(Đọc giả thân mến, để phù hợp với mạch truyện và bản thảo trong đầu tác giả, Cáo xin phép đổi ngôi kể bắt đầu từ chương này nhé!
Nhân vật "tôi" của mấy chương trước chính là nhân vật "Lam" của chương này và các chương về sau. Cảm ơn ạ)
Trời nắng nhè nhẹ, gió Tây nam thổi lùa qua mái tóc xơ xác của Lam.
Mái tóc này vốn dài và đen lắm, còn dày nữa, nhưng nhờ mấy tháng hè "phơi" không thương tiếc, giờ nó đã trở thành một mớ rơm xù chẻ ngọn từa lưa.
- Anh Lam! Vào hàng! - Cô quay lại, một cậu nhóc choai choai đang vội vã vẫy vẫy tay, huơ huơ cái ghế nhựa nhỏ - Ghế anh đây! Em lấy hộ rồi!
- Ừa! - Vuốt lại sợi tóc mai lòa xòa vì vận động, cô trò nhỏ chạy lon ton về hàng.
Cả lớp nay là đang tham dự Hội khỏe Phù Đổng, là một trong hai mươi chi đội của trường. Trời thì nắng nóng, phông bạt thì không có, tất cả
học sinh đều như rang lên dưới sân gạch không chút bóng râm.
Cây cối đâu à? Có đấy, nhiều phết, phải tới ba chục cây chỉ riêng sân trước thôi. Nhưng toàn cây non mới cắm, non thân phẳng lì như cái cột đèn đường cao tốc, chẳng có lấy một cái cành.
Mỗi lớp là 2 dãy học sinh nam và nữ, ngồi nhăn nhó trên chiếc ghế nhựa SL xanh xanh đỏ đỏ. Ghế mới màu xanh nước đậm, còn mấy cái ghế cũ từ năm ngoái sẽ là màu đỏ tươi.
Lam phe phẩy cái thẻ học sinh thay quạt, nóng quá! Xung quanh bọn bạn cô đã gục ngã cả rồi. Chưa thi thố thể thao gì đâu!
Thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu có mái che cứ thao thao bất tuyệt, sau rồi cả cô tổng phụ trách, rồi bác trưởng hội phụ huynh, tiếp tới một anh chị nào đó sẽ thay mặt học sinh phát biểu nữa chứ.. Bao giờ mới xong?
- Anh Lam! Mấy giờ rồi? - Thằng nhóc nào đó vuốt mồ hôi, cáu kỉnh. Mặt nó trắng là thế, giờ nhăn nhó lại trông thật mắc cười..
- Không biết, anh đâu phải là cái đồng hồ? - vuốt tóc - Ê! Ngọc ơi! Mấy giờ rồi?
- Yên tâm, còn nửa tiếng nữa thôi! - Con bạn đầu hàng vừa xắn tay áo, vừa chỉnh mũ, vẫy vẫy - Cố lên mấy bay!
Có tiếng mấy đứa hàng bên thở dài.
- Nó bảo gì anh? - Thằng Lâm lại kéo kéo áo đứa con gái ngồi gần nó nhất, hỏi
- Nhỏ bảo còn nửa tiếng nữa.. - Lam quệt mồ hôi, sờ tay lên đầu trần hâm hấp
Mái tóc cô hấp thụ nhiệt năng từ mặt trời, trở nên nóng chả kém cái chảo lửa. Vừa chạm vào là bỏng luôn.
- Nóng ha? - Vẫn là cái tên lắm mồm ngồi bên - Mũ anh đâu?
- Em gái anh lấy rồi. Mũ nó bị mất, anh cũng chưa có tiền mua cái khác
- Ô anh đâu?
- Chú điên à? Anh ngồi gần đầu hàng thì sao mà dám mở? - Cô bé lúc này đã bị cái nóng làm cho phát cáu
- Bảo sao anh đen thui! - Nói rồi, tên phiền phức kia nhẹ nhàng cởi cái mũ lưỡi trai màu đen với chữ trắng ra, đặt hờ lên đầu ai đó - Anh đội đi, không thì đầu anh thành rơm hết đấy!
- Còn chú? - Lam khá bất ngờ, kéo mũ xuống, liếc Lâm thật nhanh, lẩm bẩm cảm ơn
Cô thấy má tự nhiên hơi nóng nóng..
- Em con trai mà! Đen thì trông "menly" hơn chứ sao! - Cậu lại toe toét cười, như cố ý phơi ra hàm răng trắng bóng - Đệ anh đẹp trai sẵn rồi, anh không cần lo đâu!
- Ờ hớ! "Ớt" đẹp trai hớ! - Lam nhìn đểu, cố ý cười qua kẽ răng, nghe rất kì - "shishishiiiii.."
Lâm biết cô lại chơi "dirty joke" rồi! Chỉ khi nói chuyện riêng hai người cô mới dám giở cái điệu này ra thôi.
