Xuyên Không Chiếc Nhẫn Quỷ - Tojikato Nakaru

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tojikato Nakaru, 22 Tháng bảy 2020.

  1. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 10​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng họp của hội thợ săn, Hato, Natsuki và Masane được gọi vào để kể lại những chuyện đã xảy ra trước khi tiếp viện đến. Natsuki từ chối trả lời còn Hato thì chỉ nói rằng tên Vampire đó đã cố lôi kéo Natsuki đi theo hắn, Masane thì kể lại toàn bộ sự việc cậu nhìn thấy, Natsuki được gọi một lần nữa để hỏi về mối quan hệ của cậu và Vampire quý tộc kia, tuy nhiên, Natsuki vẫn không hé nửa lời, khiến họ rất tức giận, nếu không có Takashi thì cậu đã bị bắt, tra khảo. Thậm chí, cậu còn không thèm nghe họ nói gì mà chỉ xem lại quá khứ của mình như tên Vampire kia đã nói. Cuối cùng, họ vẫn không biết thêm được một thông tin nào từ cậu.

    - Cậu đã nói với họ những gì rồi? - Khi Natsuki bước ra thì Hato liền hỏi.

    - Không gì cả.

    - Thật lì lợm. - Hato lẩm bẩm.

    - Cậu cũng không hơn tôi đâu. - Natsuki có các giác quan cực tốt nên cậu vẫn nghe được.

    - Sao cũng được. - Hato bỏ đi.

    Nhưng rồi họ lại được gọi vào, lần này là để ác thành viên cấp cao chọn xem sẽ huấn luyện ai. Những người được chọn sẽ được thành viên cấp cao huấn luyện, có người còn được nhiều người chọn. Họ được bảo đeo một chếc đồng hồ vào, nó dùng để phân tích tiềm năng và sức mạnh ẩn chứa của họ. Từ đó, các thành viên cấp cao sẽ chọn người phù hợp nhất. Nếu không được ai chọn, hội đồng sẽ bàn xem ai phải huấn luyện người đó. Kết quả của họ rất nhanh đã được hoàn thành:

    "Soichirou Hato: Lỗi, không thể phân tích

    Nawasaki Natsuki: Sức mạnh: ?

    Điểm nổi bật: Tốc độ, thể lực, sức chịu đựng ngang trung bình của một quý tộc. Khả năng phân tích tốt.

    Kyome Masane: Sức mạnh: ?

    Điểm nổi bật: Sức mạnh có thể gia tăng khi tích tụ năng lượng. Khả năng hồi phục, sức bền và sức khỏe cao hơn Kamabi.

    Sasawaki Hanami: Sức mạnh: Không quá lớn.

    Điểm nổi bật: Phản xạ rất tốt, có khả năng chiến đấu linh hoạt, dẻo dai, bền bỉ."

    - Năm nay thú vị đấy. - Ai nấy đều hứng thú với họ.

    "Thằng nhóc này quả thật rất thú vị" - Takashi đang chú ý đến Hato.

    - Được rồi, dữ liệu đã được lưu. Sang bài kiểm tra tiếp theo. - Vị chỉ huy giấu mặt nói.

    Họ được lệnh ra sân huyến luyện số sáu. Ở đó, họ được kiểm tra xem mình phù hợp với vũ khí nào nhất. Riêng Hato và Natsuki do đã có trang bị quỷ khí nên không cần kiểm tra. Vì vậy, họ đang ngồi quan sát. Để có được trang bị quỷ khí, họ vẫn cần được con quỷ đó công nhận nhưng sau khi biết vũ khí phù hợp của họ là gì, bộ chỉ huy sẽ có thể đề cử cho họ những trang bị quỷ khí phù hợp nhất.

    Sau khi kiểm tra, vũ khí thích hợp nhất của Masane là một cây cung, Hanami là một thanh đao dài. Sau đó, họ sang bài kiểm tra tiếp theo: Bài kiểm tra năng lực. Họ sẽ được kiểm tra xem cụ thể tiềm năng của họ như thế nào. Các bài kiểm tra của họ theo thứ tự: Tốc độ (Chạy) ; sức mạnh (nâng đá/tạ) ; độ chính xác (tấn công các hình nhân huấn luyện di chuyển với tốc độ cao). Họ đạt được điểm số khá cao:

    Hato: 300 Điểm +. Xếp loại: SSS+

    Natsuki: 300 điểm +. Xếp loại: SSS+

    Masane: 300 điểm. Xếp loại: SSS

    Hanami: 275 điểm. Xếp loại: SS+

    - Làm tốt lắm! - Takashi nói với họ.

