Xuyên Không Chiếc Nhẫn Quỷ - Tojikato Nakaru

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tojikato Nakaru, 22 Tháng bảy 2020.

  1. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chiếc Nhẫn Quỷ

    [​IMG]

    Tác giả: Tojikato Nakaru

    Thể loại: Xuyên không, kinh dị, dị giới.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của tojikato nakaru

    Văn án:

    Mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ, mọi thứ liền thay đổi. Soichirou Hato, vào ngày sinh nhật thứ 15 bỗng bị xuyên không vào thế giới nguy hiểm, nơi Vampire và xác sống gọi là Kamabi được cho là xuất hiện vào 5 năm trước. Đúng vào ngày tròn 15 tuổi, cậu đã mất tất cả mọi thứ rồi được cứu bởi một người trong quân đội. Quyết định xóa bỏ sự tồn tại của lũ quái vật, cậu ra nhập học viện quân sự nhưng với bản tính vô cảm nên cậu không thể hòa đồng với mọi người, chỉ làm nhiệm vụ một mình. Cậu có thể thay đổi để đạt được tham vọng của mình?
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười hai 2020
  2. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Xuyên không, thế giới mới.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hửm. Đây.. Là đâu? Không giống nhà mình.

    Mới ngủ dậy, Hato đã thấy mình ở một nơi kì lạ.

    "Cạch."

    Cha cậu mở cửa bước vào.

    - Cha?

    - Con dậy rồi sao?

    - Cha, đây là nơi nào?

    - Con nói gì lạ vậy, đây là nhà chúng ta mà!

    - Nhà?

    - Hato, con là sao vậy?

    - C.. Con..

    "Cạch"

    - Hato có người tới, để ta đi xem.

    - Vâng.

    Ông ngó xuống xem tầng một, thấy Vampire tới, ông vội nói:

    - Hato, là Vampire, trốn vào tủ đi.

    - Vampire? Cha đùa kiểu gì vậy?

    - Ta không đùa, trốn mau.

    * * *

    "Vampire sao? Làm gì có Vampire chứ."

    Vừa chui vào tủ cậu vừa nghĩ.

    "Khoan đã. Chẳng lẽ nào là.. Xuyên không"

    - A.

    Hato nghe thấy tiếng thét của cha mình ở ngoài bèn hé cửa xem. Mắt cậu rưng rưng, không khỏi hoảng hốt. Cha cậu bị Vampire giết bằng nhiều vết chém và bị hút máu. Máu bắn khắp phòng. Sau khi thấy chúng bỏ đi, cậu ra xem thử, cậu đặt tay lên cha mình, cả người ông đầy máu. Hato đi xuống tầng dưới, vừa tới thì cậu bị một tên Vampire tấn công bất ngờ. Hato liền nhảy ra nhưng trên mặt cậu vẫn có một vết xước.

    - Phản xạ nhanh đấy, con người.

    Tên Vampire nói.

    - Ngươi là Vampire?

    - Không phải quá rõ rồi sao?

    - Ta vẫn chưa hiểu lắm nhưng ta sẽ giết ngươi.

    - Ngu xuẩn. Ngươi nghĩ mình có thể giết được ta sao, thứ con người hạ đẳng?

    * * *

    Hato lấy 2 con dao và lao tới tấn công, cậu chặt đứt một cánh tay của hắn và chém từ ngực xuống bụng hắn. Sau khi thấy vết thương kia đang lành lại, cậu cầm lấy cánh tay bị đứt của hắn. Nhìn thấy mặt hắn bắt đầu tím lại, cậu mở lời:

    - Ngươi không thể mọc lại tay?

    - Nhiều lời, ta sẽ giết ngươi, thằng ôn con.

    - Cứ thử xem, nếu ngươi có thể.

    Cậu tỏa ra rất nhiều sát khí khi nói ra câu đó khiến tên Vampire phải lùi lại vài bước, tạo ra một bầu không khó u ám. Bỗng nhiên, một người lạ mặt xuất hiện, tiêu diệt tên Vampire chỉ với một nhát chém. Anh ta nói:

    - Cậu nhóc, muốn đi cùng ta không?

    - Đi đâu?

    - Tòa thành mà ta sống. Ở đó, bọn ta có trường đào tạo lính để chiến đấu với lũ quái vật. Muốn đi không?

    - Cũng được.

    - Vậy đi thôi.

    Trên đường có khá nhiều Kamabi nhưng lại không thấy có Vampire. Cậu hỏi:

    - Sao tôi không thấy Vampire?

    - Bọn chúng rất thông minh, sẽ không xuất hiện như vậy đâu.

    - Vậy mấy con đó là gì?

    - Hể? Cậu không biết sao? Đó là xác sống, Kamabi.

    - Ừm.

    - Quên chưa giới thiệu. Tôi là Fujiwami Takashi.

    - Hato. Soichirou Hato.

    - Hân hạnh gặp cậu, Hato-kun.

    * * *

    - Cậu sống một mình sao?

    - Cha tôi vừa chết.

    - Ồ, xin lỗi.

    - Không sao. Tôi sẽ xóa xổ tất cả bọn chúng.

    - Cậu có ước mơ lớn thật.

    - Đó là tham vọng, không phải ước mơ.

    - Vậy sao?

    - Ờ.

    - Tôi là một thành viên của tổ chức thợ săn. Cậu muốn tham gia không?

    - Có.

    - Vậy tôi sẽ gửi cậu đến học viện quân sự.

    - Tùy.

    - Đúng rồi. Trong tổ chức, chúng tôi làm việc theo đội nên cần phải thay đổi tính cách của mình đi.

    * * *

    -. Sắp tới nơi rồi.

    - Ờ. Anh giết hắn bằng cách nào vậy?

    - Hả?

    - Tên Vampire ở nhà tôi.

    - À.

    - Tôi đã chém hắn nhưng vết thương của hắn lại hồi phục trong khi anh chỉ chém bình thường mà hắn lại chết.

    - Đó là do vũ khí đặc biệt của tổ chức thợ săn.

    - Nó được làm từ gì vậy?

    - Đó là bí mật quân sự, không thể cho cậu biết được.

    * * *

    - Được rồi. Xuống xe thôi.

    Hato nhìn thấy một tòa thành vô cùng rộng lớn. Nơi đó có vẻ khá yên bình, không giống viễn cảnh ở một thế giới bị quái vật tàn phá. Có người chạy tới nói với Takashi cái gì đó, nhìn họ có vẻ gấp gáp. Anh nói với cậu:

    - Hato-kun, cậu ở đây đợi một lát, sẽ có người tới dẫn cậu tới chỗ ở mới.

    - Ừm.

    Hato ngồi xuống một chiếc ghế gần đó đợi. Vì mới tới thế giới này nên cậu chưa biết gì về nó ngoài việc có những con quái vật là Vampire và Kamabi. Bởi vậy, cậu mong chỗ mà cậu sắp tới ở sẽ có nhiều sách về thế giới này.

    - Cậu gì ơi.

    Hato liếc nhìn người mới xuất hiện. Người đó nói tiếp:

    - Cậu là Hato đúng không?

    - Ờ.

    - Mình là Kyome Masane, mình được lệnh dẫn cậu đi tham quan và đưa cậu tới phòng kí túc ở học viện.

    * * *

    Cậu không nói gì mà đứng dậy đi theo Masane.

    - Cậu mới chuyển đến à?

    - Đúng.

    - Cậu sẽ học ở học viện quân sự đúng không? Mình cũng vậy.

    - Ừm.

    - Vậy có gì cần giúp đỡ thì kêu mình nha.

    - Tôi nghĩ là tôi không cần đâu.

    * * *

    Masane không biết phải nói gì, cậu chỉ thấy Hato chắc chắn không phải người bình thường vì cậu ta được chính Takashi, một thành viên sáng lập của tổ chức thợ săn chuẩn bị phòng và chọn người hướng dẫn. Dù vậy, Masane cảm thấy Hato không hợp trở thành thợ săn vì cậu ta có giọng nói lạnh như băng và có vẻ không thể hòa đồng với mọi người.

    Sau khi tới phòng kí túc, Masane nói tối sẽ dẫn Hato đi ăn.

    - Hato-kun, mình về đây. Hẹn gặp lại.

    - Chào.

    Hato xem phòng và thấy có rất nhiều, đó đều là những cuốn sách nói về thế giới này như cậu muốn. Hato lấy một cuốn ra đọc. Trong đó nói: Vào 3 năm trước, Vampire và Kamabi lần đầu xuất hiện, chúng là những con quái vật tàn bạo. Vampire thì muốn biến loài người thành nô lệ, bắt giữ rất nhiều người và bắt họ để chúng hút máu. Còn Kamabi thì là xác sống vô tri tấn công và biến con người thành đồng loại với chúng bằng cách ăn các cơ quan nội tạng và chỉ để lại não của nạn nhân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười một 2020
  3. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Vampire tấn công. Quỷ vương.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc cốc."

    - Ai vậy? - Hato tới gần cửa, hỏi.

    - Chúng tôi tới may đồng phục cho cậu. - Có giọng nói từ bên ngoài trả lời.

    - Mời vào.

    "Cạch"

    - Vậy chúng tôi xin phép.

    Một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào, họ đo cho Hato mất khoảng năm phút.

    - Xong rồi. Vậy chúng tôi đi đây. - Họ làm xong việc của mình và định đi về.

    - Cho hỏi đồng phục màu gì vậy? - Hato hỏi.

    - Thông thường là màu xanh lá, có chỗ là màu đen và trắng.

    - Thông thường? - Hato thắc mắc.

    - Một vài người được cho phép thì có thể may màu khác, chỉ có kiểu dáng và phần màu đen và trắng là cố định. - Người đàn ông giải thích.

    - Nếu được thì may cho tôi màu đen. - Hato nói.

    - Chúng tôi sẽ hỏi ý cấp trên, tối nay chúng tôi sẽ mang đến. Còn bây giờ, chúng tôi đi đây.

    - Chào.

    Khi họ ra khỏi cửa thì cũng là lúc Masane tới, cậu bước vào.

    - Hato-kun, Takashi-san gọi cậu.

    - Ừm.

    Hato đi cùng Masane tới chỗ Takashi ở khá xa trung tâm thành. Trên đường đi, bỗng một tên Vampire từ dâu xuất hiện tấn công họ. Masane lên tiếng:

    - Chậc. Tòa thành này ngày càng xuống cấp rồi.

