Xuyên Không Việt Châu Viễn Cổ - Hoa Vân Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoavanvu, 2 Tháng một 2021.

  1. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Tiến vào rừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dụng cụ quá thô sơ nên đến tối công việc mới hoàn thành xong. Cũng may hôm nay trời nắng to, tuy hơi nóng nực nhưng mọi việc tiến hành rất thuận lợi.

    Sau khi cẩn thận xếp đồ gốm vào lò và gia cố lại các khe hở, Hoàng Bảo cảm thấy hơi hồi hộp.

    Quá trình đốt lò rất tốn thời gian. Đầu tiên lò được đốt nhỏ lửa trong vòng khoảng 2 giờ để sấy lò và các sản phẩm. Tiếp đó mới là nung. Nhiên liệu củi và cỏ khô nối tiếp được đút vào lò, giữ lửa cháy lớn đến khi trời sáng mới dừng lại. Cuối cùng là đóng cửa lò lại để ủ và hạ nhiệt tự nhiên.

    Đến chiều tối ngày hôm sau lò mới nguội.

    Sau khi kiểm tra thử nhiệt độ lò, Hoàng Bảo thông báo có thể lấy đồ ra. Mọi người vừa hồi hộp vừa hưng phấn lại tò mò đứng xung quanh. Cả ngày nay họ làm việc mà tâm hồn cứ nhớ mong số gốm này thôi đấy.

    Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, từng món đồ được lấy ra. Có vài món bị nứt vỡ, còn lại thì may mắn thành công ra sản phẩm. Tỉ lệ thành công đạt 60%. Những vật dụng này chế tác thô sơ, chẳng có một chút tinh mỹ nào nhưng cũng đủ khiến mọi người rất vui mừng. Từ nay họ vừa có đồ gốm dùng, lại có thể dùng chúng đi bộ lạc khác đổi thức ăn nữa đấy.

    Sau khi kiểm kê lại, bộ lạc Sa Hà thu được 1 nồi lớn, một nồi nhỏ, 2 lu nước, 17 cái chén, 20 cái muỗng lớn. Ngoài ra còn có 1 cái lu, 1 nồi lớn và một số chén bị nứt nhỏ vẫn có thể dùng để đựng đồ khô. Hoàng Bảo rất vui mừng vì mình có thể hoàn thành tốt công việc, cái nồi lớn của hắn cũng thành công khiến hắn tủm tỉm cười mãi không thôi.

    "Hoàng Bảo, tốt, tốt lắm!" Vu mắt rưng rưng vỗ vỗ vai Hoàng Bảo, vui mừng chẳng nói nên lời. Rồi cũng không đợi Hoàng Bảo đáp lại, Vu quay về phía ngoài tay run run nâng lên cái lu gốm và quỳ xuống tạ ơn trời đất. Các tộc nhân bộ lạc thấy vậy cũng quỳ xuống theo, tạ ơn Phạ đã ban cho họ những đồ tốt đẹp này.

    Hoàng Bảo cũng quỳ xuống theo đám người, nhưng hắn không không như bọn họ, hắn cảm tạ trời đã cho hắn được tiếp tục sống và cầu nguyện cho người thân của hắn ở hiện đại. Ừm. Hắn thực sự có đôi chút nhớ nhà rồi..

    Do làm được đồ gốm nên Vu quyết định cho mọi người ăn mừng. Nồi lớn được bắc lên bếp, món canh thịt nấu rau dại cùng gừng được đem ra để khoản đãi. Vu còn hào phóng cho muối nhiều hơn ngày thường. Mọi người đều ăn rất nhiệt tình. Quanh năm bọn họ đều ăn đồ nướng, có được mấy khi được ăn đồ nấu đâu.

    Rau dại tươi mới, thịt dã thú mang theo mùi thơm của gừng, dù chỉ có muối làm gia vị nhưng Hoàng Bảo ăn rất thỏa mãn. Trước kia hắn chỉ cần ăn cơm với rau, chẳng nhất thiết phải có thịt mà từ khi đến đây hắn chưa được ăn bữa rau xanh nào, thức ăn chính chủ yếu là thịt kèm theo chút rễ cây và quả dại mà thôi. Hoàng Bảo đã từng nghĩ nếu không có chút rễ cùng quả này, bờ mông của hắn có thể nở ra hoa đỏ luôn rồi ấy chứ.

    Sau khi ăn xong mọi người vẫn rất hưng phấn. Họ lấy gậy gỗ gõ vào đá, vỗ tay, hú hét sau đó cùng nhau nhảy múa bên đống lửa.. Khung cảnh này thật ấm áp, vui vẻ.

    Vài ngày tiếp theo bộ lạc Sa Hà vẫn tiếp tục làm đồ gốm. Sau vài mẻ gốm hoàn thành, các tộc nhân đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc nặn gốm và điều chỉnh thời gian đốt lò. Hoàng Bảo sau khi cùng lão Đô mài đá thảo luận và thực hiện thì cũng cho ra bàn xoay gốm phiên bản thô sơ, nâng cao sự đồng đều về thành của các sản phẩm tạo ra.

    Các vật dụng gốm có thể nghĩ ra lần lượt được tạo thành: Nồi, chảo, chậu, tô, chén, đĩa, vại, bình.. Các vật dụng càng ngày càng đầy đủ. Cũng nhờ vậy Hoàng Bảo hàng ngày đều có thể ăn đủ loại rau dại thỏa mãn nỗi lòng.

    * * *

    Hôm nay Hoàng Bảo đi theo đội săn thú vào rừng. Sau việc làm gốm, hoạt động của hắn khá tự do, giờ hắn cũng không cần ngày nào cũng phải đến chỗ Vu nữa. Thực ra Vu cảm thấy không còn gì để chỉ dạy hắn nữa, việc luyện khắc đá và nhảy múa gì đó Hoàng Bảo bó tay rồi, Vu cũng mắt nhắm mắt mở, chỉ nói hắn cố gắng học thôi.

    Từ khi xuyên qua đến đây, trừ bỏ hôm đầu tiên thì sáng sớm nào Hoàng Bảo cũng đều đặn tự mình huấn luyện và tập võ. Cùng với việc trở thành đệ tử Vu, có địa vị cao hơn thì thức ăn mà hắn được phân cũng nhiều hơn. Mới trải qua mới hơn nửa tháng mà thể lực của hắn đã tăng lên rõ rệt.

    Mục đích đi rừng của Hoàng Bảo hôm nay là tìm kiếm thêm các thực vật có thể ăn được mà bộ lạc chưa biết, nếu tìm được nguồn tinh bột làm đồ ăn chính là tốt nhất. Người nguyên thủy chỉ có thể dựa vào dấu vết có động vật ăn hoặc tự mình ăn thử để biết loại đó có độc hay không nên số lượng thực vật bọn họ biết rất hữu hạn, thậm chí trong quá trình thử đó đã có không ít người bị mất mạng. Hoàng Bảo cũng nhờ đội săn và đội hái lượm chú ý nhưng ngôn ngữ quá hạn chế, không thể diễn tả được rõ ràng. Hơn nữa có rất nhiều loài cây, hắn đâu thể miêu tả hết ra được, nên chỉ có thể miêu tả một số loại hay gặp để bọn họ gặp phải thì có thể đem về. Tình hình không khả quan cho lắm.

    "Hoàng Bảo, mi đâu cần đi săn?" Tên nhóc Đeng sau vụ đánh nhau đã không còn gây hấn gì với Hoàng Bảo nữa, những việc trải qua gần đây cũng khiến hắn nể phục. Chỉ là đệ tử của Vu có địa vị cao, không phải đi săn thú, do vậy Đeng rất thắc mắc, cuối cùng vẫn là tiến đến hỏi.

    "À, ta muốn tìm thêm đồ ăn." Hoàng Bảo cười cười trả lời, hắn cũng không có ý kiến gì với cậu nhóc này cả.

    "Phạ dạy mi biết à? Ôi ta cũng muốn gặp Phạ. Sao Phạ không dạy ta nhỉ?" Tên thanh niên tên Mãnh nghe được, vẻ mặt hớn hở tiến đến tham gia vào câu chuyện.

    "Vì mi nói nhiều quá đấy!" Đeng trả lời.

    "Nói nhiều không tốt à? Ta nói nhiều có thể dạy cho mọi người hết luôn. Tên Eng.. à Hoàng Bảo nói ít quá." Mãnh phản bác.

    "Bốp!" Vừa dứt câu thì Mãnh đã bị Dũng, anh trai của hắn đập vào sau gáy một nhát. "Mi nói cẩn thận." Dũng lên tiếng mắt hơi liếc qua Hoàng Bảo.

    Hoàng Bảo thấy vậy cũng hiểu, Dũng sợ Mãnh ăn nói lung tung làm hắn không vui, hắn quay sang cười rồi nói: "Nói nhiều rất tốt, làm cho mọi người vui vẻ mà." Hoàng Bảo cũng biết hiện tại mình chưa hoàn toàn dung nhập với cuộc sống này, hắn chấp nhận và thích nghi, đồng cảm với những người này nhưng chung quy thời gian chưa đủ, do vâyh sự biểu hiện của hắn khiến nhiều người vẫn còn có chút xíu khoảng cách.

    "Thấy chưa, Hoàng Bảo cũng đồng ý kìa.." Mãnh nghe xong vui vẻ chen lời, mặt cười tươi rói gật gù đồng ý với lời Hoàng Bảo.

    "Được rồi, mi im đi! Vào rừng kìa!" Dũng cắt lời. Thằng em hắn cái gì cũng tốt, chỉ là nói hơi nhiều, cứ mở nút ra là miệng lải nhải không ngừng được.

    Ngược theo dòng sông về phía thượng du là địa bàn săn thú của bộ lạc. Ở đây thực vật, động vật đều rất phong phú. Từ lúc bước vào rừng thì đội săn phải trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Nơi đây cây cối rậm rạp, biết đâu bất ngờ có con thú nào nhân lúc bọn họ không phòng bị mà tấn công thì sao. Hơn nữa chuyện đó cũng đã từng xảy ra.

    Người trong bộ lạc bình thường chỉ săn những con thú ăn cỏ nhỏ và vừa như thỏ, Sí, Lử, Po, chuột.. Còn mấy động vật lớn hung dữ bọn họ tránh được thì tránh chứ không chủ động săn giết vì mỗi lần gặp phải chúng, bọn họ đều tổn thất đi vài người, cũng bị thương không ít.

    Đi theo sau đoàn người, Hoàng Bảo vừa mang tâm thế cảnh giác vừa đưa mắt quan sát các thực vật xung quanh. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ truyền đến tiếng đạp lên cỏ đất và loáng thoáng vài tiếng chim kêu.

    Đi hơn nửa buổi đột nhiên Tranh ngừng lại, giơ tay ra hiệu cho mọi người phía sau.
     
  2. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Đồ ăn ngon

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có mùi gấu lớn." Vẻ mặt Tranh nghiêm trọng, bước nhẹ lên phía trước xem xét các dấu vết.

    "Dấu chân đi về hướng núi, rời đi chưa lâu. Đi đường chú ý xung quanh! Chúng ta đi bên này." Tranh chỉ về một hướng tránh đi. Mọi người cẩn trọng di chuyển bước theo sau.

    Hoàng Bảo thử hít một hơi thật sâu mà chẳng cảm thấy mùi gì đặc biệt, chỉ có mùi rêu và cỏ cây. Kinh nghiệm đi săn của đội săn thật phong phú a.

    Đội săn an toàn đi đến gần trưa mà vẫn không gặp được con mồi khiến mọi người trông hơi chán nản. Nếu đi thêm một chút nữa mà không gặp được con mồi thì họ chỉ có thể tay không trở về.

    Lại đi thêm một đoạn nữa, đội săn nhìn thấy phía trước có 7 con nai đang uống nước. Mọi người đều lên tinh thần, tự động tản ra, hành động rất nhẹ nhàng tạo thành một vòng cung vây lấy đàn nai sau đó dần dần thu hẹp lại. Đến khi đám nai phát hiện ra động tĩnh khác thường thì cũng đã muộn, chúng đã không còn lối thoát.

    Mũi tên, lao, đá, mâu.. phóng liên tiếp về phía đàn hươu cộng thêm việc đám người thi nhau hú hét khiến bầy hươu kinh hoảng lao loạn khắp nơi, tuy nhiên chúng cũng không thể thoát.

    Trong khi mọi người đang vui vẻ thu hoạch chiến lợi phẩm thì một tiếng kêu vang lên kiến bọn họ đồng loạt quay qua nhìn. Chỉ thấy phía sau tảng đá gần bãi cỏ, Hoàng Bảo đang ngồi xổm đào bới thứ gì đó, âm thanh vừa nãy do hắn phát ra.

    Đi hơn nửa ngày cũng không gặp phải thực vật quen biết nào khiến Hoàng Bảo hơi buồn bực. Chung quy là kiến thức không đủ, hắn chỉ biết những cây lương thực phổ biến cùng một số cây thuốc dân gian, không hiểu biết nhiều về cây rừng hay thuốc nam. Ai biết được loài cây mình coi như cỏ dại lại ăn được, hay có phải là một loại thảo dược nào đấy không chứ.

    Bây giờ hắn lại phát hiện ra một bụi sả lớn. Điều đầu tiên hắn nghĩ là cuối cùng cũng thấy được một thứ hữu ích rồi. Sau đó hắn lại vui vẻ vì có thể đổi món ăn.

