Huyền Ảo Ta Không Làm Tiên - Vô Ưu Thảo

Discussion in 'Truyện Drop' started by Vô Ưu Thảo, Dec 10, 2020.

  1. Vô Ưu Thảo

    Messages:
    0
    CHƯƠNG 10: ĐOẠN TUYỆT

    * * *

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta dùng thuật ẩn thân mới có thể dễ dàng lọt qua ba vòng tuần tra của đám đệ tử canh gác, rồi dựa theo sự chỉ dẫn của Tiền Dư An lại thuận lợi vượt qua từng tầng cơ quan bảo vệ một, dần dần tiến sâu vào bên trong thạch động.

    Càng đi sâu vào trong, không khí lại càng thêm ẩm thấp, cứ cách một đoạn trên vách động lại khảm một viên dạ minh châu không lớn không nhỏ, ánh sáng lập lòe chỉ vừa đủ soi sáng vị trí gần nó mà thôi. Cho nên dưới chân ta vẫn là một mảng mờ tối, ta phải vừa đi vừa mở yêu nhãn để tránh giẫm phải những cơ quan bên trên mặt đất.

    Đi hết lối thạch đạo lúc nãy, ước chừng khoảng nửa khắc mới đến khu giam giữ tội nhân, chỉ thấy dọc hai bên lối đi là từng căn thạch lao được huyền thiết ngàn năm ngăn thành từng phòng giam riêng biệt nối tiếp nhau, nhìn thấy cảnh này, lòng ta nhất thời dâng lên một trận chua chát. Không nghĩ một nơi chuyên dùng để giam giữ tội nhân còn hoành tráng hơn cả động chứa quốc bảo của ta, xem ra Thanh Hư Quán đầu tư cho tội nhân còn đặc cách hơn cả đám đệ tử đang tu học tại phái.

    Ta vừa đi vừa đảo mắt nghiêng ngó từng căn phòng một, cho đến khi đứng trước căn phòng nằm sâu ở phía trong cùng nhất, rốt cục cũng đến nơi Thẩm Tri Chu đang bị giam giữ. Nãy giờ ta cứ suy nghĩ phải dùng vẻ mặt gì để gặp lại hắn, nhưng đến lúc ta nhìn thấy Thẩm Tri Chu một thân chật vật đầy máu lẫn bụi đất nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào vách động, ta rốt cục cũng chẳng nghĩ được gì nữa.

    Thẩm Tri Chu vẫn vận trên người bộ đồng phục của Thanh Hư Quán, nhưng vì trải qua một bận giày vò, y phục hắn đã lấm lem nhàu nhĩ đến thảm thương. Trên tay áo, trên ngực, trên vai, trên chân đều ẩn ẩn hiện hiện vô số vệt máu đã khô cứng lại, bộ dáng rõ ràng là đã từng trải qua dụng hình tra tấn.

    Chẳng phải nói chỉ là giam giữ chờ ba ngày sau mới xét xử ư, sao lại còn phải dụng hình? Là các lão chưởng môn của Thanh Hư Quán ra lệnh, hay là có kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc Thẩm Tri Chu đang bị giam giữ mà ra tay công báo tư thù? Trong đầu ta nhất thời hiện ra một cái tên, sắc mặt ta cũng dần dần lạnh lẽo.

    Ta đứng trước song sắt im lặng một lúc, rồi mới chậm chạp hiện thân, xuyên qua lớp cách trở trước mặt, bước vào bên trong căn phòng mà Thẩm Tri Chu đang bị giam giữ. Dường như cảm nhận có người đến, Thẩm Tri Chu chậm chạp nghiêng mặt qua, giây phút hắn nhìn thấy người đến là ta, liền nhất thời ngây ngẩn:

    "Sư phụ?"

    Ta im lặng không đáp.

    "Là người thật ư? Hay là ta đang mơ?"

    Bàn tay giấu trong vạt áo của ta nắm lại thành quyền, ta nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của hắn, lạnh nhạt đáp:

    "Là ta!"

    "Người đến là để mang ta đi ư?"

    Thẩm Tri Chu nhìn ta, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng lẫn chờ mong, như một đứa trẻ vừa bị người khác giật mất kẹo, đang lúc buồn bả khổ sở lại được người khác đem cho cây kẹo mới, mà còn là loại kẹo mà nó yêu thích nhất. Ta đi một vòng quanh căn thạch lao giam giữ Thẩm Tri Chu, rồi mới dửng dưng từ trên cao rũ mắt nhìn xuống hắn, đáp:

    "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đến tìm ngươi chỉ để đòi lại một thứ mà thôi!"

    Gương mặt phiêu dật của Thẩm Tri Chu nhất thời tái nhợt đi, ánh sáng trong mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm rồi tắt ngúm, chỉ còn lại thê lương lẫn mấy phần tự giễu:

    "Sư phụ đến là để lấy mạng của ta sao?"

    Thứ ta muốn lấy đi chỉ có mảnh long lân ngươi đang đeo trên người mà thôi, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Đã lớn từng này tuổi rồi, sao cái tính hay suy nghĩ lung tung vẫn cứ không chịu sửa gì cả vậy. Ta rũ mắt, vờ như chỉnh chỉnh lại góc tay áo, hờ hững đáp:

    "Mạng thì không cần. Ta chỉ muốn lấy lại sợi dây năm xưa ta tặng ngươi mà thôi. Thật ra năm đó ta đã nói dối ngươi, nó vốn dĩ không phải bùa bình an gì cả, mà là long lân trên người ta. Lúc đầu quả thật ta định tặng ngươi để có cái gọi là niệm tưởng, cũng là để vẹn nghĩa sư đồ. Nhưng không ngờ hiện tại lại phát sinh ra chuyện ngươi bị định tội cấu kết yêu vật, nếu ta còn để ngươi tiếp tục giữ lại, chỉ e buổi xử tội ngày mai bị phát hiện ra, sẽ khiến yêu tộc bị vạ lây vào. Cho nên để tránh bị ngươi liên lụy, tốt nhất vẫn nên vật hoàn chủ cũ!"

    Ta nói một hơi một tràn không ngưng nghỉ, nói đến nỗi tim cũng thắt lại thở không ra hơi, vậy mà chờ đợi hồi lâu, vẫn không nghe Thẩm Tri Chu nói năng gì cả. Ta lại nâng mắt nhìn sang chỗ hắn, liền bị một đạo ánh mắt sâu như biển, sắc như dao kề lên trên mặt.

    "Vật hoàn chủ cũ?" Thẩm Tri Chu thấp giọng nhả ra từng tiếng một.

    Lòng ta run lên, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đáp:

    "Phải! Vật hoàn chủ cũ! Chỉ có như thế mới đảm bảo yêu tộc không vì ngươi mà liên lụy ảnh hưởng thanh danh. Hơn nữa ta dù sao cũng là một yêu vương, nếu để kẻ khác biết ta từng thu nhận một phàm nhân làm đệ tử, rồi lại còn đem long lân tặng cho hắn thì còn ra thể thống gì!"

    "Thể thống?"

    Ánh mắt Thẩm Tri Chu vẫn một mực đuổi theo từng biểu cảm trên mặt ta không rời. Khiến thái dương ta nhất thời tê rần, rồi lan dần ra khắp tứ chi, cuối cùng cả người cũng tê nốt. Ta còn đang suy nghĩ phải tiếp tục đáp lời hắn thế nào, lại một lần nữa bị hắn chất vấn:

    "Thì ra, trước giờ nhận nuôi ta, đối với người chỉ là chuyện không ra thể thống gì thôi sao?"

    Ta nhất thời không biết phải nói gì, nên chỉ biết mím môi trầm mặc. Lại nghe Thẩm Tri Chu đột nhiên bật cười, lúc đầu là cười nhếch miệng, sau đó là cười lớn, cười đến run rẩy toàn thân, cười đến mức vết thương trên người hắn lại trở đau, hắn mới dừng lại ho khan một trận. Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này, cổ họng ta lại nghẹn cứng, đến cả mở miệng cũng chẳng còn mở nổi.