Trong mắt mọi người, Lam lúc nào cũng là một đứa con ngoan trò giỏi và tính cách nhút nhát hướng nội. Lam cố gắng trong học tập, thức khuya làm bài, chưa một lần chép phao, dù khả năng vận chuyển tài liệu cứu sinh cho đồng bọn thì không phải nói. Lam thậm trí còn gần như chưa từng văng tục, đơn giản vì cô không thích. Chỉ có điều cô không xinh thôi, và trông có chút quê quê, ngố ngốnữa.
Thế mà "anh Lam" lại là một người rất khác, nhiều khi Lâm còn nghĩ, có phải cô bị đa nhất cách chăng? Lúc ở với mọi người hiền lành là thế mà lúc ở riêng với cậu, cô chả khác nào một đứa con gái "hư", thậm trí hơi "biến thái" tí xíu, còn cực kì "bựa".
Cậu biết, Lam thoải mái thể hiện mặt này ra, một phần vì cậu cũng có điểm giống nó.
"Chỉ có mấy cái này là hai đứa hợp nhau nhất thôi", có lần Lam đã nói với cậu như vậy.
- Anh nhìn chưa mà dám kêu em là "ớt"? - Lâm cười khanh khách tiếp tục trò đùa không mấy có duyên kia, còn mấy thằng ngốc xung quanh cứ ngơ ngáo chẳng hiểu gì - Ớt gì thì cũng có từng loại ớt cơ nhé..
- Anh đẻ trước chú lâu phết đấy, chú thở thôi anh cũng biết chú như nào rồi.. - Lam kéo mũ lên, vờ nheo mắt liếc mấy cô giáo phía trước, hạ giọng - Như chú..
- Ừm.. - Lâm tâp trung, cũng vô thức hạ giọng và ghé tai lại gần - Sao?
- Chú là.. - Lam kéo dài giọng ra, cố gợi sự tò mò, tới khi ghé miệng sáp vào tai nhóc kia mới thì thầm thành tiếng trầm như tiếng rên - Là loại ớt chỉ thiên chuyên trồng làm kiểng!
- CON MẸ NHÀ ANH! GHÊ QUÁ! - Lâm giật nảy người, ngã khỏi ghế nhựa, đập mông xuống nền sân lát đá hoa cương cứng rắn.
Cái sân này hun nắng cũng không vừa đâu..
Cả hàng, cả hàng bên đều quay lại nhìn cậu. Mấy đứa bên dưới nhốn nháo lên, hỏi nhau, cái gì thế mày? Ai hóng được gì không?
Lớp trưởng lườm cậu cái rồi quay lên mất, khiến cậu lườm lại tôi
- Tại anh! - Lâm phủi phủi quần, hậm hực
- Sao? - Lam cười, đưa cậu cái ghế nhỏ đáng thương mới bị văng ra
- Anh thì thầm vào tai em! Buồn! Ghê bỏ mẹ! - Cậu gãi gãi tai, rùng mình
- A thế à! - Cười khúc khích - Hình như bé nào đang đỏ mặt thì phải nhở?
- Thế anh ghé tai vào đây em nói thử coi, nhanh, cho anh biết! - Lâm kéo tay áo bạn nữ hàng bên đang nhây bựa, hùng hổ - Cho anh nghe thử!
Lam tủm tỉm nghiêng người về phía thằng nhỏ hiếu thắng kia, tay áo vẫn bị nó túm. Túm chặt cứ như thể nó sợ cô sẽ chạy mất không bằng..
Một giọng trầm khàn, chắc chắn là giọng giả, bỗng từ đâu phảng phất qua vành tai cô với hơi thở nóng hổi..
- Anh à.. Em không phải 'Ớt cảnh', em gọi là 'mướp xanh'..
Nói rồi, Lâm buông Lam ra, nhếch mép cười, khóe mắt hơi nheo lại lộ rõ vẻ đắc thắng vô cùng.
Lam bị cái giọng nói kia "dọa" sợ đơ ra luôn rồi. Từng câu từng chữ phả vào tai cô đều mang theo luồng điện chạy dọc theo cột sống. Không thể diễn tả nổi.. Tóc tơ sau gáy Lam dựng đứng, da gà nổi khắp cả cánh tay. Đáng sợ hơn, tim cô đã bị dọa tới lỡ mất một nhịp.
Mây vẫn bay, loa trường vân đều đều phát ra tiếng nói..
(phân cảnh nhỏ:
Sau khi về lớp, bạn thân Lâm hỏi cậu về "Ớt chỉ thiên làm cảnh", làm Lâm tủm tỉm mãi:
- Mày còn non lắm em, ý anh Lam chỉ mình tao là đủ trình hiểu thôi. Mày thấy, trong mấy quả hình trụ, quả ớt nó đã bé nhất rồi nhá, thế mà ớt chỉ thiên còn bé gần như nhất họ nhà ớt nữa. Lúc nào cũng dửng lên trời đấy, mà chỉ dài có từng ấy thôi. Đã bé rồi mà lại còn không ăn được, chỉ để ngắm là mày hiểu rồi nhá!
- Tao thề, - bóp trán - Não người thường và não hai đứa bây không cùng tần số)