    Bài kiểm tra tiếp theo của họ là phân tích và dứa ra hướng giải quyết cho tình hình. Hato và Nasuki được 100 điểm còn Masane, Hanami được 85 điểm. Dù phân tích tốt nhưng vì họ đưa ra trường hợp nguy hiểm và cho nhóm Hato nhìn thấy ảo ảnh nên Hanami đã sợ và không được 100 điểm. Còn Hato và Natsuki thì họ còn không quan tâm lắm, khả năng phân tích của Masane không được tốt.

    - Đã đánh giá thành công: Soichirou Hato: S+

    Nawasaki Natsuki: S+

    Kyome Masane: S

    Sasawaki Hanami: S

    - Năm nay khá đấy. Được rồi, bắt đầu chọn đi. - Chỉ huy nói.

    - Vậy, để nhóc đó cho tôi *Chỉ Hato*. - Takashi nói, khiến những người khác ngạc nhiên vì từ trước tới giờ, anh không có hứng thú với việc huấn luyện. Lúc này, những gì Takashi nghĩ là: "Thằng nhóc đó gần như chẳng biết gì về thế giới này, máy đo còn không thể đánh giá sức mạnh và tiềm năng của nó. Ta muốn biết bí mật của nó!"

    Cuối cùng, cả bốn người họ đều có người chọn. Thậm chí, vài người còn tranh nhau Natsuki, Masane cũng có mấy người chọn. Hanami được Hoseki và vài chiếc lược gia chọn. Nhưng lại chỉ có Takashi là chọn Hato, lý do là vì trong phân tích khả năng, hệ thống đã không thể phân tích Hato trong khi phân tích những người khác bình thường. Họ nghĩ rằng cậu có gì đó đặc biệt theo hướng tiêu cực. Sau khi chọn xong, người huấn luyện của Hato là Takashi, của Natsuki là Yoshino, của Masane là Katori - Một thành viên của gia tộc sáng lập ra hội thợ săn, của Hanami là Hoseki. Họ sẽ tập luyện khi huấn luyện viên của mình thông báo. Ngay sau đó, họ liền được gọi tới sân tập chuyên dụng cho thợ săn. Có tất cả mười sân như vậy, họ sẽ tạo ra một không gian ảo để tập luyện.

    - Được rồi, mục tiêu của cậu là vợt qua hết chướng ngại vật rồi bấm vào cái nút đó. - Takashi nói vói Hato sau khi tạo ra không gian tập luyện và chỉ vào nút bấm ở đích.

    - Rõ rồi. - Hato vẫn thờ ơ như mọi khi.

    - Sau đó, thời gian hoàn thành của cậu sẽ được hiển thị. Giờ thì.. Bắt đầu.

    Hato bắt đầu chạy, chướng ngại vật đầu tiên của câu là nhảy lên cột ngang cách đó một khoảng, sau đó, nhảy tiếp tới chỗ dây dây đu và đu qua, bám vào các thanh ảo rồi lấy đà để qua tới điểm tiếp theo. Ở đó khá bình thường, cậu cần nhảy tới đích nhưng khoảng cách xa hơn những chỗ trước đó nhiều, Hato lấy đà rồi chạy, bật lên tường chạy rồi nhảy tới đích và bấm nút. Thời gian của cậu là 2 phút 23 giây.

    - Tốt lắm. - Takashi nói và cho Hato xem lại phần ghi hình.

    - Chưa đủ, vẫn chưa đủ. - Sau khi xem xong, cậu cảm thấy không hài lòng với thành tích của mình.

    - Chưa đủ sao? Đối với một người mới như cậu thì vậy là tốt lắm rồi.

    - Chỉ là với người mới rồi, tôi cần hơn thế - Hato nói, lúc này cậu đang nghĩ: "Đúng vậy, tôi cần hơn thế để quét sạch bọn chúng".

    - Cứ từ từ thôi. - Takashi nói.

