Tên Truyện: Xuyên Nhanh: Hành Trình Bất Tử Tác giả: ShiNoAkuma Thể loại: Xuyên Nhanh, Hài Hước, Xuyên Không, Dị Giới. Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của shinoakuma Văn án: Một bộ truyện hài hước và không kém phần dí dỏm. Đây cũng là một bộ về Liên Minh Huyền Thoại và lưu ý những diễn biến sau đây sẽ không ăn nhập vào tiểu sử mà chỉ là chém chém và chém nên mọi người cần phải đội mũ vào để tránh "em đi xa quá". ^^
Chương 1: Số Nhọ Bấm để xem Một bộ truyện dựa vào bộ truyện gì đó quên tên rồi. Tút tút tút.. (tiếng điện thoại) "Thằng chó Sơn.. mới sáng sớm không cho người khác ngủ à." Một thanh niên trông cực kì ngáo đá đang một tay dụi mắt mmột tay cầm điện thoại và nói với giọng cáo gắt. "Cái tông nhà mày.. Ra quán nhanh.. Bố mày đang thua sml đây này, lập team 2 đánh hạng đễ." Thanh niên buồn bực nói. "Hôm khác được không?" "MÀY.. CÓ.. RA.. KHÔNG.. THÌ.. BẢO!" Một giọng nói cứ như là sập nhà hay động đất từ bên đầu dây kia truyền đến. Thanh niên bực bội, ném điện thoại xuống nệm rồi bật dậy đi vào phòng vệ sinh. * * * Ở một nơi khác, có hai người à lộn ba người, một gã tay cầm kiếm với chiếc mũ đôi sừng, gã còn lại toàn thân là màu tím với hai mắt màu vàng và một cô gái cực kì xinh đẹp mới mái tóc màu tím. Gã cầm kiếm quát: "Tên khốn thả con gái tao ra." Gã màu tím đáp lại với giọng giễu cợt. "Gì vậy Kassadin.. tao đây sẽ không bạt đãi con gái ngươi đâu." "CÂM.. MỒM.. LẠI!" Kassadin hét lớn lên và lao vào kẻ trước mặt. Gã áo tím cười nói. "Tốt tốt tốt.. Ngươi không lo an nguy của con gái mình sao." "Cái!" "Mà thế này thì sao nhỉ?" Gã nói rồi quăng con gái của Kassadin vào hố không gian, nhân tiện bồi thêm một quả cầu màu tím và biến mất. "Khônggggggggg.. Chúa Tể Hư Không.. Lucifer.. ta sẽ đéo tha cho ngươi." * * * Quay lại với thanh niên ngáo đá hồi nãy, hắn vừa ra khỏi của nhà thì.. "Cô gì ơi! Này này." Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím bắt mắt, đang nằm trước của nhà hắn. Kêu mãi không thấy trả lời, hắn lật ra thì phát hiện cô gái đã bất tỉnh. Hắn nhanh chóng đưa cô gái vào nhà vừa đi vừa thì thầm: "Lẽ ra nên gọi.. à mà thôi ngất rồi thì gọi bằng niềm tin à." * * * Trong phòng, cô gái từ từ mở mắt. Lấy tay xoa đầu rồi nhìn quanh nơi xa lạ. "Ư.. đây là đâu." "Nhà của tôi." Ngồi trên ghế, người thanh niên vừa lật cuốn sách vừa trả lời. "Anh.. anh là ai.. cha tôi.. hức.. hức." Cô gái bất đầu khóc nức nở. "What, tôi có làm gì cô đâu.. à mà tôi tên Phong, cô tên gì?" Thanh niên nhìn cô gái ngơ ngác nói. "S.. S.. ally.. Cha tôi là Kassadin." Phong giật mình, nhìn cô thầm nghĩ 'Đùa à kassadin là trong LOL mà' "Phong.. anh.. biết cha tôi ở đâu không.. hức." Sally vừa khóc vừa hỏi Phong. Phong méo mặt, lắc đầu trả lời. "Tôi chịu." Ọc ọc ọc.. Một tiếng kêu dài phát ra, Sally đỏ mặt lấy tay ôm bụng mà quanh mặt đi nơi khác. "Haizz, chắc cô đói rồi chờ tôi chút." "À.. ừm." Một lúc sau, Phong đem lên cho Sally một tô mì trứng. Cô nhìn kì lạ nhưng rất nhanh, cơn đói đã lấn áp cô. Nhanh như chóp, tô mì đã chạy hết vào cái bụng của cô nàng. Lúc này, Phong mới từ tốn hỏi. "Giờ, cô đến từ đâu?" "Cha tôi và tôi luôn luôn di chuyển qua lại nên không thể xác định chính xác.. nhưng tôi được sinh ra tại Hư Không." Sally nghĩ nghĩ rồi lên tiếng. Oh Phong nhìn thẳng Sally ' đùa à, con này trốn bệnh viện tâm thần chắc luôn, xinh vậy mà bệnh sớm.. haizz. ` "A men." "Gì?" "À không gì, rồi sao cô lại đến đây?" "Tôi không biết?" Sally lắc đầu "Chắc đùa, vl thật?" Phong vỗ trán thở dài. Tối hôm đó Phong phải nằm ngủ dưới sàn thay vì trên giường vì đã bị Sally chiếm rồi, haizz chẳng biết sau hắn lại đi tin một kẻ xa lạ được. "Đây là đâu?" Phong mở mắt, xung quanh hắn là một không gian tối không thấy cả tay chân của bản thân. "Giấc mơ của cậu." Giọng nói đó lại một lần nữa vang lên trong đầu Phong, hắn tức tối quát. "Ra mặt đi.. lần thứ năm rồi.." "Đừng có nóng, cộng sự." "Ai là cộng sự của ngươi." Bỗng tất cả mọi thứ chìm trong một màu đỏ như máu. "Hahaha.. rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.. cộng sự của tôi.." - Hộc hộc hộc. Phong tỉnh dậy, cả người hắn đều mà mồ hôi. Bỗng phát hiện có đôi mắt nhìn mình, hắn quay phất lên giường nói. "Cô tỉnh rồi à?" "À ừm.. anh không sao chứ?" Sally lo lắng hỏi. "Xời còn khỏe chán, haha đừng lo." Phong đang cười hì hì thì đột nhiên dừng lại và thì thầm: "Tự nhiên cảm thấy có cái gì đó đéo đúng." Vừa dứt câu, dưới sàn một vòng tròn màu tím xuất hiện. Cả hai nhanh chóng bị vòng tròn màu tím hút đi không thương tiếc. Oa.. oa.. oa.. RẦM.. Phong nhanh chóng thoát ra khỏi lổ hổng, trước mắt là một căn phòng khá rộng chỉ có đều là hắn tiếp đất bằng mặt. "Thế éo nào mà RẦM!" Chưa kịp nói xong thì bị một cơ thể đè xuống, làm mắt hắn lại lần nữa tiếp xúc với mặt đất. "Lưng.. t.. tôi.." "Xin.. xin lỗi." Ngồi trên lưng Phong, Sally luống cuống xin lỗi. Bỗng, một vết nứt xuất hiện cùng với một giọng nói đầy phấn khích và vui mừng vang lên. "C.. con gái." Đó không ai khác chính là Kassadin, cả hai vui mừng mà ôm nhau. "Mà này, tôi cũng không muốn làm phiền, nhưng cô có thể ra khỏi người tôi được không?" Tình cảnh cha con gặp lại rất cảm động, nhưng mà vấn đề là dựa trên sự đau đớn của hắn. "Xin lỗi." Nghe thấy tiếng Phong, Sally quên mất cô còn ngồi trên lưng Phong, cô luống cuống đi xuống khỏi người Phong. "Ngươi là thằng nào. Mà sao ngươi đến được đây?" Phát hiện có người lạ, Kassadin nghiêm mặt tỏa ra khí thế của bản thân. Vừa nói Kassadin vừa một tay nhấc Phong lên. "Tôi phải hỏi ông câu đó mới đúng.." Dù sợ với không biết chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng với tính cách bất cần của hắn. Phong hỏi lại Kassandin đầy giận dữ. "Cha đừng.. anh ấy là người đã cứu con." Mắt cả hai đầy tia lửa, Sally vội vàng đến giải vây. "Thiệt hả?" "Vâng." Sally đính chính lại lời nói của mình. "Hừ.." Kassadin ném hắn sang một bên. - Rầm.. Cú ném của Kassadin rất nhẹ nhưng với một người bình thường như Phong, thì đấy là một sức mạnh của 5 con trâu trưởng thành đấy. Kết quả hắn bị va vào tường và bất tỉnh nhân sự. * * * "Sao vậy cộng sự." "Ra đây đi.. và ngươi là ai?" "Chưa cần biết sớm vậy đâu cộng sự của tôi à." "Cái đéo nào.." "Hừm.. cậu tỉnh rồi.. tạm biệt." Phong chợt tỉnh giấc, giấc mơ này cậu đã mơ nhiều lần rồi nếu là lúc trước thì cậu sẽ cho chuyện này chỉ là sự trùng hợp nhưng bây giờ thì không, từ sự việc bị lỗ hỏng hút vào thì Phong đã đính chính lại một điều rằng mình đã bị lôi vào cái đéo gì đó rồi. Bỏ qua vấn đề đó, hắn bất đầu quan sát xung quanh, là một căn phòng khác rộng và trang trí theo kiểu giản dị à còn có mùi thơm ngát nữa. "Đâu đây?" "Anh tỉnh rồi à?" Cửa phòng mở ra, Sally đi vào trên tay là một khay thức ăn. "Ừm.. phòng ai đây?" "Phòng.. phòng.. của tôi.." "Tôi ngủ bao lâu rồi.." Phong hỏi. "Mới một ngày thôi." "Ừm.. hả.. CÁI.. ZỀỀỀ.." Hắn hét lên. Lập tức cấp tốc phóng xuống gường vừa đi ra cửa vừa nói: "Tôi phải về, mị nó.. hôm nay lên trường là cô cắt tiết." "Mà anh về kiểu gì?" Sally hỏi lại bằng khuôn mặt tỉnh bơ. "Phải ha." Định mở của ra, nhưng nghe Sally nói thì Phong dừng lại. Lúc này Kassadin từ đâu xuất hiện, ông nhìn Phong hỏi. "Nhóc con tỉnh rồi à." "Xin lỗi, tôi cần về nhà." "Được thôi, đi theo ta." Ông nói rồi rồi dẫn hắn đến một căn phòng, ở đó có một ông lão tóc bạc toàn thân hơi tròn cùng những hào quang quát sáng quanh thân mình. Bard [Ông Bụt Vũ Trụ] đang chờ sẵn. Nhìn thấy Bard, Phong đứng hình. Hắn bây giờ tin cái vụ xuyên không trong các tiểu thuyết chém gió trên mạng rồi đấy. Nhờ sức mạnh của Bard cùng sức mạnh của Kassadin để tạo ra một cánh cổng. "Thành thật cảm ơn.." Phong nói với ánh mắt cảm con mẹ nó động. Cuối cùng anh đây cũng có thể đi rồi olala. Sau một loạt động tác múa quạt à nhầm niệm chú thì một cánh cổng liền hiện ra trước mặt. "Tạm biệt." Sally vẫy tay cười nói. "Chào mọi người tôi về". Phong nói rồi đi vào bên kia của cánh cổng và biến mất, Sally cũng rời đi vào trong. Đang vui vẻ vào lúc này thì.. "Kassadin." Bard gọi. "Chuyện gì ông bạn." Kassadin quay lại nhìn Bard. "Nhà cậu ta không ở trên Runeterra hả?" Bard nhìn Kassadin hỏi. "Nhà cậu ta ở Trái Đất." "Sao nãy ông không nói." Bard quát. "Quên, mà có chuyện gì?" Kassadin gãi đầu cười noid. "Cánh cổng đó liên kết với Valoran." Bard nói trong khi mặt rất chi là tỉnh. Kassadin ngạc nhiên. "Ế.. vậy nó đi đâu?" Hai người nhanh chóng kiểm tra lại thì.. "Thôi coi như cậu ta đen.. hahaha.." Kassadin cười ngượng. "Đen cái cc đó là sự thiếu trách nhiệm của ông.." Bard quát. "Hahaha.." Kassadin cười nhưng trong lòng thì 'Xin lỗi nhóc con' "Đến đó thì chịu thôi, có ai mà à mà thôi.. haizz.." Bard thở dài. "Chúc may mắn chàng trai." Quay lại với Phong. "CON.. BÀ.. NHÀ.. NÓ.." Phong hét lên như chưa từng được hét. Bồi thêm N câu 'thăm hỏi'. "Bảo là cho về nhà.. thế éo nào là QUẦN ĐẢO BÓNG ĐÊM chứ!" * * * "Hộc.. hộc.. lão Kassadin khốn kiếp.." Phong vừa chạy vừa thở đốc và không quên 'thăm hỏi' một lần nữa, ở phía sau một con nửa người nửa ngựa màu xanh lục cùng ngọn lửa trên đầu, tay cầm một chiếc đao dài mà đuổi theo Phong. "Thằng nhãi.. đứng lại.. hí hí hí." Hecarim [Bóng ma chiến tranh] vừa đuổi vừa hú lên. Phong "..." "Có ngu mới đứng lại.. ahihi."
