tôi cũng đã tìm hiểu về những điều mà trong thế ngầm đề cao nên tôi biết được đôi chút, trước đây tôi cũng đã từng đánh nhau với vài nhóm người tương tự như vậy, họ đều nói ở đâu cũng có luật bước ra làm đại ca cứ đúng luật mà làm thì địa bàn không bị quấy rối bởi băng nhóm khác, cũng từ đó họ đều làm đúng luật. Họ là giang hồ nhưng không phải thích kiếm chuyện trừ khi người khác đụng vào họ, đó cũng là lý do vì sao tối hôm ấy tôi hỏi nhóm người kia là giang hồ hay là côn đồ bởi vì côn đồ là dân lưu manh không có luật lệ gì hết càng không có quy mô hoạt động ngầm kinh doanh nào khác xa với người trong giang hồ."

    Đến đây cô lại nhìn sang Vương Tuấn hỏi:

    "Tôi muốn biết sao tôi và anh rơi xuống cao như vậy mà vẫn còn sống thế nhỉ?"

    Vương Tuấn cười tươi.

    "Cô quên là trước khi cô lên đánh nhau với đám người kia cô đã nhờ ông chủ tiệm thức ăn nhanh gọi cảnh sát sao? Khi họ đến nơi đã lót đệm khí sẵn ở dưới chân tòa nhà phòng hờ có người rơi xuống chính vì vậy mà cô với tôi không chết."

    "Ừ nhỉ? Sao tôi lại quên mất bác ấy nhỉ."

    Sáu người họ ngồi trong phòng bệnh của cô nói chuyện mà bên ngoài cửa thì có rất nhiều người mang hoa với quà đến đứng chờ. Cô nhìn thấy muốn phát hoảng.

    Lúc này Đường Ân mới lên tiếng căn dặn.

    "Em phải nhớ ngủ sớm không được vận động mạnh tránh làm vết thương chảy máu và quan trọng là tuyệt đối không được để nhiễm trùng nếu không vi khuẩn sẽ theo đường máu vào cơ thể gây nhiễm trùng máu khi đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng khiến tim ngừng đập. Nhớ chưa?"

    Mọi thắc mắc đã giải quyết xong thì mở cửa ra người bên ngoài ùa vào tặng rất nhiều quà, sau hai ngày nằm viện đêm đó cô nhận được điện thoại của anh tổ trưởng gọi đến rất khuya, cô bắt máy thì câu đầu tiên nghe được là:

    "Anh xin lỗi em, Thiên Hà."

    Cô không biết chuyện gì nhưng chưa bao giờ thấy anh tổ trưởng gấp như vậy nên liền hỏi:

    "Anh sao vậy? Có chuyện gì hãy bình tĩnh nói cho em nghe."

    "Xưởng mình sắp không xong rồi em ơi, mới hai ngày không có em mà bao nhiêu bão tố đã ập đến anh không xoay sở được, không còn cách nào khác nên đành phải gọi cho em dù biết là em phải tịnh dưỡng nhưng nếu không có em thì lần này công ty sẽ không xong mất."

    Không do dự cô liền bảo: "Đừng gấp ngày mai em sẽ đến công ty ngay, đừng lo nhé."
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
  6. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 15 - Truy Lùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cúp máy cô liền đi tìm Đường Ân nhưng không gặp nên đành ở lại phòng bệnh chờ đến sáng sớm ngày mai, cô chưa bao giờ thấy sự chờ đợi nào dài như lúc này hết trong lòng rất nôn nóng.

    Cả đêm không ngủ rốt cuộc cũng thấy mặt trời lên rồi, cuộc đời cô chưa bao giờ biết mặt trời mọc ra sao, hôm nay sự tình cấp bách lại không ngờ được ngắm cảnh đẹp như vậy cho dù có tưởng tượng ra thế nào cô cũng không nghĩ trong hoàn cảnh như bây giờ bình minh lại khó cưỡng biết bao, cô chợt nói ra những điều như một bà cụ non trong phim kiếm hiệp:

    "Thật đẹp, cao cao tự tại tỏa sáng vạn vật nhưng cũng thật nhẫn tâm, trên trời tiêu diêu dưới đất gập ghềnh, tốt xấu khó phân thị phi đảo lộn. Ấy thế mà hừng đông lại bình yên đến đau lòng, chuyện thế sự thật biến hóa khôn lường."

    Sau những lời nói vừa rồi cô đâu biết người mình muốn chờ gặp nhất đã đến cửa đứng rất lâu, nghe hết điều cô nói. Đường Ân bước vào:

    "Tôi đang xem phim kiếm hiệp phải không nhỉ? Có tâm sự gì à?"

    "Không, chỉ là tức cảnh sinh tình thôi tôi đang gấp muốn gặp anh đây."

    Đường Ân nhìn cô: "Có chuyện gì? Sao lại gấp?"

    "Tôi phải đến công ty ngay nếu không sẽ nguy mất, anh tổ trưởng nói với tôi mọi việc đều đã nằm ngoài dự kiến của anh ấy bây giờ không còn xoay sở được nữa, mong anh hãy để tôi đi."

    "Nhưng mà cô.."

    "Tôi sẽ cẩn thận có gì anh cứ căn dặn."

    Đường Ân gọi hai y tá đến nói vài điều và đưa cho cô số điện thoại riêng của anh ấy, khi cấp bách hoặc nguy hiểm hãy gọi ngay.

    Khi trời sáng trắng cô lập tức đến công ty rồi gọi cho anh tổ trưởng đến hỏi chuyện:

    "Có chuyện gì vậy anh."

    Anh tổ trưởng mừng rơi nước mắt.

    "May quá em đến rồi, xưởng chúng ta vừa có một đơn hàng váy công sở của tháng sau mới bắt đầu làm nhưng bên khách hàng bây giờ lại muốn đẩy nhanh tiến độ nên cần phải xuất hàng gấp vào tháng này, thời gian còn đúng một tháng mà số lượng thì khá nhiều em lại phải nhập viện ở đây đã muốn loạn hết lên rồi. Giờ anh rất rối, đến nước này mới phải gọi cho em."