    - Cho tôi thử lại đi.

    - Được rồi.

    Takashi mở giả lập, nhưng lần này khó hơn và những chướng ngại vật kia di chuyển. Vì vậy, thời gian để Hato hoàn thành chậm hơn. Cả ngày hôm đó, cậu đã thử đi thử lại tới mười lần khiến cậu thở không ra hơi. Tới khi Takashi nói dừng lại thì cậu mới ngừng.

    - Nghỉ ngơi tí đi, lát nữa cậu sẽ tập các bài tập nâng cao thể lực. - Takashi nói tồi đưa cho Hato khăn lau mồ hôi.

    Hato không nói gì, chỉ cầm lấy khăn rồi đi ra ngoài, cậu tới chỗ máy bán hàng tự động mua một lon nước. Cậu ngồi xuống ghế, ngẩng mặt lên trời rồi uống nước và nói chuyện với Ashurabaki:

    - Trang bị quỷ khí có thể làm được những gì? - Hato hỏi.

    - Sao ngươi không đi mà hỏi bọn thợ săn kia ấy? Ngươi có người huấn luyện mà. Ashurabaki dường như không muốn tả lời.

    - Thứ liên quan đến quỷ thì tốt nhất là hỏi một con quỷ. - Hato giải thích.

    - Các ngươi dùng nó để giết Vampire và Kamabi thì tất nhiên nó dùng để ngăn chặn tốc độ phục hồi của chúng, nó cũng có thể tăng sức mạnh cho người sử dụng. - Ashurabaki chỉ trả lời cho có.

    - Đừng lừa ta. Nếu chỉ có vậy thì chẳng phải quỷ các ngươi yếu quá sao? Chắc chắc nó có một năng lực đặc biệt gì đó.

    - Được rồi nhóc con, mỗi con quỷ có những năng lực khác nhau, cũng có những con quỷ sở hữu cùng năng lực. Ngươi có thể dùng được những năng lực đó khi sự tin tưởng và thân thiết của con quỷ trong trang bị của ngươi đối với ngươi đủ lớn. Những chỉ những kẻ có trang bị phong ấn toàn bộ con quỷ mới dùng được.

    - Vậy, năng lực của ngươi là?

    - Ngươi chưa biết được đâu. - Ashurabaki còn không để ý tới câu hỏi của Hato, tất nhiên điề đó khiến cậu rất khó chịu.

    - Hừ. Cái giá phải trả là gì? - Hato khá bực mình.

    - Hả? - Con quỷ nào đó cảm thấy khó hiểu.

    - Ta thật sự không cần trả giá gì để dùng sức mạnh của ngươi? - Hato nghi ngờ về cái giá để sử dụng sức mạnh của quỷ.

    - Ngươi chỉ cần được ta công nhận thôi.

    - Ta không muốn mắc nợ ngươi. Vì vậy, nếu ngươi có yêu cầu gì thì ta sẽ đáp ứng nó.

    - Ta chẳng cần gì ở một tên con người cả. - Ashurabaki nói một cách khinh bỉ.

    Hato không nói, cậu quay trở lại thế giới thực và quay về phòng tập. Phòng tập của cậu và ba người còn lại là dành cho thợ săn và những người được chọn bởi các thợ săn trong hội đồng còn các sân tập thường ở học viện là dành cho những học viên bình thường. Khi cậu trở lại thì Takashi dẫn cậu tới phòng tập thể hình. Ngày hôm đó, cậu đã tập luyện rất chăm chỉ. Bây giờ, bốn người họ chỉ cần thi đậu những môn học bình thường là có thể trở thành một thợ săn. Chính vì vậy, Hato đã nhờ Takashi sắp xếp để cậu thi vào ba tuần sau, dù sao, ở thế giới cũ, cậu cũng đã học đủ mọi kiến thức vượt xa lứa tuổi của mình. Nhưng vì thế giới này phát triển hơn nên cậu đã nhờ Takashi sắp xếp cho thi vào ba tuần sau để có thể học. Sau khi biết chuyện, Masane và Hanami cũng quyết định làm giống như Hato còn Natsuki thì từ đầu đã định như vậy, có điều, cậu có thể thi ngay bây giờ mà không cần học một chút nào vì trong đầu cậu đã có đủ cả. Vì vậy, Natsuki thi trước ba người kia tới hai tuần.
     
