Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi plummy.man179, 8 Tháng chín 2020.

  1. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 207

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 50


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồ Đế đành quay sang phân phó với hạ nhân: "Người đâu, mau dọn dẹp sạch sẽ Bích Hà Cung cho công chúa điện hạ. Còn Thanh Thanh, con chuyển đến ở Phi Hoa Cung đi, nơi đó bốn mùa như mùa xuân, mỗi ngày đều có hoa nở cùng hồ điệp lượn quanh, cũng là một chỗ rất tốt."

    Đồ Sơn Thanh Thanh khe khẽ cắn môi, nước mắt như trân châu rớt từng hạt xuống mặt đất, "Tuân mệnh, thưa phụ vương."

    Vãn Vãn thấy thế chỉ khẽ cười nhạt trong bụng, nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của nàng ta, chỉ tổ thấy tởm lợm.

    "Công chúa, mời người đi theo nô tỳ." Có thị nữ tiến lên cung kính nói với Vãn Vãn.

    Sau đó hai người nối đuôi nhau rời đi.

    "Phụ vương.." Ngay khi thân ảnh Vãn Vãn vừa khuất xa, Đồ Sơn Thanh Thanh lập tức mở miệng, ủy khuất nỉ non: "Tỷ tỷ trở lại người liền đối xử thiên vị, có phải người chỉ thương yêu một mình tỷ tỷ, không thương yêu Thanh Thanh nữa.."

    Hồ Đế hơi không vừa ý, nữ nhi nào ông cũng thương yêu, đặt trên đầu quả tim mà nâng niu, sao mà phân biệt đối xử cho đặng, ông khẽ cau mày: "Thanh Thanh, sao con lại suy nghĩ như vậy? Ta đối xử với con và Vãn Vãn đều vô cùng công bằng."

    Đồ Sơn Thanh Thanh cắn môi ủy khuất, tiếp tục than vãn: "Đúng là vậy, cơ mà.." Đoạn ả ta khóc lên rưng rức, dáng vẻ thương tâm muốn chết, "Tỷ Tỷ trở về, hôn ước cùng điện hạ biết tính làm sao, con và điện hạ tâm đầu ý hợp, nhưng trên thánh chỉ lại viết tên tỷ tỷ.."

    Trước khi ả trọng sinh, Đồ Sơn Vãn Vãn vừa xuất hiện, ả liền bị phụ vương lạnh nhạt, đáy mắt Đồ Sơn Thanh Thanh ngập tràn hận ý cùng sợ hãi, ả nhớ như in lúc bản thân bị giáng xuống đáy Cửu U, trọn đời trọn kiếp chẳng được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cả ngày chung sống với mấy ác hồn, bị chúng bắt nạt, ả cực kỳ không muốn bản thân lại rơi vào kết cục như thế!

    Hồ Đế nghe lời ả nói, hai hàng lông mày nhăn nhúm lại, chần chờ nói: "Con thật sự cùng Mặc Dạ Minh lưỡng tình tương duyệt?"

    Đồ Sơn Thanh Thanh gật đầu chắc nịch, đoạn ả ta móc ra ngọc bội Mặc Dạ Minh trao cho mình, "Trước khi điện hạ lịch kiếp thành công đã đưa cho con vật này, phụ vương, người nhìn thử xem!"

    Hồ Đế cầm lấy ngọc bội đưa lên mặt ngắm nghía, quả nhiên là Tiên ngọc thuộc chốn Thiên Cung, ông suy nghĩ chốc lát mới cất lời: "Nếu đã như vậy, ta sẽ đích thân cầu xin Thiên Đế sửa lại bản hôn ước."

    Vãn Vãn biến mất đã ngàn năm có dư, e rằng cũng chẳng có giao hảo gì với Thái Tử điện hạ, chuyện đã đến bước đường này, chi bằng ông thành toàn cho Thanh Thanh cùng Thái Tử thì hơn.

    Đầu mày cuối mắt Đồ Sơn Thanh Thanh nhiễm đầy ý mừng rỡ, vội vã nở nụ cười: "Vẫn là phụ vương thương con nhất."

    Hồ Đế thở dài, nói: "Nha đầu ngốc, ta không thương con thì còn ai thương con nữa."

    "Cảm tạ phụ vương, con xin phép hồi cung." Đồ Sơn Thanh Thanh khom người hành lễ.

    "Đi đi!" Hồ Đế khoát tay, xoay lưng đi vào nội cung.

    **

    Vãn Vãn nhàn nhã ngồi dưới tàng cây bên ngoài Bích Hà Cung, nhìn thị nữ đem từng đồ đạc của Đồ Sơn Thanh Thanh dọn ra ngoài, sau đó thay đổi tất cả rèm che, chăn nệm, giường chiếu, kể cả nội thất nhỏ nhất cũng đều mới toanh.

    Đồ Sơn Thanh Thanh dợm bước chân nhẹ nhàng, đi tới Bích Hà Cung, nụ cười đắc ý trên mặt không hề che giấu.

    "Tỷ tỷ." Ả nhu thuận gọi một tiếng.

    Vãn Vãn lạnh lùng liếc ả ta, nhìn dáng vẻ phơi phới này, nhất định là Hồ Đế đã đáp ứng cầu xin Thiên Đế thay đổi đối tượng hôn ước.

    Nàng chẳng nói chẳng rằng bước vào Bích Hà Cung.

    "Đồ Sơn Vãn Vãn! Chẳng lẽ ngươi không muốn biết phụ vương đã nói gì với ta sao?" Đồ Sơn Thanh Thanh vội vàng đuổi theo, lại bị kết giới bên ngoài Bích Hà Cung ngăn trở.

    Vãn Vãn quay đầu trông lại, mỉm cười nhẹ nhàng: "Không muốn."

    Đồ Sơn Thanh Thanh tức đến bầm tím ruột gan, tức giận hô: "Đây không phải là Phiếu Miểu Tông, sư phụ gì đó của ngươi cũng chẳng bên cạnh, ngươi cho rằng còn ai có thể bảo vệ nổi ngươi? Chờ sau khi ta thành hôn với điện hạ, hừ, để xem ngươi còn đắc ý được nữa không."

    Thiếu nữ nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, đoạn cất bước rời đi.

    Đồ Sơn Thanh Thanh: .

    "Ngươi đứng lại, Đồ Sơn Vãn Vãn, ta nhất định sẽ khiến ngươi quỳ gối dập đầu cầu xin tha thứ!"
     
    HiềnAn, Nganha93, AmiLee3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2020
  2. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 208

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 51


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quỳ gối dập đầu cầu xin tha thứ ư? Vãn Vãn lãnh đạm liếc mắt nhìn ả.

    "Ngươi lâu ngày không được ăn đòn đúng không?"

    Khuôn mặt Đồ Sơn Thanh Thanh đỏ bừng lên, lần bị Vãn Vãn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ở Phiếu Miểu Tông là chuyện đáng sỉ nhục nhất trong cuộc đời ả ta. Đoạn ả liếc sang đám thị nữ đang khúm núm đứng bên cạnh.

    "Tất cả cút xuống hết cho ta!"

    "Tuân mệnh!" Bọn họ run rẩy cúi đầu, vội vã kéo nhau rời đi.

    Vãn Vãn chẳng để tâm lắm, dù sao Bích Hà Cung cũng đã dọn dẹp ổn thỏa, nàng đạm nhiên bước vào cung điện của mình, mặc cho một mình Đồ Sơn Thanh Thanh ở ngoài kết giới vẫn gào rú.

    Rõ ràng Vãn Vãn trước nay chẳng hề đả động gì đến ả ta, là tự ả dây dưa lằng nhằng mãi không thôi, cuối cùng khiến cục diện trở nên rối loạn như một mớ bòng bong.

    Dù sao đi nữa thì Vãn Vãn cũng đã quay trở về Đồ Sơn, đường đường chính chính kế thừa cái danh Công chúa điện hạ duy nhất của Đồ Sơn Hồ tộc. Điều này, Đồ Sơn Thanh Thanh có ba đầu sáu tay đến mấy cũng chẳng thể sửa đổi được, lúc này ả chỉ còn trông đợi vào một niềm hy vọng duy nhất là gả cho Mặc Dạ Minh, trở thành Thái Tử Phi Thiên Cung, vậy mới mong có thể chà đạp Vãn Vãn dưới chân.

