Đam Mỹ Bạn Trai Là Cảnh Sát Không Tồi - Thập Tam Cửu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Thập Tam Cửu Nguyệt, 7 Tháng tư 2020.

  1. Chương 70:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao anh lại ở đây?" Là một câu nhưng cả ba người cùng nói, kể cả Tiêu Phong đáng lẽ ra phải là người rõ nhất cũng không che giấu được sự ngạc nhiên.

    Tằng Vu cũng không đợi ai mời kéo một cái ghế bên cạnh Tiêu Phong ngồi xuống, tay gõ cộc cộc trên bàn thông báo cho mọi người xung quanh "Tôi đang không vui!", còn ai đó thì không lạ gì với tác phong này của anh. Tiêu Phong làm một khuôn mặt bất đắc dĩ, rồi chồm người tới, cũng không ngại sự có mặt của hai người bên kia, hôn một cái thật kêu lên mặt Tằng Vũ.

    Đây chính là một trong những thỏa thuận của hai người bọn họ, cho dù là có cãi nhau đi nữa, nhưng nếu như một trong hai người từ bên ngoài về, đều sẽ nhận được một cái "hôn chào mừng" về nhà. Cũng chính vì thỏa thuận này mà không biết đã bao nhiêu lần, Tằng Vũ phải nhận được một nụ hôn với ánh mắt phóng ra lửa của Tiêu Phong khi tâm trạng anh không được tốt.

    Nhưng bọn họ đã làm như thế, quen thuộc đến mức nó đã trở thành một thói quen không thể thiếu được của hai người. Mấy ngày không gặp Tằng Vũ, cứ mỗi sáng thức dậy trên một chiếc giường kingsize với nhiều khoảng trống, hay khi về nhà chỉ nhận được lời hỏi han từ quản gia đây có thể nói là không thoải mái gì lắm đối với Tiêu Phong.

    Sau khi được Tiêu Phong thể hiện tình cảm, Tằng Vũ cho dù vội vàng lái xe hết mấy tiếng đồng hồ đến đây cũng không thấy mệt gì nữa, rất vui vẻ nhận lấy chiếc cơm từ quản gia, không chút ngại ngần gì bắt đầu gấp lấy gấp để. Còn phía đối diện thì bầu không khí có hơi...

    Kỳ Nhiễm thì giống như được mở rộng tầm mắt, anh liếc sang bên cạnh trong vài giây, lòng thầm nghĩ chuyện gì đó mà khóe miệng không che giấu được nhếch lên một khoảng. An Nhược thì không được như ai kia, khí nóng bộc phát nung đỏ cả khuôn mặt cậu tới tận mang tai. Dù cậu biết mối quan hệ của hai người họ nhưng vì An Nhược cho dù trước khi vào Đại học thì vẫn học tại một trường nội trú, số lần gặp được Tiêu Phong chỉ đếm theo ngày chứ đừng nói chi đến việc gặp Tằng Vũ.

    Nên có thể nói, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tằng Vũ và Tiêu Phong thể hiện tình cảm. Thật ngại chết đi được mà!

    Sau khi dùng bữa, bọn họ dời chỗ ra ngoài phòng khách, quản gia bưng ra một đĩa trái cây cùng nước cam rồi rời khỏi, để lại không gian cho bọn họ.

    "Anh còn chưa nói vì sao anh ở đây?" Tiêu Phong vẫn chưa bỏ qua được thắc mắc của bản thân, còn chưa đặt mông được đúng chỗ anh đã một lần nữa đặt lại câu hỏi.

    "Anh bị chuyển công tác!" Khi nói ra lời đó, Tằng Vũ còn bố thí cho những người xung quanh vẻ mặt đáng thương phải gắng đến 100% mới lộ ra được của anh.

    "Là anh "bị" chuyển công tác hay là "được" chuyển công tác." Kỳ Nhiễm bên cạnh đưa ra một anh mắt "hiểu mà" với anh, nếu anh mà tin Tằng Vũ bị chuyển công tác thì anh là thằng ngốc mất rồi.

    Từ khi vào nghề đến nay, truyền thuyêt về Tằng Vũ anh nghe còn không hết hay sao? Những người ở trên kia còn không chờ hắn nộp đơn đã thân chinh đến nhờ Tằng lão gia giúp họ một tay đưa Tằng Vũ lên vị trí này, sao lại chỉ vì những chuyện này mà điều công tác anh chứ.

    Trong chuyện này không cần nghĩ cũng biết Tằng Vũ đã ra chiêu gì rồi, chắc chắn là vậy!

    ................

    Ở một căn nhà rộng lớn trong thành phố, Tằng lão gia đỉnh thiên lập địa đang được những người làm xung quanh thay nhau cỗ vũ, còn ông thì ra sức nào kéo nào đẩy quả tạ gần hai mươi ký trên tay. Còn Tằng phu nhân thì đang nhâm nhi tách trà nóng được phản gia phục vụ, miệng thì không ngừng lải nhải.

    "Ông phải vì hành phúc của sấp nhỏ, tại sao lại chia cắt chúng nó. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhất định phải đưa Tiêu Phong về Tằng gia bằng được, ông không cho Vũ nhi đi chiều vợ thì làm sao dẫn người ta về được. Ba cái vụ án gì đó, giao cho cấp dưới là được rồi, nó đường đường là chỉ huy sao cứ phải bắt nó ra tay chứ!"

    "Bà nói phải, nói phải lắm!" Nhân lúc trả lời Tằng lão gia bên đây tranh thủ lấy hơi vài cái, thấy sắc mặt phu nhân nhà mình đã dịu lại đôi chút, ông nhận thấy cây quạt được quản gia rón rén đưa cho, nhanh chân bước lại phía bà, tay phẫy phẫy bên cạnh, miệng liên tục hùa theo.

    "Ông thử nghĩ đi, Phong nhi vừa ngoan hiền lại giỏi giang như thế, có nó về Vũ Nhi chắc chắn sẽ càng ngày càng phát triển hơn, ông thấy tôi nói phải không?"

    "Phải, bà suy nghĩ rất thông suốt, là tôi nhất thời hồ đồ!"

    .....................

    Và thế là, Tằng Vũ "bị" điều về tỉnh A, thay chỗ cho Vương Văn Thức. Ban đầu khi Lý Đống đến ai cũng nghĩ là ông sẽ thay vị trí đó, không ngờ chỉ trong chưa đầy một tuần, một huyền thoại khác lại xuất hiện ở nơi này.

    Nhưng thật ra Tằng lão gia cũng không phải là vô lý chấp nhận chuyện này chiều theo Tằng phu nhân, chuyện ở tỉnh A đúng như dự đoán của Tằng Vũ, không đơn giản chỉ dừng lại là việc giết người hay một tổ chức nào đó nữa, mà vụ việc Vương Văn Thức giả có thể tại chức lâu như thế, là chuyện không hề đơn giản chút nào.

    ...............

    Mọi người trong phòng điều hiểu lý do Tằng Vũ được chuyển đến đây, hmm...là cả hai hướng.

    Sau khi xong chuyện ở Tiêu gia, Kỳ Nhiễm đưa An Nhược về ký túc xá.

    "Anh có chuyện gì sao? Từ chiều đã thấy lạ rồi, anh muốn nói gì sao?" An Nhược nghẹn đến bụng khí, suốt cả chặng đường hai người cứ im thin thít như thế, cậu muốn nói lại không biết nguyên cớ do đâu, chỉ sợ không để ý lại chọc trúng tổ ông.

    Xe đã dừng trước cổng trường rất lâu nhưng hai tay Kỳ Nhiễm vẫn nắm chặt vô lăng, anh vừa căng thẳng, vừa bối rối, sợ tâm trạng bộc phát sẽ dọa An Nhược chạy mất, chỉ có thể gắng gượng sau khi nghe cậu nói, nhẹ giọng hỏi một câu:

    "Em thấy tình cảm của Tiêu Phong và sếp Tằng như thế nào?"

    "Hai người họ? Rất xứng đôi, rất yêu thương nhau, em nói thật, chuyện khi nãy khiến em rất ngạc nhiên, vì trước giờ anh hai luôn là người che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng khi nãy anh ấy đã không che giấu được sự vui vẻ khi thấy sếp Tằng, còn nụ hôn đó nữa..." Vừa nói An Nhược còn cố gắng nhớ lại hình ảnh khi đó, nếu có thể cậu muốn lưu giữ hình ảnh đó giùm Tiêu Phong, để anh ấy biết bản thân đã thật sự thay đổi ra sao.

    Có lẽ vì như thế nên anh ấy có thể không gục ngã trước chuyện vừa rồi, chung quy thì trong hai anh em, Tiêu Phong vẫn là người dành nhiều thời gian bên ông ta nhất.

    "Vậy em thấy, đối với hai người họ, tiến triển của chúng ta...hm...không phải...rất chậm sao?"

    "Anh đang nói về chuyện gì?" Đối với một người "trong sáng" cả về nghĩa bóng vẫn nghĩa đen như An Nhược, đây thật sự là một vấn đề khó nghĩ. Cậu không hề biết Kỳ Nhiễm đang muốn nói về chuyện gì, về phương diện nào, mỗi ngày hai người họ sau khi xử lý xong việc riêng hầu như thời gian còn lại đều dành cho nhau, không phải đó chính là cách những cặp đôi bình thường yêu nhau hay sao? An Nhược hoàn toàn không hiểu!

    "Ah, anh nhớ ra mình còn chút chuyện, anh phải quay lại Sở cảnh sát cái đã. Em vào trường đi, ngủ ngon!"

    Người điên cũng biết Kỳ Nhiễm đang giận dỗi và muốn tìm cách tránh đi hoàn cảnh lúc này. An Nhược cũng biết cả hai đang không cùng tiếng nói, cậu cũng không biết phải hành xử như thế nào cho đúng, nên tốt nhất là cho nhau thời gian. Nhìn theo đèn trên chiếc xe của Kỳ Nhiễm cho đến khi khuất bóng, An Nhược quay người vào trong.

    "Cậu thật sự rất là ngốc!" Trong không khí vang lên một tiếng nói.

    Lâm Nhữ là người lên tiếng, hắn đứng bên ngoài cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, nên có thể nhìn thấy rất rõ biểu hiện của cả hai. Một người thì mong muốn nhiều hơn, người còn lại thì không biết làm sao đáp ứng...làm hắn nhớ đến một người nào đó...

    "Cậu là đang nói tôi sao?"

    Và...An Nhược nhận được ánh mắt khen thưởng của Lâm Nhữ khi đưa ra đáp án đúng.

    "Tại sao? Mà...hình như hôm nay ai cũng khác lạ thế?!"

    Một là người thanh niên không biết từ đâu rơi xuống, sau đó là Kỳ Nhiễm, bây giờ đến cả hồn ma cũng đang...cười nhạo cậu nữa. Đúng thật là thảm thương!

    "Chỉ có cậu là không biết chuyện gì đang xảy ra thôi, tôi nghĩ cậu nên thỉnh giáo Tiêu Phong một chút..." Bỏ lại câu nói giữa chừng, Lâm Nhữ tiến thẳng về ký túc xá của bọn họ. Để lại An Nhược một bầu trời xám xịt và mịt mù.
     
