Đam Mỹ [Dịch] Anh Hùng Băng Giá Khao Khát Tình Yêu - Momose Wasabi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi tranthao1725, 7 Tháng mười 2020.

  1. tranthao1725

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 10: CHÚA ƠI, CON XIN LỖI VÀ CẢM ƠN [ILYA]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mất 15 ngày chúng tôi mới đến được thị trấn lân cận làng Tobol.

    Trước khi lũ quỷ tấn công làng, ông Kenneth thường ghé nơi này hằng tháng. Ông ấy mất khoảng một ngày để đi lại giữa hai nơi bằng ngựa, nhưng con đường quen thuộc ấy có lẽ không còn nữa.

    Khi còn là Allen, chưa bao giờ tôi rời khỏi Tobol nên tôi không thể biết con đường đó. Còn Riley thì chỉ mới đi một lần khi anh ấy 12 tuổi. Thời gian đã xóa nhòa kí ức hồi đó.

    Cuộc hành trình của chúng tôi rất suôn sẻ cho đến giờ. Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ gặp vấn đề thế này khi đã sắp tới được làng Tobol.

    "Xem xét các hướng, có vẻ ngôi làng nằm ở đằng đó, tại sao chúng ta không tìm quanh khu vực ấy nhỉ? Để xem có thấy được bóng dáng của làng không?"

    "Không, anh muốn tránh làm thế. Vài con quỷ và thú hoang hay lảng vàng nơi này. Ngoài ra, Ilya cần nghỉ ngơi."

    "Hả? Vậy em là vấn đề?" Tôi phồng má, nhìn sang hướng khác ".. Ừ thì anh cũng có lí đấy.."

    Riley đang cẩn thận cân nhắc vì tôi.

    Anh ấy là anh hùng dũng cảm đi vào vùng đất của quỷ, đánh bại Quỷ Vương và đội quân của hắn. Một người như vậy mà lại sợ vài tên tiểu quỷ thì thật vô lí. Nhưng đối với tôi, một vết cào từ một con quỷ bé như con chó con cũng có thể gây ra vết thương nặng.

    Dù vậy, chúng tôi đã biết đại khái hướng đi tới làng Tobol, cộng thêm việc có thể tốn tầm 1 ngày đường bằng ngựa. Và vì đang là mùa đông, nên dễ dàng phát hiện ra các tòa nhà giữa tuyết trắng.

    "Anh đang bảo vệ quá mức rồi," Tôi than thở.

    "Ilya" Riley nói bằng một giọng cảnh báo.

    "Vâng, vâng, em hiểu. Ngày mai chúng ta sẽ thu thập thông tin từ dân làng, rồi khởi hành vào ngày kia, đúng chứ? Anh cứng đầu thật đấy"

    Vẻ hoảng sợ và hối hận thoáng hiện lên khuôn mặt anh. Anh ôm tôi vào lòng, ép chặt tôi với vẻ hối lỗi.

    Haizz, Riley lại chơi xấu rồi.

    Anh ấy có lẽ đã nhận ra sự ấm áp từ vòng tay của anh ấy có thể làm tôi bình tĩnh lại.

    Chắc chắn luôn. Bởi vậy anh ấy mới làm thế này.

    Tôi thường tự hỏi Riley dễ thương đã biến đâu mất rồi. Nhưng thành thật mà nói, sẽ rất kì quái nếu một người đàn ông 28 tuổi tỏ vẻ dễ thương.

    Chỉ là có chút bực bội khi anh ấy có thể dỗ dành cho tôi ngoan ngoãn thế này.

    Vì vậy, tôi kiễng chân lên rồi để môi mình đến gần tai anh ấy, thì thầm, "Vậy thì, hôm nay chúng ta vẫn còn thời gian. Cùng làm chuyện ấy nhé?"

    Tôi vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh ấy xuống rồi hôn, mút nhẹ môi dưới trước khi rút lại.

    Đôi mắt màu lựu của Riley mở to. Tôi bật cười trong lòng. Như tôi nghĩ, cảnh Riley bối rối nhìn thật dễ thương.



    Từ lần đầu trúc trắc đó, chúng tôi không thể ngừng chạm và khám phá cơ thể của nhau.

    Nếu tôi là phụ nữ, chúng tôi có thể tiến xa hơn nữa, nhưng vì cả hai là đàn ông nên dĩ nhiên là không thể.

    Dù vậy, chỉ cần vuốt ve làn da của nhau cũng đủ khiến tôi chìm đắm trong sự hưng phấn.

    Khi Riley gọi tên tôi, trái tim tôi nặng trĩu.