    "Thứ gì vậy?" Mãnh nhanh nhảu tiến đến hỏi. Ban nãy bị anh trai gõ nhưng hắn không bận tâm, Hoàng Bảo có vẻ rất dễ tính, không có vẻ như người ở trên cao nên hắn cũng chẳng thấy sợ gì.

    "Cây sả. Thứ này thơm lắm, vừa làm thảo dược, vừa làm thức ăn ngon. Giúp ta đem chúng về đi." Hoàng Bảo quay qua thấy Mãnh thì kéo hắn ta đến phụ giúp luôn.

    "Đồ ăn ngon? Mi ăn rồi à? Ăn thế nào? Mi ăn ở đâu?" Mãnh vừa lấy sả vừa liên tiếp đưa ra những câu hỏi.

    Hoàng Bảo chỉ trả lời một câu: "Về ta sẽ làm cho mọi người ăn!" Rồi dặn thêm: "Mãnh đừng bẻ, lấy dao cắt từ gốc ấy!"

    Mãnh ừ một tiếng rồi lại liếng loắng không ngừng về món ăn sẽ ra sao rồi bẻ lái việc Phạ ưu ái và lựa chọn Hoàng Bảo. Dũng ở phía sau cạn lời, lắc đầu rồi mặc kệ luôn thằng em mình.

    Thu dọn xong xuôi, mọi người quay trở về, cố gắng về đến bộ lạc trước khi trời tối.

    Sau màn uống máu như thường lệ, Hoàng Bảo bảo mấy người thái thịt nai thành miếng mỏng vừa ăn, sau đó ướp một ít sả thái lát và muối.

    Bắc chảo lên bếp, Hoàng Bảo dùng chút thịt mỡ ít ỏi thắng mỡ, sau đó bỏ sả đã được xắt nhỏ vào phi thơm. Cuối cùng trút thịt nai đã ướp vào xào với lửa lớn cho đến khi thịt chín là hoàn thành.

    Đám người xung quanh bị mùi thơm hấp dẫn làm cho ứa cả nước miếng. Sau khi phân chia thì mặc kệ thức ăn còn nóng mà bỏ ngay vào trong miệng. Mọi người vừa kêu nóng vừa xuýt xoa không rõ tiếng.

    "Ăn ngon, ăn nhon."

    "Thơm, thơm quá!"

    * * *

    Cuối cùng khi ăn hết đồ ăn, bọn họ còn tranh giành vét sạch chỗ sả còn sót lại trên chảo mới bằng lòng ăn tiếp đồ ăn khác.

    Hoàng Bảo dùng hai cành cây nhỏ đều làm đũa, gắp một miếng vô miệng sau đó thở dài thỏa mãn. Thịt nai mềm thơm thơm mùi sả, tuy còn thiếu nhiều gia vị và nguyên liệu nhưng ăn rất ngon.

    "Ngon, ngon thật đấy! Lần sau ta thấy sả ta sẽ lấy cho mi!" Mãnh vừa nhai đồ ăn vừa cầm thịt nướng ngồi xuống cạnh Hoàng Bảo.

    "Còn thiếu ớt và tỏi, có thứ đấy ăn còn ngon hơn nữa." Gắp cho Mãnh thêm một ít thịt nai, Hoàng Bảo trả lời. Hắn trông thấy Mãnh vẻ còn thòm thèm liếc vào phần của hắn mà không nhịn nổi bật cười.

    "Cảm ơn, cảm ơn!" Mãnh vội há mồm đón lấy số thịt kia vào miệng rồi, nhai hai cái mới nói tiếp. "Ớt với tỏi là cây cỏ có mùi thơm và quả màu đỏ ăn cay khóc ấy hả, lần sau nếu gặp ta sẽ nhổ hết về. Mi làm đồ ăn ngon cho ta là được!"

    "Tất nhiên rồi, mi thấy cây gì lạ cũng đem cho ta xem được mà." Hoàng Bảo nói.

    * * *

    Sau một đêm nghỉ ngơi, Hoàng Bảo tiếp tục cùng đi với đội săn, anh chàng Mãnh thấy Hoàng Bảo chịu nghe mình nói thì đã mở chốt, lại mở miệng nói không ngừng nghỉ, đến khi vào rừng mới đành tự giác im lặng.

    Mãnh kể nhiều về chuyện săn thú, từ việc săn thỏ đến đấu với mãnh thú khiến Hoàng Bảo hiểu sâu sắc hơn về cách săn thú và sinh tồn trong rừng.

    Hôm nay đội săn đi con đường khác, con đường này dẫn đến một bãi cỏ gần chân núi, thường dễ xuất hiện thú ăn cỏ hơn nhưng cũng rất dễ đụng phải thú dữ có cùng mục đích đi săn.

    Đi hơn khoảng 2 giờ mới đến nơi, mọi người cẩn trọng hạ thấp thân mình ẩn nấp, từ từ tiến về bãi cỏ. Trên bãi cỏ có vài con Sí đầu lợn đang ăn cỏ. Trông thấy thứ mà chúng đang ăn, Hoàng Bảo suýt phát ra tiếng kêu. Xen lẫn trong những bụi cỏ dại là những dây thân thảo có lá hình trái tim. Dây khoai lang a! Củ khoai lang có thể làm lương thực chính, ngay cả lá cũng có thể ăn được, lại ít bị sâu bệnh, rất dễ trồng. Thần may mắn độ ta rồi!

    Hoàng Bảo lúc này thì vừa hưng phấn vừa hồi hộp, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hành động theo đội săn.

    Tranh sau khi thấy không có dấu hiệu của thú ăn thịt, ra hiệu cho mọi người hành động như hôm qua, di chuyển nhẹ nhàng tạo một vòng tròn vây con mồi lại. Lần săn này rất thuận lợi, 5 con Sí nhanh chóng bị vây bắt được. Hoàng Bảo không quan tâm đến những con thú mới săn được kia, vội vàng chạy đến bên cạnh mảnh đất, dùng một cục đá nhọn đào bới một gốc khoai.

    Đất phía trên được đào đi ra, dần dần lộ ra bộ rễ phình to có màu tím đỏ. Nhanh tay bới ra được một củ nhỏ, Hoàng Bảo không để ý đến đất đá gì đó, phủi phủi vài cái rồi đưa lên miệng trực tiếp gặm ăn.. Bên trong củ có màu vàng nhạt, rất giòn, ăn sống có vị ngọt thanh. Mùi vị này đúng khoai lang không sai được rồi! Hoàng Bảo hạnh phúc cười ra tiếng, có đồ ăn thay cơm rồi a!

    Đội săn thấy hành động Hoàng Bảo vội vàng bỏ công việc trong tay ở đó chạy đến. Chắc chắn Hoàng Bảo lại tìm được thứ ăn ngon đây mà!

    "Hoàng Bảo, đây là thứ gì vậy?" Tên Mãnh vội vàng chạy đến trước lên tiếng hỏi.

    "Thức ăn đấy, gọi là khoai lang, ăn rất ngon mà còn no bụng. Ăn sống ăn chín đều được. Mọi người giúp ta đào hết chỗ này lên đi. Nhớ cẩn thận giữ lại dây lang còn có thể đem trồng đấy." Hoàng Bảo vẻ mặt tươi cười chỉ vào khoảng đất trước mặt.

    Mắt mọi người đồng thời sáng bừng lên, vội đi vào trong bãi đất. Tranh giơ tay tóm lại vài người, ra lệnh cho họ tiếp tục công việc ban nãy và chú ý cảnh giới xung quanh, còn mình thì cũng đi đến tham gia đội đào đất trong ánh mắt u oán của những người kia.

    Đám người vừa đào vừa học theo Hoàng Bảo gặm luôn một củ.

    "Thật ăn được này, còn rất ngon!" Có người vừa nhét đầy miệng vừa nhồm nhoàm lên tiếng.

    "Khoai lang này có thể ăn sống nhưng không được ăn nhiều, nếu không sẽ không tiêu được, bụng khó chịu đấy." Hoàng Bảo nhắc nhở. "Thứ này nấu nướng chín ăn ngon hơn nhiều. Có thể làm rất nhiều đồ ăn."

    Nghe vậy mọi người cũng chỉ gặm một củ ăn thử để dành mang về làm đồ ăn ngon, còn có một vài thanh niên vẫn thòm thèm mặc kệ tất cả ăn thêm một củ nữa rồi mới tập trung đào đất.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  3. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Đội môi gợi cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoai lang là cây thân thảo mọc lâu năm. Những củ khoai hoang dã này có kích thước khá lớn, mỗi củ ước chừng đều tầm trên dưới một kí. Đội săn tay chân rất nhanh nhẹn, họ dùng đá, xương, mũi lao thậm chí là dùng cả tay không đào đất. Chẳng mấy chốc cả thửa đất bị hơn 30 người xới tung cả lên.

    Khoảng đất mọc khoai lang này không lớn nhưng mọi người thu hoạch được rất tốt. Tính sơ sơ cũng đạt khoảng hơn 100 kg, khoai lang chất đầy gần 10 cái gùi. Nhưng nhìn thì nhiều chứ đem chia đều cho cả bộ lạc thì mỗi người cũng chẳng được ăn bao nhiêu cả.

    Trở lại hang đá, Hoàng Bảo cùng Nu và chị Hồng đem một gùi khoai đi xuống sông. Từ khi được Hoàng Bảo cứu, chị Hồng rất nhiệt tình với hắn, thấy hắn làm gì cũng đều đến phụ giúp. Nu thì khỏi phải nói, Hoàng Bảo coi cô như một đứa em gái nên cả thức ăn hay làm gì cũng ưu tiên cô chút đỉnh.

    Khoai lang được rửa sạch, gọt vỏ, cắt khúc rồi đem đi nấu canh thịt. Vốn hắn định luộc hay nướng ăn nhưng với số lượng khoai này thì đành ăn tiết kiệm chút thôi.

    "Thật ngon~.." Những tiếng xuýt xoa liên tiếp vang lên. Khoai lang sau khi nấu đã trở nên chín mềm, cắn vào một miếng mà có cảm giác như tan ra trong miệng, mang mùi thơm của khoai với mùi của thịt nấu. Ngay cả nước canh cũng mang vị ngọt tự nhiên, uống rất ngon, chẳng mấy chốc mà một nồi canh lớn đã cạn sạch.

    Vu có vẻ rất thích món này. Bình thường ông ăn khá ít mà hôm nay ông ăn hết 2 chén canh. Thứ này mềm mềm rất dễ ăn, ông đã có tuổi, răng yếu rồi nên thịt nướng rất khó nhai. Ông ăn xong mà cứ tủm tỉm cười cười, ra vẻ rất thỏa mãn. Khoảng thời gian này bộ lạc thay đổi rất nhiều khiến ông trông hồng hào, có tinh thần hơn trước đây.

    "Vu, Tranh thủ lĩnh. Ta có chuyện muốn nói." Hoàng Bảo đi đến phía trước Vu và Tranh ngồi xuống.

    "Chuyện gì?" Tranh thuận miệng đáp trong khi tay vẫn đang cầm thịt gặm.

    "Hai người thấy khoai lang này thế nào?" Hoàng Bảo nói.

    "Ăn rất ngon, dễ ăn. Chỉ là ít quá." Tranh trả lời. Hôm này mới đào được 10 gùi mà buổi tối thôi đã ăn hết một gùi rồi.

    "Ta muốn đào hết chỗ bãi cỏ phía trước kia để trồng thứ này. Đến trước mùa đông có thể thu hoạch, không lo đói." Hoàng Bảo chỉ ra bãi cỏ gần bờ sông.

    "Trồng được à?" Vu lên tiếng. Trước đây bọn họ từng đào mấy cây trái đem về nhưng ít cây sống được, nếu sống được thì cũng ra rất ít trái.

    "Ừ, lấy dây lang kia đem trồng là được."

    Hoàng Bảo trả lời.

    "Vậy thì làm đi." Vu và Tranh nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.

    Thời gian qua, thái độ của Tranh với Hoàng Bảo đã tốt hơn rất nhiều, Tranh còn lên tiếng hỏi: "Có cần đội săn làm không?"

    "Các anh vẫn nên đi săn kiếm thức ăn thôi, chỗ này ta lo là được." Hoàng Bảo trả lời.

    Ngày hôm sau, trên khoảng đất trống bên bờ sông, toàn bộ cỏ dại được nhổ sạch sẽ. Những mảnh đá vụn cũng được thu thập lại. Do chẳng có dụng cụ gì, đám người chỉ còn cách dùng đá nhọn và cây gỗ đào bới lung lung cho đất tơi xốp nên phải mất 5 ngày mới hoàn thành việc cày xới và đánh luống, đó còn nhờ số người tham gia không ít. Hiệu suất này quả thật quá thấp a. Ở đây chưa có ai tìm được đồ kim loại, làm gì cũng thật bất tiện. Xem ra cần theo đội săn nhiều hơn, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa tìm kiếm thức ăn, nếu may mắn tìm được quặng thì không còn gì tốt bằng.

    Sau khi đánh luống, Hoàng Bảo lại cho mọi người lấy đất phân ở dưới hố giữ thú để bón lót. Sau đó đem trồng những đoạn dây lang được chọn đã cắt ngắn sẵn xuống đất. Công việc cơ bản hoàn thành.

