Xuyên Không Xuyên Nhanh: Hành Trình Bất Tử - ShiNoAkuma

Discussion in 'Truyện Drop' started by ShiNoAkuma, Aug 3, 2020.

  1. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 10: Nữ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, Phong hiện tại đang ở trong phòng của mình.

    Lúc nãy, RedDragon đã thông tri cho hắn rằng năng lượng sắp đào thoát. Có thể Phong sẽ bị mất kiểm soát một lúc, để ổn định lại sức mạnh của mình.

    "Đậu má! Mạnh vậy?"

    Hai tay nắm chặt, cố gồng mìn khiến cho các mạch gân nổi lên trong đáng sợ. Phong đau đớn thầm chửi thề con rồng thối, khiến hắn đau đớn không thôi. Bỗng từ trên vai hắn mọc ra một cái cánh nhỏ màu đỏ. (Cánh của main trong High School DxD, phiên bản thu nhỏ)

    - Gào.

    Hai mắt Phong bỗng chốc phát sáng, hắn gào lên một tiếng. Một nguồn năng lượng phát ra dữ dội, khiến cho tất cả mọi người đều bị năng lượng đánh bật lại.

    Từ từ, toàn thân Phong bổng chốc bao bọc bởi máu rồi bám lên thân thể hắn. Từ từ hình thành một bộ giáp sắc bén màu đỏ như máu. (trạng thái biến hình của main trong High School DxD đấy)

    Mắt chỉ còn lại một màu trắng, giờ đây Phong thật sự đã nằm trong trạng thái mắt kiểm soát hoàn toàn.

    "Thôi xong, chơi ngu rồi."

    Bên trong RedDragon nhìn trạng thái mất kiểm soát của Phong, mà lắc đầu thở dài.

    Bây giờ chỉ có thể chờ cho tên gia hỏa này tiêu hóa xong cái đám sức mạnh đó, mới có thể trở lại bình thường. Chứ ông cũng chẳng giúp được gì ngoài đứng coi.

    Sóng năng lượng cực mạnh phát ra, truyền đến phòng của Zed.

    "Cái quái gì thế?"

    Đang ngồi tịnh tu, cột sóng năng lượng phát ra làm Zed ngạc nhiên, quay mặt nhìn về phía nơi phát ra cột sóng năng lượng. Không nói gì thêm, Zed tức tốc chạy lại nơi bắt nguồn. Trước mặt Zed không đâu khác chính là phòng của Phong.

    Zed nhíu mày, từ từ mở cửa bước vào bên trong. Nhưng tiếp đỡ Zed là một nắm đấm được bao bọc bởi găng tay giáp màu đỏ. Không nghĩ gì nhiều, Zed tiếp đỡ nắm đấm bằng nắm đấm của mình.

    Hai nắm đấm va chạm nhau, cả hai đều lùi lấy vài bước. Cánh cửa cũng banh chành, Zed ngước nhìn lên đó là một kẻ toàn thân được bao bọc bởi chiến giáp màu đỏ, hai ty và chân như vuốt rồng. Ở ngực là một viên ngọc màu trắng và tròn. Chiếc mặt được kẻ thẳng, lộ 2 mắt màu trắng, ở phía sau là một đôi cánh màu đỏ tuy vậy nó đang trong trạng thái khép lại.

    "Phong."

    Zed khẽ lên tiếng, nhưng đáp lại Zed là một nắm đấm cực nhanh bay tới.

    Tưởng chừng như sắp đánh trúng Zed, thì tiếp nắm đấm là một cái bóng màu đen, rồi biến mất.

    Phong quay lại thì Zed đã ở đằng sau và cho một phát lên gối vào bụng Phong. Kế đó, Zed bồi thêm một cú đánh vào sau gáy khiến Phong nằm sắp xuống.

    Zed đứng nhìn Phong đã bị đánh ngất, 'hắn' vơ cánh tay của mình lên nhìn, bộ giáp ở nơi tay đã bị nứt.

    Chiến giáp của Phong quá mạnh mẽ, nếu không phải Zed là một lão làng. Cộng với việc Phong chỉ là một tay mơ, thì có khi Phong cũng có thể đả bại 'hắn'.

    Không nghĩ nhiều, Zed khòm xuống nhìn Phong. Đưa tay chỉ chỉ vào mình Phong, thấy hắn không nhúc nhích. Đang định bế Phong lên thì Phong bỗng bật dậy, bộc phát một nguồn năng lượng dữ dội.

    "Không xong."

    Zed bất ngờ, không kịp trở tay bị làn sóng năng lượng đánh tan áo giáp của Zed, bật ngược bay về phía bức tường, bất tỉnh nhân sự.

    Năng lượng từ từ tan biến trong không khí. Lúc này, quanh Phong xuất hiện một vầng sáng, bộ giáp từ từ biến mất, Phong từ từ hiện ra.

    "Đậu má! Rồng chóa."

    Phong lắc lắc đầu cho tỉnh táo, sau cơn tiếp xúc năng lượng. Thầm mắng còn rồng nào đó không nhắc trước, báo hại hắn phải chịu đau chịu đớn như vậy.

    Còn RedDragon sau khi truyền sức mạnh thì đã đi ngủ, nên cho dù Phong có chửi đến rát cổ họng, RedDragon cũng không nghe được. Phong từ từ đứng lên nhìn xung quanh, tác phẩm do mình tạo nên. Thở dài, Phong quay qua thì ngạc nhiên thấy Zed đang bất tỉnh dựa vào tường.

    Nhìn giáp ngực của Zed banh chành, không cần nói hắn cùng biết là do hắn gây ra rồi.

    "Anh Zed."

    Phong tiến lại định lây tỉnh Zed, bất ngờ trượt chân té vào ngực Zed.

    "Ui da."

    Phong định đứng lên thì bấy ngờ cảm thấy tay mềm mềm. Ngước nhìn lên, thấy hai tay đang để trước ngực của Zed. Phong cứng đơ, một ý nghĩ lướt qua đầu hắn.

    Như để chứng minh mình không sai lầm, Phong thử bóp lại một lần nữa. Lần này hắn cảm thấy mềm mại, mà.. Mà gì tự hiểu. Chứng minh ý nghĩ mơ màng của mình là đúng.

    "Cái.."

    Rút tay ra, Phong vội lùi về phía sau nhìn Zed đang bị bất tỉnh nhân sự, như không tin vào việc vừa rồi.

    Hít sâu một hơi, Phong lần nữa tiến lại gần Zed, vơ tay lấy mặt nạ Zed. Lập tức Phong bất ngờ, trước mặt Phong là một khuôn mặt của một người con gái tuyệt sắc, tuổi chừng hai mươi, mày kiếm môi mỏng đỏ, hai má hơi hồng cùng mái tóc dài đen huyền. Mắt nhắm như đang ngủ, song thần sắc lại lạnh lùng, như băng như tuyết khiến cho vẻ đẹp càng tôn lên, như lãnh nhược băng sương.

    Cái WTF! Zed là nữ!

    Phong nhìn Zed không chớp mắt, bỗng một mí mắt của Zed cử động. Từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là khuôn mặt ngáo ngơ của Phong.

    Bỗng nhớ chợt điều gì đó, vội đưa tay sờ lên mặt thì mới phát hiện chiếc mặt nạ đã biến mặt. Nhìn lại thì thấy chiếc mặt nạ đang ở trên tay Phong. Zed lườm lấy Phong làm Phong luống cuống, vội vội vàng vàng trả lại đồ. Đang định lên tiếng giải vây, thì Zed đã lên tiếng trước.

    "Chuyện hôm nay, không được nói cho người thứ ba biết. Nếu không.."

    Zed dùng giọng trầm trầm lên tiếng khiến Phong hoảng sợ. Cô lườm Phong rồi đưa động tác cây kéo, khiến hắn lạnh xương sống mà che hạ bộ.

    "Dạ dạ, đại tỷ."

    Phong vội vàng gật đầu lia lịa, làm Zed muốn bật cười nhưng cô cố kiềm chế lại. Cô nói tiếp.

    "Đi xách 100 thùng nước về."

    Như được lệnh giải thoát, Phong gật đầu lia lịa. Dùng tốc độ bàn thờ chạy vọt ra khỏi phòng. Chứ ở đây, nhìn cái khuôn mặt hoa hồng chết này, chắc Zed cho hắn ăn hành.

    Thấy Phong vọi đi như đi chết, Zed không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Rất lâu rồi, ngoài Ahri ra thì Phong chính là người đầu tiên chọc được cô cười.

    Tuy rất tò mò về thứ chiến giáp ấy. Nhưng Zed cũng không đi hỏi mà bỏ nó qua một bên, ai cũng có bí mật mà, và cô không phải là người thích quan tâm.

    "Thú vị."

    * * *

    Màn đêm buông xuống, Phong mệt mỏi mà chở về phòng bằm ngủ. Không phải do gánh nước nhiều mà mệt, do năng lượng trong cơ thể đang bão hòa nên hiện tại hắn rất mệt và buồn ngủ.

    Còn Zed, sau khi sửa chữa lại bộ giáp. Cô mệt mỏi đi đến suối nước nóng nhằm để thư giãn.

    Nằm thư giãn trong suối nước nóng, một bóng đen xuất hiện phía sau Zed. Bóng đen từ từ tiến lại gần, bỗng Zed không nhanh không chậm lên tiếng:

    "Em lén lén lút lút gì đó."

    "Hì hì."

    Bóng đen cười ra tiếng lãnh khảnh, từ từ hiện rõ đó không ai khác chính là Ahri. Đang chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lộ ra bờ vai trắng tinh không tùy vết.

    Ahri bước xuống suối, tựa đầu vào vách đá kế bên Zed mà thư giãn.

    Bỗng như phát hiện gì đó, Ahri nhìn Zed lên tiếng hỏi.

    "Chan Chan, có chuyện gì xảy ra phải không?"

    Zed đang nằm bỗng giật mình nhìn Ahri, hơi lúng túng nói.

    "Chuyện gì là chuyện gì?"

    Ahri không nói, cô tiến đến trước mặt Zed. Mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào nhau, đến nổi Zed hơi hoang mang.

    Nhìn một lúc, Ahri lấy hai tay bóp lấy má của Zed, lắc lắc nói.

    "Mặt chị đỏ kìa."

    Đây là lần đầu tiên cô thấy Zed đỏ mặt, tuy nói đỏ mặt là hơi quá, mặt Zed đơn thuần chỉ xuất hiện một nhánh hồng vân hơi nhàn nhạt. Nhưng cũng có thể coi là chuyện hiếm gặp, càng hơn nữa là kích thích trí tò mò của cô
     
  2. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 11: Rời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mặt chị đỏ kìa."