Chương 2: Quần Đảo Bóng Đêm Bấm để xem Quay lại với quá khứ một chút. Trên Quần Đảo Bóng Đêm, nơi được xem là nguy hiểm và tràn đầy hắc ám nhất Valoran. Xung quanh là một bãi đất trống rãi rác vài bộ xương trắng nằm trên mãnh đất hắc ám. Trên một chiếc bàn đá, một nhóm người à không là một nhóm sinh vật kì lạ đang ngồi quay quanh bàn đá. Một kẻ đầy to lớn, toàn thân là một bộ giáp đen cùng với nhũng vết chầy xước, cùng với những tia lửa xanh đang hừng hực bên trong. Sau lưng là chiếc áo choàng đỏ rách rưới, cùng một chiếc chùy khổng lồ với những nanh gai sắc nhọn. Mordekaiser [ Ác Quỷ Thiết Giáp] . Kế bên Mordekaiser là một bộ xương hình thù quái dị, khoát lên mình một áo choàng rách rưới được làm bằng xương và da, cơ thể là một bộ xương trắng cùng chiếc đầu lâu đang rực lửa. Bên hông hắn đeo một chiếc lồng đèn làm bằng xương cùng sợi xích đang quấn quanh người, như Mordekaiser trong cơ thể chảy một dòng kì lạ màu xanh. Thresh [ Cai Ngục Xiềng Xích] . Đối diện Thresh là một nữ người nhiện, cơ thể là một người phụ nữ xinh đẹp đầy quyến rũ, sau lưng chính là những cái chân của nhiện. Elise [ Nữ Hoàng Nhền Nhện] . Kế bên Elise là một bộ xương đúng nghĩa, khoác trên mình bộ áo hoàng cùng trên tay là một cuốn sách. Karthus [ Tiếng Ru Tử Thần] . Sinh vật còn lại là một kẻ hình dạng giống con người, đôi mắt quyến rũ nhưng đầy chết chóc cùng một tầng mây đen bao phủ cả cơ thể. Evleynn [ Yêu Nữ] . "Hai cơ." "Ba đôi thông. WIN!" Cả nhóm đang đánh bài, và tiền đặt cược chính là những linh hồn của những dân thám hiểm hay hải tặc gì gì đó muốn đến Quần Đảo Bóng Đêm. Thresh cười vui vẻ lượm lại số linh hồn đã đặt cược. "Khoan." Elise lên tiếng nói. "Vụ gì." Thresh nói. "Lần thứ nhất là ăn may, lần thứ hai là mai mắn, lần thứ ba là.. GIAN LẬN." Elise nhìn Thresh nói. Những lá bài rơi ra từ trong tay Thresh như để chứng minh lời nói của Elise. Tất cả nhìn chầm chầm vào Thresh bằng ánh mắt trìu mến và đầy "yêu thương". "Hahaha.. đừng nóng mà cháy cả động cơ." Thresh cười kinh dị. "Vậy à, chú chơi được đấy." Karthus cười điểu nói. Cả đám lôi đồ nghề chuẩn bị hội đồng Thresh thì.. "Khoan." Evelynn như ngửi thấy được gì đó, cô nói. "Đó là." Karthus cười. "Quả nhiên.. con người.. kàkàkà." Thresh cười sặc sụa với khuôn mặt đầu lâu của mình thì càng kinh dị hơn. * * * "Thằng nhóc đứng lại ta sẽ nhẹ tay." Hecarim vừa đuổi theo Phong vừa nói. "Đùa chắc.. hộc hộc.. đứng lại.. để ông cho tôi vô trong lòng đèn của Thresh à.." Phong trả lời trong bất lực, mặc dù chân vẫn đang chạy. "Ồ.. sao ngươi biết.. có phải vì ta quá đẹp trai phải không." Hecarim nói trong tự luyến. Phong: "..." "Đẹp cái gì mà đẹp, mà ông hành tôi rõ ràng là đuổi được sao không bắt?" Vừa chạy, Phong quay đầu lại hỏi. "Thế biết không chạy được sao còn chạy?" Hecarim hỏi lại. Phong: "..." "Mịa, sống được tầm nào hay tầm đó chứ!" Phong quát. "Oh.. vậy thì chạy đi, để anh đuổi hahaha." Phong: "..." "Còn sức đâu mà.." Chưa kịp nói xong thì.. "Này này anh biết mấy chú nguy con mẹ nó hiểm, tên này ta tìm được nên nó là của ta, nên mấy chú đừng động vào.." Hecarim nhìn cả đám đang nhìn chầm chầm Phong mà nói. "Vậy à.. chú chắc chứ." Kathus cười đểu. Nói xong, Kathus niệm chú, một cột sáng màu xanh xuất hiên trên đầu Phong. "Đù." Nằm trên đất, Phong nhìn cột sáng xanh xuất hiện trên đầu mình mà cười trừ. "KHÚC.. DU.. HỒN.." Phong kêu lên. Và - Keng Một viên đá bay với vận tốc abc hướng gió xyz vĩ độ qp kinh độ mn khối lượng f.. và đập vào đầu Phong, cột màu xanh cũng biến mất. "ahihi.. Là.. KHÚC CẦU HỒN ai nói với ngươi là KHÚC DU HỒN hả" Kathus tức giận quát lên, vì có người dám gọi sai tên kill làm nên tên tuổi của hắn. "Oh được rồi.. mấy người biết gì không?" Phong ngồi trên đất nói. "Biết gì?" Moderkaiser hiếu kì hỏi. "Tôi hết mệt rồi." "Thế liên quan đéo gì." Thresh hỏi. "Chạy." Phong nói xong thì lấy sức bình sinh đứng lên mà chạy tiếp mặc dù biết là chạy đéo thoát. "Lẽ ra không nên bỏ ra." Hecarim cười rồi đuổi tiếp. "Chạy đi nhóc con." "Tôi không phải nhóc con, tôi 17 tuổi rồi." Phong vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt. * * * Một giờ sau.. Sau một hồi chạy đuối sức, Phong được Hecarim vác về chỗ hộp mặt của cả bọn. "Hãy cầu xin sự thương xót đi nhóc con." Mordekaiser chỉ mặt Phong và nói bằng cái giọng âm trầm (anh Mor đi kể chuyện ma được đó). "Có cầu xin, thì các người có tha cho tôi đâu." Phong nói trong mếu máo (hlep my). "Oh vậy để ta thiến xem như thế nào." Vừa nói Thresh vừa dơ chiếc lưỡi hái đầy sắc bén của mình lên. Phong: "..." "Anh Thresh.. tha em.. anh muốn em mất quyền làm ba à." "Đổi ý nhanh vậy." Thresh kinh ngạc nói. "Da thì có thể lành, tóc thì có thể mọc lại được, chứ cái đó mất thì sống kiểu gì." Phong nói méo mặt. Đùa à, mất đi thứ đó thà chết đi cho xong chứ sống chi cho chật đất. "Ta hỏi ngươi sao đến được đây." Bỏ chén nước toàn máu xuống, Karthus hỏi Phong. "Bị thằng cha mắc dịch Kassadin ném xuống." Phong nói trong uất ức. Tình cảnh hiện tại của hắn đều do cái tên ôn dịch đó gây nên, không hận sao được. ( "Hắc xì ai nhắc ta thế." vừa uống vào ngụm nước, Kassadin liền sặc nước) "Tên gì?" Evelyn lại gần Phong hỏi. "Phong." "Sống ở đâu." Elise hỏi tiếp. "Có nhất thiết không, dù chưa gặp bao giờ nhưng tôi chắc chắn là chả yên được với mấy người đâu." Phong chán nản nói trong tuyệt con mẹ nó vọng. "Âu.. ngươi khá thú vị biết không." Elise liếm môi cười nói. "Vì tôi không giống với người Runeterra phải không?" Phong nằm dài trên đất nói. "Chuẩn." Elise mỉm cười nhìn Phong như kiểu 'Chết cưng rồi'. "Người bình thường cho dù yếu cỡ nào thì củng có thể hấp thu sức mạnh AP dù chỉ là một còn người thì lại zero.. Haizz ngươi khổ hơn đi tù rồi." Nói rồi Thresh tiến lại vỗ vai Phong với vẻ mặt đồng con mẹ nó cảm kiểu như 'Chú mày đi đời rồi'. Phong:. Đây là đâu? Tôi là ai? Má ơi cứu con. AP: Là viết tắt của Ability Power nghĩa là sức mạnh phép thuật, ở Runeterra sinh vật sống đều có tùy vào ít hay nhiều (bao hàm tất cả con người, động vật, thực vật, vô vật, thần linh, ác quỷ, Darkin, và những thực thể trên Runeterra). Nó được sử dụng cộng dồn với AP là mana để thực hiện chiêu thức..