    Thẩm Tri Chu ho xong, rồi cũng không nói thêm gì nữa, cả hai bọn ta cứ thế trầm mặc, hắn trầm mặc rũ mắt suy tư, còn ta trầm mặc vừa hoang mang vừa sợ hãi.

    Thẩm Tri Chu ngày xưa chưa bao giờ cười với ta bằng cái kiểu cười này. Trước kia mỗi lần hắn cười, đều khiến cho người đối diện cảm thấy như mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên, ngập tràn sức sống. Còn nụ cười của hắn hiện tại, nhìn kiểu gì cũng thấy âm u lạnh lẽo thấu xương, khiến ta không khỏi nổi lên một tầng da gà mà run rẩy.

    Thẩm Tri Chu đột nhiên trở tay chống người vào tường, rồi chầm chậm mượn đà đứng lên. Thấy bộ dáng chật vật của hắn, ta vội giơ tay ra định đỡ hắn một chút, nhưng khi ý thức được hành động của mình đang làm là gì, ta liền vội rút ngược tay về. Cũng may, cả quá trình đứng lên Thẩm Tri Chu vẫn cúi mặt, hoàn toàn không nhìn thấy hành động gì bất thường từ ta.

    Đến lúc thấy hắn đã đứng vững vàng rồi, ta mới kín đáo thở ra một hơi, lại thấy hắn bắt đầu động chân bước đến chỗ ta, một bước, hai bước, rồi lại ba bước.. Đến khi chỉ còn cách ta một khoảng vừa đúng một tầm với, hắn mới dừng lại, rồi từ tốn giơ tay mò vào trong ngực, tháo xuống một thứ đưa đến trước mặt ta:

    "Của người!"

    Thì ra hắn tiến đến chỗ ta chỉ để trả lại sơi dây chuyền long lân này. Chẳng phải ngồi yên chỗ cũ cũng có thể trả cho ta hay sao, ngươi hà tất phải tự làm khó mình bước đến tận đây làm gì cho nhọc nhằng thế không biết. Ta đưa tay nhận lấy mảnh long lân trên tay hắn, rồi như sợ bị phỏng lửa, vội rụt tay về. Thế nhưng Thẩm Tri Chu lại nhanh hơn ta một bước, trước lúc ta kịp thu tay về đã kịp chộp lấy tay ta, còn cố tình siết chặt cả bàn tay lẫn mảnh long lân mà ta đang cầm, kéo đến trước ngực hắn, áp chặt lên, hai mắt như tóe lửa chỉ chờ chực để thiêu rụi ta, chầm chậm lên tiếng:

    "Sư phụ, ta có thể hỏi người ba câu không? Hỏi xong ba câu, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ làm phiền người nữa!"

    Ta như bị giọng nói của hắn thôi miên, vô thức gật đầu:

    "Được!"

    Thẩm Tri Chu chậm chạp nói ra câu thư nhất:

    "Người hôm đó ta nhìn thấy trong sơn động, cùng với người, rốt cục là có quan hệ gì?"

    Ta thành thật trả lời:

    "Là vương phu của ta!"

    Bàn tay ta nhất thời bị siết chặt, khiến mảnh long lân ta vẫn đang cầm cứa mạnh vào tay, đau nhói. Ta trước giờ sợ nhất là đau, thế nhưng giờ phút này ta chỉ mím môi không rên ra một tiếng. Thẩm Tri Chu lại tiếp:

    "Người yêu hắn chứ?"

    Yêu? Thế nào gọi là yêu? Ta nhớ trong mấy quyển thoại bản ta từng đọc, hình như hai người yêu nhau thường sẽ hay cùng nhau chia sẻ việc nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ngâm thơ uống rượu.. Năm năm qua ta và Vu Dịch ngoại trừ luôn cùng nhau thượng triều giải quyết chính sự, cùng nhau phê duyệt tấu chương, thì mấy chuyện như ngắm trăng, ăn cơm, uống rượu cũng đều hay cùng nhau làm qua. Ta nghĩ vậy, liền đáp:

    "Yêu, tất nhiên là yêu!"

    Trong thạch lao mờ tối, ánh sáng dạ minh châu ảm đảm hắt lên một bên sườn mặt của Thẩm Tri Chu, khiến gương mặt hắn có chút xanh xao. Bàn tay nắm tay ta vẫn siết chặt, hắn vẫn nhìn ta đăm đăm, mấy lần mấp mái môi nhưng vẫn không thốt thành câu, hồi lâu mới cứng nhắc mở miệng lên tiếng:

    "Vậy trong lòng người, có từng dành cho ta một chút tình cảm nào hay không? Dù chỉ là một chút?"

    Dường như nói xong câu này, hắn đã phải dùng hết khí lực trên người. Chỉ thấy lời vừa dứt, lồng ngực nơi tay ta đang dán chặt kia liền không ngừng phập phồng lên xuống, đến cả hơi thở cũng nhất thời trở nên dồn dập. Tuy móng vuốt của hắn vẫn siết chặt tay ta, nhưng ta lại cảm thấy tay hắn đang run lên nhè nhẹ.

    Thẩm Tri Chu là đứa nhỏ một tay ta tự mình nuôi lớn, sớm chiều gắn bó với ta như hình với bóng suốt mười ba năm, sao ta có thể bảo bản thân không có chút tình cảm nào cho được đây, dù sao tim ta cũng không phải làm từ gỗ đá. Thế nhưng ta biết nếu ta trả lời là có, lại khiến Thẩm Tri Chu càng bị ta liên lụy mà thôi. Nghĩ đến chưa đầy hai hôm nữa hắn sẽ phải bị giải lên hình đài xử tội, ngực ta không khỏi nặng nề. Ta cân nhắc thiệt hơn một lúc, cuối cùng dứt khoát đáp:

    "Chưa từng!"

    Bàn tay Thẩm Tri Chu nhất thời buông lỏng, khiến mảnh long lân trên tay ta cũng nhất thời theo động tác của hắn mà rơi xuống đất. Ta muốn hắn tin tưởng triệt để, lại bổ sung:

    "Năm xưa ta nhặt ngươi về, chẳng qua vì ta sống đã quá lâu rồi, không khỏi nhàm chán vô vị nên muốn tìm chút gì đó mới lạ tiêu khiển giải khuây mà thôi! Ta trước giờ chưa từng có ý định cùng phàm nhân dây dưa, nói chi đến chuyện trao đi tình cảm!"

    "Tiêu khiển giải khuây? Tiêu khiển giải khuây, ha ha, tiêu khiển giải khuây!"

    Thẩm Tri Chu như phát cuồng, hắn đột ngột lui người về phía sau, bước chân có chút lảo đảo ngả nghiêng, rồi không ngừng vừa cười vừa liên tục lặp đi lặp lại bốn chữ mà ta vừa nói.

    Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tim ta không khỏi thắt lại từng cơn, nhưng trên mặt vẫn không có chút mảy may dao động. Tri Chu, ngươi cứ hận sư phụ đi, cứ oán sư phụ đi. Ngươi là người tu đạo, còn ta lại là yêu, từ lúc ta để ngươi đặt chân vào Thanh Hư Quán, ta vốn dĩ đã biết hai sư đồ chúng ta vĩnh viễn cũng chẳng thể quay đầu.

    Thẩm Tri Chu lại cúi người thay ta nhặt lên mảnh long lân, lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trên gương mặt tuấn lãng kia đã chẳng còn chút cảm xúc gì.

    "Long lân của người, Tri Chu xin được hoàn về chủ cũ. Ân tình của sư phụ, Tri Chu tuyệt đối cả đời không quên! Nơi này dù sao cũng là thạch lao dơ bẩn ẩm thấp, chỉ e sẽ làm vấy bẩn thân phận yêu vương tôn quý của người, cho nên, Tri Chu thỉnh sư phụ dời bước đi thôi! Từ nay về sau, sống chết của Tri Chu, sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến người nữa!"