    Đây là lần đầu tiên cô thấy Zed đỏ mặt, tuy nói đỏ mặt là hơi quá, mặt Zed đơn thuần chỉ xuất hiện một nhánh hồng vân hơi nhàn nhạt. Nhưng cũng có thể coi là chuyện hiếm gặp, càng hơn nữa là kích thích trí tò mò của cô.

    Bỗng Ahri bất ngờ biến ra phía sau Zed, hai tay nâng lấy hi quả bưởi của cô. Ahri nhẹ nhàng thì thầm vào tay Zed.

    "Vẫn lớn như ngày nào, chắc anh ấy đã chạm vào rồi nhỉ?"

    Một luồng gió thổi nhẹ từ tai, khiến Zed rung bần bật. Cô lúng túng đáp.

    "Làm.. làm gì có chuyện đó."

    "Vậy sao?"

    Mặt Ahri cười như không cười, và..

    "AAAAAAAAAA."

    * * *

    Sáng sớm thức dậy, Phong được một bữa huấn luyện feed, khỏi cần nói cũng biết là Zed làm.

    "696.. 697.. 698.. 699.. 700.. Được.. Được chưa chị đại."

    Trước sảnh, Phong đang trong tư thế hít đất mặt mài đầy mồ hôi cười gượng nhìn phía trên. Trên lưng Phong không ai khác chính là Zed, đã cở mặt nạ ra lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cực phẩm cùng mái tóc dài, đang ngồi xếp bằng trên lưng Phong mà cắn hạt dưa. Kế bên là bọn quần chúng ăn dưa hả hê nhìn Long.

    "Hừ, hít tiếp 500 cái." Zed hừ ra một tiếng, lạnh lùng nói xong quay lại công việc cắn hạt dưa tiếp.

    Nghe Zed nói, Phong thở dài. Bây giờ hắn phát hiện thêm một điều là Zed rất thù dai.

    Mà nguyên nhân thật sự khiến hắn bị như vậy, chính là nhờ cái miệng quạ đen của hắn. Chuyện Zed là nữ chỉ có một số người biết, bây giờ ra thêm hắn. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nhưng cái miệng quạ của hắn chưa đánh mà đã khai, khiến giờ toàn hội đều biết Zed là nữ. Nếu là lúc trước, bọn họ đối với Zed ngoài trung thành còn kính sợ thì giờ bọn họ đối với Zed vẫn trung thanh nhưng không còn sợ sệt như xưa.

    Có thể nói Zed rất lạnh lùng và khó gần, cả trong hội chỉ có một mình Ahri là có thể bắt chuyện đơn giản với Zed.

    "Hahahaha."

    Cả bọn cười rộ lên khi nhìn khuôn mặt mếu máo của Phong. Bỗng Zed lườm cả bọn làm tất cả giật mình vội vội vàng vàng chạy tốc ra ngoài.

    Tuy bớt sợ Zed, nhưng không có nghĩa là không sợ. Ai bảo người là là chúa tể bóng tối chi.

    * * *

    Phong ngồi trên một tảng đá chống cằm thở dài.

    "Muốn đi sao?"

    Zed bỗng nhiên xuất hiện ở kế bên, khoanh tay hỏi.

    "Ừ, tôi cần tìm một nơi hoàn hảo để luyện tập."

    Phong gật đầu trả lời, hơn một tháng ở nơi đây tuy đã giúp hắn một số điều nhưng nó quá nhỏ bé. Hắn cần nơi rèn luyện khác, nhưng qua một thời gian ở đây hắn bỗng cảm thấy không nỡ xa nơi này.

    Tối qua hắn có nói chuyện với RedDragon, RedDragon khuyên hắn là nên đến Shurima nơi đó sẽ có ít rất nhiều cho hắn.

    Zed cũng trầm lặng không nói, cô cũng biết việc Phong cần sức mạnh nhưng là việc gì thì cô không hỏi, ai cũng có bí mật riêng cả nếu tín hiểu quá sâu kết quả nhận được sẽ rất khôn lường.

    "Đi về phía tây, nơi đó có thể có ít cho cậu."

    Phong quay nhìn Zed, xong ngã người về phía sau thở dài.

    "Haizz.."

    "Không nỡ sao."

    "Ờ.."

    Phong bỗng ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi Zed.

    "Ahri đâu?"

    "Lại đi đâu rồi." Zed nói, cô cũng lười quản.

    "Vậy cũng tốt."

    Phong thở dài ra hơi, hắn cũng không biết sao mà nói lời với Ahri nữa. Qua tiếp xúc, hắn biết con hàng này rất thích khóc, đúng chuẩn bánh bèo luôn. Như vậy cũng tốt đỡ phải đau đầu.

    Zed nhìn Phong vỗ lấy vai rồi cô quay bước đi vào trong. Sáng hôm sau, Phong cùng tất cả nói lời tạm biệt.

    "Mạnh khỏe nhé thằng kia."

    "Đừng chết sớm."

    "Nhớ đem đồ về nhá!"

    Từng người từng người lại ôm Phong mà nói lời tạm biệt. Phong cũng vui vẻ chào lại rồi quay bước đi về phía tây như lời Zed nói. Bỏ lại ở phía sau một ánh nhìn chăm chú.

    Năm ngày sau.

    "Em về rồi đây."

    Ahri vui mừng nhào vào phòng, nhưng không có ai cả. Cô quay ra chạy ra nơi khác, những vẫn không thấy hình Phong đâu. Lúc này, Ahri thấy Zed đang ngồi uống nước trà, cô chạy thật nhanh lại hỏi.

    "Chan Chan, Phong đâu?"

    "Đi rồi." Zed từ từ trả lời.

    "Hả?"

    Ahri hét lớn rồi quay chạy ra hòng tìm kiếm bóng hình của Phong trong vô vọng

    "Haizz, sau này lại khổ rồi."

    Zed che mặt than thở, cô bảo đảm tháng ngày yên bình của mình ngập tràn trong nước mắt.

    * * *

    Quay lại với Phong. Sau khi đi ra khỏi khu rừng, Phong thử sử dụng sức mạnh của RedDragon để bay, kế quả là chưa được 5 phút đã cắm mặt xuống đất. Hết cách, hắn đành phải đi bộ thôi tuy chậm mà chắc.

    Mười ngày sau..

    Phong hiện tại đang ở trên xa mạc, khỏi cần nói thì cũng biết nơi đây là đâu rồi. Một nơi quanh năm không một cơn mưa, một nơi đầy huyền bí và luyền truyền các câu truyện về những vị thần, Shurima.

    "Đậu xanh, nóng vờ lờ."

    Vừa đi vừa lau mồ hôi Phong nhìn trời than thở.

    FML!

    Hắn thật không ngờ là nơi đây nóng ghê như vậy. Hỏi RedDragon có cách nào không thì con rồng lìn đó bảo là đang trong trạng thái nghỉ ngơi, làm hắn muốn điên lên.

    "Ể."

    Bỗng Phong phát hiện một thứ rất thú vị ở phía trước, hắn chạy thật nhanh về phía trước. Bóng hình từ từ hiện ra, đó là một ốc đảo hiếm có trên sa mạc.

    "Yeahhhhh."

    Phong vui sướng chạy một mạch tới ốc đảo. Bên trong là một hàng cây xanh ngát cùng một hồ nước lớn.

    "Cuối cùng cũng đươc tắm."

    Lấy đầy nước, Phong liền cở bỏ quần áo mà lao thẳng xuống hồ. Mấy ngày qua không được tắm là hắn hôi còn hơi chuột, việc tìm được một ốc đảo ở sa mạc là như bạn đang ở trên thiên đường vậy. Lần này phải tắm cho thõa mãn.

    Cùng lúc đó, ở bên phía kia của của ốc đảo lộ ra bốn hình ảnh. Hai nam hai nữ, một người nữ thân hình cao gầy cùng màu da ông mật, mái tóc ngắn cùng đôi mắt màu xanh.

    Người nữ thứ hai là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài được chột lại rất cá tính, đôi mắt sắc lẹm cùng làn da trắng, mặc theo phong cách sát thủ cùng một chiếc lưỡi hái nhỏ và con dao ở kế bên.

    Người nam là một người toàn thân mặc giáo theo phong cách nhẫn giả khi cả bộ đồ là một màu tím, khuôn mặt bị khăn che chỉ lộ ra đôi mắt màu vàng đầy mạnh mẽ và trầm lắng, phía sau lưng là hai thanh kiếm được vắt chéo ngang.

    Cuối cùng là một người tí hon, không nói cũng biết đây là thuộc tộc Yonlde. Mặc cho mình là một bộ đồ nijna màu tím chỉ chừa đôi mắt ra.

    Cả bốn lần lượt là Karma, Akali, Shen và Kennen.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cả bốn đều đến từ Ionia, Karma thì sống ở trong khu rừng của Ionia nên rất ít người biết. Akali, Shen và Kennen là đồng môn hội Kinkou nhưng vào hơn ba năm trước vụ việc của Zed và Kuso khiến cho Akali trở nên chửng chạc hơn. Cô quyết định rời khỏi hội Kinkou và trở thành một nhẫn giả cô độc, tính cách của cô cũng từ đó mà trở nên cứng rắng, trầm tĩnh.

    Do có nhiệm vụ rất quan trọng, nên cả bốn cùng thực hiện.

    "Cuối cùng cũng được một cái ốc đảo, được tắm rồi."

    Akali thở dài vui sướng nhìn hồ nước, dù là nhẫn giả trầm lặng và không thích ăn diện. Nhưng cô vẫn là con gái, nên đối với cô tắm cũng rất quan trọng.

    Akali liếc nhìn về phía Shen và Kennen, cả hai cũng nhìn Akali rồi cười ngượng gật đầu, xong quay đi. Hai người đàn ông đã đi, chỉ còn Karma và Akali, cả hai nhìn nhau cười.

    "Tắm nào, Karma."

    Cả hai cùng cở đồ và bước xuống hồ tắm cho thõa thích. Còn Shen và Kennen thì đang đi dạo quanh.

    "Shen, cậu nhìn đó là gì kìa?"

    Phát hiện ra thứ gì đo, Kennen lên tiếng nói với Shen. Cả hai cùng nhau chạy lại nơi đó, đó là một bộ đồ, Shen cầm lên nói.

    "Là quần áo."

    "Phan, vậy.."

    Biết Kennen lo lắng điều gì, Shen cười gượng nói.

    "Thôi kể như chúng ta chưa thấy đi, dẫu sau người ta cũng đến trước mình mà."

    Cả hai cùng tưởng tượng đến cảnh Akali nổi hóa không lạnh mà run. Thôi thì đành giả nai như chưa biết chuyện gì đi, cả hai nhanh chóng để đồ xuống và vọt đi như chưa từng thấy.
     
  3. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 12: Gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâu ngày không tắm nên Phong muốn tận hưởng cảm giác bơi dưới nước thật lâu. Hắn lặn sâu nhất có thể, nhờ thể lực của mình nên Phong có thể nín thở dưới nước hơn 10 giờ.

