Đám mây có phép thuật - Hạt bắp

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Hạt bắp, 4 Tháng bảy 2022.

  1. Hạt bắp

    Bài viết:
    0
    Tuổi thơ của ai cũng có hình ảnh bạn mèo máy Doremon và chàng cận thị Nobita hậu đậu chứ nhỉ? Các bạn có nhớ tập truyện có chuyện Nobita nặn đám mây thành nhiều hình thù khác nhau không? Câu chuyện của tôi cũng liên quan đến đám mây nhưng đám mây này không do ai nặn cả, mà đó là một đám mây thần kỳ, được phát hiện ra bởi cô nhóc 4 tuổi – cô gái nhỏ của tôi.

    Tôi có 2 cô con gái, bạn 12 tuổi và bạn 4 tuổi. Ở câu chuyện này, tôi chỉ kể với các bạn về cô con gái 4 tuổi của tôi thôi.

    Một ngày đẹp trời, Nabi được mẹ đón về từ trường học. (Nabi là cô gái 4 tuổi của tôi đấy) Trên đường đi, Nabi kể rất nhiều chuyện trong lớp. "Mẹ ơi, nay bạn Khánh Vân bẹo má con, nhưng bạn ấy xin lỗi con rồi, mẹ không phải hỏi cô đâu nha". Tôi chưa kịp hỏi hàng loạt câu hỏi thông thường như: Con có đau không? Con có nói cô giáo không? Bạn đã xin lỗi con chưa? Thì đã nhận luôn một câu trả lời rồi. Thế là tôi im lặng, không hỏi gì thêm. Chờ một lúc không thấy mẹ nói gì, Nabi lại nói tiếp "Mẹ ơi, cô nói con phải đi học để còn tập múa, tại con hay quên bài lắm". Vừa nói xong lần này, bạn ấy ngưng khá lâu. Tôi tập trung lái xe cũng không để ý bạn ấy nói gì. Đến đèn đỏ, bạn ấy lại thì thầm "mẹ chẳng thương con" và bắt đầu khóc thút thít. Tôi chưng hửng không hiểu và hỏi "sao con khóc vậy? Mẹ có làm gì con đâu" – "Mẹ chẳng nghe con nói gì cả, mẹ chẳng quan tâm con gì cả". Ối giời ơi, tập trung lái xe mà cũng mang tội rồi. Tội không quan tâm người ta. Tôi phải chuộc lỗi thế nào đây nhỉ. Đang nghĩ ngợi cách chuộc lỗi thì bạn Nabi đã phát biểu "con tha lỗi cho mẹ rồi đó". Ồ, tôi đã được tha lỗi dù chưa kịp làm gì cả, bị giận nhanh mà được tha cũng nhanh. Tôi hạ thấp mặt gần tai con, hỏi nhỏ "sao con không giận mẹ nữa vậy?" Nabi giải thích "cô nói mẹ đi làm vất vả lắm, con giận mẹ thì làm mẹ buồn, mẹ đi làm không vui vẻ thì sao!" – Tôi cảm thấy bất ngờ vì suy nghĩ của cô bé 4 tuổi này. Con hiểu được sự vất vả của mẹ, hiểu được sự vui vẻ trong công việc cần phải có. Điều này chính tôi còn không làm được như con. Gió nhẹ thổi bay mái tóc mây của con, vô tình những lọn tóc tơ bay vào mặt tôi. Vòng tay ôm con, tôi nói nhỏ "cảm ơn con nhé".

    Câu chuyện rôm rả của hai mẹ con làm đoạn đường như ngắn lại. Chưa tới 15 phút, tôi và con gái đã về đến nhà. Một buổi chiều nắng khá đẹp, trời trong và nhìn rõ các đám mây trắng đang bay. Nhà tôi hướng Đông nên buổi chiều rất mát. Tôi vội vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, bạn Nabi lững thững vào sau. Bạn là người rất tuân thủ quy định. Không cần mẹ nhắc nhở, bạn tháo giầy và đi thẳng vào bếp rửa tay. Một lúc sau, hai mẹ con cùng ngồi nhặt rau ngay cửa sau của nhà. Đằng sau nhà tôi có khoảng đất trống của hàng xóm. Khoảng đất này chưa xây dựng, tôi và chồng tận dụng làm vườn rau nho nhỏ. Buổi chiều nay trời trong, gió thổi từ ngoài vườn vào nhà mát rượi. Cô bé Nabi tay nhặt cọng đậu que rồi ngước lên trời. Bỗng bạn ấy reo ầm lên. "Mẹ ơi, nhìn kìa, mây thần đó mẹ". Tôi nhìn theo đôi tay bé nhỏ chỉ lên trời, cố nheo mắt nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. "Mẹ chẳng thấy gì cả" – "Một con kỳ lân đang bay kìa mẹ" "Con phải ước ngay" và cô bé chắp tay nhắm mắt ước thầm. Sau khi mở mắt ra, cô bé ngước nhìn đám mây ban nãy và bất chợt lại reo mừng "Giờ là ngọn núi rồi mẹ ạ". Tôi lần này nhìn lại và cố gắng tưởng tượng, cũng có vẻ giống núi thật. "Kỳ lân đã về nhà rồi, nhà là núi đó mẹ". "Con thật may mắn quá, hôm nay con thấy kỳ lân, là con ngựa thần đó mẹ, mai con kể cho bạn Khánh Vân nghe. Con nhìn thấy ngựa thần" – Giọng bạn ấy vui mừng vì đã gặp được ngựa thần trong truyện cổ tích. Bạn ấy ôm cổ mẹ, kéo mặt mẹ và thơm nhẹ má mẹ. Giọng lại thì thầm vào tai mẹ "Con tha lỗi cho mẹ rồi, tha lỗi cho bạn Khánh Vân, con yêu mẹ nhất trên đời".

    Tôi nhìn con vui vẻ cười mà mình cũng vui vẻ theo. Thế giới trẻ thơ thật đơn giản. Chỉ một đám mây mà sẵn sàng tha thứ tất cả. Chỉ một đám mây bình thường, bọn trẻ nhìn ra được cả một thế giới, cả một câu chuyện cổ tích xuất hiện. Bọn trẻ vui vẻ với điều ước của riêng mình. Có phải đó là điều người lớn chúng ta đang thiếu? Khi người lớn luôn phóng đại các vấn đề đang gặp, phóng đại nỗi buồn. Người lớn luôn than phiền khi cuộc sống gặp một việc gì đó bất như ý. Sao chúng ta đã quên, mình cũng bắt đầu từ đứa trẻ? Nếu gặp chuyện gì xảy ra, xin hãy biến mình trở về đứa trẻ ngày xưa để nhìn đời bằng ánh mắt trẻ thơ. Chỉ một đám mây cũng giải quyết được các vấn đề. /.

    (Viết tặng con gái nhỏ của tôi – cảm ơn con đã giúp mẹ nhận ra – cuộc sống này vốn rất đơn giản)
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...