    Hoàng Bảo cũng dành một khoảng đất để trồng cây sả. Sả trồng cũng rất đơn giản, chỉ cần chọn cây cứng, mập, tươi, không sâu bệnh, không bị dập nát, sau đó cắt bỏ lá già, rễ già rồi đem trồng trực tiếp xuống đất ẩm là xong.

    Người trong bộ lạc đều đã phải trải qua khổ cực, họ đã quen nên mấy ngày nay mệt nhọc cũng không có ai kêu ca gì, trái lại trên mặt còn mang theo sự vui vẻ, trông chờ từng ngày để có thể thu hoạch đồ ăn.

    * * *

    "Hoàng Bảo! Hoàng Bảo!" Chưa thấy người đâu đã thấy tiếng Mãnh hô to ầm ĩ.

    Hoàng Bảo đang kiểm tra lại ruộng khoai, nghe thấy tiếng Mãnh gào còn tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng bỏ lại công việc trong tay đi xem.

    Chỉ thấy Mãnh ào ào chạy đến, trước ngực ôm một gốc cây. Cây cao khoảng 1m còn nguyên bộ rễ dính đầy đất, trên các cành cây là những trái có màu xanh đỏ, hình dạng thuôn dài như ngón tay út.

    Chạy đến trước mặt Hoàng Bảo, Mãnh cầm gốc cây này đưa đến trước mặt hắn như hiến vật quý. "Ta tìm thấy ớt cho mi rồi này, quả đỏ đỏ này ăn cay lắm. Xem này, ta ăn thử mà sưng hết cả miệng rồi này!"

    Nói xong Mãnh còn ngẩng đầu lên khoe đôi môi sưng vù quyến rũ như người đẹp nào đó, vẻ mặt còn mang theo mong đợi chờ Hoàng Bảo khen. Hoàng Bảo thật sự muốn cười nhưng lại không đành lòng dập tắt sự hăng hái của thanh niên này. Hít hai hơi thật sâu Hoàng Bảo mới nín nhịn lại được, không dám nhìn thẳng vào Mãnh mà cúi xuống nhìn cái cây rồi trả lời:

    "Ừ, mi giỏi lắm. Nhưng lần sau không được ăn thử đâu. Lỡ không phải ớt mà cây độc thì mi xong đời luôn rồi đấy."

    "Ha ha. Lần sau ta đem về, không thử nữa. Mà mi nhìn ta giống con cá không, bọn anh Dũng cứ nhìn ta cười mãi đấy!" Nói rồi Mãnh còn chu mỏ lên. Hoàng Bảo cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Chính chủ còn không để ý, hắn bận tâm làm gì chứ.

    "Mà thứ này mi nói ăn ngon mà, sao ta ăn một cái mà nóng cả miệng, chảy cả nước mắt vậy?" Mãnh chỉ vào trái ớt rồi ra vẻ tủi thân chớp chớp mắt.

    "Ha ha. Cái này là gia vị, nấu ăn thì thêm một chút thôi. Mi ăn thử mà ăn cả một trái luôn hả? Lần sau nhớ không được thử, ta miêu tả vậy cho mọi người nhận biết thôi. Mà ta đã nhắc mọi người không được trực tiếp ăn thử rồi mà." Hoàng Bảo vẫn chưa ngừng cười, lắc lắc đầu, lại nhắc lại vấn đề đồ ăn thử. Tên Mãnh này nghĩ gì không biết, ăn thử thôi còn ăn nguyên quả, cắn một cái thấy cay còn không biết dừng lại rồi nhè ra sao?

    "Ta thấy mi nói làm đồ ăn ngon, ta nghĩ ăn giống khoai nên ăn luôn." Mãnh cười hì hì.

    "Ha ha. Được rồi, mi đi đi, ta đem trồng cây này rồi về hang." Hoàng Bảo phất phất tay đuổi Mãnh đi về. Thật là, cái tên này mà ở hiện đại, tham gia giới giải trí là quá hợp luôn.

    "Ừ. Mi nhớ làm món ngon cho ta đấy!" Mãnh rời đi nhưng vẫn quay đầu nhắn.

    "Rồi rồi. Lát nữa sẽ có." Hoàng Bảo nói với theo.

    Đem cây ớt trồng xuống gần chỗ trồng sả, hắn ngắt thử một trái lên ăn thử.

    "Rít.." Ăn có chút xíu mà cay tê lưỡi, bảo sao người chưa ăn ớt bao giờ như Mãnh lại bị sưng cả miệng luôn chứ.

    Hái thêm vài trái ớt chín, Hoàng Bảo trở về hang. Hôm nay đội săn bắn được ba con thỏ, Hoàng Bảo quyết định làm món thịt thỏ xào sả ớt.

    Thỏ được lột da, chặt và thái thành miếng vừa ăn rồi bóp qua với gừng để khử mùi. Ớt được xẻ ra giữ lại phần hạt làm giống, xắt nhỏ phi thơm cùng sả, sau đó bỏ thịt thỏ vào nhanh tay đảo đều trên lửa lớn. Cuối cùng nêm lại muối, thịt thỏ săn chín lại là có thể ăn.

    Hoàng Bảo liên tiếp làm ra món ngon mới, nên thấy hắn lại làm đồ ăn thì tất cả các cặp mắt đều dõi theo. Đến khi chia thức ăn, món thỏ xào xả ớt thơm ngon được đón chào nồng nhiệt nhất. Sả thơm, ớt cay kích thích vị giác, cùng miếng thịt thỏ ngon mềm nhanh chóng bị vét sạch sẽ không còn cả một mảnh vụn.

    Thức ăn trong bộ lạc càng ngày càng được chế biến đa dạng hơn. Từ canh rau, thịt nấu, thịt nướng đến món xào. Chỉ có muối nêm nếm nhưng thức ăn đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, vị đắng chát của muối cũng bị bỏ qua không thèm nhắc đến.

    Vì số lượng khoai lang không nhiều nên món canh khoai nấu thịt hiện giờ chỉ được ưu tiên cho Vu và các em nhỏ. Mọi người không ai ý kiến về vấn đề này, họ nhanh chóng ăn no bụng rồi ngồi quây quần bên đống lửa chia sẻ với người thân và bạn bè những câu chuyện xảy ra trong ngày..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  4. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Kẻ đi săn săn kẻ đi săn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hoàn thành việc trồng trọt, Hoàng Bảo dặn dò đội hái lượm chú ý nhổ cỏ dại rồi tiếp tục theo chân đội săn đi vào rừng. Hiện tại vẫn đang là mùa xuân, không khí ấm áp, trời lâu lâu lại đổ xuống vài cơn mưa nhỏ thấm ướt cây cỏ, đất đai nên ruộng khoai không phải bận tâm gì đến vấn đề tưới tiêu cả.

    Sau khi vào rừng đội săn nhanh chóng bắt gặp được hai con gà rừng, một con thỏ và một con Po ba đuôi đang nhảy qua nhảy lại trên cây. Đến khi đi được gần một buổi thì đội săn lại phát hiện ra dấu vết của một đàn động vật nhỏ. Đổi hướng đi theo đường đi của chúng thêm tầm nửa tiếng đồng hồ, bọn họ trông thấy 6 con hoẵng đang ăn cỏ. Hôm nay có vẻ khá may mắn.

    Quan sát một hồi lâu không thấy động tĩnh của thú dữ, cả đội đang định tiến hành bao vây thì một cơn gió nhẹ thổi qua khiến sắc mặt của mọi người đồng loạt biến đổi, vội đưa mắt nhìn về phía hướng gió thổi.

    "Ở đây có Hùm. Mọi người cẩn thận!" Tranh hạ giọng nhắc nhở.

    "Chúng ta tránh đi à?" Có người nhỏ giọng hỏi lại. Có vẻ con Hùm này cũng đang theo dõi đàn hoẵng kia. Đối đầu với Hùm, đội săn hiện tại có hơn 40 người, có thể giết được nó, nhưng thể nào cũng có người bị thương hoặc mất mạng a.

    "Đi qua bên kia, cẩn thận!" Tranh cũng hiểu việc này, suy nghĩ vài giây rồi ra lệnh cho đội săn di chuyển ngược hướng với vị trí con Hùm.

    Mọi người đều nín thở, cố gắng hành động nhẹ nhàng hết sức có thể. Không khí như bị dồn nén lại, tất cả đột nhiên trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức họ còn có thể nghe được tiếng tim đập hồi hộp của bản thân mình.

    Thật không ngờ vào lúc này, một người đi phía bên góc trái đội vì quá căng thẳng, chỉ mải chăm chú nhìn vào vị trí con Hùm mà không để ý dưới chân, hắn ta vấp phải gốc cây ngã "uỵch" một cái xuống đất.

    Tiếng động ấy như phá tan bầu không khí yên lặng này. Từ sau bụi cỏ lớn, con Hùm đột nhiên gầm một tiếng thật lớn rồi nhảy chồm ra. Nó không tấn công về phía đàn hoẵng nọ mà chạy nhanh về phía đội săn.

    Con Hùm đã theo dõi đoàn người khá lâu. Trong mắt nó, họ đã trở thành con mồi trông còn hấp dẫn hơn cả đàn hoẵng phía trước.

    Thấy con Hùm xuất hiện, người bị ngã nhanh nhẹn bật dậy, đứng lên lùi về phía đội ngũ. Đội săn không có ai chạy đi mà nhanh chóng lên tư thế chuẩn bị, đồng loạt giương vũ khí lên.

    Con Hùm dừng lại phía trước đám người. Nó không tấn công ngay mà hạ thấp thân mình, nhe hàm răng vàng sắc nhọn, miệng gầm gừ, ánh mắt nhìn vào đám người bọn họ như thách thức, như dọa dẫm. Đội săn đông người nhưng con Hùm không hề sợ hãi. Trong mắt nó, con mồi nhiều như vậy đủ cho nó ăn no nê. Còn vũ khí ư? Nó chẳng bận tâm đến mấy cái cây que đó.

    Con Hùm này rất lớn, cao gần 2m, thân dài 5m, to gấp ba lần con hổ trong sở thú, trông rất đáng sợ. Thể hình to lớn nhưng Hùm rất linh hoạt và nhanh nhẹn. Nó không hề tỏ ra hấp tấp mà bước từng bước vòng quanh tìm cơ hội. Hai bên đề phòng nhìn chằm chằm vào nhau.

    Thình lình, con Hùm nhảy chồm về phía người ở phía ngoài cùng, có vẻ nó thấy đây là kẻ dễ tấn công nhất trong đám người. Người này cũng không hề hoảng loạn, phản ứng cực nhanh ném lao về phía Hùm rồi né người tránh đi. Nhưng không được như mong đợi, lao ném không trúng mục tiêu, hắn ta cũng né không kịp, bị một chân trước của Hùm cào trúng vai rồi ngã lăn ra đất.

    "Giết nó!"

    Ngay khi con Hùm có hành động, đội săn cũng hét lên rồi đồng loạt ném vũ khí về phía nó. Hùm ta thân thể to lớn, là đích ngắm tốt cho mọi người, nhưng da nó rất dày, bao nhiêu vũ khí phóng đến lại chỉ bị một mũi lao cùng vài mũi tên đâm trúng, còn lại đều đập vào thân hoặc đầu rồi rớt xuống đất.

    Hiển nhiên, chỉ với vài vết thương này thì chưa thể hạ gục con Hùm ngay được. Nó ngửa đầu lên trời, gầm lên một tiếng vang dội cả khu rừng, rồi đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy sự khát máu nhìn đám người đáng giận kia. Bị đau khiến nó rất giận dữ.

    Con Hùm mặc kệ người bị ngã gần bên, bất chấp nhảy chồm về phía đám người làm tổn thương nó. Mọi người hoảng sợ vội tản ra. Lúc này Tranh từ phía bên cạnh bật nhảy lên lao đến, tay cầm con dao xương cắm phập vào trên vai Hùm.

    Con Hùm lại gầm lên một tiếng đồng thời lắc mình hất văng Tranh ra xa. Sau đó, nó quay sang nhảy chồm lên một người ở gần nhất. Xem ra con dã thú này bị chọc giận làm nó nổi lên sự khát máu, nó bị thương lại không hề rời đi mà nhất quyết liều mạng với đám người.

    Hùm vồ ngã được người kia, cúi người ngoặm vào cổ hắn ta. Hoàng Bảo đang ở gần đó vội học theo Tranh, bật nhảy lên rồi dùng hết sức cắm phập con dao vào cổ Hùm để cứu người. Cũng đồng cảnh ngộ, Hoàng Bảo bị hất văng đi, đập người vào một thân cây rồi mới ngã xuống đất.

    Con Hùm không cam lòng, nó quay người lại bất chấp lao thẳng vào đám người. Trong lúc hỗn loạn mọi người cũng đã nhặt lại được vũ khí, nên khi Hùm lại lao đến, họ nhanh chóng tản ra rồi ném tới tấp lao, mâu về phía nó. Lần này có vài người bị xô ngã nhưng các vết thương trên thân Hùm cũng trở nên nhiều hơn.

    Ngay khi con Hùm đang định vồ vào một người chưa kịp đứng lên, một cây giáo nhọn cắm phập một nhát sâu vào bụng nó. Người ra tay là Thạch, người mạnh chỉ sau Tranh thủ lĩnh. Hùm cuối cùng cũng ngã xuống. Hiển nhiên Sau các vết thương nó đã không được nhanh nhẹn và mạnh mẽ như ban đầu nữa.