    Đang lặn dưới nước, hắn nghe thấy tiếng nước động ở phía trước. Không nghĩ gì nhiều, Phong bơi tới gần đó.

    "Chà chà, của cô cũng được đấy Karma à."

    Akali luồng qua phía sau lưng Karma, hai tay nắm lấy điểm yếu của Karma mà giày vò nó.

    "Ư.. Ư đừng giỡn nữa mà Akali."

    Karmà đỏ mặt, hai tay nắm lấy tay Akali cố gắng đem nó khỏi ngực của mình. Nhưng sức cô làm gì so bì được với Akali, nên chỉ có thể lên tiếng cầu xin Akali buông tha mình.

    Bỗng cảm thấy chân mình bị thứ gì nắm lấy, Karma hét toáng lên.

    "Aaaaaaaaaaa."

    Thấy Karma hét toáng lên, Akali giật mình chộp lấy cái lưỡi hái chém thẳng về phía mặt nước.

    "Ai?"

    Nước văng tung tóe, một giọng nói vang lên.

    "Chậc chậc, con gái con đứa làm gì mà mạnh bạo ghê vậy? Chết người thì sao?"

    Từ dưới nước, một cái đầu từ từ ngoi lên trên tay đang cầm lấy lưỡi hái của Akali. Đó không ai khác là Phong.

    Nhìn thấy người lạ, Akali rút lại lưỡi hái thủ thế chuẩn bị ánh mắt sắc bén ghim chặc lấy Phong. Nhưng trong lòng bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm.

    5 giây trôi qua..

    "AAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

    Cuối cùng thì cô cũng phát hiện ra điều gì đó không đúng, đó là cô đang đứng nhưng cơ thể lại đang thỏa thân.

    "Không được nhìn."

    Kéo lấy Karma trốn xuống nước, Akali quát lớn khi thấy Phong vẫn đang nhìn chằm chằm mình.

    Thấy ánh mắt đầy sát khí của Akali, Phong chậc lưỡi.

    "Nhìn xíu làm gì căng. Cho cô nhìn lại nè."

    Trước sự ngỡ ngàng của Akali và Karma, Phong đứng dậy lộ ra thân hình rắn chắc nhưng cân đối của của mình.

    "AAAAAAAAAAAAAAA!"

    Ở ngoài, Shen và Kennen đang ngồi ăn hoa quả bỗng giật mình khi nghe tiếng hét từ đằng xa.

    "Đừng."

    Thấy Kennen định đi đến đó, Shen ngăn lại nhìn Kennen lắc đầu.

    "Tốt nhất là coi như không thấy gì."

    Nghe thấy Shen nói cũng có lí, Kennen quay trở lại ngồi xuống. Vì biết tính Akali nên cả hai cùng nhau mặc niệm cho thanh niên xui xẻo đó.

    * * *

    Thấy Akali hét lên, Phong luống cuống vối lặng xuống nước chạy ngay đi. Tuy hắn can đoan là bọn họ không đánh lại mình, nhưng hiện tại việc cần không phải là gây chuyện, nên thôi tốt nhất là lặn đi cho nước trong. Bỏ lại Akali đang đằng đằng sát khí mà truy lùng Phong.

    * * *

    Hai ngày sau..

    Phong vẫn tiếp tục đi vào sâu bên trong sa mạc, lần này hắn đang bay chứ không còn đi bộ nữa. Đang nhìn quanh, Phong phát hiện thấy ở xa dường như có một bóng hình nhỏ bé, Phong liền tăng tốc bay lại gần.

    Hình bóng dần hiện rõ, đó là một cô gái đang ngất xỉu trên sa mạc. Phong đáp xuống, tiến lại gần quan sát cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen, mặc một bộ đồ chủ che đi những nơi nhạy cảm, bên cạnh là một cây thập tự lớn.

    Phong lay chuyển cô gái nhưng vẫn như cũ không tỉnh, hắn đành đỡ cô gái dậy rồi cho một tí nước vào miệng cô gái. Bỗng một ngọn gió lớn thổi mạnh lên, hắn bất giác nhìn về phía trước thì kinh ngạc.

    Một trận bão cát rất nhanh tiến đến gần hai người, Phong địn ôm cô gái rồi bay lên nhưng phát hiện ra một điều là chưa thể chở người được.

    "Đen vcl!"

    Than ôi, Phong ôm cô gái vào lòng cả thân thể lần nửa mặc áo giáp. Một cái cánh to từ sau lưng Phong che lấy cô gái, thấy đã xong xuôi Phong tiến vào trạng thái Định Thiền để giảm đi năng lượng tiêu hao của chiến giáp.

    Cơn bão cát rất nhanh ập đến, bao trùm lấy Phong toàn là cát. Cứ thế cứ thế không thấy hình dán của hắn đâu.

    * * *

    Ánh trang lên cao, màn đêm bao trùm lấy sa mạc. Không còn những tia nắng gắt mà thay vào đó là những cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

    "Ư."

    Bên trong cát, một tiếng khẽ vang lên.

    Từ từ mở mắt ra trước mắt cô gái là một màu đen, tay vơ loạng choạng thì giật mình khi cô chạm vào thứ gì đó cứng cứng.

    "Cô tỉnh rồi sao?"

    Giọng nói vang lên kế bên tay cô gái, làm cô gái hoảng hốt định giãy giụa thì đã có một bàn tay nắm lấy hai tay cô.

    Mặt đất chuyển động, từ giữa sa mạc trồi lên một quả trứng to. Quả trứng nứt lộ ra Phong đang trong trạng thái biến thân.

    Phong buông tay, cô gái nhanh nhạy thoát ra khỏi Phong. Nhờ có ánh trăng cô cũng nhìn rõ ràng, trước mắt cô là một thứ gì đó kì lạ giống như một con rồng nhưng không phải rồng, người không phải người. Nó như một thứ màu đỏ cứng rắn bao bộc.

    "Dọa cô sợ à."

    Giọng nói vang lên, Phong giải trừ trạng thái chiến giáp lộ ra khuôn mặt cũng có chút soái của mình. Cô gái ngây người nhìn một màn biến ảo kì lạ.

    "Này này, cô có sao không vậy?"

    Thấy cô gái đang ngay người, Phong hiếu kì hỏi.

    "À.. Không, mà chuyện?"

    Cô gái khôi phục lại vẻ bình thường, hơi lúng túng hỏi Phong.

    "Lúc tôi đi ngang thấy cô ngất đi, định đem cô ra ngoài nhưng lúc đó bão cát tới nên không đi được."

    Cô gái mỉm cười cảm ơn lấy Phong, chìa tay ra bắt tay Phong.

    "Cảm ơn anh, tôi gọi là Sivir."

    [​IMG]

    Phong cũng bắt tay với Sivir, lên tiếng trả lời.

    "Phong."

    "Tên anh nghe lạ nhỉ? Không giống như nơi nào tôi từng biết."

    Nghe thấy Sivir thắc mắc, Phong cười lắc đầy không nói, thấy vậy Sivir cũng không hỏi tới. Cả hai im lặng nhìn những ngôi sao lắp lánh, đang treo lủng lẳng trên bầu trời cao.

    "Ọccc..

    Một tiếng réo vang lên, Phong quay qua nhìn Sivir thấy cô đang đỏ mặt cuối hụp đầu xuống nhìn đôi chân.

    Phong cười lắc đầu, từ trong lĩnh vực lấy ra một bó cây. Tay Phong xuất hiện một ngọn lửa, hắn ném vào bó cây tức thì tạo thành một đóng lửa. Lấy ra từ lĩnh vực 2 con thỏ còn tươi, Phong nhanh chóng tẩy sạch rồi xiên que nướng thịt.

    Thịt rất nhanh chín, Phong cho vào thêm một số hương vị. Mùi thơm từ thỏ nướng nhanh chóng lan ra và bay vào mũi Sivir.

    Sivir nhìn lấy 2 con thỏ trong tay Phong mà nuốt nước miếng.

    " Ăn đi. "

    Phong đưa trước mặt Sivir một con thỏ, Sivir không ngại ngùng gật đầu tiếp nhận con thỏ. Cả hai cùng nhau ăn bữa tối trong ánh trăng sôi sáng, trên sa mạc mênh mông.

    * * *

    Nắng của sa mạc chiếu thẳng xuống hai bóng hình nhỏ nhoi đang đi trên cát. Phong và Sivir vừa đi vừa trò chuyện.

    " Cô từng đến nơi đó rồi sao? "Phong hỏi.

    " Ừm, tôi từng đi vào đó rất nhiều lần. Nơi đó bảo đảm sẽ có thứ mà anh muốn. "

    Cầm trên tay cây thập tự, Sivir trả lời Phong. Cô cũng biết mục đích của Phong, vì muốn báo đáp ân tình nên Sivir định dẫn Phong đến một nơi mà người ta không còn tin là nó tồn tại, Đế Chế Shurima.

    Đang đi, Phong bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động trên cát. Nhíu mày hắn hét lên.

    " Cẩn thận. "

    Tay Phong hóa thành ngũ trải đâm mạnh về phía sau.

    Sivir cũng nhanh nhạy không kém, cô cầm lấy Thập Tự ném mạnh về phía trước.

    " Gah.. Aaaaa. "

    Một con quái thì với hình thù kì lạ bị tay Phong xuyên ngang ngực chết tươi. Một con khác nằm ở trước mặt bị thập tự của Sivir chém bay đầu.

    " Là bọn Rek'Sai. "

    Dứt lời, phía dưới đất tròi lên những khối cát di động.

    Phong quan sát những khối cát di động, thầm hô.

    " Có 18 con. "

    Sivir nhíu mày lại, nếu là số ít thì cô còn có thể phản kháng lại được. Nhưng lần này số lượng có hơi quá.

    " Ôm chặt tôi. "

    Nghe Phong nói, Sivir thắc mắc nhưng khi Phong xuất ra đôi cánh sau lưng thì cô đã hiểu ý Phong.

    Ôm lấy eo Sivir, Phong nhúng chân bay thẳng lên không.

    " Test chiêu mới xem sao. "

    Phong há miệng, từ trong miệng tụ một quả cầu khí lớn dần dần lên.

    " GRỪUUUU! "

    Quả cầu bay rất nhanh xuống mặt cát nhưng không xảy ra chuyện gì.

    Giữa lúc Phong đang hiếu kì coi mình có làm sai gì không, thì mặt bên dưới bỗng nổ tung.

    " Uỳnhhhhh! "

    Một trận nổ kinh hoàng diễn ra, khắp một vùng sa mạc đó chỉ còn là một cái hố lớn.

    " Đậu! "

    Sivir thì khiếp sợ còn Phong thì chỉ có chửi thề, hắn cũng không ngờ chiêu này bá vậy.