    Chưa khi nào thấy đàn anh như vậy cô hết lời an ủi:

    "Không sao hết, em giúp anh chúng ta cùng nhau vượt qua ải này nhưng xin anh hãy nghe em sắp xếp lần này."

    "Được, nghe em hết."

    Đồng hồ bảy giờ ba mươi bắt đầu họp buổi sáng anh tổ trưởng bảo:

    "Lần này chúng ta gặp khó khăn, tôi không còn cách nào khác nên đành nhờ Thiên Hà mong mọi người hợp tác."

    Nói rồi anh tổ trưởng nhìn cô với ánh mắt đầy kì vọng, cô lên tiếng:

    "Trước mắt tôi muốn biết loại váy này có bao nhiêu cái cúc trên một chiếc váy, size cúc là bao nhiêu và lượng hàng nhiều hay ít, bên cạnh đó chúng ta có bao nhiêu thời gian thì đến ngày xuất hàng."

    Anh tổ trưởng trình bày chi tiết nhất cho cô biết.

    "Loại váy này có hai cúc trên một chiếc váy, size cúc là ba mươi hai, lượng hàng là năm mươi ngàn hàng, thời hạn xuất hàng là một tháng đúng."

    "Vậy được, tôi cần xem hàng mẫu."

    Xem kĩ hàng mẫu cô nhanh chóng đưa ra hướng giải quyết cho mọi người được biết.

    "Tôi cần hai tuần tăng ca đến mười một giờ để đóng cúc vào váy tôi sẽ cố gắng hết sức mình sao cho hoàn thành sớm hơn dự kiến ban đầu của tôi, sau đó cần thêm ba ngày làm việc hai mươi bốn giờ để quấn chân cúc sau khi đóng vào váy xong, tiếp đó thời gian còn lại sẽ dồn hết nhân lực vào các bộ phận cuối để hoàn thành đơn hàng."

    Anh tổ trưởng lo lắng hỏi: "Gấp như vậy em làm được không?"

    "Anh không tin vào tay nghề của em sao, yên tâm đi." cô trấn an.

    "Vậy em cần gì nói đi."

    "Em cần ba người thợ phụ và một người ngồi máy làm khuy cài váy, anh chỉ cần cho mượn người em sẽ tự sắp xếp, máy móc của em không cần đến thợ đâu em tự chỉnh sửa cho phù hợp, những người khác cứ cho làm đơn hàng hiện tại còn sau đó em sẽ có định liệu nhưng mọi thứ phải sẵn sàng."

    "Anh biết rồi."

    Thiên Vũ hay tin cô bỏ bệnh viện đến công ty liền nổi đóa quát mắng.

    "Cô làm gì vậy hả? Giờ này không ở bệnh viện cô muốn giải cứu thế giới sao? Trên người trọng thương không màng còn vì công việc chạy đến đây."

    Không nói lời nào càng không giải thích cô chỉ lặng lẽ đi làm việc mình nên làm, cô đâu hay biết nguy hiểm đang đến gần mình ở trước mắt.

    Trong mấy ngày trôi qua qua suôn sẻ thì có hai cô gái mới đến tập đoàn xin việc được đưa đến bộ phận của cô để viện trợ vào lúc này, hàng ngày việc ăn uống của cô đều do y tá đặc biệt chuẩn bị nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa ai cũng tranh thủ ngủ một chút thì hai người đó lại âm thầm đi tìm nước bẩn, nhân lúc không ai để ý thì đổ lên vết thương của cô. Phi vụ được trót lọt mà không bị phát hiện.

    Sau giờ nghỉ trưa ngày hôm đó, tiếng chuông thông báo bắt đầu tiếp tục công việc thì cô thấy không khỏe, cố gắng gượng được một lúc thì mồ hôi chảy dài khắp khuôn mặt, thần sắc kém đi môi cũng trắng bệch cơ thể nóng lên khiến hai mắt cô không còn nhìn rõ thứ gì rồi gục trên bàn máy.

    Thiên Vũ nhìn thấy lao đến ôm lấy cô và cố lay gọi:

    "Thiên Hà cô sao vậy? Thiên Hà, sao lại nóng như vậy mở mắt ra đi, cô mở mắt ra cho tôi."

    Tiếng nói càng lớn dần lấn áp cả tiếng khua của máy móc, anh nắm lấy tay cô nói như hét lên.

    "Y tá còn không kiểm tra cho cô ấy đi, lúc đến đây Đường Ân có gặp cô ấy không?"

    "Có gặp."

    Nghĩ rằng sẽ có điều căn dặn trước khi đi nên Thiên Vũ tìm điện thoại trên người cô dùng vân tay của cô mở khóa rồi gọi ngay cho Đường Ân báo tình hình.

    Nhưng khi Đường Ân đến thì đã muộn mất một phút..

    Đường Ân đến kiểm tra tất cả mạch đều đã không còn, anh ấy không dám tin vào mắt mình liền xoa bóp tim ngoài lồng ngực liên tục nhưng tim cô đã ngừng đập.

    Thiên Vũ như ngồi trên đống lửa hỏi:

    "Cô ấy sao rồi? Rốt cuộc cô ấy bị làm sao anh nói đi chứ?"

    Đường Ân đau khổ trả lời với hai hàng nước mắt.

    "Tim ngừng đập, tim cô ấy ngừng đập rồi không được phải đến bệnh viện ngay, y tá đâu bóp túi khí."

    Tất cả mọi người như chết lặng, khi Đường Ân bế cô lên xe cấp cứu thì máu từ vết thương tuôn ra nhiều hơn và cũng đổi màu tím đen, Thiên Vũ cùng với anh tổ trưởng theo Đường Ân đến bệnh viện trên dưới ai nấy đều gấp gáp, lo lắng vào phòng cấp cứu Đường Ân vừa kích thích nhịp tim vừa gọi tên cô không ngừng, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc tưởng chừng như sắp lìa đời thì trong tiềm thức cô nghe được tiếng gọi của Tống Minh.

    "Thiên Hà đến đây, chúng ta về nhà thôi đừng đi lung tung nữa nhé, Thiên Hà."

    Nghe được tiếng người mình mong chờ bao nhiêu tháng ngày gọi tên cô có lại được nhịp tim, mở mắt ra cô thấy người đầu tiên là Đường Ân đang gọi tên cô, mồ hôi khắp người hai mắt đỏ hoe.