    Nhân cơ hội này, những người còn lại đều tiến lên dùng sức cắm mạnh vũ khí vào thân Hùm. Trên người nó hiện tại chồng chất các vết thương, cắm đầy lao nhọn, dao và mũi tên.

    Con Hùm đã dần trở nên đuối sức. Nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố gắng giãy dụa đứng dậy nhưng không còn cơ hội nữa. Cuối cùng, nó bị một tảng đá lớn đập thẳng vào đầu, kết liễu những ngày tháng chúa tể rừng xanh. Trong đôi mắt mở trừng trừng của nó còn chất đầy sự hung ác và không cam lòng.

    Con Hùm đã chết. Đội săn như mất hết sức lực ngồi phịch xuống đất. Sau khi hoàn hồn lại, mọi người vội vàng chia nhau ra xem xét những người bị thương.

    Người bị Hùm cắn trúng sắp không qua được, hắn ta bị cắn ngay cổ, trên ngực còn những vết cào lớn chảy đầy máu tươi. Cả người đã chìm vào hôn mê sâu, chân tay trở nên lạnh ngắt, hơi thở cũng yếu dần. Hoàng Bảo vội dùng da thú và cỏ khô đè vết thương trên cổ hắn ta, còn mọi người vội rắc thuốc bột lên vết thương để cầm máu.

    Chỗ thuốc bột này là do Hoàng Bảo dùng cỏ nhọ nồi phơi khô tán nhỏ, rồi chia cho mọi người phòng thân. Bột nhọ nồi khô có chứa vitamin K giúp đông máu, rắc lên vết thương sẽ cầm máu tốt hơn dùng các loại cây khác giã tươi đắp lên nhiều.

    Vết cào trên người được thuốc cầm máu tốt nhưng vết thương trên cổ quá lớn, dù Hoàng Bảo đè lại mạch máu nhưng bản thân hắn cũng biết đây chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi mà thôi.

    Kỳ tích cuối cùng không hề xuất hiện, người nọ đã không qua khỏi. Hắn đã mất máu quá nhiều, vết thương lớn không có các bác sĩ cứu chữa kịp thời, chuyện ra đi chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

    Cả đội săn đứng vây xung quanh, họ không nói câu nào mà im lặng nhìn về người kia. Sau phút giây trầm lặng, mọi người lấy lại tinh thần thu dọn trở về bộ lạc.

    Vốn vui mừng vì tưởng hôm nay là một này may mắn khi liên tiếp gặp được con mồi, chẳng ngờ hôm nay hóa ra hôm nay lại là một ngày xui xẻo.

    Nhìn đội săn trên người đầy những vết thương lớn nhỏ đã được xử lý, Hoàng Bảo rơi vào trầm tư. Hắn biết cuộc sống ngoài hoang dã rất nguy hiểm, nhưng không ngờ lại tàn khốc như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn tự trải nghiệm thực tế, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, tính mạng của con người sẽ trôi qua dễ dàng đến thế..
     
  5. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Giáp và khiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đêm nhanh chóng qua đi, người xấu số được hỏa táng theo nghi thức của bộ lạc. Sau phút buồn thương, mọi người lại trở về cuộc sống như thường ngày. Họ không có thời gian để bi ai quá lâu, người đã chết không thể sống lại, người còn sống vẫn cứ phải đấu tranh để tồn tại.

    Con thú săn mồi hung ác, to lớn sau khi chết cũng chẳng khác gì những con mồi khác. Nó cũng bị lột da, xẻ thịt làm thức ăn cho mọi người.

    Chẳng biết do tâm lý hay do động vật ăn thịt không giống như loài ăn cỏ, Hoàng Bảo lần đầu ăn thịt Hùm mà chẳng thấy ngon miệng chút nào. Miếng thịt trong miệng cứ toát ra mùi tanh hôi dù có cả xả, ớt làm gia vị.

    Hôm nay Hoàng Bảo không đi theo đội săn, hắn đã hiểu rõ sự nguy hiểm trong hoang dã. Con người để tồn tại ở đây cần có vũ khí sắc bén, sự nhanh nhạy, tính cảnh giác, sức mạnh cơ thể và một bộ giáp bảo vệ.

    Hiện tại Hoàng Bảo cần làm khiên và giáp cho bộ lạc. Vũ khí thì chưa có kim loại nên hắn không có biện pháp nào cả nhưng khiên, giáp đều có vật liệu thay thế.

    Đội hái lượm hôm nay cũng không ra ngoài mà tập trung giúp đỡHoàng Bảo. Tất cả da thú của bộ lạc được chất đống ngay trước cửa hang. Những tấm da này đều đã được xử lý bằng tro củi và phơi khô cẩn thận. Mọi người tiến hành phân loại ra những tấm dày, dai để sử dụng cho các chiến sĩ, những tấm còn lại được để qua một bên.

    Hoàng Bảo làm hai loại khiên. Một loại được làm từ ván gỗ ghép lại thành hình chữ nhật, có kích thước khoảng 60cm x 1m2, có thanh cầm ở chính giữa, dùng để che chắn.

    Ván gỗ được làm bằng cách dùng rìu đá chém mạnh làm nứt ở đầu gỗ, sau đó chèn một mảnh đá dẹt vào đó, cuối cùng gõ mảnh đá đó xuống dần đến khi gỗ tách ra. Do vậy ván làm ra khá dày, dù được đã được mài đi các mảnh gỗ nhưng nó vẫn rất gồ ghề.

    Loại còn lại dùng dây leo đan thành vòng tròn đường kính 60cm có trọng lượng nhẹ hơn để treo ngay cổ tay.

    Cả hai loại đều được dùng da thú bao bọc bên ngoài, sau đó cố định bằng dây thừng và đinh gỗ. Loại dây thừng này dùng sợi của các vỏ cây có tính dai bện lại nên chắc hơn dây cỏ rất nhiều.

    Do điều kiện có hạn, bộ lạc chỉ có thể làm 10 cái khiên lớn, 20 cái khiên nhẹ được bọc da, còn lại là khiên thô chỉ có dây leo đan lại.

    Áo giáp da cũng được làm rất đơn giản, dùng một tấm da thú lớn cắt một lỗ ngay chính giữa để chui đầu vào, dây da thú được buộc cố định lại ở eo, phần dưới được thả tự do để hoạt động dễ dàng. Da thú lớn không đủ sẽ dùng các mảnh da khâu lại bằng kim gỗ và những sợi dây thừng nhỏ.

    Các vị trí yếu hại như trước ngực và sau lưng cũng được chú ý hơn. Các mảnh da được khâu đè lên trên tăng độ dày. Những mảnh da thú thừa cũng không hề bị bỏ đi mà được tận dụng để bao cổ tay và bắp chân.

    Xã hội nguyên thủy là họ chưa có khái niệm của riêng mình, đều là làm chung, ăn chung, phân chia theo sức mạnh nên cũng chẳng ai hề hà gì. Họ đơn thuần chất phác nên cũng chẳng có ai biếng nhác cả, mọi người đều tập trung cao độ hoàn thành công việc của mình.

    Sau khi làm xong giáp và khiên, Hoàng Bảo cũng nhân cơ hội này làm áo cho phụ nữ, người già và trẻ em trong bộ lạc. Những mảnh da mỏng không thể làm khiên và giáp được sử dụng cho họ, cắt tương tự giáp da nhưng ngắn hơn, dùng dây cột lại ở hai bên. Trông nó như áo ba lỗ kiểu croptop vậy, chỉ che được phần ngực, hở phần eo. Khi những người phụ nữ mặc vào còn trông sexy hơn là khi cởi trần nữa.

    Mất cả ngày trời mọi người mới hoàn thành xong. Số da thú còn lại của bộ lạc cũng chỉ còn lèo tèo vài tấm có lông dày. Ngoại trừ Vu, bây giờ bộ lạc ngay cả tấm chăn da thú cũng chẳng còn ai có. Tuy lại phải tích trữ da thú lại từ đầu, xót thì xót đấy nhưng ai cũng hiểu tác dụng quan trọng của những đồ vật mới này nên khi nhận đồ họ đều rất vui vẻ.

    +++

    "Nu, chị Khê! Hôm nay hai người theo ta đi lên núi nhé!" Sau khi phân khiên, giáp và áo da và hướng dẫn sử dụng cho mọi người. Hoàng Bảo vẫn không đi cùng đội săn đi vào rừng, hắn rủ Nu và chị Khê leo lên đỉnh núi đằng sau hang động. Hoàng Bảo muốn quan sát tìm hiểu kỹ hơn về nơi này.

    "Mi lên núi làm gì?" Khê lên tiếng thắc mắc.

    "Ta muốn xem có gì giúp ích cho bộ lạc không. Chị Khê đi ra ngoài nhiều, chắc rõ hơn ta về xung quanh đây chứ?" Hoàng Bảo trả lời.

    "À, được!" Nghe vậy Khê và Nu cũng không hỏi thêm, gật đầu đồng ý.

    Mặc vào giáp da, cầm theo vũ khí, sau khi mặt trời mọc, ba người bắt đầu leo núi. Trên núi mọc nhiều cây Đá. Loài cây này mọc trên đá, mất vài năm mới lớn bằng cổ tay, nó cứng chắc hơn rất nhiều so với các loài cây gỗ khác nên người trong bộ lạc thường sử dụng nó làm vũ khí.

    Trên đường đi ba người câu được câu không trò chuyện với nhau. Chủ yếu là Nu và chị Khê nói, Hoàng Bảo lắng nghe. Hắn cũng biết thêm nhiều điều về nơi này.

    Càng lên cao thực vật càng thưa thớt. Mất cả gần một buổi bọn họ mới đến nơi. Trên đỉnh núi rất quang đãng, xung quanh chỉ toàn là đá, xen lẫn trong đó là một vài bụi cây cỏ dại. Có một tảng đá lớn khá bằng phẳng ở chính giữa. Đây là nơi bộ lạc tế Phạ trước khi mùa mưa đến.

    Ba người tiến lên cúi người trước tảng đá rồi mới quan sát xung quanh. Ngọn núi Hoàng Bảo đang đứng không phải cao nhất, nhưng đứng ở vị trí này, hắn không khỏi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước đất trời.

    Thung lũng bên dưới rất rộng, trải dài theo hướng tây bắc - đông nam, hang đá bộ lạc quay mặt về hướng đông bắc. Từ trên này nhìn xuống có thể thấy khu vực hoạt động của bộ lạc chỉ chiếm một phần rất nhỏ bé. Thấp thoáng sau rừng cây, dòng sông uốn lượn dọc theo thung lũng như muốn chia nó thành hai nửa. Trên một vài bãi cỏ xen kẽ với rừng cây còn có thể mơ hồhồthấy trông thấy các động vật đang ăn cỏ. Phía xa là những dãy núi trùng điệp không thấy điểm cuối, bầu trời bao la xanh thẳm như bao lấy tất cả, ánh mặt trời tỏa ánh sáng chiếu xuống khắp mọi nơi.

    Hít một hơi thật sâu cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên, Hoàng Bảo mới lên tiếng hỏi: "Chị Khê, bộ lạc có sang bên kia sông không?"

    "Mùa khô và mùa đông nước cạn mới sang đó tìm thức ăn, chỉ có đội săn và vài người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh mới được đi theo. Bên đó nhiều thức ăn hơn nhưng rất nguy hiểm." Cô biết Hoàng Bảo sau khi được Phạ chỉ dạy thì có vài chuyện đột nhiên không rõ, không hề thắc mắc, cô trả lời hết những gì mình biết.

    "Ồ! Kia là cái gì vậy?" Hoàng Bảo chỉ về một góc bên kia sông. Nơi đó cây cối mọc thành một vòng tròn lớn, trông y như bị sụp xuống vậy, chính giữa còn có thể nhìn thấy một vật thể lớn có màu đen, không rõ hình dạng.

    "À. Ta đến đó rồi. Đấy là một hòn đá lớn. Lớn hơn cả hòn đá kia nữa!" Khê chỉ vào tảng đá tế Phạ. "Nhưng mà nó có mùi máu, không ai dám đến gần đấy cả. Vu nghe rồi cũng không cho chúng ta đi nữa."

    "Mùi máu?" Hoàng Bảo nhíu mày suy nghĩ. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên "..."

    Lên một tiếng khiến Nu và chị Khê giật cả mình.

    "Sao vậy?" Nu lên tiếng hỏi.

    "Ta muốn đến đó xem thử, có thể đấy là thứ bộ lạc rất cần hiện tại." Hoàng Bảo trả lời với ánh mắt tràn đầy sự chờ mong.

    "Thứ gì vậy?" Nu tò mò.

    "Ta phải đi đến mới biết được, đến khi đó lại nói cho mi." Hoàng Bảo do chưa chắc chắn nên không thể trả lời Nu ngay được.

    Máu có chứa các tế bào hồng cầu có chứa các nối nguyên tử sắt, tạo nên màu đỏ sậm có mùi đặc trưng. Sắt gỉ cũng có mùi tương tự. Cho nên, Hoàng Bảo nghi ngờ nơi đó có chứa quặng sắt.

    Dựa theo vòng tròn ở xung quanh khối đá, rất có thể đó là một mảnh thiên thạch từ trên trời rơi xuống cách đây rất lâu. Hoàng Bảo không khỏi nhớ đến mảnh thiên thạch Hoba ở Namibia, được cấu tạo từ sắt và niken, được cho là tảng sắt tự nhiên lớn nhất ở bề mặt Trái đất.
     