  2. Chương 71:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe tuần tra dừng lại trước Sở cảnh sát, Kỳ Nhiễm từ bên trong bước ra. Tuy nói lúc nãy chỉ là không muốn đối mặt với An Nhược cho nên mới vội vàng tìm cớ rời đi, nhưng bây giờ có về nhà anh cũng không ngủ được, lại không biết phải đi đâu, nên theo thói quen đi tới Sở cảnh sát.

    Khi bước vào phòng họp, ngạc nhiên hơn cả là Tằng Vũ cũng đang ở đó!

    "Sao anh ở đây?"

    "Cậu có thể đừng trong một ngày cứ hỏi lại một câu không?" Tằng Vũ vẫy vẫy tập hồ sơ trong tay ra hiệu.

    Hai ngày nữa, Tiêu Viễn Trì cùng động bọn sẽ phải hầu tòa, Tằng Vũ được điều về đây cũng không phải để chơi, ngoài việc xử lý đám người đã được đưa ra ánh sáng thì người trong tối cũng phải lôi ra hết, đây mới chính là nhiệm vụ chính của Tằng Vũ.

    Kỳ Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Tằng Vũ, thuận tay lật lật vài tờ cũng thuận miệng hỏi vài lời:

    "Anh định lôi đám người trong tối ra như thế nào?"

    "Tôi đã sắp xếp xong hết rồi, cậu không cần lo!" Nhìn sang Kỳ Nhiễm rõ ràng là người hỏi chuyện anh, nhưng lại không có chút gì là hứng thú đối với câu trả lời, nghĩ nghĩ một chút, rốt cục cũng hiểu ra được vấn đề, anh nhếch môi đẩy tài liệu qua một bên đối mặt với Kỳ Nhiễm, "Là chuyện của An Nhược sao?"

    Thấy ánh mắt có hơi phần ngạc nhiên của Kỳ Nhiễm thì Tằng Vũ càng chắc chắn hơn, ngẫm nghĩ có lẽ lúc chiều bọn họ đã thể hiện hơi quá, đối với hai bạn trẻ mới xác định tình cảm của mình thì trải nghiệm này chắc là hơi quá sức rồi.

    "Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào? Tuy là sau giờ làm việc riêng chúng tôi hầu như luôn dành thời gian cho nhau, nhưng nó có gì đó không đúng lắm, chỉ là tôi tới đó rước em ấy đến Tiêu gia, cùng nhau dùng cơm rồi nói đôi ba câu sau đó lại đưa em ấy về ký túc xá. Từ khi xác định quan hệ cũng chỉ hôn nhau đúng một lần, mà lần đó lại giống như tôi đang "thừa nước đục thả câu", mọi chuyện cứ như vậy. Hôm nay tôi đã hỏi em ấy có phải tiến triển của chúng tôi hơi chậm hay không, em ấy chỉ ngơ ngẩn đôi chút, thậm chí không biết tôi đang nói về vấn đề gì? Haizz!"

    Nghe được những lời Kỳ Nhiễm nói, Tằng Vũ bỗng nhận ra cả anh và Tiêu Phong đều là những người rất chủ động, ngay ngày đầu tiên gặp nhau sau khi xác định quan hệ, bọn họ đã lên giường rồi!

    Còn hai người này thì ngược lại...

    "Cậu có biết, cậu được xem như mối tình đầu của An Nhược không?"

    "Thật sự!?" Kỳ Nhiễm thật sự ngạc nhiên khi nghe thông tin này, nhìn bề ngoài An Nhược, đừng nói chi là anh ai khi gặp cậu lần đầu đều nghĩ cậu chắc chắn được rất nhiều các bạn nữ hoan nghênh.

    "Hơn nữa, chúng ta đứng ở lập trường là người ở trên, cậu nên học cách chủ động. Như cậu thấy tình huống bây giờ, bản thân thì luôn trong tình huống "dục cầu bất mãn", người kia thì lại ngây thơ vô hại, ai cũng sẽ không dễ chịu. Nếu đã xác định sẽ cùng đi với nhau đến hết cuộc đời, bản thân trước hết phải học cách thẳng thắn."

    Kỳ Nhiễm ban đầu rất ngạc nhiên trước những lời Tằng Vũ nói, không phải là về sự thiếu hiểu biết cũng như có chút sự non nớt trong cách suy nghĩ mà là về sự thâm thúy của bản thân anh.

    Tằng Vũ luôn cho người khác thấy mình là một người độc đoán, anh sẽ không hỏi ý kiến người khác, không tuân theo điều lệ của người khác, làm việc tùy tiện tuy rằng đạt hiệu suất cao đi nữa. Anh luôn cho người đối diện một hình ảnh cực kỳ khó gần và có phần hơi đáng sợ, nhưng khi nghe anh nói những lời này, Kỳ Nhiễm thật sự hiểu được rằng tại sao Tiêu Phong – chủ tịch của một công ty, với vẻ ngoài còn khó gần hơn lại là một đôi với Tằng Vũ.

    Có lẽ vì bản thân là cảnh sát, nên ấn tượng bên ngoài luôn là thứ đập vào mắt Kỳ Nhiễm đầu tiên, chỉ trong vài giây gặp gỡ, anh đã có thể xét người đó vào diện nào rồi!

    Nhưng mọi chuyện hiện tại lại khiến anh phải thành thật xem xét lại bản thân một lần nữa, Kỳ Nhiễm bị vùi lấp trong mớ hỗn độn như thế một lúc lâu, anh thuận người ngã ra phía sau, cầm lấy một bìa hồ sơ che mặt. Tằng Vũ ngồi bên cạnh không nghe được tiếng Kỳ Nhiễm liền quay người sang thì thấy cơ thể anh run rẩy liên hồi.

    Thì ra Kỳ Nhiễm đang kìm nén tiếng cười!

    "Muốn thì cứ cười đi, không có ai thấy được bộ mặt hiện tại của cậu đâu?!"

    Nghe Tằng Vũ nói, Kỳ Nhiễm nâng bìa hồ sơ lên để lộ ra khuôn mặt với nụ cười tràn đầu sự mãn nguyện. Giống như khi ta đã tìm ra đáp án của một bài toán nhưng luôn nghĩ trong đầu rằng có lẽ đó không phải là đáp án đúng, đến khi lật ra đằng sau cuốn sách để nhìn thử đáp án, ta mới biết bản thân đã đúng!

    Bản thân luôn nghĩ rằng "không được dọa đến An Nhược", cứ bình tĩnh, để mọi chuyện tiến triển một cách bình thường và tự nhiên nhất. Nhưng không ngờ, trong mối quan hệ này, anh cần phải phát huy hết thảy bản tính của mình mới phải.

    "Nếu đã thông suốt rồi, thì về nhà đi! Đừng cản trở người khác nữa!"

    "Cản trở gì chứ? Tôi cũng là cảnh sát, việc anh làm được, tôi cũng có thể làm được, hai vẫn nhanh hơn một mà---"

    Kỳ Nhiễm như bị cứng họng khi thấy Tiêu Phong không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở bên trong phòng, trên tay còn cầm theo hai ly cà phê, mà nhìn Tằng Vũ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm đối với sự xuất hiện của anh.

    "Sếp à, anh như thế hình như không đúng lắm, đây là văn phòng cảnh sát đấy!"

    Tiêu Phong nghe Kỳ Nhiễm nói cũng không phản ứng gì mấy, chỉ bước lại gần Tằng Vũ, đặt ly cà phê trước mặt anh, kéo ra ghế bên anh, ngồi xuống.

    "Anh vừa đánh thức một nhân cách tìm ẩn bên trong cậu ta rồi!"

    "Có lẽ là vậy!" Nhìn sang Kỳ Nhiễm vốn không hiểu chuyện gì, bây giờ còn không hiểu hơn nữa, "Cậu có chắc, hai tốt hơn một không?"

    "Hình như...không tốt lắm đâu, vậy...hai người cứ tự nhiên!"

    Tiêu Phong nhìn Kỳ Nhiễm tận dụng đôi chân dài của mình hết cỡ, miệng khẽ nhếch lên, huých tay người đàn ông ngồi kế bên đang mài mò đưa tay vào áo mình, anh nhỏ giọng:

    "An Nhược vừa gọi điện cho em!"

    Tằng Vũ làm vẻ mặt "đã hiểu", song cũng không nói gì nữa, vì anh biết cho dù hai người có nói gì thì chỉ khi bọn họ tự đối diện mới là cách giải quyết tốt nhất.

    Kỳ Nhiễm sau khi biết được vấn đề ở đâu, định lòng đến trường tìm An Nhược, liếc sơ qua đồng hồ trên xe mới thấy đã mười một giờ rồi, ký túc xá cũng đã đóng cửa từ đời nào.

    Không còn cách nào khác, Kỳ Nhiễm đành phải quay xe về nhà, không phải là Triệu gia mà là nhà riêng của anh. Đây cũng chính là nơi anh muốn An Nhược đến ở cùng anh, nhưng mà còn chưa đề cập đến được cậu đã nói muốn ở ký túc xá của trường.

    Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân quá là ngu ngốc, không phải chỉ cần mang người về là được hay sao? Bản thân đã quá nhu nhược rồi!

    Kỳ Nhiễm mang theo suy nghĩ như thế lái xe về nhà, cầm chiếc chìa khóa xoay xoay trên ngón tay, anh bước vào thang máy.

    Cửa thang máy mở ra, Kỳ Nhiễm đứng đờ người ra, lấy tay phải nhéo tay trái một cái, anh còn đang nghĩ có lẽ do bản thân cứ nghĩ đến chuyện đó cho nên đang bị ảo giác. Nhưng...có người đang ở trước cửa căn hộ của anh!
     
  3. Chương 72:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quãng đường từ thang máy đến trước cửa nhà Kỳ Nhiễm không hiểu sao so với thường ngày lại có vẻ dài hơn. Anh chầm chậm bước tới cửa nhà mình, người phía trước nhận ra anh cũng từ từ vịn tường đứng dậy, có lẽ do ngồi xổm quá lâu.

    "Sao em lại ở đây?" Vừa nói xong Kỳ Nhiễm cũng định tự cắn vào đầu lưỡi của mình, hôm nay anh đã nói bao nhiêu lần câu này rồi nhỉ? Đáng lẽ ra anh phải hỏi cậu tại sao lại biết nhà anh mới đúng.

    "Em có chuyện này...có thể vào trong không?" An Nhược cũng muốn nói chuyện với anh, nhưng bên ngoài thực sự rất lạnh, huống chi cậu đã ngồi đây gần ba tiếng đồng hồ rồi.

    Khi nãy ở trường, sau khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Phong, hiểu ra mọi chuyện, cậu chỉ biết bản thân phải nhanh chóng đi gặp Kỳ Nhiễm, cũng không màng đến bản thân chỉ mặt một cái áo sơ mi mỏng manh.

    Nhận được địa chỉ, cậu đã canh từng phút để đến đây, chỉ là ngoài kế hoạch Kỳ Nhiễm lại không có ở nhà.