Chương 3: Ăn Hành Bấm để xem Trong một hang động trên Quần Đảo Bóng Đêm, là nơi cư ngụ của Nữ Hoàng Nhền Nhện Elise. Elise đi đến trước mặt Phong hỏi. "Nào nhóc, thấy ta có đẹp không?" Phong cười khổ, hiện tại cậu đang bị treo ngược lên bằng những sợi tơ tuy nhỏ nhưng lại rất mạnh. "À có." Elise mỉm cười hỏi tới. "Đẹp ở điểm nào?" "À thì.. khuôn mặt nè.. và nhất là cặp bưởi." Phong trả lời. "Ý người là.. ngực." Vừa nói Elise còn lấy tay chạm vào cặp ngực to của mình như để minh họa. "Phải.. hề hề." Phong mỉm cười trả lời. - Bốp Thế là thanh niên ăn nguyên một cú đấm vào bụng mà chưa kịp ú ớ. "Hừ, người cũng chỉ như những thằng đàn ông khác." Elise lạnh lùng lên tiếng. Phong bất mãn lầm bầm. "Không phải bác John cũng như vậy sao." "Ngươi có tin ta thịt ngươi không?" Elise nhất bổng Phong lên nói. "Có." Elise thả Phong xuống và cởi trói cho cậu rồi nói. "Bây giờ ngươi thử đánh ta xem." "Chả cần nói." Vứt lời Phong bay vào đấm thẳng vào Elise, nhưng bị cô dễ dàng né đi và kèm theo một cú thọt vào bụng cậu khiến cậu bay ra xa. Elise mỉm cười nhìn Phong đang chật vật đứng lên nói. "Sao yếu vậy." Câu nói của Elise làm Phong khóc không thành tiếng, cậu mếu máo trả lời. "Tôi có phải là người như cô đâu mà đem ra so sánh.. mà có gì ăn không?" "Chắc có thức ăn cho người của mấy tên thám hiểm để lại.." Elise trả lời. "Ui.. da." Một đấm thẳng vào mặt khiến Phong đau đớn, chưa dừng lại ở đó Elise tiếp tục ra đòn (đánh thường bằng tay thôi chứ chơi kill có mà đi đời). "Đỡ tiếp nè." Elise đấm thẳng một cú về phía Phong, nhưng Phong lại lách qua né được cú đánh của Elise, đó là nhờ kinh nghiệm bị ăn hành nên Phong đã có thể thích ứng được với hiện tại. Elise kinh ngạc nói. "Ồ né được rồi cơ à." "Háháhá ăn đòn hoài cũng phải biết né chứ." Phong cười. Elise liếm môi nói. "Vậy thì không đùa nữa." "Ể vậy là.. thôi xong." "Bốp.. ui da.. đừng đánh vào mặt.. Cứu.." Tiếng kêu cứu của Phong vang tới nới đánh bài của cả bọn. "Chậc chậc Chắc vui lắm." Thresh cười nói. "Ừ." Karthus cười nhạt. * * * Đó là với Elise, còn với Hecarim thì.. "Chạy đi.. hí hí hí" Hecarim vừa chạy à không phải nói là vừa đi bộ vừa hí. Còn Phong thì.. đang chạy như thánh. Phong vừa chạy vừa quay đầu chửi. "Mịa đúng là ngựa có khác.. chạy nhanh vl." "Bốp.. ui da" "Chạy tiếp đi, hahaha." * * * Với Mordekaiser thì.. Phong vẫn phải chạy. Phong vừa chạy vừa chửi thề. "Con mẹ nó, lão Morde này nhìn vậy mà chạy nhanh thế không biết." - Bốp. Phong bị Mordekaiser đá một cú đủ lăn vài vòng. Mordekaiser nhìn Phong đang nằm ở dưới đất nói. "Đứng dậy hoặc là ta sẽ rút linh hồn của ngươi.." * * * May là gặp Thresh và Karthus thì đỡ, chơi bài cùng họ thắng thì k sao nhưng thua thì.. "Chạy đi nhóc hahah." Thresh vui vẻ cười nói. "Aaaaa." Phong hét lên đau đớn khi chiếc roi của Thresh đập vào lưng cậu. Và cứ thế hết gặp Elise, Thresh và Mordekaiser thì bị ăn đập còn với Hecarim thì.. chạy chạy chạy và chạy. Karthus thì chỉ uống trà và xem hắn bị hành như con không đẻ thôi. Và cứ thế cuộc sống của Phong trên Quần Đảo Bóng Đêm cứ tiếp diễn. * * * Năm tháng sau. Nơi tụ hộp đánh bài của cả bọn. Tất cả đầy đủ và Phong thì đang tàn tạ nằm dưới đất. Karthus lên tiếng. Hắn đang trong cơn hấp hối dù có chịu đựng được suốt 5 tháng ròng. "Dù gì.. cũng chỉ là 1 con người tầm thường." "Ch.. ư.. a.. x.. o.. ng.. Đâu.." Phong gắn gượng trả lời. Elise ngạc nhiên nói. "Ồ còn nói được cơ à." "Hà." Phong cười trừ. Phong vẫn cười mặc dù thân thể đã tàn ahihi tạ. "Ngươi muốn sống không?" Karthus hỏi. "Muốn." Phong trả lời. "Vậy thì đi theo ta." Karthus nói rồi đi. Ở dưới đất, Phong mếu máo trả lời. "Ông giỡn với tôi sao.. Thậm chí tôi còn không thể đứng." "Để ta giúp." Mordekaiser nói rồi vác Phong lên vai mình và đi. "Cản ơn ông." "Ta giúp vì ngươi là kẻ cứng đầu nhất mà ta từng gặp hahahah." Mordekaiser cười đáp. Cả bọn đi đến một khu di tích bỏ hoang ở giữa trung tâm hòn đảo. Ở giữa khu hoang sơ đầy đen tối có một quả cầu màu đen đang lơ lửng ở giữa khu hoang sơ ấy, Karthus đứng lại chỉ về phía vả cầu đen và nói. "Thấy quả cầu đen ở kia không." "Thấy." Phong gắng gượng trả lời. "Lại đó và hấp thụ nó đi" Karthus nói Hecarim đi đến cười nói. Để ta giải thích cho.. đó là Hắc Châu hay Quả cầu đen gì gì gì đó, nó có chứa sức mạnh bóng tối của Quàn Đảo Bóng Đêm. Nếu ngươi hấp thụ được nó ngươi sẽ sống.. nhưng đừng vội mừng, có 0, 00.. 01% ngươi sẽ hấp thụ được nó và sẽ sống, ngược lại là chết. Có hai trường hợp hấp thụ thành công, mộ là ngươi sẽ giống như bọn ta bị biến đổi hình dạng có 0, 1%, hai là ngươi sẽ giữ được hình dạng cũ và có sức mạnh tuy vậy đều này là rất con mẹ nó khó, chỉ có 0, 000001% thành công, mà đằng nào chả chết hahahaha. "Hà." Phong cười trừ trước cuộc đời éo le của mình. "Nè, ta hỏi ngươi sao muốn sống vậy?" Else tiến đến bên Phong đang nằm trên lưng Moderkaiser hỏi. "Vì già đình, họ đang chờ tôi." "Thôi được rồi, ngươi lại đó hấp thụ nó đi." Nói rồi Moderkaiser vác Phong về phía quả cầu. * * * Mười phút sau. "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng la thất thanh phát ra từ trung tâm hòn đảo, khiến cho mọi người thấy mệt mỏi. "Con mẹ nó, tên này chưa chết à." Thresh vừa che lỗ tay vừa nhìn về phía trung tâm mà than vãn. "Đúng là một tên lì đòn, Thằng Ba." Elise vừa nói vừa đánh bài "Thằng Mười." * * * Hai tiếng sau. "Asaaaaaaaaaaaaaaa!" Tiếng la lại tiếp tục vang lên khiến cho cả bọn lần nữa mệt mỏi. "Vãi thiệt, tên này con mẹ nó là tiểu Cường chắc luôn." Hecarim kinh ngạc nói. Cả bọn gật đầu đồng tình ý kiến. * * * Bốn tiếng sau. "..." "Im rồi, hắn chết rồi à." Moderkaiser hỏi. "Không, hắn tắt tiếng nên la không nổi nữa rồi." Karthus bình thãn nhâm nhi ly nước toàn máu lên tiếng. "Tên này được." Bỗng nhiên, ở giữa trung tâm phát ra một vụ nổ khiến cho tất cả giật mình. "Hahah, tên nhóc đó thành công rồi." Thresh cười nói. Cả bọn đi vào trung tâm, ở nơi đó Phong, toàn thân không biến đổi gì cả chỉ có điều hắc khí bao quanh cậu, ở trên tay Phong là một thanh kiếm katana dài 1m5, toàn thân đen huyền. "Tôi là ai vậy?" Phong ngớ ngẩn hỏi. "Mất trí?" Moderkaiser quay qua karthus hỏi. "Đây chắc làm tác dụng phụ thôi, khoảng một thời gian nữa hắn sẽ nhớ lại." Karthus nhìn trạng thái ngu ngơ của Phong mà phán. "Chậc chậc." Thresh chặc lưỡi nhìn trạng thái của Phong. - BÙM! Bỗng một tiếng nổ phát ra kèm theo đó là tiếng chân, một bóng hình hiện ra, đó là một cô gái toàn thân màu xanh, mặc một bộ giáp và cầm một cây giáo xanh. Đó là Kalista - Ngọn Thương Phục Hận.
Chương 4: Rời Đảo Bấm để xem "Ồ Em yêu." Thấy người đó là Kalista, Thresh mừng rỡ dang tay định ôm lấy Kalista TÌ bỗng khựng lại bởi vì mũi giáo đang chỉa vào thằng em của hắn. "Muốn mất cậu em thì cứ tiến tới." Kalista hừ lạnh lên tiếng. "Tên da đen lại tới đây rồi đấy." Vừa dứt lời, từ xa một bóng hình đang lướt lại bóng hình từ từ hiện ra, đó là một người đàn ông cao khoảng 1m9, tóc đen xoăn, da đen, cùng trên tay là một cặp súng màu bạc, đó chính là Lucian [ Kẻ Thanh Trừng] . "Thresh đến lúc ngươi phải trả giá rồi." Lucian câm hận nhìn về phía Thresh mà vơ cao cặp súng. Phía sau lưng Lucian lúc này là một đám binh lính Demacia, trong đó có Fiora - Nữ Kiếm Sư của Demacia. "Vậy sao, ngon thì tới đây." Thresh mỉm cười nhìn về phía Lucian đầy thánh thức. Cả hai nổ ra cuộc chiến, trong khi đó Phong thì ngu ngơ ngồi một góc mà nhìn trận chiến. * * * "Không ổn, Lucian mau rút lui." Thấy tình thế đang bất lợi, Fiora hét lớn với Lucian. "Không được.." "Rút lui!" "Đáng ghét." Tức giận nhưng không thể làm được gì hơn, Lucian căm phẫn nhìn Thresh rồi sao đó quay đi. "Ể, vậy xong rồi sao?" Thresh thất vọng lên tiếng. "Mà này, tên nhóc đâu rồi." Nhìn xung quanh không thấy Phong, Elise lên tiếng hỏi. "Hình như là bị bọn người Đề Ma gì gì đó đem đi rồi." "Haizz, buồn quá!" "Ừm, buồn thiệt." * * * Trên con tàu của quân đội Demacia. "Không xong, trên thuyền có người bị nhiễm sức mạnh hắc ám." Một binh lính nhìn đồng bạn đang đau đớn bởi một vết thương màu đen trước ngực mà nói với Lucian. "Đáng ghét." Fiora tối sầm mặt, bỗng nhiên cô nhớ điều gì đó nhìn về phía Phong đang ngáo ngơ ngồi trên tàu. "Phải rồi, cậu có cách phải không?" "Nói mau tên kia, ngươi chung bọn với bọn chúng." Lucian tức giận bức đến nắm lấy cổ áo Phong. "Họ gọi tôi là bạn." Phong ngẩn ngơ trả lời. "Bạn cái con khỉ." Lucian tức giận nói. "Lucian bình tĩnh lại đã." Fiora chạy đến can ngăn, Lucian mới chịu bỏ Phong ra hừ lạnh quay mặt đi. Thấy đã ổn, Fiora vội hỏi Phong. "Cậu có thể cứu bạn tôi được không?" "Chắc được." Nói rồi Phong đi đến người trung niên đang nằm đau đớn, cậu vơ tay về phía vết thương tức thì một luồng khí đen từ tay Phong bay ra cắn nuốt lấy luồng khí đen trên người đàn ông kia. Một phút sau, đàn dần người đàn ông không còn đau đớn nữa, Phong từ từ đứng dậy quay về phía Fiora nói. "Xong rồi." * * * Nhờ có Fiora nói giúp và sẽ là người bảo hộ nên Phong vẫn được trên tàu, nếu không thì đã bị Lucian ném đi rồi. Đến Demacia, Phong được Fiora dẫn tới nhà cô. "Được rồi, từ nay anh sẽ ở đây. À mà anh tên gì?" Fiora nhìn Phong hỏi. "Phong." "Ở đâu?" "Không biết." "Người thân." "Không biết." Nhìn tình trạng của Phong, Fiora tối sàm mặt lại 'chắc bị mất trí nhớ rồi.' "Phong, anh nên thay quần áo trước đi." Nhìn bộ đồ te tua của Phong, Fiora thở dài nói "Thay? Là sao" Phong