Tôi đã mơ về quá khứ của mình nhiều lần sau cái chết của Allen.
Tôi mơ về những ngày tươi vui khi tôi còn bên Allen từng phút mỗi ngày.
Cậu ấy sẽ đánh thức tôi trước bình minh, và chúng tôi cùng nhau đi lấy nước để làm vệ sinh cô nhi viện. Sau đó, chúng tôi sẽ làm những công việc lặt vặt cho dân làng và nhận những phần thức ăn thừa để chia cho những đứa trẻ khác. Dù còn khèo khó, chúng tôi vẫn cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi cuộc sống này, rồi chợp mắt dưới bóng mát của một tán cây lớn. (Translator: Vì đang nói về quá khứ nên mình dùng "cậu" nhé)
Khi đó, chúng tôi sống trong một cô nhi viện nhỏ trong một ngôi làng hết sức nghèo
Quá thiếu người giúp nên người sơ già chăm sóc chúng tôi phải tự mình làm hết các công việc trong nhà. Vì lí do này, ngay cả những đứa trẻ nhỏ nhất cũng giúp những gì chúng có thể. Nếu không chúng tôi không có gì để ăn. Dù đã làm hết sức, chúng tôi vẫn nhận lấy sự khắc nghiệt của mùa đông mỗi năm.
Tôi từng thủ thỉ với Allen "Mình tự hỏi không biết chúng ta có thể ăn no đến chết rồi lên thiên đường luôn không nhỉ."
Và cậu ấy trả lời "Chúng ta thậm chí có thể còn được ăn chút thịt đấy."
Cậu ấy không bao giờ cho phép bản thân khóc thoải mái, luôn đưa mắt nhìn lên bầu trời những lúc thế này.
Trái tim tôi trĩu nặng buồn bã khi thấy một giọt nước mắt lăn xuống má cậu ấy.
Tôi cảm thấy thảm hại. Tôi không muốn làm Allen khóc. Nhưng vì sự yếu đuối của tôi..
Khi người sơ già qua đời, sự lo lắng, sợ hãi ập đến với tôi. Những cảm xúc này lẫn rõ trong giọng nói của tôi khi tôi hỏi cậu ấy ".. Cậu cũng sẽ chết sao?"
Allen cười khi nghe thế. Với một nụ cười dịu dàng, cậu ấy vuốt tóc tôi.
Nhưng không hề phủ nhận lời tôi.
"Một ngày nào đó mình chắc chắn sẽ chết," cậu ấy nói. Ngay cả những lúc thế này, cậu ấy vẫn không nói dối dù chỉ để xoa dịu tôi.
"Sẽ ổn thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại vào một ngày nào đó. Nếu chúng ta làm nhiều việc tốt khi còn sống, chúng ta sẽ đoàn tụ trên thiên đường. Nhưng nếu chúng ta làm việc xấu, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau tại địa ngục. Thế nên cùng cố gắng hết sức để lên thiên đường nhé" cậu ấy nói, vẫn tiếp tục vuốt tóc tôi cùng một nụ cười bối rối trên môi.
Cuối cùng, những kí ức ngọt ngào cay đắng này lại chỉ mang đau khổ đến cho tôi.
Vì chúng, tôi chìm trong sợ hãi, bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng.
Allen. Người bạn thơ ấy quý giá của tôi.
Nụ cười tỏa nắng chìm trong bể máu, bàn tay ấm áp trở nên lạnh băng.
Dù cơ thể của cậu ấy lớn hơn tôi, nhưng tôi lại cảm thấy.. rất nhẹ trong vòng tay mình.
"Ahhhhh!" Tôi bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Hơi thở tôi hỗn loạn, gấp gáp. Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng tim đập dường như rất chói tai. Mồ hôi dính dấp và adrenaline trào qua các mạch máu khiến cơ thể tôi căng lên. Nhưng tôi chịu đựng, hít thở sâu để điều chỉnh cơ thể lại.
Tôi rất muốn móc tim mình ra, đập thật mạnh bằng chính tay mình.
Tôi ghét nó. Ghét việc nó vẫn đập ngay cả khi tôi đã mất Allen.
Từ khi tôi bắt đầu ngủ cạnh Ilya, những giấc mơ đã thay đổi một chút, tuy nhiên.
Trong mơ, tôi ôm lấy thi thể của Allen, dừng lại bên bờ vực thẳm, ai đó đến gần và xoa đầu tôi. Ilya.