    Kỳ Nhiễm để ý thấy tay cậu có chút không tự chủ được run rẩy, anh nhanh chóng mở cửa, dẫn An Nhược vào trong bật điều hòa lên, bước vào phòng bếp rót cho cậu một ly nước ấm.

    "Em đến đây trễ như thế, trường học thì sao?" Kỳ Nhiễm cũng tự rót cho mình một ly nước, đặt mông xuống ngồi bên cạnh cậu.

    "Hôm nay em có thể ở đây một đêm không?"

    Không cho Kỳ Nhiễm một câu trả lời rõ ràng, nhưng cậu lại cho anh một kinh hỷ không nhỏ.

    Hôm trước thì đánh tiếng muốn cậu dọn đến ở với anh, hôm nay sau khi nói chuyện với Tằng Vũ lại suy nghĩ trăm phương ngàn kế lừa cậu về, bây giờ thì hay rồi, An Nhược tự dâng mình tới cửa luôn...cho dù chỉ là một đêm.

    "Được chứ! Nhưng giường anh hơi nhỏ...nếu em không ngại, không thì anh ra sofa---"

    "Không sao, em không ngại! Chỉ sợ bản thân lúc ngủ có hơi loạn, làm phiền đến anh!" Ánh sáng trong phòng đã phần nào tố cáo biểu cảm của cậu, Kỳ Nhiễm có thể thấy rõ hai tai cậu đã biến thành màu đỏ từ lúc nào rồi.

    "Sợ rằng bản thân anh ngủ còn loạn hơn cả em!"

    Không khí không vì câu nói đùa của Kỳ Nhiễm mà làm hai người bớt căng thẳng đi chút nào, ngược lại sau lúc đó lại có phần không biết phải nói gì?

    "Em/Anh---"

    "Anh nói trước đi!"

    Trong lúc này, theo logic bình thường thì hai người phải đùn đẩy cho đối phương nói trước, sau đó có một bên vì không muốn tình hình hiện tại cứ tiếp diễn mà phải chấp nhận mở miệng trước.

    Nhưng Kỳ Nhiễm thì khác, anh nhận ra vai trò chủ động của bản thân, nên khi nghe được An Nhược muốn anh nói trước, Kỳ Nhiễm không ngần ngại lên tiếng.

    "Em nghe anh nói trước, về chuyện này thì...có chút hơi khó nói nhưng mà...em chỉ cần nghe thôi, được không?"

    Kỳ Nhiễm bỗng nhiên nghiêm túc làm cho An Nhược từ nãy đã có phần hơi căng thẳng, giờ lập tức không biết phản ứng ra sao, chỉ gắng gồng người thẳng lưng lắng nghe những lời Kỳ Nhiễm sắp nói.

    "Lúc đưa em về trường anh có nói tiến triển của chúng ta hơi chậm phải không, cũng như em thấy rồi đó, từ khi xác nhận quan hệ đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng thời gian chúng ta gặp nhau mỗi ngày nói tính bằng phút cũng không quá đáng. Việc thể hiện tình cảm cũng chỉ dừng ở mức độ chạm nhẹ lên môi, anh không có ý nói chúng ta quá nhạt nhẽo, nhưng anh nghĩ theo mối quan hệ của chúng ta đáng lẽ phải được nhiều hơn thế."

    An Nhược nghe rõ từng câu từng chữ Kỳ Nhiễm nói, cậu đúng là một người mù tịt đối với chuyện tình cảm nhưng sau khi nghe được những lời khuyên của Tiêu Phong, An Nhược dần hiểu ra được ý nghĩa trong lời nói của Kỳ Nhiễm.

    "Anh có thể nói cho em biết, khi đối diện với em, điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì không?"

    Kỳ Nhiễm rất ngạc nhiên trước câu hỏi của An Nhược, nhưng anh lại lo hơn cả chính là nếu bản thân nói ra suy nghĩ thật của bản thân liệu An Nhược còn có khả năng chấp nhận bên cạnh anh không?

    "Nếu là nói từ lúc đầu, mỗi lần anh nhìn thấy em, anh chỉ muốn ôm em thặt chặt, thặt chặt vào lòng, xoa dịu đi những tổn thương mà em đã chịu đựng, làm lành đi những vết thương đã hở lạnh kia vì người khác. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn...đè em xuống, hôn lấy những nơi giấu kín kia, khiến em xấu hổ mà gọi tên anh...Có phải em đang nghĩ anh rất kinh tởm hay không? Nhưng vì em muốn nghe những lời nói thật..."

    Nhưng ngược với suy nghĩ của anh, An Nhược ngồi một bên, thân thể không biết từ bao giờ đã hướng về phía anh, thân thể run rẩy vì lạnh khi nãy đã được điều hòa xoa dịu đi vài phần. Cậu im lặng nghe anh nói, im lặng khi anh nói xong, và im lặng...dùng đôi mắt phản ứng lại những gì vừa nghe được.

    An Nhược khóc, nhưng Kỳ Nhiễm không lau đi những giọt nước mắt đó, vì anh đã thấy những giọt nước đó ấy cùng với một nụ cười. Anh chỉ đưa tay kéo cậu, để cậu tựa vào lồng ngực anh mà khóc cho đã.

    Sau khi đã giải tỏa một trận, một mảng trên áo Kỳ Nhiễm cũng thấm đẫm nước mắt của cậu, An Nhược lùi người ra khỏi lồng ngực anh, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn anh từ dưới lên, cậu bỗng cảm thấy bản thân sao có thể vừa bi thương lại vừa may mắn đến thế.

    "Em có muốn đi tắm trước khi ngủ không?"

    "Em không có mang đồ theo?" Thân thể vì khóc nhiều cũng có phần hơi mệt, mồ hôi trên người không tự chủ được cũng thấm lên tóc một ít. Nếu là ở phòng mình, An Nhược cũng lười nghĩ mà leo lên giường đánh một giấc, nhưng giờ không phải như thế.

    "Vậy lấy của anh đi, chắc có lẽ không vừa lắm nhưng có còn hơn không."

    "Dạ được!"

    Kỳ Nhiễm chỉ phòng tắm cho An Nhược, trong lúc cậu vào đó, Kỳ Nhiễm ngồi bên ngoài nhắn tin nói về mọi chuyện cho Tằng Vũ biết, sở chỉ anh không nói cho Tiêu Phong vì anh biết, nói với ai cũng vậy thôi!

    Cạch...cạch

    Cửa phòng tắm mở ra, nhưng sao lại có hai tiếng động phát ra cùng lúc.

    Một tiếng là lúc An Nhược mở cửa phòng tắm, tiếng còn lại chính là do...điện thoại của Kỳ Nhiễm đã nằm yên với sàn nhà.

    Vì An Nhược từ bên trong bước ra và...không mặc gì cả!
     
  4. Chương 73:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kỳ Nhiễm ngơ ngác ngồi trên giường, cũng không để tâm đến chiếc điện thoại đang khóc thương dưới nền nhà lạnh lẽo, An Nhược bên kia thẹn thùng đi lại phía trước giường.

    Thân thể thiếu niên chưa phát dục hết, trắng trẻo, non nớt, khi bước đi cơ thể không tránh được có chút rung chuyển, khiến cho người đàn ông trên giường miệng khô lưỡi đắng. Anh không hiểu có phải là do khi nãy đã nói những lời như thế làm cho An Nhược nghĩ rằng anh muốn lên giường với cậu hay không?

    Bản thân đã chủ động như thế nhưng Kỳ Nhiễm từ đầu đến cuối chỉ cứng ngắc nơi đó, An Nhược bối rối không thôi, trong lòng hiện lên suy nghĩ, có phải anh ấy thấy cậu rất hư hỏng hay không? An Nhược đang do dự không biết nên tiến tới hay chạy vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo, sao đó giải thích cho anh nghe tại sao mình làm vậy?

    Hai bên cứ người một ý ta một ý, thời gian trong phòng giống như bị đứng lại. Nhận thấy hơi lạnh rồi An Nhược dứt khoát quay đầu chạy vào nhà tắm, ai dè Kỳ Nhiễm nhanh hơn một bước nhảy tới kéo tay cậu, An Nhược thuận đà ngã xuống giường.

    "Là Tiêu Phong nói với em sao? Như thế này...

    An Nhược cũng không hỏi vì sao anh lại nghĩ như vậy chỉ nhỏ giọng nói: "Có phải anh thấy anh em và sếp Tằng thân mật nên ghen tỵ không? Cho nên anh mới nói tiến triển của chúng ta hơi chậm!"

    "Một phần thôi, anh ghen tỵ vì bọn họ có thể thoải mái ở trước mặt người khác mà thể hiện tình cảm. Tằng Vũ là một người độc chiếm mạnh mẽ, anh ta luôn khiến cho người khác có suy nghĩ rằng Tiêu Phong là của bản thân mình, khiến anh có cảm giác mình bị thua thiệt."

    Lần đầu tiên từ khi quen nhau An Nhược nghe được Kỳ Nhiễm nói thật với cậu, đồng thời điều đó khiến cậu nhận ra bản thân đã quá xem nhẹ anh. Nghĩ lại thì thời điểm hai người xác định tình cảm là khi cậu đang chịu cú sốc tâm lý đối với chuyện của Tiêu Viễn Trì, cho nên bây giờ nghĩ lại, lúc đó là cậu thật sự có tình cảm với anh hay chỉ bị cảm động trước sự quan tâm của anh mà thôi!

    ....................................................

    An Nhược thật sự bối rối khi câu hỏi lúc trong xe của Kỳ Nhiễm, cậu không biết phải trả lời anh như thế nào, Lâm Nhữ cũng nói cậu rất ngốc, nên An Nhược đã tìm đến cứu cánh cuối cùng, Tiêu Phong!

    Khi nghe cậu nói xong mọi chuyện, Tiêu Phong im lặng trong hai giây rồi hỏi, "Em có yêu Kỳ Nhiễm không?", cậu trả lời là có thì anh lại hỏi, "Vậy em có biết yêu một người là như thế nào không?", An Nhược không trả lời được. Thế là, Tiêu Phong thẳng thắn nói với cậu một câu, "Em không hề yêu hắn, em chỉ đang dựa dẫm vào hắn thôi!"

    Đó thật sự khiến cậu tổn thương chút ít, bản thân luôn tự hỏi, tại sao ai cũng có vẻ như biết hết mọi chuyện chỉ có bản thân cậu là không vậy!

    "Yêu một người là không để người đó phải ghen tỵ với người khác mà ngược lại phải khiến những người đó ngưỡng mộ hạnh phúc mà em đang có, là người đầu tiên em muốn nói chuyện mỗi khi thức dậy và cũng là người cuối cùng em muốn gặp trước khi đi ngủ. Ở cạnh người em yêu, những điều nhỏ nhặt cũng trở nên có ý nghĩa, cho dù hai người không dành được nhiều thời gian bên nhau, nhưng những giây phút hai người kề cận lại là thời gian đẹp nhất. Em có thể chỉ cần một giây, một phút để quyết định mối quan hệ giữa hai người nhưng em cần cả đời để chứng minh và giữ vững tình yêu đó! Và hơn hết đó là, lúc nào cũng không được dừng thể hiện tình yêu của bản thân, cho dù đối với người khác là sến súa, là thể hiện thì đối với người mình yêu đó chính là sự hạnh phúc và mãn nguyện!"