    Đời này tính tình Đồ Sơn Vãn Vãn thay đổi rất nhiều, khiến ả không sao nắm bắt nổi, cũng chẳng thể lường trước Vãn Vãn đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Huống hồ, mưu hại Công chúa điện hạ là tội tày đình, nếu chuyện đó truyền ra ngoài chắc chắn ả sẽ bị đày xuống đáy Cửu U, vĩnh viễn không được thấy ánh mặt trời, điều này càng khiến ả sốt ruột muốn giết chết mối họa mang tên Đồ Sơn Vãn Vãn kia càng sớm càng tốt.

    Mấy hôm sau, dưới sự thúc giục của Đồ Sơn Thanh Thanh, rốt cuộc Thiên Cung cũng cử người mang theo sính lễ tới dạm hỏi, mối hôn sự mà ả ta ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng đến rồi.

    Vãn Vãn ở Bích Hà Cung, thỉnh thoảng xử lý một ít chính sự của Đồ Sơn. Thần tộc xưa nay mặc kệ thế sự, mối quan hệ giữa Tiên tộc và Yêu tộc lại căng như dây đàn, cộng thêm Ma tộc đương bị phong ấn, chỉ cần lục giới xảy ra chút trục trặc, thời thời khắc khắc đều có thể dẫn đến một cuộc đại chiến thảm khốc.

    Lại nói hôn ước năm xưa giữa nàng và Mặc Dạ Minh là do nghe theo ý chỉ của một vị thần thượng cổ, nào có thể bảo đổi là đổi, cho nên Đồ Sơn Thanh Thanh mới phải dốc hết tâm hết lòng năn nỉ Hồ Đế đích thân đi thỉnh cầu Thiên Đế.

    * * *

    Hôm đại hôn của Đồ Sơn Thanh Thanh, đoàn phi điểu kéo cỗ xe ngựa xa hoa, đám cung nga tay phải cầm theo đèn lưu ly tinh xảo, tay trái cầm quạt lông vũ, âm thanh tiên nhạc lay động náo nhiệt cả khoảng trời, Mặc Dạ Minh dẫn đầu chúng tiên bay tới Đồ Sơn rước dâu.

    Vãn Vãn cùng Hồ Đế bấy giờ đang đứng cạnh nhau chăm chú theo dõi đoàn người đông như trẩy hội, thiếu nữ đạm nhiên chẳng buồn trao cho Thái tử điện hạ tuấn dật một cái liếc mắt mảy may.

    Đôi đồng tử của Mặc Dạ Minh lãnh tĩnh như thường lệ, một tia quái dị xẹt qua trong lòng hắn, nhưng vẫn quy củ rước vị hôn thê bay về Thiên Cung.

    Hồ Đế cùng mấy vị có thân phận quan trọng ở Đồ Sơn tất nhiên đều phải đi theo, Vãn Vãn cũng không phải ngoại lệ, dù sao thì.. hôm nay nàng muốn vạch trần sự thật về Đồ Sơn Thanh Thanh ngay trước mặt tất cả chúng tiên của tứ hải bát hoang.

    Giữa lúc chư tiên đang hồ hởi nâng ly chúc mừng tân lang, Vãn Vãn bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng thốt: "Mặc Dạ Minh!"

    Mặc Dạ Minh nhìn về phía nàng, các vị tiên quân cũng bối rối liếc qua.

    Tâm trạng Hồ Đế vô cùng khẩn trương, khe khẽ thì thầm vào tai Vãn Vãn: "Vãn Vãn, hôm nay là ngày đại hỉ của muội muội con, đừng quậy nữa, có gì về nhà nói!"

    Ngay cả vẻ mặt Thiên Đế đương ngồi trên Vương tọa phía xa cũng đã trầm xuống.

    Vãn Vãn chỉ lạnh lùng thốt: "Chư vị, vốn dĩ người đính ước cùng Thái tử điện hạ chính là Đồ Sơn Vãn Vãn ta, mà muội muội tốt của ta đây, Đồ Sơn Thanh Thanh, trong trận đại chiến ngàn năm trước lại nhẫn tâm hại ta bị phong ấn thần lực, trở thành một con tiểu yêu không thể hóa hình lưu lạc chốn nhân gian."

    Dừng một chút, đoạn nàng tiếp tục nói: "Sau khi ta mất tích, mối hôn sự này liền tự động chuyển sang cho muội muội tốt của ta. Lại nói lúc Mặc Dạ Minh hạ thế lịch kiếp, Đồ Sơn Thanh Thanh cũng đi theo, đã nhận ra ta, nàng lại không cùng ta nhận thân nhân, còn nhiều lần lập mưu toan giết chết tỷ tỷ mình.."

    "Đồ Sơn Vãn Vãn, ngươi mau câm miệng, ngươi nói ta hại ngươi, vậy bằng chứng đâu?" Đồ Sơn Thanh Thanh xốc khăn voan lên, nhu nhược tựa vào thân thể Mặc Dạ Minh, ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói: "Tỷ tỷ, ta biết việc điện hạ yêu mến ta khiến ngươi đố kị.."
     
  3. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 209

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 52


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn mày thanh tú như trăng non của Vãn Vãn khẽ nhướng lên, khinh khỉnh nói: Tiếp tục đi! Có phải ngươi định bảo ta đang vu oan cho ngươi, nhằm ngăn cản ngươi và Mặc Dạ Minh ở bên nhau? "

    Lời này vừa thốt ra, chư tiên lập tức bàn tán ầm ĩ, sắc mặt Hồ Đế cùng Thiên Đế đã đen như đít nồi.

    Ánh mắt Mặc Dạ Minh trầm xuống, nhìn thẳng vào Vãn Vãn," Người ta thích là Thanh Thanh, hôn ước ban đầu giữa ta với ngươi đã là quá khứ rồi. "

    Vãn Vãn yên lặng nhếch mi, nụ cười nhàn nhạt nở rộ trên cặp môi anh đào," Nói xong chưa? Xong rồi thì đến lượt bổn điện. "Thanh âm thiếu nữ thong thả lại bình tĩnh, lại mang theo khí thế khiến người ta khó lòng ngờ vực.

    " Xin chư vị tiên quân có mặt tại đây làm chứng, ta, Công chúa của Đồ Sơn Hồ tộc, hôn ước giữa Đồ Sơn Vãn Vãn và Thái tử điện hạ kể từ hôm nay chính thức vô hiệu, là bổn điện hưu* hắn! "

    (*Hưu: Bỏ)

    Bỗng nhiên một giải lụa kim sắc tản ra luồng sáng nhàn nhạt xuất hiện trên không trung, sau đó từ từ rách toạc thành hai mảnh, đây rõ ràng là bản hôn ước do vị thần thượng cổ kia định ra năm đó, khi thanh âm của Vãn Vãn vừa kết thúc, tấm lụa tinh xảo nọ cũng từ từ hóa thành hư vô.

    " Đây.. "

    " Không ngờ chuyện Thái tử có đính ước với đích nữ Đồ Sơn là sự thực. "

    "... "

    Sắc mặt Hồ Đế đỏ gay, hô lớn:" Vãn Vãn! Không được càn quấy! "

    Thiếu nữ chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua ông, lừa gạt con gái mình lên Thiên Cung, không hỏi ý kiến nàng mà tự tiện thay đổi hôn ước, quả thực là một vị" phụ vương tốt ". Nguyên chủ đời trước vì giữ thể diện cho phụ vương và muội muội nên quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, sau khi trở về Đồ Sơn liền bị đám tiểu yêu chế giễu.

    " Tỷ tỷ, ngươi thật quá đáng. "Đồ Sơn Thanh Thanh siết chặt tay Mặc Dạ Minh, nhìn khuôn mặt ái nhân âm trầm trong lòng không khỏi khấp khởi mừng thầm. Đồ Sơn Vãn Vãn đã chọc giận điện hạ cùng Thiên đế, ngay cả phụ vương cũng đang đứng về phía nàng.