ngẩn ngơ không hiểu nhìn Fiora. "Ể, anh nói thiệt hả!" Fiora kinh ngạc nhìn Phong. "Vậy anh biết vệ sinh cá nhân không" "Vệ sinh? Cá nhân?" Nhìn cái vẻ ngu ngơ của Phong như một đứa con nít mới lớn làm Fiora tối sầm mặt lại. Ôi trời, người gì thế này tha con đi độc thân 22 năm mà gặp loại này con không ham. Như để trút bỏ sự tức giận, Fiora vơ tay dùng lực cú đầu Phong rồi đi vào trong, bỏ lại Phong đang ôm đầu với vẻ ngu ngơ không hiểu vì sao bị đánh. * * * 3 ngày sau Nhờ có sự dạy dỗ của Fiora, nên Phong đã hiểu rồi. Fiora dẫn Phong đến một cái sân rộng sao nhà cô, cô nói. "Hôm nay tôi sẽ dạy cậu về kiếm." Vì cô thấy Phong luôn luôn cầm kiếm nên cô nghĩ sở trường của cậu là kiếm sư, và cũng man mắn cô cũng là một kiếm sư. (thật ra thì cô là một kẻ cuồng chiến nên chỉ Phong chỉ là cái cớ, thõa mãn ham muốn của cô mới là chính) "Được." Phong trả lời. (lướt phần này) Cả hai người đang luyện tập thì một người hầu đi vào nói với Fiora. "Thưa tiểu thư, có.." Chưa kịp nói xong thì phía sau xuất hiện một giọng thánh thót vang lên. "Chị fioraaa." Nghe giọng nói đầy quen thuộc này, không cần nói cô cũng biết đây là ai, Lux. Đó là một cô gái, tuổi chừng khoảng 17 18 mặc một bộ máy ngắn lộ rõ đôi chân trần trắng không tùy vết của mình, cùng khuôn mặt đúng chuẩn học sinh. "Hay ya, em nhớ chị quá." Vừa nói Lux vừa nhào tới ôm lấy Fiora. Fiora mỉm cười nhìn cô bé tinh nghịch phá làng phá xóm này, tay vẫy vẩy để người hầu lui xuống, nhìn Lux nói. "Sao không tìm Vayne chơi đi." "Chị Vayne đi thi hành nhiệm vụ rồi." Lux ỉu xìu nói. Như để ý có người khác, Lux nhìn Phong từ trên xuống dưới xong cười nham hiểm nhìn Fiora nói. "Chị Fiora, có phải người yêu chị không vậy.. vậy hai người có.. nhau chưa." Tức cười trước sự tra hỏi của Lux, Fiora cốc đầu cô nàng giả vờ tức giận nói. "Anh trai em nói đúng, không nên cho em đọc mấy cái cuốn sách đó, suốt ngày thì linh ta linh tinh không. Đây là Phong bạn chị." Lux ôm đầu tỏ vẻ mất mát, xong như chợt nghĩ ra điều gì hay cô nàng nói. "Vậy anh ta có phải ma thuật sư không?" "Không phải." "Không thử làm sao biết.." Chưa kịp để Fiora phản ứng, Lux vơ cây quyền trượng bắn một luồn ánh sáng về phía Phong. Tưởng là Phong sẽ bị thương, nhưng không như hai người nghĩ, một luôn hắc khí bao bọc và cắn nuốt lấy luồn ánh sáng đó. "Hắn hắn hắn.. sỡ hữu hắc ám.. cần phải trừng phạt." Lux hoảng sợ nhìn về phía Phong, còn Phong thì thừ mặc ra. "Trừng phạt làm sao." Fiora mím cười nhìn Lux. "Phải.. phải.. cắ. T.. cắt.." Lux lắp bắp nói. "Cắt gì nào.." Fiora phải cố nhịn cười hỏi Lux. "Chị.. phải.. cắt.. cắt.. thứ ấy.." "Em cắt đi." "Chị.. cắt.. đi" "Em đề xuất mà." "Aaaaaaaaaaa!" Lux đỏ mặt hét lên rồi chạy thụt mạng ra ngoài, bỏ lại Fiora đang ôm bụng cười. "Cô ta bị bệnh à." Phong hiếu kì hỏi. "Có anh mới bệnh ấy." Fiora nói, xong cô quay vào nhà. "Mình bị bệnh sao? Kì lạ." Phong tự nhìn lại mình tò mò hỏi, nhưng không ai trả lời. * * * Một tháng sau. Do có một nhiệm vụ, là đến giao tiếp với Heimerdinger nên phải xuất phát đến đó. Người đảm nhận nhiệm vụ lần này là Fiora, sợ Phong lại đi gây chuyện nên cô quyết định dẫn theo Phong, Lux với việc đi chơi nên cô nàng cũng đi theo đến Piltover luôn. Sau một tuần xuất phát, cuối cùng cũng đến Piltover. Cả đoàn được chuẩn bị nghỉ ngơi tại một khu khách trong trung tâm thành phố Piltover. Màng đêm buông xuống thành phố, do không ngủ được nên Phong quyết định lên mái nhà ngồi hóng gió. Bỗng nhiên cậu phát hiện gì đó, trên tầng cao nhất của tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố. Đó một lớp khối, Phong quan sát thấy bên trong có 2 cô gái đang bị trói trên 2 chiếc ghế ngồi đối diện nhau. Một cô gái với khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc dài, mặc một bộ váy xanh ngắn cùng chiếc áo xanh tay ngắn và hở vòng eo thon gọn. Cô gái còn lại, trên mặt có xăm một chữ VI cùng mái tóc hồng ngắn, mặc một bộ trang bị gì gì đó không biết. Và không dễ nhận ra, vì trước khi vào đây Phong đã thấy hai người rồi. Đó là Vi và Caitlyn cảnh sát thành phố Piltover. "Chết tiệt." Vi giận dữ nói. "Lần này chúng ta bị mắt bẫy của Jinx rồi." Cailyn thở dài nói. Lúc nãy, trong lúc truy bắt Jinx cả hai vô tình bị Jinx cho hít phải khí làm giảm sức lực cơ thể, nên đã dẫn đến tình cảnh hôm nay, do không còn sức lực nên việc phá bỏ sợi dây cũng quá khó đối với hai người. Thấy hai cô gái, Phong bay xuống. Nhìn thấy có người, Vi cảnh giác nói. "Anh là ai?" "Người qua đường thôi." Phong trả lời. "Anh có thể thả chúng tôi ra được không?" Caitlyn nhìn Phong nói. "Cũng được, nhưng.." Phong cười gian xảo, tiến lại gần Caitlyn thì thầm. "Tôi muốn cô.." "Anhhhh!" Caitlyn tức giận nói không nên lời, dù gì cô cũng là cảnh sát trưởng mà phải chịu tình cảnh này. "Được thì cô cỡ đồ ra, không thì tôi đi." Phong chậm rãi nói.
Chương 5: RedDragon. Bấm để xem Như thể chứng minh lời mình nói, Phong quay lưng chậm rãi đi. Phía sau là Caitlyn đang tức giận đến bậm chặt đôi môi mỏng của mình, nhỏ giọng nói. "Tôi.. tôi sẽ cởi.." Nghe cô nàng đồng ý, Phong quay lại mỉm cười cởi trói cho Caitlyn. Được cởi trói, nhưng Caitlyn vẫn còn dính thuốc nên không thể phản kháng được. Chậm rãi từ từ đưa tay cơ lấy từng nút áo của mình, Caitlyn bật khóc hai hàng nước mắt lăng dài trên má. Cô nhắm chặt mắt để không thể nhìn thấy cảnh này. Nếu không làm thì cô và Vi sẽ bị nhốt ở đây cho tới lúc chết cũng không có người tìm thấy được. Cởi được 2 nút áo, tay Caitlyn run bằn bặt, nước mắt lại một dòng chảy. Bỗng nhiên một bàn tay xoa đầu cô. Cô mở mắt ra thấy Phong đang cười, còn tay thì xoa lấy đầu cô. (Phong 1m87 còn Caitlyn 1m67) "Đùa cô thôi." Phong cười nói. Bỗng nhiên Phong ôm lấy eo Caitlyn, tay còn lại xách lấy Vi đang ngất trong khi Caitlyn vẫn còn ngẩn ngơ. (Vi đã bị Phong đánh ngất lúc vào) Nhờ có sức mạnh hắc ám đã cải tạo thân thể hắn, nên Phong dễ dàng đem cả 3 tiếp đất với độ cao 30m. Bỏ cả hai xuống đất, Phong nhảy bất lên cao hướng về phía rời thành phố, nói vọng lại. "Có duyên gặp lại." Rồi biết mất trong màn đêm, bỏ lại Caitlyn đang đỏ mặt nhìn về phía biết mất của Phong. * * * Còn Phong thì ngồi trên một nóc nhà, vui vẻ nhìn cô gái kế bên. Cô gái với thân hình hơi ốm, mấu tóc xanh thắt bím hai bên, có đôi mắt đỏ đang cười cười nhìn Phong. Người này không ai khác chính là Jinx, kẻ đầu xỏ gây nên những vụ nổ cùng xập nhà trong thành phố Piltover. "Anh cũng ghê đấy." Jinx cười nhìn Phong Phong không nói chỉ cười trừ. Việc là, lúc đi dạo thành phố Phong gặp Jinx, biết cô nàng chỉ định phá Caitlyn và Vi cho vui nên Phong cũng hùa theo làm cái giao dịch với Jinx. Jinx sẽ chịu tránh nhiệm dẫn dụ Caitlyn và Vi vào bẫy, rồi cô nàng sẽ trốn đi việc còn lại là Phong sẽ đi troll Caitlyn một vố, và khán giả không ai khác chính là Jinx đang núp trên tòa nhà. Tạm biệt Jinx, Phong quay về khách sạn để ngủ sau một đêm đi chơi vui vẻ. * * * Trái đất. Trong một ngôi trường cấp ba, trong phòng học. "Sơn, mày làm gì mà thừ người vậy." Một bạn nam nói với một bạn nam đang ngồi trên cửa sổ. "Tao lo." Sơn nói. "Vụ của thằng Phong phải không?" người bạn kia hỏi tiếp. "Ừm, không biết khi nó về mà hay tin gia đình mình mất thì sẽ ra sao." Sơn nhìn quan cảnh bên ngoài, thảo dài nói. "Haizz." Người bạn kia thở dài rời khỏi, bỏ lại Sơn đang nhìn lên trời. Sơn là bạn thân của Phong, có thể nói là từ cái thờ Na pồ lê ông. Ngày Phong mất tích Sơn cũng đã đi tìm nhưng không thấy, tính đến giờ đã hơn hai tháng. Vày ngày trước cậu nghe tin gia đình Phong mất trong tai nạn, cậu không biết, nếu thằng bạn thân của mình trở về mà hay tin này không biết nó sẽ ra sao nữa. "Haiz.." * * * Sáng hôm sau. Lux và Fiora đi có việc, còn Phong thì lại leo lên nóc đồng hồ mà ngồi đơ thừ người ở đó. Thật ra thì Phong đã hồi phục kí ức từ một tháng trước rồi. Và cậu cũng biết trong mình của mình có một con rồng, chính là kẻ đã nói chuyện với hắn vào mỗi giấc mơ. "Cậu sao vậy cộng sự.." "Nhớ gia đình, không biết họ ra sao." Phong thở dìa nói. "À thật ra.. có chuyện này tôi chưa nói với cậu, cộng sự, có liên quan đến gia đình cậu." "Chuyện gì?" Nghe tới gia đình mình, Phong hỏi. "Nói lại chút, Ta là RedDragon – Xích Long, một trong tứ thiên vương. Ta là vua nhưng do sử dụng sức mạnh để tạo thế giới dẫn đến việc ta suy yếu, chớp thời cơ đó Abilon - Bạch Long đa chiếm lấy ngôi của ta." RedDragon chậm rãi kể sự đời. "Và ông bám vào ta để ta có thể đánh bại Abilon phải không." Phong nhìn RedDragon nói. (ả hai đang trong mộng ảo nên có thể thấy được nhau) "Ừm.. ể sao cậu biết." RedDragon kinh ngạc nhìn Long Phong nhìn RedDragon như kiểu "ta nhìn thấu ngươi rồi". "Hì.." RedDragon đỏ mặt cười. (So đỏ mặt được ta, đều màu đỏ mà). "Đừng đùa, còn rồng trắng đó mạnh bá cháy nó phun nước miếng cũng đủ dìm tôi chết rồi. Đéo đéo nhé." Phong quát, đùa à kêu thằng như con kiến đánh nhau với thằng như khủng long, khỏi cần nói cũng biết ai thằng rồi. "Vậy nó có liên quan gì đến gia đình tôi." Như nhớ điều gì, Phong hỏi. "Như cậu đã biết cộng sự, sức mạnh của ta rất lớn và có thể giết chết người đã chứa đựng ta." RedDragon nhìn vào Phong nghiêm túc nói. "Không phải tôi vẫn sống sao?" Phong nhìn lại mình, thấy không có gì khác lại hỏi "Đúng là cậu không bị gì.. nhưng gia đình cậu.. Thật xin lỗi." RedDragon nhìn trạng thái chưa thể tiếp thu việc này của Phong mà thở dài. Một lúc lâu