    Emerald ngoclucbao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  2. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 10​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Natsuki thi tốt nghiệp còn ba người kia vẫn tiếp tục tập luyện. Katori là môt xạ thủ cừ khôi, anh đã dạy Masane tập trung vào mục tiêu và vừa di chuyển vừa bắn, anh cũng dạy cậu rằng cần phải tự tin hơn nếu không cậu sẽ bị run và không thể nhắm chính xác Hanami được dạy luôn tỉnh táo và tập trung, quan sát và phân tích tình hình rồi báo lại cho đội trưởng. Còn Hato, đơn giản là nâng cao thể lực cùng với tốc độ và kĩ năng kiếm thuật của mình. Takashi cũng dạy Hato rằng khi bắt đầu một chiến thực sự, cậu cần phối hợp với đồng đội của mình chứ không được tự ý hành động đồng thời, cần hòa hợp và thân thiết với con quỷ của mình. Còn Natsuki, sau khi thi đỗ xong, cậu vẫn tiếp tục tập luyện. Những điều Natsuki được dạy tương tự như Hato.

    Ngày hôm sau,

    - Nghe đây. Làm việc nhóm rất quan trọng vì hầu hết các nhiệm vụ đều là nhiệm vụ nhóm, tất nhiên là mấy nhóc có thưởng. Trong một nhóm hoàn hảo, có tất cả năm thành viên: Hai thành viên hỗ trợ, một thành viên do thám, một đội trưởng đưa ra quyết định và hia thành viên chuyên tấn công, là sức mạnh chính của đội. - Takashi nói.

    - Khoan đã, Takashi-san. Vậy phải là sáu người chứ. - Takashi vừa dứt lời thì Masane đã thắc mắc.

    - Vậy là có người kiêm hai chức, đúng chứ? - Hato nói.

    - Vậy sao? Vậy chắc là đội trưởng hả? - Hanami hỏi.

    - Không. Tôi không nghĩ thế. - Natsuki nói.

    - Yên lặng nào. Đúng là có người kiêm cả hai chức và cũng không phải đội trưởng. Đó là tấn công và hỗ trợ. Sẽ có một thành viên tấn công tầm xa để hỗ trợ, người còn lại đánh cận chiến và là một trong hai người chuyên tấn công, người đó sẽ hỗ trợ cho người tấn công chính.

    - À, ra vậy. Giờ thì hiểu rồi. - Masane nói.

    - Vậy thì cũng đoán được chức vụ của chúng ta rồi nhỉ? - Hanami nói.

    - Yên lặng! Để ta nói hết cái đã, lũ nhóc này. - Takashi bắt đầu tức giận.

    - X.. Xin lỗi, Takashi-san. - Masane.

    - Rồi nghe đây. Đó là bộ phận tấn công, ngoài ra còn có bộ phận phòng thủ và chỉ huy, khoa học công nghệ. Tất nhiên là..

    - Là gì ạ? - Masane thắc mắc.

    - Là LŨ ĐỨA NHÓC CÒN LÂU MỚI CÓ CHỖ TRONG BỘ CHỈ HUY.

    - Ê.. Ể?

    - Mấy đứa có thể chọn vô phòng thủ hoặc là tấn công hay chế tạo công cụ cũng, sau đó, mấy đứa sẽ thực tập một thời gian. Tất nhiên là phòng thủ thì nhàn hơn mà vẫn có lương đều, chỉ là ít hơn tấn công. Mấy nhóc chọn trông thành cũng được, trường hợp Vampire tấn công không nhiều mà cũng chỉ có một lần quý tộc tấn công. Tùy mấy đứa, nếu nhát quá thì ở nhà cũng được.

    -.. - Masane và Hanami không nói gì, chỉ cúi mặt xuống.

    - Ha. - Natsuki đang dựa lưng vào tường thì đứng thẳng dậy nói với ánh mắt đầy sát khí. - Nếu cứ nằm đấy chờ chết thì tôi chả việc gì phải làm thợ săn.

    - Ai biết được. Dù sao thì trong tình cảnh như thế này, hội thợ săn đang nắm quyền. Nếu vào đó, các cậu có thể đạt được rất nhiều danh vọng dù không làm gì, hơn nữa, các cậu cũng được trợ cấp và trả lương. - Takashi thản nhiên trả lời.