    " Ta và điện hạ tâm đầu ý hợp, rõ ràng tỷ đã đáp ứng tác hợp cho ta với chàng, hôm nay lại làm loạn giữa ngày đại hôn của chúng ta. Tỷ khiến ta đau lòng quá.. "Vừa nói mắt ả ta vừa ngân ngấn lệ, trông ủy khuất vô cùng.

    Giữa hai đầu lông mày thanh tú của Vãn Vãn lồ lộ nét kiêu ngạo, vươn tay ném phăng một khối tiên thạch ra," Mời chư vị tiên quân xem cho rõ, rốt cuộc Đồ Sơn Thanh Thanh đã làm ra những chuyện tốt gì. "

    Đồ Sơn Thanh Thanh biến sắc, sẽ không đâu, những chuyện ả từng làm kia, sẽ chẳng ai biết được. Con giao long nọ sớm đã bị Thái tử Bắc Hải giết chết, Đồ Sơn Vãn Vãn chắc chắn không có khả năng tìm được bằng chứng.

    Nhưng mọi cảnh tái hiện trước mắt như một đòn giáng thật mạnh vào chút hy vọng mong manh cuối cùng của ả ta..

    Tất cả những chuyện Đồ Sơn Thanh Thanh từng làm trước đây, từ việc ngàn năm trước ả hạ dược Vãn Vãn, trận tỷ thí ở Phiếu Miểu Tông, mọi hành động lặp đi lặp lại chỉ để giết chết Vãn Vãn, hợp mưu cùng giao long toan thủ tiêu nàng trên đường trở về Đồ Sơn, toàn bộ từng thứ từng thứ đều được hiển hiện trên không trung, thẳng thắn vạch trần con sói đội lốt kẻ lương thiện là ả.

    " Trời ạ, không ngờ Đồ Sơn Thanh Thanh lại hiểm độc như vậy. "

    " Nàng ta cư nhiên muốn mưu sát tỷ tỷ của mình cho bằng được.. "

    Đám tiên quân lại nghị luận ầm ĩ, thần sắc Thiên Đế đã khó coi đến tột cùng, khuôn mặt Hồ Đế cũng tái nhợt, đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Đồ Sơn Thanh Thanh.

    " Điện hạ, điện hạ! "Đồ Sơn Thanh Thanh vội vàng lay lay cánh tay Mặc Dạ Minh, bi thống chảy ra hàng lệ châu nói:" Đó là giả, tất cả đều do Đồ Sơn Vãn Vãn bịa ra, sao thiếp có thể làm thế được? Nhất định là do nàng vu khống thiếp, nữ nhân tâm địa ác độc ấy, chắc chắn nàng muốn chiếm được sự chú ý của điện hạ cho nên mới hãm hại thiếp.. Điện hạ.. Người phải tin tưởng thiếp.. "

    Mặc Dạ Minh phất tay đánh tan hư ảnh trên không trung, trầm mặc chẳng nói một lời.

    Vãn Vãn khinh khỉnh cười, thanh âm lại buốt giá như hàn băng," Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng để bổn điện vu khống ư? Hơn nữa, ngươi có biết khối đá đó là gì không? "

    " Nó gọi là Hồi Tố* thạch. "

    (Theo tớ tra từ điển Hán Việt thì *hồi tố là: Quay ngược về những chuyện lúc trước đã xảy ra)

    Sắc mặt Đồ Sơn Thanh Thanh tái nhợt đi, Hồi Tố thạch, xong rồi, mọi chuyện chấm dứt rồi!

    Chợt Vãn Vãn hỏi:" Phụ vương, xin hỏi người tội danh mưu hại đích Công chúa điện hạ, nên xử lý ra sao? "

    Hồ Đế nhìn sang Đồ Sơn Thanh Thanh trông đáng thương vạn phần đang đứng kia, do dự nói:" Vãn Vãn, dù sao nàng cũng là muội muội của con.."
     
  4. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 210

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 53


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phụ vương." Thiếu nữ lạnh lùng cắt ngang lời ông, "Nàng nhiều lần muốn hại chết con, người nhất định phải bất công đến thế sao?"

    "Vãn Vãn, dù sao bây giờ con.." Hồ Đế mở miệng toan bênh vực Đồ Sơn Thanh Thanh.

    "Phụ vương." Đôi mi hồ điệp của Vãn Vãn khẽ rũ xuống, che giấu nét nguội lạnh dưới đáy mắt tím trong trẻo, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, bờ môi đỏ mọng mở hờ, tuôn ra lời nói nhuốm đẫm sát khí, "Con nhớ rõ, tội danh mưu hại đích Công chúa Hồ tộc, phạt giam cầm dưới đáy Cửu U một nghìn năm."

    Đồ Sơn Thanh Thanh phảng phất nhớ tới hồi ức đáng sợ kia, giãy nảy la hét, ả hung tợn nhìn Vãn Vãn, "Đồ Sơn Vãn Vãn, ngươi đừng mơ đày ta xuống đáy Cửu U, điện hạ.." Hai tròng mắt ả đỏ au, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nà vương đầy lệ châu thương tâm, đoạn ả nắm chặt tay Mặc Dạ Minh, tựa như khư khư bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

    "Điện hạ, cứu thiếp.. Chỉ vì thiếp quá yêu chàng mà thôi, điện hạ!"

    Mặc Dạ Minh nhớ tới khoảng thời gian bản thân cùng Đồ Sơn Thanh Thanh sớm chiều kề cận tại Phiếu Miểu Tông, những lúc hắn rơi vào cảnh khốn cùng đều có nàng ở bên, chẳng qua nữ nhân của hắn chỉ phạm chút sai lầm trong quá khứ, ai dám cả gan xử phạt nàng!

    "Hôm nay là ngày đại hôn của bản thái tử, cũng xin Đồ Sơn điện hạ quên đi những hiềm khích lúc trước, bỏ qua cho Thanh Thanh." Giọng nói hắn vẫn thờ ơ như cũ, uy áp tản ra quanh thân lại mạnh mẽ bức người.

    "Đúng đúng đúng, Vãn Vãn, con tha thứ cho Thanh Thanh đi!" Hồ Đế thở phào nhẹ nhõm, môi hở răng lạnh*, ông thật sự chẳng nỡ trơ mắt nhìn con gái bảo bối của mình bị đày xuống đáy Cửu U, phải nói đó là nơi nguy hiểm trùng trùng, bất kể là ai, thần tiên hay yêu vật, đều một đi không trở lại.

    (*Môi hở răng lạnh: Những người thân thuộc phải nhờ cậygiúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau)

    Vãn Vãn bật cười ha hả, vẫn cái ngữ khí lạnh băng ấy: "Nếu ta không chịu tha thứ cho nàng thì sao?"

    "Vãn Vãn!" Hồ Đế giận tím mặt, "Con gây chuyện đủ chưa?"

    Mặc Dạ Minh khẽ khàng vung tay, một đoàn thiên binh thiên tướng khoảng mười mấy người lập tức xuất hiện.

    "Đuổi nàng ta ra ngoài!"

    Khóe miệng Đồ Sơn Thanh Thanh nhếch lên tia cười đắc ý, ánh mắt ác độc nhìn thẳng vào Vãn Vãn. Bị đuổi khỏi Thiên Cung, e rằng khắp tứ hải bát hoang chẳng ai dám thân cận cùng nàng ta nữa rồi, thực mỏi mắt chờ mong sau này nàng dùng biện pháp nào để cai trị Đồ Sơn Hồ tộc.

    Vãn Vãn chỉ đạm nhiên đứng đó, trông mắt nhìn Thiên Đế vẻ mặt lạnh nhạt, lại nhìn sang đám tiên quân vây quanh đang hứng thú xem kịch vui.

    Ngứa tay quá! Làm sao bây giờ? Nàng lại nhớ cảm giác giết người rồi!