    Sau khi Tiêu Phong nói xong, đợi một lúc lâu mà đầu dây bên kia vẫn không hồi đáp gì, anh nghĩ có lẽ cậu đã bị một cú sốc lớn khi nhận ra bản chất của tình yêu. Hơn ba phút sau, không phải là câu hỏi hay câu trả lời mà trước khi ngắt kết nối, anh nghe được một lời khẳng định từ An Nhược, "Anh à, em thật sự yêu Kỳ Nhiễm!"

    ..................

    Thật ra sau khi những lời Tiêu Phong nói, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ lại một lần trọn vẹn cách mà cậu và Kỳ Nhiễm ở bên nhau, đúng như lời anh nói, "tiến triển chậm" gì đó không còn là điều quan trọng nữa, mà quan trọng hơn cả là cái cách mà họ duy trì mối quan hệ này giống như hai người bạn, hoặc trong một vài tình huống gì giống như hai anh em thì đúng hơn.

    An Nhược nhận ra sự sai sót của bản thân, mặc dù Kỳ Nhiễm đã rất nhiều lần đánh tiếng trước với cậu, nhưng bản thân lại mảy may không nhận ra.

    "Kỳ Nhiễm!"

    "Hm..." Anh đang tận thưởng lần đầu tiên được thân cận với cậu nên chỉ ra dấu rằng mình đang nghe, suốt quá trình vẫn luôn giữ tư thế ngại ngùng đấy, nhưng anh đang rất vui, hôm nay thức tới sáng cũng không thành vấn đề gì !

    "Em yêu anh!"

    Một hồi lâu sau vẫn không nghe được tiếng Kỳ Nhiễm trả lời, An Nhược cảm thấy hơi hục hẫng, không phải trên mạng nói, chỉ cần bạn nói yêu anh ta, anh ta nhất định sẽ đáp lại một cách tự nhiên nhất hay sao? Cậu còn có suy nghĩ có lẽ bản thân đã khiến anh rất thất vọng đến mức không nghĩ rằng cậu sẽ nói ra lời đó.

    Nhưng An Nhược lại sai thêm một lần nữa, Kỳ Nhiễm đúng là không thể nào nghĩ được, mà chính là không thể nào nghĩ cậu lại là người chủ động nói ra lời đó, anh đang ở trạng thái mà người ta gọi là...đơ người.

    Trong lúc đang thất vọng tràn trề, cậu cảm nhận được nơi xương quai xanh hơi ươn ướt, Kỳ Nhiễm trông thật yếu đuối ngay tại lúc này, có lẽ đã nghĩ rằng phải tự vỗ vũ bản thân như thế nào để có thể chủ động với cậu, nào ngờ bây giờ lại nghe được những lời đó, khiến anh có chút không tin vào sự thật.

    An Nhược kéo Kỳ Nhiễm ngồi dậy, dùng chăn bao lấy cơ thể mình, nếu đối diện mà trần như nhộng thì có hơi..., cậu hôn lên đôi môi anh khích lệ một chút, sau đó lại cầm lấy bàn tay anh lên, nhẹ giọng nói:

    "Có phải hôm nay khi thấy anh hai cùng sếp Tằng có thể thoải mái thể hiện tình cảm như thế nên anh ghen tỵ phải không? Tuy có hơi vô lý, nhưng anh hãy tin em, anh chính là mối tình đầu của em, nên em không biết phải làm sao trong mối quan hệ này, nhưng em bảo đảm từ bây giờ anh sẽ không cần ngưỡng mộ họ nữa, em có thể thỏa mãn cho anh những điều đó, tin em, có được không?"

    "Anh không khóc vì yếu đuối, những giọt nước mắt này là niềm hạnh phúc...anh biết bản thân có lẽ hơi đòi hỏi nhiều trong mối quan hệ của cả hai, cũng vì anh không biết bản thân là lần đầu của em. Anh đã từng trách rằng, có phải bản thân quá nhu nhược nên mối quan hệ của chúng ta mới có vẻ lạnh nhạt như thế, nhưng không sao, em không...nhưng anh biết là được!"

    Cậu rất vui khi nghe anh nói như thế, anh không những hiểu được suy nghĩ của cậu, mà còn chủ động thể hiện tình yêu của mình. Cậu thật sự nhận ra được bản thân đã tích góp được bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được một người như anh.

    Nhưng suốt đêm mà hai người vẫn không làm gì cả, vì anh muốn những chuyện đó phải đến một cách thật tự nhiên, không phải vì cậu nghĩ rằng phải trao cho anh một thứ gì đó thì mối quan hệ của hai người mới vững chắc.

    Còn về phía An Nhược, nói là cậu chủ động trước nhưng ai nhìn vào cũng biết cậu căng thẳng đến mức nào, tuy có vẻ mất mác một chút nhưng cậu rất vui vì anh đã suy nghĩ cho cảm nhận của cậu.

    Kỳ Nhiễm bước xuống giường lấy cho cậu bộ đồ ngủ có kích thước nhỏ nhất của anh, An Nhược như lọt thỏm vào bên trong, anh khuỵu một chân xuống xoắn ống quần lên cao cho cậu, An Nhược thấy thế cúi người xuống hôn lên trán anh một cái, song lại ngạc ngùng quay đầu đi.

    "Chỉ một buổi tối mà em đã chiếm tiện nghi của anh hơi nhiều rồi đấy....Hôm nay tạm tha cho em, đi ngủ thôi!"

    Hai người lần đầu tiên ngủ chung một giường, cả hai đều cứng ngắc không biết để tay chân ở đâu mặc ai mới nhìn trần nhà. Giằng co cả buổi chiều, hai người ai cũng kiệt quệ cả tinh thần lẫn thân thể, bất giác thả lỏng không ít, nửa đêm Kỳ Nhiễm cảm nhận được một luồng hơi nóng dùng sức chen vào lòng anh. Theo phản xạ anh ôm "nguồn nóng" đó vào người.

    Bên đây có hai người đang tận hưởng , bên kia có hai người khác đang trong tâm trạng hết sức hoang mang.
     
  5. Chương 74:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Lâm Nhữ không thấy Tiêu An Nhược đi theo về ký túc xá, biết cậu có chuyện phải làm hắn cũng không tiện đi theo, nên tự bản thân quay lại phòng hai người.

    Chỉ không ngờ rằng bên trong lại có người, Triệu Lâm Nhữ nghe được tiếng nước chảy rơi xuống nền nhà bên trong nhà tắm. Hắn loay hoay không biết bản thân nên ra ngoài đợi Tiêu An Nhược quay lại hay là cứ như bình thường tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.

    Vô tình lướt qua nệm giường, Triệu Lâm Nhữ mới nhận ra khi nãy vì vội đi đã quên kêu Tiêu An Nhược xóa dấu vết trên đó. Nhưng hắn lập tức yên tâm vì mấy ai lại nghĩ có một hồn ma ngồi đó, có thể chỉ là người trong phòng thích ngồi cả hai nơi thôi hoặc là có ai đó đến chơi.

    Vì không thể để lại dấu vết khi không có Tiêu An Nhược trong phòng, Triệu Lâm Nhữ chỉ đành ngồi trên ghế gỗ bên cạnh bàn học cậu. Tiếng tắt nước vang lên đánh động Triệu Lâm Nhữ, hắn nhìn lên thì thấy người thanh niên từ bên trong bước ra.

    Khi nhìn rõ người đó là ai, Triệu Lâm Nhữ như chết trân tại chỗ, trong đầu tuôn ra một tràn câu hỏi: "Sao hắn lại ở đây? Ai cho hắn biết chỗ này? Hắn đến đây làm gì?"

    Lư Minh cầm chiếc khăn trên tay lau lau tóc, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ bị lún trên nệm giường, giống như có ai còn ngồi đó chờ hắn vậy! Vắt chiếc khăn trên tay có phần đã hơi ướt lên thanh sắt của khung giường. Lư Minh cầm hộp cơm trên bàn lên, nhìn qua là mới được giao tới, ngồi xuống kế vị trí đó bắt đầu ăn.

    Triệu Lâm Nhữ không biết ý định của hắn là gì, tại sao lại ngồi tránh vị trí đó, không lẽ hắn đã biết được gì hay chỉ là một thói quen lạ mà thôi! Căn phòng im lặng khiến tiếng nhai cơm của Lư Minh cũng rõ ràng hơn bình thường, bỗng tiếng thút thít cắt ngang mọi thứ.

    Lư Minh đang khóc!? Hắn ngồi đó, miệng vẫn ngậm đồ ăn nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không biết tại vì sao Triệu Lâm Nhữ lại thấy buồn. Chung quy hai người cũng chỉ biết mặt nhau chứ đâu có thân lắm, nên cũng không biết hắn có chuyện gì mà uất ức đến nổi phải ngồi khóc như thế!

    "Lâm Nhữ..."

    Trong tiếng thổn thức, Lư Minh bất giác kêu tên Triệu Lâm Nhữ, không biết lại nhớ đến chuyện gì Lư Minh từ trong ngăn chiếc balo nằm trên giường lấy ra một thứ. Đó là một sợi dây, vật được lồng qua là một chiếc chìa khóa, nhìn sơ qua giống như những sợi dây chuyền tình nhân, một sợi là chìa khóa, sợi còn lại là ổ khóa.

    Cho đến khi nhìn thấy chiếc chìa khóa đó, Triệu Lâm Nhữ mới nghĩ đến nguyên nhân hắn nhìn thấy Lư Minh ở đây. Có lẽ trong lúc không để ý hắn, đã để lại cho người kia niềm hy vọng về một thứ tình cảm kỳ diệu nào đó!

    ...............

    Triệu Lâm Nhữ thi đỗ vào ngành kiến trúc của Đại học A. Trước khi rời khỏi nhà lên thành phố học, việc đầu tiên hắn làm là nói tạm biệt với một người. Đó là một người bạn, hai người quen nhau qua mạng, nghe nói người đó đi du học từ năm lớp mười, tính ra đến hiện tại cũng quen biết được gần năm năm.

    Triệu Lâm Nhữ cứ như "sổ chấm công" của người kia vậy, mỗi sáng thế nào hắn cũng sẽ nhận được tin nhắn, "Chào buổi sáng, sáng nay tôi có tiết, trưa mình sẽ nói chuyện được không?" hoặc là "Buổi sáng vui vẻ, hôm qua ngủ trễ sáng nay tôi đã bị muộn giờ học rồi!". Dù không có liên quan gì, nhưng Triệu Lâm Nhữ rất vui vẻ trả lời lại những tin nhắn đó hay đôi khi hắn cũng nhắn qua một vài hoạt động trong ngày của bản thân. Thế là cứ trôi qua từng ngày cho đến tận năm năm!