    Đêm hôm đó, ta cũng chẳng biết bản thân đã về lại Vạn Yêu điện bằng cách nào, chỉ biết suốt cả quãng đường đi, trong đầu ta chỉ toàn là giọng nói lẫn từng cử chỉ, nét mặt của Thẩm Tri Chu. Cho đến khi ta va vào ngực một người, mới khiến thần trí ta nhất thời thanh tỉnh trở lại.

    "Quân thượng?"

    Thì ra người ta vừa va vào là Vu Dịch. Hắn đứng trước cổng Vạn Yêu điện, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo choàng lúc nãy. Vì bị ta đâm vào đột ngột, nên hắn có chút giật mình, vội vòng tay ôm lấy ta lảo đảo một chút mới có thể đứng vững trở lại. Cũng chẳng biết hắn đã đứng đợi ở đó tự bao giờ, chỉ thấy khoảnh khắc ta chạm vào trường bào trên người hắn, vai áo hắn đã bị sương đêm thấm ướt hết một mảng.

    "Vu Dịch, là ngươi sao?"

    Lúc này ta mới phát hiện giọng nói của ta cũng đã khàn đặc tự lúc nào. Vu Dịch vội buông ta ra, lấy áo choàng vẫn cầm nãy giờ quấn quanh người ta lại, rồi mới lo lắng cất lời:

    "Là ta! Quân thượng, sao trán người lại nóng thế kia? Người có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không?"

    Ta lắc đầu:

    "Ta không sao, ta mệt quá, ta chỉ muốn ngủ mà thôi!"

    "Được, vậy Vu Dịch đỡ người về tẩm điện!"

    Đêm hôm đó, quả nhiên ta phát sốt thật. Đó cũng là lần đầu tiên một yêu long tám vạn tuổi như ta bị bệnh. Cơ thể ta hết nóng rồi lại lạnh, hết lạnh rồi lại nóng, đầu thì lại đau như muốn nứt ra, lúc tỉnh lúc mê, chỉ có thể nằm ngay đơ mặc cho kẻ khác tùy thời thuốc thang chăm sóc.

    Trong cơn mê, hình như ta lại mơ thấy những hình ảnh vụn vặt lúc Thẩm Tri Chu còn nhỏ. Ta mơ thấy năm đầu tiên khi ta mới vừa thu nhận hắn, khi ấy hắn chỉ là một tiểu hài tử mới vừa tròn bảy tuổi, vì sợ ta bất chợt nổi hứng ăn thịt mình, nên lúc nào hắn cũng dè dè dặt dặt nhìn ta chằm chằm, đến đêm cũng chẳng dám ngủ, cứ ôm gối ngồi lù lù một gốc trước cửa phòng mình, bị ta dọa ép mãi mới chịu khai hắn ngồi như thế để lỡ lúc ta có mò qua phòng tìm hắn ăn thịt, hắn cũng sẽ có thể dễ dàng chạy thoát.

    Cũng có lúc ta lại mơ thấy tiểu Tri Chu năm mười tuổi, khi ấy là năm thứ hai hắn bái ta làm sư. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, hắn đã bị ta xách lên núi luyện cách hấp thụ linh khí đất trời, cũng là bộ môn công pháp đầu tiên trong quá trình học tập yêu pháp. Khi ấy ta không hề biết thể chất hắn và ta vốn dĩ khác biệt, nên liền bắt hắn luyện tập một mạch đến tận khi bình mình ló dạng. Kết quả sau mấy hôm, Thẩm Tri Chu liền bị nhiễm phong hàn, sốt cao suốt ba ngày ba đêm mới có thể hạ. Vậy mà câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy nói với ta, không phải là trách móc, mà lại là câu "sư phụ, là Tri Chu vô dụng, lần sau Tri Chu nhất định sẽ thật cố gắng, người đừng giận Tri Chu nhé!"

    Ta bật cười, định giơ tay xoa xoa đầu nó, nhưng chỉ có thể với tay vào hư không, gương mặt non nớt nhưng kiên định của nó cứ thế liền tan biến.

    Ta buông tiếng thở dài, lại thấy khoảng hư không trước mặt lại biến đổi, lần này, ta lại thấy thiếu niên Thẩm Tri Chu mười sáu tuổi cùng ta xuống núi đi chợ. Khi ấy hắn vừa săn được một ít thịt rừng, liền hớn hở kéo ta xuống núi đi bán, sau đó lại kéo ta đến tiệm vải, cứ một mực bắt ta phải chọn vải may y phục, hắn bảo "hôm nay là sinh thần của người, ta muốn tặng người thứ gì đó, người phải nhận, không được từ chối đâu!"

    Ta đang định mở miệng, lại nghe tên chủ tiệm lanh mồm lanh miệng bên cạnh đon đả nịn hót nói vào:

    "Vị tiểu nương tử này, tướng công nhà cô quả thật có lòng, cô cũng nên xem thử qua số vải này đi, đều là hàng thượng hạng đó, ta sẽ tính rẻ cho, đừng vội từ chối mà phụ thành ý của tướng công cô!"

    Thiếu niên Thẩm Tri Chu da mặt vốn mỏng, nghe xong mặt liền đỏ đến tận mang tai, chỉ biết vùi đầu thật thấp, đến cả hô hấp cũng suýt nữa quên mất. Ta tùy tiện rút ra một cây vải màu xanh nhạt, đưa đến trước mặt chủ tiệm, hờ hững đáp:

    "Hắn không phải tướng công ta, mà là con trai ta. Ta lấy cái này, ngươi mau gói lại đi!"

    Ta vừa nói xong, cả thiếu niên Thẩm Tri Chu lẫn gã chủ tiệm đều nhất thời trợn mắt nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt vừa bàng hoàng, lại vừa thảng thốt:

    "Con.. con trai cô?"

    Ta gật đầu:

    "Ờ, trông hắn không giống con trai ta sao?"

    "Giống! Ha ha! Nhìn kỹ quả thật có chút giống. Không ngờ phu nhân đây lại có thể bảo dưỡng nhan sắc tốt đến vậy! Lúc nãy là ta lỡ lời, mong phu nhân đừng chấp nhất!"

    Ta lại xoay người sang thiếu niên Thẩm Tri Chu vẫn còn đang đứng đực ra, thấp giọng giục giã:

    "Hài tử, mau tính tiền đi, tính xong chúng ta về!"

    Thế là cả quãng đường về hôm đó, Thẩm Tri Chu cứ đi trong im lặng lầm lũi. Ta hỏi gì cũng không trả lời, nói gì cũng đều không đáp. Cuối cùng ta phát khùng, cố tình xán lại gần hắn rồi đột ngột vươn tay bóp mặt của hắn, ép hắn phải mặt đối mặt với ta, hậm hực lên tiếng:

    "Ngươi rốt cục là đang giận dỗi cái gì, lẽ nào ta bảo ngươi là con trai ta, khiến ngươi khó chịu đến thế?"

    "Đệ tử không có giận, cũng không dám giận! Sư phụ nói thế nào thì như thế ấy!"

    Ta lại kéo sát mặt hắn đến gần mặt ta hơn, trừng mắt:

    "Còn nói là không giận? Ta bảo ngươi là con trai ta thì có chỗ nào uất ức ngươi? Tuổi của ta tính ra còn lớn hơn cả tuổi của mười tám đời cụ tổ nhà ngươi cộng lại. Lẽ nào ta không thể nói ngươi là con trai ta?"

    Thiếu niên lang Thẩm Tri Chu quả nhiên giận thật, đến cả mặt mũi cũng đã đỏ rực như chu sa. Hắn cố giãy khỏi móng vuốt của ta, rồi xoay người cúi đầu đi thẳng. Ta đứng ngốc giữa đường, nhìn theo bóng lưng của hắn xa dần, mới chợt hoàn hồn nhấc chân đuổi theo. Thế nhưng không hiểu sao, ta cứ đuổi mãi đuổi mãi mà vẫn không thể nào đuổi kịp được hắn, chỉ thấy hắn càng đi càng xa, càng đi càng mất hút, ta nhất thời hốt hoảng, vội gọi to tên hắn, lại nghe bên tai có người đang khe khẽ gọi tên mình.