    "Tỉnh rồi, tốt quá." Đường Ân thở phào nhẹ nhõm.

    Bên ngoài Thiên Vũ lo lắng tột cùng đứng ngồi không yên, phòng cấp cứu vừa mở cửa Thiên Vũ lao vào hỏi đủ điều.

    "Cô ấy sao rồi? Tại sao lại như vậy đã xảy ra chuyện gì?"

    Với những câu hỏi của Thiên Vũ cô chỉ biết nhìn không nói được gì, lúc này Đường Ân trả lời:

    "Tôi đã từng căn dặn rất kĩ với cô ấy và y tá là tuyệt đối không được để bị nhiễm trùng nếu không vi khuẩn sẽ theo máu vào cơ thể dẫn đến tim ngừng đập, vì vết thương quá sâu lại ở chỗ hiểm tôi nghi là có người làm hại cô ấy."

    Nghe Đường Ân nói Thiên Vũ lập tức quay về công ty bắt đầu mở cuộc họp lớn nhất mà trước giờ tập đoàn Đăng Vũ chưa hề có, trong buổi họp có tất cả các cấp cán bộ từ nhỏ nhất đến lớn nhất đều có mặt không thiếu một ai.

    Tại phòng họp một người quay lưng lại không để lộ mặt với giọng nói lạnh lùng đầy sát khí truyền đến tai những người ở đó.

    "Tôi cho các người ở bộ phận camera an ninh của tập đoàn một giờ đồng hồ để kiểm tra, có gì bất thường báo cáo ngay."

    Sau khi xem xét được biết có người dùng nước bẩn đổ lên người cô Thiên Vũ liền hỏi:

    "Hai người đó đâu."

    "Thưa chủ tịch đã không thấy họ đâu nữa."

    Thiên Vũ trong cơn thịnh nộ quát.

    "Cố Thành, đội đặc vụ ngầm đâu? Dù có phải lật tung cái Trung Quốc này lên cũng phải tìm cho ra họ mang về đây cho tôi, nếu không đừng trách máu các người chảy vô ích."

    "Dạ thưa chủ tịch."

    Sau khi Cố Thành đi Thiên Vũ nói thêm.

    "Từ nay việc tuyển chọn nhân sự sẽ do Cố Thành chịu trách nhiệm và có phương pháp riêng, bất kì ai trong lòng có dã tâm làm chuyện hại người tại tập đoàn này trừng trị không tha, không phân biệt cấp bậc. Các người nhìn đi công nhân tiêu biểu giỏi nhất đã nằm xuống, cô ấy không màng thân mình đến làm việc vậy mà bị hãm hại cho tim ngừng đập, việc này truyền ra ngoài Đăng Vũ còn đứng vững trên thương trường được nữa không? Đã vậy cô ấy còn là người đã cứu ngũ hoàng tử của Vĩnh Thần đang được cảnh sát và truyền thông săn đón để tuyên dương, nhớ kĩ đội đặc vụ ngầm của tôi không phải là hư danh giải tán, ra ngoài hết."
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2020
  7. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 16 - Vinh Danh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười giờ sáng hôm sau.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, tại phòng chủ tịch một người mặc bộ vest màu xám xỏ một tay vào túi quần, tay còn lại móc điện thoại ra nghe máy, là Cố Thành gọi:

    "Thưa chủ tịch đã bắt được người."

    "Đưa về đây gặp tôi."

    "Dạ, thưa chủ tịch."

    Cúp máy người này gọi ngay đến sở cảnh sát mời họ đến giải quyết, khi đưa người đến cảnh sát đã ở đó chờ sẵn, người bí ẩn tại phòng chủ tịch vẫn đứng quay lưng lại không cho ai thấy mặt cất tiếng nói:

    "Tôi đã cho các anh xem clip ghi hình trong camera an ninh của chúng tôi, người cố ý hãm hại nhân viên của tôi suýt chết chính là hai người này mong các anh giải quyết giúp cho."

    Phía cảnh sát bắt đầu lấy lời khai họ đã nói ra người chủ mưu là ai và vì sao muốn hại cô, nghe được mọi chuyện sáng tỏ cảnh sát đã đưa họ đi về đồn để pháp luật trừng trị, xong việc người này mặc quần áo thường ngày vào rồi thong thả đi xuống xưởng E gặp anh tổ trưởng hỏi chuyện công việc, anh tổ trưởng bảo:

    "Trước khi Thiên Hà ngất xỉu đã đóng cúc xong, giờ phải quấn chân nút để bảo đảm độ bền và đẹp cho sản phẩm như hàng mẫu nhưng nếu làm bằng máy thì không đẹp mà Thiên Hà lại không có ở đây, anh rối quá."

    "Vậy để em gọi cho Đường Ân hỏi xem cô ấy thế nào rồi."

    Anh tổ trưởng ngạc nhiên:

    "Sao em có số điện thoại của viện trưởng Đường Ân?"

    Thiên Vũ cười:

    "Lúc Thiên Hà ngất đi em đã lấy điện thoại của cô ấy gọi cho Đường Ân nên em nhớ số."

    Dứt câu Thiên Vũ gọi cho Đường Ân hỏi chuyện:

    "Alô, Đường Ân hả là tôi Thiên Vũ đây cô ấy sao rồi?"

    "À Thiên Vũ sao, cô ấy đã ổn rồi nhưng giờ vẫn phải theo dõi nên không thể xuất viện được, có gì không?"

    Bên kia đầu dây Thiên Vũ nắm chặt điện thoại hơi do dự rồi nói:

    "Tôi muốn biết nếu cô ấy làm việc bằng hai bàn tay thì có ảnh hưởng đến sức khỏe và sự hồi phục không?"

    Nghe vậy Đường Ân nhíu mày:

    "Cái này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy nhưng cậu nên hỏi ý kiến cô ấy."

    "Tôi biết nhưng tôi lo nên mới hỏi anh trước cho yên tâm vì anh là người điều trị cô ấy, giờ thì tốt rồi tôi sẽ gọi cho cô ấy."