    - Vậy sao? Sao ngươi không nghĩ đến trường hợp Vampire bọn ta ngày càng siêu việt hơn nhỉ? - Tên Vampire nghe vậy liền nói.

    - Cũng có thể đó chứ. Nhưng ta sẽ giết sạch các ngươi. - Hato nói với khuôn mặt không cảm xúc.

    - Hato-kun, để đó cho tớ. - Masane nói với Hato.

    - Tại sao?

    - Cứ nghe tớ đi. - Masane vội nói.

    Masane lao tới chỗ Vampire, không có vũ khí nên cậu dùng tay đấm hắn để kéo dài thời gian và kêu Hato gọi người tới giúp. Hato nhận ra không còn cách nào khác liền chạy đi báo tin.

    - Hự. - Hato vừa đi thì Masane bị hắn đâm vào bụng khiến cậu hộc máu.

    Masane không thể dùng tay không đấu với kiếm được nên liên tục bị hắn chém trúng, máu cậu bắn lên khắp người hắn. Khi hắn chuẩn bị kết liễu Masane thì Takashi xuất hiện bất ngờ và tiêu diệt hắn. Anh cất lời:

    - Liều mạng quá đó nhóc. - Takashi cười, nói với Masane.

    Masane cũng chỉ cười lại một cái.

    - Nhưng có thể chịu đựng lâu như vậy cũng khá đó. Ta sẽ huấn luyện của hai đứa.

    - Vậy.. Thì.. Tốt quá.

    Vừa nói xong thì Masane đổ xuống. Cậu được đưa tới bệnh viện và khiến các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì khả năng hồi phục nhanh đến chóng mặt. Sau khi mọi người ra ngoài thì Hato liền nói.

    - Này!

    - Sao vậy? - Masane vui vẻ đáp.

    - Lúc cậu chiến đấu tôi thấy mắt cậu chuyển thành màu vàng, sáng rực và không có đồng tử. Nó giống hệt Kamabi. - Hato nhớ lại cảnh cuộc chiến ngắn ban nãy.

    - Cậu.. Thấy rồi? - Masane có chút lo lắng.

    - Ờ. - Trái ngược với Masane, Hato vẫn rất thờ ơ.

    - Được rồi. Đừng nói với ai nhé, tớ là Kabani, bán Kamabi.

    - Bán Kamabi? - Hato nhíu mày.

    - Đúng vậy. - Masane trả lời, cậu để ý bên ngoài xem có ai nghe thấy cuộc nói chuyện không.

    - Từ bao giờ? Bằng cách nào?

    - Là bẩm sinh. - Masane nhắm mắt như đang nhớ lại gì đó.

    - Chúng chẳng phải mới xuất hiện được năm năm sao? - Hato cảm thấy chuyện này thật khó hiểu.

    - Tớ cũng không biết nữa. - Masane trả lời thành thật.

    - Thật kì lạ. Có thể chúng xuất hiện từ trước nhưng chúng ta không biết. - Đối với việc này, người ta đáng lí phải tò mò nhưng Hato thì chẳng quan tâm lắm.

    - Cũng có thể là như vậy. - Masane thì lại muốn biết về chuyện này, dù sao nó cũng có liên quan với cậu.

    - Đó cũng chỉ là giả thuyết của tôi thôi.

    - Ừm. A, viên đá trên chiếc nhẫn của cậu phát sáng kìa Hato-kun. - Masane để ý chiếc nhẫn có gắn viên đá hình con mắt mà Hato đang đeo.

    - Hả? - Hato nhìn xuống tay mình - "Nhắc mới nhớ. Thỉnh thoảng nó lại như vậy. Từ khi mình nhặt được nó lúc trên đường tới đây, nó vẫn luôn như vậy. Lúc đó, có một thứ gì đó nói với mình hãy đeo nó."

    - Xin lỗi nhưng có lẽ cậu phải tự đi ăn rồi, tớ vẫn chưa được xuất viện. - Masane có vẻ muốn đi cùng Hato.

    - Ờ. Tôi về đây. - Hato trả lời theo cách sẽ khiến Masane tuyệt vọng với mong muốn làm bạn với tất cả mọi người.

    - Tạm biệt. - Masane quả thực đối lập hoàn toàn với Hato, cậu tươi cười trả lời Hato.

    Một lúc sau, Hato đi tới nhà hàng. Vừa đi, cậu vừa nghĩ gì đó nên cứ như người mất hồn vậy. Có điều, những điều mà cậu nghĩ không giống với đại đa số mọi người. Tới nơi, cậu gọi món:

    - Cho 1 bát ramen.

    - Vâng. Xin đợi chút.

    "Thế giới này.. Thật khó sống." - Hato nghĩ, cậu không hiểu tại sao mình lại bị tới đây, rồi phải chiến đấu để giành lấy sự sống, cuộc sống yên bình, không cần lo nghĩ của cậu đột nhiên biến mất một cách bất ngờ. Điều đó khiến Hato cảm thấy khó chịu vì đáng ra cậu chẳng liên quan gì đến thế giới đang trong thời kì hậu tận thế này.

    Khi Hato trở về thì đồng phục cũng được đưa tới.

    - Cậu được phép may màu đen theo yêu cầu. - Người đưa đồ nói.

    - Cảm ơn. Để đó giúp tôi - Hato chỉ vào bàn.

    - Được rồi. Vậy chúng tôi về đây. - Người đó đi ra cửa.

    - Ừm.

    "Cái nhẫn này đúng là lạ thật." - Cậu nhìn vào chiếc nhẫn của mình, thầm nghĩ.

    "A! Mình buồn ngủ quá." - Đột nhiên, mắt cậu mờ đi, Hato dần chìm vào giấc ngủ.

    Khi đã thiếp đi, Hato thấy một bóng đen bí ẩn tiến tới chỗ mình, cậu cất lời:

    - Ngươi là ai? Đây là nơi nào? - Hato hơi ngạc nhiên.

    - Ta là Ashurabaki, quỷ vương. Còn đây là bên trong thế giới linh hồn của ngươi. - Hắn có một giọng nói đầy bí ẩn và kì lạ.

    - Ngươi là quỷ? - Hato nghe vậy liền cảnh giác hẳn.

    - Không những thế, ta còn là quỷ vương. - Trong câu nói của hắn có pha chút ngạo mạn lẫn đe dọa.

    - Tại sao ngươi lại ở đây? - Hato hỏi câu đầu tiên, cậu vẫn muốn hỏi nhiều thứ nữa. Thường thì nghe lời giới thiệu của Ashurabaki xong, người thường sẽ hoảng hốt. Nhưng Hato không phải một trong số họ. Thay vì sợ hãi, cậu tận dụng cuộc gặp mặt này để giải đáp vài thắc mắc của mình.

    - Ta vốn bị phong ấn bên trong chiếc nhẫn. Giờ ngươi là chủ nhân của nó nên ta mới xuất hiện ở đây. - Ashurabaki cũng trả lời câu hỏi của cậu.

    - Phong ấn?

    - Đúng vậy.

    - Từ khi nào?

    - Khoảng năm trăm năm về trước.

    - Để làm gì?

    - Ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy, nhóc con loài người. - Giọng điệu của Ashurabaki cho thấy hắn đang tức giận vì không ngờ lại có kẻ con người bình thản mà đặt ra nhiều câu hỏi cho hắn như vậy.

    - Trả lời ta đi.

    - Hừ. Thôi được. Dù sao ngươi cũng là chủ nhân của chiếc nhẫn. Ta bị phong ấn để đợi kẻ được chọn tiêu diệt những kẻ được cho là kẻ thù của nhân loại, Vampire và Kamabi.

    - Kẻ được chọn?

    - Đúng vậy. Và có vẻ kẻ đó chính là ngươi.

    - Ta sao? Ta là kẻ được chọn? - Hato thấy khó hiểu, cậu nghĩ rằng: "Một kẻ ngoài cuộc tới từ thế giới khác như mình lại là kẻ được chọn làm cứu tinh của nhân loại tại thế giới này?"

    - Có lẽ là như vậy, nên ta sẽ thử ngươi. - Ashurabaki vừa nói vừa tan biến vào hư không.

    - Khoan đã, ngươi.. - Hato chưa kịp nói xong thì Ashurabaki đã biến mất.

    "Hắn biến mất rồi sao."

    Quỷ vương biến mất, rồi lần lượt xuất hiện rất nhiều Vampire và còn rất nhiều kiếm. Hato lấy 2 thanh và tiêu diệt rất nhiều tên, có vẻ bọn chúng yếu hơn ngoài đời còn cậu thì mạnh hơn nhưng chúng quá đông, mãi không hết. Cuối cùng, cậu cũng dần kiệt sức, đứng cũng không vững, cậu cố đứng dậy nhưng cũng chỉ được một một lúc lại ngã xuống, toàn thân cậu bây giờ không có một chút sức lực.

    - Chết tiệt. Mình quá yếu dù đã mạnh hơn ở ngoài đời rất nhiều.

    - Được rồi, đến đây thôi. - Ashurabaki lại xuất hiện, nói với Hato còn những con quái vật kia cũng lần lượt biến mất.

    - Chúng biến mất? - Hato hỏi.

    - Ta tạm thời công nhận ngươi là chủ nhân. - Ashurabaki vẫn khá coi thường Hato.

    - Vậy ta được sử dụng sức mạnh của ngươi.

    - Đúng vậy. Nhưng nhớ rằng chỉ là tạm thời thôi. Mà lúc nãy ngươi định nói gì? - Ashurabaki đột nhiên nhớ ra Hato định nói gì đó.

    - Ta đang định hỏi ngươi về Vampire và Kamabi. - Hato trả lời.

    - Hỏi đi. - Sau bài kiểm tra thử, Ashurabaki định sẽ trả lời thêm vài câu hỏi nữa.

    - Ngươi nói ngươi bị phong ấn vào năm trăm năm trước?

    - Đúng vậy.

    - Vậy không phải chúng chỉ mới xuất hiện vào năm năm trước thôi sao?

    - Tất nhiên là không. - Kẻ tự nhận là quỷ vương trả lời một cách thờ ơ.

    - Hả? - Hato cũng không ngạc nhiên lắm vì cậu cũng đoán được phần nào.

    - Đó chỉ là các ngươi nghĩ vậy thôi.

    - Vậy cho ta biết sự thật đi.