    "Vân Kỷ! Nàng tỉnh lại đi! Vân Kỷ!"

    Mọi thứ trước mặt ta bất chợt nhạt nhòa, ta lại cảm giác đầu ta lại đau muốn nổ tung, cũng chẳng biết hiện tại bản thân đang ở đâu, lúc này là lúc nào, chỉ cảm thấy hình như có ai đó đang vuốt ve bên má ta, liên tục gọi tên ta "Vân Kỷ, Vân Kỷ".

    "Tri Chu?"

    Ta chậm chạp mở mắt, trước mắt bất chợt dần hiện ra một bóng người. Ta khàn khàn cất giọng, định chống người ngồi dậy, lại bị người nọ ấn ngược trở về giường. Ta khẽ nhắm mắt, cố vực lại một chút thần trí, đến khi mở mắt ra lần nữa, mới phát hiện thì ra người đang ngồi bên giường là Vu Dịch.

    "Quân thượng, người tỉnh rồi?"

    Vu Dịch lại gọi ta là quân thượng như thường ngày, chứ không gọi ta là Vân Kỷ như lúc nãy nữa. Ta cũng mặc hắn tùy ý xưng hô, nhọc nhằn lên tiếng:

    "Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

    Vu Dịch thả cái khăn ướt trên tay vào chậu trở lại, thấp giọng đáp:

    "Người đã hôn mê suốt nửa tháng rồi. Hiện tại người cảm thấy thân thể thế nào? Có thấy chỗ nào không khỏe hay khó chịu không?"

    Chỉ là một trận phong hàn, có thể hôn mê đến tận nữa tháng luôn sao? Ta có chút kì quái, lại hỏi:

    "Lâu như vậy sao? Vậy dược yêu có nói ta bị gì hay không?"

    "Còn có thể nói thế nào, đương nhiên là năm xưa từng bị tổn thương chân khí, lại phải chịu phản phệ nhiều năm, chân nguyên còn chưa kịp hồi phục lại mất đi long lân trên người, hao tổn thêm một vạn năm tu vi. Sau đó còn bị chính khí tiên môn nhập thể, gây nhiễu loạn nguyên thần, cộng thêm khí nộ công tâm, nguyên khí lại càng hao tổn nặng. Nữa tháng đã có thể tỉnh, xem như quân thượng đã thiên chất hơn người. Ta thật không ngờ, sự vụ trong Yêu tộc lại rối ren đến mức khiến quân thượng người hao tâm tổn sức đến như vậy! Thân là quân sư, lại không thể cùng người san sẻ phân ưu, Bạch Kỳ thật vô cùng hổ thẹn, vô cùng hổ thẹn a!"

    Bạch Kỳ vừa nói vừa lững thững bước vào, hắn đứng bên giường, tuy trên miệng vẫn là nụ cười thiên chân thiện mỹ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, tà tà liếc qua ta, rồi lại liếc qua Vu Dịch vẫn đang ngồi cạnh ta từ nãy đến giờ.

    "Bạch quân sư, quân thượng cũng chỉ vừa mới tỉnh!" Vu Dịch cau mày, thấp giọng nhắc nhở Bạch Kỳ.

    "Ta biết chứ, mấy hôm nay ta còn định thay ngài ấy lo lắng chuyện hậu sự, không nghĩ hôm nay quân thượng chúng ta liền có thể tỉnh rồi!"

    Ta đưa tay day day trán, đầu ngoẹo về một bên, cũng chẳng còn hơi sức để ăn miếng trả miếng với hắn như thường ngày nữa. Không nghĩ ta đổ bệnh một lần liền đổ bệnh đến tận nữa tháng. Nữa tháng, không biết Thẩm Tri Chu đã thế nào rồi, liệu Tiền Dư An đã giải quyết ổn thỏa chuyện của hắn hay chưa. Ta định khai mở thuật đồng tâm, lại chợt nhớ ra đêm hôm đó Thẩm Tri Chu đã trả lại cho ta rồi. Lòng ta lại nhất thời bồn chồn không yên, định mở miệng hỏi Vu Dịch trong lúc ta hôn mê có ai gửi thư truyền tống cho ta hay không, rồi cả mảnh long lân của ta hiện tại đã ở chỗ nào rồi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Bạch Kỳ, ta lại nhất thời sửa thành:

    "Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui đi!"

    Bạch Kỳ biết ta có ý đuổi khách, liền hừ lạnh một tiếng rồi phất tay rời đi. Ta cũng mặc kệ, kéo chăn trùm kín cả đầu, bộ dáng rõ ràng là bất cần đời. Lại nghe Vu Dịch thấp giọng lên tiếng:

    "Quân thượng, có một chuyện, Vu Dịch vẫn luôn muốn hỏi người.."

    Ta uể oải đáp qua tấm chăn dày:

    "Có chuyện gì ngươi cứ nói đi!"

    Vu Dịch thoáng lưỡng lự, rồi như chợt hạ quyết tâm, nói:

    "Cấm thuật đồng tâm đang phản phệ trong cơ thể người, là từ đâu mà có?"

    Bị thuật đồng tâm phản phệ? Lẽ nào Vu Dịch đã biết chuyện ta từng sử dụng thuật đồng tâm rồi ư? Ta siết chặt tấm chăn, hồi lâu, mới khẽ đáp:

    "Ngươi đã biết hết mọi chuyện rồi ư?"

    "Hôm quân thượng từ bên ngoài trở về, ta đã biết!"

    Ta lật mở tấm chăn ra, ló đầu ra nhìn hắn, có chút bất ngờ, hỏi:

    "Vì sao ngươi biết được?"

    Vu Dịch vẫn ngồi bên mép giường, rũ mắt đáp:

    "Cửu Kỳ là loài giỏi bày thuật pháp nhất, mẫu thân ta là tộc Cửu Kỳ, nên ta cũng biết qua một ít!"

    Mẫu thân hắn là tộc Cửu Kỳ ư? Chuyện này trước giờ ta chưa từng nghe hắn nói qua. Nhớ lại những lời Bạch Kỳ nói lúc nãy, dường như hắn cũng không biết chuyện ta dùng cấm thuật thì phải. Lẽ nào..

    "Ngươi đã giúp ta che giấu chuyện này ư?"

    Vu Dịch khẽ gật đầu:

    "Thuật đồng tâm là một trong thập đại cấm thuật của yêu tộc, chuyện người sử dụng cấm thuật bị phản phệ, càng ít người biết càng tốt".

    Thì ra do ta tự ý thu hồi lại long lân, vô tình phá vỡ khế ước giữa ta và Thẩm Tri Chu, mới khiến bản thân bị phản phệ, cộng thêm những nguyên nhân mà Bạch Kỳ đã nói, mới nhất thời khiến bản thân hôn mê lâu đến vậy.

    "Nếu quân thượng đã không muốn nói, vậy thì xem như ta chưa từng hỏi gì. Người nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem cháo đã nấu xong chưa. Có gì lát nữa ta lại gọi người dậy!"

    Vu Dịch thấy ta trầm mặc không đáp, quả nhiên cũng chẳng muốn gặng hỏi nữa. Ta cũng chỉ biết ậm ừ:

    "Được rồi, ngươi đi đi!"

    Nói xong, tạ lại kéo chăn trùm kín đầu. Ta nghe Vu Dịch vẫn còn chần chừ một lúc, sau đó hình như ta còn nghe thấy hắn khẽ thở dài, rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.
     