    "Chúa đã ban cho em cuộc sống thứ hai, ước gì Ngài cũng biến em thành phụ nữ," tôi nói.

    "Tại sao?"

    "Nếu em là phụ nữ, chúng ta có thể kết hợp cùng nhau."

    Nếu tôi nhớ không lầm, sơ từng nói, "Chúa chia một linh hồn thành hai người, nam và nữ. Đó là cách Ngài tạo nên con người chúng ta".

    Khi Ngài hoàn thành việc tạo ra nam và nữ, thế giới cuối cùng cũng hoàn chỉnh.

    Vì lý do này, những người cùng giới tính không thể hòa làm một được.

    "Chà, dù vậy em rất biết ơn vì được tái sinh" tôi nói thêm.

    Thế nhưng khi tôi quay sang nhìn Riley, anh ấy mở to mắt và chớp liên tục, rồi nhìn chăm chăm vào tôi không nói lời nào.

    "Riley? Sao anh ngạc nhiên thế?"

    "Hmm.. Không có gì, chỉ là anh nghĩ Ilya không muốn.. nên.."

    "Hả? Ý anh là sao?"

    Nhưng lần này Riley tránh ánh mắt tôi, che mặt và thở dài một cái.

    Hình như tai anh ấy đỏ lên luôn thì phải.

    Ngoài ra, sao anh ấy cứ trộm liếc tôi thế?

    Tôi bắn cho anh ấy một ánh nhìn dò hỏi, nhưng xem ra Riley không có ý muốn nói.

    Riley bối rối xoa đầu trước khi búng vào trán tôi, ".. Anh đi rửa mặt".

    Sao anh ấy đối sử tôi như một đứa trẻ vậy? Ra vẻ người lớn vui thế à?

    Tôi lại bĩu môi nhưng Riley thì đang chìm vào suy nghĩ rồi.

    Vẫn không nhìn tôi, anh ấy lững thững bước ra cửa.

    Quả là anh chàng lạ lùng.

    Tôi mang giày vào và ra ban công để ngắm cảnh.

    Nhưng chẳng có gì để ngắm cả. Bầu trời hoàn toàn tối đen. Không hề có một ngôi sao hay tia sáng nào.

    Tôi nhìn về phía Tobol dù chỉ thấy một màn đêm tương tự.

    Tobol.

    Ngôi làng nơi Allen và Riley đã sống.

    Nơi tất cả dân làng đã yên nghỉ vĩnh viễn.

    Sợ hãi và cả niềm vui dâng lên trong trái tim tôi. Mặc dù rất mong được quay trở lại, nhưng tôi cũng cảm thấy bồn chồn không thể giải thích được. Giống như có gì đó không ổn. Nhưng tôi không biết điều gì.

    Tôi chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cố gắng xác định nguồn gốc của sự e ngại này.



    Câu trả lời có ngay sau vài cái chớp mắt của tôi.

    Tôi phát hiện có sự hiện diện lạ trong phòng.

    Hắn ta có quả đầu màu kì lạ, tai nhọn, răng nanh dài nhô ra khỏi miệng. Nhìn thế nào cũng chắc chắn không phải người.

    Một cảm giác lo ngại dâng lên trong tôi. Một điều mà tôi chỉ từng cảm thấy một lần, trong cuộc sống trước đây của tôi.

    Quỷ.

    Lời này vừa xẹt qua trong óc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

    "Uhh, anh là ai? Làm gì vào đêm khuya thế này?" Tôi thốt lên mà không suy nghĩ.

    Ngu quá! Sao tôi lại hỏi như thế?

    Với cách hắn ta đột nhập, không thể nào hắn chịu dễ dàng nói ra tên. Cho dù hắn có nói tôi cũng không thể nhận ra.

    A, nhưng nếu hắn trả lời, có thể sẽ có ích. Tôi có thể kéo dài thời gian đến khi Riley quay trở lại, anh ấy có thể đánh bại con quỷ này.

    Đây là một cú tát vào niềm kiêu hãnh của tôi nhưng quả thật tôi không có khả năng chiến đấu.

    Trong đời này, tôi chưa từng cầm kiếm, cũng chẳng có phép thuật gì cả. Nếu phải chiến đấu với con quỷ này, có thể tôi sẽ chết sau vài đòn. Và nếu điều đó xảy ra, có thể Quỷ Vương thứ hai sẽ ra đời.

    Nhớ lại cuộc nói chuyện với ông Elmer, tôi lùi từng bước, mồ hôi đổ ra hai bên đầu.

    Khi con quỷ lầm bầm điều gì đó, tôi túm lấy túi của mình và chạy nhanh ra cửa.