    " Thường thôi cộng sự. Nếu chú hít đủ lâu bảo đảm sang bằng luôn cả nơi đây cũng là bình thường."Bên trong Phong, RedDragon kinh thường lên tiếng.
     
  4. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 13: Nasus

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thường thôi cộng sự. Nếu chú hít đủ lâu bảo đảm sang bằng luôn cả nơi đây cũng là bình thường."

    Bên trong Phong, RedDragon kinh thường lên tiếng.

    "Xì, ngủ đi cho nước trong."

    Không quan tâm đến RedDragon, Phong cùng Sivir hạ cánh xuống mặt đất.

    Nhìn cái hố khổng lồ trước mặt, Phong thầm may là mình chưa sử dụng ở chỗ đông người. Tiến lại cái xác còn người, Phong quan sát thấy con quái vật này có 4 chi nhưng hai chi trước lại lớn gấp đôi hai chi sau. Làn da mảnh màu xanh mảnh màu tím hòa quyện với nhau, cùng khuôn mặt như thú SerGet với hàm răng sắc nhọn và không có thính giác hay thị giác.

    "Sivir cô biết bọn này là gì không?"

    "Bọn chúng gọi là Rek'Sai, là một sinh vật ăn thịt và tồn tại lâu về trước rồi. À mà mấy con này chỉ là con non thôi."

    Sivir trả lời, tuy cô gặp và giết bọn chúng rất nhiều nhưng đó chỉ là những con chưa trưởng thành thôi.

    "Con non?"

    Phong hỏi lại thấy Sivir gật đầu thì ngạc nhiên, nếu bọn này chỉ là con non thôi thì trưởng thành kích thước là bao nhiêu.

    (Những con non Rek'Sai kích thước cao tầm một người đàn ông trưởng thành, và sức lực có thể gấp hai lần một con voi trưởng thành)

    Về việc Phong có thể thổi bọn chúng tan biến, là vì hắn sở hữu sức mạnh của rồng chúa tể muôn loài (nếu chưa tính mấy con thú về sau). Nên sức áp chế rất mạnh đối với sinh vật khác.

    "Vậy cô gặp con trưởng thành lần nào chưa?"

    Phong tiến lại gần tò mò hỏi Sivir.

    Sivir khoanh tay suy ngẫm một hồi, cô liên lên tiếng.

    "Lúc nhỏ, có một lần tôi trông thấy Rek'Sai trưởng thành. Tuy ở xa nhưng tôi có thể nhìn rõ ràng hình dáng của nó, và nó to lớn gấp mấy chục lần con chưa trưởng thành."

    (Rek'Sai là một loài chủng tộc của thế giới hư không, trong lần xâm lược Valoran đầu tiên, có một số chủng tộc hư không đã ở lại Valoran mà sinh tồn. Rek'Sai là một chủng tộc thiên về đột kích, con trưởng thành của bọn chúng có thể to gấp mấy chục lần con người và chúng săn mòi theo đàn)

    "Này Red, đi tìm nó đánh lộn được không?"

    Nghe Sivir nói vậy, Phong cảm thấy hứng thú với loài Rek'Sai này. Liên kết tâm linh với RedDragon mà hỏi.

    "Được đấy." RedDragon gật đầu.

    Có thể Rek gì đó sẽ giúp cho Phong rèn luyện thêm sức mạnh. Chủng tộc rồng ngoài sức trâu ra, còn có một đặc điểm nổi bậc đó chính là bọn chúng sẽ mạnh lên sau từng trận đấu, nhất là đấu sinh tử.

    "Ọccccc.."

    Đang khám phá xác con Rek'Sai, một tiếng kêu khẽ vang, Phong quay lại nhìn xem thì thấy Sivir đang đỏ mặt mà ôm bụng.

    Phong gãi đầu, hắn cũng quên mất rằng ngày nay chưa ăn gì, hắn thì không sao nhưng Sivir thì có sao đấy.

    Bỏ qua bọn Rek'Sai, Phong cùng Sivir xử lí cái bụng đang kêu gào kia trước ánh hoàng hôn trên sa mạc.

    * * *

    "Là nơi này sao?"

    Nhìn lấy đống hoang tàn trước mặt, đây như một kim tự tháp đã bị sụp đổ. Phong chỉ vào nó, nhìn Sivir thắc mắc hỏi.

    "Không, nó nằm ở phía sau."

    Nói rồi, Sivir bước lên phía trước. Cô giơ bàn tay của mình về phía trước, tức thì mặt đất chuyển động nơi tưởng chừng như không có gì bỗng xuất hiện ra một lỗ hổng.

    "Vào thôi."

    Mỉm cười nhìn Phong đang trố mắt, Sivir nhanh nhẹn nắm lấy tay hắn rồi chạy vào lỗ hổng. Khi cả hai vừa vào lỗ hổng liền biến mất như không có lỗ hổng nào ở nơi đó.

    Trước mắt Phong và Sivir là một hoang mặc mênh mong, ở trước là một tòa lâu đài to lớn. Sivir dẫn Phong đi đến trước cánh cổng của lâu đài, tự nhiên cánh cửa tự mở ra. Cả hai liền tiến vào bên trong, bỗng một giọng nói trầm vang lên.

    "Hỡi những kẻ chịu thử thách, hãy đến tiếp nhận lấy địa ngục nào."

    Giọng nói kết thúc, mặt đất dưới chân hai người rung lắc dữ dội. Trước mặt cả hai xuất hiện ra một con quái vật xích tu đầy to lớn.

    "Hự."

    Phong hự lạnh một tiếng, bản thân tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Quay sang định nói với Sivir cẩn thận thì ngạc nhiên khi thấy cô đàng phùng má, nhưng sự việc tiếp theo làm Phong phải trố mắt.

    "Ông à, ông mà hù nữa là con về luôn đó."

    Quá quen với trò này, Sivir phòng má nhìn vào con quái vật mà lên tiếng.

    "Haha, được được ta không hù nữa."

    Giọng nói lần nữa vang lên, nhưng không phải là giọng trầm trầm như nãy. Con quái vật biến mất, một bóng hình từ từ hiện ra.

    Thân cao hơn 2m, toàn thân là một bộ giáp theo kiểu Ai Cập. Trên tay cầm một cây quyền trượng to lớn, và hơn hết là đây không phải là một con người khi đầu là một con chó.

    Lúc này thì Phong biết người này à nhầm cái thứ này là gì rồi. Đây không đâu khác chính là Nasus, vị thần sa mạc của đế chế Shurima cô đại. (Susan 0175)

    [​IMG]

    Nasus mỉm cười với Sivir xong rồi quay sang nhìn chằm chằm Phong, khiến hắn nổi da gà.

    "Chồng cháu à."

    Vừa vuốt lấy cằm vừa nhìn cả hai, Nasus nghiêm túc mà phán một câu khiến cả hai sặc nước mặc dù chưa uống ngụm nước nào.

    "Không phải!" Sivir đỏ mặt hét lớn.

    "Cậu ấy là Phong và hai chúng cháu chỉ là bạn. Phong, ông ấy gọi là Nasus."

    Sivir giới thiệu cho cả hai, định nói với Phong về hình dạng của Nasus, nhưng chợt nhớ rằng Phong từng mọc cánh nên thôi. Nasus mỉm cười rồi nhìn sang Phong. Bỗng nhiên mắt ông nghiêm lại, chớp mắt ông xuất hiện trước mắt Phong nhìn chằm chằm nói.

    "Cậu là rồng à, nhưng không giống cho lắm."

    Lời nói của Nasus làm Phong ngạc nhiên, hắn nhanh chóng chạy vào tâm linh liên kết với RedDragon.

    "Thế giới này là một thế giới ma pháp cấp trung sơ cấp, nên nơi đây cũng có rồng chỉ có điều là thời cổ ngữ của thế giới này đã khiến bọn nó suy giảm. Nên bọn chúng đều chọn là những nơi hẻo lánh để cư ngụ, nên rất hiếm thấy chúng."

    RedDragon vừa uống trà vừa giảng dạy kiến thức cho Phong.

    Phòng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi lại hỏi RedDragon.

    "Sao Nasus có thể nhìn ra được tôi là rồng."

    "Haha."

    RedDragon cười một tiếng, rồi lấy nước vẽ một vòng tròn trên không.

    "Nasus là một vị á thần theo cách thăng hoa, cho nên có thể coi là một thực thể thăng hoa nên việc nhìn thấy cậu là rồng là điều bình thường. À mà con chó này sống hơn 10000 năm rồi đó."

    (Runerterra được sắp xếp cấp bậc theo: Thần > Kẻ Trung Gian > Á Thần > Thực Thể Thăng Hoa = Kẻ Được Chọn (Những kẻ nắm giữ sứ mệnh như Zilean, Ryze)

    * * *

    Quay lại hiện thực, Phong gật đầu như chào hỏi với Nasus. Nasus định lên tiếng nói thì ở bên ngoài truyền vào tiếng rống lớn, cùng âm thanh giận dữ.

    "Hốnggggggggg."

    "Nasus ngươi ra đây cho taaaaaa!"

    Nghe tiếng nói đầy quen thuộc này, Nasus phất tay, trước mặt hiện ra một cái gương hiện lên hình ảnh của một con cá sấu không lồ, đứng bằng hai chân toàn thân mặc giáp, cầm trên tay là một cây đại đao 2 đầu cùng đôi mắt đầy sự tức giận.

    Thấy cảnh này, Nasus thở dài mà lấy tay xoa lấy đầu đầy phiền não, việc mà ông mệt nhất chính là thằng em ngáo đá Renekton bị Xerath cho hút cần này. Ông nói với cả hai.

    "Sivir, con dẫn bạn con vào trong mà tham quan đi. Ta đi xử thằng ngáo đá này cái."

    Nói rồi Nasus đi ra ngoài bỏ lại Sivir và Phong ở bên trong.

    Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng va chạm rất lớn. Phong định ra xem đánh nhau nhưng chưa gì đã bị Sivir kéo nhanh vào trong.

    Quan cảnh bên trong giống như một cái thư viện vậy, khắp các dãy hành lang toàn là những kệ sách cao vời vợi.

    Phong tiến đến một kệ sách, lấy ra một cuốn sách. Vừa mở ra, những dòng chữ kìa lạ bay quanh Phong hắn nhìn chăm chú nhưng kết quả là không biết cái quái gì cả.

    "Để ta giúp."

    Nói rồi, RedDragon phất tay một luồng kí tự nhập vào đầu Phong khiến Phong hơi đau đầu. Khi đầu đã hết đau, Phong nhìn vào những chữ đó thì liền hiểu ra được ý nghĩa của nó.
     