    Last edited by a moderator: Dec 23, 2020
  2. Vô Ưu Thảo

    Messages:
    0
    Chương 10: Đoạn tuyệt

    Ta dùng thuật ẩn thân mới có thể dễ dàng lọt qua ba vòng tuần tra của đám đệ tử canh gác, rồi dựa theo sự chỉ dẫn của Tiền Dư An lại thuận lợi vượt qua từng tầng cơ quan bảo vệ một, dần dần tiến sâu vào bên trong thạch động.

    Càng đi sâu vào trong, không khí lại càng thêm ẩm thấp, cứ cách một đoạn trên vách động lại khảm một viên dạ minh châu không lớn không nhỏ, ánh sáng lập lòe chỉ vừa đủ soi sáng vị trí gần nó mà thôi. Cho nên dưới chân ta vẫn là một mảng mờ tối, ta phải vừa đi vừa mở yêu nhãn để tránh giẫm phải những cơ quan bên trên mặt đất.

    Đi hết lối thạch đạo lúc nãy, ước chừng khoảng nửa khắc mới đến khu giam giữ tội nhân, chỉ thấy dọc hai bên lối đi là từng căn thạch lao được huyền thiết ngàn năm ngăn thành từng phòng giam riêng biệt nối tiếp nhau, nhìn thấy cảnh này, lòng ta nhất thời dâng lên một trận chua chát. Không nghĩ một nơi chuyên dùng để giam giữ tội nhân còn hoành tráng hơn cả động chứa quốc bảo của ta, xem ra Thanh Hư Quán đầu tư cho tội nhân còn đặc cách hơn cả đám đệ tử đang tu học tại phái.

    Ta vừa đi vừa đảo mắt nghiêng ngó từng căn phòng một, cho đến khi đứng trước căn phòng nằm sâu ở phía trong cùng nhất, rốt cục cũng đến nơi Thẩm Tri Chu đang bị giam giữ. Nãy giờ ta cứ suy nghĩ phải dùng vẻ mặt gì để gặp lại hắn, nhưng đến lúc ta nhìn thấy Thẩm Tri Chu một thân chật vật đầy máu lẫn bụi đất nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào vách động, ta rốt cục cũng chẳng nghĩ được gì nữa.

    Thẩm Tri Chu vẫn vận trên người bộ đồng phục của Thanh Hư Quán, nhưng vì trải qua một bận giày vò, y phục hắn đã lấm lem nhàu nhĩ đến thảm thương. Trên tay áo, trên ngực, trên vai, trên chân đều ẩn ẩn hiện hiện vô số vệt máu đã khô cứng lại, bộ dáng rõ ràng là đã từng trải qua dụng hình tra tấn.

    Chẳng phải nói chỉ là giam giữ chờ ba ngày sau mới xét xử ư, sao lại còn phải dụng hình? Là các lão chưởng môn của Thanh Hư Quán ra lệnh, hay là có kẻ thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc Thẩm Tri Chu đang bị giam giữ mà ra tay công báo tư thù? Trong đầu ta nhất thời hiện ra một cái tên, sắc mặt ta cũng dần dần lạnh lẽo.

    Ta đứng trước song sắt im lặng một lúc, rồi mới chậm chạp hiện thân, xuyên qua lớp cách trở trước mặt, bước vào bên trong căn phòng mà Thẩm Tri Chu đang bị giam giữ. Dường như cảm nhận có người đến, Thẩm Tri Chu chậm chạp nghiêng mặt qua, giây phút hắn nhìn thấy người đến là ta, liền nhất thời ngây ngẩn:

    "Sư phụ?"

    Ta im lặng không đáp.

    "Là người thật ư? Hay là ta đang mơ?"

    Bàn tay giấu trong vạt áo của ta nắm lại thành quyền, ta nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của hắn, lạnh nhạt đáp:

    "Là ta!"

    "Người đến là để mang ta đi ư?"

    Thẩm Tri Chu nhìn ta, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng lẫn chờ mong, như một đứa trẻ vừa bị người khác giật mất kẹo, đang lúc buồn bả khổ sở lại được người khác đem cho cây kẹo mới, mà còn là loại kẹo mà nó yêu thích nhất. Ta đi một vòng quanh căn thạch lao giam giữ Thẩm Tri Chu, rồi mới dửng dưng từ trên cao rũ mắt nhìn xuống hắn, đáp:

    "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta đến tìm ngươi chỉ để đòi lại một thứ mà thôi!"

    Gương mặt phiêu dật của Thẩm Tri Chu nhất thời tái nhợt đi, ánh sáng trong mắt cũng dần dần trở nên ảm đạm rồi tắt ngúm, chỉ còn lại thê lương lẫn mấy phần tự giễu:

    "Sư phụ đến là để lấy mạng của ta sao?"

    Thứ ta muốn lấy đi chỉ có mảnh long lân ngươi đang đeo trên người mà thôi, ngươi lại nghĩ nhiều rồi. Đã lớn từng này tuổi rồi, sao cái tính hay suy nghĩ lung tung vẫn cứ không chịu sửa gì cả vậy. Ta rũ mắt, vờ như chỉnh chỉnh lại góc tay áo, hờ hững đáp:

    "Mạng thì không cần. Ta chỉ muốn lấy lại sợi dây năm xưa ta tặng ngươi mà thôi. Thật ra năm đó ta đã nói dối ngươi, nó vốn dĩ không phải bùa bình an gì cả, mà là long lân trên người ta. Lúc đầu quả thật ta định tặng ngươi để có cái gọi là niệm tưởng, cũng là để vẹn nghĩa sư đồ. Nhưng không ngờ hiện tại lại phát sinh ra chuyện ngươi bị định tội cấu kết yêu vật, nếu ta còn để ngươi tiếp tục giữ lại, chỉ e buổi xử tội ngày mai bị phát hiện ra, sẽ khiến yêu tộc bị vạ lây vào. Cho nên để tránh bị ngươi liên lụy, tốt nhất vẫn nên vật hoàn chủ cũ!"

    Ta nói một hơi một tràn không ngưng nghỉ, nói đến nỗi tim cũng thắt lại thở không ra hơi, vậy mà chờ đợi hồi lâu, vẫn không nghe Thẩm Tri Chu nói năng gì cả. Ta lại nâng mắt nhìn sang chỗ hắn, liền bị một đạo ánh mắt sâu như biển, sắc như dao kề lên trên mặt.

    "Vật hoàn chủ cũ?" Thẩm Tri Chu thấp giọng nhả ra từng tiếng một.

    Lòng ta run lên, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt đáp:

    "Phải! Vật hoàn chủ cũ! Chỉ có như thế mới đảm bảo yêu tộc không vì ngươi mà liên lụy ảnh hưởng thanh danh. Hơn nữa ta dù sao cũng là một yêu vương, nếu để kẻ khác biết ta từng thu nhận một phàm nhân làm đệ tử, rồi lại còn đem long lân tặng cho hắn thì còn ra thể thống gì!"

    "Thể thống?"

    Ánh mắt Thẩm Tri Chu vẫn một mực đuổi theo từng biểu cảm trên mặt ta không rời. Khiến thái dương ta nhất thời tê rần, rồi lan dần ra khắp tứ chi, cuối cùng cả người cũng tê nốt. Ta còn đang suy nghĩ phải tiếp tục đáp lời hắn thế nào, lại một lần nữa bị hắn chất vấn:

    "Thì ra, trước giờ nhận nuôi ta, đối với người chỉ là chuyện không ra thể thống gì thôi sao?"

    Ta nhất thời không biết phải nói gì, nên chỉ biết mím môi trầm mặc. Lại nghe Thẩm Tri Chu đột nhiên bật cười, lúc đầu là cười nhếch miệng, sau đó là cười lớn, cười đến run rẩy toàn thân, cười đến mức vết thương trên người hắn lại trở đau, hắn mới dừng lại ho khan một trận. Không hiểu sao nhìn thấy nụ cười này, cổ họng ta lại nghẹn cứng, đến cả mở miệng cũng chẳng còn mở nổi.