  6. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Bè gỗ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vu, Tranh thủ lĩnh!" Sau khi ăn xong bữa tối, Hoàng Bảo tiến đến trước mặt hai người, bắt đầu thăm dò: "Hai người biết tảng đá mùi máu bên kia sông phải không?"

    "Đúng vậy! Ta đã từng đi qua xem xét. Không có dấu vết thú săn ở đấy, cũng không thấy sót lại máu thịt gì cả, nhưng xung quanh tảng đá lớn đó đều có mùi máu tươi. Thật lâu trước kia bộ lạc đã phát hiện nó, mỗi lần thử xem xét đều thấy vậy cả. Rồi về sau không ai dám lại gần, cũng không đi qua đó nữa!" Tranh trả lời. "Mi hỏi về nó làm gì?"

    "À, hôm nay ta lên núi trông thấy, muốn đi qua đó xem xét thử." Hoàng Bảo đưa ra ý định của mình.

    "Không được! Tảng đá đó ăn thịt nên mới có mùi máu như vậy! Rất nguy hiểm, mi sẽ chết đấy!" Vu nghe xong lời Hoàng Bảo liền giật mình, lập tức phản đối. Tranh cũng gật đầu, cau mày nhìn Hoàng Bảo với ánh mắt như thể hắn đang tìm đường chết vậy.

    "Có ai đến gần tảng đá mà chết chưa ạ?" Hoàng Bảo hỏi lại.

    "À.. cái này thì bộ lạc ta không có. Nhưng nó ăn thịt thú mà!" Vu sau khi khựng lại vài giây suy nghĩ, tự đưa ra nhận định mà ông cho là đúng như vậy.

    Tranh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Vu.

    "Nhỡ đâu không phải đá ăn thịt thì sao. Ta đang nghi ngờ tảng đá đó là một thứ giúp cho bộ lạc ta mạnh lên rất nhiều." Hoàng Bảo thuyết phục Vu cho hắn đi tìm hiểu.

    Tranh "..."

    Lên rồi đột nhiên lao lên nắm vai Hoàng Bảo, mắt trừng lên mà hét. "Mi định dùng thứ độc ác đó làm gì? Bộ lạc Sa Hà không cần thứ ác quỷ đó!"

    Hoàng Bảo bị hành động của Tranh làm cho đứng hình, liếc qua bên cạnh cũng thấy Vu nhìn mình với ánh mắt hơi nghi ngờ. Hoàng Bảo cạn lời, dở khóc dở cười với sự tưởng tượng phong phú của hai người này.

    "Hai người bình tĩnh!" Hoàng Bảo trấn an. "Tảng đá kia ta nghĩ là trên trời rơi xuống đấy, đó là Phạ cho chúng ta a! Nếu nó đúng là thứ Phạ dạy cho ta thì nó không hề ăn thịt người, cũng không ăn thịt thú đâu. Nó là một thứ vật liệu như tảng đá vậy, dùng làm vũ khí, không phải là ác quỷ. Các vũ khí làm từ thứ này còn cứng hơn đá, sắc hơn dao xương, không sợ lửa đốt."

    Hoàng Bảo giải thích thêm: "Trong máu cũng có thứ này, nó rất rất rất nhỏ chúng ta không thấy được, nên chúng mới có mùi giống nhau thôi."

    "A! Nhưng mà mi đã qua đó đâu mà mi biết! Sao Phạ cho chúng ta lại ở tận đó chứ?" Tranh lên tiếng, ánh mắt hắn vẫn chưa thay đổi.

    "Ta xem xung quanh tảng đá kia tạo thành một vòng đất sụp xuống. Nghĩ thử xem một tảng đá lớn rơi xuống, mạnh thế nào a. Nếu nó rơi ngay bộ lạc thì bộ lạc sẽ không còn tồn tại luôn rồi." Hoàng Bảo giải thích. "Ta cũng muốn đi thăm dò thôi, nếu có nguy hiểm ta sẽ tránh đi được mà."

    Tranh và Vu sau khi nhìn nhau một cái, thái độ cũng trở nên hòa hoãn lại. Tuy nhiên vẫn còn có vẻ rất chần chờ. "Ừ, Nhưng giờ nước nhiều, có sang bên kia được đâu."

    "Chuyện này ta sẽ nghĩ cách. Chúng ta có thể làm thuyền bè hoặc bắc cầu sang sông." Hoàng Bảo thở phào một hơi, chịu đi qua đó là tốt rồi.

    "'Thuyền bè? Cầu?" Vu thắc mắc. Tranh cũng tỏ ra tò mò.

    "Thuyền bè dùng gỗ để làm, có thể nổi trên mặt nước, mang người qua sông. Cầu thì giống như nhánh cây bắc ngang qua sông để đi lại vậy." Hoàng Bảo giải thích.

    "Ồ. Mùa nước cạn chúng ta cũng qua sông bằng cây ngang mà. Hóa ra nó gọi là cầu à. Nhưng mà cây ngắn quá, bây giờ không gác qua được đâu, nước cuốn trôi hết. Còn thuyền bè thì làm bằng cách nào vậy? Thần kỳ quá." Tranh tỏ ra rất ngạc nhiên.

    "Cái này ta cần làm thử đã! Ta sẽ cố gắng làm ra chúng, sẽ cho mọi người thấy sớm thôi." Hoàng Bảo mỉm cười. Thứ chưa nắm chắc, Hoàng Bảo sẽ không bao giờ đưa ra câu hứa hẹn hoặc khẳng định. Đối với hắn, đã nói ra rồi là phải chắc chắn làm được.

    * * *

    Mặt trăng lặn xuống mặt trời lại lên, đội săn vẫn vào rừng săn thú, còn đội hái lượm lại ở lại phụ giúp Hoàng Bảo. Sau một đêm trôi qua với những suy tư trằn trọc, Hoàng Bảo quyết định làm bè gỗ qua sông. Với tình trạng hiện giờ thì vấn đề kỹ thuật cầu thuyền gì chưa vội nhắc đến, riêng chuyện chặt gỗ cũng đã cả là một vấn đề cần suy nghĩ rồi.

    "Hoàng Bảo! Dùng gỗ cột lại có thể mang người qua sông được thật à?" Nu ngồi ở một bên bện dây thừng, nhìn Hoàng Bảo đang đi qua đi lại xếp cây gỗ, tò mò hỏi.

    Những người khác tay vẫn đang làm việc nhưng ánh mắt đều nhìn vào Hoàng Bảo, mong ngóng câu trả lời. Việc này là Hoàng Bảo để bọn họ làm, nói là thứ chở được người qua sông, dù đã trải qua nhiều việc khiến họ đều rất tin tưởng vào hắn, nhưng thật sự thì vẫn là rất tò mò đấy a.

    "Vì gỗ nhẹ hơn nước, nên thả gỗ xuống nước đều sẽ nổi lên. Chúng ta kết các cây gỗ là với nhau thành mảng để rộng hơn, có người đi lên ngồi cũng có thể nổi trên nước được." Hoàng Bảo trả lời một cách đơn giản.

    "A! Không phải cột nó lại với nhau thì nó nặng hơn à? Tại sao người đi lên nó không chìm chứ?" Nhóc Thanh đã từng khinh bỉ Hoàng Bảo lúc hắn mới đến đây, tiếng thắc mắc.

    "À. Chúng ta là cột thành một bó, như một cây gỗ lớn cả xuống nước vẫn nổi vậy. Bè ghép theo mặt bằng ngang, như vậy thể tích.. ừm, nó to ngang ra thì nước có chỗ để đẩy nhiều hơn, người đi lên không quá nhiều thì không chìm được." Hoàng Bảo giải thích, hắn rất bất ngờ với câu hỏi của nhóc Thanh này, vậy mà cũng có thể suy nghĩ đến, rất thông minh. Nếu nhóc có thể đi học sẽ học rất giỏi đây. Có thời gian phải dạy cho bọn nhóc một chút kiến thức mới được. Bọn nhỏ là tương lai của bộ lạc, có nhiều kiến thức, sau này sẽ không phải lo rồi.

    Thằng nhóc Thanh "Ồ!" một tiếng rồi tự mình suy nghĩ về câu trả lời của Hoàng Bảo. Nhóc vẫn chưa hiểu lắm nhưng Hoàng Bảo đang bận rộn làm đồ tốt cho bộ lạc mà. Có thể nhóc hỏi, Hoàng Bảo tốt bụng vẫn sẽ giải thích tiếp nhưng nhóc không dám làm phiền thêm đâu, nếu là thủ lĩnh đang bận ai mà làm phiền thì đã bị hắn đạp luôn rồi ấy chứ, khi nào Hoàng Bảo rảnh rỗi nhóc sẽ đi hỏi tiếp vậy.

    Bè Hoàng Bảo muốn làm không quá phức tạp, chỉ cần có thể chở người qua sông là được. Hắn lựa chọn 10 cây gỗ có đường kính đồng đều, khoảng 15cm, cây dài thẳng. Được ghép lại với nhau bằng 5 thanh ngang, dùng dây thừng cột lại cho chắc chắn là xong. Nói thì đơn giản vậy chứ, cũng mất cả ngày mới chặt xong cây, bện xong dây thừng, thêm một ngày nữa chiếc bè nhỏ rộng khoảng 1, 5m, dài hơn 3m mới hoàn thành.

    Sáng sớm, cả bộ lạc đã tụ tập đông đủ tại ngay bờ sông. Bè gỗ được đem thả xuống sông, đầu bè cột dây thừng lớn cố định bằng một tảng đá.

    Theo hành động hạ bè xuống sông, những tiếng nghị luận của mọi người xung quanh khe khẽ vang lên.

    "Thật sự nổi lên rồi kìa?"

    "Cái kia không phải sẽ trôi xuống dưới à? Sao sang sông được nhỉ?"

    "Người đi lên được thật à? Sẽ không ngã xuống chứ?"

    * * *

    "Ai biết bơi từng người từng người một từ từ đi lên. Ta muốn xem nó chở được bao nhiêu người." Hoàng Bảo nhìn qua đội săn rồi cầm một cây sào dài, đi lên bè phía trước, dùng sào giữ bè đứng yên.

    "Ta, ta lên trước." Mãnh nhanh nhảu chạy qua, đang định lên thì bị Tranh giơ tay cản lại, trừng mắt nhìn Mãnh rồi hắn tự mình đi lên trước. Mãnh hơi lè lưỡi, cũng không dám có thái độ gì, sau khi Tranh đi lên đứng an ổn rồi mới từ từ mò lên.

    Dũng nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, thằng nhóc này lại không để ý trước sau, cứ nhanh nhảu như vậy, chẳng biết tốt xấu.

    Ở đầu bè vừa chống giữ vừa quan sát độ nổi, đến khi bè lên được 5 người đàn ông trưởng thành, Hoàng Bảo cho dừng lại. Với chiếc bè này, như vậy là vừa đủ an toàn rồi, thêm nữa khả năng sẽ hơi quá tải trọng, gây nguy hiểm.
     
  7. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Tảng đá lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Được rồi, mọi người xuống cả đi! Ta chống bè qua bên sông buộc dây!" Hoàng Bảo nói với những người trên bè.

    "Ta đi cùng mi!" Tranh nói một cách ra lệnh.

    "Không cần, ta mang một đầu dây sang bên kia buộc lại, nếu bè trôi thủ lĩnh cầm dây trên bờ kéo ta lại là được. Hai người đi ta sợ ta chống không được." Hoàng Bảo lắc đầu. Trông màu nước, dòng sông này có vẻ rất sâu. Dùng sào gỗ chống không thể đảm bảo việc di chuyển qua lại được. Dùng dây thừng cố định hai bên sông rồi dừng sức kéo sẽ dễ dàng và an toàn hơn.

    Dây thừng đặc biệt này cũng đã được chuẩn bị sẵn, làm từ các sợi dây thừng nhỏ bện lại với nhau tạo thành. Độ dài dây khoảng chừng hơn 40m, với chiều rộng khoảng 20m của đoạn sông này chắc đã đủ dùng.

    Tranh nghe vậy cũng gật đầu, đi xuống theo ba người kia. Hắn cầm lấy đầu một sợi dây, cố định vài vòng vào cái cây lớn nhất trên bờ rồi cột chắc lại. Phần còn lại đem xuống cho Hoàng Bảo.

    Hoàng Bảo buộc hờ đầu dây còn lại ngay eo, cầm chắc cây sào, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng: "Tháo dây bè."

    Thạch tháo sợi dây, ném lên trên bè gỗ. Tất cả mọi người yên lặng, hồi hộp trông theo Hoàng Bảo. Tranh và người khác đặt tay lên sợi dây buộc, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Vu cũng đứng ngay mép nước, nhìn Hoàng Bảo, tay đặt lên ngực, lẩm bẩm cầu nguyện cho hắn an toàn.

    Hoàng Bảo dùng cây sào chống xuống tận đáy sông, tìm được điểm tựa là đẩy bè lướt đi trên mặt nước. Có một vài chỗ nước quá sâu sào chống không đến, hắn lại phải di chuyển qua vị trí khác để tìm nơi chống đến được mà đẩy bè. Trước đây hắn từng được ngồi bè đi chơi hồ, nhìn người ta chống sào trông dễ dàng lướt nước đi bao nhiêu, đến lượt hắn thì lại vất vả chèo chống. Hoàng Bảo không có kinh nghiệm nên phải loay hoay mất một hồi lâu Hoàng Bảo mới chạm đến bờ bên kia.