  5. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 14: Lỗi Quá Lỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuốn sách nói về đế chế Shurima, một đế chế hung mạnh cả đại hơn ngàn năm trước. Trớ trêu thay, đế chế không bị sụp đổ vì chiến tranh hay phản động mà là vì một kẻ được gọi là Xearth. Để rồi tạo nên vết nhơ trong lịch sử, đế chế từng tự hào về cáu gọi là Thăng Hoa lại bị chính cái thứ Thăng Hoa làm dập tắt đi mọi thứ, hoàng đế thì tiêu vong, hàng ngàn chiến binh, con dân đều bị vùi trong cát, cả một đế chế hùng mạnh bị vùi lấp trong cát. Dần dần tất cả đều quên đi Shurima đã từng tồn tại một đế chế hùng mạnh, chỉ còn lại một nơi để có thể chứng minh rằng Đế chế Shurima đã từng tồn tại, Thư Viện Vĩ Đại..

    * * *

    Đang chăm chú đọc cuốn sách, một bàn tay đặt lên vai hắn. Phong bỗng giật mình quay ra sau nhìn thì một khuôn mặt kì lạ giống như chiếc mặt nạ hình con gà, đôi mắt tỏ sáng xanh cùng cạnh đó là một khí chất bậc vương quyền đang dí sát mặt mà nhìn chằm chằm Phong.

    "Cơm mẹ nấu!"

    Phong chửi thề một tiếng từ tay tụ ra một nắm đấm đấm thẳng vào một còn gà vàng, khiến cho con gà vàng không kịp trở tay Phong chửi thề một tiếng từ tay tụ ra một nắm đấm đấm thẳng vào một còn gà vàng, khiến cho con gà vàng không kịp trở tay mà bay về phía sau va chạm vào những cây cột to lớn.

    - Ùynhh.

    Nghe thấy tiếng va chạm lớn, Sirvir từ vội chạy vào bên trong xem chuyện gì xảy ra?

    "Phong, có chuyện gì vậy?"

    Thấy Phong đang đứng đó, Sivir chạy lại hỏi.

    Phong không nói mà chỉ vào con vật đang nằm ở dưới đất đó.

    Sivir cũng chú ý tới nó, bỗng nhiên con gà vàng đứng dậy. Phong nhíu mày cầm lấy tay Sivir kéo cô về phía sau, hắn tay thủ một long chảo bất cứ lúc nào cũng có thể heashot con gà vàng.

    Con gà vàng phủi lấy bụi trên đầu, rồi quay qua nhìn Phong. Khi cả hai sắp lao vào nhao thì giọng nói Sivir vang lên.

    "Cả hai đang làm gì thế?"

    Nhìn những kệ sách bị đổ ngã, Sivir cố gắng kìm ném lửa giận trong lòng. Cả cái thư viện này đã được cô ngày đêm sắp xếp lại, giờ thì lại bị hai cái tên này phá hoại.

    Con gà vàng bỗng thu lại, nhanh tức khắc xuất hiện phía sau Sivir. Phong thấy vậy nhanh tức khắc tay xuất hiện trải long định nhắm vào con gà vàng, nhưng sự việc tiếp theo khiến Phong phải ngỡ ngàng.

    "Nha đầu, đừng giận mà!"

    Chỉ thấy, con ga vàng xuất hiện ở phía sau Sivir bóp lấy vai Sivir, dùng giọng điệu nũng nịu mà lấy lòng.

    Thu lại long trảo, Phong lúc này mới chú ý quan sát kĩ con gà vàng. Bỗng nhỡ điều gì đó, hắn đập nắm tay vào lòng bàn tay phải mà nói.

    "A ông là Azir phải không?"

    Nghe thấy Phong gọi tên Azir, Sivir cùng Azir điều thắc mắc.

    "Cậu biết ta?"

    Chỉ chỉ ngon tay vào mình, Azir hỏi lại. Theo ông được biết thì ông còn tồn tại cách hiện thực đã rất lâu rồi, trừ một số người còn biết đến ông mà thôi, không ngờ Phong lại biết tên ông.

    Không biết giải thích lí do sao hắn biết tên Azir được, chẳng lẻ nói là nhờ đọc tiểu sử tưởng. Đang định lên tiếng thì Azir đã lên tiếng trước.

    "Có phải ta quá đẹp trai phải hông."

    Như để chứng minh, Azir lấy tay vuốt tóc cùng bộ dáng khom người quý phái, mặc dù biết là đầu đéo có tóc.

    "Cút!"

    Không nhìn nổi hình ảnh sáng nhòa trước mắt, Phong tặng cho Azir một cú bay lên trời với tốc độ cao.

    "Này Red, chúng ta có đến lộn thế giới không vậy?"

    "Không, sao vậy công sự."

    Phong nhìn RedDragon chán nản, tiểu sử cùng hình tượng huy hoàng của các vị tướng mà hắn từng đọc lúc còn ở Trái Đất, hay và tuyệt vời làm sao.

    Nhưng khi qua bên đây đã làm đổ hình tượng một số tướng trong lòng hắn rồi. Nói đâu xa, khi còn ở Quần Đảo Bóng Đêm thì những người trên đó chỉ đam mê cờ bạc thôi, Karthus và Thresh một cái là thần chết, một cái là sứ giả lại thích đi đánh bài. Zed thì lại là nữ, Azir hoàng đế lẫy lừng lại là một tên tự luyến..

    Ôi mẹ cuộc đời!

    "Có phải đến nhầm Runeterra phiên bản lỗi rồi không?"

    Nghe Phong than, RedDragon từ hư vô lấy ra cái bảng tra tra một hồi rồi quay nhìn Phong lắc lắc đầu.

    "Đúng địa chỉ công sự ơi."

    Tiếp đón RedDragon là ánh mắt không tin của Phong, thấy vậy RedDragon xoay bảng cho Phong nhìn.

    "Lỗi không phải tại tôi, tại thằng tác giả ấy."

    ahihi?

    Phong uất hận dơ thẳng ngón tay giữa lên không trung, rồi thoát ra khỏi thế giới tâm linh.

    * * *

    Sau một hồi nói chuyện thì Phong cũng biết được rằng, vào hai năm trước. Trong một lần khám phá di tích, Sivir bị lạc vào một ngục tối chứa quan tài Azir, cây thập tự cùng máu của chính là chìa khóa để thức Azir vì Sivir là hậu duệ của Azir nên cô gọi là ông tổ cũng không ngoa.

    Còn về Azir thì, hắn cũng chỉ hình dung bằng 3 từ "Thằng Tự Luyến".

    "Ồ, tất cả điều ở đây à."

    Giọng nói vang lên, đó không ai khác là Nasus chỉ có điều thân thể toàn vết thương có lớn có nhỏ.

    "Thằng ngáo đá đó chưa tỉnh à." Azir vừa thưởng thức trà vừa nói.

    "Haizz, liều lượng mà thằng Xeath cho nó hút nhiều quá, hết cách rồi.",

    Nasus lắc đầu, ông mệt mỏi với thằng em này nhưng có thể làm gì được.

    Haizzzz

    * * *

    Một tháng sau..

    Trong một tháng này, Phong nhờ Azir và Nasus luyện tập với mình bằng cách đánh nhau, lâu lâu lại pk với Renekton. Nasus cũng từng chỉ dạy Phong về mặt phép thuật, nhưng khổ nỗi hắn không tiếp thu được cái quái gì cả, cho dù là phép thuật cơ bản.

    Hết cách, Phong chỉ còn một con đường giống với Goku để trở nên mạnh mẽ, đó là đánh nhau. Càng đánh càng mạnh, càng đánh càng trâu.

    Chia tay mọi người, hiện giờ hắn đang ở mọt nơi không người cùng với những cơn gió "ấm áp", đầy bông tuyết trắng.

    "Hắc xììì?"

    Xoa lấy mũi, Phong nhìn xung quanh mình toàn băng tuyết, đặc biệt là hắn đang đứng trên một tảng băng trôi theo dòng nước.

    "ahihi? Con gà chết bầm."

    Chuyện là trước khi tìm chỗ luyện tập mới, Azir đã giúp hắn tìm rồi sử dụng ma pháp cho hắn tới đó luôn. Kết quả là như bây giờ, hắn dám chắc là con gà vàng đó trả thù việc bị đánh oan đây mà.

    "Này công sự, chuẩn bị đón bất ngờ đi."

    Bất thình lình, RedDragon hiện ra trước mặt Phong cùng nụ cười nguy hiểm làm Phong nổi da gà.

    Chưa kịp để Phong hiểu chuyện, từ dưới dòng sông, một đóm đỏ xuất hiện.

    Rất nhanh từ một đóm đỏ, biến cả dòng sông thành một màu đỏ. Từ từ, cột nước dâng cao và một bóng hình xuất hiện từ trong làn nước bay ra.

    - Uỳnh Uỳnh!

    Một con phượng hoàng to lớn đầy lấp lánh bay thẳng lên bầu trời.

    "Ể, phượng hoàng?"

    Phong nhìn theo kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu gặp phượng hoàng. Mà hơi sai sai thì phải, nơi đây là vùng băng giá lâu năm Freljord, lồi ra phương hoàng cũng không là gì lạ nhưng đằng này lại là phương hoàng lửa.

    "Mẹ kiếp! Đúng là lạc nhầm liên minh phiên bản lỗi rồi."

    "Ngoaaaaaaa?"

    Tiếng kêu vang lên phá tan sự im lặng của vùng lạnh giá, con phượng hoàng lần nữa bay xuống rồi nhìn thẳng vào Phong.

    Phong cũng nhìn lại, trước mắt phong là một con phương hoàng toàn thân đỏ rực cùng những ánh kim lấp lánh, đôi mắt long cùng con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm Phong, cùng trên đầu là một mầu lửa đang cháy.

    "Kừừừ!"

    Hỏa Phượng Hoàng, gừ mắt nhìn chằm chằm Phong. Nó đang định tiến lên thì một uy áp manh mẽ đè lại làm nó run rẩy nhìn Phong, nói đúng hơi là RedDragon ngồi trên vai Phong.

    "Nhóc con, tỉnh rồi à."

    RedDragon cười cười bay lại gần Hảo Phượng hoàng, dùng tay nhỏ nhắn mà xoa đầu nó.
     
  6. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 16: Ophis

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khu rừng gậm, trên một tảng đá lớn cao. Một thiếu nữ mái tóc dài, khuôn mặt mũ lệ mà sắc bén làm say nhiều người, mặc bộ giáp thân thể cùng chiếc khăn choàng đỏ nhỏ ở cổ.

    Đấy không phải ai khác chính là Zed. Đã gần hai tháng kể từ ngày mà Phong đi, không còn tiếng la điền cuồng, tiếng đập phá. Tất cả trở lại như ban đầu, một nơi đầy yên tĩnh.

    Ngắm nhìn quan cảnh thiên nhiên của khu rừng già, tay cầm chén trà mà ngồi thưởng thức sự êm dịu của khu rừng.