    Ngay lúc đó, một ánh sáng chói lòa tỏa khắp phòng, chân tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất, cơ thể tôi nhẹ hẫng, lơ lửng về phía trần nhà.

    Cảm giác thật khó chịu, giống như ai đó đang hất ngược tôi lên trong khi tôi say. Trước khi có thể định tâm lại, tôi đã rơi xuống đất.

    Lạnh?

    Tôi nhìn xuống. Sương giá phủ mặt đất, gió hú thổi từng cơn.

    Tôi không còn trong phòng nữa. Con quỷ đã dịch chuyển tôi ra bên ngoài. Tôi đứng dậy từng chút một, tránh chọc tức hắn.

    Khi đã hoàn toàn đứng vững, tôi nhìn xung quanh. Và trong một lúc, tôi không biết đây là đâu.

    Mặt đất màu nâu lẫn với màu bạc của sương.

    Hầu hết các đống đổ nát trong khu vực đã trở nên xỉn màu sau khi bị phơi bên ngoài trong nhiều năm.

    Nhìn ra ngoài hơn nữa, tôi bắt gặp một cái cây quen thuộc.

    Trên thực tế đó là hai cái cây được gắn chặt vào nhau, thân của chúng xoắn vào nhau và rễ của chúng đan xen vào nhau để chúng có thể nuôi dưỡng nhau. Nó giống như một cái cây đang vươn cành hướng về bầu trời vô tận.

    Vào mùa hè, "cái cây" lớn này có những chiếc lá mỏng và dài xào xạc trong gió. Còn mùa thu, nó đã ban cho chúng tôi nhiều trái cây. Đó là cây yêu thích của chúng tôi, cây ô liu phía sau trại trẻ mồ côi.

    * * * Vậy đây là làng Tobol?

    Khi tôi nhìn ra xa cái cây, tôi nhìn thấy một cây thánh giá được dựng gần đó.

    Thập tự giá xuất hiện như thể nó đang giang tay lên trời. Nó trông vẫn uy nghi mặc dù chính nhà thờ đã bị xóa sổ.

    Là Allen, tôi thường quỳ gối cầu nguyện dưới cây thánh giá đó. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ gặp lại nó.

    "Chào mừng đến với quê hương của anh hùng!" Con quỷ trước đó đã nhăn mặt lại thành một nụ cười tàn nhẫn, và những tiếng hoan hô bất mãn vang lên sau lưng nó.

    Chính xác có bao nhiêu tên ở đó?

    Khoảnh khắc tôi nhìn thấy đám đông sinh vật lạ, ngón tay tôi bắt đầu run lên. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm để cố gắng giữ bình tĩnh.

    Tôi cần phải đánh giá tình hình một cách cẩn thận.

    Riley chỉ đi rửa mặt. Vì vậy, anh ấy sẽ không mất nhiều thời gian để quay trở lại. Khi anh ấy trở lại phòng, anh ấy sẽ nhận thấy sự biến mất của tôi và ngay lập tức đi tìm tôi.

    Tuy nhiên, biết nơi để tìm tôi có thể là một vấn đề. Tôi không chắc liệu thuật theo dõi hay thứ gì đó tương tự có tồn tại hay không. Nhưng ngay cả khi anh ấy có thể tìm thấy tôi theo cách đó, thì việc đến đây bằng ngựa vẫn mất một ngày đường.

    À, nhưng.. nếu anh ta sử dụng phép dịch chuyển giống như con quỷ, anh ta có thể đến nhanh hơn, phải không?

    Tôi không chắc làm thế nào nó làm được điều đó, nhưng chúng tôi đã vượt qua khoảng cách của một ngày chỉ trong nháy mắt.

    Nếu đúng như vậy, thì đợi Riley đến cứu mình là một lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên..

    Cho dù Riley có mạnh thế nào đi chăng nữa, tình huống này sẽ quá bất lợi cho anh ấy.

    Lũ quỷ có ít nhất hơn 10 tên. Tôi không thể biết là bao nhiêu chỉ từ những lời cổ vũ và trò chuyện của chúng.

    Có lẽ, đây là một chiến lược rất công phu do một số con quỷ còn lại dàn dựng.

    Chúng bí mật theo dõi, đảm bảo Riley sẽ không nhận ra. Đó là lúc họ nhận ra tôi là điểm yếu của Riley.

    Sau đó, tập trung tại làng Tobol để chờ đợi. Cho đến thời điểm tôi không thể tự vệ được.

    Cuối cùn, chúng mang tôi đến đây còn sống. Mục đích là..

    "Chúng mày dùng tao làm mồi nhử để dụ anh hùng, phải không?"

    "Chính xác!" Con quỷ cười, cái miệng bị rách tạo thành một vòng cung kỳ quái.