    Nhảy lên bờ, buộc bè vào một tảng đá. Hoàng Bảo nghe thấy tiếng reo hò vui mừng ở đầu bên kia. Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Hắn đã thành công.

    Thấy Hoàng Bảo cười trông về phía mình, cả tập thể vẫy tay hú hét. Thậm chí hắn còn trông thấy Mãnh nhảy cẫng lên, vẫy cả hai tay, liên tục hét "Ta ở đây! Ta ở đây! Hoàng Bảo thấy ta không? Ta ở đây này! A! Thấy ta không?" Đến khi bị Tranh gõ một cái vào đầu, Mãnh mới chịu ngừng lại.

    Hoàng Bảo haha cười, bó tay với anh chàng này. Hắn dùng đầu dây còn lại buộc chắc chắn vào thân cây gần đó. Hoàn thành!

    Khi trở lại bờ bên kia, Hoàng Bảo không sử dụng sào chống nữa mà bám vào dây, dùng sức kéo đi. Lần này thì chưa đến một phút hắn đã qua sông, nhanh hơn ban nãy rất nhiều.

    "Tốt! Tốt lắm!" Tranh cười tươi vỗ vai Hoàng Bảo. Hoàng Bảo bị vỗ đến nhe cả răng, chẳng phải vì cười mà là bị vỗ đến đau điếng luôn. Gã Tranh này bình thường đã khỏe, giờ lại đang vui vẻ, hưng phấn, dùng tay đập không hề để ý đến nặng nhẹ a.

    Vu ở bên cạnh cũng nhìn hắn cười, rồi lại lẩm bẩm tạ ơn Phạ.

    "Mi giỏi lắm, lần đầu tiên nước nhiều vậy mà có người qua được bên kia sông đấy!" Thạch bên cạnh cũng lên tiếng khen.

    "Ồ, không có ai bơi qua à?" Hoàng Bảo ngạc nhiên.

    "Không có, có người biết bơi nhưng dưới chỗ nước sâu có cá Trơn, cắn đau lắm nên không ai qua cả." Mãnh nhanh chóng chen vào trả lời Hoàng Bảo, lại bị Dũng gõ một cái lên đầu.

    "Cá Trơn cắn người? Ta xuống sông tắm đâu thấy?" Hoàng Bảo vốn nghĩ rằng khi nước sông nhiều, người bơi qua khó mang theo vũ khí, lại rất nguy hiểm nên bộ lạc mới không qua bên đó săn, xem ra là còn có lý do khác.

    "Ừ, cá Trơn to bằng bắp chân, bơi rất nhanh, cả người trơn trượt rất khó bắt. Miệng nó rộng, có đầy răng sắc. Cắn không chết người nhưng bị chảy máu, rất đau. Nó sống ở chỗ nước sâu, gần bờ không có. Trước đây cũng chỉ có vài người lúc đi qua, trượt chân ngã xuống nước mới gặp phải." Thạch trả lời.

    Hóa ra dưới sông còn có loài cá dữ như vậy nữa. Hoàng Bảo chợt nghĩ đến cá sấu nước ngọt, không biết ở đây có không. "Dưới sông có cá sấu không? Chính là con trông giống như con thạch sùng trên vách hang ấy, nhưng lớn hơn người rất nhiều, miệng dài đầy răng nhọn, ăn thịt thú."

    "Ở đây không có, nhưng bên dưới đầm lầy gần bộ lạc Khô có. Ta nghe bọn hắn nói qua." Thạch trả lời.

    "Được rồi, nhanh chóng chuẩn bị sang sông đi, muộn thêm sẽ về không kịp trời tối đâu." Tranh lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, mặt trời đã lên một lúc lâu, còn nói nữa sẽ trễ.

    Nói là chuẩn bị vậy thôi chứ cũng chẳng có gì, ai nấy đều mặc áo giáp da sẵn sàng cả rồi. Chỉ cần cầm lên vũ khí và đeo gùi là tất cả đã sẵn sàng sang sông.

    Được mấy hai, ba lượt đầu đội săn chỉ đi qua 5 người theo lời Hoàng Bảo, đến lượt thứ tư bọn họ sốt ruột lại nhảy thêm lên một người, thấy không có việc gì lại đánh liều nhảy thêm người nữa cho lẹ. Đến khi bè được 9 người, bè trầm xuống, ngập nước bọn họ mới chấp nhận chỉ đi một lượt 8 người.

    Hoàng Bảo không nói gì, có thể qua được an toàn là tốt rồi. Bè này hắn thấy không đảm bảo lắm, không có áo phao bảo hộ nên hắn chỉ dám đưa ra số lượng ít cho an toàn thôi. Mọi người coi là hắn nhát gan cũng được, hắn muốn cẩn thận một chút, vì chữ "ngờ" đâu có ai biết trước được đâu.

    Qua qua lại lại một hồi, đội săn đã tập hợp đủ ở bên kia bờ sông, những người ở lại lại tiếp tục cách công việc thường ngày của mình.

    Sau khi nhấc bè cất lên trên bờ, đội săn bắt đầu di chuyển, đi theo hướng tảng đá kỳ lạ có mùi máu kia. Nhìn từ trên cao trông xuống thì khoảng cách không xa lắm, nhưng phải đi xuyên qua rừng cây nên khá tốn thời gian, đến khi mặt trời lên cao đám người mới đến gần tảng đá kia. Cũng may mắn là trên đường đi bọn họ không gặp phải con dã thú hung ác nào, chỉ gặp phải vài con vật nhỏ đi ngang qua. Đối với bọn chúng, đội săn bắn hạ được thì bắn, nếu chúng chạy thì cũng không đuổi theo vì mục đích của họ hôm nay không phải là săn thú.

    Sau khi tạm nghỉ ngơi một chút, ăn chút đồ ăn và nước mang theo, Hoàng Bảo mới bắt đầu xem xét đến mục tiêu của chuyến đi này.

    Ở giữa một vùng đất như lòng chảo là một tảng đá rất lớn, có kích thước bằng cả một căn phòng. Đến gần tảng đá có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi sắt gỉ.

    Hoàng Bảo đang định đi đến gần hơn để quan sát thì bị Tranh kéo lại. Hắn quay lại nhìn Tranh, cười cười trấn an: "Đừng lo lắng, ta đi xem thử thôi. Nếu có chuyện gì thủ lĩnh cứu ta ra được mà."

    Tranh mím môi, buông lỏng tay ra để Hoàng Bảo đi lên phía trước. Bàn tay Tranh nắm chặt lại, cơ bắp căng cứng thể hiện tâm trạng căng thẳng của hắn ta lúc này.

    Hoàng Bảo không vội đến gần tảng đá ngay mà ngồi xuống khu vực cách tảng đá 2m. Dưới bụi cỏ dại là lớp đất đá có màu nâu đỏ. Hoàng Bảo nhặt lên một cục đá bằng bàn tay, áng chừng cũng cả chục kg. Nó nặng hơn đá bình thường có cùng kích thước nhiều. Dùng ngón tay chà sơ qua bề mặt, một lớp bột mịn bong ra, hắn ngửi thử lớp bột này, mùi gỉ sắt. Xem ra đây là nguồn gốc của mùi máu tươi mà người trong bộ lạc nói.

    Quan sát xong cục đá trong tay, Hoàng Bảo mới tiến đến gần tảng đá lớn kia. Tảng đá này có màu đen bóng, có ánh kim, bề mặt sần sùi nhưng rất trơn, không hề thô ráp. Hắn đi vòng xung quanh quan sát, ấy vậy mà không có một vết gỉ sét hay mùi máu gì.

    Khi Hoàng Bảo đưa tay sờ lên tảng đá, cả đám phía sau hồi hộp, lo lắng đến quên cả thở. Theo từng hành động lần mò của Hoàng Bảo, trái tim bọn họ cứ như bị ai đó nhấc lên cao, mãi đến khi thấy hắn vẫn bình yên vô sự, mọi người mới nhẹ nhàng chút ít. Con người luôn sợ hãi những thứ mà mình không biết rõ, với những người nguyên thủy này, nỗi sợ đó còn lớn hơn nữa. Vì mỗi sự vật họ đi tìm hiểu, nếu không may mắn, họ phải trả giá bằng cả mạng sống của bản thân, thậm chí là cả bộ lạc của mình.
     
    Sai NguyenNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Thời đại mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi xem xét tình hình xung quanh, có thể khẳng định đây là một tảng thiên thạch có hợp kim sắt không gỉ. Các mảnh đá vụn xung quanh là những mảnh vỡ rơi ra trong quá trình va chạm. Qua quá trình thiêu đốt khi rơi xuống và dưới điều kiện môi trường tự nhiên qua nhiều năm tháng ăn mòn, những mảnh vỡ bên ngoài này dần bị oxi hóa tạo ra gỉ sét.

    Nhìn khối thiên thạch to lớn cùng với những mảnh đá sắt rải rác bên cạnh nó, Hoàng Bảo cảm thấy rất hưng phấn và vui mừng. Lần này thực sự là thu hoạch lớn rồi!

    "Ha ha." Hoàng Bảo vui vẻ cười ra tiếng, những người phía sau bị bất ngờ, chọt thấy hoảng sợ, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ngay khi đang định tiến lên cứu người thì bọn họ thấy Hoàng Bảo quay mặt qua, tươi cười vẫy tay: "Mọi người qua đây cả đi, đây đúng là thiên thạch sắt, là thứ ta đang tìm. Yên tâm đi, không có nguy hiểm gì đâu."

    Tất cả quay qua nhìn nhau một cái rồi theo Tranh tiến đến. Đội săn đều biết mục đích của chuyến đi lần này. Hiện tại lòng tin của các tộc nhân bộ lạc Sa Hà đối với Hoàng Bảo rất lớn, nên dù trong lòng vẫn còn hơi lo sợ, nhưng bọn họ lại chẳng có ai chần chừ không đi.

    Khi đến gần tảng đá lớn, bọn họ tò mò xem xét. Qua một lúc đứng ngay gần tảng đá mà không có chuyện gì xảy ra, lá gan bọn họ cũng lớn trở lại, bắt đầu đưa ra những bàn tay, run run thử chạm vào nó. Cảm nhận thấy không có gì nguy hiểm, lúc này cả đám mới bắt đầu vui mừng hò hét..

    "Thật không có việc gì này, haha."

    "Cái này là thứ mi nói làm vũ khí hả Hoàng Bảo?"

    "Lớn, lớn quá. Chỗ này làm được bao nhiêu vũ khí chứ? Ha ha."

    "A! Búa đá của ta vỡ rồi này! Cứng thật đấy!" Có thanh niên dùng búa đá dùng sức đập lên mảnh thiên thạnh, thiên thạch chỉ hơi tóe lửa, không có việc gì còn búa đá thì bị nứt vỡ.

    "Ồ, nó không bể ra một chút nào luôn này!" Có vài người cũng học theo anh chàng đập búa, dùng gậy, đá đập lên tảng thiên thạch. Chỉ có vũ khí của bọn họ bị hư hại còn khối thiên thạch vẫn trơ ra, không hề sứt mẻ miếng nào.

    Đám người cứ hưng phấn đập đập, ném ném tảng đá, mãi cho đến khi Tranh không nhịn được nữa, phải lên tiếng ngăn cản hành vi phá hoại vũ khí này thì mọi người mới chịu dừng tay lại.

    "Hoàng Bảo! Khối thiên thạch sắt lớn như vậy làm sao mang về được? Mà nó cứng như vậy làm sao đánh vỡ để làm ra vũ khí?" Sau khi để đội săn bình tĩnh lại, Tranh đi đến hỏi Hoàng Bảo.

    "Ta vẫn chưa có biện pháp, đập ra thì không được rồi. Trước hết vẫn là nhặt những cục sắt này trước đi. Đây là mảnh vỡ của nó, có thể sử dụng được." Hoàng Bảo đưa cho Tranh cục đá nhặt được ban nãy.

    "Ồ, nó nặng hơn tảng đá bình thường này." Ngay khi cầm lên, Tranh đã cảm thấy sự khác biệt. Sau khi xem xét cục sắt một hồi, hắn ta cầm nó đi đến trước đám người, ra nhiệm vụ thu nhặt những tảng đá tương tự như vậy.

    Hoàng Bảo tiếp tục đi xung quanh xem xét, một tảng lớn như vậy, không biết là bao nhiêu tấn kim loại đây, phần chôn dưới đất còn chưa biết lớn đến bao nhiêu nữa. Nhưng làm thế nào để khai thác nó đây? Đập? Nung chảy? Đều không thể được.

    Trong khi Hoàng Bảo vẫn đang suy nghĩ thì đội săn cũng đang đau đầu vì việc làm sao mang được hết những cục sắt này về. Một gùi chứa đựng đầy cục sắt rất nặng, chẳng có ai một mình nhấc lên nổi cả, mà nếu họ dùng sức quá nhiều còn khiến cả gùi đều đứt tan tành.

    Cuối cùng, mọi người cũng chỉ có thể tùy sức mỗi người mang về, đem được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khi biết tác dụng của những tảng đá này, ai cũng cố gắng nhét thêm vài ba cục lên người cho đến khi thật sự không chịu nổi nữa mới thôi.

    Sau khi mọi người thu nhặt xong xuôi, Hoàng Bảo đành tạm gác những dòng suy nghĩ để quay trở về. Khối thiên thạch này chẳng chạy đi đâu được, cứ để đó rồi tính sau. Với số mảnh sắt thiên thạch rơi ra quanh đây, chắc cũng đủ cho cho bộ lạc chế tác kha khá dụng cụ và vũ khí rồi.