    Bỗng nhiên, mặt Zed đanh lại, hai mắt nhìn xuống dưới cổng vào của công hội Bóng Đêm.

    Thở ra một hơi, trong tay xuất hiện chiếc mặt nạ quen thuộc cô đeo lên rồi biến mất. Nơi cô biến mất chỉ còn lại một ảnh phân thân.

    "Zeddd, Cô mau ra đây!"

    Trước cổng công hội Bóng Đêm, một bóng hình không mấy xa lạ đó chính là Akali. Khuôn mặt Akali đầy giận dữ nhìn Zed trước mặt, chất vấn hỏi.

    "Tên khốn đó đâu? Cô giấu hắn đâu rồi?"

    Không lạ gì với bản tính khi đã nổi điên của Akali, Zed bình tĩnh trả lời.

    "Cô nói là Phong á hả? Hắn ta đi rồi."

    Akali nhìn chằm Zed như thể không tin lời cô nói. Zed thở dài, cô cũng lười thả lời lại mà chỉ tay về một hướng.

    Theo hướng chỉ tay vào phía mõm đá nhô ở kia, một bóng hình đang ngồi khóc lóc thảm thương, trên tay là một bó hoa sắp bị bứt hết. Đó không ai khác chính là Ahri.

    "Con nhóc đó bị sao vậy?"

    Nhìn trạng thái thảm thương của Ahri, Akali hiếu kì hỏi.

    "Thì cũng tại tên đó đó, bây giờ suốt ngày cứ khóc lên khóc xuống, làm tôi mệt muốn chết rồi đây này." Zed trả lời cùng giọng điệu chán nản.

    Cả hai cùng nhìn nhau, từ trong mắt hai bên điều thấy được một sự ức chế không nói thành lời, nếu Phong hiện tại mà ở nơi đây, thì bảo đảm cả hai sẽ xé xác hắn ra.

    Còn với Ahri, sau hai ngày trở về thì phát hiện Phong biến mất. Hỏi Zed thì nói đã đi rồi, thế là khóc một trận linh đình không nín, hôm nào cũng ra trước cửa trông chờ, còn bứt hoa về hay không về nữa. Báo hại cả công hội ngày nào cũng nghe tiếng khóc của Ahri, trong lòng mỗi người đều "thăm hỏi" Phong vạn lần.

    * * *

    "Hắc xììì."

    Hắc xì một tiếng, Phong xoa lấy xoa để mũi mình, thầm nghĩ chắc có người đang chửi hắn. Không nghĩ vu vơ nữ, Phong nhìn về phía người con gái đối diện.

    Cô gái có mái tóc đỏ nhưng pha tí ánh nắng nhìn rất lung linh, khuôn mặt sắc sảo không tì vết, đô môi đỏ tươi, đôi mắt như một thứ gì đó cuốn sâu vào mỗi khi nhìn vào mắt, con ngươi màu đỏ đầy rạo rực. Thân hình cân đối chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Mặc một bộ váy đỏ ôm chặc vào người lộ ra bời vai cùng nửa đôi chân trắng không tì vết.

    "Red, giải thích đê." Phong nhìn RedDragon mặt không cảm xúc nói.

    "Kakaka, con bé này chính là một ngọn lửa của ta đấy, cộng sự."

    Nói đơn giản hơn, cô gái trước mặt được sinh ra từ Lửa rồng của RedDragon.

    "Rồi sao." Lần nữa không cảm xúc, Phong hỏi.

    "Nếu hấp thụ, cậu sẽ tiến nhanh hơn gấp 10 lần."

    Nói tới đây, mặt RedDragon bắt đầu xuất hiện một sự nguy ahihi hiểm nào đó khiến Phong rùng mình mà tránh xa ra.

    "Này này đại ca có gì.."

    Chưa kịp nói xong, RedDragon bắn một thứ gì đó vào mi tâm của cả hai, rồi biến mất chỉ để lại môt câu.

    "Vui vẻ nhá, cộng sự."

    "Fu.. &&&#$%&@vxk$%#."

    Phong từ từ cảm thấy cơ thể dần dần mất khống chế. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai lao vào nhau như hai con thú điên cuồng hòa vào nhau..

    Ở ngoài, RedDragon cười cười nhìn vào, bỗng nhiên ông nhìn lên phía trên nói.

    "Là cô sao Ouroboros Dragon, à quên nên gọi cô là Ophis mới đúng."

    Trước mặt RedDragon xuất hiện một cô bé loli, khuôn mặt rất ưu là dễ thương cùng con ngươi màu vàng kim, mặc một bộ váy đen cùng mái tóc dài đen được buộc hai bím tóc.

    "Vậy ra ngươi chọn tên nhóc này." Ophis nhìn RedDragon.

    Thấy vậy, RedDragon mỉm cười lắc lắc đầu.

    "Do duyên số thôi, may mắn của ta đấy. Cô thử nhìn thẳng vào tên nhóc đó đi."

    Nghe vậy, Ophis hai mắt sáng lên nhìn thẳng vào Phong. Một lúc sau, khuôn mặt ngạc nhiên lên tiếng.

    "Tên nhóc đó là một MA."

    [MA hiểu nôn na là main, nhân vật chính, thường thì được coi là những kẻ được sinh ra của vũ trụ.]

    "Kakakakakakaka."

    "Tên nhóc đó ra rồi kìa."

    (RedDragon đã tạo ra một ma pháp trước khi đi nên thời gian bên trong là 3 ngày, trong khi bên ngoài chỉ mới 1 tiếng)

    "ahihi! Redd!"

    Vừa đi vừa xoa cái lưng đang đau nhức của bản thân, Phong chửi rủa Red.

    "Vui không cộng sự."

    Nhìn vẻ mặt rất chi là muốn đánh của RedDragon, Phong thật sự muốn đánh cho hắn một cái, tiếc là hắn đang đuối sức. Mà cho dù có sức hắn cũng đéo đánh lại được, một sự 'Bất Lực' không nói nên lời.

    Đang định chửi tiếp, thì phát hiện kế bên RedDragon xuất hiện một cô bé.

    "Ai vậy Red?" Chỉ vào cô bé, Phong hỏi.

    "Ophis Vô Hạn Thần Long đấy." RedDragon chậm gãi giải thích.

    "Ngoại trừ ta, Abillon ra thì còn có Dragon Of Dragon và Ophis."

    Tứ Thiên Long chính là tên của bốn con rồng mạnh nhất vũ trụ.

    Đứng đầu là Ophis – Vô Hạn Thần Long.

    Thứ hai là Dragon Of Dragon - Rồng của Rồng.

    RedDragon – Xích Long Đế Vương.

    Abillon - Bạch Long Đế Vương.

    RedDragon và Abillon đều ngang sức nhau, nên cả hai không phân thứ hạn và được xưng là Song Đế Thiên Vương.

    Còn với Ophis, đừng nhìn hình dạng nhỏ bé đó mà coi thường, bạn xác như chơi.

    "Ăn không?"

    Đi vòng vòng nhìn Ophis, không biết từ mà Phong lấy ra được một cây kẹo đưa trước mặt Ophis. Ophis nhìn cây kẹo không chớp mắt.

    "Cộng sự cậu đừng xem? ?"

    Đang muốn cười ra tiếng bởi hành động coi Ophis là một đứa con nít của Phong. Nhưng việc tiếp theo khiến cho RedDragon há hốc mồm không tin nổi, Ophis tiếp nhận cây kẹo của Phong và ăn rất ngon lành.

    Đậu xanh! Đây mà là Ophis hở chút là hủy diệt mọi thứ sao?

    "Bình tĩnh đê bạn ơi, con nít ai mà không thích kẹo chứ."

    Vô vỗ vai RedDragon, Phong an ủi nhưng ai cũng có thể thấy được, trên mặt hắn đang rất khoái chí.

    "Thôi ta đi đây, à mà còn không."

    Ophis chào tạm biệt cả hai mà không quên hỏi Phong còn kẹo hay không.

    Thấy vậy, Phong cười từ trong tay xuất hiện một cái túi nhỏ ném cho Ophis. Nhận được cái túi, Ophis gật đầu rồi biến mất.

    "Cộng sự, cái túi đâu ra vậy." RedDragon hiếu kì hỏi Phong, khi Phong lấy ra cái túi mặc dù biết là Phong đéo có cái quái gì phép thuật, chứ đừng nói bến không gian thuật.

    "Tác giả cho ấy." Phong thẳng thắng trả lời.

    * * *

    Ở một nơi nào đó không nằm trong vũ trụ. Một khoảng không gian mênh mong bao la có những tia sáng li ti li ti, làm cho khoảng không gian như một thứ gì đo huyền bí.

    "ahihi? Mày ra mà solo với bố."

    Một giọng hét chói tai vang lên, đó là một thực thể kì lạ. Toàn thân màu tím huyền, đôi mắt phát sáng cùng ở ngực là một tia sáng màu đỏ.

    Xung quanh tên màu tím đó là những con vật, à nói đúng hơn là đa đành sinh vật, có rồng lửa, rồng nước, chó sói, simle, sack, gold, Rama.. Đang lao vào vào nhau mà cắn tên màu tím.

    Một con Ryu bay vào định cắn tên màu tím, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị cánh tay tên màu tím xuyên qua. Kì lạ là những con sinh vật đó không hề biến mất, mà nó dần dần tái tạo lại phần đã mất rồi bay vào cắn tiếp.

    "Thằng chóa kia, ra đánh với bố nhanh." Tên màu tím lần nữa hét lên.

    Ở phía xa, xuất hiện một cái ghế sô pha cùng phía trước là một chiếc tivi đang chiếu phim hoạt hình tom end jerry. Trên sô pha là một thanh niên chừng 35 tuổi, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc màu trắng ngắn. Mặc chiếc quần short cùng chiếc áo thun trắng, đặc biệt là đôi mắt người thanh niên không hề có con ngươi mà mỗi mắt là hai màu trắng đỏ khác nhau.

    "Mày bớt cái miệng cái." Người thanh niên hô to mà không quay về phía sau.

    Nghe vậy, tên màu tím tức giận hét lên.

    "Ra đây đánh với vố, đừng chơi trò mưu mẹo."

    "Ngu thì chết chứ mưu mẹo gì ở đây."

    Khinh thường nói, người thanh niên không quan tâm tên màu tím chửi rủa, tập chung vào xem phim. Để lại một câu.

    "Ai kêu mày hăng vào, giờ hay rồi bây giờ thì kẹt ở đây luôn. Bị như vậy là mày còn may đấy, hừ hừ."
     
  7. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 17: Girl

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngạo Long."

    AAAAAAAAAAAAAA!

    Một tiếng thét chói tai vang lên khắp vùng băng giá, một vụ nổ vang lên san bằng cả một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.