    Ngày cuối cùng khi xuất phát, hắn nhận được một gói chuyển phát nhanh của người kia. Bên trong là một sợi dây chuyền hình ổ khóa, nhìn là biết ngay loại dành cho tình nhân. Triệu Lâm Nhữ nghĩ là quà tạm biệt của người kia, chỉ nói một câu cám ơn rồi thôi.

    Sau khi hắn chuyển đến tỉnh A, vì không có thời gian nên rất ít khi nói chuyện với người kia nữa. Phần lớn thời gian của hắn là ở nơi làm thêm và thư viện. Cũng không còn cách nào khác, mẹ thì không quan tâm, cha thì không biết ở đâu nhưng trường Đại học thì không vì hắn mà đóng cửa nên mọi chuyện cứ tới đâu hay tới đó thôi.

    Lần đầu tiên hắn gặp Lư Minh là ở tại thư viện, người đó bước tới xin được ngồi chung bàn. Thấy xung quanh không còn chỗ trống, mà nếu còn thì cũng là chỗ trống gần các bạn nữ. Với lại vào thư viện là để đọc sách, học bài, hắn cũng không rảnh quản người khác làm gì nên đồng ý.

    Sau đó Triệu Lâm Nhữ còn gặp Lư Minh ở tại chỗ làm với lý do là tình cờ, sau đó là muôn lần tình cờ khác tại thư viện. Lư Minh đôi khi cũng hỏi hắn vài ba câu, thấy hắn không hứng thú lắm thì cũng tự giác quay lại đọc sách của mình. Dần dần, Triệu Lâm Nhữ dường như đã quen với sự hiện diện của Lư Minh, nếu một ngày không thấy bóng dáng, hắn cũng có chút bức rứt.

    ...........................

    Triệu Lâm Nhữ bạo dạng nghĩ có khi nào Lư Minh chuyển tới đây là vì hắn hay không, còn về sợi dây chuyền kia, có khi nào hắn đã có chút lầm lẫn nào về mối quan hệ của hai người hay không? Triệu Lâm Nhữ rất muốn dùng cách cũ, viết vào tờ giấy để nói chuyện với hắn. Nhưng lại sợ dọa đến người kia hoặc làm lộ chuyện bên trong phòng ma ra ngoài thì lại liên lụy đến Tiêu An Nhược, nên hắn định đợi cậu về rồi mới suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

    Còn về phần Lư Minh, sau khi ép bản thân ăn hết phần cơm kia, hắn cứ như thế, tay cầm sợi dây chuyền rồi thiếp đi lúc nào không hay. Triệu Lâm Nhữ đến khuya thấy hắn co ro người cũng hảo tâm kéo tấm chăn lên đắp cho người kia, còn hắn chỉ ngồi đó mà nhìn, mong rằng trời mau mau sáng. Để Tiêu An Nhược quay lại, hắn sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Chương 75:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía cảnh sát đã bắt đầu khởi kiện đám người Tiêu Viễn Trì. Theo như Tằng Vũ nói, Vương Văn Thức và Tiêu Viễn Trì đã cầm chắc án tử trong tay rồi. Chưa nói đến việc bọn chúng đã giết bao nhiêu người, với số lượng vũ khí thu được tại căn cứ, bọn họ đã bị ghép vào tội buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng.

    Đây là vụ án có thể nói là cực kỳ lớn, ảnh hưởng của nó cũng có thể nói là cực kỳ rộng. Số lượng bị cáo hầu tòa đã lên tới gần con số một trăm!

    Đó là vẫn chưa kể đến nhân chứng của vụ việc, Triệu Kỳ Nhiễm đã hứa sẽ không để người khác biết đến sự tồn tại của bọn họ. Anh không hề nói suông, đứng ở vị trí là một cảnh sát, một khi đã hứa anh nhất định sẽ làm được.

    Lời khai của Hi Hòa, Y Ân cùng Vương Văn Thức thật ra cũng đủ rồi. Vật chứng được đem về từ trụ sở chính của tổ chức và căn phòng bí mật bên trong Tiêu gia, phòng vật chứng thức bốn đem vẫn chưa xét nghiệm đủ. Chỉ cần bao nhiêu đó, mọi chuyện xem như đã kết thúc.

    Chỉ tội có đám người tử tù được Vương Văn Thức dùng mọi cách đem ra ngoài, còn chưa đi nóng chân đã bị bắt lại. Hơn nữa thời gian thi hành án của bọn chúng đáng lẽ ra là sang năm. Chính vì chuyện này, mà nó đã rút ngắn lại chỉ còn một tháng.

    Vụ việc trên khỏi phải nói là kinh động đến giới truyền thông và ngành cảnh sát như thế nào. Qua đó cũng thức tỉnh các bậc phụ huynh nên để mắt đến con em mình hơn. Và giáo dục bọn họ một điều rằng, nếu không muốn nuôi thì đừng để chúng được sinh ra, nếu chúng đã được sinh ra thì nhất định phải nuôi.

    Vì điều đó không phải là một bản hợp đồng lao động không công, mà chính là thiên chức và trách nhiệm của những người làm mẹ cha. Làm sao bạn có thể biết đứa bé mà bạn giao cho người khác, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay là nó sẽ rơi vào hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn hiện tại nhiều.

    Không chỉ có bọn tội phạm, ngành cảnh sát cũng phải chịu một thiệt hai vô cùng lớn. Từ cấp huyện, tỉnh, thành phố, có hơn bốn mươi đông chí cảnh sát ở các chức vụ cao thấp bị cắt chức hoàn toàn. Không phải là rút kinh nghiệm hay đình chỉ, mà là lập tức bị rút khỏi ngành và chịu sự phán xét của pháp luật.

    Tin tức được đưa ra khiến người dân trở nên hoang mang tột độ. Thậm chí họ còn truyền miệng nhau câu hỏi, có khi nào lúc báo án bản thân sẽ trở thành nghi phạm hay không?

    Hàng loạt cuộc họp cấp cao được tổ chức nhằm một lần nữa đánh giá lại vai trò của người cảnh sát trong mắt người dân. Cảnh sát làm việc đã phần đều dựa vào dân, nhân chứng hay vật chứng mà họ cung cấp, đôi khi lại trở thành thứ kết thúc một vụ án. Người dân không có lòng tin vào cảnh sát, vào pháp luật, thì ngành cảnh sát của bọn họ làm sao làm việc được.

    Tằng Vũ ngồi ở vị trí cao trong cuộc họp, nhưng không đả động tiếng nào. Suốt cả quá trình điều tra và kết thúc vụ án đó, anh đều chỉ dùng người của mình, nên anh hiểu hơn ai hết sự tin tưởng thật sự quan trọng. Quãng đường để người dân có lại lòng tin đối với ngành cảnh sát, anh thật sự nghĩ nó khó khăn hơn rất nhiều.

    Quay lại nhà của bọn họ, nơi đã có đầy đủ tất cả mọi người có liên quan đến vụ án nhưng không tiện đến tòa. Anh báo cho Y Hạ và hai anh em Tiêu gia về án tử của Vương Văn Thức và Tiêu Viễn Trì. Ai cũng biết trước kết cục là gì, nên cũng không quá ngạc nhiên.

    Tiêu Phong chỉ nói đó là hậu quả ông ấy tự tạo, còn Y Hạ thì lại muốn hỏa táng Vương Văn Thức, sau đó mang tro cốt ông về nơi ở mới của bọn họ. Tuy ông ta có lỗi, nhưng cuối cùng cũng biết hối cãi và giúp đỡ cảnh sát. Hi Hòa cũng đã nói trước với bọn trẻ kia và bọn họ không có ý kiến gì. Còn về Tiêu Viễn Trì, Tiêu Phong hiện tại là người có quyền lớn nhất ở Tiêu gia, chỉ buông ra một cậu "Tiêu Viễn Trì sẽ không được đặt gần mẹ, ông ta không xứng.", rồi không nói gì thêm.

    Sau khi xong xuôi, Y Hạ cùng Hi Hòa để lại một địa chỉ nói Tiêu An Nhược có thể đến chơi khi nào cậu muốn, rồi rời đi. Triệu Kỳ Nhiễm hiện tại đang ở Sở cảnh sát, Tiêu An Nhược cũng không muốn quấy rối công tác của anh, nói với Tiêu Phong vài câu rồi đi đến trường học.

    Cậu định hôm nay sẽ đến văn phòng trường để nói về việc dọn ra ngoài, thật ra chỉ vài cái thủ tục mà thôi, người cậu lo nhất chính là Triệu Lâm Nhữ. Hiện tại bên cảnh sát đang cho người nhận vụ mất tích của cha hắn, nhưng trong thời gian chờ đợi, hắn cũng không thể cứ đi theo bên cạnh cậu được.

    Bỗng nhiên Tử Ngôn chợt nghĩ đến một chuyện mà Y Hạ từng nói trước đó với cậu. Nếu bản thân có chấp niệm không thể buông đối với một người đã mất, một ngày năng lực này sẽ tự động xuất hiện, sau khi làm xong mọi chuyện nó cũng sẽ tự động biến mất.

    Y Hạ vì Lý Mặc nên mới bộc lộ khả năng này, cậu thì là vì mẹ mình. Vậy...có ai vì Triệu Lâm Nhữ hay không?

    Tiêu An Nhược vừa bước đến cửa ký túc xá đã thấy Triệu Lâm Nhữ đứng đó, thầm nghĩ có lẽ vì hôm qua mình không nói lời nào mà rời khỏi đây, nên làm hắn không vui hay không?

    Triệu Lâm Nhữ từ sáng đã đứng đó rồi! Hắn rõ là không thể nào nhìn được người bên trong thêm được nữa, nên xuống đây đợi cậu, không ngờ vì chuyện buổi sáng Tiêu An Nhược lại quay lại trễ. Vừa thấy bóng cậu phía xa, hắn đã vội vàng đi tới, sau đó ra dấu cho cậu đến một nơi vắng vẻ.

    Cậu đoán có lẽ hắn đã nhìn thấy người trong phòng nên đang hoảng loạn. Cậu cũng định nhân cơ hội này nói với hắn một chút về ý định của mình, xem coi hắn muốn tính toán như thế nào?

    "Cậu thấy người bên trong rồi phải không? Từ hôm nay hắn sẽ ở lại đó, cậu không ngại chứ!" Tiêu An Nhược lên tiếng.

    "Tôi biết người bên trong, hắn là người quen của tôi."

    Sau đó Triệu Lâm Nhữ kể lại mối quan hệ của hai người họ cho Tiêu An Nhược ra. Sau khi hiểu được đôi chút về hai người này, cậu quay sang nhìn hắn rồi kết luận:

    "Không phải hắn thích cậu hay sao? Rõ ràng là đang theo đuổi còn gì, tới ở chỗ trước đây của cậu không thể là trùng hợp được."

    "Có lẽ là vậy! Nhưng thế thì có làm sao chứ, hiện tại cũng đã quá muộn rồi..."

    Triệu Lâm Nhữ tuy đang nói điều cay đắng nhưng lại đúng sự thật. Cho dù có người yêu hắn thì sao, bọn họ đã định là không có kết quả từ đầu rồi.