    Lần qua sông trở về tốn thời gian hơn rất nhiều vì mang theo sắt nặng, phải qua qua lại lại nhiều lần cho đến khi trời sập tối mới toàn bộ vận chuyển xong.

    Nhìn những cục sắt lớn lớn nhỏ chất gần cửa hang, mặt mày ai nấy đều rất hưng phấn mong chờ.

    "Ồ, nó có mùi máu thật này, nhưng xem ra đúng là không có nguy hiểm gì. Haiz.. Thế mà ta còn sợ hãi như vậy, thật chẳng ra sao cả.." Vu cầm lên một cục đá xem xét, cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Vui vì thứ này giúp ích cho bộ lạc trở nên tốt hơn, buồn vì mình không hiểu biết, cũng không dám tìm hiểu, thứ tốt ở ngay đó mà bỏ qua nó lâu như vậy.

    "Vu! Thứ này nếu ta không được dạy thì ta cũng không biết đâu, còn nhiều điều ta còn không biết được bằng Vu đấy. Con người đâu ai biết được tất cả mọi thứ đâu. Vu lo lắng cho an toàn của bộ lạc, bộ lạc mới có hiện tại mà." Hoàng Bảo đặt tay lên vai Vu an ủi. Hắn biết ông lão này đang tự trách, nhưng với cương vị người cao nhất của bộ lạc, ông chọn con đường an toàn là điều dễ hiểu, đó là lựa chọn tốt nhất với những sự việc mới. Ông không thể đặt cược mạng sống của một ai đó để đi tìm hiểu những thứ mình không rõ được. Thiên nhiên rộng lớn, nhiều điều đến thế, con người đi lên với con số 0 đâu thể tìm hiểu hết được đâu.

    "Cảm ơn mi, Hoàng Bảo!" Vu quay lại nắm lấy bàn tay Hoàng Bảo.

    "Cảm ơn gì chứ, ta cũng là một tộc nhân của bộ lạc Sa Hà mà!" Hoàng Bảo cũng nắm lại tay Vu, mỉm cười.

    Một đêm tràn đầy chờ mong và hy vọng trôi qua. Ngày hôm sau, bộ lạc Sa Hà bắt đầu chuẩn bị cho công việc nung rèn sắt.

    Sắt có nhiệt độ nóng chảy rất cao, trên 1500°C. Để sắt đủ mềm để tạo hình, nhiệt độ nung cũng không thể quá thấp, nếu chỉ dùng củi đốt sẽ không thể nào đảm bảo được nhiệt độ cần thiết. Hoàng Bảo dự định việc trước tiên cần làm là sản xuất than củi.

    Quá trình đốt và ủ than củi mất rất nhiều công sức và thời gian. Do vậy sau khi thảo luận, mọi người quyết định chia đội săn thành hai đội. Đội thứ nhất vẫn đi săn để đảm bảo thức ăn, đội thứ hai dưới sự hỗ trợ của những tộc nhân còn lại, ở lại bộ lạc làm than.

    Để tạo ra than củi, việc đầu tiên cần phải làm là đào một cái hố đất sâu, đốn hạ những cây gỗ làm nguyên liệu than. Tiếp đó là xếp kín thân và những nhành gỗ lớn đó xuống hố, lại phủ và nén thêm cỏ khô lên đống củi gỗ kia rồi dùng đất lấp kín lại, chỉ để lại một bên để đốt củi.

    Giai đoạn tiếp theo là đốt và ủ than. Đến giai đoạn này thì không cần nhiều nhân lực lao động như ban đầu nữa, cả bộ lạc cũng sinh hoạt bình thường trở lại.

    Vào giai đoạn này, củi được đốt ở một bên đã được để trống sẵn, sau đó sử dụng cây gỗ tạo các lỗ thông khói trên đất cho lửa cháy dần vào sâu bên trong. Đợi đến khi khói thưa thớt và giảm dần dần chỉ còn lại hơi nóng, các lỗ thông khói sẽ được lấp kín lại để tạo điều kiện yếm khí - dập tắt lửa và định hình than.

    Để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp than bùng cháy lại, thời gian ra than rất dài, phải đến khi thăm dò hố ủ than đã nguội hoàn toàn mới mở hố đất để lấy than ra.

    Cả quá trình làm than đá từ khi chuẩn bị nguyên liệu đến việc đốt, ủ và đợi nguội phải mất gần một tháng thời gian. Trong thời gian này, Hoàng Bảo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những bản vẽ tạo hình của những công cụ, vũ khí và hướng dẫn trước cho các tộc nhân cách tạo hình, rèn sắt, đưa ra định hướng những thứ cần làm ra đầu tiên.

    Ngay trước khi mùa mưa đến, bộ lạc Sa Hà đã sẵn sàng bước sang một thời đại mới - thời đại đồ sắt!
     
  9. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Mùa mưa đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Bảo chọn ra từ đội săn 10 người khỏe mạnh và có sự kiên nhẫn phụ trách công việc rèn sắt.

    Lão Đô cùng 4 người khác thông thạo công việc mài các công cụ đá cũng được đưa vào đội. Những người này là các chiến binh đã mất đi sức chiến đấu, có người đã có tuổi, có người bị thương ở chân. Họ có sự kiên nhẫn và lực tay rất khá, hơn nữa rất có kinh nghiệm mài dũa, cho nên Hoàng Bảo cho bọn họ phụ trách việc thổi gió giữ lửa cùng mài các công cụ mới.

    Bởi vì chưa có các công cụ bằng kim loại, cho nên không có cách nào chế tạo được ống bễ thổi hơi từ ống gỗ, Hoàng Bảo chỉ có thể làm một cái thổi gió cầm tay. Mặt trên và mặt dưới được làm bằng hai miếng gỗ mài phẳng được đục một vài lỗ thông hơi, tạo thành hình lá "bích" của tú lơ khơ, phần "cây" được sử dụng làm tay cầm và phần đầu nhọn làm vị trí 'ống thổi ". Hai miếng gỗ này được gắn kín lại với nhau bằng da thú. Da được đóng và dùng chất keo dính trộn từ nhựa cây gắn chắc chắn vào gỗ để không khí thoát ra ngoài. Ở phía đầu nhọn, Hoàng Bảo cố định chắc nó bằng đinh gỗ rồi gắn" ống thổi "bằng đất sét.

    Khi mở ra hai tay cầm, không khí được hút vào qua những lỗ thủng bên trên mảnh gỗ, sau đó được đẩy ra ngoài theo" ống thổi "khi tay cầm được đóng lại. Dụng cụ thổi gió cầm tay giúp cung cấp không khí, duy trì quá trình thiêu đốt than củi, tăng nhiệt độ đốt lên.

    Lò nung là nơi để than và đặt quặng sắt vào nung, được đắp bằng đất sét bền chắc, có 3 vách cao chắn gió, bên dưới có các lỗ để tro than rơi xuống và lưu thông không khí, bên cạnh là một ống thông hơi, là nơi để dụng cụ thổi gió cầm tay thổi không khí đi vào.

    Trước khi công việc bắt đầu, Hoàng Bảo hướng dẫn lại các công việc cần làm thêm một lần nữa, rồi sau đó mới nổi lửa, đốt than, nung sắt.

    Dụng cụ đầu tiên được làm là búa lớn. Cục sắt được lựa chọn có kích cỡ bằng một bàn tay, hình dạng khá đều, không cần mất nhiều công sức tạo hình. Cục sắt được bỏ trong lửa than, nung cho đến khi nóng đỏ rực một lúc lâu, rồi mới được Hoàng Bảo sử dụng hai cái gắp gỗ gắp ra, đặt trên tảng đá lớn đã chuẩn bị sẵn, sau đó kẹp chắc để cố định cục sắt lại.

    " Cường! Đập đi! "Hoàng Bảo nói với tên thanh niên đang cầm trong tay một cây búa đá lớn đứng bên cạnh.

    Cường là một người rất vạm vỡ, có sức lực lớn nhất bộ lạc, tuy nhiên hắn ta trông không hề đáng sợ chút nào mà lại trông rất hiền hậu, chất phác. Dù hắn ta rất khỏe, nhưng việc đánh nhau và săn thú lại không giỏi cho lắm. Đây là một nhân tuyển làm thợ rèn rất tốt.

    " Cạch! "Tiếng búa đá đập vào sắt vang lên, cục sắt đã bị đập bẹp xuống một chút xíu. Thấy nhát búa có tác dụng, mắt Cường sáng lên, lại dùng sức đập liên tiếp vào cục sắt kia. Những người khác đứng bên cạnh quan sát.

    Cục sắt luôn được duy trì ở trạng thái nung đỏ, ngay khi có dấu hiệu nguội thì sẽ được đặt trở lại vào lò tiếp tục nung ngay. Trong làn khói nghi ngút của gắp gỗ bị nung đốt, những tiếng" Cạch! Cạch! "Liên tục vang lên, cục sắt cũng dần tạo thành một khối hình hộp. Sau đó, Hoàng Bảo sử dụng một thanh gỗ cứng được vót nhọn, đập xuyên vào chính giữa khối sắt để đục lỗ.

    Cuối cùng, khối sắt sau khi thành hình chiếc búa, nó được thả ngay vào nước để tôi luyện. Cứ như vậy, một cái búa sắt được tạo ra, chỉ cần tra cán gỗ là hoàn thành.

    Búa sắt làm ra giúp công việc rèn sắt trở nên dễ dàng hơn. 10 người được chọn ra cũng lần lượt thay nhau đi lên thực hành. Ngày hôm nay bọn họ chỉ học làm búa, cho đến cuối ngày, ai cũng đã có một cái búa trong tay.

    " Ha ha, cây búa này cứng thật đấy, đập vỡ được cả tảng đá luôn này. Cái này đập vào đầu là chết thật luôn đấy! "Mãnh la lên sau khi thử búa mới.

    " Này! Cái búa này ta làm ra, mi cẩn thận đấy, nó hư là ta giết mi đấy! "Mộc - thanh niên tham gia đội thợ rèn, cảnh cáo tên Mãnh đang hưng phấn đập đá, vẻ mặt Mộc không giấu được sự đắc ý!

    " Hừ hừ! Búa của anh Cường vừa lớn vừa đẹp hơn của mi. Mi đắc ý gì chứ! "Mãnh đáp trả.

    " Vậy mi cầm của anh Cường xem đi, trả ta búa đây! "Mộc ra vẻ muốn giành lại búa trong tay Mãnh.

    " Hẹp hòi! Ta chỉ nói vậy thôi mà! Mai mi làm cho ta với đi! "Mãnh vội ôm lại cây búa, cười hì hì xin xỏ.

    " Ta làm theo Hoàng Bảo bảo. Tranh thủ lĩnh phân cho mi gì thì mi lấy cái đó, nói ta làm cũng vô dụng thôi! "Mộc bĩu môi mặc kệ Mãnh.

    Đội săn sau khi trở về không bận tâm đến việc xử lý con mồi, vội vàng chạy đến khu vực lò rèn, tụm năm tụm ba tò mò xem xét đồ mới.

    " Rất chắc chắn, tốt hơn búa đá nhiều! "Tranh sau khi xem xét một cây búa sắt, đưa ra nhận xét.

    " Đương nhiên! Thứ này còn bền hơn đá nhiều nữa, có đập nó sẽ không bị nứt bể gì đâu, cùng lắm là móp méo đi thôi. "Hoàng Bảo cười cười bổ sung.

    " Ồ. Tốt quá! Mà hôm nay mi chỉ làm búa thôi à? "Tranh hỏi.

    " Ừ! Hôm nay chủ yếu là cho bọn họ làm quen, học cách làm trước, hơn nữa búa là thứ rất quan trọng để tạo ra hình. Ngày mai chúng ta sẽ đốt thêm lò nung, đồ vật tạo ra cũng sẽ nhiều hơn! "Hoàng Bảo trả lời.

    " Tốt! "Tranh nhìn búa trong tay, đôi mắt lóe sáng.

    Ngày hôm sau, trời vừa sáng đội thợ rèn đã bắt đầu công việc. 15 người được phân ra làm 5 tổ, mỗi tổ một lò rèn, gồm 2 người rèn sắt và một người phụ việc.

    Dưới thời tiết nóng nực và nhiệt độ cao do lò nung tỏa ra, đội thợ rèn mồ hôi nhễ nhại dần dần tạo ra được các công cụ sắt. Càng làm họ càng có thêm kinh nghiệm vung búa và tạo hình đồ vật theo ý định của mình.

    " A đau!.. Sắc! Nó sắc quá! Ha ha. "Lão Chạ đang mài dao một nhiên hét lên, sau lão đó tự nhìn lòng bàn tay chảy máu và con dao mới cười như điên.