sau, Phong chậm rãi nhìn RedDragon lên tiếng nói. "Có cách nào cứu lại gia đình tôi không?" "Gần như zero." "Vậy đảo ngược thời gian thì sao?" "Có thể.. hả cái gì!" RedDragon khiếp sợ nhìn Phong, đừng tưởng thời gian là bình thường muốn đổi thì đổi. Ví dụ vũ trụ là con người thì thời gian là máu, mà máu bị sáo trộn thì ngủm. Việc thay đổi thời gian sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy thậm trí có thể Phong sẽ bị xóa bỏ sự tồn tại. "Nhưng.." "Được phải không, tôi quyết rồi nhé." Phong mỉm cười. "Thôi được, thật ra có thể đó chính là cậu làm chủ vũ trụ." RedDragon thở dài nói, dẫu sao thì giờ cả hai đã dính nhau rồi, 1 thằng chết thì thằng kia cũng ngủm. "Việc bây giờ là cậu cần mạnh lên và đánh bại tên Trắng, nếu theo tôi tính toán thì chắc khoảng 1 tỷ năm nữa." "Đùa à." Không nói tiếp, Phong thoát ra ngoài cậu bay về một phía nào đó để đi luyện tập. (do có khí từ RedDragon nên Phong có thể bay) "Cộng sự, cậu đi đâu vậy." "Đi luyện tập chứ đâu." "Không phải cậu nói không muốn làm à." "Cấm mồmmm." * * * Ba ngày sau, Phong nghe tin Noxus định giao chiến với Piltover còn có cả Demacia vì biết tin nên đã đến cứu viện, còn tại sao giao chiến là về vấn đề vũ khí gì gì đó hắn không quan tâm cho lắm. Cả Fiora và Lux cũng đã đến. Khôngg quan tâm, vì giờ việc của cậu là tập luyên tập luyên tập luyện để mạnh lên, còn ai đánh nhau thùy kệ. * * * Trận chiến xảy ra ở khu bìa rừng gần thành phố Piltover. Chiến trận bên phe Noxus gồm có: Môt người à nhầm một con sói, nói đúng hơn là sói điên Warwick. Một người đàn ông trung niên, cao to với những vết sẹo trên mặt, khuôn mặt nghiêm nghị như người từng trải, thân mang giáp tay cầm rìu càng quét chiến trường. Người khiến cho cả Noxus kính nể, Đại Tướng – Darius. Người kế tiếp cũng là một người đàn ông, cùng bộ kia mép dài, tay mang đôi rìu xay. Em trai Darius, Đao Phủ Darven. Về phía Demacia thì có Fiora và Garen anh trai Lux. Phía Piltover thì có Vi và Caitlyn, ngoài ra còn có một người đàn ông, khuôn mặt sáng sủa tay cầm chiếc búa thủy ngân đập qua đập lại. "ahihi, thông tin của chúng ta ai để lộ vậy." Jayce vừa đập cây búa vừa gào thét. "Chịu." Kế bên Vi đấm nát đầu một tên lính Noxus nói. "Khoan đã, còn thiếu." Bỗng nhiên, Fiora thấy có gì đó không đúng, lên tiếng với Caitlyn. "Theo tin tình báo, Noxus cử 4 người nhưng đây chỉ có 3." Fiora nói. "Chẳng lẽ.." "Chết tiệt, để tôi." Jayce tức giận, dùng sức lực chạy vào thành phố hòng ngăn cản kế hoạch của Noxus. * * * "Chắc Kata đã hoàn thành rồi, chúng ta rút." Darius nhìn Darven và Warwick nói. "Được." Quân Noxus rút lui, Demacia và Piltover thì vào lại thành phố. Jayce không tìm được Katarina nhưng hắn cũng phát hiện ra thông tin không bị đánh cắp. Tất cả rất tò mò về việc này nhưng không ai giải thích.
Chương 6: Tri Kỷ. Bấm để xem Đội quân Noxus rút lui, Demacia và Piltover thì vào lại thành phố. Jayce không tìm được Katarina cũng như việc thông tin không bị đánh cắp. Tất cả rất tò mò về việc này nhưng không ai giải thích. Khi Fiora và Lux về tới nơi trọ thì không thấy Phong đâu, chỉ thấy mảnh giấy với những dòng chữ tạm biệt. * * * Bầu trời sụp tối chỉ còn một màu đen, và những ánh trăng soi sáng tạo nên khung cảnh yên bình. Trong một hang động nằm trong rừng về phía tây gần thành phố Piltover. Bên trong là một người con gái đang bị trói, với mái tóc đỏ rực như lửa cùng khuôn mặt mĩ lệ tuyệt sắc. Kế bên là một người thanh niên, mặc một bộ đồ bình thường và đang nướng lấy một con gà. Người thanh niên này không ai khác chính là Phong. Còn cô gái bị trói bên kia chính là Ác Kiếm nổi tiếng, Katarina. Việc là, khi cả ba quốc gia đang đánh nhau thì Katarina được cử nhiệm vụ đột nhập vào trụ sở nghiên cứu hòng lấy được tài liệu, trong khi Piltover và Demacia được đại tướng Darius ngăn cản. Còn Phong, do tập luyện nguyên buổi sáng nên hơi đói. Thế là thanh niên Phong nhà ta đi kiếm đồ ăn, nhưng xui xẻo là đi vào trung tâm nghiên cứu luôn. Vô tình gặp Katarina đang đột nhập nên đánh ngất và đem cô về.. Mùi gà nướng thơm phức bỗng chốc bay vào mũi Katarina. Từ từ mở mắt vì mùi thức ăn, muốn đứng lên nhưng phát hiện là mình đã bị trói, cô cố gắn nhưng không được vì nó quá chắc. Cô quay ra thì thấy Phong đang ngồi nướng con gà. Thận trọng Katarina hỏi. "Anh là ai?" Thấy Katarina đã tỉnh và còn hỏi mình, Phong không trả lời mà hỏi lại. "Thế cô là ai?" "Tại sao tôi phải trả lời." Katarina lạnh giọng nói. "Vậy tại sao tôi phải trả lời cô." Vừa nướng con gà Phong vừa lên tiếng. "Anh.." Tức giận, Katarina quay mặt ra chỗ khác. Một phút.. Hai phút.. Ba phút.. Bốn phút trôi qua. "Oa, cuối cùng cũng xong." Sau bao nhiêu phút ngồi nghĩ chăm chú để nướng con lấy con gà, thành quả là một con gà chín thơm phức. Phong vừa xé lấy miến gà vừa bỏ vào họng ăn ngon lành. Mùi thơm của con gà bay lan tới chỗ Katarina, cô nàng quay lại nhìn chằm chằm con gà. Thấy có người nhìn, Phong nhìn lại Katarina cô nàng quay mặt đi chỗ khác như thể không quan tâm. Tuy vậy cái bụng của cô đã bán đứng lấy chính mình. Ọc ọc.. Katarina đỏ mặt thầm mắng "Chết tiệt." Thấy biểu hiện xấu hổ 'đói không chịu nhận' của Katarina, Phong mỉm cười đi đến bên cô nàng cởi trói lấy cho cô và đưa con gà đến trước mặt. "Ăn đi." Còn Katarina thì bất ngờ khi Phong cỡ trói cho mình, cô nói. "Anh không sợ tôi phản kháng lại sao." "Tôi tin cô không ngu ngốc, ăn đi." Không từ chối, Katarina cầm lấy nữa con gà mà ăn. Như rất đói, cô nàng ăn rất nhanh chớp mắt đã giải quyết không trước ánh mắt kinh ngạc của Phong. Vãi! Cô nàng này nhìn nhỏ vậy mà ăn kinh thế. Nên biết gà ở dị giới khác với gà Trái Đất. Một con gà trưởng thành bằng một con chó Ngáo trưởng thành ở Trái Đất, và tất nhiên con gà mà Phong bắt được là một con trưởng thành. Như chưa no, Katarina liếc nhìn nửa con còn lại trong tay Phong nhưng không nói. Thở dài, Phong đưa luôn nửa con gà còn lại cho cô nàng, lên tiếng nói. "Cho cô." Được như ý, Katarina tiếp tục giải quyết lấy nửa con gà còn lại trong hai phút. Thấy cô nàng đã ăn xong, Phong tiến lại ngồi xuống cạnh cô. "Cô tên gì?" "Katarina, con anh?" "Phong." "Cô chắc là người Noxus nhỉ? Đột nhập vào Piltover dễ lấy tư liệu." Nghe đến cô nàng tên Katarina, Phong nghĩ ngay đến Noxus. Và không lạ gì khi cô nàng đột nhập vào đây, xui một điều là gặp Phong. Katarina im lặng, Phong nói tiếp. "Tôi không làm gì cô đâu, chỉ muốn nói cho cô một chuyện." Rồi Phong nhìn Katarina nghiêm túc nói. "Noxus sắp mục nát rồi." "Không thể nào." Katarina hét lên nhìn Phong. Cô nói tiếp "Noxus hiện tại rất.." "Rất mạnh phải không?" Chưa kịp để Katarina nói hết, Phong đã chen ngang. Phong nhìn cảnh sắc bầu trời rồi nói tiếp. "Đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, mấy năm gần đây Noxus luôn luôn xảy ra giao chiến với các quốc gia khác. Chiến tranh xảy ra sẽ kèm chết chóc và vật chất, cô nghĩ tiền ở đâu mà Noxus có nhiều đến như vậy để chi cho các cuộc chiến, rồi thương vong ra sao? Dù là đóng khố nhưng cũng sẽ hết, quốc gia mà thiếu đi vật chất cũng như nhân sĩ thì coi như quốc gia đó sắp diệt vong. Và Noxus cũng đang gần đến diệt vong rồi đấy." Nói rồi Phong im lặng để cho Katarina tiếp thu hết lười nói của mình. Còn Katarina khi nghe Phong nói xong, mới đầu cô hơi quạo nhưng dần dần kinh ngạc đến khiếp sợ. Những lời Phong nói làm Katarina liên tưởng đến rất nhiều là đằng khác. Cô cũng là người thông minh nên hiểu Phong nói gì. Điều Phong đang nói đến là Noxus quá mức xao động, cũng có thể nói Noxus hiện đang bị chi phối nội bộ, sớm muộn gì cũng diệt vong cho mà coi. Càng nghĩ cô càng quyết tâm quay về bế quan tỏa cảnh để chỉnh lý lại Noxus. Cuối đầu, Katarina nhỉ giọng nói. "Cảm ơn." "Hả?" "Không gì." Khi nghe tiếng cảm ơn từ Katarina, Phong kinh ngạc. Cậu cũng từng đọc tiểu sử nên cậu biết, Katarina là một sát thủ lạnh lùng, ngoài em gái, bạn thân và người chú Darius của mình ra thì không bao giờ biểu lộ cảm xúc chứ nói chi đâu là lần đầu cô nói hai tiếng "cảm ơn" chứ. "Mà anh sao nói điều này." Thắc mắc nhìn Phong, Katarina hỏi. "Không vì điều gì cả." Phong nói, rồi lại nhìn trời tiếp. Thấy Phong cứ nhìn trời, Katarina hỏi. "Anh có tâm sự." "Tôi nhớ nhà." Phong thẩn thờ nói. "Vậy sao không về?" Katarina hiếu kì hỏi. "Về không được, xa lắm." "Xa?" Katarina Kinh ngạc, theo như cô biết thì Runeterra có đại lục Valoran, còn có nơi cô không biết nữa sao? Thở dài, Phong quay đầu nhìn Katarina nói. "Tôi không phải là người thế giới này.." "Hảảảả? Thế giới khác?" Lần này, Katarina kinh ngạc thực sự về điều mà Phong nói. "Thật ra rất nhiều thế giới khác nhau, Runeterra cũng chỉ là một thế giới nhỏ trong vũ trụ này mà thôi." Phong lên tiến thoải đáp cho Katarina. "Thế, thế giới của anh ra sao?" Katarina tò mò hỏi. Phong nói như để trút bỏ buồn phiền trong lòng. "Thế giới tôi tên gọi là Trái Đất, nó không có phép thuật hay ma thuật gì đó, nhưng bù lại công nghệ lại đi trước thế giới này hớn 500 năm. Chế tạo ra súng, kiếm, xe tăng, đạn pháo.. Thậm chí là bom nguyên tử có sức công phá đủ hủy diệt một quốc gia. Trái Đất cũng có chiến tranh, nhưng sự ra đời của bom nguyên tử hủy diệt nên các nước đã kí hiệp định hòa bình và giờ không còn chiến tranh nữa." Nghe Phong nói, Katarina càng kinh ngạc cùng kiếp sợ. Nhất là bom nguyên tử, thử nghĩ nếu Noxus mà ăn một trái chắc Valoran sẽ không còn quốc gia Noxus