    "Tôi định dọn ra bên ngoài với Kỳ Nhiễm, cậu có muốn đi theo hay không?"

    Hắn biết bản thân đã trở thành một sự rắc rối đối với Tiêu An Nhược. Hai người họ là người yêu của nhau, họ sống chung không biết chừng còn làm nhiều việc khác. Bản thân hắn cũng không có nhu cầu trở thành bóng đèn. Với lại hiện tại có Lư Minh ở đó, tuy hắn không thể nhìn thấy hồn ma, nhưng hai người dù sao suốt năm năm qua cũng coi như đã hiểu nhau.

    Thấy bộ dạng hôm nay của hắn, bản thân cũng không thể làm lơ được, Triệu Lâm Nhữ quyết định sẽ ở lại ký túc xá!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Chương 76:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thống nhất ý kiến, thủ tục của Tiêu An Nhược trong ngày hôm đó cũng hoàn thành. Triệu Kỳ Nhiễm cùng quản gia trong nhà bỏ ra chút thời gian chút cậu chuyển đồ đạc đến chung cư. Đặt hành lý xuống sofa trong nhà Triệu Lâm Nhữ, cậu có cảm giác sau giống như bản thân bị gả đi thế không biết!

    Lư Minh vào buổi sáng đã có tiết học, đến chiều tối quay lại ký túc xá mới thấy tờ giấy nhắn của Tiêu An Nhược. Chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua nên Lư Minh cũng không cảm thấy mặn mà gì lắm với mối quan hệ của hai người.

    Anh nhìn không gian trống trải trong phòng đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn. Nếu như là lúc trước, anh đã nhắn tin qua than phiền với Triệu Lâm Nhữ rồi. Hiện tại có nhắn thì cũng chỉ để đã gửi mà thôi, không thể làm gì khác hơn nữa.

    Lư Minh để cặp sách lên giường ngủ của mình, dụng cụ nấu ăn ở ký túc xá cũ hắn vẫn chưa có thời gian đem qua. Mà hiện tại, cũng không có tâm trạng để nấu nướng gì cả, lấy điện thoại ra chọn đại vài món thân thuộc rồi đặt hàng.

    Triệu Lâm Nhữ từ nãy vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn từng hành động của hắn. Lần trước ngồi ở trên nệm giường đã để lại dấu, cậu sợ sẽ khiến Lư Minh sinh nghi, nên chỉ ngồi lên ghế cây trên bàn học mà thôi. Khi nãy thấy hắn cầm sách trên tay tưởng hắn sẽ đi đến bàn học nên Triệu Lâm Nhữ mới đứng dậy nhường chỗ.

    Mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ thoải mái, trước khi bước vào phòng tắm, không hiểu vì sao Lư Minh lại quay ra nhìn không gian trong phòng rồi nói:

    "Nếu em có ở đây, thì cứ ngồi chỗ nào em muốn cũng được."

    Triệu Lâm Nhữ khi nghe những lời đó thì hết cả hồn, một lòng suy nghĩ bản thân đã làm lộ ra những gì, tại sao hắn lại nói như vậy? Nhưng cậu không biết, thật ra hắn cứ luôn canh cánh trong lòng về chuyện hôm trước.

    Dấu vết trên giường hôm trước thật ra rất bình thường. Có lẽ là do Tiêu An Nhược ngồi, hoặc là ai đó đến thăm nên để lại. Ban đầu hắn cũng không để ý lắm về chuyện đó, lúc nào cũng suy nghĩ có lẽ do bản thân đã nghĩ về cậu quá nhiều. Nhưng tối hôm qua, Lư Minh đúng là có mệt trong người, nhưng không phải ngất xỉu. Trong lúc không khí lạnh bao trùm, hắn cảm nhận được có một lực kéo tấm chăn lên đắp cho hắn.

    Trong lúc mơ màng, Lư Minh đã thấy một bóng dáng mờ ảo của Triệu Lâm Nhữ, một lòng nghĩ rằng có lẽ do bản thân ngủ mơ mà thôi! Nhưng sau đó, kết hợp với chuyện của hai ngày hôm nay. Hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ rằng, có khi nào có một ai khác đang hiện diện ở đây hay không? Nên lời khi nãy thật ra là muốn thử nghiệm mà thôi.

    Triệu Lâm Nhữ đang bối rối bên ngoài không hề biết rằng, Lư Minh đang cảm thấy bản thân bị ngu bên trong kia.

    ........................

    Triệu Kỳ Nhiễm bỏ ra một buổi chiều giúp Tiêu An Nhược sắp xếp đồ đạc, một hồi vật lộn của hai người cuối cùng cũng kết thúc. Hai người nhìn nhau, "tiếng trống đánh" bất chợt khiến cả hai cùng nhìn nhau cười. Triệu Kỳ Nhiễm xung phong ra ngoài gọi đồ ăn, điện thoại cả hai người đều đặt ở phòng khách hết rồi.

    Trước khi ra ngoài còn dặn cậu đi tắm trước, sau đó tranh thủ nghỉ ngơi một lát thì có thể dùng bữa.

    Triệu Kỳ Nhiễm ra ngoài, Tiêu An Nhược ở lại một mình trong phòng, bất giác mỉm cười. Nếu những người thân quen của cậu nhìn thấy, chắc chắn đều có cùng suy nghĩ, đây là nụ cười mãn nguyện và đẹp đẽ nhất mà họ từng được thấy của Tiêu An Nhược. Vì hiện tại, cậu đang dần cảm nhận được một thứ, mà bản thân đã vô tình quên tìm kiếm. Đó chính là hạnh phúc!

    Đồ ăn được giao đến, hai người ngồi đối diện trên bàn cơm, anh gắp cho em rồi em gắp cho anh, cứ thế qua lại mà hết bữa cơm.

    Buổi tối đến, có hai người đang do dự đứng trước chiếc giường kingsize trong phòng. Tiêu An Nhược thì vò vò mép áo, cố gắng làm lơ đãng suy nghĩ của bản thân, Triệu Kỳ Nhiễm bên kia còn nghiêm trọng hơn, run rẩy đến lợi hại.

    Có hiểu gì không? Là nằm chung đó! Lỡ lúc ngủ không để ý đụng trúng đâu thì...hm...không ổn lắm thì phải.

    "Vậy...đi ngủ chứ?" Tiêu An Nhược đánh ý thăm dò.

    "Ừ, ngủ thôi." Triệu Kỳ Nhiễm "lạnh mặt" nói. Thật ra là cơ mặt đã đông cứng rồi đấy!

    Hai người cứ như hai tượng đá nằm ra đó, tay chân đơ ra không dám nhúc nhích. Triệu Kỳ Nhiễm thấy không ổn lắm, nên chủ động ngồi dậy kéo chăn phía dưới lên, đắp cho cả hai người. Tiêu An Nhược thấy anh như thế cũng tự trấn an bản thân, thả lỏng cơ thể.

    "Ngày mai, đến nhà anh được không?" Triệu Kỳ Nhiễm cũng cảm nhận được sự thả lỏng của cậu nên mở lời đề nghị.

    "Đến nhà anh sao? Gặp ba mẹ anh hả?" Tiêu An Nhược vừa nghe lời anh nói thì co rúm cả người, cậu dường như đã quên mất điều đó.

    Tiêu Phong có thể coi là người lớn đại diện trong nhà cho Tiêu An Nhược, vì vụ án cũng đã gặp qua Triệu Kỳ Nhiễm nhiều lần. Hơn thế, Tằng Vũ chắc chắn cũng sẽ nói qua về anh cho Tiêu Phong nghe, nên tuy không hợp theo lẽ thường, nhưng có thể nói Triệu Kỳ Nhiễm đã "ra mắt" nhà họ Tiêu xong rồi.

    Còn đối với Tiêu An Nhược, tuy đôi lần có nghe qua anh nhắc đến hai vị phụ huynh ở nhà, nhưng gặp mặt chân chính, thì chưa bao giờ.

    Cậu không lo bản thân không đáp ứng được yêu cầu của ba mẹ anh, cái cậu lo nhiều hơn chính là về thân phận của cậu. Có lẽ đối với những người hiểu rõ sự việc, đều biết thật ra hai anh em nhà họ Tiêu hoàn toàn không dính líu đến chuyện của Tiêu Viễn Trì. Nhưng người bị hại là ai? Là em trai ruột của mình! Liệu ba mẹ Triệu Kỳ Nhiễm có vì chuyện đó, mà ngăn cản thậm chí là ghét bỏ cậu hay không?

    Chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời từ Tiêu An Nhược, cứ tưởng là cậu đã ngủ mất. Triệu Kỳ Nhiễm chống tay lên đầu giường, nghiêng về phía Tiêu An Nhược thì phát hiện ra cậu vẫn còn thức. Đồng thời cũng thấy được ánh mắt lo lắng của cậu, phản chiếu dưới khung cảnh thiếu sáng.

    "Có chuyện gì sao?" Triệu Kỳ Nhiễm hỏi.

    "Có lẽ...em sẽ không đến gặp ba mẹ anh được đâu!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Chương 77:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời Tiêu An Nhược vừa nói ra khiến Triệu Kỳ Nhiễm có một chút rơi vào lo lắng, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại một chút, anh có lẽ đã hiểu được nguyên nhân.

    "Em lo về chuyện của Tiêu Viễn Trì sẽ khiến ba mẹ anh không hài lòng về em sao?"

    "Không phải bình thường nên như vậy sao? Một người đã làm chuyện kinh khủng như thế đối với người thân mình, làm sao bản thân có thể bỏ qua, mà cho con trai người đó bước vào trong gia đình mình cơ chứ."

    "Em đang đánh giá thấp ba mẹ anh sao?"

    Nghe anh nói thế, cậu hốt hoảng rồi bật dậy: "Em không có mà!"

    "Vậy thì tin anh, ba mẹ anh sẽ biết phân biệt phải trái, sẽ không lấy em gộp chung với đám người kia đâu."

    Suy nghĩ một chút, Tiêu An Nhược cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. Theo suy nghĩ của cậu, Triệu Kỳ Nhiễm cậu sẽ không từ bỏ, vì anh là tình yêu duy nhất mà một đời người này cậu sẽ cùng trải qua. Cũng không thể trốn tránh suốt đời, tương lai cậu còn muốn một hôn lễ danh chính của hai người được tổ chức, nếu hai bên không thống nhất, điều đó sẽ không xảy ra.

    Vì thế, nếu như ba mẹ Triệu Kỳ Nhiễm phản đối hai người vì thân phận của cậu, Tiêu An Nhược sẽ dùng sự chân thành của mình, để thể hiện cho họ biết tình cảm cậu đối với anh là hoàn toàn trong sáng.

    Thật ra thì Triệu Kỳ Nhiễm đã nói mọi chuyện cho ba mẹ anh biết, ban đầu đúng là họ cảm thấy rất e ngại đối với thân phận của Tiêu An Nhược. Nhưng đúng như lời anh nói, hai người họ đều là người đã đi qua biết bao nhiêu chuyện trong cuộc đời, phân được phải trái là chuyện đương nhiên.