    - Haha. Thật ngớ ngẩn làm sao. - Hato cũng đi lại, cậu triệu hồi vũ khí và chĩa thẳng cổ Takashi, nói. - Trong thế giới đã mục nát này, tiền tài, danh vọng hay là của cải, vật chất. Tất cả chúng đều chỉ là hư vô, chỉ có sức mạnh mới là trên hết. Tồn tại trong thế giới này, vào thời điểm này, đơn giản là chơi trò giết hoặc bị giết. Nếu không muốn bị chết thì phải giết kẻ sắp giết mình trước khi hắn kịp ra tay.

    Nói ra những lời đó, ánh mắt của Hato như một con quỷ khát máu, khiến cho Masane và Hanami khá sợ hãi, chỉ có Natsuki là hơi ngạc nhiên một chút.

    - Cậu chẳng giống một đứa trẻ chút nào. - Takashi nói.

    - Sao cũng được - Hato trả lời một cách phũ phàng rồi biến thanh kiếm trở lại ban đầu và quay đi.

    - Cậu quả thật rất thú vị.

    - Vào vấn đề chính đi. Gọi bọn tôi làm gì? - Natsuki liếc mắt về phía Takashi, hỏi.

    - Dù là bộ phận nào đi nữa. Khi tấn công các cậu cần cùng chiến đấu. Vậy nên, bọ ta sẽ huấn luyện cách cậu làm việc nhóm. Bắt đầu với nhóm hai người trước. Tự chia nhóm đi. - Takashi nói.

    - Cậu cùng đội với tớ nhé? - Masane hỏi Hanami.

    - Ừm.

    - Vậy là rõ rồi, tôi sẽ phải cùng đội với cậu. - Natsuki nói với Hato.

    - Ờ.

    - Thế, bọn tôi cần làm gì? - Natsuki quay qua hỏi Takashi.

    - Có một chiếc USB được giấu đâu đó, tìm nó và mang về đây.

    - Bọn tôi chỉ cần đối đầu nhau? - Natsuki hỏi với vẻ nghi hoặc.

    - Bọn ta sẽ cử hai đội hai người khác đấu với mấy nhóc.

    - Hả? Nhưng bọn em còn chưa phải thợ săn mà. - Masane nói.

    - Tụi nó chỉ là thực tập sinh ở thành khác tới thôi.

    - May quá. - Masane thở phào.

    - Bắt đầu đi.

    Sau đó họ liền rời đi, đội còn lại cũng mới đi vì họ cũng ở gần đó.

    - Bọn họ ở gần vậy mà lại không ra mặt, tôi có cảm giác mình bị khinh thường đấy. - Hato đã nhận ra nên nói với Natsuki.

    - Dù sao thì, bọn họ cũng là thực tập sinh còn chúng ta chưa hoàn thành khóa huấn luyện. - Natsuki trả lời.

    - Nói cũng đúng.

    - Vậy, tôi sẽ đi tìm cái USB còn cậu thích làm gì thì làm. - Natsuki nói.

    - Không, câu đó của tôi mới đúng. - Hato nói.

    - Vậy, đường ai nấy đi.

    - Được.

    Cuối cùng thì họ chia nhau ra mặc cho đây là nhiệm vụ nhóm.

    - Đeo vào đi. - Trước khi đi, Hato đưa cho Natsuki tai nghe để liên lạc. - Có khi chúng ta không phải cứ về là được.

    - Ờ. - Natsuki đeo vào. - À, còn bọn họ, tính sao đây? - Natsuki hỏi.

    - Kệ đi, đừng để bị lấy mất là được. - Họ nhận ra rằng có một đội thực tập đang đi theo mình. - Hato trả lời.

    - Vậy, chào.

    - Chào. - Hato chạy đi.

    Họ tách ra khiến nhóm kia không biết làm thế nào rồi quyết định cũng chia ra. Hato quyết định leo lên chỗ nào cao quan sát vì cậu hiện không có bất cứ trang bị nào. Khi Hato leo lên cái cây cao nhất, cậu thấy Natsuki đang bay gần đó, cũng đang tìm giống cậu.

    - Natsuki? - Hato ngạc nhiên.