    Đường Ân nhắc nhở:

    "Nhưng cậu phải nhớ cô ấy không ra khỏi bệnh viện được đâu."

    "Tôi nhớ rồi."

    Sau khi nói chuyện xong Thiên Vũ đến bệnh viện gặp cô luôn mà không gọi điện thoại như dự định ban đầu, đến cửa phòng Thiên Vũ loay hoay không gõ cửa thì Thiên Hà nhìn qua tấm kính nhỏ trong suốt trên cửa thấy Thiên Vũ đang bần thần nên gọi lớn:

    "Vào đi."

    Nghe gọi Thiên Vũ giật bắn mình lấy hết dũng cảm đi vào, hai người nhìn nhau thì vừa mở miệng lại đồng thanh nói cùng một câu:

    "Tôi muốn nói chuyện ở công ty."

    Với tình huống này cô và Thiên Vũ lúng túng rồi cậu ấy nhường cô nói trước, Thiên Hà nói:

    "Trước khi bất tỉnh tôi đã đóng cúc xong, giờ phải quấn chân anh hãy nói với anh tổ trưởng mỗi ngày chuyển mười ngàn hàng đến bệnh viện cho tôi để tôi làm xong việc của mình."

    Thiên Vũ há hốc:

    "Cái gì? Mỗi ngày mười ngàn? Cô là người đó không phải máy móc đâu mà làm nhiều vậy."

    "Yên tâm đi, không tin tôi hay sao? Nhưng mà đồng thời anh phải nói anh tổ trưởng cho người cắt chỉ, một mình tôi quấn chân cúc thì ít nhất phải có mười hai người cắt chỉ."

    Tới đây Thiên Vũ lại không dám tin vào những gì mình nghe thấy hỏi lại:

    "Mười hai người? Cô chắc mình làm được không? Cô chỉ có hai bàn tay thôi đó còn mười hai người cô biết bao nhiêu bàn tay không hả?"

    "Anh tưởng cái danh hiệu người trong ngoài công ty đặt cho tôi là hư cấu thôi hả? Nếu không tin tôi thì làm theo những gì tôi nói tôi sẽ chứng minh cho anh thấy."

    Thương thảo xong Thiên Vũ về xưởng may nói với anh tổ trưởng và làm như yêu cầu của cô, vì tính đặc thù của công việc nên Đường Ân cũng hết lòng tạo điều kiện cho cô một phòng lớn nhất đủ chứa được mười hai người, chỉ sau bốn ngày tất cả đã hoàn thành và đang làm các bước cuối cùng để kịp ngày xuất hàng.

    Đơn hàng thành công mĩ mãn Thiên Vũ đến thăm cô, kể cho cô nghe chủ tịch đã làm những gì với trường hợp như cô, Thiên Vũ nói:

    "Công ty Nam Thiên vì muốn tập đoàn Đăng Vũ không còn chỗ đứng trên thương trường và vì muốn có được cô giúp sức cho họ nên mới thuê người hại cô tại trong tập đoàn Đăng Vũ để cô nghĩ là do Đăng Vũ làm mà tự mình rời khỏi công ty."

    Cô nhìn thẳng vào Thiên Vũ:

    "Anh yên tâm đi tôi không phải loại người thích bay nhảy không có điểm dừng, tôi cũng không phải loại người ăn cây táo rào cây sung, tôi không dám tự nhận mình giỏi hơn ai hết nhưng tôi đã làm ở đâu thì tôi sẽ tin tưởng vào người lãnh đạo của mình."

    Sau cuộc nói chuyện đó có tiếng gõ cửa.

    "Mời vào."

    Một người phụ nữ ăn vận rất trang nhã bước vào tay ôm một bó hoa tươi tắn, màu sắc nhẹ nhàng cùng với một nụ cười:

    "Em khỏe nhiều hơn chưa."

    Cô quá bất ngờ vì người đó chính là chị Kim Quỳnh chủ quán cà phê cô thường đến, trong lúc cô còn chưa định hình được thì chị ấy lại hỏi:

    "Em sao vậy? Không khỏe ở đâu hả?"

    Chị ấy và Thiên Vũ tỏ ra lo lắng, mất vài phút cô mới bình thường trở lại rồi nói:

    "Sao chị e biết em ở đây?"

    Chị Kim Quỳnh cười: "Trời, cả nước bây giờ ai không biết em ở đây, tin tức đầy ra đó còn gì, chị thấy em không đến quán nên mong ngóng ai ngờ xem được tin về em không ít mới tới đây thăm em."

    "Em cảm ơn chị."

    Ngày xuất viện cũng là ngày phía cánh sát và truyền thông tìm đến trao giấy khen tuyên dương và đưa tin rộng rãi, tiếng tăm của cô ngày càng vang xa hơn và cũng ngày càng nguy hiểm đến tính mạng hơn, bởi vì trong làm ăn muốn đánh bại một tập đoàn thì phải trừ khử hết những người giỏi nhất của tập đoàn đó để tránh phiền phức, có rất nhiều người nhăm nhe thèm khát có được sự lớn mạnh và muốn sở hữu tập đoàn Đăng Vũ.
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  8. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 17 - Ngưng Đọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đã hồi phục cô quay lại làm việc, ngày đầu xuất hiện sau nhiều sóng gió xảy ra nhìn thấy cô ai cũng vui mừng chào đón.

    Tối hôm đó.

    Không gian yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp, vẫn quan cảnh ấy cô bước vào quán cà phê quen thuộc sau nhiều ngày vắng bóng, ngồi vào bàn thả lỏng người thư giãn không lâu sau cà phê đã được mang ra, hít một hơi thật sâu mùi thơm cô thích nhất rồi từ từ mở mắt ra, nhìn từng giọt cà phê nhiễu xuống trong ly thủy tinh trắng trong, cô thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn, gió đêm thổi đến làm đôi tay cô lạnh dần.

    Suy nghĩ vu vơ một lát sau cô lấy điện thoại ra lên mạng tìm xem trang cá nhân của Tống Minh, thời gian qua cô đã rất bận không biết được cậu ấy sống thế nào, vào xem cô đọc từng dòng chữ Tống Minh viết từng tấm hình cậu ấy đăng lên mạng đều là vui vẻ bên bạn bè trai gái, sẵn sàng dang rộng tay ôm một người xa lạ, thả thính rất nhiều cô gái khác nhau suốt hai năm không một lần nhắc đến cô người đang chờ cậu ấy trở về.