    Lúc này, một thanh âm trong trẻo thong dong truyền tới, "Ai dám động đến nàng ấy!"

    Giữa tầng mây mịt mờ có tiếng phượng hoàng ré to, chỉ thấy hai con phượng hoàng mang bộ lông vàng óng đang na theo một cỗ xe khảm bạch ngọc trân quý, thân xe được điêu khắc văn tự cổ xưa cùng linh thú kỳ dị vô cùng tỉ mỉ, phía trước còn có một con cự long hoàng kim dẫn đường, hết thảy vẽ lên một cảnh tượng thần thánh tột cùng.

    Bên cạnh cỗ xe có đôi nam nữ tay cầm phất trần, thần tình lạnh như băng tuyết nhìn xuống chúng tiên tựa như đang nhìn đám kiến hôi bé nhỏ.

    "Trời ạ, là Cửu quang huyền nữ cùng Phù tang đại đế!" Một vị tiên quân kinh ngạc hô.

    Thiên đế lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc, bất luận là Cửu quang huyền nữ hay Phù tang đại đế, nghìn năm nay họ đều rất hiếm khi xuất hiện ở chốn tứ hải bát hoang này, nếu vậy kẻ trong cỗ xe kia là ai? Thân phận phải tôn quý đến bậc nào?

    Phượng hoàng ngừng lại giữa không trung, nam nhân ngồi trong xe đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Đế, đôi đồng tử vàng kim lập lòe sát ý, môi mỏng hờ hững thốt: "Kẻ nào đòi đuổi nữ nhân của bản tôn đi?"

    Vãn Vãn cũng kinh ngạc nhìn sang hắn, không ngờ, hắn sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy, lại còn xuất hiện vô cùng hoành tráng.

    Bấy giờ mặt Đồ Sơn Thanh Thanh đã trắng bệch hơn người mang bệnh nặng lâu năm, nam nhân kia.. Không phải là sư phụ của Đồ Sơn Vãn Vãn ở hạ giới hay sao?

    Thiên Đế vội vàng khom người hô: "Tham kiến Đế Tôn đại nhân." Vị Đế Tôn sớm bặt vô âm tín này sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở Thiên Cung? Nữ nhân của hắn, chẳng lẽ là..

    Đế Cửu Thương quét ánh mắt lạnh băng một vòng, sau đó thần sắc chợt mềm dịu xuống, đoạn hắn đưa tay hướng về phía Vãn Vãn, "Vãn Vãn, ta tới đón nàng đây."
     
  5. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 211

    Thanh tuyệt Thần Quân và tiểu hồ ly ngốc manh 54 (xong)


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn lập tức phi thân bay tới bên cạnh nam nhân, chui tọt vào lồng ngực hắn, cất cái giọng buồn buồn oán trách: "Sư phụ, rốt cuộc người cũng tới, còn tưởng rằng chàng không cần ta nữa chứ."

    Đế Cửu Thương nhè nhẹ vỗ về tấm lưng thiếu nữ mảnh mai, nhãn thần lãnh đạm quét đám chư tiên phía bên dưới, "Mới nãy là kẻ nào muốn đuổi Vãn Vãn đi?"

    Đáy mắt Hồ Đế lập lòe ánh suy ngẫm, Vãn Vãn ư? Thản nhiên xưng hô thân mật đến vậy, suy cho cùng mối quan hệ giữa hai người họ đã đến bước nào rồi?

    Sắc mặt Thiên Đế trắng bệch một mảng, vội vã nhếch nụ cười gượng gạo nói: "Nào có, nào có! Thưa Đế Tôn đại nhân, hôm nay là ngày đại hôn của nhi tử ta, ai lại làm chuyện mất vui như vậy!"

    "Chẳng lẽ do bản tôn nghe nhầm?" Đế Cửu Thương thản nhiên thốt.

    Thiên Đế thân là người đứng đầu chốn Thiên Cung, cai trị chúng tiên quân, nhưng vị Đế Tôn đại nhân trước mắt, tứ hải bát hoang, thậm chí cửu châu, nào có ai dám ngang nhiên phản bác lại lời vàng ý ngọc.

    "Đế Tôn đại nhân, nhi tử nhà ta ngu dốt, mạo phạm đến Công chúa điện hạ Đồ Sơn." Cái trán của Thiên Đế bấy giờ đã đầm đìa mồ hôi lạnh.

    Đế Cửu Thương ôm Vãn Vãn trong lòng, hờ hững liếc qua Mặc Dạ Minh, nói đoạn: "Mưu hại người thừa kế chính thức của Hồ tộc, nên xử trí ra sao?"

    "Cái này.." Thiên Đế chẳng dám động đậy, càng không dám phản bác.

    Hồ Đế vội vàng điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Vãn Vãn, đó là muội muội con, nếu thật sự bị đày xuống Cửu U thì biết làm sao?

    Vãn Vãn hừ lạnh, làm bộ chẳng hay chẳng thấy.

    Cửu Quang Huyền Nữ đứng một bên cất thanh âm lãnh đạm xa lánh thế tục lên, "Giam cầm vĩnh viễn dưới đáy Cửu U."

    "Không được!" Đồ Sơn Thanh Thanh gào rống thê lương cùng cực, ôm chặt lấy tay Mặc Dạ Minh, "Điện hạ, điện hạ, cứu thiếp!"

    "Ai muốn động đến nàng thì phải bước qua xác ta trước." Mặc Dạ Minh đem Tiên kiếm nâng lên trước mặt.

    "Thiên Đế tương lai ư?" Cửu Quang Huyền Nữ đồng thời rút một cây trường kích* ra, "Để ta xem thử công lực của ngươi ra sao."

    (*Kích: Kích là vũ khí lâu đời của Trung Quốc, hình dạng giống cây thương và cây mác)

    "Dạ Minh!" Thiên Đế vội vàng hô to, đây chính là Cửu Quang Huyền Nữ, nữ chiến thần vang danh thượng cổ.

    Lúc này tâm trí Mặc Dạ Minh đã bị ngọn lửa phẫn nộ hừng hực chiếm trọn, nào có đặt mấy lời khuyên nhủ vặt vãnh vào tai. Trong nháy mắt khi hai người lao vào giao chiến, một luồng năng lượng mang theo sức mạnh khổng lồ nổ tung trên bầu trời.

    Nhưng mà, chẳng qua nổi nửa nén nhang, Mặc Dạ Minh mang thương tích đầy mình rơi từ tầng mây xuống, thân thể bị Cửu Quang Huyền Nữ ngạo nghễ dẫm dưới chân, đoạn nàng cất giọng nhàn nhạt: "Thực chẳng ra làm sao."

    Mặc Dạ Minh tức giận phun ra một ngụm máu tươi tanh nồng.

    Vãn Vãn lẳng lặng đứng xem sớm đã ngây người, vị tỷ tỷ này thật là có khí phách, nàng thích!

    Đồ Sơn Thanh Thanh thấy tình thế không ổn, liền nghĩ cách lủi đi, lại phát hiện hai chân mình chẳng cách nào nhúc nhích nổi.

    "Đồ Sơn Thanh Thanh, phạt xóa sổ khỏi gia phả Đồ Sơn Hồ tộc, tống đến Cửu U, giam cầm vĩnh viễn. Mặc Dạ Minh, tước phong vị Thái Tử Thiên Cung, loại bỏ Tiên cốt." Phù Tang Đại Đế lãnh đạm bấy giờ mới mở miệng.

    Sắc mặt Thiên Đế đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn đành ngoan ngoãn lĩnh mệnh. Suy cho cùng con cái của ông nhiều vô số, thiếu một Mặc Dạ Minh cũng chẳng hề hấn gì, chỉ tiếc cho nhân tài ông uổng công bồi dưỡng nghìn năm nay, nếu không phải do nữ nhân thâm độc kia liên lụy thì.. Ông lặng lẽ ghi cái tên Đồ Sơn Hồ tộc vào danh sách đen.

    Hồ Đế gọi Vãn Vãn một tiếng.

    Nàng miễn cưỡng ngước mắt nhìn ông, nói: "Đây là lần cuối con gọi người là phụ vương, xem như thay cho lời từ biệt. Mong người bảo trọng!"