trong tương lai. Càng nghĩ đến, nếu Runeterra và thế giới đó chiến tranh với nhau thì sẽ ra sao? Không cần nói cũng đủ hiểu Runeterra sẽ ăn hàn ngập mặt. "Thế sao anh lại ở đây." Nhớ điều gì đó, Katarina hỏi Phong. "Bị tên khốn nạn nào đó ném xuống." (Hắc xì) Nhắc tới nỗi đau này, Lửa giận trong lòng Phong lại trỗi dậy một lần nữa. Thề rằng sẽ cho tên này ăn hành trong tương lai. "Vậy sao anh không về nhà?" "Không về đươc, nếu tôi không đủ mạnh." Thở dài, Phong nói tiếp. "Mà lâu rồi mới được tâm sự thoải mái như thế này, cảm ơn cô." Từ lúc đến đây, ngoài cậu ra thì không có ai quen biết cả. Đến một người đồng hương còn không có thì bảo sao không cô đơn được chứ. "Tôi cũng phải cảm ơn anh, đâu là lần đầu tôi tâm sự và nói chuyện nhiều như thế với một người xa lạ." Katarina nhìn Phong mỉm cười nói. Đây là lần đầu cô cười từ sau việc cha mình mất tích. Là một sát thủ, đầu tiên phải có cái đầu lạnh cùng sự trầm lặng và cô đơn, vì muốn mình mạnh mẻ để bảo vệ em gái, Katarina đã chịu rất nhiều điều, cô đơn không có người ở bên, trầm lặng không có người tâm sự. Phong nhìn lại Katarina, cả hai nhìn nhau rồi sao đó bật cười thành tiếng như thể gặp tri kỷ lâu ngày.. Đêm đó, có hai con người cùng tâm sự với nhau, tỏ hết nỗi lòng, chia sẽ những tâm sự giấu kín. Phong có kể chi Katarina nghe về việc Hư Không và Cổ Tích (thế giới LuLu ở đấy) tồn tại song song với Valoran. Kể cho Katarina nghe về thế giới của mình..
Chương 7: Ahri. Bấm để xem Sáng hôm sau. Sau một đêm tâm sự, Phong tỉnh dậy thì thấy mình mất tiêu cái áo, để mình trần lộ cơ bụng cùng cơ ngực săn chắc. Quay qua quay lại không thấy Katarina, bỗng một tiếng nói vang lên từ phía sau. "Anh ngủ như heo ấy, mà công nhận lúc anh ngủ dễ thương thiệt á." Katarina tiến đến véo lấy má Phong. Còn Phong thì ngu ngơ đéo hiểu chuyện gì. Katarina buông lấy má Phong ra, bỗng nhiên Phong trợn mắt sững sờ, trước hành động của Katarina. Katarina ngước xuống, bạo dạn hôn lấy Phong. Một giây.. Hai giây.. Ba giây.. Bốn giây.. Năm giây.. Cả hai rời lấy nhau trong khi miệng còn vươn tơ. "Cô.." Phong chưa kịp nói thì ngón tay của Katarina đã chặn lấy miệng hắn. Hiện giờ cô cần làm là về Noxus và chỉnh đốn lại nó, nếu không là đi tông cái quốc gia này rồi. Katarina đứng dậy đó về phía trước, nói. "Hẹn gặp lại, anh rất thú vị." Rồi cố biến mất vào trong rừng, bỏ lại Phong còn ngồi đó. "Haizzz, thôi kệ có duyên gặp." Thở dài, Phong mặc lại áo rồi đi kiếm đồ ăn để lót cái bụng đang đói của mình. "Mà hình như đó là nụ hôn đầu của mình thì phải.." Còn với Katarina, khi đi ra khỏi một lúc. Mặt cô bỗng nhiên đỏ ngất, không còn vẻ lạnh lung như trước, Cô lấy tay ôm mặt thủ thỉ. "Trời ơi, nụ hôn đầu của mình. Oa." * * * Ăn uống no nê với thức ăn là một con gà. "Được rồi, luyện tập thôi." Bài tập của Phong rất đơn giản, đó là: Chạy, hít đất, tập cơ, tập khí (khí trong hít thở, điều tiết chứ không phải khí trong Bảy Viên Ngọc Rồng). Do RedDragon nói cơ thể của Phong còn quá yếu để chịu sức mạnh của ông, nên việc hiện giờ của Phong là tập luyện rồi từ từ RedDragon mới rót sức mạnh vào. Cứ như thế, chạy 200m, hít đất 200 cái, tập cơ, tập hít thở và sau đó là ăn và ngủ. * * * Bốn ngày trôi qua, tính từ lúc Katarina rời đi. Cuộc sống của Phong vẫn thế, cứ tập luyện, tập luyện và tập luyện. Biết sao được, hy vọng cứu gia đình của mình là nơi đây nên hắn cần phải cố gắng cố gắng và cố gắng hơn nữa. "Đói bụng rồi.." Sau một hồi tập luyện mồ hôi ước đẫm, Phong phải ngừng lại bài tập vì cái bụng đang kêu réo kịch liệt. Không mất bao lâu đã có được con gà, nhanh nhẹn đem nó đi nướng để lót đầy dạ dày. 20 phút sau, con ra đã được nướng chín. Khi Phong chuẩn bị ăn thì bỗng cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình từ trong bụi. "Ra đi." "Ách." Bị phát hiện, từ trong bụi bước ra là một cô gái, à không là một cô gái người thú. Khi trên đầu là mái tóc đen dài cùng đôi tai mèo ngoe nguẩy, sau lưng là một chiếc đuôi trắng như tuyết, cùng trên khuôn mặt tuyệt sắc là những vệt lông trên má. Đôi môi mộng nước cùng đôi mắt to tròn, có thể nhìn thấy là một cô gái trong sáng và rất ngây thơ. Điều đáng để nhìn là 3 vòng đúng chuẩn, nhất là vòng một rõ to. Mặc một chiếc áo chéo ngang đỏ, cùng chiếc váy đen ngắn lộ cặp đùi thon trắng. Nhìn người này, Phong nuốt nước miếng. "Ực.." Mẹ nó! Đệ nhất yêu mị của Valoran sao lại ở đây chứ? Mà xinh thiệt.. Người này thì không còn xa lạ nữa, Phong cũng từng chơi LOL nên Phong biết về cô nàng hồ ly tên Ahri này. Nhìn một hồi, Phong thấy Ahri cứ nhìn chằm chằm, và theo hướng nhìn đó chính là con gà trong tay hắn. "Ực.." Ahri cứ nhìn con gà chín thơm trong tay Phong mà nuốt nước bọt. "Lại đây." Phong vẫy vẫy tay kêu Ahri lại, rồi đưa con gà lên. Nhìn kiểu như dụ dỗ gái nhà lành, nhìn ra là biết có mưu đồ. Thế vậy mà cô nàng hồ ly này đi đến thiệt. Ahri tiến đến ngồi xuống kế bên Phong, dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh chàng. "Ăn đi." Phong đưa chiếc đùi cho cô nàng, Ahri nhanh chóng đố lấy. Thấy cô nàng ăn như hổ đói Phong bật cười, sau đó cũng giải quyết luôn cái bụng đang kêu của mình. Cả hai giải quyết xong xuôi, Phong quay qua hỏi lấy Ahri. "Cô tên gì?" "Ahri." "Sao cô ở đây? Mà, không sợ tôi làm gì à." Phong hỏi, cô nàng đáng lí phải sợ người thế éo nào mà lại ngồi với hắn tỉnh bơ thế. "Tôi.. a tôi đi chơi, đúng vậy." Nghĩ một hồi, Ahri lên tiếng khẳng định nói. Đi chơi! Đúng là hơi trẻ con thiệt. "Không sợ tôi sao." "Anh có gì đâu mà đáng sợ, còn dễ thương nữa hì hì." Ahri cười nhéo lấy mặt Phong. Phong tối sầm mặt lại. Ôi trời! 20 năm trai tân giờ lại được gái véo mặt. Không những một mà hai người đẹp nữa chứ! Lấy tay đem tay của Ahri ra, Phong nhìn Ahri, nhất là đầu của cô nàng. Bỗng Phong sờ lấy tai của Ahri. "Đã quá." Còn Ahri thì bất ngờ với hành đồng của Phong, nhưng sau đó cô nàng cũng tỏ ra vui vẻ vì có người sờ đầu mình. (Hồ ly, mèo.. Đều thõa mãn nếu có người sờ lấy đầu hoặc tai mình. Còn đuôi là phần nhạy cảm nên sẽ không cho người khác đụng vào, trừ khi họ cho) Nhớ chợt lại, Phong bỏ tay ra khỏi đầu Ahri rồi đứng dậy đi về phía khu rừng. "Ê ê, anh đi đâu vậy?" Ahri lẽo đẽo theo phía sau hỏi. "Tập luyện." "Anh tên gì vậy?" "Phong." "Tôi đi theo với được không?" "Tùy." * * * Một ngày lặng lẽ kết thúc, Phong thì buồn bã bởi cô nàng thích lãi nhãi Ahri này. Nói nhiều kinh ahihi khủng. Thật là hiện giờ hắn đang buồn có nên trói cô nàng này lại không, phiền quá. "Anh.. ư.. ư.." Ahri chuẩn bị cất tiếng nói, thì Phong đã nhanh hơn đem cái đùi heo nhét vào miệng Ahri. Khiến cô nàng không nói được, mà thay vào đó là ăn nhanh miếng thịt. * * * Giải quyết xong buổi tối, Ahri nhớ điều gì đó quay lại hỏi Phong. "Anh đang tập luyện phải không?" "Ừ." "Tôi có một nơi tập luyện hoàn hảo, anh muốn đi không?" Ahri cười nhìn Phong nói. "Đi." Hiện tại thì Phong đang cần một nơi như thế để luyện tập. Chứ ở đây thì biết khi nào. "Nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện." Ahri vơ lất ngón tay về phía trước mặt của Phong nói. "Chuyện gì?" Phong thắc mắc hỏi. "Hì hì, cho tôi ăn." Ahri cười cười nhìn Phong. Nói tới ăn, mắt cô bỗng sáng ra. Phong nhìn cô nàng như kiểu "lại một con heo ra lò". Ở Trái Đất, Phong từng được một chú đầu bếp chuyên nghiệp dạy cho nấu ăn. Cộng với việc hắn có thiên phú về lĩnh vực này nên có thể nói về nấu ăn cũng rất ok. "Được." Phong đồng ý, vậy là sau này sẽ không ngủ bụi nữa rồi. "Ta tưởng cậu mê gái chứ." RedDragon trong tâm thần nói với Phong. "Im đi." * * * Sáng hôm sau, Phong dưới sự dẫn dắt của Ahri để đến nơi cô nàng nói. Nơi Ahri đẫn Phong đến nằm sâu trong rừng, là một hang động lớn nói đúng là một đường hầm có cái cửa lớn. "Ahri, Ngài đang tìm người kìa." Một thanh âm phát ra, đó là một người đàn ông mặc một bộ đồ đen bó sát cùng phía sau là một thanh kiếm. Ahri mĩm cười gật đầu rồi dẫn Phong bước tới. Người đàn ông mỉm cười nhìn cả hai, xong mở cửa cho bọn họ vào. Nhất là khi thấy Ahri dẫn tay Phong thì người đàn ông đó còn cười tươi nữa chứ. Nhìn cảnh này, Phong cảm thấy có gì đó hơi sai sai cho lắm. ahihi! Tình tiết éo đúng thì phải? Không ngăn lại hả trời. Theo tình tiết Phong đọc tiểu thuyết, khi một người lạ vào sẽ bị kiểm tra hoặc không cho vào. Thấy hắn nắm tay với Ahri không nhũng không giận, mà đằng này còn nhìn hắn cười nữa chứ! Sai quá sai. "Đúng là tiểu thuyết toàn xạo lìn." Thở dài, Phong lẫm bẩm. "Tiểu thuyết?" Nghe tiếng Phong lẩm bẩm, Ahri hiếu kì hỏi. "Nói ra cô cũng không hiểu đâu." Phong nói, rồi bước đi tiếp. Ahri thì vẫn khó hiểu với hai từ Phong vừa nói. "Thôi chút đi hỏi Chan Chan vậy." Rồi cả hai tiếp tục đi vào trong. Xuyên qua bên trong là quan cảnh của một vườn tre, trúc đầy đủ các loại. Một khung sân trống nằm kế bên, và Phong nhìn thấy là một nhóm người đang tập luyện. Ở giữa là một hồ nước, một khung viên nằm ở đó. "Ahri, đã dặn là không được đi lung tung rồi mà." Một giọng trầm trầm vang lên. Đó là một người, cao tầm khoảng 1m75, mặc một bộ giáp đen với những đường đỏ. Một chiếc choàng đỏ ở cổ, đôi lưỡi kiếm nằm ở bên tay bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra, cùng phía sau là một đôi Suriken cỡ lớn. Trên mặt là một mặt nạ sắc cùng đôi mắt đỏ lóe. Và không khó khăn để biết người này, Zed chủ nhân hội bóng tối. "Chan chan." Ahri hét lên và bổ nhào về phía Zed nhưng đã bị chặn lại.