    Xem được rất lâu, rất nhiều cô cũng rất buồn nhưng lại không thể khóc, không thể oán trách hay giận dỗi mà chỉ cất điện thoại đi rồi uống cạn ly cà phê và quay về nhà.

    Sáng sớm Đường Ân gọi đến:

    "Alô, Thiên Hà em đã đi làm chưa vậy?"

    "Dạ chưa ạ, có việc gì không?"

    Bên kia Đường Ân cười rồi nói:

    "Anh đến đưa em đi làm nhé, được không?"

    "À không cần đâu, em tự đi được mà với lại anh đâu biết nhà em."

    Đường Ân lại cười:

    "Em nghĩ sao mà anh lại không biết, muốn biết thì có khó gì đâu, không chỉ có anh mà bốn người kia cũng biết nhà em luôn đó, anh tới đón em nhé mười lăm phút nữa anh có mặt."

    "Ơ nhưng mà.."

    Còn chưa nói được gì Đường Ân đã cúp máy cũng không còn cách nào nên cô đành đợi anh ấy đến, con đường nhỏ dẫn lối vào nhà cô chỉ đủ cho một chiếc ô tô, trước cửa nhà cô đứng sẵn chờ Đường Ân thì mẹ cô bước ra hỏi:

    "Sao con chưa đi? Đợi ai hả con?"

    "Dạ con đợi viện trưởng Đường Ân đến đón, mẹ vào nhà đi ạ."

    Vừa nói xong xe cũng đến, một chiếc ô tô màu trắng rất sang trọng dừng trước mặt cô và mẹ, cô vẫy tay chào mẹ mình rồi lên xe đi mất, vừa lên xe Đường Ân hỏi:

    "Em ăn gì chưa? Đói không anh đưa em đi ăn gì đó nhé."

    "Không cần đâu ạ, em ăn rồi."

    Đến công ty còn chưa xuống xe Đường Ân nắm lấy cổ tay cô nhìn vào mắt cô thật trìu mến, cô hơi run và ngại ngùng, thấy đôi má cô ửng hồng đôi mi cụp xuống, ánh mắt tránh né Đường Ân được nước chòm sát đến người cô đưa tay trái về hướng bên hông ghế phụ nhưng mắt vẫn nhìn cô không rời, mặt của Đường Ân gần hơn rồi gần hơn nữa đến mức chạm vào mũi của cô rồi nói nhỏ:

    "Thiên Hà em biết không.."

    Trường hợp này trước đây còn đi học cô xem rất nhiều trong phim không ngờ hôm nay lại đến với cô, cô cứ nhích dần đến khi không còn chỗ nào để nhích nữa mặt cô nóng ran, đỏ hồng lên lắp bắp nói:

    "A.. ann.. anh muốn nói gì?"

    Đường Ân nhấn nút mở khóa dây an toàn thật nhẹ rồi buông ra, đưa tay nâng cằm cô lên nhìn say đắm đôi môi đang ở trước mắt mình nói:

    "Anh muốn.. muốn.."

    Cô thấy Đường Ân như vậy trong lòng rất run đến toát mồ hôi trán:

    "Rốt cuộc là.. anh muốn gì?"

    "Anh muốn.. em đến tái khám vào cuối tuần, còn nữa anh không muốn nghe hai từ không cần của em nữa nếu không thì.."

    Nói rồi Đường Ân cúi mặt xuống định hôn thì cô che miệng lại:

    "Anh mở cửa đi, tôi phải đi làm."

    Rồi cô xô cửa chạy vội đi mất, còn Đường Ân thẫn thờ ngồi trong xe cười một mình ngây ngốc hỏi lòng:

    "Sao mặt cô ấy lại nóng đến vậy, mắc cỡ sao? Đáng yêu quá vậy."

    Nghĩ ngợi xong Đường Ân cười mãi trên đường về bệnh viện, còn cô thì cứ chạy không nhìn đường gì hết, đến bãi xe cô vấp phải cục đá to đùng suýt ngã, may mà sau lưng cô Thiên Vũ chạy đến đỡ kịp, Thiên Vũ một tay giữ vai của cô tay còn lại ôm eo cô khiến hai người đứng hình mất vài giây, đôi mắt của cô mở to nhìn Thiên Vũ sắc hồng trên hai má vẫn còn, gương mặt chưa hết nóng cô bối rối không biết làm sao thì Thiên Vũ cười một nụ cười như mỹ nam hỏi:

    "Cô có sao không? Mới xuất viện sao lại bất cẩn quá vậy?"

    "À.. à tôi.. tôi không sao."

    Thiên Vũ ôm chặt eo cô kéo sát vào người mình, đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô ghé sát vào tai cô hỏi thêm:

    "Sao mặt cô đỏ vậy? Còn nóng nữa đến nỗi đun được cả nước sôi đấy."

    Cô cố vùng vẫy nhưng không làm được gì, bởi Thiên Vũ cũng là người học võ từ rất sớm mà còn có thành tích bỏ xa cô nhưng không có ai biết trừ Cố Thành và nhóm đặc vụ ngầm của cậu ấy.

    Dứt lời Thiên Vũ quay mặt nghiêng một chút nhìn đôi mắt cô, hàng mi dài cong vút khẽ rung, làn da mềm mịn trắng trẻo đang ửng hồng khiến con tim chưa từng mở cửa của cậu ấy vang vọng một cảm giác khó tả đến mức không kiềm lòng được, khi thấy lý trí mình mất kiểm soát Thiên Vũ liền buông cô ra rồi cười một nụ cười đểu cán kèm theo cái nháy mắt và rời đi.

    Quay lưng đi Thiên Vũ vỗ vào mặt mình vài cái lầm bầm:

    "Mình đang làm cái gì vậy? Sao trái tim của mình đập điên loạn mà còn mạnh đến nỗi mình nghe được luôn, không phải bị bệnh rồi chứ?" Thiên Vũ đặt tay lên ngực mình.