Ilya cúi người xuống trước mặt và nhìn chăm chăm vào mắt tôi, một nụ cười trấn an trên môi như đang an ủi một đứa trẻ.
"Đừng khóc, Riley. Chúng ta gặp lại nhau rồi này, thấy không?"
Rồi nước mắt trào ra khỏi đôi mắt nhức nhối của tôi.
Khi tỉnh dậy, Ilya đang ngủ bình yên bên cạnh tôi, đôi môi hơi hé mở khi em nằm nép mình trong chiếc chăn ấm áp. (Translator: Quay về hiện tại thì "em" nha
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Nỗi khát khao Allen có thể khiến tôi bị ảo giác, nên tôi thường ấn nhẹ một ngón tay lên ngực của cậu ấy để chắc chắn đây là sự thực.
Từng nhịp tim hăng hái dưới ngón tay tôi minh chứng cho việc Ilya còn sống.
Một âm thanh sống động, bất lực giống như tiếng của một con vật nhỏ. Tôi không thể không thấy nó thật đáng yêu.
✢
Sau khi sống cùng Ilya, có nhiều thứ khiến tôi ngỡ ngàng.
Allen sốn 12 năm và Ilya sống 16 năm.
Hai nhân dạng đan xen cùng hòa hợp trong Ilya. Ngay sau khi kể tôi nghe kí ức của Allen, em ấy tán gẫu vui vẻ với khách hàng.
Bất cứ khi nào nhìn em ấy kể về những thứ trong cuộc sống hiện tại mà tôi không biết, hoặc những vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy, một nỗi buồn liền từ từ dâng lên trong ngực tôi.
Nhưng Allen đã quay về bên tôi, thậm chí từ chối lên thiên đường để bầu bạn với tôi.
Tôi quá đỗi vui mừng vì sự trở về của em ấy đến nỗi hoàn toàn ngã quỵ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Tôi nên biết ơn và không mong ước gì thêm, thế nhưng mong muốn độc chiếm em ấy lại ngóc đầu dậy.
Chúng tôi luôn bên nhau khi còn ở cô nhi viện, nhưng hiện tại, làm vậy rất khó.
Tôi nhớ lại những lời của Ilya trước đó "Nhìn tôi đi, Riley. Ilya là người đang sống đây, không phải Allen. Allen đã chết khi cậu ấy 12 tuổi rồi."
Giữa phòng tắm đầy hơi nước, Ilya nắm tay tôi để lên ngực em ấy.
Nhịp tim nhanh hơn bình thường, hai má ửng hồng, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận đâm thẳng vào tôi.
Một cách chi tiết, tôi nhớ lại lần Ilya tựa đầu lên vai tôi, lộ ra cần cổ mảnh mai.
Khi nhìn thấy làn da ấy, cảm giác khao khát được chạm vào trỗi dậy. Nhưng tôi đã kìm chế được.
Tôi không biết liệu lúc đó Ilya có nghe thấy trái tim tôi đập mạnh hay không, nhưng anh ấy đã thư giãn.
Khi đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên tôi, anh ấy dụi trán lên vai tôi.
Rất có thể Ilya đã hiểu nhầm lí do tôi tái mặt.
Không phải là dối trá khi nói tôi buồn vì Allen hi sinh tính mạng cho tôi. Tôi không thể chấp nhận sự thật đó hay tập trung vào một hiện tại đã không còn em ấy.
Nhưng quan trọng hơn, tôi buồn khi Ilya kể cho người kiếm sĩ chuyện đã xảy ra khi em ấy ngay ngưỡng cửa tử thần.
Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng em ấy sẽ kể chuyện đó cho một người hoàn toàn xa lạ trước khi nói với tôi.
Allen đã nghĩ gì lúc đó, và em ấy đã chiến đấu thế nào? Có sợ không? Có cảm thấy phẫn uất tới tôi hay không?
Dù tôi mong một sự giải thích, nhưng tôi quá sợ để hỏi về những lời cuối cùng đó của em ấy.
Sau khi em ấy nói rằng đã kể cho kiếm sĩ nghe, tôi đứng đó sững sờ. Như bị ai đó tạt nước lạnh vào người.
Ilya là người đang sống, còn Allen đã chết khi mới 12 tuổi.
Nhưng dù tôi bận tâm thế nào, họ vẫn cùng là một người, người duy nhất đối với tôi. Thế mà..
Ilya rất tốt bụng.
Được mọi người yêu quí giống như Allen khi còn ở cô nhi viện..
Ngay cả kiếm sĩ đó, người trước đây còn nghi ngờ em ấy, giờ thường đến thăm Ilya dù chỉ để nói chuyện.