Chương 8 Bấm để xem "Chan chan." Ahri hét lên rồi bổ nhào về phía Zed nhưng đã bị chặn lại. Zed đưa tay chặn lấy đầu Ahri, làm cô nàng không thể tiến lên được nữa. Lùi ra, Ahri thở phì phò, hậm hực, tức giận phồng má nhìn Zed nói. "Hừ hừ, Chan Chan đáng ghét, em không chơi với Chan Chan nữa." Rồi Ahri khoanh tay quay mặt đi như thể "chị giận rồi". Tưởng như Zed sẽ dỗ lấy cô nàng, nhưng không.. - Bốp. "Ui da.." Rất nhanh và rất chuẩn sát, một cái cóc với lực vừa đủ bay thẳng vào đầu Ahri, khiến cô nàng đau đớn mà ôm đầu la lên. "Ta còn chưa phạt em vụ trốn nha đi chơi đấy! Ở đó mà giận với hờn." Zed nhìn chằm chằm vào Ahri, khoanh tay lạnh giọng nói. "Vụ.. vụ.. gì.. Oa em đói quá, em đi ăn trước đây." Biết đã bị bắt bài, Ahri giả ngu rồi chạy thật nhanh vào trong, quên việc cần làm. Bỏ lại Zed lấy tay che mặt nạ mà thở dài với cô nàng, cùng Phong đang ngồi cắn hạt dưa coi phim. "Haizz bỏ đi, cậu là ai?" Bỏ qua việc của Ahri, Zed nhìn về Phong hỏi. "Tôi á, cô ta nói ở đây có thể giúp tôi." Tự chỉ vào mình, Phong nhìn Zed thành thật trả lời. "Thế anh cần giúp gì?" Zed hỏi. Nếu là một người lạ khắc nói như vậy, thì Zed không ngần ngại mà cho kẻ đó một dao hoặc một cái Suriken bay vào người. Nhưng đây là người của Ahri dẫn về thì khác, cô bé hồ ly này tuy nghịch ngợm, cùng quậy phá và thích trốn nhà đi chơi. Nhưng không thể không phủ nhận rằng, đôi mắt của Ahri nhìn người rất tốt, có thể nhìn ra ác và thiện, cũng như tâm địa của một người chỉ bằng nhìn vào đôi mắt của cô nàng. Nói đâu xa, hơn một nữa thành viên trong hội Bóng Tối là do Ahri đem về đấy. Thường thì Ahri chỉ đưa người đó tới rồi vọt đi mất, chỉ để lại mảnh giấy. Còn hôm này thì được Ahri dẫn về luôn là hiểu. Cũng nhờ Phong mà cô nàng này về nhà sớm, chứ nếu không sợ là khoảng 2 – 3 tháng mới về nhà. Với lại, cô em gái này hắn dù là Chúa Tể Bóng Tối mà cũng chịu thua với cô nàng. "Tôi muốn tập luyện." Phong trả lời. "Tập luyện? Rèn luyên?'Zed hỏi lại, Phong gật đầu. " Được thôi, việc này rất dễ. Mà anh tên gì? " " Phong. Còn anh? " Nghe tên thấy khác lạ, Zed suy tư nói. " Zed, anh không phải người nơi đây. Thôi bỏ đi, anh muốn gia nhập hội không? " Gia nhập hội cũng không có tổn thất gì, hắn còn được nơi ăn ngủ nghĩ còn nơi luyện tập nữa chứ. Dại gì mà không đồng ý. " Được. " Thấy Phong đã đồng ý, Zed kêu một thành viên dẫn Phong đến phòng dành cho hắn. Còn hắn thì đi xử tội Ahri. * * * Sáng sớm hôm sau, trong phòng của Phong. Nam chính nhà ta đang ngủ ngon lành, bỗng cảm thấy đau eo và sau đó đau toàn thân. Mở mắt ra thì thấy Zed với một chân trên không. Không cần nói cũng biết là chuyện gì xảy ra, tuy vậy điều này không khiến Phong bất ngờ. Mà điều bất ngờ là khi hắn nhìn lên giường của mình, một tiếng rên nhẹ phát ra. " Ư.. " WTF? Cái éo gì thế này? Trên giường là Ahri, toàn thân không mảnh vải chỉ có chiếc mền quấn quanh. Khuôn mặt đang ngủ cùng cái dáng kiêu mị này.. " Anh ra kia tập đi. "Zed thở dài nói. Được lên, Phong tức tốc vọt ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Mẹ nó chứ! Không vọt, ở đây có nước mà ăn đánh. * * * " Còn chưa chịu đây. "Zed nhìn Ahri đang ngủ lạnh giọngnói. " Oa.. Chan Chan à. "Biết đã bị bắt bài nên Ahri cùng ngồi dậy luôn, lộ ra cặp thỏ vừa trắng vừa bự trước mặt. Ahri tiến đến bên Zed, cằm tay Zed lộ ra mặt dễ thương hết sức, nhằm thoát khỏi trách nhiệm. " Stop, có nũng cũng không thoát đâu. "Zed nghiêm túc nói. Lần này hắn sẽ không nhân nhượng với cô nàng này nữa. " Hừ. "Ahri hờn dỗi quay mặt đi. - Bốp. " Oa.. " Lại một phát ăn cú vào đầu Ahri, khiến cô nàng la ôi ối. " Chưa gì mà dại trai rồi, đi ra sau núi luyện tập. "Zed thở dài, lần nữa ngao ngán với cái cô em này. Ôi trời ơi! Tha con, con dell muốn em gái đâu. Kiểu này không ham. " Miễn đi mà~~Chan Chan. " " Không. " " Đi mà, meo meo. " " Không là không. " * * * Quay lại với Phong. Sau khi ra khỏi phòng, Phong được Max (người đàn ông gặp lúc vào cửa) dẫn đến nơi tập luyện. Vì Zed đã nói, nên tập luyện của Phong không giống như họ làm sát thủ, giết người, hay tập võ các thứ. Việc Phong cần làm là gánh nước từ chân núi lên tới đây (khoảng 100km), và những bài tập hằng ngày. Vừa giúp hắn luyện tập, vừa giúp cho hội có nước sinh hoạt. Đây là do Zed quy định, chứ đâu thể để Phong ở không được chứ. * * * Trời chạng vạng tối, ở phía xa xa xuất hiện một cái bóng người. Đó là Phong và trên vai hắn là một gánh nước. " Ăn cơm đi Phong. "Một người đàn ông đến, đỡ tiếp lấy thùng nước xuống đất rồi kéo Phong vào bàn ăn. Như một con hổ đói, Phong nhanh chóng quét sạch thức ăn, rồi lao thẳng về phía phòng ngủ. Những người còn lại không nói gì, vì họ biết Phong làm việc nặng nên thôi, với họ cũng đã từng làm chỉ có điều ít hơn Phong tí thôi. Còn với Phong, khi đập mặt vào giường nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai. Quay mắt ra thì thấy, trước mặt là cặp bưởi năm roi hàng chất lượng cao. What? " Ư.. ư.. Phong.. nếu anh muốn.. " Người đó không ai khác chính là Ahri, chỉ có điều cô nàng đang khỏa thân. Như thấy Phong nhìn chằm chằm, Ahri thầm cười rồi liếc xuống Phong thì.. Một giây.. Hai giây.. Ba giây.. Bốn giây.. Năm giây.. Đứng hình mất năm giây. Ahri thì hóa đá, còn Phong thì đã nhắm mắt mà ngủ phì phò. " Này này. " Ahri lấy tay chọt chọt vào Phong, nhưng hắn vẫn bất động nhắm mắt mà ngủ, cho dù bom nguyên tử có mà rơi xuống hắn cũng éo tỉnh. Tỉnh được mới sợ, thử đi gánh nước với quảng đường 100km xem (gánh 50 lần). Bảo đảm khi xong, có 95% là mệt và chỉ muốn ngủ mà thôi, cho dù là gái đẹp khỏa thân cũng éo có sức mà làm. " Hừ hừ, đầu heo. " Sau bao nhiêu cách mà Phong vẫn không tỉnh, làm Ahri tức giận phồng má. Bỏ cuộc trong việc kêu Phong dậy, Ahri kéo hắn ngay ngắn và chui vào lòng Phong mà ngủ. * * * Sáng hôm sau. Bỗng cảm thấy tay đang nắm lấy cái gì đó mềm mềm. Phong từ từ mở mắt, đập vào mặt hắn là khuôn mặt đang ngủ của Ahri trong khi trên miệng đang chảy dải, nhìn rất chi là dễ thương. Nhìn xuống nơi cánh tay đang hạ lạc, làm Phong muốn xịt máu mũi trước đôi thỏ của cô nàng. Tuy vậy tay vẫn không quên bóp một cái. " Ư.. " Ahri bỗng khẽ rên lên khiến cho Phong càng sôi máu. ahihi! Không, no no no anh sẽ không xa ngã, không xa ngã. 5 giây sau.. " Ư.. " Ahri từ từ lấy tay dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn Phong. " Con mẹ nó! " Không thể kiểm soát, Phong lấy tay ra khỏi ngực của Ahri rồi tức tốc bay ra khỏi phòng. " Hả, Ahri đáng sợ vậy sao? "Nhìn thấy hành động như sợ ma của Phong, Ahri tò mò hỏi nhưng không ai trả lời. * * * " 597.. 598.. 599.. 600.. " Hít đất xong xuôi, tâm hỏa cũng đã dập tắt. Phong thở phào nhẹ nhõm. " Mẹ nó chứ, chắc chết sớm quá." Các bài tập xong xuôi, Phong cũng bắt tay vào việc làm của mình đó chính là đi gánh nước.. 2 tuần trôi qua kể từ khi Phong gia nhập hội Bóng Tối. Hiện giờ sức lực của hắn có thể được coi là mạnh rồi, việc gánh hơn 100 thùng nước cũng là điều bình thường, nên Phong đã đẩy những bài tập nâng cao hơn, dẫn đến việc tối nào hắn cũng ngủ say như chết. Mà người tức giận và mệt mỏi nhất chính là Ahri. Nhiều khi cô nàng tự hỏi bản thân có mị hoặc không? Hay là không xinh đẹp? Khiến cô nàng tức giận đến tủi thân mà khóc.