    Đế Cửu Thương tự nhiên cầm lấy tay thiếu nữ, lạnh lùng tuyên bố: "Vãn Vãn là thê tử của bản tôn, cũng chính là nữ chủ nhân đỉnh Côn Lôn, sau này không còn liên quan gì tới dòng họ Đồ Sơn."

    *

    Vãn Vãn theo Đế Cửu Thương trở về Côn Lôn, nơi đây vốn được mệnh danh là đệ nhất Tiên sơn trong truyền thuyết, khắp bán kính vài trăm dặm xung quanh được bao phủ bởi vô số cây cổ thụ đủ màu sắc, nào là cây Ngọc Minh Châu, cây Đa, Tử Đằng, Giáng cây, Bích cây, Dao cây, nhiều không đếm xuể. Trên núi có chín cổng vào, mỗi một cổng vào đều có một vị thần nửa người nửa thú canh chừng.

    Trải qua cuộc sống an nhàn trên đỉnh Côn Lôn không đến một năm, Thiên Đạo lại kéo tới giáng lôi kiếp xuống người Đế Cửu Thương, lần này hắn không thể chống đỡ được nữa, trong lúc hấp hối đành phải thoát ly khỏi thế giới nhiệm vụ, mà sau khi hắn rời đi Vãn Vãn cũng chọn trở về không gian hệ thống.
     
  6. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 212

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 1


    Edit: Plummy

    Thế giới võng du này khó edit quá! Hu hu hu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn mở mắt nhìn khung cảnh không gian hệ thống quen thuộc trước mặt, nàng khe khẽ gọi: "Thái Hạo?"

    Thế nhưng..

    Chẳng một lời đáp, không gian vẫn lặng yên như tờ.

    Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vãn Vãn ngồi dậy, không đợi nàng cất giọng, giao diện màn hình ảo lập tức bật ra:

    Tên: Vãn Vãn

    Tuổi: 18

    Giá trị sức mạnh linh hồn: 70 (100 điểm tối đa)

    Giá trị vẻ ngoài: 65 (100 điểm tối đa)

    Giá trị mị lực: 71 (100 điểm tối đa)

    Giá trị linh lực: 55 (100 điểm tối đa)

    Cấp bậc :3

    Tích phân: 113000

    Kỹ năng: Tạm thời không có

    Chúc phúc của Thần: Long Cốt Tiên

    Lần này mọi giá trị thuộc tính đều tăng mạnh, quả nhiên là nhiệm vụ cấp cao có khác. Vãn Vãn khẽ phất tay, giao diện ảo lập tức biến mất.

    "Arthur, ngươi đâu rồi?"

    [ Ký chủ có muốn bắt đầu nhiệm vụ ngay hay không? ] Arthur hỏi.

    Xem ra Thái Hạo vẫn chưa trở về không gian hệ thống, nàng nhớ hắn có nói rằng, những nam thần nàng công lược đều là một phần linh hồn của hắn, nếu vậy chắc chắn trong thế giới nhiệm vụ tiếp theo hai người ắt sẽ lại tương ngộ.

    "Bắt đầu nhiệm vụ đi!"

    【 Tích! Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo trong 3, 2, 1.. 】Giọng Arthur chầm chậm đếm ngược.

    Vãn Vãn thản nhiên nhắm mắt lại, đón nhận cơn hôn mê quen thuộc.

    * * *

    Đợi tới khi lấy lại được lý trí, Vãn Vãn phát hiện mình đang ngồi trước một chiếc máy vi tính, trên màn hình là giao diện trò chơi online thiết kế kiểu cổ trang.

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Đại hiệp, cứu mạng!

    Nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một nhân vật ảo nho nhỏ ăn vận y phục cổ trang chạy tới núp sau lưng mình.

    【Hiện tại】 Suất Đáo Điệu Tra: Đế Thập Tam? Lại là mày, mau tránh ra! Đừng cản đường ông!

    【Hiện tại】 Tình Trường Lãng Nhân: Lại là cái đồ cặn bã này! Làm sao? Mày cũng muốn đoạt "Thiên Hỏa Kỳ Quả" trong tay tiểu tử kia?

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Cút! Tao thà đem "Thiên Hỏa Kỳ Quả" dâng tận tay cho cô ấy còn hơn để bọn mày có được!

    Đoạn nhân vật tên Túy Tam Thiên kia cầm một thanh phá kiếm hùng hổ xông ra ngoài, thế nhưng hắn lập tức bị hai kẻ kia chém cho nằm chết dí trên mặt đất.

    【Hiện tại】 Suất Đáo Điệu Tra: Đồ vô dụng, thao tác kỹ năng như hạch. Mau giao "Thiên Hỏa Kỳ Quả" ra đây! Mày nghĩ Đế Thập Tam dám nhúng tay vào chuyện của bọn tao sao? Còn dám cứng đầu, lần này mới chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau gặp lại ông đây phải đánh mày rớt xuống cấp 0.

    【Hiện tại】 Tình Trường Lãng Nhân: Một kẻ tay mơ mà cũng dám khiêu khích bọn tao, muốn chết hả?

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Boss canh giữ "Thiên Hỏa Kỳ Quả" là do tao hạ gục, do bọn mày ngang ngược muốn cướp của tao trước.

    【Hiện tại】 Suất Đáo Điệu Tra: Đừng nói nhảm với nó nữa, phí thời gian! Đi thôi!

    Thế nhưng bọn họ chưa kịp bước một bước, thanh máu trên đầu bỗng chốc giảm xuống không phanh, sau đó biến thành hai thi thể xám tro nằm bẹp dí trên mặt đất.

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Xin lỗi nha, hồi nãy đang treo máy, các cậu vừa nói gì cơ? Tôi không dám nhúng tay vào chuyện của các cậu?

    Vãn Vãn quen tay đánh ra một câu chat, trong khi bọn họ đang nói chuyện trời trăng mây nước, nàng đang bận tìm hiểu thao tác kỹ năng của trò chơi này, và giờ là lúc chúng phải trả cái giá đắt vì hành vi khinh thường nàng.

    【Hiện tại】 Suất Đáo Điệu Tra: Mẹ nó, **** Đế Thập Tam, cái đồ cặn bã..

    【Hiện tại】 Tình Trường Lãng Nhân: **** lần sau, ông đây **** thấy mày liền ****

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Thế có chịu xéo nhanh không? Tôi đánh mấy người đến bỏ game luôn bây giờ!

    * * *Hai Kiếm sư dưới đất lập tức bấm nút hồi sinh rồi cun cút chạy mất.

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Đại hiệp, cảm ơn nha!

    Thiếu niên áo trắng cũng hồi sinh ngay sau đó, chạy tới đứng bên cạnh nàng.

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Đưa "Thiên Hỏa Kỳ Quả" đây!

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: .

    Thanh niên sau màn hình máy tính bên kia sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ đến vô khuyết, vẻ đẹp mang chút thiên hướng nữ tính, với chiếc cằm nhòn nhọn và làn da trắng nõn, bấy giờ trong đôi mắt phượng hẹp dài dấy lên chút ý cười nghiền ngẫm.

    Hệ thống: [ Túy Tam Thiên] tặng bạn Thiên Hỏa Kỳ Quả, đồng ý hoặc từ chối.

    Vãn Vãn nhấn vào chữ đồng ý, sau đó di chuyển nhân vật của mình chuẩn bị rời đi.

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Đại hiệp, đợi đã!
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười hai 2020
  7. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 213

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 2


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn dừng lại thao tác, hiện tại nàng vẫn chưa tiếp thu ký ức nguyên chủ, hãy còn hoang mang chẳng biết chuyện gì đã và đang xảy ra, thằng nhóc này lại quá vướng víu, bằng không thẳng tay giết chết hắn luôn rồi rời đi, nàng u ám nghĩ thầm.

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Gì nữa đây?

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Đại hiệp, cô đã cứu mạng tôi, tôi nên báo đáp cô như thế nào đây?

    Vãn Vãn im lặng nghiền ngẫm..