    - Thôi được rồi. Ta sẽ kể. Nhưng ngươi không được nói với bất kì ai.

    - Được. - Hato trả lời chắc nịch.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng một 2021
  4. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Sự thật. 4 người ưu tú nhất.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hơn năm trăm năm về trước, Vampire và Kamabi lần đầu tiên xuất hiện. Chúng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho loài người trên khắp thế giới. Ban đầu, bọn họ coi chúng là những con quái vật man rợ bất tử cho tới khi có một kẻ tìm ra cách để tiêu diệt chúng, hắn cũng chính là kẻ phong ấn ta. Cách tiêu diệt chúng là sử dụng quỷ khí của bọn ta, từ đó, những trang bị quỷ khí được ra đời. Bọn họ lập thành nhiều đội để phong ấn quỷ khí và đôi khi là cả một con quỷ. Những trang bị có cả một con quỷ bên trong khá ít vì có rất ít người sử dụng được, bọn họ thường bị bọn ta chiếm hữu cơ thể. Dù có những vũ khí đó con người vẫn không thể thắng được, vì vậy kẻ đó đã làm mọi cách và hi sinh tính mạng để phong ấn ta. Hắn mong rằng một ngày nào đó, kẻ được chọn sẽ xuất hiện và cứu lấy loài người. - Ashurabaki kể lại một chút về những việc đã xảy ra năm trăm năm trước.

    - Phong ấn quỷ có khó không? - Hato hỏi.

    - Bọn chúng chỉ cần tới gần bọn ta và điều chỉnh một chút là những trang bị đó có thể hút quỷ khí. - Ashurabaki kiên nhẫn trả lời.

    - Làm sao họ phong ấn được ngươi. - Hato thắc mắc tại sao quỷ vương lại có thể bị phong ấn và ở trong chiếc nhẫn lau như vậy.

    * * * - Ashurabaki lần này không nói gì.

    - Không trả lời? - Hato nhíu mày hỏi.

    - Đó là tất cả những gì bây giờ ngươi có thể biết.

    - Khi nào ta có thể biết những thứ còn lại?

    - Điều đó phụ thuộc vào ngươi. - Quỷ vương tự nhận kia nói rồi dần biến mất.

    Hato tỉnh lại trong phòng mình và nghi ngờ những gì mình đã thấy:

    - Là mơ? Chắc không phải chứ. - Cậu nhìn xung quanh.

    - Thôi bỏ đi, sắp đến giờ đi học rồi. - Hato nhìn đồng hồ đã chỉ bảy giờ, nơi này cần đi học sớm hơn thế giới cũ mà cậu sống vì họ cần học về kẻ thù khá nhiều. Hato chuẩn bị mọi thứ rồi đi học.

    "Cạch" - Hato mở cửa, đi ra.

    - Chào buổi sáng, Hato-kun.

    Vừa bước ra khỏi nhà thì cậu đã thấy Masane đứng đó đợi sẵn.

    - Chào. Cậu xuất viện rồi?

    - Ừm. Tớ là bán Kamabi mà. Khả năng hồi phục rất tốt. - Masane tươi cười nói.

    - Ờ. - Trái với sự tươi cười của Masane, Hato vẫn lạnh lùng như mọi khi.

    - Chúng ta sẽ học chung lớp. Đi nào. - Masane vẫn cười, đẩy Hato đi.

    * * *

    Tới nơi, Masane giới thiệu Hato với mọi người:

    - Chào buổi sáng, mọi người. Đây là Hato, cậu ấy mới chuyển đến.

    - Chào buổi sáng. - Một người ở đó nói.

    - Chào, Masane-kun. Có người mới hả? Chào cậu. - Một người nữa cũng khá thân thiện.

    - Xin chào. Cậu mới tới à?

    - Chào cậu.

    Mọi người đều rất nồng nhiệt chào đón, thân thiện với Hato nhưng cậu chỉ nói một từ duy nhất: "Chào".

    "Reng reng".

    - Vào lớp rồi, chọn một chỗ đi Hato-kun. - Masane nói với Hato.

    Hato không trả lời mà ngồi vào chỗ trống ở góc lớp.

    - Chào buổi sáng, mọi người. - Giáo viên bước vào lớp.

    - Chào buổi sáng, sensei.

    - Ừm. Em giới thiệu về bản thân đi Soichirou-kun.

    Hato đứng dậy nói:

    - Tôi là Hato, Soichirou Hato, 16 tuổi. Hết - Hato ngồi xuống luôn.

    - Cậu không muốn nói gì nữa sao, Hato-kun. Như là ước mơ chẳng hạn. - Masane quay lại hỏi, cậu ngồi ngay đằng trước Hato.

    - Tôi không có những thứ thiếu thực tế như vậy. - Hato trả lời.

    - Thiếu thực tế.. À? - Masane nhỏ giọng.

    - Nhưng tôi muốn tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật. - Hato đáp với giọng nói không có chút quết tâm nào.

    - Ồ. Đó không phải ước mơ à? - Masane thắc mắc.

    - Không. - Hato trả lời ngắn gọn

    - Vậy sao?

    - Ừ.

    - Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nào. - Giáo viên nói.

    - Khoan đã. - Đột nhiên Takashi bước vào.

    - Fujiwami-sama? Ngài ấy tới đây làm gì vậy? - Học sinh hỏi nhau.

    - Bây giờ, ta sẽ chọn người tới trụ sở. - Takashi nói.

    - Là hôm nay ư? Chắc mình không được chọn rồi. - Dưới lớp lại có tiếng bàn tán.

    Takashi lấy một mặt dây chuyền ra, nó tỏa ra luồng khí đáng sợ, khiến một bầu không khí áp lực bao trùm cả lớp học như muốn đè chết họ. Hầu hết học sinh phải ngã khụy, giáo viên cũng đứng không vững, Masane tím cả mặt, toát mồ hôi. Chỉ duy một người ngồi nhìn ra cửa sổ, không có vẻ gì là quan tâm. Đó là Hato, dù sao thì áp lực tỏa ra từ quỷ vương Ashurabaki cũng hơn thế này nhiều và Hato đã quen dần với nó khi.

    - Soichirou, Kyome. Hai cậu được chọn. - Takashi nhìn một lượt quanh lớp.

    - Tuyệt. - Masane reo lên.

    Khi họ đi khỏi, giáo viên kia nhìn theo, nói:

    - Masane thì không nói làm gì, nó vẫn luôn xuất sắc và năng động còn cậu học viên mới kia là ai? Cậu nhóc đó được chọn ngay từ ngày đầu tiên tới đây.

    Hato không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Trên đường đi, cậu hỏi:

    - Tới đó để làm gì vậy, Takashi?

    - Này, ta lớn hơn nhóc đấy. - Anh ta hơi khó chịu

    - Biết rồi, trả lời đi. - Hato thì chẳng quan tâm thái độ của Takashi lắm.

    - Thằng nhóc này. Được rồi, tới đó cậu sẽ biết thôi, kiên nhẫn chút đi.

    - Masane chắc chắn sẽ được thăng chức sau khi ra nhập hội. Còn cậu, Hato thì hơi khó nói. - Takashi thở dài.

    - Tại sao? - Hato hỏi dù cậu đang nghĩ: "Mặc dù tôi cũng chẳng quan tâm mấy thứ vô vị đấy".

    - Bởi vì thợ săn làm việc theo đội, tinh thần đồng đội là rất quan trọng. Ta đã nói với cậu từ đầu là phải thay đổi rồi mà. - Takashi quay lại giải thích.

    - Tôi sẽ thử. - Tên này thì vẫn bỏ ngoài tai.

    - Năm này có mấy người vậy ạ? - Masane hỏi.

    - Năm nay rất có triển vọng. Có tới bốn người được chọn. - Takashi nói.

    - Bốn cơ ạ? - Masane khá ngạc nhiên.

    - Ừ. Hai đứa còn lại kia kìa, lại chào hỏi đi. Ta đi trước đây, lát nữa sẽ có người gọi mấy đứa vào. - Anh chỉ vào hai người ở phía trước.

    - Vâng. - Masane nhanh nhẹn chạy đi.

    Còn Hato thì đi theo để kiếm chỗ ngồi, cậu đang đọc một cuốn sách về cách sử dụng trang bị quỷ khí. Masane tới giới thiệu bản thân:

    - Chào hai cậu. Mình là Kyome Masane.

    - Xin chào. Mình là Sasawaki Hanami. - Cô gái với mái tóc màu vàng trả lời.

    - Rất vui được gặp cậu.

    - Mình cũng vậy.

    - Còn cậu tên là gì? - Masane hỏi cậu thiếu niên đang ngồi nghe nhạc.

    - Tôi? - Cậu ta trả lời với giọng nói khá lạnh lùng. Đó là một chàng trai cao, có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh dương nhạt.

    - Đúng vậy. Cậu đó. - Masane trả lời.

    - Natsuki. - Cậu trả lời nhanh gọn.

    - Hân hạnh được gặp cậu. - Masane thân thiện nói.

    - Ừ.

    Hato đang ngồi đọc sách thì bị Masane kéo lại.

    - Chào hỏi đi, Hato-kun. Takashi-san đã nói vậy mà.

    - Biết rồi. - Hato đi lại chỗ hai người kia. - Tôi là Hato. Soichirou Hato.

    - Chào cậu, Soichirou-kun. - Hanami vui vẻ trả lời.

    - Chào. - Natsuki nói.

    - Vậy được chưa, Masane?

    - À, ừm.

    Cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, một người bước ra, nói:

    - Người đầu tiên, Kyome Masane.

    - Vâng. - Masane đứng dậy.

    Sau khi Masane bước vào, họ hỏi cậu về những thứ như quá khứ, quê quán, nguồn gốc.

    - Người tiếp theo, Sasawaki Hanami.

    Lần lượt hết cả bốn người đều hỏi những câu giống nhau. Họ được lệnh ngồi đợi ở đó.

    - Mấy đứa sẽ tham gia cuộc huấn luyện đặc biệt thay vì những cuộc huấn luyện thông thường khi học tại học viện quân sự. - Takashi đi lại, nói với họ.

    - Takashi-san, bắt đầu từ năm học tới bọn em sẽ được huấn luyện phải không ạ?

    - Đúng vậy. Nhưng nếu muốn, mấy đứa có thể được huấn luyện từ bây giờ.

    - Được ạ?