    Thẩm Tri Chu ho xong, rồi cũng không nói thêm gì nữa, cả hai bọn ta cứ thế trầm mặc, hắn trầm mặc rũ mắt suy tư, còn ta trầm mặc vừa hoang mang vừa sợ hãi.

    Thẩm Tri Chu ngày xưa chưa bao giờ cười với ta bằng cái kiểu cười này. Trước kia mỗi lần hắn cười, đều khiến cho người đối diện cảm thấy như mọi thứ xung quanh như sáng bừng lên, ngập tràn sức sống. Còn nụ cười của hắn hiện tại, nhìn kiểu gì cũng thấy âm u lạnh lẽo thấu xương, khiến ta không khỏi nổi lên một tầng da gà mà run rẩy.

    Thẩm Tri Chu đột nhiên trở tay chống người vào tường, rồi chầm chậm mượn đà đứng lên. Thấy bộ dáng chật vật của hắn, ta vội giơ tay ra định đỡ hắn một chút, nhưng khi ý thức được hành động của mình đang làm là gì, ta liền vội rút ngược tay về. Cũng may, cả quá trình đứng lên Thẩm Tri Chu vẫn cúi mặt, hoàn toàn không nhìn thấy hành động gì bất thường từ ta.

    Đến lúc thấy hắn đã đứng vững vàng rồi, ta mới kín đáo thở ra một hơi, lại thấy hắn bắt đầu động chân bước đến chỗ ta, một bước, hai bước, rồi lại ba bước.. Đến khi chỉ còn cách ta một khoảng vừa đúng một tầm với, hắn mới dừng lại, rồi từ tốn giơ tay mò vào trong ngực, tháo xuống một thứ đưa đến trước mặt ta:

    "Của người!"

    Thì ra hắn tiến đến chỗ ta chỉ để trả lại sơi dây chuyền long lân này. Chẳng phải ngồi yên chỗ cũ cũng có thể trả cho ta hay sao, ngươi hà tất phải tự làm khó mình bước đến tận đây làm gì cho nhọc nhằng thế không biết. Ta đưa tay nhận lấy mảnh long lân trên tay hắn, rồi như sợ bị phỏng lửa, vội rụt tay về. Thế nhưng Thẩm Tri Chu lại nhanh hơn ta một bước, trước lúc ta kịp thu tay về đã kịp chộp lấy tay ta, còn cố tình siết chặt cả bàn tay lẫn mảnh long lân mà ta đang cầm, kéo đến trước ngực hắn, áp chặt lên, hai mắt như tóe lửa chỉ chờ chực để thiêu rụi ta, chầm chậm lên tiếng:

    "Sư phụ, ta có thể hỏi người ba câu không? Hỏi xong ba câu, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ làm phiền người nữa!"

    Ta như bị giọng nói của hắn thôi miên, vô thức gật đầu:

    "Được!"

    Thẩm Tri Chu chậm chạp nói ra câu thư nhất:

    "Người hôm đó ta nhìn thấy trong sơn động, cùng với người, rốt cục là có quan hệ gì?"

    Ta thành thật trả lời:

    "Là vương phu của ta!"

    Bàn tay ta nhất thời bị siết chặt, khiến mảnh long lân ta vẫn đang cầm cứa mạnh vào tay, đau nhói. Ta trước giờ sợ nhất là đau, thế nhưng giờ phút này ta chỉ mím môi không rên ra một tiếng. Thẩm Tri Chu lại tiếp:

    "Người yêu hắn chứ?"

    Yêu? Thế nào gọi là yêu? Ta nhớ trong mấy quyển thoại bản ta từng đọc, hình như hai người yêu nhau thường sẽ hay cùng nhau chia sẻ việc nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ngâm thơ uống rượu.. Năm năm qua ta và Vu Dịch ngoại trừ luôn cùng nhau thượng triều giải quyết chính sự, cùng nhau phê duyệt tấu chương, thì mấy chuyện như ngắm trăng, ăn cơm, uống rượu cũng đều hay cùng nhau làm qua. Ta nghĩ vậy, liền đáp:

    "Yêu, tất nhiên là yêu!"

    Trong thạch lao mờ tối, ánh sáng dạ minh châu ảm đảm hắt lên một bên sườn mặt của Thẩm Tri Chu, khiến gương mặt hắn có chút xanh xao. Bàn tay nắm tay ta vẫn siết chặt, hắn vẫn nhìn ta đăm đăm, mấy lần mấp mái môi nhưng vẫn không thốt thành câu, hồi lâu mới cứng nhắc mở miệng lên tiếng:

    "Vậy trong lòng người, có từng dành cho ta một chút tình cảm nào hay không? Dù chỉ là một chút?"

    Dường như nói xong câu này, hắn đã phải dùng hết khí lực trên người. Chỉ thấy lời vừa dứt, lồng ngực nơi tay ta đang dán chặt kia liền không ngừng phập phồng lên xuống, đến cả hơi thở cũng nhất thời trở nên dồn dập. Tuy móng vuốt của hắn vẫn siết chặt tay ta, nhưng ta lại cảm thấy tay hắn đang run lên nhè nhẹ.

    Thẩm Tri Chu là đứa nhỏ một tay ta tự mình nuôi lớn, sớm chiều gắn bó với ta như hình với bóng suốt mười ba năm, sao ta có thể bảo bản thân không có chút tình cảm nào cho được đây, dù sao tim ta cũng không phải làm từ gỗ đá. Thế nhưng ta biết nếu ta trả lời là có, lại khiến Thẩm Tri Chu càng bị ta liên lụy mà thôi. Nghĩ đến chưa đầy hai hôm nữa hắn sẽ phải bị giải lên hình đài xử tội, ngực ta không khỏi nặng nề. Ta cân nhắc thiệt hơn một lúc, cuối cùng dứt khoát đáp:

    "Chưa từng!"

    Bàn tay Thẩm Tri Chu nhất thời buông lỏng, khiến mảnh long lân trên tay ta cũng nhất thời theo động tác của hắn mà rơi xuống đất. Ta muốn hắn tin tưởng triệt để, lại bổ sung:

    "Năm xưa ta nhặt ngươi về, chẳng qua vì ta sống đã quá lâu rồi, không khỏi nhàm chán vô vị nên muốn tìm chút gì đó mới lạ tiêu khiển giải khuây mà thôi! Ta trước giờ chưa từng có ý định cùng phàm nhân dây dưa, nói chi đến chuyện trao đi tình cảm!"

    "Tiêu khiển giải khuây? Tiêu khiển giải khuây, ha ha, tiêu khiển giải khuây!"

    Thẩm Tri Chu như phát cuồng, hắn đột ngột lui người về phía sau, bước chân có chút lảo đảo ngả nghiêng, rồi không ngừng vừa cười vừa liên tục lặp đi lặp lại bốn chữ mà ta vừa nói.

    Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, tim ta không khỏi thắt lại từng cơn, nhưng trên mặt vẫn không có chút mảy may dao động. Tri Chu, ngươi cứ hận sư phụ đi, cứ oán sư phụ đi. Ngươi là người tu đạo, còn ta lại là yêu, từ lúc ta để ngươi đặt chân vào Thanh Hư Quán, ta vốn dĩ đã biết hai sư đồ chúng ta vĩnh viễn cũng chẳng thể quay đầu.

    Thẩm Tri Chu lại cúi người thay ta nhặt lên mảnh long lân, lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, trên gương mặt tuấn lãng kia đã chẳng còn chút cảm xúc gì.

    "Long lân của người, Tri Chu xin được hoàn về chủ cũ. Ân tình của sư phụ, Tri Chu tuyệt đối cả đời không quên! Nơi này dù sao cũng là thạch lao dơ bẩn ẩm thấp, chỉ e sẽ làm vấy bẩn thân phận yêu vương tôn quý của người, cho nên, Tri Chu thỉnh sư phụ dời bước đi thôi! Từ nay về sau, sống chết của Tri Chu, sẽ không còn bất cứ liên quan gì đến người nữa!"