    Sao lời thoại này lại quen thuộc đến vậy?

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Chẳng lẽ cậu tính lấy thân báo đáp?

    "Ha ha.." Thiếu niên trước màn hình vi tính khe khẽ nhướng mày, khí chất tản ra quanh thân hắn vô cùng mị hoặc, đôi môi mỏng hoàn mỹ đỏ đến lạ thường, lúc bật cười lại mang theo chút cảm giác quyến rũ phóng túng.

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Được đó nha!

    Tên này bị đứt hết dây thần kinh xấu hổ hả? Ngón tay Vãn Vãn lại bay múa trên bàn phím.

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Anh còn chưa biết tôi là nam hay nữ là đòi lấy thân báo đáp? Không sợ tôi là nhân yêu* à?

    (*Nhân yêu: Giới tính nam nhưng lại chơi nhân vật nữ)

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Tôi không ngại, chẳng qua..

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Chẳng qua?

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Tôi muốn nằm trên!

    Bấy giờ Vãn Vãn đang uống nước, nhìn thấy lời này liền hết hồn đến mức phun một ngụm nước lên màn hình. Xấu hổ quá đi! Nàng bị người ta trêu ghẹo nè!

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Anh dám nói với tôi như vậy? Không sợ tôi giết anh sao?

    Nhân vật Vãn Vãn điều khiển là một mỹ nữ vận y phục màu đỏ, tay cầm cái ô đỏ, trang điểm quyến rũ rực rỡ như yêu tinh, nhân vật này có thể đánh tầm xa cũng như đánh cận chiến, là một trong những nhân vật sở hữu bộ kỹ năng khó thao tác nhất trong game, cũng may thao tác tay của Vãn Vãn tốt, bằng không.. e rằng ở chốn giang hồ hiểm ác này đã bị kẻ khác đánh rớt xuống cấp 0 từ lâu.

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Không á! Cô đã cứu tôi, nên chắc chắn cô là người tốt.

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Ba chấm!

    Chẳng hiểu vì sao tự nhiên được vinh danh người tốt việc tốt? Vãn Vãn đặt ly nước xuống bàn, gửi đi một dòng chat.

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Tôi không phải người tốt.

    Nói đoạn, chiếc ô đỏ bung mở, vô số phi tiêu như cánh hoa đào phóng nhanh về phía thiếu niên kia.

    Thanh âm "Đinh đinh đinh" dồn dập vang lên trong tai nghe.

    Thiếu niên áo trắng khắp người đầy máu ngã xuống mặt đất.

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: . Tại sao cô lại giết tôi?

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: Tâm trạng không tốt!

    Túy Tam Thiên sử dụng đạo cụ hỗ trợ hồi sinh tại chỗ.

    【Hiện tại】 Túy Tam Thiên: Vậy cô giết tôi thêm lần nữa đi! Chỉ cần cô vui, muốn giết tôi bao nhiêu lần cũng được.

    【Hiện tại】 Đế Thập Tam: .

    Chưa từng gặp kẻ nào vô liêm sỉ như vậy, à không, mặt dày như vậy mới đúng, còn năn nỉ người ta giết hắn mới lạ chứ! Quan trọng là, đạo cụ hồi sinh tại chỗ rất đắt, tên này là phá gia chi tử nhà nào? Tiền nhiều quá muốn vô game đốt tiền hả?

    Vãn Vãn lười bấm chữ tiếp, lập tức offline. Hơi chớp chớp đôi mắt mệt mỏi do dán vào màn hình máy tính quá lâu, bấy giờ nàng mới bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh.

    Gian phòng Vãn Vãn đang ở được thiết kế vô cùng tối giản, lấy màu trắng làm chủ đạo, nội thất chỉ vỏn vẹn một cái giường, tủ quần áo và bàn vi tính, ngay cả một cái bàn trang điểm cũng chẳng có. Tuy thiết kế đơn giản là vậy, nhưng căn cứ vào chất liệu nội thất có thể thấy được, gia đình của nguyên chủ hẳn là tương đối khá giả.

    Nàng duỗi eo, xoa xoa cái bả vai nhức mỏi, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt mũi. Thay bộ đồ ngủ thoải mái lên người, Vãn Vãn đi tới bên giường kéo tấm rèm cửa sổ ra, bên ngoài chỉ còn lác đác vài ngọn đèn đường tỏa ánh sáng vàng nhạt, đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ đêm, khung cảnh chìm đắm vào màn đêm tịch mịch.

    Nàng khép rèm cửa sổ lại, sau đó nằm nhoài lên giường, với tay ôm lấy con gấu bông, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp thu ký ức.

    Thế giới nhiệm vụ hiện tại nằm trong một quyển tiểu thuyết võng du* mang tên "Đại thần cao lãnh: Tới vách tường Đông".

    (*Võng du: Tiểu thuyết lấy bối cảnh game online là chính, thông thường tình yêu của nam nữ chính sẽ bắt đầu từ game online)

    Trong tiểu thuyết này, nàng chính là một nhân vật phụ tép riu, một ngọn cỏ ven đường không hơn không kém.

    Bởi vì trong trò chơi mang tên "Giang hồ" kia, nàng khét tiếng hung ác, chuyên đi giết người đoạt đồ, bất luận kẻ nào, kể cả đại thần hay hạng tôm tép, cướp được của ai thì thẳng tay cướp. Cho nên toàn bộ người chơi game "Giang hồ" nếu chẳng may đụng mặt nàng chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là bỏ chạy thục mạng, hai là xông tới hòng đồ sát nàng về cấp 0.

    Vãn Vãn nghiền ngẫm, nguyên chủ này đúng là ngang tàng hống hách, nhưng mà.. cũng rất hợp với khẩu vị của nàng.
     
  8. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 214

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 3


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyên chủ tên là Khương Vãn Vãn, trong game "Giang hồ", vàng có thể đổi thành tiền thật, mặc dù gia cảnh không phải thiếu thốn gì, nhưng nàng vẫn có niềm đam mê cuồng nhiệt với tiền bạc. Bên ngoài nàng là một em gái cấp ba khả ái dịu dàng, nhưng trong chốn giang hồ lại khét tiếng ngọc diện la sát.

    ID của nàng trong game tên Đế Thập Tam, một mỹ nữ cầm ô lại mang cái tên ngang tàng như vậy, cộng thêm thao tác tay đỉnh cao, cho nên không ai nghĩ nàng là một cô gái yếu ớt, dần dà nàng bị đám game thủ trong "Giang hồ" đồn thành nhân yêu.

    Nữ chủ Hạ Mạt Hi mới chập chững tập chơi game, lấy ID "Nhật Hạ Khuynh Thành", đánh bậy đánh bạ lại trở thành đồ đệ của đại thần đứng thứ hai bảng xếp hạng trong "Giang hồ", Độc Cô Vô Danh. Sau đó bắt đầu ôm đùi đại thần trải qua ngày tháng chơi game vô ưu vô lo.. Thuận lợi đánh quái rồi thăng cấp ào ào.

    Đại thần đang đứng đầu bảng xếp hạng mang cái tên vô cùng ngang ngược, "Điểm Thương Khung", mang hàm ý chỉ kẻ một tay thao túng bầu trời, tính tình của hắn cũng khác xa Độc Cô Vô Danh, kiêu ngạo hống hách, tiếp nhận mọi lời khiêu chiến.

    Lại nói Điểm Thương Khung cũng là một thổ hào vung tiền như rác, không vừa ý lập tức đánh. Vấn đề là không phải trực tiếp lao vào giao chiến, mà ai cả gan chọc tới hắn, hắn sẽ đăng tọa độ trên Kênh thế giới, sau đó treo thưởng, cho tất cả game thủ tìm được tọa độ kẻ đó, từng người từng người một đồ sát.

    Tính ra thực lực của Điểm Thương Khung chỉ ngang bằng Độc Cô Vô Danh, nhưng Điểm Thương Khung ngang tàng hơn Độc Cô Vô Danh một chút, trang bị tốt hơn một chút, cho nên hắn vẫn cứ ngồi vững trên vị trí đệ nhất bảng xếp hạng đại thần "Giang hồ".

