Chào em, chị mới đọc câu chuyện "Sải cánh" và văn án "Frank book" của em nên rẽ qua góp ý.
Thứ nhất chị rất thích văn phong của em, có lẽ em còn trẻ nên lời văn vẫn rất trong sáng, rất ngông và cuốn hút, em nên tiếp tục phát huy. Điểm duy nhất khiến chị cảm thấy đáng tiếc chính là các lỗi nhỏ trong câu.
Ví dụ trong văn án "Frank book" em mắc lỗi lặp từ và đặt sai dấu câu:
"Tôi là Dĩnh. Ngày điều ước đầu tiên của tôi được ước, chính là ngày bánh xe vận mệnh giữa tôi với cậu ấy, bắt đầu xoay chuyển."
Em có thể sửa thành
"Tôi là Dĩnh. Ngày tôi nói ra điều ước đầu tiên chính là ngày bánh xe vận mệnh giữa tôi với cậu ấy bắt đầu xoay chuyển."
Ngoài ra một số câu văn đọc lên thì bay bổng nhưng lại hơi tối nghĩa. Ví dụ trong truyện "Sải cánh" ngay mở đầu có câu:
"Giữa không gian bát ngát, con chim con nghe tiếng gió vẫy gọi, bầu trời rộng lớn mời chào, đồng loạt cất cao tiếng hót ngạo nghễ như đang chinh phục kỳ thú. ---> một con chim non thì sao lại đồng loạt cất tiếng hót? Kỳ thú là một tính từ, nó chinh phục cái gì kỳ thú?
Máu trong người sôi trào, có cái gì đấy vụt lên trong tâm trí non nớt. ---> Chủ thể của máu và tâm trí trong câu này là ai là Hạ hay là con chim non?"
Hai câu trên em có thể sửa như sau:
"Giữa không gian bát ngát, đàn chim non nghe tiếng gió vẫy gọi, nghe bầu trời rộng lớn mời chào, chúng đồng loạt cất cao tiếng hót ngạo nghễ như đang chinh phục thiên nhiên kỳ thú. Máu trong người Hạ như sôi trào, có cái gì đấy vụt lên trong tâm trí non nớt của cô bé ."
Về tình tiết câu chuyện, các tình tiết đều thú vị, sắp xếp phù hợp với cá tính của nhân vật. Các nhân vật đều có nét tính cách riêng và nổi bật, em nên tiếp tục phát huy. Tuy nhiên có hai điểm không phù hợp duy nhất (chị không hiểu lắm là em cố tình sắp xếp như thế hay không)
Tình tiết đầu tiên là ở cuối chương ba, nữ chính cùng bố đi ra khỏi sòng bạc thì bị lạc đường, nữ chính khẳng định không biết mình đang ở đâu nhưng trong toàn bộ chương bốn thì lại nói về việc nữ chính vô cùng quen thuộc với thị trấn nọ, thậm chí còn có cả quán ăn quen.
Thứ hai là ngữ điệu nói chuyện của ông Kiến chủ sòng bạc, cách nói chuyện của ông già này có vẻ không già cho lắm, có cảm giác còn hơi trẻ trâu. Đặt vào trường hợp một người đàn ông ở trong cái xó xỉnh như thế, kham khổ, lam lũ như thế thường người đó sẽ rất cộc cằn, thô lỗ.
Nói tóm lại, nhìn chung câu chuyện của em rất cuốn hút, vẫn chưa bị tình cảm nam nữ vẩn đục, nên phát huy nhé. Có điều em nên chú ý các lỗi nhỏ trong câu chữ. Các lỗi này tuy không ảnh hưởng đến mạch truyện nhưng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người đọc (giống như đang ăn cơm ngon mà nhai phải sạn vậy, tuy một vài hạt sạn không thay đổi việc hạt gạo dùng để nấu có ngon hay không nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng tới trải nghiệm cuối cùng của thực khách)
Sẽ tiếp tục ủng hộ các câu chuyện của em.