    Tôi nhăn mặt trước cảnh tượng kỳ cục. Nhưng có nhiều chuyện còn đáng lo hơn.

    Ngay cả khi Riley đến đây, anh ấy cũng không thể chiến đấu chừng nào tôi còn dưới tầm mắt lũ quỷ.

    Nếu chúng đe dọa giết tôi, tôi có thể tưởng tượng anh ấy sẵn sàng đầu hàng.

    Riley sẽ chấp nhận sự đánh đập của chúng cho đến khi anh ấy.. chết..

    Đó chính là mục đích.

    Tôi phải trốn thoát bằng mọi giá. Để chúng không thể lấy tôi chống lại Riley.

    Tôi đã không ngừng run rẩy kể từ khi bị bắt đến đây, mặc dù đã cố kiềm chế. Nước da của tôi cũng nhợt nhạt như tuyết.

    Bởi vì nơi này quá lạnh!

    Hơn nữa, quần áo của tôi quá mỏng. Tôi có lẽ sẽ chết cóng trước khi những con quỷ đó có thể làm gì tôi.

    Nhưng nhờ cái lạnh, tôi có thể tỏ ra sợ hãi mà đầu óc vẫn tỉnh táo.

    Một thanh niên không có vũ khí, người run lên vì sợ hãi. Cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, những con quỷ cười tận mang tai khi chúng bao vây tôi.

    "Làm ơn. Hãy để tôi cầu nguyện lần cuối cùng".

    Chết tiệt, răng tôi đánh lập cập đến nỗi nói không xong!

    Chà.. ít nhất nó giúp tôi trông có vẻ đáng thương hơn. Nên sẽ có hiệu ứng tốt hơn, phải không?

    Tiếng cười của chúng càng lớn hơn, vì lũ quỷ đều chế nhạo tôi.

    Tôi không thể nói ra lời của họ, nhưng có lẽ chúng đang nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngu ngốc.

    Những con quỷ xung quanh lùi lại, dọn đường dẫn đến thánh giá cho tôi.

    Này là đưa tôi đến bàn xử tử sao?

    Khi trí tưởng tượng của tôi trở nên điên cuồng, tôi đi theo con đường trên đôi chân run rẩy, từng bước chậm rãi.

    Thời gian thật quý giá.

    Tôi phải kéo dài thời gian thêm mà không làm lũ quỷ bực tức.

    Nếu tôi kiếm đủ thời gian, cơ hội sống của tôi sẽ tăng lên.

    Tôi tiến về phía sau cây thánh giá, cố gắng kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình. Sau khi quỳ xuống, tôi đặt hai tay lên đầu gối. Rồi tôi nhắm mắt lại và cầu nguyện.

    Chúa ơi, con xin lỗi và cảm ơn.

    Vì đã để Allen và Riley gặp nhau trong kiếp trước. Vì đã cho con cơ hội thứ hai.

    * * * Có một lý do tại sao tôi cầu nguyện ở mặt sau của thập tự giá.

    Không còn gì của nhà thờ ngoài nó, những con quỷ đương nhiên không thể biết đâu là mặt trước hay mặt sau của cây thánh giá.

    Lối vào cầu thang ẩn vẫn ở đó, không bị động đến sau ngần ấy năm.

    Sau khi tôi cầu nguyện xong và đứng dậy, kẻ được cho là thủ lĩnh của lũ quỷ nở một nụ cười toe toét.

    Bây giờ tôi đã bình tĩnh lại, con quỷ này trông yếu hơn con quỷ đã tiêu diệt làng chúng tôi.

    Tôi không thắng được nó. Nhưng Riley có thể.

    Miễn là tôi không ở trong tay chúng, anh hùng sẽ không thua.

    "Mày đang cầu nguyện để Chúa cứu à?"

    "Không. Tao không thể làm gì khác. Nhưng tao vẫn có thể cố gắng trốn thoát!"

    Tôi lập tức lấy ra một quả cầu từ trong túi xách của mình.

    Nếu tôi nhớ không nhầm, ông Elmer đã gọi nó là một quả cầu chớp. Nó sẽ phát ra ánh sáng chói mắt khi vỡ tan.

    Vì vậy, tôi nhắm mắt lại và ném nó xuống đất.

    Ánh sáng thực sự chói mắt. Tôi vẫn có thể phân biệt được phần nào dù nhắm mắt. Không nghi ngờ gì nữa, những con quỷ đang tán loạn.

    Chớp lấy cơ hội, tôi mù quáng chạy về phía cầu thang ẩn, mắt vẫn dán chặt.
     
    THG Nguyen thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...