    - Ờ. Ai muốn đợi sang năm?

    Cả đám im lặng

    - Không à. Vậy hai giờ chiều mai đến sân huấn luyện số 1.

    - Vâng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2021
  5. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Buổi huấn luyện đầu tiên. Trang bị quỷ khí​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai giờ chiều ngày hôm sau, cả bốn người có mặt đầy đủ tại sân huấn luyện số 1 và khởi động cho bài tập.

    - Đây là buổi tập chiến đấu đầu tiên của mấy đứa. Ta và cậu ấy, Yoshino sẽ huấn luyện và giúp mấy đứa trở thành những thợ săn xuất sắc nhất. Bắt đầu nhé? - Takashi nói.

    - Vâng. - Masane và Hanami hào hứng trả lời.

    * * * - Hato và Natsuki chỉ đứng yên, không nói gì.

    - Đầu tiên, chạy mười lăm vòng sân.

    Bốn người bắt đầu chạy. Natsuki dẫn đầu, theo sát cậu là Hato còn Masane cách đó một khoảng, Hanami cách đó khá xa. Thể lực của con gái vẫn là yếu hơn nhưng với sức mạnh của một Kabani mà Masane chỉ đứng thứ ba thì hai cái người kia đúng là quái vật. Hato thì vẫn luôn tập thể hình ở thế giới cũ, đến khi có ý định tiêu diệt Vampire và Kamabi thì cậu đã luyện tập một cách điên cuồng.

    "Hộc hộc".

    Chạy xong, Masane và Hanami thở không ra hơi, Hato cũng hơi mệt chỉ có Natsuki là vẫn như bình thường.

    - Chúng ta nghỉ một lát nhé! - Thấy vậy Yoshino liền nói.

    - Cũng được ạ. - Chỉ có Hanami và Masane trả lời.

    - Vậy mọi người nghỉ giải lao năm phút. - Takashi nói.

    - Này. - Hato đi tới chỗ Natsuki và nói với cậu. Hiếm khi nào cậu mở lời nên chắc là có chuyện gì quan trọng lắm.

    - Hả? - Natsuki quay lại.

    - Cậu có thể lực tốt nhỉ. - Hato nói.

    - Ờ.

    - Cậu hay tập luyện lắm à? - Hato hỏi.

    - Không. - Natsuki trả lời không như Hato mong đợi.

    - Không? - Hato thắc mắc.

    - Đúng.

    - Cậu là thứ gì? - Hato lại hỏi tiếp.

    - Sao cậu lại hỏi câu đó?

    - Cậu không tập luyện như lại có thể lực tốt như vậy. Masane là bán Kamabi, nên tôi nghĩ cậu cũng không phải người bình thường.

    - Tôi sao? Tôi.. Không là gì cả. - Natsuki nói, trong đầu cậu đang nghĩ: "Sự tồn tại của ta chẳng để làm gì, ta chẳng là gì trên thế giới này cả".

    - Không là gì?

    - Phải. Còn cậu? - Natsuki hỏi ngược lại.

    - Hể? - Hato hơi ngạc nhiên.

    - Cậu là thứ gì? Cậu cũng có khá khỏe mà. - Natsuki nói.

    - Tôi hả? Là người thường thôi. Có lẽ vậy. - Hato trả lời. Cậu thấy rằng từ khi tới thế giới này, cậu mạnh hơn rất nhiều.

    - Ồ, "Có lẽ" à? - Natsuki để ý đến từ "có lẽ" của Hato.

    - Cậu có biết tại sao Masane lại yếu như vậy không?

    - Cậu ta vẫn chưa dùng đến sức mạnh của Kamabi. Tôi biết về Kabani, khi dử dụng sức mạnh của Kamabi thì mắt bọn họ sẽ có màu vàng và phát sáng giống Kamabi. - Natsuki giải thích.

    - Ra vậy. - Hato nói.

    - Hai đứa kia, quay lại đi. - Takashi nó với hai người họ.

    - Takashi gọi kìa. - Natsuki nói.

    Natsuki và Hato đi lại chỗ mọi người và tiếp tục buổi tập. Nhưng Hato khá thất vọng về ngày hôm đó. Bởi vì cả buổi đó họ chỉ tập các bài tập nâng cao thể lực. Cuối cùng, bốn người họ quyết định ở lại tập với nhau thêm một lúc rồi mới về. Kết quả là cả ba người Masane, Hanami và Hato đều phải công nhận Natsuki là một con quái vật thật sự. Sau khi tập xong, họ đều có chung một suy nghĩ:

    "Natsuki, cậu ta đúng là quái vật".

    Tối hôm đó, Takashi gọi Hato ra sân tập số năm. Tới nơi cậu thấy Masane đang đứng đó nên hỏi:

    - Anh ta cũng gọi cậu tới?

    - Takashi-san hả? - Masane hỏi.

    - Ờ.

    - Ừm, lúc nãy anh ấy gọi tớ tới đây.

    - Không biết anh ta định làm gì.

    - Hai nhóc tới rồi hả, nhanh ha? - Takashi bước vào.

    - Là do anh lề mề quá đấy. - Hato trả lời luôn.

    - Ha.. Ha. - Takashi đang cười nhưng trong bụng thì anh tức lắm. Bị một thằng nhóc con chê lề mề không tức sao được.

    - Anh gọi bọn em tới làm gì vậy? - Masane hỏi.

    - Như đã nói từ trước, ta sẽ là huấn luyện viên của hai đứa nên tất nhiên gọi hai đứa tới đây để tập luyện rồi. - Takashi nói.

    - Vậy còn hai người kia, Hanami và Natsuki thì sao ạ? - Masane hỏi.

    - Hai đứa nó có người nhận huấn luyện rồi. Là Yoshino đấy.

    - Ra vậy. - Masane nói.

    - Hôm nay ta sẽ dạy cho hai nhóc về trang bị quỷ khí, những thứ có thể tiêu diệt lũ quái vật.

    - Tuyệt quá. - Masane thích thú reo lên.

    Hato chỉ cười nhẹ một cái. Masane thấy vậy, nhìn Hato một cách hiếu kì. Thấy thế, Hato nói:

    - Gì?

    - Hả? - Masane ngạc nhiên.

    - Trên mặt tôi dính gì à?

    - Hả? Không.

    - Thế sao cậu nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy?

    - Bởi vì..

    - Vì sao?

    - Tớ không ngờ là Hato-kun cũng biết cười luôn đó.

    - À. Thứ đó có thể đem lại sức mạnh cho tôi mà.

    - Tán gẫu đủ rồi. Bắt đầu thôi. - Takashi nói.

    - Vâng/Rồi. - Hato và Masane nói.

    - Nhìn đây.

    Takashi lấy mặt dây chuyền ra, nắm chặt lấy nó. Dây chuyền biến thành một thanh Katana màu đen có viền đỏ.

    - Đó là trang bị quỷ khí sao? Tuyệt thật! - Masane thích thú nói.

    "Thú vị, ra đây là cách sử dụng nó." - Hato chỉ nghĩ ở trong đầu chứ không nói ra.

    - Trang bị quỷ khí thì mấy đứa học ở học viện rồi. Cái của ta phong ấn toàn bộ một con quỷ. - Takashi nói.

    - Xịn ghê.

    - À, Hato hình như chưa được học nhỉ? - Takashi hỏi Hato.

    - Đừng lo cho tôi. Tôi có khi còn biết nhiều hơn anh đấy. - Hato đáp lại.

    - Ồ, nếu cậu nói vậy thì được thôi. - Takashi nói.

    Hato chỉ gật đầu một cái.

    - Trang bị này thậm chí còn giúp gia tăng sức mạnh. Cầm thử đi. - Takashi đưa cho Masane.

    - Được ạ? - Masane hỏi.

    - Thử đi. - Takashi nói.

    Masane cầm thử thanh kiếm lên, một luồng ám khí khủng khiếp bao quanh, đè lên cậu, là quỷ khí. Masane ngay lập tức buông thanh kiếm ra, quỷ khí liền biến mất.

    - Để có thể sử dụng một trang bị quỷ khí, mấy đứa cần được con quỷ hoặc con quỷ sở hữu quỷ khí đó chấp nhận. - Takashi nói.

    "Mình là vật mẫu, hic." - Masane nghĩ.

    Hato nhắm mắt lại và thử nói chuyện với Ashurabaki:

    - Này, quỷ vương.

    - Ngươi gọi ta? - Ashurabaki hiện ra.

    - Chiếc nhẫn có thể biến thành vũ khí không? - Hato hỏi.

    - Tất nhiên. Nhưng theo ta thì ngươi nên lấy một vũ khí khác còn ta sẽ gia tăng sức mạnh cho ngươi. - Ashurabaki trả lời.

    - Cũng được. Nhưng ta muốn thử. Làm như thế nào? - Hato nói.

    - Truyền năng lượng vào chiếc nhẫn, hãy thật tập trung. - Ashurabaki nói.

    - Được.

    Trở lại với thực tại, Takashi nói với Hato:

    - Tới nhóc.

    - Không cần, tôi sẽ thử cái của tôi.

    - Của nhóc? Nhóc có sao? - Takashi bất ngờ.

    - Đúng.

    Hato làm như lời Ashurabaki nói, chiếc nhẫn biến thành một thanh hắc kiếm trong tay cậu.

    - Hato-kun, cậu có trang bị quỷ khí? - Masane hỏi.

    - Ừ.

    - Vũ khí của nhóc không có viền màu khác sao? Lạ ha. - Takashi nói.

    - Đây là lần đầu tôi dùng nó. - Hato đáp lại.

    - Vậy sao? Thử chém vào nó đi. - Takashi chỉ vào người máy tập luyện.

    Hato chém nhẹ một cái, người máy lập tức đứt đôi.

    - Tuyệt thật. - Masane nói.

    - Nhóc có vũ khí tuyệt vời đấy. - Takashi nói.

    - A. - Hato ôm đầu.

    - Sao vậy, Hato-kun?

    - Tôi hơi chóng mặt.

    - Có vẻ nhóc vẫn chưa biết dùng sức mạnh của vũ khí đó. Thử cầm thanh kiếm của ta xem?

    - Được rồi.