    Hơn nữa, đó là người con trai họ chọn. Cho dù có khúc mắc gì, thì chuyện của người lớn đều không liên quan đến sấp nhỏ. Nếu như chỉ vì thân phận của Tiêu An Nhược, mà lại không đồng ý, trong khi còn chưa biết rõ về con người của cậu, không phải bọn họ sai lại càng sai hay sao? Cho nên việc mang cậu về nhà ngày mai, cũng là do ba mẹ anh đánh tiếng trước. Vốn dĩ, anh định sau khi Tiêu Viễn Trì thi hành án thì mới tính đến chuyện đó, nhưng sau khi nghe ba mẹ anh có ý định gặp cậu, anh đâu còn lý do gì mà chần chừ nữa.

    Hai người, hai suy nghĩ, nằm cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.

    .................

    Lư Minh từ bên trong phòng tắm đi ra, trong lúc vô tình liếc qua chỗ ngồi ngay bàn học, dưới khóe mắt lướt qua một bóng trắng. Hắn ngạc nhiên, quay người nhìn kỹ lần nữa thì lại không có gì. Lần này thật sự có hơi rõ ràng, một bóng dáng đang yên vị nhìn chăm chú vào hắn.

    "Không lẽ mình bị điên rồi sao?" Lư Minh lẩm bẩm mà không hề hay biết Triệu Lâm Nhữ bên kia bị anh dọa đến nhảy dựng lên.

    Cậu đang ngồi trên ghế thì nhìn thấy Lư Minh từ bên trong đi ra, thói quen xấu này đúng là không thể bỏ được. Lư Minh lúc nào cũng không lau khô cơ thể, cứ để nước nhỏ giọt như thế mà đi ra ngoài, chỉ có hôm nào gội đầu thì mới tiện tay lau một chút. Bỗng dưng sau khi nhìn lướt qua hướng cậu đang ngồi, Lư Minh lập tức quay phắt người lại nhìn chằm chằm vào vị trí của cậu, khiến Triêu Lâm Nhữ cũng lập tức cứng ngắc tại chỗ.

    "Có thể nào không?" Lư Minh đang suy nghĩ đến một tình huống tưởng như không thể, nhưng hắn lại mong muốn có thể. Trong lòng quyết định, ngày mai khi gặp Tiêu An Nhược nhất định phải xác nhận lại.

    Chỉ khác với dự tính của hắn, Tiêu An Nhược hôm sau không đến lớp, vì cậu bận đi ra mắt ba mẹ Triệu Kỳ Nhiễm rồi. Chờ đến lúc giáo viên vào lớp mà vẫn không thấy hình bóng cậu đâu, Lư Minh bắt đầu cảm thấy bồn chồn, suốt cả giờ học không thể nào chú tâm được.

    Bên kia Tiêu An Nhược cũng không khá hơn là mấy. Tính từ lúc bước vào Triệu gia, sau đó tới chào hỏi và tiếp xúc lần đầu với ba mẹ Triệu Kỳ Nhiễm, thậm chí hiện tại đang nói chuyện đi nữa, chỉ một chữ "đơ".

    Cậu đơ người ra vì kinh ngạc, ba mẹ Triệu Kỳ Nhiễm trong suốt cuộc nói chuyện không hề có nửa lời hỏi đến Tiêu Viễn Trì. Nói đúng hơn chính là, không một câu nào nhắc đến sự việc kia, chỉ hỏi về cuộc sống và những gì xung quanh cậu mà thôi.

    "Nhà của Kỳ Nhiễm có phải là hơi nhỏ hay không? Khi nào hai đứa kết hôn, thì tìm một căn nhà lớn hơn một chút, tốt nhất là có sân, có vườn, như thế sẽ thoải mái hơn." Mẹ Triệu lên tiếng an bài.

    Tiêu An Nhược định từ chối, căn nhà hiện tại đối với hai người họ đã rất lớn rồi, không cần thiết phải tốn kém hơn nữa.

    "Đúng, đúng, nhà lớn hơn một chút vẫn là tốt hơn. Có cái sân thì trồng vài loại cây cho bóng mát, ngày nghỉ là có thể hưởng thụ một chút." Cha Triệu cũng có cùng ý kiến với mẹ Triệu, anh thì chỉ im lặng nghe hai người tính toán rồi lại gật gù

    Chỉ có cậu là phản đối hay sao? Vậy, vậy thì thuận theo thôi!

    Dùng cơm xong thì hai người cũng rời khỏi Triệu gia. Trước khi ra cửa còn bị hai phụ huynh trong nhà giở đủ chiêu trò, nhất định bắt cậu hứa phải thường xuyên đến mới thả người ra.

    "Anh không thể thuận theo họ được, căn nhà hiện tại là quá đủ rồi." Vừa bước lên xe Tiêu An Nhược đã không nhịn được cằn nhằn một chút.

    "Anh thì thấy có căn nhà rộng hơn một chút cũng tốt. Nhà trong chung cư có nhiều vấn đề lắm, hàng xóm thì ồn ào, mấy đứa con nít thì cứ thích nghịch chuông cửa. Với lại, em còn phải chuyên tâm học hành, có một không gian thoáng đãng và yên tĩnh một chút cũng tốt mà phải không?"

    "Em chỉ sợ quá tốn kém thôi..."

    "Ba mẹ anh trước giờ đều rất thích sắp xếp mọi việc cho con cháu, nếu không để hai người đó động thủ, từ đây đến cuối đời thế nào cũng không yên được cho coi."

    "Vậy thì...cũng không còn cách nào khác." Tuy vẫn có chút không thuyết phục được bản thân, nhưng Tiêu An Nhược không hề đề cập đến việc đó nữa. Vì cậu biết, đó là những thứ ba mẹ luôn muốn làm, lo cho những đứa con của mình có nơi ăn chốn ở tốt nhất có thể.

    Vì chuyện của Tiêu Viễn Trì, Sở cảnh sát trở nên khá là bận rộn. Vì thế, Triệu Kỳ Nhiễm chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều Tiêu An Nhược cũng có tiết, nên sau khi đưa cậu đến trường học thì anh cũng quay lại Sở cảnh sát.

    Thời gian vào lớp còn gần một tiếng nên Tiêu An Nhược rẽ hướng sang thư viện, tìm tài liệu sẵn tiện giết thời gian luôn.

    Nhưng chỉ vừa đến trước cổng thư viện đã bị một người chặn lại.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Chương 78:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Có thể nói chuyện chút không?" Lư Minh sau khi ăn trưa, định trở về ký túc xá ngủ một giấc để dưỡng sức cho tiết học buổi chiều, một người lướt ngang qua mặt anh, lúc để ý lại thì ra là Tiêu An Nhược.

    "Cậu có vấn đề gì sao?" Thấy người chặn mình lại là Lư Minh, Tiêu An Nhược rất ngạc nhiên. Cậu chỉ mới dọn ra có một ngày thôi mà, không lẽ phòng ở có vấn đề gì sao?

    "Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện, là về Lâm Nhữ."

    Tuy không biết hắn định nói về chuyện gì, nhưng hai chữ "Lâm Nhữ" đã thành công kéo Tiêu An Nhược rời đi.

    Hai người đến "Nhà Cây" của khoa Công nghệ thực phẩm để nói chuyện, bình thường rất ít có người ra đây, nên để nói chuyện bí mật thì đây chính là lựa chọn tốt nhất.

    "Cậu nói chuyện của Lâm Nhữ là sao?" Tiêu An Nhược hỏi.

    "Tôi nói ra điều này, cậu có thể nghĩ tôi bị điên cũng không sao, chỉ là tôi tò mò mà thôi! Có phải trong phòng ký túc xá đó, có một người khác hay không? Hay đổi cách hỏi khác một chút, có phải Lâm Nhữ vẫn còn ở trong phòng đó hay không?"

    "Cậu nói Lâm Nhữ vẫn còn ở trong phòng đó là sao? Ý cậu là hồn ma của cậu ấy sao?" Tiêu An Nhược cảm nhận có điều không hay đã xảy ra thật rồi, có lẽ trong lúc không để ý Lâm Nhữ đã làm điều gì đó khiến hắn sinh nghi.

    "Đúng vậy!" Đó chính là điều hắn nghĩ được sao tất cả những chuyện kia.

    "Vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu là gì của Lâm Nhữ?"

    "Tôi sao? Theo cách nghĩ của cậu ấy thì tôi là một người bạn, nhưng theo cách nghĩ của riêng tôi thì...tôi yêu cậu ấy."

    "Vậy anh có biết mọi chuyện xảy ra với cậu ấy không?"

    "Những điều cần biết đều đã biết được..." Chỉ cần nghĩ đến là hắn đã đủ đau đớn rồi, người mình yêu thương mà lại bị đám người đó hành hạ như thế. Cũng may đám người đó đã bị trừng trị, nếu không cho dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, hắn cũng sẽ không tha cho đám người đó.

    "Tại sao cậu lại nghĩ hồn ma của Lâm Nhữ còn ở trong phòng?"

    Lư Minh sau khi nghe câu hỏi của Tiêu An Nhược, ngẫm nghĩ lại một chút, cuối cùng vẫn kể cho cậu nghe những điều đã xảy ra trong chưa đầy hai ngày qua. Từ việc thấy dấu vết trên giường, bóng trắng cứ lờ mờ xuất hiện và chuyện có người đắp chăn buổi tối cho hắn.

    Tiêu An Nhược nghe xong thì một phần vui mừng, phần còn lại thì tràn ngập sự lo lắng. Cậu chưa bao giờ nghe Triệu Kỳ Nhiễm nói về người tên Lư Minh này, hiện tại lại không biết từ đâu nhảy ra để ý được nhiều việc như thế. Nhưng ở một hướng khác chính là, bóng trắng mà hắn nhìn thấy phần nhiều chính là Triệu lâm Nhữ. Vậy có phải hình ảnh đó càng ngày càng rõ ràng hay không ? Người chứa đựng sự cố chấp đối với Triệu Lâm Nhữ, có phải đã xuất hiện hay không?

    "Vì tôi ở trong phòng đó nên cậu nghĩ tôi sẽ biết về chuyện gì đó, hay chỉ là muốn chặn đầu tôi."

    "Tôi mong cậu sẽ trả lời rằng cậu biết rõ điều đó." Lư Minh với đôi mắt có chút mong đợi hướng về phía Tiêu An Nhược.

    "Cậu đi theo tôi!"

    Lư Minh ngốc ngốc mà đi theo Tiêu An Nhược, nhưng hóa ra cậu lại quay trở về phòng ký túc xá. Vừa bước vào thì nhìn đã nhìn thấy Triệu Lâm Nhữ ngồi trên ghế, nhìn sang Lư Minh thấy hắn cũng đang nhìn về vị trí đó thì càng xác định hơn suy đoán của bản thân.

    Chưa đợi Tiêu An Nhược hỏi, Lư Minh đã thông qua câu nói xác định mọi chuyện: "Trên ghế hình như có gì đó, cậu có thấy không?"

    Đừng nói chi Tiêu An Nhược, Triệu Lâm Nhữ bên kia sau khi nghe hắn nói thì cứng ngắt người trên ghế, không dám động đậy lấy một chút. Đôi mắt liếc nhìn sang Tiêu An Nhược, đầy vẻ khó hiểu trên gương mặt.