    Đêm hôm đó, ta cũng chẳng biết bản thân đã về lại Vạn Yêu điện bằng cách nào, chỉ biết suốt cả quãng đường đi, trong đầu ta chỉ toàn là giọng nói lẫn từng cử chỉ, nét mặt của Thẩm Tri Chu. Cho đến khi ta va vào ngực một người, mới khiến thần trí ta nhất thời thanh tỉnh trở lại.

    "Quân thượng?"

    Thì ra người ta vừa va vào là Vu Dịch. Hắn đứng trước cổng Vạn Yêu điện, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo choàng lúc nãy. Vì bị ta đâm vào đột ngột, nên hắn có chút giật mình, vội vòng tay ôm lấy ta lảo đảo một chút mới có thể đứng vững trở lại. Cũng chẳng biết hắn đã đứng đợi ở đó tự bao giờ, chỉ thấy khoảnh khắc ta chạm vào trường bào trên người hắn, vai áo hắn đã bị sương đêm thấm ướt hết một mảng.

    "Vu Dịch, là ngươi sao?"

    Lúc này ta mới phát hiện giọng nói của ta cũng đã khàn đặc tự lúc nào. Vu Dịch vội buông ta ra, lấy áo choàng vẫn cầm nãy giờ quấn quanh người ta lại, rồi mới lo lắng cất lời:

    "Là ta! Quân thượng, sao trán người lại nóng thế kia? Người có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không?"

    Ta lắc đầu:

    "Ta không sao, ta mệt quá, ta chỉ muốn ngủ mà thôi!"

    "Được, vậy Vu Dịch đỡ người về tẩm điện!"

    Đêm hôm đó, quả nhiên ta phát sốt thật. Đó cũng là lần đầu tiên một yêu long tám vạn tuổi như ta bị bệnh. Cơ thể ta hết nóng rồi lại lạnh, hết lạnh rồi lại nóng, đầu thì lại đau như muốn nứt ra, lúc tỉnh lúc mê, chỉ có thể nằm ngay đơ mặc cho kẻ khác tùy thời thuốc thang chăm sóc.

    Trong cơn mê, hình như ta lại mơ thấy những hình ảnh vụn vặt lúc Thẩm Tri Chu còn nhỏ. Ta mơ thấy năm đầu tiên khi ta mới vừa thu nhận hắn, khi ấy hắn chỉ là một tiểu hài tử mới vừa tròn bảy tuổi, vì sợ ta bất chợt nổi hứng ăn thịt mình, nên lúc nào hắn cũng dè dè dặt dặt nhìn ta chằm chằm, đến đêm cũng chẳng dám ngủ, cứ ôm gối ngồi lù lù một gốc trước cửa phòng mình, bị ta dọa ép mãi mới chịu khai hắn ngồi như thế để lỡ lúc ta có mò qua phòng tìm hắn ăn thịt, hắn cũng sẽ có thể dễ dàng chạy thoát.

    Cũng có lúc ta lại mơ thấy tiểu Tri Chu năm mười tuổi, khi ấy là năm thứ hai hắn bái ta làm sư. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, hắn đã bị ta xách lên núi luyện cách hấp thụ linh khí đất trời, cũng là bộ môn công pháp đầu tiên trong quá trình học tập yêu pháp. Khi ấy ta không hề biết thể chất hắn và ta vốn dĩ khác biệt, nên liền bắt hắn luyện tập một mạch đến tận khi bình mình ló dạng. Kết quả sau mấy hôm, Thẩm Tri Chu liền bị nhiễm phong hàn, sốt cao suốt ba ngày ba đêm mới có thể hạ. Vậy mà câu đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy nói với ta, không phải là trách móc, mà lại là câu "sư phụ, là Tri Chu vô dụng, lần sau Tri Chu nhất định sẽ thật cố gắng, người đừng giận Tri Chu nhé!"

    Ta bật cười, định giơ tay xoa xoa đầu nó, nhưng chỉ có thể với tay vào hư không, gương mặt non nớt nhưng kiên định của nó cứ thế liền tan biến.

    Ta buông tiếng thở dài, lại thấy khoảng hư không trước mặt lại biến đổi, lần này, ta lại thấy thiếu niên Thẩm Tri Chu mười sáu tuổi cùng ta xuống núi đi chợ. Khi ấy hắn vừa săn được một ít thịt rừng, liền hớn hở kéo ta xuống núi đi bán, sau đó lại kéo ta đến tiệm vải, cứ một mực bắt ta phải chọn vải may y phục, hắn bảo "hôm nay là sinh thần của người, ta muốn tặng người thứ gì đó, người phải nhận, không được từ chối đâu!"

    Ta đang định mở miệng, lại nghe tên chủ tiệm lanh mồm lanh miệng bên cạnh đon đả nịn hót nói vào:

    "Vị tiểu nương tử này, tướng công nhà cô quả thật có lòng, cô cũng nên xem thử qua số vải này đi, đều là hàng thượng hạng đó, ta sẽ tính rẻ cho, đừng vội từ chối mà phụ thành ý của tướng công cô!"

    Thiếu niên Thẩm Tri Chu da mặt vốn mỏng, nghe xong mặt liền đỏ đến tận mang tai, chỉ biết vùi đầu thật thấp, đến cả hô hấp cũng suýt nữa quên mất. Ta tùy tiện rút ra một cây vải màu xanh nhạt, đưa đến trước mặt chủ tiệm, hờ hững đáp:

    "Hắn không phải tướng công ta, mà là con trai ta. Ta lấy cái này, ngươi mau gói lại đi!"

    Ta vừa nói xong, cả thiếu niên Thẩm Tri Chu lẫn gã chủ tiệm đều nhất thời trợn mắt nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt vừa bàng hoàng, lại vừa thảng thốt:

    "Con.. con trai cô?"

    Ta gật đầu:

    "Ờ, trông hắn không giống con trai ta sao?"

    "Giống! Ha ha! Nhìn kỹ quả thật có chút giống. Không ngờ phu nhân đây lại có thể bảo dưỡng nhan sắc tốt đến vậy! Lúc nãy là ta lỡ lời, mong phu nhân đừng chấp nhất!"

    Ta lại xoay người sang thiếu niên Thẩm Tri Chu vẫn còn đang đứng đực ra, thấp giọng giục giã:

    "Hài tử, mau tính tiền đi, tính xong chúng ta về!"

    Thế là cả quãng đường về hôm đó, Thẩm Tri Chu cứ đi trong im lặng lầm lũi. Ta hỏi gì cũng không trả lời, nói gì cũng đều không đáp. Cuối cùng ta phát khùng, cố tình xán lại gần hắn rồi đột ngột vươn tay bóp mặt của hắn, ép hắn phải mặt đối mặt với ta, hậm hực lên tiếng:

    "Ngươi rốt cục là đang giận dỗi cái gì, lẽ nào ta bảo ngươi là con trai ta, khiến ngươi khó chịu đến thế?"

    "Đệ tử không có giận, cũng không dám giận! Sư phụ nói thế nào thì như thế ấy!"

    Ta lại kéo sát mặt hắn đến gần mặt ta hơn, trừng mắt:

    "Còn nói là không giận? Ta bảo ngươi là con trai ta thì có chỗ nào uất ức ngươi? Tuổi của ta tính ra còn lớn hơn cả tuổi của mười tám đời cụ tổ nhà ngươi cộng lại. Lẽ nào ta không thể nói ngươi là con trai ta?"

    Thiếu niên lang Thẩm Tri Chu quả nhiên giận thật, đến cả mặt mũi cũng đã đỏ rực như chu sa. Hắn cố giãy khỏi móng vuốt của ta, rồi xoay người cúi đầu đi thẳng. Ta đứng ngốc giữa đường, nhìn theo bóng lưng của hắn xa dần, mới chợt hoàn hồn nhấc chân đuổi theo. Thế nhưng không hiểu sao, ta cứ đuổi mãi đuổi mãi mà vẫn không thể nào đuổi kịp được hắn, chỉ thấy hắn càng đi càng xa, càng đi càng mất hút, ta nhất thời hốt hoảng, vội gọi to tên hắn, lại nghe bên tai có người đang khe khẽ gọi tên mình.