    Hato rút năng lượng khỏi thanh kiếm của mình, nó biến lại thành chiếc nhẫn. Rồi cậu cầm thanh kiếm của Takashi lên. Ban đầu, nó cũng như khi Masane cầm lên. Con quỷ đó xuất hiện trong tiềm thức của cậu dưới dạng đám khói. Sau đó, Ashurabaki xuất hiện. Sau khi nhìn thấy quỷ vương, nó liền biến mất, thanh kiếm cũng bình thường.

    - Có vẻ con quỷ của cậu là một con quỷ rất rất mạnh. - Takashi nói.

    - Tôi biết.

    "Tất nhiên, nó là quỷ vương mà" - Hato thầm nghĩ.

    - Vậy mai tiếp tục, về đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2021
  6. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Một ngày của Natsuki​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    P/S: Chương này kể về ngày hôm sau buổi huấn luyện đầu tiên, nhưng là của Natsuki và theo lời kể của cậu.

    - Reng reng. - Đồng hồ báo thức kêu.

    "Đồng hồ báo thức kêu rồi, dậy thôi."

    Natsuki đánh răng, rửa mặt: "Xin chào, tôi là Natsuki, một trong bốn người được chọn năm nay của học viện quân sự. Tôi là một kẻ lười vận động và không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, từ ngày hôm qua, tôi đã thay đổi. Tôi đã gặp được đối thủ xúng tầm, tôi nghĩ vậy. Đó là lý do khiến tôi không quá thất vọng về buổi tập nhàm chán ngày hôm qua. Chắc vậy."

    "Cậu ta rất đặc biệt nên từ giờ tôi sẽ chăm chỉ luyện tập và một ngày nào đó, tôi sẽ thách đấu và chiến thắng thuyết phục với cậu ta. Bây giờ, tôi đang ra sân tập. Có lẽ tôi sẽ làm vậy."

    - Hato-kun, sao phải tập sớm vậy, vẫn còn sớm mà. - Masane cằn nhằn.

    - Không sớm như cậu nghĩ đâu, Mặt Trời lên rồi. - Hato trả lời.

    - Nhưng tại sao tớ phải đi cùng cậu chứ?

    * * *

    "Kìa, là cậu ta, người mà tôi đã nói. Soichirou Hato. Cậu ta và tôi có khá nhiều điểm chung. Tôi có thể cảm nhận nguồn năng lượng khủng khiếp phát ra từ cậu ta. Cậu ta đang lôi bạn của mình đi tập cùng. Tôi sẽ đi cùng bọn họ, dù sao thì tôi cũng đang định đến đó mà."

    - Ồ, là Natsuki-san. Cậu đi đâu sớm vậy. - Masane thấy Natsuki liền chạy lại chào hỏi.

    - Tới sân tập. - Natsuki trả lời.

    - Bọn tớ cũng vậy, trùng hợp ghê.

    - Ờ.

    "Cậu ta là Kyome Masane. Cậu ta luôn đi cùng Hato, chắc là bọn họ thân nhau lắm. Nhưng trái ngược với Hato, cậu ta rất thân thiện. Nhìn cậu ta lúc nào cũng vui vẻ, năng động giống như cậu ta có nguồn năng lượng vô tận vậy.

    Đúng rồi, tối qua, Yoshino đã gọi tôi và Sasawaki tới sân tập số hai. Anh ta đã cho bọn tôi xem và hướng dẫn cách sử dụng trang bị quỷ khí. Thực ra thì, tôi cũng có một cái. Ở dạng thường, nó là một vòng tay màu đỏ với những đường chéo màu đen. Khi tôi truyền năng lượng vào thì nó có trở thành một thanh kiếm có thể tách đôi."

    "A, tới sân tập rồi."

    - Natsuki-san, sao cậu lại ra đây tập. Hôm qua thì chạy thêm vài vòng, có gì à? - Masane thắc mắc.

    - Hả? Không được sao? - Natsuki nhíu mày.

    - Thì cậu rất lười vận động nên mình thắc mắc thôi.

    - Sao cậu biết?

    - Hanami-chan nói đó.

    - Hai người nói chuyện lúc nào vậy, còn là nói xấu tôi. - Natsuki hỏi.

    - Haha, là lúc giải lao hôm qua.

    - À.

    "Không biết hôm qua bọn họ nói những gì? Nếu Sasawaki nói hết những gì cô ta biết về tôi thì cô ta khác biết tay tôi."

    "Hả, nhẫn của Hato đang phát sáng sao? Nhắc tới mới để ý, tôi cảm nhận được một luồng khí tà ác kinh khủng từ chiếc nhẫn đó. Không biết nó có phải trang bị quỷ khí không."

    - Natsuki.

    "Con quỷ của tôi đó, đúng lúc tôi có chuyện cần hỏi."

    - Sao? - Natsuki đáp.

    - Hãy cẩn thận với tên nhóc tóc hai màu đấy. - Con quỷ kia nói.

    - Ý ông là Hato? Tôi biết rồi.

    - Biết rồi là tốt.

    - Tôi có chút chuyện muốn hỏi.

    - Chuyện gì?

    - Chiếc nhẫn của cậu ta có phải trang bị quỷ khí không? Hato đó.

    - Đúng vậy. Đó là loại phong ấn quỷ. Hơn nữa, là một con quỷ rất rất mạnh.

    - Hiểu rồi.

    "Vậy là đúng như tôi dự đoán rồi. Còn là phong ấn quỷ. Tôi nhất định phải thách đấu với cậu ta trong tương lai. Bây giờ, tôi phải tập luyện thật nhiều."

    - Mọi người tới sớm vậy. - Có người đi tới.

    "Là Sasawaki, tôi phải hỏi cô ta vụ Kyome mới được."

    - Hanami-chan cũng tới à? - Masane tươi cười hỏi.

    "Cậu ta, Kyome có vẻ thân với tất cả mọi người."

    - Này, Sasawaki. - Natsuki kéo Hanami ra.

    - Sao vậy? - Hanami thắc mắc.

    - Cô đã nói những gì về tôi cho Kyome?

    "Hình như tôi tỏa ra hơi nhiều sát khí thì phải. Nhìn cô ta hơi sợ."

    - T.. Tớ chỉ nói là c.. cậu rất lười vận động v.. và rất thông minh nh.. nhưng mà cậu luôn cảm thấy mọi thứ nhàm chán, chỉ cần nhìn mắt cậu là biết.

    - Thế còn được.

    "May là cô ta còn chưa kể vụ cô ta tới mượn sách và đĩa nhạc thì thấy tôi nằm dưới đất với lần tôi đang tập kiếm thì trượt chân ngã. Còn cả lần cô ta đang đi về thì thấy tôi nằm ngủ trên đường do lúc đi về thì ngủ gật. Còn mấy chuyện nữa mà cô ta không biết. Ôi, cái quá khứ của tôi."

    "Đến giờ rời sân tập rồi. Hôm nay lớp trên vẫn học nên bọn tôi không được ở đây lâu, phải đợi Takashi và Yoshino tới."

    - Phải đi rồi. Mọi người đi ăn gì không? Tớ biết chỗ này ngon này. - Masane đề xuất.

    "Cậu ta lúc nào cũng náo nhiệt cả."

    - Cũng được đó. - Hanami hưởng ứng.

    "Cô ta luôn hứng thú với đồ ăn."

    - Sao cũng được. - Hato vẫn thờ ơ.

    "Còn cậu ta thì cũng chả khác gì tôi. Bọn họ đều đi thì tôi cũng đi vậy."

    - Tôi nữa. - Natsuki nói.

    - Vậy đi nào. - Masane đi trước dẫn đường.

    "Cậu ta dẫn bọn tôi tới một nơi khá gần tường thành. Nó nhìn rất cổ kính, có vẻ nó không bị tàn phá trước khi xây tường. Sau khi ăn xong, tôi thấy nó là một quán khá ngon đấy chứ."

    "Bọn tôi ngồi nói chuyện linh tinh một chút rồi quay về. Nói là bọn tôi chứ tôi và Hato chỉ ngồi nhìn thôi."

    "Cả buổi đó, bọn tôi chỉ học cách vung kiếm. Chỉ học cách vung kiếm mà thôi. Nhưng đúng là phải học tập vung kiếm rất lâu, chỉ là thỉnh thoảng không hiểu sao tôi lại lấy kiếm ra tập. Vì vậy, tôi khá chán nhưng mà còn bọn họ nên thôi kệ vậy."

    "Cả ngày tôi chỉ tập luyện và tập luyện và một ngày mệt mỏi lại kết thúc. Chúc ngủ ngon!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
  7. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 6: Chênh lệch.​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Chuyện của Masane:

    "Chào mọi người. Mình là Kyome Masane. Mình đang tới sân tập với Hato-kun, như hôm qua, mình lại bị kéo theo. Tối qua, không biết Hanami-chan và Natsuki-san thì sao chứ bọn mình được lệnh tự tập tối qua. Takashi-san không nói lý do cho bọn mình, và bởi vì tập vung kiếm nên bọn mình cũng tự tập ở nhà. Hôm nay, Hato-kun nói cậu ấy muốn đấu với mình trong trạng thái Kabani nhưng dù là cậu ấy, mình cũng không chắc Hato-kun có an toàn không nữa."

    - Đến rồi, lấy tạm một vũ khí đi, Masane. - Hato nói.

    - À, ừm.

    "Thôi đành thử vậy. Ở đây bọn mình có thể dùng toàn bộ sức mạnh mà không sợ ảnh hưởng tới người khác bởi vì bọn mình đang ở sân số sáu, nó dùng để làm sân đấu, bình thường thì chẳng ai tới đó. Mình sẽ dùng một cây cung, có lẽ dùng vũ khí tầm xa thì sẽ tốt hơn."

    - Bắt đầu nào, Hato-kun. - Masane nói.

    - Ờ.

    "Ồ. Cậu ấy sử dụng trang bị quỷ khí. Vậy khả năng mình thua lại khá cao rồi đây."

    "Kĩ thuật của cậu ấy rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh. Những mũi tên mình bắn đều bị cậu ấy chém trúng và với tốc độ khủng khiếp của mình, trong nháy mắt, cậu ấy đã ghè thanh kiếm vào cổ mình. Ban đầu mình nghĩ dùng cung và đứng xa nhất có thể thì sẽ dễ thắng nhưng có vẻ là không đủ xa."

    - Lại đi. - Hato nói.

    - Hả? - Masane không hiểu lắm.

    "Sao cậu ấy lại bảo lại là sao?"

    - Cậu vẫn chưa dùng đến sức mạnh của Kamabi. - Hato giải thích.