    Một thân hình toàn thân đỏ huyết, đang bay lơ lửng trên không. Đó không ai khác chính là Phong, chỉ là hiện tại hắn đang trong trạng thái Long Hóa, thêm điều kì lạ là sau lưng Phong có một đôi cánh rồng to ở phía sau.

    "Vãi, ghê vậy."

    Phong đang bay giữa không trung mà kinh ngạc nhìn về phía trước, tàn tích do mình đã tạo ra.

    "Cộng sự, thử dùng Infav đi." RD suy nghĩ một hồi rồi nói.

    Infav là một chiêu thức đẩy nhanh giới hạn của bản thân lên tới mức cực đại, không chỉ thế đối với Long thì Infav là một chiêu thức không thể thiếu, mỗi khi giao tranh.

    "Invar!"

    Dứt lời, toàn thân Phong phát sáng. Hắn dậm một cái, tạo đà lấy lực bay thẳng lên trời.

    Rất nhanh, Phong dường như bay ra khỏi bầu trời. Tiến nhập vào tần ngoài của Runeterra.

    "Oa, trên đây kì lạ thật."

    Theo tầm mắt Phong, hắn thấy được toàn đại lục Valoran, hắn còn thấy được một bức tường đen mờ ảo gần Freljord mà hắn chưa thấy được.

    Ngoài ra, hắn còn thấy được một tầng mây kì lạ ở phía nam. Phong đang chuẩn bị đến đó xem xem, thì bất ngờ đôi cánh phía sau hắn biến mất, dần dần bộ giáp cũng tan biến.

    "Thôi xong!"

    Tay đập vào mặt, hắn quên mất là hình dạng này rất hạng chế và thời gian sử dụng ngắn.

    Rất nhìn, Phong rớt xuống với tốc độ rất nhanh.

    "ahihi! Red cứu!"

    Mặc cho Phong kêu gào như thế nào, RD vẫn không phản ứng. Thấy RD không trả lời, Phong thầm chửi rủa rồi nhanh chóng cuộn mình lại để giảm sát thương.

    - Ùynh!

    - Bùm!

    - Pop!

    Phong rơi xuống va chạm vào một ngọn núi lớn, làm cả ngọn núi đổ xuống ngay tức khắc.

    Xuyên qua tầng núi, Phong va chạm vào một cánh rừng.

    "Đau đau, ui da!"

    Phong va chạm vào cánh rừng khổng lồ, nhờ da thịt của hắn đã gần như đá nên chỉ xuất hiện những vết thương nhỏ không đán kể, tuy vậy vẫn đau.

    - Rầm!

    Phong lao thẳng xuống đất, bất ngờ là hắn không cảm thấy đau mà thay vào đó là một cảm giác mềm mại.

    Đang định đứng dậy, thì tay hắn đụng thứ gì đó rất mềm. Tới đây thì hắn chỉ có một ý nghĩ.

    Đừng bảo là..

    Phong từ từ ngước mặt nhìn lên, hiên trước mắt hắn là hai quả đồi núi.

    "ahihi!"

    Phong nhảy dựng lên, nhanh chóng rút tay lại rồi ngay tức khắc hắn đã bay ra xa.

    Nhìn lấy thân ảnh đang nằm trên nền tuyết không chút nhúc nhích, Phong từ từ tiến lại quay sát.

    "Này, chị gái ơi."

    Khẽ quan sát, đó là một cô gái đang mặt một bộ váy xanh, mái tóc trắng cùng khuôn mặt đẹp không tùy vết.

    Không quan tâm nhan sắc cô gái, Phong khẽ tiến lại lây lây cô gái nhưng cô gái vẫn không động đậy, Phong mếu máo nói.

    "Đại tỷ, đừng hù em vậy chứ không vui đâu."

    Bỗng từ hư vô, RedDragon xuất hiện nhìn Phong mà nói.

    "Cộng sự à, cậu hại đời con gái người ta rồi. Còn lần đầu nữa, haizzz."

    Nói rồi RedDragon chỉ tay về phía cô gái, ở đó có một vùng tuyết bị nhộm đỏ.

    Đang muốn đánh RedDragon, Phong khựng lại rồi tiến lại gần lật cô gái lại. Thì phát hiện ở vùng đầu của cô gái bị thương nhộm đỏ của vùng tuyết đó.

    "Haizzz, cậu phải.."

    RedDragon định nói tiếp thì đã bị Phong đạp một đạp bay xa.

    "Cút mẹ đê."

    Không quan tâm con rồng thối đó, Phong tiến đến bồng lấy cô gái rồi tiến đến một hang động gần đó để băng bó vết thương cho người ta. Không quên thăm hỏi RedDragon lần nữa.

    "Con rồng chết tiệt."

    * * *

    "Ư.. ưm."

    Khẽ từ từ mở mắt, cô gái xoa lấy đầu của mình. Ngẩn ngơ quan sát xung quay, rồi cô chú ý tới một bóng hình đang quay lưng về phía mình.

    "Cô tỉnh rồi à."

    Nghe thấy tiếng động phát ra, Phong quay lại nhìn cô gái nói.

    Thấy cô gái không trả lời mình, Phong lại hỏi.

    "Cô còn đau không?"

    Phớt lờ Phong, cô gái vẫn nhìn lấy hắn một cách ngẩn ngơ.

    Thấy kì lạ, Phong tiến đến khẽ quơ tay trước mặt cô gái, nhưng cô gái vẫn không phản ứng gì. Kì lạ, đang định hỏi RedDragon thì bất ngờ cô gái lên tiếng.

    "Tôi là ai?"

    What!

    Phong ngớ ngẩn trước câu nói của cô gái.

    "Ọc ọc.."

    Cô gái đỏ mặt, ôm lấy bụng của mình. Thấy vậy Phong khẽ cười, lấy một con thỏ đã chín đưa cho cô gái.

    Cô gái không ngần ngại mà tiếp nhận con thỏ trên tay Phong rồi ăn một cách ngon lành. Phong cười, nhìn kiểu ăn tuy đói nhưng ăn rất nhã nhặn của cô gái này, thì hắn biết cô gái này bối phận không tầm thường rồi.

    Tuy là ăn nhã nhặn nhưng chỉ trong 5 phút, cô gái đã giải quyết xong xuôi con thỏ. Xong cô gái lại nhìn Phong một cách mong chờ.

    "Sức ăn của cô kinh thiệt đấy." Vứt lời, Phong lấy con thỏ còn lại đưa cho cô.

    Cô gái vui vẻ tiếp nhận con thỏ, rồi ăn một cách ngon lành.

    Thấy cô gái ăn, tự nhiên hắn thấy vui vui mặc dù chưa ăn gì. Thôi kệ, cứ coi như là giúp người đi, bảo sao hắn làm người ta bị thương mà.

    "Dại gái thì nói phát đê, ở đó mà giúp với chả đỡ." RedDragon khinh bỉ ý nghĩ của Phong.

    "Bố chưa tính chuyện chú cho bố bay đâu đấy."

    Phong nhìn RedDragon bằng ánh mắt "chìu mếm", RedDragon cười hề hề rồi nhanh như tức khắc vọt thẳng vào mi tâm trước khi Phong động thủ.

    "Rồng mắc dịch."

    Chửi một câu cho bỏ tức, Phong quay lại nhìn cô gái. Lúc này cô gái đang ngồi cạnh đống lửa và nhâm nhi lấy con thỏ cuối cùng.

    Thấy con thỏ cuối cùng cũng bị cô bỏ vào bụng, Phong ớ người.

    "What, cô ăn gì ghê vậy?"

    Thỏ ở đây to gấp 3 lần thỏ ở Trái Đất, đằng này hắn còn bắt tới ba con trưởng thành nữa chứ, mà cô gái này giải quyết cả ba chỉ trong một nốt nhạc.

    Con cuối cùng là cho hắn mà bị cô gái dọn luôn, đang muốn mắng một câu, chợt bắt gặp đôi mắt long lanh như ánh tuyết của cô gái làm hắn không nở nói.

    Nói chính xác là gái đẹp được ưu tiên.

    Thấy cô gái cuối cùng cũng đã ăn xong, Phong ngồi xuống nhìn lấy cô chả buồn nói.

    "No chưa."

    Cô gái xoa xoa bụng một lúc rồi gật đầu.

    "Cô nhớ mình tên gì không?" Phong hỏi tiếp.

    "Không."

    "Nhớ mình ở đâu không?"

    "Không biết."

    "Nhớ còn ai là người thân không?"

    "Không nhớ."

    * * * Một lúc sau..

    Cuối cùng Phong cũng phải chịu thua, cô gái này chính xác là đã bị mất trí nhớ sau cú va chạm ở vùng đầu.

    Đang sầu não vì không biết giải quyết chuyện này ra sao. Phong tự nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo, bất giác quay qua thấy cô gái đang kéo ống tay áo của mình.

    "Hửm?"

    Cô gái ngước nhìn Phong, xong lấy tay chỉ vào đầu, đôi mắt như muốn khóc nói.

    "Đau.."

    Miếng vải băng đã bị thấm đỏ, Phong luống cuống, hắn chưa bao giờ chăm sóc cho người bệnh cả. Hắn thì không biết phép thuật chứ nói chi phép trị thương. Hết cách chỉ đành nhờ đến RedDragon.

    "Này Red.."

    Chưa kịp nói xong, thì một viên thuốc từ không trung rớt vào tay hắn. Phong liền đưa viên thuốc vào miệng cô gái, cô gái uống vào bỗng nhiên nhăn mặt, nước mắt chảy ra nhào thẳng vào lòng Phong mà khóc.

    "Reddd!"

    RedDragon hiện ra cười hì hì nói.

    "Thuốc hơi đắng thôi."

    Nghe vậy, Phong cũng không hỏi nhiều mà mặc cho cô gái nằm trong lòng mình khóc.

    Còn RedDragon thì nở nụ cười gian xảo, vốn dĩ ông có thể chữa lành thậm chí khôi phục chí nhớ cho cô gái đó. Nhưng nghĩ lại, đay là số của Phong nên ông quyết không nhúng tay vào. Như vậy mới có chuyện để mà xem.
     
  8. ShiNoAkuma SNA

    Messages:
    59
    Chương 18: Ornn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi lâu, cô gái cuối cùng cũng nín khóc.

    Phong thở dài, hắn bây giờ đang đau đầu nhất chính là giải quyết cô gái này ra sao. Để ở đây thì sợ cô nàng này chết, gửi đến nhà nào đó thì sợ bị bán đi. Nghĩ mọi cách thì chỉ có đem theo mà thôi, đúng là ngu một phút mà khổ cả đời.

    Không nghĩ nhiều nữa chi cho mệt não, Phong quan sát cô gái một lúc rồi phán.

    "Gọi cô là Heo đi."

    RedDragon: "..."

    "Này cộng sự tôi nói này, có cần như vậy không, người ta là con gái đấy cha!"