    Còn cô đứng tại chỗ nhìn theo bóng Thiên Vũ:

    "Hôm nay là ngày gì vậy nè trời, sáng chưa làm ăn gì hết mà vậy rồi."

    Vào đến trong xưởng, trong lúc họp buổi sáng anh tổ trưởng trịnh trọng thông báo:

    "Xin nói với mọi người một việc quan trọng, tập đoàn của mình sắp tới vào cuối tháng này là ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập, còn việc hôm nay là lên mã hàng mới Thiên Vũ vẫn hợp tác với Thiên Hà nhé nhưng hôm nay Thiên Hà không làm ở xưởng nên em cứ làm của em trước đi, Thiên Hà họp xong đi với anh, giải tán."

    Tan họp Thiên Vũ lân la hỏi chuyện:

    "Anh, Thiên Hà với anh đi đâu vậy?"

    "Nè, em là chủ tịch mà không biết hay sao? Mà nếu không biết thật thì tự tìm hiểu đi." anh tổ trưởng nói nhỏ.

    Xong chuyện anh tổ trưởng xuống chỗ làm của Thiên Hà tìm cô rồi hai người đi cùng nhau ra khỏi xưởng E của tập đoàn, không một người nào biết họ đi đâu và làm gì, Thiên Vũ hỏi han cũng như lục tung hết tất cả các hồ sơ ghi chép sự kiện của cả tập đoàn vẫn không biết được họ đang cùng nhau làm gì, đang lúc bực tức Thiên Vũ nói chuyện một mình:

    "Thẩm Thiên Hà từ khi quen biết em sao tôi lại bị hạn chế đủ đường vậy? Điều tra lý lịch của em cũng không triệt để giờ lại không thể biết em đang làm gì, đang ở đâu tôi không tin Hàn Thiên Vũ tôi lại không tìm ra em."

    Độc thoại xong Thiên Vũ gọi cho cho Cố Thành để bí mật theo dõi cô và anh tổ trưởng nhưng nửa đường bị mất dấu.
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  9. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 18 - Dấu Vết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm đó gần đến giờ tan ca cô với anh tổ trưởng mới quay về, Thiên Vũ bức rức, bực bội vì không làm cách nào để biết được cô đi đâu, làm gì. Vừa nhìn thấy cô Thiên Vũ đã nôn nóng hỏi chuyện:

    "Cô với anh tổ trưởng đi đâu vậy? Sao giờ mới về?"

    Cô đưa mắt nhìn sang rồi vừa đi vừa nói:

    "Sao tôi phải nói với anh, đến cả tổng giám đốc hay bất kỳ người nào trong tập đoàn này cũng không ai được hỏi tôi câu này nhưng anh là người thứ hai hỏi tôi đó, anh đâu phải chủ tịch chỉ có chủ tịch hỏi thì tôi mới nói mà sao tôi phải giải thích với anh nhỉ."

    Nghe cô nói Thiên Vũ chợt nghĩ:

    "Cũng đúng, sao mình phải cuống cuồng lên tìm kiếm khi không nhìn thấy cô ấy? Sao mình lại nôn nóng hỏi chuyện? Mình lo gì chứ? Mà không đúng, mình là chủ tịch mà. Được lắm, Thẫm Thiên Hà em xem tôi là công nhân thật à, tôi sẽ cho em thấy tôi làm được gì."

    Về đến biệt thự Thiên Vũ vứt áo khoác lên ghế sô pha, bực dọc xuống mở tủ lạnh lấy chai nước suối uống một ngụm lớn rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh tổ trưởng:

    "A lô anh Kiến Quang, ngày mai anh có đi với Thiên Hà nữa không?"

    "À có, mà em có việc gì không?"

    "Ngày mai anh nói với cô ấy sẽ có chủ tịch đi theo sau bởi vì lúc nãy ở công ty em hỏi nhưng cô ấy bảo chỉ nói với chủ tịch."

    Bên kia đầu dây anh tổ trưởng như trời trồng:

    "Cái gì, em ấy nói vậy với em hả?"

    "Vâng, không lẽ anh không tin em?"

    Anh tổ trưởng phân bua:

    "Không phải, anh tin em chỉ là anh không nghĩ Thiên Hà nói vậy, em đừng trách nó tại vì thật lòng Thiên Hà không biết thân phận của em."

    "Em biết, cho nên ngày mai em sẽ theo hai người xem còn dám nói vậy nữa không?"

    Không đợi hồi đáp của anh tổ trưởng Thiên Vũ cúp máy, thấy thiếu gia tâm trạng không vui nên không ai dám hé môi, tắm rửa xong dì Thẫm mời Thiên Vũ đến phòng ăn dùng cơm tối.

    Nhìn khắp nhà không thấy ai ngẩng mặt lên hết Thiên Vũ tay vừa cầm dao nĩa cắt miếng thịt vừa hỏi:

    "Sao trong nhà ai cũng cúi mặt hết vậy dì? Quản gia, quản gia đâu."

    Quản gia lên tiếng:

    "Dạ thưa thiếu gia, đó là việc bắt buộc để tỏ lòng tôn trọng với chủ nhà."

    "Ra là vậy, sau khi cháu dùng xong bữa tối chú hãy gọi mọi người tập trung ở đại sảnh đợi cháu nhé."

    Quản gia cúi đầu:

    "Vâng, thưa thiếu gia."

    Khi tất cả đã có mặt đầy đủ Thiên Vũ từ trên cầu thang thong thả bước xuống, trong chiếc áo tay dài màu xám nhạt với quần tây vàng kem hai tay xỏ vào túi quần, mái tóc chải chỉnh chu dù ăn mặc đơn giản nhưng thực chất Thiên Vũ xứng danh một mỹ nam khiến bao trái tim của nhiều cô gái phải thương nhớ.