    "À, ra vậy. Hiểu rồi."

    - À, ừm, vậy lần này tớ sẽ dùng.

    "Mình cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh và kích hoạt Kamabi trong mình, tốc độ của mình tăng lên đáng kể nhưng vẫn không hơn cậu ấy. Mình vừa chạy ra xa vừa bắn nhưng phản xạ của Hato-kun rất tốt. Cậu ấy có thể né được toàn bộ một cách khá dễ dàng. Lần này, mình cũng có thể né được đòn tấn công của cậu ấy. Nhưng Hato-kun đã đánh lạc mình bằng cách lừa mình né đòn trong khi cậu ấy thay đổi hướng tấn công nhanh tới nỗi mình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thua mất rồi. Mắt của mình trở lại bình thường và mình khụy xuống."

    "Mình biết rằng Hato-kun rất mạnh nhưng mình không ngờ rằng, ngay cả khi sử dụng sức mạnh của Kamabi, sức mạnh của bọn mình.. vẫn chênh lệch nhiều đến như vậy. Đều là người được chọn nhưng quả thực, so với cậu ấy, mình vẫn là quá kém cỏi."

    *Hanami (cùng lúc đó) :

    "Mình là Hanami. Không biết tại sao nhưng buổi tập tối qua của mình và Nawasaki-san (họ của Natsuki) bị hủy bỏ. Yoshino-san có lẽ bận việc gì đó nên tối qua bọn mình phải tự tập. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn hay sai tư thế, nên mình sẽ nhờ Nawasaki-san giúp. Mà không biết cậu ấy có chịu giúp không nữa, nhưng thôi, cứ đến sân tập trước đã."

    - Ể?

    "Có mỗi Nawasaki-san thôi. Hai người kia hôm nay không đến trước à? Hôm qua họ đến sớm lắm mà, chán rồi hả?"

    - Chào buổi sáng, Nawasaki-san. - Hanami chạy lại.

    - Chào.

    - Hato-san và Masane-kun không ở đây à? - Hanami hỏi.

    - Ờ, hôm nay không thấy bọn họ. - Natsuki nói.

    - Ra vậy (lẩm bẩm). Ano, cậu giúp mình tập được không? - Hanami nhờ Natsuki giúp.

    - Không. - Natsuki trả lời thẳng thắn.

    - Hả? Tại sao? - Hanami thắc mắc.

    - Tôi không có hứng thú với việc dạy ai đó. - Natsuki nói.

    - Vậy, đấu một trận thì sao? Mình sẽ quan sát cậu để học hỏi. - Hanami hoi.

    - Hừm. - Natsuki hơi phân vân.

    - Được không?

    - Thôi được.

    "Cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Nhưng mà dù biết rằng cậu ấy sẽ không dùng hết sức thì mình cũng đã biết sẵn kết quả thê thảm rồi."

    - Vậy, cô đi kiếm vũ khí đi. - Natsuki nói.

    - Ừm.

    "Đúng rồi nhỉ, cần có vũ khí chứ."

    - Nhưng mà lấy ở đâu được? - Hanami hỏi.

    - Sân số sáu. - Natsuki trả lời.

    - Hay chúng ta tới đó luôn? - Hanami đề nghị.

    - Cũng được.

    "Bọn mình tới sân số sáu. Nó cách sân số một không xa nên đi khá nhanh."

    - Hả?

    "Tới nơi, mình thấy Masane-kun đang ngồi dưới đất, mặt cậu ấy tái xanh. Còn có Hato-san, cậu ấy đứng trước mặt Masane-kun và đang.. cầm kiếm, một thanh hắc kiếm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Họ vừa có một trận đấu và Masane-kun thua thảm?"

    - Vậy là tôi thắng. Nhìn mặt cậu thì chắc cậu đã dùng hết sức. - Hato giơ tay ra. - Đứng dậy đi.

    "Masane-kun đứng dậy, không nói gì, chắc cậu ấy thua nhanh lắm. Nhưng mà, dù vậy, cậu ấy vẫn cố cười."

    - Có chuyện gì thế? - Natsuki tới.

    "Vậy mà Nawasaki-san bước đến luôn chứ. Chán thật, ít ra cậu ấy cũng nên đợi thêm một lúc nữa."

    - Natsuki? Đơn giản thôi, một trận đấu, tôi thắng. - Hato nói.

    - Vậy à? Khi cậu ta ở trong trạng thái nào?

    - Chắc là kabani nên cậu ta mới như này. - Hato nói.

    - Ờ.

    - Mà hai người đến đây làm gì vậy? - Hato hỏi.

    - Như các cậu thôi. - Natsuki trả lời.

    "Mình nên chọn cây kiếm nào nhỉ? Chắc là một thanh Katana bình thường thôi?"

    - Bọn tôi ở đây xem được không? - Hato hỏi.

    "Hể, cậu ấy muốn xem? Nhưng mình sẽ thua thảm lắm."

    - Được.

    "Nawasaki-san đồng ý luôn rồi. Đành cố hết sức thôi, đến đây thì đến."

    "Nawasaki-san đặt tay phải lên vòng tay bên trái, vong tay biến thành một thanh kiếm hai lưỡi ở trước mặt cậu ấy. Nawasaki-san cầm lấy nó. Đó là trang bị quỷ khí sao? Nawasaki-san có trang bị quỷ khí? Ra cái vòng cậu luôn đeo là trang bị quỷ khí."

    - Lên đi. - Natsuki nói.

    "Cậu ấy nói mình tấn công trước? Vậy mình sẽ thử."

    - Ha. - Hanami lao lên.

    "Vù".

    "Nhanh quá. Cậu ấy di chuyển với tốc độ vô cùng khủng khiếp mà lại rất nhẹ nhàng. Cứ như là một làn gió vậy, 'vù' cái lại biến mất."

    "Cheng"

    - Hả?

    "Cậu ấy đã hất bay thanh kiếm của mình rồi. Chênh lệch thực lực giữa bọn mình.. là quá lớn. Dù biết cậu ấy là một con quái vật thực sự nhưng không ngờ mình lại yếu hơn cậu ấy nhiều như vậy."

    - Tôi thắng. - Natsuki tuyên bố.

    "Ực".

    "C.. cậu ấy còn chĩa kiếm vào cổ mình rồi."

    - Chán quá, nhanh vậy. - Hato nói.

    Và giống như Masane, Hanami sững người ở đó, chẳng nói được câu nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
  8. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 7​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Reng reng'

    - Vào lớp rồi. Đứng dậy đi. - Natsuki nói.

    Hôm nay, họ vẫn phải đi học nên buổi huấn luyện sẽ diễn ra vào buổi chiều.

    - Ờ. - Hato đi về phía học viện.

    * * * - Masane và Hanami lặng lẽ đi.

    "Hình như mình hơi quá tay, cô ta có vẻ suy sụp, Hato cũng vậy. Có lẽ mình nên mời bọn họ đi chơi. Nhưng không được, mình phải lấy lý do như thế nào đây?" - Dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng Natsuki vẫn chú ý đến hai người kia.

    Tới nơi, họ chào nhau và đi về lớp mình:

    - Chào.

    Buổi học đó, họ học về các môn học bình thường và tổ chức Vampire. Buổi chiều, bốn người tới sân tập. Họ tập các bài khởi động và lại tập vung kiếm. Sau khi tập xong, Natsuki nói với Hanami và Masane:

    - Này, Kyome, Sasawaki. - Natsuki chạy lại hỏi.

    - Sao vậy? - Hai người trả lời.

    - Tôi muốn đi đâu đó chơi để hít thở không khí nhưng không rành đường. Hai cậu đi cùng tôi được không? - Natsuki nói, liếc mắt đi chỗ khác.

    - Ừm, cũng được. - Họ vốn rất thân thiện nên nhận lời ngay.

    Họ đi rất nhiều nơi, đi ăn, đi chơi và Natsuki thấy tâm trạng của hai người kia tốt hơn nhiều. Trên đường về, cậu lại thấy Hato đang ở sân tập nên cậu bước tới, hỏi:

    - Cậu vẫn đang tập à?

    - Ừ. - Hato trả lời.

    - Cậu nên nghỉ chút và giao lưu với mọi người đi.

    - Tôi cần sức mạnh. - Hato trả lời thẳng thắn.

    - Nhiệm vụ làm theo đội nên nếu không kết bạn, cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. - Natsuki nói.

    - Vậy, tôi hỏi cậu. Cậu có bạn không? - Hato hỏi vặn lại.

    - Tôi.. - Natsuki ấp úng.

    - Vậy thì đừng có mà dạy tôi phải làm gì. - Hato nói.

    -.. - Natsuki im lặng.

    - Bởi vì.. Chúng ta chẳng khác gì nhau cả. - Một lát sau, Hato nói.

    - Cậu.. Nói đúng.

    Im lặng vài phút rồi Hato nói:

    - Tối muốn hỏi cậu vài thứ.

    - Chuyện gì? - Natsuki hỏi.

    - Tới quán kia ngồi nói chuyện. - Hato chỉ vào quán cà phê đối diện.

    - Cũng được.

    Họ tới đó và gọi nước và ngồi nói chuyện. Hato hỏi:

    - Cậu cũng có trang bị quỷ khí?

    - Ờ. - Natsuki trả lời ngắn gọn.

    - Từ đâu vậy? - Hato lại hỏi.

    - Có người để nó lại cho tôi. - Natsuki nói.

    - Ai? - Hato hỏi tiếp.

    - Tôi từ chối trả lời. - Natsuki nói.

    - Thôi được rồi. Tôi cảm thấy cậu không giống những người khác. - Hato nói.

    - Vậy thì sao?

    - Cậu có gì đó rất đặc biệt và gì đó giống với Masane đặc biệt là khi cậu cầm vào thanh kiếm. Lúc đó, tôi thấy cậu có một luồng tà khí rất lớn nhưng nó không giống của những con quỷ không giống Vampire và lại càng khác với Kamabi. Nó rất hỗn độn, giống như có rất nhiều thứ trộn lẫn lại vậy. Natsuki, cậu rốt cuộc là thứ gì?

    Natsuki có hơi e dè rồi cậu nói:

    - Nói về tôi đủ rồi đấy. Còn cậu? - Natsuki nói, cậu đang nghĩ: "Cậu ta dùng được kĩ năng đó?"

    - Hả? - Hato hơi ngạc nhiên.