    RedDragon đen mặt mà lấy tay che đi, ông không hiểu sao mà Phong lại có thể đem cái tên này ra mà đặt được chứ.

    "Tại cô ta ăn nhiều kinh luôn kìa." Phong gãi gãi đầu rồi chỉ về đóng xương nằm ngỗng ngang trên đất.

    RedDragon: "..."

    Cũng có lí!

    "No no, đặt tên khác đi."

    "Vậy gọi là Mèo đi."

    "Không được."

    "Là Thỏ."

    "Không."

    "Là Vịt."

    "Không!"

    "Gọi là Nai con đi, thấy sao."

    "Khônggggggggggg."

    * * *

    RedDragon nhìn Phong mà thán phục, công nhận tên này đặt tên ghê thiệt, lôi nguyên sở thú vào luôn.

    Nhìn thấy ánh mắt thán phục của RedDragon, Phong gãi đầu cười trừ. Hắn đúng là không có năng khiếu trong việc đặt tên.

    "Cộng sự à, cậu có thể nghĩ thoáng hơn tí được không. Đừng lôi động vật vào." RedDragon mếu máo nhìn Phong nói.

    Nghe vậy, Phong rơi vào trâm tư. Bên ngoài, một cơn gió lạnh lùa những bông tuyết vào bên trong hang động. Nhìn thấy bông tuyết, Phong bừng tỉnh mà vỗ tay vào nhau.

    "Có rồi."

    Rồi Phong xoay qua nhìn cô gái mà gọi.

    "Tên cô sẽ là Tuyết."

    RedDragon thở phào, cuối cùng cũng đặt được cáu tên bình thường rồi. Còn cô gái thì tò mò, trong miệng luôn luôn đọc lấy tên mới của mình.

    "Tuyết Tuyết.." Cô gái vui mừng lặp lại tên mới của mình trong vui mừng.

    Thấy Tuyết vui, Phong cũng cảm thấy vui the hớn hở nói.

    "Gọi Onii Chan nào."

    Tuyết ngập ngừng một chút, rồi nghe lời Phong mà gọi.

    "Onii Chan!"

    "Aaaa."

    Phong bay thật nhanh lại gần mà nựng lấy má Tuyết. Cảm giác được gọi là Onii Chan nó đã gì đâu, nhất là gái đẹp gọi nữa.

    RedDragon: "..."

    Không có tiền đồ..

    Còn Tuyết, tuy không hiểu gì và tại sao Phong lại nựng má mình, nhưng cô cảm thấy trong lòng vui vẻ.

    * * *

    Chớp mắt đã 2 tuần trôi qua, hiện tại cả ba đang ở trên một ngọn núi rất kì lạ.

    Ngọn núi rất cao, gần như nó là một dãy núi lớn. Bên ngoài được bao bộc bởi những mảng tuyết to lớn cùng dày đặc. Nhưng khác lạ là đây là một miệng núi lửa, bởi bên trong toàn là dung nham.

    "Ê Red, nhảy xuống dưới có chết không?" Chỉ xuống dòng chảy dung nham đỏ tươi bên dưới, Phong hỏi.

    "Không phải lửa thường đâu, ngàn năm đấy. Cậu mà nhảy xuống 90% sẽ bị trọng thương."

    Chỉ cần liếc mắt một cái, RedDragon liền biết đây là một ngọn núi lửa không bình thường. Lửa này đã tồn tại gần 10000 ngàn năm rồi, nó đã tăng trưởng thành Hỏa Diệm, tất nhiên thứ này vẫn chưa bằng 1/10 lửa của RedDragon.

    "Ồ." Nghe vậy Phong nhanh chóng lùi ra xa, cẩn thận nếu không lỡ ngã xuống thì toang.

    Định xuống dưới với Tuyết thì RedDragon lên tiếng.

    "Có một vị á thần của thế giới này ở dưới đấy."

    Nghe vậy, tính tò mò của Phong lại nổi lên. Hắn tiến đến gần miệng núi lửa, cúi xuống hô to.

    "Hế lô, e đi bo đi. Bạn gì đó ơi, lên đây chơi."

    RedDragon: "..."

    Một lúc lâu vẫn không có âm thanh trả lời, Phong nhăn mặt nhìn RedDragon.

    "Được rồi, cậu đem Tuyết lên đây." RedDragon lắc đầu nói.

    Nghe thế, Phong hí hửng chạy thật nhanh xuống dưới mà quên mất mình có thể bay.

    RedDragon: "..."

    Thằng này ngáo nặng lắm rồi.

    Chừng 2 phút sau, Phong đã trở lại. Trên tay là Tuyết đang ôm chặc hắn không buông.

    Hai mắt RedDragon phát sáng, bỗng chốc cả ba xuất hiện mở một cái hang động to lớn cùng một dòng dung nham chảy xuống.

    "Hai người ở đây, ta đi chút." Nói rồi RedDragon biến mất.

    Không quan tâm RedDragon, Phong cùng Tuyết đi xem xung quanh.

    Nơi đây giống như một cái lò rèn vì xung quanh toàn treo những vũ khí, áo giáp to lớn. Cùng đó là kế dòng dung nham là một bàn đá to cùng câu búa khổng lồ được dựng kế bên.

    Lại gần dòng dung nham Phong không hề cảm thấy nóng gì cả, bỗng tay bị kéo lấy. Phong nhìn qua thấy Tuyết mặt đỏ bừng.

    "Nóng.."

    Tuyết thủ thỉ, khuôn mặt đỏ bừng làm toát lên vẻ xinh đẹp hồn nhiên của cô. Thấy vậy Phong vỗ chán rồi nhanh chóng nắm lấy tay Tuyết.

    Một luồng nóng truyền qua, khuôn mặt Tuyết cũng dần dần nhạt đi.

    Xoa đầu Tuyết, Phong lại nhìn dòng dung nham. Lòng hiếu kì lại lần nữa nổi lên, Phong do dự một hồi. Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm thử một lần. Dứt khoát, nhanh như chớp Phong đưa tay thẳng vào dòng dung nham đang chảy.

    "Ồ, Tuyết nhìn nè."

    Thấy không bị gì, Phong hí hửng gọi Tuyết để khoe khoang thú vui mới tìm được.

    "Onii.. Chan.. Tay.." Tuyết run run chỉ về phía Phong.

    Thấy Tuyết hoảng sợ, Phong cũng quay lại nhìn, thì khiến hắn hết hồn. Tay hắn đã mất tiêu.

    "AAAAAAAAAAA!"

    "Chuyện j thế?"

    Nghe tiếng hét thất thanh, RedDragon chạy ra theo cùng đó là một bóng hình to lớn phía sau RedDragon.

    "Mất.. Mất.. mất rồi."

    Phong giơ cánh tay biến mất của mình lên, mếu máo nhìn RedDragon.

    "..."

    Chơi ngu thế là cùng.

    "Một phút nữa nó sẽ mọc lại." RedDragon lấy tay che mặt mà khổ nào với thanh niên nhiệt tình với ngu dốt này.

    "Thật không?"

    "Thật, thân thể của rồng có khả năng tái sinh đấy, với cậu từng liên kết với tiểu phượng hoàng kia nên nói cậu bất tử cũng không ngoa."

    RedDragon nói không sai, Phong được liên kết với ông đã khiến linh hồn của hắn được cường hóa. Thêm việc, cơ thể Phong đang tương thích từ từ trạng thái Long Hóa, khi mà Phong có thể hóa rồng cũng là lúc hắn đã tương thích hoàn toàn, trở thành một con rồng chân chính. Công với việc từng "thân thiết" với tiểu phượng hoàng, giống loài có khả năng tái sinh từ đóng tro tàn. Bất tử là từ có thể hình dung Phong hiện giờ, dù thân xác không còn hay hồn tan, Phong vẫn có thể sống nhăn răng miễn sau linh tâm vẫn còn thì hắn vẫn sống.

    Còn việc tay hắn bị thiêu cháy là do tên này ngu, RedDragon đã cảnh báo rằng đây là Hỏa Diệm. Với độ cường hóa hiện giờ Phong vẫn chưa thể tiếp xúc được với nó đâu.

    "Ấy, mọc lại rồi." Bỗng nhiên nơi bị thiêu cháy từ từ mọc ra một cánh tay đầy trắng tinh với một lớp nhầy bám lấy cánh tay mới của Phong.

    Vui mừng, tưởng mất luôn tay Phong hí hửng lại khoe tay mới với Tuyết.

    Nhưng bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ, Phong chợt nhìn phía sau RedDragon. Một thân hình người lùn khổng lồ, toàn thân như một khối nham thạch rực lửa, bộ râu dài được kết nón, đôi mắt sáng rực cùng cặp sừng cong, to lớn trên đầu.

    "Ai vậy Red." Phong quay qua nhìn RedDragon hỏi.

    "Ừm ừm, Á Thần của Runeterra, Ornn." RedDragon trả lời trong khi tay đang một chùm nho.

    [​IMG]

    "Á."

    Trong khi Phong và RedDragon, Tuyết nhìn quanh cảm thấy đầy tò mò, rồi cô nhìn Ornn với đôi mắt đầy tính tò mò. Xong, đợi Ornn xoay người qua bên khác, Tuyết liền nhảy lên sờ lấy đôi sừng của ông.

    Ornn nhanh như chớp quay lại, sợ làm cô bị bỏng. Ornn liền lấy tay đỡ cô, nhưng khi chạm vào tay Tuyết, một lớp băng xuất hiện đóng chặt tay ông. Tuyết cũng hú hồn mà la lên.

    Thấy Tuyết hét lên, Phong quay lại thì thấy Tuyết nhanh như chớp núp sau lưng mình.

    "Vụ gì vậy?"

    "Cô bé kia có Tuyết Mạch." Ornn lắc lắc tay để băng biến mất, ông nhìn về phía Tuyết lên tiếng.

    "Ể?"

    Nghe Tuyết có mạch gì gì đó, Phong liền nhìn lấy Tuyết mà nói.

    "Tuyết, em đóng băng được hả?"

    Tuyết gật đầu xong lại lắc đầu tỏ vẻ không biết.

    "Làm thử anh coi nào."

    Tuyết lại lắc đầu, cô không biết làm ra sao.

    "Nằm tay con bé, truyền lửa vào, nhớ là truyền một tí thôi." RedDragon lười biếng nói.

    Phong liền nắm tay Tuyết truyền lửa vào, nhưng hắn không chú ý làm truyền hơi nhiều lửa, bỗng từ tay Tuyết xuất hiện một làng khối sương và..

    Bùm!

    Bùm một tiếng, toàn thân Phong bị đóng thành một khối băng. Nhìn tác phẩm của bản thân, Tuyết thì hoảng sợ còn RedDragon thì ngước mặt lên trời nói.

    "Tác à, cho dùm cái lọ thuốc trị ngáo đi."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...