    "Tôi không thấy gì cả!" Tiêu An Nhược sau khi đối mắt với Triệu Lâm Nhữ, quay sang Lư Minh, xem như không có chuyện gì xảy ra mà trả lời.

    "Vậy sao...vậy, cậu lên đây là có chuyện gì?"

    "À, không có gì đâu, tôi chỉ lên nhìn một chút những gì mà cậu nói thôi. Có lẽ vì sự hối hận khi không thể bên cạnh Lâm Nhữ vào lúc cậu ấy gặp chuyện, nên cậu mới có những suy nghĩ như thế. Thử nghĩ lại mà xem, tất cả những điều mà cậu cho là có người, thật ra có thể giải thích được mà, phải không?"

    "Tôi cũng biết như thế, nhưng mà...thôi, không có gì đâu. Chắc là tôi bị ảo giác thật rồi!"

    Tới lui một hồi thì cũng đến giờ lên lớp, hai người đều cùng có chung điểm đến nên cũng không có lý do gì đi riêng.

    Tuy Tiêu An Nhược đã đưa ra câu trả lời cho hắn, nhưng thật ra Lư Minh không có chút gì bị thuyết phục cả, vì khi hắn quay người rời khỏi phòng, bóng trắng đó vẫn tồn tại rất rõ ràng dưới mắt hắn. Chỉ có một điều chính là, không thể nhìn rõ hình dáng cụ thể của bóng trắng đó, nhưng vóc dáng đó thật sự có hơi giống Triệu Lâm Nhữ.

    Lư Minh bị nhiều suy nghĩ vây quanh, nên suốt buổi học cũng lại như người mất hồn. Sau giờ học, nhìn Lư Minh cứ ngẩn ngơ như thế, Tiêu An Nhược trước khi rời khỏi, để lại một câu. Nghe được lời của cậu, Lư Minh chìm trong suy nghĩ đôi chút, xong lại trở nên vui vẻ khác hẳn mọi ngày, còn phá lệ không gọi đồ ăn ngoài mà mua đồ về phòng nấu ăn.

    "Duyên là cho trời định, cho dù hai người ở hai thế giới thì cũng không tránh khỏi. Nếu đã có duyên gặp gỡ, thì người hay ma có khác gì nhau. Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, người cậu chờ đợi sẽ một lần nữa...quay về bên cậu. Chúc may mắn!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Chương 79:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đưa Tiêu An Nhược đến trường học, Triệu Kỳ Nhiễm quay lại Sở cảnh sát. Bước vào trong phòng điều tra thì thấy Tằng Vũ đang ngồi xem hồ sơ, không cần hỏi cũng biết là về vụ án nào rồi. Hiện tại có thể nói, Tiêu Viễn Trì đang là mối quan tâm của không chỉ trong tỉnh mà là trong cả nước.

    "Khi nào Tiêu Viễn Trì bị thi hành án?" Triệu Kỳ Nhiễm kéo cái ghế bên cạnh Tằng Vũ ra ngồi xuống, tay cầm lên một tập hồ sơ khác, bâng quơ hỏi:

    "Tuần sau, cậu có định dẫn An Nhược đến gặp ông ấy lần cuối không?"

    "Tôi sẽ không để em ấy đến đó, ông ta không xứng!"

    Thấy Triệu Kỳ Nhiễm có lẽ không muốn nói đến chuyện của Tiêu Viễn Trì trước mặt Tiêu An Nhược, anh cũng không hỏi về chuyện đó nữa. Nhớ lại lời Tiêu Phong nói lúc sáng, liền chuyển chủ đề lên người Triệu Kỳ Nhiễm.

    "Nghe nói sáng nay cậu xin nghỉ phép để đưa An Nhược về gặp cha mẹ cậu. Thế nào rồi?"

    "Hai người đó đương nhiên là vui mừng rồi, còn mém quên mất thằng con trai này." Nói bằng giọng có chút trách móc, nhưng Triệu Kỳ Nhiễm lại cảm thấy rất vui khi nói đến chuyện của hai người.

    "Sau khi chuyện này kết thúc, hai người có dự định gì không?"

    "Đợi." Triệu Kỳ Nhiễm mỉm cười trả lời.

    "Đợi?" Tằng Vũ cảm thấy khó hiểu.

    "An Nhược vẫn còn bốn năm Đại học trước mắt, còn giấc mơ và con đường mà em ấy muốn đi nữa. Tôi không thể để những việc này, khiến em ấy bị phân tâm. Hơn nữa, chuyện của Tiêu Viễn Trì cũng khiến em ấy bị ảnh hưởng phần nào. Nếu muốn làm gì, thì cũng phải đợi thêm một khoảng thời gian đã, để xem mọi chuyện thế nào." Triệu Kỳ Nhiễm vừa nói xong thì buông tập hồ sơ xuống, định sang phòng vật chứng một lát.

    "An Nhược có biết cậu suy nghĩ lo em ấy như thế không?" Tằng Vũ gác hai chân lên bàn, tư thế hết sức "phóng khoáng", nhìn theo Triệu Kỳ Nhiễm, ánh mắt hứng thú.

    "Không cần phải biết, vì em ấy cũng lo nghĩ cho tôi như thế. Không phải anh cũng như vậy sao?"

    Triệu Kỳ Nhiễm rời đi để lại một mình Tằng Vũ trong phòng, rút từ dưới cùng đống giấy trên bàn ra một cuốn catalogue. Nhìn những bộ vest cưới được in dán bên trong, khóe môi không kìm được nhếch cao lên, ngẫm nghĩ một chút bộ dáng khi Tiêu Phong mặc nó lên cùng bước vào lễ đường với anh.

    Từ sau khi quen biết Tiêu Phong, lúc nào cũng thấy anh bận rộn với công việc, thậm chí cả cơm ăn cũng có thể quên. Nhìn anh mỗi lần vì công tác mà sắc mặt xanh xao, sút đến hai ba ký trong một tuần, đứng ở vị trí là người yêu của anh Tằng Vũ làm sao mà nhịn được. Đó cũng là một trong những lý do khiến anh phải gấp gáp chuyển công tác về đây như thế, cũng không phải hoàn toàn là vì chuyện của Tiêu Viễn Trì.

    Có Tằng Vũ bên cạnh thì có người đốc thúc Tiêu Phong cơm nước mỗi ngày, ngủ nghỉ đúng giờ, da thịt cũng vì thế bắt đầu nhìn thấy rõ hơn một chút. Vốn dĩ kế hoạch sẽ là sau khi đến đây, sẽ bí mật chuẩn bị cho một buổi cầu hôn anh thật hoành tráng, không ngờ lần này đến còn bị nhiều việc cản trở như thế.

    "Không biết đến bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây..." Tằng Vũ đóng tập ảnh lại, đem nhét xuống dưới cùng của đống hồ sơ ban nãy, ngửa mặt nhìn trần nhà, thở ra một hơi.

    Tiết học buổi chiều kết thúc, Tiêu An Nhược đứng trước cổng trường đợi Triệu Kỳ Nhiễm đến. Một chiếc xe màu đen đậu lại bên đường thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng cũng không ai hiếu kỳ quá ba giây vì trường học này cũng là một ngôi trường ở bậc trung. Thỉnh thoảng có một hai vị thiếu gia, tiểu thư nổi bật cũng không hiếm.

    Ngoại trừ một người...

    Chiếc kính xe phía trước được kéo xuống, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Tiêu An Nhược. Là Hapi!

    Người phụ nữ này sau khi thất bại ở lần diệt khẩu Vương Văn Thức, thì giống như không khí vậy, hoàn toàn biến mất. Hiện tại không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, Tiêu An Nhược rơi vào trạng thái đề phòng cao độ.

    Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cách thời gian hẹn của hai người đã quá mười phút, có lẽ Triệu Kỳ Nhiễm đã sắp đến đây rồi. Hapi xuất hiện ở đây, chắc chắn là có mục đích gì đó, nếu kéo dài thời gian một chút, có lẽ...

    Nhưng không đợi Tiêu An Nhược nghĩ hết, Hapi ngồi bên trong xe đưa tay ra khỏi cửa xe, ra hiệu về phía cậu. Điều tệ nhất trong suy nghĩ cậu đã đến, bọn họ đến đây là vì cậu!

    Hành tung của cậu có lẽ đã bị lộ, bọn họ thừa biết Triệu Kỳ Nhiễm luôn ở xung quanh cậu. Trùng hợp ngay ngày hôm nay hai người có sự vụ riêng, Triệu Kỳ Nhiễm vừa vắng mặt thì bọn họ lại xuất hiện, có lẽ đã theo chân cậu rất lâu cũng nên.

    Tiêu An Nhược do dự không bước qua, một phần là không rõ tình hình, phần còn lại chính là muốn kéo dài thời gian. Đôi mắt không khỏi có chút mong chờ nhìn về phía con đường, mong muốn duy nhất lúc này của cậu, chính là nhìn thấy xe của Triệu Kỳ Nhiễm.

    Có lẽ đã nhìn thấu được suy nghĩ của Tiêu An Nhược, một tiếng nổ lớn rền trời vang lên. Những sinh viên từ trong trường đi ra cùng với những người dân có mặt xung quanh đều sắp bị dọa đến vỡ mật, tiếng la hét bao trùm lên cả một khu. Tiêu An Nhược bên đây thì cứng đơ hết cả người, hai mắt trân trân nhìn họng súng đen ngòm vươn ra khỏi khe hở trên nóc xe của Hapi.

    "Không có gì đâu, có lẽ là máy biến áp nổ thôi." Một nam sinh khi nãy bị giật mình ngồi thụp xuống đất, suy nghĩ một chút rồi trấn an đám bạn học kế bên.

    Nghe được lời cậu nam sinh nói, những người xung quanh cũng bắt đầu bị thuyết phục, khẽ đưa tay an ủi lấy trái tim vừa hoạt động hết công suất của bản thân. Sau đó thì ai về việc nấy, vì nếu là vấn đề về máy móc bọn họ muốn quản cũng không được. Vì có người nào nghĩ được đó lại là tiếng súng cơ chứ, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

    Hapi từ trong xe đưa lên một ngón tay hướng về phía Tiêu An Nhược, sau đó lại chỉ về phía nòng súng vẫn còn nằm dửng dưng trên nóc xe. Cậu biết bản thân không thể làm gì nữa, vì theo ý Hapi, đó là lần đầu tiên, lần sau có lẽ là một người đi đường nào đó, hoặc chính bản thân cậu cũng nên.

    Tiêu An Nhược không tự chủ bước đến chiếc xe màu đen kia, ngồi vào trong, đây xem như là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với người phụ nữa này. Người đàn ông bên cạnh thấy mọi chuyện đã xong xuôi thì thu súng lại, Hapi ngồi bên cạnh khởi động xe rời đi.

    Nhưng điều người trong xe không biết chính là, từ lúc Tiêu An Nhược đứng ở cổng trường học thì đã nằm trong tầm mắt của một người khác rồi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...