    - Cậu có trang bị quỷ khí từ đâu? - Natsuki hỏi.

    - Nhặt được. - Hato trả lời ngắn gọn.

    - Cái.. gì? - Natsuki rất ngạc nhiên về câu trả lời của Hato. Rồi cậu nói tiếp:

    - Để sở hữu trang bị quỷ khí, cần phải được con quỷ đó công nhận. Vậy mà cậu lại nhặt được?

    - Lúc đó, tôi thấy có một áp lực nặng nề nhưng cũng chỉ một lát rồi biến mất. Có thứ gì đó mách bảo tôi hãy đeo chiếc nhẫn vào. - Hato trả lời.

    - Thật khó mà tin được những lời cậu vừa nói. - Natsuki nói.

    - Tôi cũng không cần cậu tin. - Hato nói với giọng nói vô cảm.

    - Tôi cũng đâu bảo cậu cần tôi tin cậu. - Natsuki cũng trả lời bằng giọng nói thờ ơ không kém.

    -..

    Hai người họ tạo một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đúng là hai người này chẳng thể nói chuyện với nhau được.

    "Reng" - Tiếng chuông cửa, có người tới.

    - Chào mừng quý khách.

    - Hử? Kyome, Sasawaki? - Natsuki quay lại thì thấy Masane và Hanami.

    - Hato-kun, Natsuki-san/Soichirou-kun, Nawasaki-san? - Hai người kia ngạc nhiện.

    - Nawasaki? - Hato và Masane nhìn Natsuki hỏi.

    - Đó là họ của tôi. - Natsuki trả lời.

    - À, ra vậy.

    - Sao hai cậu lại ở đây? - Masane hỏi.

    - Tôi có chút việc muốn hỏi cậu ta. - Hato nói. - Còn hai người?

    - Bọn tớ định ra đây nói chuyện chút. - Masane trả lời.

    - Ờ.

    - Thôi hai cậu cứ ngồi đây đi, bọn tớ đi chỗ khác. - Hai người kia quay đi.

    - Sao cũng được. - Natsuki nói.

    - Ha.. ha.

    Sau khi họ đi, Hato và Natsuki tiếp tục cuộc nói chuyện.

    - Cậu đã nói tôi không giống họ? - Natsuki mở lời.

    - Ừ.

    - Đúng vậy. Tôi quả thực không giống họ nhưng tôi thấy cậu cũng vậy.

    -.. - Hato không nói gì.

    - Sao? - Natsuki nhếch môi. - Có vẻ cậu cũng vậy. Cả hai chúng ta đều có những bí mật không muốn người khác biết nhỉ?

    * * *

    - Thôi tôi về đây. - Natsuki trả tiền rồi ra về.

    Và cuộc nói chuyện của họ kết thúc mà không ai biết được biết mật của người kia.
     
    Roronoa ZoroPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2021
  9. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 8​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về phía Masane và Hanami, họ ngồi nói chuyện trọng công viên. Masane nói:

    - Đầu tiên, tớ cứ nghĩ nếu dùng đến toàn bộ sức mạnh thì có thể Hato-kun sẽ không an toàn nhưng ngay cả khi tớ dùng toàn bộ thực lực mình có thể dùng, sử dụng sức mạnh và tốc độ tối đa thì trước khi tớ bắn trúng cậu ấy, lưỡi kiếm đã kè ngay cổ tớ.

    - Ít ra vẫn đỡ hơn tớ, trận đấu vừa bắt đầu, tớ đã thua rồi. Tốc độ của Nawasaki-san quá khủng khiếp, tớ còn không nhìn thấy cậu ấy. - Hanami nói với vẻ buồn rầu.

    - Đúng thật, cậu ấy thật sự rất nhanh. - Masane nói và nghĩ: "Còn nhanh hơn nhiều so với trạng thái cấp 2 của mình. Cậu ấy có tốc độ mà người bình thường không thể có được."

    - Đó vẫn chưa phải là toàn bộ thực lực của cậu ấy. - Hanami nói.

    - Hả? - Masane ngạc nhiên.

    - Nawasaki-san chưa bao giờ thể hiện toàn bộ năng lực của mình. Trước giờ vẫn luôn như vậy. - Hanami nói.

    - Thật hả? - Masane hơi nghi ngờ.

    - Ừm.

    - Kinh thật, vậy thì cậu ấy quá mạnh rồi. - Masane nói với vẻ hâm mộ.

    - Đúng vậy. Hơn nữa, hôm Yoshino-san huấn luyện bọn tớ, anh ấy đã hỏi Nawasaki-san những câu hỏi mà bộ chỉ huy hỏi chúng ta. Tớ thắc mắc rằng vậy hôm đó, cậu ấy được hỏi những gì nên đã hỏi cậu ấy. - Hanami nói.

    - Cậu ấy nói sao? - Masane tò mò.

    - Những câu hỏi của cậu ấy giống chúng ta nhưng cậu ấy đã từ chối trả lời tất cả. - Hanami nói.

    - Từ chối hết luôn? - Masane lại sốc thêm một lần.

    - Ừm. Vì vậy các thành viên trong bộ chỉ huy rất ngạc nhiên. - Hanami nói.

    - Vậy cậu có hỏi thử cậu ấy không? - Masane hỏi.

    - Có. Nhưng cậu ấy không nói gì.

    - Hể? Cậu ấy bí ẩn thật.

    - Nawasaki-san từ trước tới giờ vẫn vậy. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi, đó là cậu ấy quá ưu tú. - Hanami ngưỡng mộ nói.

    - Hato-kun cũng vậy. Cậu ấy rất tài năng, thông minh, mạnh mẽ và cậu ấy cũng rất bí ẩn. Hôm mới chuyển về, cậu ấy chỉ giới thiệu tên, tuổi những thứ khác đều không nói và Takashi-san hình như rất coi trọng cậu cậu ấy. - Masane nói.

    - Vậy sao? Thế thì cậu ấy và Nawasaki-san có nhiều điểm chung thật.

    - Tớ cảm thấy rất ghen tị với Hato-kun.

    - Tớ cũng vậy, tớ ước gì mình chỉ bằng được một phần của Nawasaki-san thôi cũng đã quá đủ rồi. - Hanami buồn bã nói.

    Vài phút yên lặng rồi Masane nhìn vào đồng hồ và nói:

    - Muộn rồi, về thôi. Mai phải học cả ngày đấy.

    - Ừm. Tạm biệt.

    - Chào cậu.

    Sau khi Hanami đi thì Masane thở dài rồi ở đó một lúc xong cũng về kí túc xá.

    Sáng hôm sau, họ lại tới sân tập và người đến sớm nhất vẫn là Hato. Masane hỏi Natsuki và Hanami:

    - Dạo này, các cậu có được Yoshino-san huấn luyện cho không?

    - Nhắc mới nhớ, anh ấy chỉ dạy bọn tớ hôm đầu tiên thôi. - Hanami trả lời.

    - Chắc anh ta thấy chưa học đến các kĩ thuật nên chưa dạy. - Natsuki.

    - Takashi-san cũng vậy.

    Trong khi họ nói chuyện thì Hato vẫn còn tập luyện. Hôm đó, họ học các môn bình thường và tổ chức Vampire. Tổ chức Vampire cũng như hội thợ săn, có các thành viên sáng lập, thành viên cấp cao, cấp trung và các thành viên cấp thấp. Nhưng hầu như tất cả Vampire đều ở trong tổ chức đó, các Vampire quý tộc có sức mạnh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác các Vampire thường, đặc biệt là hoàng tộc. Vampire mạnh nhất và có kinh nghiệm, tuổi tác cao nhất sẽ nắm quyền, cúng cũng chia nhau cai trị các nước. (Bên lề: Nhưng ở Nhật, có một Vampire bí ẩn có sức mạnh dường như là vượt qua cả Nhật Hoàng. Hắn đáng ra đã trở thành Nhật Hoàng nhưng đã từ chối và không ai biết hắn âm mưu điều gì).

    Giờ ăn trưa:

    - Hato-kun, đây là lần đầu cậu ăn ở trường nhỉ, muốn xuống căng tin với tớ không? - Masane hỏi.

    - Ờ.

    Hai người họ mua đồ ăn lấy đồ ăn và đi tìm chỗ thì thấy Hanami và Natsuki nên Masane kéo Hato lại.

    - Chào hai cậu. - Masane tới chào hỏi.

    - Chào cậu/ Chào.

    - Bọn tớ ngồi đây nhé? - Masane hỏi.

    - Ừm/ Sao cũng được.

    Trong bữa ăn đó, Masane và Hanami nói chuyện rất vui vẻ còn Hato và Natsuki thì cứ ngồi ăn. Hai người họ nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua, cả hai đều rất bí ẩn.

    - À, Natsuki-san, lai lịch của cậu như thế nào? - Masane nhớ lại về việc Natsuki đã không trả lời những câu hỏi của bộ chỉ huy.

    - Cậu không cần biết. - Natsuki nói.

    - Hể? À, ừm. - Masane.

    - Đúng rồi còn hai cậu thì sao, Masane-kun, Soichirou-kun? - Hanami hỏi.

    - Tớ sinh ra ở chỗ khá gần thành còn quá khứ thì tớ từng bị ruồng bỏ và được một người cứu nhưng ông ấy chết rồi. - Khi kể về quá khứ của mình, Masane vẫn cười nhưng ánh mắt của cậu thì rất buồn. Và cậu đang che giấu vài điều.

    - Vậy hả? Còn Soichirou-kun? - Hanami hỏi.

    - Tôi sao? Đó là bí mật, các cậu không nên biết thì vẫn hơn. - Hato nói.

    - Hể? Không được sao? - Masane thắc mắc.

    - Ờ.

    - Chán vậy. - Hanami nói.

    - Sao cũng được. - Hato thì chẳng quan tâm.

    - Xí, cậu thật ích kỉ. - Masane nói.

    - Chắc thế. - Hato vẫn không để ý.

    - Bộ xuất thân của các cậu có gì đặc biệt lắm, không nói được à? - Masane tò mò.

    - Ờ, đúng rồi đấy. - Hato lạnh lùng nói.

    - Nếu tôi nói thì cuộc hành trình của tôi đến đây là kết thúc. - Natsuki trả lời.