    Một ngày nọ, nữ chủ Hạ Mạt Hi một mình đánh Boss trong phó bản, còn vài giọt máu nữa thôi thì Boss sẽ bị hạ gục, bỗng nhiên Vãn Vãn lại từ đâu ló ra xuất chiêu hạ sát Boss, sau đó lượm hết vật phẩm Boss rơi ra ngang nhiên rời đi.

    Đương nhiên việc này khiến Hạ Mạt Hi sừng cồ lên, mắng Vãn Vãn mặt dày vô liêm sỉ cướp vật phẩm của cô. Vì vậy, Vãn Vãn liền lỡ tay giết chết cô ta mất rồi..

    Nhật Hạ Khuynh Thành vốn là nữ thần được hết thảy game thủ nam trong "Giang hồ" mến mộ, Đế Thập Tam lại là nhân yêu khét tiếng bị người người chán ghét, huống hồ sư phụ kiêm người yêu của Hạ Mạt Hi còn là đại thần đứng thứ hai bảng xếp hạng.

    Độc Cô Vô Danh hạ chiến thư, muốn cùng Đế Thập Tam so đấu trực diện, kẻ nào thua cuộc kẻ đó phải lập tức xóa game.

    Chiến thư này quả thực khiến Vãn Vãn không thể từ chối, tất cả người chơi trong "Giang hồ" đều chực chờ xem kịch vui, nếu như nàng từ chối chiến thư, bang hội của đại thần cũng sẽ ra lệnh truy tận giết tuyệt nàng, chỉ chực chờ nàng online để đồ sát.

    Đây là vấn đề thuộc về thể diện, Vãn Vãn dứt khoát tiếp nhận khiêu chiến, cùng lắm thì xóa game mà thôi.

    Không sai, nguyên chủ chính là người tùy hứng như vậy!

    Kết quả thực rõ ràng, Vãn Vãn thua, tuy là nàng đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng đại thần, nhưng thực lực hai bên quá khập khiễng, giao đấu hơn mười phút nàng đã quyết định đầu hàng.

    Chỉ là trò chơi mà thôi, nàng nghĩ đơn giản rằng vấn đề đã kết thúc tại đây. Nhưng không..

    Trong "Giang hồ" còn có một nam phụ vô cùng thích nữ chính, đại thần đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, tên là "Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu", y điều khiển một nhân vật thuộc hệ thích khách, mà thực tế ngoài đời y cũng sở hữu một băng nhóm xã hội đen.

    Lại nói Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu tự nhận Nhật Hạ Khuynh Thành là nữ nhân của y, Vãn Vãn ngang nhiên đoạt Boss lại còn ra tay giết chết nữ nhân của y, sao y có thể bỏ qua cho nàng.

    Tuy trong game Kiếm Vũ Hồng Nhan Tiếu chẳng hề đả động gì, tuy nhiên sau khi Vãn Vãn xóa game "Giang hồ" không lâu, trong một đêm nọ, biệt thự Vãn Vãn ở đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn ngoài ý muốn, nàng một thân một mình bị vây trong đám lửa bỏng rát, may thay bố mẹ nàng lúc này đều đang ở nước ngoài.

    Đám lửa hung tợn bủa vây căn biệt thự, trong giây phút thoi thóp cuối cùng, Vãn Vãn dùng hết sức ghi âm một tin nhắn thoại gửi tới người mình thầm thích bấy lâu nay.

    "Phó Âm, em thích anh. Nhưng sau này em không thể gặp lại anh nữa rồi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2020
  9. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 215

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 4


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành tích học tập của Khương Vãn Vãn rất tốt, nàng vốn là một học sinh giỏi toàn diện, sau khi thi đậu vào đại học, ban đầu bố mẹ nàng định để nàng tới ở nhà chú nàng trong hai tháng đợi nhập học, nhưng nàng lại từ chối thẳng thừng, bởi vì nội tâm Khương Vãn Vãn cất giấu một bí mật to lớn chẳng thể tiết lộ với bất cứ ai.

    Thứ tình cảm cấm kị say đắm kia nàng luôn giấu kín trong lòng, không dám nói ra, thậm chí còn không dám nghĩ tới dù chỉ một chút mảy may, chỉ sợ vừa mang máng tơ tưởng thì khóe mắt đã ứa tràn, cảm giác chua xót bủa vây lấy trái tim mong manh.

    Nàng sợ khi bản thân nhìn thấy hắn, tâm trạng lại chẳng kiềm chế nổi, hạt giống ái tình cứ thế sinh sôi nảy nở.

    Khương Vãn Vãn và Phó Âm là.. mối quan hệ chú cháu.

    Tình yêu cấm kị thầm kín này bị nàng ấp ủ trong lòng ba năm trời, Khương Vãn Vãn tất nhiên nào dám nói thật với cha mẹ, chỉ lấy đại cái cớ bản thân muốn ở một mình, ngại quấy rầy chú.

    Cha mẹ nàng nghe vậy cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý, sau đó hai người từ biệt nàng bay ra nước ngoài.

    Nào biết đâu, lần từ biệt này chính là lần vĩnh biệt mãi mãi.

    Mà sau khi Phó Âm nghe tin Vãn Vãn qua đời, tinh thần lập tức sụp đổ hoàn toàn.

    Cô gái nhỏ của hắn, hắn còn chưa kịp chờ đến khi nàng trưởng thành, bấy giờ lại âm dương cách trở xa ngàn vạn dặm.

    Sau đó đại thần Điểm Thương Khung trong "Giang hồ" cũng như phát cuồng truy sát toàn bộ bang hội của Độc Cô Vô Danh, phút chốc hóa thân thành ác quỷ Tula gặp người liền giết, từ đại thần người người mến mộ trở thành kẻ mất trí ai nấy đều lảng tránh.

    Thẳng đến khi, Điểm Thương khung bị "Giang hồ" xóa tài khoản.

    Ở thế giới thực, Phó Âm cũng dùng thế lực của mình đi đối chọi với Độc Cô Vô Danh, chính là nam chính Trình Thiên Hữu.

    Phó Âm vốn là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết võng du này, gia tộc hắn ba đời làm chính trị, nhưng Phó Âm lại chọn con đường kinh doanh. Thế lực của hắn lớn hơn nhiều so với Trình Thiên Hữu, tuy nhiên vẫn không địch nổi hào quang nhân vật chính, cộng thêm bị nam phụ hãm hại, Phó gia sụp đổ, kéo theo một đống người vạ lây, Phó Âm cũng bị bắn chết.

    Tiếp thu hết ký ức xong, Vãn Vãn vô cùng mệt mỏi nằm thiếp đi trên giường.

    "Cốc cốc cốc.." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

    Nàng mơ màng mở mắt ra.

    "Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Thanh âm của vú Trương nhỏ nhẹ gọi vào.

    Vãn Vãn khẽ dụi mắt, sau đó cất giọng uể oải đáp: "Vú đi trước đi, con rửa mặt xong rồi xuống ăn sau."

    Hôm nay là ngày cha mẹ nàng bay ra nước ngoài, vì muốn được ở một mình nên nàng đã cho vú Trương nghỉ ngơi hai tháng, chuẩn bị bữa sáng xong bà ấy sẽ lập tức về quê thăm gia đình.

    "Vâng thưa tiểu thư, vậy cô đừng quên ăn bữa sáng đấy nhé!" Vú Trương đứng ngoài cửa dặn dò một hồi mới chịu rời đi.

    Vãn Vãn đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, sau đó bước xuống lầu.

    Trên bàn bày một ít món ăn thanh đạm cùng bánh ngọt, Vãn Vãn ăn mấy miếng, đoạn nàng lấy di động ra bấm số.

    Vài tiếng "Tút tút" vang lên, người bên kia lập tức bắt máy, "Vãn Vãn, sao vậy con?" Giọng nói nữ tính dịu dàng truyền tới, như thể cơn gió xuân trong trẻo vuốt ve tâm trạng hơi kích động ban đầu của nàng.