Trong lúc lắng nghe cuộc nói chuyện lông bông của họ, trái tim kích động của tôi đầy những giả thuyết đen tối.
Tôi cảm thấy khó chịu, dù Ilya chỉ chào hỏi và cọ mũi một chút với một con ngựa! Tôi trở nên mất kiểm soát!
Tôi mong đợi chuyến trở về làng Tobol.
Về lại căn phòng bí mật đằng sau cây thánh giá, dưới cánh cửa sập.
Chỉ có Allen và tôi biết về chỗ đó. Đó là nơi em ấy đã nhốt tôi lại khi con quỷ tấn công làng.
Tôi mong đợi giam Ilya lại nơi đó.
Nơi không ai có thể làm hại em ấy.
Tôi vô cùng khát khao tạo ra một thế giới mà không ai có thể làm phiền chúng tôi.
Cảm xúc tôi quá đáng ghét để có thể nói là tình thương, quá ghê tởm để được gọi là tình yêu.
Tôi quyết tâm giấu đi sự ám ảnh vặn vẹo này cùng với khát khao dơ bẩn của bản thân.
Nhưng tôi đã thất bại.
Đó là khi tôi nhìn thấy Ilya sắp rời khỏi phòng. Cứ như thế, sựLK thèm muốn bị kiềm nén của tôi bùng phát không báo trước.
Khi Ilya chạm vào tay nắm cửa, hình bóng của Allen khi cậu ấy nhốt tôi vào chỗ trú ẩn chồng lên bóng lưng của Ilya.
Tôi sợ em ấy sẽ biến mất nếu tôi không giữ em ấy lại.
Tôi lo lắng em ấy sẽ chết nếu bước chân ra ngoài một mình.
Nên không gì có thể thuyết phục tôi để em ấy đi.
Tôi nhanh chóng bắt lấy Ilya rồi đẩy em ấy xuống giường, đè lên thên thể mảnh mai ấy.
Tôi cầu xin em ấy ở lại, đè chặt tay chân bằng cả cơ thể tôi.
Ilya không phản kháng.
Em ấy chỉ nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi từ từ thả lỏng.
Sau đó em ấy cọ má vào đầu tôi, cố gắng xoa dịu tôi. Thầm thì rằng sẽ không đi đâu cả. Ilya đã chấp nhận toàn bộ con người tôi. Kể cả khát vọng dơ bẩn này.
Vẫn còn bàng hoàng, em ấy hỏi, "Này.. anh thích em đến vậy à?"
Tuy nhiên, tôi không thể cho rằng cảm giác này đơn thuần là "thích".
Nó không phải là cảm xúc nhẹ nhàng và đẹp đẽ thế.
Đúng hơn, tôi muốn nhốt em ấy ở nơi không ai biết ngoài tôi.
Che giấu em ấy khỏi mọi người. Tách khỏi tất cả để tôi có thể biết tần tật mọi thứ về em ấy.
Để hấp thụ từng cm của em ấy. Từ sâu thẳm trong cơ thể, đến tận những góc khuất trong tâm hồn. Để em ấy quen thuộc tôi đến nỗi không bao giờ có thể rời bỏ tôi.
Và rồi trong mắt em ấy không còn gì ngoài tôi.
Để trả lời, tôi đan từng ngón tay của chúng tôi lại với nhau. Khi đó, một tiếng cười khẽ phát ra từ môi Ilya.
Em ấy cũng siết lấy ngón tay tôi, thở dài nhẹ bên tai tôi "Em cũng thích anh."
Tôi đã biết. Tôi hiểu.
Em ấy thích tôi. Đó là lí do em ấy đặt cược mạng sống vì tôi.
Nhưng đó là "thích" giữa những người bạn tử nhỏ.
"Thích" của tôi không như vậy. Nó hoàn toàn khác.
Lời của Ilya khiến trái tim tôi trộn lỗn cảm xúc vừa hạnh phúc mà vừa đau khổ.
✢
Làng Tobol nằm ở phía bắc thủ đô.
Đó là một vùng đất bất lợi, với mùa đông khó khăn kéo dài suốt sáu tháng mỗi năm. Để tăng thêm sự bất hạnh của họ, những cây trong khu rừng bao quanh làng đều cao, gầy. Gỗ từ những cây này có thể dễ dàng bắt lửa trong mùa đông khô hanh.
Ban đầu, tôi định đi bộ về một mình. Nhưng bây giờ, trên lưng Chescal, tôi chầm chậm hướng theo con đường về làng.