    - Tôi cũng vậy. - Hato nói. Cậu nghĩ rằng: "Nếu biết việc ta xuyên không thì chắc chắn bọn họ sẽ tra khảo, thí nghiệm, nghiên cứu cả đống thứ. Ta việc gì phải chuốc họa vào thân. Đến giờ thì ta cũng biết mình sẽ không trở về được nữa rồi."

    - Kể đi mà, bọn tớ sẽ không nói cho ai khác đâu. - Masane năn nỉ.

    - Thật đáng tiếc. Tôi.. không tin các người. - Natsuki nói.

    - Nhưng nếu không tin tưởng nhau thì sao làm nhiệm vụ chung được? - Hanami nói.

    - Tới lúc đó tính sau, còn lâu mới tốt nghiệp. - Hato nói.

    - Vậy đến lúc đó, cậu sẽ nói chứ? - Masane vui vẻ nói.

    - Không. - Hato trả lời.

    - Mồ!

    - Khẩn cấp! Toàn bộ học viên di chuyển về khu vực an toàn! Học viện đang bị tấn công! Nhắc lại, học viện đang bị tấn công! Toàn bộ học viên nhanh chóng di tản! Là Vampire! - Có tiếng thông báo.

    - Cái.. Cái gì? - Masane rất ngạc nhiên, cậu không thể ngờ rằng toàn thành lại bị đột nhập 2 lần gtrong khoảng thời gian ngắn như vậy.

    - Đừng nói nhiều nữa, giờ không phải lúc. - Hato đứng dậy đi về sân trường.

    - Cậu đi đâu vậy, nhầm đường rồi! - Masane hét lên.

    - Nhầm? Cậu ta đang định đi ra ngoài đó mà. Đúng không? - Natsuki bình tĩnh nói và ngồi ăn tiếp.

    - Cậu không định đi sao? - Hato quay lại hỏi.

    - Ờ, tôi không quan tâm. Không tính sở chỉ huy thì nơi này được bảo vệ chắc chắn nhất, hắn sắp chết rồi. Tên ngốc đó. - Natsuki thờ ơ.

    - Sao cũng được. Tôi sẽ đi một mình. - Hato quay đi.

    - Chờ đã, nếu vậy thì tớ đi với. - Masane chạy theo.

    Khi họ ra tới nơi, cả hai đều vô cùng khinh ngạc vì những gì mà mình thấy.
     
    Roronoa ZoroPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng hai 2021
  10. Tojikato Nakaru

    Bài viết:
    20
    Chương 9​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không thể nào. Không thể tin được. - Masane thốt lên rồi vội chạy vào báo cho Natsuki và Hanami.

    Hato vẫn đứng, cậu xem xét tình hình và phỏng đoán sức mạnh của tên Vampire này. Dựa vào trang phục và sức mạnh thì hắn là một quý tộc. Nên cũng dễ hiểu những chuyện đang diễn ra. Trước mắt cậu là rất nhiều người nằm dưới đất với đầy những vết thương, có người còn bị cắt đôi đầu khiến cho máu me khắp nơi, não bắn ra ngoài. Chỉ có điều, tại sao quý tộc lại ở đây? Tại sao hắn tới tận đây mới nhận được tin báo? Tại sao quý tộc lại mò đến tận đây? Tại sao mãi không có cứu viện? Hato bắt đầu mất bình tĩnh còn hắn thì đang đứng đó và mỉm cười, một nụ cười man rợ đầy sự chết chóc.

    Còn về phía Masane, cậu đang kể lại cho hai người kia về cảnh tượng hãi hùng đó. Nghe xong, Natsuki vội nói:

    - Là quý tộc, mau đi gọi cứu viện. Đường truyền bị gián đoạn. Một trong hai người đi đi. Người còn lại sẽ cố câu giờ cùng tôi và Hato.

    - Hanami-chan, mau đi đi. - Masane hoảng hốt.

    - Hả?

    - Mau! - Masane hét lên, cậu đáng rất hoảng loạn.

    "Chết tiệt. Sao hắn vào tận đây mà vẫn chưa có cứu viện chứ." - Lúc này Natsuki đang chạy ra sân cùng Masane. Gặp Hato, cậu hỏi:

    - Hắn đâu?

    - Kia. - Hato chỉ lên mái nhà đối diện.

    Khi nhìn thấy, Natsuki đã không thể bình tĩnh nổi, cậu khụy xuống, toát mồ hôi, mặt tái mét. Có vẻ cậu biết hắn và sợ hãi sự hiện diện của tên này.

    - Đường truyền thì bị đứt, Sasawaki thì chậm. Biết vậy, lúc đó, tôi đã đi cho rồi. Mình cứ nghĩ có thể câu giờ chứ, ai ngờ lại là hắn. - Cậu nói trong tuyệt vọng và đau khổ.

    - Oi, cậu biết hắn sao? - Hato hỏi.

    -.. - Natsuki không trả lời, cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

    - Oi, sao vậy? - Hato ngạc nhiên.

    - Không biết khi Sasawaki báo tin, bọn họ sẽ cử những ai đến. Làm sao đây? Mình nên làm gì đây? Nếu bây giờ mình đi có lẽ sẽ vẫn kịp? - Natsuki lẩm bẩm, không để ý đến lời Hato. Điều này khiến cho Hato rất khó chịu.

    Hato không thể thấy sức mạnh thật sự của hắn do khoảng cách xa và tên đó đã che giấu đi sức mạnh của mình. Nhưng Natsuki thì khác cậu biết hắn, nên khi vừa nhìn thấy hắn cậu đã bị khủng hoảng.

    - Natsuki.. Natsuki. Này, Natsuki - Natsuki nghe thấy giọng nói lớn dần.

    - Hả, tôi đây. - Lúc này cậu mới hoàn hồn.

    - Sao vậy? - Hato hỏi.

    - Hắn quá mạnh, nếu bộ chỉ huy chỉ cử một vài người tới thì sẽ chết hết cả đám đấy. - Natsuki sợ hãi nói.

    - Tôi thấy hắn đâu mạnh tới mức đó. - Hato tò mò.

    - Đó là vì hắn đang che giấu sức mạnh thôi nên cậu không biết thôi. - Natsuki nói trong tuyệt vọng.

    - Vậy sao? Khoan.. Sao cậu biết hắn đang che giấu sức mạnh thật sự? - Hato thắc mắc.

    - Cậu không cần biết.

    Lúc này, Hanami cũng đã tới nơi và chạy vội vào báo tin. Sau khi nghe xong, họ ngạc nhiên vì hắn đã tới tận học viện quân sự ngay gần đó và giết bao nhiêu người mà bây giờ mới có người truyền tin.

    - Vậy chắc chắn hắn đã cắt đứt các đường truyền và giết tất cả những người hắn gặp nhanh tới nỗi những người khác còn không biết, dù sao cũng là quý tộc. - Một người lên tiếng.

    - Takashi. Yoshino. Hoseki. Dẫn theo một nhóm đi đi. - Chỉ huy ra lệnh.

    - Rõ.

    Ba người họ dẫn theo vài thành viên cấp thấp hơn và tới học viện.

    Tại học viện, tên Vampire vẫn đang ngồi trên mái nhà giống như đang chờ đợi một thứ gì đó. Bỗng, hắn liếc nhìn xuống chỗ đám Hato khiến cho họ không lạnh mà run. Bất ngờ, hắn nhảy xuống và lao tới chỗ Natsuki, cậu vội chạy ra chỗ khác nhưng đã bị tóm lấy. Hato liền nhảy vào định đá hắn nhưng lại bị đỡ được, cậu liền triệu hồi thanh kiếm của mình và chém vào hắn khiến tên Vampire đó phải nhảy ra.

    - Không còn cách nào khác, chúng ta phải câu giờ thôi. - Cậu nói với Natsuki.

    - Ờ. - Natsuki cũng nhận thấy đó là cách duy nhất nên liền đứng dậy và triệu hồi vũ khí của mình.

    - Natsuki. - Tên Vampire gọi.

    - Hắn.. Biết tên cậu? - Hato ngạc nhiên.

    - Nào, hãy đi theo ta và bọn họ sẽ không phải chết. - Hắn dụ dỗ.

    -.. - Natsuki không trả lời.

    Lúc này, Masane đang lặng lẽ tích tụ năng lượng để chiến đấu.

    - Hãy nghĩ kĩ đi, nhìn lại quá khứ của mình và xem xem bọn họ đã làm những gì.

    Hắn vừa dứt lời thì lao về phía Masane, dường như hắn cảm nhận được luồng sức mạnh từ phía cậu không ngừng tăng lên. Thấy vậy, Hato thét lên:

    - Cẩn thận!

    Masane lúc này mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm và mở mắt ra. Bỗng, một bóng đen lao đến tấn công hắn những tất nhiên là không thể đánh trúng. Đó là cứu viện. Trong số họ, ngoài Yoshino dùng súng và vài thành viên cấp thấp dùng cung thì tất cả đều dùng kiếm nên họ phải đánh cận chiến, điều này rất nguy hiểm cho họ.

    - Ồ, tiếp viện à? Các ngươi nên gọi thêm người đấy. Hoặc là rút lui cũng được, mục đích của ta tới đây không phải là để đánh nhau.

    Họ không nói gì mà lao vào tấn công.

    - Không nghe lời khuyên của ta thì đừng có hối hận đấy. - Hắn nói.

    Hắn lướt nhẹ qua các thợ săn và chém đứt tay chân họ khiến máu không ngường tuôn ra, có người còn bị chém làm đôi.

    - AAAAA. - Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

    - Cứu.. Tôi. - Họ nói trong đau đớn và tuyệt vọng rồi dần chết đi.

    "Xoẹt" - Tốc độ của Takashi nhanh hơn những người đó nên chỉ bị xước.

    - Này, Natsuki. - Hato gọi với vẻ mặt ngạc nhiên.

    - Hả?

    - Cách di chuyển của hắn.. rất giống cậu. Rốt cuộc, hai người có quan hệ gì vậy?

    -.. - Tất nhiên Natsuki không trả lời mà quay đi.

    "Bíp bíp" - Tiếng đông hồ báo.

    - Hửm? - Tên Vampire nhìn vào đồng hồ rồi nói tiếp. - Tới lúc phải đi rồi, ta sẽ quay lại sau.

    Sau khi hắn đi thì hội thợ săn bắt đầu thu dọn xác. Không lâu sau đó, họ mở ra một cuộc họp khẩn.
     
    Roronoa ZoroPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...