    "Mẹ, con muốn dọn tới nhà chú ở." Vãn Vãn cất lời.

    "À được, để mẹ cho con số điện thoại chú ấy, con nhớ gọi điện báo cho chú một tiếng trước." Khương phu nhân ôn hòa nói, để con gái yêu ở trong biệt thự một thân một mình khiến bà có chút lo lắng, mặc dù chẳng biết vì sao đột nhiên Vãn Vãn lại đổi ý, nhưng mà chuyện này cũng làm bà an tâm hơn nhiều.

    "Cảm ơn mẹ." Vãn Vãn ngọt ngào đáp.

    - -

    Lấy được số điện thoại của Phó Âm, nàng lập tức gọi qua.

    "Alo." Giọng nói lạnh băng mà thờ ơ vang lên.

    Vãn Vãn hơi cau mày, nghi hoặc hỏi: "Chú hả?"

    Thanh niên ở đầu dây bên kia hơi liếc sang kẻ say mèm nằm bất tỉnh nơi đó, thanh âm dịu dàng đi một chút, "Cô là cháu gái của Phó Âm?"

    "Đúng vậy, làm phiền anh chuyển điện thoại cho chú tôi với, tôi có chuyện muốn nói với chú ấy."

    "Bây giờ hắn còn chưa tỉnh, gọi lại sau nha!"

    Vãn Vãn lặng thinh!

    Đêm qua Phó Âm làm gì mà mặt trời cao tận ngọn sào rồi còn chưa tỉnh?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười hai 2020
  10. plummy.man179

    Bài viết:
    1
    CHƯƠNG 216

    Đại thần võng du và giang hồ cặn bã 5


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ưm.." Đầu dây bên kia lại truyền đến một thanh âm khàn khàn tràn ngập sự gợi cảm, chắc chắn mười thiếu nữ nghe xong sẽ có chín cô gái bủn rủn chân tay, "Diệp An, ai gọi vậy?"

    Vãn Vãn đứng hình mất năm giây, trong đầu không khỏi liên tưởng tới cảnh hai tên đàn ông trần truồng đè nhau ra "đấu kiếm" ba trăm hiệp.

    Dừng lại ngay, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ mấy cái linh tinh này, Vãn Vãn chần chừ mở miệng: "Là thế này, hôm nay cháu tính dọn qua nhà chú ở không biết có được không? Chú ấy.." Tỉnh chưa?

    Còn chưa kịp hỏi hết câu, điện thoại đã cúp cái rụp.

    Vãn Vãn buông thõng điện thoại xuống, vẻ mặt hoang mang tột độ, tình huống này.. sẽ không thực sự giống như suy nghĩ của nàng đâu nhỉ?

    Bộ não bùm một cái nổ tung, mẹ nó, lại có một tên đực rựa hăm he người đàn ông của nàng, không được, tuyệt đối không được! Nàng phải mau chóng đi tìm Phó Âm thôi!

    - -

    Lúc Phó Âm mơ màng thoát khỏi cơn say, đầu hãy còn chút choáng váng, đôi mắt phượng hẹp dài khép hờ ẩn chứa phong lưu vô hạn. Chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần jean mặc lên người hắn trái lại trông đẹp đẽ vạn phần, khóa quần rộng mở hững hờ bên hông, theo chuyển động thỉnh thoảng còn lộ ra phần múi bụng rắn chắc, tựa như yêu nghiệt chuyên đánh cắp trái tim nữ nhân.

    Diệp An lặng lẽ thủ tiêu nhật ký cuộc gọi.

    "À, không có gì, lại là một em gái nào đó không hiểu sao lại moi được số điện thoại của cậu."

    Thằng nhóc Phó Âm này tương tư cô cháu gái kia tận mười năm rồi, ngày hôm qua bởi vì em gái nhỏ nọ từ chối dọn tới ở chung với hắn, lập tức dùng nick phụ chạy lên "Giang hồ" quấn quít lấy nàng, nào biết, hắn vừa hàn huyên được mấy câu đã bị cháu gái nhỏ mình thầm mến thẳng tay giết chết, sau đó lạnh lùng offline.

    Vừa bị từ chối trong trò chơi lẫn hiện thực, trái tim Phó Âm như vỡ nát, nửa đêm đánh điện thoại lôi gã đi uống rượu, nốc đến mức say mèm mới chịu trở về nhà.

    Vừa nãy cô cháu gái kia lại đổi ý muốn dọn đến ở chung với Phó Âm?

    "À." Phó Âm vươn tay bắt lấy điện thoại kiểm ra, thấy nhật ký chẳng có gì kì lạ, liền đặt lại lên bàn, "Diệp An, sao cậu lại ở đây?"

    Diệp An im re!

    "Cậu quên đêm qua ai đưa cậu về nhà rồi à?"

    Phó Âm cũng trầm tư suy nghĩ, đúng là hắn quên thật!

    "Ờ! Thế cậu về đi!"

    Diệp An: . Về? Đuổi hắn về? Cái đồ ăn cháo đá bát!

    Chẳng qua.. Phó Âm ơi là Phó Âm, thế thì cậu đã bỏ qua một tin tức vô cùng hệ trọng rồi! Đáng đời!

    Phó Âm hãy còn đang rửa mặt trong phòng tắm, Diệp An len lén lấy điện thoại nhắn một tin cho Vãn Vãn, sau đó lươn lẹo xóa hết nhật ký.

    "Tớ về đây!" Diệp An lên giọng.

    Phòng tắm chẳng hề vang lên tiếng ừ hử gì, Diệp An hơi ranh mãnh nhướng mày, đoạn gã đóng cửa rời đi.

    - -

    Vãn Vãn đang nghịch điện thoại bỗng nhiên nhận được một tin nhắn tới, nàng mở ra xem thử.

    "Hôm nay chú hơi bận, chắc tối sẽ về trễ, địa chỉ xxx, chìa khóa để dưới chậu hoa trước cửa."

    Vãn Vãn: .

    Chìa khóa đặt dưới chậu hoa an toàn lắm sao? Chẳng qua nghĩ lại an ninh ở chỗ kia rất nghiêm ngặt, chắc cũng không xảy ra chuyện đột nhập trộm cắp gì đó đâu.

    Bây giờ nàng đang ở thành phố B, mà Phó Âm ở thành phố S, cách nhau không xa lắm, cho nên nàng lập tức thu dọn đồ đạc đặt vé máy bay, chẳng mấy chốc nàng đã an vị trên máy bay tới thành phố S.

    Tầm buổi chiều, Vãn Vãn lần theo địa chỉ đặt chân đến một khu biệt thự cao cấp, tới trước cửa nhà Phó Âm, quả thực chìa khóa đặt dưới chậu hoa, hơn thế nữa còn lộ liễu tới mức lòi cả một phần ra ngoài, chẳng hiểu tính cảnh giác quẳng đi đâu nữa.

    Đoạn nàng tự nhiên dùng cái chìa khóa nọ mở cửa bước vào. Nội thất bày trí trong nhà vô cùng đơn giản, ngoại trừ phòng ngủ chính của Phó Âm trên lầu, những phòng khác hầu như không hề có dấu hiệu bị sử dụng qua. Vãn Vãn đặt hành lý của mình đại xuống một chỗ.

    Đi tới phòng bếp, mọi thứ sạch sẽ chẳng vướng chút bụi bặm, vừa nhìn đã biết lâu lắm rồi hắn chưa tự nấu ăn. Tủ lạnh cũng chỉ chất đủ loại rượu ngoại cao cấp, một mẩu bánh mì vụn còn không có.

    Vãn Vãn vô cùng bất đắc dĩ, nàng mới vừa xuống máy bay, bụng đang réo inh ỏi, đành khóa cửa xuống lầu, tới cửa hàng tiện lợi mua chút bánh sủi cảo đông lạnh trở về. Tùy tiện hâm nóng bánh lên ăn qua loa lót dạ, đoạn Vãn Vãn cầm quần áo sạch bước vào phòng tắm, sau một ngày dài mệt mỏi, nàng muốn tắm rửa sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức lực.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...