    "Vân Kỷ! Nàng tỉnh lại đi! Vân Kỷ!"

    Mọi thứ trước mặt ta bất chợt nhạt nhòa, ta lại cảm giác đầu ta lại đau muốn nổ tung, cũng chẳng biết hiện tại bản thân đang ở đâu, lúc này là lúc nào, chỉ cảm thấy hình như có ai đó đang vuốt ve bên má ta, liên tục gọi tên ta "Vân Kỷ, Vân Kỷ".

    "Tri Chu?"

    Ta chậm chạp mở mắt, trước mắt bất chợt dần hiện ra một bóng người. Ta khàn khàn cất giọng, định chống người ngồi dậy, lại bị người nọ ấn ngược trở về giường. Ta khẽ nhắm mắt, cố vực lại một chút thần trí, đến khi mở mắt ra lần nữa, mới phát hiện thì ra người đang ngồi bên giường là Vu Dịch.

    "Quân thượng, người tỉnh rồi?"

    Vu Dịch lại gọi ta là quân thượng như thường ngày, chứ không gọi ta là Vân Kỷ như lúc nãy nữa. Ta cũng mặc hắn tùy ý xưng hô, nhọc nhằn lên tiếng:

    "Là ngươi sao?" Ta khẽ ho khan mấy tiếng, lại tiếp: "Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"

    Vu Dịch thả cái khăn ướt trên tay vào chậu trở lại, thấp giọng đáp:

    "Người đã hôn mê suốt nửa tháng rồi. Hiện tại người cảm thấy thân thể thế nào? Có thấy chỗ nào không khỏe hay khó chịu không?"

    Chỉ là một trận phong hàn, có thể hôn mê đến tận nữa tháng luôn sao? Ta có chút kì quái, lại hỏi:

    "Lâu như vậy sao? Vậy dược yêu có nói ta bị gì hay không?"

    "Còn có thể nói thế nào, đương nhiên là năm xưa từng bị tổn thương chân khí, lại phải chịu phản phệ nhiều năm, chân nguyên còn chưa kịp hồi phục lại mất đi long lân trên người, hao tổn thêm một vạn năm tu vi. Sau đó còn bị chính khí tiên môn nhập thể, gây nhiễu loạn nguyên thần, cộng thêm khí nộ công tâm, nguyên khí lại càng hao tổn nặng. Nữa tháng đã có thể tỉnh, xem như quân thượng đã thiên chất hơn người. Ta thật không ngờ, sự vụ trong Yêu tộc lại rối ren đến mức khiến quân thượng người hao tâm tổn sức đến như vậy! Thân là quân sư, lại không thể cùng người san sẻ phân ưu, Bạch Kỳ thật vô cùng hổ thẹn, vô cùng hổ thẹn a!"

    Bạch Kỳ vừa nói vừa lững thững bước vào, hắn đứng bên giường, tuy trên miệng vẫn là nụ cười thiên chân thiện mỹ, nhưng ánh mắt lại sắc như dao, tà tà liếc qua ta, rồi lại liếc qua Vu Dịch vẫn đang ngồi cạnh ta từ nãy đến giờ.

    "Bạch quân sư, quân thượng cũng chỉ vừa mới tỉnh!" Vu Dịch cau mày, thấp giọng nhắc nhở Bạch Kỳ.

    "Ta biết chứ, mấy hôm nay ta còn định thay ngài ấy lo lắng chuyện hậu sự, không nghĩ hôm nay quân thượng chúng ta liền có thể tỉnh rồi!"

    Ta đưa tay day day trán, đầu ngoẹo về một bên, cũng chẳng còn hơi sức để ăn miếng trả miếng với hắn như thường ngày nữa. Không nghĩ ta đổ bệnh một lần liền đổ bệnh đến tận nữa tháng. Nữa tháng, không biết Thẩm Tri Chu đã thế nào rồi, liệu Tiền Dư An đã giải quyết ổn thỏa chuyện của hắn hay chưa. Ta định khai mở thuật đồng tâm, lại chợt nhớ ra đêm hôm đó Thẩm Tri Chu đã trả lại cho ta rồi. Lòng ta lại nhất thời bồn chồn không yên, định mở miệng hỏi Vu Dịch trong lúc ta hôn mê có ai gửi thư truyền tống cho ta hay không, rồi cả mảnh long lân của ta hiện tại đã ở chỗ nào rồi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Bạch Kỳ, ta lại nhất thời sửa thành:

    "Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi lui đi!"

    Bạch Kỳ biết ta có ý đuổi khách, liền hừ lạnh một tiếng rồi phất tay rời đi. Ta cũng mặc kệ, kéo chăn trùm kín cả đầu, bộ dáng rõ ràng là bất cần đời. Lại nghe Vu Dịch thấp giọng lên tiếng:

    "Quân thượng, có một chuyện, Vu Dịch vẫn luôn muốn hỏi người.."

    Ta uể oải đáp qua tấm chăn dày:

    "Có chuyện gì ngươi cứ nói đi!"

    Vu Dịch thoáng lưỡng lự, rồi như chợt hạ quyết tâm, nói:

    "Cấm thuật đồng tâm đang phản phệ trong cơ thể người, là từ đâu mà có?"

    Bị thuật đồng tâm phản phệ? Lẽ nào Vu Dịch đã biết chuyện ta từng sử dụng thuật đồng tâm rồi ư? Ta siết chặt tấm chăn, hồi lâu, mới khẽ đáp:

    "Ngươi đã biết hết mọi chuyện rồi ư?"

    "Hôm quân thượng từ bên ngoài trở về, ta đã biết!"

    Ta lật mở tấm chăn ra, ló đầu ra nhìn hắn, có chút bất ngờ, hỏi:

    "Vì sao ngươi biết được?"

    Vu Dịch vẫn ngồi bên mép giường, rũ mắt đáp:

    "Cửu Kỳ là loài giỏi bày thuật pháp nhất, mẫu thân ta là tộc Cửu Kỳ, nên ta cũng biết qua một ít!"

    Mẫu thân hắn là tộc Cửu Kỳ ư? Chuyện này trước giờ ta chưa từng nghe hắn nói qua. Nhớ lại những lời Bạch Kỳ nói lúc nãy, dường như hắn cũng không biết chuyện ta dùng cấm thuật thì phải. Lẽ nào..

    "Ngươi đã giúp ta che giấu chuyện này ư?"

    Vu Dịch khẽ gật đầu:

    "Thuật đồng tâm là một trong thập đại cấm thuật của yêu tộc, chuyện người sử dụng cấm thuật bị phản phệ, càng ít người biết càng tốt".

    Thì ra do ta tự ý thu hồi lại long lân, vô tình phá vỡ khế ước giữa ta và Thẩm Tri Chu, mới khiến bản thân bị phản phệ, cộng thêm những nguyên nhân mà Bạch Kỳ đã nói, mới nhất thời khiến bản thân hôn mê lâu đến vậy.

    "Nếu quân thượng đã không muốn nói, vậy thì xem như ta chưa từng hỏi gì. Người nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem cháo đã nấu xong chưa. Có gì lát nữa ta lại gọi người dậy!"

    Vu Dịch thấy ta trầm mặc không đáp, quả nhiên cũng chẳng muốn gặng hỏi nữa. Ta cũng chỉ biết ậm ừ:

    "Được rồi, ngươi đi đi!"

    Nói xong, tạ lại kéo chăn trùm kín đầu. Ta nghe Vu Dịch vẫn còn chần chừ một lúc, sau đó hình như ta còn nghe thấy hắn khẽ thở dài, rồi mới chậm rãi xoay người rời đi.
     
    Phiêu Lãng likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...