    - Ồ, không ngờ lại gặp sớm vậy. - Natsuki nói.

    - Cậu.. chẳng phải không được thông báo nên chúng ta không chuẩn bị gì sao? - Hato hỏi.

    - À, để đề phòng, tôi lúc nào cũng mang theo cả. - Natsuki trả lời.

    - Vậy là cậu đi trước tôi một bước rồi. - Hato nói.

    - Thấy chưa?

    - Có lẽ là ở gần chỗ đất trống đó. Chỉ có chỗ đó là trống thôi, nó thích hợp để đặt bẫy. Có lẽ, bọn họ định dụ chúng ta đến đó mà những chỗ khác thì không có bảo vệ cũng không có địa hình thích hợp để cất cái USB đó. - Hato trả lời.

    - Cũng đúng, họ chắc chắn phải bảo vệ nó. Nhưng, như cậu nói, cũng có thể bọn họ đã đoán được chúng ta sẽ tìm ở chỗ trống nên để ở chỗ khác. - Natsuki nói.

    - Cứ đến đó xem thử. Mà, chúng ta cũng có thể canh xem có ai tìm được thì cướp. - Hato nói.

    - Tôi đến đó trước đây.

    - Ờ, tôi sẽ kiểm tra những người khác đã.

    - Cuối cùng thì, chúng ta vẫn phải hợp tác. - Hai người đồng thanh.

    Hato đứng đó nhìn quanh xem những người còn lại, hai người kia cũng đang tìm kiếm, nhưng những thực tập sinh thì lại đi theo họ. Natsuki thì tới chỗ đất trống tìm. Sau khi xem xong, Hato chạy đến chỗ Natsuki.

    - Có không. - Hato hỏi.

    - Nó đó. - Natsuki chỉ vào chiếc USB ở trong giữa khu đất trống.

    - Bẫy thì sao? C- Hato hỏi.

    - Tôi nghĩ là cậu hiểu mà.

    - Ờ, kệ nó. Nếu có gì xuất hiện tính sau.

    - Chính xác.

    Rồi họ chạy lại. Hato bị rơi xuống hố nhưng cậu nhanh chóng dùng kiếm cắm vào đất rồi đạp vào hai bên, leo lên. Natsuki vô tình khiến những robot chiến đấu xuất hiện.

    - Tốt, tôi sẽ dùng nó để kiểm tra thực lực. - Hato vừa lên thì nói với Natsuki.

    - Cậu? Tôi gọi được chúng ra mà, ở yên đấy. - Natsuki nói.

    - Keo kiệt. Cậu cũng chỉ vô tình thôi.

    - Sao cậu không thử khả năng bám tường vói cái hố đó đi? - Natsuki giễu cợt.

    - Thế cậu nghĩ tôi lên bằng niềm tin à? - Hato nói.

    - Thế thì ngồi xem đi.

    Natsuki quay vũ khí, chém liên tục vào robot rồi vung một đầu kiếm ra, tấn công liên tục. Hai đầu vũ khí của Natsuki có thể tách ra, chúng được nối bằng một sợi dây xích có thể kéo dài, rắn chắc. Sau khi xử lí bẫy xong, hai người họ tìm cách mở hộp nhưng bất thành. Vì vậy, hộ đành dùng hết sức mà chém nhưng cũng chưa đủ để nó vỡ hẳn ra. Thế là, họ đành tìm xung quanh và phát hiện một cái nút nhỏ trên hộp. Sau khi nhấn vào, họ có thể mở hộp ra, lấy USB và chạy về. Nhưng trên đường đi, họ lại bị nhóm theo sau phục kích.

    - Giờ sao? - Natsuki hỏi.

    - Chiến thôi, tôi muốn thử xem thực tập sinh trên chúng ta một bậc có gì.

    - Các người tự tin nhỉ? Còn chưa có trang bị quỷ khí, cũng chưa có chỗ trong hội thợ săn. - Một trong hai người đó nói.

    Họ không trả lời, triệu hồi vũ khí và tấn công.

    - Cho ta sức mạnh của ngươi, quỷ vương. - Hato nói với Ashurabaki.

    - Thoải mái, ta cũng muốn xem lũ nhóc kiêu ngạo này bị đánh tơi tả.

    - Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...