    Thiên Vũ cung kính cúi chào rồi nói:

    "Hôm nay xin phép mọi người cho tôi vài phút để nói đôi lời, trước tiên trong biệt thự này có khu nhà dành cho khách quý do tôi mời đến với chú quản gia cùng dì Thẫm sẽ được phép ở đó đây là nhà được thiết kế theo giới thượng lưu sang trọng, thoáng mát, rất tốt và tiện nghi, mỗi phòng đủ để một hoặc hai người ở thoải mái không ai khác được phép đến đó nếu không có lời mời của quản gia, đồng thời khu vực spa, hồ bơi, bộ phận trang phục với phụ kiện và trang điểm, khu giặt ủi, làm vườn sẽ có hai dãy nhà bên cạnh của quản gia để ở. Còn lại tất cả những người làm ở trong nhà thì đều về theo giờ nhất định, phòng tập gym và phòng luyện võ sẽ do đích thân quản gia bố trí dọn dẹp trông coi, đặc biệt là sân thượng trồng thêm hoa dây leo và cây kiểng, quầy bar phải trang trí đẹp mắt dễ chịu bởi vì tôi thường thư giãn ở đó, ngoài ra khi làm việc phải niềm nở nhiệt huyết gương mặt luôn tươi tắn, còn nữa trước khi ra về hãy ở lại dùng cơm tối mọi người sẽ dùng bữa cơm tối muộn hơn tôi một giờ, khi nấu ăn làm cho tôi món gì thì mọi người cũng ăn món đó nên hãy nấu nhiều đủ cho tất cả chúng ta, tôi sẽ cho người đến đây để mở rộng phòng ăn đặt thêm bàn ghế cho mọi người ngồi, từ nay dì Thẫm và quản gia sẽ ngồi ăn cùng với cháu như người nhà, có điều tôi phải cảnh báo mọi người trong biệt thự này tuyệt đối không được có dã tâm và nói dối đó là giới hạn cuối cùng của tôi một khi tôi biết một trong số tất cả những người đứng đây phạm phải điều này thì tôi sẽ biến thành người hoàn toàn khác để xử lý người ấy nếu làm trái thì sẽ phải đối mặt với tôi, huy chương tôi đạt được không phải để trưng bày thôi đâu mà đó còn là thực lực của tôi, mọi người giải tán."

    Sáng hôm sau.

    Họp xong anh tổ trưởng nói với Thiên Hà:

    "Hôm nay chủ tịch sẽ theo sau chúng ta."

    "Cái gì? Anh đừng đùa em nha."

    "Anh dám đùa chuyện như vầy sao? Đi thôi."

    Khi đến nơi xe của chủ tịch vẫn không hề mở cửa chỉ đậu ở phía xa hạ kính cửa sổ quan sát, hôm nay xe chủ tịch đi màu đen đeo mắt kính đen để không bị bại lộ thân phận. Ở đây là nơi tập huấn phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, có cảnh sát, có lính cứu hỏa và xe cấp cứu cùng với nhiều trang thiết bị nghề nghiệp khác, ngồi trong xe Thiên Vũ nhìn thấy cô lăn xả hết mình để hoàn thành bài tập mà không có một trang bị an toàn nào hết rất nguy hiểm, lửa là thật còn cháy lớn trong khi người thật lại là một cô gái khiến cho lòng Thiên Vũ không yên vì lo lắng, vượt rào, leo tường xịt bình chữa cháy đến khắp người cô chẳng khác ăn mày thì lại phải đánh nhau đến phun máu mẻ trán vừa xong phải áp dụng lý thuyết lao vào lửa cứu người.

    Cô đổ nước lên người mình thật nhiều nhúng một cái chăn mỏng thấm đầy nước rồi trùm lên lao vào nơi nguy hiểm đang đe dọa đến tính mạng nhưng bước chân cô vẫn tiến về phía trước, lúc này Thiên Vũ trong xe xô cửa chạy ra ngoài định gọi thì cô đã mất bóng, mười lăm phút trôi qua cô dìu một người ra ngoài thấy cô Thiên Vũ mừng quýnh muốn bên cạnh quan tâm, hỏi han cô nhưng sợ hư chuyện nên phải quay vào trong xe.

    Điều muốn biết đã biết rồi Thiên Vũ về công ty thay quần áo xuống xưởng may làm việc bình thường, trong đầu Thiên Vũ không ngừng nhớ về hình ảnh tập huấn của cô càng khiến Thiên Vũ xót xa cậu ấy cũng hiểu rằng vì sao ai cũng biết đến cô, ai cũng gọi cô là công nhân đa năng, ai cũng có một hai phần nể mặt nhưng Thiên Vũ vẫn thắc mắc tại sao không ai được hỏi cô về việc cô đi đâu và làm gì. Tại sao đi tập huấn lại phải bí mật không cho ai biết?
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng một 2021
  10. Ngọc Hải Thuỵ Nhất Mạt Hương

    Bài viết:
    27
    Chương 19 - Kiếm Tìm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Băn khoăn mãi Thiên Vũ liền gọi cho ông nội, nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ ông nhìn màn hình hiện lên cái tên Đích Tôn Thiên Vũ, ông nghe máy:

    "A lô, cháu nội sao hôm nay lại gọi cho ông?"

    Bên kia Thiên Vũ cười trả lời:

    "Xin lỗi ông cháu bận quá nên ít khi gọi cho ông, hôm nay ông nội có bận việc gì không ạ?"

    "Không, hôm nay ông không có việc. Sao nào, cháu ông muốn ông giúp gì phải không?"

    "Dạ không ạ, cháu muốn tối nay sang chỗ ông dùng cơm được không ạ?"

    Cựu chủ tịch cười lớn:

    "Được chứ, ông sẽ nói nhà bếp nấu những món cháu thích, nhớ đến sớm nhé ông đợi."

    "Vâng ạ, cháu cúp máy nhé."

    Tan ca Thiên Vũ một mạch về biệt thự, vừa đến nhà đã gọi quản gia chuẩn bị xe ngay.

    Gặp ông nội Thiên Vũ chọn diện một bộ vest màu đen sang trọng, cà vạt cũng thắt rất cẩn thận quay sang tủ phụ kiện tuỳ ý lấy một chiếc đồng hồ đeo tay vừa đi ra xe vừa đeo, vào xe ngồi chưa đóng cửa Thiên Vũ thấy mọi người ra cúi chào mình anh nói:

    "Hôm nay cháu sang nhà ông nội nên không về ăn tối, mọi người hãy dùng cơm đừng đợi cháu, còn nữa việc hôm qua cháu nói áp dụng ngay từ bây giờ, cháu đi nhé."