Chương 9: Hố Cha Bấm để xem Ngồi trên tảng đá lớn hướng về phía mặt trời đang lặn, Phong nhìn xa xăm rồi thở dài. "Cộng sự, lại nhớ gia đình à." Một hình ảnh hơi mờ mờ của một con rồng nhỏ màu đỏ. Do pháp lực của thế giới Runeterra yếu nên RedDragon dễ dàng ra ngoài được, tuy vậy cũng có hạn chế nên chỉ có thể ra ngoài một lúc. "Một phần thôi." Phong chống cằm nhìn mặt trời đang lặng, lên tiếng nói. Cả hai đều chìm vào im lặng, nhìn hoàng hôn. "Cộng sự, tôi hỏi thiệt nha. Cậu là gay à?" Im lặng một lúc, RedDragon quay qua hỏi Phong. "Đùa, bố thẳng 100% nhá." "Thế sao, cái cô bé hồ ly đó luôn quyến rủ cậu mà cậu lại như không vậy?" Mấy tuần qua, ở bên trong Phong. RedDragon đã quan sát thấy Ahri luôn quyến rủ Phong, nhưng mà Phong lại coi đó như không. Giữa gái và gường thì hắn lại chọn cái giường, nên nhớ Ahri là hồ ly mà hồ ly giỏi nhất đó chính là quyến rũ. Qua mấy ngày nay, RedDragon khẳng định Phong là thanh niên nghiêm túc, không bị sắc dục làm mờ mắt, một người có định lực cùng ý chí cứng gắn. Đúng là thanh niên cứng của năm. "Haiz, thì đó. Ahri là hồ ly, tôi chưa muốn bị cô ta hút mất luôn cái linh hồn đâu." Vò đầu thở dài Phong nói lên để giải bài sự bức rức của mấy tuần nay. Mấy tuần nay, mỗi tối đều gặp thân hình nóng bỏng của Ahri, mà không làm gì được khiến hắn muốn điên lên. "Quên chưa nói với cậu cộng sự, linh hồn của cậu đã hòa nhập với tôi nên hiện giờ linh hồn của cậu rất mạnh. Đâu phải một tiểu hồ ly có thể hút lấy được. Với lại cô bé đó mới còn trẻ con thôi à, cho dù có cũng không hút được." RedDragon giải thích. Đính chính lại là Ahri chỉ mới 180 tuổi, tương được với loài người là 18 tuổi. Và cô chỉ mới hóa hình cách đây 2 năm trước. Điều này không cần nói thì RedDragon liếc ngang cũng biết. "Hả? Sao không nói sớm ba!" Kinh ngạc, Phong không còn vẻ buồn rầu mà quay qua RedDragon hét lớn. RedDragon ngạc nhiên nhìn Phong không biết là chuyện gì? Tuy vậy, câu tiếp theo của Phong khiến ông hóa đá. "Haiz, biết vậy thịt ẻm luôn rồi." Thở dài, Phong chán nản nói. RedDragon: "..." Mấy tuần nay chỉ ngắm mà không ăn được khiến hắn điên tiết lên. Hắn phải tập không ngừng nghỉ và giả bộ ngủ để cho quên đi dục hỏa trong người khiến hắn càng muốn đi luôn. RedDragon thì cạn lời nhìn Phong. Cứ tưởng là thanh niên cứng của năm, ai dè.. Sợ chết mới không làm. "Ôi trời! Con ngu quá vậy nè.." RedDragon nhìn thằng điên đang bực tức mà hết muốn nói, ông giải thuật rồi trở về trong cơ thể của Phong mà nghỉ ngơi. Chứ ở ngoài với thằng này, có khi bị giống nó. * * * Màng đêm buôn xuống khu rừng, sau một ngày vận động mọi người đều về phòng của mỗi người để nghỉ ngơi. Mở cửa phòng, Phong bước vào trong. Trên giường là Ahri đang ôm hai đầu gối quay mặt vào bước tường. Quái lạ, cô nàng này hôm nay sao thể? Phong gãi gãi đầu nhìn tấm lưng của Ahri, thắc mắc hôm nay sao cô nàng im re vậy. Thường thì mỗi lúc Phong vào là Ahri đều bay tới mà dính chặt lấy hắn không buôn. "Ahri." Tiến lại, khẽ quay cô nàng lại. Bấy ngờ trước mắt Phong là Ahri đang phồng má khóc. Tiến lại, khẽ quay cô nàng lại. Bấy ngờ trước mắt Phong là Ahri đang xụ má mà khóc. "Ể ể, cô sao vậy?" Thấy Ahri khóc, Phong luống cuống hỏi. Mắt Ahri đỏ hoe, nhìn Phong một lúc cô mới bắt đầu lên tiếng, trong khi giọng còn nức nở. "Phong, Ahri có đẹp không?" Tuy cô là hồ ly, nhưng thực chất chỉ là một cô gái đang ở tuổi thanh xuân mà thôi, có thể nói là còn trẻ con đúng chuẩn. Do một lần tò mò và cái kết là cô trở thành nửa người nữa yêu, hay còn gọi là Vastaya. Do huyết mạch ẩn hiện, và huyết mạch từ thời sơ khai của Runeterra. Các hậu nhân của Vastaya, nếu tu luyện hoặc được có được hồn lực sẽ có thể tiến giáo thành dạng nữa người, nữa yêu. Có một số yêu thú tu luyện đến một trình độ nào đó cũng sẽ chuyển thành dạng nữa người nữa yêu. Điển hình là Zyra, nhưng về linh lực sẽ khác nhau với chủng tộc Vastaya. Còn về việc hút hồn, thực chất chỉ là một cách tu luyện khác của Hồ tộc. Hồ ly sinh ra có Hồ Ngọc, họ sẽ tu luyện bằng 2 cách. 1 là hút Dương khí, 2 là hấp thụ tinh hoa. Quay trở lại với Ahri và Phong. Nghe câu hỏi của Ahri, Phong ngớ người không biết cô nàng đang nghỉ gì. Phong nói. "Ahri rất đẹp." Đây không phải nịnh, Ahri thật sự rất đẹp. Không thù sao cô nàng lại đứng vị trí top 1 mỹ nữ của Liên Minh Huyền Thoại chứ. Nấc một tiếng, Ahri nhìn Phong nhỏ giọng cuối mặt hỏi tiếp. "Thế sao anh không để ý đến Ahri, anh không thích Ahri hả?" Phong ngớ người nhìn Ahri khi nghe câu hỏi của cô nàng. Hắn thật sự không ngờ tới Ahri lại để tâm chuyện này tới như vậy. Lúc đầu hắn cứ tưởng Ahri định hút hồn hắn, sau qua lần giải thích của RedDragon thì hắn mới ngộ ra là Ahri là tờ giấy trắng. Thấy Phong im lặng một lúc lâu mà không lên tiếng. Ahri thất vọng cười mặt xuống nứt nở. Bỗng một bàn tay luồng vào lòng Ahri, nâng lấy cằm cô lên. Đang bất ngờ, thì Ahri mở to mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt. Phong nâng lấy cằm Ahri lên, không nói gì liền hôn lấy một cô. "..." Nụ hôn kéo dài sau một phút, cả hai dứt ra trong khi miệng vẫn còn dính tơ hồng. Ahri nhìn chằm chằm Phong, và ngược lại Phong cũng chằm chằm Ahri. Một lúc lâu, cả hai cùng nở nụ cười. Đôi khi, trong một lúc nào đó lời nói không có tác dụng bằng hành động. Chỉ cần một động tác nhỏ nhoi cũng đủ làm người đối diện ấm lòng. Bỗng, Phong nhào tới đẩy ngã Ahri xuống giường. "Ư.. ư.." "Chậc chậc, mềm quá." "Ư.. ưm.. Đừngg.. đuôi.. đuôi emm.." * * * "Ưm.. Emm.. em đau.." * * * Cảnh cấm xem khi chưa đủ 18, à mà có 18 cũng đéo cho xem.. Khi Phong và Ahri đang vui vẻ bên trong, ở bên ngoài kế cửa. Một bóng hình đang dựa vào tường mà thở dài ngao ngán. "Gái lớn không giữ được." Đó không ai khác chính là Zed, chúa tể ăn hành à nhầm chúa tể bóng tối. "Mà, âm thanh hơi lớn đấy." Zed lắc lắc đầu rồi rời đi, 'hắn' cũng không rảnh đâu mà ngồi coi phim tình củm kiểu 18 này. Âm thanh này, chắc sẽ có người mất ngủ rồi. * * * Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng từ ngoài chiếu gọi vào trong phòng của Phong. Trên chiếc giường là Phong và Ahri đang nằm ngủ, sau cuộc mây mưa đêm tối. Phong từ từ mở mắt, đưa mắt nhìn qua Ahri đang nằm ngủ trong lòng hắn. Nhìn Ahri ngủ rất say, hắn khẽ cười hôn lên trán nàng. Rồi kéo chăn đấp lấy cho Ahri, còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân. Sửa soạn xong xuôi, Phong mở cửa bước ra tiến về phía đại sảnh. "Chào mọi.." Bước vào sảnh chín, vơ tay chào mọi người. Phong khựng lại khi thấy ai nấy cũng uể oải, mắt còn vệt đen, khuôn mặt thiếu tinh thần. "Anh em sao vậy?" Nghe Phong hỏi, tất cả mọi người quay mặt về phía Phong, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy 'yêu thương'. Ai nấy điều đứng lên, bẻ tay cười cười tiến lại phía Phong. "Ực." Phong đứng hình nuốt nước bọt, cười trừ giải vây. "Anh em, có gì từ từ nói." Đáp lại Phong là những tiếng cười đầy giận của của mọi người. "Anh em.." "Cơm mẹ nấu, từ từ nói." "Anh em đâu, xử lý nó." "Xem gia gia của người đây." "Cứu mạng!" * * * Sau một trận hội đồng, Phong cũng biết lý do sao bị đánh. Việc là tối qua đánh trận, nhưng đánh hơi lớn. Làm cho tất cả mọi người không ngủ được. 1 2 tiếng thì không nói chi, tuổi trẻ mà. Đằng này ahihi quất tới gần sáng, ai mà chịu cho nổi. Dẫn đến việc sáng nay ai nấy đều uể oải tinh thần, và rất muốn xử Phong. Để chuộc lỗi, Phong sẽ phải đi gánh tới 100 thùng nước. Kèm thêm 5 con lợn rừng và làm đầu bếp nguyên ngày nay. Tất nhiên, hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Ai biểu tối chơi hơi lố, nên giờ phải đi lấp hố.