Khi tôi nhìn trộm Ilya đang cưỡi ngựa bên cạnh tôi, em ấy nghiêng đầu, cười nhìn lại tôi.
"Hm? Sao vậy?" Em ấy hỏi một cách tươi vui.
"Anh nghĩ chúng ta nên dựng liều sớm thôi."
"Sơm vậy sao? Dù mặt trời vẫn còn trên cao?"
Tôi giải thích cho Ilya, người vẫn còn khó hiểu, rằng chúng tôi cần thời gian để tìm nguồn nước, kiếm củi đốt khi vẫn còn ánh sáng.
Tôi cũng giục em ấy nhanh hơn vì đêm tối sụp xuống ở miền núi nhanh hơn dự kiến.
Ilya gật đầu, mỉm cười với tôi, ánh mắt lấp lánh.
Chóp mũi đỏ ửng vì làn gió lạnh, làm em ấy trông như một đứa trẻ. Ngay cả mặt này của em ấy cũng khiến tôi cảm thấy đáng yêu.
"Chắc chắn rồi, thưa ngài Riley~~Vậy là, chúng ta cần tìm nguồn nước trước, đúng không?"
Tôi gật đầu. Rồi ngẩng lên trời, nheo mắt xác định lại vị trí mặt trời lần nữa.
Từ ngày tôi cầu xin em ấy đừng rời bỏ tôi, Ilya ngưng việc cố tình tránh xa tôi lại.
Bất cứ khi nào chúng tôi ngồi cạnh nhau, em ấy sẽ xích lại gần cho đến khi hai vai gần như chạm vào nhau. Và khi chúng tôi cùng dùng bữa, môi em ấy nở nụ cười còn đôi mắt thì lấp lánh vui sướng.
Khi tắm rửa, em ấy giúp tôi kì lưng, thậm chí còn ngủ chung giường buổi tối!
Em ấy nói là vì thấy lạnh, và đôi chân quả thật lạnh khi chạm vào nên tôi nghĩ lí do đó là thực.
Em ấy nở nụ cười với khoảng cách gần hơn trước kia nhiều. Tới lúc này, tôi không thể giữ bình tĩnh nữa. Em ấy đang âm mưu gì đây?
Sau khi dựng liều và chuẩn bị những thứ cần thiết, chúng tôi ngồi quanh lửa trại để ăn tối.
Bữa ăn chỉ có bánh mì cứng và súp.
Dù vậy, súp hạt Kieri làm ấm lòng tôi.
Một sự yên tĩnh thoải mái bao trùm khi tôi nhấm nháp hương vị quen thuộc này. Sau một hồi hồi tưởng, cuối cùng tôi cũng phá vỡ sự yên lặng.
Một cách chần chừ, tôi nói "Ilya.. Có chuyện này anh đã luôn muốn hỏi em. Nhưng anh đã không thể suốt một thời gian khá dài."
Ilya mở to mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu thắc mắc.
Gương mặt của em ấy khi được chiếu sáng dưới ánh lửa tí tách trông giống như Allen. Tôi nhắm mắt cố gạt hình ảnh đó đi.
Ilya không phải Allen.
Ilya không như Allen trong quá khứ. Nhợt nhạt thậm chí dưới ánh lửa. (ý chỉ Allen).
".. Khi đó!" Giọng nói của tôi nghẹn lại. Tôi không thể phát âm được gì sau đó.
Có quá nhiều câu tôi muốn hỏi.
Có quá nhiều thứ tôi muốn nói.
Nhưng quan trọng hơn cả.. tôi thực sự muốn xin lỗi.
Nếu tôi mạnh mẽ hơn, tôi có thể đã bảo vệ được Allen khỏi con quỷ.
Chính xác như những gì Allen đã làm vì tôi vào cái ngày thảm họa đó, tôi nên nhốt Allen lại dưới tầng hầm và bước ra ngoài, tuyên bố tôi chính là anh hùng.
Tôi đã giết Allen bằng sự yếu đuối của mình--
"Riley." Giọng nói của Ilya cất lên làm tôi bừng tỉnh trong cơn đau khổ. Khi lấy lại tầm nhìn của mình, tôi mới nhận ra ánh mắt sắc bén của em ấy cách mắt tôi chỉ vài cm.
Đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi của em ấy sượt qua khóe miệng tôi.
Nhưng trước khi tôi có thể run rẩy vì sự xúc động, môi của Ilya chạm vào môi tôi.