    Nói rồi Thiên Vũ một mình lái xe đến gặp ông nội, xe của anh dừng lại trước một biệt thự màu trắng hoa lệ bước xuống xe Thiên Vũ chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi vào nhà, bên trong nơi này được trang trí bởi những gam màu ấm áp dịu dàng, nội thất hiện đại nhưng không mất đi nét cổ điển và yên tịnh. Bên bàn ăn dưới ánh đèn pha lê lấp lánh ông nội đã ngồi đợi sẵn ở đó, gặp nhau hai ông cháu nói cười và dùng bữa, bản nhạc xưa của phương tây có tên đêm xanh vang lên thật êm tai, ông hỏi:

    "Công việc ở tập đoàn thế nào rồi? Cháu đã quen chưa, có việc gì không giải quyết được thì nói với ông."

    "Công việc rất tốt ạ, cháu đều có thể xử lý được nhưng có một việc cháu muốn hỏi."

    Nghe Thiên Vũ nói xong ông cười hiền từ:

    "Ông biết cháu muốn hỏi về việc gì và hỏi về ai, ông có nghe mọi người nói gần đây cháu làm những gì, ông chỉ muốn biết cháu làm việc thế nào thôi không hề xen vào bất kỳ việc gì, cháu muốn hỏi gì cứ nói."

    Thiên Vũ ngập ngừng một lát rồi nhìn ông nội mình:

    "Cháu muốn hỏi về Thiên Hà, sao cô ấy phải đi tập huấn phòng cháy chữa cháy mà không cho ai biết cũng không ai được hỏi ngoài chủ tịch?"

    Nghe đến đây ông từ tốn ăn miếng thịt vừa cắt xong và buông nĩa xuống uống ngụm nước ép trái cây rồi nói:

    "Thiên Hà là người được ông chọn, ông đã điều tra rất kĩ về con bé ngoài ra còn theo dõi một thời gian về mọi thứ xung quanh Thiên Hà, ông chọn con bé là vì qua thông tin điều tra được khiến ông rất tin tưởng vào chính kiến và nhiệt huyết của nó. Ở tập đoàn không ai được phép biết những hoạt động của Thiên Hà, không ai được phép hỏi bất kỳ điều gì trừ chủ tịch bởi đó là lệnh cấm ông đưa ra."

    "Sao ông nội lại chọn cô ấy?" Thiên Vũ hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

    Ông trả lời chậm rãi:

    "Thiên Hà không phải là một công nhân như những người bình thường, con bé đó rất kiên cường thậm chí hi sinh vì người khác, giỏi giang nhưng không hề tự mãn, kiêu căng. Lý do mà Thiên Hà phải tập huấn phòng cháy chữa cháy là vì đề phòng ở tập đoàn bị hỏa hoạn sẽ còn có người đứng ra chỉ thị và cứu người đó là điều thiết yếu, ông biết rất nguy hiểm nhưng ông không ngăn được quyết định của con bé, lâu nay các tập đoàn khác luôn nhăm nhe vào Đăng Vũ chúng ta nên phải đề cao cảnh giác để giảm thiểu thiệt hại cho tập đoàn, hàng năm ông tổ chức cho Thiên Hà luyện võ một ngày, tập huấn một ngày cứ sáu tháng sẽ diễn ra một lần để tránh kĩ năng và sự nhạy bén bị mai một, Thiên Hà là người đầu tiên trong tập đoàn có được giải á quân quyền anh tại Mỹ vào mười năm trước, chính là người đã cùng cháu bước vào cuộc đối đầu của trận chung kết ở độ tuổi từ mười đến mười ba tuổi."

    Nghe đến đây Thiên Vũ ngạc nhiên anh thấy trước mắt mình bầu trời như đang rơi đầy hoa!

    Ông nói tiếp:

    "Còn nữa, phòng chủ tịch ông để rất nhiều tài liệu quan trọng ở đó, vì vậy được thiết kế với an ninh nghiêm ngặt không gì phá vỡ được nhưng khi Thiên Hà chưa vào làm cửa phòng chủ tịch đã bị kẻ gian làm mọi cách có được mật khẩu do để lại dấu vân tay trên bàn phím cảm ứng của ổ khóa. Sau khi con bé vào làm có một lần ông nhặt được điện thoại do nó làm rơi, ông vô tình thấy kiểu cài đặt mở khóa của Thiên Hà rất thú vị lại bảo mật tốt nên đã nhờ con bé làm mật khẩu cho phòng chủ tịch, thẻ mở cửa chỉ có một nếu cháu làm mất thì phải có được mật khẩu từ con bé và ông nếu không vĩnh viễn cháu sẽ không vào được đồng thời cũng không chứng minh được với người khác cháu là chủ tịch, vì vậy nếu người khác biết được những việc này con bé sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm đến tính mạng, cho nên ông đã đặt điều cấm không ai được phép hỏi gì về cháu ấy ông cũng hủy hết mọi thông tin của Thiên Hà để không ai điều tra được."

    Giờ thì thắc mắc trong lòng Thiên Vũ đã được gỡ nhưng điều làm anh vui khôn xiết là biết được Thiên Hà là người đã cùng anh vào trận chung kết mười năm trước cũng chính là người anh tìm kiếm suốt mười năm nay không ngừng nghỉ ở khắp mọi nơi.

    Cuộc trò chuyện kết thúc Thiên Vũ liền ôm chặt lấy ông nội cảm ơn khiến ông muốn nghẹt thở, buông ông ra Thiên Vũ nói:

    "Cháu rất vui ông ạ, yêu ông quá đi mất."

    Chưa khi nào ông thấy cháu nội mình vui đến quýnh lên như vậy, trên đường về lái xe nhưng Thiên Vũ cứ cười đến ngây ngốc với nét mặt rất phấn khởi rồi nói vu vơ:

    "Em thật biết cách trốn nhỉ khiến tôi lao lực nhiều năm như vậy giờ thì xem tôi sẽ xử lý em thế nào, chờ anh nhé cô gái!"
     
    chiqudoll, Nguyễn Ngọc Nguyêncoley thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...