Tên truyện: Chiếc nhẫn của quỷ Tác giả: Đặng Trần Khang Thể loại: Kinh dị 3 giờ sáng, người nông dân thức dậy với công việc hàng ngày của mình, bác chuẩn bị thức ăn, nước uống đầy đủ và một số vật dụng cần thiết để chuẩn bị lên nương. Vì nương ở trên vùng đồi cao nên bác nông dân phải đi thật sớm thì mới kịp đến. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo làm sao, những cơn gió tuyết thỉnh thoảng thổi lên tiếng rú rít. Hôm nay bác nông dân vẫn cứ đi như bình thường mà sao trong lòng bác lại có một cái cảm giác rất là lạ và đáng sợ. Càng lên trên đồi cao tiết trời càng lạnh, bỗng đâu đó có tiếng khóc của trẻ thơ vang vọng bên tai bác, càng đi thì tiếng khóc đó lại nghe càng rõ, bác nông dân nghĩ, trên cái đồi hoang vắng không một bóng người này thì làm sao có tiếng khóc của con người được, mà lại là tiếng khóc của trẻ thơ nữa chứ. Trong lòng đầy hoài nghi nhưng bác vẫn tò mò lần theo tiếng khóc ấy. Đi một quãng đường khá xa, và rồi bác đã nhìn thấy một túp lều tranh bên trong có một ánh đèn dầu hiu hắt, bác tiến gần hơn về túp lều và chậm rãi quan sát, những tán cây in hình như những bóng hình kì lạ vật vờ đôi khi cũng làm hoảng sợ, bác nông dân đẩy nhẹ cánh cửa lá và bước vào bên trong, một nỗi ngạc nhiên và bất ngờ cùng với cảm giác hoảng sợ bao trùm lấy bác. Một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi đã qua đời và kế bên là một đứa trẻ nằm ôm cái xác chết ấy khóc nức nở. Bác nông dân đã vội chạy đi tìm một người để lo an táng hậu sự cho người phụ nữ. Một cô y tá đã được mời đến, với nghề nghiệp chuyên môn của mình, cô y tá làm việc rất nhanh nhẹn và gọn gàng, cô tim thuốc vào xác và rồi đắp chăn cẩn thận. Bỗng cô thấy trên bàn tay của người phụ nữ có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng rất quý có nguồn gốc từ thời vua Khang Hy. Cô y tá nổi lòng tham định chiếm đoạt chiếc nhẫn ấy nhưng trong lòng thì lại bất an, và cuối cùng cô cũng quyết định rút chiếc nhẫn ấy từ tay người phụ nữ, khi cô rút chiếc nhẫn ra nửa ngón tay thì có một bàn tay vô hình khác lạnh ngắt cầm chặt vào tay cô khiến tay cô không thể di chuyển để lấy chiếc nhẫn ra được. Sau nhiều lần tìm cách thì cô ý tá đã lấy được chiếc nhẫn về tay mình, cô vui sướng trở về nhà. Đêm hôm ấy, cô trằn trọc không sao ngủ được, cô nằm ngủ bỗng nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh chảy nhỏ giọt, cô chạy vào nhà vệ sinh thì thấy vòi nước đã khóa chặt rồi. Trở lại giường, vừa chợp mắt thì cô nghe tiếng cửa sổ nhịp rầm rầm, đi kiểm tra tất cả các cửa sổ thì mọi cánh cửa đều được đóng kín mít. Cô cảm thấy lạnh người và không thể đi vào giấc ngủ được, liền lấy trong tủ ra một loại rượu tây có nồng độ cồn mạnh và nóng, cô uống cho thật say và ấm lòng lên giường vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ cô mơ thấy một hình ảnh mơ mơ ảo ảo đứng sát nói bên tai của cô rằng: Vì ngươi đã đánh cắp một chiếc của một người nghèo khổ, ngươi sẽ phải trả giá gấp bội lần. Cô y tá thức dậy lòng đầy hoảng hốt và sợ hãi, cô ta đã rất hối hận về những gì mình đã làm. Tham lam đó vốn dĩ là bản chất của con người, có người tham ít, có người tham nhiều, người xưa nói rằng, "tham thì thâm", có những thứ chúng ta không được phép tham và có những người chúng ta không được tham. Tham lam thể hiện tính ích kỷ của con người, càng tham thì con người càng khổ đau. Thượng Đế vốn đã cho con người công bằng, không nên tranh giành chiếm đoạt cái của người khác, chúng ta nên giảm bớt tính tham, sân, si để cuộc sống và tâm hồn của mình được nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.