    " Lão Chạ! Ông cầm máu lại trước đi! "Hoàng Bảo thấy vậy vội la lên rồi chạy đi lấy thuốc. Sau khi rắc thuốc lên vết thương cho lão Chạ, hắn khiển trách:" Ta nói rồi, dao này sắc hơn dao đá nhiều lắm, ông phải cẩn thận chứ! Đứt tay là sau này không làm được nữa đâu đấy! "

    " Ha ha, không sao! Ta chưa chết được! "Lão Chạ không quan tâm, một tay vẫn cầm con dao kia mà hưng phấn nói:" Dao này đúng thật là sắc, ta mới vuốt thử thôi mà đã cắt vào tay ta rồi. Mà lúc nó cắt vào, ta còn chưa cảm thấy gì thì đã chảy máu rồi! Trước đây ta dùng dao đá cắt đau cả tay mới đứt ra đấy! "

    " Ông dùng cây hay da thú thử là được rồi mà, lần sau đừng dùng tay thử. Đứt tay là ta không cho ông làm cái này nữa đâu, cho ông đi nhặt thức ăn luôn đấy. "Hoàng Bảo cuối cùng chỉ đành nhắn nhủ. Hắn biết đây là lão quá hưng phấn nên không để ý đến gì khác nữa rồi.

    " Được rồi, lần sau ta sẽ cẩn thận! "Lão Chạ nghe vậy liền vội đồng ý.

    Hoàng Bảo thấy không có việc gì nữa, chạy sang đội khác xem tiến độ công việc. Cứ như vậy, rìu, mũi mác, dao đủ các kích cỡ cũng dần dần được tạo ra. Mỗi một vật làm xong đều được giao ngay cho đội săn sử dụng. Nhờ vậy, thức ăn bộ lạc săn được cũng được tăng thêm chút đỉnh.

    Trong những tiếng" Đinh! "," Đương! "Của quá trình rèn sắt, tiếng sấm" Ầm! Ầm!"Đột ngột vang lên, báo hiệu mùa mưa đã đến.

    Bộ lạc Sa Hà tạm gác tất cả các hoạt động, bắt đầu chuẩn bị cho nghi lễ tế Phạ!

    Mùa mưa cũng là mùa hè ở nơi đây, lúc này thời tiết sẽ trở nên nóng nực, oi bức cùng với những cơn mưa lớn kèm theo sấm chớp kéo dài, việc đi săn và tìm kiếm thức ăn sẽ gặp nhiều trở ngại. Mùa mưa kết thúc thì mùa khô lại đến, mùa này còn được gọi là mùa thu vì là thời điểm thu hoạch của nhiều cây trái thực vật. Vào mùa khô, thời tiết sẽ trở nên khô hạn, nước dần cạn đi, lá cây cũng dần rơi rụng, nhiệt độ cũng giảm dần cho đến khi mùa đông đến, tuyết rơi xuống phủ đầy trời đất. Sau khi mùa đông đi qua sẽ là mùa xuân, mùa phục sinh lại tất cả. Hiện giờ thời khắc yên bình đã sắp kết thúc, bộ lạc muốn đưa ra lời cầu nguyện với các vật tế để mong được Phạ nguôi giận mà bảo vệ bọn họ.
     
    Phan Kim TiênSai Nguyen thích bài này.
  10. Hoavanvu

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Tế Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghi lễ tế Phạ được tiến hành phía trên đỉnh núi đằng sau hang động của bộ lạc, ngay tại tảng đá lần trước Hoàng Bảo đã thấy kia. Các tộc nhân trước khi thực hiện nghi lễ đều tắm rửa sạch sẽ, mặc da thú ngay ngắn, đeo lên mình những trang sức được cho là đẹp nhất như răng thú, lông chim..

    Khi nghi lễ bắt đầu, con mồi dùng để tế lễ sẽ được cột ở bên cạnh tảng đá. Vu sẽ đốt cây cỏ Rạ hua xung quanh những con thú kia một vòng, rồi bỏ vào trong hõm đá. Tiếp đó Vu quỳ lạy trời đất, cảm tạ Phạ đã chỉ dạy và bảo vệ bộ lạc trong thời gian qua, nguyện cầu Phạ sẽ tiếp tục che chở cho bộ lạc Sa Hà ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Cuối cùng Vu nhảy múa một vũ điệu tế thần để kết thúc lời cầu nguyện. Trong suốt nghi lễ, toàn bộ tộc nhân của bộ lạc đều quỳ ở phía sau.

    Cây cỏ Rạ mà Vu đốt được lấy trên đỉnh núi đá, lá hình bầu dục, có nhiều tua, khi đốt sẽ tỏa nhiều khói và có mùi thơm nồng. Theo lời Vu kể, trước đây bộ lạc không sử dụng cỏ Rạ mà dùng cây cỏ Rai có hình dáng tương tự, chỉ khác ở chỗ cây Rai có hoa đỏ còn cỏ Rạ thì không. Cây Rai đó chỉ có ở đỉnh núi nơi cũ của bộ lạc, ở trong thung lũng hiện tại lại không có.

    Nghe các đời Vu truyền lại, Phạ thích cây Rai hơn. Bởi vì trước đây, khi đốt cây Rai thì họ sẽ dễ dàng gặp được Phạ hơn, còn đốt cây Rạ thì rất hiếm khi gặp. Hoàng Bảo nghĩ rất có thể hai loài cây này có cùng họ, có tác dụng kích thích gây ảo giác, nhưng cây Rai có thành phần gây kích thích ảo giác nhiều hơn, cây Rạ thì ít hơn hoặc không có.

    Nếu có điều kiện, Hoàng Bảo cũng muốn thử tìm cây Rai, không phải vì sử dụng tế Phạ, mà vì những cây như vậy thường có tác dụng giảm đau rất tốt.

    Sau khi Vu cầu nguyện xong, những con thú tế lễ sẽ được lôi lên phía trước, cắt cổ lấy máu bỏ vào chậu đá. Tiếp đó, Vu bỏ tro Rạ vào chậu máu kia kèm theo những lời chúc phúc, sau đó ông dùng sừng thú một sừng điểm máu lên trán của từng tộc nhân, cuối cùng đem chậu máu đó chia cho tất cả mọi người trong bộ lạc cùng uống. Lúc này, nghi lễ tế Phạ mới kết thúc.

    Tín ngưỡng con người thể hiện đức tin và sự sùng bái thần thánh, mang lại sự bình an về tinh thần cho con người. Các phong tục và nghi thức thể hiện tín ngưỡng như vậy Hoàng Bảo không hề cảm thấy kỳ thị. Chỉ cần không quá mê tín dị đoan, dùng "thần thông" chữa bách bệnh hay dùng mạng người ra làm tế vật là tốt rồi.

    Con người không chỉ sống nhờ vật chất mà còn nhờ vào tinh thần. Khi người ta có niềm tin và hy vọng, mọi khó khăn đều sẽ có thể vượt qua. Đây giống như một kiểu tâm lý ám chỉ, họ cầu nguyện Phạ phù hộ cho cuộc sống của bọn họ trở nên tốt đẹp hơn, rồi niềm tin và hy vọng đó sẽ đem lại sự phấn chấn, cho họ cảm giác an toàn, chắc chắn, tâm lý cảm xúc cũng trở nên cân bằng, dẫn đến cuộc sống cũng trở nên dễ dàng, nếu có gặp trắc trở thì cũng cố gắng vượt qua.

    Sau nghi lễ tế Phạ, bộ lạc bắt đầu các công việc chuẩn bị cho mùa mưa. Những ngày qua trời vẫn có mưa, nhưng đều là những cơn mưa nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động thường ngày, khi mưa lớn thì sẽ khác. Trước đây, công tác chuẩn bị chỉ là mọi người cố gắng tìm kiếm và săn bắt nhiều thức ăn hơn. Bây giờ, bọn họ còn phải làm thêm một số công việc nữa.

    Việc đầu tiên là lên luống lại ruộng khoai lang để thoát nước, tránh cho mưa quá nhiều gây ngập úng, hư thối khoai. Mới trải qua thời gian gần hai tháng, ruộng khoai đã phát triển rất tốt, lan ra khắp ruộng tạo nên một mảnh màu xanh tươi đẹp. Thời tiết mùa xuân rất thuận lợi cho thực vật, cho nên bộ lạc cũng không mất quá nhiều công chăm sóc, chỉ cần chú ý nhổ bỏ cỏ dại, bấm ngọn cho dây lang mọc nhiều nhánh mà thôi.

    Việc tiếp theo là dựng mái che cho lò rèn. Những cây gỗ được đốn hạ và cột lại với nhau để làm khung, tiếp đó phủ lên trên cỏ khô, lá cây làm mái, cuối cùng dùng dây thừng và cây nẹp lại tránh bị rơi rớt là xong. Hoàng Bảo chưa có ý định dùng gạch và ngói xây nhà, hiện tại thức ăn không đủ, những thứ khác đành phải để đó rồi tính sau.

    Nhờ có xẻng sắt, rìu sắt sắc bén, những công việc này cũng nhanh chóng hoàn thành trong một ngày.

    Nhìn mái lá đơn sơ, Cường cảm khái: "Chúng ta dựng xong thật nhanh a, trước đây chỉ chặt cây gỗ thôi cũng mất hơn một ngày rồi!"

    "Đúng vậy! Mấy thứ đồ sắt này thật là tốt, vừa cứng vừa sắc bén. Ta dùng dao sắt cũng chặt được cây luôn mà." Mộc tiếp lời.

    "Bộ lạc chúng ta được Phạ bảo vệ, càng ngày càng tốt a! Nhìn xem đi, từ khi được Phạ chỉ dạy, Hoàng Bảo đã làm được bao nhiêu thứ tốt kìa. Có hắn ở đây, lão già ta không lo bị đói chết rồi. Haha." Lão Đô cũng ha hả thêm lời.

    "Đúng vậy! Cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt!" Những người khác cũng phụ họa theo. Mặt ai nấy đều sáng bừng hy vọng.

    * * *

    "Rào rào! Rào rào!" Cơn mưa đổ xuống như trút nước, mây đen phủ kín bầu trời, sấm chớp đì đùng xen lẫn trong tiếng mưa vang vọng cả đất trời.

    "Mưa lớn thật!" Nhìn màn mưa trắng xóa phía trước, Dũng đưa tay lau đi nước trên mặt, lên tiếng cảm thán.

    Hôm nay, đội săn từ sáng sớm đã đi vào rừng săn thú. Ban nãy trời còn nắng to, thời tiết oi bức khó chịu, thế mà mới qua một lúc, mây đen đã ầm ầm kéo đến. Bọn họ mới săn được vài con động vật thì họ đã phải tìm nơi trú mưa.

    Nơi họ đang trú mưa là một tán cây rậm rạp, tuy không che được hết nước mưa rơi xuống nhưng cũng đỡ được phần nào.

    "Haiz.. chúng ta mới chỉ săn được ba con Po thôi, mưa đến tối chắc hôm nay không đủ thức ăn rồi." Thạch trông mấy con mồi đã săn được mà buồn.

    "Khi nào mưa bớt thì săn thêm một chút. Bây giờ mưa quá lớn, nhìn không rõ xung quanh, đi đường cũng nguy hiểm. Ngoài chờ đợi cũng đâu còn cách nào." Tranh thở dài.

    Vào mùa mưa, họ thường phải tranh thủ những lúc mưa tạnh hoặc nhỏ bớt để đi săn mồi, số thú thu hoạch được cũng giảm đáng kể, có những ngày mưa ròng không thể ra ngoài, bọn họ còn phải ngồi trong hang gặp rễ cây chống đói. Mùa này chỉ tốt hơn mùa đông ở chỗ là nhiệt độ ấm áp hơn mà thôi.

    "Tranh thủ lĩnh, anh biết nơi nào có hang thỏ hoặc dê không?" Hoàng Bảo hôm nay cũng đi theo đội săn, việc rèn sắt hắn chỉ biết quy trình, không có kinh nghiệm nên chỉ có thể miêu tả, vẽ sơ qua những đồ vật cần làm để các thợ rèn tự mày mò, ngoài ra hắn cũng không giúp được gì thêm. Bây giờ hắn ngồi ngay bên cạnh Tranh, nghiêng đầu lên tiếng hỏi.

    "Ở bên đồi cỏ dưới chân núi bên kia ta từng thấy có mấy hang thỏ. Còn dê thì hay thấy được ở trên núi đá trên kia." Tranh chỉ tay về một hướng, sau đó hỏi ngược lại: "Mi hỏi làm gì, định đi săn à? Lũ thỏ kia nhát gan lắm, nếu gặp phải bọn chúng có thể bắn hoặc bắt được, nhưng nếu ở gần hang thì bọn chúng trốn nhanh lắm, có đào hang ra cũng rất mất công, mà có khi đào hết hang rồi lại còn không tìm thấy được nó nữa. Con dê thì leo núi giỏi lắm, chúng chạy trên vách đá còn nhanh hơn chạy trên đất kìa. Chúng ta đuổi không kịp, bắt được vài con thì cũng có người trong đội bị ngã gãy tay, gãy chân. Mà thịt dê không ngon như các con thú khác đâu, nó hôi lắm!"

    "À. Ta muốn bắt chúng về nuôi. Bắt sống ấy! Con thỏ đẻ con rất nhanh, chỉ cần nuôi một bầy để chúng sinh sản dần dần là có thêm thức ăn rồi. Dê núi có thể dùng lông làm áo ấm, thịt nếu ướp mấy cây gia vị vào sẽ không còn mùi đâu, hơn nữa còn có thể lấy sữa cho trẻ con uống cho nhanh lớn." Hoàng Bảo trả lời.

    "Ồ. Chúng tốt vậy à?" Thạch ngạc nhiên xen lời.

    "Quan trọng là làm cách nào bắt sống được chúng, rồi nuôi chúng như thế nào? Mấy con thú săn về có thả cỏ cho chúng, chúng cũng đâu sống được bao lâu đâu." Tranh lắc đầu.
     
    Phan Kim TiênSai Nguyen thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...